Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng (Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh)
|
|
CHƯƠNG 6: NGƯỜI YÊU LẦM LỠ
Trăng đêm nay vẫn lặng lẽ như bao đêm khác, tiếng chuông gió bên cửa sổ vẫn thánh thót ngân nga như mọi ngày, cà phê vẫn tỏa hương nồng đượm.
Nhưng Tiểu Úc nửa nằm nửa ngồi trên giường, ôm cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã hơn một giờ đồng hồ rồi mà chưa hề lật sang trang mới, đầu óc không ngừng vương vấn câu nói đó: “lạc trong dòng sông tình ái”.
Lăng Lăng nhìn thời gian hiển thị trên máy tính rồi lại đưa mắt nhìn cốc cà phê đã nguội ngắt mà chưa uống ngụm nào. “Hụt hẫng hả?”
Tiểu Úc từ từ định thần trở lại, lần thứ n cô nhìn đồng hồ trong buổi tối nay rồi, đã hơn mười hai giờ, Ivan vẫn không gọi điện. Kể từ sau khi cô nói rõ mọi chuyện với anh ta, “Hung thần đêm khuya” không còn thấy xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô lúc mười một giờ đêm nữa. Tiểu Úc nhìn điện thoại, trong lòng bức bối như thể cái tên ngớ ngẩn đó đã nợ cô thứ gì đó không trả vậy.
“Làm gì có chuyện đó! Cuối cùng không có ai làm phiền tớ nữa cả.”
“Muốn gọi thì hãy gọi đi, sao phải tự làm khó mình chứ?”
Trước ánh mắt nhìn thấu mọi thứ của Lăng Lăng, cô không thể lẩn tránh được nữa, đành vứt bỏ mọi lời nói dối vô vị, thản nhiên nói: “Lăng Lăng, tớ phát hiện càng ngày tớ càng quan tâm đến anh ta rồi.”
“Động lòng rồi?!” Lăng Lăng lắc đầu, thở dài. “Tớ đã nói từ trước rồi, anh ta theo đuổi phụ nữ rất có bài bản, giờ cậu tin rồi chứ?”
“Tin rồi.”
Tiểu Úc cầm di động, mở ra, gập lại, lại mở ra, cuối cùng vẫn không kiềm chế nổi, bấm điện thoại gọi cho Ivan.
“Vừa mới đây đã nhớ anh rồi à?” Vẫn là giọng điệu bất cần đời như vậy nhưng giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi.
“Thôi đi, tôi chỉ muốn xác định xem anh đã chết hay chưa thôi!”
“Anh làm sao chết được, nhưng… Quân Dật hiện đang được theo dõi trong phòng ICU, vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm…”
“Nghiêm trọng như vậy sao?”
“Khuyên anh ta đi làm phẫu thuật từ lâu rồi mà anh ta không chịu nghe.”
“Anh ấy sẽ không sao đâu, có người bạn như anh, anh ấy làm sao nỡ…”
Cô vẫn chưa nói hết câu, nghe thấy từ đầu máy bên kia điện thoại, Ivan lo lắng hỏi: “Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi!”
Sau đó, anh vội vã nói với cô: “Mai anh sẽ gọi lại cho em.”
Điện thoại liền vang lên tiếng “tút…tút”.
Không gọi còn tốt, gọi xong, cô thấy lòng trống rỗng, chơi vơi không biết tựa vào đâu!
…
Sáng hôm sau có một chuyên gia nước ngoài tới giảng bài. Đang học, chiếc điện thoại Tiểu Úc cầm trong tay bắt đầu rung, theo phản xạ, cô lập tức mở lòng bàn tay, vừa nhìn thấy dòng chữ “Hung thần đêm khuya” nhấp nháy trên màn hình, cô vội vã nhấn nút nghe, vừa bước ra khỏi phòng học vừa hạ thấp giọng hỏi: “Bạn anh thế nào rồi?”
“Cuối cùng cũng giữ được tính mạng rồi, dạ dày bị cắt hai phần ba… vừa mới tỉnh lại.” Giọng nói của anh ta còn mệt mỏi hơn cả tối qua.
“Anh không sao chứ?”
“Có rảnh không?...” Anh ta dừng lại một chút rồi nói khẽ: “Anh rất muốn gặp em!”
“Được thôi, gặp ở đâu?”
“Em cứ đợi anh ở cổng chính, anh sẽ tới ngay!”
Tiểu Úc đứng đợi ở cổng chính đúng một tiếng đồng hồ, chiếc Porsche xấu kinh người đó mới dừng lại bên cạnh cô.
Mấy ngày không gặp, Ivan đã gầy rộc hẳn đi, gương mặt tiều tụy khiến cô động lòng trắc ẩn. “Gần trường chúng tôi có một nhà hàng Hồng Kông khá ngon, lúc này ở đó chắc rất yên tĩnh.”
“Cảm ơn! Em thêm đôi cánh nữa là sẽ thành thiên thần đấy!”
Bước vào nhà hàng, đồ ăn gọi vừa được đưa lên, Ivan cắm đầu cắm cổ ăn ngon lành, không bận tâm đến vẻ ngoài đạo mạo trí thức nữa.
“Này! Giờ xã hội bình đẳng rồi, anh đừng làm như thể mình bị áp bức như vậy có được không hả?”
“Em cứ một ngày một đêm không ăn gì thử xem!” Anh ta nuốt một miếng, uống một ngụm nước ngọt rồi lại nhét đồ ăn vào miệng, nhồm nhoàm nói: “Giờ ngay cả Phật tổ Như Lai đứng trước mặt, anh cũng có thể ăn được cả ông ấy đấy!”
“Ăn đi, ăn đi! Đừng có ăn tôi là được rồi!”
“Em?” Anh ta mỉm cười ranh mãnh. “Đợi anh ăn no bụng, tinh thần tốt đã! Đừng sốt ruột!”
“Anh chết đi!”
Đúng là đồ háo ăn!... Không, là đồ háo sắc!
Sao tự dưng cô lại tốt bụng đi quan tâm tới những việc vớ vẩn của anh ta làm gì chứ?
Ivan ăn tất cả những thứ có thể ăn được trước mặt mình rồi ung dung lau miệng, hỏi cô: “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi!”
“Không được, chiều nay tôi còn phải lên lớp.”
“Lên lớp? Em không nhầm đấy chứ? Giờ đến học sinh tiểu học còn biết trốn học nữa là… Em đừng làm mất mặt một nghiên cứu sinh chứ!”
“Tôi thi không qua, anh chịu trách nhiệm hả?”
“Yên tâm, anh có người anh họ dạy ở trường em, môn nào em không qua, anh sẽ nhờ anh ấy giúp.”
“Cái gì? Anh họ anh dạy ở khoa nào, tên là gì? Anh nói tôi nghe xem, không chừng tôi có biết.”
“Chắc em không biết đâu, anh ấy vừa mới tới trường em chưa lâu, tên là Dương Lam Hàng… Có dịp sẽ giới thiệu để hai người làm quen. Nếu có việc gì, em có thể tìm anh ấy nhờ giúp đỡ.”
“Dương Lam Hàng!” Miếng bánh ngọt vừa nuốt bị nghẹn lại, Tiểu Úc hắng giọng một lúc mới nuốt trôi.
“Em biết à?”
“Còn phải hỏi! Đó là người chồng lý tưởng trong mơ của tất cả nữ sinh trong trường tôi đấy, thầy ấy quá hấp dẫn!”
Có những người đàn ông thích hợp làm chồng, đủ chín chắn, đủ sâu sắc, quan trọng nhất là có trình độ, ví như Dương Lam Hàng!
Có những người đàn ông thích hợp làm bạn, đủ dịu dàng, đủ tâm lý, ví như người đang ngồi trước mặt cô đây!
Có điều người đàn ông ở trước mặt cô giờ này phút này sắc mặt đang không được tốt lắm, mặt dài như cái bơm!
“Anh nghĩ em đừng nên mơ mộng nữa, trái tim anh ấy sớm đã thuộc về người khác rồi.”
“Vậy sao? Là ai vậy?” Cô tò mò vểnh tai, phụ nữ chẳng có ai không thích buôn chuyện cả, đặc biệt là buôn chuyện về người đàn ông đặc biệt Dương Lam Hàng này.
“Có nói em cũng không biết.”
Một tin tức quan trọng như thế này sao cô có thể bỏ qua được chứ? Tiểu Úc cầm lấy cánh tay của Ivan lắc qua lắc lại, van nài: “Nói cho tôi biết đi mà! Nói đi…”
“Chẳng có gì đáng nói cả. Khi anh ấy học ở MIT đã đem lòng yêu một cô gái, vì cô gái đó mà anh ấy từ bỏ cơ hội ở lại MIT, về nước làm việc nhưng anh ấy không ngờ cô gái đó đã có bạn trai từ lâu rồi.”
“Sau đó thì sao?”
“Anh ấy không muốn tìm bạn gái nữa, chỉ muốn chờ đợi cô gái đó hồi tâm chuyển ý.”
“Thật là cố chấp! Nếu tôi là cô gái đó thì đã cảm động và lao vào lòng thầy ấy từ lâu rồi!”
“Em đừng có mơ!” Ivan gí tay lên trán cô. “Anh ấy đã nói rồi, ngoài cô ấy ra, sẽ không lấy ai hết!”
|
Cô bất giác cảm khái vô cùng, buông tiếng thở dài. “Trời ạ, trên thế gian này vẫn còn người đàn ông như vậy sao?!”
“Phải nói là, trên thế gian này vẫn còn người đàn ông ngốc như vậy sao! Anh đã khuyên anh ấy bao nhiêu lần rồi, yêu thì cứ yêu đi, đã xác định người đó rồi thì hãy theo đuổi, quan tâm làm gì chuyện cô ấy đã có người yêu hay chưa, chẳng lẽ có thủ môn rồi thì không thể ghi bàn được sao?! Anh ấy nói tình cảm không thể miễn cưỡng, cần phải nuôi dưỡng từ từ, phải kiên trì chăm sóc. Hai năm chưa đủ, anh ấy có thể đợi năm năm, sớm muộn cũng sẽ khiến cô ấy động lòng…”
“Nói cũng có lý mà, anh tưởng ai cũng mặt dày như anh sao?”
“Anh mà giống anh ấy, từ từ nuôi dưỡng, đợi đến khi em có tình cảm với anh thì con em có lẽ đã học đại học rồi!”
“Đừng khoác lác như thể mình là chuyên gia tình yêu thế, anh đã có bạn gái bao giờ chưa?! Với kiểu tán tỉnh của anh, cả đời chắc cũng chẳng tán đổ được cô nào!”
“Lẽ nào phải làm nghiên cứu giống như anh ấy? Hay phải dùng toán học thống kê để tính toán, xem xác suất bao nhiêu?”
Không biết từ lúc nào, tay của Ivan đã đặt trên bàn, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm cốc cà phê của cô. “Tiểu Úc, yêu thì cần phải cố gắng giành lấy! Bất luận tỷ lệ thành công là bao nhiêu, anh sẽ biến nó thành một trăm phần trăm.”
Một dòng điện kỳ lạ chạy khắp người cô, Tiểu Úc giật phắt tay lại, cầm tờ giấy ăn ở trên bàn lau đi lau lại. “Đừng có nói với tôi về logic toán học, anh đã tốt nghiệp tiểu học chưa hả?”
“Tiểu học? Lẽ nào em không nhận ra anh đã tốt nghiệp MBA ở Harvard hay sao?”
“Harvard? Harvard sao lại cho ra những kẻ ngớ ngẩn như thế này chứ?”
“Nếu như anh ngớ ngẩn, vậy bữa hôm nay em trả tiền đi! Đi thôi!” Ivan nhét tờ biên lại vào tay cô không chút khách khí.
Đợi Tiểu Úc thanh toán xong, Ivan kéo cô đi ra cửa.
“Đi đâu đây?” Cô hỏi.
“Nơi phụ nữ thích nhất, shopping.”
“Không phải anh định mua cho tôi mấy thứ đồ trang sức tầm thường đó chứ hả?”
“Em không thích đồ trang sức?” Anh ta hơi ngạc nhiên.
Cũng không trách anh ta được, hiện giờ rất nhiều cô gái có chút nhan sắc, trong đó có không ít nữ minh tinh chỉ cần tặng trang sức, xe sang, nhà đẹp là lập tức có thể theo bạn lên giường, ngay đến tình cảm cũng chẳng cần phải nuôi dưỡng. Chính vì thế mới nhào nặn nên những gã hoa hoa công tử như Âu Dương Y Phàm luôn tự cho mình là đúng đó.
Nghĩ tới tên ngốc đó, Tiểu Úc lại cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô phẫn nộ nói: “Tôi đã bảo anh phải học hành tử tế đã rồi hãy theo đuổi tôi, anh học cái gì không học, lại học cái thủ đoạn tầm thường của loại hoa hoa công tử như Âu Dương Y Phàm!”
“Có ai lại nói về chồng sắp cưới của mình như em không?”
“Nói thế thì đã sao chứ, đằng nào anh ta cũng không nghe thấy.”
“Ồ, cũng phải!” Anh ta gật đầu lia lịa tán đồng. “Vậy em muốn đi đâu?”
Cô ngẫm nghĩ, thực sự không có nơi nào hay để đi cả, bèn nói: “Tùy anh, đừng tới những nơi quá dung tục là được, tìm chỗ nào đó đặc sắc một chút.”
Đợi xe dừng lại, Tiểu Úc thực sự có cảm giác muốn đập đầu vào tường, sao anh ta lại đưa cô tới bệnh viện chứ?
Có ai hẹn hò lại tới bệnh viện không?! Thật sáng tạo làm sao!
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp hành lang, Tiểu Úc đi sát phía sau Ivan, miệng không ngừng trách móc anh ta sao không nói sớm, khiến cô không kịp chuẩn bị chút đồ bổ dưỡng, đành phải mua ít hoa quả ở ngoài bệnh viện, xem ra có vẻ không được thành ý cho lắm.
Đột nhiên bước chân của Ivan chậm lại, Tiểu Úc nhìn theo ánh mắt có vẻ ngỡ ngàng của anh ta, ở phía xa một ông lão đang đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, nhìn vào trong phòng qua cửa kính. Ở ông toát lên vẻ già dặn, từng trải nhưng không hề già nua. Ngay cả khi đứng cách ông ba mét, cô vẫn có thể cảm nhận rõ sự độc đoán khiến người ta nể sợ ở con người này.
Bên cạnh ông còn có một cô gái xinh đẹp, quý phái, Tiểu Úc đã gặp rất nhiều cô gái đẹp nhưng những người để lại ấn tượng trong cô thì thực sự không nhiều, Lâm Nhĩ Tích chính là một trong số đó. Nhìn thấy người tình trong mơ của người đó ở đây, Tiểu Úc ngoái lại nhìn một cách vô thức, bước chân của anh ta đã quay về tốc độ ban đầu, ánh mắt cũng trở nên trầm tĩnh như hồ nước sâu.
Ông lão tạm thời không nhìn thấy bọn họ, quay sang nói với Lâm Nhĩ Tích: “Nhĩ Tích, Quân Dật không biết trân trọng, sau này ông sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn cho cháu.”
“Không cần đâu ông!” Lâm Nhĩ Tích khoác tay ông lão, nói khẽ: “Cháu chỉ muốn ở bên cạnh ông để chăm sóc cho ông.”
“Cháu ấy à…” Ông lão ho vài tiếng, thở dài nói: “Đến bao giờ mới biết lo cho tương lai của mình chứ?!”
Lâm Nhĩ Tích buồn bã lắc đầu. “Ông, chúng ta phải về rồi.”
“Ừ.”
Lâm Nhĩ Tích khoác tay ông lão đi theo một hướng khác, nắng chiều khiến bóng dáng họ trở nên mờ nhạt nhưng Tiểu Úc vẫn kịp nhận ra cô ta ngoái lại liếc nhìn. Ivan cũng nhìn theo bóng dáng của Lâm Nhĩ Tích, chỉ nhìn mà thôi.
“Tại sao không đuổi theo?” Tiểu Úc kéo tay áo Ivan, hạ thấp giọng nói: “Giờ là lúc cô ấy mềm yếu nhất, không chừng anh vẫn còn cơ hội, anh đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này!”
Tiểu Úc thấy Ivan thẫn thờ nhìn mình, nhíu mày, cô cứ tưởng anh ta không hiểu ý, bèn khẽ nói thêm: “ Anh không hiểu phụ nữ đâu. Phụ nữ rất dễ xúc động, anh ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy yếu đuối, nhất định sẽ khiến cô ấy động lòng…”
“Cô ấy sẽ không như vậy đâu!”
“Tại sao?”
“Được rồi, chúng ta vào trong thôi.”
Bước vào phòng bệnh, Tiểu Úc suýt chút nữa không nhận ra Lâm Quân Dật, một thời gian không gặp, anh ta đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, hai mắt trũng sâu, không còn vẻ khôi ngô, cương nghị nhưng ánh mắt thì đầy thần thái, đang chăm chú nhìn bé gái ngồi ăn chuối trên sofa, ánh mắt vô cùng hạnh phúc…
Cô bé đúng là rất đáng yêu, mái tóc xoăn như búp bê, hàng mi dài cong vút chớp chớp. Đôi mắt to tròn ngây thơ nổi bật trên gương mặt trái xoan nõn nà khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn yêu một cái.
Cô bé quay đầu lại nhìn anh ta, trèo xuống khỏi sofa, đưa quả chuối lại gần miệng anh ta, cười nói: “Bố, bố có muốn ăn không?”
Anh ta lắc đầu, mỉm cười yếu ớt. “Tư Tư, bố hiện giờ không được ăn, con cứ để phần cho bố…”
“Ồ!” Cô bé ngoan ngoãn đặt quả chuối đã ăn một nửa xuống mặt bàn ở cạnh anh ta, còn liếc nhìn đầy luyến tiếc.
Người vợ xinh đẹp lườm anh ta một cái. “Có ai bắt nạt con như anh không hả?”
“Trông rất ngon… Con gái anh lần đầu tiên cho anh…”
“Vậy em sẽ để phần cho anh đấy!” Vợ anh ta cúi xuống lấy tăm bông chấm nước, nhẹ nhàng chấm vào đôi môi khô khốc, nứt nẻ của anh ta, thật nhẹ, thật dịu dàng.
Anh ta quay sang, cầm lấy tay cô, đặt lên môi hôn…
Trong ánh mắt ngập tràn sự si mê đắm đuối…
Có lẽ muốn lãng mạn thực sự không cần cứ phải có trăng có hoa.
Ivan vô cùng bất lịch sự cắt ngang giây phút lãng mạn của hai người, anh ta gõ cửa, kéo Tiểu Úc đi vào. “Quân Dật, không sao thì đừng có nằm trên giường giả chết nữa, mau dậy xây tiếp nhà cho tôi đi!”
“Ồ! Âu…” Vợ Quân Dật đang định nói thì anh ta đã kịp thời ngắt lời: “Ivan, khởi công chưa?”
“Mọi việc đều xử lý xong cả rồi, ngày mai có thể tiếp tục thi công.”
Vợ Quân Dật vẫy tay gọi con gái lại.
Cô bé lập tức chạy tới, lễ phép chào Tiểu Úc: “Chào chị!”
Lời chào khiến cô như nở từng khúc ruột! Cô cúi xuống bế cô bé lên, hôn liên tục lên gương mặt nhỏ xinh đó. “Con gái chị đáng yêu quá!”
Phụ nữ thích nhất là được các bé gái gọi mình là chị, điều đó chứng tỏ cô vẫn còn trẻ, vậy mà có người lại không biết thời thế, cứ nhất quyết đòi cải chính.
“Tư Tư, phải gọi là cô, biết chưa hả?” Ivan nói.
“Chào cô!” Tư Tư cầm lấy tay cô, vui vẻ chỉ về phía Lâm Quân Dật đang nằm trên giường, ngọt ngào nói: “Cô ơi, đó là bố cháu.”
Đứa trẻ mới ngoan làm sao!
Tại sao bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc lại trở nên xúc động đến vậy?
Đặc biệt là Lâm Quân Dật, biểu cảm của anh ta bỗng trở nên rất đăm chiêu.
|
CHƯƠNG 7: KHI TRÁI TIM RUNG ĐỘNG
Sau khi rời khỏi bệnh viện, vừa ngồi vào xe, Tiểu Úc đã sốt ruột hỏi: “Tư Tư không phải con gái ruột của Lâm Quân Dật à?”
“Đương nhiên là con ruột rồi!”
“Nhưng… tôi cảm thấy giữa họ rất kỳ lạ.”
“Ồ? Không ngờ khả năng quan sát của em lại tốt thế!” Ivan nói. “Đó là vì Quân Dật vừa mới biết Tư Tư là con gái anh ấy…”
“Hả? Tại sao?” Trong đầu cô lập tức hiện lên những tình tiết cay độc trong các cuốn tiểu thuyết.
“Rất phức tạp, một lúc không thể nói rõ ngay được.”
“Không sao, anh có thể nói từ từ.”
Vì Tiểu Úc cứ hỏi đi hỏi lại, cuối cùng Ivan kể rõ ngọn ngành sự việc cho cô biết.
Thì ra Lâm Quân Dật và vợ anh ta cùng lớn lên trong cô nhi viện, là đôi thanh mai trúc mã. Chỉ tiếc số phận trớ trêu, hai người nhiều lần hợp tan, cuối cùng do người em gái không cùng huyết thống cố tình chia rẽ nên họ hiểu lầm nhau. Lâm Quân Dật thất vọng, chán chường quay lại Mỹ, còn vợ anh ta lại mang bầu, chịu bao đau đớn, khổ sở. Cách đây không lâu, hai người gặp lại nhau, Lâm Nhĩ Tích không muốn bọn họ ở bên nhau nên đã tìm mọi cách chia rẽ, thậm chí còn lợi dụng cả Ivan…
Nghe kể xong, Tiểu Úc vô cùng sửng sốt, nhưng điều khiến cô sửng sốt không phải là câu chuyện tình yêu đau lòng của Lâm Quân Dật và vợ anh ta mà là những gì Lâm Nhĩ Tích đã làm. Nếu đây là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình, cô đã mắng té tát cái người phụ nữ chuyên phá hoại tình yêu của người khác như Lâm Nhĩ Tích này rồi, nhưng hiện giờ, đây lại là người mà Ivan ngưỡng mộ bấy lâu, cô ít nhiều cũng phải kiềm chế một chút. “Thật không ngờ, anh thích phụ nữ cũng chẳng theo một tiêu chuẩn nào nhỉ?”
“Đúng thế, nếu không làm sao anh lại thích em được chứ!”
“Hả?” Tiểu Úc lập tức đính chính: “Tôi trịnh trọng tuyên bố, tôi tuyệt đối không phải loại người như Lâm Nhĩ Tích.”
“Anh biết! Thực ra anh mới biết những việc cô ấy đã làm. Nếu anh sớm biết…” Ivan nhếch miệng, cười khổ sở, không nói tiếp.
“Ồ!” Vậy còn tốt, điều này chứng tỏ quan điểm thích phụ nữ của anh ta cũng không tệ lắm, cô thấy trong lòng được an ủi phần nào. “Vậy bây giờ anh còn hận cô ta không?”
Ivan lắc đầu, bình tĩnh nói: “Anh không hận cô ấy. Cô ấy từ nhỏ đã sống gửi nhà người, cũng có chỗ khó của cô ấy. Bất kỳ ai lớn lên trong hoàn cảnh như cô ấy cũng đều đánh mất cái tôi… Hiện giờ, anh chỉ hy vọng cô ấy có thể hiểu được mình thực sự cần gì, tìm thấy một người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy.”
Cô thích câu trả lời của anh, thích vô cùng!
Thích sự khoan dung của anh, thích sự dửng dưng của anh…
Yêu và hận luôn song hành.
Không hận… mới thực sự không còn yêu nữa!
Không biết từ lúc nào những ngón tay thon dài của Ivan đã nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô muốn rút tay ra nhưng anh càng nắm chặt hơn.
“Tiểu Úc…” Bàn tay còn lại của anh dịch chuyển đến ngang eo cô, ánh mắt chân thành chưa từng thấy. “Em sẽ yêu anh, giống như anh yêu em vậy!”
Lời tỏ tình này kinh điển làm sao! Kinh điển tới mức cô muốn tìm một cuốn sổ để ghi lại.
Bàn tay để ngang eo cô ép chặt hơn một chút, người anh hơi ngả về phía cô. “Bởi vì cái ngày gặp em trước cửa quán trà đó, anh đột nhiên có cảm giác em chính là người phụ nữ ông trời đã ban cho anh…”
Cô hoàn toàn bị khuất phục bởi miệng lưỡi dẻo quẹo đó của anh, những lời đường mật thốt ra từ miệng anh thực sự ngọt ngào đến tận tim.
“Anh thực sự yêu…”
Chưa nói hết câu, môi cô đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại…
Hai cặp môi vừa chạm nhau, trời đất bỗng quay cuồng. Sự kinh ngạc ban đầu bị vùi lấp bởi nụ hôn nồng cháy, cô nhắm mắt một cách vô thức, cảm nhận sự tiếp xúc của môi. Lúc đầu anh hôn rất dịu dàng, càng hôn càng sâu. Cuối cùng, anh ôm chặt lấy cô, chiếc lưỡi mềm mại khẽ luồn qua hàm răng của cô, đưa sâu vào trong… Đầu lưỡi vừa chạm, nụ hôn nồng cháy tan chảy đầy kích thích, sự nồng nhiệt hoang dại hoàn toàn mất kiểm soát đã xóa tan sự cảnh giác của cô.
Khi nụ hôn dài kết thúc, anh ôm lấy người cô, điều chỉnh nhịp thở và nhịp tim đang rộn rã. “Bây giờ em có thể chấp nhận anh được rồi phải không?”
Mọi thứ bắt đầu quá đột ngột, cô cảm thấy hơi hoang mang… Không, rất hoang mang!
Cô cần bình tĩnh để suy nghĩ!
Nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Trong lúc hoang mang, cô vô tình nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ cạnh xe của họ, cửa xe đang kéo xuống, gương mặt thanh tú, xinh đẹp của Lâm Nhĩ Tích hiện ra, cả ánh mắt mơ màng của cô ta nữa.
Như bị giội một gáo nước lạnh, cô bình tĩnh trở lại. Cô không muốn trở thành vật thay thế người khác, càng không muốn trở thành vật lấp chỗ trống trong tình cảm của Ivan.
“Anh có thể cho em chút thời gian không, để em suy nghĩ thật kĩ?”
“Bao lâu?”
Cô hướng cằm về phía cửa xe đối diện. “Đến khi anh có thể quên được cô ấy. Trước lúc đó… em mong anh… đừng làm phiền em.”
Cô nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh, cảm nhận được anh gật đầu một cái rất khẽ.
Từ lúc Ivan đồng ý cho cô thời gian suy nghĩ, “Hung thần đêm khuya” cũng không thấy gọi nữa, nếu nói không hụt hẫng thì chỉ là nói dối, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng nổi. Cũng sắp đến cuối kỳ, trong đầu cô toàn các bài thi, hoàn toàn không có thời gian để bận tâm tới anh nhưng mỗi ngày, khi sắp tới mười một giờ, bất luận ôn bài suốt đêm hay ngủ bù, cô luôn thích đặt điện thoại di động ở nơi dễ với tay lấy được nhất, chốc chốc lại kiểm tra xem có phải điện thoại đã hết pin rồi không.
Cuối cùng, môn thi cuối cũng kết thúc, Lăng Lăng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho một chuyến du lịch rồi đi ra ngoài bởi vì hôm nay giáo viên hướng dẫn của cô, Dương Lam Hàng, mời toàn thể thầy cô giáo và sinh viên thuộc nhóm đề tài của thầy ấy và một nhóm đề tài khác tới khu nghỉ dưỡng.
Tiểu Úc cũng ôm một chồng tiểu thuyết ngôn tình quay về phòng, chuẩn bị tận hưởng cuộc sống, nhưng sau khi Lăng Lăng đi rồi, căn phòng vốn không lớn lắm bỗng trở nên thật vắng vẻ. Tiểu Úc giở một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, lại là một công tử nhà giàu khôi ngô, tuấn tú và một công tử đa tình, phong lưu, cô giở được vài trang đã cảm thấy thật vô vị, tẻ nhạt.
Cô đành lôi điện thoại ra, mở phần danh bạ, gọi cho một vài người bạn thân nhưng bọn họ đều rất bận, không phải bận hẹn hò với người yêu thì bận đi shopping. Danh bạ điện thoại tiếp tục được kéo xuống phía dưới, dòng chữ “Hung thần đêm khuya” hiện lên trên màn hình, tim cô chợt run rẩy, tâm tư trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô giật nảy mình suýt nữa thì làm rớt máy. Cô nhìn kĩ số điện thoại gọi tới, hóa ra là số nhà cô. Giọng nói ấm áp, dịu dàng của mẹ vang lên: “Tiểu Úc, thi xong rồi phải không? Hôm nay là sinh nhật con…”
Vẫn là mẹ luôn nhớ đến cô!
Cô cảm động vô cùng, đang định nói vài câu cảm động thì nghe thấy mẹ cô tiếp tục: “Tối nay Y Phàm mời nhà chúng ta dùng cơm, con về sớm một chút nhé!”
“Anh ta mời dùng cơm?” Không phải là bày tiệc Hồng Môn đấy chứ!
“Ừ, lần này nếu con còn lén bỏ trốn thì đừng quay về nhà nữa!”
Haizz! Thật đúng là mẹ!
Nhớ lại cuộc gặp mặt lần trước cô bỏ trốn, thực sự là trong cái rủi có cái may. Cô vốn tưởng mẹ vì thể diện nhất định sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà, để cô tự sinh tự diệt cho nên hôm sau, cô đã vô cùng thành khẩn tự kiểm điểm lỗi lầm trước mặt bà, đồng thời hứa đi hứa lại lần gặp mặt tới sẽ không bỏ trốn nữa. Không ngờ bố mẹ cô lại không giận dữ như cô tưởng tượng, còn nói Âu Dương Y Phàm hôm đó có việc đã không tới.
Cô tưởng rằng cả hai bên đều không có thành ý như vậy, việc này coi như đã chấm dứt, sao bây giờ còn gặp mặt nữa?!
“Nghe rõ chưa đấy?” Mẹ cô hỏi lại một lần nữa.
“Vâng, con nghe thấy rồi ạ! Lát nữa con sẽ về nhà là được chứ gì!”
Cúp máy, cô thở dài, lại nhìn dòng chữ “Hung thần đêm khuya”. Trong giây phút này, cái quyết tâm bao nhiêu ngày qua vẫn chưa có được của cô đột nhiên kiên định vô cùng.
Hít một hơi thật sâu, cô bấm điện thoại gọi cho Ivan.
Vừa nhấn nút gọi, đối phương lập tức nhấc máy, hạ thấp giọng nói: “Tiểu Úc?”
Có thể nhận ra lúc này anh không tiện nói chuyện cho lắm, Tiểu Úc vội nói: “Anh đang bận à? Vậy đợi anh xong việc rồi nói chuyện vậy.”
“Từ từ đã!...” Một lát sau anh mới tiếp tục: “Không sao đâu, anh đang bàn phương án sáp nhập công ty với luật sư.”
“Em xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến công việc của anh rồi.”
“Còn có việc gì quan trọng hơn việc em nhớ anh chứ?”
|
Cô rất muốn mắng anh vài câu nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu cô lại nói: “Cảm ơn!”
Lòng cảm thấy thật ấm áp, cảm giác được coi trọng thực sự rất tuyệt vời!
“Lát nữa bàn xong việc với luật sư, anh sẽ tới trường đón em.” Anh im lặng một lúc rồi nói: “Tối nay anh muốn dẫn em tới tham dự một bữa tiệc vô cùng quan trọng.”
“Không cần đâu, tối nay em sẽ ăn tối cùng với vị hôn phu của mình.”
“Ồ!” Anh không nói gì thêm.
Tiểu Úc rõ ràng là muốn trêu tức anh nhưng không biết tại sao, khi nói ra những lời này lại thấy hơi xót xa, đặc biệt là khi nghe thấy anh chỉ lạnh nhạt thốt ra một tiếng: “Ồ!”
“Anh có thực lòng thích em không?”
“Có.”
“Anh có tin vào duyên phận không?”
“Ừm.”
“Vậy em cho anh một cơ hội, nếu trước mười hai giờ đêm hôm nay anh có thể tìm thấy em, em sẽ làm bạn gái của anh!”
“Được!” Anh trả lời vô cùng vui vẻ, không cho cô cơ hội nuốt lời.
Được rồi, vậy hãy chờ duyên phận vậy!
Cô không muốn cưới một gã hoa hoa công tử như Âu Dương Y Phàm, cũng không muốn dễ dàng chấp nhận tình yêu nên cô chấp nhận tin vào duyên phận. Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của cô, cô tin ông trời sẽ cho cô gặp được người đàn ông của cuộc đời mình.
Cô tắt điện thoại, cho vào trong ngăn kéo bàn.
Bước ra khỏi khu ký túc xá, Tiểu Úc đưa mắt nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy chiếc xe Porsche xấu xí đó, đáng tiếc tìm mãi mà không thấy. Trên đường đi, ngồi trong taxi, cô vẫn không ngừng đưa mắt nhìn qua cửa sổ xe tìm kiếm trong những chiếc xe đang lao vun vút trên đường…
Mỗi chiếc xe đua lao vút qua đều khiến tim cô khẽ run lên, dần dần cô phát hiện, thực ra so với chiếc Porsche, những loại xe đua khác còn xấu xí hơn rất nhiều.
Quãng đường dường như ngắn hơn mọi khi rất nhiều, chẳng bao lâu sau đã tới nhà cô, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cô rất nhiều quần áo lộng lẫy.
Cô khoác lên người bộ váy dạ hội mà mẹ chuẩn bị cho, ngồi yên để thợ trang điểm trang điểm. Thợ trang điểm luôn miệng khen cô xinh đẹp, cô muốn mỉm cười lịch sự đáp lễ mà không sao cười nổi.
Nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên toàn là nụ cười của Ivan và những ngôn từ đầy ý vị trêu chọc của anh. Lúc này, cô mới nhận ra, từ trước tới nay anh tỏ tình mới thẳng thắn làm sao, cảm động làm sao!
…
Từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn tối.
Ngồi bên chiếc bàn xoay ở tầng cao nhất của khách sạn, nhìn xuống những công trình kiến trúc bé xíu dưới kia, Tiểu Úc như nhìn thấy Ivan đang chạy khắp nơi tìm cô, không ngừng gọi điện và nhắn tin cho cô!
Thời gian lặng lẽ trôi đi, cảnh vật ngoài khung cửa kính chầm chậm dịch chuyển, chầm chậm biến đổi. Dường như thời gian trôi đi, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có sự kỳ vọng cô dành cho anh là vĩnh hằng.
Cô cúi xuống nhấp một ngụm trà đắng chát, bắt đầu thấy hối hận về sự ngây thơ của mình.
Duyên phận? Ông trời làm sao có thể nói cho Ivan biết cô đang ngồi ở nơi cao nhất của thành phố để đợi anh chứ?
Cô làm thế này không phải là cho anh cơ hội mà là dập tắt niềm hy vọng của anh và cắt đứt cả niềm hy vọng của mình nữa.
Từng giây từng phút trôi đi, tim cô cũng từng giây từng phút bị bóp nghẹt, càng lúc càng chặt khiến cô gần như nghẹt thở.
“Tiểu Úc, con đang vội sao?” Mẹ cô hỏi. “Sao cứ nhìn đồng hồ suốt vậy?”
“Không ạ!”
Bà nhìn bộ dạng như mất hồn của cô, khẽ ôm lấy vai cô, dịu dàng khuyên nhủ: “Mẹ biết con không thích Y Phàm, ghét cậu ấy quá phong lưu đa tình, nhưng con còn quá trẻ, nhìn vấn đề quá phiến diện. Y Phàm là một người rất có năng lực, nhân cách cũng tốt, bố mẹ không nhìn nhầm người đâu!”
Tiểu Úc im lặng, không nói một lời.
Mẹ cô thở dài vẻ mệt mỏi, nói: “Tiểu Úc, bố con già rồi, lại mắc bệnh tim, không thể làm việc vất vả được nữa, nhưng con vẫn còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm xã hội, chúng ta không tìm một người có thể tin cậy để giúp con thì sao có thể yên tâm được chứ?”
Tiểu Úc gật đầu. “Con hiểu… nhưng những người có thể giúp con tiếp quản sự nghiệp của bố đâu phải chỉ có một mình anh ta. Con có thể tìm người khác…”
“Cái con bé ngốc này! Trên đời này, lòng người khó đoán lắm, mấy người đàn ông thề non hẹn biển với con chưa chắc đã thực lòng yêu thương con! Thực ra, con cứ tiếp xúc với Y Phàm rồi sẽ thấy cậu ấy có rất nhiều ưu điểm, cậu ấy hiểu chuyện, có trách nhiệm, làm việc cũng cẩn thận, tính cách cũng tốt, thực sự là một người chồng tốt hiếm gặp.”
Anh ta có bao nhiêu ưu điểm như vậy thì đã sao? Cả đời mòn mỏi đợi chờ một người chồng ngày đêm chơi bời, rượu chè ở bên ngoài thì cuộc sống dù có giàu sang, đủ đầy thế nào chăng nữa cũng không bù đắp được sự trống trải trong lòng, đây mới là nỗi đau khổ lớn nhất của người phụ nữ!
Kim phút một lần nữa lại chỉ vào số mười hai, sáu giờ rồi, vẫn còn sáu tiếng nữa, kỳ tích liệu có xảy ra hay không?
Ivan liệu có bất ngờ lao vào, mỉm cười nói với cô: Đây là sự an bài của số phận, chúng ta hãy thuận theo ý trời đi!
Giây phút này, cuối cùng cô đã nhận ra trái tim mình không biết từ lúc nào đã bị Ivan chiếm hữu. Cô hy vọng, sốt ruột chờ đợi…
Giây phút này, cuối cùng cô đã hiểu tình yêu cần phải nắm giữ trong bàn tay của chính mình chứ không phải chờ đợi ý trời.
Cô không chút do dự, đứng bật dậy, cô phải đi tìm Ivan, cô phải lao vào lòng anh, nói to với anh rằng: “Em yêu anh! Dù có phải mang họ của anh, em cũng vẫn yêu anh!”
“Tiểu Úc!” Bà Quan nhìn thấy Tiểu Úc đột nhiên đứng dậy, vội giơ tay kéo cô ngồi xuống. “Con định đi đâu?”
“Con…” Cô muốn nói: Con không thể chấp nhận! Ngay cả khi Âu Dương Y Phàm có xuất sắc tới đâu đi nữa, con cũng sẽ không thể ở bên anh ta được. Loại đàn ông giống như anh ta hoàn toàn không đáng để phụ nữ yêu!
Thế sự luôn thật khó lường!
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, người phục vụ lịch sự cung kính dẫn một vị khách đi vào.
Tiểu Úc ngỡ ngàng nhìn ra cửa, cô cứ tưởng mình nhìn nhầm, chớp chớp mắt rồi lại dụi dụi mắt, vẫn là nụ cười vô thưởng vô phạt đó.
“Ivan?!”
Cô chạy nhanh tới, niềm vui đến quá đột ngột khiến cô nhất thời không biết phải làm thế nào.
Cô muốn giới thiệu bố mẹ mình với anh, lại lo lắng trong hoàn cảnh này mà gặp bố mẹ cô thì có vẻ hơi đường đột. Có điều bộ com lê màu sữa mà Ivan mặc hôm nay khiến anh trông rất trẻ trung, khôi ngô, chững chạc hơn ngày thường rất nhiều. Cách ăn mặc này cũng rất phù hợp để ra mắt các phụ huynh.
“Hi!” Anh mỉm cười, nói với cô: “Xem ra đây thực sự là sắp đặt của số phận rồi!”
Cô ngẩng lên, mỉm cười với anh. Đúng vậy, đây là sự an bài của số phận, cô chắc chắn anh chính là người mà cô đang chờ đợi…
Hiện giờ, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản họ ở bên nhau!
Nhưng dù thế nào cô cũng không thể ngờ rằng, Ivan quay người lại, lễ phép chào bố mẹ cô: “Cháu chào cô chú, đã để cô chú phải đợi lâu rồi ạ!”
“Đâu có, chúng ta cũng vừa mới tới!” Quan Thiên Nguyên đứng dậy, bước về phía Tiểu Úc. “Tiểu Úc, để bố giới thiệu hai con với nhau, đây chính là Âu Dương Y Phàm, con trai bác Âu Dương của con đấy! Y Phàm, đây là con gái chú, Tiểu Úc.”
|
CHƯƠNG 8: TỎ TÌNH THẤT BẠI
Giới thiệu xong, Quan Thiên Nguyên nhiệt tình vỗ vai Ivan, đưa mắt nhìn phía sau anh, hỏi: “Sao chỉ có một mình cháu vậy?”
“Bởi vì quá gấp… cháu sợ lại tới muộn một lần nữa…” Khi trả lời, Ivan cố tình nháy mắt với cô, mỉm cười đầy vẻ ám muội. “Cho nên cháu từ công ty tới thẳng đây. Cháu vừa gọi điện, bố mẹ cháu cũng sắp đến rồi ạ!”
“Ivan… Âu Dương Y Phàm?!” Tư duy hằng ngày vốn khá nhanh nhạy của Tiểu Úc đột nhiên bãi công, chỉ nhớ được duy nhất cái câu nói đó của Lăng Lăng: “Anh ta từng có bao nhiêu người phụ nữ, dùng CPU dual-core cũng không thống kê hết được đâu… Đánh giá một nữ minh tinh có nổi tiếng hay không, đẹp hay không chỉ cần xem cô ta có scandal nào với anh ta hay không! Người phụ nữ nào mà yêu anh ta thì thật sống không bằng chết…”
Ivan chìa tay về phía cô, mỉm cười ranh mãnh. “Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo, vị hôn thê đáng yêu của anh…”
Vị hôn thê?! Cô tức tới mức nghẹn họng.
Trong giây lát, hàng loạt ký ức trong cái đầu đang bãi công của cô trỗi dậy.
Lần đầu tiên gặp mặt, khi nghe thấy tên cô, anh ta đã mỉm cười vẻ vô cùng hứng thú.
Lần thứ hai gặp mặt, cô đã ra sức giễu cợt, thậm chí còn chửi bới anh ta, anh ta chỉ cười, đưa cho cô cốc nước, để cô ngọt giọng.
Mỗi tối anh ta gọi điện cho cô, lặng lẽ bước vào trái tim cô. Lăng Lăng đã từng nó anh ta là cao thủ tình trường, vậy mà cô không tin.
Anh là là Âu Dương Y Phàm, chẳng trách…
Chẳng trách khi cô nói Âu Dương Y Phàm là vị hôn phu của cô, anh ta lại tỏ ra thản nhiên đến vậy, thì ra anh ta đã sớm biết cô chỉ nói dối.
Chẳng trách mới quen cô được một ngày, anh ta đã tới theo đuổi, tán tỉnh cô, thì ra là theo lệnh của bố mẹ.
Thì ra từ trước đến nay anh ta đều lừa dối cô!
Ngọn lửa phẫn nộ rừng rực cháy trong huyết quản của cô, càng lúc càng mãnh liệt, cô không chút do dự cầm cốc trà vừa uống ban nãy lên, đập thẳng vào gương mặt đang mỉm cười khả ố đó.
Chiếc cốc vỡ vụn trong tay cô.
…
Cô dường như nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bố mẹ: “Tiểu Úc!”
Cô dường như nhìn thấy sự sửng sốt của bố mẹ Âu Dương Y Phàm ở ngoài cửa.
Cô dường như nhìn thấy những giọt máu đang chầm chậm chảy xuống từ trán anh ta.
Tất cả đều mơ hồ như một cơn ác mộng. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, phải thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này. Không nghĩ gì nữa, cô xách váy lao ra khỏi phòng, khi đi đang qua Âu Dương Y Phàm, những giọt nước mắt vội vã rơi.
“Tiểu Úc!” Âu Dương Y Phàm đuổi theo tới hành lang, nắm chặt cánh tay cô, dùng hết sức đẩy người cô vào sát tường. “Em nghe anh giải thích đã!”
“Anh không cần phải giải thích, tôi hiểu cả rồi!” Cô nhấn mạnh từng từ:
“Anh Âu Dương! Về sự hiểu lầm của lần gặp mặt đầu tiên giữa hai chúng ta, tôi rất lấy làm tiếc, xin lỗi anh vì những lời tôi từng nói khiến anh bị tổn thương! Anh đại lượng bao dung, xin đừng cố chấp!”
“Đó chỉ là hiểu lầm, anh đã quên từ lâu rồi!”
“Vậy anh còn bám theo tôi làm gì? À, tôi hiểu rồi, giờ tôi đã biết anh là cao thủ tình trường, xin bái phục! Anh có thể buông tha cho tôi được chưa?”
“Em!...” Âu Dương Y Phàm hít một hơi, cố gắng giải thích: “Anh không giận gì em cả, anh thực lòng thích em.”
Lưng cô chạm vào bức tường lạnh giá cứng ngắc, rất đau, nhưng chỗ đau nhất không phải ở đó. Tiểu Úc cố gắng mấy lần mới cất giọng khàn khàn nói: “Sau khi anh tính được chính xác mình từng có bao nhiêu phụ nữ, hãy nói với tôi từ “thực lòng”.”
“Em và bọn họ không giống nhau!”
“Có gì không giống nhau chứ?! Tôi và Lâm Nhĩ Tích cũng không giống nhau sao?”
Âu Dương Y Phàm nhất thời không biết phải nói gì, kỳ thực đâu phải anh không biết câu trả lời.
Anh thích ở bên cạnh cô, ngay cả khi bị cô đả kích, bị cô chê bai, anh cũng cam tâm chấp nhận. Khi anh chán nản, cô mang đến cho anh sự mát lành của dòng suối ngọt, nhưng cảm giác đó rốt cuộc là gì, anh cũng không thể nói rõ được.
Sự im lặng của anh một lần nữa khiến mọi mộng tưởng của Tiểu Úc vỡ vụn, cô từ từ thu cánh tay lại. Lâm Nhĩ Tích nói đúng, người đàn ông này hoàn toàn không hiểu thế nào là tình yêu!
“Âu Dương Y Phàm, anh hoàn toàn không hiểu thế nào là tình yêu!”
Khi Tiểu Úc nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt của anh, cô mới hiểu ra câu nói này đã làm tổn thương anh tới mức nào, nhưng cô không thể thu lại câu đó được nữa, cũng như tình cảm của cô dành cho anh cũng không thể lấy lại được nữa rồi.
Vùng vẫy thoát khỏi Âu Dương Y Phàm, cô quay người chạy ra khỏi khách sạn, gió lạnh thổi tung chiếc váy dài của cô, khiến cô cảm thấy cái lạnh như thấm vào tận xương.
Ánh tà dương đỏ rực màu máu, mây mù vần vũ.
Tiếng gió gào thét bên tai cô như lời thề chân thành mà anh ta từng nói: “Quan Tiểu Úc, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh nhất định sẽ cưa đổ em!”
Anh ta thành công rồi, anh ta đã khiến cô yêu anh ta.
Nhưng kết cục lại tàn khốc như thế này!
Hận anh ta, giận anh ta, đương nhiên rồi, nhưng cảm giác mãnh liệt nhất là thất vọng, thất vọng hoàn toàn về anh ta!
Một cuộc tình từng mang đến bao nhiêu niềm vui thì nhất định sẽ để lại bấy nhiêu vết thương lòng!
Lang thang không biết qua bao nhiêu con phố, Tiểu Úc quay trở về phòng trong ký túc xa. Cô không đủ sức để bật đèn, trong đêm tối, một mình nằm dài trên giường, bàu không khí xung quanh ngột ngạt khiến cô không thở nổi. Cô không muốn nghĩ gì nữa, không muốn nghĩ xem bố mẹ sẽ xin lỗi người nhà Âu Dương như thế nào, càng không muốn nghĩ xem ngày mai họ có thực sự đoạn tuyệt quan hệ với cô hay không.
Cứ cho là có đoạn tuyệt quan hệ đi nữa thì cũng là việc của ngày mai, hôm nay cô thực sự quá mệt rồi, không muốn suy nghĩ đến hậu quả nữa.
Điện thoại trong phòng đột nhiên đổ chuông, cả mấy trăm năm nó không hề đổ chuông, tiếng chuông vang lên đinh tai nhức óc. Cô không muốn nhấc máy, cũng không muốn nghe thấy giọng nói của bất kỳ ai, nhưng tiếng chuông điện thoại thực sự rất chói tai.
Cô nhấc ống nghe, bực bội nói: “Alô! Cần tìm ai?”
“Người đẹp! Chúc mừng sinh nhật!” Không ngờ đầu máy bên kia là giọng của Lăng Lăng.
Tim cô khẽ run lên, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. “Cám ơn cậu!”
“Ban nãy nghe mọi người nói hôm nay là Mười lăm tớ mới nhớ ra, xin lỗi nhé, dạo này bận quá!”
“Không sao đâu!”
“Điện thoại của cậu sao tắt máy thế?”
“Không muốn bật!” Cô ỉu xìu nói.
“Cậu ở trong phòng một mình à?”
“Ừ, rất yên tĩnh!”
Lăng Lăng im lặng giây lát, dường như nhận ra sự bất thường của cô, bèn không hỏi nữa, chỉ cười nói: “Hay là cậu tới đây với tớ đi, tớ ở Tân Tân Phường, ngồi taxi nửa tiếng là tới, tớ sẽ giới thiệu mấy anh chàng đẹp trai trong khoa tớ cho cậu.”
Chỗ đó rất ồn ào, nghe có vẻ náo nhiệt càng khiến cô cảm thấy chỗ mình thật thê lương. “Tớ không đi đâu, tớ đâu có quen bọn họ chứ!”
“Cậu chỉ cần quen biết tớ và đồ ăn ngon trên bàn là đủ rồi.”
Nói cũng có lý. Dạ dày của cô cũng phải tán đồng với quan điểm của Lăng Lăng.
Tiểu Úc xoa xoa cái bụng trống rỗng, cô thực sự rất đói, từ trưa tới giờ chưa ăn cái gì, đói tới mức không đủ sức để đau khổ nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, thất tình thì có gì ghê gớm chứ, thay vì nằm đây tự hành hạ bản thân, buồn bã đau khổ sống qua ngày, chẳng bằng tìm một nơi náo nhiệt để cười, để vui quên mình, vứt bỏ mọi thứ đằng sau, không biết chừng khi tỉnh dậy sẽ quên hết tất cả, ngày hôm sau, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu!
“Ừ! Tớ sẽ đi ngay bây giờ!”
“Vậy tớ sẽ ra cổng đợi cậu. Lát gặp nhau nhé!”
Tân Tân Phường là hội quán có lối kiến trúc kiểu hoa viên được xây dựng gần bờ biển, các phòng nghỉ và phòng ăn đều mang kiến trúc kiểu biệt thự, các căn biệt thự xen kẽ giữa những vườn hoa, tạo nên phong cảnh đặc sắc. Rất nhiều người chán ghét sự đông đúc và ồn ào của trung tâm thành phố cuối tuần thích tới đây nghỉ ngơi, hít thở bầu không khí trong lành. Đặc biệt là vào lúc tâm trạng không tốt, tới đây ngắm nhìn hoa cỏ, lòng người cũng thư thái hơn nhiều.
Tiểu Úc vừa xuống xe đã nhìn thấy Lăng Lăng đang đứng giữa những khóm hoa ở phía đối diện vẫy tay với cô. Cô hít một hơi thật sâu, mùi hương thơm ngát của hoa nhài xộc vào mũi, tâm trạng cô bỗng khá hơn rất nhiều. Đi theo Lăng Lăng vào trong nhà hàng, vừa nhìn thấy những gương mặt lạ hoắc khắp phòng, cô lại thấy hơi hối hận.
“Tớ đến có tiện không?”
“Đương nhiên là không sao, lát nữa cậu có thể ăn bao nhiêu thì cứ ăn, ăn cho thầy ấy sạt nghiệp!”
“Tớ muốn uống rượu, có Lafite năm 1982 không, lấy cho tớ hai chai!”
“Cậu cũng sành thật đấy! Lát nữa tớ sẽ ra quầy bar hỏi giúp cậu.” Lăng Lăng ôm eo cô, thân mật dựa vào cô, khi cười khẽ dụi gương mặt vào vai cô, đẹp mà không điệu. Tiểu Úc bất giác cảm thán, ngay đến những cô gái đáng yêu như thế này mà còn không đợi được hạnh phúc mình muốn, xem ra cũng chẳng nên trông chờ gì nhiều vào Nguyệt Hạ lão nhân1 sắp hết thời đó nữa.
1. Còn gọi là Nguyệt Lão, vị thần chuyên quản việc hôn nhân theo truyền thuyết Trung Quốc.
|