Nhị Kiến Khiêu Tình
|
|
Nhị Kiến Khiêu Tình Tác giả: MỄ NHẠC Thể loại: Hiện đại, lãng mạn Converter: meoconlunar (TTV) Edit: thanhbt Đây là bản edit không phải bản dịch nên có thể có nhiều sai sót. Mong mọi người góp ý.
Giới thiệu nội dung:
Cô cùng Lí Tắc Hàn trên giường?
Ông trời! Cho dù bầu trời sắp sụp chuyện này cũng không có khả năng xảy ra.
Ai chẳng biết nói ở Công ty Quảng cáo Thịnh Thải nhân sự có hai người trưởng phòng luôn đối đầu nhau kịch liệt.
Mắt to trừng mắt nhỏ, hô to gọi nhỏ giống nhau như ăn cơm mỗi ngày ba bữa đều nghe thấy đủ.
Thân hình cao lớn này rất giống đại tinh tinh trong vườn bách thú chạy ra, vừa chia tay bạn gái không bao lâu.
Thế nhưng ngay sau tiệc liên hoan công ty, hai người đều uống rượu say xảy ra tình huống hi hữu mang cô lên trên giường hắn.
Ui da, đầu đau quá! Sau lại vì công việc cố tình làm hai người cùng nhau bị phái đến nam bộ.
Trong lúc đang thảo luận chuyện người đàn ông này theo đuổi cô cùng việc đã trên giường với anh lại bị cậu nuôi lớn cô nghe được.
Đầu càng đau! Nếu anh kiên trì phụ trách, với lại thỏa thuận trước nếu không hợp lập tức chia tay khiến cho hai người thử kết giao, cũng không quên sáu năm quen biết đấu đá với nhau như thế nào!
Không nghĩ tới lần đầu tiên hẹn hò xem phim liền may mắn gặp lại bạn trai cũ gian ác của cô.
Ngoài ý muốn được anh che chở trong ngực lại có cảm giác tốt, làm cô có tâm tình tốt liền muốn cùng anh uống rượu.
Lúc này say rượu chỉ có năm phần nhưng cô chủ động hiện lên giường người ta mới phát hiện rằng giường của anh không chỉ rất lớn mà còn…
Ta chọn truyện hiện đại này edit đầu tiên vì hai nhân vật chính này đều có thân phận bình thường không phải là lọ lem hay hoàng tử, chuyện xảy ra rất thường oan gia đối đầu lâu ngày sinh tình hay cũng có thể là có tình rồi mới dư hơi đối đầu nhau mà không biết. Với lại nghe tên thôi cũng biết truyện này cũng hơi sắc, nhưng ta thích!!! Đặt gạch trước từ từ làm
|
Chương 1.1
“Đồng Ánh Diêu, chuyện này là như thế nào đây?” Một tiếng như hổ gầm rất to vang lên, lập tức một tập hồ sơ rơi xuống trước mặt cô, tiếp theo là một tiếng đập bàn lớn.
Trước mắt đã không gõ cửa, thanh niên kia cứ xông thẳng vào phòng cô lại còn rống lớn, Đồng Ánh Diêu không nhanh không chậm, thần sắc tự nhiên cúi đầu nhìn tập hồ sơ trước mặt.
“Vui lòng nói cho tôi biết, vì cái gì Công ty Thực phẩm Á Gia lại trở thành khách hàng của tổ cô? Lúc trước vẫn là do tôi phụ trách, ngay cả hợp đồng cũng là do tôi lấy về.” Lí Tắc Hàn không rõ vì sao sau thời gian ngắn đi nước Mỹ thăm ba mẹ trở về, khách hàng này liền biến thành của cô?
“Vậy là anh muốn hỏi chuyện này sao? Bởi vì người đàn ông trước mặt rất cao lớn; khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Ánh Diêu phải ngước lên cao, ước chừng phải đến một trăm tám mươi độ mới có thể nhìn được mặt anh, rồi đôi mắt linh hoạt của cô mới mở lớn ra vẻ vô tội nói “Anh Hạ chưa nói gì với anh sao?” Anh Hạ là chỉ Tổng giám đốc công ty, mọi người ở đây đều gọi anh ta là Anh Hạ.
“Anh ấy chỉ nói khách hàng này chuyển cho cô, còn nguyên nhân muốn biết thì kêu tôi tới hỏi cô.”
“Anh Hạ cũng thật là, anh ấy có thể trực tiếp nói với anh thì tốt rồi, tại sao lại muốn chính tôi nói?” Đồng Ánh Diêu có điểm tự nhủ nói.
“Nhiều lời cái gì, nói nhanh đi!”
“Tại sao làm dữ vậy.”
Hai tay Lí Tắc Hàn vỗ lên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi, “Rốt cuộc cô có nói hay không?”
“Thật đáng sợ, muốn giết người nha.” Đồng Ánh Diêu ra vẻ sợ hãi kêu.
“Người phụ nữ này!”
“Được rồi, sợ anh, tôi nói tôi nói.” Thấy được tính nhẫn nại của người đàn ông trước mắt này đã cạn, cô mới thu hồi vẻ trêu đùa, dù sao cô không hề muốn bị con gấu to lớn này bóp chết.
“Sự tình là như vầy, tuần lễ trước người nào đó vì trị liệu tình thương bay đi nước Mỹ giải sầu, vừa lúc phòng đối ngoại của Công ty Thực phẩm Á Gia gọi điện thoại đến công ty, nói chủ tịch bọn họ sau khi ở đại lục trở về thì có kế hoạch, muốn bắt đầu có một chiến dịch quảng cáo trên tivi, bên họ rất vội vàng muốn xem kế hoạch mới, cho nên Anh Hạ bảo tôi liên lạc với anh, nói nếu liên lạc không được với anh thì khách hàng do tôi lo liệu.”
“Nhưng cô cũng không có liên lạc với tôi?”
“Ai nói không có!”
“Tôi không có thấy điện thoại của công ty gọi tới.” Anh có sử dụng mạng quốc tế.
“Tôi thật sự có gọi.”
“Không có.” Di động lúc nào cũng ngay trong túi anh, anh đưa cô xem danh sách cuộc gọi điện thoại ghi lại.
“Chờ một chút.” Ngay khi Lí Tắc Hàn ấn xem mỗi cuộc gọi được ghi lại, Đồng Ánh Diêu hô lên, “Đây là cuộc tôi gọi nè, anh nhìn cho rõ đi, là buổi chiều thứ Năm hai giờ.” Sắc mặt Lí Tắc Hàn xanh mét. “Điện báo không hiện số gọi tới?”
“Sao lại không hiện số đâu?” Cô tiếp tục giả bộ không biết, “Cho dù không hiện số gọi đến, nhưng tôi thật sự có gọi điện thoại cho anh, nào biết đúng dịp như vậy anh vừa vặn không nhận được.”
Lí Tắc Hàn đã tức giận đến nói không ra lời. Chiều hôm đó anh xác thực vừa vặn không có nhận được điện thoại cô đánh tới, nhưng vấn đề là không có hiện số gọi đến, anh làm thế nào mà biết để gọi lại? Căn bản là cô cố ý.
“Đồng Ánh Diêu, cô khá lắm, dám giật khách hàng của đồng nghiệp.”
“Ai nha, anh trước đừng nóng giận, kỳ thật chuyện này coi như là tôi muốn giúp anh.”
“Đây là giúp kiểu gì?”
“Anh ngẫm lại xem, cho dù anh nhận được điện thoại, thì phải làm thế nào đây? Anh có thể lập tức bay trở về Đài Loan sao? Giao cho tôi xử lý, kế hoạch này cũng đã được Á Gia bên kia chấp nhận, anh cũng có thể an tâm nghỉ phép, như vậy không phải rất tốt sao?”
“Chỉ có cô mới vui mừng.” Giật khách hàng của anh, còn dám ở nơi này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trên đời này làm được ra loại sự tình này, chỉ sợ cũng chỉ có người phụ nữ trước mắt này.
“Cơn tức này sao lại lớn như vậy, đi nghỉ phép trở về, tình thương còn chưa được chữa khỏi sao?”
Bạn gái trước của Lí Tắc Hàn tên La Mĩ Na, bộ dạng rất đẹp, là người mẫu có chút danh tiếng, lúc trước ngẫu nhiên có đến công ty tìm anh, mấy tháng trước nghe nói cô ta vì muốn đi Hongkong phát triển sự nghiệp mà đưa ra lời chia tay.
Lí Tắc Hàn sắc mặt khó coi. “Chuyện kia không liên quan đến chuyện của cô.”
“Đã thấy rõ, cái gọi là trên đời này làm gì mà không có chỗ cho cỏ mọc, đơn phương yêu một cái áo cũ làm gì, cô ta không biết ưu điểm cùng sở trường của anh, là do cô ta quá ngu ngốc.” Đồng Ánh Diêu nói, nhưng lại lập tức hoang mang hỏi:“Nhưng ưu điểm cùng sở trường của anh là cái gì nha?”
“Đồng Ánh Diêu!” Lí Tắc Hàn gầm nhẹ, “Một ngày nào đó tôi sẽ cho cô chết rất khó xem!” Nói xong, thân hình cao lớn giận dữ bước ra khỏi phòng của cô.
“Bye bye, có rảnh lại đến chơi nha.” Đáp lại cô là một tiếng đóng cửa thật lớn.
Đồng Ánh Diêu thở nhẹ ra, thật tốt quá, không nghĩ tới chỉ tốn năm phút đồng hồ có thể giải quyết xong chuyện này, còn tưởng rằng phải tốn nhiều thời gian hơn, ha ha.
Đừng nhìn Lí Tắc Hàn bộ dạng cao lớn uy nghiêm, kỳ thật chỉ là một con hổ giấy, chỉ có bề ngoài hù người khác mà thôi, đầu óc thật sự rất đơn giản, chỉ cần tốn một hai hơi đã chịu thua, tưởng cùng cô đấu, không có cửa đâu.
Hôm nay tâm tình thật là tốt.
|
Chương 1.2
Ngay khi Đồng Ánh Diêu bắt đầu tập trung làm việc, ở công ty có một nữ đồng nghiệp có biệt hiệu bát quái nữ vương tên là Lương Như Phượng trên tay cầm một ly sữa nóng đi vào văn phòng của cô, cô là người bộ phận kế toán, tiện thể nhắc tới, các cô là bạn bè từ thời trung học.
Bởi vì quá nóng lòng chuyện Đồng Ánh Diêu, bởi vậy Lương Như Phượng tiến đến phòng của cô, thấy không có chuyện gì liền nói thẳng. “Xem ra cậu lại thắng một trận nữa.”
Đồng Ánh Diêu cười rất đắc ý. “Đâu có đâu có.”
“Cậu và Lí Tắc Hàn suốt ngày ầm ỹ thật không chán sao?” Lương Như Phượng cũng cười. “Hai người các cậu cảm tình rốt cuộc là tốt hay là không tốt đây?”
“Đương nhiên không tốt. Việc này mà còn hỏi sao? Mình cũng không muốn ầm ỹ, do tên kia tinh lực rất tràn đầy, hơi một chút liền rống, bất quá anh ta thật sự không phải đã tự động bỏ chạy ra ngoài sao? Có lẽ chúng ta nên cởi quần áo anh ta, đem anh ta đuổi về vườn bách thú đi.”
Cô vừa nói xong, thấy Lương Như Phượng liếc mắt một cái, song song bật cười, Lương Như Phượng còn cười đến nỗi không thể dừng lại được chảy cả nước mắt. Nhìn bạn tốt cười to như thế, cô khuyên nhủ: “Đừng quên mình là phụ nữ có thai, khắc chế một chút.” Năm trước Như Phượng cùng với bạn trai quen nhau nhiều năm kết hôn, hiện tại có thai đã sáu tháng.
“Bởi vì cậu nói thật sự rất buồn cười.” Lương Như Phượng thở hổn hển, mới chậm rãi thôi cười, vì cười to mà cảm xúc trở nên kích động. “Nói thật, các cậu hai người không nói chuyện yêu đương thật sự là rất đáng tiếc, mình nghĩ chuyện đó nhất định sẽ rất phấn khích.”
“Đừng nói ra chuyện đáng sợ như vậy, mình cũng không muốn ở công ty ầm ỹ rồi về nhà còn phải tiếp tục ầm ỹ.” Khi Đồng Ánh Diêu nghĩ đến hình ảnh kia liền cảm thấy rất đáng sợ.
“Nhưng các cậu hai người có rất nhiều chung điểm nha, chẳng những là cùng thời điểm vào công ty, hiện tại đều là trưởng phòng, hơn nữa ầm ỹ đã sáu năm, hẳn rất hiểu biết lẫn nhau.” Ánh Diêu và Lí Tắc Hàn hai người sáu năm trước đồng thời được tuyển vào công ty, năm đó một người vừa xuất ngũ, một người mới vừa tốt nghiệp đại học, rồi mới đều tiến vào phòng kế hoạch.
“Chính bởi vì rất hiểu biết, bởi vậy biết rất rõ đối phương không phải đồ ăn của mình.”
“Ánh Diêu, cậu thật sự không thích Lí Tắc Hàn một chút nào sao?”
“Cậu nha, nói năng lung tung tưởng tượng ra chuyện tầm bậy tầm bạ với bạn tốt của mình, cậu còn là người sao? Đừng quên dưỡng thai.”
“Chuyện đó không phải là không có cơ sở, mình thật sự cảm thấy cậu và Lí Tắc Hàn bất luận cá tính cùng bên ngoài, đều rất xứng đôi.”
Trong công ty Ánh Diêu được công nhận là mỹ nữ, chẳng những có khuôn mặt đẹp, dáng người lại cao, rất hấp dẫn. Còn Lí Tắc Hàn, tuy rằng không xuất sắc như người mẫu nổi tiếng, nhưng cũng rất tuấn tú lịch sự, anh xuất thân từ đội bóng bầu dục, người cao khoảng một trăm chín mươi cm, cao lớn tuấn lãng, cô cũng biết, công ty không hề thiếu em gái sùng bái anh đâu.
Đối với đề nghị “hảo tâm” của bạn tốt, Đồng Ánh Diêu phản ứng lạnh nhạt. “Cậu có thể tưởng tượng một đôi tình nhân mặc kệ làm cái gì cũng đối đầu nhau, ý kiến vĩnh viễn không hợp, không nói chuyện nhẹ nhàng được lâu, chỉ nghe được tiếng hổ rống thì sao?”
“Thật sự là không thể tưởng tượng được, cho nên mới muốn tận mắt gặp thôi, ha ha.” Lương Như Phượng cười mị mắt. Đồng Ánh Diêu vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Hơn nữa vừa lúc các cậu hai người hiện tại đều không có người yêu, đó là một thời cơ rất tốt.” Ánh Diêu chia tay bạn trai trước đã gần một năm, còn Lí Tắc Hàn thì mới chia tay bạn gái cũ ba tháng, “Đồng đại tiểu thư, như thế nào, đối với đề nghị của mình có cảm thấy hứng thú chút nào hay không?”
“Mình thấy người hứng thú là cậu, có muốn mình giúp làm bà mối hay không?” Lương Như Phượng thu hồi tươi cười, giọng điệu có điểm nghiêm túc hỏi: “Ánh Diêu, nói thực ra, cậu chẳng lẽ còn hy vọng tên Tiêu Tử Lương kia quay đầu sao?” Cô với Ánh Diêu cùng nhau từ Vân Lâm lên Đài Bắc học đại học, chuyện của Ánh Diêu cô đều biết.
Tiêu Tử Lương là bạn học với bọn họ, cùng Ánh Diêu kết giao ba năm, ai cũng nghĩ hai người sẽ kết hôn, không ngờ thằng khốn kia một năm trước chỉ có gọi điện thoại nói chia tay với Ánh Diêu, rồi cùng con gái thủ trưởng kết giao, sau đó Ánh Diêu gọi điện thoại cho hắn, chỉ muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân chia tay, nhưng tên này lại đi rêu rao khắp nơi nói với mọi người rằng Ánh Diêu cố dính hắn nhất quyết không buông, thật sự là cái đồ xấu xa, có lẽ Ánh Diêu là may mắn trước khi kết hôn thấy rõ ràng bản tính của hắn. Nghe nói anh ta hiện tại làm việc ở Đài Bắc, ngày nào đó bị cô gặp trên đường, cô nhất định sẽ tiến đến ra sức đánh cái tên cầu hồn kia, bởi vì lúc ấy Ánh Diêu thật sự thương tâm. Đồng Ánh Diêu áp chế cảm xúc khi nghĩ về chuyện cũ, bỏ qua cảm giác không thoải mái cười nói: “Cậu suy nghĩ nhiều quá, mình đã sớm quên người kia.”
“Đã quên là tốt nhất; bởi vì nhớ cái thằng khốn này cũng chỉ thương thân mà thôi.” Đồng Ánh Diêu nhìn cái ly trong tay cô, “Tốt lắm, sữa uống xong rồi, chuyện tào lao cũng đã nói không ít, có phải hay không có thể mời Tào phu nhân ngài trở lại phòng mình đi.” Ông xã của Như Phượng họ Tào.
“Được rồi, mình về phòng đây, đã sớm biết cậu là người cuồng công tác.” Ánh Diêu cũng không phải là dựa vào bề ngoài mà trở thành trưởng phòng, cô rất cố gắng công tác. “Nhưng mà, xin cậu có rảnh một chút nghĩ đến đề nghị của mình, kỳ thật điều kiện của Lí Tắc Hàn so với Tiêu Tử Lương tốt hơn trăm lần, hơn nữa anh ta rất chuyên tình, sẽ không bắt cá hai tay.” Phụ nữ chạy theo Lí Tắc Hàn không ít, nhưng có bạn gái anh cẩn thận giữ bổn phận, làm chung nhiều năm, chưa từng nghe anh bắt cá hai tay.
“Vâng, Tào phu nhân đề nghị, tiểu nữ tử tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, được chưa?”
“Tốt nhất thật sự nhớ kỹ.” Lương Như Phượng đã đi đến cửa, nhưng đúng mang danh nữ vương buôn chuyện còn quay người lại nói, “Chẳng những phải nhớ kỹ, phải hành động nhanh, theo mình biết, sau khi Lí Tắc Hàn chia tay với bạn gái, nhiều người đã rục rịch bắt đầu theo đuổi anh ta, trong công ty mình đã đếm được ít nhất năm người rồi đó.”
“Làm ơn, tính tình tên kia như vậy, ai mà thích anh ta được.”
“Thì do sức quyến rũ của anh ta chứ sao, đúng rồi, cậu có muốn danh sách mấy người kia không?”
Thật sự đủ rồi! Đồng Ánh Diêu cười khổ, cô tự đứng lên, đem Tào phu nhân vẫn không muốn rời đi đẩy ra khỏi phòng, bởi vì đối với mấy chuyện tào lao này cô thật sự không có hứng thú, cũng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện như vậy.
Nghĩ lại, cô đối với Lí Tắc Hàn có cảm giác gì, kia cũng chỉ là đứng ở góc độ đồng nghiệp, cảm thấy anh có năng lực thật sự, nhiều nhất chỉ như vậy mà thôi, cái khác không có. Hơn nữa một mình Như Phượng ở phía kia nói hăng say, cũng không ngẫm lại cô vẫn còn ở trạng thái điều chữa tình cảm, hiện tại chưa thể nhận tình yêu mới được.
Xem ra chuyên tình là ưu điểm thứ nhất của hắn.
Buổi chiều thứ sáu, có thể nói đây là thời gian công tác vui vẻ nhất nhất trong tuần, bởi vì tiếp theo là hai ngày nghỉ.
Ở Công ty Quảng cáo Thịnh Thải, gần đến 5 giờ chiều, tâm tình các nhân viên bắt đầu tốt lên. Bởi vì buổi tối hôm nay theo thường lệ công ty một tháng một lần có tiệc liên hoan, mọi phí tổn đều do công ty gánh, xem như đây là một loại phúc lợi của nhân viên trong công ty.
Mặc dù không khí bên ngoài náo nhiệt, Đồng Ánh Diêu thật sự vẫn tập trung xem xét nội dung kế hoạch quảng cáo mới, cho đến lúc trợ lý Đinh Tiểu Hủy đến gõ cửa, cô mới biết được đã đến thời gian tan tầm, rất nhiều đồng nghiệp công ty đều đã đi trước lấy chỗ tốt.
“Trưởng phòng, chị còn chưa đi sao? Mọi người đều đã đến KTV.” Đinh Tiểu Hủy là người mới mới tốt nghiệp đại học nửa năm trước, mới làm ở Thịnh Thải được hai tháng, vẫn còn đang trong thời gian thử việc, bộ dạng thanh tú đáng yêu.
Đồng Ánh Diêu vẫn nhìn xuống hồ sơ đang cầm trong tay, cô cũng không muốn gián đoạn.“Tiểu Hủy, em đi cùng mọi người trước đi, chị muốn xem nốt hồ sơ này cho xong rồi mới qua đó.”
“Có muốn em ở lại hỗ trợ không?”
“Không cần, chỉ còn một chút, chị sẽ làm xong rất nhanh mà.” Đinh Tiểu Hủy biết trưởng phòng nói không cần chính là không cần. “Em đi trước cùng mọi người, trưởng phòng cũng không nên làm quá muộn mới tới nha.”
“Chị biết, em đi đi.” Sau khi Đinh Tiểu Hủy đi, Đồng Ánh Diêu đem toàn bộ tâm tư đặt vào công việc, cho đến khi làm xong hoàn toàn, cô xem đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi, rất nhanh thu thập mọi thứ xong, lấy cặp tài liệu, cô ra khỏi văn phòng, kêu taxi đến KTV. Khi Đồng Ánh Diêu đi vào phòng tiệc chứa ba mươi người đã gần chín giờ, Đinh Tiểu Hủy vừa thấy đến cô đến, hướng cô vẫy vẫy tay, “Trưởng phòng, ngồi ở đây.” Rồi bưng đến một tô sủi cảo vừa kêu lên. “Chị chắc đói bụng lắm rồi, sủi cảo này vừa được mang lên đấy.”
“Cám ơn.” Đồng Ánh Diêu ngồi ở một chỗ biên, cô nghĩ mình là người đến trễ nhất, không nghĩ tới Lí Tắc Hàn lại đến còn chậm hơn, anh vừa vào cửa, lập tức mọi người hoan hô.
“Anh Hàn, anh đến trễ, phạt uống một ly.” Nói chuyện là Tiểu Mã, anh ta là nhân viên nhỏ nhất phòng Lí Tắc Hàn.
“Khách hàng không cho tôi đi.”
“Không có lý do gì hết, muộn chính là muộn.”
“Xú tiểu tử, cậu thật là.” Đồng Ánh Diêu nhìn anh đứng cao cao, không chút nào xấu hổ, một hơi uống hết ly rượu, cô chỉ có thể lắc đầu, được hoan nghênh không biết là hạnh phúc hay bất hạnh? Rồi cô thấy rất nhiều nữ đồng nghiệp đều có ý vô tình dạt ra bên cạnh chừa chỗ trống, chờ mong Lí Tắc Hàn đi qua ngồi bên mình, xem ra chuyện tào lao mà Như Phượng nói không phải không có căn cứ.
Lí Tắc Hàn buông ly không, ánh mắt quét bốn phía, Đồng Ánh Diêu nuốt nước miếng, tầm mắt lơ đãng và cặp con ngươi đen đang tìm kiếm kia gặp nhau, nhìn thấy anh đi tới, cô ngạc nhiên, không thể nào, nơi này đã không còn chỗ.
“Đồng Ánh Diêu, xích qua bên một chút.” Lí Tắc Hàn luôn có một thái độ nói chuyện với cô.
“Nhưng là chỗ của tôi đã không nhúc nhích được rồi” Hơn nữa cô tuyệt không muốn ngồi với hắn. “Lí trưởng phòng, bên kia còn chỗ kìa, anh qua bên đó ngồi đi!”
“Sao cô lại nhiều chuyện như vậy!” Thân hình cao lớn ỷ mạnh hướng một khoảng trống nhỏ bên cạnh cô ngồi xuống, tuyệt không thương hương tiếc ngọc đem cô cả người dạt ngã qua một bên. Đại khái Đồng Ánh Diêu biết Lí Tắc Hàn vì cái gì lựa chọn ngồi ở bên cạnh cô, có thể là vì trước mắt anh độc thân, không nghĩ có hiểu lầm không cần thiết, nhưng cô không giống như vậy, toàn công ty mọi người biết bọn họ hai người không hợp, lúc nào cũng cãi nhau, bởi vậy ngồi ở bên cạnh cô có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái.
Nhưng anh có lợi, cô lại không lợi gì, thật là đáng ghét.
Quên đi, xem anh là người vô hình là được, bất quá gặp loại quái vật lớn này xem như vô hình chỉ sợ rất khó! Đồng Ánh Diêu không để ý tới người đàn ông bên cạnh, cô tao nhã cầm lấy chiếc đũa, gắp bánh sủi cảo, chuẩn bị đưa vào trong miệng, không ngờ lại bị nửa đường chặn lại, Lí Tắc Hàn kéo tay cô qua, đem bánh sủi cảo trên tay cô ăn vào trong bụng.
“Tại sao anh lại ăn bánh sủi cảo của tôi?” Hơn nữa muốn ăn sao không tự mình gắp.
“Giật khách hàng của tôi, chỉ ăn có một cái bánh sủi cảo của cô, có cái gì to lớn mà kêu la.” Lí Tắc Hàn cắn bánh sủi cảo nói.
“Tôi không nghĩ tới Lí trưởng phòng là người đàn ông lòng dạ hẹp hòi, chuyện lâu như vậy còn nhớ rõ.” Đồng Ánh Diêu hoàn toàn không có ý tứ nhượng bộ.
“Chuyện kia chưa lâu được không? Chỉ mới phát sinh vài ngày trước thôi.”
“Chỉ là một khách hàng nho nhỏ, có cần phải so đo đến như vậy không? Cùng lắm thì tất cả bánh sủi cảo đều cho anh ăn là được.” Muốn ăn thì nói, nói nhiều như vậy làm cái gì.
“Vậy hả, thật cám ơn cô.”
“Không khách khí.”
“Cô còn dám nói như vậy.”
“Tôi không giống người nào đó không có lễ phép, người ta theo mình nói cám ơn, tôi đương nhiên muốn nói không khách khí.”
“Vâng vâng, cô là người rất có lễ phép.”
“Cám ơn anh ca ngợi.” Trong phòng có đến nửa là đang ca hát, nửa còn lại thì là nhìn hai vị trưởng phòng phòng kế hoạch đấu võ mồm từ công ty ra đến KTV, bát tự thật đúng là không hợp.
Tiểu Mã đầu tiên phát biểu ý kiến. “Anh Hàn, nói thật, nếu không biết hai anh chị trước đây vẫn đối đầu nhau, bằng không em sẽ nghĩ giờ phút này các anh chị hai người đang liếc mắt đưa tình nha.”
“Đừng nói chuyện cười này, thật là nhàm chán!” Đồng Ánh Diêu và Lí Tắc Hàn đồng thời nói.
“Ăn ý cũng tốt lắm, ha ha.” Tiểu Mã cười nói. Lúc này màn hình tiếp bài hát “Đã chết cũng phải yêu”, tuy không biết là ai chọn, nhưng mọi người đều biết đây là bài hát tủ của Lí Tắc Hàn ở KTV, bởi vậy có người chọn giùm.
“Anh Hàn, bài hát của anh tới rồi.” Có người đưa microphone tới, Lí Tắc Hàn tiếp nhận, bắt đầu ca hát, không khí trong phòng bắt đầu sôi động lên...
|
Chương 1.3
Đêm nay, thân là trưởng một bộ phận, Lí Tắc Hàn đương nhiên bị chuốc rượu, mà Đồng Ánh Diêu ngồi ở bên cạnh anh cũng bị chuốc không ít, do tửu lượng cô vốn không tốt, cả người đều cảm thấy choáng váng.
Hơn mười một giờ, mọi người từ KTV đi ra, Đồng Ánh Diêu cự tuyệt độ tiếp theo, cô muốn về nhà nghỉ ngơi, mà Lí Tắc Hàn cũng không đi tiếp, quá mệt mỏi, không thèm so đo với lớp trẻ mới hai mươi tuổi rất sung mãn, đàn anh này phải về nhà ngủ, hơn nữa bởi vì uống rượu đã hơi say, anh quyết định ngày mai đến lấy xe sau, bây giờ tạm ngồi taxi về đã.
Lúc này một chiếc tắc xi vừa tới trờ tới cửa, Đồng Ánh Diêu liền trực tiếp mở cửa ngồi vào.
“Này, Đồng Ánh Diêu, cô có lầm hay không, chiếc taxi này là do tôi kêu nha.” Lí Tắc Hàn có chút men say kêu lên, người phụ nữ này thật đúng là yêu tinh cứ muốn cướp đồ của người khác.
“Là tôi nhìn thấy trước.”
“Cô xuống xe cho tôi.”
“Anh bạn, anh có muốn đi xe hay không?” Lái xe taxi hỏi.
“Quên đi, dù sao tiện đường, cứ đưa tôi về trước rồi đến lượt người phụ nữ này cũng được.” Nhìn thấy Đồng Ánh Diêu cả người ngồi không vững, Lí Tắc Hàn đành phải ngồi vào xe luôn.
Một bên các đồng nghiệp Thịnh Thải chưa rời đi nhìn thấy cảnh này, nhiều người không khỏi lắc đầu, hai trưởng phòng này thật đúng là không hợp nhau, đến chuyện gọi taxi cũng phải tranh cãi ầm ỹ.
Mọi người thảo luận xong điểm tiếp theo, cao hứng xuất phát.
“Quý khách, hai trăm năm mươi đồng.”
Đầu Lí Tắc Hàn đã có chút men say, móc bóp lấy tiền trả cước taxi, bởi vì say rượu thân hình cao lớn có chút tập tễnh bước xuống xe, nhưng anh vừa mới đi vài bước, lập tức bị lái xe taxi gọi lại.
Lí Tắc Hàn hoang mang. “Không phải tôi đã trả tiền xe rồi sao?”
“Quý khách, bạn của anh ở chỗ nào?”
Lí Tắc Hàn nhìn Đồng Ánh Diêu đang nằm úp sấp, anh chỉ biết là cô đang ở đường nào thôi còn địa chỉ cụ thể thì không biết, bởi vậy anh mở cửa xe sau, vỗ vỗ cô. “Đồng Ánh Diêu, tỉnh lại một chút, nói cho lái xe địa chỉ nhà cô ở đâu?”
“Không cần ầm ỹ.” Đang nằm ở ghế sau cô tức giận kêu lên.
“Này, Đồng Ánh Diêu, đừng ngủ nữa, cô nhanh tỉnh lại một chút đi.” Lí Tắc Hàn lay lay cô kêu, “Cô đang ở đâu?”
“Tôi ở... ở...” Đồng Ánh Diêu gần như nói lẩm bẩm, làm cho anh hoàn toàn không nghe ra cô đang nói cái gì.
“Anh bạn, tôi thấy cô ấy đã say hoàn toàn, chắc chắn là hỏi không ra cái gì đâu.”
“Để tôi gọi điện hỏi người khác thử xem.” Lí Tắc Hàn lấy di động ra... Đòi mạng sao, thời khắc trọng yếu lại hết pin, số điện thoại của mọi người lại nằm trong máy, “Thật xin lỗi, điện thoại của tôi hết pin, để tôi đi lên nhà lấy pin dự phòng, rồi mới lại gọi điện thoại hỏi được.”
“Anh bạn, anh đừng đi.” Lái xe taxi vội vàng xuống xe, “Như vậy tốt lắm, hai người quen biết nhau, anh trước hết đem cô ấy mang về nhà đã, sau gọi người nhà đến đây đón cô ta.” Lái xe khom người, đem nữ khách kia kéo đứng lên.
“Nhưng mà...” Lí Tắc Hàn còn muốn nói cái gì, nhưng lái xe taxi đã đem Đồng Ánh Diêu say rượu nhét vào trong lòng anh, tiếp theo rất nhanh trở lại taxi, lái xe rời đi.
Lúc này Đồng Ánh Diêu đứng không nổi ngã xuống, Lí Tắc Hàn vội vàng ôm lấy cô. “Cô đứng vững cho tôi, thật là, đã ở công ty tìm tôi phiền toái, đến bây giờ tan tầm còn phiền toái như thế.” Không có biện pháp, anh đành phải mang cô về nhà trước.
Đỡ Đồng Ánh Diêu say không còn biết gì đi vào phòng, buông cô, chỉ thấy cô nằm ngửa trên sàn nhà gỗ, mà Lí Tắc Hàn cũng không để ý nằm xuống theo bởi vì đầu choáng váng nặng nề.
Lần sau không thể lại uống nhiều như thế, thật sự là hại thân.
Đột nhiên, Đồng Ánh Diêu nằm ở bên cạnh anh xoay người, tựa như ôm anh ngủ, toàn bộ tay chân vắt lên người hắn, cả người dính sát vào nhau.
“Này, cô ngoan ngoãn nằm ngủ yên cho tôi.” Thật là, đã uống rượu say mà còn không an phận.
Nhưng như lời nói của hắn, cô thật sự say, bởi vậy cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời anh. Tay chân bị anh kéo dỡ ra, trong chốc lát lại dính lại, Lí Tắc Hàn đành bất đắc dĩ, nghiêng người, đem tay chân kia vẫn không an phận đè xuống dưới người.
“Thật nặng nha.”
“Tốt nhất đè chết cô.” Anh giống đứa nhỏ trả đũa.
Cảm giác được thân mình bị đè nặng, cảm giác thật không thoải mái làm cho Đồng Ánh Diêu muốn dời thân thể, cô xoay mình, ý đồ muốn rớt ra vật nặng.
Sau khi uống rượu, vốn nhiệt độ cơ thể đã rất cao, hiện tại dưới thân mình không ngừng cọ xát, anh cảm thấy dục vọng chính mình giữa hai chân gắt gao nổi lên. “Đủ, cô đừng lộn xộn nữa.”
Hai tay bị áp chế tại sườn hắn, thân mình cũng không thể động đậy, Đồng Ánh Diêu hai mắt mê mang hoang mang muốn nhìn rõ rốt cuộc đã phát sinh cái gì, vì sao cô không thể nhúc nhích? Rồi cô mới thấy Lí Tắc Hàn, thật là, thì ra anh đang làm trò quỷ, thật sự là người đàn ông hay so đo. Nhớ tới bộ dạng hắn cao lớn như vậy, nhưng độ lượng lại nhỏ như vậy, cô không khỏi buồn cười, kế tiếp thật sự nở nụ cười khanh khách.
Lí Tắc Hàn nhìn cái mặt đỏ hồng kia cười ngốc nghếch, nhất thời thấy choáng váng, Đồng Ánh Diêu đáng yêu như thế sao? Không biết vì cái gì, anh cảm thấy cô cười rộ lên thật ngọt ngào đáng yêu.
“Tại sao cô nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ muốn tôi hôn sao?”
“Tôi tại sao hôn anh?”
“Tốt nhất, cho anh hôn.” Cô nhắm hai mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.
Thật là, đã nói không ai muốn hôn cô, tại sao lại chu miệng lên! Nhìn đôi môi ngọt ngào kia trên khuôn mặt xinh đẹp bởi vì say rượu nên đỏ ửng, giờ phút này Đồng Ánh Diêu không chỉ đẹp, còn thật sự rất yêu kiều gợi cảm, Lí Tắc Hàn không tự giác hô hấp nhanh hơn lên.
Xem cái miệng nhỏ nhắn chu lên hình dạng đáng yêu, vốn anh cũng không muốn hôn cô, nhưng cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn thoạt nhìn thật sự rất mê người, không thể khống chế được dục vọng nguyên thủy, anh đầu tiên cuối xuống hôn nhẹ, rồi mới hoàn toàn áp chặt môi cô, hôn cô thật sâu.
“Ah...” Vốn Đồng Ánh Diêu đang say rượu, đột nhiên bị hôn đến say mê. Hai người này vừa hôn, hôn đến khó khăn tách ra, hôn kích lửa tình nóng, thân thể không ngừng ma sát, dục vọng cơ thể nguyên thủy trong hai người trong nhất thời bùng phát.
Không cần xác định người kia mình hôn là ai, nhưng giờ phút này trong hai cơ thể kia dục vọng đã bùng phát mãnh liệt, hôn đã không thỏa mãn được khát vọng trong lòng, bọn họ còn muốn càng nhiều càng nhiều...
Liền vì bản năng nhu cầu, hai người bắt đầu cởi quần áo lẫn nhau, càng muốn thân thể nhau tiếp xúc càng nhiều, bộ phận đặc biệt đã bắt đầu đau đớn, nóng lòng muốn được giải thoát.
Trong phòng khách, chỉ mở một ngọn đèn, mặc dù không đủ sáng, nhưng cũng đủ để chiếu rõ hai thân thể đang muốn ân ái với nhau, người đàn ông thân hình cao lớn tiến vào từ phía sau cô, hình ảnh kia lay động rất nhanh, một trận cuồng dã rất nhanh xảy ra, dẫn tới người phụ nữ suyễn ngâm thét chói tai, cuối cùng gia tốc, tuyệt vời hướng đỉnh, kích thích kia mau làm cho hai người kêu lên, rồi mới song song nằm ngã xuống sàn.
Thật sự là hoan ái kịch liệt! Lí Tắc Hàn cảm thấy mình chưa từng bao giờ có cảm giác tuyệt vời như thế, cảm giác này quá tuyệt vời, lòng càng muốn nhiều hơn, phần dưới lại cứng lên, một lần tới đỉnh dường như không thể thỏa mãn anh, thế là anh ôm lấy người phụ nữ đang thở hổn hển kia, đi về phía phòng ngủ.
Đặt thân mình mềm mại kia trên chiếc giường rộng lớn, thân hình cao lớn lập tức áp chế, vừa mới hoan ái sau vẫn còn lưu lại ướt át, dâng trào mạnh mẽ thực thuận lợi thẳng tiến vào trong cơ thể của cô, bắt đầu lại một lần nữa đoạt lấy...
Đầu... Đau quá!
Đồng Ánh Diêu lấy tay xoa bóp thái dương mình, đau đầu quá.
Rồi mới cô cảm thấy có “vật nặng” gì đặt trên ngực cô, hại cô ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn, cô buồn ngủ lờ mờ lấy tay đẩy ra muốn đem “vật nặng” kia dời đi, nhưng lại không được.
“Không cần lộn xộn, anh đã mệt muốn chết.”
“Nhưng anh không cần đè tôi nha!”
Đối thoại quỷ dị, làm cho Đồng Ánh Diêu đang còn buồn ngủ bỗng nhiên thanh tỉnh lại, cô quay đầu nhìn đối phương, ngay sau đó kêu lên.
“Lí Tắc Hàn, vì cái gì anh ở trên giường tôi?”
Lí Tắc Hàn chỉ cảm thấy cô thực ầm ỹ. “Đây là giường của tôi được không?”
Đồng Ánh Diêu nhìn chung quanh xa lạ, đây thật sự không phải phòng của cô, rồi mới thấy hai người đều không có mặc quần áo, ngây người.
Cô cùng Lí Tắc Hàn, trên giường?
|
Chương 2.1
Buổi sáng thứ hai, đi vào văn phòng, Đồng Ánh Diêu có chút vô lực đổ ngồi xuống ghế, lấy ngón tay mát xa đầu, từ sáng đến giữa trưa đầu rất nhức.
Khi Lương Như Phượng đi vào phòng cô, nhìn thấy Đồng Ánh Diêu hoàn toàn không có sinh khí.
“Xảy ra chuyện gì, ngày nghỉ lại đi chơi đâu? Nhìn bộ dạng cậu hoàn toàn không có tinh thần gì hết, có khỏe không?”
“Mình không sao.” Cô cúi đầu.
“Giọng nói cũng không có sức sống gì hết, sao vậy, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì?”
Trên trán Đồng Ánh Diêu nổi lên mấy nếp nhăn, may mắn là cô cúi đầu, nếu không nhất định sẽ bị bạn tốt nhìn ra khác thường.
Sự kiện kia còn không biết nên giải quyết như thế nào, cô tạm thời không muốn lại tạo thêm mấy lời đồn đãi phiền toái.
Thật sự rất bất lực, Đồng Ánh Diêu giống như không có xương, người rũ ra, trán kề sát trên bàn.
Nhớ tới giữa trưa hôm kia, ở trên giường Lí Tắc Hàn tỉnh lại, cho tới bây giờ cô vẫn còn khiếp sợ, không muốn làm rõ sự tình sao lại phát sinh như vậy.
Sao cô lại cùng Lí Tắc Hàn trên giường? Giữa trưa hôm kia sau khi bừng tỉnh, cái gì nói cũng nói không nên lời, càng không biết nên nói với anh cái gì, bởi vậy lập tức mặc quần áo, chạy trốn.
Cô chỉ nhớ mình hình như say rượu, lên xe taxi, sau đó như thế nào? Cô chỉ nhớ từng đoạn nhỏ, nhưng như vậy càng làm người ta hao tổn tâm trí, muốn quên liền hoàn toàn quên, ít nhất cái gì cũng không nhớ rõ, ngày sau hai người gặp mặt cũng sẽ không xấu hổ, chỉ nhớ rõ từng đoạn ngắn, hại cô nhớ cơ hồ đều là những lúc hai người ân ái kịch liệt.
Cảm thấy mặt mình nóng lên, Đồng Ánh Diêu quyết định tiếp tục gục đầu trên bàn.
“Mình không sao, cậu không cần lo lắng, mình chỉ là ngủ không đủ.” Mất ngủ là thật, bởi vì vẫn nghĩ đến sự kiện kia.
“Rất ít nhìn thấy cậu có bộ dạng này, hại mình còn tưởng rằng cậu bị làm sao, lo lắng một chút thôi.” Nhận thức Ánh Diêu lâu như thế, Lương Như Phượng thật sự rất ít nhìn thấy cô mang bộ dáng lười biếng.
“Đúng rồi, sớm chủ nhật cậu tìm tới mình, có chuyện gì sao?”
“Mình nghe được mọi người đang tám với nhau một chuyện nhỏ nha.”
Sao! Cô chỉ biết, mới sáng sớm đã tám chuyện, danh hiệu nữ hoàng buôn chuyện hoàn toàn xứng đáng.
Lương Như Phượng đến gần bàn bạn tốt. “Ánh Diêu, mình nghe nói liên hoan thứ Sáu, cuối cùng cậu cùng Lí Tắc Hàn cùng nhau đón taxi rời đi, là thật sao?” Bởi vì cô mang thai, bởi vậy liên hoan công ty cô tạm thời đều không tham gia.
Đồng Ánh Diêu kinh ngạc ngẩng mặt, cô không biết mình và Lí Tắc Hàn cùng nhau đón tắc xi có chuyện gì đáng bàn luận, mà ngay cả Như Phượng đều biết, trong lòng hơi luống cuống, vội vàng giải thích, “Chúng mình chỉ là cùng nhau ngồi một chiếc taxi rời đi, không phát sinh chuyện gì hết.”
“Ồ?”
“Cậu ngạc nhiên cái gì?”
“Mình vốn chỉ muốn hỏi cậu, sau khi cậu và Lí Tắc Hàn cùng nhau đáp taxi rời đi, có phát sinh chuyện gì hay không, nhưng hiện tại nhìn cậu có vẻ khẩn trương, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì?” Lương Như Phượng nhìn chăm chú biểu tình khẩn trương của bạn tốt, thoạt nhìn thật đúng là có một chút khả nghi.
Đồng Ánh Diêu cảm giác đầu càng đau.
“Cậu nhanh nói cho mình biết đi.”
“Tào phu nhân, mời chú ý dưỡng thai, nếu cậu tò mò quá, để ý con sinh ra cũng sẽ giống cậu cũng tò mò nha.” Thai Như Phượng là con trai.
“Tò mò cũng không có cái gì không tốt, nói không biết chừng nếu con mình tò mò mà nghiên cứu ra cái gì đó sẽ có thêm một Einstein nữa.” Lương Như Phượng cười nói, “Tốt lắm, hiện tại không phải thời điểm nói chuyện dưỡng thai, rốt cuộc đêm đó sau khi cậu và trưởng phòng Lí rời đi, có xảy ra chuyện gì hay không?”
Đang lúc Đồng Ánh Diêu không biết nên trả lời như thế nào, điện thoại trên bàn cô vang lên, là tổng giám đốc gọi, muốn cô đến văn phòng anh ta.
Được cứu rồi! Trong lòng cô cảm tạ cuộc gọi này của Anh Hạ.
“Tốt lắm, Anh Hạ tìm mình, lần khác nói tiếp.”
Khi Đồng Ánh Diêu vào phòng tổng giám đốc Hạ Kế Quang, vừa lúc thấy Lí Tắc Hàn đứng ở trước phòng tính tiến vào, anh cũng đến đây, tổng giám đốc muốn gặp hai người bọn họ sao?
Mặc dù có điểm xấu hổ, nhưng cho dù hôm nay không đối mặt anh, ngày mai cũng phải gặp anh, chẳng lẽ cô muốn vì một đêm tình ngoài ý muốn mà nghỉ việc sao? Cô sẽ không làm như vậy.
Áp chế khẩn trương trong lòng, Đồng Ánh Diêu cố gắng làm cho biểu tình của mình tự nhiên một chút, rồi mới bước đến phía trước. “Chào buổi sáng.”
Lí Tắc Hàn nhìn cô, “Cô...”
“Sao?”
“Sau đêm đó, cô... có khỏe không?” Sắc mặt cô thoạt nhìn có vẻ tái nhợt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ ửng đỏ. “Không nên hỏi vấn đề này, tôi không sao.”
“Nhưng là...”
“Có chuyện gì nói sau, Anh Hạ đang đợi chúng ta.”
Lí Tắc Hàn lại nhìn cô một cái, lúc này mới gõ cửa đi vào phòng tổng giám đốc.
Vừa thấy hai vị ái tướng, Hạ Kế Quang lộ vẻ quan tâm sâu sắc cười nói. “Tắc Hàn, Ánh Diêu, mời ngồi.” Anh thích gọi tên bọn họ, dù sao bọn họ đã đi theo anh rất nhiều năm, đến nỗi danh xưng trưởng phòng Lí và trưởng phòng Đồng, đó chỉ do mọi người ngoài văn phòng kia xưng hô mà thôi.
Sau khi bọn họ ngồi xuống, Hạ Kế Quang lại ngoài ý muốn phát hiện hôm nay bọn họ hai người thoạt nhìn hình như tinh thần đều không tốt.
“Tắc Hàn, Ánh Diêu, anh chị hai người thoạt nhìn đều không có sinh khí gì hết vậy, do công tác quá mệt mỏi sao?” Anh hơn bọn họ hai người mấy tuổi, tính là anh cả.
“Không phải.” Lí Tắc Hàn trả lời.
“Vẫn là bởi vì ngày nghỉ ăn chơi rất dữ dội?” Hạ Kế Quang cười mỉa. “Hai vị đã không còn trẻ, nhớ kỹ, không cần chơi nhiều, hại thân nha.”
Lí Tắc Hàn nhìn mắt Đồng Ánh Diêu, “Tôi biết.”
Đồng Ánh Diêu tránh tầm mắt anh, trong lòng lại ngăn không được hờn giận, đầu heo, trả lời thì trả lời, tại sao lại nhìn cô, muốn làm cho Anh Hạ biết chuyện gì sao, đã sớm hoài nghi anh là tinh tinh ngốc nghếch trong vườn bách thú trốn ra ngoài.
“Hôm nay Ánh Diêu sao lại im lặng như vậy?” Hạ Kế Quang chú ý tới Đồng Ánh Diêu nãy giờ quá im lặng, bởi vì lúc trước cô luôn tràn ngập tinh thần phấn chấn. “Sắc mặt không tốt lắm, không thoải mái sao?”
Nghe thấy Anh Hạ hỏi Đồng Ánh Diêu có hay không không thoải mái, mặt Lí Tắc Hàn lộ vẻ khẩn trương lặp lại hỏi: “Cô có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Tôi không có chỗ nào không thoải mái!” Ngu ngốc.
“Nhưng cô...”
“Câm miệng!”
Lí Tắc Hàn cùng Đồng Ánh Diêu ngừng đối thoại, bởi vì bọn họ phát hiện Anh Hạ ngồi ở đối diện dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn bọn họ.
“Anh Hạ, có vấn đề gì sao?” Cô hỏi.
Hạ Kế Quang suy tư. “Tôi cảm thấy hai vị hôm nay đấu võ mồm, không giống như trước kia.”
Ánh Diêu là cô gái thông minh, công tác luôn thuận buồm xuôi gió, mà Tắc Hàn lại người luôn làm việc hết sức mình, tuy rằng bọn họ trong lúc làm việc ý kiến thường thường không hợp, nhưng luôn là cạnh tranh trước mặt, bởi vậy anh cũng cũng rất ít khi đi “Khuyên can”.
“Có cái gì không giống, Anh Hạ, anh suy nghĩ nhiều quá.”
Thật là anh nghĩ nhiều sao? Hạ Kế Quang nhìn Lí Tắc Hàn, rồi mới lại nhìn nhìn Đồng Ánh Diêu, hai người trên mặt đều lộ ra một chút vẻ không được tự nhiên, bởi vậy anh khẳng định hai người bọn họ có xảy ra chuyện gì, cho nên nội dung đấu võ mồm hôm nay làm cho người ta nghe qua đầy vẻ mờ ám.
Thân là người đứng đầu Thịnh Thải, anh đương nhiên mừng rỡ khi nhìn thấy hai người bọn họ có một bước phát triển, anh còn cảm thấy bọn họ công tác cùng một chỗ đã lâu như thế, vì sao lại không cảm nhau?
|