Chiếc Bông Tai Đính Ước
|
|
Chương 5 Là anh?
Tô Mộng lần đầu tiên bước vào văn phòng của tổng giám đốc, nhìn thấy cái người ngồi ở vị trí kia thì không khỏi giật mình.
Âu Dương Hoa nhìn Tô Mộng nét mặt không có phản ứng gì, tình huống này hắn đã sớm dự kiến trong lòng từ lâu, nhìn lại cô, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Từ sau khi gặp cô trong nhà ăn, hắn đã hy vọng là có thể gặp lại nhau, nhưng cô lại xin nghỉ việc mấy ngày liên tục, nghe Tô Vân nói, cô xin nghỉ, không phải vì cái gì khác, mà chỉ vì bồi thường một người đàn ông, điều này làm cho Âu Dương Hoa trong lòng rất không thoải mái, tuy rằng hắn tự biết mình không có tư cách gì để nổi giận, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy tức giận. So với việc nhàm chán chờ đợi có được cơ hội gặp mặt cô lần nữa, chi bằng tự tạo cơ hội cho bản thân, điều cô đến làm công việc bên cạnh mình, không phải là rất tốt sao? Chính vì thế, Tô Mộng đã trở thành trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.
- Là tôi.
Âu Dương Hoa thản nhiên nói.
- Hôm nay rất đúng giờ, sau này công việc của cô chính là hỗ trợ cho thư ký La. Công việc của cô rất nặng, một người làm khó tránh khỏi mệt mỏi, cụ thể cô cần làm cái gì, thư ký La sẽ giải thích rõ với cô. Nếu không có việc gì nữa, cô có thể ra ngoài.
Bề ngoài thì là giải quyết công việc chung, nhưng mặt khác lại che giấu sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt trong nội tâm hắn.
- Ưm, tổng giám đốc, tôi muốn hỏi ngài một câu tại sao lại là tôi?
Tô Mộng hỏi điều này bởi vì cô đã nghi hoặc chuyện này suốt cả ngày nay rồi.
- Sau này em có thể gọi tôi là Âu Dương.
Nghe cô gọi là tổng giám đốc, hắn cảm thấy không được tự nhiên.
- Nguyên nhân rất đơn giản, vì cô đáng tin cậy.
Lý do này thực ra chỉ là thứ yếu, điểm trọng yếu hơn cả mà hắn đang nghĩ tới lúc này chính là mỗi ngày đều có thể trông thấy cô, có điều lý do này hắn chỉ có thể giữ trong lòng.
- Tại sao lại tin cậy tôi?
Tô Mộng mặc dù đối Âu Dương Hoa có loại cảm giác quen thuộc, nhưng bọn họ có thực thân thuộc vậy chưa?
- Bởi vì chúng ta là bằng hữu(1).
Cái cách Âu Dương Hoa trả lời thật nằm ngoài suy đoán của Tô Mộng, bằng hữu? Chỉ bởi vì giúp hắn trong một lần say rượu, sau đó tại nhà ăn trao đổi qua loa vài lời, cô đã được đánh giá là bằng hữu đáng tin cậy sao? Nếu là người khác thì cô đã nghi ngờ, nhưng là hắn, cô thấy có thể tin tưởng, hắn đâu có lý do gì. Có điều, Tô Mộng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, đối với hắn, cô biết rất ít, chẳng có là bao, nhưng trực giác nói với cô rằng, hắn là một người có thể tin cậy.
- À
Tô Mộng khẽ đáp, chuẩn bị đứng dậy đi tìm thư ký La
- Có chuyện này, tôi quên, chuyện này em không nên kể với Tô Vân.
Âu Dương Hoa đột nhiên nhớ tới, cô gái ấy luôn nhiệt tình quá trớn, cô ta quả thực đáng ghét, nếu không phải vì cô ta và Tô Mộng là bằng hữu thì hắn cam đoan, tuyệt đối sẽ không bao giờ hắn thèm để ý đến cô ta.
- Vì cái gì? Vân là người rất tốt!
Tô Mộng có chút khó hiểu.
- Không vì cái gì hết.
Âu Dương Hoa không muốn giải thích.
- Anh vì sao luôn đem tất cả giấu ở trong lòng vậy?
Tô Mộng nhận ra được, hắn cho dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không sẵn sàng nói ra. Hẳn là hắn rất cô độc. Cô luôn cảm giác được ở hắn vẻ cô đơn, chưa bao giờ nhìn thấy cái dáng vẻ tươi cười ở hắn. Giống như cô vậy, người mà cô có thể tính là bạn thân cũng không có được mấy người, hắn rốt cuộc là có bạn hay không?
Âu Dương Hoa trầm ngâm.
- Kỳ thực có rất nhiều thời điểm, chúng ta không phải là không có bạn bè, mà là do anh không xem họ như bạn bè, kết quả, họ cho dù là có muốn làm bạn với anh cũng không được.
Tô Mộng nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của hắn, cảm thấy khó chịu khôn tả, có thể một ngày nào đó hắn sẽ mở lòng!
- Tôi không tìm thấy cô ấy, cũng không biết cố ấy đi đâu, thật sự không có chút thông tin nào... Tôi không thể tìm cô ấy ....
Âu Dương Hoa nghĩ tới Tô Mộng, tâm trạng có phần hụt hẫng, nói năng lộn xộn.
- Đừng buồn nữa, được không?
Hắn cứ như vậy, nhất định là bây giờ đang rất đau lòng.
- Là tôi không tốt, không nên nói năng lung tung như vậy, anh đừng để ý, cũng đừng giận nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, Tô Mộng quả thực không biết nên làm gì bây giờ.
Im lặng.
Tựa hồ qua một lúc lâu, Âu Dương Hoa cuối cùng cũng đã khôi phục lại như bình thường, lại là cái dáng cao cao tại thượng(2), khôn khéo tài giỏi của ngài tổng giám đốc. Âu Dương Hoa kinh ngạc vì cảm thấy bản thân vừa mới thất thố, hắn là người giỏi che giấu cảm xúc, vậy mà lại không giấu được cô, chính cô đã tác động tới cảm xúc của hắn. Có thể bộc lộ mình, hắn cũng cảm giác được đó là điều tốt, hắn không phủ nhận là cô có thể hiểu được hắn, có lẽ cô chính là thiên sứ mà ông trời đã phái xuống(3), cũng giống như Mộng của hắn, chẳng phải cả hai người đều tên là Tô Mộng sao? Kỳ thực khi quyết định điều chuyển cô sang đây, hắn chính là đã quyết định mở rộng tấm lòng với cô, xem cô như là tri kỷ, không phải là vậy sao? Âu Dương Hoa lại một lần nữa phát hiện ra bản thân đang thất thần, nhìn đến Tô Mộng còn đang ngồi đối diện.
- Em có thể ra ngoài.
- Vâng.
Khẽ đáp, Tô Mộng ra ngoài, cô muốn đi tìm thư ký La. Nếu cứ ngồi lại đây, trái lại cô cảm thấy khó chịu, bởii vì cô quả thực không biết phải làm sao để đối mặt với hắn.
- Nhìn qua, cô cũng không có gì đặc biệt.
Đây chính là câu nói của thư ký La khi lần đầu tiên nhìn thấy cô. Lời nói này khiến cho Tô Mộng cảm thấy khó hiểu.
Cô ta tiếp luôn:
- Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, ngoại trừ vài việc chung chung, tất cả cái khác đều không đáng nói, vì sao tổng giảm đốc đối với cô lại có vài phần ưu ái vậy.
- Ưmm ... Tôi cũng không biết, có lẽ chỉ có tổng giám đốc biết mà thôi.
Tô Mông trả lời một câu ứng phó, chung quy thế nào thì cô cũng không thể nói, "có lẽ do tôi và tổng giám đốc là bằng hữu chăng?"
- Cô không muốn nói với tôi cũng không sao, tôi chỉ là có chút tò mò mà thôi.
La Lệ không tiếp tục đề tài này nữa, mặc dù đối với vấn đề này cô vẫn cảm thấy rất hứng thú, vài ngày trước tổng giám đốc bảo cô đem thông tin của Tô Mộng từ phòng lưu trữ tài liệu tới, khi đó cô đã thấy rất kỳ quái, tổng giám đốc vì sao mà đối với một nhân viên quèn trong công ty lại đặc biệt để ý đến vậy. Sau khi biết Tô Mộng đang nghỉ phép, thì hầu như ngày nào cũng hỏi Tô Mộng đã đi làm lại chưa. Ngay ngày đầu tiên Tô Mộng đi làm lại, tổng giám đốc liền giao cho cô vị trí trợ lý đặc biệt, xử lý văn kiện, nhưng La Lệ không hiểu, tổng giám đôc nói công việc của Tô Mộng do cô sắp xếp, thế nhưng phải thỏa đáng, không được phép khiến cho Tô Mộng phải chịu những áp lực do công việc. Quả thực, tổng giám đốc rất khác thường, giống như đã biến thành một người khác vậy! Trong thời gian làm việc chỉ nên nói chuyện công việc, La Lệ luôn có chừng mực, làm việc nhanh nhẹn, trước giờ đều luôn biết nên nói khi nào và nên làm việc gì. La Lệ giải thích cho Tô Mộng về công việc mà cô sẽ phải phụ trách một cách rất tường tận, từ những lời giải thích ấy, Tô Mộng cảm thấy thư ký La là một người rất giàu kinh nghiệm, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, đây đích thị là tác phong điển hình của một nữ cường nhân(4), đúng là cũng chỉ có nhân tài như vậy mới có thể đảm nhiệm được chức thư ký của Âu Dương Hoa.
Tại phòng trọ của Tô Mộng và Tô Vân.
- Này! Trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, ngày đầu tiên nhậm chức, cảm giác như thế nào?
Tô Vân đang ngồi ở cạnh bàn gọt táo, thuận miệng hỏi.
- Còn có thể như thế nào?
Tô Mộng không muốn nói nhiều lắm, dù sao Âu Dương Hoa cũng không muốn để cho Tô Vân biết ------------ Dương Hoa chính là Âu Dương Hoa, càng nói càng dễ lộ.
- Tổng giám đốc có đúng là vô cùng anh tuấn không?
- Cũng tạm được!
Tô Mộng nói khẽ.
- Cái gì?
Tô Vân rõ ràng đang nâng cao âm vực lên hết cỡ.
- Cậu lại dám nói tổng giám đốc trông tạm được sao, lời này mà truyền ra ngoài, cậu nhất định sẽ bị chết đuối vì nước bọt của chị em phụ nữ trong công ty.(5)
- Vậy tớ nên nói cái gì đây?
- Chậc, cậu á, dù cho có đang đối diện với cả một anh chàng đẹp trai thì cũng không có chút cảm giác gì hết!
Tô Vân biết, Tô Mộng chưa bao giờ đàm luận về ngoại hình của một người đàn ông. Cho dù người kia có thật sự tuấn tú đến thế nào, thì trong con mắt của cô ấy, so với người thường cũng không có gì khác biệt lắm.
- Vậy cậu cảm thấy tổng giám đốc và Dương Hoa ai đẹp trai hơn?
- Cũng xấp xỉ nhau.
Sao Vân lại hỏi tới Dương Hoa, Tô Mộng chỉ sợ cô hỏi đến anh.
- Cho dù như thế nào thì tớ vẫn cho rằng Dương Hoa đẹp trai hơn, thế nào thì trong mắt của tớ cũng chỉ có Dương Hoa mà thôi, những người khác cho dù có "đẹp như tiên" thì tớ cũng không thèm quan tâm.
Nghe thấy Tô Vân phát ngôn ra được những lồi thề son sắt như thế này, Tô Mộng trong lòng không hiểu sao có chút sợ hãi.
- Cậu thật sự thích Dương Hoa như thế sao?
- Ừ.
Tô Vân trả lời một cách quả quyết.
- Dù sao thì anh là người đã khiến tớ phải chú ý, tớ chính là đã có cảm giác với anh.
- Vì cái gì?
- Có rất nhiều thứ không thể biết được là tại sao lại vậy!
Tô Vân trả lời có chút ý vị thâm trường(6).
- Hmm... tớ biết rồi.
- Cậu vừa mới nhận ra hả? Không phải tớ đã sớm nói với cậu rồi sao?
Xem ra trước đây Mộng luôn hoài nghi tình cảm của cô.
- Đúng rồi, cậu có nhìn thấy Dương Hoa không? Anh là trợ lý của tổng giám đốc, còn cậu là trợ lý đặc biệt có gì khác nhau nhỉ?
- Tớ không có thấy hắn.
Tô Mộng thực sự không muốn nói dối Tô Vân, nhưng đã đồng ý với Âu Dương Hoa, cũng chỉ có thể thực sự xin lỗi Vân mà thôi. Tô Mộng cố gắng nói giọng bình thường, chỉ mong sao Vân không nhận thấy vẻ bất an của cô.
- Lần sau nếu gặp anh ấy, cậu nhất định phải để ý nhiều hơn đó, sau đó về kể lại cho tớ, OK? Anh ấy quả thực rất lạnh lùng, mỗi lần tớ tới tìm, đều là không thèm để ý tới sự xuất hiện của tớ, nhưng biết làm sao, ai kêu tớ thích anh ấy?
Tô Vân khi nhắc tới Dương Hoa, vẻ mặt tươi cười xán lạn như đủ làm tan băng tuyết, cô cười ánh mắt càng long lanh. Lòng Tô Mộng trầm xuống, cô nên làm gì bây giờ?
------------
(1) Bằng hữu : bạn bè (cái này chắc chả cần ghi chú đâu nhi? Mà thôi kệ cứ ghi vào cho nó dài ;]])
(2) Cao cao tại thượng : chỉ những người luôn coi mình là cao quý, kiểu như luôn coi mình là nhất, coi ng khác đều không vừa mắt, thấp kém hơn (hic, hôm trước tớ nhầm, thực sự xin lỗi >.
(3) Ặc, kinh dị quá =))
(4) "Nữ cường nhân" là cụm từ mà người Trung Quốc dùng để chỉ những người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang.
(5) Eooooooooooooooo =))
(6) Ý vị thâm trường : Ý vị, sâu xa
|
Chương 6 - Em trai, em nên trở về nhà!
Âu Dương Tuyết khẩn khoản nói với hắn. Từ khi về nước đến nay, hắn chưa bao giờ ghé thăm cái nhà ấy. Mọi người trong gia đình quả thực, đối với hắn, rất không bằng lòng.
- Nhà?
Âu Dương Hoa tựa hồ như đang suy nghĩ sâu xa.
- Ba ba có lẽ là một người đàn ông thất bại trong vai trò làm chồng, nhưng nhất định ông là một người thành công trong vai trò làm cha! Bao nhiêu năm qua, liệu ông ấy đã làm việc gì thực sự có lỗi với em chưa?
- Ông ta đã làm những việc có lỗi với mẹ, mẹ là bởi vì ông ta mà chết!
- Những việc này đều đã là quá khứ. Có những chuyện, không cần phải quá so đo, cho dù ông đã sai, nhưng là con cái, em có tư cách để phê bình vậy sao?
Âu Dương Tuyết từ lâu đã tha thứ cho cha, cho dù như thế nào thì ông vẫn luôn là một người cha tốt. Ngoại trừ việc lấy Phương Di, không màng đền ý kiến của các con, còn những việc khác, không phải đều là vì con cái mà suy xét sao?
- Nếu như chị đến chỉ vì để nói việc này, thì chị có thể về đi!
Âu Dương Hoa lạnh lùng nói, kỳ thực nếu nói trong gia đình hắn còn có người thân, thì đó chính là chị gái và gia gia(1), hắn rất tôn trọng chị mình. Có lẽ chính vì thế mà cô trở thành cầu nối giữa hắn và gia đình, mỗi lần có chuyện gì đều là Âu Dương Tuyết thay mặt mọi người truyền đạt lại cho hắn, hắn không phải là cố ý nổi nóng với cô.
- Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Ông nội thực sự rất muốn gặp em.
Âu Dương Tuyết lần này đặc biệt đến thăm hắn, nhân tiện truyền đạt lại ý của mọi người trong gia đinh, khuyên nhủ hắn về nhà. 15 năm, một khoảng thời gian đủ dài! Sau khi mẹ mất, hắn trở nên ngỗ ngược, hư hỏng, cái gì cũng không quan tâm, tựa hồ như trong con người hắn sự sống không còn tiếp diễn, nếu nói như lúc đó, nói hắn chỉ là tồn tại cũng không sai(2), nếu nói lúc ấy hắn tồn tại vì thứ gì, thì có lẽ lý do duy nhất đó là để chống đối với ba, thấy ba vì hắn mà tức giận đến nỗi nghiến răng, hắn mới có chút cảm giác. Hắn trở nên lạnh nhạt, thực sự rất lạnh, cái lạnh ấy làm tổn thương(3) đến sự quan tâm mà chị gái và ông nội dành cho hắn, hắn thực sự rất chán ghét cha mình. Cô thật sự không hiểu, vì lý gì mà cuộc đối chọi của hắn với ba lại có thể hòa, cuối cùng hắn đã ngoan ngoãn ra nước ngoài du học. Sau khi xuất ngoại, hắn vẫn như cũ chủ trương làm trái lại ý ba, đối với mọi người vẫn rất lạnh nhạt, thờ ơ. Thế nhưng Âu Dương Tuyết cảm thấy được hắn đã bình thường, cô cảm giác được hắn đang nỗ lực, cô hiểu hắn đã có mục tiêu để nỗ lực và cô rất hài lòng. Khi hắn về nước, cô muốn lập tức gặp hắn, nhưng ba ba nói hắn công việc còn đang rất bề bộn, bảo cô chờ hắn, chờ đến lúc công việc của hắn rảnh rang, nhưng hắn trước sau vẫn không về nhà. Cô đối với hắn thật quá thất vọng : Vì sao hắn không thể nghĩ một chút cho cảm nhận của ba ba? Tha thứ cho một người thật sự khó như vậy sao?
- Em không cảm thấy chị em chúng ta cũng nên tụ họp sao? 15 năm không gặp rồi?
- Chị, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Em muốn gặp chị, nhưng em không muốn đến cái nhà đó. Sau đó liên tục bận rộn, cuối cùng khi có thời gian rảnh rang, thì lại xảy ra một việc, khiến cho tâm tình của em không được tốt, là vì không muốn khiến cho chị lo lắng mà thôi.
- Không nhìn thấy em, chị sẽ không lo lắng sao?
Chứng kiến hắn tự trách mình, cô sửng sốt phát hiện ra em trai của mình đã thay đổi, trước kia hắn luôn rất tùy hứng, không bao giờ giải thích cái gì với ai hết, cũng sẽ không lo lắng cho ai hết, chỉ biết chính bản thân mình.
- Em đã thay đổi rồi.
- À, em không cảm thấy.
Thay đổi? Có lẽ nào, là do sự ảnh hưởng của Mộng?
- Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã khiến em thay đổi như vậy?
Âu Dương Tuyết vừa vặn chú ý đến sự thay đổi đến kinh ngạc trên nét mặt hắn.
- Có hy vọng.
Âu Dương Hoa trên khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Âu Dương Tuyết thật sự không thể tin vào đôi mắt mình, Vừa rồi không phải là đứa em trai lạnh lùng của cô đã nở nụ cười hay sao? Ngày hôm nay vẻ mặt của hắn thật sự là so với trước đây đã phong phú hơn rất nhiều!
- Em đã thực sự thay đổi rồi.
- 15 năm, lẽ nào chị không thay đổi? Chúng ta đều đã trưởng thành.
- Thế nhưng dù đã trưởng thành, em vẫn như cũ không hiểu chuyện, vẫn còn không muốn tha thứ cho ba ba.
- Đừng nhắc đến ông ta!
Âu Dương Hoa có phần tức giận, hắn không có ba ba.
Tô Mộng gõ cửa bước vào, trong phòng làm việc không nhìn thấy Âu Dương Hoa, cô đoán có lẽ hắn đang ở một không gian khác của "văn phòng làm việc", liền bước thẳng vào trong. Âu Dương Hoa đã nói qua, cô có thể tùy ý ra vào. Vừa mới vào tới, cô nhận thấy ngoài Âu Dương Hoa còn có một người con gái xinh đẹp, hình như cô đã tới không đúng thời điểm, cô không nghĩ tới trong lúc làm việc, lại có người khác trong phòng làm việc của hắn. Đang chuẩn bị rời đi thì Âu Dương Hoa lại gọi cô:
- Lại đây, làm quen một chút với chị của anh.
- Ưm, chào chị! Em là Tô Mộng.
Tô Mộng cảm thấy người này rất đẹp, vẻ đẹp mỹ lệ giao hòa chứ không hề làm mất đi nét quý phái, hẳn là một người phụ nữ rất có học thức. điều đó khiến cô tự thấy xấu hổ.
- Chị là Âu Dương Tuyết, rất vui được gặp em.
"Tô Mộng này, không giống như mọi người, hẳn là với em trai, cô ta rất đặc biệt." Âu dương Tuyết tinh ý đánh giá, đôi mắt trong veo, mái tóc xoăn tự nhiên, buông nhẹ sau lưng, rất đẹp. Ngoài những thứ đó ra, các điểm khác đều không có gì quá đặc biệt(4), cả người toát lên vẻ bình yên, trông rất thanh tú. chỉ nhìn qua đã khiến cho người ta cảm nhận được một cảm giác rất thoải mái.
- Em rất đặc biệt.
Âu Dương Tuyết nói thẳng ra ấn tượng đầu tiên của mình về cô.
- Em không phải là cố tình quấy rầy, ở đây có tài liệu cần tổng giám đốc ký tên. Sau khi ngài ký xong, em sẽ lập tức rời đi, thật sự rất xin lỗi!
Tô Mộng tự cảm thấy ân hận vì đã bước thẳng vào như vậy, cô tự nhắc nhủ bản thân, lần sau nhất định phải nhớ kỹ gõ cửa.
- Không cần phải cảm thấy có lỗi.
Âu dương Hoa đón lấy tập tài liệu trong tay cô, xem sơ qua một lượt, sau đó ký tên lên trên đó.
- Hết giờ có bận việc gì không?
- Không có.
- Vậy em đem phần văn kiện này đi xử lý cho tốt, sau đó tới đây, chúng ta cùng đi ăn tối.
- Việc này ... không phiền chứ?
Tô Mộng không phải là không muốn đi ăn tối cùng với Âu Dương Hoa, có chị của hắn ở đây, hai chị em đã lâu không gặp, cô không muốn quấy rầy, hơn nữa cô và Âu Dương Tuyết đây chính là lần đầu tiên gặp mặt, lại không hề quen thân, đến lúc đó tìm không thấy đề tài để nói chuyện, quả thực sẽ rất khó xử.
- Chỉ cần em đồng ý, chị ấy nhất định là không có ý kiến gì.
Âu dương Hoa quay đầu về phía chị gái.
- Đúng không?
- Chị rất thích ý kiến có thể cùng Tô tiểu thư đây cùng nhau dùng một bữa cơm.
Âu Dương Tuyết không thể không dành vài phần kính trọng cho Tô Mộng, cô gái này thực sự rất đặc biệt, em trai khi nói chuyện với cô ta thực dịu dàng.
- Được rồi!
Tô Mộng không thể khước từ, liền đáp ứng.
- Vậy em đi 1 chút, mọi người có thể chờ em 30 phút chứ?
- Ừm, không vội.
Hai người đồng thanh đáp.
Sau khi Tô Mộng đi khỏi, Âu dương Tuyết nhịn không được liền quay sang hỏi :
- Cô ấy là ai vậy?
- Là Tô Mộng.
Âu Dương Hoa không muốn nhiều lời.
- Em biết chị không hỏi ý đó mà, cô ấy và em có quan hệ như thế nào?
- Bạn bè.
- Nhìn không giống như bạn bè!?
- Sau này sẽ nói với chị.
- Đối với chị mà cũng giữ bí mật vậy sao?
- Nếu như sau này em kết hôn, thì người đó chính là cô ấy.
Tính của chị Âu Dương Hoa hiểu rất rõ, nếu như chưa xác minh được rõ ràng thì chị nhất định sẽ không chịu bỏ qua, dù sao trước đây hắn cũng nghĩ nên để chị biết về cô, đó cũng là chuyện tốt.
- Em đã lớn thật rồi! Nếu ông nội biết, ông nhất định sẽ rất vui. Xem ra nội lo lắng không được nhìn thấy em lập gia đình là dư thừa rồi.
Âu Dương Tuyết nghe hắn nói như vậy, trước lấy làm kinh ngạc, sau lại thấy vui mừng, hóa ra em trai của mình trái tim không phải là quá lạnh lùng.
- Nhưng mà hiện tại, cô ý không phải là bạn gái của em, mà chỉ là trợ lý đặc biệt thôi.
- Trợ lý đặc biệt? Cố tình sắp cho cô ấy à? Công ty từ trước tới giờ đâu có chức vụ này? Ồ, không phải vì thích cô ấy thì nói thế đấy chứ? Muốn theo đuổi con gái nhà người ta thì phải chủ động. Nếu không nhanh chân thì lại để người khác cướp mất thôi.
- Cô ấy thích ai đều không quan trọng, chỉ cần cô ấy hạnh phúc. Thì em luôn ủng hộ.
- Từ khi nào mà em trở nên như thế này? Chỉ biết nghĩ cho người khác?
Âu Dương Tuyết cảm thấy ý nghĩ của hắn như vậy, chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả ---------> Ngốc!
- Thời điểm mà khi chị để ý tới một người, bắt đầu từ lúc đó chị sẽ mãi mãi không còn là chính mình.
- Em thích cô ấy ở điểm nào?
Quả là đáng ngạc nhiên, cô gái kia rốt cuộc đặc biệt đến vậy sao?
- Chị sẽ không hiểu đâu.
- Nói thêm một chút đi! Em trai đáng yêu của chị!
- Chiêu này của chị cũng vô ích thôi, em đã nói quá nhiều rồi, vẫn chưa thỏa mãn tính hiếu kỳ của chị sao?
Âu Dương Hoa không muốn nói thêm.
- Chuẩn bị một chút, rồi đi ăn thôi, Mộng chắc cũng sắp tới đây rồi.
Âu Dương Tuyết biết có nói nữa cũng vô dụng, có cơ hội cô nhất định phải hỏi cô gái kia, Tô Mộng, cô nhất định phải nhớ kỹ.
--------------
(1) Gia gia : ông nội
(2) Ở đây có thể hiểu là anh ý chỉ còn sống như cái xác vô hồn (diễn đạt ra nghe hơi kinh nhỉ?
(4) Trùi, chị em nhà này giống nhau thế, ở chương 1 anh ý cũng chết đứ đừ vì mấy điểm này của chị ý =))
|
Chương 7:
Quán cà phê Lam Điều, trên lầu hai, hai cô gái nhàn nhã ngồi ở chiếc bàn sát song cửa sổ.
Âu Dương Tuyết tinh tế quan sát Tô Mộng. Tô Mộng vóc người bình thường, cặp mắt thủy linh sáng ngời, giống như giọt sương lóng lánh đón ánh mặt trời buổi sáng; tóc thật tự nhiên, lúc này tóc cô không cột, thả ở sau lưng, giống như thác nước chảy xuống, mềm mại uyển chuyển, thiếu một tia công tác giỏi giang, nhưng có nhiều vẻ quyến rũ. Không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tương đối thanh tú, cô thật là không biết em trai rốt cuộc thích cô gái này ở điểm gì. Tô Mộng không lưu ý Âu Dương Tuyết quan sát, cô chỉ nhẹ nhàng khuấy cà phê, tránh khỏi chạm vào ánh mắt của Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết tuyệt đối có cái loại sức quyến rũ mê đảo được phần lớn đàn ông, là loại phụ nữ ai gặp cũng sợ! Hơn nữa có xuất thân may mắn, cấp cho cô thêm khí chất cao quý -- tại trước mặt người phụ nữ như vậy, Tô Mộng cũng có chút tự ti mặc cảm.
"Tô tiểu thư, chị ngjhix em nhất định rất ngạc nhiên, vì sao chị đơn độc hẹn em ra đây." Âu Dương Tuyết cũng không muốn lập tức nói ra mục đích của mình.
"Âu Dương tiểu thư, chị cứ nói." Tô Mộng lẳng lặng nói, cô không muốn hỏi, dù sao có người cũng sẽ nói.... Làm sao lại không?
"Chị tương đối thích người khác gọi là Tuyết. Chị nói thẳng , chị chỉ muốn biết em đối em trai chị là thế nào ?" Âu Dương Tuyết không muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Cùng Tô Mộng ngồi hai mươi phút, cô cuối cùng vẫn im lặng, một điểm cũng không thắc mắc vì sao được hẹn ra.
Tô Mộng sớm đoán được mục đích của cô, nhưng chính cô cũng không rõ ràng lắm đối Âu Dương Hoa là cảm giác gì, bảo cô làm sao trả lời? Vừa mới bắt đầu thì cảm thấy đối Âu Dương Hoa có một loại cảm động quen thuộc, làm cho cô không biết làm sao. Lúc mới quen anh, ánh mắt hắn vĩnh viễn là cô đơn, không có ánh sáng, làm cho cô thật muốn đem đến cho anh ánh mặt trời sáng nhất. Sau, chẳng biết tại sao làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, cùng anh tiếp xúc gần gũi hơn. Cô biết anh đối cô rất đặc biệt: Anh không cho cô gọi anh tổng giám đốc, chỉ nguyện ý nghe cô xưng anh một tiếng Âu Dương; anh không phải người lạnh lùng như trong miệng mọi người, anh đối cô quan tâm đầy đủ; anh cùng cô kể rõ tâm tình, ánh mắt anh bắt đầu có tình cảm, không chỉ có cô đơn; anh thậm chí làm cho cô có thể tự do ra vào trong phòng làm việc cá nhân của anh... Anh cho cô rất nhiều ưu đãi, chính là anh nói qua, cô là bằng hữu của anh, có lẽ chỉ là bằng hữu thôi
"Âu Dương tiểu thư, vấn đề này trả lời không được, chính em cũng không rõ lắm." Suy nghĩ nửa ngày, Tô Mộng cho Âu Dương Tuyết một câu trả lời.
"Em hẳn là biết, em trai chị rất thích em!" Âu Dương Tuyết suy đoán cô không muốn nói, vậy cô phải nói rõ, nhìn xem cô có phản ứng gì.
"Thích? Em nghĩ chị hiểu lầm , chúng em chỉ là bạn bè."
"Bạn bè? Em thấy nó đối với bạn bè tốt như vậy chưa? Em là cô gái duy nhất nó đặc biệt để ý, cô gái nó thích!"
"Vì sao thấy rõ?" Tô Mộng lơ đãng.
"Phòng làm việc riêng của nó em có thể tùy ý ra vào, em biết gian trong phòng kia có bao nhiêu thứ quan trọng ko? Toàn bộ văn kiện quan trọng của tập đoàn Âu Dương đều ở đó! Trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, em còn tưởng rằng cái chức vị này có thật? Đó là tạo riêng cho em, không cần nói em không biết! Nó muốn lúc nào cũng thấy bóng dáng của em; sợ em làm việc mệt, nó bảo Thư ký La an bài công tác của em hợp lý, không muốn nhìn em khổ cực mà thôi; nó đối với em đặc biệt ôn nhu, nó nguyện ý nói những chuyện trong lòng với em. Những việc này còn chưa đủ sao?"
Như thế này sao? Tô Mộng có chút giật mình, cô vẫn đều biết Âu Dương Hoa xem cô với tư cách bằng hữu, đối cô rất tốt, đây là thích sao? Cô không xác định, "Chị đã nhận định anh ấy thích em, em nói cái gì đều không có ý nghĩa, chị cần gì phải làm điều thừa?"
"Chị chỉ muốn biết suy nghĩ của em mà thôi, chị muốn biết nó nỗ lực có đáng giá hay không." Âu Dương Tuyết biết Âu Dương Hoa thật sự yêu cô gái này rất nhiều, cô hiểu em trai mình.
"Em thực sự không rõ lắm." Hẳn là hảo hảo ngẫm lại vấn đề này.
"Nói cho chị biết được không? Chị chỉ là một chị gái quan tâm em trai mình thôi." Âu Dương Tuyết rất muốn biết ý nghĩ của Tô Mộng, rất muốn biết.
"Em sẽ ngẫm lại thật kỹ."
"Nó khi còn bé rất láu lỉnh , nó rất nghe lời, chưa bao giờ làm cho cha mẹ lo lắng. Thế nhưng từ sau khi mẹ qua đời, nó liền thay đổi, nó trở thành người chúng ta không thể nhận ra, nó khiến người ta thật thất vọng, khiến người ta thật lo lắng. Nó đối với mọi người rất lạnh lùng, có lẽ nó cái gì đều không quan tâm. Chính là ta nhìn ra được nó rất quan tâm em, nó đối với em là thật lòng thích, chị không hy vọng em thương tổn nó."
"Vì sao nói với em những việc này?"
"Chị không muốn thấy nó bị tổn thương. Chuyện cảm tình, ai có tình càng sâu, lại càng dễ dàng bị thương. Chí ít hiện tại em không thể cho nó cảm tình như nó cho em, nhưng nó quan tâm điều đó không nhiều lắm, chị hi vọng em hảo hảo quý trọng một người thật tình như nó!"
"Không, điều anh ấy quan tâm, chính là các chị không biết mà thôi."
"Thực sự không nhiều lắm, nó ngay cả mọi người trong nhà cũng không quan tâm!" Nói đến đây, Âu Dương Tuyết không che dấu được sự thất vọng, em trai cô lúc nào thì có thể nghĩ thông suốt?
"Anh ấy rất quan tâm người nhà ! Anh ấy nói qua anh hận ba ba anh ấy, nhưng em cảm thấy anh ấy từ lâu đã tha thứ , chỉ là chính anh còn không có ý thức được mà thôi, cũng tạo thành thói quen đối lập khi ở chung của anh ấy."
"Em còn có thể hoài nghi tình cảm của nó? Nó ngay cả việc này đều nói với em." Âu Dương Tuyết rất ngoài ý muốn, chị cũng không nghĩ tới Âu Dương Hoa cư nhiên lại nói với cô ấy cả những việc này.
"Có đôi khi, một vài thứ ở trong lòng lâu ngày, cần phải nói ra." Tô Mộng cho chính mình một lời giải thích như vậy, tựa hồ càng giống như đang thuyết phục chính mình.
"Nó lại nguyện ý nói với em." Cho tới nay Âu Dương Tuyết cho rằng cô hiểu em trai, hiện tại mới phát hiện, có lẽ cô không hiểu hết hắn.
Cả hai đều trầm mặc
Âu Dương Hoa nói qua, bởi vì là bạn bè, cho nên anh nguyện ý cùng cô chia sẻ ý nghĩ, chính là thực sự chỉ là bạn bè? Nếu như đúng như Âu Dương Tuyết nói, anh có tình cảm với cô, cô nên đối mặt thế nào? Tôn Nghị nói qua, sẽ tốt với cô, đến khi cô phát hiện anh tốt; Âu Dương Hoa không nói cái gì, chính là anh đối cô đặc biệt như vậy. Tô Mộng trong lòng tự vấn: trái tim của cô đã thu hoạch lớn, các ngươi cũng biết? Lòng một người là rộng, có thể dung nạp rất nhiều, nhưng, nếu như muốn dung nạp người, nó chỉ có một vị trí, mà ở mười lăm năm trước, trái tim cô đã tồn tại bóng dáng một người khác. Anh nói qua, anh sẽ trở về, cô tin tưởng duyên, anh sẽ tìm được cô -- cô tin tưởng vững chắc! Cô vẫn còn mang chiếc bông tai, hi vọng nó có thể giúp cô từ trong biển người tìm được tung tích anh. Nhưng cô thực sự chỉ ở trong ký ức lúc nhỏ sao?
Âu Dương Tuyết cảm thấy em trai rất ngốc, hắn đối với một cô gái toàn tâm toàn ý yêu, chỉ là lẳng lặng yêu, vì sao không truy cầu? Tô Mộng, trong lòng ngươi có hình ảnh Dương Hoa hay ko?
"Tô tiểu thư, trên đời tìm được một người toàn tâm yêu em không dễ dàng, em trai chị là thật tâm yêu em, chị hi vọng em có thể hảo hảo quý trọng, quý trọng cảm tình của nó. Có gì đó là không cho phép bỏ qua, nếu như bỏ lỡ, liền không trở về được nữa."
"Em thực sự sẽ ngẫm kỹ lại, vì chính mình."
"Chị rất chờ mong đáp án trong lòng em! Mặc kệ suy nghĩ của em là cái gì, nhưng cầu em không nên thương tổn nó, nó đã không có đủ vui vẻ, không nên cho nó thêm vết thương."
"Uh" Tô Mộng nhẹ giọng đáp lời. Đúng vậy, Âu Dương Hoa không có đủ vui vẻ! Cô rất ít khi thấy anh tươi cười, mặc dù anh không có u buồn như lúc mới gặp gỡ, thế nhưng anh xác thực không vui vẻ, Tô Mộng biết. Mặc kệ thế nào, anh, cô không muốn thương tổn.
|
Chương 8 - Mộng, sao hôm nay cậu về muộn vậy?
Đây là lần đầu tiên Tô Mộng về muộn như thế này.
- Tớ còn tưởng cậu đã ngủ rồi chứ.
Tô Mộng mới bước vào cửa, đã thấy Tô Vân đang ngồi ở phòng khách, tay cầm đồ ăn vặt, mắt nhìn tivi.
- Hôm nay tớ đi ăn cùng chị gái của tổng giám đốc, nói chuyện rất nhiều nên mới về trễ thế này.
Tô Mộng vừa cởi giày vừa nói.
- Mệt quá đi!
- Có phải là ngài tổng giám đốc có ý đồ gì với cậu không?
Mộng thấy câu nói đùa của Vân tựa hồ như có ý gì đó.
- Không có chuyện đó đâu. Người ta là tổng giám đốc đó.
- Chuyện gì cũng đều có thể! Ai gặp qua tổng giám đốc cũng nói là hắn lạnh lùng, nhưng cậu lại có thể thoải mái khi ở gần hắn, hắn đối với cậu đúng là không giống như mọi người mà!
- Chỉ là cùng chị gái của người ta nói chuyện thôi mà, Âu Dương Tuyết đối với tớ rất có hứng thú, luôn hỏi cái này cái kia, thật không tốt nếu khước từ người ta, trước giờ tớ luôn cảm thấy chị ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp và quý phái!
- Chuyện này càng chứng tỏ đối với tổng giám đốc cậu rất đặc biệt, tổng giám đốc ngại(1) hỏi cậu, Âu Dương Tuyết vì em trai, buộc lòng phải tự mình ra tay, không tiếc hủy bỏ hình tượng cao quý của bản thân, vẫn cứ quấn lấy cậu, hỏi han mọi chuyện của cậu, cậu nên thành thật thừa nhận đi!
Nói xong Tô Vân tự cười thành tiếng, Tô Mộng có chút khó chịu.
- Đừng nói lung tung!
Tô Mộng không biết nên trả lời như thế nào, Âu Dương Hoa đối với cô không giống mọi người, cái này cô cũng hiểu, nhưng có những chuyện dù có hiểu rõ, cũng không cần thiết phải nói ra. Có những người nhìn thấy gió là mưa, còn về Âu Dương Hoa, Tô Mộng không muốn đàm luận. Lúc mới gặp, Tô Mộng cũng thấy Âu Dương Hoa rất lạnh nhạt, thế nhưng khi quen thuộc rồi, cô lại thấy anh vô cùng cô độc, anh có rất nhiều, rất nhiều điều nguyện ý chia sẻ cùng cô, cái cảm giác này nhất định không sai.
- Mộng, chúng ta là bạn bè phải không?
Tô Vân nghiêm túc hỏi.
- Ừ?
Tô Mộng lúc này mới để ý kỹ nét mặt của Vân, không giống với vẻ đùa giỡn ban nãy, cô quả thực đang nói rất nghiêm túc.
- Đương nhiên là đúng rồi, cậu chính là bạn bè tốt nhất của tớ.
- Nhưng, cậu –––– đã từng là bạn bè tốt của tớ(2).
Tô Vân dường như đã biến thành con người khác, nét mặt hoàn toàn không còn giống với ban nãy, phụ nữ trở mặt so với trở mình còn nhanh hơn, có lẽ là sự thực.
- Sao lại vậy, có chuyện gì xảy ra sao?
Tô Vân không giống như là đang nói hoảng, tại sao cô ấy lại nói như vậy? Tô Mộng thực sự hoang mang. Hơn hết là cô cảm thấy sợ cái vẻ thực sự nghiêm túc của Vân.
- Bạn bè, lẽ nào nói phải thì là phải, mà nói không phải thì là không phải ư?
- Cậu hiểu rõ mà!
Tô Vân liếc mắt nhìn Tô Mộng trả lời đầy hàm ý.
- Rốt cuộc là sao vậy?
Tô Mộng nóng nảy hỏi, xem ra đúng là không phải Vân đang nói giỡn, Tô Mộng từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của Vân lạnh nhạt như thế. Quả thực là rất lạnh!
- Dù sao thì từ mai, chúng ta cũng không còn là bạn nữa!
Tô Vân quả quyết nói.
- Chờ thêm vài ngày, tớ tìm được nhà sẽ dọn ra ngoài.
Nói xong Tô Vân lập tức về phòng, để lại cho Tô Mộng sự khó hiểu.
Những lời Vân vừa nói, thực lạnh, nó khiến cho Tô Mộng cảm thấy như cái lạnh đang ùa vào lòng mình, Tô Mộng hiểu ––– Vân vô cùng nghiêm túc! Cô ấy làm sao vậy? Rốt cục là có chuyện gì? Từ cao trung cho đến đại học, 7 năm thân thiết, giờ tự nhiên lại như vậy là sao?
Tô Mộng biết đêm nay mình sẽ không ngủ được, cô nằm trên giường, suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ lại những năm tháng cùng Vân trước kia, quả thực thân thiết! Không nghĩ ra được, tại sao lại như thế này? Điện thoại chợt đổ chuông, Tô Mộng với lấy, là mẹ.
- Mẹ ...
Cô khẽ gọi một tiếng, như bị chạm vào nỗi lòng, nước mắt bất giác chảy xuống không ngăn lại được. Tô Mộng rất đau lòng, cô không hiểu tại sao tình huống này lại xảy ra với mình, bỗng nhiên người ta nói với cô, bạn tốt của cô, thực ra không phải là bạn của cô, có thể nào lại như vậy? Đầu dây bên kia điện thoại im lặng, sau vài phút, Tô Mộng đã thấy khá hơn, mới hỏi :
- Mẹ, khuya như vậy rồi, còn gọi cho con, có chuyện gì sao ạ?
Tô Mộng bình thường cuối tuần nào cũng gọi điện về nhà, đột nhiên đêm khuya thế này mẹ lại gọi điện tới nhất định là có chuyện gì đó.
- Không có việc gì cả, chỉ là vì muốn gặp con gái yêu của mẹ mà thôi. Người nào dám chọc cho bảo bối của mẹ đau lòng vậy?
Giọng nói của bà tràn đầy thương yêu.
- Con hỏi mẹ trước mà! Có chuyện gì mẹ cứ nói đi! Chưa bao giờ mẹ gọi cho con muộn như thế, nhất định là có chuyện gì đó! Mẹ nói thật cho con biết đi!
- Thật sự là không có chuyện gì mà, chỉ là mẹ nhớ con quá thôi, con thử nghĩ xem đã bao lâu con không về nhà rồi?
Tô Mộng ngẩn người nhẩm tính, đã được nửa năm rồi sao?
- Chuẩn bị tốt nghiệp, bận bịu tìm việc làm. Bây giờ có việc làm rồi, lại bận bịu với công việc. Thật sự con không nhớ tới chuyện này! Ngày mai con xin nghỉ phép nhé, được không ạ?
- Đừng có nói dối, con muốn nghỉ là nghỉ được sao? Con luôn nhớ nhà, mẹ cũng cảm thấy vui rồi. Con bận, mẹ biết. Chờ con rảnh rồi hãy tính. Thường xuyên xin nghỉ phép sẽ ảnh hưởng tới công việc, không suy nghĩ kỹ mà đánh mất một công việc rất có tiền đồ như vậy, đó không phải là một ý hay, giờ rất khó để có thể tìm được một công việc tốt con ạ!
Chính mình gọi cho con gái làm gì, bà cũng không rõ lắm!? Tô Mộng gần đây quả thực rất bận rộn. Hôm nay, bà đã được chuẩn đoán bệnh ung thư dạ dày đang bước vào giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian nữa. Trước kia dạ dày thường bị đau nhức, bà cũng không để ý, từ đó tới giờ cũng không tới bệnh viện kiểm tra qua lần nào, bệnh viện thủ tục, chi phí nhiều, tân tân khổ khổ kiếm tiền, cứ như vậy mà phung phí, thật không nỡ. Có đôi khi đau không chịu nổi, bà mới ra tiệm thuốc trên phố, mua đại viên thuốc giảm đau về uống, chuyện này bà luôn giữ kín, không dám nói với Tô Mộng, sợ sẽ khiến con bé lo lắng. Tô Mộng khi ấy đang bận bịu với chuyện tìm việc, quả thực là không dễ dàng, sau tìm được việc, công việc cũng không phải là nhẹ nhàng, bà không muốn mang thêm phiền phức cho con gái. Gần đây, chuyện đó xảy ra càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng đau hơn, rốt cục bà bị té xỉu trước cửa quán Lý. Tôn Nghị phát hiện ra, mang bà đến bệnh viện, kiểm tra nửa ngày, cuối cùng cho ra một cái kết luận —— ung thư giai đoạn cuối. Sống đã hơn nửa đời người, nếu nói có thứ gì khiến cho bà chưa thể yên nghỉ được, thì đó chính là Tô Mộng. Đêm nay bà không ngủ được, nhịn không nổi liền gọi cho Tô Mộng, bà rất hy vọng Tô Mộng có thể về nhà, ở cùng bà những ngày cuối đời này. Vốn tính là sẽ bảo Tô Mộng về nhà, thế nhưng khi điện thoại vừa mới nối máy, bà chợt nghe thấy tiếng con gái khóc, bà lại quyết định sẽ không nói nữa, con bé tâm tình đang không tốt, hà tất lại khiến nó có thêm nỗi sầu mới. Chờ thêm một thời gian, rồi sẽ gọi nó về nhà sau. Bà chưa từng có ý định sẽ nói cho Tô Mộng biết bệnh tình của mình, nói cũng vô dụng, chỉ thêm bi thương mà thôi.
- Hôm nay đã xảy ra chuyện gì à? Tại sao lại nằm trên giường khóc lóc một mình như vậy?
Tô Mộng trầm ngâm không đáp.
- Rốt cuộc là sao vậy?
Giọng mẹ cô đầy lo lắng.
- Con với Vân đang có mâu thuẫn, vì vậy nên trong lòng không được vui.
- Việc nhỏ như vậy mà cũng buồn sao? Sao không nói sớm, hại mẹ lo lắng! Hai người các con, mỗi người một tính cách, chỉ cần nhường nhau một chút thì sẽ không có chuyện gì! Mâu thuẫn cũng là bình thường, rồi cũng sẽ qua, sẽ không làm ảnh hưởng tới tình bạn của hai đứa đâu.
- Nhưng mà lần này không giống với những lần trước, lần này thực sự nghiêm trọng lắm, Vân nói con không phải bạn của cô ấy, giống như là tuyệt giao vậy.
- Có lẽ Vân quá lời thôi, các con chơi với nhau lâu như vậy rồi, bộ không tin tưởng vào tình bạn của mình sao?
Hai người chậm rãi thay đổi trọng tâm câu chuyện. Tô Mộng cùng mẹ nói chuyện rất lâu, hàn huyên rất nhiều, đều là những chuyện nhỏ nhặt, linh tinh trong cuộc sống hàng ngày, nói xong cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Các cô làm bạn đã được 7 năm, mặc dù nhìn qua, Vân có vẻ thực sự nghiêm túc, nhưng cô vẫn tin tưởng Vân chỉ là do nhất thời buồn bực, trước đây cũng không phải là chưa có lần nào hai người mâu thuẫn. Hi vọng qua vài ngày, Vân nghĩ thông suốt, khi đó các cô sẽ lại hòa hảo. Cho dù là đã tự an ủi bản thân, Tô Mộng vẫn chưa cảm thấy yên tâm, bởi vì trước kia các cô cũng có rất nhiều lần xích mích, nhưng cũng chưa lần nào phải nói tới 2 chữ tuyệt giao, chỉ mong lần này sẽ không quá nghiêm trọng, qua một thời gian, sẽ lại có thể giống như trước đây.
--------------------------
(1) Nguyên gốc là " 不好意思 " : ngoài nghĩa không tiện, không nỡ thì còn có những nghĩa nữa như xấu hổ, mắc cỡ, ngại, thẹn thùng (cái này có lẽ để theo nghĩa "ngại" này có vẻ là hợp lý :-s)
(2) Trong câu này, "đã từng" được đặt ở cuối câu, nhưng nếu viết sang Tiếng Việt thì không xuôi nên mình đành phải chuyển lên trên, có lẽ như thế 1 phần sẽ làm mất đi sắc thái của câu nói (nhưng biết sao đc :-s) có lẽ khi đọc sẽ không thấy được cái sự nhấn mạnh của Tô Vân ở 2 chữ đó.
|
Chương 9:
Bận, chỉ có thể dùng từ này để hình dung cuộc sống và công tác của Tô Mộng, cô bận đến không có dư thời gian để tự hỏi. Hiện tại cô đang ngồi ở vị trí của Âu Dương Hoa, mà ngồi đối diện cô chính là người lãnh đão tối cao của tập đoàn Âu Dương -- Âu Dương Uy. Mặc dù Âu Dương Uy từ khi Âu Dương Hoa trở về, không quản chuyện công ty nữa, thế nhưng người mang danh hiệu chủ tịch, vừa tại tập đoàn Âu Dương thống trị vài thập niên, uy tín vẫn tồn tại như cũ, làm cho Tô Mộng không tự chủ thấy khẩn trương.
"Cháu biết Âu Dương Hoa vì sao đi Mỹ không?"
"Cái này cháu không rõ lắm." Thì ra là đây là mục đích ông ấy tới! Tô Mộng triệt để yên tâm ! Vài ngày trước Âu Dương Hoa đột nhiên nói muốn đi Mỹ nửa tháng, chuyện công ty, cái gì hắn cũng không giao phó, nói đi là đi. Hắn biết, Âu Dương Uy mặc dù không cứng rắn tham gia chuyện công ty, thế nhưng đối với công ty tất cả rõ như lòng bàn tay, hắn đi, Âu Dương Uy tự nhiên sẽ xử lý , công ty sẽ không có chuyện gì phát sinh, dù sao hắn không muốn nhìn thấy Âu Dương Uy. Nhưng hắn nghĩ sai rồi, Âu Dương Uy không có tiếp thu công việc của hắn, Âu Dương Uy mời ban giám đốc dự họp, công bố một cái tin tức khiến mọi người giật mình: trong lúc tổng giám đốc Âu Dương Hoa đi Mỹ, tất cả sự vụ ở công ty do trợ lý đặc biệt của hắn tiểu thư Tô Mộng toàn quyền phụ trách. Tô Mộng cứ như vậy bị "không trâu bắt chó đi cày"[1], ban giám đốc không phải không ý kiến, nhưng ngại quyền uy của Âu Dương Uy, không có nói ra. Ngày hôm nay Âu Dương Uy đến phòng làm việc, Tô Mộng còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì, làm hại cô "nhấc tâm rớt mật" (lo lằng) nửa ngày.
"Bác nghĩ cháu biết." Âu Dương Uy cũng không hỏi lại, "Nó, nhìn qua rất lạnh lùng, kỳ thực đối với người rất tốt, nó thực sự rất tốt, cháu vẫn đều ở bên cạnh nó, hi vọng cháu thay bác chăm sóc nó thật tốt, nó cần sự quan tâm."
"Nga, anh ấy và bác thực sự không có khả năng giải hòa sao?" Phụ tử cũng có chuyện vĩnh viễn không thể lượng thứ?
"Cháu không hiểu, từ sau khi mẹ nó qua đời, nó liền thay đổi, khi bác lấy vợ lần nữa, nó liền không nhận bác là cha nữa rồi." Âu Dương Uy nói, thần tình buồn bã, ông làm sao không muốn cùng Âu Dương Hoa ở chung thật tốt? Chỉ là Âu Dương Hoa không muốn mà thôi.
"Có lẽ anh ấy từ lâu đã tha thứ cho bác, chỉ là anh ấy không muốn thừa nhận mà thôi."
"Hài tử này khiến người ta quan tâm a! Bất quá sau khi xem qua cháu, bác cũng an tâm."
"Cháu? Vì sao?"
"Nó quan tâm cháu, mà trực giác cũng nói cho bác biết cháu sẽ đối tốt với nó, có cháu ở đây, nó sẽ hạnh phúc ." Âu Dương Uy không có ý kiến gì với Tô Mộng, chỉ cần Âu Dương Hoa thích là được, ông có thể có ý kiến gì sao?
"Vì sao để cháu phụ trách chuyện ở công ty, cháu chỉ là một sinh viên đại học năm thứ tư gần tốt nghiệp, không có kinh nghiệm." Tô Mộng vẫn hiếu kỳ, chỉ là không có tìm được cơ hội để hỏi.
"Bác muốn nhìn một chút năng lực của cháu, bác muốn biết cháu có thể trở thành trợ thủ tốt của nó hay không, kinh nghiệm có thể chậm rãi tích lũy ."
"Chính là căn cứ vào ý nghĩ như vậy, bác để cháu quản lý công ty lớn thế này?" Tô Mộng thật sự nghĩ không ra, vì trắc nghiệm năng lực một người có thể để người đó đảm đương trọng trách như vậy, tập đoàn Âu Dương, một công ty lớn thế này, tuỳ tiện mà đem quyền quyết định giao cho một người, chỉ vì trắc nghiệm. Tập đoàn Âu Dương, nghiệp vụ bận rộn a! Tổng giám đốc không phải mọi chuyện đều tự làm, nhưng cần làm có rất nhiều, ngồi ở vị trí cao nhất, mệt chết đi! Người mệt, tâm cũng mệt mỏi! "Vị trí như vậy, cháu không thích hợp, cháu sợ không thể đảm nhiệm được."
"Dù sao cũng chỉ có nửa tháng! Cháu làm tốt là được rồi, lão nhân gia ta phấn đấu hơn nửa đời người, nên nghỉ ngơi, hiện tại là thiên hạ của thanh niên!" Âu Dương Uy tựa hồ rất hưởng thụ cuộc sống, ông không muốn làm việc nữa, đời người có thể có vài lần nhàn nhã a! Đồng thời ông mang theo vẻ cười thương lượng kể tội nhìn Tô Mộng: để cho tuổi trẻ dốc sức làm đi! Ông thực sự muốn nghỉ ngơi .
"Bác không sợ cháu gây ra phiền phức?"
"Cháu muốn làm như thế nào thì làm như thế, sẽ không ai can thiệp, tập đoàn Âu Dương là xí nghiệp lớn, sẽ không bị cháu phá đổ trong nửa tháng, cháu cứ yên tâm đi!"
Âu Dương Uy vẻ mặt cười, làm cho Tô Mộng cảm thấy rất khó chịu. "Uh. . . Cháu, khiến bác buồn cười như vậy sao?"
"Nga, bác thất lễ " Trên mặt Âu Dương Uy mặt lập tức xuất hiện áy náy, "Bác chỉ là nghiền ngẫm, cháu vì sao có thể hấp dẫn nó."
"Trên thực tế, cháu chỉ là bạn bè của anh ấy mà thôi." Tô Mộng bất đắc dĩ giải thích.
"Đừng lừa mình dối người, hiện tại toàn bộ mọi người trong công ty đều nhận cháu là phu nhân tổng giám đốc!"
"Cái gì?" Đối với lời đồn đãi chuyện nhảm trong công ty, Tô Mộng không rõ ràng lắm, có ai sẽ ở trước mặt đương sự thêm mắm dặm muối?
"Con dâu tương lai của ta, cháu còn không biết?" Âu Dương Uy trêu tức nói.
"Không phải như vậy! Thực sự không phải!" Tô Mộng vội vàng giải thích. Bất quá, nếu như người khác đã nhận định, cháu giải thích có tác dụng gì?
"Cháu không muốn nói, bác hiểu được! Làm việc thật tốt, nửa tháng này cực khổ cho cháu rồi!" Đổi thành một bộ biểu tình như cha hiền, Tô Mộng không có cha, làm cho cô cảm thấy ấm áp, có ba ba sẽ cảm giác như thế này sao? Mặc dù mẹ cho cô đầy đủ yêu thương, nhưng đây là khác nhau. Một cô nhi, có thể được người tốt thu dưỡng, cũng cho yêu thương vô hạn, Tô Mộng cũng thỏa mãn. Người không thể quá tham, biết đủ mới có thể vui vẻ! Nhưng có lúc Tô Mộng cũng ngẫm lại: có cha là thế nào? Cô nhìn ra được, Âu Dương Uy rất quan tâm Âu Dương Hoa, mà Âu Dương Hoa kỳ thực cũng không phải hận cha như suy nghĩ của hắn, chỉ là hai người đều không quá biểu hiện tình cảm của mình mà thôi. Thời điểm Âu Dương Uy nói đến Âu Dương Hoa cả người toát ra sự hiền từ, làm cho cô hâm mộ, cũng ghen ghét. Âu Dương Hoa vì sao không hiểu mà quý trọng? Tình thương của mẹ vô tư, tình thương của cha cũng đồng dạng vĩ đại! Hắn là có phúc không biết hưởng a!
"Tô tiểu thư, xảy ra vấn đề !" Âu Dương Uy vừa rời khỏi, Thư ký La vội vàng tiến vào.
"Đừng nóng vội, chậm rãi nói." Thấy hình dáng vội vàng của Thư ký La, Tô Mộng không khỏi lo lắng, chỉ mong không phải xảy ra vấn đề gì lớn.
"Lưu tổng của tập đoàn Mỹ Hảo huỷ bỏ buổi gặp mặt chiều nay."
"Nguyên nhân." Tin tức này quá ngoài ý muốn, không phải tất cả đều đã bàn bạc xong sao? Con vịt bị đun sôi còn có thể bay?
"Ngày hôm qua Lưu tổng gặp thư ký của Lý tổng ở thiết bị điện Tinh Anh."
"Thiết bị điện Tinh Anh cho Lưu quản lí điều kiện gì?"
"Điều kiện như chúng ta, nhưng lại gia tăng 5% trong phần trăm trích cho bên Lưu tổng."
"Thiết bị điện Tinh Anh làm sao biết điều kiện của chúng ta?" Tô Mộng không thể không hiếu kỳ, nội bộ công ty nhất định có người giở trò quỷ.
"Uh..."
"Đừng ấp úng , biết cái gì thì nói! Chị hẳn là biết lần hợp tác này rất quan trọng với chúng ta." Tô Mộng rất vội , chuyện này rất quan trọng, cô cũng không muốn chuyện thứ nhất khi cô vừa nhậm chức sẽ bị đập bể, nếu như lần hợp tác này có thể thành công, cũng sẽ cho tập đoàn Âu Dương tăng không ít lợi nhuận.
"Tô Vân trước kia ở cùng một chỗ với Tô tiểu thư đã tạm rời cương vị công tác, cô ấy dường như qua thiết bị điện Tinh Anh." Thư ký La nhỏ giọng nói, cô biết quản hệ của Tô Mộng và Tô Vân không bình thường!
"Nga, đã biết, chị trước ra ngoài, ngẫm lại như thế nào mới có thể làm cho Lưu tổng thay đổi chú ý, nhất định phải nghĩ biện pháp định ngày hẹn lại Lưu tổng!" Là Vân làm? Tô Mộng bắt đầu đau đầu. Thư ký La ra ngoài, lưu lại một mình Tô Mộng ngồi ở trong phòng làm việc trống không, một mình phát sầu. Gần đây tập đoàn Mỹ Hảo phát ra sản phẩm hạng nhất mới, tranh thủ được quyền đại lý, sẽ mang lại lợi ích thật lớn cho công ty. Đối thủ lớn nhất của tập đoàn Âu Dương chính là thiết bị điện Tinh Anh, lúc trước đã hẹn tốt cùng Lưu tổng gặp mặt ngày hôm nay, vì sao lại huỷ bỏ? Tập đoàn Âu Dương đã nhượng bộ rất nhiều lợi ích, cho bọn họ rất nhiều ưu đãi. Lưu tổng cũng có ký hợp đồng, hẹn buổi chiều ngày hôm nay gặp mặt thương thảo công việc cụ thể, nhưng lại thay đổi bất thường. Tập đoàn Mỹ Hảo cùng thiết bị điện Tinh Anh còn chưa có ký hợp đồng, tất cả chưa kết thúc! Phải khẩn trương nghĩ biện pháp a.... Mà khiến Tô Mộng chân chính thương tâm chính là, phản bội công ty cư nhiên là Vân, đau đầu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Không trâu bắt chó đi cày: câu này ngụ ý buộc người khác làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người khác.
|