Chương 1: Gặp gỡ Sáng sớm, Thùy Dung một mình dắt xe chuồng ra khỏi nhà. Mới 5 giờ sáng mà cô đã vội vã khiến đứa em trai bình thường rất hay giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động nhỏ nhất phải tỉnh dậy. Nam Cường nhìn lên đồng hồ, chết tiệc, bị tiếng động phòng bên cạnh làm tỉnh giấc. Cậu tức giận tung chăn đi ra khỏi phòng chạy ào xuống giường. “đi đâu sáng sớm thế hả? ồn ào quá đó nha” Thùy Dung nhận ra là em mình mới thở phào “chuyện, người gì mà nhạy cảm quá vậy, chị đây đi đâu chẳng liên quan, thả tay ra” Nam Cường càng nắm chặt lấy tay chị mình hơn, cậu híp mắt, đầu tóc bù xù hầm hầm nhìn chị mình “chị biết tôi mới được nghỉ cả ngày vì bộ truyện tranh mới hoàn thành nên cố tình gây náo động để phá giấc ngủ của tôi chứ gì” “em trai chuyện tranh à, em nhạy cảm quá rồi đấy. Chị đây không thèm chấp. Thả ra, chị mà chậm trễ thì em biết tay đấy” Nam Cường bỏ tay ra, Thùy Dung bước lên xe nhưng mãi nổ máy mà xe chẳng chạy, cô sợ gây tiếng ồn liền tắt máy, nhìn ra phía sau thì thấy thằng em trời đánh của mình đang cố sức nắm lấy yên xe không cho xe chạy. “cái thằng này” “bé miệng thôi, mẹ mà tỉnh dậy là chị sẽ tiêu đời đó” “vậy nói đi, làm thế nào mới cho chị đi hả?” “điều kiện hôm trước, không nhớ sao?” Nam Cường cười đểu. “sao mày không nhờ mấy đứa khác, chuyện giả người yêu chẳng phải là để cho mày đẹp mặt hay sao? Lựa chi bà chị già sắp 30 như chị đây. Em viết truyện tranh mà sao em sống phi thực tế quá vậy” Nam Cường bĩu môi “vì chị già nên mấy cô gái kia sẽ không bu bu theo em nữa, vì họ thấy tiêu chuẩn của em không đời nào họ đạt được trong thời gian hiện tại nên họ sẽ bỏ cuộc” “ý mày là chê chị đây già” “ý chị trước mà” Thùy Dung chẳng đời nào đôi co lại với em trai, cô tức giận thở phừ phừ ra “được rồi, có phải tối ngày mai không?” “chính xác. Đồng ý rồi thì đi đi, xem bói vui vẻ” Nam Cường thả tay ra, chào tạm biệt chị mình liền phóng lên lầu đắp chăn ngủ tiếp. Thùy Dung nhăn mặt, làm sao nó biết cô sẽ đi xem bói nhỉ? “thầy bói này linh lắm, xem đường tình duyên là chuẩn nhất, đặc biệt rất đúng với những người có niềm tin” Hoa Khôi ngồi bên cảnh rỉ vào tai Thùy Dung. Năm nay cô đã 29 tuổi, cũng là hơn 29 năm chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, nói theo ngôn ngữ hiện đại chính là “ép ây pho re vờ ờ lon”. Nhưng dạo gần đây trong công ty cô có để ý đến một người đồng nghiệp xa, xa bởi vì anh ta làm khác phòng ban với cô, hơn nữa còn cánh xa dãy lầu làm việc của cô đến tận ba lầu. Tuy nhiên, cô nói chung là đã dính tiếng sét ái tình. Hôm đó cô vất vả ôm một chồng tài liệu phải leo bộ từ lầu một lên lầu ba thì vấp té, người đồng nghiệp ấy xuất hiện đỡ lấy cô hệt như mấy cảnh tưởng trong phim Hàn Quốc, truyện tranh thiếu nữ vậy. Cảnh tượng đó khiến cô hồi xuân, muốn yêu đương trở lại. Nên hôm nay mới quyết đi xem bói tình duyên. Mặc dù đã đi sớm, đến đây cũng phải xếp hàng theo thứ tự, may mà biết xếp lịch. Hoa Khôi ngồi bên cạnh ngáp một cái dài, cô gái này cũng bằng tuổi cô, có điều đã có chồng được 4 năm rồi, cũng chỉ vì nhiều chuyện nên mới đi với cô tới đây, chứ chẳng có đi xem. “nếu buồn ngủ thì ở nhà đi, đến đây mà ngáp ngắn ngáp dài ruồi bay vào miệng bây giờ” “sinh lí bình thường thôi mà. Sắp đến lượt bà rồi đấy” “ừ” Hai người gặp nhau quá thường xuyên, không ở nhà người này thì cũng là nhà người kia, không ở quán nước thì cũng lên face chát chít rầm rầm. Tám đủ thứ chuyện trên đời, đôi lúc thì lại chán phèo như chẳng có chuyện gì để nói vậy. Đến lượt Thùy Dung, cô khép nép ngồi xếp bằng vẻ rất nghiêm trang, hệt như gái mới lớn về nhà chồng chờ ba mẹ chồng đánh giá vậy. Thái độ này của cô khiến cô bạn thân ngồi bên cạnh che miệng cười, nhưng chẳng nói câu nào với cô. Thôi, người nghiêm túc được thì cứ để nghiêm túc, mấy khi được như vậy. Chìa bàn tay như lời thầy bói nói ra, người thầy đó nghiền ngẫm rồi vuốt cằm, mấy cọng râu bạc cũng bị làm cho rối lên. “năm nay gặp được duyên trời phận, có điều…” ông ta không nói nữa mà ngước lên nhìn “cẩn thận coi chừng đổ máu” Câu nói này khiến cho Thùy Dung xám mặt. Cả một buổi ngồi xem chỉ tay, xem bài, chỉ chân, cô đều chăm chú nghe, nhưng chẳng có cái nào lọt hết vào tai, chỉ có câu nói cẩn thận đổ máu mới khiến cô rùng mình. Chưa chồng chưa con, chưa làm nên sự nghiệp vĩ đại, chưa yêu đương lần nào mà phải đổ máu chết, trở thành hồn ma cô quạnh neo đơn thì thật là bất hạnh. Cô không muốn cuộc sống của mình bất hạnh như vậy đâu. “bà đừng tin quá, đôi lúc những lời thầy bói nói cũng nên tránh đi” “vậy đổ máu phải tránh như thế nào” Thùy Dùng ão não ngồi tựa vào quán nước khi hai người đã dừng chân vào một quán cà phê ngồi nói chuyện. “thì thiếu sắt hay là tới tháng vậy thôi” Hoa Khôi đáp trả lại càng khiến tâm trạng của Thùy Dung ũ rũ thêm “nhưng mà nói bà tháng này có người yêu, có người yêu mà lại mất máu, khó hiểu nhỉ?” Xem bói xong, Thùy Dung hệt như người mất hồn, có xác mà không hồn lết về phòng mình rồi ngủ tới xế chiều. Chuông điện thoại rung lên làm cô tỉnh ngủ. “alo” “chị qua phòng em ngay lập tức, họp bàn chuyện quan trọng” cúp máy cái rụp. Trên đời này chỉ có thằng em trời đánh Nam Cường đó chứ chẳng còn ai nói chuyện điện thoại như vậy với cô nữa cả. À, quên, còn một người nữa, là sếp cô, à, còn có mẹ cô, ba cô, nhóm trưởng phòng tài chính, dì cô….sao đâu ra một đóng có thái độ hờ hững với cô như vậy thế nhỉ? “chuyện gì?” Thùy Dung chẳng thèm gõ cửa, tự tiện mở cửa đi vào. “lần sau chị nhớ gõ cửa, lỡ như em đang thay đồ hay làm chuyện gì khác thì sao?” Nam Cướng hầm hầm nhìn bà chị của mình. “chuyện gì khác, mà có chết sao? Hồi đó mày còn tắm chung với tao mà” Thùy Dung trề môi. “bà chị này già thật rồi, ngồi đây mà hồi tưởng chuyện của 25 năm về trước. Lỡ như em đang làm chuyện giải quyết của con trai thì chị tính sao?” “giải quyết gì thì vô nhà vệ sinh, đừng nói là mày…mày ị ở đây luôn đó nha” Thùy Dung giả vờ ôm lấy mặt mình, dáng bộ ghê sợ. Nam Cường giựt lấy tóc chị mình một cái “là quay tay đấy, thuật ngữ thông dụng nhất rồi” Nghe được hai chữ quay tay từ thằng em của mình, Thùy Dung hét lên “sao tôi lại có đứa em biến thái như vậy chứ, mày ăn nói thẳng thắng với chị mày như vậy à?” “đừng có nói vấn đề này nữa là được, lần sau vào phòng nhớ gõ cửa. Ngày mai nè, đã có quần áo đẹp đẹp nào chưa?” Vừa nghe em mình hỏi vậy, Thùy Dung quay ngoắt thái độ như mèo cào chìa tay ra “tiền đây, chị chưa lãnh lương nên chưa có tiền mua đồ đẹp, em mua cho chị một bộ để chị ra mắt với bạn bè của em nhé” Nam Cường mỉm cười đập vào tay chị mình một cái, sau đó đi đến mở tủ, lấy từ trong tủ ra một túi giấy “mặc cái này đi, được tặng đó” “cái gì đây” Thùy Dung tò mò mở ra, bên trong là chiếc váy trắng tinh cùng với đôi giầy nhũ kim tuyến ống ánh. “làm sao mà mày có cái này ghê vậy, ôi, đẹp thật, ôi, đúng kích cỡ của mình nữa chứ. Ôi, đứa em thân yêu của chị, chị yêu em quá….” “hàng tặng đấy, người yêu của cấp trên em không nhận, tiện tay nên sếp ném cho em, thấy hợp với chị nên mới đem về. Dù sao mặc đồ của người khác ném đi không những tốt mà còn tiết kiệm được một khoảng tiền” “em muốn chết sao. Vì ai mà chị phải đóng giả làm người yêu của em hả? vì em đấy, bốc phét với bạn bè là đã có người yêu, bây giờ thì về cầu cứu chị mà còn dám hạ thấp chị nữa hả? tên em trai này đúng ra phải kêu mẹ đẻ thành trứng vịt lộn ăn mới ngon, mới đã. Càng lớn càng thấy ghét” “ừ, đúng vậy. Ở nhà bị chị ghét, ra đường em trai chị có khối gái theo đấy nhé. Về phòng đi, ồn chết đi được, về mặc váy thứ đi, giá chiếc váy đó không dưới 4 triệu đâu” Nam Cường đấy Thùy Dung ra ngoài. Vừa nghe 4 triệu, Thuy Dung đã mất hồn, liền xem cái mác….ôi, 225 đô. Ừ, đôi lúc cô thấy mặc đồ người khác bỏ đi cũng là diễm phúc. Chiều hôm sau, 5 giờ cô đã đi ra ngoài khiến Nam Cường khỏ thở “tiệc 7 giờ lận, chị đi đâu mà sớm quá vậy” Cô gõ đầu cậu em mình “đi trang điểm, mặc đẹp mà không trang điểm thì sao coi được. Thằng này…” cô lầm bầm rồi đi ra khỏi cổng. Đến 7 giờ, cô nhắn tin cho em cô địa chỉ nơi cô làm trang điểm, chờ ở trước cổng cả 10 phút vậy mà thằng em của cô vẫn chưa thấy tới. Nơi cô đứng là một tiệm trang điểm, còn bên cạnh chính là một quán cà phê không gian khá kín và yên tĩnh. Cô chỉ vô tình nhìn qua, liền nhìn thấy hai người đàn ông mặc vét trắng bước ra, dáng bộ hai người đó chẳng bình thường chút nào. Nhìn cả hai đều cao ráo tuấn tú, nhưng mà…đàn ông đàn trai gì mà ôm eo nhau bước ra, còn tình tứ mỉm cười một cách rất sảng khoái. Haizzz, cô phải mau mau có chồng thôi, dạo này đàn ông yêu nhau hết rồi. Người đàn ông áo sơ mi trắng vô cùng tuấn tú kia sau khi đã tiễn người bạn trai bên cạnh lên một chiếc taxi thì ngoái đầu lại nhìn cô. Trong phút chốc cô cảm thấy khó thở, anh ta không chỉ đẹp toàn diện đâu, mà cực kì toàn diện, nhưng rất tiếc lại có bạn trai rồi. Người đàn ông đó hình như muốn nói gì với cô thì phải, nhưng anh ta ngập ngừng rồi tự bước lên xe hơi của mình lái đi. Thùy Dung cảm thấy là lạ, nhìn như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, cái người đàn ông đó. 7 giờ 24 phút, Nam Cường mới chạy xe đến đón cô. “làm gì lâu vậy, ngủ hả?” cô kí vào đầu em mình. “kẹt xe, đường phố mùa này kẹt dữ lắm, bộ chị không biết sao?” “đứng đây cần gì biết” cô bất mãn ngồi phía sau xe. “xin lỗi mà, đội nón bảo hiểm vào. Hôm nay chị của tôi xinh hẳn ra nhỉ?” Nam Cường nịn một câu. “bình thường chị mày đã xinh rồi, đi mau, đói bụng” Chiếc xe xuất phát đến một nhà hàng buffet ngoài trời. Hai chị em cô vừa xuất hiện đã gây được sự chú ý. “chú mày làm tác giả truyện tranh nên mới có người yêu như công chúa trong chuyện bước ra đây đấy à?” “haha, quá lời rồi, lâu lâu mới vậy thôi” Nam Cương tít mắt trả lời. Còn cô thì đứng bên cạnh lầm bầm. Được người ta khen cô vui lắm, thế mà thằng em của cô hệt như đổ nước lạnh lên người cô vậy. “ôi, anh Cường có người thật rồi sao? Chúc mừng anh nha, vậy mà em cứ tưởng” cô gái ra vẻ thất vọng thấy rõ. Cô là chị gái, đứng bên cạnh cảm thấy cô bé này đáng yêu như vậy, sao em trai cô lại từ chối nhỉ? Đúng thật là. Đi một hồi, ăn uống nói chuyện xả giao một hồi cô cảm thấy mệt hết cả người, ấy vậy mà em cô lại cứ vui chơi quá đà với tụi bạn. Nghe đâu đây là cuộc gặp gỡ của cả một khối cấp ba cùng thời điểm tốt nghiệp với em trai cô. Đông thật, chứng tỏ năm em trai cô tốt nghiệp cũng có rất nhiều người tốt nghiệp, cũng có nghĩa là dân số thời kì đó đẻ rất đông. Mà cô bận tâm làm gì nhỉ? Rảnh quá mà, đúng là chẳng có việc gì làm chán chết đi được. Đến đây rồi mà dám bỏ mặt cô đi uống rượu với mấy người bạn, Tức điên mà. “ôi, là Dũng bê đê đến kìa, cái thằng đó giờ trong bảnh ghê, nhưng rất tiếc lại là bê đê”, một câu nói vang lên giữa đám đông, cô thấy tò mò với cái tên đó, cô quay lại nhìn. Ơ, chẳng phải là người đàn ông cô gặp lúc xế chiều đó sao? Thì ra là tên Dũng, còn bê đê nữa. Vậy là những gì cô nghĩ là đúng rồi.
|
Chương 2: Là đang thông cảm có phải không? Tín Dũng nghe mọi người nhắc đến mình, tuy bị gọi là bê đê nhưng không xám mặt hay cau có gì, mà ngược lại còn mỉm cười đến chào tất cả. Xem ra anh rất được chào đón. Một lúc sau, Tín Dũng đi về phía của Thùy Dung, điều này khiến cô có chút ngạc nhiên. “chào” anh lên tiếng chào cô trước. Tất nhiên theo phép lịch sự thì cô cũng chào lại “chào” “cô là người yêu của Nam Cường sao?” Tín Dũng hỏi trực tiếp chẳng vòng vo, điều này khiến một người nhạy cảm với thế giới xung quanh như cô phải tò mò. Có phải đang ghen với cô không? Vì cô là người yêu của em trai mình, một tên con trai được cả nam lẫn nữ ưa chuộng. “à, đúng vậy” cô miễn cưỡng gật đầu. Tín Dũng không nói câu nào, anh chỉ mỉm cười gật đầu chào cô rồi đi về phía Nam Cường. Hai người đó có vẻ thân. Cô lại nhìn em trai mình và cái người Tín Dũng, một đôi nam nam cực cực kì đẹp, hệt như nam thần bước ra từ trong mấy bộ phim thần tượng vậy. Cô một thời mê mẩn phim Hàn nên mới có thể so sanh sâu sắc như vậy về em trai mình và về cái người tên Dũng kia.NHưng tiếc thật, một người là nam chính cống, còn một người là bê đê. Và theo như những gì cô đã nhìn thấy lúc đứng ở trước cửa tiệm trang điểm thì người tên Dũng kia đã có bạn trai rồi. Một lúc sau đó, cô lại được nhập hồi với em trai mình, đứng thành vòng tròn ngay một chiếc bàn nhỏ mà uống rượu. “này, em thân với cái người tên Dũng lắm hả?” Nam Cường gật đầu “ừ, có sao không?” anh khó hiểu nhìn chị mình. “à không, tại cậu ta là…” cô chưa nói xong thì Nam Cường bịt miệng cô lại, cấm cho cô nói thêm hai từ bê đê ở phía sau nữa. Cô giựt tay ra, không thèm nói nữa. Một lúc sau càng uống càng hăng, đám bạn của thằng em cô ép cô uống, ban đầu cô còn nhận vài ly, mà càng ngày càng thấy chóng mặt quá, lúc này em trai cô mới trượng nghĩa thấy người hấp hối mới chịu cứu mà uống vài ly đỡ giúp cô. Thùy Dung vui vẻ uống rượu, nhưng đôi lúc cô nhìn tên Dũng kia, lúc nào hắn cũng nhìn về phía cô. Bộ tên đó ghen tị với sắc đẹp của cô hay là….à chắc là vì cô đã cướp người con trai mà hắn yêu. Chắc tên đó không biết đay chỉ là do hai chị em cô diễn tuồng. Nghĩ suy một hồi, cô lảo đảo đi đến bên cạnh Tín Dũng ngồi xuống. Anh im lặng chờ hành động tiếp theo của cô. Cô vỗ vai anh “này anh bạn, chúng ta cũng là người cũng chung một thuyền, dễ dàng tâm sự với nhau. Cậu biết đó, tên đó” cô chỉ về phía em mình đang cười vật vã “tên đó là cái tên trời đánh, tôi ước gì tên đó là trứng vịt lộn để tôi có thể ăn còn sướng miệng hơn là ngày nào cũng phải gây lộn với nó. Haizzz, ai dính vào nó cũng khổ thôi, chẳng phải bây giờ cậu cũng khổ đó sao? Đừng đừng, để tôi gánh khổ cho cậu cho, cậu đừng phải dính vào. Biết chưa?” cô nói xong, còn combo thêm mấy cái vỗ vai rồi loạng choạng đứng lên. Tín Dũng cau mày im lặng nghe cô nói một hồi, khi cô đứng không vững sắp ngã vào người Tín Dũng thì đột nhiên anh đứng lên, một tay bế ngang người Thùy Dung, chân bước nhanh ra khỏi chỗ dự tiệc. “ế, thằng Dũng bê đê lôi em người yêu của mày đi đâu thế?” Nam Cường giật mình, định chạy theo thì đã có một người bạn khác ngăn lại. “chắc là ghen đấy, nãy giờ tôi chỉ thấy cậu ta nói chuyện với cậu, mà cậu lại có bạn gái, chắc là ghen với bạn gái của cậu rồi” Nam Cường đau đầu ôm lấy đầu mình, anh định bước đi nào ngờ cả cơ thể hệt như bay lên không trung rồi ngã nhào ra đất bất tỉnh. Còn về phá Thùy Dung, cô bị bế đi, nhưng cô chẳng có cảm giác gì ngoài cảm giác lâng lâng. Rượu, chính rượu đã khiến cô chẳng biết mình bị ai đưa đi, bằng cách nào. Chỉ biết rằng người đó có một bờ ngực rất ấm áp, nơi này cũng vô cùng mát mẻ, chính là bên trong của xe hơi. Tín Dũng đặt cô lên ghế xe, nhanh chóng ngồi vào bên cạnh cô, anh nghiêm túc hỏi “cô và tên đó không hạnh phúc sao?” Thùy Dung gục mặt lên rồi gục mặt xuống, chẳng hiểu người đối diện mình đang nói điều gì. “có phải tên đó làm điều gì không phải với em hay hắn hành hạ em…em buồn lắm có phải không?” từ những gì cô nói về Nam Cường, nào là trứng vịt lộn, cãi nhau… nên Tín Dũng mới suy ra là như vậy. Thùy Dung thở dài một cái, sau đó cô ngẩng đầu lên, mỉm cười thật ngọt ngào. “ôi, người đàn ông này ở đâu rớt xuống vậy, thật là xinh đẹp quá đi ta. Ôi, da trắng quá đi, còn có, mắt đẹp lắm nè, mũi cao….ôi, môi này nếu được chạm vào thì sẽ như thế nào nhỉ?” Thùy Dung vừa nói xong, hai tay ôm lấy mặt anh, còn người thì nhào về phía trước, đặt môi mình lên môi anh. Cô hệt như chuồn chuồn dạo chơi trên mặt hồ, chạm khẽ một cái rồi buôn ra, sau đó nghiền ngẫm “ưm…cũng không tệ, để thử lần nữa xem” Cô định hôn anh lần nữa thì Tín Dũng đã ngăn cô lại “đừng có như vậy nữa” Thùy Dung cựa quậy “không, tôi muốn nữa, thả tay ra, cậu là ai mà dám ngăn tôi tới thức ăn ngon hả? Đánh sưng mông bây giờ” Tín Dũng ngăn cô lại bằng cánh ôm lấy mặt cô. Bây giờ thì anh mới có cơ hội nhìn cô kĩ như vậy. Khuôn mặt với khóe mắt đã có nếp nhăn chút ít, vẻ mặt không còn đáng yêu như một học sinh cấp ba nữa ,mà là nét đẹp mặn mà của những cô gái đã chững chạc. Nhìn lại đôi môi của cô vừa mới chạm vào môi mình. Tín Dũng chẳng còn sức chống lại nữa, anh không ngăn cô nữa,để mặc cô làm gì thì làm. Vừa thả ra, cô liền chòm đến hôn lấy môi anh, chẳng có chút kĩ thuật nào cả, cũng chỉ là chạm môi. Tín Dũng nhắm mắt lại, khoảng khắc này anh đã mong chờ bao lâu rồi chứ. Được gặp lại cô, được nắm tay cô, Bây giờ đã thành sự thật, điều đó khiến anh hệt như vỡ òa. Anh chẳng thể nào chấp nhận việc cô cứ ịn môi cô lên môi anh. Tín Dũng không bị động nữa, một tay anh luồng qua cổ cô, một tay thì kéo eo cô sát lại, môi anh bắt đầu cử động nhẹ nhàng trên vành môi cô, sau đó anh khít khao dùng đầu lưỡi của mình tách môi cô ra, rồi cứ thế để lưỡi mình đi vào bên trong khoang miệng của cô, một mạch hút hết những thứ ngọt ngào từ trong miệng của cô. Thùy Dung hệt như trong thiên đường, cô cảm nhận có một luồng điện tên là đê mê chạy khắp trong người mình, cảm giác ấm nóng từ đầu lưỡi, ướt át trong khoang miệng khiến cô phấn khích quá. Cô cũng bắt đầu ưỡn người về phía trước, đôi môi hé mở, hai tay ôm lấy cổ của Tín Dũng, đáp trả lại nụ hôn của anh một cách vụng về. Càng hôn càng say, chẳng thể nào thức tính được, bao nhiêu khao khát bỗng chốc tăng cao không thể nào kiềm nén được. Nhưng lí trí bảo với anh rằng, không phải là ở chỗ này. Anh buông cô ra, nhanh chóng vặn khóa xe rồi rồ ga chạy đi thật nhanh. Thùy Dung nằm ịch lên thành ghế ngủ say. Đến một căn nhà nhỏ màu trắng xinh xinh, Tín Dũng vừa mới tắp xe vào sân bãi liền mở cửa bế cô đi vào nhà. Đây là nhà anh. Anh bế cô vào phòng mình đặt cô nằm xuống. Ngay lúc này anh nhìn thấy cô ngủ say chẳng biết gì, bao nhiêu khao khát còn in nguyên trên người anh bỗng nhiên bị lí trí kìm nén lại. Anh không thể nào làm gì cô khi cô đang ngủ say như vậy được, huống hồ chi cô đã có người yêu, anh không thể nào ăn cô như vậy. Anh sẽ làm ra tội mất, cô sẽ ghét anh. Tín Dũng thở dài, anh nằm song song với cô, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô. Anh bỗng nhớ lại một đoạn kí ức đẹp. Có một đứa bé học lớp 7 đang bị bạn bè dồn vào góc tường ăn hiếp. “lêu lêu, đồ bê đê, ba mày là bê đê, nên mày cũng là đồ bê đê, tránh xa bọn tao ra, tụi tao không muốn lấy bệnh bê đê” “quán nhà mày phục vụ khách toàn bê đê, đàn ông mà lại đi yêu đàn ông, tởm chết đi được” Đứa bé ấy bị dồn vào góc tường, bị lăn mạ một cách vô ý thức của những đứa trẻ con hàng xóm mà chẳng thể nào ngục dậy nổi. “này mấy nhóc, lại đây chị bảo” giọng nói trong vắt vang lên “ai là bê đê, chỉ chị xem?” Đám con nít nghe vậy liền chừa ra một chỗ trống để cô nhìn vào đứa nhóc ấy. Thùy Dung trong bộ đồng phục học sinh đi đến, dáng vẻ có chút ngạo nghể. Cô nhìn đứa bé đang co ro chẳng dám ngó đầu lên đó, sau đó lên tiếng hỏi “ba em là bê đê, vậy em có yêu ba không?” Đứa bé đó không ngờ lại được hỏi câu đó, nên có chút ngạc nhiên,sau đó thì cũng gật đầu. “nếu yêu ba mình thì sẽ không thấy xấu hổ nếu ba mình là ai, ba mình như thế nào đâu, em hiểu chứ. Trên đời này luôn có những dạng tồn tại đặc biệt, ba em là người đặc biệt chứ không phải là bệnh hoạn gì đâu, phải tự hào vì ba mình đặc biệt, nhờ có vậy mà mọi người xung quanh mới nhớ đến em chứ” Thùy Dung xoa đầu đứa bé ấy rồi đứng dậy, mặt nghiêm nghị nói với mấy đứa nhóc kia “này, mấy đứa học tới lớp mấy rồi, nhận thức sao kém vậy hả? chỉ có những đứa vô văn hóa, vô học thức mới dám lấy người khác ra làm trò đùa một các nhẫn tâm như vậy. Lớn rồi, về nhà mà lo học đi, rảnh rỗi quá đến đây chọc phá bạn bè. Bê đê hay không bê đê gì đi chăng nữa không quan trọng, quan trọng là bạn ấy giúp ích được cho mọi người, không gây hại đến ai. Còn mấy đứa, gây hại khiến bạn mình co ro như thế, mấy đứa không có thấy xấu hổ sao?” Thùy Trang lúc đó độc nguyên một bài diễn thuyết mà cô vô tình đọc được từ phát ngôn của một người cải cách cách mạng thời kì hồi đó. Bây giờ thì có thể oai rồi, mà chỉ có thể oai trước mặt mấy đứa nhóc. Cả đám nhóc kia ũ rũ chạy đi, cô liền móc trong túi ra viên socola đưa cho cậu nhóc đó, rồi xoa đầu rời đi. Đoạn kí ức ngắn ngủi đó có lẽ cô đã quên, nhưng anh thì mãi không quên. Vì đứa trẻ như anh đã từng xấu hổ vì ba mình là bê đê bị người khác khih miệt, lại cảm thấy tự hào về ba mình nhờ những lời an ủi đó của cô. Từ đó anh chấp nhận bị gọi là bê đê, mặc kệ mọi người có nói gì về mình anh vẫn cảm thấy thoải mái, nếu cứ sống đúng lương tâm mà không cần giải thích gì. Từ năm lớp 7 đến giờ anh chỉ mãi dõi theo mình cô mà thôi, là anh đã yêu cô ngay từ giây phút đó đến tận bây giờ đã là 12 năm. Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô đang nhắm mắt ngủ, vì anh cũng đã uống chút rượu nên cũng buồn ngủ. Chỉ một đêm thôi, anh ước rằng cô sẽ ở bên cạnh anh một đêm nay thôi, sau đó anh sẽ trả cô về chỗ cũ. Anh đã hối hận không mạnh dạng theo đuổi cô, để bây giờ cô đã có người yêu lại sống không hạnh phúc, anh muốn cô hạnh phúc nhưng anh chỉ sợ cô không chấp nhận anh. Nhiều người hiểu lầm anh thích đàn ông, ngay cả cô chắc là cũng hiểu lầm, nhưng như vậy thì có sao, trái tim anh chỉ hướng về một người phụ nữ đang nằm ngủ ngon trước mặt mình mà thôi. Tín Dũng thiếp đi từ lúc nào, mặc dù là nằm chung một giường, nhưng anh nằm cách xa giữ khoảng cách với cô. Đêm hôm đó, Thùy Dung mơ thấy mình được bay đên một vườn bầu trên tiên cảnh, những trái bầu xanh mướp tròn trịa cứ lăn đến bên cạnh cô, nhưng trong số chúng có một trái tròn trĩnh hơn, lại to hơn và xanh mướp hơn. Cô cúi xuống cầm nó lên, vỏ bầu căng mịn mềm mại mát mẻ, khiến cô thoái mái mà ôm chặt vào người. Được ôm trái bầu đó khiến cô hạnh phúc quá. Ôm xong một lát, cô lại nghĩ nếu cắn vào thì sẽ như thế nào nhỉ? Chẳng ngần ngại, cô cắn một miếng, kì lạ, bầu vừa ngọt vừa mềm, thế là cô cắn thêm một miếng nữa. Tín Dũng mở bừng mắt, một ngày mà anh đã bị cưỡng hôn đến ba lần. Lần này không những bị hôn, mà cơ thể cũng bị sờ mó lên xuống liên tục. Mở to mắt, anh mới nhận ra là cô đang dí sát người vào cơ thể anh. “Thùy Dung, cô…tỉnh lại đi” anh xoay người ép cả người cô xuống phía dưới người mình. Cơn buồn ngủ của anh tan biến thay vào đó là cảm giác muốn xâm chiếm người phụ nữ trước mặt mình. Chỉ vừa mới tắt, vậy mà lại dám khơi màu. “ưm, thả ra, quả bầu của tôi, chẹp chẹp” cô thật sự muốn ăn quả bầu tươi ngon đó mà, ai dám ngăn cản chứ. “ăn gì vậy, cô tỉnh lại đi” anh cố lây cô, nhưng chẳng có tác dụng. Cô lại chòm người ôm lấy anh. Mơ hồ, cô dùng môi mình cắn vào cổ anh một cách quyến rũ, hệt như con ma sói cắn vào huyệt để hạ gục đối phương. Bao nhiêu cảm xúc của anh hệt như vỡ òa. Tay anh nắm thành quyền, lần này cảm xúc thắng rồi, gạc phăng cái lí trí kia đi. Bị cô cắn một cái ngưa ngứa ở cổ, anh cũng cắn lại một cái ở cổ cô, sau đó anh mút lấy phần da thịt trắng nõn ở đó khiến cô lâng lâng bám víu vào người anh, phát ra thanh âm du dương trong cuốn họng. Hai người ôm chặt lấy nhau, quấn quýt đôi môi nhau, mút lấy hương vị của nhau. Anh chẳng nghĩ gì đến ngày mai, nhưng hiện tại anh muốn chiếm người phụ nữ này thuộc về anh, mãi mãi. Bàn tay to lớn lạnh lẽo luồng tay vào trong chiếc váy để lộ chiếc đùi trắng thon thả của cô, một tay anh luồng ra phía sau kéo khóa áo của cô xuống, đôi môi thì cứ thế mân mê xương quai xanh mềm mại của cô. Cảm giác tình tứ thân mật mê muội này khiến anh như sắp bùng nổ. Hai người trong đêm tối mơ màng, cứ quấn quýt nhau, hôn lấy nhau, những thứ vướn bận một lần rồi lại một lần bị tháo gỡ, đến khi cơ thể ấm nóng chạm sát vào nhau mà chẳng còn vật nào ngăn cản thì lại tiếp tục quấn lấy nhau. “anh yêu em” giọng nói rầm rì của Tín Dũng vang lên, đôi mắt đê mê của anh nhìn cô âu yếm đến nỗi những tảng băng ở Bắc Cực sẽ tan chảy làm dịu mát cả một sa mạc Sahara rộng lớn mất thôi. “ừm” hệt như một tiếng đáp trả trong vô thức, Thùy Dũng ghì chặt lấy cổ anh, hơi ấm và sự tươi mát này khiến cô cứ mãi muốn quấn quýt. Tín Dũng dịch chuyển môi mình xuống dưới, hôn lên đỉnh ngực của cô, một tay chạm vào đùi cô còn tay còn lại chạm vào bên ngực đầy đặn còn lại mà nắn bóp. Cơ thể tươi mát của cô khiến anh bị kích thích tột cùng. Anh dùng chân tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng ép cơ thể của mình xuống. Một đường di chuyển khó khăn, anh không thể vào được. Tín Dũng không vội, anh tiếp tục hôn lên đầu ngực của cô rồi di chuyển xuống bụng rồi tự mình khám phá mật đạo của cô. Đôi mắt thâm sâu của anh có nét chiếm hữu, anh không còn dây dưa nữa, trực tiếp nâng cân cô đặt lên vai mình, một cú sút vào khung thàn thẳng tiến. Thùy Dung cứ nhắm mắt mà hưỡng thụ khoái cảm, rồi hệt như có cái gì đó khiến cô đau đớn nhưng nhanh chóng bị xua tan bởi cảm giác khoái cảm cực độ. Tín Dũng miên man nhìn khuôn mặt đỏ hồng, cơ thể trong suốt trắng trẻo của cô ở phía dưới. Khuôn ngực cô cứ đẩy lên rồi đẩy xuống theo nhịp. Cảm nhận vẫn chưa đủ, Tín Dũng nâng người cô dậy, ôm chặt lấy cơ thể cô rồi chuyển động không ngừng Thở dốc, hai người cứ thế hòa quyện nhịp thở cùng với nhau. Sáng. Thùy Dung rũ rượi ngồi bật dậy như mọi hôm cô vẫn thức dậy. Ngáp một cái rồi mò điện thoại, thấy chiếc giỏ của mình nằm đó, cô đứng dậy lấy giỏ xách, lấy điện thoại ra xem thì chỉ mới 6 giờ sáng. Cô còn có thể ngủ thêm một tiếng nữa trước khi đến giờ đi làm. Nghĩ vậy, cô về lại chiếc đệm yêu dấu, rồi nhắm mắt an lành đánh thêm một giấc nữa. Ầm. Trí não của cô bỗng dưng nổ lớn, báo hiệu sự thông suốt từ nãy đến giờ. Mắt mở to, cô dáo dác nhìn xung quanh. Hốt hoảng nhìn lại mình, rồi hốt hoảng lần nữa nhìn người đàn ông thanh lịch mĩ mãn nằm bên cạnh, rồi lại vô cùng hoảng hố tua lại kí ức đêm qua. Hoảng sợ sờ vào bụng mình. Đau. Mọi chuyện là có thật. Cô Đã Quan Hệ Với Người Vừa Mới Gặp.
|