Ti Ti Cài Tình
|
|
Ti Ti mỉm cười càng sâu càng mềm.
“Ti Ti, cô lại lười biếng nữa!”Trong văn phòng, âm thanh hảohạng của Christina vang lên.
Lại nữa rồi! Ti Ti thầm than, những người này miệng so với tay còn bận rộn nhiều lắm, có lẽ cô nên đề nghị Joel đem bọn họ chỉnh đốn một chút.
“Tôi không có lười biếng, cô thấy mà không phải sao?” Ti Ti chỉ vào máy in: “Tôi đang đợi in tài liệu.”
“Cái này không gọi lười biếng thì gọi là gì? Trong lúc chờ đợicũng có thể làm chuyện khác, thí dụ như pha cà phê giúpchúng tôi, mua chút điểmtâm…v.v.” Trợ lý Henry luôn che chở Christina.
Ti Ti nhịn không được liếc mắt xem thường: “Trợ lý, anh biết rõ sắp tài liệu này phải nhanhchóng đưa đến phòng kinh doanh, nếu chậm trễ bọn họ trách tội xuống, người nào sẽ chịu trách nhiệm? Tôi nghĩ tiểu thư Christina tốt nhất là tự mìnhđi pha cà phê đi.”
Christina nũng nịu hừ mộttiếng: “Do tay chân cô chậm chạp nên công việc mới bị trì hoãn, cũng không biết công ty mời loại người này tới làm cái gì? Quả thực là lãng phí tiền tài!”
“Đúng vậy, với dáng vẻ này củatiểu thư Christina, ít nhất cũng làm được khối việc, chẳng hạn như thu hút không ít nhãn lực của nam nhân.” Ti Ti đùa cợt nói.
“Cô!” Christina lập tức quaysang Henry: “Anh xem cô ta nói năng kìa!”
Anh hùng đúng là muốn bảo hộmỹ nhân, Henry lập tức ưỡnngực, đang muốn ra uy thì độtnhiên từ xa truyền đến một hồi tiếng bước chân lộn xộn mỗi lúcđến gần hơn. Mọi người cùngnhau nhìn về phía cửa ra vào.
Vài giây đi qua, hai vị chủ quản cấp cao xuất hiện thần sắc rốibời, trang phục hơi có vẻ mấttrật tự, bọn họ vừa bước vào cửahai mắt không ngừng bắn phá bốn phía.
“Hai vị Phó Chủ tịch, xin hỏi có chuyện quan trọng sao?” Vừa thấy hai con cá lớn, Christinavội vã tiến lên phía trươc chàohỏi.
“Tránh ra!” Davy không chútthương hương tiếc ngọc thô bạođẩy cô ta ra.
Quản lý cũng nghe tiếng chạyra, “Phó Chủ tịch, ngài có chuyện muốn dặn dò phảikhông?” Hắn cung kính hỏi.
“Davy! Trong này!” Philip ánhmắt sắc bén, nhanh chóng pháthiện được nơi Ti Ti đang trốn.
Hai người lập tức tiến lên, mộtphát bắt được cô liền kéo ra ngoài.
“Hai anh muốn làm gì? Tôi còn phải làm việc a! Hai anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Ti Ti liều chết nắm lấy bàn làm việc cũng không chịu đi theo.
“Buông tay đi Ti Ti! Làm ơn, Ti Ti, cô phải cứu chúng tôi a!” Sợlôi kéo mạnh mẽ sẽ làm Ti Ti bịthương, hai người đành phải đứng lại cầu khẩn cô.
“Bệnh tâm thần, tôi không phải thầy thuốc, có bệnh thì đến bệnhviện, đừng đến tìm tôi!” Ti Ti ngồi xuống chuẩn bị tiếp tục công việc.
“Ti Ti, van cầu cô! Chỉ có cô mới có thể cứu được chúng tôi, cô không đến chúng tôi nhấtđịnh phải chết.” Davy ăn nóikhép nép cầu khẩn.
Chết tiệc! Bọn họ nhất định khiến cho mọi người đều biếtquan hệ của cô và Joel có phảihay không? Ti Ti cúi đầu quansát khắp nơi: “Các anh mau mautránh đi chỗ khác được không?Tôi muốn làm việc. Hai ngườicó thể yêu cầu quản lý giúp đỡ,không nhất thiết tìm tôi.”
Xét thấy cấp dưới của mình có thái độ vô lễ, quản lý vội vàng lên tiếng: “Ti Ti, cô làm sao có thể nói chuyện với Phó Chủ tịchnhư vậy, cô…”
“Câm mồm! Anh dám dùng thái độ đó trách cứ Ti Ti.” Philip quay sang quản lý rống to, ngược lại đối với Ti Ti, thái độhết sức khép nép: “Ti Ti, tôi xin cô đấy! Chỉ có cô mới giúp Joelbình tĩnh lại.”
“Joel! Anh ấy làm sao?” Ti Ti lo lắng hỏi.
“Ti Ti, hiện giờ Joel giống nhưcổ xe tăng, ai đứng ở trước mặt anh ấy đều phải chết. Từ trướctới nay, đây là lần đầu tôi thấyanh ấy tức giận như thế, quảthực rất giống giết người. Ti Ti, xin cô đi xoa dịu anh ấy.” Davy nhỏ giọng nhờ vả.
“Thực sự nghiêm trọng như vậy sao?” Ti Ti hồ nghi hỏi. “Nếutôi cũng gặp hoạ, ai tới cứutôi?”
Thấy cô tựa hồ có điểm dao động, Philip vội vàng khích lệ: “Anh ấy tuyệt sẽ không bao giờđối xử như vậy với cô, cô cũngbiết, người anh ấy quan tâm nhấtchính là cô, làm sao có thểkhiến cô không vui? Giúp chúng tôi đi mà! Van cầu cô, cô nhất định phải cứu chúng tôi!”
“Nhưng.” Cô vẫn còn do dự:”Tôi còn muốn đi làm, còn có công việc phải làm, còn…”
“Ti Ti”, Davy khóc thét: “Joelđem cô lên tầng chót, là cô không muốn thôi, chúng tôi sắp bị Joel xử bắn rồi, cô thấy chết không cứu sao?”
“Được rồi! Được rồi! Tôi đi là được, nếu tôi có mệnh hệ gì, các anh phải thay tôi nhặt xác đó.”Ti Ti bất đắc dĩ đáp ứng.
“Tạ ơn trời, không cần dọn dẹp,dập tắt lửa quan trọng hơn.” Hai người lại lần nữa kéo cô ra bênngoài: “Ted, Ti Ti hôm nay xin nghỉ!”
Đang lúc mọi người trợn mắt hámồm ở bên trong, của bọn họ bị hai vị Phó Chủ tịchkéo đi.
Đứng trước cửa phòng làm việc của Joel, Ti Ti quay đầu lại nhìnthấy Davy, Philip cùng Molly sáu cánh tay không hẹn mà gặphướng cô vẫy vẫy, đành phảiquay đầu trở lại giơ tay lên chần chờ nhẹ gõ hai cái.
Không trả lời. Đã đi rồi sao? Ti Ti quay ra đằng sau: “Anh ấy…”
“Muốn chết thì vào đây!” Thanh âm âm trầm lạnh lẽo, làm lòngngười kinh sợ.
Ti Ti hít một hơi mạnh mẽ, cước bộ lảo đảo nhất thời lui lại ba bước, đôi mắt từ từ chuyển hướng phía sau, ba người dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô.
|
Đứng thẳng bất động trong chốc lát, Ti Ti mới chậm rãi bước lạicánh cửa, sợ hãi xoay mở nấm cửa, chầm chậm đưa đầu vào trong khe cửa.
Joel ngồi trên ghế xoay, đưa lưng về phía cô.
“Joel, em vẫn chưa muốn chết.Nhưng… Em có thể vào không?” Cô thật cẩn thận dò hỏi.
Ghế bỗng nhiên quay lại, Joel kinh ngạc ánh mắt bắn thẳng tớicái đầu đang lấp ló của cô.
Cô không khỏi co rúm lại: “Ý của em là, nếu như em đi vào, anh không thể cam đoan anh sẽ không giết em, sau đó giếtngười diệt khẩu?”
Bên ngoài ba người toàn thân căng thẳng, chuẩn bị tùy thời tiến lên cứu người, lại khôngngờ tới từ trong văn phòng đột nhiên truyền ra một trận cười to: “Không, búp bê, anh sẽ không giết em, anh chỉ muốn ănem!” Tiếp đó, Ti Ti đã bị kéovào trong.
Sau đó là một hồi im lặng rất lâu.
“Wow! Tôi biết rõ cô ấy rất hữuhiệu, cũng không thể tin là lạihiệu quả như vậy!”
“Kỳ tích! Quả thực chính là kỳ tích!”
“Tiểu thư Ti Ti thật lợi hại!”
Ba người đồng thời nhìn về phíavăn phòng.
“Không biết bọn họ bây giờ đang ở trong đó làm cái gì?”
Trên bàn! Bọn họ đang làm việcmuốn làm.
Văn kiện trên bàn, kẹp hồ sơ,văn phòng phẩm, hợp đồng, sổsách toàn bộ nằm rải rác trên thảm.
Joel không thể chờ đi đến giường trong căn phòng nhỏđược thiết kế riêng tư trong văn phòng, chỉ kịp đặt Ti Ti nằm ởtrên bàn làm việc, vén váy lên. Quần lót ren mềm mại bị xé rách không thương tiếc, nânghai chân cô lên đặt ở trên vai hắn, cứ như thế trực tiếp tiếnvào trong cơ thể cô.
Tình cảm mãnh liệt, hơi thở nặng nề, tiếng rên rĩ say lòng người, hai người đồng thời đạt đến cao trào cuồng liệt như gióbão.
Thật lâu sau, Joel thở dốc không ngừng, hô hấp chưa ổn khẽ cười: “Anh phát hiện mỗi lần cùng em một chỗ, anh liền biến thành sắc lang.” Hắn chậmrãi rời khỏi cơ thể cô, giúp côbuông váy xuống.
“Xin lỗi đã xé quần lót của em, bảo bối, bất quá, anh sẽ tặng em hai chục quần lót lụa tơ tằm quyến rũ, có được không?” Hắn không muốn xa rời ghé vào cổcô khẽ hôn, đồng thời ở bên tai cô bồi thêm một câu: “Đầy đủ màu sắc.” Hắn say mê hôn ngửimùi thơm mát đặc biệt của cô.
“Rồi anh lại xé rách tiếp!” Ti Ti nũng nịu nới với hắn.
* * * * * *
“Công chúa Christine, Chủ tịchđang tiếp khách trong văn phòng, cô có thể đến phòngkhách đợi chút, tôi lập tứcthông báo Chủ tịch cô đã tới?”Molly tiếp đón cung kính.
Công chúa Christine là mỹ nữChâu Âu điển hình, tóc nâu mắt nâu, đa tài đa nghệ, trang nhã hào phóng, khí chất đặc thù củaquý tộc hoàng gia, là công chúa được quốc vương sủng ái nhất. Không biết có bao nhiêu vương tử công tước, hoàng thân quốc thích ngấp nghé mỹ mạo hiền thục của cô, nhưng cô một mựcchẳng thèm ngó tới, cố chấp chờ đợi một người có thể khiến côđộng tâm, nếu không tình nguyện cả đời không lấy chồng.
Joel lần đầu đến quốc gia củacô cùng phụ vương cô đàmphán các vấn đề liên quan đến việc mở rộng chi nhánh công ty của tập đoàn Seth, cô lúc đókhông thể tự kềm chế đối với hắn vừa gặp đã yêu. Hắn tuấn tú cương nghị, lạnh lùng đạm mạc cùng khí chất gợi cảm làm cô thần hồn điên đảo lâm vào cỏimê. Vào lúc ban đêm, cô liềnnói với phụ vương, Joel chính là người đàn ông cô muốn trọn đời dựa vào, cô thậm chí khôngtiếc vứt bỏ tôn nghiêm mà theo đuổi hắn. Quốc vương biết rõ cô ngoài mềm trong cứng, cátính cố chấp, mà thân phận Joel cũng đủ để xứng đôi với côngchúa, liền đồng ý toàn lực trợ giúp cô. Chính vì thế mà định ra hành trình đến Mỹ lần này.
“Đương nhiên, tôi sẽ hết sức phối hợp với anh ấy, sẽ khôngđể cho anh ấy khó xử, nói với Joel không cần lo lắng cho tôi.”Công chúa Christine mỉm cườinói.
“Công chúa, đi lối này.” Molly đưa công chúa Christine đến phòng khách, dọn đồ uống, một lần nữa cẩn trọng mời cô đợichút.
Molly vội vàng bước ra phòng khách, ngước mắt nhìn thấyDavy cùng Philip vừa mới nghetin vội vã chạy đến, lúc này thịnữ tùy thân của công chúa đi ra phòng khách.
“Tôi là Annie, thị nữ thiếp thâncủa công chúa.” Thái độ cô ta kiêu căng, cái cằm ngẩng lên thật cao: “Công chúa từ lúc xuống máy bay đến giờ, chưanghỉ ngơi chính thức, mời Chủtịch các anh nhanh một chút,tránh ảnh hưởng đến giờ giấccủa công chúa.”
“Đương nhiên, đương nhiên, tôilập tức thông báo với Chủ tịch.”Nhìn Annie lần nữa bước vàophòng khách, Molly xoay người đối mặt hai vị Phó Chủ tịch:”Ok! một trong hai người, ai đi thông báo?”
Davy, Philip bốn mắt nhìn nhau.
“Anh đi! Anh lớn hơn em!”Philip giành mở miệng.
Davy tránh né: “Sao lại liênquan đến tuổi tác ở đây? Em đi! Em là út, so với anh được sủngái nhất.”
“Được sủng ái? Ở đâu? Sao em không thấy. Hơn nữa, công chúa là trách nhiệm của anh, anh đừng quên.” Philip đẩy nhiệmvụ nguy hiểm sang Davy.
Rắc rối còn treo lơ lửng trên đầu. Hai anh em nhà này thật rãnh rỗi còn đứng đây cãi nhau.
Molly hổn hển la lên: “Này, này! Thời gian cấp bách, hai người còn có thời gian tranh cãi à?”
Hai người nhất trí chuyển hướng sang cô: “Cô đi! Chủ tịch làtrách nhiệm của cô!”
Molly bỗng dưng há to miệng:”Tôi… Tôi đi?” Chỉ nghe tới tiếng Chủ tịch thôi, cô run lên,còn nói được cái gì sao? “Tôikhông đi! Chủ tịch là anh củahai người, hai người đi!”
“Được rồi! Vậy chơi đoán số, công bằng nhất?” Davy nghĩthầm mình chắc không xui xẻođâu.
“Chơi đoán số? Anh đang ở đâynói đùa gì vậy?”
“Phải không? Vậy là em có biện pháp tốt hơn sao?”
Philip không lời nào để nói.
“Ai tới trước?”
|
Nụ hôn ấm áp dịu dàng khôngngừng nhẹ rơi vào những vị trí mẫn cảm của cô, hô hấp dần dầndồn dập, yêu kiều uyển chuyểnrên rỉ, hắn vân vê bộ ngực sữa trương cứng của cô, cô vuốt ve lồng ngực to lớn rắn chắc củahắn, thân thể hắn vì cô mà rung động, lòng cô vì hắn mà kêu gào.
“Ti Ti, cứu mạng a!” Đột nhiêntừ bộ đàm truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Davy, tiếng cầu cứu đáng thương.
Joel động tác cứng đờ, “Chuyệnquái gì!” Hắn thở phì phò thấp giọng mắng, hạ thể nhịn xuống dục vọng mãnh liệt, hắn buông Ti Ti ra dùng sức đè xuống bộđàm: “Cậu tốt nhất là có việcquan trọng hơn việc giữa tôi và búp bê.”
Bên tai nghe thấy tiếng hútkhông khí phát ra từ bộ đàm,hắn không khỏi nở nụ cười,”Được rồi, trước gọi Molly vào dọn dẹp đi.”
Qua một hồi lâu, từ bộ đàmtruyền ra giọng nói chần chờcủa Molly.”Dạ… Chủ tịch”
Hắn cười đến càng vui vẻ hơn:”Molly, tôi hứa tôi sẽ không giết cô…Ít nhất hôm nay sẽ không.” Joel cười bắt lấy Ti Ti kéo về phía trước, cả người cô liền ghé vào trên ngực hắn: “Vào đi! Molly, thuận tiện gọi hai tên khốn kiếp kia cùng vào.”
Tắt bộ đàm, đôi môi hắn nồngnàn áp lên môi cô nỉ non: “Anhyêu em, búp bê, anh thật yêu em!” Hắn lại bắt đầu nhiệt tìnhtriền miên hôn cô, dường nhưkhông nghe thấy sau lưng truyềnđến tiếng mở cửa cùng nóichuyện.
Nhìn văn phòng lộn xộn, Philip kinh ngạc thấp giọng hô: “Wow!Thế chiến thứ ba nổ ra trong đâysao?”
Molly ngồi chồm hổm trên đất giả vờ tìm kiếm tài liệu, vậtphẩm đang nằm la liệt trên thảm, bối rối không biết làm thếnào để tránh né đôi tình nhân đang nồng nhiệt hôn nhau.
“Trên bàn, bọn họ trên bàn.” Davy thì thầm.
Philip hai mắt sáng lên: “Anhnói…”
Davy gật gật đầu.
“Wow! Thật tuyệt, Em còn chưacó thử qua! Thật không ngờ ông anh mình lại có thể lãng mạn như vậy…” Philip giả mặt quỷ:”Hơn nữa, như vậy có thể giảiquyết lúc cấp bách.”
Hai người châu đầu thì thào, thỉnh thoảng truyền ra tiếngcười khẽ.
Joel thở hào hển thoáng rời môiTi Ti, trán hắn chống đỡ trêntrán cô, hơi thở bất ổn mở miệng: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt thoái thác.
“Không nói thì đi ra!”
Davy dùng sức đẩy Philip tới trước, hắn đành phải quyết tâm mở miệng: “Công chúa đã đến, đang chờ trong phòng khách.”
Joel nhíu mày, lập tức gọi Molly tới bên người nói nhỏ vàicâu, chỉ thấy Molly mặt đỏ lên, còn Ti Ti thì đem cả mặt vùivào trong ngực Joel không dámngẩng đầu.
Molly gật gật đầu vội vàng chạyđi, rồi sau đó Joel cúi đầuxuống bên tai Ti Ti nói nhỏ vài câu, cô cũng gật gật đầu bướcnhanh đi vào phòng trong.
Tiếp đó, Joel nhanh chóng mặc áo sơmi, bỏ áo vào quần, đứng lên cầm lấy caravat trên bàn: “Cô ta đến lâu chưa?”
“Khoảng chừng hai mươi phút.”Động tác thực vui vẻ, khônghiểu được bao lâu? Philip thầm nghĩ.
Joel mặc áo khoác vào: “Davy,buổi chiều công ty giao cho cậu, anh muốn đi ra ngoài.” Hắn xoay người đi ra.
Davy đuổi theo: “Ti Ti làm sao bây giờ?”
Joel dừng bước lại: “Sai, phải nói là công chúa làm sao bây giờ? Anh muốn đưa búp bê đi mua sắm.” Hắn nháy mắt mấycái, lộ ra thần bí lại sung sướngtươi cười: “Một lát… Ừm, giữa chiều anh sẽ quay lại, hiểukhông? Được rồi, Philip, đi theo anh.”
“Lại là em?” Philip không phục lầu bầu: “Không phải việc của Davy sao?”
“Bởi vì anh quyết định giaocông việc xã giao khác cho cậuta,” Joel bá đạo trả lời. “Thực tế là, anh sẽ kêu Lasan cùng Shana đến hỗ trợ, như vậy em sẽ khôngcòn nhiều lời oán thán chứ?”
“Ừm, cũng được. Em nào dámoán thán” Có người hỗ trợ so với một mình làm vẫn tốt hơn nhiều.
“Không dám à? Hừ! Em đừngquên còn có tiểu thư Jodie, anh còn chưa tính sổ chuyện này với em đó!”
“A!” Philip vội vàng cúi đầu tựkiểm điểm.
Joel mang theo Ti Ti đi mua sắm, vừa trở về công ty liền đi gặp công chúa Christine đang chờ trong phòng khách.
“Công chúa.” Joel theo phép lịch sự hôn nhẹ lên tay côngchúa Christine, sau đó ngồixuống bên phải ghế sopha.
“Anh có biết công chúa chờ đãbao lâu rồi không?” Thị nữthiếp thân Annie ngạo mạn chấtvấn.
Joel nheo lại hai mắt.
“Câm mồm! Annie, chuyện nàykhông liên quan cô! Chúng tamọi người đều biết Chủ tịchRocks bề bộn nhiều việc, có thể bớt thời giờ gặp chúng ta đã làkhông dễ dàng.” Công chúaChristine vội trách cứ thị nữ.
“Ngài là công chúa, anh ta nên biết thân phận của mình, đương nhiên phải bỏ mọi việc để tiếpđón ngài mới đúng.” Công chúalà thiên chi kiều tử, cô tuyệt sẽkhông tha thứ bất kỳ kẻ nào dámthất lễ với công chúa.
Joel nghe vậy không khỏi nhíu mày.
Thấy Joel nhíu mày, công chúa Christine bất ổn: “Annie, đây lànước Mĩ, không phải là quốc gia chúng ta, Chủ tịch cũng không phải con dân của quốc gia ta, không cần phải đối với ta đặcbiệt.”
“Công chúa, ngài đã từng đến thăm nhiều quốc gia khác,người nào cũng tiếp đãi ngàinhư khách quý, cung kính nịnhnọt, phía trước phía sau, chỉ sợ khiến ngài không thoải mái?Anh ta cho rằng mình là ai, dámthất lễ với ngài như vậy?” Công chúa có thể vừa mắt hắn đó là vận khí của hắn, cư nhiên dámcả gan khinh thường công chúanhư thế.
Joel sắc mặt u ám giống như báo trước một cơn bão táp trongđêm tối sắp đến.
“Annie, cô…” Công chúaChristine vừa tức vừa thẹn,không biết làm cho Annie im miệng như thế nào.
“Chỉ là người dân bình thườngmà thôi, hắn so được với nhữngvương tôn công tử kia sao? Bìkịp được với những quốc vươngthủ trưởng kia sao?” Annie lạinhư cũ không kiêng nể gì cả,thao thao bất tuyệt, giọng điệu khinh mạc coi rẽ, chuyển sang Joel nói: “Nói cho anh biết, vì anh lọt vào mắt công chúa nên công chúa mới vứt bỏ tôn nghiêm tới gặp anh, anh khôngnên tỏ ra không biết điều như thế!”
Joel đột nhiên đứng dậy, hướng công chúa Christine cứng ngắccúi đầu: “Công chúa mệt mỏi rồi, tốt nhất quay về khách sạnnghỉ ngơi.” Lời vừa xong, hắnxoay người rời đi nhanh chóng.
Philip đang mày chau mặt ủ thì Joel đột nhiên hướng hắn tinh nghịch nháy mắt, thậm chí còn thè lưỡi, làm Philip bất giác kinh ngạc há to miệng.
Trong phòng khách, uể oải, thất vọng công chúa Christine bình tĩnh mở miệng: “Annie, ngày mai cô lên máy bay đáp chuyến trở về đi!
|
Chương 7 Đêm nay là sinh nhật vũ hội củatiểu thư Jodie Tô con gái độcnhất của Chủ tịch Richard Tôtập đoàn Wei Han. Buổi tiệc được tổ chức long trọng tại dinhthực xa hoa nằm trong khu dân cư cao cấp bậc nhất của vùng ngoại ô Boston. Richard Tô là người Mỹ gốc Hoa, từ đời cha của ông ấy đã bắt đầu di dân đến Mỹ, dựa vào tinh thần chịu khó làm việc chăm chỉ của người Trung Quốc mà gầy dựnggia nghiệp. Cha của Richard Tô và ông ta tiếp tục đem sự nghiệp phát dương quang đại, biến nó trở thành tập đoàn đa quốc gia ở Châu Âu và Mỹ, sở hữu một lượng lớn các công ty chi nhánh, các ngành công nghiệp điện tử không thể xem thường.
Vợ ông ta qua đời sớm vì sinh khó, bởi vì tình yêu dành cho người vợ quá cố ông ta cũngkhông có ý định tái hôn, cô con gái trở thành niềm kiêu ngạo vàan ủi của ông ta. Jodie Tô không phải là kiểu thiên kim tiểu thư có cha yêu thươngchiều chuộng mà kiêu căng ăn chơi quậy phá như các cô chiêu cậu ấm khác, ngược lại tốt nghiệp đại học chuyên ngànhkinh tế, sau này lại lấy được học vị tiến sĩ quản trị kinh doanh,trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh Richard Tô.
Hai mươi bảy tuổi, dáng người cao gầy mảnh khảnh, khuôn mặt tinh tế cổ điển, vẻ ngoài băng giá nhưng không kém phần thần bí, từ chối thẳn thừng những gãđàn ông vây quanh bất kể họ cố ý tiếp cận vì tình cảm hay vì giasản khổng lồ sau lưng cô. Nhưng, sau lần gặp Joel tại một cuộc hội thảo kinh tế trên thế giới, cô bất tri bất giác yêu hắn.Joel thâm trầm và hơi thở thì trầm ổn, ánh mặt lạnh lẽo sắcbén thông minh khôn khéo tạora sức hút mê hoặc mọi ngườikhông thể giải thích, khiến côrơi vào cơn lốc tình yêu, thânhãm ở địa ngục không lối thoát.
Vì vậy, cô thay đổi lịch trìnhcủa mình, tranh thủ cơ hội gặphắn từng chút một. Ánh mắt cô lúc nào cũng dõi theo hắn, vì muốn hắn chú ý đến mà làm những chuyện điên khùng, rồicô phát hiện, với hắn mà nói, côkhông khác gì những phụ nữ bên cạnh hắn, phát hiện này khiến côvô cùng chán nản mất cả tinh thần.
Đối Richard Tô mà nói, vềcông, Joel có đủ khả năng làmrung chuyển nền kinh tế thếgiới, nếu có thể tạo lập bất kỳ mối quan hệ gì với Joel, sự nghiệp của ông sẽ bước lên mộttầm cao mới. Về tư, Jodie Tô là đứa con gái rượu của ông, là kỷ niệm duy nhất mà người vợ quá cố để lại cho, ông sẵn sàng làmmọi thứ chỉ để con gái mìnhvui. Với con mắt của người kinh doanh, ông tất nhiên sớm nhìn ra tình ý của con dành cho Joel, cũng biết được nó rất buồnvà vô vọng với tình yêu này. Chỉ cần hai lý do trên, công cũng được tư cũng được, ông phảigiúp con gái mình, dùng thủ đoạn gì cũng được miễn là con gái ông có được Joel như mongước của nó.
Richard Tô cùng con gái chờđợi, mặc dù Joel đã khéo léo từ chối, nhưng Richard Tô tin tưởng hắn sẽ đến… Jodie Tô bềngoài tuy lạnh lùng thờ ơ, nhưng thực tế trong lòng lo đến phát sốt, cô gắng sức đè nén suy nghĩ muốn lao ra cửa. Cô khôngcó tâm trạng chào hỏi khách khứa đến dự tiệc, thỉnh thoảng liếc nhìn Richard Tô, ánh mắtthăm dò, hắn có tới không?
Ngoài cửa tiếng ồn ào vọngvào, Jodie Tô không che dấu nỗi vui mừng quá đỗi, đôi chânkhông ngăn được háo hức hướng ra cửa đi thật nhanh, hắn rốt cuộc đã tới… Người vừa bước vào là Philip một trongPhó Chủ tịch của tập đoàn Seth, cùng đi với hắn là công chúa Christine. Thất vọng và đau khổtột đỉnh, Jodie Tô khó khăn nuốt nước mắt, gượng gạo nở nụ cười tiếp đón công chúaChristine. Cô biết rõ công chúaChristine cũng vì Joel mà đến Mỹ. Rất may, công chúaChristine không đi chung với Joel, Jodie Tô tự an ủi mình.
Cửa ra vào một lần nữa xôn xao. Jodie Tô và công chúa Christine đồng thời quay đầu…Hắn đến, cuối cùng đã đến! Hai phụ nữ xuất sắc mê muội chăm chú nhìn Joel thân hình cao ngấtxuất chúng khí thế bức người,cử chỉ ưu nhã, dáng người cân xứng rắn chắc, đôi chân thon dài mạnh mẽ, ánh mắt lãnh đạm xaxôi nhưng không kém nhu tình,Joel vừa xuất hiện, vẻ ngoàingạo mạn và gợi cảm của hắndung hoà nhanh chóng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ái mộ củanhiều phụ nữ ở đây.
Richard Tô đi đến đứng bêncạnh Jodie Tô, Joel vững chãi tiến đến bọn họ: “Chủ tịch Richard Tô, tiểu thư Jodie Tô, chúc mừng sinh nhật cô”, lại quay sang chào hỏi công chúa Christine: “Công chúa Christine, xin chào.”
“Chủ tịch Rocks, cám ơn anhtới tham gia sinh nhật vũ hội của tôi!” Jodie Tô tươi cười rạng rỡ, hoàn toàn khác với dáng dấp lạnh băng ngày thường của mình.
Joel như suy nghĩ điều gì liếc nhìn Richard Tô: “Đây là vinh hạnh của tôi.”
“Bạn nhảy của Jodie đã có mặt,đến lúc phải tuyên bố vũ hội bắt đầu.” Richard Tô thỏa mãn khi thấy Jodie Tô vui vẻ, một lát nữa đây ông có thể thực hiện nguyện vọng lớn nhất của con gái mình.
Ông nhìn ra được công chúaChristine đệ nhất mỹ nhân ChâuÂu cũng có tình cảm thắm thiếtvới Joel, còn có rất nhiều cô gái khác cũng không ngoại lệ. Ông phải thừa nhận, những người đó điều kiện tốt hơn nhiều so với Jodie Tô, nhất là cô công chúa Christine kia.
Với kinh nghiệm và mánh khoétrên thương trường, ông tin rằngnếu ông xuống tay trước chắcchắn Joel không có đường lui, nếu không ông sẽ lợi dụng Joeltạo ra một vụ bê bối, gia tộc Rocks nhất định khốn đốn.
Richard Tô suy tính sâu xa trong đầu, đồng thời hướng dàn nhạc đang chơi trên sân khấu đitới, Jodie Tô khó nén hưng phấncùng Joel theo ở phía sau.
Richard Tô đứng yên trên khán đài: “Các vị khách quý, xin chúý!” Ông giơ hai tay lên cao, đợimọi người yên lặng, liền thả tay xuống: “Cám ơn! Trước hết cảmơn các bạn đã đến tham gia, đêm nay là sinh nhật vũ hội củaJodie con gái tôi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham dự,vũ hội lập tức sẽ bắt đầu, vì thế các bạn trẻ bình tĩnh chớ nóngvội.”
Richard thân mật kéo Joel vàJodie Tô đứng cạnh ông ta: “Trước khi vũ hội bắt đầu, tôi có một sự kiện đặc biệt muốn tuyên bố ở đây với mọi người, vừa vặn Chủ tịch Joel của tậpđoàn Seth cũng có mặt, cậu ấyđược sự đồng ý của tôi muốn cầu hôn tiểu thư Jodie Tô con gái tôi. Sinh nhật vũ hội tối nay, chính là vũ hội đính hôn của hai người.”
Richard Tô vừa dứt lời lập tức nghe thấy tiếng hít thở phía dưới, căn phòng khiêu vũ rộng lớn phút chốc lặng ngắt như tờ,tất cả mọi người kinh hãi chămchú nhìn Joel, trong nháy mắtánh mắt hắn thay đổi khácthường trở nên âm tàn lạnh lẽo.
* * * * * *
Sáng sớm, sắc trời chưa sáng hẳn, Joel vội vã chạy tới nhà Ti Ti, túm lấy cô còn đang mơngủ, bảo cô đến giờ rồi, sau đó đẩy cô vào phòng tắm, giúp cô đánh răng rửa mặt, kế tiếp mởtủ quần áo lấy đại một bộ âu phục màu trắng mặc vào cho cô, tóc cũng không kịp chải, liền vội vội vàng vàng đưa cô ra ngoài.
Từ đầu tới cuối, Ti Ti đều mơmơ màng màng để mặc Joel động tay động chân, đến lúc ngồi yên ổn trong Mercedes-Benz có rèm che, đầu cô hơi chút tỉnh táo, lòng tràn đầy hồnghi không hiểu đã xảy ra chuyện gì?
Ngồi trong xe, Ti Ti quay đầu ra sau vẻ mặt ù ù cạc cạc nhìn Viên Linh và Hạo Hạo, lại quay đầu nhìn tài xế Joel. Joel chăm chú lái xe, thần sắc có điểmđáng sợ, khóe miệng mím chặt,ánh mắt nguội lạnh, thái độnghiêm khắc khẩn trương.
Chiếc xe dừng lại trước toà nhà hành chánh. Đây là lần đầu Ti Ti gặp gỡ gia đình Joel, giới thiệu ngắn gọn, gật đầu chào hỏi. Thủtục nhanh chóng thông qua, sau đó Ti Ti như tội phạm được bọnhọ áp giải đưa vào trong.
Một cái chớp mắt…
Cô kết hôn? Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cưới có nạm viênkim cương to lớn màu tím hiếmthấy trên ngón áp út, mọi thứđến đột ngột đi cũng đột ngột, toàn bộ quá trình xảy ra cô chưa kịp nhận thức đã mau mau kết thúc. Cô kết hôn? Cứ như vậykết hôn?
Ti Ti trừng mắt nhìn thẳng Joel,không có giáo đường, không mặc áo cưới. Không cầm hoa cưới. Cứ như vậy, mà kết hôn?
“Tiền bạc không thành vấn đề, đe doạ những người đó, trong vòng một giờ phải hoàn thành xong việc này.” Joel khẩn cấp chỉ đạo Davy đi đăng ký hộ khẩu, thay đổi hộ tịch cho Đỗ Vân Hạo thành Jay Rocks, cho thằng bé thân phận hợp pháp: “Tất cả nhất định phải hợp pháp,anh không muốn có bất kỳ sai sót nào. Nhớ kỹ, Jay là con ruột của anh, không phải con nuôi cũng không phải con riêng, con ruột, điểm ấy nhất định phải rõràng. Còn nữa, để đảm bảokhông một ai tiết lộ ra bất cứ tin tức gì cho giới báo chí và truyềnthông, hối lộ bọn họ. Cảnh cáo bọn họ, uy hiếp bọn họ, làm thịtbọn họ đều được, tùy em muốndùng phương pháp gì thì dùng,miễn là bọn họ ngậm miệng.”
“Tốt lắm, búp bê, chúng ta rốt cục kết hôn!” Hắn ôm Ti Ti vàolòng rồi hôn nhẹ lên môi Ti Ti: “Anh còn vài việc phải xử lý,Philip sẽ đưa bọn em về nhà.Ngoan! Ở nhà chờ anh, anh sẽmau chóng liên lạc với em.”Nói xong xoay người cùng đivới Mary và Lasan.
Ti Ti trợn mắt ngó lưng Joel.
“Ti Ti, chúc mừng chị!” Davy hôn má cô. “Em phải đi đăng kýhộ khẩu, cho nên rời đi trước,hẹn gặp lại.”
Ti Ti trợn mắt ngó lưng Davy.
“Ti Ti, chúc mừng chị!” Philip cũng hôn má cô. “Em sẽ đưa mọi người về.”
Ti Ti ngước mắt nhìn Philip, mờmịt đi theo cậu ta.
Philip hộ tống bọn họ về đếnnhà sau đó cũng vội vàng đi, ba người đứng ở phòng khách đưa mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì.
Cho đến khi cả ba ngồi ở phòngkhách xem tivi, Ti Ti bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra đây là nguyên nhân mà buổi sáng hôm nay Joel có hành động kỳ lạ.
|
Viên Linh mất hứng hừ hừ: “Téra ba con làm việc trái lươngtâm mới khẩn trương như thế!”
“Ba con không có làm việc trái với lương tâm, ba con chỉ là lo lắng mẹ hiểu lầm mà thôi.” Ba vắng mặt, Hạo Hạo thân làm con trai đành vất vả giải thích biện hộ dùm ba.
“Oh! Phải vậy không? Sao ba con không nói sự thật đi, có phải đơn giản hơn hay không,làm một loạt hành động khóhiểu làm gì?”
“Với năng lực nhận thức của mẹ, không có khả năng hiểu được những gì ba giải thích.”
Ti Ti nghe vậy lập tức hung hăng trừng mắt nguýt Đỗ Vân Hạo một cái.
Đỗ Vân Hạo coi như khôngthấy, nói tiếp: “Hơn nữa, tivibáo chí đều nói, lúc đó sắc mặtcủa ba rất khó coi, vừa sốc vừa phẫn nộ, có thể thấy được bacũng ngoài ý muốn.”
“Trên cơ bản mà nói, lấy thânphận của ba con, nếu không phải chính ba con tự nguyện, ai dám đặt điều?” Đánh chết Viên Linh vẫn không thể tin có ngườican đảm phạm thượng Chủ tịchcủa tập đoàn Seth.
“Lúc trước, cũng có người tênHelen có lá gan đó đấy thôi?”Đỗ Vân Hạo phản bác.
Viên Linh không phục: “Côta… Cô ta khác, bọn họ có quan hệ thân thiết, sẽ không làm mấtmặt nhau!”
Đỗ Vân Hạo khinh miệt hừ hừ:”Có gì khác biệt? Theo con được biết, Chủ tịch Richard Tô của tập đoàn Wei Han là lão hồly, ông ta chỉ có một cô con gái,hết sức yêu thương. Nếu cái cô Jodie Tô đó có tình ý với ba như lời đồn đãi, vì hạnh phúc cảđời của con gái lão cũng nhưtương lai của tập đoàn Wei Han, lão hồ ly đó không giở thủ đoạnthì thật đúng là làm khó lão ta.”
“Ba con có thể bác bỏ ngay lúcđó, vấn đề chẳng phải giải quyết xong.” Viên Linh tranh luậntiếp.
“Báo chí nói, lão Richard Tô phát hiện sắc mặt ba không tốt, mời toàn bộ giới truyền thông ra ngoài, sự việc phát triển tiếptheo như thế nào ngoại trừkhách ở đó ra cũng không có ai hiểu rõ. Mà truyền thông cũngthật bất ngờ, tất cả khách tham dự vũ hội đều kín như bưng,nữa điểm cũng không tiết lộ, có thể thấy được mọi việc không như lão tính. Con suy đoán,truyền thông kia hẳn là lão Richard Tô cố ý mua chuộc để phao tin.”
“Được rồi! Nếu ba con bị oan, vẫn câu nói cũ, chỉ cần giảithích rõ ràng mọi việc với mẹ con sẽ không có việc gì, bày ra một đống trò làm chi?”
Đỗ Vân Hạo không khỏi thở dàimột tiếng: “Mẹ nuôi à, kỳ thậtba con đã giải thích rất rõ ràng, không phải sao? Mặc kệ bên ngoài đàm tiếu, ba vẫn muốnmẹ, không phải bọn họ đã kết hôn sao?”
Viên Linh ngẩn ngơ: “Ừ há!”
Đỗ Vân Hạo đưa hai ngón cáira: “Chính xác!”
Viên Linh suy nghĩ, nói: “Nhưng vẫn có cái gì đó không đúng, động não một chút đi, có rất nhiều phụ nữ bám ba con như thiêu thân, điển hình là Helen, vì nghĩ đến giao tình, bacon lịch sự không muốn cô ta bẽ mặt. Bây giờ giữa đườngxuất hiện thêm một Jodie Tô, ba con nhìn chung cũng không muốn làm khó cô ta, nếu không đã từ chối ngay lúc đó rồi, thậm chí chuyện kết hôn cũng giữ kín,nếu sau này lại xuất hiện chuyện tương tự như thế…”
Ti Ti chỉ yên lặng nghe Đỗ VânHạo cùng Viên linh nói chuyện,đến tận lúc này mới bật thốt lên:”Đúng! Chính là điều này! Mẹ cũng biết rõ ba con không rãnh đi trêu chọc bọn phụ nữ đó,những gì xảy ra không phải lỗicủa ba con, nhưng là…”
Cô cắn cắn môi dưới: “Ba conthật sự không vứt bỏ được bọn họ sao? Cho dù ba con côngkhai thừa nhận đã kết hôn, chỉ sợ vẫn còn nhiều người cam tâm tình nguyện làm tình nhân quấn quít ba con không tha, đến lúc đó mẹ nên làm cái gì bây giờ?Chẳng lẻ mẹ phải mở một con mắt nhắm một con mắt? Hay là cùng ba con ầm ỹ một trận?”
“Hơn nữa…” Cô chần chờ liếchai người: “Không thể chịuđược chính là, những người kiađều đẹp như vậy, thân phận lại cao quý, mẹ mỗi lần nhìn thấytự biết xấu hổ, nhiều lúc tự hỏi,ba con vì sao yêu mẹ? Mẹ không phải mỹ nhân, thân phận cũng không có gì đặc biệt, khônkhéo giỏi giang cũng không có,phụ nữ thanh lịch quí tộc càng không phải…”
“Vì vậy, chỉ cần nghe thấy cóphụ nữ nào thích ba con, lòngmẹ không nhịn được suy nghĩ,có phải lần này ba con phát hiện điều kiện của cô ta tốt hơn mẹ,tiếp đó hiểu được ba con cănbản không yêu mẹ, những gì đã qua bất quá chỉ là nhất thời mêhoặc mà thôi?”
“Con xin mẹ, một lần mê hoặcliền mê hoặc tận mười năm?”Đỗ Vân Hạo chịu không đượckêu lên: “Ba con là người hồ đồnhư vậy sao?”
Ti Ti lắp bắp: “Thì… Thì… Bacon vì mẹ khi đó tuổi còn trẻ lại đơn thuần, thời điểm ba mẹ ngọt ngào nhất mẹ không một lời liền bỏ đi, ba con còn chưakịp phát hiện mẹ không tốt như ba con tưởng, hơn nữa vật mấtđi so với có luôn luôn đáng giá, cho nên ba con mới có thể nhớnhung mười năm. Chính là khi thời gian trôi qua, ba con cuối cùng sẽ phát hiện mẹ không phải là phụ nữ tốt.”
Đỗ Vân Hạo dường như muốn bác lại, rồi lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Quên đi, quên đi, hiện tại con có nói cái gì mẹ nghe cũng không lọt. Nếu mẹ khó chịu nhưvậy, sao không cảnh cáo ba mộtlần đi!”
Hai người phụ nữ nghe qua cảmthấy rất hứng thú lập tức hỏi: “Có ý gì?”
Đỗ Vân Hạo nhún nhún vai: “Cảnh cáo ba nhưng không nênquá mức, hay là mẹ đi du lịchmột thời gian đi!”
Hai người phụ nữ bốn mắt nhìnnhau, ánh mắt tràn đầy phấnkhích.
“Có điều, đừng có nói cho con biết hai người đi đâu nha, con không muốn lừa ba.”
“Con không đi theo chúng ta?”Ti Ti ngoài ý muốn hỏi.
“Mẹ quên con còn phải đi họcsao? Hơn nữa, điểm mấu chốtcủa kế hoạch này là ở chỗ con phải nói chuyện với ba như thế nào, thiếu cái này toàn bộ kếhoạch sẽ bị rụng như sung.” Đỗ Vân Hạo âm thầm đổ mồ hôilạnh, giỡn chơi sao, muốn nócùng hai người phụ nữ ngốc này chạy ngược chạy xuôi? Nó chưa ngu xuẩn tới mức đi ngược chính mình, cũng không có sở thích tự ngược nên không cần tham gia câu lạc bộ nhữngngười thích ngược!
“Nhưng.”
“Aiz, còn nhưng nhị gì nữa, thằng nhỏ chín tuổi rồi, lại là ở nhà bà nội, mi còn lo lắng cái gì.” Viên Linh mất kiên nhẫn nói: “Vả lại, trước khi kết hôn mi không muốn trãi qua mùi vịđộc thân quý tộc một lần sao?”
Ti Ti hai mắt sáng ngời: “Ý hay.”
“Quá khen, cũng vì suy nghĩ cho mi sắp mất đi tự do!”
Ti Ti mãnh liệt gật đầu: “Đúng,đúng, mi nói rất đúng, được rồi, bây giờ nói về kế hoạch mộtchút, mọi người nghĩ xem trướcmắt đi Bắc Cực dạo chơi một chuyến như thế nào?”
Nghe vậy, Viên Linh cùng Đỗ Vân Hạo hai mắt trợn trắng.
* * * * * *
|