Những Chiều Mưa
|
|
“Ổn rồi anh em, cố làm thêm bàn nữa rồi giữ sức đê !!!!!!!!!” – Thằng Hưng phấn thích gào lên “Phối hợp tốt, làm vài quả nữa nào” – Thằng Đức vỗ tay nói sau khi nhào vào túm tóc thằng Lộc mà giật liên hồi ăn mừng bàn thằng. “Tụi mày cứ đá bình thường, ghi bàn đã có tao. Mả cha thằng nào giật tóc bố ! Thả tao ra nặng quá, Móa ơiiiiiiiiiiiiii !!!!!” – Thằng Lộc đang bị đè đầu cưỡi cổ, vẫn ngoác miệng ra cười sau đó lại la oai oái. “Nào, ổn định đội hình đi rồi quất tiếp nào” – Tôi hét lên khi thấy mấy ông thần vẫn đang ăn mừng. Cả đám lục đục chạy về ổn hịnh đội hình. Bên 11A2 mặt mũi có vẻ cay cú sau bàn thua, tôi còn thấy cãi nhau gì đó khá là gay gắt. Trọng tài thổi còi cho trận đấu tiếp tục. Lúc đầu tôi còn hăng máu vì nghĩ đây là lớp trên, thể lực chắc cũng khá hơn đám ma mới vừa vào trường như chúng tôi. Nhưng mà được 15 phút sau thì tôi ném ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Kỹ thuật kém, vị trí loạn hết cả lên, chạy cũng chậm, chuyền và phối hợp tấn công thì càng nản. . . nói chung là đá phát chán. Tôi cũng không còn ham lăn xả, chỉ cướp được bóng rồi tạt đại lên cho bên trên muốn làm gì thì làm. Chỉ với vài đường chuyền rồi bứt tốc, hàng công bên tôi đã hoàn toàn loại bỏ hàng phòng thủ đối phương. Kết thúc trận đấu, bên tôi thắng 5-0 trong khi đó 4 bàn ghi ở hiệp 1, hiệp 2 chạy vớ vẩn cho có để giữ sức để rồi thằng Mạnh ấn định tỉ số 5-0 khi cong chân sút vào góc xa khung thành ở khoảng cách gần 20 mét. Còn 11A2 biết chắc số phận nên cũng không còn hăng máu nữa. Và bên trên vẫn là giọng oang oang của bình luận viên. "Vào rồi, Tấn Mạnh đã tung cú sút trời giáng từ khoảng cách ngoài vòng cấm địa, bóng đi thẳng vào lưới mặc cho thủ môn đã tung người cản phá nhưng bất lực. Một bàn thằng tuyệt đẹp, và chúng tay hãy gọi anh là Roberto Carlos của 10A2 . . ." Kết thúc trận đấu tẻ nhạt, 2 đội bắt tay nhau ra về cùng lời chúc tụng chiến thắng dành cho lớp tôi. Cả đội lên trên khán đài với không khí nổ ầm trời từ phía lớp tôi. Cùng với đủ lời hỏi thăm, động viên từ khán giả các lớp khác. “Lớp ta quá dữ luôn, dập lớp trên 5 trái không gỡ, như vậy tuần sau chắc đi xem đông lắm đây” – Tiếng con nhỏ Thi lớp phó học tập cười toe toét “Chứ còn phải nói, lớp toàn dân thú cả đấy” – Thằng Hưng được dịp vênh mặt “Ông Đức chạy khiếp thế, thấy lăng xăng hết bên này sang bên kia. Ông Mạnh sút quả cuối cũng đẹp, đứng tuốt ở bên ngoài mà sút cũng vào” – Đám con gái lại trầm trồ “Đúng rồi, khen đi, cứ khen tiếp đi, hề hề” – Thằng Mạnh được dịp phổng cả mũi “Ờ cứ đấy mà phởn, tuần sau đá 12A5 đấy, đám đó trâu lắm chứ không vừa đâu” – Thằng Đức cắt ngang ngay khi thấy bộ dạng như địa chủ được mùa của thằng Mạnh “Rồi, giờ kiếm quán nước ăn mừng chiến thắng đầu tiên, tiền nước thì . . . share đều nha, tất cả đi luôn cả cầu thủ lẫn khán giả, đây là . . . lệnh !” – Thằng Hưng khoát tay “Đi luôn, dọn đồ thôi” – Cả đám lục tục đứng lên thu dọn. Tôi liếc nhìn xung quanh rồi bỗng hụt hẫng vì không còn bóng dáng cô gái với đôi mắt u buồn ngồi đó nữa. Thở dài thườn thượt, rồi cũng hơi bực bội mặc kệ lời bé Thảo í ới bên tai. Dường như thấy cái mặt như mất sổ gạo của tôi, bé Thảo nhéo hông tôi làm giật hết cả mình. “Ơ cái con bé này, tự nhiên nhéo anh” – Tôi rùng hết cả mình. “Thấy gái phát là y như rằng, hừ !” – Nó lườm tôi nguýt “Ơ con bé này” – Tôi ngạc nhiên nhìn nó, thầm nghĩ nay nó bị lừa đá hay sao mà giờ xù hết lông lên thế này. “Đây ông kễnh, nãy người ta về đưa cho tôi cái này nói chuyển cho ông đấy. “Rồi nó cầm tờ giấy ra dí dí trước mặt tôi nói Rồi chưa kịp đợi tôi giật lấy, nó thu ngay tay lại – “Muốn em đưa cho anh thì tí anh phải trả tiền nước cho em, còn không thì em quăng đi” “Rồi, khổ quá, đưa đây” – Tôi cười khổ "Xin lỗi vì mình có chuyện nên đã về trước không nói lại được với Hiếu. Chắc đội cũng thắng rồi ha, đá hay thế kia mà. Cố gắng dưỡng sức đừng chấn thương đấy, vì tuần sau mình còn lên xem. Hì hì . . ." Tôi đần mặt ra đọc tờ giấy, đầu xoay chuyển đủ ý nghĩ. Đang tưởng tượng ra cảnh tuần sau mình tung hoành trên sân bóng, nàng thì ngồi trên cổ vũ. Kết thúc trận tất nhiên là phần thắng của bên tôi, nàng có thể chạy đến chúc mừng và còn thêm một . . . nghĩ đến đây tôi mặt dại ra, cười hềnh hệch. Bé Thảo kế bên thì thở dài "Mới đọc có tờ giấy mà sao cái mặt ông ngu quá ông ơi . . ."
Mời bạn Xem Tiếp Chương 7
P/s tác giả đăng chia sẻ tại đây luôn nhé, đừng dẫn link
|
Chương 7 “Đại ca, uống trà sữa không em mua ?” – Bé Thảo hỏi tôi khi tôi đang chở nó về, sau màn đập phá của cả đám gần như banh cái quán cafe của người ta “Ủa, trời vẫn đẹp mà, có mưa đâu ta, sao có trà sữa vậy kìa ?” – Tôi ngạc nhiên nhìn trời, bình thường toàn mình mua nước cho con nhỏ này uống, sao nay lại ngược lại thế này. “Hứ, người ta mua mừng chiến thắng cho anh mà còn thái độ, anh không thích thì thôi” - Thảo lại bĩu môi “Hề hề, ngu sao từ chối chứ” - Tôi cười ngoác miệng . . . . . . . . . . . “Anh, con nhỏ đó dễ thương ha ?” “Ừa !” – Tôi gật gù, rồi bỗng giật mình – “Ủa cơ mà nhỏ nào ?” “Trời đất, ông đang nghĩ cái gì vậy ông, con nhỏ nãy đến coi ông đá bóng chứ ai nữa ? ” – Thảo vỗ trán “Ừa, tại em không nói rõ, rồi sao nữa ? ” “Thì em nói thế thôi, anh muốn sao nữa ? ” – Thảo vặc lại “Ừ thì thôi, không nói nữa, làm gì xù hết cả lông lên thế ? ” – Tôi co rụt cổ “À mà lúc nó về, nó còn hỏi em . . . . ” “Hả ? Hỏi gì ? ” “Hỏi . . . hỏi gì kệ người ta, nhiều chuyện ! ” Tôi ngạc nhiên tợn, vậy là sao ? Thầm chửi con nhỏ bị khùng, rồi guồng chân đạp về nhà cho lẹ. Tối hôm đó, sau khi học bài xong, đang vắt vẻo trên giường với quyển Bích Huyết Kiếm, đang tặc lưỡi tiếc cho Viên Thừa Chí ám sát Hoàng Thái Cực bất thành, thì điện thoại có tin nhắn. Đang chửi đứa ôn nào phá hỏng tâm trạng của ông, cầm điện thoại bực bội. “Chúc mừng chiến thắng nhé . . . ” Tôi đần mặt ra, thắc mắc không biết ai, tặc lưỡi nhắn tin lại hỏi. “Cảm ơn nha, mà ai thế nhỉ ? ” 5 phút không ai trả lời, 10 phút không ai trả lời, 15 phút không ai trả lời. 20 phút sau tôi bực bội, cầm gọi luôn cho nhanh. Lần 1 không ai nghe máy, lần 2 không ai nghe máy, lần 3 thì chuông reo 2 3 lần gì đó, sau đó là . . . máy bận. “Ta kháo, tổ cha đứa nảo rỗi hơi thế ? ” – Tôi chửi ầm lên, rồi vứt điện thoại sang một góc, tiếp tục tu luyện bí kíp Bích Huyết Kiếm Hôm sau vào lớp, đã thấy không khí cả lớp cứ như chuẩn bị đón chào năm mới. Quăng cặp lên bàn xong tôi quay qua thằng Vũ hỏi “Gì mà lớp nay ồn thế mày ? ” “À, thì sau trận thắng hôm qua, nay tụi nó lên lớp làm loạn tiếp chứ sao” – Thằng Vũ nhún vai “Mới thắng có 1 trận mà chúng mày làm gì như vô địch đến nơi thế ? ” “Hề hề, có gì đâu, tụi nó mừng cho tao ấy mà” – Mạnh “Carlos” từ đâu nhảy ra vỗ vai tôi “Cút ! Sáng tao chưa ăn gì, đừng làm tao ói hết cơm tối qua ra ! ” – Tôi sầm mặt “Hề hề, các chú không cần ghen tị với tài năng của anh. Anh biết là các chú . . . ấy ấy bình tĩnh, tao đùa” – Soát 1 cái nó nhảy lên bàn rồi phi ra khỏi lớp khi thấy tôi chuẩn kẹp cổ nó. Lúc sau thằng mấy thằng đội bóng đi vào, cả đám lại ngồi đấu láo đủ chuyện rồi bàn cho 2 trận cuối tuần. Đang hí hửng thì thấy con nhỏ mặt lạnh băng “Lục Vô Song” đang ôm sách đến chỗ tôi. “Chào bạn Hiếu” – Nhỏ nhìn tôi mỉm cười Tôi lại đần mặt ra, lòng thầm kêu khổ. Con nhỏ này bình thường đã xinh, cười còn xinh hơn. Môi khẽ hé nửa miệng, lộ ra hàm răng trắng đều. Kết hợp với khuôn mặt của nó, ôi giời ơi Đấng Tạo Hóa ơi . . . “Hì, chào bạn Thùy” – Tôi cũng gật đầu chào lại, lòng đang nghi hoặc là mới sáng sớm mà ẻm đến tìm mình làm gì. Không lẽ là. . . Đang mơ tưởng cao trào, thì bỗng “Hì, bạn cho mình kiểm tra bài tập và dò bài lý thuyết Vật Lý” – Ẻm lại nở nụ cười mật ngọt chết ruồi “Ta kháo ! ” – Đang ở trên cao thì bị kéo cái rầm, tôi buột miệng chửi “Hả ? ” – Ẻm nhìn tôi ngạc nhiên “À nhầm, mình buột miệng” – Tôi co rụt cổ “Ừa, hì, bạn cho mình kiểm tra đi. ” “Ớ” - Tôi đực mặt ra nhìn nó, rồi quay sang nhìn thằng Hưng lớp trưởng. Nó nhún vai ra ý rằng cũng không biết cái quy định kiểm tra này ở đâu ra, thằng Vũ kế bên thì đang chăm chăm vào quyển sách Toán mới lôi ra, cơ mà. . . nó lại để ngược quyển sách, vậy mà vẫn đọc rất chăm chú. “Cái này. . . mình chưa làm” – Tôi gãi gãi đầu cười khì “Ừa, mình biết bạn chưa làm ! ” “Hả ? Là sao ? ” – Tôi trợn tròn mắt “Là tập Thùy nè, Hiếu chép bài đi. Rồi ráng học lý thuyết biết đâu chiều thầy kiểm nhé, Thùy về chỗ, chào Hiếu” – Nói xong em lại cười, rồi đứng dậy quay đi “Ớ ớ . . . ”- Tôi ngớ người, vậy là sao ? “Ồ người đẹp mang bài tập cho chép, ngon mày, tao cũng chưa làm, chép chung đi” – Thằng Vũ kế bên đía vào “Cút ! Lúc bố bị tra khảo sao mày câm họng thế. Rồi còn nữa, mày bị ngu à mà để ngược sách thế kia” – Tôi sầm mặt nạt nó. “Thứ nhất, em ấy không tra khảo mày mà là hỏi thăm mà, Bằng chứng là quyển tập nó ở đây sau khi em ấy biết mày không làm bài. Thứ hai, tao để ngược sách là để nâng cao. . . khả năng suy luận chữ ngược ”– Nó cười hề hề Tôi đầu váng mắt hoa trước lời thanh minh củ chuối ấy, tặc lưỡi “Ờ thì chép, ra chơi mua tao li nước, không thì dẹp” – Tôi khoát tay “Hề hề, lâu lâu bạn bè mời nhau li nước, có gì đâu mà phải lăn tăn” Tôi thầm lôi 18 đời tổ tông nhà nó ra mà chửi, bố cái thằng dẻo mồm lẻo mép. Rồi cũng cắm mặt chép bài. Chữ con gái có khác, ngay hàng thẳng lối. Chả bù vở tôi, chả khác quyển nháp là bao nhiêu . . . Chuông reo truy bài, 2 ông kễnh vẫn đang tập trung chuyên môn. . . chép bài. Cũng không để ý là thầy nói cái gì. Lúc sau thằng Hưng táng đầu tôi cái bốp “Tổ bà mày giỡn kiểu gì thế, thích đập nhau à ? ” – Tôi sầm mặt quay lại quát Cả lớp lại. . . trợn tròn mắt ra nhìn tôi “Ơ” – Thằng Hưng cũng chưng hửng – “Tao kêu mày là thầy nói mày làm cán sự Hóa kìa, mày có đồng ý làm không ? Rồi tự nhiên mày nổi cơn lên là sao ? ” “Ớ” - Tôi quay lại nhìn thầy. “Ông Hiếu làm gì mà không tập trung thế” - Thầy cau mày “Dạ, em đang ôn lại bài nên không để ý” – Tôi toát mồ hôi hột “Ừm, điểm kiểm tra lần 1 lớp ta môn Hóa chỉ duy nhất có em là được 10 điểm, nên căn cứ vào đó thầy bổ nhiệm làm cán sự Hóa, em đồng ý không ? ” – Thầy gật gù rồi hỏi tôi Tôi nghĩ thầm: “Cán sự Hóa à, lên chức cán bộ rồi đây, oai phết”. Rồi gật đầu cái rụp “Dạ được thầy. ” “Rồi em ngồi xuống đi” – Thầy phất phất tay rồi tiếp tục nói – “Cán sự lớp đã được phân lại, ngoài lớp trưởng ra thì tất cả cán sự bộ môn đều thay đổi. Tiếp theo là. . . ” Tôi nghe đến đó rồi cắm mặt chép bài tiếp, lúc sau có tờ giấy ném đúng mặt bàn tôi. Nghi hoặc mở ra thì loằng ngoằng vài chữ: “Cán sự Hóa mà lại đi chép bài à, giỏi nhỉ”. Ngước mặt lên thấy bé Thảo đang quay lại bĩu môi. Lắc đầu, vo tròn tờ giấy lại ném ngay vào. . . họng thằng Mạnh khi nó đang ngoạc mồm ngáp ở đằng sau. “Cho chừa cái tội ngáp không che mỏ, làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm cảnh quan trường lớp” - Tôi phán cái độp Chương 8 Buổi chiều lên lớp, vẫn đang ngái ngủ thì em Thùy lại lò dò đến chỗ tôi. Do đã chuẩn bị từ sáng nên tôi đang dự định đọc lý thuyết làu làu, cho em ấy ngạc nhiên chơi. Nhưng sự đời thì . . . “Hì, Hiếu học Vật Lý chưa” – Em ấy lại cười, và tôi lại đần mặt. “Rồi, Thùy kiểm tra nhé” – Tôi hí hửng Cơ mà nào ngờ đâu . . . “Hì, Hiếu học rồi thì tốt, Thùy đâu còn là cán sự Lý đâu mà có tư cách kiểm tra Hiếu” – Em ấy nói xong quay người đi, bỏ lại tôi với khuôn mặt thộn ra, bên cạnh thì thằng Vũ đập bàn cười sặc sụa “Ơ thế là sao mày ? Đổi cán sự lúc nào thế ? ” - Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi thằng Vũ “Lúc sang đó anh trai, cái lúc mày chép bài đó. Trước lúc ổng bổ nhiệm mày là đã thay nguyên dàn cán sự rồi. Thằng mù thông tin” – Thằng Vũ lắc đầu “Sao mày không nói sớm, làm bố mày quê độ” - Tôi sừng mặt “Mày có hỏi đâu mà nói, với lại tao mới biết lúc nãy” – Ai dè nó bật lại “Bực cả mình, thế rồi đứa nào làm Lý, rồi em Thùy còn làm gì không ? ” “Em Thùy lên làm cán sự Anh, cán sự Lý là thằng Thánh Nấm” – Thằng Vũ gật gù Nghe đến cán sự Anh là tôi thấy nhức đầu rồi, nghe tiếp câu sau thì quay qua hỏi “Thánh Nấm là thằng nào ? ” – Tôi giật mình. “Là thằng Thành Nam, mà tên nó bỏ dấu đi, thêm dấu khác vào thì ra chữ Thánh Nấm” – Nó cười hề hề “Là thằng đó” – Tôi cười khổ, vừa đầu năm vào đã chép bài nó, giờ thì nó lên làm cán sự Lý. Kiểu này chắc mình bị đè dài dài. Sau đó quay xuống đấu láo với bọn bàn sau, đám tổ 2 cũng chen sang góp vui. Được một lúc thì vào lớp. Dạ vâng, vẫn là thầy Phúc với những bước đi long hành hổ bộ, đang từ từ bước vào, và . . . “Tôi kiểm tra lý thuyết” – Thầy lật sổ điểm ra rồi nói – “Trần Trung Hiếu lên bảng” “Ế, có nữa hả, mới lên bảng hôm rồi mà” – Tôi ngạc nhiên, đang mừng thầm vì em Thùy nói kịp thời, chứ không nay chắc ôm giấy mời phụ huynh về thì bách nhục mất. Lên bảng xong tôi khoái trá bước về, lòng thầm kêu may mắn vì hôm nay bài dài, thầy không cho làm bài tập. Chứ không thì. . . Đi ngang qua bé Thảo thấy nó đang lui cui ghi chép gì đó, tôi gật đầu với em Thùy ngồi đằng sau, còn em ấy thì. . . lắc đầu. Vậy là sao kìa ? Vừa về chỗ, thằng Vũ chen ngay cái mỏ vào “Hên nha mày, không có em Thùy là chết cha mày rồi. Mày lo sao đừng làm ẻm phật lòng” “Lòng cái đầu mày, im ngay không tao đập bể gáo” – Tôi lừ mắt Mấy hôm sau, sự tình cũng chả có gì thay đổi. Do lớp đã dần làm quen, đặc biệt là sau trận thắng đầu tiên của đội bóng, nên sự xa cách giữa các thành viên cũng dần thu hẹp lại. Mà đã dần thu hẹp lại đồng nghĩa là tình bạn cũng gần nhau. Mà tình bạn gần nhau thì đi đôi với. . . “Ê làm bài tập Toán chưa, cho tao mượn chép. ” “Gì, tập Hóa mày thằng Khang đang chép hả. Không nói sớm làm tao tốn hơi hỏi. ” “Móa nay dậy trễ để quên tiền rồi, cho tao mượn 10k mua đồ ăn, đói quá. ” “Tối qua đang chiến ngon, sao mày out không nói, làm tao hố mất nửa tiếng. . . ” Và còn đủ thứ chuyện trò linh tinh khác, nói chung là cái lớp ngày càng ồn ào hơn. Và cái xóm nhà lá cũng không ngoại lệ, toàn con trai nhưng lại ồn nhất cái lớp. Không khí có lẽ sẽ vẫn vui vẻ như thế, nếu như không có . . . “Hì, Hiếu học từ vựng chưa, Thùy kiểm tra” – Cơn ác mộng thứ nhất. Dạ vâng, lại là giọng em Thùy với nụ cười mật ngọt chết ruồi. Mà ruồi chết hay không thì tôi không biết, nhưng cái mặt tôi ngu ra thì là có. “À chưa” – Tôi gãi đầu – “Tối qua mải làm bài tập nên quên mất. ” “Ừa, thế Hiếu học đi, ra chơi mình xuống kiểm nhé . . . ” . . . . . . . . . . . . “Hiếu, học bài chưa, cho tao kiểm tra” – Giọng thằng Thánh Nấm oang oang, và đây là cơn ác mộng thứ 2 mang tên Vật Lý “Gì đến mày nữa ! ” – Tôi ôm đầu – “Sao ai cũng cứ nhè tao ra mà dò là sao ? ” “Thì cán sự phải đi kiểm tra chứ sao, tao thích hỏi ai thì hỏi chứ ! ” “Thôi thôi, bố lạy mày, để bố học, tí mày dò nhé” – Tôi cầu hòa “Thôi là thôi thế nào, ai cũng như mày thì cán sự như tao làm gì ? ” – Nó trợn tròn mắt “Chứ mày muốn sao ? ” – Đến đây thì tôi cũng không nhịn được nữa, ít ra mình cũng là cán bộ lớp, nhưng chưa lập oai nên chưa ai nể. Phen này đem nó giết gà dọa khỉ mới được. “Tao muốn . . . mượn bài tập Hóa của mày cho tao chép, hề hề” - Nó liếm môi “Hả, mày chưa làm Hóa ? ” “Chưa, tao ghét Hóa lắm” – Nó nhún vai “Thế trao đổi đi, thằng nọ chép thằng kia, đôi bên cũng có lợi” – Tôi xoa xoa tay, thiếu điều cầm luôn lấy tay nó mà nói với ánh mắt rưng rưng: “Hảo huynh đệ, huynh đệ ta đồng cam cộng khổ, sinh tử có nhau, muôn chết không hối, vạn nan không từ !”. “Gì chứ cái đó là xong ngay” – Nó khoát tay, rồi lại nói – “Bài tập chép thế thôi, chứ lý thuyết vẫn phải tụng vẹt đó. Chứ không thì tao cũng bó tay” “Rồi, biết, mày cũng thế khác gì tao.”
|
Và thế là từ đó, bộ đôi cán sự Hóa – Lý bắt tay làm ăn với nhau. Thằng giỏi môn nào thì vẫn giỏi môn đó, còn dốt vẫn hoàn dốt. Sự tình chỉ thay đổi cho đến khi có nhân tố thứ 3 tham gia, mà nhân tố đó còn đang ẩn nấp . . . Trở lại cơn ác mộng thứ nhất, và lúc này đang . . . “Mình ghi sẵn công thức Anh trong kỳ 1 ra giấy đây, cùng với từ vựng các bài trong kỳ, rồi động từ bất quy tắc . . . Hiếu cứ học từ từ đi, lâu lâu mình sẽ kiểm tra rồi chỉ Hiếu làm bài. ” “Học. . . hết cái đống này” – Tôi đang đau đầu nhìn đống giấy được em ấy bấm lại thành 1 tập, chi chít toàn chữ. “Thì. . . học từ từ thôi, có phải bắt Hiếu học liền đâu” – Em ấy bặm môi, trong cực kỳ đáng yêu. Và những lúc đó, tôi sẽ như một người bị thôi miên, chỉ ngây người nhìn trước mặt. Và người bị thôi miên cũng nói “Rồi, tưởng gì, để đó Hiếu học được hết ”– Tôi khoát tay “Nhớ nhé, hì hì, mình về chỗ đây”. Lúc em ấy ngồi vào chỗ, thì tôi mới nhớ ra: “Ủa, mình mới nói cái gì vậy ? Học hết đống này, ông trởi của ta ơi . . . “. Đang thầm xỉ vả bản thân một phen vì tội dại gái nên lỡ lời, thằng Vũ quay sang nghi hoặc “Hình như con đó nó thích mày hả ? Bình thường nó nói chuyện còn ít, sao tự nhiên giúp mày ? ” “Bởi vì tao đẹp trai” – Tôi vỗ ngực Đến lúc này thì thằng Vũ hết ham hỏi rồi, lắc đầu một cách đầy bất lực rồi quay sang chỗ khác Thằng Vũ không hỏi, lại đến thằng khác. . . “Ê nãy con Thùy đưa mày cái gì thế ? ” – Thằng Đức lê qua chỗ tôi vào giờ ra chơi “Tiếng Anh, mày học không ? Này ! ” – Tôi chìa xấp giấy cho nó xem, rồi nghi hoặc hỏi nó – “Mà mày sang đây chỉ để hỏi thế à, hay là cũng sang kiểm tra bài tập Toán của tao, nếu thế thì mày phải thất vọng rồi vì Toán tao làm rất đầy đủ. ” Thằng Đức cũng được lên chức như tôi, và 2 thằng cũng thuộc dạng ngu Anh văn . . . bẩm sinh cho nên . . . “Tao lạy mày, tưởng thư tình gì thì tao còn có hứng. Cái đó thì mày giữ cho mình mày đi” – Nó rụt cổ Tư tưởng lớn thường hay gặp nhau, và nó cũng phán y như thằng Vũ “Con đó thích mày à ? Sao tự nhiên lại đưa mày cái này, bình thường có thấy nó nói chuyện với ai mấy đâu ? ” “Bởi vì tao đẹp trai” – Tôi lại vỗ ngực Nhưng khác ở chỗ là thằng Vũ lắc đầu quay đi với đầy bất lực, còn thằng này thì . . . “Ừm, chắc em ấy thích của lạ” - Nó gật gù “Là sao ? ” – Tôi hỏi lại “Là em ấy thích những thằng thùng rỗng kêu to, oahaha” – Nó nói xong phá ra cười sằng sặc, mặc kệ tôi đang nghiến răng kèn kẹt “Tiên sư nhà mày thằng phản bạn ! ” – Tôi gầm lên Trên lớp thì thế, về nhà thì ngoài việc học ra thì cũng chỉ ăn, nằm, và truyện, lâu lâu thì. . . “Anh ơi xem hộ em bài này ! ” – Đây là bé Thảo mặt mày ủ rũ khi qua phòng tôi hỏi bài “Hóa hả, đưa anh xem nào” – Tôi cười, đưa tay lấy quyển vở Sau một hồi chỉ dạy đàng hoàng thì kết quả cũng khả quan, nhưng chuyện gì cũng phải có ngoại lệ, và đó là . . . “Thôi anh lạy em tha cho anh, anh làm rồi em cứ chép đi, có gì mai lên lớp hỏi cô” – Tôi chán nản chắp tay lạy nó sau khi rã cả học giảng cho nó về phần orbitan mà nó vẫn lắc đầu không hiểu. “Hứ, đáng ghét, để em hỏi người khác ! ” – Nó phụng phịu quay người đi “Ế người khác là sao ? Ế Thảo, nói gì thế ? ” - Tôi gọi với theo nhưng nó đã tót về phòng Đọc truyện nhiều cũng chán, tôi lại cầm theo cây sáo mò lên sân thượng, thỉnh thoảng cũng có thính giả im lặng lắng nghe. Nhưng hôm nay thính giả đó lại không thích im lăng. . . “Anh với Thùy dạo này có vẻ thân thiết nhỉ? ” – Thảo hỏi “Là sao? Bình thường mà. ” “Hôm nọ em thấy Thùy cặm cụi ghi chép lại kiến thức Anh văn, sau đó đem cho anh mà. ” “Thì anh kém nên cán sự giúp thôi. Có gì đâu. ” “Có hay không thì anh tự biết ! ” – Nó nhún vai – “Chẳng qua là . . . ” “Chẳng qua gì ? Là sao ? ” “Thì em thấy có cái gì đó, anh với Thùy không hợp lắm ! ” “Không hợp gì chị hai ? Nghĩ đi đâu vậy ? ” – Tôi toát cả mồ hôi “Thì em thấy thế, em nghĩ anh với người đó hợp hơn. ” “Người đó ? Là ai ? ” – Tôi chưng hửng “Là. . . mà anh hỏi nhiều thế, đàn ông con trai gì nhiều chuyện, em đi xuống đây” – Nói xong nó quay người bỏ đi “Ơ mà . . .Cái quái gì thế này? Ta kháo . . .” Nói không để ý thì cũng là nói dối. Chứ thực ra trong lòng tôi cũng đang mừng thấy bà nội. Cơ hội tốt để thoát kiếp ế chỏng ế chơ 15 năm. Nhưng mà nghĩ đến nụ cười đó, sau đó là ánh mắt u buồn kia. Thì tôi thiên về ánh mắt u buồn kia hơn. Thầm thở dài, hi vọng cuối tuần nàng sẽ đến. Lúc tôi đang nghĩ vẩn nghĩ vơ, thì có người cứ hết cầm điện thoại lên rồi lắc đầu thở dài đặt điện thoại xuống. . .
|
Chương 9 Tối thứ 6, tôi đang bực bội vì sáng mai đã ra sân rồi, vậy mà không nói được với con nhỏ có đôi mắt u buồn kia giờ giấc cụ thể. Thì bé Thảo chìa cho tôi 1 bịch to tướng “Cái gì thế này?” – Tôi hỏi nó “Bông, băng, gạc, thuốc đỏ . . . Em mua đề phòng lỡ anh bị chấn thương thì còn dùng.” “Hả ? Em mua ?” – Tôi ngạc nhiên – “Mà anh có bị sao đâu mà mua” “Thì em mua trước cho anh, lỡ mấy nữa anh đá bóng bị rồi còn có cái mà dùng” “Ừ thế anh xin” - Tôi mỉm cười,đưa tay vỗ vỗ đầu nó, cũng ngạc nhiên vì nó không phản đối như mọi lần Sáng thứ 7, mới 6 rưỡi sáng tôi còn đang lơ mở ngủ. “Anh, dậy đi, trễ bây giờ” – Bé Thảo lay lay tôi “Thứ 7 mà, để anh ngủ đi” – Tôi làu bàu rồi quay vào trong ngủ tiếp “Dậy đi, hồi là không kịp lên sân bây giờ” “Uầy, mới 6 rưỡi mà em gọi sớm thế ?” – Tôi lôi điện thoại ra xem giờ xong hỏi “Hứ, thì chuẩn bị dần rồi đi, lên đó cũng hơn nửa tiếng chứ ít đâu. Nhanh không nhỡ đâu người ta lên trước lại mất công ngồi đợi ”Ờ thì dậy” – Tôi lầm bầm định đi vào đánh răng, chợt cảm thấy có gì không đúng,quay người lại hỏi nó – “Cơ mà người ta là ai?” “Thì . . . là đám con trai chứ ai, nhanh đi, ông lề mề quá” – Nói rồi nó vùng vằng đi ra khỏi phòng tôi, không quên kéo cửa phòng tôi cái rầm 6 rưỡi dậy, mà lằng nhằng mãi 8 rưỡi mới đến được sân bóng. Và y như tôi dự đoán, tôi lại là người đến trễ nhất. Và điều đó đồng nghĩa là . . . “Tổ bà mày thằng kia, mày lên sớm chút thì chết ai à ?” – Thằng Hưng gầm lên khi thấy tôi đến Tôi liếc mắt quanh khán đời một lượt, cắm đầu ra chỗ khác. Mặc kệ thằng Hưng đang gào rú ở đằng sau “Linh. . .” – Tôi lại gần nàng chào. “Ừa, chào Hiếu” – Nàng mỉm cười chào lại. Hình như nàng đã thấy tôi từ trước nên không ngạc nhiên. “Chà, người đẹp đến sớm quá ta” – Tôi lại giở giọng điệu trêu cợt “Chứ không phải có người ham ngủ nên đến trễ à ?” “Ớ, sao Linh biết !” – Tôi đần mặt ra “Vậy là mình nói đúng phải không ?” – Nàng cười khúc khích khi thấy bộ mặt ngây ra của tôi “À . . . ừ . . . thì . . . là” – Tôi ú ớ chẳng nói được câu gì, tặc lưỡi nói xạo – “Hôm qua mình thức khuya học nên sáng ngủ quên mất” “Ừ, thức khuya học ha ?” – Nàng nhìn tôi hấp háy mắt “Ơ . . .” – Tôi đang ngớ ra không hiểu vì sao, đang đoán chừng là nàng biết tôi đã nói xạo. Đang nghĩ rách cả đầu tìm cách xoay chuyển tình hình . . . “Thôi, Hiếu đi đi, bạn đợi kìa . . .” “Ừa, thế mình đi nha, Linh ngồi chơi” – Tôi đang mừng vì được tha bổng, quay người chạy biến đi “Nhưng ở đây có gì đâu mà chơi . . .” – Nàng nói lại một câu, làm tôi suýt nữa thì trượt chân ngã. Lảo đảo đi đến chỗ đám thằng Hưng đang nhìn tôi đầy oán khí “Suốt ngày cắm đầu vào gái, hết trên lớp rồi giờ ra sân, mẹ mày thằng dại gái” – Thằng Vũ bơm đểu “Câm mồm. Không có nên ghen à !” – Tôi đốp lại “Mới sáng sớm đã bực mình rồi” – Thằng Hưng làu bàu “Giờ gần 9h rồi nên không còn sớm, chắc mày hết bực rồi” – Tôi khoát tay – “Thôi bàn chiến thuật tí dập tụi già kia” Thêm vài lời ca cẩm xong, cả đám cũng tụ lại tập trung chuyên môn. Tôi nhìn quanh rồi há hốc mồm khi thấy lớp đi cổ vũ cũng hơn phân nửa lớp. Đang thắc mắc sao em Thùy không đến, thằng Đức lại đá tôi 1 cước “Tập trung vào, thằng đần này, mày nhìn đi đâu thế !” Chán nản tập trung vào cái mà tụi nó gọi là sơ đồ chiến thuật. Tôi cũng gật gù khen ngợi thằng Hưng làm tốt, kế hoạch vẫn y như tuần trước, nhưng thay vào đó sẽ thỉnh thoảng đảo vị trí tiền vệ 2 bên cánh, và hậu vệ 2 bên cũng tích cực tham gia tấn công hơn. Bàn bạc xong xuôi, cả đám đưa nắm đấm vào giữa, chạm nhau ngay tại trung tâm vòng tròn. “Chúng ta là ai” – Thằng Hưng hét lớn “10A2” – Cả đám đồng thanh “Chúng ta muốn gì ?” “Chiến thắng” “Và sau đó” “Vô địch” “10A2” “Xông lên” – Cả đám hò hét ầm trời rồi đi xuống sân. Sự ồn ào này cũng dẫn tới sự chú ý của mấy lớp khác (cái này là do đội bàn từ trước để tăng thêm tinh thần chiến đấu, còn cá nhân tôi thì thấy nó cực củ chuối, nhưng mà cũng kệ) 9h sáng. 2 đội tập hợp đầy đủ. Tôi liếc nhìn đội hình 12A5 thầm tặc lưỡi. Hơn 2 tuổi có khác, cao to hơn chúng tôi cả khúc. Nhưng chỉ thế thôi thì . . . Nghĩ đến đây tôi nhếch khóe miệng lên cười nhẹ. “Xin chào quý bạn và các vị, chúng ta lại gặp nhau trong trận cầu được xem là tâm điểm của bảng E trong khuân khổ giải bóng đá chào mừng ngày 20/11. Đội hình áo xọc trắng đen Juventus là 12A5, còn trang phục quỷ đỏ MU là 10A2. Tuần trước, 2 đội này đã khiến cho chúng ta chứng kiến được cơn mưa bàn thắng, nhắc lại thì tôi cũng khá ấn tượng từ cú sút từ ngoài vòng cấm địa của Tiến Mạnh bên lớp 10A2. Hôm nay anh còn có thể tung ra những cú sút sét đánh như vậy hay không? Và đặc biệt 10A2 còn là 1 trong 2 đội khối 10 dành chiến thắng tại lượt trận đầu tiên. 2 đội đã ổn định đội hình và 12A5 là các cầu thủ có bóng trước. Thầy Hùng đã đưa còi lên miệng, và trận đấu . . .bắt đầu” – Giọng thằng cha bình luận viên oang oang. “Hoét..........” – Tiếng còi khai cuộc vang lên Bên 12A5 cầm bóng trước,và y như tôi dự đoán, bóng được trả về cho thủ môn rồi sau đó đội hình dãn cách ra tạo cơ hội đưa bóng lên. 12A5 phối hợp khá ăn ý, kỹ thuật cũng tốt. Từ các đường chuyền 1 chạm để làm lỡ đà các cầu thủ truy cản, đến những pha kết hợp 2 cánh và trung lộ càng sắc nét. Nhưng tiếc là hàng thủ bên tôi lấp rất nhanh các khoảng trống để tiền đạo có cơ hội ghi bàn, mà sút theo những lỗ hổng được cố ý tạo ra đó, thì y như rằng đã có thủ môn người nhện Duy Tú cản phả. “Lại một pha làm bàn không thành công, thật đáng tiếc cho 12A5. Nhưng thủ môn của 10A2 cũng thật xuất sắc, anh đã đoán được ý đồ của đối phương và bay người cản phá không do dự. Lúc này bóng đang trong chân các hậu vệ 10A2. . .” Sau cú sút không thành, đội bạn đã lùi về. Lúc này bóng đang trong chân thằng Minh, nó đưa thẳng lên cho tôi, sau pha đảo người đơn giản, tôi đã loại được 1 kẻ truy cản. Cũng không ham lên quá cao, đề phòng không lùi về kịp thì chỉ có nước ôm hận. Tôi chuyền sang cánh trái cho thằng Dũng. Thằng Dũng đẩy nhẹ bóng qua kẽ hở giữa 2 chân cầu thủ đối phương rồi vọt lên, tạt sang cho vị trí hộ công là thằng Đức. Thằng Đức có được bóng chuyền ngay lại cho thằng Dũng, rồi thằng Dũng ngay lập tức đẩy ngược lại thằng Đức sau đó vọt vào sát khu vực cấm địa. Lúc này 3 cầu thủ đội bạn đã bị mất đà sau hàng loạt những pha bật tường. Thằng Đức lúc này đã đến sát khu vực cấm địa, nó co chân lên . . . “Cản lại, nó định sút đấy” – Tiếng một ông bên 12A5 la lớn Tôi ở dưới thì cười khẩy: “Mấy ông đá chắc chân kiểu này thì không có chuyện bọn tôi sút từ xa cầu may đâu, mấy ông nhầm rồi” Và y như rằng, thằng Đức chỉ cong chân lên rồi sau đó đưa chân ra chạm vào bên trên quả bóng, khẽ vẽ một đường cong, chuyền tiếp sang bên phải. Lúc này đội bạn đang tập trung vì lo thằng Đức sút, đã quên kèm thằng Mạnh. Nó dễ dàng tiếp nhận đường chuyền. Chưa kịp để đối phương có phản ứng, nó co giò sút tận lực. Bóng bay xé gió, thủ môn bay người cản phá nhưng cũng không tạo nên được gợn sóng gì. Và bóng đập cột dọc sau đó đi thẳng vào lưới sau đó lăn ra. “Vào, vào rồi, ở phút thứ 22 của hiệp một, từ một pha kết hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Chỉ với vài đường bật tường, cùng với đường chuyền cực đơn giản, nhưng lại mang lại hiệu quả tức thì. Các cầu thủ 10A2 đã ghi bàn dẫn trước tỉ số sau một cú sút không thể cản phá của cầu thủ Tiến Mạnh. “Hay lắm, giờ phòng thủ thôi” – Thằng Hưng cười ngoác cả miệng “Không được !” – Tôi gạt bỏ ngay “Tại sao ?” – Lúc này thì cả đám ngạc nhiên hỏi “Giờ tiếp tục đá như cũ, vẫn phải để cho bên đó phải phân tâm ra phòng thủ. Nếu cứ lo phòng thủ, họ sẽ dồn lên tấn công, mà bên đó phối hợp chắc chắn hơn bên mình, lúc đó coi chừng mất nhiều hơn được. Còn nữa, tiếp tục các đường chuyền 1 chạm nhiều vào, chuyền qua lại không mục đích cũng được, cái tao muốn chỉ để cho bên đó tiêu hao tinh thần khi tập trung chú ý vào quả bóng vì họ đề phòng có biến. Cứ thế tầm 20 phút họ sẽ sinh ra tư tưởng chán nản, rồi xuống thể lực. Lúc đó mình lui về phòng thủ, hiệu quả cao hơn” – Tôi lừ mắt. “Hay, kế này được” – Cả đám gật gù “Thế sao lúc đó họ mệt rồi, sao mình không tìm kiếm cơ hội mà sút luôn, gia tăng khoảng cách” – Thằng Mạnh liếm môi “Thế mày nghĩ mình không mệt à, mày nghĩ họ đứng yên cho mình bật qua lại à, mình cũng phải chạy, phải chơi kỹ thuật để vờ như mình đang cố gắng ghi bàn tiếp. Đến lúc họ mệt, thì mình cũng không khá hơn mấy. Vả lại bên đó thể lực tốt hơn bên mình nữa. Lúc đó cũng không có chuyện bên đó dễ dàng cho mình ghi bàn. Nếu muốn thì mình chỉ có cách gia tăng tấn công, đồng nghĩa sẽ có khả năng bị thủng khu vực giữa sân, dễ dàng tạo cơ hội cho họ. Bên đó đá cũng gớm chứ không phải ăn chay đâu” – Tôi chán nản nói, thầm bực mình vì cái vấn đề đơn giản này cũng phải rã cả họng ra giải thích. “Rồi, đã hiểu” – Cả đám lại gật gù “Ghê ! Chiến thuật hay mày, hay mày làm đội trưởng đi” – Thằng Hưng nhìn tôi ánh mắt bái phục “Cái chiến thuật này chỉ là cơ bản. Với lại cách của tao chỉ là để ứng phó với tình hình trận đấu, còn về tổ chức đội hình rồi phân công vị trí này nọ thì mày làm ngon hơn tao, nên đội trưởng thì cho tao xin kiếu đi” – Tôi khoát tay “Rồi, ổn định nào anh em, chiến tiếp, làm thêm vài quả nữa” – Thằng Hưng vỗ vỗ tay nói lớn Thầy Hùng thổi còi cho trận đấu tiếp tục. Quả không ngoài dự đoán, bên đó bắt đầu dồn lên tấn công. Vừa bắt đầu đã hại tôi xấc bấc xang bang cản phá rối mù lên. Lúc sau họ cũng nhận ra tình hình là bên tôi không phải quá tập trung phòng thủ, nên cũng dần lùi đội hình lại. Đá thêm 10 phút thì hết hiệp 1, cả đám ra nghỉ giữa trận, bên trên là tiếng hò hét ầm trời của khán giả.
|
Chương 10 “Kế mày hay đấy” – Thằng Đức nói khi tôi đang dốc chai nước 500ml lên làm một hơi gần cạn. “Cũng tạm, nhưng cái đó cũng chỉ là tạm thời” – Tôi nhún vai “Thế mày không nghĩ đến trường hợp bất đắc dĩ họ sẽ vùng lên à, rồi họ dùng kỹ thuật để qua mặt mình, đâu phải cái gì cũng có thể làm như tính toán của mày được đâu” “Lúc đó tao có cách khác, không phải lo” – Tôi vỗ vai nó Thằng Đức nhìn tôi đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì thêm Hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu, bên tôi vẫn những đường chuyền bật tường tứ tung như trước. Sau 15 phút thì bắt đầu lùi về phòng thủ. Chỉ cần thủ chắc là trận này lớp tôi thắng đẹp rồi. “Các cầu thủ 10A2 đã bắt đầu lùi về phòng thủ. Liệu còn cơ hội nào 12A5 không, tôi thấy họ đã bắt đầu thấm mệt và mất tinh thần, và các cơ hội của họ thực sự quá ít khi chiếc máy quét Trung Hiếu liên tục ngăn cản bóng từ khu vực giữa sân” – Tiếng của cha nội bình luận viên Và tôi cũng đã lờ mờ nhận ra ý nghĩa câu nói của ba bé Thảo khi nói việc gì cũng phải tính toán trước sau cẩn thận, đề phòng mọi khả năng có thể xảy ra. Và cái mà tôi không nghĩ đến lúc này, đó là tôi đã đánh giá quá cao sự tập trung của bản thân. Chỉ một động tác hất bóng cực kỳ đơn giản, tôi đã bị loại bỏ một cách không thương tiếc. Tôi còn sững sờ chưa tin mình bị loại đơn giản như vậy, thì cầu thủ đội bạn đã bứt tốc xộc thẳng về phía cấm địa. Lúc này gần khu vực cấm địa chỉ có 4 cầu thủ bên tôi, mà có đến 5 cầu thủ đội bạn. Sự tập trung của hàng thủ lớp tôi lại bị phân tán. Tận dụng nhanh cơ hội, một đường chọc khe hoàn hảo loại bỏ 2 trung vệ bên tôi, tiền đạo đội bạn ngay lập tức cúi người xuống thoát khỏi sự kèm cặp chạy nhanh theo bóng. Lúc này là ngay trước khung thành, 1 đối 1 thủ môn, và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Thằng Tú bắt ngon nhưng cũng không phải thánh mà quả nào cũng bắt được, một quả sút sệt nhưng bóng đi cực nhanh khiến thằng Tú không kịp đổ người, bóng đã đi vào góc xa khung thành “Vào rồi, phút thứ 17 của hiệp 2. Đội 12A5 đã san bằng tỉ số. Họ đã chiến đấu một cách cực kỳ oanh liệt, tận dụng tốt cơ hội khi có bóng, vã họ đã làm được. Một bàn thắng tuyệt đẹp, và tỉ số hiện tại là 1 – 1” “Mẹ kiếp !” – Tôi gằn giọng, đưa tay đấm mạnh xuống đất “Thôi mày ơi, kể cả huề thì mình cũng có 1 điểm, trận sau thắng cũng dư sức lọt vòng trong mà” – Thằng Đức vỗ vai tôi an ủi “Mới đá giải đầu tiên mà đã như này rồi, mình vẫn còn có hội năm sau mà. Chơi vui thôi” – Thằng Hưng cũng quẹt mũi “Chả sao đâu, mày vẫn đá tốt đó thôi, chẳng qua là mình hơi xui thôi” – Thằng Mạnh cười khì “Không, tao xin lỗi vì lỗi này là của tao” – Tôi lắc đầu – “Nhưng bất quá, bên đó muốn cầu hòa cũng không phải dễ đâu, tao để mất điểm thì tao cũng lấy lại được” “Hả ? Là sao” – Cả đám chưng hửng “Tao cần 4 thằng để cùng tao làm vụ này. Thằng Hưng, Đức, Dũng, Lộc đen ra đây. Những thằng còn lại thì cố gắng chọn vị trí sao cho bên đó bị khuất tầm mắt tập trung vào cánh phải. Còn lại để tao” Nói xong tôi kéo 4 thằng ra chỗ khác, nói sơ qua về ý tưởng của mình một cách nhanh nhất. “Nhưng làm vậy được không, tao thấy không ổn lắm” – Lộc đen mở lời trước. “Cứ nghe tao đi” – Tôi vỗ vỗ vai nó nói “Cái này có vẻ hấp dẫn, mày mà thành công thì nổi tiếng chứ chẳng chơi” – Thằng Đưc xoa cằm “Quyết định thế, đi thôi. Đợi tao giơ tay lên là bắt đầu triển khai nhé” – Tôi khoát tay Thầy Hùng thổi còi, trận đấu lại tiếp tục. Bên tôi cũng thu về phòng thủ. Từng giây từng phút đi qua, mồ hôi đã ướt đẫm áo, thầm kêu khổ vì bỏ bê 2 tháng nay nên thể lực xuống dốc quá. Lúc này trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút, liếc mắt tôi thấy cơ hội có thể ra tay được. Nên đưa tay ra hiệu chuẩn bị kế hoạch. Và sau khi truy cản thành công, bóng lại đến chân tôi. Tôi xoay nhẹ người thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương, chuyền bóng cho thằng Đức, thằng Hưng ở cánh phải cũng dạt vào. Và 3 thằng Đức – Hưng – Dũng lại bắt đầu bật bóng qua lại “Các cầu thủ 10A2 đang cực kỳ bế tắc trong khâu tổ chức tấn công, vẫn chỉ là những đường chuyền không có hồi kết. Trận đấu lúc này còn 4 phút thời gian chính thức, nhưng tôi đoán tỉ số có thể là hòa rồi. Nhưng dù sao 2 bàn thắng theo tôi cảm nhận thì cũng là những bàn thắng đẹp của giải, nhờ sự phối hợp hài hòa. . . Ồ, cái gì thế kia. Trung Hiếu đang vọt chạy lên ở bên cánh phải, chẳng lẽ anh ấy quá nóng lòng muốn sửa chữa sai lầm mình à . . .” Cắn răng chạy hết tốc lực, lúc này 2 bên cánh lớp tôi đã khép vào, nên cầu thủ đội bạn cũng phải theo sát rạt để kèm. Tôi chuyền bóng cho thằng Đức rồi lùi xuống thoát khỏi tầm chú ý đối phương, lách sang cánh phải rồi chạy nhanh lên khu vực bên trên mà vẫn chưa ai chú ý. Từ cánh phải tôi vọt vào khu vực trung lộ, lúc này thằng Đức đang có bóng, nó nhận thấy tình hình ngay lập tức chọc khe một quả cực kỳ hiểm, khi mà bóng bay ngay sát vùng bụng của cầu thủ đội bạn. Lúc này đội bạn đã chú ý đến tôi không còn an vị ở khu vực giữa sân như mọi khi nữa “Cản thằng số 15 lại, sao lại để nó 1 mình thế kia” – Một ông nào đó hét tiếng lên “Muộn rồi” – Tôi cười khẩy, nhận được bóng tôi đưa ngay vào khu vực vòng cấm địa, Lộc đen cũng đã thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương và tiến xuống Tôi đưa bóng vọt vào khu vực cấm địa, cầu thủ đội bạn lúc này mới hoảng hồn lùi về thật nhanh. Thằng Lộc cũng vọt đến ngay vị trí gần điểm sút phạt 11m. Tôi cắn răng đưa tiếp bóng xuống sâu hơn để kéo thủ môn về bên góc phải khung thành. Rồi nhanh chóng căng ngang sang cho thằng Lộc. Quả này sút ra ngoài còn khó hơn sút vào khi đối diện với nó là khung thành 3/4 cái khung thành trống rỗng. Và rồi nó cũng nhẹ nhàng gạt bóng lăn vào lướt. Còn hàng thủ đối phương vẫn còn đang chạy ở đằng sau “Vào !!!! Thật không tưởng tượng được, từ một cầu thủ như một bức tường ở khu vực giữa sân. Trung Hiếu lập tức đổi vị trí, dựa vào đôi chân thần tốc và các yếu tố bất ngờ đã thong dong xâm nhập vào sâu phần sân đối phương, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng thủ. Một cú chọc khe cực kỳ khó chịu, một đường chuyền nhẹ nhàng và một cơ hội gần như ăn chắc 100%. Tỉ số đã được nâng lên 2 – 1 cho các cầu thủ 10A2” – Cha nội bình luận viên hét toáng lên “10A2 chiến thắng, 10A2 vô địch” – Tiếng khán giả lớp tôi la to cổ vũ “Vào rồi, thành công rồi” – Thằng Lộc nhảy cẫng lên sau đó nhào vào đè tôi ra mà đấm, lúc sau cả núi người đã đè lên tôi mà ăn mừng. “Hay mày, vậy mà cũng được nữa” – Thằng Hưng cười khoái trá “Mày chạy kinh vậy, mới thấy đứng kế tao quay qua quay lại đã ở trên rồi” – Thằng Đức cũng cười khổ “Quá đỉnh luôn, trận này ăn rồi” – Cả đám cười haha “Thả tao ra, tiên sư chúng mày có biết nặng không. Cút hết” – Tôi gầm lên Sau khi thoát ra khỏi cái “Ngũ hành sơn” đang đè trên người, tôi cười khổ. Tụi khốn này dám xoa đầu mình, tóc tôi vốn để dài, thêm mồ hôi ướt, giờ tụi nó nháo nhào xoa giờ tôi còn trông dị ác. Cả đám ăn mừng xong cũng về lại sân để ổn định. Đi ngang qua mấy ông mãnh 12A5 nhìn tôi gườm gườm. Tôi cũng nhún vai mặc kệ. Thầy Hùng thổi còi tiếp tục trận đấu. Bây giờ bên tôi đã co về phòng thủ thực sự, sau bàn thắng nâng tỉ số, dường như tinh thần đối phương đã xuống mức thấp nhất. Cũng chuyền rồi phối hợp nhưng cũng không thể tạo được gợn sóng gì cho khung thành. 10 rưỡi sáng thứ 7, dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cùng tiếng la khủng bố của khán giả. Chúng tôi như những chiến binh kiêu hãnh trở về trong sự tung hô. Tôi liếc nhìn về góc cũ, rồi lại thất vọng khi không thấy còn ai ở đó. Tôi chán nản ngồi xuống, niềm vui chiến thắng bỗng nhiên cũng lặn mất hút. “Sao thắng mà chán nản vậy mày ?” – Thắng Đức hỏi khi thấy bộ mặt sầu đời của tôi “Mệt thôi, mai mấy giờ đá” “Đá với 10A6, đội đó nãy cũng thua 11A2 nên không còn cơ hội vào vòng kế. Chiều mai 2h đá” – Thằng Đức xoa cằm nói “Ờ thế tao về đây” – Tôi nói xong đứng dậy, đeo 1 bên balo lên rồi lết về “Ơ cái thằng này, không đi ăn mừng à ?” – Thằng Đức kinh ngạc “Không, tao mệt, thế nhé !” “Ơ mà . . . ế về thật à ?” – Nó gọi với theo Tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà quay lại nói tiếp với nó. Bé Thảo lúc này cũng chạy lại hỏi “Anh, sao thế, không đi chơi với cả lớp à ?” “Không, anh mệt, giờ anh về đây, tí em nói thằng Đức chở em về nhé” “Ơ anh sao thế ?” – Bé Thảo ngạc nhiên “Thì anh mệt nên về nghỉ thôi, có gì đâu” – Tôi cáu “Linh nói xin lỗi anh, vì nhà cô ấy có việc nên phải về sớm” – Thảo lí nhí nói “Ừm anh biết rồi” – Tôi lạnh nhạt trả lời, lòng thì bực mình. Thầm nghĩ nhà đã lắm việc thế thì ở nhà phứt đi, mò lên đây chi cho tốn công. “Thôi anh về thì em về luôn, anh lấy xe đi, em lại lấy đồ cái” – Nói xong bé Thảo ù té chạy đi Lấy xe xong về đến nhà cũng gần 12 giờ. Tôi chui vào nhà tắm xả nước ào ào. Tắm xong nằm vật ra giường mà ngủ. Cũng không còn biết trời trăng mây gió gì, tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Cầm điện thoại lên xem giờ, lại thấy có tin nhắn. Vẫn là cái số tuần trước nhắn cho tôi, tin nhắn cũng tương tự “Chúc mừng chiến thắng nhé . . .” Tôi nhíu mày nhắn lại “Ai vậy? Chẳng lẽ chơi trò dấu mặt này vui lắm hả? Nếu vui thì cứ tiếp đi” – Xong rồi tôi bấm gửi, cũng quăng nó qua một góc rồi xuống nhà xem có gì phụ giúp không. Để rồi sau đó lại bị đuổi thằng lên trên phòng vì bé Thảo đang lau nhà mà tôi lại lò dò đi xuống dẫm hết lên nhà nó mới lau. Lên phòng, cầm điện thoại lên, vẫn không có hồi âm. Tôi cũng không trông mong gì hơn, đành vứt nó xuống rồi lại ôm truyện tiếp tục luyện. Cơm nước xong xuôi, tôi xách xe đi ra ngoài dạo, cũng đang thắc mắc sao nó không đòi đi theo cùng như mọi lần. Chiều hôm sau như dự đoán trước. 10A6 đá còn chán hơn 11A2, nên lớp tôi nhẹ nhàng vượt qua sau khi ghi 3 bàn rồi cũng hết ham đá. Đứng đầu vị trí bảng E, đang đợi chờ đối của mình trận tứ kết là 10A4 hay 12A8 của bảng F. Tụi nó thì ở lại xem, còn tôi thì lại biến về. . . ở ẩn. Lý do là từ lúc tôi lên sân thì không thấy cô gái với đôi mắt u buồn như mọi khi. Thất vọng, buồn bực, chán nản cùng với cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Vào sân tôi cũng đá qua loa, cướp được bóng rồi chuyền lên, cũng không cần biết mình chuyền cho ai. Và kết quả của sự mất tập trung đó, đội 10A6 cũng ghi được 1 bàn. Kết thúc trận với tỷ số 3 – 1. Thứ 2 lên lớp, không khí còn khủng bố hơn tuần trước. Tôi vừa vào đến lớp thì thằng Lộc đen nhảy bổ ra “Anh hùng của chúng ta đã đến, hề hề tụi nó đang đợi mày kìa” “Hả ? Đợi tao ? Làm gì ?” – Tôi ngạc nhiên “Thì trận hôm qua tụi nó thấy mày đá chán quá, tưởng mày chấn thương gì nên dấu. Lúc sau thì mày lặn về mất nên không ai hỏi được, giờ tụi nó chờ để hỏi chứ sao” – Nó nhún vai “Chấn thương quái gì ? Tao mệt thôi” – Tôi cau có về chỗ, đi ngang qua em Thùy thì em ấy lại nhìn tôi cười. Tôi cũng gật đầu lạnh nhạt chào lại.
|