Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ
|
|
Thiếu gia nhà giàu nuôi vợ Tác giả: Hoa Noãn Thể loại: Hiện đại, ấm áp ngọt ngào Độ dài: 9 chương Xếp loạn chữ: aoi Nguồn cv: sis Meoconlunar
Giới thiệu vắn tắt:
Trong tiệc rượu của cậu, cô không cẩn thận nhận nhầm đại thiếu gia nhà họ Phó thành anh họ,
Một cái ôm thật chặt cùng dòng nước mắt bất lực, làm vận mệnh của cô cứ vậy mà thay đổi,
Sau khi biết được cảnh khốn cùng của cô, anh mang cô ra khỏi gia đình xấu xa,
Cho cô một cuộc sống không thiếu áo cơm, khiến cô có thể an tâm học hành.
Ôm theo tâm tình báo ơn, cô trước mắt cố gắng học làm người nhà duy nhất của anh,
Nhưng càng hiểu về anh, cô lại càng đau lòng sự cô quạnh của anh,
Muốn vì anh mà làm chút gì, muốn cho anh ấm áp, thấy anh cười tươi.
Vì bảo vệ chiếc bánh ngọt lần đầu tiên tự mình làm cho anh,
Cô bị người ta ức hiếp, bị đẩy xuống từ trên cầu thang cũng không chịu buông tay;
Không muốn anh đang sốt cao còn muốn ra ngoài, cô còn đang học trung học,
Liền dứt khoát cùng ông quản gia cùng nhau giúp anh gửi đi bản kế hoạch đấu thầu......
Vì anh, cô trở nên kiên cường lại dũng cảm, trong lòng lại sớm biết rằng tất cả đã khác, Nhiều năm trôi qua, đại thiếu gia đã thành công tiếp quản tập đoàn Phó thị, mà cô mở một quán cà phê,
Quán nhỏ nằm trong hẻm nhỏ sau tòa cao ốc công ty của anh, chỉ vì có thể để anh tùy thời hạ cố đến chơi......
|
Chương 1.1
Cô là người tàng hình.
Dạ tiệc hào môn, khách đông, trong cái nơi y hương tấn ảnh, trang phục đẹp đẽ này, cô là người tàng hình.
Mặc dù cô mặc lên người lễ phục đắt tiền nhất mà mình có, nhưng vẫn bị cười vì lỗi thời, càng đừng nói bộ lễ phục này là quần áo cũ của mẹ cô, cô mặc trên người có vẻ rộng lại cổ lỗ.
Những người khác thà rằng giả vờ như không nhìn thấy sự tồn tại của cô, cũng không nguyện ý tiến đến bắt chuyện với cô, thậm chí là cả người thân có quan hệ huyết thống.
Cô và mẹ không nên xuất hiện trong này, cô biết, nhóm thân thích dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng tất nhiên sẽ nghĩ như vậy.
Cô không trách bọn họ, bởi vì ngay cả chính cô đối với việc mẹ không được mời mà vẫn cứ đến tham dự cảm thấy xấu hổ.
Dạ tiệc đêm nay là tiệc rượu xuân hằng năm cậu vẫn tổ chức ở nhà mình, ngoài người thân bạn tốt, cậu bao giờ cũng có năng lực mời các nhân vật có tiền có quyền đến tham dự, chẳng qua đêm nay xem ra còn náo nhiệt hơn cả năm ngoái, cô thậm chí nhìn thấy hai nhân vật cấp trưởng phòng chỉ có thể thấy trên tivi trong bữa tiệc này.
Bữa tiệc như thế này, sao có người nguyện ý mời thân thích nghèo như bọn cô, người ta tránh còn không kịp nữa là?
Cô cầm nước trái cây, tránh ở một góc, vụng trộm quan sát đám người đến đại sảnh bữa tiệc –
Mặc lễ phục cho thuê, đêm nay mẹ có vẻ xinh đẹp động lòng người, bà luôn xinh đẹp như vậy, cùng khuôn mặt bình thường như người qua đường của cô một chút cũng không giống.
Làn da mẹ trắng nõn, mắt to như thu thủy, tằm nằm* hoa đào, mũi cao môi đẹp, phong tư yểu điệu, không nói ra căn bản không biết được tuổi thật của bà.
*卧蚕(tằm nằm) gọi là bọng mắt thì phải, ai muốn biết thêm chi tiết mời tìm hình ảnh vậy…
Giờ phút này, bà giống như một con bướm bay khắp nơi, người quen hay không quen đều có thể gia nhập nói chuyện, cười đến run hết cả người.
Cô nhìn một màn này, tự nhiên cũng không thể bỏ qua ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ của nhóm thân thích bên cạnh đối với mẹ cô.
Chỉ là, cô không thể trách bọn họ máu lạnh.
Mẹ quả thật là con dê đen trong gia tộc, năm này tháng nó vay tiền thân thích xung quanh, chưa bao giờ có nghề nghiệp ổn định, đàn ông bên người cứ thay đi đổi lại, mặc kệ hiện giờ có đối tượng hay không, vĩnh viễn đều tìm kiếm con mồi tốt hơn.
Bữa tiệc đêm nay, là mẹ lấy cớ muốn dẫn cô tham gia cuộc tụ họp ở trường, lừa bạn trai ở chung đi tham gia…… Năm trước cũng lấy cái cớ như vậy, chẳng qua người đàn ông bên cạnh lại là người khác.
“Cái gọi là tình yêu, chẳng qua là theo nhu cầu mà thôi, đàn ông cũng như vậy, chờ mẹ chân chính đến lúc tuổi lớn sắc suy, bọn họ một đồng tiền cũng không tiêu trên người mẹ nữa, cho nên thừa dịp còn có tiền vốn, phải hiểu được vì mình mà tính toán.”
Đây là đạo lý mẹ luôn dắt bên miệng, cô không dám gật bừa, nhưng cũng bất lực.
Bỗng dưng nhớ tới bạn trai đương nhiệm ở chung của mẹ, một cảm giác buồn nôn xông lên cổ họng, cô vội vàng uống sạch ly nước trái cây áp chế cảm giác xúc động, đưa ly cho bồi bàn, lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc.
Vừa ra khỏi nơi không thuộc về cô, tâm tình Lục Hân Á nhất thời tốt hơn rất nhiều, bước trên tầng hai, cô không chút do dự đi tới gian phòng bên trong cùng, đó là thư phòng của anh họ nhỏ.
Mỗi lần tham dự cuộc tụ hội ở nhà cậu, điều duy nhất có thể khiến cô vui vẻ đó chính là có thể nhìn thấy anh họ nhỏ.
Anh họ nhỏ lớn hơn cô năm tuổi, bởi vì trời sinh trái tim có chỗ thiếu hụt, nên từ nhỏ thân thể không tốt, các loại tiệc tiếc cũng không tham gia, luôn ở trong thư phòng đọc sách.
Nhưng anh họ nhỏ từ trước kia liền đặc biệt thương cô, cứ việc một năm hai người chỉ thấy mặt nhau một, hai lần, hắn vẫn thường xuyên liên lạc tình cảm qua email.
Anh họ nhỏ là người duy nhất trên thế giới này nguyện ý nghe cô tâm sự.
Vài năm này nếu không có anh họ nhỏ cùng với cô, cô thật không biết bản thân phải làm gì để giữ vững giá trị quan trong cái gia đình không bình thường đó.
Đi qua hành lang dài, cô đi tới cửa thư phòng, đẩy cửa ra, bên trong một mảnh tối đen.
Đèn không bật, chỉ dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ, cô loáng thoáng thấy bóng một người con trai đứng lặng bên đó.
Anh họ nhỏ đang nghĩ gì mà xuất thần vậy, ngay cả khi cô vào cửa rồi vẫn không phát hiện?
Sờ không thấy chốt mở đèn, cô đơn giản bỏ qua nó, nhẹ tay nhẹ chân đến gần muốn dọa hắn, nhưng lập tức nhớ tới trái tim hắn bị bệnh, vì thế bàn tay vốn muốn đập lên người hắn dừng giữa không trung, do dự vài giây, cuối cùng rốt cục nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn.
Ngay khi cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay, mũi cô đột nhiên cảm thấy ê ẩm, muốn khóc.
Giống như áp lực đột nhiên được phóng thích, cảm xúc tích lũy trong một đoạn thời gian thật dài, tủi thân nhất thời xông ra.
“Tiểu biểu ca……” Gọi xong ba chữ, nước mắt của cô trong thoáng chốc không hề báo động mà bùng nổ.
Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ mười sáu tuổi mà thôi, cho dù cô hiểu thế giới này không công bằng, nhưng vẫn không thể không bị nó gây tổn thương.
Nước mắt mãnh liệt rơi, Lục Hân Á đặt trán lên lưng anh họ, tay đơn giản làm càn ôm lấy hắn, khóc lên không giải thích được.
“Làm sao vậy?”
Trong tiếng khóc, một tiếng nói dịu dàng lại từ tính vang lên trên đỉnh đầu cô, tiếp theo anh họ nhỏ quay người lại, lúc này Lục Hân Á không còn kiêng nể gì nhào vào lòng hắn khóc lớn.
“…… Ô…… Tiểu biểu ca……” Thân thể mềm mại nhào vào trong lòng hắn, khóc đầu cũng không chịu ngẩng.
“Xuỵt, đừng khóc.” Giọng nói anh họ nhỏ thân thiết ôn hòa, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lưng cô. “Nói cho tôi biết ai làm em thương tâm?”
“Tiểu biểu ca…… Em mệt mỏi quá…… Em không muốn về nhà.” Cô khóc đến thở không ra hơi, thật lâu mới nức nở đứt quãng mở miệng được.
“Làm sao vậy? Cãi nhau sao? Hay là thi không tốt bị mắng?” Tiếng nói kia vẫn ấm áp như gió.
“Mới không phải.” Sắp một năm không gặp anh họ nhỏ, hình như hắn cao hơn rồi. Lục Hân Á cảm thấy bản thân ở trước mặt anh họ nhỏ càng thấp đi một ít. “Là…… là bạn trai mới của mẹ em.”
“Bạn trai mới của mẹ em?” Giọng nói kia tựa hồ có chút nghiền ngẫm tạm dừng vài giây. “Ông ta đối xử không tốt với em sao?”
“Ông ta lại động tay động chân với em! Tại sao mỗi lần đều như vậy……” Lục Hân Á thương tâm nói xong, một mặt cảm thấy thân thể anh họ nhỏ đang trấn an cô đột nhiên cứng lại.
“Ồ?” Trong bóng đêm, tiếng nói nhu hòa kia thay đổi giọng điệu, giọng điệu hơi hơi đề cao, là tín hiệu nguy hiểm.
Lục Hân Á không để ý, nhớ tới tên đàn ông ghe tởm kia động một chút liền sờ tay nắm vai cô, còn có ánh mắt dâm uế trần trụi, trong lòng liền chua xót, “Vì sao mẹ không thể tìm một người đàn ông tốt chứ…… Em mệt mỏi quá…… Thật sự mệt mỏi quá, em không muốn mỗi tối đi ngủ đều kinh hãi đáng sợ như vậy…… Tiểu biểu ca…… Khi nào em mới có thể chạy đi?”
Anh họ nhỏ không cho cô đáp án, chỉ nhẹ nhàng vỗ về đầu cô.
Phát tiết xong cảm xúc, nước mắt chậm rãi ngừng, cô rời khỏi lòng anh họ nhỏ, lau nước mắt, còn có chút nghẹn ngào nói: “Thực xin lỗi tiểu biểu ca…… Em nhịn không được…… Nhưng mà anh biết sau khi khóc xong em sẽ có sức tiếp tục cố gắng…… Em sẽ không buông tay……”
Trong lúc cô cảm thấy mình khóc nhiều quá rồi, ánh mắt phát đau, ngọn đèn đột nhiên sáng.
“Hân Á?” Một giọng nói càng giống trong trí nhớ phát ra từ phía sau cô. “Sao em lại đến đây?”
“Há?” Lục Hân Á quay đầu, trong đôi mắt đẫm lệ nhận ra anh họ nhỏ đứng bên cạnh cửa.
Anh họ nhỏ ở đằng kia…… Vậy người cô vừa ôm là ai?
Cô hoảng sợ, vội vàng lùi lại, đưa tay lên tùy tiện lau nước mắt, mở to hai mắt nhìn quỷ xui xẻo vừa bị cô ôm khóc kể lể.
Dưới ánh đèn nhu hòa trong thư phòng, Lục Hân Á thế này mới thấy rõ người xa lạ trước mắt.
Người con trai trước mắt cao lớn hơn anh họ nhỏ, tuổi xem ra không khác lắm, chắc là bạn học của anh họ nhỏ, nhưng trên người người con trai này có một khí chất bình tĩnh ổn trọng mà sinh viên bình thường khác không có.
“A…… Thực xin lỗi, tôi…… Tôi……” Cô rất muốn giải thích, nhưng lại nói không ra lời, chỉ có thể bất lực nhìn về anh họ nhỏ, lại nhìn nhìn khóe miệng mang theo ý cười của người xa lạ.
Trời ạ! Cô thật sự ngu ngốc không tả nổi.
Lục Hân Á không giải quyết được quẫn cảnh trước mắt, đành phải bất chấp tất cả, ném ra câu “Rất xin lỗi” rồi giống như chạy nạn chạy ra khỏi phòng.
“Hân Á?” Nhìn cô em họ chạy đi nhanh như chớp, có lẽ có đuổi theo cũng không kịp, Ngụy Thanh Nguyên gọi theo một câu cũng liền thôi, quay đầu hoang mang nhìn bạn tốt, “Thực Ân, em họ tôi sao vậy?”
“Không có gì, cô ấy nhận nhầm người.” Phó Thực Ân mỉm cười, nhìn về phía cửa, trong mắt hiện lên chút vi diệu cùng phức tạp, rồi lập tức khôi phục vẻ thong dong tự nhiên.
“Nhận nhầm tôi với cậu?” Ngụy Thanh Nguyên dáng người gầy ốm, sắc mặt tái nhợt hơn so với người bình thường hồ nghi hỏi.
Phó Thực Ân tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn ôn hòa nhã nhặn, nhưng cũng là thanh niên làm việc nghỉ ngơi bình thường, mỗi sáng sớm cậu ta đều cố định bơi lội, buổi chiều còn chạy bộ rèn thể lực, chính là để tăng cường khí lực ứng phó với các loại thách thức.
Mà cô em họ ngây ngốc kia của hắn, lại đem cái loại mèo bệnh yếu ớt cần rèn luyện tăng cường khí lực là hắn nhận nhầm người?
Hắn đến tột cùng là nên vì mình có được loại ngoại hình ảo đó mà vui mừng, hay nên vì khả năng phán đoán của cô em họ mà lo lắng?
“Có thể nhận nhầm quả thật không dễ dàng.” Phó Thực Ân hơi cong khóe miệng, nhận lấy đồ uống trên tay Ngụy Thanh Nguyên, giống như lơ đãng nhắc tới, “Đến nhà cậu nhiều như vậy, sao không biết cậu có một cô em họ như vậy nhỉ?”
“Nhà con bé có chút đặc thù, là gia đình mô côi cha, mẹ Hân Á là em gái cha tôi. Năm đó sau khi cha Hân Á mất tin tức, mẹ con bé bắt đầu quá…… À, cuộc sống không quá giống nhau. Cũng bởi vì cách sống đặc thù của họ, hai nhà bọn tôi rất ít lui tới.” Ngụy Thanh Nguyên đắn đo dùng từ, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng – gia đình đó là thân thích không được hoan nghênh.
“Nhưng Hân Á……” Phó Thực Ân thong thả nhẹ gọi tên này. “Em họ cậu hình như rất ỷ lại cậu?”
“Đúng vậy, thế giới người lớn là một chuyện, tôi và Hân Á tuy rằng một năm gặp không tới vài lần, nhưng vẫn liên tục liên hệ qua email, msn.” Ngụy Thanh Nguyên thở dài, “Con bé là đứa nhỏ ngoan, không tính quá thông minh, nhưng rất chăm chỉ học hành, cũng thực nhu thuận, chỉ tiếc có người mẹ như vậy, đại khái cả đời rất khó thoát được. Việc tôi có thể làm cũng chỉ là cổ vũ con bé, không để nó lạc bước.”
“Thế sao?” Vẻ mặt Phó Thực Ân xem ra có chút đăm chiêu.
|
Chương 1.2
“Ừ.” Ngụy Thanh Nguyên ứng thanh, rất nhanh nói sang chuyện khác. “Hôm nay đám ông già kia cũng đến đây, cậu không xuống dưới chào một tiếng sao?”
“Không cần.” Phó Thực Ân rộng rãi nở nụ cười. “Có chào hỏi cũng sẽ không làm thay đổi cái nhìn của bọn họ đối với tôi, cần gì lãng phí thời gian?”
Ngụy Thanh Nguyên nhìn anh một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc đầu. “Có đôi khi tôi thật sự nhìn không ra quyết định của cậu đến tột cùng là ngây thơ hay thành thục, nếu muốn tiếp quản công ty, quan hệ tốt không phải là việc nên làm sao?” Vẻ mặt hắn khó hiểu. “Thời gian chúng ta tốt nghiệp còn không đến một năm, nhưng còn phải đền ơn quốc gia (đi nhập ngũ) mười một tháng, sau khi xuất ngũ cậu mới có thể chính thức tiếp quản công ty, trong khoảng thời gian này cậu vẫn phải dựa vào bọn họ giúp cậu chống công ty chứ?”
“Dựa vào bọn họ? Chỉ sợ khi tôi xuất ngũ trở về, Phó thị ngay cả cái xác cũng không chừa lại đi?” Phó Thực Ân nhìn rất rõ ràng.
“Tình hình không lạc quan như vậy sao?” Ngụy Thanh Nguyên lo lắng hỏi.
“Tư lịch mỗi người đều lão luyện hơn so với tôi, mỗi người đều muốn chiếm vị trí lớn, tôi cái gì cũng không có, cũng chỉ có thắng trong việc nắm cổ phần thao túng hội đồng quản trị.” Phó Thực Ân nói ra rất bình tĩnh, “Công ty có một thằng oắt như tôi, bọn họ đại khái cũng chỉ có hai lựa chọn, một là mượn sức, thao túng tôi, cái khác chính là nghĩ biện pháp vét sạch công ty, cầm tiền chạy lấy người. Trước mắt tính toán trong lòng bọn họ, đại khái chính là làm chuyện đó thế nào cho dễ dàng, không phí sức, về phần lựa chọn chờ tôi tiếp quản công ty ấy à, cho tới bây giờ cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của bọn họ.”
Đối với điểm ấy, Phó Thực Ân cũng không oán hận nhiều lắm, dù sao bằng vào một thằng nhóc chưa ra xã hội như anh, muốn làm lão đại tiếp quản những người công tác trong công ty mấy chục năm rồi, có sự bắn ngược là điều đương nhiên.
Tuy nói cho tới nay, cha đem anh trở thành người nối nghiệp mà bồi tài, nhóm các bô lão trong công ty cũng rõ ràng điều ấy, nhưng một chuyện thình lình xảy ra ngoài ý muốn lại làm rối kế hoạch.
Mấy tháng trước, cha anh và mẹ kế xảy ra tai nạn xe cô, đồng thời ngoài ý muốn bỏ mình, thân là trưởng tử Phó tộc, người nối nghiệp tập đoàn tương lai, anh đột nhiện bị đẩy lên tuyến cao nhất, bị bắt trưởng thành cấp tốc, tiến vào vòng hổ sói anh lừa tôi gạt trước thời gian.
May mắn khi nhập học anh đã lên kế hoạch đem đại bộ phận học phần tập trung hoàn thành ba năm trước, một năm cuối cùng toàn tâm đầu nhập vào công ty thực tập, hiện tại xem ra, kế hoạch này lại ngoài ý muốn giúp anh một cái ân lớn, học phần cần thiết cho học vị của anh cũng thừa không nhiều, nhưng vẫn để cho anh có tâm sức tiến vào hiểu được tình trạng công ty.
“Cậu thật sự vất vả rồi. Nhìn cậu như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy việc cha mẹ lải nhải cũng có thể nhẫn nhịn được.” Ngụy Thanh Nguyên cười khổ, vỗ vỗ bờ vai của anh. “Chẳng qua cậu yên tâm, mặc kệ những người khác thế nào, Ngụy gia tuyệt đối đứng ở bên cậu, công ty Ngụy gia thế lực khổng lồ, chỉ cần chúng tôi hỗ trợ cậu, đầu óc những người đó sẽ không nghĩ lệch lạc được gì đâu.” Tuy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt và khẩu khí cũng rất phối hợp tràn ngập nhiệt huyết.
“Cám ơn cậu, nhưng những lời này nói riêng với nhau là được, đừng truyền ra ngoài.” Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của bạn tốt, Phó Thực Ân mỉm cười mà chống đỡ, ôn hòa nhưng lại có thâm ý khác mà cảnh cáo.
“Tôi biết, cậu lo chúng tôi sẽ bởi vậy mà gây thù, tôi sẽ không nói đâu.”
Phó Thực Ân chỉ hơi động động khóe miệng, không có giải thích rõ.
Ngụy Thanh Nguyên từ trước đến nay chỉ có hứng thú với nghệ thuật thiết kế, mặc dù xuất thân từ nhà họ Ngụy, nhưng đối với việc thương trường lại không biết gì, bởi vậy tự nhiên không thể hiểu được vì sao Phó Thực Ân lại dặn dò hắn không được công khai nói ra lập trường của nhà họ Ngụy.
Đơn thuần như hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, uy hiếp lớn nhất đối với Phó Thực Ân chính là nhà họ Ngụy.
Tiệc rượu xuân ngày hôm nay của nhà họ Ngụy, chủ quản cao cấp của Phó thị đều đến đông đủ, đây chính là bởi vì cả một nhà họ Ngụy thì đã có mười mấy người nhậm chức ở Phó thị, trong đó vài vị là chủ quản cao cấp, cha Ngụy Thanh Nguyên cùng hai người anh em của ông ta lại là nhân vật đầu não trung tâm quyết sách.
Trong ván bài này, quả thật có người đem tiền đặt hết lên trên nhà họ Ngụy, hơn nữa số lượng còn không ít.
Cho dù cha Ngụy Thanh Nguyên cùng cha Phó Thực Ân sinh thời cảm tình không tệ, nhưng anh em ông ta có nghĩ như vậy hay không thì không biết được.
Phó Thực Ân hiểu được, lấy điều kiện trước mắt của anh, tỉ lệ thua rất lớn, phần thắng duy nhất của anh chỉ có thể đánh cược vào nhà họ Ngụy, đánh cược vào tình bạn của cha Ngụy Thanh Nguyên đối với cha anh có thể thắng được lòng tham của con người hay không?
“Anh, Phó đại ca, hóa ra hai người ở trong này sao?” Một cô gái ăn mặc thời thượng từ ngoài cửa đi vào, là em gái Ngụy Thanh Nguyên – Ngụy Như Oánh.
Đi phía sau cô ta là một cô gái khác tuổi cũng không khác nhau mấy, là đường muội (em họ phía nội) Ngụy Thanh Nguyên – Ngụy Giai Hâm.
“Mọi người tìm khắp nơi cũng không thấy hai người.” Ngụy Giai Hâm nói tiếp, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Phó Thực Ân.
“Anh không được thoải mái, Thực Ân ở cùng nói chuyện với anh.” Ngụy Thanh Nguyên mặc kệ giả vờ hay là không thoải mái thật, thoạt nhìn đều giống như vô cùng không thoải mái, bởi vậy ngay cả cái cớ cũng không cần, trực tiếp giả bệnh là được rồi.
“Tự anh nghỉ ngơi là được rồi, không cần quấn lấy Phó đại ca đâu.” Ngụy Như Oánh tựa hồ không có loại tình cảm tay chân, đối với chuyện anh trưởng bệnh yếu đã luyện đến làm như không thấy. “Dưới tầng có trò hay xem, đợi ở trên này rất đáng tiếc đó.”
“Trò hay gì?” Ngụy Thanh Nguyên tò mò.
“Chính là cô hai và con gái cô đó! Bọn họ hôm nay cư nhiên đến đây, thật không biết cô hai sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Không có ai mời, nhưng năm nào cũng đến.” Ngụy Như Oánh khinh miệt bĩu môi.
“Con gái cô hai cũng thật là, tới tham gia tiệc rượu của nhà họ Ngụy ta cư nhiên lại ăn mặc xấu như vậy, quần áo của nhỏ đó em nghĩ là quần áo cũ hai mươi năm trước cô hai không cần nữa đi.” Ngụy Giai Hâm hát đệm nói.
“Hoàn cảnh nhà Hân Á không giống chúng ta, mặc quần áo cũ cũng không có gì sai.” Ngụy Thanh Nguyên phiền chán xem thường. “Mấy đứa con gái các em chỉ biết xem mấy chuyện có hay không có này, cả ngày chỉ biết thảo luận hàng hiệu mới, đối với con trai bọn anh mà nói giống nhau cả thôi. Đúng không, Thực Ân?”
Hắn đem quả bóng đá cho Phó Thực Ân đang im lặng không lên tiếng, chính là vì nhìn ra hai cô em này có tâm với thiếu gia nhà họ Phó, hy vọng bạn tốt có thể giúp hai đứa giảng giải một chút giá trị quan sai lệch, không cần cả ngày cứ nghĩ tới hàng hiệu.
Hắn vừa nói vậy, hai cô gái quả nhiên đều trông mong nhìn Phó Thực Ân.
“Đúng vậy, đều như nhau.” Phó Thực Ân thản nhiên nói.
“Sao có thể giống nhau được? Phó đại ca anh không ở dưới tầng, cho nên không thấy được con gái cô hai, quần áo nó màu đỏ sậm, vừa quê vừa cổ lỗ, ngay cả quần áo mùa trước của em cũng không có kinh khủng như vậy đâu.” Ngụy Như Oánh không cam lòng quở trách.
“Cả mùa trước trước nữa cũng không kinh như vậy.” Ngụy Giai Hâm cũng nói theo, “Một chút thưởng thức cũng không có.”
“Thế sao?” Phó Thực Ân nhíu mày. “Vừa rồi tôi thấy cô ấy, cảm thấy quần áo không thành vấn đề, cô ấy cũng thực đáng yêu.”
Phó Thực Ân vừa nói vậy, hai cô gái sắc mặt rất khó coi.
“Nhìn đi! Hân Á vốn cũng rất đáng yêu, không cần hàng hiệu gì phụ trợ, hai đứa cũng bớt tốn tiền đi.” Ngụy Thanh Nguyên cũng không biết là trời sinh ngu ngốc không hiểu tâm tư con gái, hay là cố ý dạy dỗ em gái, còn họa vô đơn chí nói, “Mới cấp ba mà đã trang điểm, sạch sẽ giống Hân Á người ta có phải tốt hơn bao nhiêu không?”
“Anh thật phiền quá!” Không có cách nào phản bác người trong lòng, cũng không khách khí với anh trưởng, Ngụy Như Oánh bất mãn lườm anh trai một cái, chủ động đi qua bám lấy Phó Thực Ân. “Không quản mấy chuyện này nữa, Phó đại ca xuống dưới cùng bọn em đi, lấy chút gì ăn được không? Bằng không ở dưới tầng chán lắm à.”
“Không được, tôi có chút mệt, ở trong này vừa vặn cùng Thanh Nguyên nghỉ ngơi.” Phó Thực Ân lễ phép từ chối.
Ngụy Thanh Nguyên thấy em gái bốc đồng bị từ chối, cười vui sướng khi thấy người gặp họa.
“Vậy bằng không bọn em ở đây cùng các anh là được.” Ngụy Như Oánh trợn mắt với anh trai, lập tức cười ngọt ngào, ân cần với Phó Thực Ân.
“Đúng vậy, em gọi người lấy đồ ăn và rượu lên, chúng ta ở thư phòng nói chuyện phiếm.” Ngụy Giai Hâm phụ họa nói.
“Không cần đâu, hai người xuống dưới chơi đi, tôi và Thanh Nguyên muốn thảo luận bài tập ở trường, có chút không tiện.” Giọng nói Phó Thực Ân ôn hòa, nhưng ngay cả chút hi vọng cũng không cho.
Lời này của anh không chỉ nói cho Ngụy Như Oánh cùng Ngụy Giai Hâm nghe, cũng chính là nói cho người qua đường đang nghe trộm ở ngoài cửa nghe.
Anh biết rõ đôi chị em nhà họ Ngụy này từ nhỏ đã thích anh, cũng biết hai vị trưởng bối nhà họ Ngụy hi vọng con gái mình đạt được ước muốn, hơn nữa chỉ cần anh có thể cùng một chỗ với một trong hai bọn họ, mặc kệ là Phó thị hay là nhà họ Ngụy, tất cả đều có thể củng cố.
Anh có thể an tâm học hành, tham gia quân đội, thời điểm đến, liền có thể dưới sự giúp đỡ của nhà họ Ngụy đạt thành nhiệm vụ thay ca.
Nhưng mà, đó không phải là điều anh muốn.
Anh tuy rằng nguyện ý vì Phó thị dâng hết tất cả tâm huyết, nhưng như thế không có nghĩa là bán rẻ tôn nghiêm và bản thân mình.
|
Chương 2.1
Cả ngày hôm nay tâm trạng Lục Hân Á đều không yên.
Lúc đi học liên tục phân tâm hoảng thần, trên vở ghi đầy là những vòng cuộn đen nguệch ngoạc, trong bài kiểm tra đột xuất không mấy khi sai hôm nay lại còn nộp giấy trắng.
Mãi cho đến khi tan học, mọi người chuẩn bị đi về, cô vẫn ngẩn người ngồi tại chỗ.
“Lục Hân Á, cậu có khỏe không? Có gì không thoải mái sao?” Lớp trưởng rất cẩn thận chú ý tới người bạn học ngày thường không mấy nói chuyện này gần đây hình như lại càng khép mình.
“A? Không có gì.” Lục Hân Á bị gọi hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, phát hiện mọi người đang thu dọn túi sách, lúc này mới chậm chạp dọn đồ.
“Sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm, có phải bị bệnh hay không?” Lớp trưởng nhiệt tâm hỏi.
“Đâu có, tôi không bị bệnh.” Nếu thật sự bị bệnh thì tốt quá, hoặc là chút nữa bước ra khỏi cổng trường có thể xảy ra tai nạn xe…… Mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể để cô không cần đối mặt với chuyện sẽ xảy ra tiếp theo trong hôm nay là tốt rồi.
Lục Hân Á nhớ tới sáng nay khi mẹ vui vẻ tuyên bố bà muốn cùng bạn đi Hong Kong chơi, ánh mắt chú Trần kia nhìn cô lộ ra vẻ…… hưng phấn, cả người cô liền không thoải mái.
Hơn nữa khi cô nghe thấy mẹ vui vẻ cảm ơn chú Trần đã cho bà tiền để đi chơi, cô liền biết có gì đó không đúng.
Hai ngày nay chú Trần quấy rối cô thực sự quá dồn dập, cô biết nó có nghĩa là ông ta muốn tiến bước nữa xâm phạm cô.
Quá trình này cô rất quen thuộc, gần như đã trở thành kịch bản tiêu chuẩn, toàn bộ bạn trai của mẹ đều như vậy, mới đầu chỉ đụng chạm thân thể, sau đó dưới sự đồng ý ngầm của mẹ mà ngày càng tệ hơn, cuối cùng tìm cơ hội muốn xâm phạm cô.
Cô may mắn tránh được hai lần.
Lần đầu tiên là vị Lâm tiên sinh, trong lúc đối phương nửa đêm lấy dụng cụ muốn cạy mở cửa phòng cô liền báo cảnh sát, cảnh sát tới kịp lúc cứu cô, chỉ tiếc là lúc vào phòng mất chút thời gian, làm người nọ có cơ hội thoát thân.
Lần đó sau khi đến cục cảnh sát, mặc kệ cô chỉ ra chứng cứ rành rành, nhưng mẹ cô lại ở trước mặt cảnh sát không ngừng nói giúp đối phương, thậm chí nói với cảnh sát là cô nói dối thành tính, cuối cùng dưới ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo của mẹ, đành phải bất đắc dĩ thừa nhận với cảnh sát là mình nói dối.
Nhưng Lâm tiên sinh bị xấu mặt, thẹn quá thành giận, không muốn lui tới với mẹ nữa, cho một khoản tiền liền biến mất. Chuyện này cho đến nay mẹ vẫn thỉnh thoảng nhắc tới, trách cứ đứa con gái là cô đây làm bà mất một đoạn nhân duyên tốt.
Lần thứ hai là chú Vương, thủ pháp cũng giống vậy, mới đầu cũng lấy cái danh yêu thương mà động tay động chân với cô, sau đó liền bắt đầu ở sau lưng cô mà quấy rối không ngừng, mà cô mỗi lần cầu cứu mẹ đều chỉ đổi lấy ánh mắt lạnh lùng cùng quát mắng, vĩnh viễn đều là cô nói dối.
Cuối cùng cô chết tâm, thậm chí có vài lần, cô không nhịn được mà nghi ngờ mẹ căn bản vì muốn giữ chân người ở chung mà cố ý tạo ra cơ hội để họ lợi dụng.
Cái buổi tối chú Vương kia muốn xâm phạm cô, cô lấy ra dao gọt hoa quả đã giấu sẵn trước, một tay cầm di động uy hiếp muốn báo cảnh sát, hai người giằng co đến hừng đông ông ta mới biết khó mà đi ra.
Chẳng qua là từ đó về sau, ban đêm cô rất ít khi có thể ngủ yên, trên người cũng bắt đầu có vết thương to nhỏ.
Cũng là thẹn quá mà giận, nhưng chú Vương đem sự tức giận đó chuyển hóa thành bạo lực gây ra trên người cô, nhưng mẹ vẫn như cũ làm như không thấy.
“Con ngoan một chút đi, không cần chọc chú Vương tức giận.” Thỉnh thoảng mẹ thấy cô bị đánh thê thảm quá, sẽ nhẹ giọng ở bên nói một câu như vậy.
May mắn những ngày như vậy không lâu lắm, một tháng sau mẹ tìm được đối tượng mới, cũng chính là chú Trần đương nhiệm, liền hỏa tốc chia tay với chú Vương, tạm thời hóa giải nguy cơ của cô.
Chẳng qua tất cả đối với cô mà nói, chỉ là quá trình nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác.
Bầu không khí sáng nay cộng thêm chuyện mẹ tạm thời muốn đi Hong Kong, làm cô mơ hồ có loại dự cảm xấu.
Lần này, cô có thể thoát được sao?
Cô lề mề đeo cặp sách lên lưng ra khỏi cổng trường, đoán chừng hôm nay bản thân không thể về nhà, nhưng mà không về nhà, cô có năng lực đi đâu được chứ?
Bình thường thứ hai, thứ tư, thứ sáu và cuối tuần phải tới cửa hàng đồ uống làm thêm, thứ ba, thứ năm phải học bài, cô căn bản không có thời gian cùng bạn học bồi dưỡng tình cảm, hiện giờ muốn trốn nhà, cô lấy đâu ra chỗ dung thân?
Tiền làm thêm cô đều đưa cho mẹ, tiền trên người vĩnh viễn chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó ba bữa ăn, cho dù muốn ở nhà trọ cũng ở không nổi.
Nơi duy nhất có thể nương nhờ là chỗ của anh họ nhỏ ở Bắc bộ, nhưng hiện tại trên người cô chỉ có năm mươi đồng, đi nhờ xe cũng không đủ, làm thế nào để tìm được anh họ nhỏ đây?
Chẳng lẽ chỉ có thể ăn ngủ đầu đường sao?
Cô chậm chạp bước những bước nặng nề, uể oải mà đi.
Bình thường học sinh gặp phải loại vấn đề này, xin giúp đỡ đại khái có thể đi tìm giáo viên, nhưng nhớ tới kinh nghiệm hồi trước ở cục cảnh sát, cô lại cảm thấy sợ hãi.
Cô sợ mẹ lại nói với giáo viên rằng mình thích nói dối, cuối cùng ép cô tự nhận mình không đúng, khiến ánh mắt mọi người nhìn cô từ thông cảm biến thành khinh thường……
Lục Hân Á đi lại đi, nước mắt không báo trước rơi xuống.
Trời đất to lớn, lại không có chỗ cho cô dung thân?
Không có nơi nào cho cô thời gian, chờ cô lớn lên, cho cô cơ hội thoát khỏi tất cả……
Đột nhiên, có người chặn đường cô, giọng một người đàn ông vang lên.
“Xin hỏi là tiểu thư Lục Hân Á phải không?”
Trước mắt là một người có tuổi ăn mặc đẹp, tóc có chút bạc.
Lục Hân Á vội vàng lau nước mắt, hoang mang gật đầu. “Cháu là Lục Hân Á, xin hỏi có việc gì ạ?”
“Cháu có thể gọi bác là Phúc bá.” Người có tuổi hòa ái nhìn cô, một bên giới thiệu người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. “Vị này là luật sư Cố, chúng tôi tới giúp cháu xử lý vấn đề.”
“Vấn đề gì ạ?” Lục Hân Á hoang mang hỏi. Chẳng lẽ có người có khả năng đọc được suy nghĩ, nghe thấy cô cầu cứu sao?
“Vấn đề gì đều có thể.” Người đàn ông gọi là luật sư Cố kia đưa danh thiếp cho cô.
Lục Hân Á nhận lấy danh thiếp, bên trên thiết kế lịch sự tao nhã ngắn gọn. Tập đoàn lừa đảo sao?
Cô vừa nghĩ vậy, nhưng lập tức phủ định. Cô không có tiền để lừa, nếu muốn gạt sắc, bộ dáng cô tuy thanh tú, nhưng không đến mức phải tăng số nhân thủ đến dụ dỗ đem bán chứ?
Lục Hân Á sững sờ nhìn hai người trước mặt, nắng chiều phảng phất như khảm một lớp viền vàng lên người bọn họ, giờ phút đã cùng đường, cô quyết định đánh cược một phen.
Cô tình nguyện tin tưởng Thượng Đế rốt cục thương hại cô, vì cô mà phái hai thiên sứ xuống……
Lục Hân Á ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen khí thế, đằng trước có người lái xe, luật sư tiên sinh ngồi ghế lái phụ phía trước, Phúc bá hiền lành ngồi bên cạnh cô. Một xe đều là người xa lạ, cho dù thiên sứ thật sự tới cứu cô, cũng làm cô cả người không được tự nhiên.
Lục Hân Á bất chấp khó khăn, cố lấy dũng khí, thật vất vả mới mở miệng. “Xin hỏi…… Nếu vấn đề gì đều có thể giải quyết, có thể cho cháu mượn tiền ở nhà trọ được không? Một ngày là được rồi!” Cô vô cùng hèn mọn thỉnh cầu. “Cháu có đi làm thêm, nhà trọ rẻ không tới một ngàn đồng, cháu làm thêm vài ngày là có thể trả hết nợ…… Cháu có thể viết biên lai mượn đồ, nếu muốn lãi cũng được ạ.”
Phúc bá nhìn cô, vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển sang thương tiếc, ông mở miệng an ủi cô.
“Lục tiểu thư, xin đừng lo lắng, những vấn đề này sau khi thăm hỏi qua quý phủ* thì sẽ được giải quyết hết.” Mặc dù Phúc bá dùng từ ngữ khách khí, nhưng thái độ cũng rất hòa ái. “Yên tâm, giao cho chúng tôi xử lý là được rồi.”
*là nhà theo cách nói trang trọng
Tuy trên người Phúc bá có loại cảm giác đáng tín nghiệm, nhưng Lục Hân Á vẫn như cũ không thể yên lòng.
|
Chương 2.2
Khi đến nhà, cô đứng ở cửa, vài lần dâng lên xúc động muốn xoay người bỏ trốn, nhưng nhớ tới đằng sau có hai người khách, cô miễn cưỡng nuốt sự sợ hãi đang bốc lên mà mở cửa cho bọn họ.
Chỉ là mới bước vào cửa chính, cô chợt nghe thấy tiếng mẹ và chú Trần đang tranh chấp kịch liệt.
Mẹ không phải đi Hong Kong rồi sao?
Cô nghi hoặc đi vào phòng khách, chỉ thấy mẹ giờ phút này tóc tai bù xù, khuôn mặt được trang điểm loang lổ nước mắt.
Bà khóc kêu thét chói tai, vứt loạn đồ đạc, mà chú Trần vẻ mặt tức giận, không ngừng gào lớn “Câm miệng”.
“Mẹ…… Làm sao vậy?” Lục Hân Á sợ hãi mở miệng.
“Hết rồi, tất cả tiền của chúng ta đều mất hết rồi!” Mẹ Lục than ngồi dưới đất, như là đứa trẻ ba tuổi khóc nháo. “Đều do ông ta! Tên phế vật đó! Nói cái gì mà đầu tư không thành vấn đề, mẹ mới đem tiền cho hắn, sau đấy tiền đều mất hết rồi!”
“Cô câm miệng! Con đàn bà đê tiện này! Nói nữa tôi đánh chết cô!” Trần Anh Cường làm bộ muốn xông qua.
Mẹ Lục kéo Lục Hân Á qua che phía trước, nắm tay Trần Anh Cường vừa muốn hạ xuống, đã bị luật sư Cố lưu loát khẽ bẻ, áp chế ở trên bàn.
“Ngụy phu nhân, Trần tiên sinh, tôi đại diện cho công ty luật sư Thương Đức, tệ tính* Cố.” Một tay đè nặng người, Cố luật sư còn có thể chậm rãi giới thiệu, “Công ty Thương Đức là chủ nợ lớn nhất của hai vị, tài sản của hai vị sau khi tòa án kiểm tra và niêm phong sẽ mang đi đấu giá, toàn bố số tiền sẽ thành phí bồi thường.”
*chỗ này nói lịch sự, có chút hạ thấp mình
“Buông tôi ra!” Trần Anh Cường kịch liệt giãy dụa, nhưng thế nào cũng không thoát khỏi sự áp chế của luật sư Cố.
“Được, tôi sẽ buông, nhưng cũng hy vọng Trần tiên sinh bình tĩnh lại.” Luật sư Cố buông tay ra.
Trần Anh Cường oán hận chửi vài tiếng, tránh đi rất xa.
“Nếu tòa án đã muốn niêm phong tài sản, luật sư Cố đến có gì phải làm sao?” Mẹ Lục quả nhiên rất khôn khéo, mũi ngửi được hương vị đàm phán, rất nhanh thu lại dáng vẻ khóc lóc om sòm lúc trước, lại tao nhã đứng lên, giống như chuyện khóc nháo vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Ngụy phu nhân thật thông minh, tôi quả thật đại diện công ty Thương Đức đến làm một cuộc giao dịch khác.” Luật sư Cố cũng đi thẳng vào vấn đề nói. “Chúng tôi muốn dẫn tiểu thư Lục Hân Á đi.”
“A?” Mang cô đi? Lục Hân Á sửng sốt.
“Dựa vào cái gì? Hân Á là con gái bảo bối duy nhất của tôi, sao có thể nói mang đi liền cho anh mang đi?” Giọng nói mẹ Lục miễn cưỡng, khuyết thiếu tình cảm, tràn ngập tham lam cùng tính kế. “Như vậy nửa đời sau của tôi phải dựa vào ai đây?”
“Mẹ……” Lục Hân Á sao có thể không nghe ra ý tứ muốn mượn cô để bắt chẹt một khoản lớn của mẹ, mũi đau xót, hốc mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa lăn xuống.
“Chúng tôi đồng ý xóa nợ của bà, lại chi thêm một tháng ba vạn đồng tiền sinh hoạt cho đến khi Lục tiểu thư trưởng thành, như thế đã đủ phí dùng thuê nhà của bà.” Luật sư Cố nói.
“Ba vạn? Tôi mua túi xách hàng hiệu cũng không có cái giá đấy.” Lục mẫu cười lạnh. “Ba mươi vạn tôi còn có thể cân nhắc một chút.”
“Vậy bà có thể cũng nên cân nhắc một chút một xu tiền cũng không lấy được, cộng thêm mắc nợ ba trăm bảy mươi vạn?” Cố luật sư thản nhiên nói. “Tiểu thư Lục Hân Á qua một năm nữa liền tròn mười tám tuổi, đến lúc đó cô ấy đã có thể độc lập tự chủ, không cần quyền giám hộ của bà, đến lúc đó cái gì bà cũng không chiếm được.”
Mẹ Lục thấy thái độ cương quyết của đối phương, trầm mặc cân nhắc.
Một bên Trần Anh Cường thấy thế, vội vàng chen vào nói. “Một tháng ba vạn quá ít, ba mươi vạn quả thật cũng quá nhiều, bằng không mười vạn đi, đủ sinh hoạt phí cho chúng tôi.”
Luật sư Cố lạnh lùng quét mắt đến. “Thật có lỗi, Trần tiên sinh ông khả năng hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ xóa nợ cho Ngụy phu nhân thôi, nợ nần của ông không bao gồm trong đó.”
“Cái gì?” Trần Anh Cường sửng sốt, bất mãn ồn ào, “Bình thường đều là tôi chăm sóc hai mẹ con bọn họ, tuy rằng Hân Á không phải con ruột tôi, nhưng tôi vẫn coi nó như con ruột mà! Chuyện này sao có thể loại tôi ra ngoài được? Không được! Tôi không đồng ý! Mạn Đình, cô nói cho bọn họ, trừ phi đáp ứng điều kiện này, bằng không chúng ta có phá sản cũng không giao Hân Á ra.”
Mẹ Lục cũng không trả lời ngay, gã Trần Anh Cường này cho dù được xóa nợ, trên người cũng không còn béo bở gì nữa, hai người chia tay sẽ là chuyện tất nhiên, nhưng nếu tạm thời mỗi tháng có thể lấy được mười vạn, cũng không phải không có lợi.
“Ngụy phu nhân có thể xem xét cân nhắc.” Cố luật sư nhìn ra sự chần chừ của bà ta, lại nói: “Điều kiện của Trần tiên sinh chúng tôi không thể đáp ứng, mà điều kiện đã nói ra chúng tôi cũng sẽ không thay đổi, bà không cần nghĩ biện pháp mặc cả, không đồng ý thì chờ niêm phong phá sản.”
“Mạn Đình! Em thật sự nhẫn tâm bỏ mặc anh sao?” Trần Anh Cường thấy bà dao động, ai oán khẩn cầu.
“Anh cho rằng tôi bị ngu à, Trần Anh Cường? Tôi bị anh hại thành thế này còn chưa đủ sao? Loại thời điểm này phiền anh không cần làm phiền tôi.” Mẹ Lục không hề có tình cảm, lạnh lùng nói.
Lục Hân Á nhìn bọn họ nói lẫn nhau, cảm thấy bản thân giống như đang xem một trò khôi hài hoang đường lạc đề, mẹ nịnh bợ, sắc mặt ghê tởm của người đàn ông kia, đều khiến cô cảm thấy buồn cười khó chịu.
“Cố tiên sinh, tôi làm sao biết được anh sẽ không lừa tôi?” Mẹ Lục không hề do dự, trực tiếp hỏi.
“Chúng ta kí hợp đồng, giấy trắng mực đen, có bằng có chứng.”
“Được, tôi đồng ý với anh.” Mẹ Lục sảng khoái đáp ứng rồi.
“Mẹ!” Lục Hân Á cảm thấy trái tim mình như vỡ nát, nước mắt không chịu thua kém cũng chảy xuống.
Cô vẫn biết mẹ của mình không phải người mẹ mẫu mực, có các loại khuyết điểm, nhưng mấy năm nay mặc kệ như thế nào, mẹ vẫn mang cô theo bên người, không vứt bỏ cô, vẫn để cho cô đi học!
Cô trăm triệu lần không nghĩ tới, mẹ hôm nay lại dễ dàng đưa con gái của mình cho người khác như vậy, bà thậm chí không hỏi những người này là người nào, muốn dẫn con gái đi đâu? Giống như bà không quan tâm, cũng không để ý.
“Mẹ…… Con không muốn đi, cho con ở lại được không?” Lục Hân Á rốt cục nhịn không được khóc hỏi, “Con sẽ cố gắng kiếm tiền, chờ sau khi con tốt nghiệp……”
“Kiếm tới khi nào mới có thể trả hết ba trăm bảy mươi vạn đồng?” Mẹ Lục nhìn mặt con gái, chậm rãi nói, không mang theo một chút tình cảm. “Con không biết thiếu nợ rất đáng sợ sao, lời với lãi mãi mãi trả không hết. Xã hội này chính là như vậy, mẹ không thể vì món nợ này mà vĩnh viễn không lên đời được, con có hiểu không? Coi như báo đáp bao năm qua mẹ nuôi con vất vả đi, đối với chúng ta như vậy đều tốt.”
“Mẹ…… Con không muốn……” Lục Hân Á khóc nức nở, thậm chí nói không nên lời.
Bác Phúc không đành lòng đưa khăn giấy cho cô.
“Lục tiểu thư không cần lo lắng, chúng tôi đưa em đi cũng không có ác ý.” Luật sư Cố cũng mềm lòng, dù sao hắn cũng không phải tới làm chuyện xấu, giọng nói nhu hòa hơn vừa rồi, cúi đầu giải thích chuyện mẹ Lục trước sau không có hỏi tới.
“Ngày mai chúng tôi sẽ thay em sắp xếp chuyện chuyển trường, chuyển tới trung học Quan Thành ở bắc bộ, đợi đến khi em thi xong đại học, cuộc sống liền có thể tự chủ.” Ngụ ý là, bọn họ không phải mang cô đi bán hay làm chuyện gì phi pháp, chỉ đơn thuần muốn cho cô thoát khỏi chỗ này.
“Luật sư Cố, tôi có thể hỏi là ai bạo tay, để mắt Hân Á nhà chúng tôi như vậy không?” Vừa nghe đến trường quý tộc Quan Thành nơi không thể nào cao quý hơn được nữa kia, ánh mắt mẹ Lục nhất thời tỏa sáng.
“Thật có lỗi, đây là ủy thác riêng tư, tôi không thể nói.” Luật sư Cố kiên nhẫn nói. “Đây là hợp đồng, có hai bản bà xem qua một chút.”
Mẹ Lục nhận lấy giấy tờ, đôi mắt khôn khéo tinh tế nhìn lên.
Luật sư Cố chuyển sang nói với Lục Hân Á: “Lục tiểu thư, mời đi chuẩn bị hành lý, một lúc nữa sẽ cùng chúng tôi đi đến Bắc bộ.”
Cô biết chuyện đã thành kết cục đã định, Lục Hân Á lau nước mắt, im lặng xoay người về phòng sửa sang lại hành lý.
Mặc kệ đối phương là ai, muốn đưa cô đến cuộc sống tốt đẹp hay mang cô xuống địa ngục, đều không quan trọng nữa rồi.
Thái độ vô tình của mẹ, làm cô cảm thấy trái tim mình, từng chút từng chút một chết đi……
Chuyện thu dọn hành lý này, đối với Lục Hân Á mà nói rất thuận lợi, mấy năm nay cô đi theo mẹ chuyển từ nhà này đến nhà khác, kinh nghiệm sớm đã rất phong phú, cũng dưỡng thành thói quen không thích mua đồ của cô.
Thời điểm rời khỏi nhà, cô chỉ kéo theo một cái hòm da, xách theo mấy túi sách giáo khoa của trường học, đó chính là tất cả của cô.
Trên đường lên Bắc bộ, cô cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ quay đầu, nhắm mắt lại, giống như nghỉ ngơi, bác Phúc có thể thấy được khóe mắt cô lóe lên ánh lệ qua ảnh phản chiếu trên gương.
Đối với tương lai của bản thân, cô giống như cam chịu, không muốn biết cũng không muốn hỏi nhiều.
Bác Phúc vì cô gái này mà cảm thấy đau lòng, lúc trước thiếu gia phân phó ông làm chuyện này, ông có chút do dự, thậm chí nghi ngờ có phải thiếu gia bị lừa hay không, mới có thể ngốc nghếch đi chăm sóc một cô gái không quen biết, nhưng hiện tại ông đã rõ, cũng không thể không tán thành quyết định của thiếu gia.
Cô bé này có người mẹ như vậy thật đáng thương, hơn nữa mẹ cô còn ở chung với tên bạn trai tính cách ti tiện đó…… Nếu cô tiếp tục ở đó, còn không biết phải ăn bao nhiêu khổ đâu.
Xe đi một đường bình an, trở lại Phó viên đã là đêm khuya, Lục Hân Á được bác Phúc dẫn xuống xe, thế này mới phát hiện nhà cửa trước mắt to đến khó tin.
Cô nghĩ đến kiến trúc nhà họ Ngụy đã đủ xa hoa khí phái, nhưng so với Phó viên, cũng không bằng một phần mười.
Cô có chút lo sợ bất an đi theo bác Phúc vào phòng chính, trong phòng trang trí tao nhã cấu hình thấp, đại sảnh tầng cao khiến cô càng cảm thấy bản thân nhỏ bé.
“Lục tiểu thư, hành lý đã chuyển lên rồi, bác mang cháu lên phòng trước làm quen với hoàn cảnh. Bác đã phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa khuya, cháu có thể rửa mặt chải đầu trước, xuống ăn một chút rồi nghỉ ngơi.” Bác Phúc thân thiết nói.
Lục Hân Á gật gật đầu, đi theo bác Phúc lên tầng, được dẫn vào một căn phòng còn lớn hơn cả phòng học ở trường, phòng cho khách đơn giản màu trắng thuần, có giường, bàn học, trên bàn có máy tính và một tủ sách mới, hiển nhiên là chuẩn bị riêng cho cô.
“Lục tiểu thư, đây là phòng của cháu.” Bác Phúc nói.
Lục Hân Á nhìn xung quanh căn phòng, ngẩn người đứng một hồi, đột nhiên mở miệng, “Phúc bá, xin hỏi…… chủ nhân nơi này có ở nhà không ạ?” Cô có chút mất tự nhiên. “Cháu có thể gặp anh ấy không ạ?”
“Thiếu gia còn chưa về nhà, gần đây vì chuyện công việc mà cậu ấy thường xuyên về muộn, có khi qua đêm ở công ty, cho nên không thể biết được tối nay cháu có thể gặp cậu ấy được hay không, nhưng mà nếu thiếu gia đêm nay trở về, bác sẽ chuyển lời cháu muốn gặp cho cậu ấy.”
“Cám ơn.” Lục Hân Á nói cám ơn, bác Phúc nhắc lại cô có thể xuống tầng ăn bữa khuya rồi rời đi.
Cô đứng trong phòng, cảm thấy tất cả như không phải là thật.
Cuộc sống của cô, giống như đêm nay vòng vo nhiều ngã rẽ, chuyện đứng ở trước cổng trường phiền não ứng phó thế nào với sự quấy rầy của chú Trần, giống như đã rất lâu rồi.
Rốt cuộc là ai trăm phương ngàn kế, tốn nhiều tâm tư vào việc này như vậy? Anh ta có ý đồ hay mục đích gì?
Cô muốn gặp người này.
|