Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa
|
|
- Chúng ta đi lên đi.
Các cô đứng nhìn tòa nhà cũng đã nửa ngày, phơi nắng nãy giờ nên thấy hơi chóng mặt rồi.
- Được.
Chuyện gì tới thì sẽ tới, bản thân có thể sống trong “Cao ốc Tôn Tước” là chuyện có thể khiến cho người ta phấn chấn, cho dù cuối cùng biết được đây chỉ là trò đùa, thì chuyến đi này cũng không tệ.
Thế nhưng vừa vào cửa chính, Mục Thanh Y vui không nổi nữa.
- Cái gì?
- Anh Long chỉ cho phép cô Mục đi lên một mình.
Vẻ mặt nhân viên bảo vệ rất nghiêm túc lặp lại lời vừa nói.
- Thanh Y, vậy em lên đó một mình được rồi.
Có thể vào tới bên trong cửa lớn đã may mắn hơn người bình thường nhiều lắm rồi, Quách Quả Lan rất thản nhiên.
Mục Thanh Y có chút do dự. Có trời mới biết trên đó có thứ gì đang đợi cô?
- Cô Mục, xin mời đi bên này.
Có cơ hội đi lên nhìn ngắm, nếu không đi, sau này nhất định sẽ hối hận. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc hai chân cô vẫn hướng về phía thang máy.
- Cô Mục, mời đặt tay vào chỗ này.
Cô nghe theo, đặt tay lên màn hình tinh thể lỏng cạnh thang máy.
Thang máy xác định dấu vân tay, sau đó mở cửa.
Mục Thanh Y sửng sốt. Nhận dạng dấu vân tay à, nhưng vân tay của cô tại sao lại có ở đây? Cô quay đầu tìm Quách Quả Lan, muốn nhờ chị ấy giải thích.
Mà chết thật, nhân viên bảo vệ nghĩ cô muốn chạy trốn, liền đẩy mạnh cô vào thang máy — rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây?
Tên kia là cố tình, rất nhanh, cô nắm tay giơ chân, đạp vài cái lên bức vách thang máy trước mặt, lưu lại dấu ấn “Bổn tiểu thư đã từng đến đây”.
Lúc này, bàn chân vẫn giữ nguyên tư thế đạp cửa, hai mắt cô trợn trừng khi nhìn thấy vẻ mặt bỡn cợt của người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước cửa — Người đầu tiên tới bắt chuyện!
Đến đây đến đây, cô khổ sở chờ đợi một tuần rồi ba ngày nghĩ rằng anh sẽ không tìm tới cửa, không ngờ lại chọn lúc này xuất hiện, hơn nữa lại còn là cô tự dẫn xác tới trước cửa nhà anh theo cái kiểu “tự chui đầu vào rọ”.
-Nếu đá hỏng, tôi chắc chắn cô sẽ đền không nổi.
Anh khoanh tay trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn cô.
Mục Thanh Y vội hạ chân phải đang giơ cao xuống, định xóa chứng cớ.
- Trong thang máy có khe đặt camera siêu nhỏ, mọi hành động của cô đều đã được ghi lại. – khóe miệng của anh lại cong lên chút nữa.
Làm gì mà cứ như khủng bố thế này hả?! Mục Thanh Y lia hai mắt kiểm tra khắp nơi, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sau đó thất vọng thở dài. Vốn dĩ cô tìm không thấy camera mà!
- Rốt cuộc anh muốn thế nào hả?
Là phúc thì không phải là họa, còn đã là họa thì tránh cũng không khỏi, cô quyết định để mặc cho số phận.
- Thì cho cô thuê phòng trọ đó!
Anh vẫn như cũ, vẻ mặt châm biếm cười mà như không phải cười.
- Thật hay giả vậy?
Cô nhịn không được trợn mắt.
- Nếu như là giả, bây giờ cô vốn không thể đứng đây.
- Thưa anh, anh vui lòng soi lại gương xem, anh giống như thiếu tiền mới cho thuê nhà sao?
Rõ ràng là muốn trả thù cô, hà tất phải vờ vĩnh như vậy, rõ là đạo đức giả.
- Vừa lúc tôi thiếu phần tiền thuê nhà của cô đó.
Anh lấy bất biến ứng vạn biến (đứng yên để ứng phó với mọi việc xảy ra), vẫn là gương mặt mang cái vẻ rất nhàn nhã nhưng lại có chút bỡn cợt.
-Buồn cười, thưa anh, anh muốn chơi nhưng tôi thì không muốn cùng điên với anh, tạm biệt.
Long Dật Thần nhún vai, không hề có ý muốn ngăn cản cô đi khỏi.
Năm phút sau, người đầy mồ hôi, Mục Thanh Y vẫn không thể nào tìm được nút mở thang máy.
- Shit! Ai thiết kế cái thang máy này vậy?!
Cô nhịn không được lại đá vào cửa thang máy.
- Cô muốn bán thân cho tôi sao?
Giọng nói thong dong đáng đánh đòn mà! Cô nổi giận trừng mắt nhìn anh.
- Nói quái quỷ gì vậy?
- Nếu cô vẫn tiếp tục đá như vậy, cô có bán thân cũng không đủ tiền bồi thường đó.
Anh đứng một bên vừa lắc đầu vừa khuyên răn.
- Ai kêu cái thang máy quái quỷ này có cái nút mà tìm khắp nơi cũng không thấy...
|
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bên cửa thang máy, màn hình lặng lẽ trượt ra, xuất hiện bàn phím hình chữ nhật.
- Là cô không tìm được, chứ không phải do cái thang máy quái quỷ.
Anh tốt bụng giải thích.
Người đàn ông này rõ ràng cố ý muốn xem cô làm trò hề mà, thật sự là khiến người khác phải giận sôi!
- Không bấm à?
Anh nhướng mày.
- Hừ!
Cô dùng tiếng hừ mũi trả lời anh, ánh mắt khinh thường nhìn anh chắn trước cửa thang máy với cái chân rõ dài kia, thật sự muốn dùng dao chém anh ta một nhát quá.
- Nếu không muốn đi, thì ngại gì không vào xem qua bản hợp đồng cho thuê nhà, tiện thể ký tên luôn cũng tốt.
Anh ta đang nói bằng tiếng nước nào vậy? Hơn nữa... Ai cho phép anh ta kéo tay cô như vậy?
Mục Thanh Y há hốc mồm nhìn bản hợp đồng đang đặt trước mặt mình. Thực sự là có hợp đồng sao?
Cấp tốc xem lướt qua một lượt, cô vô cùng bái phục ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
- Loại hợp đồng làm tổn hại đến lợi ích của bản thân như thế này, anh làm cách nào mà nghĩ ra được vậy?
- Cô có ký hay không?
- Hợp đồng có lợi như thế này, không ký chính là kẻ ngốc.
Cô dừng một chút, khóe miệng trễ xuống.
- Nhưng ký thì nhất định cũng là đần độn.
Anh trợn mắt nhìn cô.
- Nếu anh nhất định cho tôi thuê, thì chúng ta hãy nghĩ ra một bản hợp đồng bình thường đi.
Cô nghiêm trang nhìn anh.
- Cô chắc chứ?
Cô nhún vai.
- Nhìn không ra sơ hở không có nghĩ là không có sơ hở, nếu như phải ký một bản hợp đồng tiềm tàng nguy hiểm, chi bằng ký một hợp đồng mà bản thân đã chắc chắn là an toàn.
Người đàn ông này có thể ở lại Tôn Tước thì đủ để chứng minh anh ta không phải một người ngu ngốc, mà đã giao tiếp với một người khôn khéo thì cẩn thận vẫn an toàn hơn.
Long Dật Thần nhìn cô, khóe miệng tươi cười từ từ mở rộng. Anh thích phụ nữ biết suy nghĩ!
|
Chương 2 Vào ở trong cao ốc Tôn Tước là chuyện có thể diện cỡ nào nha.
Nhưng, cô phải vào ở thì có chút khó coi, một cái va li siêu lớn, một máy bút kí hình máy vi tính chính là tài sản duy nhất của cô.
Lại cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng, quần bò, cộng thêm một đôi giầy thể thao trên người mình, so với toà cao ốc cao cấp hoa lệ, tiền nhiều khủng khiếp này, có vẻ rất khập khiễn mà.
“Chào buổi sáng, cô Mục.”
Vẫn là nhân viên bảo vệ có vẻ mặt nghiêm túc ngày hôm qua.
“Chào buổi sáng.”
“Cần tôi giúp cô đem lên không?”
“Không cần, tự tôi làm được rồi.”
Dựa theo trình tự ngày hôm qua học được, cô mở thang máy ra rồi đi vào, sau đó giá trị những con số đang lóe sáng tăng dần.
Thang máy tới lầu 27 tự động mở cửa, cô xách theo hành lý bước ra.
Thang máy này có thể trực tiếp tiến vào phòng trong, những thang máy khác là ở hành lang, dành cho khách hoặc nhân viên bảo vệ sử dụng, nói cách khác, thang máy này là của riêng những gia đình ở đây, mỗi người có thân phận phân biệt đều cực kì nghiêm mật, mà cô may mắn trở thành một người trong số đó.
Điều Mục Thanh Y không biết là, đây là thang máy chuyên dụng của cao ốc, không phải hộ gia đình nào cũng có thể sử dụng.
“Đến rồi ư?”
Hù người ta!
Cô giật mình nắm chặt móc hành lý. Người đàn ông này là âm hồn, đột nhiên lên tiếng sẽ hù chết người, cô nghi ngờ anh ta chính là cố ý muốn dọa cô.
Hôm nay anh mặc bất quá là quần áo nhẹ nhàng ở nhà, thế nhưng cũng có thể làm cho anh mặc ra phong độ của thân sĩ (người nho nhã), quả thực không có thiên lý mà.
Một người đàn ông bộ dạng đẹp đã rất quá đáng, càng quá đáng là người này còn rất phong độ, hơn nữa đầu óc thông minh, có tài có quyền, quả thực chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của dân thường như cô.
“Tôi nghĩ cô đến vào hôm qua kia.”
“Thật đáng tiếc tôi không làm việc theo suy nghĩ của anh.” Cô xách theo toàn bộ gia sản của mình trực tiếp đi qua trước mặt anh.
“Hy vọng chúng ta ở chung vui vẻ.”
Cô bỗng nhiên xoay người, “Xin chú ý cách dùng từ của anh.” Cái gì gọi là ở chung vui vẻ?
“Ồ, từ hôm nay trở đi hai người chúng ta ở cùng nhà cùng tầng, đương nhiên tính là ở chung rồi.”
“Đây là lầu trong lầu, tôi ở lầu dưới còn anh ở lầu trên, nói chính xác hơn, nhà tôi ở lầu 27, còn anh là lầu 28, OK?”
“OK.” Long Dật Thần giơ ly cà phê trong tay lên, tỏ vẻ hiểu được.
Cô hài lòng xoay người đẩy cửa vào phòng.
“Đúng rồi, ngày đó sao cô lại nhảy vào trong ngực tôi?”
Mục Thanh Y đang soạn quần áo bị giọng của anh hù dọa, lỡ tay làm rơi toàn bộ quần áo xuống đất.
“Xem ra, vấn đề này dọa đến cô.” Anh có vẻ hiểu ra.
Cô quay đầu thì nhìn thấy anh đang bưng tách cà phê tựa vào cạnh cửa, bộ dáng như xem kịch vui nhìn vào phòng của cô.
“Này, thưa anh, anh có biết lịch sự hay không, khi ngườ ta chưa mời anh vào, làm ơn đừng tự ý đứng trước cửa phòng con gái độc thân.”
“Cô để cửa mở, tôi nghĩ rằng cô cũng không phản đối tôi lại đây xem.”
Cô lập tức đến trước mặt anh, đóng sầm cửa lại.
Ngoài cửa Long Dật Thần buồn cười lắc đầu. Cô gái này rất thú vị, anh nghĩ ngày tháng sau này nhất định sẽ không buồn chán.
Lúc này, cửa đột nhiên không hề báo hiệu mở ra, Mục Thanh Y thò ra nửa cái đầu, “Còn có, làm ơn nhớ ở đây có một cô gái, sau này đừng ăn mặc quá mát mẻ xuất hiện dưới lầu, OK?”
Anh thậm chí chưa kịp tỏ vẻ đồng ý, cửa đã đóng lại rồi, khiến anh chỉ có thể không biết nên khóc hay cười nhìn ánh cửa đóng chặt.
Xúc động luôn là khuyết điểm của cô, điểm này trong lòng Mục Thanh Y vô cùng rõ ràng. Nhưng mỗi lần xảy ra chuyện, xúc động là điều tất nhiên, tựa như lần trước rõ ràng người ta bắt chuyện cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng bởi vì mình quá thất bại, cho nên cô không cam tâm, cho nên khi gặp nhau lần nữa, nhất thời không kịp suy nghĩ, xúc động muốn bắt chuyện lại.
Sau mỗi một lần xúc động cô đều tự kiểm điểm lại, cũng có thể biết phân tích rõ ràng đúc kết những bài học kinh nghiệm, chẳng qua là khi chuyện tiếp theo xảy đến, cô vẫn sẽ xúc động như cũ —
Biết rõ anh có mưu tính mới dẫn cô tới cửa, nhưng cô nhất thời giận quá, hơn nữa lại không thể kháng cự sự cám dỗ được vào cao ốc sang trọng ở, cuối cùng xúc động đánh bại lý trí, vẫn liều lĩnh ký hợp đồng.
Cho dù ký lại một hiệp ước thuê nhà bình thường khác, cô vẫn cảm thấy mình trúng kế, mà loại cảm giác này rất xấu, cho nên người chưa từng mất ngủ như cô, vào đêm đầu tiên ở trong toà nhà này, trợn to hai mắt nhìn lên trần nhà — cho dù màu sắc của trần nhà hài hòa, đèn trang trí tinh xảo, cô vẫn không hề buồn ngủ.
A, mất ngủ đáng sợ mà!
Sau khi đếm cừu, đếm bông, đếm voi hàng loạt như vậy nhưng vẫn thất bại, cô quyết định không cố chịu đựng nữa, không muốn so đo với cái giường này nữa, cầm lấy chăn đứng lên chuyển quân xuống sàn nhà.
Quấn chăn vui vẻ lăn vài vòng trên sàn nhà, cuối cùng cô phát hiện một sự thật tàn nhẫn — nguyên nhân mất ngủ dĩ nhiên là cô chưa quen với giường ở đây!
5 phút sau, Mục Thanh Y đã thành công đi theo ông bạn già - bác Chu công, thiết lập quan hệ tốt đẹp.
|
Nhìn người đang ngủ say đầu mông lẫn lộn trong màn hình, Long Dật Thần nhịn không được lắc đầu.
Dáng ngủ của cô gái này cực xấu, áo ngủ cũng bảo thủ, gói kín như bánh chưng, nếu có người rình xem cô, nhất định là thất vọng cực độ.
Đưa tay cầm ly rượu vang, ngửi hương vị ngọt dịu, anh tựa lưng vào ghế dựa, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Thỉnh thoảng anh và bạn tốt Kiếm Phi làm chút chuyện để bớt buồn chán, tỷ như ngày mưa làm quen con gái trên đường, đêm khuya đến night club nếm thử hương vị tình một đêm.
Đã nhiều năm rồi, trong những cô gái từng gặp chỉ có Mục Thanh Y phản ứng không hợp lý, nhưng cũng đủ khiến cho anh hứng thú, đáng tiếc cuối cùng cô lại chạy trối chết.
Không thể tưởng tượng khi gặp nhau lần nữa, cô lại cho anh một bất ngờ, không thể phủ nhận lúc ấy mình đúng là cực kì tức giận, tưởng đó là kỹ xảo của cô gái ham mê hư vinh đang câu kẻ ngốc, cuối cùng mới biết được là hứng thú nhất thời của cô — đây là cô biên tập nhỏ gọi là Quách Quả Lan nói, cô ta nói Mục Thanh Y này tính tình kì lạ, làm việc dựa vào hứng thú, hoàn toàn không nghĩ đến thành công hay không, kết quả thế nào cũng mặc.
Tính cách có chút không biết sống chết, dùng từ hoang đường để hình dung hành vi của cô có vẻ rất thích hợp.
Nếu cô gái này có thể khiến cho anh hứng thú, vì thế anh quyết định xem phần hứng thú này có thể kéo dài bao lâu, mà giữ cô bên cạnh để quan sát, không thể nghi ngờ chính là phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất.
Một hơi uống cạn rượu vang trong ly, nhìn người ngủ, anh nâng ly khẽ nói, “Ở chung vui vẻ.”
Trong mơ Mục Thanh Y nhìn thấy Chu Công cười đến cực kỳ giống một đóa hoa đào, nhịn không được xỉ vả, “Hoa đào thối.”
Thật hối hận!
Nhìn bữa sáng mình vất vả làm trở thành vật trong bụng người khác, Mục Thanh Y nghiến răng trèo trẹo.
Hợp đồng lúc đó hẳn nên ghi chú rõ, đồ ăn mà khách trọ làm chủ không được động vào, cô không nên cho rằng, ai ở trong toà nhà sang trọng cũng là người lịch sự nho nhã.
Trên thực tế, biểu hiện vào buổi sáng ngày đầu tiên của chủ cho thuê nhà của cô, quả thực không khác gì ăn cướp.
“Tạm được.”
Đây là điểm làm người ta bực mình nhất, anh ăn xong bữa sáng của cô không cám ơn thì thôi đi, còn dám dùng từ chê trách như vậy để đánh giá tài nấu ăn của cô!
“Tôi không mời anh ăn.” Càng không nhờ anh đánh giá tài nấu ăn.
“Cô đâu có nói là không được ăn.”
Cô vốn đâu có cơ hội nói được hay không, chỉ vừa xoay người đi lấy ly sữa, quay đầu về thì cái bánh mì trứng nóng hầm hập đã bị một đôi tay tội ác bưng đi, khiến cô chỉ có thể nhìn bánh mì trứng than thở.
Thấy cô có vẻ tức giận trừng mắt nhìn mình, tâm trạng Long Dật Thần rất vui, anh nhướng mày, “Tôi nhớ trong tủ lạnh còn có sandwich.”
“Sao anh lại không ăn?”
“Có bánh mì trứng vì sao phải ăn sandwich?”
Đáp án hay! Sao cô lại phải ăn thứ người khác không ăn?
“Cám ơn.”
Mục Thanh Y không tin nổi nhìn anh không biết xấu hổ cầm ly sữa trên tay cô.
“Đó là sữa của tôi...” Sữa bò nhưng cũng đừng uống kiểu trâu bò vậy chứ, nhanh đến mức cô không kịp cướp về.
“Làm thêm một ly sữa nóng là được.”
Nói hay quá ha, sao anh không tự làm đi? Cô dùng ánh mắt thể hiện sự bất mãn
“Tôi đang vội.”
Khiến cho Mục Thanh Y chán nản là, cô không thể dùng “Đang vội” để làm cớ được.
“Cô làm lại một phần cho mình thì được rồi.”
Cô chán ghét vẻ mặt “dù sao cô cũng có rất nhiều thời gian” của anh, cô chính là không giống người bình thường triêu cửu vãn ngũ (9h đi làm, 5h về nhà), nhưng không có nghĩa là cô có dư thời gian.
“Đúng rồi, cơm chiều nhớ làm thêm một phần nha.”
Mục Thanh Y ngạc nhiên nhìn Long Dật Thần nhẹ nhàng biến mất trong thang máy. Làm thêm một phần? Chờ lúc cô có phản ứng, không kiềm được quát lớn với thang máy, “Đúng là quái gở, tôi có phải osin đâu —”
Đợi chút! Cô giống như phát hiện một tin tức quan trọng ngừng lại. Khó trách anh muốn cho cô ở trọ gần như miễn phí, thì ra là muốn biến cô thành đầy tớ miễn phí mà.
Chầm chậm quay đầu lại, chớp chớp hàng mi dài, sau đó không khống chế được tuôn ra tiếng thét đinh tai nhức óc.
Ở một căn nhà rộng hai trăm mét vuông, còn có lầu trên nữa, nếu mỗi ngày phụ trách quét tước khu vực rộng lớn như vậy, cô trực tiếp tự tử có vẻ hạnh phúc hơn.
Cô giống bị ong mật chích mông nhảy tưng tưng trở về phòng, đem những thứ ngày hôm qua lấy ra nhét trở vào hành lý, trực tiếp xách về phía thang máy.
Cao ốc Tôn Tước, bye bye, cô nhất định là không tốt số được ở trong căn hộ sang trọng như vậy.
|
3 phút sau, bảo vệ cao ốc nhìn thấy cô giống như cơn lốc lướt qua đi ra ngoài, tiện đà biến mất.
“Kia không phải là cô Mục trong nhà anh Long sao?”
“Hình như là vậy.”
“Gọi điện thoại cho anh Long đi.”
“Nhanh chút.”
“Cô ấy giống như chạy nạn vậy.” Nhìn phương hướng Mục Thanh Y biến mất, bảo vệ Giáp tràn đầy cảm xúc nói.
“Đúng là rất giống.” Bảo vệ Ất đồng ý.
“Nhìn không ra cô ấy có chỗ nào quyến rũ, anh Long không ngờ lại thích một cô bé như vậy, không thể hiểu nổi.”
“Tôi cũng không hiểu.”
Bà tám Bà tám Bà tám...
Khoé miệng Long Dật Thần vẫn lộ ý cười, tuy rằng anh không phát giác, nhưng nhân viên nữ trong “Cao ốc Long thị” lại vì một chút cười ở khoé miệng tổng giám đốc, chỉ số háo sắc tăng theo cấp lũy thừa khiến cho hiệu suất làm việc suy giảm mạnh.
Vẻ mặt của một người có thể phong phú tới trình độ nào? Hôm nay anh muốn mở rộng tầm mắt.
Khi gương mặt trái xoan thanh tú của Mục Thanh Y tức giận, các loại vẻ mặt thay nhau trình diễn, biến hóa cực nhanh, toàn bộ chủng loại làm cho anh kinh ngạc không thôi.
Thật ra anh cũng không có thói quen ăn sáng, có điều, nhìn thấy bánh mì trứng thơm ngào ngạt cô đặt trên bàn, nhất thời tò mò nên ngửi một hơi, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cô, đơn giản là cướp lấy, mà biểu hiện của cô hiển nhiên không làm anh thất vọng, vô cùng phấn khích.
Cái loại giận mà không dám nói gì, ảo não mà đau lòng, lên án cùng khinh bỉ này... Một ánh mắt, một động tác nhỏ, đều làm cho anh càng muốn đùa cô, muốn nhìn cô biểu lộ ra càng nhiều cảm xúc.
“Tâm trạng hôm nay của tổng giám đốc có vẻ tốt lắm.” Thư ký vào đưa cà phê tò mò nói.
“Cũng không tệ.”
“Rất ít thấy tổng giám đốc có tâm trạng tốt như vậy.” Người thư kí già phục vụ hơn nửa đời người ở Long thị mặt mày vui vẻ nhìn cấp trên.
“Tôi nghĩ tâm trạng tốt này sẽ kéo dài được một thời gian.”
“Ồ?” Vừa nghe có vẻ là tin tốt.
Nhưng, không khéo di động trên bàn vang lên, mà Long Dật Thần vốn dĩ tâm trạng tốt sau khi nghe điện thoại thì sắc mặt nhanh chóng kéo mây đen dày đặt. “Đi rồi? Được, tôi biết rồi.”
“Tổng giám đốc?” Thư ký cẩn thận gọi, sợ mình sẽ bị liên lụy.
Tốt lắm, trong ba mươi năm cuộc đời của anh, lần đầu tiên gặp được cô gái chạy trối chết liên tiếp hai lần giống như Mục Thanh Y vậy. Cô coi thường sức hút và tài lực hùng hậu của anh quá đáng, bây giờ bỏ qua hứng thú, chỉ vì vấn đề mặt mũi đàn ông, anh cũng phải bắt cô trở về.
Tốt nhất cô nên an phận, trước khi anh chủ động buông tha, đừng hòng thoát khỏi anh nữa.
Ánh mắt anh chợt lóe lên tia u ám, vận mệnh tương lai của Mục Thanh Y từ đây bụi bậm phủ mờ. (trần ai lạc định)
Bác thư kí già bắt đầu thấy tội nghiệp cho người đã chọc giận tổng giám đốc. Bình thường người có thể làm cho bộ mặt u ám ít ai biết đến của anh xuất hiện thì người đó tới số chắc rồi.
Chẳng qua, bác cảm thấy rất ngạc nhiên, không biết ai đã chọc vào tổng giám đốc quanh năm sắc mặt không rõ buồn vui của bọn họ?
-Thư kí Dương, bác ra ngoài trước đi, nếu có việc tôi sẽ gọi bác.
- Được, tổng giám đốc.
Chờ thư ký rời khỏi phòng làm việc, Long Dật Thần không chút do dự quay ngay một dãy số điện thoại. Ở Đài Bắc, Mục Thanh Y không có người thân hay bạn bè nào khác, hơn phân nửa vẫn sẽ là đi tìm cái cô “biên tập nhỏ” kia.
- Chị Quả Quả.
Sau tiếng hét vang như gặp được ánh sáng cuối đường hầm, Mục Thanh Y trong tư thế lấy trọng lực tăng tốc độ lao thẳng tới cô ôm ấp.
Quách Quả Lan nhịn không được bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
- Thanh Y, em tính giết người hả?
-Em đã quyết định sẽ ở chung với chị Quả Quả, chị thấy có vui không?
Cô dùng vẻ mặt thật ngọt ngào hỏi.
- Bây giờ chị đang rất khốn khổ.
Cô nói thật, xương sườn cô vừa bị đụng cho sắp gãy tới nơi.
- Thật không nể mặt người ta mà.
Quách Quả Lan đẩy cô ra, không muốn cho cô tiếp tục đàn áp lồng ngực mình thêm nữa.
- Không phải em vào Tôn Tước ở sao? Làm sao mà lại chạy tới đòi chen chúc với chị?
Cô ta có vẻ hưng phấn quá mức, thái độ đó làm cô cảm thấy nghi ngờ.
Đem hành lý ném xuống sàn nhà, Mục Thanh Y vui vẻ nhảy lên sô pha, nhấc đĩa hoa quả trên bàn lên và bắt đầu... điên cuồng gặm.
Thấy cô cố ý lảng tránh, Quách Quả Lan biết nhất định là có vấn đề ở đây.
- Em trốn đi chủ nhà có biết không?
- Tại sao em phải nói cho anh ta biết?
- Anh ta là chủ cho thuê nhà mà.
- Đúng rồi, anh ta chỉ là chủ cho thuê nhà mà thôi, ngoài ra em không nợ anh ta tiền thuê, bỏ đi, dựa vào đâu mà lại phải nói cho anh biết?
Mục Thanh Y nói cũng có vẻ hợp lý hợp tình.
- Thì xuất phát từ phép lịch sự cũng có thể thông báo với người ta một tiếng mà.
Quách Quả Lan cố gắng dạy cho cô chút lễ nghi làm người cơ bản.
- Em mặc kệ anh ta.
Tiếp tục cố gắng gặm quả táo, táo nhà chị Quả Quả thật thơm giòn làm làm sao.
Thấy cô không thèm coi ai ra gì, tới nhà mình mà chỉ ngồi gặm táo, Quách Quả Lan lắc đầu cười.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ấn phím nghe, sau đó vẻ mặt trở nên phức tạp, nhìn về phía kẻ đang ra sức tiêu diệt đám hoa quả.
Mục Thanh Y không hiểu cho nên nhìn lại cô. Chị Quả Quả nhận cú điện thoại làm sao mà cứ dùng ánh mắt như quỷ điếu nhìn mình vậy?
- Thanh Y, điện thoại.
Hả? Cô nghi ngờ nhận máy.
|