Nhị Kiến Khiêu Tình
|
|
Chương 5.2
Lí Tắc Hàn không nghĩ tới cô lại có thể nói ra lời này, người phụ nữ này rốt cuộc có thích anh hay không? Bằng không sao lại đem lòng tốt của anh chà đạp thành như thế này.
“Là anh tự mình đa tình, nhưng em đối với anh một chút ý tứ cũng không có sao?” Khuôn mặt anh tuấn kia có vẻ bị thương, bởi vì cô lại bảo anh đi tìm bạn gái khác một lần nữa. “Anh không phải loại đàn ông gặp một người yêu một người, anh không đa tình như vậy, nếu em cảm thấy sự quan tâm của anh thật phiền, anh đi đây.”
Anh không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng cô.
Sáu năm nay, bọn họ cãi nhau vô số lần, nhưng lần này thật làm cho người ta hoàn toàn cảm thấy thất vọng. Nhìn Lí Tắc Hàn đi ra ngoài, Đồng Ánh Diêu cảm thấy lòng mình bị nhéo đau, cô biết anh tức giận thật sự, tuy rằng muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì với anh?
Vừa mới nãy thật ra cô chọc giận anh vì anh đem cô trở thành người ngu ngốc cái gì đều làm không tốt, rồi muốn cho anh trở về nghỉ ngơi sớm một chút bởi vì anh ở lại cũng không giúp được việc gì, chắc anh cũng không nghĩ là cô thật tình muốn anh đi tìm bạn gái mới đi, hơn nữa không phải bọn họ thường cũng cãi nhau như vậy sao? Anh làm chi tưởng thật, lại còn tức giận như vậy?
Còn nói cô không thích anh, như vậy anh có nghĩ đến cô vì sao làm việc nguyên ngày đã mệt chết, lại chưa bao giờ từ chối anh lần nào khi mời cô đến nhà ngủ đêm, khiến cho mình càng mệt thêm? Chẳng lẽ cô không nói ra, anh sẽ không biết sao? Quả nhiên là đại tinh tinh từ vườn bách thú chạy ra.
Ngay từ đầu anh nói muốn quen nhau, cô không phải đã nói với anh bọn họ sẽ không đi đến đâu sao, quả thế, bọn họ mới quen nhau không bao lâu anh liền giận cô như vậy, cho dù hai người ở trên giường cỡ nào phù hợp, nhưng bọn họ cuối cùng cũng không thể dựa vào loại quan hệ này mà duy trì đoạn cảm tình cho đến cuối đi?
Nhận thức sáu năm, nghĩ rằng bọn họ rất hiểu biết nhau, nhưng hiện tại xem ra, cô cùng anh cũng không như chính mình tưởng tượng có thể hiểu biết đối phương.
Đồng Ánh Diêu không ngừng hít sâu, cố gắng làm cho tinh thần lần nữa tập trung trở lại công việc, hiện tại cô nên nhanh một chút hoàn thành bản kế hoạch.
Cái tên đại đầu heo kia, khi nào không ầm ỹ lại cố tình chọn lúc này ầm ỹ với cô.
Vẫn phi thường tức giận, Đồng Ánh Diêu thoáng nhìn “Yêu can” Lương Như Phượng đưa cho cô, cầm mở ra uống xong, bởi vì cô không nghĩ bị tên kia chọc giận đến thở không nổi như vậy.
Khi Lí Tắc Hàn đi ra khỏi phòng Đồng Ánh Diêu, lại gặp Hạ Kế Quang.
“Muốn đi uống một ly hay không?” Hạ Kế Quang mời anh cùng đi uống rượu.
Cùng nhau cộng tác nhiều năm, mối quan hệ ông chủ với nhân viên của hai người rất tốt, giống như tình hữu nghị anh em.
Hai người đi vào một quán bar đàn dương cầm ở gần công ty, gọi rượu, Lí Tắc Hàn buồn bã uống một hơi hết ly.
“Cẩn thận, uống như vậy rất dễ say.”
“Tôi không sao.”
“Thật xin lỗi, mới đây tôi không cố ý nghe lén cậu cùng Ánh Diêu nói chuyện, bởi vì các cậu cãi nhau lớn tiếng quá, tôi mới đi qua xem.” Hạ Kế Quang thật sự có chút kinh ngạc khi nghe được nội dung. “Các cậu hai người thật sự ở cùng một chỗ? Việc này như thế nào lại không nghe người công ty nói?”
“Đồng Ánh Diêu không muốn công khai.”
“Phải không?” Chuyện này giống cung cách Ánh Diêu thường làm. “Các cậu bắt đầu từ khi nào? Không phải lúc trước truyền ra cậu vẫn còn trong tình trạng chữa thương sao, bởi vậy mới sắp xếp một kỳ nghỉ phép dài hạn đi nước Mỹ sao?”
“Tôi làm gì có thất tình.” Tuy rằng chia tay với Mĩ Na có chút không muốn, bởi vì hai người bọn họ vẫn còn yêu thích nhau, nhưng sự nghiệp cô có hướng phát triển tốt, anh đương nhiên sẽ không cản trở cô. “Tôi đi nước Mỹ thăm ba mẹ là hành trình đã định từ trước.” Anh biết mọi người đều nói anh đi trị liệu tình thương, anh cũng lười giải thích.
Thái độ Hạ Kế Quang nhàn nhã uống một ngụm rượu, “Nhìn thấy cậu cùng Ánh Diêu ở cùng nhau thật sự không ngoài dự đoán của tôi, nên nói như thế nào đây, cảm giác những năm gần đây các cậu hình thành một đôi so với đồng nghiệp, tình cảm bằng hữu rất tốt, tóm lại, cho dù không phải hiện tại, về sau các cậu cũng sẽ cùng một chỗ.” Có ai ầm ỹ sáu năm còn có thể sống yên ổn vô sự như vậy? Khi đó anh đã đoán bọn họ đã bị hấp dẫn lẫn nhau nhưng không tự biết, xem ra trực giác anh còn rất chuẩn, “Một đoạn cảm tình nếu chỉ một bên trả giá, thật sự làm cho người ta cảm thấy mất mát.” Nhớ tới người phụ nữ kia lại bảo anh đi tìm bạn gái mới một lần nữa, cô thật sự tùy tiện cư xử như vậy đối với tình cảm hai người sao? Tuy rằng biết có khả năng cô vô tâm nói những lời này, nhưng vẫn làm cho người ta thương tâm.
Nhìn vẻ mặt phiền muộn Lí Tắc Hàn, Hạ Kế Quang nói ra cái nhìn của anh. “Tôi không biết cậu khi nào thì phát hiện mình thích Ánh Diêu, nhưng cô ấy rất sớm đã thích cậu.” Lí Tắc Hàn đối với lời nói này của Hạ Kế Quang cảm thấy buồn bực.
“Không nên dùng thái độ hoài nghi này nhìn tôi, tôi nói thật đó.” Hạ Kế Quang cười khẽ, “Nhân tiện nhắc đến chuyện Á Gia thực phẩm lần trước mà nói, cậu không ở Đài Loan, bên kia Á Gia muốn lập tức xem ngay kế hoạch mới, cậu cũng biết bọn họ không hề có tính nhẫn nại nên Ánh Diêu nhảy vào nói với tôi khách hàng này rất quan trọng với cậu nên để cô ấy giúp cậu làm, đương nhiên hợp đồng đó cũng để cho cô ấy theo luôn. Chẳng qua lúc ấy tôi cảm thấy cô làm vậy không phải vì tiền thưởng, mà là không nghĩ hủy đi quan hệ hợp tác giữa cậu với Á Gia nhiều năm qua.”
Lí Tắc Hàn cảm thấy rất chấn động, tâm như bị đánh mạnh vào.
“Còn có việc đi học ở Đài Nam lần trước của các cậu, trước khi tan tầm tôi đã gặp cô ấy hỏi có hai lớp ai sẽ tham dự trước, tôi nghĩ ngay cả chuyện này mà bọn cậu cũng bất hòa đi, ha ha.” Anh chẳng qua bởi vì buồn tẻ mới hỏi, bởi vì có lúc xem hai người bọn họ cãi nhau cũng rất thú vị.
“Cô ấy nói với tôi sẽ để cậu tham dự lớp đầu, sau đó còn sớm cậu có thể kịp trở về Đài Bắc, tuy rằng ngoài miệng cô ấy nói bởi vì gần đây cậu tình trường thất ý nên tinh thần không tốt, lỡ tan học ra trễ choáng váng gây tai nạn, do đó cô ấy nói xung phong nhận tham dự lớp sau để có thêm thời gian bồi dưỡng nhưng tôi nghĩ hẳn cô ấy muốn cho cậu trở về Đài Bắc sớm một chút sau đó nghỉ ngơi thật tốt, nói thật, khi đó tôi mới phát hiện thì ra cũng có thời điểm Ánh Diêu đối với cậu rất tri kỷ.”
Lí Tắc Hàn nghe xong, hai đầu lông mày nhíu lại, anh chưa bao giờ biết việc này.
Anh luôn nghĩ rằng mình rất hiểu cô, nhưng chỉ có thể thấy mặt ngoài mà thôi, anh chưa từng tự hỏi, hiểu ra dụng ý của cô sâu xa đến như vậy.
Thấy Lí Tắc Hàn không nói gì, Hạ Kế Quang lấy vẻ người từng trải nói: “Tôi cảm thấy hiện tại cậu giống như mình lúc trước, bị một người phụ nữ độc lập xinh đẹp nào đó hấp dẫn, sau khi chiếm được lại vô tình hy vọng thay đổi cô ấy, kết quả lại đã quên lúc ban đầu chính mình thích không phải bởi vì tính độc lập đặc biệt đó sao, cuối cùng sửa đổi không được, hôn lễ cũng bị hủy bỏ, hiện tại lại biến thành một ông già cô đơn, vậy cậu có hiểu chưa.” Hạ Kế Quang cười gượng, chuyện tình cảm của anh Tắc Hàn cũng biết một chút, lời nói này làm cho Lí Tắc Hàn sợ run, anh muốn thay đổi người phụ nữ kia sao? Anh không có ý đó, chỉ hy vọng cô thỉnh thoảng có thể ỷ lại anh, mọi đàn ông đều muốn bảo vệ người phụ nữ mình yêu quý.
|
Chương 5.3
Nhưng Anh Hạ cùng Tiểu Tuyết thật là bởi vì muốn thay đổi đối phương mà chia tay, một người phóng khoáng tự tin, một người xinh đẹp tự tin, nhìn thế nào cũng thấy hai người rất xứng đôi, cũng từng yêu nhau say đắm, nhưng có lẽ là vì cá tính rất giống nhau nên chung quy vẫn là chia tay.
Tiểu Tuyết đã lập gia đình khác, nhiều năm như vậy anh nghĩ với cá tính Anh Hạ phóng khoáng như vậy hẳn đã sớm quên, thì ra còn chưa bỏ xuống được, đây có phải là nguyên nhân anh vẫn chưa có bạn gái mới sao?
“Anh Hạ, anh còn yêu Tiểu Tuyết?”
Hạ Kế Quang cười “Hiện nay cô ấy thật sự hạnh phúc.” Một câu nói toạc ra bọn họ đã không còn khả năng, một khi đã như vậy sẽ không có vấn đề còn yêu hay không yêu nữa.
“Đúng rồi. Lần trước cậu hỏi tôi giúp cậu để ý tìm một căn hộ lớn hơn là vì Ánh Diêu sao?”
“Đúng vậy.” Lí Tắc Hàn không phủ nhận. “Trước kia cho tới bây giờ tôi không hề nghĩ tới vấn đề kết hôn, nhưng hiện tại tôi rất muốn kết hôn bởi đối tượng là Đồng Ánh Diêu, mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi đều có một cảm giác, cảm thấy cuộc sống mình nếu thiếu cô ấy khẳng định sẽ rất nhàm chán, bởi vậy tôi muốn nắm tay cô ấy đi quãng đường còn lại.”
Nghe thấy anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn, còn nói ra được lời nói cảm động lòng người như vậy làm cho Hạ Kế Quang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, anh nói đùa: “Tôi hoài nghi cậu đã thầm mến Ánh Diêu thật lâu phải không? Bằng không thì làm sao có thể chỉ vừa mới quen nhau đã nghĩ vội đem cô lấy về nhà, ha ha.”
“Bị anh đoán trúng rồi.” Lí Tắc Hàn cũng cười, cảm thấy chính mình đối với ý nghĩ muốn nắm tay cô cả đời càng thêm mãnh liệt.
Hạ Kế Quang nâng ly rượu cạn ly với anh, thật cao hứng vì chuyện anh ta cùng Ánh Diêu, vậy còn chính anh thì sao? Giờ khắc này, trong lòng anh nghĩ đến thế nhưng không phải Tiểu Tuyết mà là một người con gái khác.
Nhìn thấy người đàn ông vừa mới tức giận rời đi lại đi vào văn phòng của cô lần nữa, Đồng Ánh Diêu giật mình nhìn anh, muốn biết nguyên nhân anh bỏ đi rồi quay lại.
Chẳng lẽ lại muốn cãi nhau với cô nữa? Hoàn hảo cô vừa mới uống xong “Yêu can” Như Phượng đưa nên không sợ sẽ nổi tức với anh.
“Anh lại muốn tới tìm em cãi nhau sao? Em nói với anh, hiện tại em không rảnh, không muốn lãng phí thời gian cùng anh đấu võ mồm, còn không bằng sớm một chút về nhà, không phải ngày mai anh còn phải đi Nghi Lan sao? Không cần tốn tinh thần trộm mắng em.” Tuy biết rằng mới vừa rồi là lỗi mình, không nên nói vậy làm anh thương tâm, vốn nên giải thích rõ ràng với anh, nhưng lời nói ra lại không được như vậy.
Nghe lời cô nói làm sao anh lại có thể nghĩ cô tuyệt không để ý anh? Nhìn thấy ánh mắt cô hồng hồng, cô đã khóc?
Thấy Lí Tắc Hàn đứng bất động không nói gì, Đồng Ánh Diêu thật sự không biết anh muốn làm cái gì. “Lí Trưởng phòng, anh không nghe em nói sao? Em bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng anh...” Lúc này Lí Tắc Hàn hướng cô đi tới đem cô đang ngồi trên ghế kéo đứng lên, trong lúc cô còn không kịp có phản ứng đã hôn cô.
Thật sự càng lúc càng thích người phụ nữ này.
Lí Tắc Hàn cảm thấy bản thân đầy hưng phấn không thể nói nên lời, đúng vậy anh rất muốn có được cô.
Anh không phải tìm cô cãi nhau, mà là đến hôn cô? Tuy rằng sửng sốt nhưng cô lại không cự tuyệt mặc dù không biết tại sao anh lại hôn cô, bởi vì lúc này cô cũng rất muốn hôn anh, hai người vừa mới cãi nhau xong, anh cũng không biết cô có bao nhiêu khổ sở.
Lúc này hai người hôn nhau không mang theo bất cứ tia tình dục gì mà chỉ có tình cảm sâu sắc.
Buông cô ra, Lí Tắc Hàn lại hôn hai má cô, sau đó chăm chú nhìn cô.
“Sao đột nhiên lại hôn em? Không phải anh đang tức giận sao?”
“Đúng vậy, anh thật sự tức giận, đó là bởi vì em biết rõ anh rất thích em, lại bảo anh tìm bạn gái mới nên anh đương nhiên sẽ tức giận.” Thấy cô không hờn giận bĩu môi, anh buồn cười hôn xuống. “Nhưng anh cũng sai, tuy rằng anh xuất từ việc đau lòng em tăng ca mệt mỏi mà muốn giúp em, nhưng anh càng nên tin tưởng vào năng lực của người phụ nữ của anh, em nhất định làm được, không phải sao?”
“Tắc Hàn...”
“Thời gian sáu năm không ngắn, chúng ta sớm đã quen cùng đối phương đối chọi gay gắt, rồi đấu võ mồm, cho nên mới vừa rồi thói quen chúng ta không cùng ý kiến mà phát sinh tranh chấp.” Lí Tắc Hàn phân tích nguyên nhân. “Về sau anh sẽ chú ý điểm này, anh sẽ nói ra ý kiến mình thật rõ ràng, mà em cũng vậy được không?”
“Vâng.” Đồng Ánh Diêu gật đầu.
Hai người nhìn nhau, tiếp tục ôm nhau, cảm giác lòng nhau đã sát cùng một chỗ.
Anh hôn trán của cô. “Cố lên, anh về đây, anh tin tưởng em có thể tự hoàn thành tốt, bất quá có gì nhớ lập tức gọi điện thoại cho anh, biết không?”
“Em biết.”
“Còn có, cái này cho em.” Thấy cô hoang mang đắn đo nhìn anh lấy ra một cái chìa khóa, anh nói: “Đây là chìa khóa dự phòng căn hộ của anh, buổi sáng ngày mai anh không vào công ty, buổi tối khuya mới trở về, tan tầm em về trước chỗ anh nghỉ ngơi, anh muốn lúc về nhà có thể nhìn thấy em được không?”
Nhìn chìa khóa dự phòng trên tay, chìa khóa kia dường như có độ ấm làm cho tay cô nóng nên và tâm cũng ấm. “Vâng, buổi tối ngày mai em sẽ chờ anh về.” “Ngày mai anh không có vấn đề gì đi?” “Anh nghĩ rằng em là ai vậy.” Lí Tắc Hàn cười khẽ. “Em là Đồng Ánh Diêu, người phụ nữ của anh.” Trước khi rời đi anh lại hôn cô, hạnh phúc ngọt ngào đầy tràn không nói hết nên lời.
|
Chương 6.1
Tuy rằng thức đêm không có nghỉ ngơi, nhưng vất vả của Đồng Ánh Diêu có thu hoạch không tồi, cô thành công lấy được hợp đồng.
Buổi chiều trở lại công ty, mọi người đều vì cô mà cao hứng, nhưng cô lại gặp Đinh Tiểu Hủy mang vẻ mặt tức giận từ văn phòng nhân sự đi ra. Làm sao vậy?
“Tiểu Hủy, phát sinh chuyện gì?” Đinh Tiểu Hủy trừng mắt nhìn cô liếc một cái. “Phát sinh chuyện gì, hẳn là chị phải biết rõ ràng không phải sao?”
“Tiểu Hủy?” Đồng Ánh Diêu bị cô lớn tiếng, bộ dáng tức giận làm hoảng sợ, cô bé rốt cuộc làm sao vậy? “Chị không hiểu em đang nói cái gì?”
Kỳ thật không chỉ Đồng Ánh Diêu, mọi người trong văn phòng đối với Đinh Tiểu Hủy luôn luôn nói chuyện thật nũng nịu đột nhiên biến thành người phụ nữ chanh chua chửi đổng đều cảm thấy thật hoang mang.
“Anh Hạ vừa mới hạ lệnh, không cần hết thời gian thử việc đã khai trừ tôi rồi, việc này chị vừa lòng đi!” Đinh Tiểu Hủy đem phẫn nộ phát tiết toàn bộ trên người Đồng Ánh Diêu.
Đồng Ánh Diêu kinh ngạc. “Em bị khai trừ rồi, sao chị lại không biết?” Thời gian ba tháng thử việc còn có một tuần, bình thường bộ phận nhân sự không phải nên hỏi ý kiến cô - thủ trưởng trực tiếp này sao? Hơn nữa lại là Anh Hạ tự hạ mệnh lệnh, đây là có chuyện gì?
“Anh Hạ xem máy theo dõi che dấu ở văn phòng ghi lại nhìn thấy tôi là người đem bản kế hoạch của chị cầm vứt bỏ.”
Đinh Tiểu Hủy vừa nói, mọi người tất cả đều kinh hãi, Đồng Ánh Diêu cũng vậy. “Là em đem bản kế hoạch của chị vứt bỏ?” Cô thật sự rất kinh ngạc. “Vì sao em phải làm như vậy?”
“Tôi vì sao làm như vậy, trưởng phòng chị không biết sao?” Đinh Tiểu Hủy giọng điệu mang vẻ châm chọc.
Lời của cô làm cho Đồng Ánh Diêu kinh hãi, xem biểu tình của cô, chẳng lẽ Tiểu Hủy đã biết chuyện cô cùng Tắc Hàn quen nhau? Cho nên cô ấy mới vứt bỏ bản kế hoạch của cô?
“Hỏi tôi vì sao muốn vứt bỏ bản kế hoạch của chị, bởi vì tôi muốn cho chị cũng nếm thử cảm giác việc bị người khác biến thành ngu ngốc mang ra vui đùa.” Nếu việc bị chỉ dạy thông báo kết cục thành như vậy, Đinh Tiểu Hủy quyết định đem bất mãn trong lòng nói ra hết.
“Đinh Tiểu Hủy, cô điên rồi sao? Tại sao làm như vậy với Ánh Diêu?” Một bên Lương Như Phượng mất hứng nhảy ra hỏi, phụ nữ thức đêm làn da sẽ bị tổn thương nha.
“Tôi không điên, chỉ bị người ta làm cho ngu ngốc!” Đinh Tiểu Hủy trả lời. “Để tôi nói cho mọi người biết, Đồng Trưởng phòng xinh đẹp có năng lực làm như thế nào để đùa giỡn tôi nha, rõ ràng Đồng Trưởng phòng cùng Lí Trưởng phòng đang quen nhau, nhưng lúc tôi nói tôi thích Lí Trưởng phòng, chị ta lại cổ vũ tôi đến thông báo với Lí Trưởng phòng, kết quả tôi đương nhiên bị hung hăng cự tuyệt, tôi nghĩ trong lòng trưởng phòng chị lúc ấy nhất định cảm thấy tôi rất ngu ngốc nên muốn trêu đùa cảm giác thật tốt đúng hay không?”
Lời nói Đinh Tiểu Hủy làm cho các đồng nghiệp vây quanh xem nhất thời tất cả đều hít vào một hơi.
“Thiệt hay giả? Lí Trưởng phòng và Đồng Trưởng phòng hai người đang quen nhau?”
“Bọn họ hai người đúng là giữ bí mật thật tốt, hoàn toàn nhìn không ra.”
Lương Như Phượng cũng rất kinh ngạc, “Ánh Diêu, cậu và Lí Trưởng phòng thật sự cùng một chỗ?” Đồng Ánh Diêu còn chưa kịp trả lời, Đinh Tiểu Hủy đã tiếp tục nói: “Chị muốn phủ nhận cũng vô dụng, bởi vì sáng hôm đó tôi tận mắt bắt gặp Lí Trưởng phòng lái xe đưa chị tới công ty, hai người vô cùng thân thiết, Lí Trưởng phòng còn đậu xe đứng ở phía trước cao ốc, thật sự là cười chết người.”
Đồng Ánh Diêu nghe được lời của cô, á khẩu không trả lời được. Thấy bộ dáng Tiểu Hủy tức giận như thế, cô biết mình thật sự làm cô ấy thương tổn, cho dù cô hiện tại nói lúc ấy không phải cố ý, cô là thật tâm chúc cô ấy cùng Tắc Hàn, nhưng việc này với tình hình hiện nay đã muộn rồi.
Nhưng cô vẫn giải thích, “Tiểu Hủy, mặc kệ em có tin hay không, chị không hề có ý đùa giỡn em.”
“Nếu không chị có ý gì? Muốn chứng minh sự hấp dẫn của chị mạnh hơn tôi sao?” Đinh Tiểu Hủy lật ngược vấn về. “Chị không biết em nghĩ như thế nào nhưng lúc đó chị là thật lòng chỉ bảo!” vẻ mặt Đồng Ánh Diêu hơi bế tắc.
“Tôi mới cảm thấy lòng dạ cô thật đáng sợ!” Lương Như Phượng nghe không nổi nữa, rất quảng đại ủng hộ bạn tốt. “Nếu thông báo thất bại phải đi ức hiếp, đùa giỡn bạn gái đối phương, nếu người con gái nào cũng giống như cô, không phải cả Đài Loan gặp đại loạn sao? Tính tình của cô thật sự có vấn đề.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy, hơn nữa tôi cảm thấy Ánh Diêu không phải người như vậy.” Một nữ đồng nghiệp khác phụ họa nói, là đồng nghiệp với Ánh Diêu lâu như vậy, cô tin tưởng nhân cách Ánh Diêu.
Thấy mình bị lép vế, Đinh Tiểu Hủy hổn hển la to: “Đều là các bà già cổ hủ, các người đương nhiên đồng tình với Đồng Ánh Diêu.”
“Cái gì! Cô lại còn dám nói chúng tôi là bà già cổ hủ?” Lương Như Phượng trừng lớn mắt, “Nha đầu cô thật là đáng sợ, đây mới là bản tính thật của cô sao? Anh Hạ thật sự là nhìn rõ mọi việc, khai trừ tốt.”
“Nếu không phải đã bị khai trừ rồi, tôi thật sự còn muốn tiếp tục trêu đùa Đồng Ánh Diêu.”
“Nha đầu cô còn dám nói ra.”
“Tốt lắm, mọi người tỉnh táo lại, không cần ầm ỹ.” Thấy mọi người cãi nhau có vẻ không khống chế được, Đồng Ánh Diêu mở miệng ngăn cản, cô biết bạn tốt Như Phượng là vì cô, nhưng cãi nhau đối với phụ nữ có thai không tốt. Cô không nghĩ tới sự tình hội diễn biến thành như vậy, nếu cô sớm một chút cùng Tiểu Hủy nói việc này, có hay không có thể cô ấy sẽ tiêu tan? Hết thảy đều là cô sai, cô nợ cô ấy một lời giải thích.
“Tiểu Hủy, thực xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi, thật ra tôi không hề có ý tứ đùa giỡn cô.” Dù rằng nhìn ra được cô ấy đang rất tức giận, không hẳn giờ phút này có thể tiếp thu lời nói này, nhưng Đồng Ánh Diêu vẫn muốn cho cô ấy biết, cô không có ý như vậy.
“Vào thời điểm đó quan hệ của tôi và Lí Trưởng phòng, nghiêm túc mà nói, chúng tôi chưa chính thức quen nhau, cô nói cô thích anh ấy, mà cô lại có bộ dạng tương tự bạn gái trước của anh ấy, cho nên tôi nghĩ Lí Trưởng phòng có lẽ cũng thích cô, lúc ấy tôi thật tình chúc phúc cô và Lí Trưởng phòng, hy vọng hai người sẽ thành một đôi.”
“Đừng nói tốt dễ nghe đến như vậy, cũng đừng lại làm bộ làm tịch.” Đinh Tiểu Hủy hoàn toàn nghe không vào giải thích của cô, “Nhìn chị tối hôm qua thức đêm tăng ca, tôi mới biết được, thì ra đùa giỡn người khác sung sướng đến như vậy.”
“Đinh Tiểu Hủy, cô thật sự có vấn đề, tôi nghĩ cô nên câm miệng lại.” Lương Như Phượng cảm thấy hiện tại cô gái nhỏ này nói chuyện càng không coi ai ra gì.
Đinh Tiểu Hủy không để ý đến Lương Như Phượng, cô trừng mắt nhìn Đồng Ánh Diêu. “Đồng Ánh Diêu, chị cho là chị và Lí Trưởng phòng có thể quen nhau bao lâu? Tuy rằng không biết vì sao Lí Trưởng phòng và chị quen nhau, có lẽ công phu trên giường của chị rất cao, nhưng tôi xem ra hai người các ngươi không bao lâu nữa sẽ chia tay, mọi người đều nói Lí Trưởng phòng rất yêu bạn gái trước, đến bây giờ còn quên không được, chị chờ bị đá đi!” Giống như là lời nguyền rủa, làm cho lòng Đồng Ánh Diêu chấn động.
“Ánh Diêu, cậu đừng để ý lời nói nha đầu kia, cô ta thật sự điên rồi.” Thấy tình cảm bạn mình đang bị dao động, Lương Như Phượng an ủi.
“Mình không sao.” Cô thật sự nợ Tiểu Hủy một lời giải thích, hiện tại coi như cho cô một công đạo tốt, khẳng định mọi người đều cảm thấy cô mới là người phụ nữ xấu xa chuyên trêu chọc người khác! Đồng Ánh Diêu kiềm chế nội tâm khổ sở, bình tĩnh nói: “Tiểu Hủy, về chuyện cô bị khai trừ, tôi thật sự không biết, nhưng mà coi như quen biết một thời gian, tôi vẫn muốn chúc phúc cho cô, cứ như vậy, gặp lại sau.” Cái gì nên nói đều nói, nên làm cũng đã làm, những cái khác cũng không cần nhiều lời, Đồng Ánh Diêu nhẹ cúi đầu đi trở về văn phòng của mình.
Mà ở một góc văn phòng Tiểu Mã thấy thế, lập tức cầm lấy di động ấn một dãy số.
“Alô, Anh Hàn, xảy ra chuyện lớn rồi.”
|
Chương 6.2
Cho đến khoảng hơn 5 giờ, Anh Hạ đi vào văn phòng cô, ra lệnh cô tan ca sớm về nhà nghỉ ngơi, Đồng Ánh Diêu lúc này mới phát hiện mình đã thất thần hơn hai giờ.
Giữa lúc nãy Như Phượng cũng đã riêng lại đây bơm hơi cho cô, cô thật cao hứng vì bạn thân không vì nguyên nhân cô giấu diếm chuyện và Tắc Hàn quen nhau mà tức giận, ngược lại bảo cô đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi vài ngày cho tốt, sau đó thứ Hai đi làm chuẩn bị nghe cô tra xét, cô ấy sẽ đem cô từ đầu đến chân “Nướng” một phen thật tốt, phương thức Như Phượng an ủi khôi hài làm cho cô dở khóc dở cười.
“Anh Hạ, không cần tan ca sớm, tôi không sao.” Cô đoán Anh Hạ hẳn là biết chuyện vừa mới phát sinh, cô cám ơn ý tốt Anh Hạ, nhưng cô không có chuyện gì.
“Lo lắng tôi sẽ khấu trừ tiền lương của cô sao? Yên tâm, sẽ cho cô 100% tiền thưởng.” Đồng Ánh Diêu cười khổ. “Anh Hạ, tôi thật sự không có việc gì, không cần về sớm.”
“Muốn tôi cưỡng chế cô về sao?”
“Anh Hạ!”
“Tốt lắm, nhanh chút, hiện tại lập tức tan tầm.” Nhìn thấy anh tắt đi máy tính của cô, Đồng Ánh Diêu trợn mắt há hốc mồm. “Tốt lắm, máy tính đã đóng, cầm cặp tài liệu nhanh chút trở về.”
Bất đắc dĩ bị bắt buộc, cô đành phải tan tầm sớm, Anh Hạ còn thật không hiểu sao đưa cô tận đến trước thang máy, tận mắt nhìn cô đi vào thang máy làm cô có cảm giác bị “áp” ra khỏi công ty.
Quên đi, xem tâm tình trước mắt, cô cũng không có cách nào chuyên tâm công tác tốt, không bằng tan ca sớm một chút.
Bởi vì sự tình buổi chiều phát sinh quá đột ngột, cho dù biểu hiện cô rất bình tĩnh, nhưng cô biết lòng mình rất khẩn trương, lòng bàn tay còn đổ không ít mồ hôi lạnh.
Tuy rằng nhóm đồng nghiệp đều tin tưởng cô không cố ý trêu đùa người khác, nhưng mặc kệ như thế nào thì cô cũng đã vô tâm thương tổn Đinh Tiểu Hủy.
Lúc ấy cô sở dĩ cổ vũ Tiểu Hủy đến trước Tắc Hàn thông báo, thật là bởi vì ngoại hình cô ấy mềm mại ngọt ngào, cùng một loại với bạn gái trước của anh, mà cô biết rất rõ anh và cô quen nhau là xuất phát từ trách nhiệm, bởi vậy mới có thể khuyên Tiểu Hủy làm vậy.
Chỉ là cô không nghĩ tới sau đó sự tình có điều chuyển biến, cô và Lí Tắc Hàn chính thức quen nhau. Buổi chiều cô không trách Tiểu Hủy nói những lời này với cô, có lẽ cô tự làm tự chịu đi. Nghĩ đến Tiểu Hủy nói cô và Lí Tắc Hàn không có khả năng quen nhau được lâu, lệ nhan có chua xót.
Là một người phụ nữ thường xuyên cùng anh đối chọi gay gắt, anh rốt cuộc thích cô cái gì? Vấn đề này không cần Tiểu Hủy chất vấn, chính cô cũng từng nghĩ tới, Lí Tắc Hàn đến tột cùng vì sao đột nhiên nói thích cô?
Tiểu Hủy nói có thể là công phu trên giường tốt, ah, cô ấy đoán thật đúng, Đồng Ánh Diêu bất đắc dĩ cười, đây là sự thật, bởi vì chính cô cũng nghĩ như vậy.
Cô không biết Lí Tắc Hàn thích cô cái gì, dù sao cô cùng bạn gái trước của anh hoàn toàn không giống nhau, bởi vậy cô cũng từng nghĩ có thể hay không là vì trên giường phù hợp, làm cho anh cảm thấy mình thích cô, bởi vậy yêu cầu quen nhau?
Nhưng nếu chỉ yêu thích thân thể nhau thì không có khả năng duy trì bao lâu, tuy rằng anh từng kiên định nói với cô, anh đã nhận định cô, lòng cô vẫn có cảm giác bất an, nên nói như thế nào đây, có lẽ do bọn họ tiến triển quá nhanh, còn có, cô cũng rất muốn hỏi anh, thật sự đã quên bạn gái trước sao? Dù rằng anh đã từng thích đối phương như vậy...
Cô biết mình có ý nghĩ như vậy thật buồn cười, thế nhưng muốn bức bách hỏi bạn trai chuyện cùng bạn gái trước không khỏi rất không đúng đắn, như vậy tuyệt đối không phải chuyện cô – Đồng Ánh Diêu sẽ làm, nhưng có thể bởi vì lớn tuổi nên có vẻ loạn nghĩ. Cô không nghĩ tới sẽ cùng Lí Tắc Hàn có thể quen nhau trong bao lâu, nhưng nếu chia tay anh cô hẳn rất khó khăn, lòng hơi hơi co rút đau đớn, còn chưa chia tay đã khó chịu như vậy, xem ra cô so với suy nghĩ của mình đã rất thích người kia.
Cô không biết Tiểu Mã đã gọi điện thoại cho người ở Nghi Lan – Lí Tắc Hàn nói chuyện buổi chiều phát sinh hay không, nhưng vô luận như thế nào, xem tâm tình hiện tại của cô, đêm nay tạm thời không cần gặp mặt anh thì tốt hơn, tuy rằng sự kiện kia anh đã sớm biết, lúc ấy còn rất tức giận, nếu biết chuyện hôm nay phát sinh sẽ không tốt còn có thể lại giận thêm một lần nữa!
Khi Đồng Ánh Diêu đi ra khỏi cao ốc, thấy người đàn ông cao lớn đứng trước mặt. Nhất thời ngây người, trong nhất thời cô còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, không phải anh còn ở Nghi Lan sao? Người đàn ông thấy cô sửng sốt, không nói gì thêm, chỉ bước đến nắm lấy tay cô, “Lên xe.” Mơ màng đi theo người kia vào xe, Đồng Ánh Diêu lúc này mới hơi lấy lại tinh thần.
“Vì sao anh lại ở đây? Công tác của anh đâu?” “Anh bỏ lại.” “Cái gì?” Lí Tắc Hàn trấn an vuốt khuôn mặt hơi tái nhợt của cô.
“Em yên tâm, anh đã viện lý do nói với khách hàng có chuyện gấp hồi Đài Bắc, sáng mai anh sẽ quay lại nói tiếp.”
“Trước kia anh không làm như vậy.” Bỏ lại công tác, mặc kệ khách hàng, Đồng Ánh Diêu quả thực không thể tin được anh thật là Lí Tắc Hàn sao?
Trong lúc cô vẫn còn đang kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thân mình đã được người ta ôm vào lòng. “Tắc Hàn?”
“Trước kia anh thật sự sẽ không làm như vậy, nhưng Tiểu Mã gọi điện thoại cho anh nói chuyện phát sinh ở công ty, khi anh nghe thuật lại chuyện Tiểu Hủy làm với em, nói với em những lời nói đó, anh thật sự thực hy vọng mình có ở hiện trường, không để em cô độc đối mặt với chỉ trích của cô ta, tất cả những chuyện này đều bởi vì anh sai.”
Vừa mới nhìn thấy vẻ mặt và bộ dáng cô khổ sở, anh đau lòng biết bao nhiêu.
Anh đã biết chuyện phát sinh buổi chiều, sau đó vì cô bỏ lại công tác, lập tức trở về Đài Bắc? Đồng Ánh Diêu cảm thấy một cỗ cảm động đang ở nội tâm chậm rãi lan rộng, ấm áp, xen lẫn vô cùng ngọt ngào.
Lí Tắc Hàn gắt gao ôm cô. “Ngay từ đầu anh nên nói ra tâm ý của mình, thích em cứ việc nói thẳng, không nên làm cái chuyện thử yêu đương gì, nếu không phải thái độ của anh không rõ ràng, em cũng sẽ không kêu Tiểu Hủy đến thông báo với anh, đương nhiên lúc Tiểu Hủy thông báo, bởi vì nghe được em là người kêu cô ta đến, anh rất tức giận nên giọng điệu cự tuyệt bởi vậy không tốt, toàn bộ đều là lỗi của anh.”
“Tắc Hàn...”
“Tuy rằng anh không thể có ở hiện trường, nhưng anh nhất định phải lập tức trở về gấp, giống như bây giờ ôm em cũng tốt, anh chỉ muốn ở bên cạnh em.” Cô quả nhiên giống anh nghĩ, vẻ mặt đã bị đả kích. “Anh nghĩ anh chỉ muốn vừa thấy em sẽ được lập tức ôm em, bởi vậy anh vừa mới xin Anh Hạ cho em tan ca sớm, em đừng tức giận nha?”
Anh Hạ lại có thể giúp Tắc Hàn làm chuyện này? Lúc này Đồng Ánh Diêu cho dù muốn giận cũng không giận được, toàn bộ lòng cô vì anh đột nhiên xuất hiện nên rất vui và cảm động.
Cô ôm anh, tuy rằng thật cao hứng khi nhìn thấy anh lúc này xuất hiện ở trước mặt, nhưng mà lần sau không cho phép anh lại làm như vậy, mặt khác, mặc kệ anh vì nguyên nhân gì mà yêu cô, yêu cô vì cái gì, đã không còn trọng yếu nữa. Người đàn ông này thật sự yêu cô! Đồng Ánh Diêu nâng mặt chủ động hôn anh, cô cũng thật yêu người đàn ông này.
Hai người về tới căn hộ Lí Tắc Hàn, tầm mắt nóng bỏng chăm chú nhìn nhau, kích ra dục vọng nguyên thủy mãnh liệt khát cầu, đều khẩn cấp muốn có được đối phương.
“Tắm rửa trước.”
“Tốt.” Cùng cởi quần áo nhau, đứng ở dưới vòi hoa sen, dòng nước rơi trên da thịt tuyết trắng non mịn của Đồng Ánh Diêu, làm cho cô cảm thấy thực thoải mái, cô không cự tuyệt hai tay người đàn ông cao lớn phía sau qua lại vuốt ve trên người cô, cô nhắm hai mắt lại, hưởng thụ anh âu yếm mang đến khoái cảm tê dại.
Độ nóng cao dọa người từ thân thể nam tính kia kề sát thân mình mềm mại, Lí Tắc Hàn từ sau ôm lấy cô, khuôn mặt anh tuấn chôn thật sâu ở cổ trắng mê người kia, sau đó hút thật mạnh, cảm thấy người trong lòng run nhè nhẹ, làm cho thân thể hai người lơ đãng nhẹ nhàng ma sát thức dậy, hô hấp của nhau đều dồn dập lên.
Bàn tay to kia vừa vặn vuốt lên đường cong xinh đẹp phía trước, anh hôn nồng nhiệt thật sâu, cùng lúc một tay xoa bóp bầu ngực mềm mại kia, một tay lại duỗi xuống vùng rậm rạp ẩn mật giữa hai chân kia, trêu chọc vị trí nữ tính mẫn cảm chủ chốt kia, đầu ngón tay ở trong cơ thể cô nhẹ chọc lên...
“A...” Chịu không nổi công kích dục vọng mãnh liệt của người đàn ông kia, Đồng Ánh Diêu ngâm nhẹ, theo ngón tay người đàn ông xâm nhập, thân mình run lên, cô nhịn không được dựa về sau, thân mình càng nhanh dán chặt trên thân người đàn ông.
Lí Tắc Hàn lấy tay tắt nước vòi hoa sen, lửa nóng sớm gắng gượng đã chờ không được đi ra phòng tắm, vật căng cứng đã đặt ngay trước chỗ chật hẹp kia cọ xát.
“Tắc Hàn, a a...” Cái kia muốn vào lại không tiến vào, ngứa ngáy khiêu khích người ta, toàn thân khô nóng không thôi, trong cơ thể khát vọng càng mãnh liệt, thân mình Đồng Ánh Diêu kìm lòng không đậu lại ép về phía sau lần nữa, khát vọng lửa nóng kia tiến vào, mà không cần chỉ nhẹ nhàng cọ xát chọc nhẹ.
“Em muốn không?”
“Đúng, em muốn anh.” Giờ phút này Đồng Ánh Diêu bị dục vọng mãnh liệt làm cho mê muội, hoàn toàn quên đi sự e lệ, toàn bộ thân mình vì tình dục ửng hồng chỉ hy vọng anh không cần tra tấn cô như vậy. Lí Tắc Hàn cũng không nghĩ lại tra tấn chính mình, hai tay nâng cặp mông mềm mại kia, lửa nóng gân đỏ rõ chậm rãi đẩy mạnh vào trong cơ thể cô, nóng rực ma sát, xâm nhập kết hợp, khoái cảm tê dại làm cho hai người đồng thời la lên.
Cùng với luật động của anh, hai tay Đồng Ánh Diêu dán trên tường phòng tắm, cảm thụ va chạm kia một lần so với một lần càng mãnh liệt, hô hấp bắt đầu dồn dập lên.
“A... a a...” Luật động đã một hồi lâu, tốc độ người đàn ông rút ra đẩy vào hoàn toàn không hề chậm lại, cô không khỏi cảm thấy đầu có chút bắt đầu choáng váng lên, mồm to thở dốc, bàn tay to người đàn ông nâng mông cô lên rất cao, làm cho lửa nóng kia mỗi lần công kích đều xâm nhập thật sâu, lại dẫn tới người trong lòng hét lớn hơn nữa...
|
Chương 6.3
Một trận co rút mãnh liệt điên cuồng, người đàn ông tạm chậm lại, thân hình cao lớn cường tráng hơi cúi xuống, kề sát thân mình người kia vì kích tình mà lay động mạnh, hơi thở ấm áp dày đặc thổi bên tai mẫn cảm của cô, “Đồng Ánh Diêu, anh yêu em!”
“Ah... Em cũng vậy.” Hơi thở cô hỗn loạn ngâm trả lời. Cô xoay mặt ra sau, nhìn khuôn mặt anh tuấn kia dựa vào cần cổ của mình, tầm mắt hai người lại lần nữa quấn lấy nhau, không nói gì, người đàn ông lại xâm nhập, môi hai người lại nóng bỏng đòi hỏi cấp thiết hôn đối phương.
Giờ này khắc này, lòng tham bọn họ rất rõ ràng, bọn họ là thuộc về đối phương.
Khi Đồng Ánh Diêu từ phòng tắm đi ra, cô cảm thấy thân thể có chút mơ màng, đầu choáng váng muốn hôn mê, cũng không biết là vì ngày hôm qua không có ngủ, hay là do vừa mới ở phòng tắm kích tình hoan ái, tóm lại, cô vội vàng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lúc này điện thoại của cô vang lên, cô từ túi xách lấy ra điện thoại di động, là thím cô gọi, thím hy vọng cô vào ngày nghỉ gần nhất về nhà một chuyến, thật ra bởi vì cuộc hẹn xem mắt cô cùng với người đàn ông kia.
“Thím, không phải con đã cự tuyệt việc xem mắt rồi sao, vì sao còn muốn cùng đối phương gặp mặt?” Đồng Ánh Diêu không hiểu ý tứ thím. Lúc này Lí Tắc Hàn cũng từ phòng tắm đi ra, nghe thấy cô nói muốn cùng thím sắp xếp đối tượng gặp mặt xem mắt, không hờn giận từ sau ôm lấy cô... nói là ôm, nhưng gần như là ghì mạnh.
Đồng Ánh Diêu biết người đàn ông bên người tức giận, vội vã chấm dứt trò chuyện cùng thím.
“Thím. Con đã biết, sau con sẽ lại gọi điện thoại cho thím.” Vừa thấy cô tắt di động, Lí Tắc Hàn lập tức nói: “Ngày mai sau khi anh từ Nghi Lan trở về, đêm đó chúng ta trở về quê nhà em, cách một ngày rồi trở về Đài Bắc.” Nghe thấy anh đem hành trình sắp xếp nhanh như vậy, Đồng Ánh Diêu cười khẽ. “Anh cho mình là mình đồng da sắt sao, cũng không cần nghỉ ngơi sao?” Cô sẽ không lái xe, bằng không là hai người bọn họ có thể thay phiên nhau lái.
“Không cần!” Lí Tắc Hàn giọng điệu cường thế.
Cô xoay người đối mặt anh, “Anh không cần hiểu lầm, không phải thím em muốn giúp em sắp xếp xem mắt. Mà thật ra là người lần trước em đã xem mắt, nghe nói anh ta là bạn học của em lúc tiểu học, tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng đối phương lại muốn gặp mặt em một lần nữa.”
“Bị cự tuyệt chính là bị cự tuyệt, tên kia như thế nào lại lắm chuyện như vậy!”
“Chính bởi vì đã cự tuyệt đối phương, bởi vậy khi đối phương đưa ra yêu cầu này thì thím em cũng sẽ rất không biết xấu hổ cự tuyệt, mới gọi điện thoại cho em.” Đối phương là thân thích của một bằng hữu của thím, thím mới ngượng ngùng ngay cả mặt mũi cũng không thể không cho nhà người ta.
“Nghe ý tứ em, chắc là em muốn đi gặp mặt người kia phải không?”
“Tắc Hàn, nếu em không đi, thím em rất khó gặp người.” Đồng Ánh Diêu không nghĩ tới người đàn ông trước mắt làm ầm ĩ, quả thật giống một đứa nhỏ.
Lí Tắc Hàn nhìn cô, “Em không thể không đi sao?”
“Ừ.” Bởi vì cô không thể làm cho chú và thím khó xử, dù sao lúc trước bọn họ cũng là vì cô, qua bằng hữu giới thiệu mới nhận thức đối phương.
“Được rồi, muốn đi cũng được, anh cùng đi với em.” Đồng Ánh Diêu ngạc nhiên. “Anh cũng muốn đi cùng?”
“Đúng.”
“Tắc Hàn, anh đang ghen sao?”
“Không được sao?” Lí Tắc Hàn hoàn toàn không phủ nhận.
Đáp án anh làm cho nội tâm cô xuất hiện một nỗi vui thích. “Kỳ thật căn bản anh không cần lo lắng, em chỉ đi gặp đối phương một lần nữa, không muốn lại làm cái gì khác nữa đâu.”
“Không muốn làm cái gì, nói cách khác không cần phải gặp mặt.”
“Tắc Hàn.” Rốt cuộc muốn cô nói như thế nào anh mới có thể nghe hiểu được cô chỉ là đi gặp mặt, không phải đi xem mắt hẹn hò.
“Vậy cùng nhau đi, liền định như vậy, anh cũng có thể thuận tiện đi thăm hỏi chú Đồng thím Đồng.” Lí Tắc Hàn cảm thấy nên làm cho chú Đồng bọn họ biết người Đồng Ánh Diêu phải gả chỉ có thể là anh, cho nên bọn họ đừng giúp cô sắp xếp xem mắt ai nữa.
Đồng Ánh Diêu nhìn bộ dạng người đàn ông cứng rắn muốn cùng cô trở về quê nhà, cô làm sao có thể cho anh cùng đi gặp mặt đối phương được? Không phải bỏ qua không muốn cho đối phương bậc thang hạ sao? Cô không có quá đáng như vậy, hơn nữa chú và thím cũng sẽ rất khó xử.
Xem ra trong thời gian ngắn tạm thời không thể về nhà một chuyến, khi nào rảnh lại cùng thím giải thích một chút thì tốt rồi.
|