Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
|
|
Chương 5:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Quan trọng chính là dai, Đường Dật lại tiện tay nhúp một miếng, đút vào trong miệng.
“Ăn ngon không?” Phó Sủng nhìn Đường Dật, khóe miệng lộ ra ý cười.
Đường Dật vểnh miếng khô bò trong miệng: “Vị không tệ, khỏi phải nói nói đồ ăn nước ngoài rất có vị.”
Phó Sủng vươn tay, đoạt lấy khô bò trong tay Đường Dật, đưa lên trước mặt Đường Dật, ngón tay chỉ lên một hàng chữ tiếng Anh, Đường Dật từng đi trường học thợ săn, đương nhiên hiểu tiếng Anh, không cần Phó Sủng phiên dịch, anh biết trên đó viết gì.
Giống như học sinh tiểu học, trong miệng không tự chủ đọc lại: “Khô bò thì là, thích hợp cho chó trưởng thành ăn, chó nhỏ không nên ăn!”
Phó Sủng nhìn Đường Dật, thầm đếm trong lòng ba, hai, một! Không khí đọng lại ba giây, giây tiếp theo, chỉ thấy Đường Dật ném thức ăn cho chó trong tay, sắc mặt trắng bệch chạy ra, ngay sau đó truyền đến tiếng Đường Dật: “Phó Sủng, em yêu nghiệt, để xem sáng mai anh thu thập em thế nào!”
“Tôi chờ đó!” Phó Sủng không sợ cả gan kêu theo bóng lưng Đường Dật, có đôi lời gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cô hiểu rõ mỗi thói quen của Đường Dật, Đường Dật thích ăn thịt bò, nhưng lại dị ứng với thì là.
Cho nên cô cầm thức ăn cho chó do Phó Mặc mua dùm từ nước ngoài về, bởi vì tiếng Anh, bình thường mọi người di.enda.nleq.uydo.n sẽ không cẩn thận nhìn, chính là vì điểm này, hôm nay Đường Dật không bại là không thể.
Phó Sủng cười một cách hồn nhiên, hôm nay cuối cùng trút được cơn giận, tiểu Hải ở bên cạnh trợn tròn mắt, cô gái này thật độc ác, cho phó đội trưởng Đường ăn thức ăn cho chó! Đủ cay độc!
“Tiểu Hải, cầm đồ lên giúp tôi!” Phó Sủng nói với tiểu Hải, tiện tay cầm bịch khoai tây ném cho tiểu Hải, tiểu Hải vội vàng cầm trong tay nhìn, chỉ thấy Phó Sủng cười cười: “Yên tâm đi, không phải thức ăn cho chó, chuyện vui thôi.”
Nói xong dẫn đầu xách đồ gì đó ở trên xe, tiểu Hải gãi đầu, cười ngây ngô một tiếng, cũng theo Phó Sủng khuân đồ.
Đường Dật gần như chạy như gió đến phòng y tế, thời gian chào hỏi chiến sỹ ở bên cạnh cũng không có, chỉ thấy Đường Dật chạy vội ra ngoài rồi, tung cước đá văng cửa phòng cấp cứu.
Vừa vào phòng y tế, sắc mặt Đường Dật khẽ biến thành trắng bệch, nói với tiểu Lôi: “Tiểu Lôi, kê thuốc cho tôi.”
“Người nào vậy, kê thuốc gì? Vừa tới còn chưa xem bệnh đã đòi kê thuốc, còn đạp cửa, anh là bác sỹ, hay tôi là…” Tiểu Lôi từ bên trong đi ra, khi nhìn thấy Đường Dật, hơi sững sờ, phó đội trưởng Đường có ngã bệnh đến chết cũng không vào phòng y tế, hôm nay lại vào phòng y tế, có đi nhầm không?
Đường Dật không có thời gian nói nhảm với tiểu Lôi, mặt trắng bệch nghiêm nghị: “Kê cho tôi thuốc dị ứng, không đúng, tiêm luôn.” Anh dị ứng với thì là, cô nhóc Phó Sủng này đúng là có lòng, chỉ có điều lười phản ứng lại anh, cho dù tức giận, cho dù hận cũng mạnh hơn lạnh lùng.
“Sao vậy? Dị ứng thuốc?” Tiểu Lôi đi tới, kiểm tra một chút cho Đường Dật, phát hiện sắc mặt có vẻ không đúng, kiểm tra cẩn thận một lần nữa, đúng là dị ứng thức ăn, vội vàng xoay qua chỗ khác, kê thuốc cho Đường Dật.
Có dị ứng càng kéo dài sẽ càng thêm nghiêm trọng, may mà lúc này còn tới kịp.
Tiểu Lôi pha xong thuốc rồi bắt đầu truyền dịch cho Đường Dật, Đường Dật dựa vào ghế, nhắm hai mắt, khi còn nhỏ anh đã dị ứng với thì là, cũng không biết vì sao, chính là dị ứng, chỉ khẽ dính lên nhất định sẽ phát tác.
Phó Sủng vào phòng, thu dọn một chút, nhìn hai bịch thức ăn cho chó, không biết Đường Dật dị ứng có nghiêm trọng không, chỉ biết anh ta dị ứng với thì là, nhưng không biết phản ứng sau dị ứng như thế nào, cầm điện thoại trên bàn lên.
Ngón tay ấn tạch tạch, một hàng chữ: “Chết chưa? Có gặp bác sỹ không?” Soạn cho tới khi nào xong thì thôi, Phó Sủng nhìn dòng chữ này, tay nắm chặt điện thoại di động, lại nhấn quay lại, ném thẳng điện thoại di động lên giường.
Đường Dật không phải đứa bé, không có gì mà không được, Phó Sủng tiếp tục dọn đồ của mình, thời gian di0endnalequdyyon trôi qua, cho đến giữa trưa vẫn không thấy bóng dáng Đường Dật, không quản nhiều như vậy, tiểu Hải nói cho cô biết cơm nước xong thì buổi chiều phải bắt đầu huấn luyện.
Đây là yêu cầu của đội trưởng Kiều, ở đại độ Tuyết Lang, hình thức chiến đấu chính thức và diễn tập giống nhau như đúc, không thể có chút mơ hồ nào.
“Thiếu úy Phó, đây chính là nhà ăn, về sau cô phải cùng các chiến sỹ tới nhà ăn, tôi không có thời gian dẫn cô tới đây.” Tiểu Hải dẫn Phó Sủng đến nhà ăn, vừa đi vừa giới thiệu cho Phó Sủng.
Phó Sủng đánh giá chung quanh, “Oh” một tiếng, đi theo tiểu Hải đến nhà ăn ăn cơm, đừng nói, thức ăn đại đội đặc chủng cũng không tồi, ăn rất ngon, khiến cho cô ngoài ý muốn.
Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát thì phải chính thức tiến vào huấn luyện buổi chiều, mặc dù đã tốt nghiệp trường quân đội, nhưng đã rời đi rất lâu, ở trong sở nghiên cứu, cũng không thường xuyên huấn luyện, cường độ huấn luyện bên trong đại đội đặc chủng là cái dạng gì?
Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra, đó chính là chữ, huấn luyện tới chết!
Không phải Phó Sủng chưa từng nghe nói đến, có lúc đi đến sở huấn luyện, cũng có đại đội đặc chủng, khi bọn họ tán gẫu cũng nghe kể một ít chiến công vĩ đại.
Nhưng chỉ nói một chút cũng có thể làm cho người ta sùng bái mù quáng rồi, đừn nói tới nhìn bọn họ tự luyện tập, đó chính là thưởng thức một bữa yến tiệc bằng thị giác, hơn nữa đau lòng.
Tiểu Hải dẫn Phó Sủng đến chỗ liên hai doanh ba, đây là Đường Dật sắp xếp, vừa đến liên hai, một nhóm lính nhìn cô gái khéo léo trước mặt, tiểu Hải chào quân lễ với liên trưởng liên hai Tiếu Khải: “Xin chào liên trưởng liên hai!”
Liên trưởng liên hai Tiếu Khải, một quân nhân thật thà chính trực, bình thường nghiêm trang ít cười, mang binh cũng hung ác, lính dưới quyền đều là tinh binh, lên rừng xuống biển đã đi.
“Bộp” một tiếng, Phó Sủng cũng chào kiểu nhà binh, hô to theo tiểu Hải: “Xin chào liên trưởng liên hai!” Ngày thường phóng túng lại quái đản, nhưng cô là quân nhân, nhất định phải học được tôn trọng cấp trên.
Liên trưởng liên hai nhìn hai người, khẽ gật đầu, tiểu Hải cười giới thiệu: “Liên trưởng liên hai, đây chính là Phó Sủng, thiếu úy Phó, là chuyên gia mật mã mới tới!”
Tiếu Khải đánh giá Phó Sủng di3nda.nleq.uuydon từ trên xuống dưới, trong mắt lộ vẻ quật cường, là cô gái có cốt khí, hạ cằm, ra lệnh: “Đứng vào hàng ngũ!”
“Dạ!” Phó Sủng đáp to một tiếng, đi như chạy đứng vào hàng ngũ rồi, mặt nghiêm chỉnh, đứng vào hàng, làm chu đáo, không lưu một kẽ hở.
Tiếu Khải ngược lại không ngờ, lúc Phó Sủng tới, phó đội trưởng Đường đích thân tới tìm anh nói chuyện, nói cô gái này tinh quái quỷ quyệt, quản lý không tốt sẽ để cho anh thêm huấn luyện, thêm công việc, đại đội Tuyết Lang quả thật cần chuyên gia mật mã phối hợp, đề cao lực tác chiến.
Hôm nay vừa nhìn, cô gái này vô cùng tốt, có lẽ phó đội trưởng Đường có thành kiến hiểu lầm gì đó.
Tiểu Hải thấy Phó Sủng ngoan ngoãn tiến vào huấn luyện của liên hai, nhiệm vụ của mình cũng coi như hoàn thành, nói với liên trưởng liên hai: “Liên trưởng liên hai, tôi có việc gấp đi trước!”
“Ừ, đi đi.” Tiểu Khải khẽ gật đầu, ngược lại nhìn từng người lính đứng theo theo tư thế quân đội ở đó, trầm giọng nói: “Hôm nay, kỹ năng hơn một lần, còn cách xa đội hình, buổi chiều chạy việt dã bốn mươi năm mươi km! Nghe rõ chưa?” Gửi thanks
|
Chương 6:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Nghe rõ!” Mọi người hắng giọng hô, âm thanh đều nhịp, bên kia truyền đến một loạt khẩu hiệu.
Tiếu Khải nắm chặt đồng hồ, liếc nhìn, đi theo đám lính, âm thanh ra lệnh liên tiếp: “Toàn thể bước đều, quẹo trái, hàng thứ nhất chuẩn bị sẵn sàng!” Dừng một chút, tiếp tục ra lệnh “Bước ra khỏi hàng!”
Khẩu lệnh vừa hạ xuống, hàng lính thứ nhất đã cất một bước ra khỏi hàng, nhanh chóng biến đổi đội hình, chuẩn bị tiến hành kỹ năng huấn luyện, Phó Sủng đứng ở hàng chót, ngược lại chưa đến lượt cô, chỉ có thể tiến hành quan sát đám lính này.
Cho đến nay chỉ có nghe nói, ngược lại chưa từng thật sự nhìn thấy, hôm nay nhìn thấy thật, yêu nghiệt này có thể không kích động sao? Trong ranh ma không giấu được niềm vui bất ngờ, chỉ thấy Tiếu Khải bóp đồng hồ, đột nhiên quát lên: “Xuất phát!”
Ra lệnh một tiếng, trong cùng lúc đó tất cả mọi người cùng một động tác mãnh liệt xông ra ngoài, Phó Sủng nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O, anh lính huấn luyện quả nhiên đẹp trai, trước kia các cô huấn luyện hoàn toàn yếu kém khi so với cái này, đúng không?
Tất cả mọi người xông ra ngoài, đổi phiên lên xuống, Phó Sủng cũng đủ nghiện, Tiếu Khải nhìn Phó Sủng đang đứng, đột nhiên mở miệng: “Phó Sủng, cô cũng tới một lần làm kỹ năng, thử một chút!”
Vừa rồi nhìn làm mẫu nhiều như vậy, Phó Sủng cũng tốt nghiệp từ trường quân đội, Tiếu Khải cảm thấy dù theo không kịp tốc độ của bọn họ cũng không thể kém hơn bao nhiêu, phải không?
Phó Sủng liếc mắt nhìn Tiếu Khải, cao giọng hô: “Rõ!”
Nói xong đi ra ngoài, đứng ở đó, đột nhiên cởi áo ngụy trang ném trên mặt đất, lui về sau mấy bước, nhóm lính d1end4anleequuydonn nhìn Phó Sủng, hơi sửng sốt, khá lắm, đây là người luyện võ sao?
“Hàaa…!” Phó Sủng la to một tiếng, chạy lấy đà, xông ra ngoài, đến trước chướng ngại vật, động tác đầy đủ, lật mình mà không qua.
Cằm mọi người thiếu chút nữa không rớt, cô gái này đang diễn trò? Vừa rồi còn làm động tác lớn như vậy, chướng ngại vật cũng không qua, vẻ mặt Tiếu Khải thất bại, nói với Phó Sủng: “Lui lại, làm lại một lần nữa!”
Đối với huấn luyện, bất kỳ một huấn luyện viên nào cũng đều nghiêm túc, dù cho bạn là chuyên gia phá dịch, có đặc quyền.
Phó Sủng oh một tiếng, lui lại, xông tới lần nữa, vẫn di chuyển chậm chạp như trong phim, bay qua, Tiếu Khải không sợ người khác phiền, kêu: “Một lần nữa!”
Phó Sủng không sợ người khác làm phiền, thử thêm một lần, đám lính ở bên cạnh cười đến nghẹn, ở nơi xa cũng liếc nhìn xem náo nhiệt.
Chuyên gia mật mã mới tới gặp phải xui xẻo, liên trưởng Tiếu nhất định muốn ra oai.
Quả nhiên Tiếu Khải nhìn Phó Sủng, kiên nhẫn đã hết, bước mấy bước tới, quát Phó Sủng: “Chuyện gì xảy ra? Qua chướng ngại vật mà khó khăn vậy?”
Cho dù nói thế nào, đây cũng tốt nghiệp từ trường quân đội, sao kỹ năng cơ bản cũng không được? Anh nghĩ mãi mà không thông.
Phó Sủng nhìn Tiếu Khải, thấy Tiếu Khải quát mình, trong chốc lát, mắt đỏ hoe, lập tức bắt đầu khóc: “Sao tôi biết? Tôi đã cố hết sức, nhưng không qua được, tôi cũng không muốn mất thể diện!”
Nước mắt như hạt châu, chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn, trong cặp mắt thật to tràn đầy uất ức.
Khóc như vậy khiến mọi người bị dọa sợ, đại đội Tuyết Lang này có rất ít con gái tới, đừng nói tới cô gái đến tập huấn, lần trước chỗ doanh trưởng có tới một lần, nhưng còn lợi hại hơn đàn ông, chứ đừng nói tới khóc.
Đều là đàn ông kiên cường, là ngón tay mềm, vừa nhìn thấy con gái khóc, hoàn toàn không có cách nào, cả đám người đều không cười mà cứ nhìn Phó Sủng, Tiếu Khải cũng luống cuống tay chân rồi, ít giao tiếp với con gái, chưa từng thấy trận chiến này?
“Đừng khóc, không có chuyện gì, không qua được thì từ từ đi, đừng nóng nảy, nhé!” Tiếu Khải nhìn Phó Sủng, giọng mềm nhũn, đám nhóc bên cạnh hâm mộ muốn chết, thì ra ngay cả liên trưởng Tiếu cũng có một mặt dịu dàng.
Nào ngờ cứ khuyên như vậy, chẳng những Phó Sủng không ngừng khóc, ngược lại khóc ác hơn, dùng tay áo lau nước mắt mà khóc: “Tôi biết rõ tôi ngốc, bị người khác xem thường.”
Dáng vẻ này thật sự làm người ta đau lòng, cho dù cứng rắn tức giận cũng bị dáng vẻ khóc làm mềm nhũn.
“Bà cô của tôi, tổ tông của tôi đừng khóc, không ai coi thường cô, ai dám xem thường lính của Tiếu Khải tôi, ông dieendaanleequuydonn đây là người đầu tiên không đồng ý, đừng khóc.” Tiếu Khải cam đoan, “Nếu không, cô đi về nghỉ một buổi chiều, tôi cho cô nghỉ nửa ngày, điều chỉnh cảm xúc.”
“Như vậy được sao?” Phó Sủng đỏ mắt nhìn Tiếu Khải, hơi khó xử.
Tiếu Khải đặc biệt vỗ ngực nhìn Phó Sủng: “Lính của tôi, tôi quyết định, sao không được, đi nghỉ ngơi đi, sáng mai luyện tập cho tốt, nhất định có thể được, phải có lòng tin!”
Nếu Tiếu Khải biết Phó Sủng là kẻ yêu nghiệt như vậy, nhất định sẽ để cho Phó Sủng mang vật nặng chạy việt dã bốn mươi lăm cây số, đây là nói sau!
“Dạ, cám ơn liên trưởng Tiếu!” Phó Sủng dụi mắt, hô lớn với Tiếu Khải, ngược lại dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, không để ý tới những ánh nhìn soi mói, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, đi tới, nhặt đồ lính trên đất, xoay người rời đi.
Phó Sủng vừa đi, Tiếu Khải tiếp tục mang lính đi huấn luyện, trầm giọng hô: “Đám ranh con, căng da cho thẳng một chút, vừa rồi kém mười giây biết không? Một lần nữa, một cơ hội cuối cùng!”
Mọi người hậm hực, nếu bọn họ khóc, có phải cũng có thể có nửa ngày nghỉ ngơi không? Rất dễ nhận thấy, đó là không thể nào.
Phó Sủng khoác áo lính tùy ý trên vai, lúc đi tới rừng hoa, trên mặt lộ ra ý cười, tiện tay lấy nửa trái dưa chuột lúc ăn trưa lấy ở nhà ăn, cho vào miệng gặm, coi như nửa ngày hôm nay không cần huấn luyện, quá đẹp!
Truyền dịch xong, Đường Dật đi ăn cơm, biết tiểu Hải mang theo Phó Sủng đi tập huấn rồi, cũng không quản nhiều, trở về bận rộn một trận, xong lại đi sân huấn luyện, nhìn thấy từng dãy lính của liên hai, nhưng lại thiếu bóng dáng bốc đồng.
“Tiếu Khải!” Đường Dật trung khí mười phần * kêu to một tiếng ở sân huấn luyện.
(*) Trung khí trong Đông y chỉ phần khí trong dạ dày có tác dụng tiêu hóa thức ăn. Trung khí mười phần tức là khí lực đầy đủ, khỏe mạnh.
“Có!” Tiếu Khải lập tức ngừng chuyện trong tay, đi như chạy đến trước mặt Đường Dật, đứng trước mặt Đường Dật hỏi: “Phó đội trưởng Đường, có dặn dò gì?”
“Phó Sủng đâu?” Đường Dật hỏi trực tiếp, chẳng thèm hỏi thêm một câu, nhiều một câu sẽ thành nói nhảm.
Tiếu Khải nhìn Đường Dật, cao giọng trả lời: “Báo cáo phó đội trưởng Đường, vừa rồi trong lúc huấn luyện kỹ năng, Phó Sủng không vượt qua chướng ngại vật, tôi quát cô ấy! Sau đó cô ấy khóc, tôi để cho cô ấy nghỉ nửa ngày, trở về nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh chút cảm xúc.”
Bạn nói xem mình quát chuyên gia mật mã mới tới đến khóc, phó đội trưởng Đường có để cho mình cút đi nhốt lại không? Mình nào biết cô bé đó yếu ớt như vậy?
|
Chương 7:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đường Dật nghe lời Tiếu Khải nói, thiếu chút nữa không tức giận mà ngất đi, Phó Sủng sẽ khóc?
Từ ngày anh nhìn thấy Phó Sủng, chỉ có cô ấy khiến người ta khóc, anh chưa từng thấy Phó Sủng khóc khi nào?
Đường Dật đưa tay gõ gõ Tiếu Khải, cậu ta quá dễ dàng rồi, do anh quá đề cao Tiếu Khải, quá khinh thường Phó Sủng, Tiếu Khải cấp bậc gì? Cậu ta gặp phải Phó Sủng chính là Đường Tăng gặp bạch cốt tinh, chỉ là người phàm, có mắt thần phân biệt yêu nghiệt sao? Chỉ có ngồi chờ ăn thịt chết!
Tiếu Khải đứng theo tiêu chuẩn quân tư ở đó, yên tĩnh chờ Đường Dật xử phạt, chỉ nghe thấy Đường Dật lạnh lùng nói: “Được rồi, được rồi, tôi tự đi xem, cậu mang lính đi huấn luyện tiếp đi.”
“Rõ, phó đội trưởng Đường!” Tiếu Khải hô to một tiếng với Đường Dật, xoay người đi như chạy.
Đường Dật hít sâu một hơi, cũng rời khỏi sân huấn luyện, chạy tới khu người nhà, xuyên qua rừng hoa, gió thổi vù vù bên tai, Đường Dật không để ý tới, lúc anh đi dã chiến, mỗi ngày chỉ ngủ hai đến ba giờ, trừ thời gian huấn luyện, còn lại đều dùng để học tập.
Tốn hết hơi sức, chính là vì để thi đậu dieendaanleequuydonn trường học thợ săn, vì có thể trở về Tứ Cửu thành, sau khi tốt nghiệp, hỏi anh có nguyện ý đến bộ đội đặc chủng không, anh đồng ý không chút do dự, Thẩm Nhược Hằng rời đi, vừa đúng chỗ này có chỗ trống, tới đại đội đặc chủng Tuyết Lang.
Ở lại chỗ này, chính là vì có khả năng gần Phó Sủng hơn, có thể thấy cô, có thể nghe tin tức của cô, vậy là đủ rồi.
Không bao lâu, Đường Dật đến khu người nhà, lên lầu hai, đến trước cửa phòng Phó Sủng, đưa tay gõ cửa, bên trong vẫn không đáp lại, Đường Dật gõ lần nữa, vẫn không trả lời, xem ra cô nhóc này biết anh tới, thật sự không mở cửa.
Đi đến phòng bên cạnh, Đường Dật móc chìa khóa ra mở cửa, vào phòng, tìm đến ban công, nhảy phát một sang phòng Phó Sủng, đối với bộ đội đặc chủng, nếu bạn không mở cửa sẽ không vào được? Cô nhóc này quá ngây thơ rồi.
Đường Dật nhảy từ trên cửa sổ xuống, thấy cả phòng dọn dẹp chỉnh tề, ngược lại mâu thuẫn không hề giống tính tình cô nhóc này, bước nhẹ chân, Đường Dật đi tới phòng Phó Sủng, lúc mở cửa phòng ra, chỉ thấy Phó Sủng đang ngồi trước máy tính, chơi trò CS *, bấm con chuột trong tay không ngừng, cảnh trên màn hình thỉnh thoảng thay đổi, Phó Sủng mặc áo sơ mi trắng lớn cứ ngồi như vậy, đeo tai nghe, nói về microphone không ngừng.
(*) Counter-Strike (thường được gọi tắt là CS) là trò chơi điện tử thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất có tính chiến thuật cao được nhiều người trên thế giới biết đến ra đời dưới phiên bản của Half-Life do Lê Minh (Minh Gooseman) và Jess Cliffe thực hiện.
“Từ phía sau đi, tôi che chở cho cậu, bọc đánh cậu ta!”
“Góc trái, cẩn thận có người…!”
“CMN chứ, cậu dùng dao găm lên…! Đúng là không sợ đối thủ giống thần, chỉ sợ bạn bè giống heo!”
“K438, bể đầu, tôi đi!”
Đường Dật đứng đó hồi lâu, Phó Sủng làm như không thấy anh, vẫn chơi trò chơi, Đường Dật nhìn Phó Sủng, nhẹ giọng nói: “Phó Sủng, tắt trò chơi!”
Phó Sủng vẫn không ngừng chơi như cũ, hoàn toàn không nghe thấy lời Đường Dật nói, Đường Dật hít sâu một hơi, đi tới, tắt thẳng máy tính, tiện tay cởi bỏ tai nghe của Phó Sủng, ném lên bàn bộp một tiếng giòn vang, mặt đen sì, ánh mắt phức tạp nhìn Phó Sủng.
“Anh muốn làm gì?” Lúc này Phó Sủng mới tức giận quay đầu, nhìn Đường Dật.
Đường Dật nghiêm mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Phó Sủng: “Không phải khóc sao? Không phải cảm xúc không tốt, cần điều chỉnh sao? Chính là ở chỗ này điều chỉnh sao!” Anh biết cô nhóc này đang lừa dối, tính khí này của cô, anh hiểu rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Phó Sủng mím môi, cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, tôi khóc, tôi chơi trò chơi một chút, điều chỉnh cảm xúc một chút, anh có ý kiến à?” Trong đôi mắt thật to tràn ngập quật cường.
“Khóc? Từ khi anh biết em, anh chưa bao giờ thấy em khóc!” Đường Dật quả nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô nhóc này đã hai mươi lăm tuổi rồi, cứ tiếp tục như vậy sao được? Trong Tứ Cửu thành, người nào nhắc đến Phó Sủng đều lắc đầu liên tục.
Yêu nghiệt này, làm bậy! Cha mẹ cũng làm bậy! Sao lại nuôi dạy con thành như vậy rồi chứ?
Phó Sủng đứng thẳng lên từ trên chỗ ngồi, ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với mắt Đường Dật: “Lúc tôi khóc, anh nhìn thấy sao? Sao anh biết tôi chưa từng khóc?”
Lúc cô vùi đầu trong góc khóc, Đường Dật die3nda4nle3quyd0n ở đâu? Lúc cô bên bờ biển, thiếu chút nữa bị sóng biển mang đi, Đường Dật ở đâu?
Lúc cô ở bên trong phòng thuê bị sốt cao, kêu tên Đường Dật, Đường Dật ở đâu?
“Anh biết, em hận anh…” Ánh mắt Đường Dật thống khổ, nhìn Phó Sủng, chỉ thấy Phó Sủng nhắm mắt nói: “Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, vĩnh viễn không muốn nghe!”
Cô đã cho anh cơ hội giải thích, anh không giải thích, qua nhiều năm như vậy, anh trở lại giải thích với cô, còn có ý gì?
Nhìn thấy Phó Sủng kích động, Đường Dật vội vàng túm lấy Phó Sủng, vội vàng nói: “Được rồi, em đừng kích động, anh không nói, anh nói chuyện một chút, được không, em là chuyên gia mật mã, anh là phó đội trưởng Đường, chúng ta nói chuyện một chút, được không?”
Anh sợ Phó Sủng kích động rồi chạy nữa, anh thật sự hết cách! Cô nhóc này chưa có chuyện gì không dám làm.
Phó Sủng nhìn Đường Dật, lúc này mặt mới hòa hoãn đi nhiều, lộ ra ý cười: “Nói đi, nói thế nào?” Đây mới là thái độ tới nói chuyện, mới có chỗ thương lượng, Phó Sủng cô cũng không phải mặc cho người khác định đoạt, có lá gan mang cô qua đây, phải có lá gan chịu đựng.
“Cô nhóc này, thật sự không có cách nào bắt em.” Đường Dật véo mặt Phó Sủng, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Em vừa khóc, dọa Tiếu Khải.” Đàn ông bộ đội đâu đã gặp con gái khóc nhè? Nhất định sẽ để cho muốn làm gì thì làm, kể cả nhảy lầu, sợ rằng Tiếu Khải cũng làm.
Phó Sủng cười ác hơn, trong đôi mắt to tràn đầy thoải mái: “Đó là tôi nóng nảy, biết chưa? Kế hoãn binh, nếu tôi qua, chắc chắn sẽ tăng cường độ huấn luyện.” Tới tập huấn thứ này, không thể so sánh với thứ khác, huấn luyện nhiều khổ sở?
Cô chỉ sợ đi theo bộ đội làm nhiệm vụ và diễn tập, chỉ có điều, rất dễ nhận thấy, lão Nghiêm tương đối hiểu cô nhiều hơn, lại không dám tin tưởng cô.
Cô gây tán loạn bên trong còn mạnh hơn đi gây chuyện thị phi, đúng như lão Nghiêm nói, chính là Phó Sủng cầm cái ly ngoan ngoãn ngồi đó uống nước cũng là lập công.
“Anh hiểu rõ, em có năng lực, có thể chứng minh cho anh thấy?” Đường Dật quyết định thay đổi chiến thuật với Phó Sủng, cô nhóc này khôn khéo hơn bất kỳ ai, tuyệt đối không thể nóng lòng, dục tốc bất đạt, từ từ đi, từ từ dạy.
Phó Sủng nhìn Đường Dật, lườm anh: “Đường Dật, tôi cho anh biết, tôi mềm không được cứng không xong, anh bố trí cũng vô dụng, tôi sẽ không chui vào trong.”
Cô không phải đứa nhỏ ba tuổi, cho viên kẹo sẽ theo? Không có cửa đâu, cô nói rồi, Đường Dật đưa cô đi thế nào thì đưa về thế ấy, còn phải mời cô đi!
|
Chương 8:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Một câu nói của Phó Sủng phá hỏng kế hoạch của Đường Dật, hiểu rõ chỉ thẳng ra, cô nhóc này lại là người hiểu chuyện, chỉ có điều, Phó Sủng vốn thông minh, anh cũng biết.
Đường Dật nhìn Phó Sủng, nhíu mày: “Phó Sủng, em tới phối hợp diễn tập, cho dù em tùy hứng như thế nào, em phải nhớ kỹ một điểm, em là quân nhân, quân lệnh như núi!”
Diễn tập lần này hết sức quan trọng, cũng là lần đầu tiên đại đội đặc chủng của anh tham gia diễn tập.
Anh lập nhiều quân lệnh với Kiều Chí Vĩ, nếu diễn tập lần này có bất kỳ sai lầm gì, anh sẽ vác đồ cuốn xéo, Kiều Chí Vĩ mới đồng ý anh, chỉ đích danh Phó Sủng điều tới.
Anh cũng không phải người làm loạn, anh biết Phó Sủng có năng lực, đều nói phá mật mã cực tốt, vô cùng nhanh! Anh đã từng nhìn thấy Phó Sủng phá mật mã của người khác một lần, tốc độ đó tuyệt đối là lần đầu tiên anh nhìn thấy, hầu như không cần phí chút hơi sức.
Một lần kia anh cũng biết, Phó Sủng không phải thật sự không có năng lực, mà hoàn toàn không muốn dụng tâm đi làm, làm nghề này cũng chỉ vì dụ dỗ cho ông cụ cao hứng, là thứ mà ông cụ thích thôi.
Phó Sủng nhìn Đường Dật, trầm mặc một lúc, không thể không nói, Đường Dật nói rất đúng, chuyện này di3ndanleequuydonn rất quan trọng, hơn nữa, là đại đội đặc chủng diễn tập, bao nhiêu người nhìn, nếu cô gây ra lỗi, chịu xử phạt không chỉ một mình cô.
“Được rồi, tôi đồng ý với anh, huấn luyện tốt.” Phó Sủng hơi không tình không nguyện nói, mặc kệ như thế nào? Nếu cô ở đây gây ra rủi ro lớn, ông nội sẽ thật sự không bảo vệ cô, đến lúc đó, chết như thế nào cũng không biết?
Đường Dật lộ ý cười với Phó Sủng, đưa tay sờ mặt Phó Sủng: “Sáng mai, anh dẫn em đi huấn luyện!”
Bọn Tiếu Khải hoàn toàn không phải đối thủ của yêu nghiệt này, coi như cô nhóc này đồng ý huấn luyện, cũng không nhất định đàng hoàng nghe theo chỉ huy, không chừng gây loạn gì, anh phải nhìn.
Phó Sủng vừa nghe, thật nóng nảy, nhìn Đường Dật, vẻ mặt gấp gáp: “Đường Dật, tôi đồng ý huấn luyện tốt, tôi muốn đi theo Tiếu Khải.”
Liên trưởng kia nhìn người không sai, cô muốn đi theo Tiếu Khải, đi theo Đường Dật, lỡ như Đường Dật huấn luyện cô chết rồi, làm thế nào? Cô biết Đường Dật mang lính ác, huống chi từ trường học thợ săn ra ngoài, đó là nơi nào?
Cô từng nghe ông nội nói, nơi đó không có tôn nghiêm, chỉ có phục tùng, thời gian thoải mái nhất vĩnh viễn đã qua!
Huấn luyện viên nơi đó không có sắc mặt tốt một ngày, cho dù ăn cơm, cho dù tắm, cho dù ngủ, cũng phải cảnh giác mọi lúc, bọn họ gọi trường học là nhà địa ngục.
Đường Dật nhìn Phó Sủng như vậy, lắc đầu: “Không được! Đến lúc diễn tập em phải theo kịp tốc độ của tụi anh, anh không thể bỏ mặc em! Đây là mệnh lệnh!”
Anh rất đau lòng, nhưng cũng hết cách rồi, tốc độ của bọn họ hoàn toàn khác bộ đội bình thường, huống chi Phó Sủng không có kinh nghiệm tác chiến, anh không thể che chở cô làm rối loạn tình hình chung.
Phó Sủng ôm chặt lấy hông Đường Dật, gần như khẩn cầu, trong mắt tràn đầy uất ức: “Đường Dật, tôi sẽ thật sự nghe lời, tôi nhất định đi theo Tiếu Khải huấn luyện tốt, tuyệt đối không làm loạn nữa!”
Lúc Đường Dật cố chấp, ai khuyên cũng không được, Phó Sủng biết nếu cứng rắn chỉ khiến Đường Dật càng thêm cứng rắn.
Bị Phó Sủng đột nhiên ôm như vậy, Đường Dật rùng cả mình, Đường Dật nhìn Phó Sủng trước mặt, tràn đầy trong mắt di.enda4nle.qu'uydonn trong suốt là mặt của mình, bọn họ gần đến mức có thể nghe nhịp tim của nhau, nếu không có chuyện trước, anh và Phó Sủng trôi qua rất tốt.
“Thật sự không làm xằng làm bậy sao?” Đường Dật nhìn Phó Sủng, xác nhận lần nữa, Phó Sủng gật đầu đồng ý liên tục, Đường Dật thở dài: “Được, vậy nghe lời em, đi theo Tiếu Khải.”
“Được, Đường Dật anh thật tốt!” Phó Sủng ôm Đường Dật, hưng phấn mà hô, không phải cô không có khí phách, chuyện này nếu bạn muốn khí phách thì phải tìm đường chết, đối mặt với cường quyền, khí phách gì đi chết đi, Phó Sủng cô có được dãn được.
Đường Dật nhìn Phó Sủng như vậy, cũng cười theo: “Được rồi, nếu cho em nửa ngày nghỉ thì nghỉ ngơi một chút, anh còn phải ra sân huấn luyện, đi trước.”
Đường Dật buông Phó Sủng ra, gần như chạy trối chết ra cửa.
Anh không biết để Phó Sủng đến đây có đúng không, nhưng lần đầu tiên khi nhìn thấy cô nhóc này cười, đầu óc lại không ngừng nhớ lại.
Ngay lúc Đường Dật bước ra cửa, Phó Sủng gọi theo bóng lưng Đường Dật: “Đường Dật!”
Đường Dật dừng bước, đột nhiên quay đầu nhìn Phó Sủng: “Hả? Còn có chuyện?”
“Anh, dị ứng, không có chuyện gì chứ?” Ngón tay không ngừng thủ sẵn, cái miệng thật đê tiện? Sao lại đột nhiên quan tâm anh ta?
Đường Dật vẻ mặt phức tạp nhìn Phó Sủng, khuôn mặt dễ nhìn tràn đầy ý cười: “Chỉ bằng chút này của em, tiểu đả tiểu nháo *, có thể chỉnh anh? Luyện thêm mấy năm nữa đi?”
(*) tiểu đả tiểu nháo: ý chỉ công việc trong phạm vi nhỏ hẹp, tầm thường
Trong lòng quả thật ấm áp, đừng nói chứ dị ứng này rất nghiêm trọng, dạ dày ói ra nhanh chóng rồi, chỉ có điều anh không muốn để cho Phó Sủng biết.
“Sớm biết, tôi đã hạ thuốc nặng thêm! Phó Sủng cắn răng nghiến lợi với Đường Dật, ngược lại đi tới trước máy tính, chuẩn bị tiếp tục chơi trò chơi.
Đường Dật cũng không nói thêm gì nữa, sải bước ra khỏi phòng, lúc đóng cửa, Đường Dật đột nhiên thở phào một hơi, cả người dựa vào trên cửa, vốn bởi vì dị ứng mà nôn mửa, trong dạ dày đau đớn, hơn nữa trong lòng đau khiến Đường Dật khẽ run lên.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quả đấm trong tay Đường Dật không khỏi siết chặt.
Tứ Cửu thành phồn hoa, cho dù đêm khuya cũng không che giấu được, bầu trời đêm giống như một miếng vải đen chụp xuống, bỏ qua đèn neon, nếu mắt sáng ngời sẽ thắp sáng cả trời đêm.
Từ nhỏ Đường Dật đã theo cha mẹ xuống quân khu, sau khi tốt nghiệp đi bộ đội dã chiến, năm nay đổi lịch nghỉ phép, trở lại thăm ông nội, mặc dù ít trở về, nhưng người đàn ông xuất sắc như vậy, đi đâu cũng phong quang vô hạn *.
(*) phong quang vô hạn: Nở mày nở mặt.
Ông cụ đã buồn ngủ, Đường Dật nằm trên ghế sa lon xem ti vi, đổi vô số kênh, xem kịch quân đội trên ti vi, cảm thấy quá vớ vẩn, nếu bộ đội huấn luyện nhẹ nhàng như vậy, ai cũng đi làm lính rồi, phải không?
Đồng ý đến sáng mai theo ông cụ đi chợ sáng xách chim đi dạo, cũng không đi chơi, ông cụ ít khi nói yêu cầu gì, vừa mở miệng thì Đường Dật ngoan ngoãn ngây ngốc trong nhà, nhưng thật sự vô cùng buồn bực.
Đột nhiên đứng dậy, Đường Dật định đi lên lầu chơi game, điện thoại di động trong túi vang lên, lấy điện thoại ra, bấm nút nghe, bên kia truyền đến tiếng tiểu Hoa vô cùng kích động: “Đường Dật, cậu ở đâu vậy?”
“Ở nhà? Xảy ra chuyện gì rồi, kêu lớn tiếng như vậy?” Một tay Đường Dật thoải mái đút vào trong túi quần, vừa nghe điện thoại, chuẩn bị lên lầu.
Tiếng tiểu Hoa ở bên kia kích động hơn, giống như hận không thể chui ra từ điện thoại, kêu lớn: “Khẩn cấp nhờ giúp đỡ, khẩn cấp nhờ giúp đỡ, hôm nay phải ra ngoài, chuyện trời cũng phải đi ra!”
“Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi hả?” Mặt Đường Dật nhíu lại, tiểu Hoa rất ít khi không trấn định như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì rồi!
|
Chương 9:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tiểu Hoa ở bên kia rất kích động, nói vào điện thoại: “Anh à, bị chặn ở bờ Sĩ Hà rồi, bị một cô gái giẫm lên, nhanh lên, tới đây trợ giúp chút!”
“Bị phụ nữ giẫm lên? Còn không biết xấu hổ xin giúp đỡ, bắt nạt phụ nữ, không có hứng thú!” Đường Dật cười, tiếp tục đi lên lầu, tiểu Hoa còn không biết xấu hổ mà gọi điện thoại cho anh, mọi người không thắng được một phụ nữ, thua thì thua thôi.
Tiểu Hoa rất nóng nảy, bắt đầu giở trò lưu manh về phía điện thoại: “Đường Dật, tôi nói với cậu, người phụ nữ này là Phó Sủng, cô ấy không phải người khác!”
Tên yêu nghiệt này, hôm nay bại bởi cô ta, mấy người tiểu Hoa có thể không tức giận sao?
Không đợi Đường Dật nói chuyện, tiểu Hoa tiếp tục nói vào điện thoại: “Hôm nay cậu phải tới đây, rất nhiều người ở đây, mặt mũi tụi này ở trên mặt đất cả rồi, có thể nhặt lên không, chỉ nhìn cậu đó.”
Đường Dật khẽ vặn người, vốn không muốn đi, nhưng tiểu Hoa đã nói đến mức độ này, xem ra không đi không được, anh và tiểu Hoa chơi chung khi còn bé, ở Tứ Cửu thành đều do mấy người bọn họ tiếp đãi, không đi sẽ tổn hại tình cảm anh em.
“Được, bên bờ Sĩ Hà đúng không? Chờ anh, lập tức tới.” Đường Dật thuận tay cúp điện thoại, lên lầu thay quần áo rồi sải bước xuống lầu, chính là đi đánh cuộc một lần thôi, cũng không phải chuyện lớn gì.
Ra khỏi phòng, đóng cửa, Đường Dật di3endanleq'uydon đi tới xe của mình, lên xe, cho xe chạy, lái xe quay ngược một trăm tám mươi độ, cứ như vậy lao ra ngoài, bọn họ tìm Đường Dật trợ giúp cũng phải, người đàn ông này đã từng chơi xe, là người luyện võ.
Xe lái rất nhanh, dọc đường đèn neon chiếu sáng, Tứ Cửu thành phồn hoa, mặc dù là mùa đông, nhưng thời gian này trên đường vẫn đầy xe chạy nhanh, đến đầu đường, Đường Dật đánh lái rẽ theo hướng ra bờ Sĩ Hà ở ngoại thành.
Nói là ngoại ô thành Đông, bên đó cũng là nơi người giàu tụ tập, xe dọc theo đường cái, xe lao nhanh chóng, Sĩ Hà này vốn là một con sông uốn lượn, lúc xây dựng đường chính, cũng sắp đặt dọc theo con sông này, lái xe đi trên đường cũng là một con đường chạy rất không đến nỗi nào.
Mà trời vừa tối, con đường kia vốn không có xe chạy, thành chỗ đua xe.
Bên bờ Sĩ Hà có một sân golf, ban ngày mới mới kinh doanh, ban đêm thành bãi đậu xe, là nơi được những công tử nhà giàu tụ tập đến, không vì cái gì khác, chỉ vì đua xe, tìm kích thích.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, nói chính là chỗ tốt nhất này rồi, lúc Đường Dật lái xe đến bãi đậu xe của sân golf, chỉ thấy bãi đậu xe lớn đậu đầy xe, dừng xe ổn định, nhiều loại xe nổi tiếng.
Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz BMW, còn có mỗi cái vừa nhìn đã biết là xe cao cấp dùng giá tiền lớn lắp ráp lại, chung quanh cũng tụ tập người trẻ tuổi muôn hình muôn vẻ, ban đêm đầy cám dỗ này tùy ý phóng túng.
Đèn xe Đường Dật đánh sang, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đường Dật, mấy người đàn ông tiểu Hoa, Quách Tử Hòa vừa nhìn thấy xe Đường Dật thì không ngừng ngoắc tay, Đường Dật tiện tay đánh lái chạy xe sang.
Dừng lại cách chỗ tiểu Hoa không xa, lúc xe dừng hẳn, tiểu Hoa đã chạy qua, Đường Dật mở cửa xe, xuống xe, chỉ thấy vẻ mặt kích động của tiểu Hoa: “Cậu có thể tới, hôm nay nhìn cậu rồi.”
Đường Dật trợn mắt nhìn tiểu Hoa, bàn tay đập lên bả vai tiểu Hoa một cái: “Sợ hay không sợ? Bị phụ nữ đạp, còn muốn tìm giúp đỡ?”
Phó Sủng, hòn ngọc quý trên tay ông cụ Phó, nổi danh yêu nghiệt ở Tứ Cửu thành, nổi tiếng ngang Tiêu Sủng.
Anh đã nghe tới cô nhóc này, khi còn bé đã từng thấy, lúc ấy cô bé chưa đủ lớn, đánh nhau với những đứa nhỏ khác, sau đó, trở lại đại viện đã không thấy.
Đường Dật hoàn toàn không va chạm Phó Sủng, cũng đã nhiều năm không thấy, không ngờ ngay cả bọn tiểu Hoa cô nhóc này cũng dám giẫm lên, không được.
“Không phải, cậu ấy, đã bao nhiêu năm không trở lại, hoàn toàn không hiểu, đi thôi, mọi người đều chờ đợi xem náo nhiệt đấy?”
Tiểu Hoa không thèm để ý tới Đường Dật đang giễu cợt, cậu ta không sợ Đường Dật chê cười, đều là anh em, chê cười không có gì, anh sợ đám người kia hủy bỏ, nhóm bọn họ có thể thật mất mặt.
Nói chuyện một lát, tiểu Hoa đã kéo Đường Dật đi tới đầu đám người.
Lúc Đường Dật theo tiểu Hoa đi tới, đã nhìn thấy, đây chính là mấy đám người tụ tập một chỗ, nếu hôm nay ai báo cảnh sát, vậy không phải bắt một ổ rồi hả?
Tùy ý quét mắt qua đám người, ánh mắt Đường Dật dừng lại trên người một cô gái bị đám người vây quanh, nhìn không lớn, chừng mười chín tuổi.
Cằn nhọn xinh xắn, mặt trái xoan, hai mắt thật to, sáng ngời lanh lợi, tóc xoăn màu nâu thả tùy ý, mặc áo jăcket da, đeo giày đinh tán, khí khái hào hùng mang vài phần xinh đẹp.
Phó Sủng thấy Đường Dật dieenddaanleequuydonn không chút kiêng kỵ quan sát mình như vậy, khẽ nhếch môi cười: “Anh chính là cứu binh bọn tiểu Hoa gọi tới sao?”
Hôm nay, Phó Sủng vốn cùng mấy người bạn đua xe ở đây, nhìn thấy nhóm tiểu Hoa và tiểu Quách cũng ở đây.
Vì đoạt địa bàn, hai nhóm người náo loạn lên, quen thuộc hay không quen thuộc, động thủ luôn không nói ra được, huống chi mấy đám đều là trẻ con, nếu nhóm tiểu Quách động thủ với đám trẻ con này thật sự không thích hợp.
Biện pháp duy nhất chính là đua xe, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, nhưng ai biết cô nhóc Phó Sủng này chơi đến lô hỏa thuần thanh *, giẫm bẹp mấy người bọn họ.
(*) lô hỏa thuần thanh: dày công tôi luyện. Tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa thành màu xanh coi như đã thành. Ví với sự thành thục của học vấn, kỹ thuật…
Kiều Lộ Phi đang ở nước ngoài, Tiêu Sủng quá bận rộn, không có thời gian để ý tới chuyện như vậy, tiểu Hoa hết cách rồi, đành phải tìm Đường Dật tới trợ giúp.
Tiểu Hoa liếc nhìn Phó Sủng, giới thiệu với Đường Dật: “Cô nhóc này chính là Phó Sủng, người nhỏ mà lắm trò quỷ, khỏi phải khách khí với cô ta!”
Đường Dật không nói gì, chỉ có điều ánh mắt chưa từng rời khỏi người Phó Sủng, Phó Sủng cũng không kiểu cách, mặc cho Đường Dật nhìn mình.
Nghe lời tiểu Hoa nói, Phó Sủng cười khanh khách, nói với Đường Dật: “Nói đi, tỉ thí thế nào?” Cô lại tò mò, cứu binh bọn họ mời tới có bao nhiêu lợi hại?
Đường Dật híp mắt nhìn Phó Sủng, khóe miệng kéo ra giống như cười: “Tiền đánh cuộc là gì?”
Phó Sủng hơi sững sờ, “Hả” một tiếng kinh ngạc hỏi: “Tiền đánh cuộc? Tiền đánh cuộc gì?”
“Cô gái, không có tiền đánh cuộc mà đòi đua xe?” Đường Dật không nhịn được bật cười, cô gái này rất có ý tứ, đua xe chính là vì tiền đánh cuộc.
Phó Sủng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Đường Dật, đi tới trước mặt Đường Dật: “Tiền đánh cuộc chính là mảnh đất thuộc về người nào?”
Nói giỡn sao, bọn họ náo loạn chính là vì giành mảnh đất này, còn hỏi tiền đánh cuộc là cái gì?
“Vậy tôi không có hứng thú, mảnh đất này về ai cũng không liên quan đến tôi, huống chi mảnh đất này là sân golf của người ta, là đất của nhà họ Diệp!”
Đường Dật cười ác hơn, anh mặc kệ chỗ đất này thuộc về ai, tiểu Hoa ở bên cạnh kinh ngạc, không hiểu Đường Dật chơi chiến thuật gì?
|