Có lẽ đây sẽ là một bộ truyện khác thường một chút kể về một thế giới mà người cầm quyền là phụ nữ. Nữ quyền nghe như một môn võ cho nữ giới nhưng không đó là chế độ của đất nước Yên Hy Thành. Vua chúa, quan lại đều là nữ giới. " Oa...oa...oa" Tiếng trẻ con khóc như xé sự yên tĩnh trong phủ họ Chu. Chu lão gia đi đi lại lại không yên, đúng lúc ấy vú Lâm mở cửa bước ra nói vội một cách hớn hở: - Là con gái. Chỉ một câu vẻn vẹn ba tiếng làm cho Chu lão gia sung sướng. Là con gái! Một lúc sau vú Lâm đưa đứa trẻ ra ngoài, trên tay vú là một đứa trẻ đỏ hỏn được quấn trang một chiếc chăn. Đỡ lấy đứa bé, Chu lão gia không kìm được nước mắt nghẹn ngào. Từ đằng xa một cậu nhóc cầm vài bông hoa lan chạy lại gần. Khuôn mặt nhỏ phúng phính đỏ hồng lên, cậu bé thở hổn hển rồi nói: - Chu... Chu lão gia... Long muốn nhìn... tiểu thư. Nhìn cậu bé, lão gia cười, khom thấp người xuống cho cậu bé nhìn. Kiếng chân lên nhìn đứa bé trong vòng tay Chu lão gia, Nghi Long cười tươi, đặt bông hoa lên người đứa bé rồi hỏi vu vơ: -Tiểu thư tên gì ạ? Ngẫm nghĩ một lúc không ra, lão gia liên hỏi vú Lâm: -Theo vú tên nào thì hay? - Lão gia nói thật là tôi cũng không biết đặt tên. Lão gia cứ thử hỏi phu nhân thì hay hơn ạ. - Tên Chu Diệp An thì sao ạ? Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn hai người, giương đôi mắt to tròn trong veo lên đợi trả lời. - Chu Diệp An tên nghe rất hay. Được vậy từ bây giờ con tên Chu Diệp An. Đứa bé trong lòng lão gia tự nhiên kêu "oe oe" rồi thôi. Dường như cô bé đã thích cái tên này kể từ khi chào đời. *mười lăm năm sau* Đã mười lăm năm trôi qua, Diệp An càng lớn càng xinh đẹp, càng tài giỏi và sắc bén. Cô sở hữu một đôi mắt trong veo to tròn, nước da trắng mỏng manh như men sứ của mẹ, sự thông minh và mạnh mẽ của cha. Cô như hội tụ mỗi thứ tuyệt vời trên trái đất này, bao nhiêu người phải ganh tị với cô nhưng tiếc thay, cô là một người lạnh lùng và khó gần. Năm lên bảy tuổi, trong một vụ hỏa hoạn vì cứu cô, cha mẹ cô đã ra đi. Với một đứa trẻ bảy tuổi việc này thật quá sức chịu đừng nhưng may sao bên cô vẫn còn gia đình họ Lâm. Lâm Nghi Long giờ đã là một chàng trai mười bảy tuổi không còn là cậu bé có đôi mặt phúng phính trước kia mà giờ đã khác. Đôi mắt sắc bén luôn tràn ngập ý cười, khuôn mặt tuấn tú toán lên một vẻ thanh cao lạ thường. Nụ cười của Long luôn tỏa nắng dù ở đâu hay hoàn cảnh nào. Cậu vẫn là cậu nhưng có lẽ tâm tình giờ đây đã khác trước kia, không còn non nớt như ngày nào. Cuộc sống họ giờ đã khá ổn định, sau vụ hỏa hoạn ở rừng lần đó, họ đã trở lại giống như trước đây. Có lẽ cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi cho đến một ngày...
|
CHƯƠNG 1:Hôn ước - Không...không...đừng bỏ con. Nàng bật dậy trán lầm tấm mồ hôi, đôi mắt trong veo ngấn nước. Một lần nữa, trận hỏa hoạn kinh hoàng cướp đi cha mẹ lại gõ cửa tiềm thức nàng. - Tiểu thư tôi có thể vào không? Không thấy tiếng trả lời, biết mình được phép, hắn mở cửa bước vào. Đập vào mắt hắn là cô gái có nước da trắng, mỏng manh như men sứ mang trên mình một bộ đồ trắng tinh khôi. Mái tóc dài đen bóng bị mồ hôi làm cho dính lại với nhau vương trên trán nàng. Hắn bước lại gần, ngồi lên giường rồi dang vòng tay ôm lấy nàng. Không biết tại vì thích được cảm nhận sự âu yếm, chiều chuộng hay chỉ khi ở trong lòng hắn nàng mới được bình yên. - Lại giấc mơ ấy hả? Không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ như vậy, đến khi nàng thiếp đi, hắn mới lặng lẽ rời phòng. * * * Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng đi qua cửa sổ, tiếng chim líu lo bên hiên làm nàng tỉnh giấc. - Tiểu thư, người dậy chưa ạ? - Vào đi. Vú Lâm mở cửa ra, năm sáu cung nữ bước vào. Người chuẩn bị quần áo, người chải tóc, người rửa mặt, người dọn giường cho nàng. Một lúc sau mọi thứ tươm tất, đồ ăn sáng được dọn lên. Bỗng có một cận vệ bước vào, nói nhỏ vào tai vú Lâm. Bất giác hàng lông mày của vú nheo lại, bà cho người cận về lui ra. - Có chuyện gì vậy vú? - Người nhà họ Sở muốn gặp tiểu thư nói chuyện ạ. - Họ đang ở đâu? - Họ đang đợi tiểu thư ở tiền sảnh ạ. Nàng đứng dậy, không nói câu gì, đi thẳng ra ngoài. Bước vào tiền sảnh, nàng lạnh lùng đi về chỗ ngồi của mình. - Ngọn gió nào đưa Sở đại nhân đến đây? - Ta có công chuyện, rẽ vào đây muốn nói với tiểu thư đôi câu. - Ngài hãy vào thẳng vấn đề chính đi. - Được. Chắc tiểu thư cũng biết từ nhỏ tiểu thư đã có hôn ước với một nam nhân nhà họ Sở chúng tôi. Đứa con út của ta giờ đã tròn mười tuổi, bốn năm nữa là đủ tuổi thành thân, khá vẹn đôi vừa lứa với tiểu thư. Hôm nay ta chỉ đến nhắc nhở tiểu thư giữ gìn ngọc thể vì thời gian gần đây có rất nhiều vụ ám sát con nhà quan lại. Có lẽ bốn năm với tiểu thư đây là dài nhưng xin hãy nhớ thời gian trôi đi không đợi ai nên cứ chuẩn bị từ bây giờ là tốt nhất. Vậy thôi, ta xin cáo từ, Chu tiểu thư. - Thứ lỗi không tiễn, ngài đi đường cẩn thận. Sở đại nhân vừa đi khỏi nàng rơi vào dòng suy nghĩ. Trước kia cha mẹ nàng có nhắc đến chuyện này nhưng đấy là việc của tám năm về trước, lúc đó nàng mới bảy tuổi đâu để ý gì đến chuyện này. Chẳng lẽ nàng phải cưới người con trai nhỏ hơn mình những năm tuổi sao? Huống hồ giờ nàng đã có người mình yêu. Đúng có thể nàng lạnh lùng và không thích quan tâm đến người khác nhưng nàng vẫn là con người vẫn muốn yêu thương và được yêu thương. - Tiểu thư...người làm sao vậy? Nàng giật mình ngước mắt lên nhìn. Trước mắt nàng giờ là khuôn mặt tuấn tú mang đầy nỗi lo lắng. - Tiểu thư làm sao mà thân người ra vậy? Sở đai nhân đã nói điều gì khiến người suy nghĩ vậy ư? Nàng thở dài, không nói một câu, đứng dậy rồi rời khỏi tiền sảnh. Nhìn theo nàng rời đi, trong lòng hắn chợt dấy lên một nỗi buồn man mác. Có lẽ, hắn đã phạm một sai lầm mà hắn không nên phạm phải. * * * Nàng cúi xuống mặt hồ trong veo, nhìn chiếc bóng phản chiếu dười mặt hồ. Cô gái có mái tóc dài óng mượt như dòng suối, đôi mắt to tròn lạnh lùng nhưng đầy u sầu, hàng lông mi dài cong vút như che dấu điều gì đó ẩn sau đôi mắt, đôi môi nhỏ mím chặt như chịu một điều gì đó khó chịu trong lòng, có nhiều lúc nàng tưởng chừng cô gái kia không phải nàng, cô gái đó khác xa so với tính cách của nàng. Những kí ức thuở nhỏ lại ùa về. Nàng còn nhớ lần đi bắt cá cùng hắn, từ đầu đến chân đều ướt sũng, vui lắm nhưng về nhà thì bị mắng một trận, hai đứa bị phạt quỳ rồi giơ tay qua đầu. Dù mệt nhưng rất vui. Nhắc đến đây nàng lại nhớ đến đáng sinh thành của mình, nhờ lần được đưa đi chơi, nhớ lần ăn vạ khóc nhè. Có lần nàng được đi qua phủ họ Sở chơi, năm đó nàng lên bảy. Ở đó nàng gặp được đứa trẻ con tầm hai tuổi tại khu vườn phía sau đại sảnh nhà họ Sở. Đứa bé trông khá đáng yêu, má phúng phính ửng hồng, môi mím chặt như đang hờn dỗi, đôi mắt to tròn long lanh như chực khóc. Nàng lại gần dỗ dành đứa trẻ và dắt nó đi chơi. Đến tận bây giờ nàng cũng không ngờ nàng phải thành thân với đứa trẻ kém mình năm tuổi như Sở Hiên. Nếu nàng thật sự phải cưới Sở Hiên thì cuộc sống sau này ra sao? Có được hạnh phúc không hay khi về đó với tính cách này nàng sẽ bị mọi người xa lánh? Vậy còn người nàng đem lòng thương nhớ thì sao? Liệu người đấy có yêu nàng không? Có chấp nhận vì nàng cùng rời khỏi nơi đây chạy chốn đi đến một nơi khác xa xôi không? Hay tất cả chỉ có mình nàng mà thôi? Nàng thật sự thấy tuyệt vọng.
|