Chớ Đắc Tội Ông Chủ
|
|
Chương 19: Chương 6 Một đêm này, dùng đồ ăn ở nhà hàng cao cấp xong, anh lại lái xe đưa cô đến trên Dương Minh nhìn cảnh đêm, uống cà phê nóng thơm nồng... Kết thúc hành trình, khi xe lái sắp đến dưới lầu nhà cô, cuối cùng cô cũng không nhịn được mở miệng hỏi anh.
"Tổng... Khụ tại sao anh đưa tôi đi đến những nơi kia?"
Hắc Diệu Luân lạnh nhạt, nhìn thẳng về phía cô.
Có người phụ nữ bình thường nào sẽ hỏi như vậy? Phụ nữ bình thường vào lúc này chỉ biết hỏi anh có muốn đi lên uống một ly trà hay không.
"Em cứ nói đi?" Anh không đáp mà hỏi ngược lại, cố ý ném vấn đề khó khăn trả lại cho cô.
"Em không nghĩ ra được." Cô hoang mang lắc đầu một cái, đối với người không có thiên phú siêu cấp về tình yêu như cô, căn bản không biết rõ bây giờ là tình huống gì.
Anh nghe vậy chán nản. Là không nghĩ ra được, hay căn bản lười phải suy nghĩ?
"Đương nhiên là khen thưởng, nếu không em cho rằng đây là gì?" Anh cố ý nói nói mát, căn bản không tin có người phụ nữ sẽ không hiểu hành động theo đuổi của anh rõ ràng như thế.
Nếu như đối với cô không có ý nghĩa, cho rằng anh ăn no không có việc gì làm, nên anh đưa cô đi ăn đồ ăn ngon. Sau đó còn lãng mạn lái xe đi lên núi xem cảnh đêm sao?
Trước đây, anh chỉ cần lái xe trực tiếp đến nơi ở của người phụ nữ hoặc đến khách sạn, giống như loại này tiết mục tốn tâm tư theo đuổi, anh vị này từ trước đến nay không cho là trên đời có chân ái tồn tại Đại thiếu gia chịu làm, đã là phá thiên hoang cử động, đáng hận chính là nàng lại còn hỏi hắn loại vấn đề này?
Người đàn ông sẽ dùng hành động nói rõ tất cả, rốt cuộc cô có hiểu không?
Có lẽ chính miệng anh không có nói với cô rằng "Anh yêu em", nhưng tất cả hành động của anh đã sớm rất rõ ràng. Muốn biết một người đàn ông rốt cuộc có yêu một người phụ nữ không, nghe hắn nói chưa chắc chắn chính xác, nhưng nhìn hắn đối với đoạn tình cảm này có tốn thời gian, dụng tâm tư không, thì sẽ rõ ràng tất cả.
Vậy mà lúc anh thấy mình đã hãm sâu vào vòng xoáy tình cảm, vì cô liên tiếp sử dụng tiết mục theo đuổi, làm cho đến bản mình cũng không nhận ra, mà cô vẫn mơ mơ màng màng, đối với tâm ý của anh không hiểu rõ hết?
Vậy quá khoa trương rồi! Anh muốn cô tự động não để xem xét lại mình.
"Ác... Em cũng cho rằng như thế." Thần Lạc bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái, cẩn thận giấu đi sự mất mát nhàn nhạt trong tròng mắt.
Cô thầm mắng mình đã sớm biết kết quả là như vậy, tại sao còn phải thất vọng. Nhưng trong lòng cô hiểu, cô phải hỏi, chỉ để cho mình hoàn toàn triệt để chắt đặt suy nghĩ lung tung mà thôi.
Hắc Diệu Luân kinh ngạc nhìn về phía cô, không thể tin được cô lại hùa theo lời của anh nói?
Trong lòng anh vừa tức vừa buồn bực, thật là cô không rõ, hay cố ý giả vờ không hiểu.
"Hôm nay cám ơn anh, buổi tối này cực kỳ vui vẻ, tạm biệt." Thần Lạc cười nhạt một tiếng, trong nụ cười thoải mái cũng có buồn bã mất mác. Xem ra cô đã suy nghĩ quá nhiều.
Hắc Diệu Luân không thể tin nhìn cô mở cửa xe rồi đóng lại, tiếp theo xoay người rời đi cũng không quay đầu lại, mãi cho đến bóng dáng nhỏ xinh biến mất sau cửa nhà trọ, anh cuối cùng thấy rõ ràng một chuyện.
Người phụ nữ này nếu không phải là thật ngu ngốc, thì căn bản hoàn toàn không coi tâm lòng của anh ra cái gì!
Bực mình khó chịu anh hung hăng nện tay lái, giẫm chân ga xuống, nhanh chóng trở về nhà của anh ở bên ngoài.
Vừa về đến nhà, anh cái gì cũng không làm, lập tức mở tủ rượu ở trên tường vốn là rượu mạnh cao cấp dùng để trang trí ở phòng khách.
Anh bình sinh ghét nhất cảm giác bị thua, ngồi thoải mái trong phòng khách, anh vừa uống rượu, vừa âm thầm thề.
Cổ Thần Lạc, em cứ chờ đấy, đối với em, anh tuyệt đối sẽ bắt được!
Cảm thấy tấn công quá mãnh liệt sẽ dọa sợ Cổ Thần Lạc chạy mất, Hắc Diệu Luân tính thả chậm từng bước, kết quả lại sắp làm cho lòng kiêu ngạo cùng kiên nhẫn của mình tiêu tan hầu như không còn.
Mà chỉ có tình hình giữa anh với cô cũng đã đủ hỏng bét rồi, kết quả cha của anh lại không có báo động trước đã ném thêm một thư ký mới đến cho anh, nguyên nhân là lượng công việc của anh quá lớn, thay vì để cho một vị thư ký điên cuồng làm thêm giờ, không bằng gánh vác công việc, lấy hiệu suất làm việc cùng chất lượng để đảm bảo.
Lần này để cho không có vấn đề gì, anh không thể làm gì khác hơn là nhận thêm một cấp dưới.
"Hoàng Nghi, đi vào đây."
Lúc này, Hắc Diệu Luân nhấn điện thoại nộ, tính làm sao để từ trong miệng thư ký do thám tình hình của Thần Lạc.
Vị trí của hai người phụ nữ ngồi bên cạnh nhau, sau khi nghe âm thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, đáy mắt Thần Lạc ảm đạm cùng tự trách khi cấp trên không gọi, mà ánh mắt Hoàng Nghi khôn khéo lại chợt lóe, cô nhìn ra mấy phần đầu mối mang trên mặt mỉm cười, bước chân tự tin đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
"Tổng giám đốc, xin hỏi có gì dặn dò?" Thái độ cô không kiêu không nịnh nọt, tương đối tự nhiên.
Hắc Diệu Luân nhanh chóng dặn dò cho cô mấy công việc, trong nháy mắt chuyển một cái, "Tình hình Cổ thư ký thế nào rồi?" Anh đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Tổng giám đốc muốn tôi thay ngài mời cô ấy đi vào sao?" Hoàng Nghi cười vô hại nói, giống như vô tâm đầu quăng một viên đạn nho nhỏ để khảo nghiệm.
Con ngươi sắc bén của anh cảnh cáo trừng cô một cái."Không cần làm phiền cô ấy, để cho cô ấy chuyên tâm làm việc."
Cô thư ký mới này với anh cùng một loại người, sẽ có những mánh khóe anh so với ai khác cũng rõ ràng.
"Vâng." Cô ấy không cần chuyên tâm làm việc sao? Thật là sự đãi ngộ khác biệt. Lễ phép mỉm cười một cái, cô phép tắc mở miệng, "Cổ thư ký là một người rất cố gắng trong công việc, công văn giấy tờ đều xử lý rất tốt..."
"Những thứ này tôi biết." Anh phiền não phất tay một cái, ngăn cản cô ta nói tiếp.
"Cho nên tổng giám đốc ngài muốn hỏi chính là..." Cô ta biết rõ còn hỏi.
"Cô ấy gần đây rất đúng giờ tan làm?" Hắc Diệu Luân không cách nào hỏi quanh co lòng vòng nữa, mỗi lần chỉ cần vừa gặp chuyện liên quan đến Thần Lạc, anh sẽ trở nên tương đối thiếu kiên nhẫn
Từ lúc chào đời tới nay anh lần đầu gặp phải.
"Vâng." Hoàng Nghi vẻ mặt kiên định, đáy lòng lại sớm vì quan hệ tổng giám đốc cùng Cổ thư ký ở ngoài cửa chưa ổn định mà cười trộm.
"Hẹn gặp sao?" Anh nhíu mày rậm lại, nghĩ đến thời gian này lúc hết giờ làm cô luôn nhanh chóng chạy đi, nhanh đến để cho anh ngay cả cản người cũng không kịp.
Trước cô vì muốn kiếm tiền làm thêm giờ có thể ngày ngày làm thêm giờ, nhưng gần đây mỗi ngày đều đúng giờ tan làm là có chuyện gì sao? Trực giác nói cho anh biết trong đó nhất định có điều bí ẩn khác.
"Cô ấy đi làm thêm." Hoàng Nghi thẳng thắn nói, hi vọng Thần Lạc ngồi ở bên cạnh mình ngày càng gầy gò lại mệt mỏi, có thể đừng để cho mình quá phải vất vả như thế nữa.
"Làm thêm?" Hắc Diệu Luân ngẩn ra, trái tim đột nhiên lướt qua bất an.
"Thư ký Cổ cần tiền, điều này, tổng giám đốc ngài so với tôi rõ ràng hơn." Cá tính Hoàng Nghi từ trước đến nay đều nói thẳng.
"Cho nên?" Anh đã đại khái có thể đoán được, chỉ muốn có đáp án chính xác.
"Tôi xuất hiện để gánh vác một phần công việc cho thư ký Cổ, cô ấy mặc dù không cần phải tăng ca, nhưng mục đích cần tiền vẫn tồn tại, cho nên buổi tối cô ấy đến quán cà phê làm thêm."
"Cô ấy làm như thế sao?" Anh nắm chặt bút máy đắt tiền trong tay, gân xanh trên tay bởi vì dùng sức mà mơ hồ hiện lên.
|
Chương 20: Chương 6.2 Hoàng Nghi đứng thẳng hạ thấp vai, thông minh lựa chọn cười không đáp.
"Cô đi ra ngoài, giúp tôi gọi cô ấy vào." Anh ném bút xuống đứng lên, dáng vẻ tính toán tạm thời bỏ lại công việc, để cùng Thần Lạc trò chuyện một chút.
"Vâng, tổng giám đốc. Nhưng còn có một việc..." Cô quyết định làm người tốt đến cùng.
"Nếu như là công việc, chờ một chút nữa báo cáo với tôi." Công việc vĩnh viễn không thể xử lý xong, anh phát hiện ở đáy lòng chỉ muốn nhìn thấy Thần Lạc.
"Coi như là công việc." Ánh mắt cô hiện lên giảo hoạt, không vội nói cho hết lời.
Anh không kiên nhẫn nhíu mày lên, từ trước đến nay thư ký mới rất linh hoạt hôm nay tại sao nói chuyện cứ ấp a ấp úng? "Vậy thì chờ —— "
"Có liên quan đến Thư ký Cổ."
Nghe vậy, Hắc Diệu Luân lập tức nhìn về phía cô, không bỏ qua trong mắt cô ta lóe lên hài hước, trong nháy mắt, anh lập tức hiểu rõ cô ta đã nhìn thấu tình cảm của anh đối với Thần Lạc.
Ngay cả một thư ký mới đến cũng hiểu tâm ý của anh, tại sao cũng chỉ có bản nhân Cổ Thần Lạc hồn nhiên không biết? Giống như cố ý hành hạ anh.
"Tổng giám đốc thường xuyên cố ý để cho cô ấy xử lý công việc nhẹ, đối với cô ấy mà nói, thật ra là một loại xúc phạm." Hoàng Nghi nói thẳng, không muốn lại thấy vẻ mặt Thần Lạc tự trách bị thương không được công nhận.
"Ách?" Hắc Diệu Luân Đã đứng lên hai tay vòng quanh ngực, lông mày nhếch cao.
"Tôi xuất hiện, đã để cho cô ấy bắt đầu hoài nghi năng lực làm việc của mình, hơn nữa tổng giám đốc đặc biệt quan tâm với cô ấy, thật ra chỉ làm cô ấy lo lắng hơn."
"Được, tôi sẽ xử lý." Vẻ mặt Hắc Diệu Luân trầm xuống, nghiêm túc nói, "Cảm ơn."
Hắn tiếp nhận dụng ý của vị thư ký thứ hai, vốn chỉ không muốn để cho Thần Lạc ngày đêm làm việc điên cuồng, không nghĩ tới lại ngược lại hại cô kiêm nhiều công việc hơn, thậm chí bắt đầu nghi ngờ năng lực làm việc của mình, làm anh bất ngờ, và sơ sót của anh.
Hoàng Nghi có chút kinh ngạc giương cao hai hàng lông mày, không ngờ kiêu ngạo như tổng giám đốc, có lúc sẽ giống như bây giờ thành tâm cảm ơn một người.
Xem ra sức mạnh của tình yêu thật thật vĩ đại, không phải sao?
Từ khi cô đi vào đến bây giờ, ít nhất đã qua hơn mười phút... Trong tay Thần Lạc đang cầm ly trà nóng ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng làm việc tổng giám đốc, bất an giật mình.
Hắc Diệu Kuân bình thản uống cạn nửa ly trà, đặt cái chén trở về trên bàn.
"Biết tại sao anh gọi em đi vào không?" Anh chắm chú nhìn vào mắt của cô hỏi.
"Không, không biết." Vừa nghe thấy anh hỏi như thế, lòng cô trong nháy mắt trầm xuống.
Loại lời nói dạo đầu này, bình thường chuyện phát sinh kế tiếp sẽ không có cái gì tốt.
Anh lại lẳng lặng nhìn cô một lát, không nói gì.
Dạo này anh đang gấp rút mua một công ty cỡ trung ở nước Mĩ, cô lại thường xuyên lẫn tránh anh, không muốn làm tăng thêm áp lực cho cô, nên anh rất ít khi chủ động tìm cô vào, kết quả lại xấu như thế, đến bây giờ anh mới phát hiện cô đã gầy đi rất nhiều.
Hôm nay vụ mua bán vừa kết thúc, anh đã điều tra được lai lịch của Hoàng Nghi, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ anh chủ động bắt đầu công kích, anh vất vả mới có thời gian cùng cô nói chuyện một chút.
"Nghe nói, sau giờ tan tần em lại đi làm thêm ở chỗ khác?" Anh nói chuyện giọng nói không nhẹ không nặng, tròng mắt khôn khéo thản nhiên quan sát cô.
Nghe vậy, tay Thần Lạc đang cầm ly trà run lên, nước trà cứ như vậy bắn đến trên tay cô.
"Vâng." Cô gật đầu thừa nhận, muốn giải thích một chút, nói cho anh biết tình trạng kinh tế của mình, nhưng sau suy nghĩ kỹ một chút vẫn quyết định thôi.
Hắc Diệu Luân đợi nửa ngày mà không có đoạn sau, mới kinh ngạc phát hiện cái chữ "Vâng" này, là toàn bộ câu trả lời của cô.
Bất kể thân phận của anh là ông chủ của cô, còn đơn giản là người đàn ông muốn theo đuổi cô, cô rốt cuộc có để anh vào trong mắt không?
"Có thể nói nguyên nhân cho anh biết được không?" Anh đè nén bất mãn cùng tức giận xuống, muốn dụ dỗ cô nói ra tình hình thực tế với mình.
"Không có nguyên nhân đặc biệt gì khác." Mắt cô quay sang hướng khác không nhìn anh nữa.
"Không có nguyên nhân đặc biệt gì khác, em cần phải kiêm nhiều công việc như vậy?" Thái độ cô không tín nhiệm cùng giấu giếm anh, đả kích nghiêm trọng đến tâm ý quan tâm của anh với cô, trong nháy mắt làm anh giận dữ nói chất vấn ra.
Cô kinh ngạc một cái, tầm mắt hết lần này tới lần khác không dám nhìn anh."Dù sao hết giờ làm, tôi không có chuyện khác —— "
"Nói bậy!"
Nghe đến đó, anh cuối cùng cũng quyết định buông tha "Từ từ" đáng chết đi, một bước dài cả người vọt tới trước mặt cô, cúi người xuống, đôi tay rộng lớn giữ chặc bả vai cô.
Thần Lạc bị hành động bất ngờ của anh mà sợ, cả người sửng sờ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, ly trà trong tay bị anh nhận lấy đặt lên bàn từ khi nào cũng không biết.
"Anh muốn lời nói thật." Anh không nhịn được gầm nhẹ với cô, hi vọng cô có thể mở rộng trái tim mà đối mặt với anh, mà không phải giống như bây giờ tràn đầy phòng vệ.
Đáng chết anh yêu cô! Cô một chút cũng không cảm giác được sao?
Bị anh rống đến lỗ tai ong ong, cô muốn nâng hai tay để che lỗ tai của mình, nhưng anh không cho, cuối cùng một tay kéo cả người cô từ trên ghế salon lên, ép cô cùng mình bốn mắt giao nhau.
Anh cố ý muốn cô nhìn mình, không để cô lại tránh né, dù sao cô đã trốn tránh anh đã đủ lâu, mà kiên nhẫn của anh cũng bị cô làm cho tiêu hao không thừa một giọt.
"Đây chính là sự thật!" Thần Lạc nhìn tròng mắt đen tràn đầy hấp dẫn của anh, ủy khuất la ầm lên.
Anh ghét cô vậy sao, rõ ràng không thích cô, tại sao còn quan tâm chuyện riêng của cô?
Anh không biết như vậy sẽ hại cô ra sức tưởng tượng lần nữa, cho là... Cho là mình ở trong lòng anh có một chút đặc biệt sao?
Lần trước hai người "Không cẩn thận đụng phải hôn môi", hiện tại thái độ anh càng thêm mãnh liệt biểu lộ quan tâm với cô như thế.
Thật may là, Hoàng Nghi đến.
Chủ tịch Hắc đặc biệt gọi Hoàng Nghi từ năng lực làm việc cùng dáng người tất cả đều hạng nhất ở nước Mĩ về Đài Loan, cả công ty đã sớm truyền đi phí phí dương dương, nói Hoàng Nghi chính là người chủ tịch Hắc chọn trúng làm vợ.
Sự thật cũng chứng minh tất cả, kể từ khi Hoàng Nghi đến, Hắc Diệu Luân không hề nữa giống như trước đây, động một chút kéo cô ra ngoài ăn tối, ngay cả công việc cũng hết sức giao cho Hoàng Nghi xử lý.
Hoàng Nghi xuất hiện, tựa như một cảnh báo, muốn cô không nên tiếp tục ảo tưởng gì với anh, nhanh chóng nhận rõ thân phận của mình.
"Rốt cuộc muốn như thế nào, em mới bằng lòng nói thật với anh?" Lồng ngực Hắc Diệu Luân lên xuống cấp tốc, hai tay nắm bả vai cô cố gắng khống chế sức lực.
Ngay cả lúc đang nổi giận, anh vẫn nhớ mình không được đả thương cô, mà cô đã làm gì để đáp lại anh? Giương khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt cùng tỉnh táo để đả thương người?
"Tôi không biết ngài đang nói cái gì." Thần Lạc có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm vào anh, dường như không nghĩ tới tại sao anh lại hỏi như vậy, vả lại vẻ mặt nhìn như bị hành hạ.
"Em biết!" Đáy mắt anh tràn ngập tức giận cùng thống khổ khó có thể nói thành lời, thì ra bị người mình yêu ngăn cách ở bên ngoài là chuyện khó chịu như thế, ch dù mọi người ở trên thế giới đến ôm anh, anh vẫn cảm thấy trống rỗng vì bị vứt bỏ tàn nhẫn.
|
Chương 21: Chương 6.3 "Tôi không ——" Trực giác muốn cô phủ nhận.
"Đừng lừa gạt chính mình hoặc anh nữa." Hô hấp anh dồn dập gầm nhẹ, trong giọng nói bao hàm sự tức giận cùng cầu xin.
"Tôi không biết..." Cô lần nữa phủ nhận.
"Em biết! Đáng chết em biết!" Anh bị cô hai lần liên tiếp lên tiếng phủ nhận làm cho tâm tình cực xấu, tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô, nửa ảo não, nửa bất đắc dĩ quát: "Em biết rất rõ ràng khi ở trong tiệc cưới anh hôn em, mà không phải 'Không cẩn thận đụng phải' gì, đó là bởi vì anh muốn hôn em. Cho nên anh hôn em, là bởi vì —— "
"Đừng nói nữa! Sắc mặt Thần Lạc tái nhợt, hét lên nói với anh.
Cô nhìn người đàn ông trước mắt gần như mất đi sự kiềm chế, đáy lòng mơ hồ hiểu một khi anh nói những lời đó ra khỏi miệng, cô ở ngoài sáng biết mình nhất định phải chịu đựng dưới tình huống này, nhưng không cách nào chống đỡ được sức hấp dẫn của anh, rất nhanh quỳ gối xuống quần tây của anh.
Cô cảm thấy mình không phải lựa chọn yêu hay không yêu, mà là sợ tương lai phải chịu đựng bị anh tàn nhẫn tổn thương mà đau khổ.
"Tại sao không nghe?" Anh cực kỳ chán nản, âm lượng hạ thấp xuống hỏi.
"Bởi vì... Bởi vì chỉ cần anh vừa nói ra, em sẽ ngây thơ tin tưởng, sau đó chết dính bên anh không buông, cho dù có một ngày anh không còn yêu em nữa, em vẫn phải mất một đoạn thời gian rất dài mới có thể buông tay... Người phụ nữ như em, căn bản không thích hợp với anh."
Tình cảm của anh quá mức mãnh liệt, Thần Lạc muốn tiếp tục trốn tránh, lừa gạt mình cũng lực bất tòng tâm, không thể làm gì khác hơn phải nói rõ toàn bộ ra.
Nhưng nói ra được cảm giác trong trái tim, giống như ở trước mặt mọi người bị lột sạch quần áo, làm cô yếu ớt thẹn thùng khó xử đến phát run.
Tròng mắt Hắc Diệu Luân nóng rực nhìn chằm chằm dáng vẻ đáng thương của cô, âm thanh rét lạnh hỏi: "Là người nào nói cho em biết những chuyện không có này?"
Anh không để ý cái nhìn của nhân viên đối với của ạm, ngay cả chuyện phát sinh "Bao cao su" anh cũng không chút nào sợ, nhưng bây giờ tình huống đã thay đổi, anh trở nên rất để ý suy nghĩ của cô.
Trong lòng cô có chút khổ sở nói: "Tự em quan sát."
"Nếu như đó là em, anh không ngại để em dính anh cả đời." Anh thâm tình nhìn cô, đáy mắt sáng ngời biểu lộ ra khát vọng.
"Nhưng em để ý!" Yêu đau khổ một người mà không được đáp lại, cô không muốn nếm cả đời.
"Để ý cái gì?" Anh sững sờ, không hiểu hỏi ngược lại.
"Em để ý... Tốc độ thay đổi phụ nữ của anh, em tuyệt đối không theo kịp." Cô không muốn tương lai trơ mắt nhìn anh ôm người phụ nữ khác, sau đó mình chỉ có thể tan nát cõi lòng bị tổn thương.
Trước kia anh tìm phụ nữ tới phòng làm việc, bởi vì không dám ôm ảo tưởng với anh, cô có thể giả vờ không bị ảnh hưởng, chỉ khi nào bước qua ranh giới động tâm kia, gặp lại chuyện giống như vậy, cô nhất định sẽ đau lòng đến chết.
"Vậy anh sẽ bước thật chậm, phối hợp với em." Một khi xác định cô cũng có tình cảm với mình, cảm xúc phiền muộn nóng nảy của anh lập tức quét sạch, lại còn bắt đầu cười nói với cô.
Ánh mắt anh trìu mến dịu dàng, mắt cũng không chớp một cái liếc nhìn cô, là cô không hiểu, chân thành yêu một người, sao có thể nói đổi liền đổi?
"Em tuyệt đối không chơi trò chơi tình yêu." Nàng nghiêm nghị nhấn mạnh.
Anh cười liếc nhìn cô một cái. Cái người phụ nữ ngu ngốc này rốt cuộc từ đâu sinh ra mà nhiều quy củ kỳ quái như thế?
"Anh cũng không chơi..." Phát hiệnvẻ mặt cô đã chấp nhận, anh vội vàng sửa lời nói; "Khụ, em hiểu lầm, hành động trước đây của anh không phải là trò chơi tình yêu, chỉ rất đơn giản thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi."
Không có yêu.
Anh nói thật, yêu một người mệt mỏi như thế, chỉ có một mình cô, anh đã gần như muốn phát điên, nếu nhiều hơn nữa, ngay cả công việc anh cũng đừng nghĩ đến làm.
"Em không tin không có yêu, anh có thể... Có thể..." Cô "Có thể" thật lâu, hết lần này tới lần khác không nói ra được từ làm người ta xấu hổ.
"Làm." Không đành lòng thấy cô lúng túng, anh có lòng tốt giúp cô nói cho hết lời, nhưng nói xong thì tự mình hắng giọng cười to.
"Đúng rồi, chính là chuyện kia" Thần Lạc nhìn chằm chằm dáng vẻ anh cười tà ác xấu xa, chợt phát hiện mình không ngờ cho anh tà tứ một mặt tim đập thình thịch.
"Anh có thể." Hắc Diệu Luân cười một tiếng, ngay sau đó nghiêm nghị mở miệng, "Chuyện quá khứ đối với anh mà nói, chỉ là phát tiết sinh lý." Như thế mà thôi.
Anh không có nói cho cô biết, kể từ khi phát hiện mình động tâm đối với cô, thật ra thì anh cũng không còn muốn phát sinh quan hệ với những người phụ nữ khác.
"Nói là nói như thế?" Mặc dù cô bướng bỉnh ở trong tình yêu, nhưng năng lực phán đoán cơ bản vẫn có.
"Vậy hành vi trước đây em chạy đi mua 'Tã' giúp anh là một hình thức khác?"
Nghe vậy, Hắc Diệu Luân ước chừng đần độn vài giây mới kịp phản ứng, hiểu được cô nói cái gì, anh lập tức vỗ trán cười to.
Thần Lạc bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận khẽ ngẩng lên, cố gắng trừng anh.
Cười một lúc, phát hiện cô nhìn chằm chằm, anh lần nữa cười to, tiếng cười trầm thấp hồn nhiên vang vọng ở bên tai cô, nghe giống như khúc nhạc mê người.
"Khụ, xin lỗi." Một lúc lâu sau cuối cùng anh cũng ngưng cười, thân sĩ áy náy nói, "Anh không ngờ nói chuyện với em lại có thể đáng yêu như thế." Hại tim của anh cũng vì vậy mà trong nháy mắt tan chảy.
"Rất tốt, em cũng không ngờ tiếng cười của anh lại đáng giận như thế!"
Thần Lạc cũng không biết mình từ đâu có can đảm, lại có thể trắng trợn tức giận cắn răng nghiến lợi nói với Tổng giám đốc đại nhân như vậy.
Anh không có uốn nắn thái độ càn rỡ của cô, mà ngược lại, cuối cùng cô không hề khúm núm nữa, dũng cảm ở trước mặt anh biểu lộ tính cách chân thật của mình đến rất vui vẻ.
Bởi vì chứng tỏ hiện tại cô không hề chỉ coi anh là cấp trên thuần túy mà đối đãi nữa, riêng điểm này đáng giá để anh ăn mừng thật to.
"Tốt lắm, đừng giận." Anh giống như người yêu ở bên tai cô thấp giọng, dụ dỗ lấy lòng cô.
|
Chương 22: Chương 6.4 "Em có sao?" Cô chỉ là một thư ký nhỏ,có tư cách tức giận sao?
Anh đưa ra hai tay thăm dò về phía mặt của cô, nhưng bị cô rất nhanh né tránh.
Thấy thế, anh quyết định vứt bỏ tất cả băn khoăn lo lắng cùng sách lược, đem lời nói chân thật trong lòng mình thổ lộ ra ngoài.
"Anh yêu em."
"Anh..." Cô kinh ngạc nhìn anh, giống như bị sợ đến choáng váng.
"Anh yêu em." Anh chăm chú nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn của cô, lại nói một lần nữa.
Cô không có trả lời ngay, chỉ lẳng lặng cùng anh nhìn nhau, thật lâu, cô khe khẽ thở dài.
Nghe anh tỏ tình, Thần Lạc mới phát hiện tìm mình đập thật nhanh căn bản không chịu nổi một kích, "Anh thật không sợ em dính anh cả đời sao?"
Anh sửng sốt một chút, tràn đầy tự tin cười lên, tâm tình trong phút chốc lấy tốc độ thật nhanh trực tiếp lên cao, "Vô cùng vui lòng."
"Nhất định gần đây công việc của anh quá mệt mỏi." Trong khoảng thời gian ngắn, cô vẫn rất khó tin tưởng anh sẽ nguyện ý bị một người phụ nữ bình thường cuốn lấy, hơn nữa... Mặt còn cười đến vui vẻ?
Theo như ngày thường mà đánh giá, lúc này anh sẽ muốn nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khinh thường mới đúng!
"Không, anh vô cùng yêu em." Anh lần nữa đưa ra hai tay, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng động lòng người của cô, chăm chú nhìn thật sâu.
"Yêu em sao?" Giọng của cô rất nhẹ, vẫn có cảm giác tất cả không chân thật.
"Anh cũng không rõ lắm, chờ anh hiểu được, thì phát hiện mình đã yêu em." Tròng mắt đen tràn đầy nhu tình của anh nhìn về cô.
"Cho nên... Ý của anh là... Rất có thể sẽ tới cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh sao?" Đúng là cái này nguy hiểm, cô vẫn không có biện pháp lập tức ném hình tượng hoa tâm của anh trước đây qua sau đầu.
"Ai nói tới cũng nhanh?" Anh bất mãn hừ lạnh.
"Không phải anh nói, lúc anh còn chưa hiểu được thì biến thành như vậy rồi hả?" Chẳng lẽ cái này chưa tính là nhanh?
"Không, nó tới rất chậm..." Nhìn vẻ mặt cô hoang mang, anh thâm tình cười một tiếng, "Anh sống hơn ba mươi năm, lần đầu mới biết đến mùi vị yêu một người là thế nào."
Cả người Thần Lạc đần độn, hoàn toàn không biết nên phản ứng sao, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp tỏ tình ở trước mặt cô, quan trọng là, đối phương còn là cấp trên anh tuấn đẹp trai lợi hại của cô, ông chủ, trước đó cô còn liều cái mạng già cảnh cáo mình không được si tâm vọng tưởng.
"Em sao vậy?" Lúc hỏi câu này, cổ họng Hắc Diệu Luân đột nhiên cảm thấy một trận khẩn trương.
"Cái gì?" Cái gì sao vậy?
Nhìn khuôn mặt vô cùng anh tuấn của anh, thấy trong con ngươi anh bất an cùng khẩn trương, Thần Lạc cảm thấy chính mình sắp không thở được.
Ở đây một giây, cô đột nhiên có thể lý giải tại sao có người trúng xổ số trên trăm triệu mà chết bất đắc kỷ tử rồi.
Bởi vì vui mừng quá lớn, thật sự không thể chỉ một trái tim nho nhỏ có thể phụ tải được, cơ thể trong nháy mắt quá vui mừng, hưng phấn dường như sắp nổ tung.
"Được rồi, anh đã từ trong con mắt của em lấy được đáp án." Trên mặt Hắc Diệu Luân có nụ cười tự tin kiêu ngạo.
" Trong ánh mắt em có đáp án?" Nét mặt của cô thoạt nhìn tràn ngập nghi ngờ.
"Đúng vậy." Tay trái của anh lướt nhẹ từ gò má đến cằm của cô nhẹ nhàng chế trụ, ngón cái tiếp xúc ở trên cánh môi đỏ thắm của cô dường như an ủi, "Em đồng ý với anh." Anh nghiêng người gần sát lỗ tai của cô nói, giọng ôn hoà hiền hậu giống như rượu nguyên chất làm người ta say mê.
"Em đồng ý với anh?" Thần Lạc vẫn như cũ mờ mịt nhìn vào mắt của anh.
Chuyện là thế nào? Bản thân cô cũng không biết?
"Từ hôm nay... Không, từ giờ phút này, em là bạn gái của anh." Anh cười nhìn vẻ mặt cô sững sờ vì bị mình mê hoặc, quyết định rất độc đoán. Chưa từng có một phút nào giống như bây giờ, anh đột nhiên phải dồn hết sức quyến rũ bẩm sinh phái nam của mình đến 12 vạn phần.
"Em?" Cô vừa rồi có nói cái gì sao?
Cô nghi ngờ nhíu mày lại, sẽ không phải vừa rồi mình bị anh cố ý dùng "Nam sắc", mơ hồ mà gật đầu chứ?
Vừa nghĩ tới đây, toàn thân cô một trận run rẩy, ông trời!
"Đúng, là em." Hắc Diệu Luân ôm cô vào trong lòng, cụng nhẹ trán của cô, tà ác đem hơi thở nam tính trên người mình bao phủ lấy cô.
Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hiện tại anh quyết định sẽ ép cô nhìn thẳng vào chuyện này; vì muốn công khai xâm chiếm toàn bộ sinh mệnh của cô, anh không ngại lợi dụng mỹ nam kế, hoặc sử dụng một thủ đoạn vô hại nhỏ này.
"Vậy..." Quả thật cô bị anh mê hoặc đến gần như không có biện pháp suy nghĩ.
"Ừ?" Khóe miệng anh nâng lên nụ cười thắng lợi.
"Chúng ta sẽ ở chung một chỗ bao lâu?" Cô cẩn thận mở miệng, ở trong lòng mình cười khổ, trên đời này chắc chỉ có cô vừa mới bắt đầu đã cùng một người đàn ông lui tới, cũng bởi vì tình yêu mà đếm ngược ngày kết thúc.
"Đại khái..." Anh cố ý sờ sờ cằm dáng vẻ nghiêm túc tính toán, "Cả đời đi. Nếu như hai bên vẫn hài lòng với nhau mà nói, thì kiếp sau nữa, anh sẽ nguyện ý hẹn với em cũng không chừng."
Thần Lạc nghe xong lời của anh, gương mặt trong nháy mắt đỏ rực, hoàn toàn không ngờ nhận được đáp án ngọt ngào như vậy. Cô bất chấp bên trong lời nói này có bao nhiêu phần chân thật, chỉ biết giờ phút này đáy lòng cảm giác rất ấm áp và dễ chịu.
Người đàn ông này nếu như có muốn lừa gạt một người phụ nữ, quả thực đối với anh mà nói rất đơn giản.
Cô lại nghĩ đến một cái vấn đề.
"Ừ?"
"Còn những người đẹp của anh làm sao vậy đây?" Cô khẩn trương hỏi.
"Bọn họ cũng chỉ là gặp dịp thì chơi." Anh cải chính, "Hơn nữa từ đám cưới trở về, anh đã tự mình cắt đứt toàn bộ với bọn họ." Anh vươn ngón trỏ có lực ra, trìu mến vuốt giữa lông mày cô đang ưu phiền.
"Còn có..." Tim của cô không tự chủ mà đập nhanh bởi vì động tác dịu dàng anh.
"Còn có?" Anh có chút bật cười nhướng cao lông mày.
"Chuyện anh kêu em mua giúp anh 'Bao cao su' kia lại nên làm sao đây?" Chuyện mới đã xong, bắt đầu tính nợ cũ.
Ở đáy lòng anh âm thầm kêu hỏng bét, đầu óc đồng thời thật nhanh chuyển động, "Em là nói chuyện em làm tổn hộn danh dự của anh sao?" Thấy cô đang muốn mở miệng phản bác, anh vội vàng giành trước đem lời nói tiếp cho hết, "Để cho anh hôn một cái, anh lập tức tha thứ cho em.
Nói xong, không cho cô bất kỳ cơ hội phản ứng, anh lập tức cúi người hôn triền miên lên đôi môi mềm mại ngọt ngào ướt át của cô.
Trong tay Thần Lạc đang cầm ly trà nóng, người đứng ở trong phòng giải khát, nhìn cảnh ngoài cửa sổ thành phố đến ngẩn người.
Thì ra hai người lui tới, vừa là chuyện đơn giản cũng vừa là chuyện khó khăn, lúc trước chưa nói rõ, trong đầu luôn nhắc nhở bảo vệ tim của mình trước sự tấn công đánh cho hừng hực khí thế, chỉ khi nào có một bên thẳng thắn nói ra, "Ở chung một chỗ" lập tức trở nên một cách tự nhiên, mà tất cả công lao thuộc về tài lãnh đạo của anh có phương pháp đi...
|
Chương 23: Chương 7 Hắc Diệu Luân một bước tiến vào phòng trà nước, thấy cô ngẩn ngơ đang cầm ly cà phê đã gần nguội nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Tiếng nói mê người đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến, Thần Lạc chưa kịp phản ứng, thân thể lập tức đã bị hơi thở quen thuộc mà an toàn vây quanh chặt chẽ.
Hắc Diệu Luân từ phía sau ôm cô vào trong lòng, cằm vô cùng thân thiết đặt ở trên đỉnh đầu cô, cánh tay dài vòng ôm eo của cô, bàn tay to giống như dây leo vòng trước bụng cô cùng mười ngón đan vào nhau, sau đó tiếng thở dài thỏa mãn từ trong miệng anh bật ra.
Đây là cảm giác yêu một người, chỉ một động tác đơn giản cũng có thể mang đến cho anh thỏa mãn vô cùng.
"Không nghĩ cái gì." Cô thành thật trả lời.
"Chỉ ngẩn người?" Trong giọng nói anh cất giấu nụ cười thản nhiên hỏi.
"Uhm." Ở trong lòng anh cô gật đầu, rất thích bầu không khí ngọt ngào lại thân mật này, nhất là anh mang theo chút sủng nịch, làm cho tim của cô không tự giác mà đập nhanh.
Hai người thỏa mãn cùng yên lặng, rất lâu sau, anh mới lưu luyến không rời mở miệng, "Đói bụng không?"
"Uh`m, có chút." Cô lại gần sát vào trong lòng anh, có phần không nỡ nhanh tách rời như thế.
"Muốn ăn cái gì?" Giọng nói anh dịu dàng hỏi, tuy cô không có nói ra, anh lại biết rõ dưới đáy lòng cô hiện đang suy nghĩ cái gì.
"Anh thì sao?" Cô hỏi lại.
"Là anh hỏi trước." Anh biết chính mình muốn dẫn cô đi ăn cái gì, anh chỉ nghĩ muốn cho cô bất kỳ cái gì cô muốn.
"Ồ." Thần Lạc yên lặng nghĩ một chút, đột nhiên giãy giụa khỏi lòng của anh.
"Làm sao vậy?" Anh buông tay ra, nhíu mày thấy cô xoay người lại nhìn mình chằm chằm.
"Hoàng Nghi còn đang ở đây, anh sao có thể... có thể..." Cô thật muốn gõ chính mình đến hôn mê, dưới tình huống có người ngoài, còn tự nhiên đáp lại hành động thân mật của anh.
"Ôm ấp em?" Khóe miệng anh cong lên ý cười, thay cô nói hết lời. Phản ứng thẹn thùng của người yêu, làm cho tâm tình anh rất vui.
"Đúng rồi." Nàng ảo não trừng mắt nhìn anh, lại nhìn về phía ngoài cửa xem Hoàng Nghi có chú ý tới bọn họ ở bên này không.
"Cô ấy đi về rồi." Anh thoải mái mà cười lên, tay đưa ra quay cô một vòng, lần thứ hai ôm chặt thân thể mềm mại của cô từ phía sau vào trong ngực.
"Sao có thể như thế?" Cô nhíu lông mày lại, rõ ràng vừa rồi Hoàng Nghi còn nói cuộc họp ngày mai cầm tài liệu còn chưa xử lý xong.
"Cô ấy tạm thời có việc." Hắc Diệu Luân không nói là anh bảo Hoàng Nghi đi về trước, thuận tiện để lại một ít công việc cho bọn họ, để anh giữ Thần Lạc tiếp tục tăng ca cùng hẹn hò.
Không còn cách khác, nếu không dùng chút thủ đoạn nhỏ, thì cô gái này nhất định sẽ dùng thái độ nghiêm trang thận trọng giải quyết việc chung với anh.
"Vậy tài liệu cuộc họp làm sao đây?" Thần Lạc lo lắng hỏi, tràn ngập ý thức trách nhiệm có thể thường xuyên trong lúc vô tình nhắc nhở bạn trai.
Anh không có cách khẽ thở dài, đã nhận ra cô có ý thức trách nhiệm lớn không chỉ dùng ở trên người em gái, còn có công việc mãi mãi làm cũng không xong .
"Em làm đi." May mắn ngay từ đầu anh đã nghĩ ra lý do này, quả thực có tác dụng.
"Được." Cô không chút nghĩ ngợi liền ngây ngốc đáp ứng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có khả năng bị người khác thiết kế.
Dù sao từ ngày hai người nói thẳng thắn, chính thức kết giao, tại anh bá đạo cùng kiên trì, một tuần sau cô từ chối làm them ở quán cà phê, hiện tại có thời gian, có thể kiếm phí tăng ca đương nhiên là tốt.
"Chúng ta đi ăn cơm trước, rồi mới trở về xử lý công việc." Anh nói ra kế hoạch hành trình sớm đã lên.
"Còn kịp sao?" Hiển nhiên cô quan tâm nhất vẫn lại là công việc.
Tây Hắc Diệu Luân trong nháy mắt ôm chặt eo cô, vẻ mặt không vui nhướng cao lông mày, cực kỳ không thích chính mình bị cô xếp đằng sau công việc.
"Tuyệt đối còn kịp." Anh chắc chắn nói, lập tức xoay đổi đề tài, "Em muốn ăn cái gì?"
"Món Tứ Xuyên được không?" Thần Lạc chờ mong nhìn hắn, cô thích đồ ăn có chút cay.
"Được." Hắc Diệu Luân buông tay ra, đổi thành dắt tay cô, mang cô ra khỏi phòng uống nước, cầm túi sách đi về phía thang máy chuyên dụng.
Thật ra anh không ăn được cay, nhưng không nói cho cô, trước khi gặp cô, anh vẫn chưa từng đến quán ăn Tứ Xuyên dùng cơm.
Cho nên, từ khi quyết định ăn món cay Tứ Xuyên, anh đột nhiên cầm điện thoại lên gọi, cho đến hai người đi vào thang máy, ra khỏi thang máy đi đến bãi đỗ xe, lên xe đều vẫn như vậy.
Cuối cùng anh cắt điện thoại, chuyên tâm mở một hồi xa, nhưng lúc xe dừng ở đèn đỏ phía trước, Thần Lạc nghĩ muốn nói với anh mấy câu, anh lại bắt đầu mở hệ thống vệ tinh để dẫn đường, dáng vẻ "Anh bề bộn nhiều việc, không rảnh nói chuyện với em".
Liên tục đến mấy cái đèn đỏ, tâm tình Thần Lạc không yên ngồi ở bên cạnh anh, đến khi rốt cuộc chịu không nổi bị anh lạnh nhạt, tức giận của cô mới bùng lên - -
"Còn xử lý công việc?" Cô thăm dò tình hình trước hỏi.
"Không có." Hắc Diệu Luân cũng không có liếc nhìn cô một cái, chuyên tâm lái xe, tất cả tinh thần đều bận rộn cống hiến cho hệ thống vệ tinh dẫn đường.
"Hoàng Nghi có nói cô ấy có chuyện gì không?" Có lẽ cô có thể giúp đỡ cũng không chừng.
"Không có." Anh trả lời ngắn gọn sạch sẽ. Hoàng Nghi nào có chuyện gì, người có việc là anh.
"Chờ một chút chúng ta sẽ đến quán kia ăn cơm?" Nhìn anh bận rộn, trong lòng cô càng ngày càng lo lắng.
Tại sao anh không chịu nhìn cô, nói với cô một câu?
Anh ngắn gọn đáp: "Quán Xuyên cay."
|