Chàng Ngốc Bám Người
|
|
Chương 26 Đã một ngày một đêm trôi qua nhưng Phùng Nhạc vẫn trong trạng thái hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này khiến trên dưới Phùng gia và Du Linh lo lắng không thôi.
Chỉ 1 ngày ngắn ngủi nhưng lại khiến Du Linh tiều tụy rất nhiều. Một bên thì cô lo lắng cho Phùng Nhạc, một bên thì cô cố gắng trấn an Phùng đại lão gia cùng Phùng Hạo.
Từ khi Phùng Nhạc bất tỉnh đến bây giờ cô đã suy nghĩ rất nhiều lý do khiến anh đột ngột phát bệnh như vậy. Nhưng lại chả có cái nào hợp lí, vậy rốt cuộc vì nguyên nhân gì lại khiến một người vốn đang bình thường lại thành ra như thế này. Điều này đợi khi Phùng Nhạc tỉnh lại cô sẽ điều tra cho kĩ mới được.
--- ------ -----
Lại thêm một ngày, ban đêm ở bệnh viện không gian rất yên tĩnh. Vì Phùng Nhạc người đặc biệt nên được ở một phòng riêng dành cho VIP . Nhìn người vẫn hôn mê bất tĩnh trên giường khiến tim Du Linh lại nhói lên. Đáng ra cậu đã tỉnh từ sớm nhưng khi hỏi bác sĩ thì ông lại nói đây là do ý thức của bệnh nhân chịu kích thích nhìu quá nên quá trình thức tỉnh có lẻ chậm lại. Nhìn người đàn ông vốn lúc nào cũng xoay quanh cô lôi lôi kéo kéo gọi "Linh Linh" bây giờ lại im lặng đến như vậy. Đã 2 ngày 1 đêm rồi. Phùng Nhạc, rốt cuộc anh muốn ngủ đến bao giờ đây.
Nhìn đôi môi hơi tái kia khô lại cô liền lấy ly nước đặt trên bàn gần đầu giường bệnh múc một muỗng đưa đến bên miệng anh.
"Phùng..... Nhạc!"
Được vài muỗng nước cô liền thấy đôi môi vốn 2 ngày nay luôn im lặng mà bây giờ lại hơi mấp máy khiến cô vui mừng kêu lên tiếng.
Người nằm trên giường bệnh nhẹ nhúc nhích, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra. Có vẻ còn mơ màng với mọi vật xung quanh. Cậu vẫn im lặng.
"Phùng Nhạc." Du Linh thấy người mà cô mong đợi từ 2 ngày nay cuối cùng cũng tỉnh dậy thì vui mừng nhưng khi nhìn cặp mắt thẩn thờ mơ màng kia thì sự lo lắng lại nổi lên vội kêu tên anh.
Phùng Nhạc qua một hồi lâu mới lấy lại được cảm giác. Ánh mắt đau khổ nhìn người con gái gần ngay trước mắt mình. "Linh Linh."
"Em đây. Anh cảm thấy như thế nào rồi." Cô nhẹ đỡ anh dậy ngồi dựa vào đầu giường lo lắng hỏi.
Nhưng Phùng Nhạc lại không trả lời cô mà chỉ mấp máy miệng lẩm nhẩm gọi " Linh Linh" sau đó là nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt anh.
May quá, Linh Linh còn ở đây với cậu. Cô không có đi, không có rời xa cậu. Dường như trong giấc mơ cậu đã mơ một giấc mơ rất dài. Mơ thấy cô đối xử tốt với cậu rồi sau đó người đàn ông kia xuất hiện liền dẫn mất Linh Linh của cậu đi. Cho dù cậu chạy theo như thế nào đều không đuổi kịp. Cô gần như biến mất khỏi thế giới của cậu. Điều này khiến Phùng Nhạc không thể nào chấp nhận được. Nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy cô đầu tiên, điều này khiến Phùng Nhạc cực kì vui vẻ.
Du Linh nhìn từng giọt từng giọt nước mắt của anh rơi khiến lòng cô thắt lại. Cô cũng khóc, nhưng đây lại là những giọt nước mắt vui mừng. Vui vì cuối cùng người cô yêu thương cũng đã tĩnh lại.
"Phùng Nhạc~~~~" Vòng đôi tay ôm lấy người đàn ông kia. Phùng Nhạc cũng ôm chặt lấy cô.
Bên trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng khóc của 2 người đang ngồi trên giường kia.
--- ------ -----
Đến khi bác sĩ đến thì tâm tình của 2 người dường như đã gần ổn định lại. Phùng Nhạc dùng tay không bị thương của anh nắm chặt tay cô. Cho dù lúc bá sĩ kiểm trả cũng không chịu buông ra.
Tin Phùng Nhạc đã tỉnh rất nhanh được truyền tới Phùng gia. Ông nội và cha của Phùng Nhạc khi nghe tin đều vui mừng muốn rơi nước mắt vội vàng chạy đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, khi bác sĩ tiến hành kiểm tra sơ qua cho Phùng Nhạc rồi thông báo anh đã không còn vấn đề gì đáng lo ngại, chỉ cần ở lại bệnh viện theo dỗi vài hôm thì đã có thể xuất viện.
Nhưng người nào đó khi tỉnh lại , lại trở nên trẻ con hơn, trở chứng không chịu ở lại bệnh viện.
"Linh Linh. Chúng ta về nhà. Về nhà đi có được không." Đôi mắt long lanh trưng cầu ý kiến của cô.
"Không được. Bác sĩ dặn phải ở lại đây vài ngày để tiện theo dõi."
"Nhưng anh không thích ở đây tí nào. Chúng ta về nhà của mình đi nha Linh Linh." Nắm lấy tay cô lắc qua lắc lại.
"Đã nói không được. Đừng có giả vờ với em. Ngoãn ngoãn ở lại đây tĩnh dưỡng vài ngày. Nếu không em sẽ bỏ mặc anh đưa về Phùng gia giờ muốn không." Du Linh trừng mắt dùng biện pháp cứng rắn hâm dọa Phùng Nhạc.
"Không Muốn." Nghe cô nói không quan tâm mình cậu liền lo lắng không suy nghĩ mà hét lên.
Du Linh trong lòng thầm cười vì thấy cá đã cắn cầu liền rặn hỏi tới cùng: "Vậy anh muốn ở lại đây hay về Phùng gia."
"Ở lại đây....." Giọng nói yếu xìu toát ra từ người đang ngồi trên giường bệnh.
"Cạch" Lúc này cửa phòng bệnh liền bật mở ra. Tiếp sau đó là Phùng đại lão gia cùng với Phùng Hạo cha của Phùng Nhạc tiến vào. Ông lão gần 80 tuổi nhìn đứa cháu nội duy nhất mà ông thương yêu cuối cùng cũng đã tĩnh thì vui mừng đến nỗi tất cả các nếp nhăn đều tụ lại.
"Chào Phùng đại lão gia, chào Phùng tổng." Du Linh thấy 2 người lớn tiến vào liền muốn buông tay Phùng Nhạc ra để đứng dậy chào họ nhưng người kia dường như không phối hợp cho lắm. Thấy cô muốn rút tay ra thì anh càng nắm chặt hơn. Vì vậy Du Linh đành miễn cưỡng quay đầu chào 2 người kia.
Toàn bộ cử chỉ của cô cùng Phùng Nhạc đều rơi vào mắt của 2 người. Nhìn bọn trẻ khắn khít bên nhau như vậy làm ông nội như ông cũng thấy vui mừng.
"Được rồi. Được rồi. Tiểu Du này, bác sĩ nói Phùng Nhạc như thế nào vậy cháu."
Du Linh nghe ông điểm danh mình thì thành thành thật thật truyền đạt tất cả lời nói lúc nảy của bác sĩ cho ông nghe.
"Ừ vậy cũng tốt rồi. Tiểu Nhạc ở đây ông đều nhờ cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều Tiểu Du." Phùng đại lão gia hiền từ nói.
"Dạ không có gì đâu ạ. Đây là chuyện cháu nên làm......" Cô đang nói liền bị một giọng nói khác chen ngang.
"Linh Linh chăm sóc cháu là đều hiển nhiên. Vậy mà ông cũng nói được." Phùng Nhạc im lặng từ nảy giờ lúc này liền chen mồm vào.
"Được được."Phùng đại lão gia chiều cháu mình nên không nói nữa sợ làm cậu mất hứng.
Lúc này Phùng Hạo liền bước lại gần cô lên tiếng. "Tiểu Du, cháu có thể theo ta ra bên ngoài nói chuyện một chút được không."
"Được." Vừa định bước theo Phùng Hạo ra bên ngoài thì cả người cô liền bị kéo lại. Nhìn bàn tay đang kéo lấy tay cô mà cô lại quên rằng từ nảy giờ mình với anh đang nắm tay nhau. Muốn rút tay ra nhưng Phùng Nhạc dùng lực rất lớn khiến cô không giãy ra được.
"Phùng Nhạc, anh có thể thả tay em ra một tí được không. Cha anh có chuyện muốn nói với em."
"Không được." Phùng Nhạc bất mãn trừng mắt với cha mình như muốn lên án ông ' tại sao ông lại muốn đưa Linh Linh của cậu đi chứ'
"Phùng Nhạc, anh không nghe lời em nói phải không." Du Linh giả vờ cao giọng.
"Không có."
"Không có vậy sao không buông ra. Em ra ngoài nói chuyện rồi sẽ quanh lại. Anh ở đây nói chuyện với ông nội đi."
Phùng Nhạc đáng thương hề hề nhìn cô nhưng cuối cùng cũng chịu buông tay. Ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng Du Linh đi ra ngoài.
|
Chương 27 Du Linh cùng Phùng Hạo đi ra ngoài, họ tìm một nơi vắng vẻ bên ngoài hành lang đi đến. Phía trước có đặt mấy cái ghế dài liền quyết định ngồi xuống.
Du Linh nhìn vị tưởng bối trước mặt đang nhìn cô chăm chú nhưng không mở miệng thì cô đành lên tiếng trước.
"Không biết Phùng tổng gọi cháu ra ngoài có chuyện gì muốn nói."
Phùng Hạo nhìn người con gái trước mặt ông không hiểu nổi. Một cô gái mạnh mẽ, tài giỏi, trên thương trường rất có tiếng nói vậy mà lại quyết định cùng cậu quý tử có đôi chút ngốc nhà ông bên nhau. Điều này khiến cho một người làm cha như ông không thể không lo lắng cho con mình. Chỉ mới qua vài tháng nhưng cũng đủ cho ông thấy Phùng Nhạc bám cô cỡ nào. Nếu cứ như vậy lỡ như một ngày nào đó người con gái này hối hận muốn quay đầu thì ông thật sự không dám nghĩ đứa con ngốc nghếch của mình sẽ thành cái dạng gì. Vì suy nghĩ điều này khiến ông không thể không biết quyết định của cô như thế nào. Nhân tiện lần này tiểu Nhạc bị như vậy ông cũng thấy được biểu hiện của cô mấy ngày nay nhưng điều ông muốn là một lời hứa. Vì vậy kêu cô ra đây muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ nghe cô lên tiếng hỏi trước nên ông cũng không vòng vo nữa nói.
"Du tiểu thư chắc biết ta chỉ có đứa con duy nhất là Phùng Nhạc. Đứa trẻ này từ nhỏ đã thiếu thốn nhiều thứ nên ta thân làm cha luôn muốn đem những thứ tốt nhất đến cho nó. Bây giờ nó lại dính cháu như vậy, ta nghĩ lần bị thương này chắc cũng có lẻ liên quan đến cháu. Đã như vậy cũng hiểu cháu ở trong lòng nó có địa vị như thế nào." Dừng một chút ông tiếp tục nói. "Ta đây cũng không mong muốn gì hơn. Chỉ mong Du tiểu thư có thể lấy danh nghĩa một thương nhân uy tín trong thương trường ra hứa với ta, cháu sẽ chăm sóc cho Phùng Nhạc cả cuộc đời này được không. Ta cũng không muốn ép buộc cháu nhưng nếu cháu không đồng ý thì bây giờ hãy đi đi, đừng xuất hiện trước mặt Phùng Nhạc nữa. Ta nghĩ bây giờ còn sớm để cho cháu rút lui." Lời nói của một người đàn ông có trọng lượng biết bao nhiêu. Đến ông cũng biết bây giờ đã trễ, nếu người con gái trước mặt này từ chối mà rút lui thì ông không biết Phùng Nhạc sẽ trở thành cái dạng gì nữa.
Du Linh im lặng lắng nghe. Đây có lẻ là "tấm lòng cha mẹ rộng như trời, sâu như biển" mà người ta nói đi. Cô biết người đàn ông trước mặt cả đời vất vả vì con trai của mình nhưng ông vẫn bằng lòng chấp nhận. Một người đáng ra nên hưởng phúc tuổi già nhưng lại vẫn phải đi theo sau lo chu toàn mọi chuyện cho đứa con trai có nhiều khuyết điểm của mình. Nói cô không cảm động là nói dối. Có lẻ đến một lúc nào đó cô có con nhất định cô cũng sẽ lo lắng chu toàn cho con mình. Đem những thứ tốt nhất đến bên cạnh nó. Nhưng cô lại cảm thấy lời nói của Phùng Hạo có lẻ là dư thừa. Vì cho dù ông không bắt cô hứa hẹn thì cô cũng nhất định sẽ ở bên Phùng Nhạc cả đời này. Có lẻ vì anh mà cũng là vì cô. Mỉm cười chân thành cô nói.
"Được. Cháu lấy danh dự nhà họ Du ra hứa. Hãy giao Phùng Nhạc cho cháu, cháu sẽ thay bác chăm sóc cho anh ấy. Chuyện xảy ra hôm trước cháu sẽ không để nó xuất hiện một lần nào nữa. Xin bác hãy yên tâm."
--- ------ ----
Cuộc nói chuyện của 2 người không cho là lâu lắm nhưng khi Du Linh trở về mở cửa phòng ra liền bắt gặp ánh mắt ai oán của Phùng Nhạc đang nhìn mình. Cô biết, chắc anh đang ấm ức chuyện lúc nảy đây mà. Nhưng cô quyết định làm ngơ, không thể việc nào cũng dỗ dành anh được.
Có điều Du Linh không để ý thì được nhưng Phùng Hạo bị ánh mắt ai oán của con trai mình chiếu tướng thì không thể chịu nổi. Vốn cưng chiều con thành quen nên ông không nỡ nhìn con trai mình như vậy, liền xuống nước an ủi cậu.
"Tiểu Nhạc ngoan, ba có bắt Du tiểu thư của con đi đâu mà con lại nhìn ta như vậy. Thật là thương tâm cho người làm cha như ta mà."
Nhưng Phùng Nhạc nào quan tâm tới ông, anh chỉ nhìn Du Linh làm ngơ với mình thì liền cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Đôi mắt chó con bám theo từng động tác của cô muốn cô có thể chú ý mà để mắt tới cậu một tí.
Thấy bọn nhỏ như vậy 2 người già kia cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này. Thăm thì cũng đã thăm nên liền quyết định về nhà. Phùng Hạo tiến đến dìu cha của mình rồi nói với Du Linh.
"Ta đưa ông nội tiểu Nhạc về trước. Có gì thì điện thọai báo cho ta một tiếng. Phùng Nhạc giao cho cháu ta cũng yên tâm."
Du Linh mỉm cười tiễn bọn họ ra khỏi cửa phòng. Chào tạm biệt một tiếng dặn họ không cần lo. Nhất là Phùng đại lão gia, cô khuyên ông nên nghĩ ngơi nhìu một chút. Dù sao Phùng Nhạc đã không sao. Khi nào xuất hiện cô sẽ đưa anh đến Phùng gia thăm ông. Nghe cô nói xong Phùng đại lão gia mới yên tâm ra về.
Quay trở về phòng, đóng cửa lại cô lại bị ánh mắt của Phùng Nhạc bám theo. Thở dài bước lại gần giường nhìn anh.
"Anh đó !" Nhẹ nhéo lỗ mũi Phùng Nhạc cô nói. "Đừng có đối xử vói ông nội cùng ba anh như vậy. Họ rất thương anh nên anh không nên làm lơ họ nha."
"Nhưng ông ấy đưa Linh Linh đi. Trở về thì Linh Linh còn không để ý anh. Anh liền không muốn nói chuyện với ông." Phùng Nhạc chối cải nhìn cô.
"Hừ. Còn dám nói. Ba anh gọi em ra là kêu em ở bên cạnh anh. Anh nên đối với ông tốt một chút. Nếu em thấy anh còn xem thường họ như vậy em liền.... .... mặc kệ anh." Để cô xem, còn không trị được anh mới lạ.
Phùng Nhạc chỉ cần nghe cô không để ý đến mình liền cuốn cuồng lên. Trong lòng ghi nhớ sau này sẽ đối sử với họ tốt một chút. Nên gật gật đầu với Du Linh xem như đồng ý.
"Ừm ngoan lắm."
"Hi ! Vậy Linh Linh thưởng cho anh được không." Phùng Nhạc ánh mắt phát sáng nhìn thẳng cô. Gương mặt tràn đầy vẻ mong chờ.
"Được. Anh muốn gì?" Du Linh cười dịu dàng nhìn anh. Cô không ngờ người này bây giờ lại còn biết thừa cơ hội đòi quà nữa chứ.
"Ở đây." Phùng Nhạc lấy tay không bị thương chỉ lên môi mình, chờ đợi.
A, thì ra là vậy. Du Linh cũng không keo kiệt cúi người xuống hôn lên môi anh một cái. Nhưng nhìn người nào đó nhíu mày bất mãn thì cô lại hôn một cái nữa, đến lúc muốn rời đi thì liền bị một bàn tay to kéo đầu lại khiến cho đôi môi hai người dán sát vào nhau. Tiếp theo cô cảm nhận được độ ẩm ướt từ liếc lưỡi của người nào đó cố gắng cậy mở môi cùng răng cô ra. Hiên ngang tiến vào bên trong miệng cô chơi đùa.
Du Linh thật sự phải than trời: " Đúng là đàn ông trong việc này luôn có tài năng thiên phú mà".
|
Chương 28 Qua mấy ngày theo dõi ở bệnh viện cuối cùng Phùng Nhạc cũng được trở về nhà. Nhưng Du Linh không có đưa anh quay về nhà của 2 người mà là chạy thẳng đến biệt thự trên núi của Phùng gia.
"Thiếu gia, Du tiểu thư." Lâm quản gia nhận lệnh đón 2 người trước cổng. Khi thấy 2 người bước xuống xe ông liền đi tới cúi người chào đón.
"Ừm. Lâm quản gia, Phùng đại lão gia hiện đang ở đâu vậy?" Du Linh gật đầu xem như chào hỏi, cô vừa kêu bảo vệ lấy đồ của Phùng Nhạc trong cóp xe ra, vừa hỏi Lâm quản gia.
"Lão gia đang chờ 2 người ở bên trong đại sảnh."
Nói rồi ông dẫn Phùng Nhạc và Du Linh đi vào bên trong. Riêng Phùng Nhạc từ lúc lên xe nghe nói đi đến Phùng gia liền xụ mặt không lên tiếng đến bây giờ gì tất cả đều tốt. Du Linh cũng chả thèm để ý đến anh, nếu không phải tay người nào đó nắm tay cô quá chặt thì cô nghĩ chắc mình thật sự quên sự hiện diện của anh luôn rồi.
Vào bên trong đại sảnh rộng lớn. Phùng đại lão gia từ khi nhận điện thoại của Du Linh nói cháu mình suất viện liền muốn đi đến bệnh viện để đón, nhưng lại bị Du Linh ngăn cản nói ông ở nhà đợi cô sẽ đưa Phùng Nhạc đến. Từ lúc đó tâm trạng của vị lão nhân gia như ngồi trên đống lửa, cứ 5 phút thì dòm ra ngoài cửa một lần, 10 phút thì gọi hỏi Lâm quản gia xem bọn nhỏ đã đến chưa. Đối với tấm lòng thương cháu vô bờ vô bến của ông thật sự khiến mọi người phải kính phục.
Bây giờ nhìn đứa cháu trai mình thương yêu đi bên cạnh cô gái kia khiến trong lòng ông cảm thấy rất yên tâm.
"Chào Phùng đại lão gia." Du Linh lễ phép cúi chào.
Người bên cạnh cô cứ xụ mặt đến khi cánh tay truyền đến cơn đau anh mới giật mình ngẩn đầu lên chào một tiếng. "Ông nội." Rồi ấm ức liếc nhìn Du Linh. Sao cô lại nhéo cậu. Thật đau nha.
Tuy người nào đó đau nhưng chỉ dám ủy khuất nhìn cô chứ không dám nói gì.
"Ha ha, ngoan, 2 đứa ngồi xuống đi. Lâm quản gia mau đi lấy cho bọn nhỏ hai ly trà. Chắc đã khát lắm rồi." Phùng đại lão gia hiểu ý người nên cười cười nói với 2 người đang đứng liếc mắt đứa tình kia( ánh mắt ủy khuất của Phùng Nhạc khi vào trong mắt ông thì liền trở thành liếc mắt đưa tình haha ).
Du Linh nghe lời ông tìm một chỗ ngồi xuống. Phùng Nhạc luôn nắm tay cô cũng theo ngồi xuống kế bên.
"Tiểu Nhạc cháu thấy trong người thế nào rồi." Phùng đại lão gia hòa ái hỏi.
"Không sao rồi ạ." Phùng Nhạc trả lời.
"Ừm vậy tốt rồi. Bây giờ cháu có muốn ăn gì không." Vẫn giọng điệu chiều cháu lên tận trời.
"Không ạ." còn Phùng Nhạc thì không thèm để ý trả lời qua loa.
"... ......"
"... ..."
Cuộc đối thoại cứ ông đi cháu tới như vậy kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Từ đầu tới cuối Du Linh luôn im lặng ngồi uống trà, thuận tiện nghe 2 ông cháu Phùng gia nói chuyện. Từ cuộc nói chuyện này rất dễ nghe ra đây hoàn toàn là cuộc đối thoại của một ông lão chiều cháu trai và đứa cháu trai thì rất không tình không nguyện trả lời từng câu hỏi.
Thời gian trôi qua Du Linh thấy mình ở đây cũng chả làm gì nên liền nói với Phùng đại lão gia rằng mình muốn đến công ty xử lí chút chuyện.
"Anh cũng đi." Phùng Nhạc bật dậy muốn đi theo sau cô.
"Không được." Du Linh thẳng thắng khước từ.
Người nào đó bị cự tuyệt mặt liền tủi thân.
"Đúng đó tiểu Nhạc. Tiểu Du còn có công chuyện. Hay cháu ở nhà với ông đi được không." Phùng đại lão gia cũng biết Du Linh có nhiều công việc nhưng lại bỏ ra nhiều thời gian chăm sóc cháu trai mình như vậy thì ông cũng rất ái ngại. Bây giờ nghe cô có việc liền giúp đỡ khuyên Phùng Nhạc.
"Nhưng.... ..." Phùng Nhạc một bên nhìn Du Linh rồi liếc nhìn ông nội mình. Nghe ông nói rất đáng thương, cậu biết ông rất thương mình. Bây giờ nghe ông nói như vậy cậu liền mềm lòng, nhưng cậu thật sự muốn đi theo Linh Linh nha.
Cuối cùng không biết như thế nào mà Phùng Nhạc lại ngoan ngoãn chịu ở lạo Phùng gia. Du Linh thấy cậu tuy đồng ý ở lại nhưng đôi mắt ấm ức kia luôn nhìn cô khiến cô muốn cười không thôi. Nhưng lại ngại có Phùng đại lão gia ở đây nên trước khi đi cô muốn an ủi tên nào đó. Kéo cậu lại gần hôn lên môi cậu một cái, thấy Phùng Nhạc mỉm cười rồi cô mới chào tạm biệt rời đi.
--- ------ --------
Tập đoàn Du thị.
Tại tần cao nhất, bên trong một căn phòng làm việc rộng lớn có hai bóng dáng một người đứng một người ngồi.
"Đây là đọan video chúng tôi theo lời giám đốc lấy ra từ camera an ninh trước cửa nhà." Người đàn ông đứng kia là Sơ Liên trợ lý của Du Linh.
"Ừ." Du Linh nhắp chuột một cái, trên màn hình vi tính liền phát lên đoạn video mấy ngày hôm trước.
Nhờ Sơ Liên đã lượt bớt những thứ không cần thiết nên khi Du Linh coi thì liền vào ngay lúc cô ra khỏi nhà mấy hôm trước. Nhìn vào màng hình phản chiếu bóng dáng cô và gương mặt lưu luyến của Phùng Nhạc đang đứng trước chào cô. Đến khi cô đi có thể thấy cánh cửa đã khóa lại rất kĩ càng. Đoạn video quay cánh cửa trống không một lúc. Đợi không lâu lắm trên camera an ninh liền xuất hiện một bóng người đàn ông cao lớn. Du Linh nhìn đồng hồ trên camera ghi lại vào nửa tiếng sau khi cô rời đi. Trên gương mặt lạnh nhạt liền có nét cười. Cô biết ngay mà, nhìn bóng dáng người đàn ông kia cô liền biết là ai. Hay lắm. Lại canh rất đúng giờ cô đi khỏi nhà như vậy.
|
Chương 29 Phương Húc.
Tốt lắm.
Đoạn video cứ tiếp tục phát. Rất nhanh có thể thấy Phùng Nhạc ra mở cửa. Nhìn 2 bóng dáng kia tiến vào trong nhà, cô liền khó chịu. Nếu biết trước sẽ có ngày như thế này thì lúc trước cô đã gắng camera trong nhà luôn cho rồi. Bây giờ không thể biết được bên trong Phương Húc cùng Phùng Nhạc nói cái gì khiến tâm trạng cô rất khó chịu. Đặt tay lên con chuột vi tính Du Linh bấm next một đoạn cho đến lúc Phương Húc đi ra. Lúc này cô có thể thấy được biểu hiện trên mặt của người kia. 20 phút, nhanh như vậy đã trở ra.
"Đi lấy số điện thoại của Phương Húc đến đây cho tôi."
"Vâng." Sơ Liên nhanh nhẹn đi ra bên ngoài.
Rất nhanh liền thấy anh trở lại, trên tay còn cầm một tấm danh thiếp.
Nhìn cách thức liên lạc trên tay, trong lòng Du Linh cười lạnh. Lấy điện thoại lên bấm một dãy số.
--- ------ ------ -----
Lúc này Phương Húc đang ở tại tổng công ty của mình xem một số kế hoach hợp tác thì nhận được điện thoại của Du Linh gọi đến hẹn anh ra gặp mặt. Vui vẻ, đúng vậy, bây giờ hắn đang cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Đã lâu như vậy rồi hắn mới nhận được điện thoại từ cô.
Trong đầu hắn liền nhớ lại mấy hôm trước.
... ........
Hôm nay Phương Húc quyết định đi đến nhà Du Linh. Vốn đã điều tra qua lúc này cô sẽ đến công ty nên từ sớm hắn đã ở trước nhà đợi. Vốn tưởng tên ngốc kia vẫn sẽ bám theo cô nhưng không ngờ xuất hiện trước mắt hắn chỉ có duy nhất bóng dáng của Du Linh đi ra khỏi chung cư rồi tiến lên xe chạy đi.
Trong lòng Phương Húc thầm than một tiếng 'tốt lắm, trời cũng giúp hắn'. Vì lo đến Du Linh sẽ trở lại nên hắn ngồi chờ trong xe gần nửa tiếng mới mở cửa xe đi lên nhà cô. Không chỉ đi 1 mình mà trên tay hắn còn cầm theo một thứ giúp hắn loại trừ tên kia.
Phải đứng trước cửa nhà bấm chuông rất lâu mới có người ra mở cửa cho hắn.
"Chào Phùng thiếu gia."
Phùng Nhạc cứ ngỡ Du Linh quay về nhưng khi mở cửa thấy người đàn ông trước mặt, tâm trạng cậu liền tuột dốc không phanh. Đen mặt hỏi người kia.
"Anh đến đây làm gì?" Cả người đứng chắn trước cửa hoàn toàn là một biểu hiện không cho người vào trong.
Phương Húc cũng không chấp nhứt. Hắn biết và cũng đã cho người điều tra. Thì ra tên họ Phùng này vốn có bệnh, điều hắn không hiểu là tại sao Du Linh lại chấp nhận giữ loại người này bên cạnh cô chứ.
"Tôi có thứ của Linh Linh muốn cho cậu xem. Không tính mời tôi vào nhà nói chuyện hay sao."
Linh Linh ! Chỉ cần thứ gì liên quan đến Du Linh đều làm Phùng Nhạc nhường nhịn. Tuy khó chịu nhưng cậu vẫn lách qua một bên nhường lối đi cho Phương Húc.
Vào bên trong nhà Phùng Nhạc liền đưa tay ra đòi thứ mà Phương Húc nói muốn đưa. "Đồ của Linh Linh đâu?"
"Đây." Phương Húc cũng rất hợp tác đưa ra. Vốn là phong bì trên tay Phương Húc, bây giờ lại nằm trong tay Phùng Nhạc. Nhìn thứ kia trong lòng Phương Húc cười khinh. Lần này hắn không tin không trị được tên này. Nhờ lần trước bị tên trước mặt này đánh khiến hắn phát hiện ra tâm trạng của tên này thì ra không được bình thường cho lắm, lại dễ kích động. Vậy thì càng thuận lợi cho kế hoạch của hắn haha.
Thấy Phùng Nhạc không có ý muốn xem Phương Húc liền hấp tấp.
"Cậu không giở ra xem ư?"
"Tại sao?" Anh ta không phải nói đây là đồ của Linh Linh ư? Nếu là đồ của Linh Linh thì tại sao cậu lại phải xem chứ? Xem đồ của người khác là không tốt.
"Hừ. Cậu xem đi thì sẽ hiểu. Tôi khuyên, tốt nhất cậu nên biết đường mà rút lui. Tôi và Linh Linh đã yêu nhau rất lâu rồi. Chỉ tại tôi làm cô ấy giận nên cô ấy mới đi lấy một tên ngốc như cậu ra để chọc giận tôi thôi." Phương Húc bây giờ không còn là chàng trai trong sáng trong kí ức của Du Linh. Bây giờ vẻ mặt hắn méo mó vặn vẹo đến đáng sợ. Lời nói dù thật hay giả đều bị hắn thêm thêm bớt bớt nói ra.
"Không. Anh im đi." Phùng Nhạc khó chịu khi nghe những lời nói kia. Gương mặt dữ tợn trừng mắt nhìn người trước mặt.
Ha, trúng kế rồi. Phương Húc nhìn Phùng Nhạc đang tức giận thì trong lòng cười thầm nói tiếp.
"Không tin. Không tin thì cậu giở những thứ trong bao bì kia ra mà xem. Lời tôi nói tất cả đều là sự thật."
'Xoẹt' tiếng giấy bị xé rách. Cùng theo đó là mười mấy tấm ảnh bay ra do động tác quá mạnh của Phùng Nhạc. Đến khi chúng rơi xuống đất thì mới thấy rõ. Trên từng tấm ảnh đều là hình ảnh của hai người một nam và một nữ. Từng tấm từng tấm bày ra trước mặt Phùng Nhạc là hình ảnh Linh Linh mà cậu thương yêu đang tay trong tay, ôm ấp và ngủ cùng một người đàn ông khác. Nhìn người đàn ông trong ảnh kia chính là người đàn ông đứng trước mặt này khiến trong đầu cậu vang lên một tiếng nổ "Bùm". Đã không còn khống chế được, Phùng Nhạc đại hỏa.
Phương Húc nhìn một màn kia tuy có hơi kinh ngạc nhưng trong lòng hắn rất hài lòng. Hay lắm, nghe tiếng la cùng hành động đập phá của Phùng Nhạc, hắn biết mình đã thành công. Mặc kệ người đang điên cuồng kia, Phương Húc cuối xuống nhặt hết tất cả tấm ảnh lên. Đây vốn là ảnh ghép mà hắn cho người làm, ghép mặt hắn và mặt Du linh vô đây. Tuy nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra nhưng hắn biết tên kia sẽ không chú ý vô mấy cái này đâu.
Nhìn người đàn ông điên cuồng đập phá đồ giữa nhà hắn cười lạnh một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.
... .......
Nhưng người như Phương Húc tính toán toàn bộ mà lại không ngờ được hình ảnh của hắn đều bị camera ẩn trước nhà Du Linh quay lại.
--- --------
Chỗ hẹn của hai người là một quán cà phê nằm gần công ty của Du Linh. Đây là một quán vốn ngày thường luôn vắng khách, là chỗ để nói chuyện tốt nhất.
Du Linh là người đến sớm hơn. Cô đặt một cái bàn gần trong góc ngồi xuống.
Rất nhanh Phương Húc cũng đến. Hắn bước vào quán liền nhìn thấy Du Linh ngồi phía xa.
"Linh Linh." mỉm cười bước lại gần gọi cô.
"Ừ. Ngồi đi." Từ khi người kia bước vào Du Linh đã thấy nhưng từ đầu đến cuối trên mặt cô vẫn một biểu tình lạnh nhạt khiến người khác không đoán được tâm trạng của cô lúc này.
|
Chương 30 "Em đợi lâu chưa?"
"Phương Húc."
Du Linh nhìn người đàn ông đang cười dịu dàng trước mặt. Cô thật sự không thể tưởng tượng được người ngồi ở đây cùng với người ở trong đoạn video kia là một.
"Tại sao anh lại làm như vậy?"
"Sao...?" Phương Húc khó hiểu vì câu hỏi của cô.
"Tại sao anh lại lén đến nhà tôi? Tại sao anh lại khiến Phùng Nhạc trở bệnh? Tại sao?"
Giọng nói lạnh nhạt của cô đánh thẳng vào tâm của Phương Húc. Gương mặt hắn không còn bình tĩnh được nữa. Giọng nói cũng trở nên lắp bắp.
"Em nói gì vậy....... Anh đã lâu lắm rồi không có đến nhà em. Còn Phùng công tử như thế nào sao anh biết được."
Du Linh nghe lời nói dối trắng trợn của Phương Húc mà cả người lạnh đi. Nếu không có video kia quay lại hình ảnh anh đến nhà cô thì cô cũng thật sự không thể biết được bộ mặt thật của Phương Húc lúc này. Người mà ngày xưa cô quen biết đã biến mất rồi, còn người trước mặt này....
"Camera nhà tôi quay lại được hình ảnh của anh hôm ấy đến. Trả lời tôi. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có biết vì hành động của mình mà xém tí nữa đã hại chết Phùng Nhạc hay không."
Thì ra là vậy. Hắn không ngờ tính toán đến như vậy mà lại bỏ xót một điểm nhỏ. Cô đã biết được vậy thì hắn cũng không che dấu nữa. Gương mặt Phương Húc từ từ trở nên vặn vẹo đến đáng sợ. Hắn vừa cười vừa nói.
"Haha. Em hỏi tôi tại sao ư? Tại vì em. Du Linh, vì em yêu tên kia. Tại sao? Không phải tôi quen biết em trước hay sao? Tôi đã cố gắng đến như vậy, còn tên kia thì đã làm gì cho em mà hắn lại khiến em quan tâm hắn như vậy. Nếu không có hắn thì em đã trở lại bên cạnh tôi. Nếu không có hắn xuất hiện thì....."
Lời nói điên cuồng của Phương Húc bị Du Linh lớn tiếng cắt ngang.
"Đủ rồi. Tôi không ngờ anh lại làm như vậy. Cho dù không có Phùng Nhạc thì chuyện của chúng ta đã chấm dứt 7 năm về trước rồi. Vốn tưởng anh rất hiểu tôi nhưng không ngờ anh lại kém suy nghĩ như vậy. Du Linh này một khi đã từ bỏ cái gì thì không bao giờ dùng lại." Lời nói lạnh lùng đến mức rét lạnh.
"Không......"
"Tôi chỉ muốn nói với anh một câu. Sau này anh mà còn gây khó dễ cho Phùng Nhạc nữa thì Du Linh này sẽ không bỏ qua cho Phương thị nhà anh. Nhớ kĩ." Nói xong những điều muốn nói cô liền đứng dậy rời đi.
Phương Húc há hốc miệng nhưng không thể nào lên tiếng được nhìn cô. Muốn bắt lấy người con gái trước mặt nhưng đã quá trễ. Cho dù bây giờ hay quá khứ. Cô vẫn vậy, vẫn phũ phàng chắc chắn một quyết định. Nhìn bóng dáng kia rời đi gần biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Hắn đã mất cô thật rồi sao.
--- ------
Về đến Phùng gia cũng đã chiều. Du Linh đi vào phòng của 2 người.
"Phùng Nhạc."
Mở cửa không thấy người đâu. Đi lại phòng tắm cũng không nghe tiếng động. Đi đâu rồi?
Đi ra ngoài cửa cô liền thấy nữ hầu Hoa đang bưng trà đến phòng Phùng đại lão gia nên liền gọi lại hỏi.
"Cô có biết Phùng Nhạc ở đâu không?"
"Dạ đại thiếu gia đang ở vườn hoa cùng Họa thiếu gia và Hằng tiểu thư."
"Ừ cảm ơn cô." Du Linh chào tạm biệt rồi xuống lầu đi ra vườn hoa sau biệt thự.
Đây là lần thứ 2 Du Linh bước đến đây. Lần thứ nhất là lần đầu tiên cô đến Phùng gia dự tiệc và tại đây đã gặp được Phùng Nhạc. Nhớ lại lần đầu tiên 2 người gặp nhau khiến Du Linh muốn cười. Đi từ từ cũng ra đến vườn hoa. Đầu tiên là cô thấy bóng lưng của Phùng Nhạc vì anh quay lưng về phía cô.
"Phùng Nhạc."
Nghe có người gọi mình, Phùng Nhạc đang nói chuyện liền quay đầu lại.
"Linh Linh." Người nào đó thấy Du Linh liền vui vẻ chạy lại.
"Đang làm gì đó?" Du Linh nắm tay anh bước tiếp đến phía hai người ngồi đằng kia.
"Nói chuyện với Tiểu Họa và Tiểu Hằng." Phùng Nhạc nắm tay cô cười đầy hạnh phúc.
Đi đến gần hai người một nam một nử phía bần gỗ cô mỉm cười chào hỏi.
"Xin chào ! Tôi tên Du Linh."
Trong khi đó hai người kia cũng nhìn cô chằm đánh giá. Lúc này người con trai đứng dậy gật đầu chào cô.
"Chào. Tôi tên Vân Họa. Đây là em gái tôi Vân Hằng."
"Chào chị em tên Vân Hằng, chị có thể gọi em là Tiểu Hằng cũng được." cô gái chừng 20 tuổi đứng dậy cười đáng yêu nhìn cô.
Du Linh biết hai người này là công tử và tiểu thư của Vân thị và cũng là em họ của Phùng Nhạc. Lúc ở cạnh anh cũng thường nghe anh kể về hai người em này. Xem ra tình cảm của họ đối với Phùng Nhạc rất tốt.
Thật ra Du Linh đối với họ cũng không có gì để nói. Một buổi nói là tán gẫu nhưng thật ra cô chỉ ngồi bên cạnh Phùng Nhạc nghe anh nói chuyện cùng hai người kia.
|