Bùi Sơ Ảnh
|
|
Cố Diễn Trạch quan sát bàn tay nắm chặt và sắc mặt nhợt nhạt của đối phương: “Không ai nói cả, chỉ có người nhìn thấy cô và Phương Vũ đứng dưới vườn cây trong Đại học Trình Lý nói chuyện thôi.”
Nghe vậy, Tô Thiên Linh mới bình thường trở lại, cô lặng lẽ nhìn Cố Diễn Trạch hồi lâu, trong đầu dường như xuất hiện rất nhiều tâm sự. Cuối cùng, cô thầm nghĩ: Phương Vũ, em giúp anh lần cuối cùng.
“Anh tới chuyến này là để tìm hiểu sự việc xảy ra trước khi anh Phương Vũ gặp tai nạn à?”
Sự im lặng của Cố Diễn Trạch chính là câu trả lời tốt nhất. Tô Thiên Linh thở dài, quả nhiên, chuyện gì cũng có nguyên nhân, mà nguyên nhân nào cũng nảy sinh kết quả.
“Đúng là em và Phương Vũ có nảy sinh mâu thuẫn. Lúc đó anh ấy được chọn đi Mỹ du học, còn em muốn ở lại trong nước, cũng không hề có ý nghĩ sẽ ra nước ngoài. Phương Vũ khăng khăng muốn em đi cùng, em không đồng ý, thậm chí còn lấy chuyện chia tay ra để uy hiếp anh ấy. Sau đó chúng em chiến tranh lạnh mấy ngày, em nghĩ cả hai cần phải cho nhau thời gian để suy nghĩ về tình cảm này, vì thế em về nhà bác ở, không ngờ khi quay lại anh ấy đã…”
Mặc dù Tô Thiên Linh không hề khóc, nhưng Cố Diễn Trạch hoàn toàn nhận ra vẻ đau đớn trên mặt cô ta. Lúc đầu nhìn thấy cô gái này, anh đã cảm thấy có phần quen mắt, hiện giờ rốt cuộc đã nhớ ra, cô ta chính là người khóc nhiều nhất trong tang lễ của Tưởng Phương Vũ.
Hóa ra đây là chân tướng? Cố Diễn Trạch đột nhiên không biết nói gì cho phải.
Anh rất muốn nói với Tô Thiên Linh rằng: Trong lòng Tưởng Phương Vũ, cô là người quan trọng nhất, cậu ấy thậm chí đã chuẩn bị một chiếc nhẫn cầu hôn cô.
Thế nhưng, những lời đó lúc này có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tưởng Phương Vũ chắc hẳn không muốn người con gái cậu ấy yêu chịu tổn thương vì cậu ấy. Vậy thì thôi đi, anh không cần thiết phải tốn sức nói với đối phương chuyện này.
Quãng thời gian từng có quá đỗi tươi đẹp, khiến con người ta không thể hận thù, chỉ có thể tiếc nuối thủa ban đầu.
|
“Phương Vũ muốn cô được hạnh phúc. Cô chính là người mà cậu ấy không yên lòng nhất.” Cố Diễn Trạch nhận ra âm thanh của mình run rẩy, trong lòng dâng lên nỗi buồn vô cớ. Người bạn quan trọng nhất đối với anh đã giao trái tim cho một người khác. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, bởi anh biết rõ, rồi sẽ có một ngày anh cũng như Tưởng Phương Vũ, sẽ tìm thấy người con gái anh yêu tha thiết, sẽ coi cô ấy quan trọng như chính sinh mệnh của mình.
“Không. Không phải em.” Tô Thiên Linh đột nhiên cất lời khi Cố Diễn Trạch đứng dậy: “Ảnh chụp trong ví của anh ấy chưa bao giờ thay đổi, là bức ảnh của anh và anh ấy. Phương Vũ luôn nói với những người mà anh ấy quen biết rằng, người trong ảnh là em trai anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng tự hào về anh, lúc nào cũng khen ngợi anh. Phương Vũ rất quan tâm anh, bất cứ thứ gì anh ấy cũng sẵn sàng nhường cho anh, thậm chí là người quan trọng nhất đối với anh ấy.”
Cố Diễn Trạch ngẩn người. Sau đó, anh quay lưng đi.
Bấy giờ, Tô Thiên Linh mới không thể kiềm chế được nữa mà khóc nấc lên.
Phương Vũ rất quan tâm anh, bất cứ thứ gì anh ấy cũng sẵn sàng nhường cho anh, thậm chí là người quan trọng nhất đối với anh ấy.
Lúc ấy, Cố Diễn Trạch còn chưa hiểu rõ ý tứ của Tô Thiên Linh. Mãi sau này khi đã kết hôn, một ngày nào đó, anh mới hiểu ra sự kiên định trong mắt Tô Thiên Linh từ đâu mà có.
Chân tướng quá đỗi đơn giản, khiến anh có cảm giác sự cố gắng mình bỏ ra không nhận được phần thưởng xứng đáng. Nhưng anh không hối hận, cho dù đây không phải kết quả anh mong đợi. Đột nhiên anh thấy mệt mỏi.
Vừa quay về căn hộ, Cố Diễn Trạch nhào lên giường, chẳng buồn chào Lâm Trạch một tiếng. Anh thấy trong lòng trống rỗng, không thể nắm bắt bất cứ thứ gì, càng không biết làm thế nào để xua tan cảm giác ấy đi. Dường như cơ thể đã lơ lửng giữa không trung, không có bất cứ điều gì nâng đỡ, bấp bênh, chập chờn, mất phương hướng, mất cảm giác bình yên.
|
“Vé máy bay chuyến ba giờ chiều.” Đang cúi đầu sắp xếp va li hành lí, Lâm Trạch lên tiếng nhắc.
“Em không bị chứng đãng trí!” Ngủ được một giấc, Cố Diễn Trạch có cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
Lâm Trạch quan sát sắc mặt Cố Diễn Trạch, cân nhắc một lúc rồi hỏi: “Biết rồi à?”
Cố Diễn Trạch gật đầu, sau đó kể qua loa mọi chuyện.
“Định làm gì nữa?”
“Em đi thăm Phương Vũ.”
Lâm Trạch thở dài, con người này chỉ thích tự chuốc phiền phức vào người, nhưng anh cũng chẳng thể can dự, chỉ có thể mặc Cố Diễn Trạch muốn làm gì thì làm. Cố Diễn Trạch ra khỏi nhà, Lâm Trạch nhíu mày, một khi cậu ta chưa lên máy bay thì anh chưa thể yên tâm.
Cố Diễn Trạch ra vùng ngoại ô, từ sau lễ tang của Tưởng Phương Vũ, đây là lần đầu tiên anh quay lại nơi này.
Cả một vùng đất rộng dày đặc những tấm bia đá lạnh băng, cỏ dại mọc um tùm, làn mưa bụi lất phất, khung cảnh cô liêu đến mức không thể diễn tả hết.
Mặc dù đã khá lâu rồi mới trở lại đây nhưng Cố Diễn Trạch chẳng khó khăn gì để tìm ra mộ của Tưởng Phương Vũ. Sau khi Tưởng Phương Vũ qua đời, bố mẹ cậu ta không chịu nổi cú đả kích quá lớn nên lập tức sang Canada sinh sống, vì thế, nơi này ít người lui tới, quang cảnh hoang vu.
Cố Diễn Trạch ngồi xuống, nhổ những cây cỏ um tùm quanh bia mộ, một lúc sau, hai tay anh đã dính đầy bùn đất. Mưa càng lúc càng mau. Anh nhíu mày, chợt nhớ đến trước kia có lần rủ Tưởng Phương Vũ tới thành phố này đo độ pH trong nước mưa. Hai người đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn những giọt nước mưa tí tách rơi xuống, đến khi xem kết quả pH, anh ngán ngẩm nói: “Không ngờ môi trường ở đây trong lành đến mức nồng độ axit ít thế này.” Lúc ấy, Phương Vũ chỉ mỉm cười, nhắc anh thay quần áo ướt ra và sấy khô tóc.
“Nếu mình là con gái, nhất định sẽ lấy cậu!”
“Vì sao?”
“Lấy cậu sẽ không phải giặt quần áo.”
|
Dứt lời, Cố Diễn Trạch bị Tưởng Phương Vũ vỗ một cái vào đầu: “Cậu không sợ bị mình nuông chiều thành thằng đần à?”
“Càng tốt, như thế có thể thoát khỏi cậu!”
Hiện giờ, rốt cuộc đã thoát khỏi rồi…
Cố Diễn Trạch ngẩng đầu lên nhìn tấm ảnh gắn trên bia đá, anh khẽ lau những giọt nước đang chảy trên đó, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trong tấm ảnh. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng nó tựa như một mũi kim đâm vào ngực anh.
“Vì sao không chờ mình? Cậu đã nói sẽ chờ mình về rồi chúng ta cùng mở một nhà hàng, mở một công ty, không cần quá giàu, chỉ cần đủ nuôi vợ con chúng ta là được, sau đó chúng ta sẽ đưa họ đi du lịch khắp thế giới bằng du thuyền. Nếu chúng ta đều sinh con gái, sẽ để chúng kết nghĩa chị em, nếu đều sinh con trai sẽ để chúng làm anh em, nếu một trai một gái sẽ để chúng làm thanh mai trúc mã…”
Cố Diễn Trạch cúi đầu, có thứ chất lỏng lăn dài trên mặt.
“Phương Vũ, vì sao…”
Anh lặp lại câu hỏi hết lần này đến lần khác, trong lòng từng cơn đau đớn. Cuối cùng, anh quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt nhòa đi.
Một lúc sau, Lâm Trạch gọi điện đến: “Mày đang ở đâu, về đi nhanh lên!”
“Anh yên tâm, em sẽ về trước giờ làm thủ tục lên máy bay.”
Tắt điện thoại, Cố Diễn Trạch đứng dậy, vận động đầu gối tê rần vì quỳ quá lâu. Bộ dạng anh lúc này nhếch nhác không gì sánh được.
Bên cạnh khu nghĩa trang có một căn chòi nhỏ, Cố Diễn Trạch vừa bước vào chòi thì có một người khác cũng chạy vào, quần áo ướt sũng chẳng kém gì anh. Anh kinh ngạc, đột nhiên có cảm giác mình đang lạc trong đường hầm tăm tối thì xuất hiện một tia sáng chỉ đường.
Bùi Sơ Ảnh cũng không tránh khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Cố Diễn Trạch. Cô ngây người hồi lâu.
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Cố Diễn Trạch liếc về phía mộ Tưởng Phương Vũ. Đây có phải là duyên phận đã định trước hay không? Vì đến thăm Phương Vũ mà anh gặp lại cô gái khiến trái tim mình rung động. Anh nhìn Bùi Sơ Ảnh, giơ tay lên lau những giọt nước mưa chảy trên trán cô.
Sơ Ảnh sửng sốt, lùi lại hai bước rồi gượng gạo nói: “Không biết lúc nào mới tạnh mưa.”
“Lúc nào quần áo em khô thì mưa sẽ tạnh.” Cố Diễn Trạch thản nhiên đáp, dường như đã quên chính mình cũng đã ướt sũng.
“Anh cố ý đến đây dầm mưa đấy à?” Sơ Ảnh nghiêng nghiêng đầu. Động tác này của cô khiến trái tim Cố Diễn Trạch chợt nhảy lên một nhịp.
“Không. Vì anh biết chỉ cần anh đứng đây là em sẽ đến.” Anh hờ hững nói, đúng như anh dự liệu, cô mất tự nhiên quay đầu đi.
|
Bùi Sơ Ảnh cắn chặt răng. Nơi này bình thường đã ít người qua lại, hiện giờ còn đang mưa, tình cảnh của cô xem ra vô cùng thê thảm. Cô khẽ co người lại, lạnh quá.
Cố Diễn Trạch ung dung bước lên trước, chắn hướng gió thổi tới.
“Nếu khó chịu thì gọi taxi đến đón.”
“Em không biết số điện thoại.” Bùi Sơ Ảnh rầu rĩ nói, thấy Cố Diễn Trạch cười gian, cô nghi hoặc hỏi: “Anh biết à?”
“Em đoán xem!”
Coi cô là con ngốc sao? Nếu biết thì anh ta đã chẳng để bản thân bị dầm mưa thế kia.
“Biết thì anh gọi đi!”
“Anh chưa đến mức không chịu nổi như ai đó.” Cố Diễn Trạch mỉm cười, cố tình nói: “Nhưng nếu em nhờ vả thì anh sẽ suy nghĩ.”
Sơ Ảnh lườm Cố Diễn Trạch một cái, im lặng không nói. Mưa càng lúc càng lớn, cơ thể lạnh đến run rẩy, cô có phần sốt ruột: “Anh còn không gọi đi!”
“Thái độ của em kiểu gì thế?”
“Anh Cố à, anh đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với hạng tiểu nhân như em được không? Anh mau gọi điện đi, em sẽ vô cùng biết ơn anh!” Bùi Sơ Ảnh chậm rãi nói rõ ràng từng chữ.
“Chẳng thấy có chút thành ý nào cả!” Cố Diễn Trạch nhìn chằm chằm cô, khóe miệng anh hơi nhếch lên, điệu bộ người trên nhìn kẻ dưới.
“Em lạnh lắm!”
Ánh mắt của cô chợt trở nên dịu dàng, khiến trái tim anh lỡ mất một nhịp, ngay lập tức anh ấn phím điện thoại. Thực ra anh không mấy chắc chắn, một lần vô tình nhìn thấy số điện thoại của hãng taxi bèn ghi nhớ trong đầu, không ngờ có lúc dùng tới. Nhân viên trực tổng đài nói sẽ lập tức cho xe tới đón.
Cố Diễn Trạch đột nhiên cảm thấy dáng vẻ nhu mì này của cô có lực sát thương vô cùng lớn đối với mình, thậm chí anh còn không dám lớn tiếng với cô. Anh thở dài, không ngờ bản thân lại bị một câu nói của cô đánh bại.
Chẳng mấy chốc taxi đã tới nơi.
“Đại học Trình Lý.” Cố Diễn Trạch đảo mắt qua Bùi Sơ Ảnh rồi nói với tài xế.
“Mưa to thế này còn đi viếng mộ, cô cậu cũng thật là có lòng.” Tài xế nói, nhưng không nhận được sự hưởng ứng từ hai vị khách của mình.
|