Bạn Gái Cũ Yêu Dấu
|
|
Bạn Gái Cũ Yêu Dấu Tác giả: Thạch Tú. Converter: Ngocquynh520. Editor: Lạc Du
Giới thiệu:
Khi người đàn ông đã không còn thương, thì theo thói quen không nói một câu, nhắm mắt làm ngơ;
Khi yêu nhau thì người đàn ông chỉ muốn bất chấp tất cả, sủng cô ấy lên tới tận trời.
Bảy năm trước, Đông Phương Hạo từng nói, người phụ nữ Phương Tử Huyên này, anh muốn,
Ai ngờ, thế nhưng anh lại không nói một tiếng đã bỏ lại cô, để cho cô thành chuyện cười của mọi người.
Phương Tử Huyên cho rằng, đời này, cô cùng Đông Phương Hạo nước giếng không phạm nước sông,
Ai ngờ, bảy năm sau, người đàn ông này lại xuất hiện trước mắt cô. Quá đáng hơn là,
Anh lại còn là lãnh đạo trực tiếp của cô, chẳng những cô không thể không để ý đến người đàn ông này,
Còn phải nhìn sắc mặt của anh. Phương Tử Huyên nghĩ thầm, chính mình nếu có ngốc, đã bị lừa qua một lần,
Sao có thể ngu ngốc mà bị lừa lần thứ hai? Cố tình Đông Phương Hạo chẳng những bá đạo, còn là một người đàn ông tự phụ,
Chẳng những da mặt dày đến lợi hại, mà còn thích làm chúa tể của tất cả mọi thứ,
Chỉ cần cô dám lạnh nhạt với anh, anh luôn có biện pháp để cho cô giống như người phụ nữ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng mà, người đàn ông không ai bì nổi như vậy, cô yêu không được, vậy cô trốn vẫn có thể chứ?
Đáng tiếc, cô còn chưa có can đảm để trốn, lại đối với anh để tâm.
Phương Tử Huyên biết, cô không thể ngu ngốc như vậy, nhưng cô lại là người ngu ngốc như vậy,
Cô rất muốn nói suy nghĩ ngu ngốc này cho anh biết, thật ra thì cô vẫn luôn đợi anh trở về...
|
Chương 1 Dưới bóng đêm của sân trường, trên sân khấu là những ánh đèn sáng rực rỡ, dưới sân khấu là một mảnh ồn ào, suýt nữa đạt tới cảnh giới không cách nào khống chế cục diện với trạng thái điên cuồng này, chỉ vì một tiết mục trước đó đã làm nổ tung toàn trường, rất nhanh thanh âm ồn ào bị sự yên lặng thay thế, chỉ vì một bóng dáng mảnh khảnh đang bước lên bậc thang lững thững đi lên sân khấu.
"Hiện tại mời đồng học Tử Huyên thuộc năm hai ban ba, sẽ trình diễn cho chúng ta một tiết mục đánh đàn dương cầm, ca khúc Kiss The Rain, vỗ tay hoan nghênh nào."
Theo một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ánh đèn màu trắng bạc chiếu lên trên người Phương Tử Huyên, thánh khiết như vậy, sáng ngời như vậy, ánh sáng của sân khấu dần dần tối xuống, cuối cùng tụ thành một chùm sáng lặng lẽ bao phủ lên bóng dáng ấy.
Mái tóc dài màu đen mềm mại, toàn thân mặc bộ váy dài màu thuần trắng bằng bông, trên người cô gần như không có trang sức, tuy nhiên lại có một vẻ đẹp sạch sẽ cùng yên tĩnh.
Cô nhẹ nhàng cúi chào với những người xem dưới sân khấu sau đó ngồi vào trước đàn dương cầm, ngón tay thon dài trắng noãn trên phím đàn đen trắng nhẹ nhàng nhảy múa, một bài hát trữ tình hóa thành những nốt nhạc, tại hiện trường tâm hồn của mỗi người đều nhảy lên, theo tiết tấu trầm bổng của bài hát, trong lòng của mỗi người giống như là mê mẩn vậy, linh hồn hơi hơi run rẩy lay động.
Đứng ở lầu hai của một giáo đường nhỏ đối diện sân khấu, ban công được chạm trổ bằng đá cẩm thạch, phía trước là hàng rào chắn, con ngươi trong đôi mắt thâm thúy nhỏ dài của Đông Phương Hạo khóa chặt bóng dáng trên sân khấu kia, rơi vào suy nghĩ không có giới hạn, trong lòng có hai loại cảm giác đối với bóng dáng kia vừa thưởng thức vừa khinh thường, khóe miệng thoáng qua một độ cong tà mị.
Với cô cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết.
Ba ngày trước Đông Phương Hạo từ một cô gái nhận được một cái bánh ngọt, ngay tại lúc cô gái kia lộ vẻ mặt hết sức vui mừng, anh đem cái bánh ngọt được gói rất tỉ mỉ, chính mình làm một hành động độc ác ném bánh ngọt vào thùng rác trước mặt cô gái kia.
Nhìn khuôn mặt của cô bé trong nháy mắt vàng như màu đất, Đông Phương Hạo vỗ tay giống như cái bánh ngọt kia làm bẩn tay anh vậy, đây là phương thức cự tuyệt trước sau như một của anh, không lưu một tia tình cảm và thể diện.
Ngoài hành lang là từng hạt mưa rơi tí tách trên đất, anh nhìn thấy đôi con ngươi của nữ sinh kia nhanh chóng che lên một tầng hơi nước, giống như phong cảnh ngoài hành lang, xung quanh là mấy nữ sinh trên mặt toát lên vẻ giễu cợt một bộ dạng hả hê đối với nữ sinh kia.
Anh hi vọng một lần cự tuyệt này có thể giết một người tác dụng răn trăm người, khiến đám hoa si về sau chớ làm phiềm anh, quấn lấy anh, nhưng nữ sinh không coi ai vào mắt Phương Tử Huyên đang ngồi trên sân khấu kia, anh phải hung hăng sửa chữa thật tốt một phen, bởi vì cô làm ra một chuyện mà anh không thể tha thứ, đó là một sỉ nhục lớn nhất trong 17 năm cuộc đời của anh.
Vào buổi chiếu mưa rơi lác đác ba ngày trước, khi anh làm cho mắt của cô gái tặng bánh ngọt giống như bầu trời sắp mưa kia, anh mới phát hiện sau lưng có bóng dáng của một cô gái đang cầm cây dù xanh dương đứng đó thật lâu.
Ánh mắt của Phương Tử Huyên sáng ngời thông suốt đang theo dõi anh, trên mặt viết chữ bất mãn đối với anh, cô mang giày vải màu trắng đứng trên hành lang ướt nhẹp nhưng vẫn giữ được sự sạch sẻ, cô thu hồi cây dù đặt nó nhẹ nhàng xuống một góc tường.
Phía trên áo sơ mi trắng có viền tơ lụa, váy màu trắng dài dưới gối, làn váy điểm những hoa văn đóa hoa làm cho chiếc vày trở nên lung linh thanh nhã, tóc của cô xõa trên vai, đen nhánh bóng loáng.
Khóe miệng Đông Phương Hạo cong lên, cô nữ sinh có phong cách trước mặt này ngược lại thì có thể, rất giống một Barbie, trên người cô có hơi thể vượt qua tất cả những nữ sinh xung quanh, một phong cách mộc mạc ở nhà, cùng với một trường học quý tộc tập hợp bởi tất cả con nhà giàu thật sự không hợp nhau, anh tò mò cái quan niệm cá nhân vô cùng quan trọng ở trường học của người cha chủ tịch, khi nào thì bắt đầu thương cảm gia đình có giới hạn về kinh tế vậy.
Từ phía sau Phương Tử Huyên đặt nhẹ tay lên vai cô nữ sinh bị cự tuyệt đang khóc kia, hai tay Đông Phương Hạo xuyên vào túi, bỏ qua cô nữ sinh nho nhỏ có thể dễ dàng xử lí ấy, lười biếng xoay người chuẩn bị hướng về phía một hành lang khác đi tới.
"Đứng lại." Sau lưng truyền đến một tiếng nói thanh thúy.
Đông Phương Hạo có tai như điếc, tiếp tục nhàn nhã bước đi.
"Anh đứng lại đó cho tôi!" Sau lưng là tiếng nói mang theo tức giận.
"Cái gì. . ." Chữ thứ ba còn chưa nói ra miệng, một cỗ bánh ngọt Hessen mùi vị nồng nặc đập thẳng vào mặt, Đông Phương Hạo cũng bị sặc một hơi, đầu ngón tay khẽ che mũi, gương mặt khinh miệt.
"Làm sao anh có thể đối với người thích anh sự tôn trọng cơ bản cũng không có? Nếu như không thích cũng không cần nhận, nhận rồi lại muốn ném vào thùng rác, anh có biết hành động chà đạp lên tâm ý của người khác rất không có đẳng cấp?" Trước mắt là mắt hạnh trợn tròn của Phương Tử Huyên đặc biệt sáng bóng linh động, để cho anh có thể nhìn thấy cô không phải là loại nữ sinh có khí chất u buồn.
"Hả? Cô là đang dạy đời tôi sao?" Cho tới bây giờ chưa có người nào dám dùng thái độ đó đối xử với anh, Đông Phương Hạo có chút cảm giác mới mẻ.
Cô gái bị cự tuyệt khóc càng lúc càng lớn, Đông Phương Hạo vì cô nữ sinh chuyện bé xé ra to này càng ghét thêm một điểm, so sánh, nữ sinh chính nghĩa trước mặt càng thêm hấp dẫn.
"Mời lập tức nói lời xin lỗi với bạn ấy!" Trong mắt Phương Tử Huyên giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, làm cho người khác không có khí thế cự tuyệt.
Đáng tiếc ngọn lửa cùng khí thể đó của cô khi đi vào con ngươi tối tăm của anh trong nháy mắt liền bị dập tắt, từ xưa đến nay chưa có ai dám dùng giọng điệu mệnh lệnh với anh, cô cũng không ngoại lệ.
Ngón tay thon dài của Đông Phương Hạo mạnh mẽ nắm giữ chiếc cằm nhọn của cô, cô bị hành động của anh làm cho cả kinh, nhưng cô cố trấn định, rất nhanh liền dùng sức đẩy tay của anh ra, hai ngươi bốn mắt nhìn nhau giằng co.
Chung quanh người đang xem cuộc chiến đều vì Phương Tử Huyên vào thế yếu mà toát mồ hôi lạnh, dĩ nhiên cũng không thiếu những người hả hê đang chờ nhìn kịch hay, nhìn cô bị nhục nhã khi phô trương.
Đông Phương Hạo đối với những kẻ xung quanh hoặc là khẩn trương hoặc là hả hê vậy xem đều làm như không thấy, nhìn Phương Tử Huyên trước mắt không có chút nào e sợ lùi nước, hai tay anh ôm ngực không đứng đắn cười một tiếng, "Cô thật là có tinh thần can đảm, chẳng qua tôi sẽ không xin lỗi bất cứ kẻ nào, hiểu chưa? Cho nên cô cùng đồ bỏ đi kia cùng nhau biến mất khỏi mắt tôi đi."
"Khốn kiếp!" Nhìn đến anh không có ý tứ nói xin lỗi, Phương Tử Huyên chửi nhỏ một câu.
Luôn luôn được người khác tâng bốc nâng lên cao, chưa từng bị người khác mắng, mày kiếm tự đắc dương lên, ngũ quan lập thể tinh tế có một tia vặn vẹo thoáng qua rồi biến mất.
Anh mỉm cười về phía Phương Tử Huyên, trong nháy mắt thoáng biến mất, ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào cô, âm thầm cảnh cáo cô, sau đó xoay người rời đi.
◎ ◎ ◎
Một cái chớp mắt đã qua ba ngày, vào giờ phút này, đứng ở nơi này Đông Phương Hạo có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực kia, bóng dáng phía trên đài, cô trình diễn xong, đứng lên đi tới trước sân khấu nhẹ nhàng cuối đầu chào mọi người, sau đó bỏ mặc tiếng vỗ tay như sấm của nam sinh cùng với ánh mắt ghen tỵ của nữ sinh đi xuống sân khấu.
Đông Phương Hạo xoay người từng bước từng bước đi xuống cầu thang, chắc bây giờ cô sẽ chuẩn bị về nhà, nếu như anh có thể ở giữa đường chặn lại cô rồi dạy dỗ thật tốt cô, thì cũng có thể xem là một chuyện vui.
|
Chương 2: Chương 1.2 Gọi điện thoại cho tài xế nói anh muốn đi một mình, sau đó liền dọc theo con đường dưới ánh đèn đường đi theo sau lưng Phương Tử Huyên, anh biết bình thường cô đều có một người bạn gái cùng đi, nhưng tối nay lại ngoại lệ, vốn còn muốn ở trước mặt bạn của cô đoạt cô đi dọa họ sợ chơi, hiện tại cũng có chút mất vui.
Phương Tử Huyên không có phát hiện Đông Phương Hạo đi theo phía sau, chỉ chăm chú đi con đường của cô.
Ánh đèn mờ tối, có mấy tên côn đồ đi ra từ một hẻm nhỏ, hùng hổ xông về phía cô, Đông Phương Hạo nhíu mày, tình cảnh này làm cho bản thân anh ngoài ý muốn.
Đông Phương Hạo thờ ơ nhìn Phương Tử Huyên phía trước theo bản năng lùi lại một bước, dáng vẻ tràn đầy phòng bị, tay Đông Phương Hạo nắm thành đấm sau lưng, xem ra muốn sửa chữa kịch bản diễn một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân rồi.
Ngoài dự đoán là mấy tên côn đồ giống như là gặp thoáng qua Phương Tử Huyên, trực tiếp đi tới trước mặt anh, thì ra người đám người này muốn xông tới là mình, nghĩ tới dáng vẻ sợ hãi của Phương Tử Huyên, Đông Phương Hạo nhịn không được cười, nhưng giờ phút này anh trong tình thế lực đơn bạc đương nhiên yếu không thể chống lại mạnh, anh cố ý nhịn sự kích động đến buồn cười, nghiêm nghị nhìn mấy người tràn đầy địch ý trước mặt.
Bọn họ hoàn toàn không cho anh thời gian thương lượng, sau khi đến gần anh thì ào ào lấy ra gậy gỗ sau lưng, một bộ dạng chuẩn bị đánh anh cho đến khi nằm trên giường không dậy nổi.
Đông Phương Hạo có học qua võ thuật, nhưng tay không tấc sắt anh rất nhanh liền bị đám người kia dồn vào trong ngõ hẽm, một côn mạnh đánh lên người anh, đau rát truyền đến, đám người kia không có ý dừng tay lại, gậy gộc càng không ngừng rơi trên người Đông Phương Hạo, ra tay vừa nhanh vừa mạnh, khiến Đông Phương Hạo hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ thử mình đắc tội đến người nào.
"Cảnh sát tới, dừng tay!" Một âm thanh thanh thúy từ đầu hẻm vang lên, đám người kia liền lập tức giải tán.
Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Phương Tử Huyên với vẻ mặt lo âu đi vào, ngồi xổm xuống đở anh, "Anh không bị sao chứ?"
"Thiếu chút nữa thì bị đánh chết, cô nói thử có sao không?" Đông Phương Hạo lau máu ở khóe miệng đi, được cô dìu đỡ đứng dậy.
"Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi vốn nên sớm gọi lớn tiếng để ngăn lại, nhưng tôi thật sự bị dọa sợ, chờ tôi ý thức được đám người kia đã đánh anh rồi, tôi mới..." Phương Tử Huyên lo lắng giải thích.
"Chuyện này không liên quan đến cô." Đầu ngón tay của Đông Phương Hạo xoa nhẹ gò má của mình, một hồi đau đớn làm anh biết rằng trên mặt mình có vết thương.
Phương Tử Huyên nắm chặt cánh tay của anh nhìn ngõ hẻm, "Không bằng lúc này chúng ta nhanh chóng rời đi, không biết bọn họ có còn trở lại hay không."
"Yên tâm, bọn họ đánh đã đủ, sẽ không trở lại nữa đâu." Đông Phương Hạo nhìn gương mặt lo lắng của Phương Tử Huyên, dẫn cô đi dưới ánh đèn đường.
"Nơi này cách trường học cũng không xa, không bằng tôi dẫn anh đến phòng y tế giúp anh băng bó vết thương một chút." Phương Tử Huyên nhìn vết thương trên mặt anh đề nghị.
Mà đôi mắt của Đông Phương Hạo vừa lưc đón nhận sự lo lắng trong ánh mắt kia, vốn nghĩ muốn cự tuyệt nhưng anh lại nhẹ nhàng gật đầu, không biết vì sao, anh chợt rất thích cảm giác đi cùng với cô.
|
Chương 3: Chương 1.3 Trong phòng y tế của trường học, Phương Tử Huyên để Đông Phương Hạo ngồi xuống ghế, cô đi tìm bông, thuốc khử trùng, nghiêm túc giúp anh rửa sạch miệng vết thương.
Vết thương trên mặt được cô rửa sạch cảm giác rất mát rượi, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô mới phát hiện khuôn mặt của cô rất dễ nhìn, lông mày thanh tú, một đôi mắt như bảo thạch, lông mi nhỏ dài, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi phần nộn, đúng là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp.
"Tôi không biết tại sao đám người kia là tới gây phiền toái cho anh, nhưng sau này anh phải cẩn thận một chút." Phương Tử Huyên nghiêm túc giúp anh bôi thuốc, vẫn là dáng vẻ rất tò mò.
"Hừ, nhất thời sơ ý mà thôi." Đông Phương Hạo biết thái độ không để người khác vào trong mắt của anh khiến cho rất nhiều người khó chịu, âm thầm tìm người dạy dỗ anh thì anh đã sớm đoán được, chỉ là không ngờ anh lại bị người nhìn chằm chọc nhanh đến như vậy, vừa mới nghĩ một mình đi bộ về nhà thận tiện giở trò đùa dai, ngược lại bị người có ý đồ đâm trúng tim đen.
Tái ông mất ngựa*, họa phúc khôn lường, bây giờ lại được cô hết lòng chăm sóc, anh cảm thấy hôm nay bị đánh là đáng đời, anh quyết định không truy cứu nữa, chính là anh đối mặt với Phương Tử Huyên này càng ngày càng cảm thấy có hứng thú.
*Tái ông mất ngựa= Họa phúc khôn lường: một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng: 'Làm sao biết đó không phải là cái phúc?'. ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót. Câu này ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt.
Lúc nhìn thấy anh đã là buổi chiều của ngày hôm sau.
Như thường ngày Phương Tử Huyên sẽ đến thư viện để chọn mấy quyển sách hay, sau đó chọn một vị trí yên tĩnh mà đọc, nhưng khi cô rút sách từ giá sách xuống, cũng xoay người chuẩn bị mở sách để xem thử nội dung bên trong thì cô nhìn thấy Đông Phương Hạo đi vào, nhất thời cô nở nụ cười đối với anh.
Cô biết bản chất của anh không hư, hơn nữa trên mặt anh dáng băng OK càng làm cho cả người anh cảm thấy rất khốc, không hề có chút ảnh hưởng đến dáng vẻ rất tuấn tú của anh.
Nhưng cô lại không biết nụ cười thoáng của cô như ánh mặt trời rơi vào trong lòng anh, nội tâm lo lắng vì ông nội bị bệnh ở nước Mỹ của mấy ngày qua toàn bộ đều bị quét sạch, nháy mắt trong lòng, anh vì nụ cười tươi của cô mà tim đập thình thịch.
Mặt anh không chút thay đổi đi tới bên người cô, trong chớp mắt ấy khi cùng cô lướt qua nhau, tiếng nói của anh không nhanh không chậm truyền tới, "Sau khi tan học, đến cửa sau trường học gặp mặt."
"Nhưng sau khi tan học tôi có hẹn rồi." Phương Tử Huyên không có cách nào đồng ý yêu cầu của anh.
"Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô, nếu như cô dám lỡ hẹn, cô nhất định sẽ chết!" Anh quay đầu lại, đôi môi nở nụ cười đùa giỡn, sau đó xoay người rời đi.
Phương Tử Huyên không có cách nào từ chối anh, cùng mấy đồng học đã hẹn nói tạm thời có chút việc cần phải sử lí, sau khi tan học liền vội vàng đi đến nơi anh hẹn, trong mơ hồ có một cảm giác giống như mối tình đầu, nhưng lại bị cô kháng cự.
Cửa sau của trường học nằm sát với một khu rừng nhỏ, so với cửa lớn của trường học, bên này có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, khi Phương Tử Huyên đang dẫm xuống lá rụng đi đến cửa sau, liền nhìn thấy Đông Phương Hạo đang đứng ở phía trước.
"Anh tìm tôi tới có chuyện gì?" Phương Tử Huyên nhìn anh trước mặt.
"Theo tôi đi đến đây một chút." Anh nhìn cảnh tượng hoàng hôn ở nơi xa kia, quay đầu nhìn cô, "Cô đồng ý không?"
"Anh bởi vì chút chuyện nhỏ này mà để tôi từ chối cuộc hẹn của đồng học sao?"Phương Tử Huyên liếc anh một cái.
"Nếu không thì như thế nào? Cô nghĩ rằng cá nhân chúng ta có chuyện lớn gì?" Đông Phương Hạo một bộ đùa giỡn nhìn cô.
"Trước tiên anh có thể nói trước với tôi, để tôi cân nhắc một chút nặng nhẹ rồi mới quyết định."Phải biết cô đã hẹn đồng học cùng nhau đi luyện đàn, nếu biết anh chỉ hẹn cô ra để bâng quơ đi dạo, cô sẽ không đi làm một chuyện chẳng có ý nghĩa.
"Đi cùng với tôi so với bất cứ chuyện gì cũng là chuyện quan trọng." Anh nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, trong âm thanh không thể cãi lại chính là sự bá đạo.
"Tôi không thích người khác nắm cằm tôi."Phương Tử Huyên cảm thấy động tác này rất mập mờ, huống chi đây đã là lần thứ hai rồi, cho nên cô đẩy tay của anh ra.
"Chỉ là cảm thấy cô có gương mặt rất đáng yêu, không nhịn được muốn nghiêm túc nhìn mấy lần." Đông Phương Hạo nháy mắt mấy cái với cô, phải biết rằng anh có bao nhiêu ý muốn khắc họa cô vào trong lòng.
"Ách..."
"Đưa hình của cô cho tôi."
"Không có, làm gì có người cả ngày mang hình của mình, đó không phải hoa si thì chính là tự kỉ cuồng."
"Vậy ngày mai cô mang cho tôi đi."
"Biết rồi, đi thôi." Mặc dù không biết anh muốn hình cô làm gì, nhưng Phương Tử Huyên vẫn đáp ứng yêu cầu của anh, đẩy anh ra, cô đi nhanh về phía trước.
Dải lụa màu tím tràn đầy ánh nắng chiều ở chân trời càng trở nên đậm, ánh sáng mờ nhuộm rừng cây thành một tòa thành tỏa ánh vàng óng cả một vùng, bọn họ một người trước một người sau, tạo ra một đường mỹ lệ trong phong cảnh, chờ hai người đi tới giữa sườn núi, sắc trời đã tối đi rất nhiều.
Hai người cứ như vậy dựa vào lan can nhìn thành thị dưới chân núi, hưởng thủ cảnh đẹp trước mắt cùng gió đêm mát mẻ.
"Trên người anh không có vết thương nào nữa chứ?" Phương Tử Huyên vẫn sợ hãi chuyện anh gặp đêm hôm trước.
Đông Phương Hạo nhún nhún vai vuốt tay, "Không biết, hay cô giúp tôi kiểm tra thân thể đi?"
"Nghĩ hay lắm." Phương Tử Huyên quay đầu nhìn về phương xa, cô biết trong lòng đang có một cảm giác lờ mờ chợt nảy mầm.
Đông Phương Hạo nhìn khuôn mặt của cô, có một chút say mê.
Cũng không biết bọn họ vai kề vai nhìn phong cảnh bao lâu, cho đến trước mặt đã thắp sáng lên những ngọn đèn, hai người mới dừng nói.
"Này, đã muộn rồi, tôi muốn về nhà." Phương Tử Huyên nhìn anh bên cạnh.
"Còn chưa chính thức giới thiệu, tôi là Đông Phương Hạo." Đông Phương Hạo không thích xưng hô 'Này' của cô.
"Tôi biết rõ." Không phải chỉ là một cái tên tồi tệ sao, nhưng lại là nhân vật được toàn bộ nữ sinh điên cuồng theo đuổi? Phương Tử Huyên khinh thường cười khẽ, "Tôi tên là Phương Tử Huyên."
"Tôi cũng biết rõ." Anh đương nhiên biết cô có thể biết tên anh, nhưng anh cũng nghe nói cô được toàn bộ nam sinh xem là nữ thần, tế bào nghệ thuật cùng việc học cũng coi là khá, đáng tiếc vị trí cao không thắng dược sự nghèo khó, không thiếu những nữ sinh coi cô như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vụng trộm cắn răng nghiếng lợi đối với cô.
"Đúng rồi, thật ra tôi rất ngạc nhiên, tối ngày hôm qua tại sao anh lại đi con đường kia, bình thường đều có tài xế riêng đến đón anh mà." Phương Tử Huyên rất nhanh phát hiện chỗ có vấn đề.
"Bởi vì tôi muốn một lần làm hộ hoa sứ giả, không ngờ bị người theo dõi, xem ra làm một nhân vật phong vân trong trường thực sự không tốt." Đông Phương Hạo liền vuốt tay, làm ra bộ dạng bất đắc dĩ.
"Không sao, để cho tôi một lần cảm giác làm hộ 'hoa' sứ giả cũng tốt." Phương Tử Huyên quay mặt nhìn khuôn mặt đẹp của Đông Phương Hạo, không nhịn được nghĩ đưa tay lên sờ sờ, nhưng lý trí lại ngay cô lại.
"Đúng rồi, ngày đó tôi không định tính toán với cô, tại sao ở trước mặt nhiều người lại dạy dỗ tôi? Để cho tôi mất mặt!" Đông Phương Hạo dựng thẳng lông mi với cô.
"Ai dạy anh chà đạp tâm ý của người khác, gặp chuyện bất bình thì tôi rút đao tương trợ chứ sao." Đôi mắt Phương Tử Huyên sáng lấp lánh nhìn anh, rất động lòng người.
"Thôi, không muốn nói chuyện đó làm ảnh hưởng đên tâm trạng, vẫn là tốt nhất nên ngắm phong cảnh đi." Tầm mắt Đông Phương Hạo nhìn nơi xa, không biết vì sao, ở bên cạnh cô sẽ có một loại cảm giác chưa bao giờ có làm cho anh động tâm, chỉ cần cô ở bên người, trong lòng sẽ thực nhẹ nhàng, thực bình tĩnh.
"Anh có tâm sự sao?" Phương Tử Huyên nhìn vầng trán đầy ưu thương của anh, thân thiết hỏi.
"Nếu như người thân nhất muốn rời khỏi, mà cô lại không có cách nào giữ lại được, như vậy trừ việc lo lắng còn có thể làm cái gì?" Anh nhìn phương xa nhưng nội tâm lại có chút khiếp sợ, bởi vì cô có thể nhìn thấu tâm sự của anh, từ khi biết nhận thức anh đã che dấu rất tốt, anh sẽ không ở trước mặt người khác để lộ ra nội tâm thế giới của mình.
"Nếu như sức lực thật sự rất mỏng, dù có gấp cũng không làm được, như vậy thì hãy ở bên cạnh người sắp ra đi ấy cùng nhau hưởng thụ sự ấm áp cùng an ủi, để cho người đó rời đi mà không tiếc nuối." Phương Tử Huyên cùng anh nhìn phương hướng đó, nhớ tới bà ngoại đã qua đời của mình.
"Đúng thế...Chỉ có thể làm như vậy thôi." Đông Phương Hạo thở dài một cái, mấy ngày nay người nhà đã sắp xếp anh đi ra nước ngoài làm bạn bên cạnh với ông nội đang bệnh nặng, thật ra anh rất sợ đối mặt với cảm giác bở lỡ, nhưng có một số việc chính là không thể tiếp nhận, không có con đường sống để phản kháng.
Nhưng khi anh nghe lời cô quyết định ra nước ngoài thì trong nháy mắt, anh phát hiện trong lòng anh thậm chí có một cảm giác không muốn, hiếm có cái gì làm anh lưu luyến, bên cạnh cô, còn có nụ cười thoáng của cô làm cho anh trước khi rời đi không thể nào vứt bỏ được.
Nếu như anh thổ lộ, cô có thể chờ anh không?
"Thời gian đã không còn sớm, tôi muốn về nhà." Phương Tử Huyên nhìn bầu trời dần tối đen, xoay người chuẩn bị về nhà.
"Trở lại cho tôi." Một cánh tay của Đông Phương Hạo kéo cô trở về, cũng đẩy cô lên một thân cây bên cạnh.
Phần lưng của Phương Tử Huyên nặng nề tựa vào thân cây, cô bị đau thấp giọng kêu một tiếng, ngước mắt vừa đúng tiến vào cặp mắt thâm thúy kia, không có thói quen bị người khác kiềm chế, Phương Tử Huyên muốn dùng Taekwondo đánh anh ngã, nhưng cô phát hiện cơ bản không thể động đậy, cô biết Đông Phương Hạo từ nhỏ cũng đã luyện những thứ này, công lực còn thâm hậu hơn cô.
"Anh muốn làm gì?" Cô ngước mắt nhìn anh, ý thức được mình quá mức tin tưởng người khác.
"Làm bạn gái của tôi được không?" Anh nhìn vào đôi mắt của cô, xem ra rất là nghiêm túc.
"Anh...anh đùa gì thế?" Gió đêm thôi làm mái tóc của cô tung bay, cô dùng vẻ mặt khó tin nhìn anh.
Mặc dù đối với việc anh thỉnh thoải cười cũng có chút động lòng, nhưng dù sao cô không muốn chọc phải nhân vật phong vân này.
"Tôi rất nghiêm túc!" Cặp mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô, "Làm bạn gái của tôi."
Phương Tử Huyên rõ ràng, nếu như cô đồng ý không thể nghi ngờ chính là trở thành kẻ địch của toàn bộ nữ sinh trong trường, cô mới không ngốc như vậy; hơn nữa trong giai đoạn này cô muốn học tập thật tốt, vẫn chưa muốn nói chuyện yêu đương.
Nhưng Đông Phương Hạo rất bá đạo kiềm chế cô, một tay khác vuốt tóc cô, đầu ngón tay lướt qua dạ thịt mịn màng trên mặt cô, nhẹ nâng cái cằm xinh xắn của cô lên, không để ý đến cô đang giãy giụa, anh không chút chậm trỡ hôn lên môi hồng của cô giống như cánh hoa mê người.
"Ưm..."Thình lình bị hôn khiến cho Phương Tử Huyên chống đỡ không được, cô giống như con thỏ bị giật mình trợn to cặp mắt, dùng sức nghiêng đầu muốn đẩy nụ hôn của anh ra, nhưng giãy giụa của cô có vẻ như vô lực, đầu ngón tay của anh mơn trớn xương quai xanh của cô, cởi ra mấy cúc áo, trượt vào cổ áo sơ mi của cô, cách vải mỏng xoa lên Bra bao trọn ngực mềm mại trổ mã rất tốt của cô, môi của anh chuyển qua cổ áo của cô, hấp thụ hương thơm đặc hữu của thiếu nữ trên người cô.
"Buông ra!" Bị đụng vào bộ vị nhạy cảm trên người, Phương Tử Huyên hít một ngụm khí lạnh, nàng thở hổn hển cố gắng kéo bàn tay của anh ra, móng tay nhọn vì giãy giụa mà xẹt qua mặt anh, một hồi đau đớn làm cho anh rời đi khỏi người cô.
"Đáng chết!" Đầu ngón tay anh mơn trớn mặt của mình, sau khi thấy vết máu thì ý thức mình bị hủy khuôn mặt, anh chửi nhỏ một tiếng.
Phương Tử Huyên cúi đầu sửa sang lại quần áo xốc xếch trên người, mới vừa nếm thử tư vị cùng cảm giác yêu say đắm làm cho cô vừa kinh vừa sợ, tay chân luống cuống ngay cả nút áo cũng cài không xong.
"Thật xin lỗi, tôi không khống chế được mình." Trên người của cô có một loại ma lực làm cho anh không kiềm chế được, ngay cả anh cũng kinh ngạc vì luôn luôn tự chủ rất tốt lại kích động đối với cô.
Nhìn thấy tay cô run run cài lại nút áo, khuôn mặt bị dọa đến thất sắc, anh nhịn không được bật cười, lại bị vẻ mặt vô tội của cô cho một kích nặng nề, cô như thế làm cho anh không khỏi đau lòng.
Lần đầu tiên Phương Tử Huyên đối với một nam sinh vừa dịu dàng vừa bá đạo mà tay chân cứng ngắc không cách nào nhúc nhích được, cảm giác lòng của mình bị anh từng chút từng chút đánh chiếm, cô biết rõ mình ghét nhất loại người như anh, nhưng giờ phút này lòng của cô lại đối với anh cuồng loạn không biết, không để cho cô biết phải làm sao.
"Tôi đi về." Cô xoay người đi nhanh về phía dưới sườn, bước chân có chút hỗn loạn.
"Nhớ, em về sau là bạn gái của tôi, không nên để tôi gặp em cùng nam sinh khác ở chung một chỗ." Đông Phương Hạo đi theo phía sau cô thong thả nói.
"Tôi không biết không biết...." Không có cách nào tiếp thu được loại cảm giác này, đôi tay Phương Tử Huyện bịt lại lỗ tai tiếp tục bước đi về phía trước.
|
Chương 4: Chương 2 Cho đến ngày hôm sau, khi bước vào cửa trường học Phương Tử Huyên mới biết được, tin tức cô là bạn gái Đông Phương Hạo lan truyền nhanh chóng, cả sân truyền truyền tới tiếng ồn ào huyên náo.
Không thiếu những nữ sinh xấu bụng dùng ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về phía cô, cả những nam sinh thường ngày thích lấy lòng cô trên mặt cũng bắt đầu có vẻ hồi nghi, mà hơn nữa là sự sợ hại đối với cô, dù sao tin tức rõ ràng kia đã nói cho bọn họ biết, bây giờ cô là hoa đã có chủ, sau lưng có Đông Phương Hạo ngang ngược kia, không coi ai vào trong mắt, ai cũng đừng nghĩ chọc tới cô.
Mặc kệ là ở phòng học yên tĩnh, người đến người đi trên hành lang hay là sự ồn ào náo động của sân thể dục, Phương Tử Huyên đến chỗ nào đều có người tránh lui cô, mà cô chắc chắn lúc vô ý sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy Đông Phương Hạo nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô.
Mà sau khi tan học mới vừa đi ra cổng trường, tay Phương Tử Huyên đã bị một bàn tay khác dắt đi, mười ngón tay nắm chặt, khi cô quay lại thì đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Đông Phương Hạo.
Phương Tử Huyên biết mình có trốn tránh anh cũng vô ích, cô biết anh rất cố gắng không để cho người khác ở trường học bắt gặp hình cảnh bọn họ ở bên nhau, nhưng sinh mệnh của cô bỗng nhiên xuất hiện một người dịu dàng vừa lạnh lùng vừa bá đạo như anh, để cho trong lòng cô có chút thấp thỏm, bởi vì chính bản thân cô cũng không biết tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng khi nụ hôn của anh dán lên trên môi cô thì cô muốn ngừng cũng không được chỉ để cho bản thân chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng triền miên của anh.
Ngọt ngào như vậy cùng với sự lo lắng lần lượt thay đổi, mối tình đầu thuộc về cô chỉ kéo dài trong chốc lát, tất cả ngọt ngào khát khao đều bị cú điện thoại vội vàng đêm hôm đó của Đông Phương Hạo làm dập nát.
"Tử Huyên, anh phải đi Mỹ, đang chờ máy bay." Giọng anh ở đầu bên kia thật bình tĩnh, bình tĩnh đến nổi cô cảm thấy câu nói muốn cô làm bạn gái của anh cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi.
"Tại sao lại gấp như vậy." Cô không thể tiếp thu được, bởi vì cái ý nghĩ gặp nhau tạm biệt cũng không có.
"Ông nội của anh bị bệnh nặng, tình huống rất nguy hiểm, sẽ phải lập tức phẫu thuật, anh muốn cùng ông...Tử Huyên, đồng ý với anh, chờ anh. " Anh rất nhanh liền cúp điện thoại.
Phương Tử Huyên ngã trên mặt đất, tất cả ước mơ tốt đẹp trong lòng biến thành tuyệt vọng, nhưng anh phải đi thăm ông nội, cô lấy làm kinh hãi, thì ra cái đêm tối đó anh đã vô ý tiết lộ tâm sự của anh, cô kìm nén nước mắt lại hồi tượng đến tình cảnh qua đời của bà ngoại thương yêu cô, lúc đó, cô đã có bao nhiêu đau lòng, cô biết loại cảm giác đó, cô có thể hiểu được tâm trạng của anh, cô sẽ chờ anh.
Nhưng tới ngày thứ hai khi anh rời đi, tin tức cô bị Đông Phương Hạo bỏ rơi truyền khắp mọi góc của sân trường, nghe nói anh rời đi còn mang theo một nữ sinh tương đối xinh đẹp, bởi vì trưởng bối hai nhà có quan hệ rất tốt, bọn họ cùng đi đến nước Mỹ, hơn nữa nghe nói nữ sinh kia là con dâu đã định của nhà bọn họ.
Đoạn thời gian lỗ tai đầy tiếng cười nhạo, lời đồn đại đầy trời ép Phương Tử Huyên không có đường lui, nữ sinh bị Đông Phương Hạo cự tuyệt không ít cảm thấy may mắn, bởi vì khi anh oanh liệt tuyến bố thích sau đó lại bỏ rơi thì càng bi thảm hơn.
Mà Phương Tử Huyên cũng không thể chống lại lời đồn đại mà thay đổi ước hẹn ban đầu, cô không cần đợi anh thêm nữa, không cần tin tưởng anh nữa! Thật ra thì cô phải nên sớm nghĩ, ở trước mắt nhiều người cô chỉ trích anh khinh dễ người khác, sau lại liền tiếp xảy ra chuyện trò đùa dai ngày ấy, cơ bản anh không thích cô, mà cô còn ngây ngốc, còn muốn chờ đợi anh.
Chỉ là khi cô ý thức được những chuyện này thì đã quá trở, thực sự cô đã thất tình, hơn nửa còn bị cái danh hiệu ‘đứa con gái bị Đông Phương Hạo vứt bỏ’ qua hết thời gian học cấp ba, những ngày đó rất tiêu cực đối với cô, duy nhất để cô cố gắng chính là trốn tránh, biến mình thành một kẻ đáng ghét, trừ đi học ra, thời điểm khác thì ở trong nhà, điện thoại không nhận, bạn bè không gặp, bởi vì cô sợ hãi bị cười nhạo, bị đồng tình, cô không tin chuyện này là sự thật, đến khi tốt nghiệp trung học cô mới có thể thở phào một cái.
◎ ◎ ◎
Năm tháng đằng đẵng, thoáng một cái đã bảy năm trôi qua.
Ở bên trong trường phòng học vũ đạo, theo một hồi tiếng chuông tan học, Phương Tử Huyên cùng mấy học sinh nữ mỉm cười nói gặp lại sau, đi tới phòng thay quần áo thay ra một bộ quần áo dành cho việc vũ đạo, cô lấy đồ dùng của mình từ trong ngăn tủ ra, sau lưng thoáng thấy một bóng dáng nhưng lại giả vờ như không thấy, sau đó một đôi tay nhanh chóng từ phía sau che mắt của cô lại.
Phương Tử Huyên dừng lại động tác trên tay, không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng, "Chu Diễm, đừng làm rộn."
"Thế nào mỗi lần đều bị cậu đoán ra thế?" Sau lưng Chu Diễm thở dài.
"Bởi vì chỉ có cậu là ngây thơ cùng tớ chơi cái trò chơi đoán này." Phương Tử Huyên cười nhạt, bất đắc dĩ quở trách cô.
"Buổi tiệc rượu tối nay cậu sẽ tham gia chứ?" Chu Diễm nhìn Phương Tử Huyên.
"Không đi, tớ còn muốn đến đạo quán của anh trai cậu hỗ trợ, buổi tối cậu phải đi làm gia sư, mà hôm nay là chủ nhật, buổi tối có thể sẽ có rất nhiều người, anh trai cậu có thể sẽ không xoay sở được." Phương Tử Huyên dọn dẹp đồ xong, xách theo túi xách chuẩn bị đi ra cửa.
"Quan tâm anh trai của tớ như vậy, không bằng cậu làm chị dâu của tớ luôn đi." Chu Diễm nghịch ngợm cười trêu cô.
"Chu Diễm, nếu cậu còn nói hưu nói vượn nữa tớ sẽ không để ý đến cậu." Phương Tử Huyên vươn tay muốn véo mặt Chu Diễm một cái, trừng phạt thật tốt cái miệng không lựa lời của cô ấy.
"Ai, được rồi, anh tớ coi như xong, thế nhưng tiệc rượu là Đông Phương Hạo mời, cậu không tò mò anh ta hiện tại biến thành bộ dạng gì sao? Trước kia anh ta rất đẹp trai, bây giờ chắc phải càng thêm đẹp trai rồi, nói không chừng, vị trí người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng vẫn giữ cho cậu ..." Chu Diễm dây dưa không ngớt theo sát Phương Tử Huyên, mặc kệ ánh mắt đầy áp lực muốn giết cô mà tiếp tục nói tiếp.
"Còn có Tử Huyên, chẳng lẽ cậu không muốn biết rõ ràng chuyện năm đó anh ta có thực sự đi nước Mỹ cùng nữ sinh khác không sao?"
Bị đâm chọt chỗ đau, Phương Tử Huyên cố nén khổ sở trong lòng, "Không cần cùng tớ nói đến cái tên này cùng tất cả mọi chuyện của anh ta, nếu không thì tuyệt giao." Ngón tay Phương Tử Huyên ở trước mặt Chu Diễm đan chéo lại.
"Không đề cập thì không đề cập, dễ giận như vậy làm gì?" Chu Diễm tiếp tục bất mãn nói không ngừng, ngay sau đó thở dài, "Nếu không phải là buổi tối tớ phải làm gia sư, tớ nhất định sẽ tìm tòi đến cùng."
"Gà mẹ tốt à, tớ muốn đi về nhà tắm, sau đó đến quán của cậu giúp một tay, đi trước." Phương Tử Huyên kệ cô ấy lấy chiếc xe máy mini của mình nghênh ngang rời đi.
Chu Diễm biết Phương Tử Huyên cũng không tự nhiên như vẻ bề ngoài, trong lòng cô còn có một nút thắt không cởi ra được, cô đối với đoạn tình yêu ngắn ngủi trong quá khứ cũng không bỏ được, nếu không cô cũng sẽ không bó chân trong nơi nhỏ hẹp này, cảnh giữ ở chỗ này, hiện tại cuối cùng cô cũng chờ Đông Phương Hạo trở về, lại cố chấp không chịu gặp mặt, chỉ là thân là bạn bè tốt của Phương Tử Huyên, làm bạn với cô trong thời gian tối tăm đến nay, không muốn đi vạch trần vết sẹo của cô, cho nên tôn trọng suy nghĩ cùng cách làm của Phương Tử Huyên.
Mà thoát khỏi sự dây dưa của Chu Diễm, Phương Tử Huyên ngồi trên xe gắn máy xuyên qua đầu đường hoàng hôn, cũng thở nhẹ ra một hơi.
Anh trở về...Một ngày trước khi nhận được thư mời của anh, cơ bản cô không tính toán đi đến cái nơi tổ chứ tiệc rượu đó, mặc dù trong thời gian bảy năm anh có gọi điện thoại cho cô, nhưng mỗi khi gọi tới nhà, người nhà nói với cô tên của anh thì cô đều cự tuyệt nghe, bởi vì cô không muốn có bất cứ rối rắm nào với anh.
Nghĩ tới đây Phương Tử Huyên cười khổ, không nhịn được tự lẩm bẩm, "Chờ anh? chẳng lẽ anh còn muốn kéo dài trò đùa dai này đến khi tâm tình anh tốt thì bỏ rơi cô nữa sao? Rõ ràng cùng cô gái khác đi Mỹ du học!
Nhớ tới đoạn cuộc sống trung học kia, anh chính là ác mộng của cô, nhưng anh lại trở về, bảo cô nên làm cái gì đây?
Khi tay cầm thư mời màu tím nhạt, phía trên là dòng chữ đích thân anh viết, nhìn chữ của anh trên tay cô liền run rẩy, lòng của cô lại mê mang, cô thực sự muốn nhìn xem bộ dạng bảy năm sau của anh, nhưng lý trí một khắc đánh tỉnh cô, cô sẽ không lặp lại cái tình cảnh chê cười của bảy năm trước.
Sau khi từ nhà tắm đi ra, Phương Tử Huyên đổi một quần áo thoải mái liến hướng chạy tới đạo quán Taeknowdo của Chu Húc.
Cô thích Chu Húc giống như một anh trai dịu dàng chăm sóc, mặc dù Chu Húc từng thổ lộ qua với cô, nhưng cô không tiếp nhận tình yêu của anh, cô chỉ nghĩ duy trì mối quan hệ bạn tốt này với anh, cô không biết vì sao sự ôn nhu của Chu Húc lại không tiến vào được nội tâm của cô, có lẽ trong lòng cô chỉ có một vị trí yêu, cho một người rồi sau này lại không có biện pháp thêm một người khác.
Chu Húc thật là một nam sinh thô kệch, nhưng tâm tư lại rất cẩn thận, luôn chăm sóc cảm thụ của cô, bởi vì có hai anh em họ là bạn tốt chí dao, cho nên nhưng chuyện Phương Tử Huyên sầu não đều chia sẻ với bọn họ, ở đoạn thời gian thống khổ năm nhất là bọn họ mang cô đi chạy trốn, trong lòng cô tràn đầy cảm kích đối với bọn họ.
Mơ ước lớn nhất của Chu Húc là kinh doanh thật tốt đạo quán Taekwondo này, bởi vì cha của anh say rượu cùng ham mê cờ bạc nên kinh doanh không tốt, một lần đạo quán sắp phá sản, là Chu Húc lang thang khắp nơi thu nhận học viên mới để cho đạo quán duy trì, nhưng trước mắt vẫn ở trạng thái sắp sụp đổ, cho nên mỗi bước đều phải tính toán tỉ mỉ, cố gắng kinh doanh, Phương Tử Huyên biết đây là thứ quan trọng của Chu Húc, cho nên thân là bạn tốt của anh cũng phải cố gắn trợ giúp.
Khi cô bước vào đạo quán, hơn mười học viên đang được Chu Húc nghiêm khắc huấn luyện, cô hướng Chu Húc đang làm việc nghiêm túc khẽ mỉm cười, đổi đạo phục sau đó bắt đầu phụ một tay giúp sửa lại những động tác vụng về của những học viên mới vào đạo quán.
Dùng thời gian lãng phí ở tiệc rượu của Đông Phương Họa thì đây là việc phong phú hơn nhiều, chỉ là hiện tại bộ dạng lớn lên của anh sẽ như thế nào? Trong đầu lơ đễnh nghĩ về anh nhưng cô lại cố gắng khắc chế mình, cô không cho phép mình có một tí nhung nhớ dính dáng gì với anh.
|