Tiểu Thần
|
|
CHƯƠNG 2: BỆNH NAN Y (6)
Tiếng nói ai oán bi thương của Thích Lan bày tỏ tâm tư sâu kín che giấu bao năm, tuy rằng khiến cho thầy thuốc tiểu Nghi có phần yên tâm nhưng lại không khỏi đau lòng thương xót.
“Tỷ luôn bị ám ảnh nỗi sợ bị cha mẹ bỏ rơi lúc còn nhỏ, tỷ càng muốn thoát khỏi hình ảnh kiên cường, mạnh mẽ của bản thân, khao khát giống như những nữ nhi bình thường. Sự việc năm đó đối với tỷ là cơ hội không thể bỏ lỡ phải không?”
Thích Lan mím môi lẳng lặng gật đầu
“Đúng, năm đó ta cùng Tam gia đến vùng biên giới thị sát quân tình, đánh đuổi thổ phỉ, vì đỡ kiếm cho huynh ấy không may bị thương. Tuy rằng vết thương này để lại cho ta rất nhiều đau đớn nhưng trái lại cho bản thân ta một cơ hội thoát khỏi chính mình. Ta không cần làm một cô nương dũng cảm nữa. Ban đầu ta rất khổ sở, rất muốn thoát khỏi căn bệnh này, nhưng càng ngày nó càng khiến cho ta luyến tiếc. Ta luyến tiếc được Tam gia quan tâm, được người yêu thương chăm sóc. Ta cảm thấy rất mãn nguyện, cũng rất hạnh phúc. Không biết từ lúc nào ta đã mơ mơ hồ hồ muốn mình mãi mãi ở trong tình trạng này.Ta quả thật đã nghĩ sẵn sàng chấp nhận chịu đựng nó suốt đời còn hơn trở lại làm một người khỏe mạnh cô độc.”
Tiểu Nghi nắm chặt bàn tay lạnh giá, rồi tự mình đứng dậy mang chiếc chăn nhỏ đến, bao quanh đôi vai đang run rẩy, bất giác thở dài:
“Vì vậy mà tỷ không muốn muội chữa lành bệnh?”
“Tam gia vì vết thương này rất lo lắng, ngay cả thầy thuốc của Phong Gia cũng đưa đến đây chẩn bệnh. Lúc đầu Dương lão nói rằng chất độc Vô Dạ ngấm vào cơ thể quá lâu không thể một lúc hóa giải hoàn toàn, việc chữa trị cần phải kéo dài. Tam gia từ đó lúc nào không bận việc quân cũng ở bên cạnh, động viên ta, chăm sóc ta. Cảm giác ấm áp hạnh phúc chưa từng nhận được, nó còn vượt hơn những nỗi đau đớn phải chịu hàng ngày. Ta vô tình ở trong đau khổ tìm thấy nơi an trú cho trái tim mình.”
Thích Lan nhìn tiểu Nghi qua đôi mắt nhòa lệ, thổn thức
“Có lẽ muội đã nói đúng, bệnh tình của ta sau một thời gian được Dương lão điều trị, tuy rằng chất độc lưu lại cơ thể rất ít, không nguy hại đến tính mạng. Nhưng sức khỏe của ta trái lại trở nên suy yếu, thường xuyên cần có người bên cạnh chăm sóc. Dương lão không ngừng truy tìm nguyên nhân, thử mọi loại thuốc nhưng rốt cuộc vẫn đành bó tay. Tam gia thất vọng, bản thân ta không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sâu thẳm trong lòng, ta lại vì việc ấy cảm thấy mừng vui.
Thời gian tiếp theo Tam gia bắt đầu truy tìm danh y từ khắp mọi nơi, hy vọng may mắn tìm ra người có thể giúp ta bình phục. Dương lão của Nhã Y còn không thể chữa khỏi, những đại phu khác có thể làm gì. Bọn họ đối với bệnh của ta đều rất mơ hồ, khi kê đơn thuốc cũng chỉ cầu may, hoàn toàn không dám mang đến bất kỳ hy vọng nào. Lúc đầu ta vì liên tục dùng thuốc, cảm thấy nản lòng tuyệt vọng, nhưng càng lúc sự bất lực của họ lại càng làm ta an tâm. Nhưng Tam gia không hề mong muốn điều này, huynh ấy mong ta được khỏe mạnh vì vậy ta luôn sẵn lòng chấp nhận mọi thầy thuốc mới mà huynh ấy tìm đến, dùng mọi phương pháp huynh ấy muốn thử. Ta luôn tự nhủ căn bệnh này thật sự không thể hồi phục, bù lại ta sẽ mãi mãi được Tam gia yêu thương. Cho đến khi tiểu Nghi muội xuất hiện!”
Tiểu Nghi siết nhẹ đôi vai Thích Lan:
“Muội khác với họ, có thể đem lại hy vọng cho Tam gia nhưng trái lại cũng có thể chấm dứt giấc mơ của tỷ.”
Thích Lan cười khổ:
“Phải, muội có thể cười bản thân ta khờ khạo nhưng Thích Lan này vẫn không hối tiếc. Bây giờ nếu phải chọn lựa, ta vẫn thà làm một kẻ bệnh tật được sống bên cạnh người mình yêu thương. ”
Tiểu Nghi im lặng bước ra hiên nhà, nhìn những khóm hoa dại màu xanh biếc mọc đầy ngoài sân. Chúng rất tươi tốt, có lẽ đã được ai đó chăm sóc nâng niu, nhưng người con gái ở trong nhà có bao nhiêu lần thật sự nhìn ngắm chúng. Trong lòng tiểu Nghi thầm than “Lan tỷ, e rằng tỷ vẫn không biết cái giá mà tỷ phải trả đắt như thế nào, đáng tiếc nhất chính là tỷ căn bản không cần phải trả cái giá đó.”
….
Sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, tiểu Nghi và Thích Lan vẫn không thay đổi. Một người lặng lẽ, một người thản nhiên. Tuy rằng không ai nói ra ngoài miệng nhưng mỗi người vẫn giữ lập trường của mình. Thầy thuốc muốn chữa, bệnh nhân không muốn khỏi. Tình thế giằng co dai dẳng này không biết khi nào có thể chấm dứt. Cứ năm ngày tiểu Nghi lại dành một buổi trở về dược phòng xem xét mọi việc, ngoài ra hoàn toàn không hề tiết lộ bất cứ chuyện gì cho những người khác biết, cũng không một ai dám hỏi. Chỉ riêng nữ tỳ Xuân Hảo là người trực tiếp bên cạnh chứng kiến mọi việc, trong lòng chứa đựng vô vàn nghi vấn.
“Nghi tỷ”
Nghe tiếng Xuân Hảo gọi, tiểu nghi đang ngồi ở hiên nhà khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy dáng vẻ loay hoay nửa muốn nửa không của cô nương này liền bật cười, vẫy tay:
“Xuân Hảo, lại đây. Có phải muốn hỏi ta việc gì không?”
Xuân Hảo vui vẻ chạy đến gần ngồi bên cạnh, nhưng phải ngập ngừng mãi mới nói:
“Nghi tỷ, từ khi chúng ta đến đều không làm gì, ngay cả nấu thuốc cũng không. Bệnh tình của Thích Lan cô nương phải làm như thế nào?”
Tiểu Nghi nhặt một chiếc lá vàng dưới gốc chậu hoa nhỏ, giơ lên cao xem:
“Muội nhìn đi, lá vàng sớm muộn gì cũng phải rụng xuống, làm sao cưỡng cầu ở lại trên cây. Bệnh nhân đã không muốn chữa, chúng ta có cố gắng cũng ích gì. Việc duy nhất có thể làm là chờ đợi, đến khi người ta hồi tâm chuyển ý. Muội nhìn xem, buổi sáng hôm nay trời đẹp biết mấy, chúng ta lại ở trước hiên nhà nhàn nhã ngắm cảnh thiên nhiên. Sao không tận hưởng giây phút chờ đợi tốt đẹp này, bình thường ở dược phòng muội cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi kia mà.”
Xuân Hảo bắt chước tiểu Nghi, hít một hơi thật sâu luồng khí mát lành, trong lòng có mấy phần dễ chịu, chợt nghĩ ra điều gì vội nói:
“Nghi tỷ, chúng ta đưa Thích Lan cô nương ra ngoài này cùng ngắm cảnh đi.”
Tiểu Nghi lắc đầu không tán thành, lạnh lùng nói:
“Muội biết rõ tỷ ấy ra ngoài sẽ bị khó chịu, chúng ta tốt nhất vẫn nên tự mình tận hưởng thì hơn.”
Xuân Hảo cảm thấy có chút không đúng, e dè nói:
“Nhưng…chẳng phải bệnh của Thích Lan cô nương là…biết đâu ra ngoài cô nương ấy sẽ…hồi tâm chuyển ý!”
Tiểu Nghi vỗ nhẹ trán nữ tỳ, nhăn mũi:
“Nếu có thể dễ thay đổi như vậy, chúng ta nhất định đã không ở đây. Hôm trước tỷ ấy cũng đã nói bản thân không hề hối hận – tiểu Nghi đột ngột thở dài – người thường xuyên phiêu bạt trên lưng ngựa, suốt mấy năm nay phải nhốt mình trong nhà chắc chắn là rất buồn. Đáng tiếc, tỷ ấy cố gắng đến như vậy nhưng lòng của Tam gia vẫn hướng về người khác, cố chấp không màng bản thân giữ lấy, cuối cùng đổi lại chỉ là một chút thương xót của người ta.”
“Tiểu Nghi, muội nói gì?”
Hai người giật mình quay đầu đã nhìn thấy Thích Lan ở đó từ bao giờ, gương mặt xanh xao dường như đông cứng lại, ánh mắt thảng thốt nhìn đăm đăm.
Tiểu Nghi trở lại chăm chút cho chậu hoa nhỏ, Xuân Hảo vẫn còn ngơ ngác vội cúi đầu.
“Làm ơn!”
Thích Lan run run khẽ gọi.
“Tiểu Nghi, làm ơn…”
Nữ y nhà họ Phong vốn muốn lảng tránh, nhưng không chịu được cuối cùng đành phải xoay người, nhỏ giọng nói:
“Tam gia…thật ra ngài ấy trong lòng đã có một hồng nhan khác. Bởi vì bệnh tình của tỷ nên đã phải che giấu.”
Thích Lan hoảng hốt liên tục lắc đầu:
“Không thể nào, ta không tin! Cô nương đang nói dối, làm sao cô biết được Tam gia…không thể nào…tình cảm của huynh ấy ta cảm nhận rất rõ ràng.”
Tiểu Nghi bất đắc dĩ lắc đầu:
“Phải, đúng là có tình cảm, nhưng là tình cảm gì tỷ thật ra có hiểu rõ hay không, ngài ấy đã từng bảy tỏ với tỷ chưa? Tỷ đừng quên, bao lâu nay chưa từng có ai nhìn ra thâm tâm của tỷ, nếu đã vậy, mọi người không hề biết đến chuyện của Tam gia có gì là lạ? Nhưng thầy thuốc như muội có thể nhìn thấy lòng tỷ, cho nên cũng có thể thấy được lòng của Tam gia. Tỷ suy nghĩ thử…suốt bao năm qua, ngoài việc ở đây chờ ngài ấy tỷ đã bao giờ ra khỏi khoảng sân này chưa, bên ngoài xảy ra những gì tỷ làm sao có thể tự cho rằng mình hoàn toàn nắm rõ!”
Người đang nghe vẫn còn ngây dại, ánh mắt vô hồn. Tiểu Nghi mặc kệ Xuân Hảo níu tay dáng vẻ nài nỉ đừng tiếp tục, tàn nhẫn nói lời cuối cùng:
“Chỉ nghe chi bằng tận mắt nhìn thấy thì hơn?”
Vì một lời này, hai ngày sau Thích Lan lần đầu tiên đã ra khỏi ngôi nhà nhỏ ấy.
Bọn họ ba người ở trên xe ngựa. Thầy thuốc, bệnh nhân, nữ tỳ, không nói một lời. Xuân Hảo đưa mắt lén nhìn Thích Lan tay run run cố gắng kiềm chế xúc động, lại nhìn sang tiểu Nghi lạnh nhạt bên cạnh, đành cúi đầu cố gắng không gây ra tiếng ồn.
Xe ngựa chạy về hướng nam đi khoảng hơn ba trăm dặm thì dừng lại bên ngoài một khu rừng trúc. Bốn phía một màu xanh ngắt, ngoài tiếng lá trúc rì rào theo cơn gió, mơ hồ dường như đâu đây văng vẳng tiếng đàn.
Tiểu Nghi đi phía trước, Xuân Hảo dìu Thích Lan theo sau. Bọn họ từ ở bìa rừng theo con đường mòn trải đầy lá trúc đi sâu vào bên trong, tiếng đàn dìu dặt du dương càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng một mái đình cong vút dần hiện ra trước mắt.
Một cô nương yêu kiều thanh thoát đang ngồi gảy đàn, từng ngón nhẹ nhàng tung bay tạo ra thứ âm thanh huyền ảo say mê, tà áo tím thẫm khẽ lay động theo cơn gió phơ phất như hòa theo tiếng nhạc, vài lọn tóc lòa xòa rơi trên bờ má hồng hồng diễm lệ. Ánh mắt ngọt ngào hướng về phía vị nam nhân đang ngồi lặng im thưởng thức. Dưới ánh nắng chiều dìu dịu, trong đình cảnh sắc đẹp tươi. Những người bên trong không hề hay biết có ba kẻ ẩn mình nơi rừng trúc đang lặng lẽ đứng nhìn.
|
CHƯƠNG 2: BỆNH NAN Y (7)
Khi tiếng đàn dứt, vị nam tử gật gù tán thưởng, rời khỏi chỗ ngồi của mình đến bên cạnh người gảy đàn, ân cần chìa tay cho cô nương ấy. Nàng mỉm cười e thẹn, đặt bàn tay mềm mại gảy nên mộng khúc du dương vào lòng bàn tay cứng cáp của người nọ. Bọn họ nắm tay cùng thong dong ngồi xuống bên chiếc bàn con con, không rõ đang nói những gì, chỉ thấy vị nam nhân kia mặt mày rạng rỡ, ánh mắt cũng tỏa ra ý cười tràn ngập đưa tay trân trọng đón lấy một lọn tóc nhỏ mà cô nương kia trao tặng, cẩn thận cất vào trong chiếc túi thơm mang theo bên người, trân quý tựa như bảo vật.
“Tam gia…” – Thích Lan ngẩn người khẽ gọi, bàn chân chôn chặt trên mặt đất. Xuân Hảo lo lắng nhìn tiểu Nghi. Thầy thuốc của Phong Gia không nói gì, chỉ lẳng lặng ra hiệu trở về. Thích Lan níu chặt tay Xuân Hảo, mắt nhìn chăm chăm về hướng ngôi đình nhỏ ngắm cảnh, không muốn rời khỏi.
“Tỷ muốn ở đây đến lúc nào, đợi đến khi họ phát hiện sẽ càng khó xử! Đừng làm khó Tam gia.” – tiểu Nghi khẽ nhắc nhở. Cả người Thích Lan giống như bị đóng băng, mất một lúc lâu mới chầm chậm gật đầu, khó khăn nương người dựa theo Xuân Hảo quay lại con đường đã đến lúc nãy. Hơi thở dồn dập ngắt quãng vì xúc động, nhưng mắt khô khốc không rơi một giọt lệ nào.
Xe ngựa đưa bọn họ quay trở về. Lần này tiểu Nghi trái lại chủ động lên tiếng trước:
“Tam gia vốn bận rộn công vụ lại phải thường xuyên đến thăm tỷ, hai người họ thỉnh thoảng mới gặp nhau, thời gian này vì không đến chỗ của tỷ nên mới có nhiều cơ hội cùng trò chuyện – im lặng nhìn Thích Lan không còn một chút khí lực lại tiếp tục nói – Cô nương dịu dàng, đàn hay hát giỏi kia tên là Thu Phân, là một kỳ nữ Tam gia gặp gỡ cách đây một năm. Hai người họ ngoài việc thường hay ngồi uống trà ở rừng trúc này hoàn toàn không gặp gỡ ở nơi nào khác, chính là vì không muốn để ai phát hiện, khiến cho tỷ đau lòng, nếu không phải muội vì bệnh tình của tỷ không ngừng tìm hiểu mọi thứ xung quanh hai người, có lẽ cũng không phát hiện ra. Tam gia vì tỷ, quả thật đã rất vất vả!”
Xuân Hảo bứt rứt vò vò tà áo trong tay, muốn lên tiếng ngăn tiểu Nghi đừng nói nữa. Nữ thầy thuốc này bình thường chẳng phải rất biết thông cảm sao, hôm nay trong lúc một người con gái đang chịu cảnh thân tâm đều đau đớn lại liên tục nói những lời khó nghe đến vậy.
Thích Lan cười, cười đến mức làm người ta cảm thấy bi ai. Bao lâu nay Phong Bình vẫn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, hết lòng lo lắng nhưng vẫn chưa một lần trực tiếp bày tỏ tâm ý, hóa ra tất cả chỉ là bản thân tự đa tình, lấy mơ làm thật mà thôi?
“Ta tự biến mình thành như thế này rốt cuộc vẫn không thể níu giữ huynh ấy, cuối cùng người mà Tam gia yêu thương lại là một nữ nhi khác, tiểu Nghi cô xem có đáng cười lắm không?! – cười xong lại ngẩn người – Thu Phân kia đúng là rất dịu dàng, rất đáng yêu… so với một kẻ bị bệnh suốt ngày chỉ ở trong phòng như ta quả là đã làm cho huynh ấy vui vẻ hơn nhiều.”
Tiểu Nghi rời chỗ đến ngồi bên cạnh Thích Lan, chăm chú nhìn bàn tay gầy gầy trắng bệch, dùng tay mình xoa xoa muốn làm cho nó ấm lại, khẽ nói:
“Tỷ không cần lo, Tam gia là người trọng tình nghĩa, ngài ấy sẽ không vì tình cảm này mà bỏ rơi tỷ. Nếu tỷ không khỏi bệnh Tam gia cũng sẽ chăm sóc tỷ suốt đời. Hãy quên chuyện đã thấy ngày hôm nay.”
Thích Lan đột ngột nắm chặt tay tiểu Nghi, chua xót hỏi:
“Nếu người huynh ấy yêu là cô nương đó, vậy với tỷ là cái gì?”
Tiểu Nghi nhìn vào đôi mắt tha thiết của người con gái si tình, bất đắc dĩ trả lời:
“Có lẽ…là hối lỗi, thương tiếc, quan tâm, trách nhiệm. Muội cũng không chắc”
Thích Lan buông thõng đôi tay, ánh mắt như lạc vào nơi vô định mơ hồ nào đó, không rõ là đang thắc mắc hay thất vọng, lẳng lặng nói một câu:
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Tiểu Nghi lắc đầu:
“Tỷ nên tự hỏi chính mình, không nên hỏi muội. Tỷ rốt cuộc cảm nhận được gì ở ngài ấy?”
“Trước đây ta từng nghĩ đã biết, bây giờ…ta rất mơ hồ, ta không biết!” – Thích Lan cũng ngây ngốc lắc đầu, tự cười mỉa mai chính mình.
Tiểu Nghi bước sang phía đối diện, vén chiếc rèm cửa để cho không khí lành lạnh của buổi hoàng hôn ùa vào trong xe xua đi cảm giác ngột ngạt khó thở, mắt nhìn những khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, hỏi thật chậm:
“Trước đây khi tỷ là một nữ tướng mạnh mẽ vẫn luôn cảm thấy sợ hãi lỡ mất mối nhân duyên này, bây giờ tỷ trở thành một cô nương yếu đuối, dựa dẫm vào người khác, cũng luôn có Tam gia ở bên cạnh, dù tình cảm của ngài ấy là gì tỷ cũng có thể vui vẻ yên lòng, cần gì làm khó bản thân, suy nghĩ quá nhiều?”
“Còn Tam gia thì sao? Muội nghĩ… huynh ấy có vui không?”
Câu hỏi trong lòng Thích Lan không kịp dồn nén đã tuột ra khỏi miệng, vừa nói xong lại khẽ giật mình, bởi vì bản thân cô nương ấy sợ hãi nghe thấy câu trả lời.
Tiểu Nghi không quay đầu, cũng không màng đến tâm trạng của Thích Lan, chỉ đơn giản nói:
“Bề ngoài nhất định vui, bên trong quả thật khó đoán.”
Mọi thứ chìm vào yên lặng trong chốc lát.
“Có phải muội muốn khuyên ta buông tay hay không?” – người lên tiếng rõ ràng đang run rẩy. Tiểu Nghi dường như có thể cảm thấy trái tim Thích Lan đang vỡ vụn ra từng mảnh theo mỗi từ vừa nói, nàng ấy cố gắng đáp lại thật nhỏ, giống như hy vọng hồi đáp của chính mình lướt qua như cơn gió thoảng, sẽ không làm cô nương tội nghiệp thêm đau.
“Chuyện này phải tùy ở tỷ, tỷ nên tự mình quyết định. Tỷ đã hy sinh quá nhiều, có thể buông xuống không?”
“Ta luôn muốn Tam gia ở bên cạnh, nhưng bây giờ ta phát hiện bản thân ta tham lam nhiều hơn điều đó, thứ ta muốn không chỉ là người mà còn là tấm lòng. Chẳng lẽ ta không là gì khác ngoài một gánh nặng của huynh ấy sao?” – giọng nói chưa hết run rẩy nhưng vẫn chứa đựng sự cương quyết.
“Thật ra… chuyện tỷ là gánh nặng hay không không quan trọng, vì ngài ấy sẵn lòng gánh vác, chỉ sợ là…” – tiểu Nghi bỏ lửng nửa câu, không muốn nói tiếp.
“Ta là gánh nặng huynh ấy sẵn lòng gánh vác! Nhưng chỉ sợ gánh nặng huynh ấy mong muốn gánh vác chính là Thu Phân kia!”
Thích Lan lại cười, tiếng cười khô khốc đơn độc vang lên để lại cảm giác day dứt vọng mãi trong lòng người nghe. Tiểu Nghi bước lại gần bên cô nương ấy, cúi người, nhẹ nhàng mở từng ngón tay thuôn dài đang nắm chặt.
“Lan tỷ, hai người ở cạnh nhau, một người phải níu giữ người còn lại bằng trách nhiệm và sự bù đắp là một chuyện rất đáng buồn, bởi vì bất kỳ ai trên thế gian này cũng xứng đáng được yêu thương bằng cả trái tim, nếu tỷ dám buông xuống, tự nhiên sẽ có một cánh cửa mới.”
Ba người trong xe, vô thức đều cùng nhìn vào bàn tay đang mở rộng. Thích Lan khẽ thì thầm:
“Tiểu Nghi, chúng ta về thôi.”
…
Bên ngoài trời đã khuya. Thích Lan ngồi lặng im bên mép giường, lắng nghe tiếng gió lao xao lướt qua những khóm cây bên ngoài cửa sổ, nhắm mắt nghĩ đến tiếng thổi vù vù bên tai mỗi khi lướt băng băng trên lưng ngựa. Gạt bỏ chiếc chăn ấm, xỏ chân vào hài, người con gái từ tốn tiến đến nơi treo thanh bảo kiếm đã từng theo suốt bên mình. Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên vỏ kiếm, cái cảm giác quen thuộc ngày nào vẫn còn phảng phất đâu đây. Ánh sáng trắng lành lạnh, lưỡi kiếm sắc bén nhắc nhở về những ngày phiêu bạt khắp chốn đại ngàn. Còn nhớ bản thân đã từng cùng ai kia lướt qua cánh đồng hoa dại xanh biếc, hy vọng có một ngày được trở lại nơi ấy…Nhưng những ký ức đẹp đẽ này mãi mãi không thể rõ ràng bằng hình ảnh ngày hôm đó: khi người con gái trao tặng lọn tóc thề ước cho Tam gia, người ấy đã vui cười hạnh phúc đến mức nào. Nụ cười chính mình vẫn luôn mong đợi nhìn thấy mỗi ngày, không ngờ có một lúc vì nhìn thấy nó mà thương tâm.
Nàng khẽ đưa mắt quan sát hết một lượt bốn phía xung quanh, chợt nhận ra hình như có vài nơi mình vẫn còn chưa xem cho kỹ, bây giờ nhìn lại cảm thấy có vài phần lạ lẫm. Trong đầu bỗng nghĩ đến nữ thầy thuốc gọi là tiểu Nghi kia đã từng nói với bản thân “tỷ suốt ngày chỉ biết chờ đợi Tam gia đến, đặt hết mọi thứ lên người Ngài ấy, căn bản không hề biết sống thật sự là gì” bỗng khẽ bật cười. Quả thật bản thân bao nhiêu năm qua đã quên mất rất nhiều thứ, quên cách để nhìn, quên cách để nghe, tâm tư toàn bộ đều đặt vào một điểm. Bây giờ cũng không biết chính mình nên sống vì cái gì?
Bỗng nhiên chợt thèm không khí trong lành của trời đất, Thích Lan lần theo bức vách đến bên cửa sổ, mở toang ra cho cái lạnh của không khí ướt đẫm sương đêm ùa vào, nhìn ánh trăng mờ mờ trên đỉnh đầu, hít một hơi thật sâu thứ mùi phảng phất của mọi thứ xung quanh, chầm chậm rút kiếm ra khỏi vỏ.
“Tỷ muốn từ bỏ sinh mạng?”
Thích Lan giật mình, tiểu Nghi không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau, mắt nhìn không chớp vào thanh kiếm lạnh lẽo đang nằm trên tay nàng ấy, bỗng nhiên nhớ lại cái ngày đổ thuốc bị cô nương kia bắt gặp tình cảnh cũng giống như thế này, đột nhiên có chút buồn cười cho bản thân. Còn tự cho mình là nữ tướng dày dạn trên sa trường, lại không qua nổi ánh mắt một nữ thầy thuốc Phong Gia.
|
CHƯƠNG 2: BỆNH NAN Y (9)
“Thu Phân từng đến Nhã Y chữa bệnh, ta vì vậy quen biết được cô nương ấy, lần này nhờ giúp đỡ chúng ta một phen.Thích Lan ở trong nhà quá lâu không rõ mọi chuyện, trong lòng luôn chứa nhiều lo lắng sợ hãi, muốn gạt tỷ ấy cũng không phải là khó, nhưng Xuân Hảo muội ở phong Gia lâu như vậy cũng cho là Tam gia có hồng nhan khác? ”
“Muội…muội đúng là ngốc thật.” Xuân Hảo khẽ cốc đầu mình.
Tiểu Nghi cười, dùng tay xoa xoa đầu cho nữ tỳ trung thành luôn ở bên cạnh, an ủi:
“Muội không ngốc! chỉ tin vào những thứ mắt thấy, tai nghe mà quên mất đôi khi chúng chỉ là hư ảo, ngược lại không biết rằng tồn tại thứ mắt không thể thấy tai không thể nghe nhưng rất hữu thực, đó chẳng qua là thói quen của người trên nhân thế. Không thể trách muội!”
Xuân Hảo nhíu mày ra vẻ suy nghĩ, cuối cùng reo lên:
“Nghi tỷ, tỷ làm vậy là muốn chữa tâm bệnh cho Thích Lan cô nương”
Tiểu Nghi vừa lấy nồi chuẩn bị nấu thuốc vừa giải thích:
“Tỷ ấy từ thuở bé đã không có cảm giác an toàn, rất sợ bị người khác bỏ rơi. Tỷ ấy ghét sự cứng rắn, mạnh mẽ của bản thân bởi vì cho rằng đó là lý do khiến tỷ ấy không được người khác yêu thương, trân trọng, mơ ước trở thành một người con gái yếu đuối. Tam gia là điều tỷ ấy lưu luyến, mong mỏi có được nhất, khó lòng buông tay. Ngày nào Tam gia còn ở bên cạnh, tỷ ấy sẽ tiếp tục tin rằng chỉ cần bản thân trở thành một kẻ dựa dẫm có thể giữ được trái tim người mình yêu quý.Ta chỉ có thể dùng sự đả kích này, đập tan suy nghĩ sai lầm đó, làm cho tỷ ấy buộc lòng rời bỏ thứ bản thân luôn bám víu, từ chỗ tuyệt vọng tìm ra hy vọng mới.”
“Nhưng mà Nghi tỷ, cách này có phải quá mạo hiểm không. Thích Lan cô nương suýt nữa đã…” – Xuân Hảo e dè bày tỏ suy nghĩ, lo ngại tiểu Nghi sẽ phiền lòng. Nữ y này trái lại rất vui vẻ trả lời:
“Chữa bệnh cho mỗi người không chỉ xem mạch mà còn phải xem tâm của họ. Ta có thể không hiểu thấu tất cả mọi tâm tư trong lòng tỷ ấy nhưng có một điều ta nhìn rất rõ: bản tính thật sự của Thích Lan tỷ tuyệt đối không phải là người nhu nhược, hơn nữa dưới sự dạy dỗ của Thích tướng quân đã trở thành một nữ nhân biết hy sinh, có chí khí, có tự trọng, càng hiểu được sự quý giá của sinh mạng. Tỷ ấy yêu Tam gia đến mức có thể làm tổn thương chính mình nhưng nếu biết tâm của Tam gia hướng về kẻ khác nhất định sẽ không ích kỷ đến mức bất chấp làm tổn thương cảm tình của ngài ấy. Quan trọng nhất là dù tuyệt vọng đến mức nào, chỉ cần nhắc đến Thích tướng quân tỷ ấy sẽ không dễ dàng tự hủy sinh mạng. Thích tướng quân chẳng phải luôn nói thà hy sinh chốn sa trường cũng không chấp nhận chết hèn yếu sao!”
“Đúng vậy!” Xuân Hảo sáng mắt gật gù.
“Nếu đã biết nơi mình muốn đến, muội trước mắt phải làm hết những gì có thể làm được, tiến những bước đầu tiên về phía trước, từng đoạn đường sẽ lần lượt mở ra cho muội, nếu gặp chướng ngại thì cũng dần dần vượt qua. Nếu luôn chờ đợi có thể nhìn thấy tất cả đường đi từ ngay điểm xuất phát, muội mãi mãi sẽ không thể mở ra bước đầu tiên. Lúc đó ta cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này, bản thân không dám chắc chắn sẽ thành công, luôn ở tư thế tùy cơ ứng biến!Cho nên, hai tỷ muội chúng ta mới phải liên tục canh chừng tỷ ấy, thời gian qua muội cũng rất vất vả rồi.”
Xuân Hảo tập trung lắng nghe, cố gắng ghi nhớ trong lòng, nghe xong lại dùng vẻ mặt ngưỡng mộ tấm tắc khen:
“Nghi tỷ, tỷ đúng là thần y có thể chữa cả thân lẫn tâm của người khác. Tâm bệnh của Thích Lan tỷ không ai có thể nhìn ra nhưng tỷ vừa đến đã thấu suốt mọi chuyện, muội rất khâm phục, khâm phục”
Tiểu Nghi đưa tay véo nhẹ má của cô nương kia, khẽ cười lắc đầu:
“Muội không cần đề cao ta như vậy, chẳng qua ta cảm thấy bệnh của Thích Lan rất kỳ lạ nên mới xem lại ghi chép của Dương lão, nhờ muội tìm người hiểu rõ quá khứ của tỷ ấy, đoán ra được một chút thôi, sau đó cố tình đưa ra lời cam kết bảy ngày để thử tỷ ấy, tra rõ thực hư. Huống chi, tâm bệnh này của Thích Lan không chỉ mình ta nhìn thấy, có người đã nghi ngờ từ lâu, chẳng qua không tiện ra tay giải quyết.”
“Là ai chứ? Ngay cả Tam gia luôn ở bên cạnh cũng không biết kia mà” – nữ tỳ Xuân Hảo cho thêm củi vào bếp, ngạc nhiên hỏi
“Tam gia yêu thích Thích Lan tỷ như thế nào chúng ta đều có thể nhìn thấy, tâm ngài ấy luôn bị căn bệnh đó làm cho rối loạn thì làm sao có thể nhìn rõ được.
Tiểu Nghi vừa dứt lời, Xuân Hảo đã lập tức tiếp lời:
“Còn Thích Lan tỷ lại có quá nhiều lo nghĩ nên luôn cảm thấy hoang mang, không dám chắn chắn về tình cảm của Tam gia nên dễ dàng bị chúng ta lừa có phải không.”
Nhìn dáng vẻ tự hào của Xuân Hảo, tiểu Nghi không khỏi bật cười, véo cái mũi nhỏ ra vẻ khen ngợi:
“Muội càng ngày càng giỏi rồi”
Xuân Hảo cười to thích thú, đột nhiên nhớ ra vội hỏi:
“Nghi tỷ, vậy người thấy rõ tâm bệnh của Lan tỷ rốt cuộc là ai”
Tiểu Nghi ra vẻ nghiêm nghị, lắc đầu:
“Là ai cũng không liên quan đến muội, mau sắc thuốc đi!”
……..
“Đại ca mấy hôm nay Tam đệ rất vui, miệng cứ tủm tỉm cười đến không khép lại được kìa”
Phong Hoan vừa nhìn thấy Phong Bình bước vào điện Khán Vân đã lập tức lên tiếng trêu chọc, người kia nghe thấy cũng không phiền lòng, khóe miệng càng giương lên cao hơn:
“Nhị ca, huynh cứ việc cười đệ đi. Dù sao bây giờ đệ đang có niềm vui lớn, sẽ không thèm tính toán với huynh.”
Phong Ngạo đang xem thư, ngẩng đầu quan tâm hỏi:
“Tam đệ, Thích Lan đã khỏe hẳn chưa”
Phong Bình vẻ mặt hài lòng mãn nguyện, lập tức trả lời:
“Rất tốt, không chỉ đã bớt mệt mỏi, ăn được ngủ được, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước, bây giờ có thể ra ngoài dạo chơi đến hai canh giờ cũng không có vấn đề. Y thuật của tiểu Nghi đúng là cao thâm khó lường, Phong Gia chúng ta lần này đúng là rất may mắn. Đại ca, đệ muốn trọng thưởng cho cô nương ấy.”
Phong Ngạo mỉm cười. Vị Tam đệ này quả thật rất vui vẻ, bao nhiêu gánh nặng trong lòng được cởi bỏ, cả con người hình như cũng nhẹ nhàng bay bổng hơn trước. Nữ thầy thuốc tinh quái kia quả nhiên đã không phụ lòng mong đợi.
“Đệ cứ tùy ý mà làm. Như vậy tiểu Nghi có nói bao giờ sẽ về hẳn dược phòng hay không, hơn mười ngày nữa chúng ta sẽ đến trại Mãn Cúc, cô nương ấy cũng nên đi theo vì vậy cần phải có thời gian chuẩn bị một chút.”
“Tiểu Nghi có nói sẽ chỉ dẫn cách chăm sóc Thích Lan cho Tĩnh Thu thật tường tận, vài ba ngày nữa là có thể về hẳn đây rồi.” – Phong Bình không cần suy nghĩ đáp lời.
“Tốt, chuyến này chúng ta đến đó có chuyện quan trọng cần phải làm, ở thành chỉ để lại tam đệ và ngũ đệ trông nom mọi chuyện, tứ đệ về đến nơi cũng sẽ đi cùng. Đệ hãy sắp xếp mọi việc cho tốt, trong thời gian chúng ta vắng nhà phải thường xuyên liên lạc báo tin.”
“Đại ca, đệ biết rồi”
Phong Bình sau khi rời khỏi điện Khán Vân lập tức đến chỗ Thích Lan, nhắn nhủ cho tiểu Nghi mấy lời rồi vội vội vàng vàng đưa người lên xe ngựa, mặc kệ nữ thầy thuốc Phong Gia và Xuân Hảo ngạc nhiên nhìn theo.
Thích Lan không hiểu chuyện gì, chỉ biết im lặng đi theo người nọ. Dáng vẻ Tam gia quả thật rất nôn nóng, không ngừng vén rèm nhìn ra bên ngoài, cũng luôn miệng hối thúc phu xe gia tăng tốc độ. Trong lòng Thích Lan cảm thấy có chút không yên cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ lẳng lặng dùng hai tay níu chặt người bên cạnh.
Dường như đã đi qua mấy lượt cổng thành, lại chạy đi không biết bao lâu, cuối cùng xe ngựa dừng lại, Phong Bình đưa tay ân cần đỡ Thích Lan bước xuống, lập tức chỉ tay về phía trước reo vui:
“Muội nhìn xem”
Cả một cánh đồng ngập tràn sắc xanh biêng biếc, trải dài mênh mông đến tận chân trời. Gió thổi qua thân cỏ mỏng manh tạo thành những đợt sóng uốn lượn không ngừng. Thích Lan ngơ ngác nhìn quanh, khung cảnh vừa quen vừa lạ khiến cho bản thân ngỡ ngàng chưa dám tin. Cánh đồng này trước đây chẳng phải là vùng đất trống trải nằm cách xa quân doanh của bọn họ hai trăm dặm sao?
“Nơi này…nơi này sao lại trở thành như vậy”
Phong Bình nở nụ cười ấm áp, vòng tay ôm chặt vai Thích Lan dìu cô nương ấy tiến về phía trước.
“Muội còn nhớ đã từng nói với ta, muội mơ ước một ngày có thể ở thành Phong Tụ cùng ta cưỡi ngựa trên cánh đồng nở đầy hoa dại màu xanh không, ta đã chọn mảnh đất này đem trồng những loại cỏ dại chỉ nở hoa màu xanh ở đây, thì ra muốn chúng sinh trưởng tươi tốt hoàn toàn không hề đơn giản. Nhưng kẻ có công thì trời không phụ, cuối cùng có thể cho muội nhìn thấy chúng rồi.”
“Mất bao lâu để có cả cánh đồng này…” – Thích Lan run run hỏi.
Phong Bình nghiêng người, hái một đóa hoa dại màu xanh biếc, đặt vào bàn tay của nàng ấy siết chặt:
“Trước khi muội gặp chuyện không lâu ta đã bắt đầu trồng chúng, sau đó vì tình hình sức khỏe muội không tốt nên ta không dám nhắc đến, sợ muội nhớ lại sẽ đau lòng tủi thân. Nhưng ta luôn tin chắc có một ngày muội sẽ khỏe mạnh trở lại, cùng ta thực hiện mong ước này. Mỗi lần có một đại phu từ bỏ việc điều trị cho muội ta đều ra đây nhìn chúng, nhắc nhở bản thân không được từ bỏ giống như họ. Bởi vì ta luôn tin tưởng có một ngày sẽ bày tỏ tấm lòng với muội trên cánh đồng mà muội hằng mơ ước. Cuối cùng Phong Bình này đã chờ được, muội nhìn xem bây giờ tốt biết bao nhiêu. ”
…
“Thích Lan?”
Không thấy người bên cạnh lên tiếng hồi đáp, Phong Bình ngạc nhiên ngẩng đầu đã thấy trước mắt khuôn mặt đẫm lệ của Thích Lan. Chưa bao giờ nhìn thấy nàng ấy khóc nhiều đến mức này, người nọ luống cuống không yên, chỉ biết đưa tay lau nước mắt luôn miệng dỗ dành:
“Đừng khóc…đừng khóc! Đây chỉ là mới bắt đầu, thời gian qua ta đã nghĩ đến rất nhiều việc muốn làm cùng muội. Ở trong nhà chỉ có thể đánh cờ, nghe đàn, ngắm mưa, xem tranh đối với những người ở trên mình ngựa như chúng ta quả là không thể thỏa chí. Bây giờ muội khỏe rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả mọi thứ. Chúng ta cùng nhau đi dạo, thi cưỡi ngựa, bắn chim ưng…
Thích Lan vòng tay ôm chặt bờ vai Phong Bình, để mặc cho nước mắt không ngừng rơi xuống:
“Tam gia, đừng nói nữa! Muội thật sự không ngờ bản thân mình thời gian qua đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, cứ để muội khóc một lát có được không?
…….
|
CHƯƠNG 3: VỰC VÔ THƯỜNG, NÚI BẠCH QUỶ (1)
Phía Bắc và phía Đông Phong Gia đều giáp với đất đai của nhà họ Mạc, còn gọi là lãnh thổ Xích Hà, một trong bốn vùng mạnh nhất của đại lục này. Bọn họ cùng với Phong Gia có quan hệ giao hảo rất tốt, cũng là một trong bốn thành viên của Tứ Tinh Hội. Ranh giới phía Tây và phía Nam Phong Gia được bao bọc bởi một dãy núi non trải dài theo hình cánh cung. Phía sau dãy núi kia là lãnh thổ Đại Mạc và Diệp Gia. Vùng núi này như một ranh giới lớn phân cách bọn họ, không thuộc về một ai. Trại Mãn Cúc chính là nằm ở vùng cực Tây lãnh thổ Phong Gia, sát bên chân núi. Thổ nhưỡng thích hợp cộng thêm khí hậu mát mẻ dễ chịu, nơi này quanh năm đều ngập tràn hoa cúc dại.
Tuy rằng nơi này vô cùng xinh đẹp nhưng cũng là căn cứ trọng yếu của Phong Gia. Vùng núi cánh cung này bởi vì không thuộc về một ai, thường trở thành nơi trú ẩn của bọn thổ phỉ hoặc những tộc người kỳ quái. Bọn chúng trước đây thường kéo xuống các vùng lân cận bày trò cướp bóc, bắt người, sau đó lại trở về núi trú ẩn. Phong Ngạo đối với chuyện này vô cùng phẫn nộ, yêu cầu Tam gia Phong Bình kéo quân tiêu diệt. Nhưng vì dãy núi quá rộng lớn, cây cối um tùm tạo ra nhiều nơi trú ẩn, một số tàn dư thổ phỉ vẫn đang ẩn mình trong hang ổ, chờ đợi thời cơ. Lực lượng bảo vệ Phong Gia vì vậy đã xây dựng các doanh trại nhỏ dọc theo dãy núi, phân chia khu vực ngày đêm canh gác không dám lơ là. Trại Mãn Cúc nằm ở đoạn giữa, chính là đầu não của tất cả.
Bốn huynh đệ nhà họ Phong bao gồm đại ca Phong Ngạo, nhị gia Phong Hoan, tứ gia Phong Cương vừa trở về sau cuộc tuần tra lãnh thổ cùng với vị tiểu Thập Lang cũng có mặt. Bọn họ mang theo bên người năm mươi tùy tùng giỏi võ và nữ thầy thuốc vừa đượcTam gia Phong Bình trao tặng danh hiệu nữ thần y tên gọi Mạc Quân Nghi.
Bọn họ đến đây đã được năm ngày, ngoại trừ những lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, toàn bộ thời gian đều dành cho việc bàn bạc chính sự với các tướng lĩnh nắm giữ khu vực này. Trong lúc đó, tiểu Nghi rất vui sướng vì những cánh đồng ngập tràn hoa cúc, thường xuyên ở đó tìm kiếm thảo dược không màng đến những việc khác. Chủ nhân Phong Gia cũng rất thoải mái, để mặc tiểu cô nương này đi lại khắp nơi, chỉ bắt buộc phải mang theo một hộ vệ bên người đề phòng bất trắc. Hôm nay là lần đầu tiên Phong Ngạo ra lệnh bắt buộc tiểu Nghi cùng mình tham gia bàn chuyện chính sự, các huynh đệ khác đã ra ngoài theo các binh sĩ ở đây đi thăm một vòng các doanh trại gần đó.
“Phi Dương, gần đây có tin tức gì về Bất Linh tộc không?” – Phong Ngạo hỏi vị tướng lĩnh đứng đầu trại Mãn Cúc. Người này cung kính cúi đầu nói:
“Chủ nhân, Bất Linh tộc quả thật có chút động tĩnh. Cách đây nửa tháng binh lính của trại Mãn Cúc trong khi tuần tra vô tình phát hiện dấu hiệu khả nghi của bọn họ, tìm cách lần theo. Chỉ đáng tiếc giữa chừng mất đi tung tích, trước mắt chỉ tạm thời khoanh vùng bọn chúng xuất hiện, ngoài ra thuộc hạ còn nhặt được thứ này, nghi ngờ là của Bất Linh tộc.”
Phi Dương cẩn thận trao cho Phong Ngạo một thứ có vẻ như một ống tre nhỏ dài bằng bàn tay, bên trong chứa thứ đất màu xám tro có vẻ rất tơi xốp, không có mùi vị. Ngoài thứ này ra, ống tre có vẻ rất bình thường.
Phong Ngạo ngẫm nghĩ một chút lại nhìn sang tiểu Nghi, vẫy tay:
“Tiểu Nghi, cô xem thử thứ này có gì lạ không?”
Phi Dương liếc mắt nhìn nữ nhi chân yếu tay mềm vẫn đứng an nhàn ở một góc từ lúc nãy, trong lòng bỗng chốc gợn lên những nghi vấn khó giải. Phi Dương thuộc dòng dõi các thuộc hạ thân tín, nhiều đời trung thành với Phong Gia rất được bọn họ coi trọng. Từ nhỏ y đã lớn lên cùng mấy huynh đệ nhà họ Phong, còn là bằng hữu tốt của Phong Ngạo. Vị trí đứng đầu trại Mãn Cúc trọng yếu này cũng là do Phong Ngạo tự mình lựa chọn trao vào tay y. Ngoại trừ Tam gia Phong Bình, Phong Ngạo chính là người thường xuyên tiếp xúc với các tướng lĩnh bọn họ nhiều nhất. Cho nên cách đối xử của người này dành cho thuộc hạ bên dưới, Phi Dương tự hào có thể nhìn ra mấy phần chuẩn xác. Riêng cô nương tên gọi tiểu Nghi này nghe nói y thuật rất cao thâm, thảo dược phòng bệnh của nàng ấy trại Mãn Cúc cũng được dùng, thức ăn trong quân hàng ngày thay đổi theo lời tiểu Nghi, quả nhiên sức khỏe binh sĩ có nhiều phần cải thiện, bệnh tật xảy ra đã giảm đi không ít. Theo tin tức nhận được, những phương pháp này sẽ được lan truyền ra khắp dân chúng. Bản thân y vốn đã xác định người này nhất định rất được chủ nhân Phong Gia tin tưởng.
Nhưng kể từ khi bọn họ đến đây, thái độ của Phong Ngạo lại làm cho Phi Dương có phần nghi ngại. Cô nương này khí chất cao quý, con người điềm tĩnh tinh tế, cư xử thân thiện nhưng chừng mực, không chỉ huynh đệ nhà họ Phong mà đối với sức khỏe mọi người xung quanh luôn có phần chú tâm. Phi Dương tuy chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn cũng có đôi phần cảm mến. Nhưng Phong Ngạo mặc dù rất coi trọng, trong ánh mắt khi nhìn nàng ấy vẫn không thể che giấu vài phần khó hiểu. Hộ vệ của trại Mãn Cúc thường ngày bên cạnh nữ thầy thuốc nhà họ Phong khi ra ngoài tìm thảo dược – theo yêu cầu của Phong Ngạo vừa phải là người tinh anh vừa thông thuộc nơi này nhất – được lệnh tuyệt đối bảo vệ nhưng mỗi khi trở về đều phải báo cáo rõ ràng hành tung của tiểu Nghi cho hắn, quả thật không rõ Phong Ngạo là đang muốn bảo hộ hay theo dõi cô nương này.
Tiểu Nghi đón ống tre từ tay Phong Ngạo, dùng tay lấy một ít đất bên trong quan sát, khẽ đưa lên mũi ngửi, ngẫm nghĩ một chút mới nói:
“Chủ nhân, tiểu Nghi vẫn chưa thể xác định chắc chắn nhưng có lẽ đây là bột dùng để đốt khói Hoan Hỉ dùng làm ám hiệu. Muốn biết rõ nhất định phải có cây ngũ sắc, ở xung quanh đây hình như đã từng nhìn thấy một ít, tiểu Nghi sẽ nhanh chóng kiểm tra. Người có thể cho thêm một chút thời gian được không?”
Phong Ngạo gật đầu bằng lòng, trước khi tiểu Nghi ra ngoài đã nhắc nhở:
“Đi cùng với hộ vệ, ở đây có một số nơi không an toàn!”
Nàng ấy gật đầu tỏ ý cảm kích, nhanh chóng rời khỏi.
Buổi chiều, Phong Hoan trở về doanh trại trước tiên, trong lúc đang trò chuyện cùng Phong Ngạo và Phi Dương về địa hình của vùng núi quanh trại Mãn Cúc đã nhìn thấy tiểu Nghi mang đến hai chén thuốc, nói với bọn họ:
“Chủ nhân, loại bột tìm thấy trong ống tre đã được pha trộn từ nhựa của một số loại cây dại và đất mịn, khi bỏ vào lửa sẽ tạo ra loại khí không màu không mùi vị, rất khó nhận biết thường gọi là khói Hoan Hỉ được một số dị tộc dùng làm ám hiệu, chỉ một số người có thể chất đặc biệt nhạy cảm hoặc từng uống qua thứ nước nấu từ cây ngũ sắc mới có thể nhận ra. Tiểu Nghi chỉ tìm thấy một ít cỏ ngũ sắc ở đây, đã nấu mang đến cho chủ nhân.” – nói xong liền đặt khay thuốc lên bàn, khẽ lui người ra xa
Phong Ngạo nhìn nước trong chén có màu vàng nhạt, đột nhiên mỉm cười hỏi tiểu Nghi:
“Tại sao cô nương biết được thứ ám hiệu mà những kẻ dị tộc sử dụng, bình thường thầy thuốc của Nhã Y vốn không được học về những thứ này, càng không liên quan gì đến việc chữa bệnh?”
Thân người Phi Dương khẽ động, mắt không tránh được liếc nhìn sắc mặt của tiểu Nghi, Nhị gia Phong Hoan trái lại rất thoải mái cười nói:
“Đại ca, huynh còn lạ gì! Tiểu Nghi của chúng ta không phải thầy thuốc bình thường. Chính là vì thích tìm hiểu những thứ thảo dược không liên quan nên mới bị các trưởng lão không cho phép đến Phong Gia! Nhưng nhờ vậy, tiểu Nghi đối với chúng ta càng là trợ thủ đắc lực. Cám ơn cô!”
Nói xong đã đưa tay lấy một chén thuốc uống cạn, đưa mắt nhìn tiểu Nghi tỏ vẻ trấn an. Nàng ấy chỉ khẽ mỉm cười đứng yên chờ đợi, không có ý định giải thích thêm.
Phong Ngạo sau khi uống cạn chén thuốc còn lại, im lặng nhìn chăm chăm tiểu Nghi trong một lúc, cuối cùng quay trở lại tấm bản đồ đang xem dang dở lạnh nhạt nói:
“Không còn gì nữa thì lui ra ngoài.”
Phong Hoan vừa định nói gì đó, nữ thầy thuốc của Phong Gia đã lên tiếng:
“Chủ nhân và Nhị gia có ngửi thấy mùi gì lạ không?”
Ba người nam nhân trong phòng vô thức đều hít sâu một hơi, Phi Dương không cảm thấy gì khác lạ nhưng hai người còn lại có vẻ hơi ngạc nhiên, Phong Hoan nhìn tiểu Nghi hỏi:
“Thứ mùi dễ chịu này là khói Hoan Hỉ à?”
Cô nương ấy gật đầu cười:
“Phải, hiện giờ tiểu Nghi đang đốt bột Hoan Hỉ đựng trong ống tre lúc sáng ở ngoài kia, khi cháy nó rất ít khói, mọi người xung quanh cũng không thể ngửi được mùi gì kỳ lạ, vùng lan tỏa khói Hoan Hỉ từ nơi ống tre được đốt rất rộng nhưng chỉ những người đã uống loại nước đặc biệt từ cây ngũ sắc mới có thể phát hiện. Xem ra thuốc thật sự đã có tác dụng, chỉ tiếc cây ngũ sắc tìm được ở đây quá ít, chỉ có thể nấu được chừng này. Ngày mai tiểu Nghi sẽ tiếp tục tìm xung quanh.”
Người nói xong liền lập tức lui ra ngoài, rõ ràng trước sau chỉ muốn làm tròn phận sự, cũng không bận tâm chủ nhân Phong Gia đối xử với chính mình như thế nào. Phi Dương đột nhiên cảm thấy có chút khâm phục nàng ấy.
Phong Hoan trái lại sau khi tiểu Nghi rời khỏi có chút khó chịu, nhìn thấy ánh mắt của Phong Ngạo, Phi Dương lập tức cúi người cáo lui.
“Đại ca, huynh nhất định phải tỏ rõ thái độ nghi ngờ đối với tiểu Nghi sao, những gì cô nương ấy làm thời gian qua còn chưa đủ cho huynh tin tưởng? Đệ tin cô nương ấy tuyệt đối không làm hại chúng ta.” – Phong Hoan bất bình lên tiếng.
“Nếu ta thật sự nghĩ tiểu Nghi là mối nguy hiểm, đệ cho rằng ta sẽ thể hiện thái độ của mình rõ ràng như vậy ư? Nhưng tiểu Nghi chắc chắn không đơn giản là một thầy thuốc Nhã Y bình thường, nhất định có chuyện che giấu, ta chính là muốn cô nương ấy tự mình nói rõ nên mới dùng đến thái độ này.” Phong Ngạo nhíu mày tỏ ý không bằng lòng.
“Nếu cô nương ấy không muốn nói rõ thì huynh cứ mặc kệ là được. Chỉ cần biết tiểu Nghi sẽ không làm hại Phong Gia, mỗi người đều có những chuyện không muốn nói, huynh cần gì nhất định không chịu buông tha?”
Phong Hoan nhất quyết lên tiếng bảo vệ tiểu Nghi, trái lại càng nói càng sai khiến cho Phong Ngạo tức giận:
“Ta là người đứng đầu nhà họ Phong, có trách nhiệm bảo vệ cho mọi người. Làm sao có thể tùy tiện để cho một người có chuyện bất minh ở bên cạnh chúng ta không có chút phòng bị? Trừ phi có thể rõ ràng mọi thứ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Đệ làm sao biết chắc sau này tiểu Nghi có vì bí mật này phản bội chúng ta hay không?”
Phong Hoan không có cách nào chỉ biết miễn cưỡng lắc đầu bỏ đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa vẫn không đành lòng để lại một câu:
“Đại ca, huynh không thể một lần chỉ dựa vào cảm giác lựa chọn tin tưởng sao.”
|
CHƯƠNG 3: VỰC VÔ THƯỜNG, NÚI BẠCH QUỶ (2)
Sáng sớm ngày tiếp theo, người của trại Mãn Cúc đột ngột đưa tin về báo phát hiện dấu vết của Bất Linh tộc một lần nữa. Bốn huynh đệ nhà họ Phong cùng với Phi Dương và mười người tùy tùng lập tức lên đường xem xét. Bọn họ không ngờ nhất ở trên đường đi lại nhìn thấy Mạc Quân Nghi, không biết từ lúc nào đã ở trên núi hái thuốc, bên cạnh không có một ai đi cùng. Thì ra vì người bảo vệ đột ngột ngã bệnh, không kịp báo lại cho Phi Dương, tiểu Nghi muốn nhân lúc cây cối còn đẫm sương thu hái một số thảo dược. Bản thân dự định sẽ nhanh chóng trở về.
Phong Ngạo sau khi nghe xong hai chân mày vẫn nhíu chặt, rõ ràng trong lòng có nhiều thắc mắc. Nhưng thời gian gấp rút không tiện hỏi nhiều, hắn lập tức ra lệnh phái người đưa tiểu cô nương xuống núi. Mạc Quân Nghi không ngờ nhất định xin theo, chính là muốn dùng hiểu biết của mình giúp đỡ bọn họ nhanh chóng tìm ra Bất Linh tộc, hơn nữa còn dùng lý lẽ đi cùng nhiều người vốn sẽ an toàn hơn. Được nhị gia Phong Hoan và tiểu Thập Lang góp lời, cuối cùng Phong Ngạo cũng miễn cưỡng chấp thuận.
Đoàn người bọn họ chẳng bao lâu đã tìm đến nơi, quả nhiên tìm thấy một vài vật dụng dị tộc thường dùng bị bỏ lại. Bốn phía xung quanh đều là cây cối um tùm, dấu vết đến đây đứt đoạn. Theo lời thuộc hạ bên dưới báo lại, chính là nhìn thấy người của Bất linh tộc đi đến chỗ này thì biến mất, rốt cuộc đã đi đường nào cũng không rõ. Trong lúc đó, Phi Dương vô tình phát hiện một hang động ẩn mình sau đám dây leo chằng chịt.
Cửa hang động nhỏ hẹp chỉ vừa đủ một người đi vào, hai bên vách hang trơn nhẵn giống như đã được người ta mài cho đến bóng loáng. Bên trong một màu đen kịt như mực, thậm chí bàn tay giơ ra cũng không thể nhìn rõ năm ngón. Cái hang sâu hun hút, ngoại trừ dùng tay có thể chạm vào hai bên vách giúp người ta xác định bản thân đang ở trong hang, quả thật có cảm giác như đang lạc giữa không gian mênh mông vô định. Bọn họ đi gần nửa canh giờ hình như đã qua rất nhiều khúc ngoặt uốn lượn, cũng không rõ là đang hướng lên hay hướng xuống, cuối cùng nhìn thấy một chút tia sáng mơ hồ ở cuối hang. Rồi ánh sáng ấy bắt đầu trở nên lấp lánh, càng lúc càng to hơn cho đến khi nó biến thành một vầng sáng chói lóa.
Trước mắt mở ra một khung cảnh thật hùng vĩ. Sau khi đi qua một hang động dài, thật khó xác định phương hướng, chỉ nhìn thấy một cái hồ trong xanh rộng lớn bao bọc bốn phía bởi vách núi cao sừng sững, từ giữa hồ sáu cây đại thụ khổng lồ mọc lên sừng sững thành một vòng tròn, tán lá dường như cao vút lên tận trời xanh, ngọn cây tưởng như chạm đến mấy tầng mây. Bốn phía tĩnh lặng không một tiếng động.
Đúng lúc tất cả còn đang ngỡ ngàng chưa rõ đã đặt chân đến nơi đâu, bỗng nhiên từ hai bên bờ hồ xuất hiện một màn khói trắng mờ đục đang lan dần đến chỗ họ, không thể nhìn rõ đằng sau đó là gì, chỉ có những hình người mơ hồ đang tiến thẳng đến, âm thanh la hét dữ tợn, tiếng đao kiếm càng lúc càng đến gần.
Phong Ngạo biến sắc la to:
“Có mai phục! Mau quay lại!”
Phi Dương lập tức cùng với mười người tùy tùng xông ra phía trước tạo thành tấm chắn:
“Bảo vệ chủ nhân rút lui!”
Làn khói tỏa đến rất nhanh. Tiểu Nghi không kịp nhìn thấy gì nữa chỉ biết có ai đó nắm tay mình rất chặt kéo đi, tiếng chân gấp gáp, rồi thoáng chốc ánh sáng bị bỏ lại phía sau lưng, chỉ còn lại một màu đen kịt đập vào mắt, một tiếng động rất lớn vang lên như tiếng vật gì rất nặng vừa bị xê dịch, không còn tiếng hò reo truy đuổi ở sau lưng chỉ có tiếng chân người gấp gáp vang vọng.
“Nhị đệ, Tứ đệ, Thập đệ?” – có tiếng người rất gần ở phía trước, hình như rất lo lắng. Tiểu Nghi đoán đang quay trở lại hang động lúc nãy, muốn rút tay để chạm vào vách hang lần tìm đường đi, nhưng bàn tay kia nắm chặt đến mức không cách nào nhúc nhích được.
Phía sau vang lên nhiều tiếng người đáp trả: “Phong Hoan”, “Phong Cương”, “Phong Ái” Tiểu Nghi thở phào nhẹ nhõm, xem ra ba người bọn họ đều an toàn. Đột nhiên nàng ngẩn người, nếu vậy người đang ở phía trước nắm tay mình, lên tiếng gọi cả ba chẳng phải là Phong Ngạo sao?
Trong đầu vẫn còn mơ hồ với những sự việc xảy ra quá nhanh, trước mặt đã thấp thoáng ánh sáng. Tiểu Nghi chưa kịp vui mừng đã ngửi thấy một mùi lạ bay đến, ý nghĩ chợt lóe trong đầu, vội vàng hét lên:
“Chủ nhân, có khói độc”
Kẻ đằng trước sững người trong chốc lát, rồi lại siết chặt tay kéo tiểu Nghi băng băng tiến tới.
Ánh sáng chói lòa lại hiện ra trước mắt, nhưng lần này nó được bao phủ bởi một màu trắng đục, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Đến lúc tiểu Nghi định thần đã thấy Phong Ngạo đang vung kiếm không ngừng, xung quanh là những kẻ dị tộc mặc thứ trang phục quái lạ, vẻ mặt hung dữ không ngừng xông đến. Tuy rằng võ công dị tộc so với Phong Ngạo hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng số lượng lại chiếm áp đảo còn có khói độc giúp sức. Ba huynh đệ còn lại của nhà họ Phong rời khỏi hang động nhanh chóng tham chiến nhưng sức lực ngày càng có phần suy yếu. Tiểu Nghi hiểu rõ khói độc kia chính là trợ thủ đắc lực nhất của Bất Linh tộc. Trong đầu không ngừng suy tính, khói này tuy rằng không chứa kịch độc giết người lập tức, chỉ làm suy yếu dần dần nhưng nếu tiếp tục ở lại chắc chắn sẽ khó thoát khỏi hiểm cảnh. Rất may đan dược giải độc từ lúc đến trại Mãn Cúc đều luôn mang theo bên người.
Tiểu Nghi cố gắng giải phóng cho bàn tay tự do mở chiếc túi thuốc nhỏ. Nhưng Phong Ngạo mải mê giao chiến không hề hay biết, tay hắn giống như dính chặt không có cách nào tách rời. Bọn họ lợi dụng vách núi bảo vệ phía sau, hắn lấy thân mình che chắn ở trước căn bản không hề quay đầu lại nhìn. Phải đến lúc nữ thầy thuốc của Phong Gia dùng hết sức bình sinh hét thật to: “Chủ nhân…lấy thuốc giải” lúc này hắn mới sực tỉnh buông tay, tiểu Nghi cố gắng hạn chế hít thở, lập tức lấy ra đan dược, trước hết đưa cho Phong Ngạo rồi đến ba huynh đệ Nhị, Tứ, Thập ở gần đó.
Không bị khói độc tiếp tục làm cho suy yếu, bốn huynh đệ nhà họ Phong cuối cùng cũng mở được đường thoát thân. Lần này Thập gia kéo tiểu Nghi chạy phía trước, kế đến là Tứ gia. Phong Ngạo và Phong Hoan bọc hậu cản trở sự truy đuổi của Bất Linh tộc. Thứ mùi của khói Hoan Hỉ xung quanh rất nồng chứng tỏ bọn chúng không ngừng gọi viện quân đến. Năm người tuy rằng tránh được giao chiến nhưng đã không thể quay lại đường cũ, chỉ nhắm phía trước mà chạy hoàn toàn không biết mình đi đến nơi nào. Cuối cùng, điều nằm ở cuối con đường lại là thứ mà họ không ngờ nhất, cũng không hề mong đợi.
Vực sâu!
Vực sâu thăm thẳm. Phía trên là khoảng không trơ trọi không chỗ bám víu, bên dưới là tầng tầng lớp lớp chướng khí dày đặc bao phủ, hoàn toàn không rõ dưới đáy vực là những gì. Nhưng dù là gì, kẻ rơi xuống nhất định phải chịu cảnh tan xương nát thịt.
Phong Ái vừa nhìn thấy vực sâu, vội vàng hoảng hốt kéo tiểu Nghi quay đầu đúng lúc những người còn lại bị Bất Linh tộc đuổi đến, trong đầu khẽ than một câu “Trước sau đều có giặc”. Cách duy nhất là liều sống liều chết mở ra đường máu. Nhưng Bất Linh tộc càng lúc càng đông, lực lượng hai bên chênh lệch quá nhiều, sức lực của bọn họ lại bị khói độc ảnh hưởng chưa thể hồi phục hoàn toàn. Năm người càng lúc càng bị dồn đến sát mép vực. Tiểu Nghi đột ngột lên tiếng:
“Chúng ta phải nhảy xuống vực, có thể tìm ra đường thoát!”
Bốn huynh đệ nghe thấy trong phút chốc ngẩn người vẫn chưa kịp có phản ứng, nàng ấy đã không chút do dự lao mình xuống dưới.
Tay với theo muốn giữ người không kịp, trong đầu Phong Ái vang vang: Người không biết võ công, rơi xuống nhất định chết chắc. Chưa kịp suy nghĩ điều gì khác, thân người đã ở giữa không trung.
Gió thổi ù ù bên tai, mọi thứ xung quanh trôi vụt qua khỏi tầm mắt. Bỗng chốc khoảng không rộng lớn bị bao phủ bởi thứ chướng khí mờ đục, trong đầu lập tức nghĩ: có lẽ sắp chạm đáy rồi.
Ý nghĩ chưa dứt, lưng đã nằm trên một thứ gì đó. Cảm giác không đau như tưởng tượng, trái lại cả người hình như đang trơn tuột đi. Phong Ái cố gắng mở to mắt nhìn rõ, mơ hồ nhận ra bản thân dường như lướt trên một tấm mạng nhện được dệt bằng những thứ dây leo chằng chịt, chính mình đang bị trôi về phía trũng nhất của cái mạng nhện đó. Đột nhiên, cả thân người không lướt đi nữa mà tiếp tục rơi theo chiều thẳng đứng, thật may rất nhanh chân đã chạm mặt đất. Tuy rằng cảm giác ê ẩm khó tránh khỏi, cánh tay bị cành cây va quẹt rướm máu một đường dài, nhưng so với việc tan xương nát thịt trong tưởng tượng quả là không đáng kể đến.
Phong Ái chưa kịp định thần đã nghe thấy nhiều tiếng chạm mặt đất ở gần đó, lập tức đoán ra chính là ba vị đại ca của mình, vô cùng mừng rỡ chạy đến, không khỏi thở phào. Tất cả bọn họ đều không sao.
“Tiểu Nghi đâu?” – Phong Ngạo vừa đứng dậy nhìn thấy tiểu Thập chạy đến một mình, lập tức hỏi.
Tiểu Thập Lang sửng sốt giật mình, vội vàng nhìn quanh. Cô nương ấy là người nhảy xuống đầu tiên tại sao lại không có mặt, chẳng lẽ đã bị vướng lại ở đâu đó. Bọn họ không hẹn mà gặp lập tức nhìn lên trên đầu. Những thứ dây leo kỳ quái quấn chặt vào nhau, không rõ chúng bắt đầu từ đâu, chỉ thấy cả bầu trời bên trên hoàn toàn bị che khuất bởi tấm mạng xanh rì. Dây leo chắc chắn lại có tính co giãn trở thành bệ đỡ tốt nhất cứu mạng bọn họ. Khi nãy rơi xuống đất nhất định chính là từ kẽ hở của tấm đệm này.
Nhưng tiểu Nghi vẫn không có tung tích! Nhìn thấy mọi người định tỏa ra tìm kiếm, Phong Ngạo vội ngăn cản:
“Nơi này không rõ có những nguy hiểm gì, tất cả phải đi cùng nhau” – nói xong gọi to “Tiểu Nghi!”
Bọn họ vừa đi vừa gọi, hình như đã nửa canh giờ vẫn không có tiếng trả lời. Ở đây ánh mặt trời không thể xuyên thấu, mọi thứ đều chìm trong ánh sáng mờ ảo. Một màn chướng khí mỏng manh bãng lãng khắp nơi. Cây cối mọc dưới mặt đất đều có hình thù kỳ quái chưa từng nhìn thấy.
Trong lúc việc tìm kiếm dường như vô vọng, tứ gia Phong Cương đột nhiên lên tiếng:
“Thật ra, cô nương ấy có rơi xuống đây hay không?”
Ba người kia đều đột ngột dừng lại. Phong Ngạo quắc mắt, Phong Hoan nhíu mày, còn tiểu Thập lập tức lên tiếng:
“Tứ ca, huynh nói gì vậy. Chính mắt chúng ta đều thấy tiểu Nghi nhảy xuống kia mà.”
“Chúng ta nhìn thấy cô nương ấy nhảy ra khỏi bờ vực, không chắc là nhảy xuống. Thập đệ, từ khi chúng ta ở đây hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết có người đã rơi xuống trước đó. Vực thẳm này phía trên hoàn toàn trơ trọi, đừng nói một cô nương không có chút võ công, ngay cả chúng ta trong lúc rơi xuống cũng không có cách nào bám víu. Nếu người nhất định phải rơi xuống lại không rơi xuống, thì sẽ ở đâu?Ta đã quan sát, nơi này không có vết tích thú dữ. Khoảng cách chúng ta nhảy xuống vực chênh lệch không xa, cớ sao lại không tìm thấy? Còn có một vấn đề…”
Phong Ngạo ngắt lời:
“Bất Linh tộc rõ ràng biết trước đã bị chúng ta theo dõi, còn cho người mai phục sẵn. Đáng nói nhất là bọn họ trước giờ chưa từng dùng qua khói độc, tại sao hôm nay lại biết phương pháp này. Sáng nay tiểu Nghi đã ở trên núi, không loại trừ khả năng cô nương ấy cố tình chờ chúng ta ở đó để đi theo. Đệ muốn nói chính là những vấn đề này?”
Phong Hoan nghe thấy lập tức phải lên tiếng:
“Đại ca, tứ đệ mới về thành Phong Tụ, gặp gỡ tiểu Nghi chưa lâu. Đệ ấy có thắc mắc cũng không có gì lạ. Nhưng chúng ta không thể không rõ ràng, tiểu Nghi nhất định không làm những chuyện như vậy.”
“Đệ tin tiểu Nghi. Đại ca, huynh rốt cuộc đang nghĩ gì?” – Phong Ái xen vào.
“Nhị ca, thập đệ…hai người bình tĩnh. Ta và đại ca chỉ nêu ra những nghi vấn khách quan mà thôi, chưa thể kết luận được gì.” Phong Cương thấy tình hình căng thẳng vội can ngăn.
“Nghi ngờ tiểu Nghi vẫn là không đúng” – Tiểu Thập Lang cương quyết không thỏa hiệp
“Người bây giờ vẫn không tìm thấy, chỉ có thể vì hai lý do. Một là tiểu Nghi xảy ra chuyện, hai là cô nương ấy bán đứng chúng ta. Đệ muốn điều gì là thật?” – Phong Ngạo đột nhiên không giữ bình tĩnh, lớn tiếng trách mắng khiến ba người còn lại ngỡ ngàng im lặng. Mất một lúc, hắn nhận ra phản ứng của mình có phần không thích hợp, trầm giọng nói – bây giờ suy nghĩ nhiều không có ích gì, trời sắp tối, phải tiếp tục tìm người, đồng thời nhanh chóng tìm ra nguồn nước và chỗ trú ẩn. Chúng ta tạm thời chia làm hai nhóm, lát nữa gặp lại ở chỗ này.”
|