Mẫn Như Trở Lại
|
|
TÊN TRUYỆN: Mẫn Như trở lại
THÊ LOẠI: trùng sinh-nữ phụ, tình cảm, tâm lý
TÁC GIẢ: Ngô sam
ĐỘ DÀI: chưa biết được
Vài lời muốn nói, bộ này là do mình tự viết vì có suy nghĩ về 1 tình yêu của nữ phụ.Các bạn nếu có thích thì mời đọc thử nhưng xin đừng góp ý "quá đáng" nhé. Hi vọng các bạn yêu thích! À bộ này không phải tiểu thuyết TQ nha mọi người!
GIỚI THIỆU
Một cô gái sống rất bình thường ở thế giới thực tại. Bỗng một ngày cô trùng sinh vào cuốn tiểu thuyết đình đám của người bạn thân mình. Cũng tốt thôi, cô sẽ sống với thân phận mới. Nhưng bi ai lại càng bi thảm thân thể của nhân vật này không có gì đáng nói, thân phận thì mới đáng nói ....
Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
Thành phố A
Mặt trời lên mang theo bao tia nắng ấm áp của một ngày mới. Hoạt động của con người vì thế mà hoạt động trở lại
Tại biệt thự lớn, ở ngoài nhìn rất xa hoa, tuyệt đẹp, nhưng ở trong mọi thứ lại khác xa với nó, quần áo nằm ngổn ngang, nước uống, đồ hộp, vỏ trái cây đầy nhà, ngay cả trên bồn rửa, chén bát cũng được lấp đầy
Một gian phòng khác của biệt thự, trong đây tất cả đồ đạc còn kinh khủng hơn, quần áo, giày dép còn ném vứt tả tơi. Trên chiếc giường xa xỉ có một cô gái đang đưa mình khẽ cựa quậy. Cô vươn 2 vai làm động tác mỗi sáng theo thói quen. Rời khỏi giường, đôi mắt vẫn còn mơ màng, chân trái của cô vô tình giẫm vào chiếc giày cao gót, một trận ngã ập xuống sàn làm người kia còn ngái ngủ tỉnh dậy ngay tức khắc.
Đôi mắt to mở ra nhìn thứ làm mình ngã, một chiếc giày cao gót nằm đó. Cô thầm rủa kẻ nào chơi sỏ cô. Rồi sau đó, bỗng nhiên nhớ lại điều gì cô lại đảo mắt ngắm từng đồ đạc của căn phòng. Ông trời ơi đây là nơi nào mà còn quái dị hơn phòng cô.
Hãy nói cho cô biết vì sao cô lại ở chỗ này. Hôm qua cô còn ôm Điềm Điềm ngủ kia mà. Sáng nay cũng không thấy nó liếm mặt đánh thức cô. Con người trở nên tá hỏa cô kiếm phòng vệ sinh lập tức lao vào. OMG! Chuyện gì đang xảy ra nhìn trước gương là một cô gái cả cơ thể và trên đầu đều quấn 1 cái khăn, đáng sợ nhất khắp nơi trên người cô ta, ngay cả mặt một màu nâu toàn tập.
Cô lấy nước tạt vào mặt, màu nâu biến mất. Mở luôn cái vòi sen làm chảy hết thứ nâu kia trên cơ thể. Xuất hiện trong gương là một cô gái vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn, bàn tay không ngoại lệ, mịn màng trong thấy. Khuôn mặt cô gái này thật sự mà nói là một kiệt tác của tạo hóa.
Nhưng điều đáng nói cô gái này là ai??? Là cô sao, tự nhiên một ngày vịt hóa thiên nga. Cô rùng mình, đáng sợ. Tại sao cô lại ở trong thể xác này, cô gái này tên gì, nhà ở đâu, con gái nhà ai, thân phận thế nào cô còn không biết, còn nữa cô gái này đã đi đâu
Cửa phòng mở ra, một thiên thần nhỏ bước vào, nói đúng một bé gái có khuôn mặt thiên thần bước vào, thiên thần thì thật là thiên thần nhưng lời nói của cô bé chu ngoa, đánh đá không khác gì ác ma nhỏ
- Dì Ngô, mẹ làm ơn sáng sớm đã hét ầm cả nhà như thế!
Cô lần nữa tá hỏa, mẹ là mẹ đấy. Thân thể này làm mẹ của một bé gái 5 tuổi. Thật kinh khủng, điều gì đang xảy ra với cô. Ngủ dậy sau một đêm người trở nên xinh đẹp, lại còn là mẹ của 1 bé gái.
- Không! Không xảy ra chuyện gì hết bảo bối sáng nay mẹ lỡ giẫm vào chiếc giày cao gót rồi trượt té một chút.
Bối Bối không nghe lầm chứ, người mẹ này bảo mình là bảo bối. Nói chuyện nhẹ nhàng với mình, không ầm ĩ như mọi ngày. Bà ta lại giở trò gì nữa đây. Cô bé đưa mắt nhìn cô đầy nghi vấn, tò mò, cảnh giác đều hội tụ. Đối với cô nảy giờ quan sát phát hiện cô bé này không hề giống mẹ ruột của mình một phần tương tự nào.
Cô bé xoay người đóng cửa phòng một cái “Rầm”.
Căn phòng yên tĩnh như ban đầu. Cô bắt đầu tỉnh tảo hơn làm vệ sinh rồi nhanh chóng kiếm thông tin của cô gái trẻ này. Quyển nhật ký của cô ấy đã nói lên tất cả.
Cô gái này tên đầy đủ Ngô Mẫn Như, 24 tuổi, thất nghiệp. Sống dựa vào tiền của gia đình gửi vào thẻ hàng tháng để nuôi 3 mẹ con. Trước đây từng đi học nhưng học là một trường dân lập. Tiểu thư của Ngô Gia vì cuộc sống buông thả gia đình đuổi ra ngoài sống riêng, có nhiều tình yêu nhưng người mà cô yêu thật lòng là Tiêu Chính Uy. Đáng tiếc anh ta lại say đắm chị của cô gái này là Ngô Mẫn Nhu. Biết được tình cảm của hai người họ cô ấy ra sức ngăn cản, phá đám, lừa dối dẫn đến mang thai.
Cái thai này ban đầu là điều Mẫn Như mong đợi thậm chí là yêu thương. Thế nhưng khi chuyện đổ bể Chính Uy phát hiện Mẫn Như lừa dối, anh ta liền cắt đứt với cô ấy. Hai đứa con sinh ra không được tình thương của cha, bao bọc tình cảm của mẹ. Mà Mẫn Như vì thế trở nên căm ghét hai đứa con của mình.....
Chà chà!! Sao cô gái này giống như nhân vật nữ phụ Ngô Mẫn Như trong tiểu thuyết Yêu Anh của bạn cô sáng tác. Tên của hai người kia cũng giống, ngay cả gia đình cũng thế. Đùng!!! Một ý niệm xuyên qua đầu cô đã trùng sinh vào cuốn tiểu thuyết của bạn thân mình. Và xuyên không vào nữ phụ bi thảm này, tự chúc mừng bản thân cô đã có một vé độc đắc đi vào thế giới tiểu thuyết.
Nhân vật Ngô Mẫn Như là nhân vật cô đau lòng nhất sau khi đọc quyển tiểu thuyết này. Cô cũng hai ba lần mắng con bạn mình vì sao lại tạo ra một nghịch cảnh cho cô ấy. Người ta còn có 2 đứa con mà nó nhẫn tâm viết những dòng chữ đưa cô ấy vào mọi tình huống nguy hiểm, suýt mất mạng 2 lần. Yêu nam chính nhưng tình cảm không được đáp lại, bày ra mọi hành vi ngu xuẩn mà dần hại chết bản thân.
Đã bao lần cô thầm nghĩ mình sẽ là người thay đổi số phận cả 3 mẹ con họ. Không ngờ ông trời đã toại nguyện. Thế thì từ nay cô sẽ thay cô ấy sống tiếp và nuôi dưỡng 2 đứa con này. Tránh xa nam nữ chính, gia đình họ Ngô, Tiêu, những thứ liên quan đến họ. Bởi vì cô biết giữa họ đã được con bạn mình tạo ra một cái vòng bảo vệ chắc chắn. Còn cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé không thể nào phá vỡ cái vòng này.
|
Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
Bản thân mình trưởng thành không ít, Mẫn Như là cô hiện tại. Cô sẽ xoay chuyển tình thế trước khi quá muộn. Quyển nhật ký này còn nói ngày 22/7 tức hôm qua của thế giới tiểu thuyết cô đã chọc tức Mẫn Nhu làm cô ấy tức đến nỗi bệnh suyễn tái phát. Chính Uy nhận được tin từ vệ sĩ, lập tức đến dạy cô một trận, người cô bầm dập phải chét màu nâu lên người để xoa đi vết thương. À thì ra là thế cô cứ tưởng Mẫn Như trước kia bị điên chét đầy mình để phơi. Nhưng bị câu nói của người mình thương khiến tâm trạng cùng vết thương Mẫn Như phát sốt rồi cô ấy mới chết đột ngột như thế.
Bi ai thường như thế, cùng vì yêu mà điên dại. Gấp quyển sổ này lại cô sẽ thay cô ấy mà hoàn thành trách nhiệm. Mẫn Như mở cửa phòng trước tiên là dọn dẹp nơi này sạch sẽ, cô chắc chắn sự việc ngày hôm qua đã náo động nhà họ Ngô. Gia đình họ lập tức từ Ngô Mẫn Như này, số tiền trong thẻ của cô sẽ bị khóa lại.
Đồ dơ, đồ sạch lẫn lộn cô không tài nào dọn được một lúc nhanh như thế. Hiện tai cô cần ra khỏi nhà để rút tiền dư trong thẻ trước khi quá muộn.
Mẫn Như gọi 1 cuộc điện thoại, mười phút sau đội ngũ nhân viên lao công đã đến làm việc. Đẩy cửa phòng bên phải ra, cô bước vào, hai đứa nhỏ còn đang coi phim không để ý có người lạ tiến vào, đến khi người lạ bịt mắt hai đứa nhỏ này mới phát hiện, chúng la lên. Cô vội bịt miệng rồi dùng giọng một người mẹ
- Mẹ phải đi một chút việc, đang gọi người tới dọn dẹp lại nhà! Hai chủ nhân nhỏ làm phiền các con trông nhà giúp mẹ. Nếu trong nhà mất một thứ đồ quý gì mẹ sẽ dạy dỗ hai đứa
Lời nói của Mẫn Như nó có tác dụng, hai đứa trẻ này tức thì chạy xuống nhà. Mỉm cười nhẹ cô đành phải mượn hình ảnh người mẹ trước kia của bọn chúng để dạy bảo một ít, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh chửi chúng như trước kia.
---------------
Số tiền này cô đã rút ra khỏi thẻ, không nhiều nếu như cô tiết kiệm đi thì sẽ nuôi đủ 3 mẹ con trong hai tháng. Bắt taxi về biệt thự, hài lòng với diện mạo sạch sẽ, cô rút ví đưa cho họ một ít tiền, và cảm ơn.
Cô đã lên một ít kế hoạch trong xe taxi, Mẫn Như có 2 con ngựa đua bán chúng cũng dc một khoản, quần áo hàng hiệu của cô sẽ đem bán ở các cửa hàng khác nhau để lấy lời. Còn căn biệt thự này cô sẽ cho thuê để kiếm thu nhập hàng tháng, 3 mẹ con sẽ dọn đến 1 nơi bình yên khác sống.
Mua một căn hộ chưng cư vừa phải cho ba người là điều tốt nhất. Quan trọng là cho bọn chúng tiếp nhận người mẹ như cô. Bốn năm này, Mẫn Như đã làm sai giờ đến lúc sửa chữa lỗi lầm của cô ấy.
Hai đứa nhỏ thấy người về bỏ lên lầu, không quan tâm đến sự xuất hiện của cô. Mẫn Như ơi! Lần này tôi phải trách cô thật rồi, làm mẹ mà quá tàn nhẫn đi.
Cô chạy theo bọn nhỏ lên lầu, vừa nhìn thấy cô bọn nhỏ đã đóng rầm cửa lại. Sợ cô lại đem ra đánh, rồi chửi.
Vài ngày này sẽ bận rộn để có 1 cuộc sống mới cô nên từ từ tấn công vào cuộc sống của các con mình, không được làm bọn nhỏ hoảng sợ
Mấy ngày hôm sau, cô làm bữa sáng rất sớm, nhưng có việc ra ngoài. Bối Bối và Lạc Lạc ngủ dậy không thấy mẹ mình, bọn họ cũng không lấy gì làm lạ, điều ngạc nhiên là mẹ của bọn họ làm bữa sáng, còn ghi một tờ giấy “Hai bảo bối của mẹ, các con đã dậy. Mẹ có làm bữa sáng cho các con. Mẹ yêu”
Bối Bối là người đầu tiên lên tiếng với sự bất ngờ mà mẹ bọn họ đem lại
- Lạc Lạc, em không bị ảo tưởng anh xem kìa! Lần trước em bảo dì Ngô gọi mình là bảo bối! Bây giờ gọi hai đứa mình như thế! Anh xem có phải lại giở trò gì nữa không!
Lạc Lạc là con của Mẫn Như, anh trai song sinh với Bối Bối. Cậu bé này không mạnh mẽ, cứng rắn như em gái mà có phần yếu ớt, nhát gan hơn. Mỗi lần hai anh em bị đánh cậu cùng là người chịu nhiều nhất, một phần cũng vì Bối Bối luôn gây ra họa.
- Có phải là em nói đúng không! Mẹ lại dùng thủ đoạn để lấy lòng người kia!!
Hai anh em họ mắt ngây ngô nhìn nhau. Mẹ của bọn họ là người như thế nào đến bọn họ còn không hiểu sao. Trái tim của Lạc Lạc bi ai, khi hiểu được một tí thì cậu đã hiểu, mẹ xem hai người bọn họ là một công cụ để lấy lại tình cảm với ông họ Tiêu kia.
Bối Bối là một cô bé bốc đồng, mạnh mẽ luôn là người nói lại mỗi khi mẹ đánh hai người. Con bé càng nói thì mẹ ra sức đánh tàn nhẫn hơn. Chuyện bỗng nhiên quan tâm hai người là chuyện làm bọn họ kinh hãi. Bọn họ rất sợ sự dối trá mà mẹ bọn họ sắp đặt. Mẫn Như ở ngoài tìm người mua xe của mình, hai chiếc xe này bán chắc chắn cũng đỡ được 1 căn hộ chung cư cho ba mẹ con. Hai đứa trẻ song sinh đoán đúng mẹ của bọn họ có kế hoạch nhưng đây là một kế hoạch thay đổi toàn bộ số phận của họ.
|
Chương 3: Mẹ con
Đến thế giới này được 1 tuần, Mẫn Như hy vọng những kế hoạch mà cô vạch ra đều thu có kết quả tốt. Mẫn Như đã bán được một chiếc xe với giá trung bình. Xe đẹp còn bắt mắt lúc mua giá cao ngất ngưỡng. Người ta bảo xe này đã lâu, cũng bị hư không ít, họ nhìn sơ qua là biết. Cô không rành những gì họ nói, chiếc xe còn lại nhìn còn sang trọng, xa xỉ hơn. Cầu mong là nó đủ giá để mua 1 căn hộ cho ba người ở.
Cô cầm túi xách bước vào trong, nghe nói chỗ này quen biết với hai gia đình lớn kia. Chắc cũng có quen biết cô không ít. Nhìn thấy cô bước vào, nhân viên đã chạy đến cung kính tiếp đãi
- Ngô tiểu thư vinh hạnh cho cửa hàng chúng tôi, không biết cô đến là lựa loại xe như thế nào!
Bọn họ hôm nay được một phen ngạc nhiên, từ khi nào vị tiểu thư kiêu kỳ này ăn mặc vô cùng giản dị, trang nhã như thế. Quần jean, áo thun, đôi giày bata và mái tóc được cột cao đơn giản.
- À không, tôi đến đây để bán chiếc xe hơi này! Làm phiền cho tôi gặp quản lý.
Bà tiểu thư này khi nào đến đây cũng tìm quản lý. Chắc là muốn có cơ hội để tiếp cận quản lý nhà bọn họ. Đáng tiếc, những suy nghĩ của bọn nhân viên chỉ là ảo tưởng. Mẫn Như là ai, cô đã không còn như trước kia thì làm sao có vụ tìm trai, mê mẩn quản lý của bọn họ
- Chào tiểu thư! Nhân viên của cửa hàng báo cô muốn tìm tôi!
Một chàng trai dung mạo điển trai, thân hình cao ráo bứt phá chìa tay ra bắt. Nhưng Mẫn Như đâu còn như trước kia mà dễ dàng bắt tay một người đàn ông. Cô chỉ gật đầu, cúi người. Hành động này làm chàng quản lý ngạc nhiên, cô ta chuyên tới đây mua xe rồi lợi dụng cơ hội tìm kiếm anh. Hôm nay không có mà nhìn anh khách sáo, coi như người xa lạ
- Tôi đến đây nhờ anh định giá chiếc xe này! Tôi đang có ý định bán nó!
Chàng quản lý và toàn bộ nhân viên trong cửa hàng dùng cặp mắt kinh ngạc đánh giá cô. Tiểu thư kiêu kỳ của hôm qua đi đâu mất mà thay vào đó là một cô gái trẻ nhìn đầy năng lượng, sức sống. Cô gái này có vẻ đẹp làm người đối diện trở nên dễ chịu mà không nồng nặc mùi nước hoa, khi cô ngày trước bước vào.
- Anh ơi! Tôi đang có ý định bán chiếc xe này, phiền anh xem qua một chút.
Cô nghĩ bán ở những cửa hàng kia cô đã bị lừa, thà quay lại cửa hàng quen biết hay của gia đình bán bị soi mói nhưng không mắc lừa. Tiếng nói trong trẻo đánh tan dòng suy nghĩ của chàng quản lý, anh ta ho nhẹ lên tiếng với tất cả nhân viên, giọng cười nhỏ
- Hóa ra tiểu thư tới đây để bán chiếc xe này! Đây là một trong ba chiếc xe đắt tiền nhất của thị trường xe hơi hiện nay. Cô đã suy nghĩ kĩ khi bán nó chưa.
Mẫn Như đã suy nghĩ rất lâu rồi, một tuần chứ không ít. Vì bảo toàn tương lai, tính mạng của cả ba cô đành nhắm mắt gật đầu bán chiếc xe này đi.
Thủ tục bán xe thật là phiền phức, lòng vòng một hồi mất hết 3 tiếng. Đúng là nơi quen biết có khác, nhét số tiền lớn vào giỏ, cô tươi cười rời khỏi cửa hàng. Mọi người trong đây chao đảo một phen, tiểu thư này hôm nay cô ta có vẻ kì quái.
Gửi tiền vào ngân hàng tạo một tài khoản riêng cho bản thân, không hề liên quan đến một chút nào về gia đình họ Tiêu, họ Ngô cô mới an tâm.
- Hai bảo bối mẹ đã về rồi đây!!!
Nghe tiếng cô từ ngoài vườn vọng vào, hai anh em song sinh liền chạy trốn. Mẹ họ về điều kinh khủng lại xảy ra.
- Các con mẹ trở về nhà rồi
Cô mở cửa bỏ giày vào một nơi gọn gàng, trong nhà mọi thứ đều sạch sẽ. Thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Tâm trạng đang hài lòng của cô, tự nhiên vì điều này gợn sóng không ít
- Các con à! Mau ra đây đi nào đừng trốn mẹ nữa nào.
Tiếng động phá tan sự im lặng nảy giờ của phòng khách. Cô đi chậm lại phát hiện trong góc phát ra tiếng động này là một cục bông đang co vo khoanh người lại, không ngừng run rẩy. Cô tiến lại ôm cục bông nhỏ này, thì bị hất ra, cậu bé hét toáng lên
- Ôi, không đừng bắt con. Mẹ đừng mang con ra đánh, con rất sợ.
Tiếng run rẩy kèm theo như là tiếng nấc sắp khóc của cậu bé. Cơ thể của Mẫn Như nhũn ra, đau lòng nhìn cậu bé. Cậu bé Lạc Lạc trời sinh đã có bản tính yếu ớt khi ở bên cạnh em gái còn điềm tĩnh một chút, khi gặp mẹ mình thì xanh lè, tè ra cả quần. Mẫn Như trước kia vô cùng chán ghét điều này ở cậu thành thử cô ta luôn kiếm cơ hội đánh mắng cậu.
- Không! Không con trai mẹ sẽ không bao giờ đánh các con nữa! Đừng sợ mẹ như thế. Mẹ chỉ vô tình phát hiện con trốn chỗ này mà thôi. Lạc Lạc của mẹ. Cô chậm rãi ôm cậu bé phía sau, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé. Miệng thì thầm vào lỗ tai của Lạc Lạc. Để cậu ngồi trên đùi, tay vững vỗ nhẹ nhàng giống như một lời hứa cho cậu. Lạc Lạc tinh thần đã ổn hơn khi nảy, mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn mẹ mình.
Đây là lần đầu tiên sau khi biết nhận thức cậu được mẹ ôm vào lòng với sự dịu dàng, che chở. Cậu hy vọng đây không phải là mơ mà có mơ thì nó mãi như thế này, ấm áp và dịu dàng, miệng cậu bỗng nhiên thốt ra
- Con đang mơ phải không mẹ! Mẹ đang ôm con
Mẫn Như nghe Lạc Lạc nói thế tay ngưng chậm lại. Cô cứng đờ vì câu nói này đã bao lâu rồi cậu bé này không được mẹ mình ôm vào lòng sao
- Con đang tỉnh, hiện tại là trưa và không có giấc mơ nào khi bụng của con đang réo lên kia kìa
Cô mỉm cười lấy tay búng trán Lạc Lạc rồi nói đùa với cậu. Nếu như trước đây hai đứa trẻ này chưa có tình mẹ dành cho thì bây giờ cô đã ở thể xác này và là mẹ của bọn họ, cô sẽ dành tất cả tình thương của mình dành cho chúng.
Lạc Lạc đang mê mẩn trong vòng tay của Mẫn Như. Nghe Mẫn Như nói thế thì cậu mới phát hiện bụng của cậu đang ầm ĩ biểu tình. Ban đầu, Bối Bối và Lạc Lạc sợ thức ăn có tẩm thuốc nên bọn họ nhất quyết không ăn.
Nhưng khi nhìn ánh mắt của mẹ cậu không nỡ và ngoan ngoãn chạy ra bàn chuẩn bị ăn thì bị mẹ chặn lại. Cậu dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Mẫn Như, chả lẽ lại đánh cậu và Bối Bối
- Nè! Trốn chỗ đó vi khuẩn từ tay rồi truyện vào miệng đến ruột dễ có bệnh, con còn không đi rửa tay. Tiện sẵn bảo Bối Bối ra luôn con bé trốn chỗ nào rồi, giỏi thật mẹ kiếm không ra. Nhớ nói em nó rửa tay luôn rồi ăn đi. Mẹ sẽ hâm lại, yên tâm không có tẩm thuốc như mấy bộ phim hai đứa hay coi đâu.
Ánh mắt nghi vấn chuyển sang ngạc nhiên. Mẹ bảo cậu đi rửa, dặn dò rồi còn biết suy nghĩ của hai người. Lạc Lạc ngẩn người ra một chút, đảo mắt nhìn Mẫn Như bưng 2 đĩa thức ăn đi hâm lại.
Bối Bối trốn sau cây đàn dương cầm nghe được hết lời thoại mà anh trai và mẹ nói. Cô bé trong lòng mềm nhũn nhưng vẫn còn mang hương vị cảnh giác. Chỉ mới 5 tuổi nhưng suy nghĩ của cô bé có phần già hơn những đứa trẻ khác.
|