Cô giống như mơ mộng liếc mắt nhìn trong máy giặt, tiếp tục phản xạ có điều kiện mà nói: "Em chỉ muốn biết máy giặt của em đắt hay là chiếc nhẫn đắt, nếu như máy giặt đắt, thì hi sinh chiếc nhẫn; nếu như chiếc nhẫn đắt, thì phá hủy máy giặt——"
Lời còn chưa dứt, cô vẫn bị Nghiêm Khuynh khiêng vào phòng.
"Cho nên chiếc nhẫn của anh còn không quan trọng bằng máy giặt của em?" Anh nghiêm mặt vô cùng tức giận, "Còn nữa, tại sao em biết anh muốn cầu hôn thì không hề có vẻ mặt vui mừng?"
Vưu Khả Ý muốn trả lời: "Bởi vì phương thức cầu hôn của anh thật sự khiến cho em không có gì vui vẻ, chỉ có tràn đầy sợ hãi á!" Nhưng cô không dám nói.
Cô chỉ có thể gắng gượng cong khóe miệng lên, lộ ra một nét mặt còn khó coi hơn khóc, "Em vui chết đi, vui chết đi. . . . . ."
Vì kinh nghiệm cầu hôn thất bại này, Nghiêm Khuynh ảo não rất lâu, mặc dù anh không nói ra miệng, nhưng Vưu Khả Ý vẫn nhìn ra.
Buổi tối anh cũng rất ít nói, từ khi ăn cơm rửa chén sau đó ra ngoài đi dạo rồi đến khi đi dạo trở về, anh vẫn nghiêm mặt, có lẽ là lòng tự ái của đàn ông bị tổn thương, cho nên vẫn có vẻ lạnh lùng lại ngang ngược. Nhưng chuyện này ở trong mắt Vưu Khả Ý lại thành ý nghĩa khác, cô cảm thấy đại ca như vậy càng giống như một con chó rơi xuống nước. . . . . .
Cô ho khan hai tiếng, khi anh móc chìa khóa mở cửa chính thì cô gọi anh: "Nghiêm Khuynh. . . . . ."
Nghiêm Khuynh xoay người lại nhìn cô, không lên tiếng.
Cô níu lấy vạt áo của anh giống như con thú nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân, "Này, không phải anh muốn cầu hôn với em sao?"
"Đã thất bại." Anh làm mặt lạnh, trả lời đặc biệt không vui.
"Đừng như vậy mà, nhanh cầu hôn một chút đi!" Vưu Khả Ý làm nũng.
"Chiếc nhẫn cũng kẹt ở trong máy giặt rồi, anh cầu hôn thế nào?" Anh liếc cô một cái, giống như ước gì có thể lập tức biến chuyện hôm nay thành một tờ giấy, chỉ cần xé là có thể hủy sạch, không để lại dấu vết.
Vưu Khả Ý nói: "Tùy tiện thôi, anh đi mua cola kéo móc lon làm thành chiếc nhẫn cũng được, mua hạt ô mai đường làm giấy niêm phong màu vàng óng ánh phía trên thành chiếc nhẫn cũng được ——" tay nhỏ bé tiếp tục kéo vạt áo, "Thật ra thì chiếc nhẫn cũng không quan trọng, quan trọng là người cầu hôn. . . . . ."
Cô yên lặng thở dài ở trong lòng, đại ca xã hội đen của cô chính là không lãng mạn như vậy, cầu hôn thất bại còn phải để cô an ủi anh. . . . . .
Nghiêm Khuynh trầm mặc một lát, nghiêng đầu nhìn ở trong bụi cỏ một chút, sau đó lại đi tới cẩn thận lục lọi.
Kết hợp với phương thức cầu hôn kỳ lạ trăm năm khó gặp của anh buổi chiều, Vưu Khả Ý hỏi anh: "Chẳng lẽ anh còn giấu một chiếc nhẫn ở bụi cỏ, định để cho em tự mình đi tìm sao?"
Nghiêm Khuynh lặng lẽ quay đầu lại nhìn cô một chút, cho cô một cái liếc mắt, "Anh cảm thấy phương thức cầu hôn kinh thiên động địa không thích hợp với anh, cho nên mới suy nghĩ một cách đơn giản khiêm tốn hơn một chút, em cho rằng anh bị điên sao?"
"Có thể nghĩ ra phương thức đơn giản khiêm tốn như vậy, kết quả cuối cùng lại kinh thiên động địa cỡ nào, em cảm thấy thật sự đúng là không phải người bình thường có thể nghĩ ra được. . . . . ." Vưu Khả Ý nói xong thì ngậm miệng lại, bởi vì nét mặt Nghiêm Khuynh đã hiện ra một chút sát khí hừng hực rồi.
Cô thở dài, yên lặng theo dõi biến hóa, kết quả nhìn thấy Nghiêm Khuynh bới ra một cây cỏ đuôi chó từ trong bụi cỏ, sau một loạt tiếng động xột xột xoạt xoạt, vừa nói "Được rồi", vừa xoay người lại mở tay ra với cô.
Ở trong lòng bàn tay thon dài đẹp mắt đó, một chiếc nhẫn cỏ nằm lẳng lặng.
Cô sững sờ, đưa tay muốn bắt, nhưng Nghiêm Khuynh lại nắm chặt bàn tay, sau đó tự mình cầm chiếc nhẫn cỏ lên, kéo tay của cô qua rồi đeo lên giúp cô.
Anh nói: "Anh từng nói phải kiếm thật nhiều tiền, cho em một hôn lễ đầy long trọng, thứ nên có thì đều sẽ có, cũng sẽ không ít. Cuối cùng hôm nay anh cũng làm được, cho nên Vưu Khả Ý, có phải em cũng nên thực hiện lời đã hứa, gả cho anh hay không?"
". . . . . ."
Anh xem xét tay đeo chiếc nhẫn cỏ của cô, rốt cuộc khóe môi cong lên, "Mặc dù còn thiếu chiếc nhẫn, tạm thời chỉ có thể sử dụng nó để thay thế, nhưng em phải biết, chỉ vì em mà anh chạy hết các cửa hàng đồ trang sức quý giá trong toàn thành phố, hi vọng có thể tìm được một viên kim cương khá lớn lại nhìn đủ tốt, sẽ không thô tục —— mặc dù bây giờ nó đáng thương nằm ở trong máy giặt, nhưng dù sao em cũng nên hiểu tâm ý của anh đối với em chứ?"
Cả đêm anh không nói lời nói nào, rốt cuộc vào giây phút này dưới tình huống có chiếc nhẫn cỏ thay thế thì anh cũng nói ra.
"Vưu Khả Ý, anh đợi ngày này rất lâu rồi, từ khi biết em, cho tới bây giờ trải qua khó khăn nặng nề, toàn bộ sáu năm. Anh đã từng cho rằng cuộc sống của anh có thể cũng chỉ còn lại hai kết cục, hoặc là chết không ai biết giống ba anh, hoặc là may mắn hơn, lẫn vào cái vòng kia lâu hơn một chút rồi rút lui, nhưng anh tuyệt đối không ngờ rằng sẽ như hôm nay vậy. . . . . . Hiện tại thành công như vậy, mà tất cả đều là bởi vì em."
Bởi vì em, anh trở thành người mà trước kia không dám nghĩ đến.
Bởi vì em, anh mơ rất nhiều giấc mơ không dám mơ, sau đó mơ ước trở thành sự thật.
Vưu Khả Ý cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kia, chậm rãi cười lên, sau đó ôm lấy anh.
"Đối với em mà nói, chiếc nhẫn này ý nghĩa hơn nhiều so với chiếc nhẫn kim cương kia, bởi vì tự tay anh đã làm nó!"
Giống như hôm nay anh cũng làm cho em vui mừng khiến cho em tự hào hơn bất cứ kẻ nào, bởi vì em đã chứng kiến sự phát triển và lột xác của anh, bởi vì anh là của em.
Nghiêm Khuynh cúi đầu xuống, nhìn đỉnh đầu của cô ở dưới ánh trăng, nhẹ nhàng hỏi ra một câu cuối cùng kia: "Vưu Khả Ý, vậy em đồng ý gả cho anh không?"
"Ngay từ rất nhiều năm trước đã trông sao trông trăng mong đợi ngày này rồi." Cô cười ngửa đầu nhìn anh, cười đến mức giống như đứa bé, sau đó kêu lên, "Đồng ý, em đồng ý!"
Hoàn
--- -----oOo---- -----
|