Mùa Hoa Rực Rỡ Nắng Xuân
|
|
Lời tựa đầu chương I: Tôi tên là Vương Thiện Tâm! Cho tới tận bây giờ tôi là ai? Sinh ra ở đâu? Tất cả đều giữ trong bí mật ngay chính tôi còn k dám tiết lộ. Bạn đừng nghĩ rằng cuốn hồi ký này được viết từ một người mất trí nhớ nhé! Không hề... là chính ông nội (người mang tôi về nuôi) muốn che giấu người con dâu mắc chứng trầm cảm một hy vọng để sống (uẩn khúc bên trong k đơn giản chỉ có thế). Và rồi tôi được nuôi dạy trong gia tộc họ Vương ở vị trí trưởng nữ thế chỗ cho đứa trẻ quá cố bằng cái tên Thiện Tâm. Giấy gói không thể nào bọc được than số phận đảo ngược kể từ lần tôi thay cô bạn thân đang sốt cao làm hướng dẫn viên cho vị khách quan trọng. Mọi cảm xúc khi nghe giọng nói từ quê mẹ đẻ cứ thôi thúc tôi tìm lại chính mình... cho tới ngày cuốn nhật ký của tôi rơi tay ng trong dòng họ, mọi bí mật về Vương Thiện Tâm giả bại lộ... Mọi biến động trong cuộc đời tôi bắt đầu diễn ra khi ông nội kéo tấm vải đỏ trên ban thờ tổ tiên linh ảnh của cha tôi. Từ đây tôi bắt đầu hành trình vén màn bí mật phía sau gia tộc... *** SỐ PHẬN TÔI BẮT ĐẦU TỪ VƯƠNG THIỆN TÂM! ngày nắng nực tháng đầu mùa hạ... Tôi là Thiện Tâm! Một cái tên đẹp mà ông nội đặt song k thuộc về tôi. Nhắc tới sẽ khiến nhiều ng sẽ bị tổn thương chỉ có ông và con trai cả biết rõ đồng thuận rằng tôi sẽ sống dưới danh tính một đứa trẻ quá cố mà họ che đậy rằng bị thất lạc. Điều kì lạ nhất khi so tấm ảnh đứa bé ấy và dung mạo tôi giống tới một chín một mười, với tôi khi ấy gặp được vị giáo sư có mái tóc bạc cước, luôn mỉm cười hiền hậu hiện rõ nết nhăn uyên bác theo năm tháng nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay nhỏ trầm ấm nói rằng từ giờ tôi sẽ là cháu nội ngoan của ông như chiếc phao cứu sinh cho cuộc sống ẩn náu trong chùa. Bắt đầu từ khoảng khắc ấy tôi cảm nhận trái tim nhân từ của ông nội chính là ngôi nhà thực sự chẳng ngần ngại đến sống trong khu dành cho chuyên gia nghiên cứu nước ngoài và được dạy dỗ theo lối sống Việt. Một năm sau khi dạy tôi nói thông thạo tiếng Việt ông dắt về nước trước sự ngỡ ngàng của dòng họ duy chỉ có con dâu ông, người sau này tôi gọi là mẹ nức nở hạnh phúc chạy đến ôm hôn đứa con bị thất lạc rối rít cảm tạ trời đất. Sau này tôi mới rõ người phụ nữ đáng thương mắc chứng trầm cảm nặng sẽ ra sao khi biết sự thật đau lòng nên ông nội quyết định sự xuất hiện của đứa cháu này là liều thuốc hữu hiệu chữ trị cho con dâu. Giờ tôi đã có một gia đình gồm ông nội, bố mẹ và trùng hợp ngẫu nhiên có một anh trai hơn 8 tuổi tên Thiện Hùng. Thời gian đầu sống chung người lớn luôn dành hết quan tâm để đứa con mới đoàn tụ quen dần với môi trường mới riêng anh ấy chẳng thèm đả động nói nửa lời với "em gái" trừ khi bố mẹ nghiêm khắc bắt ép chở tôi cũng chỉ miễn cưỡng thúc giục gọi đi học. Sống trong ngôi nhà chỉ có mỗi mình tôi là trẻ con trước sự ghẻ lạnh của Hùng như bị cô lập chỉ khi đêm trăng tròn đến tôi lại lén lên tầng thượng lủi thủi mang theo chiếc túi nhỏ xinh màu đỏ giấu ảnh chụp chung với người thân nước mắt ướt đẫm lí nhí gọi họ trong vô vọng, đối với một đứa trẻ đó như niềm an ủi giữa những con người xa lạ. Tôi coi nó là bùa hộ mệnh mang theo bên cạnh thật chẳng ngờ chính nhờ bảo bối này dường như có phép màu kéo cả hai chúng tôi xích lại gần thành anh em một nhà. Tôi nhớ rõ vào trung thu, ông nội tổ chức phá cỗ trông trăng cho các cháu trong gia tộc theo thông lệ. Mẹ hồ hởi sắm hẳn lồng đèn cá chép cho tôi đi rước đèn, trong đám trẻ con tôi oai nhất nhì hội vì đồ chơi mua từ thành phố coi như rất xa xỉ so với các em con cô con chú. Tôi hồn nhiên háo hức chờ lúc phá cỗ khi lần đầu được tham dự phong tục mới lòng sung sướng ngắm ngứa ánh nến vàng lung linh vô tình va chạm vào đứa khác tầm tuổi. Đó là Tiên con gái của chú Ngũ vì chạc tuổi thêm tính kênh kiệu luôn coi mình là trung tâm vũ trụ chưa bao giờ hạ giọng gọi chị. Ngay từ lúc ông nội tuyên bố trưởng nữ của gia tộc xác định là Thiện Tâm tự nhiên tôi biến thành gai trong mắt con bé đó, lần va chạm nhẹ chỉ là cái cớ cho nó ngang nhiên cướp ngay đèn cá chép hống hách tuyên bố đó là bồi thường thiệt hại do tôi gây ra. Đương nhiên đối diện với thái độ ngang tàn lòng tự trọng trỗi dậy mãnh liệt tôi kiên quyết giằng co bằng được hùng hổ kéo giật mạnh do mồ hôi tay tuột lỡ ra khiến cả hai đứa ngã chổng vó xuống đất đúng lúc gây sự chú ý của người lớn.
|
Tôi chưa kịp định thần đã có tiếng con trai xúi giục dùng lực kéo người đứng dậy "mau! Khóc to lên!", chớp nhoáng bao ấm ức cứ thế tuôn ra tôi nhanh trí ăn vạ khiến cả người lớn chưa hiểu chuyện gì cũng đoán ra ngay đứa nào gây sự trước. Mẹ xót ruột chạy ra rối rít hỏi tôi vừa khóc vừa nấc k nói được câu nào đã thấy tay xước xát có vết cấu chảy máu được ng bên cạnh dơ lên hốt hoảng "mẹ ơi! xem tay em Tâm chảy máu rồi!". Chứng kiến cảnh tượng đó ngay cả bạn sẽ nghĩ giống họ từ đầu đến cuối tôi là nạn nhân... Đúng như vậy song lại là nạn nhân nằm trong toan tính cả, có ng xúi đứa em họ kích bác Tiên về cái đèn lồng để nó cố ý giả vờ va vào tôi và kết quả con bé kia ương bướng k chịu xin lỗi đã bị ông giáo huấn vì tính ghen tị với chị họ song thực sự lúc bắt gặp khoé miệng Thiện Hùng cong lên xảo quyệt tự dưng sống lưng tôi lạnh toát chợt hiểu ra mình biến thành con cờ trong mưu kế hiểm đó. Hôm sau, lúc cả nhà đi vắng anh đích thân mang lên phòng đồ ăn nhẹ cho tôi, ngước lên chạm chán đôi mắt đầy tính toán tôi mím chặt môi như con gấu khẽ thu mình dè chừng trò quái ác nào sắp diễn ra lại chẳng ngờ khuôn mặt lãnh cảm giãn ra đột nhiên anh phì cười nhẹ lên đầu tôi"k phải sợ đâu. Hôm qua xin lỗi nhé! Lôi nhóc ra cho mẹ con nhà kia một bài học.". Tôi chau mày khó chịu trước thái độ hả hê kia buộc miệng phản kháng "lợi dụng ng yếu để mưu lợi k phải quân tử" thì bất ngờ anh xoay đầu cốc thêm cái nữa vào trán tôi "lý luận gớm! Phải nói là lợi dụng kẻ yếu để trả thù mới đúng. Hiểu chưa nhóc" tôi ôm cái đầu tội nghiệp lí nhí phân bua "trả thù liên quan gì đến em?". Hùng chợt lặng thinh hồi lâu rồi thở dài giải thích: "nói chuyện người lớn ra trẻ con lớp hai k hiểu đc. Chỉ cần ghi nhớ trong đầu ba điều thôi: một là chính mẹ con nhà đó hay ganh ghét nhà chúng ta suốt mấy năm nhóc k nên đến gần. Hai là con bé kia ngoa ngoắt có tiếng đáng lí vị trí trưởng nữ nó nắm giữ lại rơi vào tay nhóc dù thể nào cũng cay cú nhớ phải đề phòng. Ba là cất kỹ cái túi đỏ giấu trong gối vào tủ khoá vào, đừng để ai biết nhóc là Thiện Tâm giả cẩn thận anh cho ăn đòn đấy nhớ chưa?" cái mặt ngơ ngác ngoan ngoãn vâng lời chính giây phút đó lòng tôi nhẹ nhõm hơn lo sợ vì muốn sống tốt ở đây phải nhờ một bóng cây trụ vững trước giông bão dựa dẫm được chính là người anh trai này. Năm tôi tròn 8 tuổi đã bắt đầu biết cách thân thiết với các em trong họ tạo thế cho mình, học thật giỏi để lấy lòng người lớn dựng uy tín xứng danh trưởng nữ của ông nội. Con đường đi nào cũng luôn có sỏi đá ngáng đường vốn dĩ quá hiển nhiên kỳ phùng địch thủ của tôi k ai ngoài Tiên, hễ tôi đăng ký học thêm ở đâu thím Ngũ y như rằng nhét con vào được lớp đó. Mẹ thấy tôi có năng khiếu chơi piano gửi tới trung tâm âm nhạc của người quen ngay ngày đầu đã gặp con bé kia vênh váo đến trước tỏ vẻ gương mẫu lắm ai ngờ chưa quá 3 ngày cô giáo thẳng thắn từ chối dạy lí do chính đáng "k có tài năng âm nhạc" chẳng lạ gì người khoan khoái nhất chính là anh Hùng, lần nào bố đón tôi từ lớp học đàn đều tự hào kể cô giáo khen tôi có khả năng trời phú chắc chắn sẽ trở thành thiên tài piano chắc chắn ng thưởng nhiều nhất k ai ngoài Thiện Hùng. Chỉ cần tôi vượt mặt Tiên ở điểm nào anh chẳng tiếc gì mua quà cho "em gái", sự quan tâm quá đỗi thân thiết khiến ng tromg cuộc luôn cảm thấy hoang mang đây là chân thật hay chỉ coi như ban phát lòng thương hại bởi chưa khi nào anh hỏi về quá khứ của tôi hay thắc mắc tại sao tôi chơi đàn giỏi hơn các bạn. Anh bảo đứng trước mọi ng tôi là Thiện Tâm còn lại hãy quên hết nơi mình đã sinh ra an phận sống ở đây đến lúc già. Cứ thế mấy năm trời tôi như cái bóng thực hiện nghĩa vụ thay cho ng quá cố, bệnh của mẹ đã thuyên giảm rõ rệt ai cũng mừng nói tôi có công rất lớn song họ đâu biết mỗi lần nhận được sự yêu thương chăm sóc suy nghĩ mình là kẻ dối trá k xứng đáng được hưởng càng lúc lớn dần theo năm tháng. Ngoại trừ cái tên mượn danh ấy chưa khi nào tôi dám nói dối nửa lời bởi lương tâm không cho phép gây tổn thương cho mẹ một lần nữa. Bà là người phụ nữ đẹp từ đường nét đến dáng đi. Đâu đó giữa hai người mẹ có điểm chung kì lạ là đôi mắt mỉm cười hạnh phúc toả nắng ấm áp giữa mùa xuân.
|
Mẹ đẻ của tôi cũng vậy, nụ cười dịu dàng như làn gió mát có đôi bàn tay mềm mại che chở cho các con. Đêm đêm tôi vẫn thấy mẹ nắm tay dặn dò phải sống chân thành với mẹ nuôi đừng khiến ai phiền lòng, dù chỉ là giấc mơ tôi vẫn biết mẹ luôn dõi theo mình phù hộ một ngày khi đến tuổi trưởng thành đi tìm ng anh trai duy nhất đang sinh sống đâu đó ngoài thế giới rộng lớn kia. Và rồi tôi k còn là nhóc Thiện Tâm nữa mà đã tròn 24 tuổi, cuộc sống ở gia đình chúng tôi có sự thay đổi lớn trở thành tứ đại đồng đường. Anh Hùng kết hôn đã được một năm rưỡi, chị dâu dung mạo k nổi bật song lại là người vợ đẹp tính đẹp nết được mẹ tôi yêu quý như con gái trong nhà, từ ngày chị về làm dâu bố tôi đi công tác xa an tâm phần nào chuyện nhà cửa có ng san sẻ giúp mẹ. Ông nội vui hơn ai hết cứ chiều lại cùng đứa chắt đích tôn lòng vòng đẩy xe nôi đi chơi khắp phố, trông tinh thần ông lạc quan tươi cười sảng khoái chẳng ai dám nghĩ đã bước sang tuổi bát thập đều nhờ tinh thần minh mẫn vẫn tiếp tục nghiên cứu các đề tài lớn với chuyên gia nước ngoài nên thời gian gặp ông quả rất hiếm. Dù đã chuyển ra sống tự lập tôi vẫn được ông quan tâm gọi điện thương cháu xa nhà thường gửi nhiều đồ viện trợ, vì sự cố thời đi học tôi từ bỏ piano chọn nghề hướng dẫn viên du lịch đồng thời tránh chạm trán một số thành phần bất hảo trong họ. Công ty cách nhà mấy cây số tôi quyết định cùng Ngọc thuê chung phòng gần chỗ làm 30 phút lái xe. Ngọc là bạn thân của tôi từ lớp 2, khi ấy đám con gái trong lớp về phe Tiên tẩy chay tôi vì lí do ngoại lai duy nhất Ngọc đồng cảnh dám liều lĩnh đứng trước mặt chúng nắm tay tôi đi chơi. Bề ngoài bạn tôi ăn mặc bình dị, k sang chảnh áo váy điệu đà trong lớp ai cũng chêu chọc độc miệng gọi "con hoang" vì k có bố, chẳng cần đoán bạn cũng biết đứa ác mồm đặt biệt danh ấy là ai rồi nhưng điều bạn k tưởng tượng nổi nhất là cảnh con ranh kia cứng đờ ng chứng kiến cánh cửa chiếc xe đắt tiền được mở ra... ng ngồi trên xe khiến đám học sinh toàn trường hoa mắt k tin nổi đứa "con hoang" ấy bỗng lột xác từ lọ lem trở thành công chúa lộng lẫy. Ngọc mỉm cười rạng rỡ xinh xắn trong bộ váy hồng hàng hiệu nhập khẩu, đồ dùng học tập thuộc loại đắt gấp mười lần sách vở của tôi. Chuyện tưởng như trong lại ứng nhiệm vào chính bạn tôi hoá ra người ba Ngọc chưa từng biết mặt lại là con trai đại gia trong Sài Thành, do hiểu lầm nên mẹ Ngọc lặng lẽ ra ngoài Bắc sinh con. Mãi tới khi chúng tôi lên lớp 10 họ mới tìm được nhau bù đắp tất cả cho con gái, từ lúc gia thế được công khai đám ruồi nhặng đeo bám xu nịnh đông hẳn, Ngọc chúa ghét mấy đứa thấy sang bắt quàng làm họ chẳng buồn nhìn. nửa con mắt vẫn chỉ chơi thân với tôi. Tiên có phần e rè chẳng còn bè phái mạnh như trước tất nhiên tôi có phần thảnh thơi k phải đối phó với con em họ hay đố kị nữa, Ngọc và tôi rủ nhau thi chung trường đại học, tiếp tục học chung lớp và giờ là làm chung một chỗ. Ba Ngọc mua hẳn nhà chung cư đắt giá cho con nhưng bạn tôi kêu bất tiện ra ngoài thuê trọ, ăn cơm vỉa dù tuần nào mẹ Ngọc cũng sai người mang đồ ăn ngon tới cho hai đứa thành ra tôi là đứa ăn hôi theo mặt tròn xoe lên đáng kể. Công việc của chúng tôi là hướng dẫn viên cho khách nước ngoài đặt tour trước qua mạng, tôi được giao phụ trách khách hàng khu vực Đông Á còn Ngọc phụ trách khu vực Tây Âu. Thường ngày tôi và một đồng nghiệp đón khách tại sân bay sắp xếp phòng ngủ ở khách sạn và bắt đầu công việc ngay ngày hôm sau, chúng tôi làm việc theo ca nên chỉ đến tối mới có thời gian nói chuyện. Đợt đại lễ lớn diễn ra khách đặt tour tăng đáng kể khiến Ngọc kiệt sức tới mức sốt cao phải nhập viện, ba mẹ bạn tôi rối rít đặt phòng dịch vụ yêu cầu bác sĩ tốt nhất chữa trị hai ngày sau sức khoẻ hồi phục dần. Từ ngày bạn ốm công việc bận rộn hẳn sáng ra trước khi đi làm tôi lén mang đồ ăn vặt cho Ngọc chiều tan ca lại vào buôn dưa lê đến gần khuya được chị vệ sĩ của bác gái đưa về. Hai bác quan tâm con gái quá nên thành thử đôi khi Ngọc bức bối giống búp bê nhốt trong tủ kính, nhiều khi bạn tôi than vãn giá như bên nội đừng bề thế quá sống đơn giản thoải mái tâm lý hơn nhiều.
|
Dù đã hồi phục đáng kể nhưng ba mẹ Ngọc vẫn bắt con gái nằm nhà cho tới khi khỏi hẳn, sếp gọi điện tới có vị khách đặt tour riêng cần đến Ngọc hướng dẫn nghe vậy bạn tôi hào hứng chuẩn bị chờ đến ngày đón khách. Bác trai biết tin tăng cường vệ sĩ k cho con gái bước ra khỏi cửa, lúc tôi đến thấy bác gái rối rít nhờ khuyên Ngọc đừng tuyệt thực không khí trong nhà họ rất căng thẳng. Đúng là bạn tôi một khi kiên quyết chuyện gì có cấm cản cũng tìm cách làm bằng được, bước vào căn phòng ngổn ngang đồ đạc vứt bừa bãi bị chủ nhân mang ra chút giận trên chiếc giường chỉ độc nhất con thỏ bông mẹ mua tặng hồi nhỏ muốn nghẹt thở nằm trong tay Ngọc. Tôi cố cười hết cỡ thân thiện vẫn chẳng hề nhận được cái liếc mắt quan tâm cho tới khi nghe câu "mai tớ đi hộ cậu nhé", Ngọc mừng rỡ bật dậy kéo tay tôi như vớ được phao cứu sinh vẫn hơi có chút do dự "cậu lo được k? Khách bay từ bên Pháp đấy". Đương nhiên tôi đâu khờ tới mức nhận bừa mà k nắm chắc được mấu chốt liền chỉ tay vào bảng thông tin "cậu xem lại chỗ này đi." "Aaaaaaa...." bạn tôi hét lên sung sướng ôm chầm lấy tôi nhảy múa. Vâng! Điểm mấu chốt là khách hàng là tên người Nhật, bảng thông tin ghi rõ ngôn ngữ giao tiếp: Anh, Pháp, Nhật. Dĩ nhiên có hai ngôn ngữ tôi thông thạo rồi! Không thể tả nổi niềm vui khôn xiết của mẹ Ngọc nhìn con ăn ngon lành đống thức ăn trên bàn, còn ba Ngọc cuối cùng cũng hứa sẽ cho con gái đi làm lại khi bác sĩ kết luận sức khoẻ đạt chuẩn. Vậy đấy! Đôi khi bạn trở thành vị cứu tinh bất đắc dĩ cho cả nhân loại và giờ phải chịu hậu quả cho máu anh hùng rơm bằng nụ cười niềm nở muốn cứng cơ hàm dơ cái bảng tên vị khách đặc biệt này. Anh đồng nghiệp hay đi cùng Ngọc bận tour khác thành thử chỉ còn tôi và anh tài xế ra đón. May thần kinh tôi trụ vững tốt nếu k đã ngã ngửa vì anh chàng lập dị đứng trước mặt, bạn sẽ ấn tượng ngay về ngoại hình con ng này: xét dáng dấp khá cao ráo đầu tóc sẽ gọn gàng hơn nếu mái k cắt sole nhau sợi ngắn vuốt keo dựng ngược sợi dài nhuộm trắng chéo đến mang tai, khuôn mặt dài góc cạnh giống mấy nhân vật nam bụi đời trong anime với lông mày rậm dài lá tre, đeo cặp kính mắt màu đen khó đoán tâm tính, điểm nổi bật nhất chính là chiếc mũi dọc dừa nhọn đặc trưng tưởng như châu Âu nhưng thực sự anh ta hoàn toàn thuần chủng châu Á nhờ đôi môi nhỏ vành dày tôi nhận ra những nguyên mẫu trong manga hoàn toàn k hẳn phi thực tại đứng ngay trước mắt bạn là nguyên mẫu sống có đặc trưng khác biệt, nếu ăn mặc theo kiểu công sở hay những trang phục nghiêm túc bình thường anh ta sẽ chẳng gây ấn tượng mạnh mẽ thiếu đi đôi hoa tai bằng bạch kim mỗi bên gắn viên đá xanh trong như kim cương sáng loá mắt vẫn rất lịch lãm một tay khoác ba lô, một tay xách vài thứ khá cồng kềnh đứng trước mặt tôi chỉ nói một lèo tiếng anh: "xin chào! cô từ công ty du lịch? Tôi là ng cô cần đón. Chúng ta đi thôi nào". Tôi chỉ kịp giới thiệu qua về bản thân còn anh ta lẳng lặng giao hết hành lý vào tay bác tài xế rảo bước ngồi yên vị trên xe. Vẫn còn chưa hết sốc trước tác phong tự tin ngay trên sân khác tôi muốn bật ngửa nghe yêu cầu khó ngang ngửa đề thi đại học "nghe nói quốc hoa Việt Nam là hoa Sen? Vậy từ mai hãy đưa tôi xem lí do tại sao đi?" "việc này?" tôi bối rối gặp phải đúng khách hàng cứng xương chưa biết xử lí cho hợp nhẽ lại bị bồi thêm một câu thách thức "là hướng dẫn viên du lịch cô k biết ý nghĩa quốc hoa nước mình thật quá hổ thẹn đúng k nào?". Điệu khẩy miệng ý kích bác khiến máu trong ng tôi sôi sục tinh thần yêu nước hít thật sâu mạnh miệng tuyên bố sẽ khiến anh ta hài lòng, sếp nghe xong đăm chiêu lắm, chị ấy nói vừa nhận điện gấp trên tổng nói gã đó là cánh tay đắc lực của ng điều hành bên đối tác yêu cầu tôi nghĩ ra phương án ổn thoả nhất. Điều đầu tiên tôi phải làm tranh thủ ghé qua nhà lấy bộ áo dài mới mặc hôm đi lễ đầu năm để gây ấn tượng tình cờ gặp mẹ xách giỏ đi chợ về trên tay k quên cầm theo bó sen tươi. Nhìn dáng mẹ tôi thanh tao nhẹ nhàng ôm sen trên tay dưới ánh nắng chiều đẹp như một bức tranh vô giá vừa tìm thấy sau lớp bụi thời gian. Trông thấy tôi về mẹ mừng rỡ kéo tay vào nhà muốn tôi thưởng thức món chè sen vừa mới nấu xong, đưa miếng chè thơm dịu hương bưởi quyện đều hạt sen mềm tan dần trong miệng buông bỏ vị đắng chát phiền muộn. Chính mùi vị tao nhã này chỉ có mẹ mới nấu ra món quà vặt tinh tế động lòng tôi năm xưa thốt lên gọi tiếng mẹ đầu tiên.
|