Chiến Tranh Lạnh Cùng Anh Chồng Bá Đạo
|
|
Chương 3. Edit: Tiểu Linh Đang.
Trên thực tế Khương Lai chỉ cố gắng tỏ ra trấn định thôi, chờ Tả Thiên rời đi, cô liền đứng lên vọt vào toilet, cô che mặt, có phần không thể tin nổi chính mình nói cái gì, làm cái gì, cô cố tình gây sự như vậy,chắc là ai nhìn cũng thấy không thích đi.
Nhưng mà những từ cô chán ghét nhất *** lọt vào tai cô, lý trí phòng tuyến của cô đều hoàn toàn bị đánh tan, trong đầu cô chỉ có một ý niệm, nhất định phải bắt lấy Tả Thiên, không thể để cho anh giống mười hai năm trước ở bên cạnh cô mà im hơi lặng tiếng rời đi.
Khương Lai cả đời này cũng sẽ không quên, ngày đó sau khi tỉnh lại thấy vị trí bên cạnh mình trống rỗng cô vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra,chỉ đơn thuần nghĩ là đối phương dậy sớm, cho đến khi thoáng nhìn qua tờ giấy nhỏ bị laptop đè lên trên tủ đầu giường, tôi đi rồi, có dịp thì đến phía nam tìm tôi chơi.
Chữ viết ngay ngắn có lực, như thể được trưng bày động lòng người không thôi, ngay lúc đó cô gắt gao nắm chặt tờ giấy mỏng manh, ngay cả dép lê cũng chưa đi vọt vào phòng Khương Thi.
Khương Thi còn đang buồn ngủ bị tỉnh lại, định xuống giường đưa ra kháng nghị như bình thường thì nhìn thấy sắc mặt con gái tái nhợt, có chút lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Ba có biết nhà Tả Thiên ở đâu không?" Khương Lai trực tiếp hỏi.
Khương Thi lúc này mới tỉnh ngủ, qua một hồi lâu mới kịp phản ứng, trong quá trình Khương Lai chờ đợi cô vẫn nín thở, dường như sợ nghe phải tin tức xấu.
"Ba làm sao biết được, cậu ta không phải ở trong phòng của con sao? Con qua đó hỏi thử xem."
Đúng vậy, đi qua hỏi một chút thì rõ rồi, nhiều việc thực ra rất đơn giản, đáng tiếc người ta đã không còn ở đây nữa.
Khương Lai che miệng lại, cơ thể theo bên giường chậm rãi trượt xuống, dường như thân thể cô đang chìm trong trời đông đầy tuyết, cả người ở bên chân giường thu thành một đoàn, ngăn không được từ đáy lòng phát ra từng trận ớn lạnh.
Tả Thiên đi như vậy cũng thật vội vàng, cô bỗng nhiên hiểu ra tối hôm qua kỳ thật cậu ta không ngủ sớm như vậy, đây hẳn là sự cự tuyệt không tiếng động của cậu.
Kế tiếp là kì nghỉ hè nghiêm túc, Khương Lai ở mặt ngoài thoạt nhìn không có gì thay đổi, vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên như vậy, nhưng tính cách lại trở nên táo bạo, cho dù Khương Thi không đồng tình cho lắm nhưng cũng không có biện pháp.
May mắn là Khương Lai vẫn sống rất vui vẻ, nói chính xác thì hẳn là cuộc sống càng thêm phấn khích, mặc kệ là học tập, diễn thuyết, thư pháp...... Chỉ cần là cuộc thi mà cô tham gia, cô đều là người xếp thứ nhất. Thật giống như đang chứng minh một điều, không có cậu ta, cô vẫn có thể sống rất tốt.
Cô đã gặp qua rất nhiều người, có người so với cậu ta thì dịu dàng hơn, có một vài người so với cậu ta thì đẹp trai hơn, cũng có những người so với cậu ta thì hài hước hơn rất nhiều, nhưng làm người ta vô cùng uể oải là, trong đầu cô vẫn chỉ có cậu .
Khương Thi nói: " Đứa nhỏ mười tuổi biết cái gì gọi là tình yêu."
Khương Lai nghĩ đến bây giờ cô cũng không biết cái gì gọi là tình yêu, chỉ là có một người như vậy, một người vừa vặn như vậy, cứ đón ánh mặt trời như vậy, lấp lánh tỏa sáng lên rồi đi vào trong mắt cô, vì thế cô rốt cuộc không thể quên được, không hơn.
Cô nhóc im lặng ngồi cạnh nhìn Khương Lai vọt vào toilet liền dừng động tác ăn cơm lại, cô đi tới trước cửa phòng rửa tay, nghe được người trong đó cúi đầu phát ra những tiếng khóc đè nén.
Nhìn cô bé không giống người muốn vào toilet, thân thể nho nhỏ ngay ngắn đứng ở ngoài cửa toilet, im lặng dịu dàng chờ đợi.
Khương Noãn vẫn đợi cho người ở bên trong khóc mệt mỏi, thanh âm trở nên khàn khàn, mới nhẹ nhàng gõ cửa.
Khương Lai lắp bắp kinh hãi, rút một đống lớn giấy vệ sinh lau loạn ở trên mặt, "Ngại quá, tôi đi ra ngay đây."
"Chị, là em."
Khương Lai dùng giấy vệ sinh tùy tiện lau trên mặt hai lần rồi ném vào thùng rác, hít sâu một hơi rồi mới mở cửa, "Chị hình như ăn nhiều đồ quá bị đau bụng rồi, đau bụng, đau quá, đau đến rớt nước mắt, ha ha......"
Tiếng cười khô khốc không có sức thuyết phục, nhìn Khương Noãn ánh mắt sáng lên, Khương Lai chậm rãi chột dạ đứng dậy, cô thu liễm biểu tình hiện tại, làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh, "Em ăn xong rồi đúng không, thời gian cũng không còn sớm, chị đưa em quay về trường học."
Khương Noãn bây giờ vẫn ở tại kí túc xá của trường học, Khương Lai sợ cô bé một mình ở trong đó nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ đưa cô ra ngoài ăn chút gì đó.
Tay bị người nhẹ nhàng kéo lấy, "Chị, đó là người mà ba từng nhắc tới đúng không?"
Khương Lai dừng lại bước chân, thong thả quay đầu lại, khuôn mặt lạnh nhạt như tuyết, ánh mắt lại lộ ra tia sáng yếu ớt, giống như chỉ nhẹ nhàng chạm vào sẽ như bông tuyết biến mất không thấy, "Thật xin lỗi, vừa rồi chị nói dối như cuội còn kéo thêm em vào , khó có được em đồng ý phối hợp, sau đó cũng không giải thích với em một tiếng, người làm chị này cũng không khỏi quá mức thất bại rồi."
KhươngNoãn***, "Không sao cả, em chỉ là muốn nói với chị, chỉ cần chị cần, lúc nào cũng có thể tìm em giúp, chỉ cần chị hạnh phúc, như thế nào cũng không sao."
" Noãn Noãn."Cô nhóc mười tuổi tuổi kiên định nắm lấy tay cô, ngẩng đầu nghiêm túc coi chừng cô, Khương Lai cảm thấy chóp mũi đau xót, thiếu chút nữa khóc lên, cô phải hít sâu vài lần mới áp chế được sự chua xót đang trào dâng này.
Có lẽ bởi vì có người nhà ủng hộ, cảm xúc hối hận trước kia giống như bị gió thổi đi, cuối cùng chậm rãi xuôi xuống, Khương Lai ngồi xổm xuống, cùng Khương Noãn nghiêm túc đối diện.
"Cám ơn em, chị nhất định sẽ làm cho chính mình hạnh phúc !"
Cô sẽ nghe theo tiếng nói của trái tim mình, dũng cảm giành lấy hạnh phúc thuộc về mình.
◎◎◎
|
Khương Noãn là con gái của Khương Thi với người vợ thứ hai họ Nhâm, gần đây Khương Thi cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật thứ hai mươi tám, đem con gái nhỏ ném cho con gái lớn cùng cha khác mẹ là Khương Lai chăm sóc, trên tài liệu mà anh nhờ người điều tra còn có ảnh chụp của gia đình họ,hơn nữa không đến ba giờ sẽ có tư liệu mới được mang đến.
Khi anh mang tiền đi qua, người xã trưởng hói đầu cười đến thật nịnh nọt, "Về sau có điều tra như vậy nhớ tìm anh nha, anh có thể tính rẻ cho chú." Nói như vậy thì có một số người không cần động não mà vẫn có thể kiếm tiền à?
Tả Thiên trăm phần trăm khẳng định cô bé con kia cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, nhưng vẫn suy nghĩ cẩn thận cô bé con vô cùng giống Khương Lai này tại sao lại xuất hiện , cho nên nhịn không được tìm người đi thăm dò, có lẽ anh cũng có một chút không xác định như vậy.
Ai có thể cam đoan hôn môi trăm phần trăm sẽ không mang thai? Dù sao thế giới này vô kì bất hữu(không thiếu những điều lạ), hơn nữa Khương Lai lại còn mang một bộ dáng vô cùng chắc chắc, làm cho anh không thể không hoài nghi những quan niệm đã tồn tại rất lâu.
Tả Thiên gõ đầu, không thể tin được chính mình tự nhiên cũng có luận điệu như vậy.
Anh để bản thân ngã vào sô pha, nhìn về trần nhà cao cao, trong đầu ngây dại, không biết mình làm sao vậy, mơ hồ cảm thấy đây chính là một trò đùa dai, nhưng bởi vì đương sự quá cứng rắn cố chấp, trong đáy lòng anh cũng sinh ra một tia áy náy.
Tả Thiên dù sao cũng không thể quên buổi tối chạy trối chết kia, *** nếu như anh không có cảm xúc gì mới cần xem xét lại chính bản thân mình...... trong cái nóng nực không thôi của mùa hè ,có một cô bé lạnh lùng như ngọn gió làm mát tâm hồn người khác... Hai mươi tư giờ thì có dài là bao lâu, có lẽ ngủ thêm một lát đã trôi qua rồi, có lẽ có thể đủ để suốt đêm chơi trò chơi, có lẽ ngay cả thời gian để nghĩ viết ra luận văn cũng không đủ.
Khương Lai nằm dài trên bàn***, lặng yên nghe tiếng nhịp tim của mình, cảm thấy kim giây còn chạy chậm hơn tiếng nhịp tim của mình, giống như ông lão tuổi già chậm chạp đi trên đường.
Nếu lúc ấy nói nửa ngày thì tốt rồi, Khương Lai ảo não thở dài.
Người con trai mà cô nhìn trúng, thời thiếu niên cũng đã đủ đẹp trai, huống hồ là mười hai năm sau, bộ dạng trưởng thành của anh càng thêm có tư vị, nụ cười lười biếng kết hợp cùng ngũ quan xuất sắc, cả người lộ ra một cỗ hương vị ấm áp như ánh nắng mặt trời giữa mùa đông, làm cho ánh mắt mọi người không dứt ra được, trong đó cũng bao gồm cả cô.
Lần đầu tiên cô liếc mắt đã nhận ra anh, hơn nữa còn bị anh bắt làm tù binh.
Mà anh nhẹ nhàng bâng quơ một câu cô biết tôi sao, làm cho cô chịu đả kích nặng nề, cô tất nhiên biết mười hai năm này đối với một cô bé mà nói, là mười hai năm không thể quay lại, từ trên xuống dưới cô đều có *** thay đổi, anh không nhận ra là đương nhiên , nhưng trong lòng không thể nào quên được, bởi vì cô quan tâm anh như vậy.
Thời điểm chuông điện thoại rung lên, Khương Lai đang nằm úp mặt vào gối, không yên lòng cầm lấy di động trên tủ đầu giường, "Ai vậy?"
"Là anh, Khương Lai, em......"
Cô gái vốn lạnh nhạt đột nhiên hét ầm lên, Tả Thiên che lỗ tai, chờ người kia hét xong, mới nghe được tiếng nói bình tĩnh từ đầu dây bên kia: "Anh tìm em có chuyện gì?"
Trong đầu Tả Thiên bỗng nhiên tự động hiện lên bộ dáng Khương Lai ôm ngực làm làm mặt lạnh, khóe môi nhịn không được hơi hơi cong lên, "Buổi tối có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi."
Tuy rằng Khương Lai cho anh kỳ hạn một ngày, nhưng thời gian còn lại vẫn làm anh không thể bình tĩnh lại, trong đầu luân chuyển việc anh làm trong đêm đó *** hôn môi, cảm giác như tội ác như hòn đá nặng nề đè trên ngực.
Năm đó anh đã là một người con trai trưởng thành, mà đối phương lại là một cô bé cái gì cũng không biết, anh không nên tự cho là đúng dứt khoát đi ra khỏi sinh mệnh đối phương, mà phải dùng lý trí để khiến cô hiểu, trong lúc đó bọn họ tồn tại khoảng cách không thể vượt qua.
Tả Thiên mời làm Khương Lai quá mức giật mình, rất lâu không mở miệng nói chuyện.
Tả Thiên có chút tiếc nuối, "Em có việc? Vậy thì để lần khác đi, chẳng qua là chúng ta nhiều năm không gặp, anh cũng hơi tò mò về cuộc sống trước mắt của em, rất muốn cùng em ôn chuyện."
"Không, không phải......" Sợ đối phương hủy bỏ cuộc hẹn, Khương Lai vội vàng lên tiếng, lại bởi vì dùng sức thật mạnh nên thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, "Em không sao, em lúc nào cũng được, bây giờ em có thể ra ngoài."
Tả Thiên nhìn đồng trên hồ tay một chút, "Thời gian cũng không còn nhiều lắm, em nói cho anh biết địa chỉ, anh đến đón em."
"Được." Khương Lai cắn cắn môi, Tả Thiên tính gác điện thoại, bên kia lại truyền đến âm thanh chần chờ , "Này, anh thật là Tả Thiên đúng không?"
"Chẳng lẽ còn có một Tả Thiên giả?"
"Em không có ý tứ này, em chỉ là cảm thấy bất khả tư nghị (không thể tin nổi), lúc giữa trưa xảy ra chuyện như vậy, em nghĩ anh nhất định sẽ không thích em, cho dù em cho anh phương thức liên lạc, anh cũng không nhất định sẽ liên lạc với em, có lẽ còn có thể vì tránh cùng em tiếp xúc mà đổi số, em thậm chí còn lo lắng nếu anh thật sự không muốn gặp em, em nên bắt đầu tìm anh ở đâu, dù sao Đài Bắc cũng lớn như vậy, em có khả năng cứ như vậy mà bỏ qua anh."
Tả Thiên bật cười, trong lòng lại cảm thấy không nỡ, "Đứa ngốc."
Bất mãn buổi trưa vì bị đối xử như vậy cũng như như một cơn gió mà bay đi mất ,nói xong hai chữ này anh cũng không biết nên nói cái gì,cô gái đầu bên kia điện thoại cũng im lặng nghe, mơ hồ truyền đến tâm tình không rõ là làm sao.
Tả Thiên tận lực xóa đi bầu không khí không được tự nhiên, "Có chuyện gì chờ gặp mặt nói sau, bây giờ em đưa địa chỉ cho anh trước, anh đi xuống lầu lái xe, thuận tiện ngẫm lại muốn ăn cái gì, anh mời em."
"Được."
◎◎◎
|
Mười hai năm trôi qua, Khương Lai đã thay đổi chỗ ở.
Khi Tả Thiên lái xe tới căn nhà lớn tràn ngập sắc thái ảo mộng được sơn màu trắng thì Khương Lai đã đứng ở cửa chờ anh,áo ngắn tay màu đen đơn giản cùng quần jean, đem dáng người lồi có lõm có lộ ra không thể nghi ngờ, rõ ràng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên thanh tú, nhưng đã trưởng thành thành cô gái xinh đẹp, Tả Thiên không thể không cảm thán tạo hóa thần kỳ.
Anh vừa xuống xe, Khương Lai giống như vừa đi vào cõi thần tiên dường như có linh cảm quay đầu sang, Tả Thiên cười cười thay cô mở cửa xe, "Lên xe đi, tiểu công chúa của anh."
Khi anh quay đầu, ánh mắt không thể nào nhìn thấy phía sau, Khương Lai ngượng ngùng sờ lỗ tai đang nóng lên.
Đối với bữa tối, Khương Lai không có yêu cầu gì, Tả Thiên đưa cô đi đến một quán cơm Trung Quốc được đồng sự đề cử, lúc anh ở Mĩ hay ăn thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ nên sau khi trở về nước đặc biệt thích những món ăn Trung Hoa được chế biến tinh xảo.
Tả Thiên tìm một bàn ở cạnh cửa sổ, Khương Lai ngoan ngoãn ngồi xuống,khi Tả Thiên đưa thực đơn cho cô, cô mở to đôi mắt tròn tinh khiết kinh ngạc nhìn anh.
"Thích ăn cái gì thì cứ gọi."
"Anh thích thì em thích." Dường như trải qua một khoảng thời gian rất lâu tự hỏi, cô mới còn thật sự đưa ra đáp án.
Tả Thiên có chút xấu hổ sờ sờ mũi,quay sang người bồi bàn tùy tiện gọi bốn món ăn một món canh ,lúc này mới ho nhẹ một tiếng nói với cô gái đối diện: "Khương Lai, lúc ấy em chỉ có mười tuổi, anh cũng chỉ là một người mới lớn , lúc đó anh có làm gì không phải thì thực xin lỗi em......"
" Anh còn không có thực sự xin lỗi em."
Cô gái lanh lợi đột nhiên ngắt lời anh, làm cho Tả Thiên miễn cưỡng đem lời xin lỗi nuốt vào, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Em có thể thông cảm như vậy anh rất vui, lúc giữa trưa chắc là em nói giỡn với anh, muốn nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc của anh có phản ứng gì, dù sao đã qua mười hai năm, anh còn có thể là thật sao, ha ha......"
"Em không có hay nói giỡn."
Thanh âm cười gượng dừng lại, Tả Thiên kinh ngạc nâng lên tầm mắt, cô gái đối diện hơi hơi cắn môi, có chút ủy khuất, chưa tới phút cuối chưa thôi cố chấp, "Em sẽ không trêu đùa như vậy, em thích anh, em cần anh cho em một lời giải thích."
Tả Thiên bị ánh mắt như vậylàm cho kinh sợ, "Đứa bé kia không phải......"
"Nó phải"
"Tuyệt đối không......"
"Đúng vậy!"
Qua vài lần tranh chấp không dùng đầu óc, Tả Thiên có chút phát điên, dùng sức gãi đầu, đúng lúc người phục vụ bưng món canh cuối cùng lên, anh ra dấu chỉ tay, "Ăn cơm trước đi." Ăn cơm mới có sức lực để giải thích.
Nhưng mà có lẽ bị sự phiền lòng ngăn lại cảm giác thèm ăn, Tả Thiên tùy tiện ăn vài miếng đã nuốt không trôi, nhưng cô gái đối diện đã im lặng mà nhanh chóng đưa thức ăn vào trong miệng.
Anh nhịn không được sinh ra cảm giác tự hào, "Anh gọi đồ ăn rất hợp đúng không?"
Khương Lai lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh, "Ăn no mới có khí lực thuyết phục anh."
Tả Thiên lại vô lực.
Rốt cục chờ Khương Lai buông đũa xuống, Tả Thiên nhìn cô lấy khăn tay lau miệng, cười khổ hỏi: "Ăn no rồi sao? Chúng ta đổi nơi an tĩnh để bắt đầu nói chuyện đi." Tốt nhất tìm phòng bao, đoạn trí nhớ giữa trưa kia vẫn làm cho lòng anh còn sợ hãi, sau này có một khoảng thời gian rất dài anh không dám xuất hiện ở tiệm ăn nhanh đó nữa.
Khương Lai không có ý kiến gì, ngoan ngoãn theo Tả Thiên đi tính tiền, lại đi sau Tả Thiên ra khỏi quán ăn, Tả Thiên quay đầu nhìn bộ dáng im lặng nhu thuận của cô, quả thật như là một cái đuôi nhỏ đáng yêu, nhưng mà khi cái đuôi này nổi giận mới thực sự đáng sợ.
Anh mở cửa xe để cho Khương Lai lên xe, bản thân mình ngồi vào vị trí lái xe bên cạnh, vừa đóng cửa lại chợt nghe thấy cô kêu tên của anh, "Tả Thiên."
“Ừ?"
Anh vừa quay đầu lại, phía trên đầu có một bóng đen tập xuống, anh không kịp tránh né, cổ bị chặt chẽ ôm lấy, một thứ non mềm ấm áp hung hăng dán lên hàm răng của anh.
"Ừm......"
Tiếp đó lực đạo Khương Lai chế trụ cổ của anh đột nhiên gia tăng ,cô cũng rất đau nhưng vì xấu hổ nên vẫn không buông ra, chờ đau đớn ở cổ bớt đi một chút , mà bắt đầu vụng về*** môi Tả Thiên, thuần khiết giống như trẻ con, ngây thơ coi miệng anh trở thành núm vú cao su mà đùa bỡn.
Thật là muốn chết, Tả Thiên chỉ cảm thấy hơi thở trong veo của cô gái tràn đầy chóp mũi của mình, động tác vụng về dường như muốn hút hết ngọn lửa dục vọng của anh ra, anh không phải thánh nhân, bị một cô gái xinh đẹp đối đãi như vậy, anh không thể hoàn toàn thờ ơ.
Sức lực Khương Lai ôm cổ của anh cũng không có lớn đến nỗi anh không thể tránh ra, mà là anh không thể không coi nhẹ lòng mình ***, lén lút phóng túng để đối phương tùy ý làm bậy.
Nhưng mà cơ hội cũng đã cho cô, cô có thể đừng làm hành động này nữa hay không, như thế vậy chỉ có thể châm lửa mà không thể dập tắt lửa có được không?
Tả Thiên rốt cục không nhẫn nại được, đột nhiên ra tay, một tay chế trụ gáy của Khương Lai, chuyển bị động thành chủ động, thừa dịp cô kinh ngạc há mồm ra, linh hoạt đưa lưỡi dài của mình tấn công vào miệng cô. Tiểu Linh Đang-LQDD Đây là lần đầu tiên Khương Lai nhận biết được thế nào là hôn, cô mở to hai mắt nhìn, bản thân cô nghiên cứu cảnh nam nữ nhân vật chính hôn nồng nhiệt trên phim truyền hình cả buổi, thế nhưng chỉ học được công phu mặt ngoài, thì ra hôn môi chân chính có thể thành ra như vậy......
Toàn bộ trong cổ họng đều bị Tả Thiên dịu dàng mà cường thế xâm chiếm, anh ngậm đầu lưỡi vụng về của cô, suýt nữa bị mút đến tê dại, đầu óc luôn luôn thanh tỉnh cũng trở nên có chút choáng váng, cái gì cũng trở nên cách cô rất xa, cái gì cũng không quan trọng nữa, giống như chỉ cần dựa vào nụ hôn này, cũng có thể khiến cô có thể tồn tại.
Hương vị của cô gái này thật đúng là không tệ, làm cho người ta nếm thử một lần cũng sẽ nghiện, Tả Thiên buông Khương Lai đang hổn hển hít thở ra, đang muốn tiếp tục hôn thì phát hiện Khương Lai mở to mắt.
Tả Thiên ảo não vươn tay xoa mắt của cô: "Nhắm mắt lại."
Khương Lai rất nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi thật dài bởi vì hành động nhắm mắt mà nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Tả Thiên, trong lòng phảng phất như bị một móng vuốt của con mèo lướt qua, anh càng khó có thể kìm chế, nâng đầu Khương Lai, lấy khí thế hung hăng mà bao phủ lên.
Không biết qua bao lâu, cũng không biết trao đổi bao nhiêu nụ hôn, chờ thời điểm Tả Thiên rốt cục khôi phục lý trí dừng lại động tác, thiếu chút nữa anh dùng một quyền đem nửa người dưới phế đi, "Ai dạy mày làm tao xúc động, cái này càng ngày càng phiền toái."
Tả Thiên nhìn bộ dáng Khương Lai bị hôn như còn đang chìm trong sương mù, từ trước đến nay chưa từng thấy vẻ mặt xuất hiện một tầng hồng nhạt của cô, như được màu vàng của đèn đường làm nền, thập phần tú sắc khả cơm*. (Đại loại là sắc đẹp có thể thay cơm đc ý)
Tả Thiên hung hăng vỗ đầu mình một cái, anh tại sao ,tại sao...... Lại có chút bị ***. Tuy rằng tính cách của anh lười nhác, thật ra thì cũng thập phần có nguyên tắc, tự bản thân mình rời đi trước nên có chút cao ngạo, nhưng mà hôm nay bị cô gái xinh đẹp này hôn một cái, thiếu chút nữa mất hết lí trí, biến thành dã thú, thật là muốn chết!
Anh hạ cửa kính ô tô xuống để cho gió mạnh thổi vào,để cho đầu óc đang nóng lên của mình được hạ nhiệt.
Mùa thu ở Đài Bắc vẫn có một chút cảm giác mát mẻ, gió vừa thổi vào anh đã hắt xì thật to, lấy khăn tay xoa xoa cái mũi, anh cảm thấy mình hẳn là có thể lý trí mà đối diện tiểu mỹ nhân kém anh tám tuổi, lúc này mới quay đầu, sau đó phát hiện đối phương giống như cũng khôi phục lý trí, khuôn mặt lạnh lùng nhìn mình.
"Anh hôn em."
"Ừ." Tả Thiên cảm giác như đang nghe thẩm phán phán xử kết quả cuối cùng, hơn nữa chứng cứ phạm tội đều đầy đủ, anh hoàn toàn không có cơ hội để phản bác.
"Hôn rất nhiều lần." Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô ở trong bóng đêm giống như ngôi sao xa.
"Ừ." Nội tâm Tả Thiên đang rất bất an, cầu nguyện cô có thể cho anh một cơ hội để giải thích.
Khương Lai bỗng nhiên cúi đầu, vươn tay dịu dàng sờ sờ bụng, "Có lẽ lại mang thai rất nhiều đấy chứ."
Tả Thiên đã chuẩn bị tâm lí tốt, nhưng ngàn lần không thể tưởng tượng được Khương Lai lại nói ra những lời này, anh kinh ngạc thiếu chút nữa ngã ra ngoài xe, há to miệng nhưng một chữ cũng cũng không thốt lên được.
Khương Lai lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng như được Thượng Đế chiếu cố, ngũ quan đẹp không chút tì vết nào phối hợp cùng dung nhan tinh xảo thanh lệ, hiện tại gương mặt xinh đẹp này đang lúc quay sang Tả Thiên, Tả Thiên ôm lấy vị trí nơi tim mình đang đập, anh sợ cô lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục nữa, trái tim yếu ớt của anh sẽ không chịu nổi.שּׂשּׂשּׂTiểu Linh Đang-LQĐ
"Đứa nhỏ dù ở đâu, em tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nó, nếu anh muốn để nó giống như Khương Noãn, không có cha chăm sóc khi lớn lên, em đây cũng không còn ý kiến gì, chỉ là nó cũng quá đáng thương......"
Tả Thiên muốn nổi điên, tiết mục mục khổ nhục kế Khương Lai học được từ đâu vậy!
Khương Lai nghiêm túc nhìn anh, bỗng nhiên dịu dàng sờ sờ môi của mình, "Nhưng mà dù cho chỉ có mình em, em cũng sẽ chăm sóc để cho đứa bé khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ mà lớn lên, dù sao đây cũng là kết tinh tình yêu của chúng ta."
"Em sẽ kể chuyện xưa của chúng ta cho bọn chúng biết, em sẽ không để cho chúng hận cha của mình, bởi vì hắn là một người rất tốt, là mẹ không tốt không xứng với hắn, cho nên mới không thể cùng một chỗ......"
Loại lời kịch cẩu huyết tự biên tự diễn này rốt cuộc làm sao có thể diễn ra được vậy??
Lúc Khương Lai nói đến câu"Phải làm sao để giáo dục trẻ nhỏ, cho dù bị đồng bạn cười nhạo không có cha cũng không cần khổ sở", Tả Thiên rốt cục nhịn không được bạo phát ra.
"Ngừng, em đừng diễn bộ dáng này nữa, chiêu này đối với anh vô dụng, thứ nhất hôn môi sẽ không mang thai; thứ nhì là em hôn anh trước, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không biết cái gì gọi là cự tuyệt, cho nên anh hôn em không có ý tứ gì khác, em đừng hiểu sai.
Thứ ba là mười hai năm trước anh đi không tạm biệt, anh nợ em một lời xin lỗi, thật xin lỗi; thứ tư anh thực sự cảm kích em thích anh, nhưng ở trong mắt anh, em vẫn là một cô bé như mười hai năm trước, anh đối với em không có mọi thứ khác mơ màng, trước kia không có, hiện tại sẽ không, tương lai cũng không khả năng, anh khuyên em sớm buông tha cho anh, tìm một người cùng tuổi thật tốt mà hẹn hò."
Khương Lai có lẽ bị những từ này của anh dọa cho choáng váng, mở đôi mắt hắc bạch phân minh thật to, luống cuống khổ sở nhìn Tả Thiên. Tả Thiên vỗ vỗ bả vai Khương Lai, "Khương Lai, anh rất vui vì chúng ta có thể gặp lại, có cơ hội em có thể tìm anh nói chuyện phiếm, nhưng em phải nhớ kỹ, quan hệ của chúng ta sẽ chỉ là bạn bè."
Anh bắt buộc chính mình không được nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô, đem lực chú ý tập trung đến phía trước, Khởi động động cơ, "Những điều phải nói anh cũng nói rõ ràng rồi, bây giờ anh đưa em về nhà."
Một đường này Khương Lai như bị biến thành một pho tượng, im lặng ngồi ở vị trí của mình, ngay cả tiếng hít thở cũng như tan vào trong không khí, nhỏ đến không thể nghe thấy.
Tả Thiên không phải không áy náy, hôm nay anh hẹn Khương Lai ra cũng là vì muốn giải quyết vấn đề lưu lại từ mười hai năm trước cho thật tốt, nhưng bị cô nói một tràng như thế, anh thẹn quá hóa giận, ngay cả lời nói cự tuyệt cũng không có suy nghĩ đã thốt ra, bây giờ nhất định là đã làm tổn thương lòng của cô sâu sắc.
Nhưng mà nếu anh đã muốn nói ra sẽ không thể mềm lòng, tục ngữ nói, dao sắc chặt đay rối( giải quyết nhanh chóng), nếu anh không có khả năng cũng không có ý muốn ở bên cô,vậy thì không nên để cô có bất kì ảo tưởng nào ,cho nên trên đường Tả Thiên cũng không chủ động khơi mào đề tài,đưa Khương Lai về nhà trong bầu không khí trầm mặc.
"Em sẽ không buông tay." Thấy Tả Thiên để cho mình xuống xe xong liền muốn lái xe rời đi, Khương Lai lập tức từ trạng thái cứng ngắc hồi phục tinh thần lại, xông lên vươn hai tay vào cửa xe đã được đóng một nửa.
Tả Thiên che trán, "Khương Lai, em......"
Khương Lai không ngần ngại thò đầu vào cửa xe không chút nào yếu thế nhìn thẳng ánh mắt của anh, "Anh kết hôn rồi sao?"
"Không có." Tả Thiên trả lời theo bản năng ***. "Có bạn gái?"
"Hiện tại độc thân, nhưng......"
Khương Lai nắm tay thành quyền, ánh mắt ở trong bóng đêm tỏa sáng lấp lánh, giống như ngôi sao bị thất lạc giữa chốn nhân gian, "Không có nhưng là, chỉ cần một ngày anh còn độc thân, em còn có quyền được theo đuổi hạnh phúc của em, em sẽ không buông tay !" Sau khi nói xong cô liền ngoan ngoãn buông lỏng tay nắm cửa ở cạnh cửa xe, lùi sang một bên.
Dũng cảm tiến tới như vậy, nhẹ nhàng vui vẻ bày tỏ tình yêu, nếu đối tượng không phải chính anh, Tả Thiên chắc sẽ vỗ tay khen hay, nhưng việc này xảy ra ở trên người mình, anh chỉ cảm thấy đầy bất đắc dĩ.
Liếc mắt cô gái đang đứng ở ven đường một cái, anh cũng không biết mình có thể đáp lại cô thứ gì, đơn giản đóng cửa kính, khởi động xe, chạy qua cô nhanh như bay.
|
Chương 4 Edit: Tiểu Linh Đang.
Tả Thiên mới đến, không dám nhận nhầm sinh viên, học kỳ này chỉ mở hai môn học liên kết với nhau, văn hóa dân tộc học và văn hóa du lịch thế giới, khóa học này từ trước đến nay sinh viên thường không bao giờ đến đủ, nhưng không biết ai tiết lộ phong thanh, nghe nói đi học sẽ có giảng viên phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, còn hơn Phan An, tức chết Tống Ngọc, thời điểm Tả Thiên bước vào phòng học, bên trong quả thực chật kín chỗ, thiếu chút nữa anh tưởng rằng mình vào nhầm phòng học.
Hai tiết học liên tục trôi qua, mặc kệ anh nói cái gì làm cái gì, ở bên dưới đều vang lên các loại tiếng kinh hô không dứt.
"Rất đẹp trai nha."
"Thật có khí chất."
" Tiếng nói thật dễ nghe."
"Tri thức thật uyên bác."
Thật ra Tả Thiên thật sự đang rất thoải mái, từ nhỏ anh đã có vẻ ngoài xuất chúng, thành tích vận động cũng hơn người, sớm có thói quen được mọi người vây quanh như những vì sao vây quanh mặt trăng, vậy nên trong trường hợp nhỏ như thế này, anh không hề bị ảnh hưởng một chút nào.
Chuông tan học vừa vang lên, Tả Thiên còn chưa kịp nói một tiếng tan học, sinh viên xông lên như thủy triều, bốn phương tám hướng vây anh lại, mà đồng sự tốt của anh Phan Dương không biết từ góc nào xông ra , “ Giáo sư Tả hiện nay không có bạn gái,cũng không có bạn trai, mọi người ai có nhu cầu thì nhanh chân báo danh ”.
Thái dương Tả Thiên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, anh bỗng nhiên biết lời đồn đãi ở trường là từ miệng người không đức độ nào phun ra, anh thật sự là *** vô ý.
Những học sinh kia làm bộ dáng thật giống nhau, kiễng mũi chân, giẫm lên ghế và bàn, một đám giơ tay thật cao, phía sau cũng như phía trước làm cho Tả Thiên nghĩ rằng mình là tờ chi phiếu một trăm vạn.
"Em."
"Em em em."
"Còn có em."
Tả Thiên thường ngày bình tĩnh cũng trở nên đau đầu,mà Phan Dương đứng một bên cười nghiêng ngả như chú mèo vừa đi ăn trộm về.
Đột nhiên một đám *** tiếng nói trở nên im bặt, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, đầu tiên là nhìn thấy cái bàn bị chổng ngược, tiếp theo nhìn thấy một *** cô gái, bộ dạng của cô thập phần xinh đẹp đáng yêu, biểu tình lại lạnh lùng thản nhiên, cô vỗ vỗ tay, động tác nhẹ nhàng như khiêu khích : nhảy lên một cái bàn khác, trong nháy mắt trong phòng học lặng ngắt như tờ.
Sau đó một tiếng nói dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô gái đó vang lên, "Mọi người không cần tranh cãi, anh ấy là bạn trai của tôi, chúng tôi ngay đến đứa nhỏ cũng có rồi, hiện tại đang học lớp bốn."
Khương Lai thật đúng là tận sức bôi đen anh, trên đầu Tả Thiên suýt chút nữa bốc khói, cô gái này lén hồ nháo cũng thôi, tự nhiên còn chạy đến nơi làm việc của anh náo loạn, lần này đã vượt qua ranh giới cuối cùng của anh.
Mà cõi lòng Phan Dương như một viên thủy tinh tan nát thành vô số mãnh, lần thứ hai bụm mặt lệ tuôn rời đi.
Khương Lai từng làm qua trợ giảng trong thời gian còn đi học ở đây , cô trẻ tuổi lại xinh đẹp, cho nên có không ít người nhận ra cô, mà bộ dáng lạnh lùng thản nhiên của cô trong lúc nói chuyện không thể nghi ngờ đặc biệt làm cho người ta tin phục lực cùng với áp lực, sau khi mọi người phát ra tiếng kinh hô bất khả tư nghị*, cũng lục đục tản đi, không dây dưa nhiều nữa. *Bất khả tư nghị:không thể tin nổi
"Không cần đi làm?"
Tả Thiên chậm rãi bước tới chỗ cô, nở nụ cười chân thành, tiếng nói rất bình thản, nhưng Khương Lai lại cảm thấy có một luồng sát khí phóng tới mình từ người đối diện, cô ngoan ngoãn nhảy từ trên bàn xuống, "Thời gian bọn em đi làm rất tự do, chỉ cần trong thời gian quy định nghiên cứu ra thành quả là được."
Tả Thiên nhíu mày, "Cho nên không có việc gì tới chỗ này của anh làm loạn?"
Khương Lai trịnh trọng trả lời anh, "Lời nói của người đồng sự kia đều là thật sao, nếu em không tới kịp thì anh nhất định đã bị những người đó đoạt đi rồi, em nói rồi em muốn theo đuổi anh, đương nhiên không thể để cho anh bị người khác cướp đi."
"Trên thế giới không có người nào theo đuổi như em, vì theo đuổi anh mà bôi đen anh, em không biết là em hơi quá đáng sao, em có từng tôn trọng anh sao? Với hành vi này của em, anh có thể tố cáo em tội ác ý phỉ báng người khác." Tả Thiên thu lại nụ cười, khuôn mặt không chút thay đổi, Khương Lai biết anh thật sự tức giận.
Nhưng cô cố tình không chịu thỏa hiệp, "Em không có bôi đen anh, chúng ta ngay cả đứa nhỏ cũng có, anh không tin,em đưa anh đến trường học của Khương Noãn,để chính anh hỏi cha đứa nhỏ là ai." Đây là khúc gỗ duy nhất có thể cứu mạng cô, cho dù bị anh chán ghét, cô cũng không thể buông tay.
"Anh hà tất gì phải đi so đo với một cô gái, chỉ cần dùng một sợi tóc của cô bé xét nghiệm DNA đối chứng, lời nói dối của em sẽ không có tác dụng."
"Không cần, em không cần anh làm xét nghiệm DNA đối chứng, con bé vốn chính là con gái của anh.”
Tả Thiên gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Khương Lai, cô cố gắng bày ra bộ dáng đúng lý hợp tình, nhưng hết lần này tới lần khác lông mi *** như chiếc quạt, hàm răng gắt gao cắn chặt vào môi, sắc mặt trắng bệch làm lộ ra tâm tình thấp thỏm lo âu của cô.
Tả Thiên vẫn mềm lòng, tất cả bất mãn như khinh khí cầu bị hết hơi, biến mất vô tung, ở tận đáy lòng đối với cô gái trước mắt là đau lòng cùng bất đắc dĩ.
Anh thở dài, "Khương Lai, em tại sao lại không rõ vậy? Thích là việc của riêng mình em, anh quả thật không thể can thiệp, nhưng em không thể lấy việc này để đùa giỡn, cái này không tốt một chút nào."
Khương Lai giải thích, "Em không có đang đùa."
Tả Thiên nhíu nhíu mày: "Anh đã tìm người điều tra qua về em, đứa bé kia là con của ba em và người vợ sau này, không có một chút quan hệ nào với em, về sau đừng lấy lí do này để uy hiếp anh, anh ghét nhất là bị uy hiếp, lần sau anh sẽ không dùng vẻ mặt ôn hoà như vậy để nói chuyện với em nữa, tự mình giải quyết cho tốt."
Khương Lai ngây ngốc sững sờ tại chỗ, để mặc Tả Thiên đi về phía trước không quay đầu lại, đau đớn tràn ngập trong cơ thể của cô , lan tràn đến chóp mũi sau đó nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống.
Tả Thiên đi thẳng đến phòng học cũng không nghe thấy một chút âm thanh nào từ phía sau, chắc là anh đã nói quá nặng nề, người ta chung quy cũng chỉ là một cô gái không hiểu rõ sự tình, anh thở dài, đổi hướng quay trở về.
Khương Lai đứng im lặng, đôi mắt như ngập trong sương mù, nước mắt của cô đang rơi, thấy anh, nước mắt lại rơi càng nhiều, quả thật như trận mưa rào ngày hạ.
Anh vừa đi tới gần, hai tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của anh, "Tả Thiên, anh đừng chán ghét em, đừng...... Đúng, Tiểu Noãn không phải là con anh, em không lừa anh, anh đừng tức giận, em thật sự thật sự rất thích anh Tả Thiên...... Thật xin lỗi......"
Tả Thiên trơ mắt nhìn *** nước mắt của cô khiến quần áo mình nhăn nhúm, tâm trạng giống như cũng bị nước mắt kia bao phủ, có chút mặn, có chút chát, "Khương Lai, em đừng kích động, anh không tức giận, em đừng khóc, anh không tức giận, em......"
"Thật sự?" Thỏ con đôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn anh, khóe mắt còn mang theo vài giọt nước mắt chưa chảy xuống hết.
"Thật sự, anh không tức giận." Tả Thiên rút giấy lau mặt từ trên bục giảng đưa cho Khương Lai, "Lau khô mặt đi, anh đưa em đi ra ngoài."
Khương Lai bất động, khuôn mặt thẳng tắp nhìn anh: "Tả Thiên, em thích anh."
"Anh đã biết, anh đã biết, nhưng điều đó không có khả năng." Tả Thiên cúi thấp đầu thay cô lau mặt, "Khương Lai, anh sẽ đối xử với em như em gái, anh thích phụ nữ thành thục ổn trọng, không phải những cô gái thanh thuần trong trắng đáng yêu như em, em đừng lãng phí thời gian ở trên người anh nữa."
Khương Lai ưỡn ngực, "Tại sao em lại không được? Em đã hai mươi hai tuổi rồi."
Tả Thiên ném giấy vừa lau mặt vào thùng rác, sau đó mới hạ tầm mắt chăm chú nghiêm túc nhìn đôi mắt đang sáng lên của Khương Lai, "Đi, không nói về chuyện này nữa, tiếp theo anh không có lớp, anh đưa em về nhà."
Suy nghĩ của cô gái này từ mười hai năm trước và bây giờ vẫn giống hệt nhau, nếu anh muốn thuyết phục cô bằng cách bình thường, chắc là còn khó hơn so với lên trời, chỉ sợ mình nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, người ta vẫn không nghe như cũ.
"Tả Thiên, em......" Khương Lai đương nhiên không cam lòng để Tả Thiên cho qua có lệ như vậy.
"Được rồi, anh mời em ăn kem, bồi tội lúc nãy làm em khóc, như vậy có được không?" Ở trong phòng học náo loạn thành dạng như vậy, trên trán của cô đã thấm ra một tầng mồ hôi tinh mịn, Tả Thiên nhìn cũng đau lòng, nếu bỏ đi không nói chuyện tình yêu,anh quả thật thích cô gái này.
"Cám ơn." Khương Lai sửng sốt một hồi lâu mới nặng nề mà gật gật đầu, sức lực quá lớn, làm cho Tả Thiên nghĩ rằng cô sẽ khiến đầu của mình rơi xuống đất mất.
Nhìn động tác của cô, Tả Thiên cười đến không kiềm chế được ***, ở trong lòng thầm nghĩ,tự nhủ nói — thật sự là một đứa ngốc.
Kỳ thật Khương Lai cũng không thường ra ngoài ăn mấy thứ này, nhưng từ sau lúc cùng Tả Thiên tạm biệt, có đôi khi cô bởi vì nghĩ đến những chuyện cũ mà khổ sở, sẽ mua rất nhiều kem, vừa ăn vừa yên lặng rơi lệ.
Nay có thể lại cùng vương tử trong lòng mình cùng nhau ăn kem, cô hạnh phúc giống như đang nằm mơ, cô ăn một miếng rồi lại nhìn Tả Thiên, giống như coi Tả Thiên Lai là đồ ăn.
Sau lưng Tả Thiên là từng trận rét lạnh, anh gọi một ly Latte, cúi đầu uống đồ uống, vừa để trốn tránh tầm mắt của cô.
"Phục vụ, cho tôi một cốc nữa." Anh nghe thấy Khương Lai nói như vậy.
"Không thể ăn nữa, cẩn thận bị tiêu chảy." Anh vừa nói vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn có dính kem , giống như chú mèo con chỉ ăn vụng kem mà không biết được là phải lau mặt.
"Tại sao lại giống vẻ mặt của trẻ con được cho ăn ngon vậy?"
"Em không phải trẻ con." Khương Lai phản bác nói: "Là vì anh nói ăn kem phải dính vào cả mặt và cổ ,như vậy mới hơn người.
Tả Thiên ngơ ngẩn, đúng lúc người phục vụ mang một phần kem nữa đến, trong lúc nhất thời anh đã quên không ngăn cản, chỉ ngơ ngác nhìn Khương Lai giống như trẻ con đang ăn kem, cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp ở dưới ánh mặt trời hồn nhiên giống như Thiên Sứ.
"Ăn như vậy thật sự có vẻ hạnh phúc sao?" Anh nghe được chính mình hỏi.
Đây vốn là lí do thoái thác anh lấy ra để trêu cợt cô, ai cũng không ngờ được khi cách đây mười hai năm, ngay cả anh cũng đã quên từng trò đùa dai, nhưng cô gái này vẫn coi lời của anh như thánh chỉ,cẩn thận tỉ mỉ làm theo.
Khương Lai cũng sợ run một hồi, sau đó lại xúc một muỗng to đưa vào trong miệng mình, bị đông lạnh đến nỗi liên tục hít không khí: "Em cũng không biết, nhưng làm như vậy có thể cho em cảm giác chân thực rằng anh từng tồn tại, đối với em mà nói, như vậy cũng rất hạnh phúc."
Tâm Tả Thiên khẽ động, sâu trong nội tâm như nổi lên một tia gợn sóng, có chút đau, có chút ấm áp, lần đầu tiên anh cảm nhận được một cách rõ ràng, tình cảm dành cho anh của Khương Lai không phải là ảo giác nhất thời, không phải bởi vì trước đây không chiếm được mà hình thành một loại chấp niệm, mà là thật sự rất thích, không có lý do gì nhưng cũng không thể nghi ngờ.
Được người khác yêu thích như vậy, bất cứ người nào cũng cảm thấy vinh hạnh, Tả Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng anh lại càng ngày càng rối rắm, bởi vì đối tượng lý tưởng của anh tuyệt đối không phải một người ngốc nghếch như vậy, một cô gái giống như trẻ con ,mà là một người có thể cùng anh đứng sóng vai, vẫn phải thành thục nhưng cũng phải nữ tính.
Anh vẫn phải cự tuyệt cô.
|
"Giáo sư, hoa hồng của anh."
Tặng một tuần hoa, Ứng Tĩnh Tĩnh là sinh viên vừa học vừa làm ở cửa hàng bán hoa thuận tiện đổi xưng hô với Tả Thiên từ Tả tiên sinh biến thành giáo sưTả, cuối cùng ngay cả chữ Tả cũng tự mình bỏ đi.
"Được, cám ơn." Tả Thiên nhận lấy hoa hồng kiều diễm ướt át, xoay người muốn vào văn phòng thì bị Ứng Tĩnh Tĩnh gọi trở lại.
"Giáo sư, vì sao anh không đồng ý cho phép Khương Lai *** theo đuổi vậy?"
Tả Thiên nhíu lông mày, "Cô từ đâu nhìn ra tôi không đồng ý?"
Ứng Tĩnh Tĩnh đáng yêu le lưỡi, "Nhất định là vậy rồi, chỉ có lúc theo đuổi người khác mới có thể mỗi ngày đều tặng hoa hồng, tôi ở cửa hàng bán hoa làm công đã hơn một năm, loại chuyện này tất nhiên là biết rõ ràng."
Tả Thiên nghiêng đầu nhìn hoa hồng, không nói gì.
"Giáo sư, nếu như, nếu như anh......" Ứng Tĩnh Tĩnh hoạt bát đáng yêu vậy mà lại trở nên nhăn nhó đứng vân vê ngón tay, "Nếu anh không thích Khương Lai ***, tôi theo đuổi anh có được không? Tôi thích giáo sư." Thật sự cô rất thích giáo sư nha, từ ánh mắt đầu tiên đã thích, vừa đẹp trai lại có phong độ, cả người có một loại khí chất không nói nên lời, làm cho người ta không tự chủ được mà trầm mê.
"Thật xin lỗi, tôi đã có bạn gái."
"Sao?" Ứng Tĩnh Tĩnh thét chói tai, "Tôi không tin, nếu anh có bạn gái, Khương Lai*** không có khả năng vẫn tặng hoa hồng cho giáo sư, giáo sư anh không thể lấy lý do giả dối này để cự......"
Tả Thiên ngắt lời cô, "Thật sự, gần đây mới vừa ở cùng nhau."
Ứng Tĩnh Tĩnh che trái tim vỡ thành trăm mảnh, "Vậy Khương Lai*** biết không?"
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy hình như Tả Thiên trong nháy mắt hoảng hốt, "Cô ấy vẫn không biết, cô đừng nói cho cô ấy, chuyện này chính tôi sẽ nói rõ ràng với cô ấy." Dđlqđ-tlđ "Ách."
Ứng Tĩnh Tĩnh nhìn Tả Thiên thu lại nụ cười, đắm chìm trong bộ dáng suy tư với tâm sự nặng nề, đối lập với hình ảnh bản thân mình không chút lưu tình bị cự tuyệt, cô bỗng nhiên cảm thấy giáo sư đối với Khương Lai *** có lẽ cũng có một chút thích.
Khi Khương Lai bắt đầu tặng hoa hồng cho Tả Thiên vào ngày đầu tiên, Tả Thiên liền hiểu rằng phương thức tốt nhất làm cho Khương Lai hết hy vọng là tìm một người bạn gái, mà anh thật may mắn, thời điểm anh nảy ra ý tưởng này, Trương Thiến đã thổ lộ với anh.
Trương Thiến là một chuyên viên trong công ty quản lý tài sản chứng khoán, các phương diện đều phù hợp với yêu cầu về bạn gái của anh, ngoại trừ thời gian quen nhau hơi ngắn một chút, nhưng Tả Thiên không tìm ra bất cứ lý do nào để cự tuyệt cô.Tiểu Linh Đang-LQĐ
Theo lý thuyết bây giờ anh đã có bạn gái, trước tiên nên đi cắt đứt tâm tư của Khương Lai, nhưng mà anh hết lần này đến lần khác không mở miệng được, trong đầu luôn xuất hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn miệng dính đầy kem, đơn thuần đến mức làm cho người ta không đành lòng thương tổn.
Tả Thiên thật lòng không muốn làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Trương Thiến lộ ra biểu tình thương tâm, như vậy cũng không phải là một biện pháp, nhưng nghĩ lại, tục ngữ nói sớm chết sớm siêu sinh, vẫn nên nói rõ ràng với cô sớm một chút, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Ddlqđ-TLĐ Tả Thiên đang cầm hoa hồng, vừa về tới văn phòng lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Khương Lai, "Là Khương Lai tới sao? Có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, anh có chút việc muốn nói với em....."
Tả Thiên cùng cô nói cái gì đây? Bảo cô không cần đưa hoa hồng, hay là bị cô làm cho cảm động nên nguyện ý tiếp nhận cô?
Cái đầu nhỏ của Khương Lai giải quyết vấn đề liên quan đến khoa học tự nhiên rất thành thạo, nhưng đối với tình cảm thì không biết gì cả, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra phải làm cái gì tiếp theo, chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu Kiều Sở.
Kiều Sở nhất định biết, lần trước cô không có gỗ nổi cứu mạng, hết đường xoay xở không biết phải theo đuổi người khác hư thế nào thì cũng là Kiều Sở bày mưu tính kế, nói có thể thử cách tặng hoa hồng tấn công.
"Khương Lai, không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ có một khả năng, chính là kiên trì hướng tới, kiên định, cậu chỉ cần để ý phải làm sao để ăn mặc cho thật đẹp để có kết quả, nhưng vì để cam đoan không có một chút sơ hở nào, mình sẽ đi cùng cậu, mình sớm đã muốn nhìn thấy người làm cho cậu nóng ruột nóng gan nhiều năm như vậy "Ngày hôm qua*" là thần thánh phương nào. *ý chỉ Tả Thiên
Khương Lai, không cần nhanh chóng đã cự tuyệt mình nha, mình có thể ngồi cách bọn cậu rất xa, nhưng lại có thể thấy được nhất cử nhất động của mọi người, nếu hiện trường có biến động gì, cậu tìm cách báo lại cho mình, mình có thể cho cậu đề nghị khác, thật là nhất cử lưỡng tiện."
Khương Lai nghe xong nhất thời không nói gì.
"Mình coi như cậu đồng ý, Khương Lai, nửa giờ sau gặp mặt ở công ty bách hóa , mình sẽ biến cậu tở nên xinh đẹp, nhất định có thể làm Tả Thiên của cậu mê muội đến thần hồn điên đảo.
Qua kì nghỉ hè năm lớp bốn tiểu học Khương Lai giống như có một chút thay đổi, không hề như vậy nữa...... Không giống bản thân mình lúc trước, Kiều Sở giống như thấy được ánh sáng bình minh, cố gắng quấn quít lấy Khương Lai, dường như Khương Lai không kháng cự nổi cô nên bị cô bạn từ nhỏ này dính đến tận lúc học cao trung.
Dường như Khương Lai đã bị thứ gì đó làm mất đi bản tính vốn có, từ khi coi cô là bạn tốt, cô đã trở thành người có một tấc lại muốn tiến một thước, không còn là thái độ khúm núm như trong quá khứ, biến hóa nhanh chóng trở thành kẹo đường nữ vương, luôn chỉ huy Khương Lai, mà Khương Lai cũng quen dần với thói quen này rồi.
Nghe Kiều Sở nói xong, Khương Lai biết mình không phản bác được, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng với cô.
Khương Lai đợi một mình không yên, nghĩ rằng sẽ đến chỗ hẹn trước, nhưng Kiều Sở không quen nhìn thấy bộ dạng của cô khi phải nhún nhường chờ đợi một người đàn ông nên lôi kéo cô phải đi dạo, trái đi dạo, kéo dài tới thời gian đã hẹn trước mới để Khương Lai rời đi, chính cô cũng theo sau, nhất định phải thấy rõ ràng khuôn mặt thật của Tả Thiên .
Khương Lai đến nhà hàng đã hẹn sẵn vừa vặn ở cửa gặp được Tả Thiên, bên cạnh anh còn có một mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo dáng người nóng bỏng.
Cô cảnh giác trừng mắt về phía cô gái xinh đẹp đứng bên trái anh, "Tả Thiên, cô ta là ai?"
|