Nhật Ký 365 Ngày Yêu
|
|
Xin chào cả nhà, cả nhà đừng để tên nick nó lừa tình, mình "ăn trộm" nick này đó. Mình là nam, và câu truyện này mình kể chuyện tình tròn 365 ngày giữa mình và chủ nhân nick này. Còn khoảng hơn một tháng nữa là tới sinh nhật nàng nên mình sẽ cố gắng viết xong sớm và nhờ ad in rồi gửi cô ấy làm quà tặng sinh nhật. - - - Giới thiệu nam chính: Tên: #L Sinh ngày: 11/6/1995 Cung hoàng đạo: (không quan tâm nên chẳng nhớ): Chiều cao: 178cm Cân nặng: 63kg Nhóm máu: O Hiện đang là sinh viên NEU Giới thiệu nữ chính (đây là theo góc nhìn từ nam chính thôi nhé!) Tên: #N Sinh ngày: 11/7/1999 Cung hoàng đạo: Leo Số đo ba vòng: (thiên hạ đồn nhau đó là nỗi đau của nàng, cứ thử hỏi xem, hậu quả lãnh đủ) Chiều cao: ba chữ số Cân nặng: hai chữ số Sở thích: Ăn, ngủ, đọc và viết tiểu thuyết, nghe nhạc. Hiện đang là học sinh cuối cấp.
|
Mở lời: Em biết đấy, anh là sinh viên NEU, một thằng chuyên khối A nên chẳng thể viết hay được như em, vậy nên dù dở thế nào em cũng cố mà đọc đến chữ cuối cùng nhé! 1. Anh quen em vào đúng sinh nhật năm em 17 tuổi (tính cả tuổi mụ). Mà quen cũng rất tình cờ: anh bị thu hút bởi cái stt hậu sinh nhật của em, khi đó em đã đăng dòng suy nghĩ muốn tìm người yêu nào là như soái ca, biết chiều mình; anh nhủ thầm cứ mơ đi bé, loại như thế tuyệt chủng từ lâu rồi. Và sau đó chẳng hiểu sao anh bị em thu hút, rồi là inbox làm quen, dần dà thành thân thiết. 2. Có một dạo tối nào anh cũng gửi tin nhắn tỏ tình với em bằng tiếng anh. Thực sự mấy câu đó là anh coppy trên mạng, chứ đầu anh không thể nghĩ ra mấy từ hoa mĩ như thế được, lời là coppy nhưng tình cảm là thật đó. Ấy thế mà em lại học dở tệ môn anh, em bảo nhìn thấy tiếng anh là mắt em đã muốn nhắm vào đi ngủ rồi. Vậy là ba cái mớ tỏ tình đó em chẳng đọc chữ nào. Sau này em còn hậm hực trách anh rằng tới một câu tán tỉnh hoa mĩ cũng chẳng có, thật là vừa oan, vừa tức!
|
3. Từ khi quen em, anh giống một thằng cuồng công nghệ, suốt ngày dính lấy laptop và điện thoại. Đám bạn anh còn trêu anh trúng tiếng sét ái tình mà đi thích con bé qua mạng, các nàng sinh viên đầy ra đó mà không thèm, xách dép đi chiều một đứa tính khó ưa. Nhưng anh kệ chứ, anh chọn người anh thích chứ có phải chúng nó chọn đâu. Tuy em là sâu ngôn tình nhưng em chẳng hề mơ mộng chút nào, em không tin có tình yêu qua mạng, thậm chí có lần em còn nói thẳng với anh vì em không muốn chứng kiến cảnh anh và đám bạn anh ở đầu bên kia cười cợt và xem em như một con ngốc. Em không thích tình yêu quá sến súa, không phải cứ yêu nhau là phải nhắn tin cho nhau cả ngày, công khai mối quan hệ này. Đối với anh, em lạnh nhạt vừa đủ. 4. Anh nhớ đó là vào ngày tháng 11 mùa đông rét căm căm, em đồng ý yêu anh. Em không thể tưởng tượng được bộ dạng của anh khi đó, cả người cuốn chăn đơ ra, mắt nhìn không chớp vào màn hình laptop, nhìn chuyên chú vào chữ "Ừ" của em. Chỉ một chữ vô cùng ngắn gọn mà lạnh nhạt nhưng đủ làm anh hạnh phúc. Vậy là em đã đồng ý anh sau gần 5 tháng quen nhau. 5. Yêu nhau nhưng em không hề công khai cho ai biết (ít nhất là vào thời điểm đó). Những dòng tin nhắn ngắn ngủi giữa anh với em tuy chỉ là quan tâm đơn thuần nhưng đó là cả tình cảm của anh. Đọc đến đây, anh có thể tưởng tượng khuôn mặt nhăn nhó của em, em sẽ bĩu môi, sau đó phì cười chê anh sến súa. Sến kệ anh, chả nhẽ em không cho anh "phát bệnh" một lúc à?
|
6. Yêu xa, anh biết nhiều lúc em rất tủi thân. Tình cảm được gửi gắm cũng chỉ là qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi, em thường không than thở gì với anh. Có lẽ, đôi khi vì nhớ nhung quá nên em rất hay bắt anh hát cho em nghe. Anh đã rình xem được bộ dạng của em khi đó, đôi mắt em híp lại, miệng cười tươi như đứa trẻ nhận được quà. 7. Yêu nhau mà số lần đi cùng nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí có lần, em đi chơi cùng lớp, anh cũng đi cùng, thế mà em không cho cũng bởi em không muốn công khai. Vậy là anh lại phải lẽo đẽo theo sau em mà không được đi ngang hàng. Mỗi lần gặp nhau, lúc nào anh cũng vò mái tóc ngắn ngang vai của em rồi chê em "Vẫn lùn, gầy như trước". Khi đó, em thường bĩu môi chê anh chẳng lãng mạn chút nào, những đôi khác thì thêu dệt đủ thứ chàng cao-nàng thấp, thế mà anh cứ chê em! Em cứ lùn để chân ngắn rồi đi chậm, bắt anh đi chậm cùng em đấy. Ừ thì thôi, em giỏi thì tự lo cho mình đi, lo không được thì để yên đấy anh lo, chắc chắn tình cảm của anh không bằng tình yêu bố mẹ em dành cho em nhưng tình cảm của anh cũng chỉ đứng sau duy nhất thứ tình thân đó mà thôi.
|