Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ
|
|
Chương 20: Dung Bạch Minh Lam Kỳ cũng không để ý Nhiễm Khả tức giận, nghĩ muốn bao nhiêu tiền phí sửa chữa xe thể thao, dám làm dám chịu là của ưu điểm của cô, cô chính là không nhìn được bộ dáng ra vẻ của cô ta, giống như cả thế giới đều coi cô ta làm trung tâm xoay xung quanh, khóa xe bị hỏng, cái cớ rách nát như vậy cũng dùng, xe này vừa nhìn liền biết là xe mới, đối với loại bạn bè này chính là dùng để giẫm đạp, lợi dụng tiện nhân cô chưa bao giờ nương tay.
"Chỉ đùa một chút, làm gì tức giận lớn như vậy, không phải cậu nói chúng ta là bạn tốt hay sao? Đừng bụng dạ hẹp hòi, ừ, năm trăm ngàn cho cậu đi vá xe."
Lam Kỳ hào phóng lấy ra tờ tiền năm trăm ngàn từ trong túi.
Thiếu chút nữa Nhiễm Khả bị lời nói của cô làm nghẹn chết, cô ta vừa mua xe mới, từ nước ngoài vận chuyển về vừa ráp xong hàng, vậy mà cô chỉ đưa có năm trăm đồng?
"Thế nào, không đủ? Vậy thì một triệu, còn dư mời cậu uống nước khoáng.” Lam Kỳ khó xử lấy thêm năm trăm ngàn từ trong túi, bộ dáng muốn chết, không phải là khinh thường cô không có tiền sao, để cho cô ta mở mang kiến thức cái gì gọi là người bình thường không nhìn được hàng.
Sắc mặt Nhiễm Khả thay đổi vài lần, rốt cuộc xác định mình không cách nào bày ra bộ dáng dịu dàng khôn khéo trước mặt người phụ nữa này, Lam Kỳ cực lỳ có bản lĩnh làm cho cô tức điên.
"Lam Kỳ cậu biết xe này bao nhiêu tiền không? Một tháng lương của cậu còn không đủ cho tôi mua một cái bánh xe.” Rốt cục cô ta thét lên chói tai, xe này là cô vất vả tốn sức mới mua được, là bảo bối của cô, cư nhiên bị người phụ nữ này làm hỏng rồi.
"Hả, không phải chứ? Một tháng tiền lương của tôi còn mua không được một cái bánh xe? Tôi tính tiền mình kiếm được cũng không nhiều lắm, một tháng tính là mười triệu, a, xe này đắt như vậy sao, ây da, xe Ferrari mấy trăm triệu.” Lam Kỳ trừng mắt thật to, một bộ dáng chưa bao giờ thấy qua.
"Hừ, biết là tốt rồi."
Nhiễm Khả nhịn không được xem thường, trước kia cô kết bạn với Lam Kỳ là vì gia cảnh nhà Lam Kỳ tốt, cùng một chỗ với cô có chút lợi ích, nhưng mà hiện tại, xưa khác nay khác, hiện tại ba cô thăng chức, người nịnh bợ cô còn nhiều, rất nhiều, cô khinh thường kết bạn cùng với một người bình thường, hiện tại cô còn nhớ tình bạn cũ nên chào hỏi, xem như coi trọng Lam Kỳ.
Lam Kỳ quanh quẩn quanh xe một vòng rồi một vòng, lúc lòng hư vinh của Nhiễm Khả phồng lên đột nhiên mở miệng.
"Ba cậu tham nhũng."
Nhiễm Khả kinh ngạc cả kinh.
"Lam Kỳ, cậu nói đừng nói bừa bãi, cẩm thận tôi thưa cậu tội phỉ bán để người ta bắt cậu.”
Lam Kỳ một bộ dáng không sao cả.
"Vậy tiền đâu cậu có để mua xe sang trọng, làm tiểu tam sao?"
Lần này sắc mặt Nhiễm Khả đen, trắng, xanh, mấy màu sắc chuyển đổi liên tục.
"Lam Kỳ đừng thấy tôi cho chút mặt mũi thi không biết xấu hổ."
"Thôi đi, mặt mũi tôi tự mình cho, tôi không trông chờ vào cậu."
Nhiễm Khả tức giận đến hận có nên hay không đi lên bóp chết cô, từ lúc ba thăng chức, không ai dám nói chuyện như vậy với cô ta.
"Lam Kỳ, Nhiễm Khả."
Lúc này một giọng nói dễ nghe vang lên cắt đứt tranh chấp cua hai người, cách đó không xa một người đàn ông đi về phía này, dưới ánh nắng ban mai anh ta mặc một thân tây trang màu tối, vẻ mặt cởi mở cười, rất có phong độ.
"Học trưởng Dung."
Nhiễm Khả kịp phản ứng trước tiên, cười chào hỏi, Dung Bạch Minh, đã từng là nhân vật làm mưa làm gió trường đại học B, so với giới học trưởng cấp ba của cô ta, gia thế rất tốt, mới từ nước ngoài lưu học một năm trở về, nghe nói đã có công ty riêng của mình.
So với Nhiễm Khả khéo léo, Lam Kỳ hận không thể tìm một cái động chui vào.
Lam Kỳ cô cả đời không có làm việc xấu xa gì, chỉ duy nhất một lần kia, chính là có liên quan đến người này.
Dung Bạch Minh chào hỏi với Nhiễm Khả xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Lam Kỳ.
"Đã lâu không gặp."
Lam Kỳ cười gượng.
"Đã lâu không gặp."
"Thật không nghĩ tới lại gặp em ở chỗ này."
Ánh mắt Dung Bạch Minh gắt gao nhìn chằm chằm Lam Kỳ có lẽ phát hiện cô không được tự nhiên, lại nhìn về phía Nhiễm Khả.
"Làm sao vậy, gặp phiền phức gì, mặt trời gay gắt như vậy các người còn đứng nơi này?”"
Loại chuyện như vậy, bình thường La Kỳ sẽ không mở miệng trước, Nhiễm Khả sẽ cướp lời.
"Học trưởng, Lam Kỳ đùa giỡn với em, làm cho bánh xe em bị thủng, nhìn này, đụng tới cậu ấy chính là không có chuyện tốt, vẫn là người thích chỉnh người khác như vậy.”
Nhiễm Khả nhìn Lam Kỳ cười, giống như không thoải mái vừa rồi căn bản là không có sảy ra, sau đó tiếp tục mở miệng.
"Hơn nữa cậu ấy còn cho em năm trăm ngàn đi sửa xe, đây không phải là khi dễ ta sao."
"Em không cần cậu ấy còn tức giận, bộ mặt sa xầm.....Được rồi, Lam Kỳ không cần xị mặt, quan hệ chúng ta tốt như vậy, mình làm sao có thể muốn cậu bồi thường chứ, học trưởng thấy sẽ mắng tớ keo kiệt.”
"Anh nói có phải hay không học trưởng?"
Dung Bạch Minh cười, từ chối cho ý kiến.
"Học trưởng, gần đây công ty thế nào? Có muốn em đi hỗ trợ hay không? Em có đủ khả năng.”
Nhìn Nhiễm Khả giả trang bộ dáng khéo léo ở trước mặt Dung Bạch Minh, Lam Kỳ khinh bỉ, thật có thể giả bộ.
"Ừ, bất cứ lúc nào cũng chào đón."
Dung Bạch Minh mở miệng.
"Học trưởng, em coi là thật đó cho không phép lừa gạt."
"Anh khi nào thì gạt em."
Hai người câu có câu không trò chuyện, hoàn toàn đem Lam Kỳ để qua một bên, Lam Kỳ đang nghĩ có muốn hay không đi trước.
"Lam Kỳ làm sao không nói câu nào hết vậy, thật sự tức giận sao, tớ không cần cậu sửa xe, lại mời cậu ăn bữa tiệc lớn để cậu nhận lỗi được chứ?”
Lam Kỳ vừa định đi Nhiễm Khả đã có thể tủi thân nhìn cô, giống như cô cỡ nào không phân biệt phải trái.
Khóe mắt Lam Kỳ vểnh lên một chút, nhìn Nhiễm Khả một giây, sau đó cười.
"Nói cái gì đó, quan hệ của chúng ta là cái gì, bạn thân tốt nhất."
Nói xong Lam Kỳ thân thiết ôm Nhiễm Khả.
"Xe là mình phá hư, tiền nhất định phải bồi thường, một triệu, mau, giá tiền của bạn bè, việc này về sau không cho phép nhắc lại, đỡ phải đau lòng."
Lam Kỳ kiên quyết nhét tiền vào trong tay Nhiễm Khả, nói đùa sao, nghĩ giẫm lên cô thể hiện sự hiền lành rộng lượng của chính mình, nằm mơ, không phải thích giả bộ độ lượng sao? Một triệu để cho cô ta ngậm bồ hòn*, cho cô ta kiêu ngạo.
*Đau mà không dám kêu
"Lam Kỳ" Nhiễm Khả nhìn tiền trong tay, giọng nói đều thay đổi.
"Nhiễm Khả chô ít đúng không?"
Lam Kỳ nháy mắt, bộ dáng như vậy tương tự Nhiễm Khả 0.8 độ.
"Còn tưởng rằng cậu thật sự coi mình là bạn bè, hóa ra."
Nhiễm Khả cố gắng làm cho trên mặt mình khôi phục nụ cười.
"Không phải chê ít, là không cần."
Một triệu đi cho ăn xin à.
"Nhất định phải lấy, nếu không chính là không xem tớ là bạn bè, đừng nói không cần, nếu không bạn bè cũng không cần làm.”
Lam Kỳ bày ra điệu bộ muốn tuyệt giao.
Nhiễm Khả nhất thời sửng sốt.
"Ha ha, tình cảm của các người vẫn là tốt như vậy."
Một bên Dung Bạch Minh cười ra tiếng.
"Ừ"
Nghe được anh ta nói, Nhiễm Khả chậm rãi gật đầu, không được, cô không thể ở trước mặt Dung Bạch Minh là ra loại chuyện hẹp hòi, thua thiệt này về sau cô sẽ đòi lại.
Mà Lam Kỳ toát ra mồ hôi lạnh, rốt cục cô hiểu được tại sao bản thân lại không bị điện giật với anh ta, cảm giác của người đàn ông này như thế nào trì trệ như vậy, ánh mắt nào của anh ta nhìn thấy quan hệ giữa các cô rất tốt.
"Như vậy đi, các người cũng đừng cãi nữa, anh có một người bạn mở một cửa hàng 4s, anh dẫn cậu ta đến xem."
Dung Bạch Minh mở miệng.
"Thật tốt quá học trưởng."
Nhiễm Khả một bộ dáng ra vẻ thông minh, ngược lại Lam Kỳ không có thói quen làm sai việc để người khác đến chùi đít cho cô, nhưng mà nếu anh ta nghĩ muốn làm vui lòng người đẹp, cô cũng sẽ không ngăn cản.
"Học trưởng, xe của anh đậu ở đâu? Em có việc gấp anh có thể đưa em một đoạn được không?”
"Ừ, được."
Dung Bạch Minh gật đầu, sau đó nhìn về phía Lam Kỳ.
"Lam Kỳ, cùng đi không?"
"Cậu ấy không đi, cậu ấy còn phải ở đây làm việc."
Nhiễm Khả mở miệng.
Dung Bạch Minh như có thâm ý nhìn cô liếc mắt một cái, “Thì ra em làm việc ở chỗ này, anh đi trước, lần sau gặp.”
"Tạm biệt."
Lam Kỳ gật đầu, ước gì bọn họ mau đi.
P/s: Sr các tềnh iu hôm qua Kẹo bị tai nạn xe nằm viện đến gần 12h khuya mới về nhà. Người đến jờ vẫn còn đau nhiều chỗ lắm nên ko đăng truyện đc. Sau khi khỏe hẳn Kẹo sẽ bù lại cho các tềnh iu. Sẽ cố gắng đăng truyện đúng ngày.
|
Chương 21: Những chuyện ở đại học năm thứ hai Lại bàn xong một mối làm ăn, Lam Kỳ ở trên giường vui mừng, đối với cô mà nói công ty tuy nhỏ cũng là tâm huyết của cô, có thể làm chuyện mình thích, còn có thể có thù lao không ít, cô thật vừa lòng tình hình cuộc sống bây giờ, nhớ rõ lúc vừa tốt nghiệp thì công ty không có mối làm ăn, mỗi ngày đều chỉ có thể ngồi ngủ gà ngủ gật cùng Mễ Đóa, khi đó họp lớp cô đều không tham gia, sợ nhìn bạn bè dễ chịu bị kích thích, nhưng mà họp lớp lần này cô nhất định phải đi, hiện tại phải đi so sánh thôi, nên đi họp mặt thật tốt.
Lúc này trên tủ ở đầu giường điện thoại di động rung lên.
"Này, Mễ Đóa chuyện gì?" Đã hơn mười giờ, cậu ấy còn chưa ngủ.
"Lam Kỳ làm sao cậu lại như thế chứ, đều tạo cơ hội tốt cho cậu như vậy, vậy mà cậu là đem tặng cho Nhiễm Khả, cái loại phụ nữ này.” Điện thoại vừa kết nối, Mễ Đóa chính là trực tiếp mắng lớn.
Lam Kỳ từ trạng thái không tập trung hoàn hồn, “Tạo cơ hội gì?.....Không phải là cậu nói cho Dung Bạch Minh biết là tớ sẽ đi vào trong đó chứ?” Cô đã nói rồi, như thế nào có thể đúng dịp như vậy, gặp được Nhiễm Khả đã đủ khéo, còn thêm Dung Bạch Minh.
"Ừ, Dung Bạch Minh liên lạc với tớ, tớ nói với anh ta." Mễ Đóa thừa nhận.
"Lam Kỳ, tớ nghe học trưởng Dung nói cậu làm hỏng xe của Nhiễm Khả đúng không? Nói thật chuyện kia tớ đã sớm quên, thực ra tớ còn phải cảm ơn cô ta để cho tớ nhận ra bộ mặt thực sự của tên đàn ông cặn bã kia, cho nên về sau cậu cũng đừng đối chọi với cô ta."
"Tên đó nói cho cậu chuyện này để làm gì, thật nhàm chán." Lam Kỳ khó chịu, thì ra thực sự là Mễ Đóa nhiều chuyện.
"Nhàm chán, cậu gây ra họa anh ta chùi đít giúp cậu, cậu còn nói người ta nhàm chán." Bên kia điện thoại Mễ Đóa ấm ức vì Dung Bạch Minh.
"Cái gì giúp tớ, tên đó là nghĩ muốn làm vui lòng người đẹp có được không, chúng tôi nói cũng chưa nói được vài câu tên đó liền mang người đẹp đi rồi.” Lam Kỳ chối, làm sao lại trách trên đầu cô.
Mễ Đóa than thở "Nói thật, học trưởng Dung cùng Nhiễm Khả không có gì, anh ta nói với tớ dừng như cậu còn thực xấu hổ, cũng không biết nói cái gì, cho nên đành phải đi trước.”
"Nhiều chuyện, đã nói với cậu bao nhiêu lần, học trưởng Dung không phải đồ ăn của tớ.” Lam Kỳ không nói gì, vì sao giải thích như thế nào Mễ Đóa cũng không hiểu rõ.
"Cậu thật sự nên suy nghĩ cẩn thận, tính tình thối một chút nhưng trừ anh ta ra ai chịu muốn cậu.....Không thèm nghe cậu nói nữa đỡ phải bị cậu làm tức chết, tớ đi ngủ để dưỡng nhan đây.”
"Ừ"
Rầu rĩ cúp điện thoại, Lam Kỳ nằm sấp ở trên giường, mắt mở thật to, nghĩ tới lời Mễ Đóa nói lại suy nghĩ đến đại học năm hai ấy.
Nếu không điên cuồng, liền già đi, khi đó toàn bộ ký túc xá nữ sinh đều say đắm những lời này, bạn trai thành vật cần thiết, thanh xuân nảy mầm, vì thế Lam Kỳ đem chú ý đánh tới trên người Dung Bạch Minh.
Khi đó, Dung Bạch Minh là một nhân vật làm mưa làm gió ở trường đại học B, vóc người đẹp trai, phong cách đơn giản sạch sẽ, tính tình tốt, thành tích học tập giỏi, có tài năng, nữ sinh thích anh ta chất thành một đống lớn, Lam Kỳ là thích nụ cười của anh ta, dịu dàng nhàn nhạt, một bộ dáng dễ nói chuyện.
Vì vậy Lam Kỳ liền quyết định theo đuổi anh ta, cô cùng Mễ Đóa sắp đặt buổi chiều ở trường học tình cờ gặp mặt, cuộc gặp gỡ bất ngờ xinh đẹp, lúc mới vừa bắt đầu, Dung Bạch Minh chính là đem cô thành những người bình thường say đắm anh, Lam Kỳ cũng không nổi giận, tham gia đoàn thể xã hội của anh, biết được sở thích của anh, không buông tha mỗi một lần cơ hội gặp mặt, theo lời của Mễ Đóa, thật là giống như đang liều mạng thi tốt nghiệp trung học cơ sở, tính cách trời sinh của cô là không chịu thua, đối với Dung Bạch Minh như gần như xa, cô chính là coi như một loại gian khổ để khiêu chiến.
Ước chừng qua nửa học kỳ, cô liền phát hiện thái độ của Dung Bạch Minh đối với cô có thay đổi, bắt đầu biến thành anh ta chờ cô, anh ta thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô, cũng chính là thời điểm bạn trai Mễ Đóa bắt cá hai tay.
Buổi chiều đó Mễ Đóa khóc như núi đổ, cô tức giận mang theo Mễ Đóa muốn đi sửa trị tên đàn ông cặn bã kia, lại ở một góc trường học thấy được Dung Bạch Minh cùng một chỗ với Nhiễm Khả......Cũng chính là một cái chớp mắt kia, đột nhiên cô rõ ràng một việc, thật ra là cô không thích Dung Bạch Minh, thấy anh ta cùng cô gái khác cùng một chỗ cô tuy có chút không thoải mái, nhưng không có loại cảm giác đau lòng chết người giống Mễ Đóa.
Sau đó cô còn có ý trốn tránh Dung Bạch Minh, mỗi lần thấy anh ta liền đi đường vòng, một lần rốt cục anh ta cũng chặn lại được cô, cô lại quyết đoán từ chối lời tỏ tình của anh, nửa học kỳ sau Dung Bạch Minh liền tốt nghiệp, nghe nói là bận rộn nhiều việc sau đó xuất ngoại, đã lâu không gặp.
Sau đó Mễ Đóa hỏi thăm được lần đó Dung Bạch Minh ở cùng một chỗ với Nhiễm Khả chỉ là trùng hợp gặp được, hai người thật ra không có gì.....Cho nên Mễ Đóa vẫn cảm thấy vì mình mới chia rẻ bọn họ, thật ra cô không biết nguyên nhân chính là ở chỗ Lam Kỳ, thật sự không thích, nếu thích cô sẽ không buông tay dễ dàng như vậy.
Cùng Dung Bạch Minh làm bạn bè thì có thể, nhưng làm người yêu lại không được, cô thích nụ cười của anh ta, nhưng là nụ cười như anh ta tràn ngập mọi nơi.
Cô thật sự thích nụ cười hẳn là giống..... giống như Thiệu ngốc vậy, Thiệu ngốc đối xử với người khác cũng khiêm tốn, nhưng cô nhìn thấy, anh cười với người khác rất cạn, mang theo chừng mực xa cách, nhưng với cô lại không phải như vậy, nụ cười dịu dàng có thể tan ra tiến vào trong lòng, loại cười này làm cho cô biết mình chiếm một chỗ hoàn toàn trong anh.....Không biết hiện tại Thiệu ngốc đang làm gì? Lam Kỳ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, chắc là ngủ.
Vậy không bằng gọi điện thoại ẫm ĩ anh.
Một trận tiếng chuông reng reng, sau đó điện thoại được kết nối.
"Bé con." Đầu bên kia điện thoại, vẻ mặt Thiệu Tử Vũ cười dịu dàng, anh không nghĩ đã trễ thế này cô gái nhỏ này còn gọi điện thoại cho anh, anh thật bất ngờ.
"Đang làm gì thế?" Lam Kỳ cười, nếu như đang ngủ cô liền được lợi.
"Ở quân đội.” Thiệu Tử Vũ đem công việc giao cho vài trợ lý bên người đi ra cửa màu trắng phòng thí nghiệm, buổi sáng hôn nay vừa nhận được điện thoại, hạng mục lần trước anh phụ trách có vấn đề, liền trở về gấp.
"Không phải là anh đang nghĩ phép sao?" Lam Kỳ có chút mất hứng, còn nói dạy cho cô lái xe, kẻ lừa gạt.
"Vấn đề không lớn, một hai ngày có thể giải quyết, sau đó tiếo tục nghỉ phép.” Từ sáng anh đã làm việc đến bây giờ chính là nghĩ xử lý sớm một chút, không ảnh hưởng đến ngày phép.”
"À"
"Bé con, có nhớ tôi không?” Thiệu Tử Vũ thấp giọng mở miệng.
Đầu bên kia Lam Kỳ nghe nói như thế, chỉ cảm thấy nhột, làm sao lại nói chuyện dịu dàng như vậy, nghe được giọng nói của anh cũng có thể tưởng tượng ra được hiện tại vẻ mặt anh mềm mại có thể làm cho người ta như nhũn ra.
"Vậy còn anh?"
Phương diện này Lam Kỳ rất tinh ranh, nếu cô nói nhớ, anh nói không nhớ, cô liền mệt.
"Nhớ"
"À. . ."
Lam Kỳ gật đầu có vẻ hài lòng với đáp án này.
"Em vẫn chưa trả lời câu của tôi, bé con."
"Anh đã nhớ tới tôi, tôi đây cũng cố nhớ anh một chút."
"Ha ha"
Thiệu Tử Vũ cười khẽ.
"Aiz Thiệu ngốc, Chủ Nhật anh có rảnh hay không? Tôi mời anh đi chơi.” Họp lớp hôm Chủ Nhật có thể mang theo bạn bè, cô muốn mang Thiệu ngốc đi chơi, thứ nhất cô không có bạn, thứ hai bộ dạng Thiệu ngốc rất đẹp trai, mang theo có thể diện.
"Xin lỗi bé con, Chủ Nhật tôi có hẹn.” Thiệu Tử Vũ bất đắc dĩ mở miệng, cô gái nhỏ của anh lần đầu hẹn anh, anh không thể đi rất đáng tiếc, nhưng mà Chủ Nhật anh có một bữa tiệc, đều là quân nhân cấp cao, anh phải tham gia.
"Oh, quên đi, tôi chỉ là tùy tiện hỏi, nhìn bộ dạng ngu ngốc của anh một người nhàm chán thôi.....Thôi được, không có việc gì tôi ngủ, lần sau nói chuyện.”
"Bé con."
Thiệu Tử Vũ còn muốn nói điều gì Lam Kỳ đã cúp điện thoại.
Trong phòng
"A. . . Thiệu ngốc chết tiệt, từ chối mình, ước hẹn, hẹn cái con khỉ, anh, đồ ngốc này. . . Đánh chết anh đánh chết anh." Mới vừa cúp điện thoại Lam Kỳ liền phiền muộn, cầm gối đầu ở trên giường đập, cô có ý tốt muốn mang anh đi chơi, vậy mà anh còn quá đáng không nể mặt, cũng không nhìn xem bộ dáng ngốc nghếch của mình, ai vui mang theo anh chứ.
Đầu bên kia điện thoại Thiệu Tử Vũ đã muốn mất hồn, hiện tại anh đã có thể tưởng tượng được cô gái nhỏ kia, bộ dáng nổi trận lôi đình, buồn bực nội thương, khẳng định còn đang mắng anh.
|
Chương 22: Kế tiếp sẽ là ai? "Lam Kỳ, tinh thần như thế nào kém như vậy? Có phải là tối hôm qua nghĩ đến chuyện của học trưởng Dung.”
Mễ Đóa ngồi trên ghế xoay nhìn bóng dáng đang bận trộn trên bàn máy tính, sáng sớm đã đánh mười mấy cái ngáp, đây không phải là tác phong của cô.
Lam Kỳ làm giống như là không nghe thấy tiếp tục công việc trong tay, buổi sáng hôm nay cô phải làm xong bản thiết kế, chỉ cần khác hàng vừa lòng không có ý kiến, không có gì sửa chữa là có thể y theo bản thiết kế mà làm.
Mễ Đóa người này không có ưu điểm lớn gì, cũng không có khuyết điểm lớn gì, chỉ có điều mười phần bản tính phụ nữ, một bộ dáng chẳng phân biệt được thời gian trường hợp mà bà tám.
"Aiz..... nói chuyện."
Mễ Đóa nóng nảy, những chuyện này cô có thể giao cho người khác làm, như thế nào chuyện gì cũng tự thân vận động.
Rốt cuộc xử lý xong công việc trong tay, Lam Kỳ liếc cô gái lải nhải trước mặt một cái, đang làm tổ ở ghế dựa ngủ, nói cái gì? Nói ngày hôm qua cô bị Thiệu ngốc từ chối, anh muốn đi hẹn....Nói một câu nói kia của Thiệu ngốc làm cho lần nữa ở trước mặt anh cô có cảm giác hơn hẳn người khác, nháy mắt một giây bị giết vì nội thương nghiêm trọng?
Nhìn bộ dáng xa cách của Lam Kỳ, Mễ Đóa nóng nảy, đi từ từ chạy đến kéo cô.
"Không được cậu đứng lên cho tớ, ngày họp lớp không thể để thua người phụ Nhiễm Khả chết tiệt kia.”
Lam Kỳ cố mở to mắt.
"Mễ Đóa, cậu tha cho tớ đi, tớ đã mệt muốn chết."
"Mệt cũng phải đứng lên cho tớ, đi mua quần áo cho buổi họp lớp, đừng mặc mấy bộ quần áo kia, đến lúc đó lại thua người phụ nữa Nhiễm Khả kia.”
"Hừ, bản tiểu thư có vẻ đẹp trời sinh, cho dù là mặc quần áo lao động cũng là đồng phục quyến rũ, tham gia họp lớp có cái gì có thể sánh bằng.” Lam Kỳ nhắm mắt lại trở lời, hiện tại cái gì cô cũng không suy nghĩ, thầm nghĩ muốn ngủ.
Mễ Đóa bị lời của cô làm cho tức bốc khói.
"Cái thây chết cậu thì biết cái gì? Họp lớp bao gồm các loại tụ họp, kia đều là chiến tranh không tiếng động của phụ nữ, họ thích dùng quần áo, kiểu tóc, trang điểm, trang sức, người phụ nữ một giây giết chết, vì vậy mà đạt được cảm giác biến thái về việc hơn hẳn người khác, không may, Nhiễm Khả là loại phụ nữ như vậy, nhưng mà bàn về tướng mạo cũng chỉ có cậu có thể cùng tranh cao thấp với cô ta, bàn về miệng lưỡi độc ác cậu cũng không thua, cậu đứng lên cho tớ, lần này thua, chúng ta tuyệt giao.”
Lam Kỳ mở mắt ra một chút, không còn buồn ngủ, vậy mà vì chuyện này dám dùng tuyệt giao để uy hiếp cô.”
"Cậu so với cô ta càng biến thái."
"Thôi đi, biến thái cũng là vì muốn tốt cho cậu.” Mễ Đóa nhỏ giọng nói thầm.
"Cái gì?"
"Không có gì, lúc nghỉ trưa chúng ta đi mua sắm."
Thành phố C đứng đầu về việc mua sắm, hàng hóa phổ biến vượt qua cả mặt hàng quốc tế.
"Cái này thế nào?"
Mễ Đóa giơ lên mấy túi mua sắm, còn đang chọn lực, tuy rằng nói là chọn quần áo cho Làm Kỳ, bình thường loại tình huống này cô thường là người thắng lợi trở về.
Lam Kỳ xách túi túi đi theo cô, Mễ Đóa vừa mới mua một cái áo màu trắng tuyết lộ cả bả vai, cùng với quần short cực ngắn màu xanh, phần lớn da thịt trắng nõn lộ ra, dẫn đến bên cạnh không ít đàn ông, lại thêm mắt kính màu rượu đỏ bản to trên mặt, đôi môi hồng gợi cảm, ngây thơ, xinh đẹp.
"A, cậu thật sự là một yêu tinh.” Mễ Đóa nhìn vào gương của cửa hàng trang sức khen ngợi, nếu cô là đàn ông, hơn nữa là người giàu có, cô liền bao dưỡng Lam Kỳ, nhưng sẽ không cưới, phụ nữ kiểu này không thích hợp làm vợ, đây là lời tuyên bố của người bạn hai mươi mấy năm kinh nghiệm.
"Cũng không tệ lắm."
Lam Kỳ nhìn thoáng qua gương, mặc dù cô rất ít mặc loại quần áo này.
"Thật là, làm đẹp. . . . . . . . . . . . ."
"Được rồi, quần áo tớ cũng thử xong rồi, để tớ cởi ra cầm lại nhà cậu."
"Rất tốt, cậu không cần."
"Tớ sợ mẹ già bóp chết tớ.” Từ nhỏ mẹ già sẽ không thích cô mặc loại quần áo hở hang, cho rằng đó là chuyện chỉ loại phụ nữ không đứng đắn mới làm, mẹ già theo không kịp thời đại, cô chiều ý bà.
"Được rồi, để nơi đó của tớ, tớ lại chọn cho cậu vài bộ quần áo khiêu gợi, hắc hắc, chờ ngày đó cậu dùng để quyến rũ đàn ông.”
"Tùy cậu."
Lam Kỳ đi về phía khu có vẻ quần áo chính chắn, Mễ Đóa người này làm việc không có trọng tâm, thời khắc mấu chốt vẫn là dựa vào chính cô, ngày kia chính là Chủ Nhật, không cần bạn tốt nói, cô cũng không muốn Nhiễm Khả đắc ý, nếu tất cả mọi người đều là bạn học, nên giúp hay là muốn giúp, tuyệt không thể để cô ở trên đường hư vinh đi xuống, chèn ép dáng vẻ kiêu căng của cô ta, cho cô ta một chút cảnh cáo nho nhỏ.
"Aiz, Lam Kỳ, nói cho cậu biết một chuyện.” Lam Kỳ còn đang suy nghĩ thời điểm thích hợp cho văn kiện kia, Mễ Đóa liền thần bí chạy tới.
"Nói cho cậu biết một cái bát quái, anh chàng bánh bao muốn kết hôn."
Lam Kỳ cầm quần áo trên tay dừng một chút.
"Cậu nói là cái người cực kỳ khó khăn trong lớp kia? Từ năm đầu tiên đến năm thứ tư, lấy mục tiêu tìm bạn gái làm phấn đấu, cuối cùng kết cục bi thương, cái tên kia?”
"Ừ, cậu ta còn theo đuổi cậu và tớ."
Mễ Đóa cười mị mị, chỉ Lam Kỳ cùng bản thân.
"Kinh ngạc không? Chân thành kiên định, rốt cuộc cậu ta cũng tu thành chính quả."
"Cậu ta cũng có người muốn?"
Trong đầu Lam Kỳ lập tức hiện lên người siêu cấp mập mạp, làn da rất trắng, mặt bự, ánh mắt hài hước, thích cười ngây ngô, không thường tắm rửa, còn thiếu cái răng cửa.
"Ừ"
"Ai sẽ coi trọng cậu ta?" Cô thật tò mò.
Mễ Đóa liếc cô một cái.
"Là một cô gái nhỏ xinh đẹp, hơn nữa còn là bạn học của chúng ta."
"Có chuyện như vậy?"
"Cái này thì có cái gì, ra khỏi trường đại học mọi người đều hiểu được, xã hội này là không có hoàng tử, càng không có cái gì cô bé lọ lem, cuối cùng chỉ là cuộc sống hiện thực bình thường, cái gì củi gạo dầu muối tương dấm trà, ăn uống rồi ngủ, phòng ở, bao nhiêu đó đã thay đổi cách một ánh mắt nhìn người, anh chàng bánh bao này trừ bỏ bề ngoài thật sự là cũng tốt, ít nhất là người tốt, đáng mừng, hiện tại rốt cục có người đã phát hiện ra ưu điểm của cậu ta.”
Lam Kỳ rầi rĩ buông quần áo, lời nói của Mễ Đóa làm cho cô rất không thoải mái, ngay cả anh chàng bánh bao, đàn ông như vậy cũng có người muốn, kế tiếp sẽ là ai? Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, trong lòng càng thêm không thoải mái, hiện tại phụ nữ đều có ánh mắt gì?
|
Chương 23: Thích như vậy Hai người vừa mới mua đồ xong ra khỏi cửa hàng, điện thoại Lam Kỳ liền vang lên, nhìn thoáng qua dãy số trên tay, vốn cô không nghĩ muốn bắt mãy, nghe tiếng chuông vang lên một lần, đóan chừng lúc điện thoại muốn ngừng, ma xui quỷ khiến cô bấm nút nghe máy.
"Này, tìm tôi có chuyện gì."
Cô cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe qua bình thường, tùy ý.
"Bé con, ở đâu?"
Trong điện thoại di động truyền ra giọng nói dịu dàng của Thiệu Tử Vũ.
"Anh không phải là đang bận rộn, tìm tôi làm gì?"
Lam Kỳ đem cuộc hẹn đổi thành bận rộn, không thể để cho anh biết cô để ý lời anh nói, nếu lời này hỏi ra cũng rất không bình thường, tuy rằng vì vậy mà cô không thoải mái một buổi tối cộng thêm thời gian một buổi sáng.
"Việc xong rồi, bé con, tôi đến tìm em."
Lam Kỳ liếc mắt nhìn cách đó không xa Mễ Đóa đang bỏ đồ lên xe, lời nói của Thiệu Tử Vũ nghe thật cám dỗ, hơn nữa bây giờ cô tâm tình không tốt, trọng điểm là do anh gây nên, nên phải là anh phụ trách.
"Chính là tôi đang ở trên đường dành riêng cho người đi bộ ở quảng trường mua sắm."
Lam Kỳ báo một cái tên, cũng không biết anh có tìm được hay không, dù sao mấy năm nay anh đều ở quân đội, thành phố phát triển rất nhanh chóng, rất nhiều chỗ mỗi năm đổi một bộ dáng.
"Ừ, tìm vị trí dễ thấy nhất chờ tôi."
Lam Kỳ liếc mắt nhìn, trên quảng trường khu kiến trúc tượng đồng phục cổ vĩ đại, vị trí kia hẳn là dễ thấy nhất.
"Tôi ở phía dưới tượng đồng chờ anh."
"Được, đừng có chạy lung tung."
Nói xong Thiệu Tử Vũ liền cúp điện thoại.
"Mễ Đóa, cậu về công ty trước, tớ có chút việc, buổi chiều sẽ về."
Lam Kỳ đem đồ trong tay ném lên xe, chỉ để lại cái túi.
Mễ Đóa cầm tay lái, kỳ quái nhìn cô một cái, Lam Kỳ không phải là người thích đi dạo phố, người này khác thường, đang yêu, nên không tránh né cô cùng học trưởng Dung qua lại, sĩ diện nên gạt cô.
"Được, cậu bận cứ đi, tớ về trước."
Mễ Đóa sảng khoái đồng ý.
“Vậy buổi chiều gặp."
"Ừ"
Mễ Đóa lái xe đi rồi, Lam Kỳ buồn bực, người này như thế nào một câu cũng không hỏi liền đi, rất không phù hợp với cá tính của cậu ta.
Mà trên xe Mễ Đóa đang cười, hỏi? Hỏi cậu sẽ nói sao? Còn không bằng tự cô theo dõi.
Dưới ánh mặt trời chói chang, Lam Kỳ mở ra cây dù ở dưới tượng đồng chờ, quay mắt về phía hơi nóng cùng dòng người, kiên nhẫn của cô từ từ tan rã, cô là người có thói quen làm việc đánh nhanh thắng nhanh, làm cho cô giống như đám người nhàn nhã kia tuyệt đối là một loại tra tấn, ngày trước cô đã chọn trực tiếp đi tìm.
Rốt cuộc ở trong đám người cô thấy được một bóng dáng màu xanh lục, bước chân Thiệu ngốc vứng vàng tiêu sái ở trong đám người, dáng người cao ngất, phong cách nho nhã, tức khắc liền giống như một làn gió mát rợi thổi đi cái nóng nực cùng ồn ào xung quanh.
Ánh mắt Thiệu Tử Vũ ở trong ám người nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh liền tìm thấy một bóng dáng quen thuộc.
Lam Kỳ đã tháo xuống mắt kính đang mang, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, sống động chống lại tầm mắt của anh, vẻ mặt mang cảm xúc phiền chán lập tức chuyển biến thành vẻ mặt không chút thay đổi.
"Bé con."
Thiệu Tử Vũ đến gần cô, nhìn thấy quần áo cô đang mặc thì ánh mắt tối sầm một chút.
"Tìm tôi làm gì?"
Lam Kỳ nhìn Thiệu Tử Vũ, ánh mắt lại ở xung quanh anh càng quét, aiz, cô gái nhỏ này là cái biểu tình gì, háo sắc, chưa thấy qua đàn ông? Cái ánh mắt gì chứ.
"Đi ăn cơm với tôi."
Thiệu Tử Vũ nói xong liền lôi kéo tay Lam Kỳ đi về phía một cửa hàng.
"Nơi đó là chỗ bán quần áo, không có cơm để ăn."
Người này không nhìn bản hiệu à, đi nhanh như vậy, cô đang mang giày cao gót.
Đôi mắ hẹp dài của Thiệu Tử Vũ sáng lên nhìn cô một cái, dưới chân lại không có ý dừng.
"Đem quần áo trên người em đổi đi, bằng không đi cùng một chỗ với em sẽ ảnh hưởng hình tượng."
Nghe được lời anh nói Lam Kỳ nổi nóng, nhưng nhìn đến một thân quân trang của Thiệu ngốc, lửa giận từ từ dập tắt, hai người bọn họ như vậy đi cùng nhau, quả thật là không hài hòa, xem ánh mắt kỳ lạ xung quanh là có thể nhìn ra, Thiệu ngốc một thân nghiêm cẩn, mà cô lại thật bộc lửa, thấy thế nào cũng giống như là quan hệ không tốt.
Vừa vào cửa hàng không bao lâu, Thiệu Tử Vũ liền chọn cho cô một cái váy Lace.
Lam Kỳ liếc mắt nhìn qua kiểu dáng cùng số đo, ánh mắt Thiệu ngốc thật không sai, cũng không nói thêm gì, lập tức đi vào phòng thay đồ.
Bên này Thiệu Tử Vũ cũng bắt đầu đau đầu nhíu mày, từ sáng sớm ngày hôm qua đến bây giờ anh cũng chưa chợp mắt, nghĩ xử lý xong sớm một chút gặp cô gái nhỏ của anh, không nghĩ tới cô thế nhưng lại cho anh kinh ngạc vui mừng như vậy, một mảng lớn da thịt phân nửa lộ ra ngoài, căn bản là không phát hiện ánh mắt nhìn chằm chằm của đám đàn ông xung quanh, nên làm sao với cô bây giờ, như vậy nuôi thả thật làm cho huyết áp của anh lên cao.
Thay xong quần áo, Lam Kỳ ở trước mặt Thiệu Tử Vũ đi một vòng.
"Hiệu quả thế nào?"
Thiệu Tử Vũ thả tay xuống, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt, váy thật vừa vặn, vốn là chiếc váy bình thường, bởi vì bộ ngực to xinh đẹp nâng cao, để cô mặc ra vài phần mùi vị quyến rũ, nhớ tới dáng người đáng giận vừa rồi, anh cố gắng đè ép không thoải mái trong lòng.
"Bé con mặc cái gì cũng dễ nhìn."
Thiệu Tử Vũ cười mềm mại.
Lam Kỳ lại đến gần anh, kề sát mặt vào theo dõi ánh mắt của anh.
"Anh không vui."
Cô rất hiểu rõ Thiệu ngốc, bình thường luôn là một bộ dáng cười nhạt, trên mặt rất khó nhìn ra biểu tình tức giận, điểm duy nhất bại lộ chính là ánh mắt, lúc anh không vui, trong ánh mắt là sâu thẳm u ám, giống như là bảo thạch đã trải qua đánh bóng, hào quang theo tầng tầng chuyển thành âm u, bỗng nhiên nhìn lại như bình thường không có gì khác nhau, lại gần mới có thể phát giác.
Trước kia mỗi lần cô chỉnh anh, sẽ nhìn xem ánh mắt của anh, xác định anh không phải là thật sự tức giận, vì thế cô càng đắc ý, hôm nay ánh mắt anh âm u như thế, vì vậy anh không vui, con hồ ly này che giấu thật kĩ.
"Ừ, có chút."
Thiệu Tử Vũ thừa nhận, phong cảnh xinh đẹp như thế bị đàn ông khác nhìn thấy, làm sao anh có thể vui mừng được chứ?
"Như thế nào, còn chưa có hẹn đã bị người ta bỏ mặc?"
Lam Kỳ bắt đầu nói bóng nói gió, sẽ không thật bị cô nói trúng chứ, cô đã nói rồi, người phụ nữ không có ánh mắt nào như vậy coi trọng anh chứ.
Thiệu Tử Vũ không có trả lời, trong đầu nhanh chóng phân tích lời nói của Lam Kỳ, ánh mắt của cô gái nhỏ lóe sáng mang theo động cơ bí mật dò xét, lại làm như không có việc gì che lấp, giọng điệu thực tùy ý, nhưng ý đồ mười phần rõ ràng.
Đột nhiên khóe miệng anh cũng nâng lên, anh nghĩ lời nói của anh ngày hôm qua sợ là đã bị cô gái nhỏ hiểu lầm, bây giờ còn nhớ rõ nhất định là đã quấy nhiễu cô thật lâu, anh thật sự rất hiểu cô, việc gì không có được đáp án sẽ không dễ chịu, nhất là chuyện cực kỳ để ý.
"Không có, còn chưa có hẹn làm sao có thể bị người bỏ rơi."
Thiệu Tử Vũ cười.
"À"
Lam Kỳ gật đầu, trong lòng lại bắt đầu cực kỳ khó chịu.
"Mẹ anh giới thiệu bạn gái cho anh?"
"Chỉ là bạn bè."
Thiệu Tử Vũ trả lời mập mờ.
"Oh"
Lam Kỳ lại gật đầu.
"Ai, Thiệu ngốc, anh thích loại phụ nữ nào.....Nói không chừng tôi có thể giúp anh tìm một người.”
Lam Kỳ nói lời này thật sự trái với lòng, thực ra cô muốn biết yêu cầu của Thiệu Tử Vũ cao thấp ra sao, có thể là quá cao hay không nên tìm không thấy, nếu như là quá cao, cô sẽ thêm một câu, không sai, tìm phụ nữ phải tìm như vậy, cô lại thêm một câu, kết hôn là chuyện cả đời, thà thiếu chứ không thể ẩu, không thôi anh có bạn gái không cho cô khi dễ nữa thì làm sao bây giờ?
Nhìn ánh mắt có ý tốt của cô, ánh mắt anh liền mềm mại.
"Tôi thích như vậy."
Ý anh bảo cô quay đầu lại.
Lam Kỳ quay đầu lại liền thấy phía sau mặt gương thật lớn, trong gương phản chiếu tình cảnh trong cửa hàng, một bóng dáng xinh đẹp nhoáng lên đi qua, đột nhiên Lam Kỳ quay đầu liền phát hiện ra bóng dáng kia đã đi ra khỏi cửa hàng, nhìn nhìn lại gương, chỉ để lại cô bộ dáng buồn bực trừng mắt, Thiệu ngốc chết tiệt.....
Trực tiếp chỉ cô xem không được sao, còn chơi chiêu kiểu này, làm cho cô nhìn cái gì, xem cô sao.
Vừa rồi bóng dáng kia, rất xinh đẹp, hình như là một cô gái dịu dàng ít nói.....Thì ra, Thiệu ngốc thích loại này.
Nhìn vẻ mặt bất mãn của cô, Thiệu Tử Vũ không nói gì cười khổ, cô gái nhỏ của anh khi nào thì mới có thể thông suốt? Người trong lòng của anh, từ rất lâu trước kia chính là cô, nhưng mà cô gái nhỏ cứ không hiểu, trước kia cô còn nhỏ nhưng mà sau này lớn lên vẫn không nhại bén như vậy, anh không biết kiên nhẫn của mình khi nào thì biến mất thua trong tay cô gái nhỏ kia, bình thường thật ra rất thông minh, như thế nào việc này lại vờ không biết.
"Tôi đi thanh toán, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi."
Thiệu Tử Vũ từ phía sau ôm eo nhỏ của cô, cô gái nhỏ mơ hồ này phải xuống tay nặng mới được.
Lam Kỳ bị một sực mạnh kéo vào trong ngực, theo trong gương có thể nhìn thấy Thiệu Tử Vũ dịu dàng ôm cô, trên khuôn mặt đẹp trai chứa đựng nụ cười yếu ớt, sau đó cúi đầu, mặt dán vào trên mặt cô vô cùng thân mật cọ vài cái, sau đó đôi môi xinh đẹp hôn một cái ở khóe mắt cô.
Đôi mắt Lam Kỳ trợn to, nhìn chỗ anh hạ môi xuống, thân mật chặt chẽ như vậy, Thiệu ngốc lại hôn cô.....
Vẫn là thói quen giống như khi còn bé, thói quen này sửa....Cô không thoải mái, toàn thân mềm yếu như nhũn ra.
Nhìn Lam Kỳ còn một bộ dáng mơ hồ, Thiệu Tử Vũ cười nhẹ buông cô ra, không quan hệ, bé con, chúng ta còn có thời gian cả đời, chậm rãi bỏ đi tật xấu này của em.
Ấm áp dựa vào phía sau vừa biến mất, trong lòng Lam Kỳ trống rỗng, thoáng cái cảm giác giống như bay bổng lập tức trở về, giống như còn chưa đủ.....
“Tiên sinh, đây là quần áo đã gói xong.”
Mặt nhân viên nữ của cửa hàng ở quầy thu ngân hơi đỏ lên, làm sao có thể có quân nhân đẹp trai như vậy, đối với bạn gái tốt như vậy, lãng mạn như vậy.
Thiệu Tử Vũ nhìn lướt qua quần áo, thản nhiên nhả ra một chữ.
“Vứt.” Về sau không cho phép cô mặc loại quần áo này, có mặc cũng chỉ có thể mặc ở nhà cho một mình anh xem.
"A"
Nhân viên nữ ở cửa hàng ra vẻ đáng tiếc, quần áo này là kiểu dáng mới, dường như là sản phẩm quốc tế, bỏ đi thật đáng tiếc.
Thiệu Tử Vũ chẳng qua là xoay người, tỏ vẻ ý tứ của anh chính là đúng như vậy.
|
Chương 24: Bé con, muốn tìm loại đàn ông như thế nào sống qua ngày? Hai người mới vừa lên xe, Mễ Đóa liền chui ra từ một cửa hàng khác, vẻ mặt kinh ngạc, Lam Kỳ thế nhưng gạt cô ở bên ngoài tìm đàn ông, còn là một quân nhân, khó trách cô nói học trưởng Dung không phải đồ ăn của cô, con mẹ nó thay lòng đổi dạ.
Lúc trước cô đã gặp qua người quân nhân này, trước kia thời điểm hỏi Lam Kỳ, cô đùa cợt cái gì cũng không nói, thì ra sớm muốn giữ lại cho mình.....
Kỳ quái trong ấn tượng của cô, người Lam Kỳ quen biết không có loại nào là quân nhân, con nhóc chết tiệt kia về sau không phải là muốn làm quân tẩu chứ, rất dọa người đó. Toàn thân cao thấp không có một chút dáng vẻ hiền lương thục đức, còn ba ngày hai bữa liền gây họa, cái anh chàng đẹp trai kia như thế nào không có mắt coi trọng cô vậy.
Không được cô phải gọi điện thoại hỏi một chút sao lại thế này, hình ảnh vừa rồi nhất định là ảo giác, vừa bấm điện thoại đột nhiên cô liền nhớ ra một việc, xong rồi, họp lớp ngày Chủ Nhật cô có ý tốt hẹn học trưởng Dung, đã hẹn xong hết rồi, hơn nữa ý tứ của học trưởng Dung cô cũng hiểu được.
Trọng điểm là hiện tại Lam Kỳ đã có đàn ông, nếu như mình đuổi theo hỏi rõ thì chẳng phải là biết rõ còn cố phạm, sẽ chết rất thảm....Kiên quyết giả ngủ mới là đạo lý.
Vì vậy Mễ Đóa làm như không có việc gì đi về công ty.
Vào nhà hàng, Thiệu Tử Vũ mang theo Lam Kỳ ngồi xuống, nghe nói đây là nhà hàng nổi tếng ở đây, cho nên mang bé con đến nếm thử.
"Muốn ăn cái gì? Bé con." Thiệu Tử Vũ đem thực đơn mạ vàng đưa cho Lam Kỳ.
Lam Kỳ cầm lên xem, cô là một động vật ăn thịt, từ nhỏ liền không thích ăn rau xanh, nhưng đối với các loại thịt lại yêu cầu không cao, cơ bản loại thịt nào có lợi liền ăn, cho nên tùy tiện gọi mấy món ăn mặn, Thiệu Tử Vũ thì gọi vài món ăn chay.
"Tật xấu kén ăn này vẫn là không bỏ được.” Thiệu Tử Vũ lắc đầu, anh nhớ rõ lúc nhỏ cô thà rằng ăn cơm chan nước sôi cũng không ăn rau xanh, thỉnh thoảng cũng ăn rau, cũng là một ít rau xanh, đồ ăn có cành lá đều chưa bao giờ ăn.
"Ừ" Lam Kỳ gật đầu, cái tật xấu này là bị người trong nhà nuông chiều.
"Cẩn thận ăn thành cô béo.”
Thiệu Tử Vũ trêu ghẹo, bé con kén ăn như vậy khó trách người không có thịt.
Lam Kỳ hừ nhẹ “Bản tiểu thư là chỗ cần to nên to, nhỏ nên nhỏ, không biết bao nhiêu người hâm mộ đến chết.” Từ nhỏ đến lớn, cô đối với dáng người của mình vẫn tương đối rất hài lòng.
Ánh mắt của Thiệu Tử Vũ đảo qua toàn thân của Lam Kỳ, cười khẽ.
"Đã nhìn ra."
Dáng người của bé con quả thật là rất đẹp.
"Bé con, em có nghĩ tới về sau sẽ tìm loại đàn ông nào sống qua ngày không?” Thiệu Tử Vũ hỏi.
Lam Kỳ bị anh hỏi, ‘sống qua ngày’ lời này cách cô còn xa, hiện tại cô mới 23 tuổi, còn chưa có nghĩ đến chuyện kết hôn.
Nhưng mà đối với một nửa kia, cô vẫn là có ảo tưởng cùng yêu cầu.
Đầu tiên tính tình phải tốt hơn so với cô, yêu cô, chiều cô, nghe theo cô, hiểu cô.
Tiếp theo dáng người phải đẹp trai, nhưng không thể phong lưu, không thể đa tình, không thể nhìn người phụ nữ khác ngoài cô vượt quá ba giây, nếu không cô sẽ ghen.
Sau đó là về mặt kinh tế, không cần rất giàu, nhưng phải đủ để nuôi sống bản thân cùng cô, còn có cục cưng tương lai, nếu không nghĩ qua ngộ nhỡ anh ta có rất nhiều tiền, như vậy liền đưa cô giữ, không cho phép giấu riêng....
Nhìn dáng vẻ trầm tư của cô, Thiệu Tử Vũ cũng không quấy rầy, kêu người ta chuẩn bị một ly nước ép dưa hấu tươi đem lại đây, sau đó nhìn cô cười khẽ, bé con nếu em cẩn thận nghĩ sẽ phát hiện trên thế giới này thật sự không có người nào có thể so với anh thương em hơn.
Bên trong một căn phòng lịch sự khác, Nhiễm Khả cùng với vài tiền bối làm việc chung đi ra, vẻ mặt cô khôn khéo cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm, chỉ thấy tiền bối Bạch Đình đột nhiên lùi lại một bước nhỏ nhìn về một phương hướng.
Nhiễm Khả nhìn theo, Lam Kỳ chết tiệc tại sao lại ở đây? Còn có người đàn ông ngồi đối diện cô ta là ai, phong độ nho nhã, dịu dàng như ngọc, hơn nữa còn là quân nhân, hừ, quỷ đáng ghét này thật đúng là đang quyến rũ đàn ông, khó trách ngày đó cô lôi kéo học trưởng Dung đi trước cô ta lại không tức giận, thì ra đã sớm tìm được người.
"Dì Bạch đang nhìn cái gì?” Nhiễm Khả buồn cười hỏi, xem bộ dáng của bà chị này hình như là nhận ra người đàn ông kia.
"Cháu của dì.” Ánh mắt Bạch Đình dừng lại trên người Lam Kỳ, ngày đó chị dâu còn gấp, không thể ngờ được động tác của Tử Vũ lại nhanh như vậy, cô bé này thoạt nhìn rất xinh đẹp.
"Anh ấy là Thiệu Tử Vũ.”
Nhiễm Khả kinh ngạc một chút, ánh mắt nhìn về phía bọn họ mang theo một tia ghen tị, chuyện trước đây cô nhớ rất rõ ràng, lúc đó trong lớp học người xinh đẹp nhất là cô và Lam Kỳ, cá tính của Lam Kỳ có chút giảo hoạt, mà từ nhỏ cô đã bị mẹ dạy bất luận ở trước mặt ai cũng phải khôn khéo, ngược lại trong lớp học nam sinh thích cô nhiều hơn.
Khi đó ba cô còn là một nhân viên công vụ nhỏ, nhà Lam Kỳ so với nhà cô có nhiều tiền hơn, mỗi lần nhìn thấy Lam Kỳ mặc nhiều quần áo đẹp, cô đều ghen tị phát điên, nhưng ngoài mặt lại che giấu rất tốt, chô nên cô càng thêm cố gắng làm tốt quan hệ giữa thầy cô và bạn học, làm cho phần lớn người công nhận cô mới là công chúa được chào đón nhất trong lớp học.
Nhưng từ đầu đến cuối có một thứ cô thủy chung so ra kém hơn Lam Kỳ, bởi vì bên cạnh cô ta luôn luôn có một người tùy ý gọi đến, chịu cô ta quấy rối, Thiệu Tử Vũ, nam sinh có thành tích đứng đầu trong trường học, bộ dáng sạch sẽ xinh đẹp luôn kiên nhẫn đi theo sau cô ta, che chở cô ta, đau lòng cô ta, mà cô ta lại dùng ngôn ngữ thô lỗ đợi anh.
Những thứ này Nhiễm Khả đều không quên, đó là một loại cảm giác khát vọng hiểu được từ khi còn nhỏ.
"Con biết nó?”
Bạch Đình nghe Nhiễm Khả gọi ra tên tuổi của Tử Vũ thực kinh ngạc.
Nhiễm Khả buồn cười.
"Dì Bạch người quên con cũng sống trong tiểu khu đó sao.” Lúc đó Tử Vũ nổi tiếng như vậy làm sao cô có thể không biết.
Bạch Đình mở miệng.
"Ừ, con nói đến thời gian trôi qua dì như thế nào đã quên."
"Mấy năm nay anh Tử Vũ đều tham gia quân đội sao?” Nhiễm Khả hỏi, giống như ở trung học cơ sở vốn Thiệu Tử Vũ không có xuất hiện bên cạnh Lam Kỳ, cô còn kỳ quái anh đã đi nơi nào.
"Ừ, vừa trở về không bao lâu bây giờ còn là quân hàm thượng tá rồi, bên cạnh nó đóan chừng là bạn gái xinh đẹp của nó.”
Nhiễm Khả liếc mắt nhìn một cái, cười ngọt ngào.
"Dì, người nói sai rồi, cô ấy không phải, cô ấy đã có bạn trai."
“Con biết con bé?” Bạch Đình chê cười một chút, thì ra là mình hiểu lầm rồi.
"Dạ, cô ấy là bạn học, bạn trai rất xuất sắc."
"Như vậy kia không có gì để xem, chúng ta đi thôi."
Bạch Đình đi đến phía trước, có thể Tử Vũ có việc, bà cũng không đi quấy rầy, nếu không phải vậy thì quên đi.
"Dì Bạch, người đi trước, con đi toilet một chút."
"Được, vậy con nhanh lên một chút."
Trong toilet, Nhiễm Khả để túi sách trên bồn rửa tay, yên lặng tran điểm lại, sau đó lấy điện thoại ra.
"Học trưởng Dung, anh bận không? Em là Nhiễm Khả, không biết có thể mời anh một bữa cơm hay không?”
"Không thể nào, bận rộn như vậy, nếu em nói về chuyện của Lam Kỳ......Tốt lắm, em biết một nhà hàng ăn rất ngon"
“Ừ, nếu học trưởng đến trước vậy làm phiền chờ em, em xử lý xong công việc trong tay sẽ đến, ừ, tạm biệt.”
Cúp điện thoại, Nhiễm Khả cười nhạt, Lam Kỳ, đời này cô ta không có khả năng có thứ gì hơn hẳn cô.
Cô ta không xứng với Thiệu Tử Vũ, gia thế nhà anh ta, thân phận, tính tình, học thức, bất kể thứ nào cô ta cũng không so tới, đàn ông vĩ đại như vậy đương nhiên là chỉ có người phụ nữ như cô mới có thể xứng đứng cùng.
|