Tiểu Thần
|
|
CHƯƠNG 3: VỰC VÔ THƯỜNG, NÚI BẠCH QUỶ (3)
Buổi sáng vừa rời khỏi trại Mãn Cúc, bốn huynh đệ nhà họ Phong hoàn toàn không ngờ, khi mặt trời lặn xuống ngày hôm ấy họ phải qua đêm trong một hang động ở tận đáy vực sâu không người. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày tựa như một giấc mơ thoáng qua. Vốn đang rất yên lành, bây giờ Phi Dương và những tùy tùng đi theo chưa rõ sống chết, ngay cả tiểu Nghi cũng biến mất không chút dấu vết, bốn người bọn họ trong lòng nặng trĩu không yên. Ngay cả việc duy trì sự sống ở đây cũng là một vấn đề, bởi vì nguồn nước hoàn toàn không thể tìm thấy. Mặt đất khô khan một cách kỳ lạ, tựa như hoang mạc cằn cỗi nhưng bên trên lại là cây cối xanh tốt. Rõ ràng chúng là những loại cây không bình thường, khó lòng sử dụng để duy trì sự sống. Bốn huynh đệ họ bây giờ chỉ có thể ngồi bên đống lửa nghỉ ngơi, đợi đến lúc trời sáng lại nghĩ cách
“Ở đây khắp nơi bao phủ chướng khí không phân biệt phương hướng, không có thức ăn, nước cũng không thể uống, Phi Dương cũng gặp chuyện. Trong trại Mãn Cúc không có ai chủ trì đại cuộc, sẽ không biết cách nào tìm kiếm chúng ta, lần này xem ra thật sự gặp nguy rồi.” – Phong Ái khẽ lẩm bẩm một mình rồi khẽ thở dài.
“Soạt, soạt”
Bên ngoài vang lên tiếng cái gì đó đang lướt qua những bụi cây.
Tiếng lá khô bị giẫm nát giòn tan.
Thứ âm thanh kỳ dị như tiếng chim vọng đến lảnh lót, nghe kỹ giống như ai đó đang than oán, lặp đi lặp lại một chữ: “Tiếc”! “Tiếc”!
Trong hang im lặng như tờ.
Bốn vị nam tử hán oai phong lẫm liệt mặt đằng đằng sát khí, thân mình thủ thế, sẵn sàng ra tay.
Một bóng áo trắng lướt qua cửa hang, đi cùng với âm thanh trong trẻo quen thuộc:
“Mọi người có sao không?”
Tiểu Nghi…
Tám con mắt nhìn không chớp người con gái vừa xuất hiện. Tay giơ lên còn quên chưa hạ xuống.
Ánh mắt lướt rất nhanh qua thân thể từng người một, đột ngột dừng lại trên cánh tay bị xước của tiểu Thập Lang.
“Thập gia, người bị cây xước vào phải không, mau chóng băng bó lại nếu không sẽ có chuyện!”
Bước nhanh đến chỗ tiểu Thập lang đang ngồi, nhanh chóng tháo chiếc túi thuốc trên mình xuống, chẳng mấy chốc bàn tay tiểu Nghi đã thoăn thoắt băng lại vết thương, vừa làm vừa nói:
“May mà chỗ xước không sâu lắm, máu chảy không nhiều. Có còn ai bị thương, xây xát hay chảy máu chỗ nào không?”
Im lặng!
Cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, tiểu Nghi ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện không chỉ có người được băng bó mà tất cả những ai có mặt trong hang đều đang nhìn mình chằm chằm, bật cười trêu:
“Tôi là người, không phải ma, mọi người nhìn kỹ như vậy để làm gì!Thật là kỳ lạ!” - nói xong bàn tay tiếp tục thoăn thoắt.
Phong Ngạo là người lấy lại thái độ bình tĩnh đầu tiên, lên tiếng trước:
“Nhìn dáng vẻ của cô hình như rất ổn, thật sự không có việc gì?”
Câu hỏi tuy rằng quan tâm nhưng cũng có mấy phần trách móc, tiểu Nghi không hay không biết vẫn tay làm, miệng nói:
“Đa tạ chủ nhân, thật sự rất khỏe. Mọi người ngoại trừ Thập gia hình như không bị vết thương bên ngoài, lát nữa tiểu Nghi bắt mạch cho mọi người xem có bị nội thương không.”
Phong Ngạo không thèm trả lời, không giấu vẻ nghi ngờ tiếp tục hỏi:
“Từ lúc rơi xuống đây đã làm gì, tại sao chúng ta không tìm thấy cô?”
“Có lẽ khi rơi xuống đám dây leo đã bị văng ra xa chỗ mọi người, ở đây chướng khí rất nhiều không nhìn rõ đường đi nên bị rơi xuống hố, mất một lúc mới có thể trèo lên được, đi loanh quanh một hồi thì thấy ánh lửa ở đây.” – tiểu Nghi không bận tâm ẩn ý của người kia, bình thản trả lời.
“Thì ra là vậy. Cô làm cho mọi người đều lo lắng, còn tưởng cô xảy ra chuyện gì. Bình an là tốt rồi!” – Phong Hoan cố tình cắt ngang, rõ ràng muốn giải vây cho tiểu Nghi. Nhị gia này lo sợ Phong Ngạo trong lòng không thể giảm bớt nghi ngờ, nhất định sẽ nói lời khó nghe, mắt không ngừng quan sát thái độ của hắn.
Nhưng trái với suy đoán của Phong Hoan, Phong Ngạo nghe qua không truy hỏi thêm, chỉ đơn giản gật đầu: “Bình an là tốt!”, nói xong đã bỏ ra ngoài cửa hang.
Phong Cương theo dõi mọi việc từ đầu đến cuối, chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm, im lặng ngồi một chỗ nhắm mắt tĩnh tâm, trong lòng thầm nghĩ: một thời gian dài không có mặt ở thành Phong Tụ, cô nương tên tiểu Nghi này xuất hiện như thế nào, đã làm những việc gì chỉ nghe người ta kể lại. Lúc trở về bản thân lập tức theo các huynh đệ đến trại Mãn Cúc, căn bản chưa từng tiếp xúc riêng với nàng ấy, nhưng sự việc ngày hôm nay chứng tỏ tiểu Nghi kia đã chiếm được vị trí không nhỏ ở Phong Gia, cũng không chỉ đơn thuần là một cô nương bốc thuốc chữa bệnh bình thường. Những nghi vấn lúc nãy hoàn toàn dựa trên nhìn nhận khách quan mới nêu ra, cảm thấy cũng không có gì sai trái. Chỉ có điều lạ là sau khi tiểu Nghi xuất hiện trở lại bên cạnh bọn họ, dùng dáng vẻ thong dong giải thích đơn giản mấy câu lại cảm thấy có phần an tâm, bao nhiêu nghi ngại giống như bị sự yên tĩnh trên gương mặt đó làm cho lắng xuống.
Tiểu Nghi theo lời đã nói, cẩn thận bắt mạch cho từng người một xong, vui vẻ thông báo tất cả đều ổn, bọn họ chính là trong họa gặp được phúc. Tiểu Thập lại cảm thấy nàng ấy vui mừng quá sớm, cười cười nhắc nhở:
“Tiểu Nghi, chúng ta bây giờ đang ở dưới đáy vực sâu, không phải ở trại Mãn Cúc. Tệ nhất là ở đây không có thức ăn, nước uống, chướng khí bao quanh, nếu không nhanh chóng tìm thấy đường lên, năm chúng ta sẽ chẳng mấy chốc biến thành cái xác khô ở đây, e là phúc này chưa đủ lớn đâu!”
Tiểu Nghi nghe xong vội lục tìm trong chiếc túi nhỏ, lôi ra một chiếc lọ đựng đan dược, đếm số viên trong đó xong thì mỉm cười:
“Phúc của chúng ta nhất định đủ lớn, ở đây vẫn còn mấy viên đan dược, mọi người uống vào sẽ tránh được ảnh hưởng của chướng khí. Loại khí này tuy không độc nhưng là do những cây cối không nhận được ánh mặt trời sinh ra, người không quen hít phải nhiều rất dễ làm cho cơ thể suy nhược, sinh ra bệnh tật. Muốn ra khỏi vực Vô thường này cần phải đi ít nhất mười ngày, lúc sáng mọi người đã uống một viên nhưng vì hóa giải khói độc chắn chắn dược tính đã suy giảm, bây giờ uống thêm một viên xem như có thể tạm cầm cự trong thời gian này.”
“Vực Vô Thường?”
“Cô biết đường ra khỏi đây?”
Bốn huynh đệ nhà họ Phong đồng loạt lên tiếng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
“Thật ra trước đây tiểu Nghi khi ở Nhã Y vô tình có nhân duyên được một vị lão tiền bối tặng cho một quyển sách, trong đó từng kể qua về vực Vô Thường ở dãy núi hình cánh cung bao quanh lãnh thổ Phong Gia. Trong đó còn nói rằng chỉ cần tìm ra con đường mòn mọc đầy xương rồng đen cách trung tâm tấm mạng bằng dây leo không xa lắm, sẽ có thể rời khỏi nơi này. Rất nhiều loài cây kỳ lạ ở đây cũng được ghi chép rất rõ.”
“Có trùng hợp đến vậy không? Không nói về nơi nào lại nói về cái vực mà chúng ta sẽ bị rớt xuống ngày hôm nay? Cô không thể có giải thích nào hợp lý hơn sao?” – Phong Ngạo khó chịu hỏi, bản thân hắn chỉ muốn nàng ấy không hay không biết gì cả, cứ làm một thầy thuốc bình thường ở bên bọn họ, đừng mang đến quá nhiều hoài nghi, hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Ba người còn lại chỉ khẽ liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng rất muốn nói đỡ lời cho tiểu Nghi nhưng chuyện này quả thật trùng hợp đến mức không thể không nghi ngờ. Tiểu Nghi cúi đầu, khẽ nén tiếng thở dài, cố gắng thoải mái nói
“Trong sách không chỉ nói về vực Vô Thường, còn có rất nhiều nơi kỳ lạ khác, thậm chí còn nằm ngoài lãnh thổ Phong Gia. Trước khi thuộc hạ nhảy xuống cũng chỉ mơ hồ cảm thấy vực sâu này có thể là nơi đã được đề cập trong sách, không ngờ chúng ta lại may mắn như vậy. Ngoài sự thật tiểu Nghi quả thật không biết nên nói như thế nào cho hợp lý – ngừng lại một chút, nhìn gương mặt người kia trước sau không hề bớt vẻ hoài nghi, trong lòng thầm than bản thân không muốn nói dối hóa ra sinh nhiều phiền phức như vậy, cuối cùng nàng ấy đành miễn cưỡng đứng lên - trời khuya rồi, các vị chủ nhân nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường. Tiểu Nghi ra ngoài lấy một ít nước.”
“Nước ở đâu, chúng ta vốn đã tìm kiếm khắp nơi. Xung quanh đây không hề có nước.” – Phong Ngạo nhất quyết không chịu làm ngơ, tiếp tục lạnh lùng truy hỏi. Hắn thật sự không thể chấp nhận việc tiểu Nghi cứ ngây ngô giả vờ trước mặt hắn. Nếu bản thân có bí mật không thể nói, tại sao không che giấu tốt một chút, cứ nhất định phải phơi bày ra nhiều chuyện đáng ngờ khiến hắn không thể bỏ qua. Đến khi nào nữ nhi này mới chịu giải thích rõ ràng, dù sự thật khó nghe đến mức nào hắn cũng có thể nể tình những gì nàng ấy đã giúp đỡ Phong Gia cố gắng bỏ qua, ít nhất không cần mơ hồ suy đoán lung tung. Dáng vẻ lúc nào cũng thong dong bình thản, hỏi không nói, trừng phạt thì cúi đầu chấp nhận, nàng ta thật sự đang che giấu điều gì?
“Một số cây bên ngoài trong thân có chứa nước, chỉ cần biết cách sẽ lấy được. Cây cối ở đây phần lớn rất nguy hiểm, mọi người không hiểu rõ về chúng, đừng nên ra ngoài. Các vị chủ nhân cứ yên tâm, tiểu Nghi sẽ nhanh chóng quay lại.” – tiểu Nghi vừa giải thích xong đã vội vàng bỏ đi.
|
CHƯƠNG 3: VỰC VÔ THƯỜNG, NÚI BẠCH QUỶ (4)
Hôm nay Phong Ngạo muốn cho mọi chuyện rõ ràng, đã định đuổi theo nàng ấy hỏi cho ra lẽ nhưng vừa bước đi đã bị Phong Hoan giữ lại:
“Nếu huynh không tin tưởng thì đừng nên dùng, huynh vừa giữ người vừa thúc ép là vì lý do gì? Thầy thuốc của Nhã Y một khi muốn rời khỏi, Phong Gia không được làm khó. Đây chính là thỏa thuận của chúng ta với bọn họ. Huynh không nghĩ sẽ ép tiểu Nghi rời khỏi Phong Gia sao? Cô nương ấy rất có chính kiến, một khi quyết định sẽ khó lòng thay đổi. ”
“Đại ca, tiểu Nghi đã giải thích rõ, sao huynh cứ phải làm khó? Cuối cùng là huynh lo ngại chuyện gì?” – tiểu Thập Lang trách móc.
Phong Cương bấy giờ trừng mắt nói:
“Đệ đừng nói nhiều, bên ngoài trời rất tối, mau đi theo xem chừng tiểu Nghi – quay sang hai vị ca ca bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở - chúng ta vẫn đang ở dưới đáy vực, trại Mãn Cúc bây giờ như rắn không đầu, tiểu Nghi có thể dẫn đường cho mọi người rời khỏi nơi này hay không vẫn còn là chuyện của ngày mai, các huynh có phải lo lắng quá xa rồi không. Muốn dùng hay không dùng, tin hay không tin đều phải nhờ cô nương ấy trong thời gian này.”
Trong hang trở về tĩnh lặng, ba vị nam nhân lặng lẽ ngồi bên đống lửa, mỗi người đều dõi theo một suy nghĩ riêng.
Tiểu Thập Lang chạy ra ngoài đã không nhìn thấy bóng dáng tiểu Nghi, nhớ lời người kia dặn dò chỉ có thể đi đi lại lại trước hang sốt ruột chờ đợi. Rất may chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy nàng ấy quay lại, trên tay mang theo chiếc bình đựng nước, reo vui:
“Nước rất nhiều, Thập gia không cần phải lo chết khát, chúng ta tuyệt đối sẽ không thành mấy cái xác khô!”
Chẳng phải vừa trải qua một trận tra hỏi ư, nét mặt lại vui vẻ như không có chuyện gì. Quả thật không thể không khâm phục cô nương này!
Tiểu Nghi nhìn vẻ mặt không giấu được kinh ngạc của người kia, bật cười:
“Chủ nhân thắc mắc là chuyện dễ hiểu, tiểu Nghi cũng đã nói sự thật, phiền não có ích gì? Bây giờ chúng ta ở đây một lát, tiểu Nghi sẽ chỉ cho Thập gia một số loại cây kỳ lạ, như vậy người sẽ không buồn chán.”
…..
Ngày hôm sau, bốn huynh đệ nhà họ Phong cùng với tiểu Nghi lần theo mạng nhện bằng dây leo trên đầu, tìm ra đường mòn mọc đầy cây xương rồng đen. Thì ra nó nằm không xa nơi bọn nọ rơi xuống là mấy, nhưng con đường quá nhỏ gần như đã bị những cây xương rồng hai bên che khuất hoàn toàn, nếu không chủ tâm tìm kiếm rất khó nhận ra.
Bọn họ đi lần theo con đường mòn dần dần rời khỏi vùng đất bị che phủ bởi mạng lưới dây leo chằng chịt, trên đầu đã nhìn thấy ánh mặt trời sáng tỏ. Điểm đặc biệt là trên đường đi, màu sắc hình dáng của cây cối xung quanh không ngừng thay đổi, có đoạn hai bên đường đầy cây cỏ màu sắc tươi sáng, trông rất xinh đẹp, có khi chỉ nhìn thấy những loại cây kỳ lạ xấu xí, thậm chí có phần đáng ghê sợ. Tiểu Nghi giải thích cho mọi người thật ra chúng chỉ là một loại, vì hình thù thay đổi không ngừng nên gọi là cây Vô Thường, chúng chiếm số lượng lớn nhất ở đáy vực, cho nên quanh cảnh ở đây cũng vì chúng thường xuyên thay đổi, có tên là vực Vô Thường.
Cây Vô Thường căn bản là loại cây ăn thịt. Các loại côn trùng chính là thức ăn của chúng. Khi cây đói muốn hấp dẫn con mồi, chúng tự biến đổi màu sắc thành ra rực rỡ tươi đẹp, chờ đến khi côn trùng bị chúng bắt được trong một thời gian ngắn có màu đỏ tươi, chính là dáng vẻ thỏa mãn của loại cây này. Trong lúc thức ăn được hấp thu, cây đang no bụng sẽ trở lại dáng vẻ xấu xí ban đầu. Vòng tuần hoàn này cứ liên tục mãi không thôi, cho nên chỉ cần nhìn vào màu sắc có thể biết được chúng đang đói, thỏa mãn hay no bụng, tuy rằng không thể làm hại con người nhưng vào lúc chúng đói tốt nhất hãy nên tránh xa, kẻo bị chất dịch của cây dính vào tay gây ngứa ngáy khó chịu, cũng rất khó rửa sạch.
Bọn họ cứ đi như vậy đã được ba ngày, khi nào mệt thì nghỉ ngơi. Tiểu Nghi luôn là người đi lấy nước, nói rằng lo sợ mọi người không biết cách sẽ lấy nhầm chất dịch độc của cây nên không cho ai giúp, mỗi lần đều biến mất một lúc mới quay trở lại. Nước đem về thường có màu trắng đục, vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, uống vào có cảm giác mát dịu. Nơi này hầu như rất hiếm động vật, hơn nữa vì thích nghi môi trường, trong thân đều có ít nhiều chất độc. Tiểu Nghi không cho bọn họ ăn thịt chúng, chỉ hái một ít rau dại bình thường có thể dùng được đem đi nấu canh.
Hôm nay là ngày thứ tư, không khí bắt đầu lạnh hơn trước. Bọn họ phải dừng chân sớm hơn bình thường để tìm kiếm nơi nghỉ ngơi qua đêm, không thể ở ngoài trời như những hôm trước. Sau khi thu xếp mọi thứ, Phong Ái nhìn quanh quất không thấy tiểu Nghi đâu, vội chạy đi tìm. Cô nương này ngoài lúc đi lấy nước những khi mọi người nghỉ ngơi cũng thường ra ngoài hái rau dại.
Quả nhiên đi loanh quanh một hồi, tiểu Thập Lang đã nhìn thấy tiểu Nghi đang cặm cụi nấu thứ gì đó, vội vui vẻ đến gần cất tiếng hỏi:
“Tiểu Nghi, cô đang làm gì?”
“Tôi… nấu canh thôi, ngoài này rất lạnh, Thập gia vào trong đi!” – tiểu Nghi hơi bất ngờ, có phần bối rối vội xua tay.
Phong Ái nhìn vào nồi canh tươi ngon trên bếp lửa, cười cười hỏi:
“Sao cô không nấu gần chỗ chúng ta trú đêm lại chạy ra ngoài này làm gì? À.. không muốn cho chúng ta cùng ăn sao, nhìn rất ngon mắt, để ta thử xem!”
“Đừng đụng vào, có độc!” – tiểu Nghi vội vã chặn tay Phong Ái, gấp gáp kêu lên khiến cho người kia cũng hốt hoảng không kém:
“Cái gì…sao cô lại nấu canh độc”
Tiểu Nghi bất đắc dĩ đành phải nhỏ tiếng giải thích:
“Cái này là để cho tôi ăn, mọi người không ăn được, tôi sợ mọi người không biết sẽ dùng nó nên mới mang ra đây nấu.”
Phong Ái hoàn toàn không hiểu chuyện gì, vội giành lấy nồi canh
“Cô ăn nó…sẽ bị trúng độc, không được, mau đổ đi.”
“Đừng, nó là thuốc cứu mạng – đến lúc này tiểu Nghi chỉ biết cười khổ, nói cho người kia nghe sự thật – mấy ngày trước lúc rơi xuống vực tôi bị cây gai độc làm bị thương. Thập gia, người vào trong đi.”
Phong Ái nôn nóng hỏi:
“Sao lại như vậy? Chẳng phải cô có đan dược trị độc ư, sao lại không dùng.”
Tiểu Nghi cười:
“Chuyến đi này quá gấp gáp, dược liệu mang theo không nhiều, nếu giải độc sẽ không đủ cho mọi người dùng để tránh nhiễm chướng khí.”
Trong đầu Phong Ái hiện lên hình ảnh ngày hôm đó khi tiểu Nghi lấy từ trong túi mấy viên đan dược trao cho bọn họ, lo lắng nói:
“Vậy…vậy là chúng ta đã uống mất thuốc giải cho cô sao. Không nói gì cả, bọn ta cái gì cũng không biết. Phải làm như thế nào?”
“Tiểu Thập, người đừng lo! Tôi không sao. Chút chuyện nhỏ này không cần khiến mọi người bận tâm. Không có thuốc giải nhưng mà rất may hôm đó tôi tìm ra loại cỏ độc này, đã hái rất nhiều mang theo bên người. Tuy không trị dứt được, nhưng có tính kiềm chế, độc của tôi sẽ không phát tác ngay, có thể kéo dài đến lúc chúng ta trở về. Đối với người thường tìm hiểu về độc dược thì đây là chuyện rất bình thường. Không sao cả!”
Mặc kệ tiểu Nghi dùng vẻ mặt tươi cười lấy lòng cố gắng làm cho Phong Ái xí xóa mọi chuyện, vẫn bị người kia trách mắng không thôi:
“Hóa ra hôm đó cô xuất hiện trễ như vậy là vì bận tìm cỏ khống chế chất độc. Cô cái gì cũng không sao, nếu đang bị trúng độc đương nhiên sức khỏe sẽ suy giảm, cô còn chạy ra chỗ lạnh lẽo chết người để nấu canh, không được, theo ta vào gần hang đá, nấu ở đó tiện hơn, ta sẽ canh chừng không cho ai dùng nó, yên tâm!”
“Như vậy rất phiền phức, ở đây vẫn tốt hơn!” – tiểu Nghi miễn cưỡng từ chối, trong lòng thầm nghĩ “Bí mật giao vào tay người, chẳng phải sẽ rất nhanh bị bại lộ ư”
Nhưng mặc kệ tiểu Nghi có bao nhiêu miễn cưỡng, cuối cùng đành phải nghe theo lời Phong Ái mang cỏ độc đến gần nơi hang động để nấu. Thập gia này rất giữ lời, luôn ở bên cạnh giúp tiểu Nghi trông chừng, che mắt không cho các vị huynh trưởng nảy sinh thắc mắc. Canh để dùng và thuốc kiềm chế độc tính nhờ vậy có thể thuận lợi nấu xong. Đáng tiếc, chỉ hai hôm sau, sự việc này vì một chút hiểu lầm mà bại lộ.
Ngày hôm đó, tiểu Nghi đi lấy nước, Phong Ái trong lúc ở lại canh lửa đột nhiên bị Nhị ca Phong Hoan gọi ra ngoài, một lúc vô ý đã quên không kịp cất giấu chén thuốc cỏ độc. Không may Tứ gia Phong Cương tưởng nhầm nước canh vô tình uống phải, trúng độc thổ huyết trước mặt Phong Ngạo. Hắn lo lắng đến mức nổi trận cuồng phong, vừa thấy tiểu Nghi bước vào đã lạnh lùng hỏi:
“Cô dám bỏ độc chúng ta?”
Nàng ấy ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra:
“Tôi không có…”
Phong Ngạo vứt chén canh đã vơi đi phân nửa xuống đất, ánh mắt tràn đầy sát khí hét to:
“Tứ đệ uống canh của cô đã thổ huyết, còn chối nữa sao”
Tiểu Nghi nhìn thấy chén thuốc lập tức hiểu ra mọi chuyện, lại nhìn thấy Tứ gia mặt mày tái xanh, không kịp giải thích vội chạy đến xem, người chưa đến nơi đã bị Phong Ngạo hất tay ngăn cản, khí lực của hắn làm cho tiểu Nghi ngã lăn xuống đất, một dòng máu nhỏ chảy ra nơi khóe miệng, đúng lúc hai huynh đệ Phong Ái và Phong Hoan từ bên ngoài trở vào chứng kiến tình cảnh này vô cùng hoảng hốt.
“Huynh làm gì vậy” – Thập gia chạy đến đỡ tiểu Nghi, vừa nhìn thấy máu phẫn nộ hét lên.
|
CHƯƠNG 3: VỰC VÔ THƯỜNG, NÚI BẠCH QUỶ (5)
“Cô ta nấu canh độc cho chúng ta uống” – Phong Ngạo lạnh nhạt trả lời, cố gắng giúp Tứ đệ của hắn kiềm chế chất độc trong huyết quản. Phong Ái vô cùng kích động ra sức giải thích:
“Không phải, chén này là thuốc của tiểu Nghi để kiềm chế độc tính trong cơ thể, do đệ sơ suất khiến cho mọi người nhầm lẫn, không phải lỗi cô nương ấy – lại quay sang nhìn tiểu Nghi lo âu hỏi – có sao không?”
Tiểu Nghi cố gắng nén đau đứng dậy, để cho hơi thở trở lại bình thường mới trả lời:
“Không…không sao. Lúc nãy hơi gấp gáp nên độc trong cơ thể phát tác nhẹ, lát nữa nấu canh uống vào là khỏi thôi.”
Phong Hoan đến chỗ Tứ gia, nhìn thấy Phong Ngạo đã kiềm chế được chất độc, liền quay sang tiểu Nghi ân cần hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì, cô trúng độc khi nào? Có sao không?”
Thập gia trong lòng chưa hết uất ức, đưa mắt nhìn Phong Ngạo tỏ vẻ trách móc, cố tình nói thật to để người kia nghe thấy:
“Hôm chúng ta nhảy xuống đây, tiểu Nghi đã bị thương. Lý do đến họp mặt trễ với chúng ta chính là vì phải hái thứ cỏ này tạm thời kiềm chế độc tính. Đan dược mà cô ấy cho chúng ta uống để tránh nhiễm chướng khí vốn có thể giải độc, nhưng vì số lượng không đủ nên không dùng, hàng ngày phải nấu canh uống, lúc nãy tiểu Nghi ra ngoài lấy nước nên đệ mới giúp trông chừng…không ngờ vừa rời khỏi một lúc lại…có người chưa tìm hiểu rõ thì đã ra tay!”
Tiểu Nghi bị Phong Ái khiến cho vừa cảm kích vừa bị quấy nhiễu lỗ tai đến thấy phiền, vội cười khẽ nhắc nhở:
“Thập gia, người la hét làm gì, không bị độc chết cũng bị ồn chết, đã nói là không sao !Chỉ là chuyện hiểu lầm, nếu đã rõ ràng thì hãy bỏ qua, mọi người cãi nhau có ích lợi gì! Trong túi kia rất may vẫn còn một viên đan dược giải độc, người mau lấy ra cho Tứ gia uống.”
“Tiểu Nghi, không phải cô nói đã hết thuốc giải sao?” – Phong Hoan ngạc nhiên.
Tiểu Nghi gật đầu:
“Vẫn còn một viên, giữ lại chính là đề phòng tình huống bất trắc!”
Phong Cương đã bớt đau đớn, lên tiếng phản đối:
“Tiểu Nghi, cô là nữ nhi, sức lực yếu hơn, đã vất vả vì chúng ta còn bị hiểu lầm. Cô dùng thuốc giải đi, độc này ta vẫn có thể chịu được.”
Tiểu Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích:
“Chất độc này hiện giờ một viên đan dược cũng không giúp ích gì nhiều, Tứ gia vừa bị trúng độc, mức độ cũng không quá nặng, dùng cho người sẽ hiệu quả hơn. Tiểu Nghi có thể dùng cỏ độc như cũ hoàn toàn không có vấn đề - nói xong quay sang Phong Hoan trêu đùa, không hề xem trọng chuyện vừa xảy ra – Nhị gia, người xem, đây chính là ưu điểm của việc tìm hiểu chất độc, mặc dù tiểu Nghi vì việc này quả thật đã bị các trưởng lão Nhã Y thường xuyên la mắng nhưng Nhị gia đúng là không chọn lầm, phải không?
Trong lúc này, Phong Hoan đột nhiên hiểu được tại sao Phong Ngạo khó lòng buông bỏ mối hoài nghi. Tiểu Nghi không chỉ hiểu biết quá nhiều, đối với bọn họ thật sự trung thành đến mức kỳ lạ, đồng thời cũng xem lòng trung thành đó như chuyện mặc nhiên, không đòi hỏi, cũng không trông đợi nhận lại thứ gì, tựa như đó là một trách nhiệm vốn dĩ cần phải thực hiện. Phong Ngạo là người đứng đầu Phong Gia, gánh nặng trên vai rất lớn, lòng bảo hộ đối với huynh đệ càng mạnh. Vì vậy hắn không thích hành xử dựa theo cảm tính, việc gì cũng muôn phần thận trọng, đem việc đảm bảo an toàn cho mọi người đặt lên hàng đầu, đối với những chuyện không thể giải thích bằng lý trí căn bản sẽ khó lòng dễ dàng chấp nhận.
Nhưng… trên đời này còn có một đạo lý gọi là vì quan tâm nên muốn hiểu sâu, mong gần gũi nên sinh nhiều chú ý. Với tính cách của Phong Ngạo, nhìn thấy huynh đệ bị trúng độc, sức lực ra tay lúc nãy quả thật đã có phần nương nhẹ. Bây giờ, mặc dù hắn không nói lời nào nhưng trong ánh mắt dõi theo tiểu Nghi không thể che giấu muôn phần thương xót và hối lỗi. Người trong thì tối, người ngoài thì sáng, có thể dùng cho trường hợp này không?
….
Sau hiểu lầm ngày hôm đó, tiểu Nghi vẫn cười cười nói nói vui vẻ mỗi ngày, không hề nhớ đến chuyện cũ làm cho mọi người đều thấy dễ chịu, bầu không khí cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Thập gia Phong Ái bây giờ có thể yên tâm giúp tiểu Nghi nấu thuốc, không cần lo sợ vô ý lỡ lời. Phong Cương nhờ đan dược đã khỏe lại hoàn toàn. Tính từ lúc bọn họ nhảy xuống đây đã được bảy ngày, nghĩa là đường rời khỏi vực Vô Thường bốn phần đã trải qua ba.
Hôm nay, bọn họ nghỉ ngơi dưới một tán cây rợp mát, tiểu Nghi theo thường lệ một mình bỏ đi lấy nước. Bàn chân Phong Ngạo không hiểu sao lại vô thức âm thầm đi theo.
Từ lúc biết rõ hiểu lầm tiểu Nghi, hắn vẫn chưa nói câu xin lỗi. Không phải hắn ỷ mình là chủ nhân, đã sai không chịu nhận. Chỉ là…hắn thật sự muốn biết, nàng ấy có để tâm ghi nhớ chuyện đó chút nào hay không? Hắn đã âm thầm quan sát.. tiểu Nghi mỗi ngày đều cười nói, mỗi ngày đều quan tâm hắn và các huynh đệ, cũng không để ý chuyện hắn có xin lỗi hay không … rốt cuộc nàng ấy là tấm lòng quá rộng lớn hay bởi vì vốn không bận tâm hắn đối xử với chính mình ra sao? Mỗi lần nghĩ đến điều này, bản thân Phong Ngạo cảm thấy có chút phiền lòng. Người ta đối với mình không biết oán trách, một lòng tận tụy, chủ nhân như hắn chẳng phải nên lấy đó làm vui ư? Nhưng hắn thà rằng tiểu Nghi biết oán giận một chút, đau lòng một chút, thậm chí xa cách hắn một chút, không cần lúc nào cũng phải giữ tròn bổn phận…ít ra cũng có thể miễn cưỡng xem là chút biểu hiện coi trọng thái độ của hắn với nàng ấy.
Thỉnh thoảng tự mình xem lại suy nghĩ của chính mình, Phong Ngạo đột nhiên cảm thấy bản thân quả thật không giống như bình thường. Hắn từ lúc nào lại thích chuốc lấy rắc rối vào thân?
Tiểu Nghi dừng chân bên một bụi cây to lớn cao ngang vai người, hình thù có chút kỳ lạ. Suốt dọc đường đi vẫn thường nhìn thấy loại cây này, so với cây Vô Thường số lượng chỉ kém hơn một chút. Hình dáng của nó có phần ngộ nghĩnh. Thân cây trơn nhẵn như một chiếc ống màu nâu đỏ bắt đầu từ gốc lên cao chừng ba tấc đột ngột phình to ra như một khối u, xung quanh nơi phình to bao bọc bởi những chiếc lá dày màu nâu thẫm. Sau đó, thân cây trở lại thon nhỏ, trơn nhẵn như trước kéo dài cho đến tận đầu nụ hoa, lạ là mấy ngày qua hình như chưa bao giờ thấy hoa của loài cây này nở.
Tiểu Nghi rút từ trong người ra một con dao, khẽ rạch một đường nhỏ ở ngón tay cho máu chảy ra, sau đó giơ lên đưa qua đưa lại trước nụ hoa kia, cười cười nói với nó:
“Nè, có thèm không, mau nở ra đi!”
Nụ hoa đột nhiên khẽ rung động, những cái cánh rất nhanh bắt đầu tách ra thành một bông hoa to lớn màu nâu đỏ, bên trong có thứ gì đó có vẻ là nhụy hoa màu vàng tươi, nhìn kỹ tựa chiếc ống tre to bằng hai ngón tay được vuốt nhọn một đầu, phút chốc cái đầu nhọn ấy cũng mở tung ra như chào đón, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Phong Ngạo, tiểu Nghi đưa tay vào nơi nhụy hoa làm cho nó rung rinh như thích thú rồi khép chặt lại, hút lấy máu người.
Đúng lúc đó, tiểu Nghi cúi người xuống nơi thân cây u to, dùng dao tách bỏ những chiếc lá bao bọc xung quanh, sau đó khoét một lỗ làm cho từ nơi đó chảy ra thứ nước màu trắng đục.
Nàng ấy vui vẻ chờ cho bình nước hứng đầy thứ chất lỏng kia mới rút tay ra khỏi nhụy hoa. Cái cây kỳ lạ vội vàng khép những chiếc cánh lại, trở về trạng thái như lúc ban đầu, còn khẽ lắc lắc tỏ vẻ không hài lòng.
Tiểu Nghi đưa bình nước ra gần cái cây, có phần tinh quái nói:
“Nè, ta cho máu, ngươi cho nước. Đây là công bằng kia mà, mỗi bên đều có lợi! Còn khó chịu cái gì!”
Cái cây rung động mạnh hơn một chút, tiểu Nghi lại vuốt ve thân nó tỏ vẻ thông cảm:
“Ta biết, máu của ta cho ít hơn nước của ngươi. Nhưng máu không dễ làm ra như nước đâu, chỉ cần qua một đêm thân của ngươi sẽ được phục hồi, nước sớm lại đầy như cũ, nhưng nếu ta cho ngươi lượng máu tương đương e là sẽ không đi nổi mấy ngày. Ngươi rộng lượng một chút, đừng đòi hỏi quá khắt khe, ta sẽ rất biết ơn!” – nói xong lại cười lấy lòng.
Cái cây có vẻ dịu đi hẳn, rồi trở lại hoàn toàn im lặng. Tiểu Nghi chắp tay sau lưng cúi đầu tỏ vẻ cảm kích, nhanh chân quay trở về.
Mọi thứ đều diễn ra trước mắt Phong Ngạo. Hóa ra cô nương ấy không cho bất kỳ ai đi theo lấy nước chính là vì lý do này! Mắt hắn trong phút chốc tối sầm lại, lẳng lặng đứng trước cái cây kia nhìn ngắm hồi lâu.
|
CHƯƠNG 3: VỰC VÔ THƯỜNG, NÚI BẠCH QUỶ (6)
Ngày hôm sau, tiểu Nghi vừa định rời khỏi đã bị Phong Ngạo chặn đường:
“Muốn đi lấy nước phải không” – hắn nhẹ nhàng hỏi.
Tiểu Nghi hơi e dè, gật đầu xác nhận.
“Không cần đi nữa, ta đã lấy rồi.” – Phong Ngạo đưa bình nước của mình ra phía trước, trong đó đầy căng thứ nước màu trắng đục quen thuộc.
“Làm sao…chủ nhân…” – tiểu Nghi kinh ngạc không nói nên lời.
Phong Ngạo điềm nhiên như không, nhún vai đáp:
“Ta chỉ cần bắt chước cách cô làm, cũng không khó lắm.”
Tiểu Nghi còn đang ngơ ngác, Phong Ái ở gần bên nghe thấy vội chạy đến lên tiếng:
“Tiểu Nghi, cô chỉ cho đại ca cách lấy nước, sao lại không chỉ cho ta! Làm như vậy rất bất công.”
“Chuyện này…” – nữ y ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.
Phong Ái bất mãn quay sang Phong Ngạo:
“Đại ca, mặc kệ cô nương ấy, mau chỉ cho đệ xem!”
Tiểu Nghi giật mình, vội gắt:
“Không có gì hay để bắt chước đâu, một mình tôi đi lấy nước là được.”
Phong Ngạo nhíu mày, lớn tiếng hỏi:
“Vì phải dùng máu nên không có gì hay?”
Lời này của hắn đương nhiên không thể thoát khỏi sự chú ý của ba người còn lại, cuối cùng trước vẻ bất lực của tiểu Nghi, Phong Ngạo kể lại không chút thiếu sót cách thức lấy nước uống đã được nhìn thấy.
Thập gia Phong Ái nắm vai tiểu Nghi, trách cứ:
“Hóa ra là vậy, chả trách cô nương xanh xao hơn trước, vai cũng gầy hơn.”
Nàng ấy bật cười, trêu người kia:
“Chẳng phải mới hôm qua Thập gia còn khen tiểu Nghi dù ở vực sâu vẫn giữ được cho mọi người và chính mình khỏe mạnh hồng hào, đúng là thần y của Phong Gia sao? Hôm nay lại thay đổi ý kiến? Người không phải là cỏ sao lại gió thổi chiều nào ngã theo chiều ấy!”
Mọi người đều cười phá lên khiến cho Phong Ái lúng túng phân bua:
“Ta…ta là lo cho cô nương…”
Phong Hoan sau khi cười lại nghiêm mặt nói:
“Tiểu Nghi, làm vậy là không đúng. Nếu cứ một mình đổi máu để lấy nước, sức khỏe của cô sẽ không chịu được. Từ bây giờ để chúng ta làm việc này.”
Nữ y lắc đầu:
“Chỉ là một ít máu không có hại gì, cũng là trách nhiêm tiểu Nghi nên làm. Mọi người không cần phải tốn sức.”
Phong Cương nhíu mày:
“Sao lại có cách suy nghĩ kỳ lạ này? Tiểu Nghi, trách nhiệm của cô là nói rõ cho chúng ta trước khi hành động, không thể chuyện gì cũng tự ý gánh vác, biết không. Cứ như Nhị ca nói, từ hôm nay việc lấy nước chúng ta sẽ thay phiên nhau làm, đừng lo nữa.”
Thập gia Phong Ái lập tức tán thành:
“Phải, quyết định như vậy”
Tiểu Nghi thở dài, thầm nhủ: “Không muốn cho mọi người biết chính là vì như vậy, chỉ một việc nhỏ cần gì làm rộn nhiều người cùng lo!” Quay sang bắt gặp Phong Ngạo nhìn mình thân thiết, nàng ấy bối rối tự lẩm bẩm một mình:
“Chủ nhân đã biết thì thôi, cần gì nói cho tất cả những người khác!”
Phong Ngạo dường như có thể đọc được tâm tư tiểu Nghi. Hắn nghiêng đầu thầm thì:
“Ta muốn cho các huynh đệ đều biết cô nương đã tốt với chúng ta như thế nào. Chuyện lần trước, ta thật sự xin lỗi.”
Sau đó, hắn nhìn các huynh đệ nói to:
“Chúng ta là người một nhà, dù chuyện gì cũng sẽ sát cánh cùng nhau có phải không?”
Phong Ngạo đưa tay ra phía trước, ba người còn lại lập tức đưa tay mình ra nắm thành một khối, cuối cùng bốn người đều nhìn về phía tiểu Nghi. Nàng ấy ngẩn ngơ mất một lúc mới giật mình đưa hai bàn tay nhỏ đặt lên phía trên, vui vẻ nói:
“Chúng ta là người một nhà, luôn sát cánh cùng nhau!”
Tiếng cười của bọn họ vang vang giữa bốn bề khuấy động không khí tĩnh lặng của vực Vô Thường, đem đến hơi ấm giữa tiết trời se lạnh. Phong Ngạo nhìn tiểu Nghi rạng rỡ như ánh mặt trời bên cạnh hắn, trong đôi mắt đột nhiên lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ, tự nhủ thầm:
“Từ nay, bất kể cô từ đâu tới, có bí mật gì, Phong Ngạo nhất định sẽ giữ Mạc Quân Nghi ở bên cạnh.”
….
Hôm nay đã là ngày thứ mười ở dưới vực sâu, tiểu Nghi tính toán có lẽ đã sắp đến bờ sông Tiêu Dao trong sách đã nói. Chỉ cần qua khỏi con sông này, sang bờ bên kia sẽ bắt gặp đoạn đường cuối cùng dẫn họ thoát khỏi đáy vực. Bây giờ trời đã ngả về chiều, mọi người chuẩn bị dừng chân nghỉ ngơi, qua đêm nay đến sáng ngày mai lập tức lên đường với tốc độ nhanh nhất, có lẽ vào chiều tối đã trên đường trở về trại Mãn Cúc.
Tiểu Nghi đang ngồi bên tảng đá suy nghĩ, đột ngột bị Phong Ái không biết từ đâu chạy đến dáng vẻ rất khẩn trương nói:
“Tiểu Nghi, cô có tin không, ta vừa nhìn thấy một người đầu tiên ngoài chúng ta ở dưới đáy vực này.”
Tiểu Nghi tròn mắt nhìn, gấp gáp hỏi:
“Thập gia, người nhìn thấy ai?”
“Lúc nãy, ta thấy một ông lão bộ dạng kỳ quái đi loanh quanh gần đây, ta thậm chí còn chào hỏi ông ấy, nhưng ông ta chỉ cười lẩm bẩm câu gì đó rất khó hiểu, sau đó thì đi một mạch về phía đằng kia, có phải đó là hướng ra bờ sông Tiêu Dao mà cô nói không? Như vậy có lẽ ông ta cũng sang sông, ta chỉ thắc mắc tại sao ông ấy ở dưới này…”
Người vừa đến đã nói huyên thuyên không chịu dừng, tiểu Nghi đành phải ngắt lời:
“Thập gia, từ từ đừng gấp. Người nói ông lão ấy dáng vẻ như thế nào, đã nói những câu gì?”
Phong Ái nhíu mày suy nghĩ một chút:
“Ông ta…râu trắng, tóc trắng, gương mặt phúc hậu, nhưng khoác y phục màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ chóp nhọn trông hơi buồn cười. Nói…ông ta nói cái gì như là…hai mươi sáu đã sang sông, hai mươi bảy sắp đến, chuẩn bị nghỉ ngơi thôi!”
Tiểu Nghi giật mình, vội vã hỏi lại:
“Ông ấy nói là hai mươi sáu?”
“Ừ, ta không hiểu gì hết!”
Không để người này dứt lời, tiểu Nghi kéo Phong Ái đứng dậy hối thúc:
“Mau lên, chúng ta nhanh chóng đến đó, nếu không sẽ trễ. Thập gia đi báo cho mọi người biết.”
“Nhưng mà cô còn chưa nấu canh…ngày mai lên đường cũng không muộn!” – Phong Ái ngơ ngác hỏi.
“Không kịp đâu, Thập gia đi nhanh lên.”
Sau khi cả bốn huynh đệ nhà họ Phong đều có mặt, tiểu Nghi chỉ nói một câu:
“Nếu muốn rời khỏi đây, chúng ta phải lên đường ngay lập tức. Đến nơi sẽ giải thích sau”
Bọn họ cũng không hỏi thêm gì, thẳng hướng bờ sông đi đến, tiểu Nghi dường như rất khẩn trương, cũng có phần hơi lo lắng.
Trời sụp tối là lúc sông Tiêu Dao hiện ra ngay trước mắt, một ông lão râu tóc bạc phơ mặc y phục màu đen đang ngồi trầm ngâm trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, có vẻ đang chờ đợi cái gì hoặc ai đó, khung cảnh tĩnh lặng như một bức tranh vẽ.
Phong Ái vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên, chẳng phải ông lão kỳ quái đã gặp lúc nãy ư.
“Độc lão, chúng tôi nhờ người đưa sang sông” – tiểu Nghi kính cẩn nói.
“Hà, thật may mắn, hai mươi bảy đã đến, cô đi một mình sao?”- ông lão vui vẻ gật đầu, nhìn lướt qua một lượt những người vừa xuất hiện, trong mắt ánh lên chút tà ý.
“Không phải, chúng tôi có năm người!” – tiểu Nghi chậm rãi đáp.
“Từ lúc nào ở đáy vực này trở nên đông người như vậy, lão rất vui, nhưng quy tắc không thể sai, e là…cô phải tự chọn rồi!” – Độc lão vừa nói với tiểu Nghi vừa đứng dậy bước lên bờ, giơ tay hướng xuống thuyền như chào đón bọn họ.
“Không sao, tiểu nữ đã biết. Ông hãy để mọi người lên thuyền.”
Tiểu Nghi vẫn là dáng vẻ gấp gáp hối thúc bốn huynh đệ Phong Gia:
“Mọi người lên thuyền, Độc lão sẽ không đợi lâu”
Bốn huynh đệ nhà họ Phong đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ quả thật không rõ tại sao phải vội vàng đến vậy. Phong Ngạo nhìn sang tiểu Nghi, bắt gặp ánh mắt thành khẩn của nàng ấy, hắn dứt khoát nhanh chóng bước lên chiếc thuyền nhỏ, Phong Hoan và Phong Cương lần lượt theo sau, không ngờ khi Phong Ái vừa đặt một chân lên thuyền đã bị ông ta chặn lại. Độc lão quay sang tiểu Nghi vẫn còn đứng bên cạnh, nhắc nhở:
“Cô nương, đây là người cuối cùng, đã chọn xong không thể đổi lại!”
“Độc lão, chúng tôi không đổi” – tiểu Nghi cương quyết gật đầu. Phong Ái nghe qua, ngạc nhiên hỏi:
“Đổi cái gì?”
Tiểu Nghi thấy người này vẫn còn lề mề chưa chịu lên thuyền, sốt ruột đến mức dùng tay đùn đẩy:
“Thập gia, mau lên đi đừng hỏi nhiều”
“Cô làm gì vậy, sao lại đẩy ta” – Phong Ái bị tiểu Nghi làm cho không hiểu chuyện gì loạng choạng bước lên thuyền. Nàng ấy cũng không trả lời chỉ nói với Độc lão:
“Độc lão có thể chèo đi được rồi, tiểu nữ giúp lão tháo dây neo” – vừa nói xong liền chạy đến bên gốc cây nhưng tay chưa chạm vào dây thừng đã bị ai đó nắm chặt lấy. Tiểu Nghi ngạc nhiên quay đầu đã thấy Phong Ngạo đứng bên cạnh, ngơ ngác hỏi:
“Không phải người đã xuống thuyền rồi sao?”
Ánh mắt Phong Ngạo như muốn soi thấu tim gan người trước mặt, thản nhiên nói:
“Cô xuống đi, ta mở dây neo!”
Độc lão ở bên cạnh vuốt râu cười khà khà, chờ xem trò vui. Tiểu Nghi căn bản không biết cách nào để nói dối, đành miễn cưỡng giải thích:
“Độc lão có lệ, cứ hễ chở được ba mươi người thì sẽ nghỉ ngơi hai tháng, trong thời gian đó không chở bất kỳ ai, tính đến bây giờ ông ấy đã đưa hai mươi sáu người sang sông cho nên lúc nãy khẩn trương là vì không muốn lỡ mất thời gian. Nhưng năm người chúng ta căn bản đã quá số lượng, nhất định phải có một người ở lại. Chủ nhân và mọi người lên thuyền về trước, tiểu Nghi ở lại đợi, hai tháng sau sẽ có mặt ở thành Phong Tụ.”
Phong Ái nhảy lên bờ, trố mắt hỏi:
“Hai tháng…cô đang bị trúng độc, làm sao có thể đợi hai tháng ở đây? Để ta ở lại.”
Độc lão lắc đầu, nói to:
“Thuyền đã nhận người, không được đổi lại.”
|
CHƯƠNG 3: VỰC VÔ THƯỜNG, NÚI BẠCH QUỶ (7)
“Cái gì?” – tất cả mọi người đều ngạc nhiên không hiểu, tiểu Nghi phải thay Độc lão phân trần.
“Một khi đã bước lên thuyền xem như đã được tính vào số lượng, cho dù Thập gia ở lại Độc lão vẫn xem như đã chở đủ người, tôi vẫn không thể sang sông. Cho nên, mọi người cứ yên tâm, tiểu Nghi chỉ cần dùng thảo dược kiềm chế với liều lượng mạnh là có thể đợi đến lúc đó. Tôi so với mọi người biết rõ chỗ này hơn, căn bản không có vấn đề.”
“Im lặng.”
Phong Ngạo trừng mắt nhìn nàng ấy, vẻ mặt rất… rất không hài lòng khiến tiểu Nghi có phần e sợ.
“Chủ nhân…”
“Ta là chủ nhân hay cô là chủ nhân, chuyện gì cũng tự ý quyết định. Cô nghĩ mình đáng tội gì? Đây gọi là phương pháp sát cánh cùng nhau?”
Bị Phong Ngạo tức giận mắng cho một hồi, thầy thuốc của nhà họ Phong ấp úng phân bua:
“Xin lỗi… không báo trước cũng vì sợ mọi người dây dưa, nhưng đây là cách duy nhất!”
“Cô không nói ra làm sao biết đây là cách duy nhất. Từ bây giờ, trước khi ta cho phép thì không được nói câu nào…nếu không tất cả đều sẽ ở lại đây”
“Nhưng…”
Phong Ngạo bỏ đi đến cạnh gốc cây thản nhiên ngồi xuống ngó lơ chỗ khác, không thèm để ý đến việc sang sông. Hai huynh đệ Phong Hoan và Phong Cương cũng rời khỏi thuyền, tỏ ý chờ đợi Phong Ngạo ra lệnh. Bọn họ rõ ràng nói được làm được, tiểu Nghi đành lấy tay che miệng, lủi thủi đứng sang một bên, không dám lên tiếng.
Đến lúc này Phong Ngạo mới gật đầu hài lòng, trực tiếp hỏi người chèo thuyền:
“Độc lão, năm người chúng ta nhất định phải qua sông toàn bộ, ông cho ta biết còn có cách nào không?”
“Theo quy tắc…”
Độc lão chưa nói hết câu đã bị Phong Ngạo ngăn lại:
“Ta không hỏi quy tắc, ta muốn biết có cách thương lượng nào khác không.”
“Đương nhiên, đương nhiên là có rồi! Ha… ha…ha… ta ở đây một mình cô đơn lạnh lẽo, vốn luôn mong muốn có được con chim quý biết nói của lão cư sĩ họ Du ở trên núi Bạch Quỷ làm bạn, nếu các người có thể mang nó đến đây, vậy thì có chở thêm một người cũng không phải khó…nhưng mà…”
“Lại như thế nào?”
Ông ta cười quỷ quyệt, đặt tay lên vai Phong Ngạo, trầm giọng nói
“Lão từ trước đến giờ không làm chuyện không chắc chắn, nếu các người qua cầu rút ván, sang sông quên lời vậy ta vi phạm quy tắc của mình cũng thật oan uổng. Các người phải để lại cho ta bớt một mạng, ta sẽ chở cả năm người sang sông.”
Phong Ái tức giận phản đối:
“Lão già này, muốn lấy mạng chúng ta, đó gọi là cách sao”
Ông ta xua tay:
“Đừng hiểu lầm, các vị ở đây có đến năm người, chỉ cần hai người trong đó đồng ý để lại cho ta nửa cái mạng làm tin, vậy thì ai cũng có thể trở về nhà.”
Tiểu Nghi buột miệng:
“Đừng làm vậy, nguy hiểm lắm”
Phong Ngạo không quan tâm đến lời cảnh báo trái lại nhíu mày nhắc nhở:
“Im lặng, ta đã cho cô nói chưa?”
Hắn lại quay sang Độc lão
“Làm sao để lại nửa mạng cho ông?”
Độc lão tỏ vẻ rất hài lòng vì quyết định nhanh chóng của hắn, vuốt râu nói:
“Đơn giản thôi, chỉ cần các người cam tâm tình nguyện, ta có thể làm được. Nhưng mà, Độc lão ta cũng rất công bằng, ta nói rõ cho các người biết: nửa mạng để lại cho ta nếu đến kỳ hạn không đem chim quý đến chuộc lại, ta sẽ không giữ chúng, đến lúc đó các người mất đi nửa mạng thì sẽ dở sống dở chết. Đó là cái giá cho việc thất hứa với Độc lão này!”
Phong Ái đột nhiên nghĩ ra điều gì, thầm thì với tiểu Nghi:
“Nè, thay vì hai người để lại nửa cái mạng, vậy bốn người chúng ta mỗi người để lại một phần tư mạng của mình, nếu không có được chim quý dù bị mất đi một phần tư mạng sống, có thể vẫn không sao?”
Tiểu Nghi không hình dung được sao có người lại suy nghĩ kỳ quái đến vậy, trợn mắt cố gắng nén âm thanh thật nhỏ rồi mới trách mắng:
“Người nói bậy bạ gì vậy, sao lại khiến cho tất cả mọi người cùng chịu nguy hiểm, một phần tư mạng đó nếu hủy đi vẫn có thể bị tổn thương nặng nề có biết không.”
Phong Ngạo không cần suy nghĩ nhiều, lập tức ra quyết định:
“Không bàn cãi nữa, ta là đại ca đương nhiên phải gánh vác. Nửa mạng còn lại, trong các đệ ai có thể chịu nguy hiểm?”
“Để đệ” – ba người còn lại đồng loạt lên tiếng. Tiểu Nghi biết rõ không có cách nào thay đổi quyết định của Phong Ngạo, đành chạy đến nói với Độc lão:
“Tiểu nữ để lại nửa mạng của mình cho ông có được không?”
Không ngờ, Độc lão lập tức từ chối thẳng thừng:
“Ai cũng được, riêng cô thì không. Mua hàng cũng nên chọn loại tốt, bây giờ cô đang trúng độc, cả mạng mình cũng chưa chắc giữ được, ta không thích làm chuyện lỗ vốn”
Bị người ta xem là hàng không tốt, tiểu Nghi đành bất đắc dĩ chờ đợi bốn huynh đệ nhà họ Phong quyết định người thứ hai đem nửa mạng trao cho Độc lão là ai. Đúng lúc này, Phong Ái quỳ xuống trước mặt các vị ca ca, thành khẩn nài nỉ:
“Được rồi, các huynh để cho đệ, chúng ta đừng tranh giành nữa. Nếu không đến bao giờ mới sang sông, xem như cho đệ một lần trải qua cảm giác gánh vác, nếu không đệ cứ quỳ ở đây.”
Cuối cùng ba người còn lại đành thống nhất đồng ý. Độc lão vui vẻ đến trước mặt Phong Ngạo và Phong Ái, dùng bàn tay đặt lên trán của họ, trong phút chốc hút ra thứ ánh sáng màu trắng từ nơi đó. Biết rõ hai người hoàn toàn không có cảm giác đau đớn nhưng tiểu Nghi vẫn quay mặt sang nơi khác không muốn nhìn, chỉ cần nghĩ đến hành động này có thể mang đến cho họ bao nhiêu mối nguy, bản thân đã cảm thấy không đành lòng.
Sau khi làm xong, Độc lão không nói gì thêm chỉ lẳng lặng tháo bỏ dây neo, lên thuyền chờ đợi. Chẳng mấy chốc chiếc thuyền gỗ mang theo sáu người rời bến, bỏ lại vực Vô Thường ở đằng sau.
Tiểu Nghi từ lúc đó đến giờ đều im lặng, không phải vì sợ Phong Ngạo la mắng mà cảm thấy rất có lỗi. Nếu xét về mặt nặng nhẹ hai bên, việc ở lại đáy vực Vô thường đối với nữ y như nàng căn bản không phải là chuyện đáng suy nghĩ, nhưng việc huynh đệ nhà họ Phong vì lo lắng cho chính mình đã tự chuốc lấy nguy hiểm, không phải một mà đến hai người, cảm giác mắc nợ mạng sống của người khác khó tránh có chút không thoải mái.
Cuối cùng, tiểu Nghi cảm thấy không nói không được, kéo kéo tay áo Thập gia đang ngồi bên cạnh, khẽ nói:
“Thập gia đừng lo, dù có mất mạng tôi cũng sẽ tìm cách lấy lại nửa mạng cho chủ nhân và người.”
Phong Ái cốc đầu tiểu Nghi, mắng:
“Cô ăn nói thật bậy bạ, bọn ta chịu nguy hiểm là muốn đưa cô cùng về, nếu cô có chuyện, chẳng phải rất lãng phí tâm sức hay sao. Phải nói là dù thế nào, cô và tất cả chúng ta sẽ được bình an.”
Tiểu Nghi ngẩn người, gật đầu:
“Đúng rồi, nên nói như vậy! Thập gia bình thường có vẻ khờ khạo, thật ra lại rất thông minh!”
Phong Ái há hốc mồm, phản đối:
“Cô đang mỉa mai ta đó à, thật là vô ơn!”
Nhị gia và Tứ gia nhìn dáng vẻ không thể chấp nhận sự thật của tiểu đệ không khỏi bật cười, nhưng Phong Ngạo lạnh lẽo như băng, mặt không động mắng tiểu Nghi:
“Còn dám nói chuyện?”
Tiểu Nghi lấy tay che mặt, dáng vẻ tội nghiệp nhìn Phong Hoan cầu cứu, Nhị gia này lập tức đỡ lời:
“Đại ca, chuyện đã lỡ rồi, huynh tha cho cô ấy đi.”
Phong Ngạo nhíu mày ra lệnh:
“Từ giờ trở đi, bất kỳ chuyện gì cô cũng không được tự ý quyết định, ta là chủ nhân, ta tự nhiên sẽ có ý kiến. Trách nhiệm của cô là nói rõ mọi chuyện cho ta biết, tuyệt đối không được giấu diếm.”
Tiểu Nghi ngoài việc thành thành khẩn khẩn gật đầu, đương nhiên không dám nói gì khác.
Bọn họ sau khi thỏa thuận trao đổi với Độc lão, qua được sông Tiêu Dao, phải mất hai ngày nữa mới về đến trại Mãn Cúc.
Điều khiến họ bất ngờ nhất nhưng cũng vui mừng nhất chính là Phi Dương cùng những người tùy tùng hoàn toàn bình an, đã sớm trở về trại ngay trong ngày bị Bất Linh tộc tập kích.
Trái lại bốn huynh đệ nhà họ Phong cùng nữ thầy thuốc tiểu Nghi mất tích đã làm mọi người ở trại Mãn Cúc không ăn không ngủ, hơn mười ngày ra sức lùng sục khắp nơi tìm kiếm tung tích, việc này cũng đã báo về cho Tam gia và Ngũ gia ở thành Phong Tụ được biết. Hai người họ như ngồi trên đống lửa, sốt ruột vô cùng, dự định vài ngày nữa nếu không có tin tức sẽ bí mật đến trại Mãn Cúc.
Phong Ngạo trước hết cho người báo tin bình an, sau đó yêu cầu Phi Dương nói rõ, sau khi hắn nắm tay tiểu Nghi cùng ba huynh đệ quay vào hang động đã có chuyện gì xảy ra.
Theo lời Phi Dương kể lại, hôm đó những kẻ Bất Linh tộc dùng khói mù cố tình gây ra rối loạn, mục đích chính là chờ cho huynh đệ Phong Gia quay vào trong hang liền đóng cánh cửa chặn mất lối ra, giữ bọn người của Phi Dương ở lại bên này, vì vậy số lượng dị tộc mai phục ở đó thật ra rất ít, sau một lúc giao chiến đã bị người của trại Mãn cúc đánh bỏ chạy. Như vậy thực chất phần lớn những kẻ mai phục đều ở phía bên kia chờ bốn huynh đệ nhà họ Phong để ra tay.
Phong Ngạo nghe xong trở nên trầm lặng hồi lâu, từ lúc nào Bất Linh tộc biết dùng đến những thủ đoạn này, còn có khói độc yểm trợ, đây quả là chuyện không hề tầm thường. Nhưng trước khi điều tra kỹ, việc đầu tiên hắn muốn hỏi Phi Dương chính là nơi ở của Du cư sĩ trên núi Bạch Quỷ.
Núi Bạch Quỷ cũng là một ngọn núi nằm trong dãy núi hình cánh cung dọc theo ranh giới lãnh thổ Phong Gia. Ngọn núi này nằm về phía nam của trại Mãn Cúc, người hiểu rõ mọi chuyện trên núi này không ai khác chính là Đường lão gia, cậu ruột của Phi Dương. Nhà của ông ấy ở ngay bên dưới chân núi Bạch Quỷ, chính là người dẫn đường tốt nhất cho bọn họ.
Trở về được trại Mãn Cúc, thảo dược cần thiết không còn là vấn đề đáng lo. Phong Ngạo đợi cho tiểu Nghi báo tin độc trong cơ thể đã được giải xong mới đồng ý cho nàng ấy theo cùng. Sau khi dặn dò Phi Dương tiếp tục cho người canh gác cẩn mật, truy lùng tung tích Bất Linh tộc, năm người họ mang theo một vài hộ vệ tiến thẳng đến nhà Đường lão gia, cũng tức là hướng về núi Bạch Quỷ, nhất quyết trong vòng nửa tháng phải lấy bằng được con chim biết nói.
|