Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
|
|
Chương 15:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Điều chỉnh xong ngọn lửa rồi, Phó Sủng cầm rượu đổ vào trong ly, ngọn lửa bị dập tắt trong nháy mắt, tạo ra từng đám bọt khí trong suốt, ngay sau đó, chính là rượu đủ màu sắc, đẹp không tả được.
Thuận tay thả miếng chanh trang trí, Phó Sủng nhìn mọi người, đã thấy Tiêu Sủng đi tới ôm Phó Sủng, kinh ngạc không thôi: “Cô em, không ngờ giỏi như vậy, không bằng suy tính anh một chút, thế nào? Anh đáng tin hơn Đường Dật nhiều, hơn nữa, tên hai ta đều có chữ Sủng, vừa nghe cũng rất xứng đôi.”
Không nghĩ tới cô nhóc này còn biết pha rượu, khủng khiếp, đua xe, pha rượu, cái gì cũng biết?
“Nếu hai ta ở cùng nhau, Tứ Cửu thành sẽ xảy ra loạn lớn rồi, em thấy hay là thôi đi.” Phó Sủng đẩy Tiêu Sủng ra cười rộ lên, nếu cô cùng với Tiêu Sủng, sợ rằng ông cụ sẽ thật sự ném cô lên doanh trại lịch lãm, nhất định sẽ chết rất thảm.
Mặt Tiêu Sủng bị thương, lại có thể bại bởi Đường Dật, thật không có lòng tự tôn, đúng không?
Đường Dật khoe khoang ôm Phó Sủng, đi qua đám người, mỗi người đều nghĩ đưa cho Đường Dật die.enda/nleequu7ydon một câu, đi ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả, đừng quá hả hê.
“Đường Dật, nghĩ gì thế?”
Một câu nói làm xáo trộn suy nghĩ của Đường Dật, Đường Dật ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trọng Túc Dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, lắc đầu một cái, không nói gì, xoay người trở về nhà, lưu lại Trọng Túc Dương ngây người một mình tại chỗ, nhìn một chút, đây không phải là nhà chuyên gia mật mã mới tới sao?
Sao Đường Dật lại đi từ trong này ra, chính ủy Trọng Túc Dương rất không thể lý giải, nhưng không muốn nghĩ nhiều, xoay người rời đi.
Vừa bị Đường Dật tới náo loạn một trận, Phó Sủng không còn tâm tư chơi game nữa, cầm đồ ăn vặt lên, nằm trên giường, cầm máy tính bảng lướt lung tung, nhìn phía trên rõ ràng là video hài, lại cảm thấy cười không được.
Nhìn đồng hồ, Phó Sủng đột nhiên đứng dậy, đổi đồ rằn ri, tới căn tin ăn cơm, ăn cơm xong trở về phòng, tắm rồi đi ngủ, chuyện cô đã đồng ý với Đường Dật nhất định sẽ làm, cho dù đã từng xảy ra chuyện gì, đây đã thành thói quen.
Hôm nay cô đã đồng ý với Đường Dật huấn luyện tốt, phối hợp diễn tập, cô sẽ làm.
Phó Sủng biết mình có rất nhiều khuyết điểm, trước kia Đường Dật thường xuyên nói, cô nghe phần lớn rồi thôi, nhưng chỉ cần Đường Dật kiên trì cô sẽ từ bỏ, giống như hút thuốc, Đường Dật nói, Phó Sủng, em hút thuốc nữa, anh sẽ không gọi điện thoại cho em trong một tuần lễ.
Một tuần lễ, Đường Dật thật sự không gọi điện thoại cho cô, nhiều nhất chỉ gửi tin nhắn, cũng không nhận điện thoại của cô, từ đó về sau, chuyện Đường Dật kiên trì cô đều làm, chỉ sợ Đường Dật thật sự không để ý đến cô.
Yêu xa rất vất vả, mỗi lần vào ngày nghỉ, cô đều vội vã bay đi tìm Đường Dật, nhưng tất cả, tất cả đều đã qua, cũng sẽ không trở lại nữa.
Nhắm mắt lại nghe nhạc, Phó Sủng dần ngủ thiếp đi, trong mộng, rất lâu rất lâu rồi, cô mơ thấy Đường Dật dẫn cô đi lung tung ở Tứ Cửu thành, mơ thấy Đường Dật đặc biệt khoe khoang với mọi người, đây là vợ tôi, chúng tôi muốn kết hôn.
Nhưng mộng chính là mộng, một khi tỉnh dậy sẽ bị phá nát, nói cho bạn biết, thực tế và mộng chênh lệch, rốt cuộc có xa lắm không.
Sáng sớm hôm sau, bầu trời sáng ngời, đầu mùa xuân buổi sáng vẫn còn rất lạnh, con chim đã không nhịn được ríu rít không ngừng.
Bên ngoài, một tiếng chuông rời giường vang lên, Phó Sủng mở mắt ra, lập tức nhảy dựng lên từ trên giường, bằng tốc độ nhanh nhất thay đồ lính, đi phòng tắm rửa mặt, rồi nhanh chóng chạy đến sân huấn luyện.
Đây là khu nhà người thân, cách sân huấn luyện hơi xa, Phó Sủng chạy rất nhanh, đột nhiên có cảm giác trở lại trường quân đội, vì không muốn đến muộn phải chịu phạt, rồi lại ngủ nương, mỗi lần đều chạy nước rút đến sân huấn luyện.
Đến sân huấn luyện, tất cả mọi người đã đứng chỉnh tề, Phó Sủng cũng đi theo, vào đội ngũ, Tiếu Khải nhìn Phó Sủng, vẫn hơi lo lắng, nói với Phó Sủng: “Như thế nào? Cảm xúc điều chỉnh xong chưa?”
Đây là đại đội đặc chủng, anh có thể cho Phó Sủng thời gian một lần điều chỉnh, cũng không có cách nào cho cô nhóc die11danlequ'ydon này thêm thời gian điều chỉnh, diễn tập vô cùng cấp bách, mỗi người đều khẩn trương, mà Phó Sủng là chuyên gia mật mã, trong tình thế này giữ vai trò vô cùng quan trọng, cho nên áp lực của anh cũng đặc biệt lớn.
“Báo cáo liên trưởng Tiếu, điều chỉnh xong rồi, sẽ không khóc nữa!” Phó Sủng cất bước ra khỏi hàng, cao giọng hô, nói thật nếu có một ngày Tiếu Khải biết chuyện hôm qua là lừa gạt, có thể cảm thấy mỗi cô gái khóc nhè đều dùng chiến thuật không?
Tiếu Khải thỏa mãn gật đầu, nói với Phó Sủng: “Vậy thì tốt, chúng ta là đại đội Tuyết Lang, là quân nhân, phải nhớ, máu đổ mồ hôi rơi nhưng không đổ lệ, tróc da trầy thịt cũng không lạc nhóm, biết không!”
Không phải câu hỏi, là dấu chấm than! Lời này Phó Sủng phải nhớ, bởi vì chuyên gia mật mã rất ít, rất nhiều đơn vị đều hiếm, Phó Sủng phải đối mặt khiêu chiến rất nhiều.
“Cám ơn liên trưởng Tiếu phê bình giáo dục!” Phó Sủng cao giọng nói với liên trưởng Tiếu, Đường Dật đứng cách đó không xa khẽ nhíu mày, cô nhóc này sẽ không giở trò quỷ gì chứ? Sáng sớm nay biết điều như vậy đúng là hiếm thấy, không được, thể dục buổi sáng anh phải tự mình đi theo.
Tiếu Khải này rất Đường Tăng, mang lính tốt nhưng không phân biệt ra yêu nghiệt, bạn xem, mấy câu Phó Sủng nói dọa cho cậu ta hơi sửng sốt.
Tiếu Khải nhìn thái độ này của Phó Sủng đặc biệt hài lòng, vui mừng nói: “Rất tốt, đảm đương được lính của Tuyết Lang, đứng vào hàng ngũ!”
“Rõ!” Phó Sủng lui về phía sau, đứng vào hàng.
Tiếu Khải nhìn đám lính, âm thanh ra lệnh liên tiếp: “Toàn thể chú ý, quẹo trái, năm cây số, chạy bộ!”
Âm thanh hạ lệnh xong, một loạt tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, mọi người cũng đồng loạt chạy ra, đuổi kịp hàng ngũ doanh trại, Đường Dật cũng không biến sắc đi theo phía sau doanh bốn, lúc mới bắt đầu, Phó Sủng còn có thể theo được, dù sao đã từng học trường quân đội, cũng không bao lâu đã bắt đầu lạc đội, bạn nghĩ một chút, cả ngày trong nhà không có việc gì, lại không cần huấn luyện, nhiều nhất trong ngày thường làm sai chịu phạt, hôm nay lại chạy năm cây số.
Hơn nữa lại còn cùng lính đặc biệt, tốc độ của bọn họ coi như Phó Sủng đã có kiến thức, bọn họ đi có thể so với tốc độ mình chạy nhanh, doanh hai rồi rơi đến doanh bốn, mỗi một chỗ trống, người phía sau nhanh chóng bổ sung.
Đây chính là quân đội, Phó Sủng cảm thấy toàn thân đã bị mất hơi sức, nói là năm cây số, chẳng qua chỉ một lượt, bạn chạy năm cây số bạn còn phải chạy về đúng không?
Đi thì kiên trì đi, nhưng chạy trở về bạn còn phải giữ tốc độ đó.
Phó Sủng buồn bực, cắn răng chạy theo phía sau, cuối cùng thể lực vẫn không chống chọi được với áp lực trong lòng, bước chân chậm lại, bắt đầu đi, bên tai truyền đến một loạt giọng nói mang theo một chút nhạo báng: “Bây giờ bắt đầu lười biếng?”
|
Chương 16:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lúc Phó Sủng quay đầu lại chỉ nhìn thấy Đường Dật cười mình, trong mắt tràn đầy hài hước, cô không ngờ thể dục buổi sáng còn chưa kịp lười biếng, Đường Dật đã chờ túm bím tóc của cô rồi, đây là đạo lý gì?
“Anh rất rảnh rỗi hả phó đội trưởng Đường, suốt ngày không có chuyện gì cứ nhìn chuyên gia mật mã nhỏ bé tôi đây chằm chằm, có mệt không?” Phó Sủng lườm Đường Dật, tức giận trả lời, nếu có thể đánh thắng Đường Dật, hôm nay cô không ở đây quật ngã Đường Dật là không thể.
Đường Dật nhìn về phía trước, giọng nói rất nghiêm túc: “Lúc chúng ta diễn tập đều là tốc độ này, hết cách rồi, em phải cùng lên, biết không, nhóc?!”
Ngược lại không phải thật sự sợ Phó Sủng lười biếng, mà vốn không thể lười biếng! Đến lúc vào trong khu vực diễn tập, tốc độ lúc đó còn nhanh hơn bây giờ, Phó Sủng phải cùng lên.
“Được rồi, tôi biết rồi, chạy!” Phó Sủng nhắm mắt lại, dùng hết sức đi theo đội ngũ, Đường Dật cũng thuận thế đi theo, chạy bên cạnh Phó Sủng, khiến Phó Sủng giống như trở lại trước kia, lúc cô bị ông nội phạt hết lần này đến lần khác, Đường Dật sẽ không nói giúp cô.
Nhưng khi cô chạy bộ, Đường Dật sẽ lẳng lặng chạy bên cạnh, tư thế hành quân cũng thế, Đường Dật nói rồi, phạt cô để cô nhớ lâu, nhưng anh cũng đau lòng, không có cách nào chịu thay cô, cũng chỉ có thể chịu đựng cùng cô.
Phó Sủng thở hổn hển đi theo cả đội ngũ, quay về bãi tập lần nữa, Đường Dật đã đi rồi, Phó Sủng thuộc về đội, đứng giữa đám lính, Tiếu Khải quét qua đám người cao giọng nói: “Hôm nay sau khi diendanelequydon ăn điểm tâm xong chúng ta tiếp tục bài tập năng lực, toàn thể giải tán!”
Tiếng nói vừa dứt, cả liên đội nhanh chóng tản ra, Phó Sủng cảm thấy cả người giống như bị co rút, đại đội đặc chủng này đúng là không phải dành cho người, chờ xem sau khi cô đi ra ngoài, có ngày Đường Dật hối hận, nhất định phải đòi lại gấp mười, gấp trăm lần!
Phó Sủng lê thân thể mệt mỏi đến căn tin, vừa mới chuẩn bị lấy cơm, chú nhà ăn cầm một phần đưa cho Phó Sủng, dùng giọng Đông Bắc: “Cô gái, đây là phần phó đội trưởng Đường của chúng ta cố ý đưa cho cô, ăn đi.”
Phần ăn này do Đường Dật làm, coi như đặc biệt rồi, cũng không phải gì khác, Phó Sủng thích ăn trứng gà tươi, căn tin không có điều kiện làm riêng, sáng sớm dậy đều rất vội, lúc Đường Dật dậy sớm tới đây làm, sau đó lại đi huấn luyện sớm.
Phó Sủng tức giận, Đường Dật đây là muốn tuyên bố với cả thế giới bọn họ từng có cái gì à? Phó Sủng đặt chén lên bàn, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn, nói cho anh ta biết, sau này đừng làm, tôi không ăn.”
Nói xong Phó Sủng bưng cơm về bàn, ngồi ở đó im lặng ăn cơm, quá khứ dù tươi đẹp đến đâu cũng không quay trở lại được, cô cũng không muốn.
Mấy chiến hữu cùng đại đội ngồi đối diện với Phó Sủng tán gẫu mấy câu, phần lớn hỏi từ đâu đến, bao nhiêu tuổi, nhưng ai cũng không nghĩ tới đây là cháu gái ông cụ Phó, đưa đến đây chịu khổ.
“Phó Sủng, tại sao cô lại có tên này?” Mao Hiểu mở miệng hỏi Phó Sủng, hôm qua nghe cô nhóc này này nói tên, mọi người chỉ cảm thấy mới mẻ. Phó Sủng gặm bánh tiêu trong tay, nhìn cậu nhóc đen thui đối diện, cũng cười rộ lên lộ ra cặp răng nanh: “Không biết, ông nội lấy cho tôi.”
Cô ngậm thìa vàng ra đời, nhà họ Phó từ trên xuống dưới, ngoài một cô đã ra ngoài, trong nhà không có con gái nào nữa, cho nên cô tự nhiên trở thành người được cưng chiều nhất, cả nhà mở từ điển Khang Hi, lúc không biết lấy tên gì, ông cụ vỗ bàn gọi Phó Sủng, một chữ Sủng đã có thể biểu hiện địa vị của cô ở nhà họ Phó.
Mao Hiểu khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, một người đàn ông đi vào, mọi người lập tức đứng dậy cao giọng nói: “Chào chính ủy!”
Trọng Túc Dương khẽ gật đầu, đi thẳng tới chỗ đối diện với Phó Sủng, một anh lính lập tức đứng dậy nhường chỗ, Trọng Túc Dương ngồi xuống, mọi người cũng tiếp tục vùi đầu ăn cơm, Trọng Túc Dương quan sát Phó Sủng, sau hôm qua đã suy nghĩ cả đêm.
Đã cảm thấy Đường Dật đứng hồi lâu trước cửa nhà chuyên gia mật mã mới tới rất không thích hợp rồi, làm chính ủy phải thường xuyên quan tâm tới cuộc sống các chiến sỹ, không nhịn được lòng hiếu kỳ, hắn tới đây quan tâm Phó Sủng một chút.
“Sinh hoạt trong bộ đội sao?” Trọng Túc Dương hỏi Phó Sủng, người khác không biết lai lịch cô nhóc này, nhưng anh biết, yêu nghiệt nổi tiếng kinh thành, Kiều Chí Vĩ nói với anh phải đề phòng một chút, nếu không xảy ra chuyện lớn.
Phó Sủng nhìn Trọng Túc Dương, sao trong bộ đội có thể có đàn ông đẹp mắt thế này? Dáng dấp trắng trẻo, cái này không khoa học? Cả ngày gió thổi nắng chiếu, lại có thể không bị rám đen, rất không khoa học rồi.
“Báo cáo chính ủy, trừ một chút chuyện không thể làm cho người ta vui vẻ, tất cả cái khác đều tốt vô cùng!” Quan sát một chút, lúc này Phó Sủng mới lên tiếng đáp lời Trọng Túc Dương.
Trọng Túc Dương vừa nghe, trên mặt mang theo ý cười, quả nhiên có chuyện gì, Đường Dật có bí mật, ngược lại die.enda.anle.equ.uydo.on tiếp tục ân cần hỏi han Phó Sủng: “Sao lại không vui? Các chiến sỹ ức hiếp em? Có chuyện tìm chính ủy, chính ủy làm chủ cho em, biết chưa?”
Có khó khăn tìm chính ủy? Không có khó khăn, tạo ra khó khăn cũng phải tìm chính ủy, anh chính là làm tròn bổn phận như vậy.
Chỉ có điều Trọng Túc Dương chưa bao giờ nghĩ tới, lời này của anh thành kim bài lệnh tiễn cho Phó Sủng, chuyện gì cũng tới tìm anh làm chủ, dĩ nhiên đây là nói sau.
“Có thật không?” Trên mặt Phó Sủng khó nén được vui sướng bị che giấu, ở đại đội đặc chủng này, chính ủy có thể lợi hại hơn Đường Dật, Đường Dật phạm sai lầm, chính ủy cũng có thể để cho anh ta mang nặng chạy bốn mươi năm mươi cây số, lúc này có thể có núi dựa rồi.
Trọng Túc Dương nhìn Phó Sủng, mặt nghiêm trang: “Đương nhiên là thật, em phải tin tưởng tổ chức!”
Cô nhóc này nên nói nhanh một chút, cô và Đường Dật rốt cuộc là thế nào? Cô đến đây, dường như Đường Dật thay đổi thành người khác, có lúc ngồi trong phòng làm việc cũng trở nên ngây ngô, rất không khoa học rồi, làm chính ủy phải quan tâm tới cuộc sống của chiến sỹ, phải biết tin tức nội bộ, mới có thể giải bài toán nan giải cho các chiến sỹ, bạn nói có đúng không?
“Em nói với anh, Đường Dật rất không phải, yêu cầu điều em tới đây, để cho em phối hợp diễn tập với các anh, nhưng…” Lời Phó Sủng còn chưa hết, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của Đường Dật: “Nhưng em muốn anh tự mình mang em đi huấn luyện à?”
Cô nhóc này rất cố gắng dằn lòng, trước xếp đặt một con đường với Tiếu Khải, xong rồi lại bắt đầu lôi kéo chính ủy, chuyện này nhất định phải kéo đến anh.
Phó Sủng vừa thấy Đường Dật tới, tay chỉ Đường Dật, tố cáo với Trọng Túc Dương: “Nhìn thấy không, vẫn ở bên ngoài nghe trộm, vấn đề tác phong, chính ủy, đây chính là phó đội trưởng đại đội Tuyết Lang, chính là người dẫn đầu ảnh hưởng đến các chiến sỹ.”
|
Chương 17:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Ai nghe trộm, bôi đen sau lưng thủ trưởng, lúc này còn chụp mũ, thật độc ác?”
Lời Phó Sủng vừa nói ra, Đường Dật thiếu chút nữa hộc máu, mũ này quá lớn, may không phải ở cổ đại, nếu ở cổ đại, đây là tội danh đủ để kéo ra ngoài loạn côn đánh chết, chiếu rơm rách quấn lên, ném ra núi hoang đồng vắng.
Trọng Túc Dương ở bên cạnh không có biểu cảm gì, liếc nhìn Phó Sủng, rồi lại nhìn Đường Dật, chỉ nghe thấy giọng nói vô cùng kích động của Phó Sủng: “Người nào bôi đen anh, nhìn anh xem, còn cần tôi bôi đen sao? Nhìn anh đen thui như vậy, đây là ban ngày, nếu buổi tối, chỉ nhìn thấy áo lính đang động đậy, người khác còn tưởng bị quỷ ám.”
Bôi đen anh sao? Cô cần không? Nhân phẩm, tác phong này của Đường Dật, một chút cũng không đáng mặt đàn ông!
Lời Phó Sủng vừa nói ra, nên phun cháo thì phun cháo, nên phun bánh bao thì phun bánh bao, thỉnh thoảng có trận cười khẽ nén?
Đường Dật lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, chợt cất cao giọng: “Cười cái gì mà cười? Các cậu trắng hơn sao?”
Bạn nói lòng phụ nữ đoán không ra đúng không? Trước kia anh hỏi vì sao Phó Sủng lại coi trọng anh? Chưa từng nghĩ tới dáng dấp trắng trẻo? Nhiều tuấn tú, Phó Sủng nói, đàn ông hơi đen một chút, có khí khái của đàn ông!
Bây giờ cô nhóc này nói gì? Mắng chửi người ta đều không mang một câu chữ thô tục, có không?!
Phó Sủng lườm Đường Dật, lại nhìn Trọng Túc Dương dieend4nleequuydon đang nhịn cười bên cạnh, đều như nhau cả? Quả nhiên đại đội Tuyết Lang không có cái gì tốt cả!
Ngay sau đó Phó Sủng cầm cặp lồng cơm xoay người rời đi, chính ủy này thật sự không thú vị, cảm giác chính là đến để xem chuyện cười, hoàn toàn không định đứng về phía cô.
Sau khi ăn cơm, cửa lại vang lên tiếng còi tập hợp khẩn cấp, Phó Sủng đi theo cả liên đội, trở lại sân huấn luyện.
Tiếu Khải vẫn khuôn mặt poker * muôn thuở không đổi, nghiêm túc mang theo chút nghiêm chỉnh: “Hôm nay tôi không hy vọng phải nhìn ai khóc! Không có ai có cảm xúc không tốt! Có nghe không?”
(*) khuôn mặt poker = poker face = mặt lạnh như tiền
“Nghe được!” Câu này là chỉ Phó Sủng, tuy không chỉ đích danh nhưng rõ ràng nói Phó Sủng, cũng không thể giả bộ như không biết? Mọi người nghe xong cười ầm một trận, cô gái này nghĩ là mình à.
Tiếu Khải giật giật khóe miệng khó có, tiếp tục hô: “Tốt lắm! Toàn thể chú ý, một phút điều chỉnh đội hình, làm xong chuẩn bị chạy nước rút!”
Tiếng nói vừa dứt, đồng thời một loạt bước chân, mọi người điều chỉnh đội hình bằng tốc độ nhanh nhất, từng hàng một chỉnh chỉnh tề tề, đứng hàng ngang điểm danh chuẩn bị chạy nước rút.
Khoảnh khắc khi tay Tiếu Khải phất xuống, một hàng xông ra ngoài, ngay sau đó, nhóm tiếp theo cũng đi theo, sau khi mọi người xuất phát còn dư lại Phó Sủng, Tiếu Khải nhìn Phó Sủng, thử hỏi: “Cũng không bấm đồng hồ cho cô, thử một lần?”
Phó đội trưởng Đường hạ mệnh lệnh, hôm nay Phó Sủng phải qua kỹ năng, nếu không anh phải mang nặng chạy qua cánh rừng phong.
“Dạ, liên đội trưởng Tiếu!” Phó Sủng chỉ cảm thấy buồn cười, xem ra Đường Dật không dụ dỗ cô, cô khóc một lần quả thật khiến Tiếu Khải sợ hãi, đàn ông bộ đội thật dễ lừa gạt.
Tiếu Khải gật đầu, dạt sang bên, Phó Sủng nhìn chướng ngại vật phía trước, làm xong chuẩn bị lấy đà mạnh mẽ xông ra, nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật, xông qua từng tầng một, Tiếu Khải nhìn động tác của Phó Sủng; mắt choáng váng, cảm giác hôm qua là giả bộ?
Chẳng trách phó đội trưởng Đường tức thành như vậy, Tiếu Khải cứ nhìn như thế, những người khác cũng dừng lại, nhìn chuyên gia mật mã khóc nhè, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại?
Suốt dọc đường Phó Sủng đi cũng coi như thuận lợi, đến lúc leo lưới sắt, động tác hơi chậm lại, lưới sắt này không giống leo cây, lưới sắt cao vài mét, dựng thẳng tắp, bạn phải dùng tay không leo lên.
Vừa xông lên, không trèo được mấy, gai trên lưới sắt đâm đau tay, Phó Sủng lui lại, bắt tay trèo lên lần nữa, cuối cùng vẫn lui xuống, huấn luyện ở đại đội đặc chủng quả nhiên hà khắc, còn khó khăn quá nhiều so với tướng tưởng của cô.
Khi Phó Sủng sắp không còn cách nào, một bóng người nhanh chóng vọt tới, leo vài cái lên lưới sắt, đưa tay cho Phó Sủng nói: “Hôm nay nhất định phải qua lưới sắt này, nào, anh kéo em lên!”
“Tôi không muốn!” Phó Sủng nói với Đường Dật.
“Đừng làm cho anh coi thường em, Phó Sủng!” Đường Dật trầm giọng nói, đây là chiến trường, chỉ có đi tới, không có đường lui.
Phó Sủng nhìn Đường Dật, cứ lẳng lặng nhìn như vậy, ánh mắt trời chiếu từ trên đỉnh đầu xuống đâm vào hơi mở mắt không ra.
“Phó Sủng, đừng sợ, anh kéo em, sẽ không để em té xuống.” Đường Dật vịn tảng đá, đưa tay về phía Phó Sủng.
“Tôi không bò lên được, anh sẽ vứt bỏ tôi.” Phó Sủng yếu ớt nói.
“Hồ đồ, đừng để anh coi thường em!” Đường Dật nói với Phó Sủng, Phó Sủng khẽ nhíu mày, chìa tay ra, mặc cho Đường Dật kéo mình leo lên núi dốc đứng, cô không thể để cho Đường Dật xem thường.
Ngay khi Phó Sủng sắp mất hồn, bên tai lại vang lên tiếng la của Đường Dật: “Đây là chiến trường, ngẩn người cái gì? Đi nhanh lên một chút!”
Phó Sủng cũng không còn kiểu cách nữa, vươn tay về phía Đường Dật, hai tay nắm chặt, Đường Dật di~enda`nlequ'uydon kéo Phó Sủng leo lưới sắt, bay qua, lại từ bên kia bò xuống, không biết có phải do Đường Dật không?
Vẫn bởi vì cô không muốn nhận thua, cho dù mệt đến sắp hít thở không thông, Phó Sủng vẫn không nói, vẫn đi theo bước Đường Dật, lúc không qua Đường Dật sẽ giúp đỡ một chút, đến lúc nằm rạp trườn đi, tất cả đỉnh đầu đều là lưới sắt.
Cự ly giữa người với mặt đất không có, Đường Dật nhìn Phó Sủng, trầm giọng nói: “Đừng ngẩng đầu, chú ý động tác mấu chốt! Bắt đầu!”
Tiếng nói vừa ngừng, hai người đồng thời bò ra ngoài, tay áo lính ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh sột soạt, hòa quyện với âm thanh luyện tập trên sân huấn luyện, giống như tấu nên một khúc hài hòa.
Phó Sủng chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ giọt, môi cũng khô nứt rồi, nhưng Đường Dật đã nói, đây là chiến trường.
Anh không ngừng, cô cũng không thể ngừng, lúc Đường Dật quay đầu đau lòng không thôi, không biết để Phó Sủng đến đây là đúng hay là sai.
Nhưng anh hy vọng sau lần huấn luyện này, cô nhóc sẽ không hề băn khoăn trong sinh hoạt, không hề tinh thần sa sút trong những năm tháng tuổi trẻ lông bông, trở lại quỹ đạo bình thường của con gái, cho dù Phó Sủng hận anh oán anh, anh đều không sao cả.
“Không được thì nói ngừng!” Đường Dật nói với Phó Sủng, dù sao đã lâu không huấn luyện, cường độ này tuyệt đối là cố hết sức, huống chi tính tình Phó Sủng bướng bỉnh, đoạn đường này gần như theo tốc độ của anh.
Mặc dù anh đã chậm đi rất nhiều, nhưng quả thật đã là thách thức cực hạn với Phó Sủng.
“Ai không được, đừng xem thường người khác!” Phó Sủng ráng sức nói, tốc độ dưới thân nhanh hơn, trước mắt đã bị mồ hôi làm mơ hồ, trong lòng chỉ có một ý tưởng, cô không thể ngừng lại, không thể mất mặt, cô càng không thể để cho Đường Dật xem thường!
|
Chương 18:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đường Dật gật đầu, cô nhóc này cố chấp, nhưng là người cố chấp, một khi nhận thức được thì sẽ có tiềm lực vô cùng vô tận, có thể khai thác, có thể phát huy, anh vẫn cảm thấy Phó Sủng là một bảo tàng khổng lồ, cần dần dần khám phá, hướng dẫn con đường đúng đắn.
Tầm mắt phía trước đã mơ hồ, Phó Sủng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lực lượng để cô tiếp tục chỉ có một, Đường Dật ở đây, cô sẽ không có chuyện gì.
Cách lối ra ngày càng gần, Phó Sủng nhắm mắt lại, đột nhiên dùng sức xông ra ngoài, trên mặt mệt mỏi mang ý cười, Đường Dật mạnh mẽ tiến lên, đỡ lấy Phó Sủng ngồi xuống bên cạnh.
“Anh biết ngay em nhất định có thể làm được.” Đường Dật để Phó Sủng tựa lên giá đỡ ngồi nghỉ ngơi, bản thân cầm nón lính, quạt mát cho Phó Sủng, lại đưa bình nước quân dụng cho Phó Sủng.
Phó Sủng nhận lấy, ực mạnh vài hớp, lấy tay áo lau mồ hôi, yếu ớt nói: “Tất nhiên, tôi dùng chính tính mạng để chiến đấu!” Chuyện này quá liều mạng rồi, may mà cô thông minh, không để cho Đường Dật huấn luyện cô, nếu không thật sự bị đùa chết rồi.
Đường Dật cười nhẹ, vỗ vỗ bả vai Phó Sủng: “Ngoan, nghỉ một lát rồi tiếp tục huấn luyện, anh đi dẫn lính.”
Anh tin tưởng có một lần này, về sau Phó Sủng dieendaanleequuydonn cũng có thể chống đỡ được, giống như phá vỡ chướng ngại, một khi lao ra được, huấn luyện sau này Phó Sủng cũng có thể từ từ tiếp thu, thích ứng.
Phó Sủng nhìn bóng lưng Đường Dật đi xa, chân mày nhíu chặt, cuối cùng cô vẫn bị Đường Dật sắp xếp vào bẫy, cố chấp sẽ bị thua thiệt, ông nội quả nhiên nói không sai.
Ngồi đây nghỉ ngơi một lát, gió mát thổi, vừa rồi huấn luyện hung ác một trận, giờ phút này khiến Phó Sủng cảm thấy cả người, cả người bỗng nhiên nhẹ đi, không thể nói tại sao, chính là cảm thấy rất vui vẻ.
“Phó Sủng, làm được hả?” Tiếu Khải ở bên kia hắng giọng nói với Phó Sủng.
“Có thể làm!” Phó Sủng đứng dậy nói, ôm bình nước quân dụng, chạy về liên đội, có lần đầu tiên, huấn luyện lần thứ hai sẽ không khó khăn như trong tưởng tượng. Tiếu Khải cũng không yêu cầu tốc độ với cô.
Dù sao là chuyên gia mật mã, không thể đạt tới trình độ của lính đặc biệt, vậy quá khó khăn.
Lính đặc biệt đều là đội quân mũi nhọn ưu tú của các nơi, trong một liên đội, mỗi người đều ưu tú, mà việc Phó Sủng phải làm chính là theo bước chân họ, không thể ảnh hưởng đến tốc độ, vậy là đủ rồi.
Cho nên Tiếu Khải cũng để cho Phó Sủng ở mức độ rộng rãi lớn.
Trải qua một đợt huấn luyện, Phó Sủng thiếu chút nữa suy sụp vì mệt mỏi, buổi chiều chính là huấn luyện chạy bộ, cô chỉ không rõ, cũng tốc độ này rồi còn phải luyện chạy bộ, hết cách rồi, cũng chỉ có thể đi theo phía sau, thỉnh thoảng túm lấy hai đóa hoa.
Nếu như bị Tiếu Khải thấy được trừng mắt, Phó Sủng cười hì hì hai tiếng, Tiếu Khải lập tức không nóng nảy, đàn ông bộ đội chính là hết cách với phụ nữ, nhất là Phó Sủng kia, vốn là đứa nhỏ, còn là kiểu đặc biệt không hiểu chuyện…
Một ngày huấn luyện trôi qua, Phó Sủng tới căn tin cũng lười ăn, tập huấn buổi tối cường độ đặc biệt lớn.
Bình thường Phó Sủng không cần tham gia, đây là Kiều Chí Vĩ đặc biệt cho, cô hận không thể cảm ơn tám đợi tổ tông của Kiều Chí Vĩ, cũng là điểm nhân đạo duy nhất mà cô cảm thấy trong lần tập huấn này.
Tùy ý khoác áo lính lên vai, Phó Sủng lấy một cuốn sách nhỏ trong túi ra, gạch một ngày, xem như đã giày vò xong một ngày.
Xuyên qua rừng hoa, đến khu nhà người thân, cả khu nhà không nhiều người ở lắm, điều kiện nơi này gian khổ, tới theo quân cũng không nhiều, không có mấy nhà sáng đèn, không hiểu sao khiến Phó Sủng cảm thấy thê lương.
Phó Sủng lên cầu thang, lúc vừa tới cửa phòng lại lui lại, nếu cô nhớ không nhầm thì nhà Đường Dật ở sát vách cô, nhìn khóa cửa chằm chằm một lúc, trên mặt Phó Sủng mang ý cười.
Vài bước trở về nhà, cầm chìa khóa mở cửa, đảo lung tung hộp công cụ trong phòng, tìm một cây kìm, kẹp hai lần, rồi xoay người ra khỏi phòng.
Phó Sủng đứng ở cửa ra vào nhìn bốn phía, thấy không có ai, cầm kìm, đến cửa nhà Đường Dật, chìa khóa trong phòng đều có hai cái, khóa cũng không khác nhau lắm, chìa khóa đương nhiên cũng không khác xa nhau, nhưng không cách nào mở được cửa nhà người ta.
Phó Sủng lấy chìa khóa trong túi, tiện tay nhét vào, đưa tay vặn vặn, quả nhiên chìa khóa bị kẹt trong ổ khóa.
Cầm kìm, Phó Sủng đưa về phía chìa khóa, dùng sức bẻ, chỉ nghe một tiếng rắc thanh thúy vang lên, ngay sau đó, nửa chìa khóa rớt cạch trên đất, Phó Sủng ngồi xổm xuống nhặt lên, lại nhìn khóa cửa nhà Đường Dật bị bị phá hỏng.
“Lần này để xem anh trở về nhà như thế nào, Đường Dật?” Nụ cười trên mặt Phó Sủng sâu hơn, không phải Đường Dật die.endaln.leqqu.ydon anh có năng lực sao? Anh không cố ý gây khó dễ cho Phó Sủng thì không được sao?
Có bản lĩnh anh trở về nhà đi? Có bản lĩnh thì ngả lưng ra hành lang nằm trên đất nghỉ đi, ngay cả chăn cũng không có, suy nghĩ một chút cô đều hả giận.
Người Tứ Cửu thành ai không biết, chọc ai cũng đừng chọc đến Phó Sủng cô, Đường Dật hiểu rõ hơn bất kỳ ai, còn cố ý trêu chọc cô, hoàn toàn tìm đường chết, Phó Sủng cầm kìm xoay người nghênh ngang về nhà, rầm một tiếng đóng cửa lại.
Cởi bộ đồ lính bẩn thỉu, xoay người vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong thay áo ngủ, Phó Sủng lại giặt quần áo rồi phơi lên, trước kia khi học trường quân đội, vốn không giặt quần áo.
Sau khi sỹ quan huấn luyện biết cô không giặt quần áo, để cho cô giặt quần áo cho cả lớp, hết cách rồi cũng chỉ có thể học.
Phơi xong quần áo, ăn một chút thức ăn, Phó Sủng xoay người trở về phòng, ngồi trước máy vi tính, bắt đầu chơi trò chơi, ngồi chờ Đường Dật trở lại, nhìn thấy khóa cửa bị chặn lại sẽ có vẻ mặt gì, Phó Sủng tỏ vẻ rất chờ mong.
Mở máy vi tính ra, chọn cửa sổ trò chơi, Phó Sủng mất hứng trong nháy mắt, toàn thân đau nhức không thôi, ôm đồ ăn vặt, lăn lên giường, bắt đầu ăn, không nghe nhạc, sợ lúc Đường Dật trở lại sẽ bỏ qua kịch hay.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Phó Sủng ăn no, cả người mệt mỏi vô cùng buồn ngủ, người quanh năm không huấn luyện, mạnh mẽ huấn luyện đó chính là ba chữ, không chịu nổi!
Phó Sủng nằm trên giường, mí mắt trên và mí mắt dưới không ngừng đánh nhau, có công mài sắt có ngày nên kim, khi Phó Sủng đang dùng ý chí cố gắng chống đỡ chờ Đường Dật về nhà, Đường Dật trở lại.
Đường Dật đi nghiêm, vững vàng lên lầu, đến cửa nhà quay đàu nhìn thấy đèn trong phòng Phó Sủng vẫn sáng, cô nhóc này không mệt à? Lúc này còn chưa ngủ, khẳng định lại đang chơi game, lúc nào thì cô ấy mới có thể ngoan một chút vậy?
Đường Dật lấy chìa khóa trong túi ra, vừa muốn mở cửa lại phát hiện cắm hồi lâu vẫn không đút được chìa khóa vào trong ổ khóa.
Đường Dật khẽ nhíu mày, lại lấy điện thoại trong túi ra, mượn ánh đèn lờ mờ, Đường Dật ngây người, anh phát hiện cả lỗ khóa bị nửa chìa khóa bị gẫy lấp kín.
|
Chương 19:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nhìn khóa cửa bị lấp kín, Đường Dật dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể biết là ai làm, thuận tay cất điện thoại di động và chìa khóa vào trong túi, xoay người rời đi.
Phó Sủng ở trong phòng nghe thấy tiếng Đường Dật trở về, dựa sát cửa hồi lâu nghe vẫn không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, không phải Đường Dật nên nổi trận lôi đình sao? Không phải nên tức giận đạp thẳng cửa vào sao? Sao lại không có động tĩnh gì?
Phó Sủng thận trọng mở cửa, vừa hé được chút khe hở, chỉ thấy một bóng người nhanh tới đây, đẩy cửa đi vào.
Trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Phó Sủng thiếu chút nữa không giơ chân, hét Đường Dật: “Đường Dật, anh tự ý xông vào nhà dân, tôi kiện anh!”
Hừ, cô nói sao lại không có động tĩnh? Thì ra người đàn ông này núp trong bóng tối, chuẩn bị bất cứ lúc nào nhào vô, đúng không?
“Kiện anh tự tiện xông vào nhà dân, chặn lỗ khóa nhà anh, anh còn không tìm em tính sổ sao?” Đường Dật đưa tay giữ chặt Phó Sủng, cô nhóc này không tốt, học bóp méo sự thật rồi hả?
“Người nào chặn lỗ khóa nhà anh? Đây là vu oan! Phải có trách nhiệm pháp luật.” Mặt Phó Sủng trấn tĩnh, không có chứng cứ đã nói là cô làm, Đường Dật rất có ý tứ đấy, khu nhà người thân này có mấy chục người ở.
Đường Dật dien.dnal.êqud,yon nhìn Phó Sủng, trên mặt vẫn cười: “Trừ em ra, người khác không làm chuyện nhàm chán như vậy, biết không?”
Nói xong Đường Dật thuận tay đẩy Phó Sủng ra, tự mình đi vào phòng Phó Sủng, chỉ thấy máy vi tính mở trò chơi, Đường Dật khẽ nhíu mày, vĩnh viễn ngoại trừ chơi chính là chơi, huấn luyện một ngày cũng không biết mệt mỏi.
“Anh vào phòng tôi làm gì?” Phó Sủng lập tức đi theo, nói với Đường Dật.
Đường Dật nhìn xung quanh gian phòng của Phó Sủng, thuận miệng lên tiếng: “Xem tối nay có thích hợp ở lại đây một đêm không, em chặn khóa phòng anh, anh không vào được, đâu thể ngủ hành lang?”
Dạo quanh phòng Phó Sủng, Đường Dật giống như đứa bé, sờ đông xem tây.
Trong nháy mắt Phó Sủng nhớ mình là một yêu nghiệt, mà quên mất Đường Dật cũng là yêu nghiệt, bình thường không vô lại, vô lại rồi cũng không phải người.
“Anh, tự anh nghĩ cách, không thể ngủ ở chỗ tôi, biết chưa?” Phó Sủng vài bước xông tới, muốn kéo Đường Dật ra, Đường Dật thuận thế tránh, đưa tay kéo Phó Sủng chính xác không nhầm ôm sát vào trong ngực.
Đường Dật giữ chặt eo Phó Sủng, cố định Phó Sủng trong lòng mình, Phó Sủng ngẩng đầu lên, đối diện với con ngươi sâu đen của Đường Dật.
Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, bốn năm rồi, đã bốn năm anh không nhìn thấy Phó Sủng, duy nhất thấy chính là ảnh bọn tiểu Hoa chụp, anh chính là dựa vào hình Phó Sủng mà chống đỡ đến ngày hôm nay.
“Nhóc, anh biết chuyện quá khứ, em không có cách nào tha thứ cho anh, anh giải thích nhiều hơn cũng không có tác dụng, nhưng mà anh hy vọng em có thể thật tốt.” Đường Dật vuốt ve mặt Phó Sủng, giọng hơi run rẩy.
Mỗi lần đề cập đến quá khứ, đối với anh mà nói, đối với Phó Sủng mà nói, đều là nhát dao đâm vào ngực.
Phó Sủng mím môi, sắc mặt hơi tái nhợt, quay mặt đi không nhìn Đường Dật nữa, lạnh lùng nói: “Tôi sống rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai khác.” Cô không muốn suy nghĩ mấy chuyện kia, cũng không muốn nói lại, Phó Sủng nắm chặt tay.
Đường Dật gật đầu cười cười: “Tốt là được rồi!” Cái khác anh không có bất kỳ cưỡng ép gì, anh vốn quyết định, đời này cứ lẳng lặng bảo vệ Phó Sủng là được rồi, nhưng hôm nay có thể gần như vậy, anh đã rất thỏa mãn.
Nhìn Đường Dật, Phó Sủng mím môi, cho dù chung đụng ngắn ngủi, cũng khiến cô muốn bỏ quá khứ xuống, hòa bình một chút với Đường Dật, chỉ một chút thôi cũng được, mắt Phó Sủng đảo một vòng, nhẹ giọng gọi Đường Dật: “Anh.”
Phó Sủng đưa tay nắm quần áo Đường Dật, gọi một tiếng anh khiến Đường Dật đứng ngây đó, không thể tin nhìn Phó Sủng, một người đàn ông to lớn, hốc mắt cũng đỏ.
“Sao vậy? Ngốc!” Giọng Đường Dật hơi khàn, nhìn Phó Sủng cười nói.
Phó Sủng cười hì hì với Đường Dật: “Anh, anh chơi game giúp em một lát?”
Đường Dật đánh CS cực kỳ lợi hại, không cần quan tâm bạn chơi cùng giống heo, còn đối thủ giống như thần, anh có thể khiến đối phương die rồi, đi theo Đường Dật họp thành đội, Phó Sủng cảm thấy đời này đánh CS là chuyện vui vẻ nhất.
Đưa tay nhìn đồng hồ, Đường Dật ddieendaanleequuydon khẽ nhíu mày, hơi khó xử: “Sáng mai em còn phải huấn luyện, hôm nay chơi quá muộn, sáng mai có thể dậy nổi sao?”
Anh nguyện ý cưng chiều Phó Sủng, nhưng cô nhóc này huấn luyện một ngày cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút mới có thể tiếp tục huấn luyện.
“Có thể dậy, em bảo đảm không đến muộn, anh đánh giúp em một lần chứ?” Nói xong Phó Sủng kéo Đường Dật đến trước máy vi tính, Đường Dật bất đắc dĩ mà lắc đầu, cùng đi theo đến trước máy vi tính.
Đường Dật vừa mới ngồi xuống, Phó Sủng ở bên cạnh đăng nhập trò chơi, nhanh chóng tiến vào, Đường Dật thuần thục điều khiển trò chơi, chọn trang bị.
Phó Sủng vui mừng đeo tai nghe cho Đường Dật, trận hôm qua để cho đám cháu chắt kia ngược, hôm nay nhất định phải để Đường Dật đòi lại công đạo cho mình, vừa đeo tai nghe lên, bên kia truyền đến một giọng nam: “Vợ, xem như em cam lòng đến, cũng chờ em cả đêm.”
Một câu vợ khiến chân mày Đường Dật nhíu chặt, nói vào tai nghe: “Kêu ai là vợ đấy?”
Trong trò chơi, kêu như vậy thường có, nhưng là lần đầu tiên Đường Dật nghe được có người gọi Phó Sủng như vậy, trong lòng đặc biệt không có cảm giác, trong trò chơi cũng không được.
“Gọi Phó Sủng đó, anh là ai?” Người đàn ông bên kia hơi kích động mà hỏi, hình như còn sức sống hơn Đường Dật.
Đường Dật bình tĩnh đổi trang bị, mở miệng nói vào tai nghe: “Anh quan tâm tôi là ai làm gì? Anh kêu vợ lần nữa, tôi chắc chắn sẽ phế bỏ anh!”
Không hề nói giỡn, anh biết đời này Phó Sủng sẽ không tha thứ cho anh, nhưng chưa nhìn thấy Phó Sủng gả cho người đàn ông tốt, anh không cho phép bất kỳ kẻ nào chiếm vị trí này, dù là trò chơi cũng không cho phép.
Phó Sủng ở bên cạnh vội giật tai nghe của Đường Dật xuống, nói với người đàn ông kia: “Trần Mộ, tôi để cho anh ấy chơi game giúp tôi, anh làm gì thế?”
“Thế anh làm gì? Anh ta là kiểu người gì vậy? Sao em không nói với anh ta anh là bạn trai em?” Giọng nói bên kia rất kích động, tai nghe vọng ra rất lớn, Đường Dật nghe rõ ràng âm thanh truyền ra từ bên trong, trong lòng đau đớn từng cơn.
Anh không ngờ Phó Sủng có bạn trai, cứ yên lặng nhìn Phó Sủng như vậy, trực diện, nhìn khiến Phó Sủng hơi sợ hãi, Phó Sủng nói vào tai nghe: “Đó là cha mẹ tôi và cha mẹ anh nói, tôi đồng ý chưa? Phá nát trò chơi đi, nhiều chuyện như vậy, không chơi!”
Phó Sủng tiến lên một phát tắt máy vi tính, mặt tức giận đỏ bừng, cha Phó Sủng làm buôn bán, cha Trần Mộ và cha Phó Sủng lui tới không tệ, Trần Mộ từ nước ngoài về, liếc thấy nhìn trúng Phó Sủng rồi, hai nhà cũng thấy hai đứa nhỏ đặc biệt đẹp mắt.
Một câu nói, môn đăng hộ đối thôi, nói là môn đăng hộ đối, nhưng Phó Sủng xem ra cha mẹ vui mừng trong lòng, cuối cùng cũng có mắt mù nhìn trúng Phó Sủng nhà họ.
|