Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
|
|
Chương 20:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Có bạn trai rồi à? Cha mẹ của em thừa nhận?” Đường Dật cảm thấy trong lòng vô cùng đè nén, kiểu ép tới thở không nổi, cho dù Phó Sủng có thừa nhận hay không, cha mẹ cô cũng nhận, đối phương mới có thể nói cậu ta là bạn trai của Phó Sủng đương nhiên như vậy.
Dòng họ kết thân quá đỗi bình thường với con em quyền quý, cho dù bạn nguyện ý hay không, không liên quan đến tình cảm, thuần túy vì quan hệ lợi ích.
Phó Sủng mở to mắt, lạnh nhạt nói: “Cái này có liên quan gì đến anh?”
Một câu nói khiến Đường Dật yên lặng hồi lâu, đột nhiên xông tới kéo Phó Sủng lại, nghiêm mặt nhìn Phó Sủng chằm chằm.
“Có liên quan gì đến anh sao? Sao em không trực tiếp đâm anh một đao? Sẽ sảng khoái chút! Biết bốn năm nay anh vì đến gần em, anh có bao nhiêu vất vả sao? Biết anh được điều đến Tứ Cửu thành, anh đi trường học thợ săn, chính là vì có thể thường xuyên gặp lại em, Phó Sủng!” Đường Dật nắm cánh tay Phó Sủng.
Cả người hơi mất kiểm soát, tiếng nói vừa ngừng, nước mắt cố nén trong mắt Phó Sủng cũng rơi xuống theo, vẫn là giọng nói không nóng không lạnh: “Vậy em thì sao, em sống tốt sao?”
Phó Sủng nhắm hai mắt lại, không nhìn mặt Đường Dật.
Mùa xuân năm đó, đào hạnh trổ bông, cành liễu đong đưa trong gió, Phó Sủng và Đường Dật ở chung một chỗ, lại yêu xa, hai người đều là lính, thời gian vốn ít, cơ hội đến lượt Đường Dật nghỉ phép quá ít.
Phó Sủng nhớ Đường Dật khủng khiếp, ngồi máy bay bay thẳng đến thành phố D gặp Đường Dật, Đường Dật dieenddaanleequuydon cũng có thời gian nghỉ phép, nghỉ phép đợt trước quá ngắn, vẫn không nghỉ ngơi, Phó Sủng vừa đến, anh cao hứng không thôi.
Từ trên máy bay xuống, một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng, một va li hành lý, ngay cả ăn mặc đơn giản như vậy, nhưng Phó Sủng đi ở đó cũng có nét đặc biệt riêng, phong cách độc lập mà riêng biệt không che giấu được hào quang của cô trong đám người, mang đến từng ánh mắt.
Kéo theo va li hành lý, Phó Sủng sải bước, nghĩ tới lát nữa có thể nhìn thấy Đường Dật, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui mừng, cũng là lần đầu tiên cô tới thành phố nhà Đường Dật, trước kia đều đi đơn vị Đường Dật, Đường Dật nói cho cô biết, sẽ dẫn cô về nhà.
Ra khỏi cửa sân bay, Phó Sủng chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo thoải mái, mang theo kính mát lớn, ngoắc ngoắc tay về phía mình, kéo theo va li hành lý.
Phó Sủng chạy mấy bước tới, một phát nhào vào trong ngực Đường Dật, cả người treo trên người Đường Dật, vui mừng nói: “Đường Dật, em rất nhớ anh!”
Không chút hiền thục, không quan tâm ánh mắt người khác quăng tới, đây chính là Phó Sủng, dám yêu dám hận!
Đường Dật thuận thế ôm chầm Phó Sủng vào trong ngực, cưng chiều cười nói: “Trời ạ, dè dặt, nói bao nhiêu lần rồi, con gái phải biết dè dặt!”
Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cao hứng không thôi, người phụ nữ của anh vĩnh viễn đều là tính cách này, để cho anh vừa yêu vừa hận, nói xong Đường Dật ôm Phó Sủng đặt vào trong xe, ngồi bên ghế phụ, cài dây an toàn cho Phó Sủng.
Lại bỏ hành lý của Phó Sủng vào trong xe, mình cũng xoay người ngồi lên ghế lái, đóng cửa, Đường Dật cho xe chạy rời khỏi sân bay.
“Ở trường học thế nào?” Đường Dật hỏi Phó Sủng, thật ra thì không cần hỏi, mấy chuyện cô làm, mọi người sẽ thay phiên nhau tố cáo với anh, vừa mở điện thoại di động ra, bên trong đều là tội trạng của Phó Sủng, muốn mắng lại không nỡ, không mắng lại hận nghiến răng.
Vẻ mặt Phó Sủng như không có chuyện gì, cười cười: “Vô cùng tốt đó!”
“Em vô cùng tốt, bắt nạt người khác đến thảm.” Đường Dật bất đắc dĩ mà lắc đầu, lớn như vậy mà tư tưởng không lớn chút, về sau làm sao bây giờ?
Phó Sủng le lưỡi, cũng biết đám người kia mật báo với Đường Dật rồi, Phó Sủng đổi đề tài: “Chúng ta đi đâu?”
“Về nhà! Hôm nay anh nói với mẹ rồi, dẫn con dâu về nhà.” Đường Dật cười nói với Phó Sủng, anh định chờ Phó Sủng tốt nghiệp rồi kết hôn với Phó Sủng, kết hôn, cô nhóc này cũng có thể trưởng thành chút rồi chứ?
Phó Sủng hơi khó xử nhìn Đường Dật, mím mím môi: “Em cảm thấy mẹ anh có thể không thích em?”
Nhà Đường Dật đã sớm rời khỏi đại viện, thỉnh thoảng mẹ Đường Dật trở lại, cũng nghe chuyện của Phó Sủng, thường nói đứa nhỏ này không hiểu chuyện, lớn như vậy rồi mà trong nhà còn nuông chiều như thế.
“Đừng suy nghĩ lung tung, anh cưới vợ chứ không phải mẹ anh, về sau em sống qua ngày với anh, hơn nữa em động lòng người như vậy, sao mẹ anh lại không thích?” Ngày hôm qua anh cũng nói chuyện về Phó Sủng, mẹ thật sự không vui mừng nhưng cũng không nói nhiều.
Từ trước đến giờ anh vẫn có chủ kiến, mẹ cũng không thể can thiệp, Đường Dật cũng cảm thấy cha mẹ cần chút die.nda`nleq'uydon thời gian để tiếp nhận, vừa đúng lúc Phó Sủng đến đây, cũng có thể bồi dưỡng tình cảm.
Hai người không nói thêm gì nữa, bắt đầu tán gẫu, mặc dù thành phố D thua kém Tứ Cửu thành, nhưng cũng phồn hoa, có không ít địa điểm du lịch, Phó Sủng giống như rất hưng phấn, nhất là biết nơi này có nhiều quà vặt, là hấp dẫn không chống cự nổi với người tham ăn.
Xe chạy thẳng đến đại viện, nhân viên cảnh vệ chào kiểu lính với hai người, Đường Dật lái xe chạy thẳng vào đại viện đến nhà mình.
Đến một tòa nhà màu trắng, Đường Dật dừng xe, quay đầu nói với Phó Sủng: “Tới rồi, xuống xe đi!”
Nói xong mở cửa xuống xe trước, Đường Dật đi lấy hành lý, Phó Sủng cũng đi theo xuống xe, lớn như vậy, lần đầu khẩn trương như thế, dù sao cũng là con dâu thấy cha mẹ chồng, ổn được sao?
“Ngây ngốc làm gì đó? Đi thôi, vợ!” Đường Dật đi tới, thuận thế ôm Phó Sủng, bước nhanh vào phòng.
Vừa đến cửa nhà, mở cửa, Đường Dật nói vào trong nhà: “Cha, mẹ, con đón con dâu hai người về tới!”
Một câu nói, cha Đường cầm xẻng nấu ăn từ trong phòng đi ra, nhà Đường Dật do mẹ định đoạt, cha Đường nóng tính cũng quen với xu thế tình tình càng ngày càng mạnh của mẹ Đường Dật.
“Chào chú Đường!” Phó Sủng khéo léo chào hỏi cha Đường Dật.
Cha Đường cười nhìn Phó Sủng, không che giấu được vui mừng: “Chà, bé con, đều lớn như vậy rồi? Càng dễ nhìn hà hà!”
Gien nhà lão Phó tốt, hết cách rồi, ngay cả mấy thằng nhóc kia nhà họ Phó cũng có dáng dấp rất tốt, cô gái này càng sâu một bậc, Phó Sủng nghe khoa trương, ngượng ngùng cười cười.
“Đường Dật, con trở lại?” Giọng mẹ Đường truyền xuống từ trên lầu hai, Phó Sủng thuận thế nhìn sang, chỉ thấy mẹ Đường đi từ lầu hai xuống, đi bên cạnh mẹ Đường còn có một cô gái, nhìn xinh đẹp trong sáng, hơi cổ điển, là cô gái Giang Nam dịu dàng.
Mang theo vài phần kín đáo, khi thấy Đường Dật, trong ánh mắt không che giấu được mừng rỡ, giác quan thứ sáu của phụ nữ đều bén nhạy, nhất là Phó Sủng, nhìn tim lớn nhưng cũng là cô gái thông minh, liếc thấy được cô gái này vì Đường Dật mà đến.
|
Chương 21:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đường Dật nhìn cô gái kia, mặt cũng lạnh xuống trong nháy mắt, nhìn mẹ mình trầm giọng hỏi: “Sao cô ta lại tới?”
Anh không ngờ hôm nay Lan Tuyết sẽ đến, đã nói với mẹ rồi, Phó Sủng tới, mẹ còn mời Lan Tuyết qua đây, tính tình cô nhóc Phó Sủng này gay gắt, làm như vậy không phải suy nghĩ lung tung sao? Phó Sủng nghe lời Đường Dật nói, càng hêm khẳng định, cô gái này có gì đó với Đường Dật?
Cô gái kia cũng vẻ mặt thất vọng, ngay sau đó chỉ nghe thấy mẹ Đường Dật mở miệng: “Thì sao? Bình thường mẹ dạy con như vậy sao? Lan Tuyết là con gái nuôi của mẹ, mời cô ấy tới ăn bữa cơm, ý kiến lớn như vậy sao?”
Bà không ngờ mình giáo dục con trai tỉ mỉ, hôm nay lại ngay trước mặt Lan Tuyết và Phó Sủng, trực tiếp xung đột với mình.
Đường Dật vừa định nói gì nữa, Phó Sủng kéo Đường Dật lại, cười nói với mẹ Đường: “Dì, chào dì, cháu là Phó Sủng.” Cơ hội gặp mặt của cô và Đường Dật không nhiều, cơ hội gặp mẹ Đường lại càng không có.
Cha Đường đứng bên cạnh cũng vội mở miệng: “Được rồi, được rồi, vào nhà ngồi đi, cơm xong ngay đây.”
Ông đã nói rồi, tính Đường Dật nóng nảy giống bà, Lâm Mai nhất định không nghe, hôm qua nói rõ ràng với thằng bé Đường Dật không được sao? Hôm nay đón người về, lại có thái độ này, bắt bí cô bé Phó Sủng?
Một tay Đường Dật cầm va li hành lý, một tay kéo Phó Sủng lên lầu, cũng không quay đầu nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đến thư phòng một chuyến, con có lời muốn nói với ngài.”
Lúc đi qua bên cạnh Lan Tuyết, Đường Dật cũng không nhìn cô ta, đưa Phó Sủng và quà vào trong phòng, Phó Sủng ngã ngồi trên giường, từ nhỏ đến lớn cô được cưng chiều mà lớn lên, đã thành thói quen, ở Tứ Cửu thành không bị chọc tức.
Nhưng kia là mẹ Đường Dật, dù thế nào cô cũng phải nhịn, nhìn Phó Sủng như vậy, Đường Dật die enda anlee quu ydonn rất đau lòng, đứng trước mặt Phó Sủng, nắm tay cô: “Vợ, lát nữa giải thích cho em, anh đi trước nói chuyện với mẹ, được không?”
Có một số việc nhỏ cần đi giải thích, cần anh xử lý, nhưng anh không muốn Phó Sủng đau lòng, rốt cuộc vẫn là mình quá kích động rồi, không nói rõ ràng với mẹ đã dẫn Phó Sủng đến.
“Hình như mẹ anh rất ghét em?” Lần đầu tiên Phó Sủng uất ức giống như đứa bé, tất cả mọi người đều ghét cô, cô không quan tâm, quan tâm chính là cha mẹ Đường Dật.
Đường Dật kéo Phó Sủng vào trong ngực, lắc đầu: “Đừng nghĩ lung tung, nghe lời, chờ anh một lát, chơi trò chơi trước, được không?”
Phó Sủng nhìn Đường Dật, khéo léo gật đầu, Đường Dật đưa tay vuốt tóc Phó Sủng, mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng, đến thư phòng.
Vừa bước vào thư phòng, mẹ Đường ngồi trên ghế trúc, nhìn thấy Đường Dật đi vào, liếc Đường Dật một cái, dửng dưng: “Sao? Vì một người phụ nữ, còn muốn dạy bảo mẹ, thật sao?”
Đường Dật hít sâu một hơi, đi tới trước mặt mẹ Đường, cũng ngồi xuống bên cạnh ghế.
“Mẹ, con không biết tại sao mẹ không thích Phó Sủng, nếu không thích, ngày hôm qua nói cho con biết, con sẽ không dẫn cô ấy tới? Mẹ đưa Lan Tuyết tới là có ý gì?” Đường Dật ép chặt tức giận nơi đáy lòng, cố hết sức bình tĩnh hòa nhã nói.
Từ trước đến giờ cha mẹ cưng chiều anh, làm con trai cũng phải hiếu thuận, nhưng mẹ như vậy thật sự khiến cho anh rất khó xử.
“Mẹ nói rồi, mẹ hy vọng con kết hôn, mẹ sớm bồng cháu, nhưng cô nhóc kia, tình tình cô ta thích hợp với con sao, Đường Dật? Coi trời bằng vung, mẹ cũng không muốn sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu náo loạn, con trai duy nhất cũng không có.” Mẹ Đường ngước mắt nhìn Đường Dật, tức giận không nhẹ.
Bà thích chính là Lan Tuyết, khéo léo nghe lời, nhưng thằng nhóc Đường Dật chết tiệt này lại chướng mắt con gái người ta.
Mỗi lần Đường Dật nghỉ phép, bà đều kêu Lan Tuyết tới đây, Đường Dật ngay cả nhà cũng không về, hai năm qua, cứ nghỉ phép lại đến Tứ Cửu thành, tưởng thằng bé hiếu thảo với ông nội nó, không ngờ vì phụ nữ, rất bất hiếu rồi.
Vẻ mặt Đường Dật thất vọng: “Con nói cô ấy không như vậy đâu, tối qua đã nói tất cả, hơn nữa sau khi kết hôn, cô ấy ở với con, sẽ không có mâu thuẫn với mẹ.”
Chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng, hơn nữa anh thật sự không thích tình tình của Lan Tuyết, mềm mại yếu đuối, nói chuyện hơi nặng cũng có thể khóc! Anh làm lính, cưới một công chúa, anh có thời gian hầu hạ sao?
“Không ở cùng với mẹ? Mẹ chỉ có một đứa con trai là con! Con không ở với mẹ?” Mẹ Đường nhìn Đường Dật, “Lan Tuyết ddi.end`anlequ'ydon có gì không tốt? Khéo léo nghe lời, tốt hơn Phó Sủng nhiều, hơn nữa, nó là thịt trong tim nhà họ Phó, con dám làm nó tủi thân xem, thử xem? Mẹ đây vì muốn tốt cho con, con trai.”
Tạm thời không nói cái khác, nuông chiều như vậy, là người không thể chịu uất ức, không phải bà vì tốt cho Đường Dật? Thằng nhóc này chính là xử trí theo cảm tính, không có đầu óc.
“Không có tình cảm, con cưới thế nào?” Đường Dật hoàn toàn sụp đổ, đầu óc rối loạn.
Mẹ Đường cũng nóng nảy, đột nhiên đứng dậy nhìn Đường Dật chằm chằm: “Sao không thể cưới? Tình cảm có thể bồi dưỡng, mẹ và cha con cũng xem mắt, sau cưới bồi dưỡng tình cảm!”
Bọn họ hồi đó, cha mẹ để cho họ ở chung với ai, họ không thể có ý kiến, đó chính là không hiếu thuận! Tình cảm sao không thể bồi dưỡng?
Đường Dật hít sâu một hơi, đặc biệt trịnh trọng mở miệng: “Con nói rồi, con sẽ không lấy Lan Tuyết, con chỉ yêu Phó Sủng, chúng con đã tốt đẹp hai năm rồi, con yêu cô ấy, mẹ, nếu mẹ vì tốt cho con, mong mẹ cũng yêu mến người phụ nữ con yêu mến, được không?”
“Phó Sủng là người phụ nữ con yêu mến, vậy mẹ đâu, có vợ quên mẹ đúng không?” Mẹ Đường thật sự bị chọc tức, cũng đề cao giọng với Đường Dật.
Đường Dật nghe lời của mẹ, cả ngực cũng tắc lại, còn sót chút lý trí mở miệng: “Người phụ nữ kia có đức hạnh gì, có thể mê hoặc cha mẹ như vậy, con không muốn nói…”
Tiếng nói vừa lọt vào tai người phụ nữ đứng ở cửa ra vào, Lan Tuyết che miệng, mắt đỏ nhìn Đường Dật và mẹ Đường, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy ra.
Trên cầu thang truyền đến một loạt tiếng giày cao gót va chạm, mẹ Đường Dật nhìn ra cửa, vội vàn kêu Đường Dật: “Thằng nhóc chết tiệt này, nói lung tung cái gì, mau đi xem Lan Tuyết, nếu xảy ra chuyện thì làm thế nào?”
Cô gái kia có lòng tự ái mạnh, nói hai câu, trong lòng cũng khó chịu, từ nhỏ khéo léo hiểu chuyện.
“Con không đi, cũng không phải đứa bé!” Anh không tin cô gái này có thể xảy ra chuyện? Đã trưởng thành, hơn nữa anh cũng không có tâm tư đi dỗ dành cô ta.
Mẹ Đường thật nóng nảy, đưa tay đẩy Đường Dật: “Lỡ như xảy ra chuyện, con lấy cái gì ăn nói với cha mẹ Lan Tuyết? Nhà họ Đường chúng ta cũng bị người ta mắng chết, coi như mẹ van con.”
Mặt Đường Dật đen sì, lông mày nhíu chặt, xoay người chạy ra đuổi theo Lan Tuyết.
|
Chương 22:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Phó Sủng ở trong phòng Đường Dật, vẫn đợi, loáng thoáng cũng nghe thấy âm thanh hai người gây gổ, nghe không rõ ràng lắm, cũng có thể nghe được một chút.
Cô không ngờ mẹ Đường đã sớm có đối tượng con dâu, quả thật, tiếng xấu của Phó Sủng cô lan xa, mẹ Đường chắc chắn thích cô con dâu khéo léo nghe lời đó.
Mở cửa ra, Phó Sủng cũng đi theo ra ngoài, mẹ Đường và cha Đường nhìn bóng lưng Phó Sủng rời đi kêu: “Này…”
Âm thanh Phó Sủng đóng cửa biến mất, trong nháy mắt cha Đường quay đầu trừng mắt lườm mẹ Đường, tức giận nói: “Hay nhỉ, khó khăn lắm con trai mới về một chuyến, dẫn theo con dâu, bà lại làm vậy! Về sau, Đường Dật vĩnh viễn không trở về nhà, bà mới hài lòng, sao bà lại ích kỷ như thế, Lâm Mai?”
Ông coi như hiểu ra, Lâm Mai muốn một cô con dâu nghe lời, bà nói gì nghe nấy, hy vọng cả nhà đều nghe theo bà, ông cũng chịu đủ rồi, không muốn nghe theo sắp xếp của bà, ông nuông chiều bà, bà vĩnh viễn cảm thấy ông phải như vậy.
“Này, lời này của ông, sao tôi lại ích kỷ, không phải vì tôi nghĩ cho cái nhà này sao?” Mẹ Đường không ngờ, con trai không nghe lời mình, bây giờ lão Đường cũng oán hận mình, Đường Dật là con trai của bà, ai không muốn tốt cho con trai mình?
Cha Đường hừ lạnh một tiếng, thuận tay cởi tạp dề, ném trên ghế sa lon: “Đúng, bà không dễ dàng, người khác thật dễ dàng.”
Nói xong cha Đường xoay người rời đi, ông không muốn nói tiếp những chuyện này với mẹ Đường Dật, bà vốn không hiểu, nói cũng uổng công.
Mẹ Đường nói theo bóng lưng cha Đường: “Này, ông không nấu cơm?”
“Phục vụ bà cả đời, không phải ddiendaânleequuydonn bà không dễ dàng sao? Tự mình làm đi, về sau tôi không làm, bà làm cơm đi, cùng lắm thì tôi đến nhà ăn bộ đội ăn!”
Cha Đường lên lầu, cũng không quay lại, đời này nuông chiều là một chuyện, nhưng mẹ Đường Dật quá không nói lý lẽ rồi.
Mẹ Đường Dật há hốc mồm cứng lưỡi, trong lúc này không biết nói gì, đây là lần đầu tiên lão Đường tỏ vẻ nóng nảy như vậy.
Phó Sủng ra khỏi nhà họ Đường, vẫn luôn chạy theo sau Đường Dật, Đường Dật chỉ đuổi theo Lan Tuyết, không để ý Phó Sủng chạy đuổi theo phía sau, anh ra ngoài cũng vì muốn nói rõ ràng với cô ta, Phó Sủng vẫn đi theo Đường Dật ra khỏi đại viện.
Đến ngã tư trước mặt không xa, Lan Tuyết không để ý đèn xanh đèn đỏ, lao thẳng ra giữa đường chính, Đường Dật hoảng hốt, đột nhiên xông tới đưa tay kéo Lan Tuyết lại, tiếng còi ô tô trên đường nổi lên bốn phía.
Có người tức giận quát: “Này, cô gái, cô tự đâm đầu vào chỗ chết, cũng không cần liên lụy đến chúng tôi!”
Bạn nói dạo này có làm như vậy, đúng không? Không muốn sống còn muốn liên lụy đến người khác, đụng phải bạn gặp xui rồi, nhận tội rồi, người giả vờ bị đụng quá nhiều!
Phó Sủng đứng từ xa nhìn hai người ôm nhau, không thể tin nhìn Đường Dật, vốn tưởng hai người không có gì, nhưng xem ra Đường Dật quan tâm cô gái này, thấy cô ta khóc, thấy cô ta tìm chết, nhìn có vẻ lo lắng như vậy, còn mặc cô gái kia ôm.
Trong lòng lập tức nứt toác, giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ, cô yêu Đường Dật, vừa rồi ở nhà họ Đường bị uất ức cô cũng không muốn nói gì? Nhưng sao Đường Dật lại có thể như vậy với cô?
“Đường Dật, đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!” Phó Sủng nói với Đường Dật từ đằng xa, ngược lại thuận tay đón một chiếc xe, bởi vì đối phương đi xe riêng, thấy Phó Sủng đón xe cũng lười phản ứng lại, không dừng xe.
Lúc này tình thế gấp gáp, Phó Sủng không chút suy nghĩ, bước nhanh một bước đứng ở phía trước, một tiếng thắng xe chói tai.
Một chiếc xe con dừng lại, Phó Sủng cũng không quan tâm nhiều, xoay người mở cửa xe ngồi xuống, đối phương vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Phó Sủng, chỉ nghe thấy Phó Sủng nói: “Lái xe!”
Có lẽ đây là lần đầu tiên đối phương gặp phải tình huống như thế, cả người cũng bối rối, nhấn cần ga một cái, xe chạy đi ra, Phó Sủng nhìn về phía trước, đầu óc trống rỗng, cô muốn rời khỏi nơi này, muốn rời đi thật xa.
Đường Dật không ngờ Phó Sủng cũng đi theo, lần này càng khó giải thích rõ, vội vàng đưa tay đẩy Lan Tuyết ra, đuổi theo Phó Sủng, nhưng vốn không thấy bóng dáng Phó Sủng, chặn xe taxi vẫn không đuổi kịp Phó Sủng.
Đối phương là Porsche, tốc độ rất nhanh, xe taxi bị bỏ lại thật xa.
Xe taxi vòng hết nửa thành phố D, Đường Dật hết cách rồi, đi sân bay, kiểm tra vé máy bay ngày hôm đó cũng không die.enda anleq uuydo.nn tìm được tin tức của Phó Sủng, Đường Dật nhanh chóng sứt đầu bể trán, tìm Phó Sủng chung quanh.
Đường Dật gọi điện thoại cho Phó Mặc, Phó Mặc cũng nói Phó Sủng chưa về nhà.
“Phó Sủng sao vậy?” Phó Mặc hỏi Đường Dật, dù em gái mình làm bậy, nhưng vẫn là em gái ruột, biết Phó Sủng xảy ra chuyện, anh hận không thể giết chết Đường Dật.
“Chuyện như vậy trong chốc lát tôi cũng không giải thích rõ ràng được, Phó Mặc, Phó Sủng cô ấy chạy rồi, chúng tôi có chút hiểu lầm, tôi đi tìm cô ấy trước, cầu xin anh cũng nghĩ cách, được không?” Đường Dật ăn nói khép nép thỉnh cầu Phó Mặc.
Ngay sau đó truyền đến giọng nói lạnh lẽo như băng của Phó Mặc ở bên kia: “Cách em gái tôi xa một chút! Nếu không, cậu sẽ phải hối hận.”
Nói xong bên kia cúp điện thoại, anh không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng tính tình Phó Sủng là cô gái có chí khí lớn, nếu không phải bị uất ức cực lớn thì tuyệt đối không bỏ nhà ra đi, đuổi cũng không đuổi được.
Sau khi Phó Sủng rời đi, chỉ lấy chút tiền mua một chiếc xe tại thành phố D, đây là thông qua thẻ tín dụng nhà họ Phó, bản ghi chép duy nhất có thể tìm thấy, bọn họ không ngờ Phó Sủng thông minh, không muốn cho bọn họ tìm được, cho nên không để lại bất cứ dấu vết gì.
Phó Sủng biến mất, hỏi Đường Dật tình huống của Phó Sủng, Đường Dật cũng không giấu, nói rõ ràng từng việc, nhà họ Phó càng thêm giận, ông cụ cũng nhanh chóng không tốt.
Khoảng thời gian đó, nhà họ Phó từ trên xuống dưới đều âm u, không ai dám đụng vào ông cụ kẻo gặp xui xẻo.
Cha Phó mẹ Phó cũng rất giận, mẹ Phó cãi nhau một trận với mẹ Đường Dật, giao tình giữa hai nhà vốn không sâu, ngược lại cha Đường không ngừng nói xin lỗi, bảo đảm nhất định nghĩ cách tìm được Phó Sủng.
“Chuyện nhà chúng tôi, về sau nhà họ Đường các người cũng không cần xen vào nữa, nhìn chướng mắt con gái tôi, tôi nói câu khó nghe, con gái tôi không phải đồ vật, cũng không tới lượt nhà họ Đường các người ghét bỏ, hễ hét một tiếng, ở Tứ Cửu thành muốn cưới con bé còn đứng xếp hàng đó.” Cha Phó làm ăn buôn bán nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nổi nóng.
|
Chương 23:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lời này cũng không phải tự coi nhẹ mình, cha Phó Sủng buôn bán, ở Tứ Cửu thành cũng không đồ sộ, nhưng tại các tỉnh khác có danh tiếng lớn, hễ trong siêu thị, đều nhìn thấy sản phẩm của tập đoàn Phó thị.
Cha Đường cũng cảm thấy sắp mất thể diện, ông nội Đường Dật càng thêm giận không nhẹ, vác mặt mo đến nhà họ Phó nói xin lỗi, ngay cả cửa cũng không cho vào, ăn không cho khách vào, lần đầu tiên bị đối xử như vậy ở đại viện, dù sao bọn họ cũng từng chiến đấu, tình cảm rất sâu, nhưng một lần này thật sự làm tổn thương trái tim ông cụ.
Phó Sủng biến mất ngày thứ mười, ông cụ vỗ bàn, quát người nhà họ Phó: “Tìm cháu gái tôi trở lại, các người đều đi tìm, tất cả đều đi, không cần làm việc, không tìm được người tất cả không cần về nhà!”
Nhà họ Phó điều động tất cả quan hệ, có thể đều điều động, mấy đứa nhỏ nhà họ Phó ngồi máy bay chạy khắp nơi, thành phố J, thành phố bên biển, người nhà họ Phó tìm thấy Phó Sủng ở trong căn nhà đi thuê, Phó Sủng gầy, cả người cũng tiều tụy đi nhiều.
Phó Mặc đi lên ôm lấy Phó Sủng, tức giận cắn răng nghiến lợi: “Em vĩnh viễn không thể để trong nhà bớt lo sao? Có biết ông cụ nhớ em bao nhiêu không, nếu em xảy ra chuyện, không phải muốn mạng ông cụ hả?”
“Anh, em muốn về nhà.” Lâu sau, Phó Sủng mới phun ra những lời này, núp trong ngực Phó Mặc, cô vẫn cho rằng mình sẽ chết tại đây, hoặc sẽ bị sóng biển mang đi.
Cô không chỉ nói với mình một lần, nếu Đường Dật dieendaanleequuydonn có thể tìm thấy, cô bất chấp tất cả muốn ở chung một chỗ với Đường Dật, nhưng Đường Dật không tới, tới lại là anh trai.
“Được, anh dẫn em về nhà, không sợ.” Phó Mặc gật đầu, dịu dàng trả lời Phó Sủng.
Ôm Phó Sủng ra cửa, mới vừa vào cửa trước, anh đã nghe người bên cạnh nói rồi, cô nhóc này giống như bị uất ức.
Mỗi ngày đi ra ngoài hóng gió biển, sau đó gần tối trở lại, rất lâu không ra cửa, có lúc cũng đi gõ cửa, lỡ như cô gái này xảy ra chuyện đã có thể không xong.
Chỉ một lần bệnh đặc biệt lợi hại, không muốn đi bệnh viện, hết cách rồi, bọn họ đành mời bác sỹ ở phòng khám tới.
Cuối cùng chủ cho thuê nhà còn báo cảnh sát, sợ cô gái này xảy ra chuyện gì, chính vì như thế nên nhà họ Phó mới có tin tức, nếu không ở nơi trời đất rộng lớn này, biển người mịt mờ, muốn tìm một người giống như mò kim đáy biển.
Huống chi, nhà họ Phó có đánh chết cũng không tin Phó Sủng ở trong phòng cho thuê nhỏ bé này hai mươi ngày, cô gái kiêu ngạo thế kia, trong lòng Phó Mặc giống như bị chọc từng đao từng đao.
Phó Mặc không ngừng cảm ơn vợ chồng già tốt bụng, cũng thề, anh sẽ không để cho Phó Sủng lại đi theo Đường Dật, người đàn ông này vốn không xứng với em gái của anh.
Phó Sủng đi theo Phó Mặc trở về Tứ Cửu thành, Đường Dật tìm Phó Sủng khắp thế giới cũng không có thu hoạch gì, về doanh trại, khoảng thời gian ở đơn vị, cả người anh gần như điên mất, nhưng anh là quân nhân, cái gì cũng không thể làm, đến lúc trở về đơn vị anh cũng phải trở về, gần như nhờ cậy mọi người đi ra ngoài tìm Phó Sủng.
Đường Dật ngây dại, choáng váng , anh hận không thể bóp chết mình, tính tình Phó Sủng quyết liệt như vậy, anh nên nghĩ ngày đó không nên để Phó Sủng lại một mình, cô vốn đơn thuần, từ trong ra ngoài làm bậy vẫn làm bậy, nhưng đơn thuần trong suốt đến mức trong mắt không dính một hạt cát, yêu ghét rõ ràng.
Anh biết tìm được Phó Sủng về, cũng là lúc ở đơn vị, tiểu Hoa gọi điện thoại nói cho anh biết, cả nhà họ Phó bởi vì Phó Sủng, ông cụ cũng bệnh theo một trận.
Biết tin tức, đêm hôm đó anh như điên rồi bấm số điện thoại của Phó Sủng, không thu hoạch được gì, vẫn tắt máy, giống như ngày thường, gọi điện thoại của nhà họ Phó, càng không ai nghe, chỉ có một người giúp việc nữ nói cho Đường Dật, vĩnh viễn không cần gọi điện thoại đến đây.
Mà Đường Dật tự trách chạy vòng quanh sân huấn luyện, tự huấn luyện mất mạng, người nào khuyên cũng vô dụng, anh bị điên rồi, điên thật rồi, đợi đến khi có cơ hội, Đường Dật từ đơn vị ra ngoài, lúc anh tìm Phó Sủng đã hoàn toàn không tiếp xúc được với Phó Sủng.
Mà người nhà họ Phó, thậm chí còn người nhà họ Hác, càng không cho Đường Dật đến gần Phó Sủng, ngay cả cơ hội giải thích Đường Dật cũng không có.
Thời gian cứ trôi như vậy, Đường Dật theo thường lệ nghỉ trở lại, nhưng chỗ có Đường Dật, Phó Sủng chính là không đi, Đường Dật trở lại, Phó Sủng đã bị cả nhà gửi đi, cô cũng mừng rỡ nhẹ nhõm.
Không có cách nào, Đường Dật chỉ có thể dựa vào thi trường học thợ săn, nghĩ cách rời khỏi đội dã chiến, học tập die.nendan. lêquuydon mất mạng, huấn luyện mất mạng, khi anh nhận được thư thông báo trúng tuyển, anh mượn điện thoại, số do tiểu Hoa dùng mấy bình rượu tây đổi lấy.
Anh gọi cho Phó Sủng, điện thoại bên kia thông truyền đến giọng nói quen thuộc của Phó Sủng: “Có chuyện thì nói, không có chuyện thì cúp!”
Đường Dật không mở miệng nói chuyện, đỏ mắt, giống như trước kia, cô nhóc vẫn tính tình này, Phó Sủng thấy bên kia không lên tiếng cũng thuận tay cúp điện thoại.
Thu đồ, Đường Dật nằm trong sân huấn luyện, cứ nằm như vậy, nhìn lên bầu trời đêm.
Rời đơn vị, lên máy bay, lúc lên máy bay ở sân bay, anh liên tiếp quay đầu lại, tiểu Hoa biết anh muốn đi trường học thợ săn, Đường Dật lại ảo tưởng mỗi lần một, tiểu Hoa nói chuyện này cho Phó Sủng.
Phó Sủng liều mạng chạy tới tiễn anh, nhưng thực tế cuối cùng vẫn là thực tế, Phó Sủng không tới, sân bay người đến người đi nhưng không có bóng dáng của Phó Sủng, lên máy bay, máy bay cất cánh, Đường Dật chỉ cảm thấy giống như nằm mơ.
Ngoài cửa sổ, mây trắng nổi lơ lửng, anh cảm thấy thế giới gần như vậy rồi lại xa thế kia.
Đến trường học thợ săn anh mới biết, tất cả khó khăn gian khổ mới bắt đầu, mỗi ngày huấn luyện điên cuồng, làm nhiệm vụ điên cuồng, mắng liên tục điên cuồng, ăn không ngon, ngủ không yên, nằm đất tuyết, dầm mưa to.
Tập chống đẩy hít đất đến thở không thông, không có mệnh lệnh bạn không thể dừng lại, kiên trì ở đó chỉ có ý chí.
Bởi vì không ai ép buộc bạn ở lại, bạn chỉ đại biểu cho vinh dự một quốc gia, rời đi và ở lại đều không ngăn cản, nhưng mỗi người đều liều mạng lưu lại, cắn răng có thể đi tới, tuyệt đối không thốt một tiếng.
Một ngày cực khổ chấm dứt, Đường Dật nằm trên giường, nhìn hình Phó Sủng trong túi, những năm này đều dựa vào những bức hình đó để chịu đựng.
“Cô ấy là người yêu của cậu sao?” Một chiến hữu nước ngoài nằm bên cạnh Đường Dật, thuận tay đoạt hình trong tay Đường Dật.
Đường Dật nằm đó gật đầu: “Cô ấy là mạng của tôi!” Thời gian càng lúc càng nhiều, Đường Dật hiểu sâu, Phó Sủng đã sớm đi vào xương tủy, đó chính là mạng của anh.
Jones cười cười, nhìn cô gái cười yếu ớt trong hình: “Great genius (yêu nghiệt)!”
Đường Dật nghe xong không ngừng cười, đúng là một great genius (yêu nghiệt), tác động lên toàn bộ linh hồn anh.
|
Chương 24:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trong từ điển người nước ngoài, great genius (yêu nghiệt) có hàm nghĩa vượt qua thiên tài bình thường, không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường thể đánh giá.
Phó Sủng quả thật có sức quyến rũ này, nhất là cặp mắt to tròn xoe thông suốt, làm cho người ta vừa nhìn đã có thể bị hãm sâu vào.
Đường Dật đi trường học thợ săn, Phó Sủng ở nhà họ Phó kiên kiên định định ngây ngô, đi học tiếp tục làm bậy, lần trước trốn đi khiến nhà họ Phó từ trên xuống dưới càng nuông chiều lên tận trời, Phó Sủng cũng làm bậy trầm trọng thêm.
Mọi người không thêm không dám chọc rồi, một lần ngẫu nhiên tụ họp, nghe người ta nói Đường Dật đi trường học thợ săn, không biết người kia cố ý hay vô tình, chỉ nói anh ấy không muốn sống nữa, đi nơi trường học thợ săn đó.
Lúc ấy cái ly trong tay Phó Sủng run rẩy, miễn cưỡng cười cười, xoay người rời đi lái xe về nhà, cô bắt đầu tìm kiếm thông tin gì đó về trường học thợ săn, nhưng đều được bảo vệ cẩn mật, tra xét nửa ngày vẫn không có thu hoạch gì.
Cô đi hỏi ông nội, ông cụ Phó phản ứng đầu tiên: “Chẳng lẽ cậu ta tổn thương cháu còn chưa đủ sâu? Đi tốt hơn, cháu cũng chết tim, ông không muốn cháu gái ông mất đi lần nữa, cục xương già ông đây không còn sống được mấy ngày, Sủng nhi, nể ông nội lớn tuổi, hiếu thuận chút đi.”
Nhìn ông nội tóc hoa râm, Phó Sủng dieenddaanleequuydonn đau lòng, từ nhỏ đến lớn mình ỷ vào ông cụ cưng chiều, đã không để ông cụ vui vẻ.
“Được, cháu chết tâm.” Phó Sủng gật đầu, nhìn hoa lan treo cách đó không xa, từng nhánh lại từng nhánh, hoa hàng năm đều bắt đầu lần nữa, mà con người cả đời chỉ có một đời này.
Suy nghĩ một chút, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, duyên tới quá cạn, ai cũng không nắm giữ được, có lẽ yêu nghiệt giống như cô vốn không xứng đáng nhận được hạnh phúc.
“Cô ta không liên quan gì đến anh.” Một câu nói, nói rất khẽ, lại kéo suy nghĩ của Phó Sủng về.
Phó Sủng nghênh đón ánh mắt của Đường Dật, khóe miệng giật giật: “Nói những điều đó còn có ý nghĩa sao?”
Cô đã nghĩ thông suốt thật lâu, có lẽ thấy chuyện cũng không phải như vậy, nếu không Đường Dật cũng sẽ không hết lần này đến lần khác tìm cô, nhưng mẹ Đường Dật không thích cô, không thể vì tình yêu mà ruồng bỏ tình thân, cô không khiến cho người thích, cũng không có chuyện gì.
Huống chi sau chuyện kia, Phó Mặc và cha cũng nói rồi, về sau cô gả cho người nào cũng được, chính là phải hết hy vọng với Đường Dật, nhà họ Phó không gánh nổi cái nhục này, ông cụ cũng không gánh nổi.
“Sao lại không có ý nghĩa, Phó Sủng? Em nói cho anh biết, có phải em đã nghĩ thông suốt, có phải em đã nghĩ thông suốt từ sớm không?” Giọng Đường Dật rất khàn, cũng rất thô ráp, không ngừng lắc Phó Sủng, tim càng đau ghê gớm.
Thì ra Phó Sủng đã sớm nghĩ thông suốt đây là hiểu lầm, nhưng vì cái gì đã nhiều năm như vậy? Phó Sủng còn nhẫn tâm như vậy, để cho anh chìm trong tự trách, hành hạ bản thân từng lần một.
“Có quan hệ gì, mẹ anh ghét em bao nhiêu, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, cha em lại không đồng ý.” Phó Sủng thuận thế đẩy Đường Dật ra, “Được rồi, từ trước đến giờ duyên cạn, cũng không cần lộn xộn nữa…”
Lời Phó Sủng nói còn chưa xong, Đường Dật đã kéo Phó Sủng lại, ngăn chặn hô hấp cả người Phó Sủng, hôn bá đạo, không lưu lại một đường sống, hô hấp nặng nề, xâm chiếm Phó Sủng, Phó Sủng chỉ có thể đoạt chút hô hấp nơi khóe môi hai người.
Đường Dật hôn không giống bản thân anh, anh lỗ mãng điên cuồng, thậm chí thô lỗ muốn đoạt lấy, đó là thú tính giấu trong xương, đầu óc Phó Sủng trống rỗng, mặc cho Đường Dật hôn, chiếm đoạt môi mình từng lần một, mang đi hô hấp của cô từng lần một.
“Đường Dật, buông em ra…” Phó Sủng vô lực đẩy Đường Dật, ánh mắt đỏ ngầu của Đường Dật nhìn Phó Sủng, thuận tay chụp tới, lùi về phía sau một bước, hai người cùng ngã lên giường, Đường Dật lật người, đè Phó Sủng ở dưới.
Mà nụ hôn bá đạo của Đường Dật rơi xuống lần nữa, phủ kín môi Phó Sủng, giọng Đường Dật khàn đục, không ngừng gọi khẽ: “Sủng nhi, Phó Sủng…”
Đường Dật đau đớn không thể hô hấp, chỉ có thể chạm vào Phó Sủng, anh mới cảm thấy mình còn sống, mới có thể cảm thấy tất cả đều không phải đang nằm mơ.
Áo sơ mi màu trắng của Phó Sủng bị Đường Dật xé rách, hôn tỉ mỉ tinh tế, rơi trên mặt Phó Sủng, chậm rãi die endanl equuuyd onn không bỏ qua chỗ nào, Phó Sủng nhắm hai mắt, đột nhiên đẩy Đường Dật ra, đưa tay kéo áo sơ mi của mình: “Anh bình tĩnh một chút đi, Đường Dật.”
Cô không ngờ mình là cùng Đường Dật lăn đến trên giường, Đường Dật làm như vậy với cô, chính là chưa từ bỏ ý định?
Đường Dật nằm trên giường Phó Sủng, đưa tay kéo áo lính của mình, từng nút áo văng ra, bắn trên đất, phát ra âm thanh thanh thúy, Đường Dật thở gấp, Phó Sủng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn.
Môi bị Đường Dật gặm sưng, trên mặt cũng bởi vì bị hôn lên mà đỏ ửng, càng lúc càng đẹp mắt.
Đường Dật thở dài nặng nề một hơi, giọng nói khinh thường bay ra: “Anh bình tĩnh một chút, chúng ta còn có thể tốt ư, Phó Sủng?”
Lúc nói lời này, cả người Đường Dật cũng run rẩy, từ trước đến giờ duyên cạn, cũng không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, anh yêu Phó Sủng, không biết mình làm sai ở chỗ nào?
“Anh như vậy, là ép buộc em.” Phó Sủng đưa tay cài nút áo sơ mi của mình, đứng dậy định bỏ đi, Đường Dật ở bên cạnh mạnh mẽ đứng dậy, giọng nói kiên định: “Coi như toàn bộ thế giới cũng ngăn cản hai ta bên nhau, anh cũng không buông tay.”
Anh biết mẹ không mở miệng, Phó Sủng tuyệt đối sẽ không đi cùng anh, nhà họ Phó càng không đồng ý, nhưng tính tình mẹ ngang ngược, Phó Sủng xảy ra chuyện, mẹ bị ông cụ mắng, bị cha mắng, trong lòng dĩ nhiên chán ghét.
“Anh không cần nằm mơ, Đường Dật, tỉnh ngộ đi!” Phó Sủng nói với Đường Dật, khóe miệng Đường Dật nhếch lên cười, nhìn Phó Sủng, xoay người mở cửa sổ, Đường Dật không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai, anh cần tỉnh táo, cần suy nghĩ cẩn thận một chút.
Phó Sủng bối rối, vọt tới gọi: “Đường Dật!”
Cô không ngờ Đường Dật sẽ trực tiếp nhảy xuống, nằm sấp trên cửa sổ nhìn Đường Dật biến mất trong rừng cây, lần đầu tiên Phó Sủng đỏ tròng mắt, từ lần đó về nhà, cô đã không khóc, cô là người nào chứ? Phó Sủng, dám yêu dám hận.
Khóc cũng không thể giải quyết được vấn đề, chịu đựng là được, không nhịn được cắn răng, hết sức chịu đựng, chỉ cần không chết, là có thể nhẫn nhịn.
Nhìn thấy Đường Dật không có chuyện gì, Phó Sủng xoay người nằm lại trên giường, trong nhà còn tràn đầy hơi thở Đường Dật lưu lại, tràn đầy khắp phòng, Phó Sủng sờ môi, nhắm mắt lại, đầu óc giống như chiếu phim, từng cảnh lại từng cảnh, không ngừng chiếu lại.
Đường Dật từ khu nhà người thân chạy thẳng tới phòng làm việc, trên đường gặp Trọng Túc Dương, cũng không chào hỏi, Trọng Túc Dương hơi sững sờ: “Này, thằng nhóc chết tiệt, không nhìn thấy chính ủy hả? Không biết chào hỏi?”
|