Chiếc Bông Tai Đính Ước
|
|
Chương 10 Quán cà phê Lam Điều, căn phòng vẫn vậy, nhưng lần này người ngồi với Tô Mộng là Tô Vân.
- Là cậu?
Tô Mộng tự cho mình là đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn không khỏi bật ra câu hỏi.
- Là tớ.
Tô Vân thản nhiên đáp, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Tô Mộng quay đầu nhìn dòng xe như nước chảy, cảnh tượng vội vã của mọi người, cô không biết phải đối mặt với Vân như thế nào. Mặc dù cô đã gần như khẳng định Vân là người đem tư liệu của công ty cho bên thiết bị điện, thế nhưng khi nghe Vân tự mình thừa nhận, vẫn cảm thấy chấn động. Một tiếng "Là tớ" của cô, làm cho Mộng đau lòng. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, cô và Vân trở thành những người xa lạ, mà bây giờ quan hệ của hai người có lẽ so với người dưng còn chả xong.
- Vì sao chứ?
- Cậu không biết? Tớ cảm thấy cậu hẳn là hiểu rõ tớ mà.
Vân nói mà không nhìn Tô Mộng.
- Tớ hiểu rõ cậu? Trước kia tớ cũng tưởng là vậy, nhưng rồi tớ nhận ra là mình thực sự đã lầm to! Tớ không hiểu, thực sự là không hiẻu! Vài ngày trước, cậu đột nhiên đòi tuyệt giao với tớ, rồi dọn ra ngoài, tiếp đó lại từ bỏ công việc mà chúng ta phải vất vả mới có được. Vì sao vậy?
Vân, cậu rốt cục là làm sao vậy?
- Bởi vì chúng ta không còn là bạn nữa.
Lời nói lạnh như băng, có lẽ chúng ta thực sự không còn là bạn nữa, Tô Mộng cố gắng thuyết phục bản thân mình chấp nhận điều đó.
- Nói cho tớ biết lý do.
- Không phải là cậu rất thông minh sao? Lẽ nào lại không biết?
Giọng Vân đầy vẻ châm chọc.
- Phải chăng là vì Âu Dương Hoa?
Tô Mộng thử dò hỏi.
- Phải, mà cũng không phải là toàn bộ. Bảy năm, tớ chịu đủ rồi!
Tô Vân cầm cốc cà phê lên rồi lại đặt xuống.
Tô Mộng bất đắc dĩ nhắm mắt lại(1).
- Vân, vì sao? Tớ vẫn không sao hiểu được, chúng ta từ cao trung đến đại học, bảy năm, bảy năm thân thiết lẽ nào kết thúc như vậy sao?
- Chúng ta – đã từng là bạn tốt, nhưng bắt đầu từ lúc cậu nói dối, thì tình bạn ấy đã chấm dứt rồi. Chúng ta không phải đã nói sẽ thành thật với nhau sao? Bởi vì hắn mà cậu nói dối. Cậu xem tớ là kẻ ngốc sao ?
- Tớ xem cậu là bạn, bạn tốt! Chỉ là tớ đã hứa với hắn không nói cho cậu biết.
- Bạn tốt?
Tô Vân nhìn Mộng, ngừng trong chốc lát.
- Đúng vậy! Bạn tốt!
Vân mang một nét cười nhìn còn đau khổ hơn cả khi đang khóc.
- Tớ đã nói rồi tớ thực sự thích Dương Hoa, tớ rất ít khi nghiêm túc, nhưng khi tớ thực sự nghiêm túc, tớ sẽ nỗ lực 200%. Thế nhưng sự nỗ lực của tớ, nhận lại được cái gì? Chính là sự lạnh nhạt của hắn. Tớ đem tấm lòng của tớ thiệt tình thổ lộ, hắn lại xem nó như trò đùa, coi như gió thoảng bên tới(2), căn bản là chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của tớ. Trong mắt hắn chỉ có cậu! Chỉ có cậu mà thôi!
- Tớ và hắn, thực sự không phải là như vậy.
Tô Mộng không biết đây là lần giải thích thứ bao nhiêu của mình rồi.
- Ai tin? Hơn nữa hắn nói, trong lòng hắn đã có hình bóng một người khác, không thể tiếp nhận tình cảm của tớ. Trừ cậu ra, thì còn ai?
- Lẽ nào tình bạn của chúng ta lại mong manh như vậy sao? Chỉ bởi vì hắn?
Tô Mộng vẫn không thể chập nhận.
- Tình yêu, là thứ tớ luôn truy cầu, nó vĩnh viễn xếp hạng nhất. Mà tình bạn cũng không phải là thứ tớ cứ muốn là được, bạn bè có thể thân thiết suốt cả cuộc đời sao? Cùng cậu sống trọn đời, không phải là bạn của cậu, mà là tình yêu cậu tìm kiếm, là chồng của cậu kìa.
- Tình yêu thật sự quan trọng như vậy sao?
- Đúng vậy!
Tô Vân quả quyết đáp.
- Nếu như tớ rời xa Âu Dương Hoa, chúng tớ còn có thể trở lại như trước kia không?
Mặc dù Âu Dương Hoa cũng đã nói cô với hắn là bạn, nhưng nếu như là bạn, so với Vân, Âu Dương Hoa không thể quan trọng hơn được.
- Cậu cho rằng cậu là ai vậy? Cậu muốn thế nào thì sẽ như thế sao? Tất cả những chuyện đã xảy ra, sẽ không thể coi như chưa từng xảy ra được! Tớ ghét nhất là bộ dạng luôn nhân nhượng của cậu!
Tô Vân rất kích động.
- Tại sao lần nào cậu cũng đều mang bộ dạng của một người tốt như vậy? Cậu có biết tớ ghét cái bộ dạng đó của cậu không?
Vân ghét cô ? Tô Mộng nghi hoặc. Có lẽ cô ấy quá kích động, không biết chính mình đang nói gì, đối diện với một người tâm tình đang kích động, yên lặng có lẽ là cách tốt nhất.
Cà phê đã lạnh.
- Nhưng cậu cũng đâu nhất thiết phải bỏ việc như vậy! Công việc dù sao thì cũng vẫn là vậy. Ở tập đoàn Âu Dương sẽ có cơ hội tốt để phát triển tiền đồ, hà cớ gì phải gây trở ngại cho tiền đồ của mình như vậy ?
Tô Mộng phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người.
- Làm thuộc hạ của cậu sao?
Hiển nhiên Tô Mộng vừa nói sai, Vân so với ban nãy càng kích động hơn.
- Vì sao mọi chuyện tốt đẹp, đều thuộc về cậu? Hồi cao trung, cho dù tớ nỗ lực thế nào, cậu vẫn luôn là người đứng nhất còn tớ chỉ đứng thứ hai, lên đại học, mặc kệ tớ sôi nổi thế nào, trong mắt mọi người tiêu điểm vẫn luôn là cậu, khi đi làm, dù làm việc cùng nhau, nhưng người bị cấp trên la mắng luôn luôn là tớ, lần đầu tiên khi nhìn thấy Âu Dương Hoa, trong mắt hắn cũng chỉ có cậu. Vì sao? Vì sao nơi nào có cậu, tớ đều không có lấy một chút vinh quang ? Vì sao? Vì sao cậu luôn luôn cướp đi mọi thứ của tớ?
Vân lớn tiếng hỏi, cũng may là nơi này cách âm tốt, không đến mức làm cho mọi người để ý tới.
- Vân, cậu thật quá khích!
Thì ra đây là suy nghĩ thực của Vân, thật ngoài tưởng tượng của Tô Mộng, trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ nội tâm của Vân lại yếu đuối, lại thiếu tự tin đến như vậy, lòng tự ti lại quá lớn.
- Mọi thứ đều không phải như cậu nghĩ, tớ không tranh giành của cậu thứ gì cả, bản thân cậu đã có rất nhiều thứ: cậu có sự quan tâm của cha mẹ.....
- Cha mẹ?
Vân tức giận ngắt lời Mộng.
- Cha mẹ giống như họ, thà không có còn tốt hơn!
Tô Mộng biết bản thân mình chưa mở bình thì sao có thể biết trong bình có gì(3), Tô Mộng mặc dù là cô nhi, nhưng cô đối với mẹ nuôi có lẽ còn thân thiết hơn cả mẹ ruột, cha mẹ Tô Vân thường cãi nhau, trong nhà gần như không bao giờ có ngày yên bình.
- Vân, không phải như vậy, tớ thật lòng rất ngưỡng mộ cậu vì có một gia đình đầy đủ.
Lúc này có lẽ giải thích cỡ nào thì vẫn đều vô nghĩa!
- Cậu có ý gì đều không quan trọng với tớ!
Vân cơ hồ như hét lên, tâm tình của cô lúc này rất không ổn định.
Nhìn bộ dạng của cô lúc này, Tô Mộng không biết nên làm cái gì bây giờ, từ trước tới nay cô đều coi Vân là bạn thân, chưa bao giờ nghĩ trong lòng Vân lại có những suy nghĩ như vậy. Cô thật sự đã khiến cho Vân chịu áp lực như vậy sao? Tô Mộng tự hỏi.
Vân sau khi hét lên được những lời đó, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bảy năm, bảy năm thật dài, đã trở thành quá khứ rồi, sau này trong cuộc sống của cô không còn ai là Tô Mộng, cuộc sống của cô từ nay sẽ trở nên hoàn mỹ. Bảy năm trước, các cô là bạn của nhau, thế nhưng sau đó khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, hai người luôn ở cùng nhau sẽ nảy sinh sự so sánh, tình cảm dần thay đổi. Một núi không thể có hai hổ, Tô Vân rất mạnh mẽ, thế nhưng cô luôn thua Tô Mộng, cô không phục, chỉ cảm thấy oán giận. Dần dần cô cảm thấy mỗi lần đều là Tô Mộng đoạt mất danh tiếng của cô, mỗi lần đó đều là tranh giành với cô, cô hận ông trời bất công, vì sao người may mắn luôn là Tô Mộng? Càng nghĩ như vậy cô càng cảm thấy Tô Mộng đã đoạt của cô rất nhiều thứ, sự bất bình ngày càng lớn trong lòng, cuối cùng vì Âu Dương Hoa mà toàn bộ oán giận cũng phát tiết. Mỗi người đều có trắc trở trong lòng, khác biệt chính là ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tô Heo Mộngớc tới giờ sẽ không bao giờ có thể nghĩ Vân đã có những suy nghĩ như vậy, người với người chính là có sự khác biệt, mỗi người có một suy nghĩ riêng, chỉ có thể hiểu rõ bản thân mình, suy nghĩ của người khác, có lẽ cậu cho rằng là như vậy, nhưng người biết rõ chỉ có thể là chính kẻ đó, mà thậm chí có lẽ có những người ngay cả ý nghĩ của bản thân còn không hiểu rõ.
Đợi đến khi cả hai đều bình bĩnh trở lại, Tô Mộng mới mở lời:
- Cậu đã nghĩ kỹ rồi sao? Chúng ta thật sự không còn là bạn bè nữa?
Tô Mộng trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng.
- Tớ đã nói rồi!
Vân bình tĩnh nói.
- Bảy năm, tớ chịu đủ rồi, còn có cậu, tớ sẽ không thể phát triển khoảng trời riêng của tớ, tớ muốn đi tìm khoảng trời thuộc về tớ, nhưng cái thế giới đó của tớ tuyệt đối không thể có sự tồn tại của cậu.
- Vân, thực sự rất xin lỗi! Tớ không hề biết sự tồn tại của tớ lại gây áp lực lớn đến vậy cho cậu. Vì sao trước kia cậu không nói ? Trước kia chúng ta không phải là bạn sao? Bạn không phải là để cùng chia sẻ vui buồn hay sao?
- Chúng ta quan điểm bất đồng, bạn cũng chỉ có thể tùy duyên.
- Chúc mừng cậu(3), cầu mong sau này cậu sẽ luôn gặp những điều tốt lành!
- Cảm tạ!
Tô Vân rất thật tâm, dù sao trước đây cũng từng là bạn, tuyệt giao cũng không nhất thiết phải gây sự không thoải mái cho người kia.
- Tớ không qua công ty thiết bị điện, chỉ là không muốn cậu quá thuận lợi, cho cậu chút cản trở mà thôi. Tớ sẽ rời khỏi thành phố này, cậu và tớ sẽ không gặp lại nữa.
Tô Mộng nhìn Tô Vân xoay người rời đi, qua cửa sổ nhìn Vân dần biến mất trong đám đông, cảm giác lúc này không thể nói thành lời. Bạn bè? Cô từng nghĩ Vân chính là người bạn thân nhất của mình, cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau làm việc,... Hiện tại chỉ còn là những người xa lạ, thật đáng tiếc. Tô Mộng không có nhiều bạn, thân thiết cũng đâu được mấy người, có lẽ rất nhiều người nhìn thì tưởng là bạn, thế nhưng, lúc ta cần giúp đỡ, người mà ta nghĩ đến mới là bạn chân chính, được bạn bè nhớ tới chính là một cảm giác rất hạnh phúc. Tình bạn? Tô Mộng bắt đầu hoài nghi. Có thể làm bạn cả đời với một người sao? Có lẽ có tình bạn như vậy, cô từng nghĩ mình đã tìm được rồi, hiện tại cô mới phát hiện ra mình căn bản hoàn toàn không hiểu Vân, những suy nghĩ thực sự của Vân, cho tới tận bây giờ cô vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy được, tưởng tri kỷ, nhưng chỉ là nhất sương tình nguyện(5). Ta trao cho người một phần tình cảm hết sức chân thành, người ta có thể có hoặc không đáp lại cậu một phần ngang bằng, không ai biết. Tình bạn là phải từ hai phía, cùng nhau nỗ lực, mới có thể ngày càng thân thiết, cả hai cùng phải biết quý trọng thì mới có thể bền vững mãi mãi. Vào lúc bóng dáng Vân vĩnh viễn biến mất, Tô Mộng vẫn rất khó chấp nhận, bản thân vẫn cảm thấy nuối tiếc, sau này cô thiếu một thứ có thể nói đó là bằng hữu chi tâm, mặc kệ Vân xem cô như thế nào, cô vẫn coi Vân là bạn, cô vẫn sẽ như cũ, vẫn sẽ xem cô ấy là bạn bè . Sâu trong tâm trí cô, những năm tháng bên nhau trước kia vẫn tồn tại, những ký ức bi hoan khổ nhạc trước kia hiện lên, Tô Mộng không muốn bỏ cuộc, không muốn chấm dứt tình bạn này, không muốn thì phải làm thế nào đây? Không có cách nào ....
---------------
(1) Hic, đoạn này tớ dò mấy lần rồi, vẫn nghĩa đó, chả hiểu chị ý nhắm mắt lại làm gì nữa, suy nghĩ chăng
(2) 从左耳进, 右耳出 : vào tai trái, ra tai phải (chả biết diễn đạt thế nào cho xuôi câu này, cho nên tớ đành phải ..... có sai so với nguyên tác mong mọi người thông cảm :-s)
(3) có lẽ ý chị ý là bản thân không phải là người trong cuộc nên không thể hiểu rõ.
(4) chẹp, nghe cứ sao sao ý nhỉ :-s
(5) có lẽ ý của chị ý là tưởng tìm được tri kỷ, nhưng thực ra lại không phải vậy, chỉ có bản thân mình đơn phương tình nguyện :-s
|
Chương 11:
Tô Mộng không có dư thừa thời gian tiếp tục thương tiếc tình hữu nghị của cô, hiện tại cô muốn làm việc, hợp tác cùng tập đoàn Mĩ Hảo nhất định phải toàn lực tranh thủ.
"Thư ký La, tiến vào một chút."
Rất nhanh Thư ký La đã vào, cô có vẻ có chút uể oải, một người phụ nữ khổ cực làm việc, thực sự rất không dễ dàng. Tô Mộng nhìn có chút không đành lòng, có lẽ gần đây thực sự giao cho cô ấy nhiều công việc lắm, nhưng cô cũng không có biện pháp a! Chờ sau khi có được lần hợp tác này, liền cho cô ấy nghỉ.
"Thư ký La, khổ cực! Lưu tổng của tập đoàn Mĩ Hảo, chị cảm giác thế nào?"
"Lưu tổng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trước đây chịu qua rất nhiều khổ, cho nên đối với tiền đặc biệt xem trọng. Lần này hợp tác cùng Lưu tổng then chốt ở chỗ lợi ích, chỉ cần chúng ta có thể đưa ra điều kiện rất tốt, hợp tác là chuyện đương nhiên."
"Tập đoàn Âu Dương không thể lại nhượng bộ! Chúng ta đã đưa ra điểm mấu chốt, lại nhượng bộ, tập đoàn Âu Dương chỉ biết nâng giá theo hắn (câu này tớ chém), không đáng giá!" Đây là việc khiến Tô Mộng đau đầu, không thể đưa ra điều kiện rất tốt, nhưng lại muốn thuyết phục đối phương, đâu dễ dàng!
"Lưu tổng của tập đoàn Mỹ Hảo và Lý giám đốc của thiết bị điện Tinh Anh đã hẹn 3 giờ chiều nay gặp mặt ở nhà hàng quốc tế Đại Thiên. Nhưng chúng ta còn chưa nghĩ ra phương án thuyết phục Lưu tổng." Thư ký La đối với lần hợp tác này không hề có hi vọng quá lớn.
"Chị ra ngoài mau lên! Tôi biết chị làm việc này mất không ít tâm tư, từ giờ trở đi chuyện này chị không cần phải xen vào, tôi sẽ xử lý."
"Chúng ta phải bỏ sao?" Không phải Thư ký La không muốn đi tranh thủ, nhưng thực sự không có hi vọng gì, cô không xác định Tô Mộng có phải vứt bỏ hay không. Cô biết đây là phương án hợp tác đầu tiên của Tô Mộng sau khi chưởng quản tập đoàn Âu Dương, đối Tô Mộng mà nói rất quan trọng, cô là rất quan tâm, cũng luôn nỗ lực tranh thủ. Thư ký La rất yêu thương Tô Mộng, vừa vặn tốt nghiệp liền xử lý công ty lớn này, khẳng định rất vất vả, hơn nữa phía sau cô còn có rất nhiều người chờ nhìn hí cả mắt.
"Tôi sẽ tận lực đi làm, nhưng không cần chị phụ trách nữa. Vẫn có rất nhiều chuyện chờ chị xử lý, đi mau lên!" Tô Mộng quyết định cuối cùng thử xem, xong cố gắng lớn nhất, cho dù thất bại, tiếc nuối trong lòng cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
"Lưu tổng, cô ấy cứ xông vào..." Theo thanh âm của thư ký, Tô Mộng đã đi vào phòng làm việc của Lưu tổng, trực tiếp ngồi xuống, mặc kệ người ngăn trở.
"Cô trước ra ngoài" Lưu tổng hướng thư ký phất tay. Sau đó nhìn người xông vào, "Cô là?"
"Tô Mộng Tập đoàn Âu Dương"
"Tô tiểu thư sao lại không biết quy củ, tự tiện xông vào?" Lưu quản lí hiển nhiên đối với Tô Mộng có bất mãn.
"Thỉnh tha thứ! Thời khắc quan trọng, cũng không có cách nào lưu tâm nhiều như vậy. Tôi lần này tới, hoàn toàn là xuất phát từ lợi ích của Lưu tổng, không muốn Lưu tổng đưa ra một quyết định đáng hối hận."
"Có ý tứ." Lưu tổng đối Tô Mộng cũng lý giải một phen, hắn đối với năng lực của Tô Mộng hoài nghi mười phần, hơn nữa thiết bị điện Tinh Anh vừa đưa ra phương án rất có lợi cho hắn, tự nhiên khiến hắn vứt bỏ hợp tác cùng tập đoàn Âu Dương.
"Lưu tổng cảm thấy hợp tác cùng tập đoàn Âu Dương có tương lai, hay là hợp tác cùng thiết bị điện Tinh Anh có phát triển?"
Lưu tổng cười mà không đáp, hắn cảm thấy vấn đề này của cô này rất ngốc.
Tô Mộng tiếp tục nói: "Trong lòng Lưu tổng hiển nhiên sớm có đáp án. Bất quá Lưu tổng quyết định có sớm quá hay không?"
"Tôi chỉ tuyển thương gia hợp tác có lợi nhất đối với tập đoàn Mĩ Hảo, nếu như tập đoàn Âu Dương có thành ý, hẳn là có điều kiện khác." Lưu tổng đối với tập đoàn Âu Dương rất có hứng thú, nhưng không thể phủ nhận, điều kiện của thiết bị điện Tinh Anh càng mê người hơn.
"Phương án của tập đoàn Âu Dương sẽ không cải biến, lần này tôi không có hẹn trước mà đến, chỉ là hi vọng Lưu tổng có thể suy nghĩ rõ ràng. Không biết Lưu tổng có thể trả lời mấy vấn đề hay không?"
"Nhìn tình huống đi!" Vốn tưởng rằng tập đoàn Âu Dương sẽ đưa ra điều kiện rất tốt, thế nhưng không có, hắn cho rằng không đàm phán tiếp là tất yếu.
"Thiết bị điện Tinh Anh thực lực như thế nào?" Tô Mộng bắt đầu hỏi.
"Thiết bị điện Tinh Anh vừa thành lập được năm năm, phát triển cấp tốc, trên toàn quốc cũng khá có quy mô."
"So sánh với tập đoàn Âu Dương, như thế nào?"
"Tập đoàn Âu Dương là thủ lĩnh của giới IT, ai không biết? Tự nhiên có không ít chỗ thua kém." Lưu tổng hồ đồ, hắn không rõ Tô Mộng đến cùng đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn đáp lại theo sự thực.
"Lợi ích lâu dài và lợi ích trước mắt, ngài lựa chọn như thế nào?"
"Đương nhiên là lợi ích lâu dài!" Lưu tổng đối Tô Mộng cảm thấy phiền chán, thời gian của hắn rất quý giá, không thể lãng phí tại vấn đề buồn chán này! "Tô tiểu thư, nếu như không có chuyện khác, cô có thể ra ngoài!" Chương 11.2
"Tôi chỉ muốn năm phút." Tô Mộng nói thẳng, "Cùng tập đoàn Âu Dương hợp tác, có lẽ trước mắt ngài mất đi một ít lợi ích, thế nhưng về lâu dài mà suy nghĩ, tập đoàn Âu Dương mới là sự lựa chọn sáng suốt của ngài. Thiết bị điện Tinh Anh mặc dù khá có quy mô, thế nhưng thu nhập mỗi năm so với tập đoàn Âu Dương là kém vạn dặm, cho dù hắn cho ngài nhiều hơn 5% lợi nhuận, cũng chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. Hợp tác cùng tập đoàn Âu Dương biểu hiện ra là mất đi lợi ích, thế nhưng sản phẩm của tập đoàn Âu Dương không chỉ có trong nước, tại nước ngoài cũng là có thị trường tương đối, hợp tác với chúng tôi, đối với việc tăng sự nổi tiếng cho tập đoàn Mĩ Hảo là vô cùng có lợi. Một cái xí nghiệp đề cao sự nổi tiếng là phi thường quan trọng, hiện tại rất nhiều người tiêu thụ đều sẽ lựa chọn nhãn hiệu có tiếng, cho dù giá cả càng đắt, bọn họ cũng không thèm quan tâm, vì sao? Đơn giản là danh tiếng của công ty mà thôi. Lưu tổng sao không vì lợi ích lâu dài mà suy nghĩ một chút?" Tô Mộng hết sức chân thành nói.
"Cô dựa vào cái gì để tôi tin tưởng cô? Cô không phải chủ của tập đoàn Âu Dương, nửa tháng sau, lại là Âu Dương Hoa nắm quyền, việc này cô có thể làm chủ sao?" Đây cùng là việc Lưu tổng lo lắng.
"Hiện tại tôi là đại biểu của tập đoàn Âu Dương, nếu như ngài không tin, có thể hướng chủ tịch hỏi rõ." Xem chừng sự tình là có thể chuyển biến, Tô Mộng ở trong lòng âm thầm vui vẻ, thế nhưng không có biểu lộ ra ngoài.
"Để cho tôi suy nghĩ!" Lưu tổng xác thực không nghĩ tới vấn đề danh tiếng, sở dĩ cùng thiết bị điện Tinh Anh hợp tác, then chốt ở chỗ 5% lợi nhuận kia, nhưng nếu như dùng điểm lợi ích này đổi lấy sự nổi tiếng cho tập đoàn Mĩ Hảo, giá trị không? Đáp án rất rõ ràng .
Ba mươi phút sau, "Không biết Tô tiểu thư có thể mang hợp đồng lại đây hay không?" Ngữ khí của Lưu tổng lúc này so với lúc nãy đã tốt hơn rất nhiều lần!
"Tất nhiên là có mang đến!" Tô Mộng rất nhanh lấy ra, đưa cho Lưu tổng, chỉ sợ Lưu tổng đổi ý, dù sao hắn đã đổi ý qua một lần .
Vừa qua ba mươi phút, hai bên liền thảo luận chi tiết cụ thể đưa ra cải biến nhất định, sau đó tuyệt bút vung lên, hiệp ước liền định xong. Tô Mộng rất hài lòng, thực sự rất hài lòng! Cô không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế, Lưu tổng thực sự dễ thương lượng như vậy? Cô bây giờ còn hoài nghi, bất quá, giao kèo đã ký kết , Lưu tổng đổi ý cũng không còn kịp rồi nga.
Tập đoàn Âu Dương
"Thư ký La, tập đoàn Mĩ Hảo đã đối phó xong, đây là hợp đồng, giao cho Trương luật sư trước."
"Tô tiểu thư, cô xử lý thế nào vậy?" Thư ký La nhìn hiệp ước trong tớy, khiếp sợ...
"Kỳ thực, Lưu tổng không khó thương lượng như tưởng tượng, tôi chỉ là nói hợp tác cùng tập đoàn Âu Dương có thể tăng thêm sự nổi tiếng cho tập đoàn Mĩ Hảo, liền thuyết phục được hắn, đây cũng là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến." Tô Mộng cảm thấy lần này thành công, có chút may mắn, âm thầm cảm tạ vận may của mình.
"Điểm ấy sao tôi lại không nghĩ tới ? Luôn nghĩ nên thêm điều kiện thế nào để thuyết phục Lưu tổng, mà điều kiện đó lại không thể bất lợi cho tập đoàn Âu Dương, thế nào cũng tìm không được phương pháp. Tô tiểu thư, người thực sự rất thông minh!"
"Cảm tạ! Tôi là vận khí tốt mà thôi."
"Này tuyệt đối không phải vận khí! Là thực lực của tập đoàn Âu Dương!"
"Mặc kệ , dù sao hiệp ước đã thành! Chúng ta đêm nay đi ăn cơm đi? Gần đây đã khổ cực cho chị !"
"Không khổ cực. Làm việc là như vậy! Quen !" Thật là quen ! Muốn cuộc sống, không có biện pháp!
"Quen?" Tô Mộng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nữ cường nhân Thư ký La, sẽ nói như vậy.
"Đúng vậy! Quen. Làm việc đều là quen sẽ không có cảm giác ."
"Không có cảm giác thành tựu sao?" Tô Mộng rất ngạc nhiên, ý nghĩ của cô vẫn rất đơn giản: điều kiện trong nhà không tốt, không nghĩ tới chơi đùa, hảo hảo mà đọc sách, sau đó tìm công việc, nỗ lực làm việc, chăm sóc mẹ, không để mẹ mở lại quán nhỏ, hảo hảo mà hưởng thụ khi tuổi già, chính là mục tiêu của cô. Có thể tìm công việc tốt, là được. Cũng từng muốn được như người khác, sau khi tốt nghiệp đại học, tự gây dựng sự nghiệp, thế nhưng tưởng tượng và hiện thực chênh lệch rất xa, biết mình không có năng lực đó, đành bỏ cuộc. Hiện tại làm việc, Tô Mộng rất thoả mãn, công việc có thời gian cố định, tiền lương cũng không sai, còn yêu cầu cái gì? Hẳn là cảm thấy thành tựu chứ? Đúng, chính là cảm giác thành tựu! Là người khác làm việc, mỗi ngày làm cùng một chuyện, rất chán nản. Kỳ thực, Tô Mộng rất hâm mộ nữ cường nhân, Thư ký La chính là một trong những đối tượng cô hâm mộ. Thư ký La mặc trang phục làm việc, nhìn qua rất có khí chất, khuôn mặt đẹp cùng khí chất thông minh. Vẫn cho rằng cô hẳn là rất có cảm giác thành tựu, lại nghe đến cô nói làm việc chỉ là quen , Tô Mộng không thể không khiếp sợ.
"Cảm giác thành tựu? Có lẽ lúc vừa mới bắt đầu thì có!" Ngữ khí của Thư ký La không quá xác định, "Cảm giác thành tựu?" Thư ký La tựa hồ suy nghĩ thật lâu, "Có lẽ chính là những người ở tuổi như cô muốn có đi!"
"Vậy những người ở tuổi của chị muốn cái gì?" Tô Mộng rất ngạc nhiên, kỳ thực Thư ký La cũng bất quá mới ba mươi tuổi, nói như một tiền bối rất có kinh nghiệm thật cảm thấy có điểm quái.
"Cuộc sống...Mỗi người chúng ta đều bôn ba trong cuộc sống."
"Ai! Cuộc sống... ." Uh! Tôi hiện tại và lúc đó chẳng phải là cuộc sống sao? Tô Mộng hỏi. Bước vào xã hội, nhất định phải dựa vào chính mình; vì cuộc sống, nhất định phải làm việc; nỗ lực làm việc, là vì cuộc sống! Mỗi người đều bận rộn, bôn ba trong cuộc sống!
|
Chương 12 - Tô tiểu thư, cuối cùng cô cũng ra rồi!
Tô Mộng vừa rời khỏi cuộc họp, đã thấy thư ký La lo lắng chờ trước cửa phòng họp.
- Thư ký La? Có chuyện gì mà trông cô gấp vậy?
Vừa nói Tô Mộng vừa duỗi lưng,họp tận ba tiếng đồng hồ , mệt chết mất! Mấy ngày nay thực sự mệt mỏi quá! Đến bây giờ Tô Mộng vẫn chưa rõ từng khoản mục mà mình phải phụ trách, nhân dịp này mới nói một thể, phiền chết được! Mỗi ngày xử lý trăm việc, có thể nào không mệt?
- Người nhà cô vừa điện báo, nói mẹ cô bệnh nặng, nhắn cô mau trở về!
- Sao cơ?
Tô Mộng không tin nổi vào tai mình.
- Khi nào vậy?
- Hội nghị vừa mới bắt đầu thì có điện thoại, thế nhưng tôi không thể chen ngang, đành phải chờ ở đây.
Trời ạ! Ba tiếng trước sao?
- Thư ký La! Lập tức đặt cho tôi một vé máy bay! Việc công ty, cô có thể tự mình xử lý, nếu không giải quyết được, trực tiếp đi tìm chủ tịch, tôi bây giờ phải về thu xếp một chút, sau đó sẽ quay lại.
Tô Mộng hiện tại rất vội, mẹ tại sao đột nhiên lại bệnh nặng? Không có nghe mẹ nói bệnh gì mà!
- Tô tiểu thư, tôi đã đặt cho cô vé máy bay rồi!
Thư ký La nhìn đồng đồ.
- Nửa tiếng nữa máy bay cất cánh, vẫn còn kịp!
- Cảm ơn cô! Thật tốt quá!
Tô Mộng hận không thể ngay lập tức bay về nhà!
Cuối cùng cũng tới bệnh viện! Chạy vào phòng bệnh, Tô Mộng thấy mẹ nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, dường như là đang ngủ, Mộng cảm thấy rất đau lòng. Cô cũng thấy Tôn Nghị, hình như đã chăm mẹ cô suốt thời gian ở viện. Cô nhẹ nhàng bước vào, không muốn làm mẹ thức giấc, khẽ hỏi:
- Mẹ rốt cục là bị bệnh gì?
Thấy Tô Mộng đã về, Tôn Nghị cuối cùng cũng an tâm, nhưng lại không biết phải báo tin này với cô như thế nào.
- Mau nói đi! Có gì mà phải giấu em chứ, bà là mẹ của em, là người thân duy nhất của em đó!
Tô Mộng cảm thấy sự việc thật sự rất nghiêm trọng, nhìn Tôn Nghị do dự, nước mắt đã chực trào trên khuôn mặt.
- Em phải có sự chuẩn bị tâm lý.
Tôn Nghị biết Tô Mộng chắc chắn sẽ khó có thể chấp nhận sự thật.
- Mặc kệ chuyện là thế nào, em vẫn muốn nghe!
Tô Mộng nhắm hai mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài trên mặt.
- Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Buổi chiều hôm nay đã điều trị gấp 3 lần.
Tôn Nghị tai giờ phút này quả thực không hề muốn phải nói ra sự thực.
Tim, đau xót. Mẹ, mẹ thật đáng thương, cả đời tân tân khổ khổ, chưa từng được một ngày sung sướng, tai khi về già lại bị bệnh tật giày vò, vận mệnh vì sao lại không công bằng đến vậy? Nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ, cô thật hy vọng giá như người bị bệnh là bản thân mình!
Tô Mộng thấy mẹ mở mắt, vội lau khô nước mắt, cầm tay mẹ.
- Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào?
Tô Mộng cố gắng nói bằng giọng bình thường, mẹ cô khẽ trách:
- Nữ nhi cũng không thể dễ dàng rơi lệ như vậy, so với nam nhi càng phải kiên cường hơn.
Nước mắt là thứ mà bà không muốn thấy.
- Không có việc gì mà.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng dường như lại lấy mất toàn bộ sức lực của bà. Con gái của bà vừa khóc, haizzz! Bà nắm chặt tay Tô Mộng, cảm giác hơi ấm trên tay cô.
- Mẹ.
Tô Mộng rốt cuộc cũng không thể khống chế được, để mặc nước mắt chảy giàn giụa.
- Con gái ngoan, đừng khóc! .... Mẹ sắp đi rồi, sau này … Con luôn ...... phải sống thật tốt, thật kiên cường …
- Mẹ đừng nói nữa.
Nghe giọng mẹ không còn chút sức lực, Tô Mộng rất khổ sở, trong lòng đau xót.
- Con sẽ sống thất tốt, thật kiên cường mà, mẹ nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa, người sẽ khỏe lại mà!
Tô Mộng cố gắng lau nước mắt, thế nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều, không có cách nào dừng lại được.
- Thím Tô, cháu ở đây!
Thấy bà hướng về phía hắn chìa tay, Tôn Nghị vội chạy đến nắm tay bà. Tiếp đó hắn thấy bà cầm tay Tô Mộng đặt vào tay hắn, dường như cố gắng muốn nói điều gì đó.
- Thím Tô, cháu hiểu! Cháu nhất định sẽ quan tâm tới Mộng, thím hãy yên lòng.
Tô Mộng cũng hiểu, mẹ hy vọng cô và Tôn Nghị thành đôi, người là vì tương lai của cô mà lo lắng.
- Mẹ, con sẽ sống thật tốt mà, người đừng suy nghĩ nhiều nữa, sẽ không có chuyện gì đâu!
Là an ủi mẹ hay an ủi chính mình, Tô Mộng cũng không rõ nữa. Đột nhiên, bàn tay đang nắm tay cô chậm rãi trượt xuống, Tô Mộng vội vàng nắm lấy, nhưng bàn tay kia đã không còn sự sống.
- Mẹ!
Tô Mộng nghẹn ngào khóc nức nở. Thật lâu... thật lâu sau đó, Tô Mộng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lặng nhìn mẹ, bà đã mỉm cười mà ra đi, thật thanh thản.
Đêm, khiến cho mọi vật mất đi ánh sáng, đem hết thảy hút vào trong bóng tối. Sự ấm ấp của ngôi nhà, lúc này xem ra, sự không phải là người, tất cả đều làm cho Tô Mộng nhớ đến mẹ, đây là nơi bà đã sống cả đời, đây cũng là nơi cô đã lớn lên, hết thảy đều thật quen thuộc, hết thảy đều mang mùi hương của mẹ.
- Mộng, đừng quá đau buồn!
Tôn Nghị thật sự là nghĩ không ra làm cách nào để có thể an ủi cô, hắn cũng biết, dù cho hiện tại hắn có nói gì thì cô cũng đều không nghe được. Cô đang chìm đắm trong nỗi bi thương…
Tô Mộng chậm rãi ngẩng đầu, mọi thứ cô đều thấy không rõ lắm, hết thảy đều thật mơ hồ.
- Mẹ, tại sao lại đột nhiên ra đi như vậy?
- Bà chỉ là muốn gặp em lần cuối cùng, nếu chưa thấy em, bà sẽ không nhắm mắt được. Em cuối cùng cũng kịp trở về, bà không còn gì phải nuối tiếc. Suốt mấy giờ, bà một mực chờ em, bà rất vất vả mới có thể trụ được, em đã đến rồi, bà cuối cùng cũng có thể an tâm ra đi, sinh lão bệnh tử, cũng là lẽ thường tình. Sống cũng không có nghĩa là hạnh phúc, mà chết cũng không hẳn là bi thương, thím Tô cũng là thanh thản mà ra đi. Em nên tĩnh tâm lại, biết không? Thím Tô không muốn em buồn bã như vậy đâu.
Chính hắn cũng hiểu làm sao có thể dễ dàng vượt qua đây?
- Mẹ bị bệnh từ lúc nào? Tại sao em lại không biết? Tại sao? Em là đứa con bất hiếu, một chút quan tâm đến mẹ cũng không có!
- Vài ngày trước, thím Tô bị ngất trước cửa quán Lý, khi đó mới phát hiện ra. Hai ngày trước, thím Tô vào viện, nhưng bà nói, em bề bộn nhiều việc, không cho mọi người liên lạc với em.
Vài ngày trước? Chẳng trách đêm khuya hôm đó mẹ lại đột nhiên gọi điện đến, chính là cô đã không nghĩ tới mẹ, chỉ biết kể lể những chuyện không vui của bản thân, kể lể chuyện cô và Vân có mâu thuẫn, tại sao cô không nghe mẹ mình nói trước?
- Tại sao không nói cho em biết? Tại sao bây giờ anh mới nói?
- Thím Tô không cho! Bà nói em đang buồn bực, không muốn khiến em phải thêm buồn phiền.
- Buồn bực? Lấy lý do như vậy để không cho cô biết ư?
Không phải cô oán giận Tôn Nghị, chỉ là cô tự trách mình, tại sao lại không quan tâm mẹ, ngay cả mẹ bị bệnh cũng không biết, cô sao có thể là đứa con gái tốt đây?
- Mộng, đừng khóc, không phải em đã hứa với thím Tô là sẽ sống thật tốt sao?
Nhìn thấy Tô Mộng đau đớn như vậy, anh cũng không đành lòng, thím Tô đối với anh rất tốt, không khác con cái trong nhà, anh cũng từng phải trơ mắt nhìn bà bị bệnh tật giày vò. Anh biết thím Tô không đành lòng để Tô Mộng nhìn thấy bà trong bộ dạng khốn khổ đó, mới nhẫn tâm không cho anh nói, Tô Mộng bận rộn với công việc, cũng là một nguyên nhân. Thím Tô chưa từng nghĩ tới muốn hưởng phúc của con gái, bà chỉ là hi vọng Tô Mộng có một cuộc sống thật tốt, có thể vui vẻ, sống một cuộc sống đầy đủ sung túc!
- Anh về đi! Em muốn ở một mình một lát!
- Nhìn em thế này, làm sao anh yên tâm đây?
Tôn Nghị quả thực rất lo lắng cho Tô Mộng, người thân duy nhất của cô qua đời, anh biết trong lòng cô đang rất đau buồn, anh không biết phải an ủi cô như thế nào, nhưng ít ra anh cũng có thể ở bên cô, chia sẻ cùng cô.
- Em không sao, anh về đi! Em không có việc gì đâu!
Cô yên lặng ngồi suy nghĩ một mình, một mình …......
Tôn Nghị cuối cùng cũng rời đi, nước mắt cuối cùng cũng ngưng, nhưng như vậy không có nghĩa là lòng cô đã hết đau. Chẳng qua cô không thể khóc được nữa, có lẽ cô đã khóc hết nước mắt rồi. Tô Mộng tắt hết đèn, bóng tối thật tốt, yên tĩnh cũng thật tốt, để cho bản thân ẩn náu trong đêm đen, không muốn nghĩ tới gì hết, cũng không muốn làm gì hết. Thế nhưng, tại sao khuôn mặt mẹ cô vẫn rõ ràng như vậy? Có lẽ mẹ căn bản chưa từng rời đi sao? Mẹ ...... Còn nhớ, mẹ, sau này con sẽ mua cho người một căn nhà ở thành phố, cho người sống cuộc sống của dân thành phố. Còn nhớ, Mộng con phải cố gắng học thật tốt, không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, mẹ dù thế nào cũng sẽ không để con phải bỏ học! Còn nhớ, mẹ, người chính là người mẹ tốt nhất trên đời này, con sẽ hát cho người nghe :
" Shi shang zhi you ma ma hao
You ma de hai zi xiang huai bao ….. "(1)
Còn nhớ, Mộng, có con, mẹ rất hạnh phúc. Còn nhớ rõ ...... Cả tâm trí cô tràn đầy hình ảnh của mẹ, từng chút từng chút một, tất cả đều trở lên vô cùng rõ ràng, những kỷ niệm tưởng như đã quên, đều vẫn ở sâu trong tâm trí, nay như sống lại, kỳ thật, có thể quên đi được thì thật tốt, tại sao lại nhớ lại chứ? Thế nhưng không nhớ lại, thì hiện tại sẽ không còn đau lòng sao?
"wo yuan bian cheng tong hua li ni ai de na ge tian shi ..... "(2). Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
- Âu Dương.
Tô Mộng máy móc trả lời điện thoại, đó là Âu Dương Hoa, cô biết, quả nhiên là giọng anh.
- Không có việc gì chứ? Thư ký La cho anh biết, chiều hôm nay em đã vội vã trở về nhà!
Hắn rất lo lắng, vừa mới nghe được giọng Tô Mộng nói, hắn biết, nhất định đã xảy ra chuyện.
- Em không muốn nói, bây giờ em chỉ muốn yên tĩnh ngồi một mình mà thôi!
- Ừm!
Âu Dương Hoa bình tĩnh đáp, hắn rất muốn bay qua trùng dương, lập tức đến bên cô, làm chỗ dựa vững chắc cho cô.
Tô Mộng tắt điện thoại, tiếp tục chìm vào bi thương.
Mẹ, nếu như là đứa con gái tốt, con nên quan tâm tới người. Người đã vất vả cả cuộc đời, kể từ giờ phút người thu nhận con, con đã biết trước nhất định mình sẽ trở thành gánh nặng cho người, là con, đã liên lụy tới người, là con, xin lỗi người! Nếu còn là một đứa con gái tốt, lẽ ra con nên lo lắng quan tâm thật tốt tới người, chứ không phải một mực chỉ nghĩ tới bản thân. Người luôn bảo phải học thì mới có tương lai, người cho con học ở trường tốt nhất, cho dù chi phí ở đó có đắt như thế nào, dù tiêu hết tất cả số tiền mà mình đã tích cóp, người cũng chẳng quan tâm, người chỉ nói:
" Mộng, con phải cố gắng, học thật giỏi, sau này mới có thể có chỗ đứng trong cái xã hội tư bản(3) này. Không được giống như mẹ, không có bản lĩnh gì, chỉ có thể dựa vào một cái quán nhỏ để sống qua ngày, cuộc sống như vậy rất cực khổ, con không cần phải tiếp tục cái mệnh khổ của mẹ."
Đó là những gì người đã suy nghĩ, con cố gắng học hành, được! Nhưng lại làm khổ người —— mẹ thương yêu của con. Nếu như con là đứa con gái tốt, con nên hiếu thuận với người, con luôn nói tương lai con sẽ báo đáp người như thế này như thế kia, nhưng lại không nghĩ tới mỗi ngày cuộc sống, con cần phải biết quý trọng ra sao, phải biết tỏ lòng hiếu thảo với người như thế nào. Tận hiếu phải làm càng sớm càng tốt, ai đã nói vậy nhỉ? Điều đó thật đúng! Thời gian không đợi người ta, nếu có thể làm thì nên làm ngay, đừng chờ đến về sau, ai biết được sau này liệu còn có cơ hội nữa hay không. Tương lai khó có thể xác định, có thể nắm chắc thời điểm, ngàn vạn lần không nên bỏ qua! Trung Hoa phụ mẫu(4), đều rất vĩ đại! Là con cái, có thể làm điều gì đó báo đáp phụ mẫu, thì phải tận lực mà làm, đừng nên chờ đến sau này, hãy nắm chắc hiện tại đi!
Giọng Tô Mộng đầy ưu thương: " Shi shang zhi you ma ma hao , You ma de hai zi xiang huai bao … " (*)
Tiếng hát khe khẽ, xuyên qua màn đêm yên tĩnh, mang theo nỗi bi thương ........
---------------
(1) Shi shang zhi you mama hao - Trên đời chỉ có mẹ tốt mà thôi !
|
Chương 13:
Tô Mộng đã không nhớ rõ mình mang tâm tình gì để xử lý tốt hậu sự của mẹ, mặc dù biểu hiện ra là bình tĩnh, thế nhưng nội tâm bi thương vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa một ngày còn hơn một ngày! Trong ban đêm yên lặng này, Tô Mộng nghe tiếng mưa rơi tích tích, ngơ ngác nhìn bầu trời còn chưa tối hẳn.
"Anh đã đến rồi!" Tô Mộng nhìn Tôn Nghị, nói rất vô lực, cảm xúc của cô hiện tại thực sự thấp tới cực điểm!
"Uh." Tôn Nghị trước nay không hay nói, đối mặt với Tô Mộng, anh cũng không biết an ủi cô thế nào.
"Em phải đi."
"Đi đâu?"
"Không biết." Hậu sự của mẹ đã xong xuôi, Tô Mộng chỉ là muốn rời đi, rời đi có gì không tốt đâu? Chỉ là, mẹ trước khi chết, đem cô giao phó cho Tôn Nghị, nên nói với anh thế nào? Nói cô chỉ xem anh như anh trai? Tô Mộng thật sầu!
"Em muốn đi đâu cũng nên nói với anh một tiếng, em như vậy khiến người ta rất lo lắng."
Tô Mộng thấy vẻ mặt Tôn Nghị thân thiết, làm sao cũng không mở miệng được. Nhưng, có chuyện là nhất định phải nói, kéo dài không tốt cho ai cả. "Cái kia. . . mẹ em. . . Cho anh chăm sóc em. . ." Tô Mộng ấp úng nói mấy chữ, liền nói không được nữa, thực sự rất khó nói! ! !
"Mộng..." Tôn Nghị gọi một tiếng, liền không nói nữa.
Tôn Nghị nhìn qua tựa hồ cũng rất thống khổ, Tô Mộng nhìn tại trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Mặc dù cô không có khả năng cùng anh tiến hơn một bước, nhưng ít ra anh là người thân của cô, người thân -- chữ này khiến người ta rơi lệ cỡ nào! Cho tới bây giờ chưa thấy qua cha mẹ ruột của mình, mà mẹ nuôi so với cha mẹ ruột của mình còn thân thiết hơn vừa rời đi cô, người thân, ai! "Cô là cảm thấy..."
"Mộng, nghe anh nói, được không?" Tôn Nghị vội vàng cắt đứt lời của Tô Mộng, anh sợ cô thực sự lấy thân báo đáp !
"Tốt, anh nói đi!" Tô Mộng nãy giờ cảm thấy khó có thể mở miệng, nếu Tôn Nghị có chuyện nói, nghe anh nói, sẽ tốt hơn .
"Chúng ta làm anh em sẽ khá hơn!" Tôn Nghị cố lấy dũng khí, một hơi nói xong. Anh biết hiện tại Tô Mộng cần người bên cạnh, cần có người an ủi, nhưng, hiện tại anh muốn cùng cô làm anh em. Trước đây cảm thấy là thanh mai trúc mã, cũng muốn chăm sóc cô thật tốt, có lẽ đã từng thích cô, nhưng đây chỉ là đã từng!
"Uh." Tảng đá lớn trong lòng Tô Mộng cuối cùng cũng buông xuống, đang rất lo, lời của Tôn Nghị, làm cho cô thở phào nhẹ nhõm!
"Lần sau anh giới thiệu em làm quen với A Phương." Tôn Nghị thấy Tô Mộng tựa hồ không để ý lắm, trong lòng lại có một tia khổ sở, dù sao anh đã từng thích cô như vậy. Vốn tưởng rằng cô sẽ tức giận, không nghĩ tai cô lại biểu hiện bình tĩnh như vậy, làm cho trong lòng anh không thể không khổ sở, cố ý đề cập A Phương, cũng chỉ là muốn nhìn xem Tô Mộng có phản ánh gì.
"Nga, tốt! Có cơ hội nhất định phải làm quen!" Nhìn không ra biểu tình nào của Tô Mộng, cũng đoán không ra cô đang suy nghĩ cái gì, Tôn Nghị cảm thấy rất thất bại. Hai người hàn huyên một chút, Tôn Nghị liền rời đi, chỉ còn lại mình Tô Mộng.
Lúc một người ở một mình thường nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ tới mẹ, mẹ khiến người đau lòng, mẹ vì cô khổ cực cả đời. Đã từng cho rằng mẹ là chỗ dựa của cô, có thể ở cùng cô, không nghĩ tới mẹ đột nhiên ra đi, để lại mình cô. Tình thân, có lẽ là thật sự đứng đầu, nhưng, đúng là vì quan tâm quá sâu, cho nên không thể chịu nổi nỗi thống khổ khi mất đi, ai có thể không đau lòng khi người thân rời đi? Tình thân theo lẽ thường được cho là việc đương nhiên, mới dễ dàng không được lưu ý như vậy, nhưng nó đã được tích tụ từng chút trong cuộc sống của cô, mới đáng quý như vậy. Mất đi mới ngẫu nhiên phát giác, không có thì mới rất quý trọng. Mất đi mới là đẹp nhất ! Nếu như sớm biết bệnh của mẹ, cô nhất định sẽ hảo hảo bồi người, hảo hảo hiếu thuận với người! Sớm biết rằng ngàn vàng khó mua! Vì sao người không nói cho con? Lời nói dối có ý tốt? Nhưng, mẹ, người nói thật cho con có phải tốt không? Nếu như con có thể bồi người đi qua một đoạn thời gian khó quên, lưu lại một chút ký ức vĩnh hằng không phải rất tốt sao? Mẹ, người ở thiên đường có tốt không? Hiện tại nữ nhi của người thật không tốt, con rất khó qua, người biết không?
Vân, cậu hiện tại ở đâu ? Đột nhiên lại nghĩ tai Vân, tình bạn đã từng có! Đúng vậy! Mẹ cũng có thể đột nhiên bỏ lại cô, bạn đột nhiên rời khỏi, cô làm sao có lời oán hận? Hai người xa lạ muốn trở thành bằng hữu, ngoại trừ hiểu nhau, còn cần một ít ý nghĩ chung. Có lẽ hai người đều có thể lý giải đối phương, nhưng, mỗi người là một cá nhân, nếu như tính cách của hai người sai lệch quá nhiều, một ngày nào đó lại xuất hiện vết rách! Có lẽ mỗi người đều là một con nhím, càng muốn kéo gần khoảng cách giữa nhau, thì lại càng bị thương sâu! Bạn bè? Khoảng cách sinh ra chân lý, bạn bè có khoảng cách thích hợp có lẽ mới là bạn bè tốt nhất! Tô Mộng nghĩ như thế. Nhưng, Vân cùng cô thực sự có suy nghĩ rất không giống nhau sao? Vì sao vẫn không cảm thấy vậy? Tô Mộng bất đắc dĩ lắc đầu: Vân, thực sự không hề thấy, mình đã vì tình bạn của chúng ta mà cảm thấy khó sống, nhưng sau này sẽ không. Chúng ta đều tự phấn đấu vì cuộc sống của mình đi! Đều tự vì chính mình mà cố gắng đi! Ta ở nơi xa xôi sẽ chúc phúc cho cậu!
Tôn Nghị a, vì sao lúc anh nói với cô làm huynh muội, cô lại có một chút khổ sở như vậy? Cho tới nay, cô xem anh là huynh trưởng, anh đã từng thâm tình, cô không phải không biết, chỉ là cô không có cách nào khác xem anh như người yêu! Vì sao lại khổ sở? Đột nhiên hiểu rõ, tình cảm của đàn ông, không đáng tin tưởng, bọn họ thường thay đổi thất thường. Chỉ là đột nhiên không cách nào tiếp thu anh thay lòng đổi dạ mà thôi, anh thay đổi nhanh như vậy, cách lần trước anh tìm đến cô, cách xa nhau mới bao lâu? Ai! Tô Mộng thở dài, toàn bộ hậm hực liên tiếp mấy ngày nay tựa hồ trong nháy mắt đều tan hết không ít. Nhưng rất nhanh Tô Mộng lại lâm vào tự hỏi của mình. . . Tự hỏi đời người. . . Khi cô thoát ra khỏi suy ngghĩ của mình, bầu trời đã từ từ sáng ngời, lại là một ngày mới. "Tô Mộng, nỗ lực lên! Tất cả bắt đầu từ đây!" Tô Mộng âm thầm cổ động mình, cả người lại khôi phục sức sống như trước đây!
Tô Mộng nghỉ ngơi thật tốt rửa mặt chải đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Nơi này tất cả đều có mùi của mẹ, ở chỗ này, lòng sẽ đau nhức.
"Sao anh lại ở chỗ này?" Tô Mộng nghĩ đến mình là hoa mắt, ngây người một hồi, mới nhớ lại hỏi. Tô Mộng không thể không nghi hoặc, một người ở nước Mĩ xa lạ, sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
"Anh lo lắng cho em." Âu Dương Hoa nhẹ nhàng nói, "Em không sao chứ?"
"Làm sao có việc gì được?" Tô Mộng nhìn Âu Dương Hoa, rất là cảm động, nhưng cũng chỉ là như thế.
Âu Dương Hoa nhìn vẻ mặt của Tô Mộng, cuối cùng cũng có thể yên tâm! Ở nước Mỹ hắn cũng biết tất cả việc làm của Tô Mộng, thật vất vả, rốt cục đối phó tất cả mọi chuyện, vội vã trở về, thấy Tô Mộng so với trong tưởng tượng của hắn tốt hơn nhiều, huyền tâm (tâm bị treo lên), cuối cùng cũng buông xuống!
"Em muốn đi đâu?" Tô Mộng đã từ chức ở tập đoàn Âu Dương, hiện tại vừa cầm hành lý, bộ dáng muốn đi xa nhà. Trong lòng vui mừng, nếu như lúc đó bỏ qua, hắn có thể ở trong biển người mênh mông tìm được tung tích cô lần nữa không?
"Em muốn đi Tứ Xuyên." Tô Mộng chỉ là cảm thấy Tứ Xuyên có rất nhiều khu du lịch, thăm quan rất tốt, thả lỏng một cái, sau đó mới nghĩ về công việc.
"Vì sao phải đi? Làm việc ở tập đoàn Âu Dương có gì không tốt sao?" Âu Dương Hoa thực sự không biết Tô Mộng đang suy nghĩ cái gì.
"Có anh ở đó, em không có khả năng làm việc chân chính." Những lời Tô Mộng nói chính là thật, Âu Dương Hoa đối tốt với cô, không giống bình thường. Nhưng, Tô Mộng vừa tốt nghiệp, rất muốn hảo hảo thể nghiệm xã hội. Trước đây, nghĩ tai việc tìm việc làm, chỉ mong có thể nuôi sống chính mình, hiếu thuận với mẹ. Nhưng mẹ đã không còn, mà chính mình, là không có khả năng sẽ chết đói. Lúc này, cô nhớ tới lý tưởng của mình. Tô Mộng -- tỉnh lại từ trong mộng. Mỗi người đều từng có những ước mơ tốt đẹp nhất, nhưng theo thời gian, tuổi tác, ước mơ lúc ban đầu thường bị chôn dấu thật sâu. Gần đây phát sinh nhiều chuyện, Tô Mộng nghĩ đến rất nhiều, cũng đã thông suốt rất nhiều, đời người không phải là muốn có cái mục tiêu theo đuổi sao? Đều nói học kinh tế có tiền đồ, có thể kiếm tiền, vì để cho mẹ có cuộc sống tốt, Tô Mộng muốn kiếm thật nhiều tiền. Nhưng việc Tô Mộng muốn làm nhất là trở thành một nhà thiết kế thời trang, mẹ nói qua cô có thiên phú, thế nhưng mẹ cũng nói qua, việc thiết kế này, cần nhất chính là trí tuệ, không đủ thông minh là không được, hơn nữa không có danh tiếng là không có tiền đồ. Mẹ rất lo lắng cho tiền đồ của cô, Tô Mộng liền vứt bỏ việc học thiết kế thời trang. Nhưng hiện tại cô rất muốn có một mục tiêu để phấn đấu! Không có mục tiêu, không có chuyện gì để làm, quả thực quá buồn chán !
"Em quyết định ?"
"Uh." Tô Mộng rất kiên định đáp .
Âu Dương Hoa từ trên người xuất ra một cái hộp, cẩn thận mở ra, bên trong là cái bông tai hắn cất kỹ mười lăm năm qua, "Nó có thể lưu lại em không?"
Tô Mộng nhìn chiếc bông tai liền trầm ngâm thật lâu, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn! Hiện tại Tô Mộng rất là khiếp sợ, cô dùng tay lấy bông tai ra, tỉ mỉ vuốt, đó là chiếc bông tai xuất hiện trong mộng của cô vô số lần, không nghĩ đến anh cư nhiên là Âu Dương Hoa! Hai người đều trầm mặc .
Âu Dương Hoa đột nhiên hối hận, hắn thấy được sự lưỡng lự trong mắt của Tô Mộng, hắn không nên dùng cái này để lưu lại cô sao? Cô chỉ là muốn đi ra ngoài một chút, cũng không phải vĩnh biệt, vì sao phải mạnh mẽ giữ cô lại? "Em đi làm chuyện em muốn làm đi! Anh vẫn sẽ ủng hộ em, chờ em! Nhưng em phải nhớ kỹ: lúc mệt mỏi phải trở về, vai của anh vĩnh viễn để em dựa vào!" Âu Dương Hoa đột nhiên nghĩ thông suốt, có lẽ để cho Mộng hảo hảo mà xông vào một lần, hảo hảo mà đuổi theo là không sai!
Tô Mộng bất tri bất giác, đã là rơi lệ đầy mặt, cô không biết nên nói cái gì, có lẽ nói cái gì cũng đều là dư thừa.
Âu Dương Hoa dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt của Tô Mộng, "Đừng khóc, khóc là không ngoan!"
Tô Mộng cứ tựa cả người trên người Âu Dương Hoa, trong lòng vô cùng kiên định, có cái dựa vào chính là như vậy sao? Khóc lóc đủ rồi, Tô Mộng xoa xoa nước mắt, "Em sẽ nhớ kỹ, có lẽ sau này em còn thực sự cần anh giúp đỡ." Đúng vậy, muốn làm thiết kế, không phải dễ, Âu Dương Hoa xác thực có thể giúp đỡ rất lớn chăm sóc rất lớn! "Anh biết được lúc nào?" Lúc này Tô Mộng tỉ mỉ ngẫm lại cũng đoán không được.
Âu Dương Hoa rất sủng nịch để ý tóc dài của Tô Mộng: "Em vẫn đều mang nó sao? Ngày đầu tiên em đến phòng làm việc của anh, anh liền phát hiện ."
Nhân viên của Tập đoàn Âu Dương đều là dùng cái đầu để leo lên, đây là một loại quy định không có văn bản rõ ràng, có người nói, người như vậy thoạt nhìn rất có tinh thần.
"Vì sao không nói sớm ?" Tô Mộng có chút tức giận, cư nhiên giấu diếm cô lâu như vậy!
"Sau khi quen thuộc với em rồi nói không phải rất tốt sao?"
Tô Mộng ngẫm lại cũng đúng, nếu như không phải trong khoảng thời gian này hiểu được Âu Dương Hoa, có thể rất khó tiếp thu anh. Một tổng giám đốc cao cao tại thượng, cô rất có thể xuất hiện bài xích từ đáy lòng. Người luôn có sự khác nhau, không phải tất cả mọi người đều có thể không lưu ý đến sự chênh lệch này. Mà chính mình cho tới nay đều rất chán ghét người chủ cao cao tại thượng, tổng cảm thấy bọn họ không hiểu được sự khó khăn trong cuộc sống! Nhưng Âu Dương Hoa thì không giống.
|
Chương 14:
Tô Mộng ở Tứ Xuyên xem gần một tháng, cả người đều thả lỏng, là triệt để tìm ra phương hướng. Người đang mê man, ở chỗ không có phương hướng, mà một khi tìm được phương hướng, liền giống như linh hồn sống lại! Khi mộng tưởng ngủ say bắt đầu thức tỉnh, cả người liền tràn ngập sức sống! Hiện tại là tháng tư, xuân về hoa nở thời tiết tốt, việc Tô Mộng muốn làm, là học tập, học về thời trang có liên quan đến chương trình học. Đúng vậy! Muốn học tập! Không phải chỉ cần có ý nghĩ kiên định, chấp nhất theo đuổi là đủ! Học thiết kế thời trang, cũng không phải tuỳ tiện. Trước đây học tập quản lý thương nghiệp, chương trình học chính là một đống lớn, trong chương trình học thiết kế thời trang chủ yếu có: kỹ xảo vẽ quần áo kiểu mới nhất, thiết kế nữ trang, lập thể cắt, sáng ý thiết kế trang phục, mặt bằng thiết kế trang phục, dân tộc phục sức, màu sắc phục sức, tài liệu học thời trang, vật phẩm bày trên trang phục, trang phục CAD, trang phục mua bán trên thế giới . . Một đống chương trình học lộn xộn.
Học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương là gia tộc Âu Dương bỏ vốn, trường học do tư nhân xử lý. Học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương tuy rằng trên bảng xếp hạng toàn quốc là vô danh, thế nhưng học viện có thực lực hùng hậu ! Trong học viện có một nhóm lớn nhân tài,rất nhiều hạng mục độc quyền của tập đoàn Âu Dương là do nhóm người này nghiên cứu làm ra! Khoa học kỹ thuật của tập đoàn Âu Dương chủ yếu là nhằm vào công nghệ cao, nhưng vì Tô Mộng, học viện có thêm một bộ môn - bộ môn thiết kế thời trang! Mà lão sư do học viện thỉnh đến đều có danh tiếng! Lưu Danh, từng được bầu là "Một trong mười nhà thiết kế thời trang đẹp trên thế giới", 16 tuổi liền vào học viện thiết kế nổi tiếng ở New York, sau đó ở New York mở rộng nhãn hiệu cá nhân, đã được khắp nơi hoan nghênh. Tác phẩm thiết kế của hắn mới lạ, lớn mật, không bị truyền thống quản thúc, theo đuổi cá tính, đường nét độc đáo, mới 28 tuổi, cũng đã tại giới thời trang thành danh nhiều năm! Hắn chủ yếu phụ trách giảng giải lý niệm thiết kế thời trang. Nhân vật nổi danh chính là ME, là nickname của cô, diện mạo chân thật của cô thì không ai biết. Cô mỗi ngày mang trang phục và phương án phối hợp của mình, cách nhìn cá nhân về thời trang, đem mỗi cái trang phục bày ra ở quầy bán hàng cho du khách, đến nay tỷ lệ bán hàng của cô, đứng vững ở vị trí thứ nhất. Mà không bao lâu những nhà thiết kế thời trang khác cũng đều thừa nhận thiết kế của ME mang lại linh cảm cho họ. Khiến người ngoài ý muốn chính là, cô từng cự tuyệt lời mời của hãng thời trang ở Luân Đôn, có bao nhiêu người muốn đi cũng không tư cách a! Nhưng học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương lại mời được cô, cô bắt đầu tiến trình dạy học cho học sinh! Những lão sư khác tuy là danh tiếng kém cô khá nhiều, nhưng đều là các giảng sư nổi danh, chủ yếu phụ trách truyền thụ bài của chuyên ngành thời trang.
Hiện tại là cuối tháng tư, học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương chiêu sinh trên toàn quốc, nhưng lại áp dụng điều lệ thi hoàn toàn tự chủ chiêu sinh, mỗi một thí sinh nhất định phải là giám khảo của học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương chấm cho trúng tuyển! Tập đoàn Âu Dương chỉ tuyền hai mươi người. Lúc học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương mang kế hoạch chiêu sinh chính thức thông báo, lập tức gây nên chấn động trong phạm vi toàn quốc, ai không muốn tiến nhập một trường học có lực lượng giáo viên hùng hậu? Học sinh các nơi, dồn dập tới, toàn bộ học viện phụ cận, kín người hết, nhà hàng, khách sạn gần học viện. . . Thật kiếm được nhiều tiền!!
Du lịch một tháng, Tô Mộng quyết định tìm một trường học, sau đó tham gia thi vào trường cao đẳng, học tiếp bốn năm. Chỉ bất quá chậm bốn năm mà thôi, Tô Mộng âm thầm thấy may mắn: may là lúc ta phát hiện lý tưởng của mình là ngày hôm nay. Nếu là ba năm sau, hoặc mười năm sau, hai mươi năm sau, thậm chí năm mươi năm sau, mới thật gọi là cả đời đều xong. Mặc dù cao trung (trường trung học bậc cao đẳng) phía đông Đông Đô cũng được, nhưng Tô Mộng vẫn tự tin ! Dù sao cũng không phải không thi qua, lại thi một lần thì có khó gì? Tại bách độ lý đưa vào trang phục thiết kế, mở trang mạng, khắp nơi đều là tin tức chiêu sinh của học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương. Tô Mộng rất ngoài ý muốn, cho tới bây giờ không nghe nói qua học viện khoa kỹ Âu Dương, xem một ít giới thiệu vắn tắt, sau đó lập tức nghĩ tai Âu Dương Hoa, đây có liên quan đến anh sao? Lúc này Tô Mộng rất mâu thuẫn, rất muốn dựa vào chính mình đi tìm một cái trường học, chính là lại có trường học nào có lão sư là nhà thiết kế nổi danh như vậy? Tô Mộng nghĩ tới tìm trường học tốt nhất, tuy nói tìm trường học như vậy thật khó, thế nhưng, đi vào một trường không có thực lực, sau khi học xong, thì phải làm thế nào đây? Chỉ biết lãng phí bốn năm thời gian mà thôi, muốn học liền tìm trường tốt nhất! Học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương không thể nghi ngờ là tốt nhất, nếu như dựa vào sự giúp đỡ của Âu Dương Hoa, còn gọi là phấn đấu sao? Nếu như thay đổi người khác, có thể vui ngất trời sao? Thi vào trường cao đẳng là nói bằng thực lực, nhưng, nó cũng chỉ là tương đối công bình mà thôi, dựa vào quan hệ vào đại học cũng không phải số ít! Cho dù là học viện nổi danh, cũng chưa chắc có thể đảm bảo mỗi người trúng tuyển đều là công bằng! Mà một ít trường dạy nghề, then chốt nhất chính là tiền! Học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương chỉ có thể tính là một trường dạy nghệ, hơn nữa là tư nhân, cho dù Tô Mộng trúng tuyển nhờ quen biết thì có bao nhiêu người có ý kiến ? Hơn nữa học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương là hoàn toàn tự chủ chiêu sinh, Tô Mộng trúng tuyển hoàn toàn là một việc nhỏ mà thôi!
"Này, cậu tốt!"
"Thư ký La, tôi là Tô Mộng, có thể cho tôi gặp tổng giám đốc một chút không?" Tô Mộng suy nghĩ thật lâu, quyết định trước cùng Âu Dương Hoa tâm sự. Tô Mộng tại tập đoàn Âu Dương làm việc qua, cô biết thời gian của Âu Dương Hoa rất chặt, anh mỗi ngày đều bận rộn, cho nên vô luận lúc nào gọi tới, tuyệt đối sẽ đều là quấy rối anh. Gọi cho Thư ký La trước, nếu như anh thực sự bận quá, Thư ký La hẳn là sẽ không đi quấy rối anh .
"Cô chờ một chút." Thư ký La rất nhanh liền nối mạch điện thoại, cô biết Tô Mộng là đặc biệt, nếu như để cho tổng giám đốc biết cô nói chậm, khẳng định tránh không được trách cứ!
"Mộng, chuyện gì?" Có một tháng không có tin tức của Tô Mộng rồi? Âu Dương Hoa chỉ biết là cô đi Tứ Xuyên du ngoạn, mà cô vẫn không liên hệ với hắn, điện thoại cũng không thông! Ít nhiều làm cho hắn lo lắng ! Lúc Thư ký La nói Tô Mộng gọi điện thoại tai, Âu Dương Hoa lập tức hưng phấn lên, một đống lớn công sự trong tay, đều không còn quan trọng nữa!
"Em muốn học thiết kế thời trang" đây là câu đầu tiên Tô Mộng nói.
"Này anh đã sớm biết."
"Bộ môn mới ở học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương là anh mở sao?", kỳ thực đây là chuyện rất rõ ràng, Tô Mộng chỉ là muốn nghe Âu Dương Hoa tự mình nói mà thôi.
"Em vẫn chưa thoả mãn sao? Những lão sư này đều là đặc biệt mời về!" Một tháng có thể mời được những lão sư nổi danh này, xem ra, năng lực của Âu Dương thúc thúc thật không tồi! Hiệu trưởng của học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương là Âu Dương Vũ, em trai của Âu Dương Uy, không có tài năng thương nghiệp gì, cũng không muốn phát triển tại thương giới! Rất thích phương diện giáo dục, cho nên ở học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương, bồi dưỡng một ít người có tài, bởi vì học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương chiêu sinh đều là tự mình chiêu, trên thực tế là tập đoàn Âu Dương bồi dưỡng người mới, trong học viện có rất nhiều người đều muốn làm nghiên cứu! ,
"Anh cảm thấy em nhất định sẽ đi học sao?"
"Có đi hay không do em quyết định, thế nhưng anh hi vọng em tiếp thu ý tốt của anh! Hiện tại học thiết kế thời trang, đối với em mà nói có chút muộn, anh nghĩ những lão sư này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với em. Hơn nữa mười chín người khác được tuyển nhận, khẳng định là tinh anh trong tinh anh, đối với việc học của em cũng có sự giúp đỡ tương đối lớn, bọn họ có lẽ sẽ trở thành người hợp tác với em. Anh chỉ vì nghĩ tốt cho em mà thôi, đừng cự tuyệt sự giúp đỡ của anh, được không?"
"Em đã suy nghĩ qua, em sẽ đến học viện khoa học kỹ thuật Âu Dương để học."
"Thật tốt quá!" Âu Dương Hoa che giấu không được kích động trong lòng.
"Bất quá, anh phải đáp ứng một điều kiện của em."
"Em nói, mặc kệ là điều kiện gì anh đều đáp ứng em!"
"Hoà thuận với ba ba anh đi!" Tô Mộng cố lấy dũng khí nói. Nhìn ra được hai phụ tử họ đều rất cố chấp, mặc dù biểu hiện ra như nước với lửa, nhưng đều là quan tâm đối phương.
Âu Dương Hoa trầm mặc .
"Anh biết không? Tình thân là đáng quý, không cần chờ đến lúc mất đi mới hiểu là phải quý trọng! mẹ đột nhiên qua đời, làm cho em nghĩ rất nhiều. Kỳ thực cha con thì có thù gì? Anh có từ góc độ của cha mà nghĩ không? Lần trước trong lúc anh đi nước Mỹ , em đã thấy bác, bác đối với anh rất quan tâm, bác rất quan tâm anh!" Bên đầu dây kia vẫn trầm mặc như cũ, Tô Mộng nói tiếp, "Máu mủ tình thâm! Anh thực sự vô tình vậy sao? ..."
Thật lâu thật lâu sau, bên kia điện thoại rốt cục có thanh âm , "Tốt!"
Tô Mộng rất hài lòng nga, cha con bọn họ hòa hảo, thật là chuyện tốt a ! "Cuối cùng anh cũng nghĩ thông!"
"Em sẽ đi với anh đúng không , đúng không?" Âu Dương Hoa nói tiếp, "Anh nghĩ gia gia nhất định rất muốn gặp em!"
Biệt thự của Dương gia gần ngay trước mắt, Tô Mộng hít một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình khẩn trương. Âu Dương Hoa nhìn thấy liền cầm tay cô, nhẹ nhàng nói: "Nên khẩn trương phải là anh chứ?" Kỳ thực Âu Dương Hoa cũng rất muốn về nhà, nhưng cho tới nay đã quen cùng cha đối nghịch, quen một mình một người bên ngoài, quen cuộc sống một mình. Đối với cha mình, hắn từ lâu đã tha thứ, dù sao cũng là cha con a!
Xe, đậu ở cửa biệt thự. Cửa chính đã mở rộng từ lâu, chị hắn đã đợi hắn thật lâu, thấy hắn trên xe, liền ra cửa nghênh đón: "Dương Hoa, cậu đã trở lại!" Sau đó cho Âu Dương Hoa một cái ôm ấm áp. Âu Dương Tuyết đột nhiên phát hiện chính mình đã quên mất Tô Mộng, liền khẩn trương giải thích: "Tô tiểu thư, xin lỗi! Thấy em trai thật vui vẻ, lỡ quên mất cậu! Hoan nghênh cậu!" Tô Mộng cũng không ngại, ba người vừa nói vừa đi.
Biệt thự của Âu Dương gia không có xa hoa như trong tưởng tượng của Tô Mộng, hơn nữa mỗi người đều rất hòa thuận, khiến người ta có cảm giác rất thân thiết, cả người cũng thả lỏng! Người trong biệt thự không nhiều lắm, chỉ có Âu Dương Tuyết cùng gia gia, ba ba và Phương Di mà Âu Dương Hoa không muốn thừa nhận. Âu Dương Hoa có một người chú, bất quá người chú này không phải ở đây, chỉ là tình cờ trở về. Người hầu lại rất nhiều! Điều này làm cho Tô Mộng khổ sở, nhớ kỹ trước đây đã nói với mẹ, sau này có tiền, phải đi mời một bảo mẫu, để cho mẹ được hưởng thanh phúc !
"Mộng, em trước nghỉ ngơi một hồi, có chuyện gì liền nói với chị anh, anh đi qua thư phòng của cha một chút."
"Cậu cứ yên tâm đi! Chị sẽ hảo hảo thay cậu bắt chuyện với Tô tiểu thư!" Âu Dương Tuyết một bên cười nói.
Tô Mộng lẳng lặng nhìn Âu Dương Hoa đi lên lầu, chỉ mong sau này cha con bọn họ có thể ở chung một cách vui vẻ!
"Con đã trở lại?" Một câu nói vô cùng đơn giản, che giấu nội tâm dậy sóng của Âu Dương Uy. Hắn đã có mười lăm năm chưa bước vào cửa nhà này thì phải? Mặc dù cho tới nay, lúc nào cũng không quan tâm hắn, chú ý hắn, tất cả về hắn Âu Dương Uy đều biết, nhưng, nhìn hắn gần gũi ngồi ở đối diện, mắt Âu Dương Uy ươn ướt, Âu Dương Uy chờ hắn về nhà, đã lâu ! ! !
"Uh, đã trở lại." Âu Dương Hoa nhàn nhạt nói. Cha già rồi, thực sự già rồi! Cha trong trí nhớ của Âu Dương Hoa vẫn dừng lại tại hình tượng hăng hái mười năm trước, năm tháng thực sự không buông tha bất cứ ai a!
"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi..." Âu Dương Uy thì thào nói, "Ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị món ăn con thích nhất, con lưu lại, cơm nước xong lại đi được không?" Âu Dương Uy rất lo lắng hắn sẽ cự tuyệt.
"Tốt, đêm nay con sẽ không đi !"
Nghe được câu trả lời của Âu Dương Hoa, cả người Âu Dương Uy đều phấn chấn! Ông biết, Âu Dương Hoa đã tha thứ cho ông! Chuyện đó không cần nói cũng có thể cảm nhận được .
Thấy dáng dấp vui vẻ của cha, Âu Dương Hoa cũng cảm thấy thoải mái không ít! Cảm thấy thoải mái thì trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác giải thoát, thì ra là cho tới nay, là chính mình tự xiềng xích lòng mình, đem chính mình vây khốn. Mua dây buộc mình là như thế này sao? Cha già rồi, hắn cũng cần một người làm bạn, mẹ, con không biết mẹ có thể tha thứ cho cha không, nhưng con tha thứ cho ông ấy, mẹ vẫn yêu con như cũ, đúng không?
Từ trong thư phòng của cha đi ra, Âu Dương Hoa mang Tô Mộng đi thăm gia gia, sau đó người một nhà đều vui vẻ dùng cơm, mỗi người đều trải qua một ngày vui vẻ! Người nhà là không thể có mâu thuẫn không hoá giải được! Người nhà là cả đời, có một gia đình, là hạnh phúc ! Phải quý trọng!
|