Chiến Tranh Lạnh Cùng Anh Chồng Bá Đạo
|
|
Tả Thiên hoàn toàn không hiểu được anh nên xoa đầu gối trước, hay là xem xương sườn có bị gãy không thì chợt nghe thấy cô gái trong lòng khóc nói: "Tả Thiên, Tả Thiên, Tả Thiên, Tả Thiên......" Cô cố chấp kêu tên của anh, tất cả là bi thương khó có thể kìm nén.
Anh bắt đầu thấy may mắn khi mình đi xuống, bằng không cô sẽ thương tâm đến mức nào đây.
"Anh ở đây, không có việc gì, ngoan."
Khương Lai không để ý đến anh, cũng không biết kêu bao nhiêu lần Tả Thiên, rốt cục cô không kêu nữa mà đẩy cô ra, "Tả Thiên, về sau em sẽ không quấn quít lấy anh nữa, anh được tự do."
Cô nói xong đẩy Tả Thiên ra, lần này Tả Thiên thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, đôi mắt to đã sưng đỏ hết lên, giống như quả hạch đào*, quả thực không phải ảo giác của anh, vừa rồi cô khóc nhiều đến đáng thương. *Thực ra là quả óc chó
Anh đau lòng thay cô lau mặt, tay lại bị Khương Lai đẩy ra, "Không cho phép làm động tác này với em, anh đã là bạn trai của chị Trương Thiến, không nên làm chuyện có lỗi với người ta." Tuy rằng cô vẫn là rất thích rất thích Tả Thiên, nhưng đạo đức ăn sâu bén rễ mách bảo cô mình không thể làm gì mờ ám với Tả Thiên.
"Anh cùng Trương Thiến có quan hệ gì?" Tả Thiên lặng đi một lát, đột nhiên chợt nhận ra vừa thêm dầu vào lửa" Đứa ngốc, anh và Trương Thiến chưa làm bất cứ thứ gì cả."
"Gạt người, làm sao có thể." Khương Lai rất tức giận, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, cô không thể tưởng được bản thân mình cũng có lúc nhìn nhầm, Tả Thiên lại có thể là người như thế, dám làm không dám nhận.
"Đừng kích động, nghe lời." Sau khi chia xa đây là lần đầu tiên Tả Thiên chủ động hôn trán của cô, "Em hãy nhìn anh đi, nếu thật sự làm cái việc đó, anh sẽ xuống dưới nhanh như vậy, còn ăn mặc chỉnh tề như thế này sao?"
Khương Lai nghe vậy thì hơi bình tĩnh lại, cô dùng ánh mắt thập phần nghiêm túc nghiên cứu mặt Tả Thiên, Kiều Sở nói đó là loại vận động vô cùng hao phí thể lực. Nhưng mặt Tả Thiên không đỏ cũng không thở mạnh.
"Cho nên giữa hai người chưa phát sinh bất cứ chuyện gì?"
"Đúng." Cuối cùng Tả Thiên cũng nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia lại khôi phục sự xinh đẹp như ngày xưa, sáng trong như tất cả ngôi sao trên trời đều rơi vào mắt cô, từ đáy lòng anh lộ ra nụ cười.
"Đúng rồi, bên ngoài đưa đồ đến rồi đúng không? Em ăn không?"
Khương Lai gật đầu xong lại lắc, làm cho Tả Thiên cảm thấy mờ mịt, cô mở cửa xe, chỉ chỉ vào cơm hộp bên trong, "Anh lên rồi, em rất khó chịu, không có tâm tình ăn uống."
Tả Thiên vốn định trách cứ cô vài câu, nhưng xét cho cùng là anh không tốt, làm cho cô thương tâm như vậy, làm sao cô có thể nuốt trôi thứ gì, anh thở dài, "Bây giờ tâm tình tốt hơn rồi, Khương Lai, vào trong xe ăn hết đi."
"Ách."
|
Chương 6.3 Edit: Tiểu Linh Đang. Trừ bỏ một số nguyên tắc cơ bản, Khương Lai hầu như rất nghe lời Tả Thiên, nghe anh nói vậy ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ, còn Tả Thiên ngồi nhìn cô ăn hết sạch chỗ cơm đó.
Tả Thiên dùng túi plastic đựng hộp cơm mua ở ngoài vứt vào thùng rác, Khương Lai từ trong xe chạy ra theo, nhào người vào trong ngực anh, "Tả Thiên, em có thể theo đuổi anh một lần nữa đúng không?”
Tả Thiên lại bị đụng phải chật vật bước ra sau vài bước, "Không cần phải làm thế."
Khương Lai dùng sức đẩy Tả Thiên ra, trừng mắt với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lại suy sụp, "Chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục hẹn hò cùng chị ta? Vì sao anh không chịu cho em một cơ hội? Nói không chừng đến khi bằng tuổi của chị ta bây giờ, em cũng sẽ trở nên thành thục ổn trọng giống chị ta, anh không công bằng."
Anh không cho em cơ hội không phải em cũng suốt ngày bám theo anh sao, Tả Thiên không nhịn được muốn nổi nóng, nhưng anh sợ làm Khương Lai thương tâm, hạ giọng nói lý lẽ với cô: "Ý của anh là em không cần phải theo đuổi anh, bởi vì anh đã bị em đuổi theo rồi, chúng ta thử hẹn hò đi."
Anh vừa nói ra khỏi miệng mới phát hiện những rối rắm phiền não cùng buồn bực lập tức trở thành hư không, tâm tình cũng trở nên dịu hơn, xem ra Trương Thiến không lừa anh, anh đã sớm động tâm với cô gái này, nhưng mà do những suy nghĩ trong đầu, anh vốn tưởng rằng sẽ buông tha cho cô, nào biết cô đau khổ bức bách, anh bị bức đến cuối cùng cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ, anh không thể xác định mình có thể lại có mới nới cũ hay không, nhưng mà theo lời Trương Thiến, tình huống sẽ càng ngày càng tệ hơn, anh không cho mình một lý do, không cho Khương Lai một cơ hội.
"Được" Chuyện tốt đẹp này đến trong mơ Khương Lai cũng không dám nghĩ đến, đột nhiên rơi xuống ở trên người của mình, Khương Lai quả thực cho là mình đang gặp ảo giác, đôi mắt đang ngập nước trừng lên, ngược lại một câu cũng nói không nên lời.
"Sao lại mang biểu tình kinh ngạc như vậy, anh khủng bố đến thế sao? Có phải em nói muốn hẹn hò với anh chỉ là vui đùa không?" Biết rất rõ đây không phải là một trò vui đùa, nhưng tâm lý Tả Thiên cũng không biết đây là loại tư vị gì.
"Này, tại sao em không có phản ứng gì, nếu em còn tiếp tục im lặng như thế nữa, anh sẽ hôn em, hiện tại chúng ta đã chính thức là quan hệ người yêu, em cũng chấp nhận đúng hay không? Nếu em không nói chuyện, anh sẽ hôn em."
Tả Thiên mơ ước miệng Khương Lai đã rất lâu, lúc ấy được nhấm nháp anh thỏa mãn đến tận đáy lòng, đó là mỹ vị ngọt ngào đến cỡ nào, hiện tại hai người đang tách nhau ra, đương nhiên anh không muốn nhẫn nại nữa, đỡ lấy gáy của cô, bắt đầu một nụ hôn tiêu chuẩn.
Sau đó anh thở gấp buông cô ra, nhìn ánh mắt Khương Lai đang ngập trong sương mù, có chút tức giận kêu to: "Khương Lai, anh kém cỏi như vậy sao? Em lại có thể không có một chút phản ứng, thật là quá đáng!"
Kỹ thuật của anh đã trải qua khảo nghiệm, ai thử qua mà không nói tốt, chỉ có cô gái này đang giả bộ đầu gỗ!
Ánh mắt của Khương Lai như không có tiêu cự, cô vươn tay chỉ vào chóp mũi mình, "Tả Thiên, anh thích em, hẹn hò cùng với em? Đây không phải ảo giác đúng không?"
Tả Thiên nhìn bộ dáng khó tin của cô, vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng càng đau lòng nhiều hơn, nếu không phải vì anh năm lần bảy lượt cự tuyệt cũng sẽ không làm cho cô không tự tin như vậy, "Đúng, không phải ảo giác, anh thích em, anh muốn cùng em thử hẹn hò, như thế nào, em muốn cự tuyệt anh?"
"Đương nhiên không......"Khương Lai nói quá nhanh, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, ngẩng đầu phát hiện Tả Thiên đang bật cười, lại kinh ngạc xuất thần, "Em chỉ là có chút khó mà tin được, anh vào nhà chị Trương Thiến, vừa vào đã nói ra những lời này, một hồi lên Thiên đường một hồi xuống Địa ngục, so với ngồi tàu siêu tốc còn kích thích hơn, làm em choáng váng hết cả đầo óc."
Tả Thiên phát hiện ra, đừng nhìn cô chỉ là một cô gái đơn thuần, kỳ thật tâm cơ cũng rất nặng, một chứng cớ rõ ràng là cô cảm thấy Trương Thiến không còn uy hiếp được mình nữa, nên mới không gọi cô ấy bằng một cái tên khác, mà là ôn tồn gọi Trương Thiến một tiếng chị.
"Bây giờ còn choáng váng không?" Anh xoa đầu của cô.
Khương Lai nháy mắt mấy cái, "Choáng váng."
"Vậy thì bây giờ như thế nào?" Tả Thiên lại hôn nhẹ miệng của cô.
"Tốt hơn một chút." Khương Lai chu miệng, "Tả Thiên, còn muốn."
Tả Thiên nhẹ nhàng búng một cái vào trán trơn bóng của Khương Lai: "Đi, trở về em muốn làm gì thì tùy em." Vừa mới chia tay bạn gái lại ở dưới lầu cùng một người khác anh anh em em, mặc dù anh không để ý mấy chuyện vặt vãnh cũng cảm thấy xấu hổ.
Khương Lai ngoan ngoãn vào xe, "Thật sự như thế nào cũng có thể?" Đôi mắt to tròn ở trong xe phát ra ánh sáng.
"Đúng." Tả Thiên đáp ứng rất sảng khoái, bởi vì anh không cho rằng Khương Lai sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng, dù sao anh cũng thua dưới tay cô gái này, cho dù cô đưa ra yêu cầu thực sự có quá đáng, sợ cô lại làm tổn thương bản thân mình, gần như anh sẽ thỏa mãn cô.
"Tả Thiên anh thật tốt, vậy thì em nói đây." Cô không thể buông tha cơ hội tốt này, khó được một lần Tả Thiên nguyện ý cùng mình hẹn hò, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội bắt lấy anh, Khương Lai hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói ra câu nói mà cả đời này cô cho rằng mình rất to gan, "Tả Thiên, chúng ta làm tình đi."
"Em nói cái gì?" Tả Thiên thiếu chút nữa lái xe vào đường dành cho người đi bộ.
Khương Lai dùng hành động trước để áp chế anh, "Không cho phép anh tức giận, là anh nói làm cái gì cũng có thể mà, hơn nữa, hơn nữa anh nói anh cũng thích em, Kiều Sở nói đàn ông thích phụ nữ thì cả đầu chỉ nghĩ đến việc làm tình, nếu anh không muốn, vậy thì đúng là anh không thích em......" Cô nói những lời này vốn muốn gia tăng sức thuyết phục, nhưng càng nói càng thấy việc này có chút kỳ quái, tâm trạng lại dần dần chìm xuống.
Khương Lai kết bạn với người kiểu gì vậy, tại sao lại nói những chuyện vớ vẩn này với cô, Tả Thiên kiềm chế xúc động muốn làm cho Khương Lai và Kiều Sở cắt đứt quan hệ ngay lập tức, anh đỗ xe ven đường trước, tiếp theo xoay người cùng cô mặt đối mặt, đôi mắt thâm thúy chỉ có hình ảnh Khương Lai, "Khương Lai, anh thích em, bây giờ anh rất muốn cùng em làm chuyện đó, nhưng mà em thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây......"
"Anh thích em là đủ rồi." Khương Lai ngắt lời anh, nghiêm túc đối mặt với anh, "Cùng người trong lòng làm chuyện đó, em mới không hối hận." Cô nói xong liền hung hăng nhào tới hôn lên môi Tả Thiên, làm cho anh rốt cuộc cũng không nói được lời cự tuyệt.
|
Chương 7.1 Edit: Tiểu Linh Đang.
Tả Thiên mang Khương Lai trở về nhà: "Khương Lai, em xác định đêm nay thật sự muốn ở lại đây?"
Đương nhiên không phải ở lại một cách đơn giản như vậy, phương diện này bao hàm cái gì trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng.
Giọng điệu của Khương Lai không phải muốn gây sự, chỉ là một mực nghiêm túc: "Đúng, trừ khi anh đổi ý."
"Làm sao anh có thể hối hận đây?" Là anh sợ cô hối hận.
Đây là lần đầu tiên Tả Thiên biết mình cũng có thời điểm không quả quyết như vậy, anh không muốn cùng Trương Thiến phát sinh quan hệ là vì anh không muốn, anh không muốn cùng Khương Lai tiến thêm một bước thân mật, là vì sợ hãi nếu như hai người họ không thể quay về giống như lúc ban đầu, sẽ làm cho cô bị tổn thuơng hơn nữa, đây là điều anh không muốn thấy nhất, cho nên mới luôn xác nhận mãi.
Tả Thiên thở dài, dứt khoát kéo cô lại gần, dùng hành động bày tỏ nội tâm chân thực nhất, cái miệng nhỏ của cô mặc cho anh nếm bao nhiêu lần, vẫn là hương vị ngọt ngào như vậy.
Khương Lai chưa bao giờ kháng cự mật với Tả Thiên, đương nhiên lập tức hé miệng nghênh đón anh xâm nhập, Tả Thiên cũng không khách khí với cô, bắt lấy cơ hội lập tức công thành đoạt đất, ngậm lấy đầu lưỡi của cô vừa liếm vừa mút, thăm dò tất cả các ngóc ngách trong miệng cô.
Khương Lai bị hôn đến choáng váng, hai chân như nhũn ra, may mắn Tả Thiên vươn tay ra đỡ hông của cô, cô mới không vô lực trượt ngã trên mặt đất.
"Đi, chúng ta đi ***." Tác giả để là ba dấu sao đi đâu mn tự biết rồi đấy-----)
Những tiếng phát ra mỗi khi hai người tách nhau ra, Khương Lai vốn không nghe hiểu được, chỉ cảm thấy hơi thở mãnh liệt xẹt qua lỗ tai, như là bị điện giật, sau đó là một trận trời đất quay cuồng, thân mình bỗng nhiên bị Tả Thiên ôm ngang lấy, bước nhanh vào phòng ngủ.
Thời điểm cơ thể bị ném lên giường, đôi môi mỏng cũng đè ép xuống dưới một lần nữa, giống như cả hai đều là những đứa trẻ, mà trong miệng đối phương lại là nước miếng rất ngọt rất kỳ diệu, hai người liều mình mút vào, thỉnh thoảng cũng dành thời gian để thở, hai đôi môi tách ra mang theo sợi tơ bạc, ở dưới ánh đèn lóe sáng lên.
"Tả Thiên, Tả Thiên, em yêu anh."
......
Tả Thiên nhớ Khương Lai là lần đầu tiên, không thuận theo nội tâm ***, lòng tham không đáy tiếp tục đòi lấy, mà ôm cô cùng đi tắm rửa, có lẽ anh *** thật sự làm đủ, ngâm mình trong nước nóng một lúc, Khương Lai vốn mệt mỏi muốn ngủ cũng khôi phục tinh thần, nghiêng đầu lại hôn Tả Thiên.
Tả Thiên im lặng để cho cô hôn, một bàn tay ngăn lại người phụ nữ không an phận này, một bàn tay cầm vòi hoa sen thay cô rửa đi bọt sữa tắm trên người, Khương Lai lại đối với đầu gỗ là anh hết sức bất mãn, vươn tay sờ soạng ngực Tả Thiên, những ngón tay mềm mại đùa giỡn hai điểm trước ngực anh, sau đó một ngón tay động vào thứ có chút thần kì.
Tả Thiên không kìm lòng được phát ra một tiếng rên trầm thấp.
"Thì ra chạm vào nơi này, anh cũng sẽ có cảm giác." Khương Lai giống một đứa bé vừa phát hiện ra kho báu, sử dụng hai tay, càng thêm hưng trí bừng bừng đùa bỡn hai điểm trước ngực.
Có chút cứng rắn, giống như hạt đậu nho nhỏ, bị đụng chạm rất nhẹ nhàng mà ***, thật sự là đáng yêu.
Thân thể Tả Thiên căng cứng, người phụ nữ này *** ngón tay giống như những phím đàn piano, tuyệt đẹp mà lại khờ dại châm ngòi thổi gió ở trên người anh, một lần lại một lần trêu chọc dục vọng của anh.
"Đủ rồi."
Khương Lai nâng đôi mắt to có chút mờ mịt nhìn anh, có lẽ do ngâm lâu trong nước nóng, khuôn mặt trở nên hồng nhuận mà bình thường ít khi nhìn thấy, "Anh không thoải mái sao? Nhưng lúc anh làm vậy với em, em cảm thấy rất thoải mái, hay là lực tay em không đủ?"
Tả Thiên bị chọc cho tức đến vô lực, nghĩ bản thân mình một hồi khắc chế dục vọng mà người ta cũng không cảm kích, còn mang vẻ mặt vô tội khiến anh giận sôi máu, anh cầm lấy vòi hoa sen phun thẳng vào mặt Khương Lai, Khương Lai bị phun trở tay không kịp, uống vài ngụm nước, trong màn sương mù phát ra tiếng nức nở như mèo kêu.
Chung quy lại Tả Thiên vẫn không đành lòng, ném vòi hoa sen, lấy khăn mặt lau mặt cho Khương Lai, "Biết sai lầm chưa?"
Khương Lai trừng mắt nhìn, khí nóng trong phòng tắm tạo thành một màn sương mờ, qua màn sương ấy có thể nhìn thấy người đàn ông này có đôi chân thon dài, cơ bắp rắn chắc của anh cũng không phải là khoa trương, ôm trọn lấy khung xương, đường cong có thể nói là hoàn mỹ, lúc hai người thân mật nhất, anh cũng không hoàn toàn cởi hết quần áo, đến bây giờ cô mới hoàn toàn thấy thân thể của anh, hết sức chân thực, nhất thời không nhịn được nhìn đắm đuối.
Tả Thiên nhìn cô đang si ngốc nhìn thân thể mình, có chút giống bộ dáng của chú chó nhỏ khi thấy xương, không khỏi một trận ***, nhưng mà anh cũng lười so đo với cô, lấy khăn tắm lau khô thân thể hai người, sau đó ôm cô trở về giường.
Dù sao cũng là lần đầu tiên trải qua hoan ái như vậy, một hồi ngả lưng xuống giường, mí mắt Khương Lai cũng sắp không chống đỡ được, nhưng cô vẫn có chút luyến tiếc nhắm mắt lại, hai tay giữ chặt lấy cánh tay Tả Thiên, giống như sợ lúc mình không chú ý, Tả Thiên sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cô.
"Đêm nay em cũng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt để khôi phục thể lực, ngủ đi." Tả Thiên nhìn thấy cô rất mệt mỏi, vẫn còn cậy mạnh để tỉnh táo, thật sự có chút không thể lý giải.
Khương Lai ***: "Không cần."
"Vì sao?"
"Bởi vì đêm nay rất tươi đẹp, mười hai năm trước cũng là như vậy, khi đó em cũng vui vẻ đến trong mơ, thế nhưng giấc mơ còn chưa hết, anh đã biến mất trong đó, em chán ghét loại cảm giác này."
Khương Lai nhớ lại tâm tình lúc đó, tay chân nhất thời lạnh như băng, nhất thời nhích lại gần Tả Thiên hơn.
Tả Thiên nghe xong rất đau lòng, thống hận chính mình để lại bóng ma cho Khương Lai lớn như vậy, anh vươn tay ôm lấy Khương Lai, "Hiện tại em còn có cái gì phải sợ? Em biết hết mọi hành động của anh, bây giờ còn nằm trong nhà của anh, chạy trốn sao, cho dù anh thật sự muốn trốn, cũng không trốn thoát khỏi bàn tay của em."
Khương Lai nghĩ lại cũng thấy an tâm hơn rất nhiều, trong lòng Tả Thiên tìm một tư thế thoải mái, rất nhanh đắm mình vào trong mộng đẹp, mãi đến khi Tả Thiên nghe được hô hấp vững vàng của cô mới yên tâm ngủ.
Khi Tả Thiên tỉnh lại, ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu trắng, lười biếng vẽ lên màu vàng cho cả căn phòng, người bên cạnh đã sớm không thấy, anh cảm thấy có chút mất mác, anh xoa mặt mình, mơ hồ còn có thể cảm nhận được hương vị chỉ thuộc về Khương Lai.
Có lẽ bởi vì không có người phụ nữ kia ở đây nên mới cảm thấy lạnh lẽo thế này, trải qua một đêm hưởng thụ, Tả Thiên cảm thấy tinh lực dư thừa, cả người sảng khoái, anh thu dọn gọn gàng rồi rời giường, ném ga chứng kiến hai người hoan ái vào máy giặt, sau đó xoay người định ra ngoài ăn thì nhìn thấy trên bàn cơm có sandwich cùng sữa đã được bày sẵn.
Anh đến gần, trên bàn ăn có tờ giấy nhỏ, sở nghiên cứu họp, em đi trước.
Lời nói ngắn gọn trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô búp bê xinh đẹp kia, giống hệt như tính cách lạnh nhạt của cô, hôm qua khi cô bị thuần phục dưới thân thể anh, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt nhắm chặt, bộ dáng lông mi run rẩy hình như càng thêm đáng yêu một chút, nghĩ đến biểu hiện này chỉ mình anh thấy được, trong lòng Tả Thiên có một loại thỏa mãn không nói nên lời, giống như chiếm được món quà bí mật.
Khương Lai vốn nghĩ rằng sau khi hai người phát sinh quan hệ, tình cảm sẽ gia tăng, nhưng mà những chuyện sau đó không chiều theo ý người, thời gian hai người ở chung giảm bớt rất nhiều, nếu không phải cô thu xếp hành lý của mình, công khai chuyển vào phòng ngủ của Tả Thiên, rất có thể hai người bọn họ vài ngày cũng không thấy mặt nhau.
|
Chương 7.2 Edit: Tiểu Linh Đang.
Đây cũng không phải thứ Tả Thiên đã nếm nhiều nên không hiếm lạ, sau đó sẽ nhanh chóng chấm dứt, trên thực tế dục vọng nửa người dưới của anh vừa nếm vị đã ngấm vào đến xương, hận không thể hàng đêm đè người phụ nữ kia ra giường mà bồi dưỡng cảm tình, nhưng đầu sỏ làm cho hai người không thể gặp lại để giải nỗi khổ tương tư, cũng là người lúc trước vì theo anh nên vứt bỏ công việc, cả ngày trước mặt hay sau lưng đều thấy Khương Lai.
Công việc vẫn còn ở đó, nếu không làm xong, nó sẽ vẫn âm hồn không tiêu tan mà theo bạn.
Sau khi kết thúc hội nghị nghiên cứu và thảo luận, Khương Lai bị kêu vào văn phòng, chủ quản nói lời thấm thía, hướng dẫn từng bước, ý đồ muốn kéo con dê nhỏ về con đường đúng đắn ban đầu.
"Tại sao gần đây vẫn không đi làm? Tuy rằng thời gian công tác của chúng ta tương đối thoải mái, nhưng cháu không đến sở nghiên cứu sẽ không thể làm thí nghiệm, chớ nói chi là có thể tạo ra thành quả mới."
Khương Lai là một đứa trẻ ngoan, thuyết trình tất cả đầu đuôi: "Cháu theo đuổi bạn trai."
Chủ quản tỉnh ngộ, hảo cảm bùng phát: "Đàn ông là sinh vật đáng bị coi thường nhất, cháu càng ngoan ngoãn phục tùng anh ta, anh ta lại càng không thấy điểm tốt của cháu, Tiểu Khương chú sẽ giảng giải kinh nghiệm cho cháu, đàn ông mà thôi, cháu vứt khẩu vị của anh ta sang một bên, coi anh ta như thuốc mà tùy ý điều chế, như vậy anh ta mới có thể cảm thấy cháu thần bí không thể nắm giữ, mới có thể dính lấy cháu như chó Nhật, bằng không lẫn lộn đầu đuôi, anh ta sẽ đối mất đi hứng thú với cháu rất nhanh......"
Chủ quản thao thao bất tuyệt khuyên bảo, Khương Lai là nhân tài trẻ tuổi mới xuất hiện, cũng không bị hủy trên tay một người đàn ông.
Khương Lai im lặng nghe thao thao bất tuyệt xong, còn nghiêm túc nói: "Anh ấy không phải đồ chơi, cháu rất thích anh ấy, cháu muốn đối xử tốt với anh ấy, đối với cháu anh ấy quan trọng hơn công việc gấp hàng ngàn lần."
Con bé nói ra lời này chứng tỏ một chữ cũng chưa nghe vào, chủ quản nhất thời sinh ra cảm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn không ngừng cố gắng mở mang đầu óc cho đứa bé đầu gỗ này, nhưng Khương Lai cũng không muốn lại lãng phí thời gian, cô gật đầu nói: "Không cần lo lắng, cháu sẽ giao ra thành quả nghiên cứu đúng giờ, kết giao bạn trai sẽ không làm chậm trễ công việc của cháu."
Khương Lai nói xong liền đi ra ngoài, chủ quản liên tục day trán, nói cái gì sẽ không ảnh hưởng tới công việc, giống như thái độ làm việc bây giờ, làm sao có thể đánh đồng với thái độ lúc trước.
Không chỉ có Khương Lai đang phiền não vì thời gian ở chung của hai người quá ít, Tả Thiên cũng đang rất rối rắm, anh cũng vừa được nếm biết vị, đương nhiên hận không thể cùng người phụ nữ của mình hàng ngày bồi dưỡng cảm trên giường, đúng lúc thấy cô vừa về nhà đã vùi đầu vào nghiên cứu, bộ dáng nghiêm túc kia càng làm cho nội tâm anh ngứa ngáy khó nhịn, vì phòng ngừa bản thân mình nổi lên ý nghĩ khác, sói đói bổ nhào về phía dê, chỉ có thể chạy đến thư phòng soạn bài.
Ở thư phòng lãng phí đến mười một giờ, cuối cùng Tả Thiên không chịu nổi, anh đã nhìn ppt của lớp học vô số lần, cam đoan ngay cả dấu chấm câu cũng không có một sai lầm, nếu anh nhìn nữa chắc sẽ phát điên lên mất.
Vì thế anh đi ra khỏi thư phòng, chuẩn bị đi tắm rửa, bình thường như mọi ngày, Khương Lai đã rửa mặt xong, nằm ở giường ngủ gà ngủ gật, cho nên anh cũng không có nghĩ nhiều, mở cửa phòng rửa tay định bước vào.
"Oa......"
Tả Thiên cảm thấy màng nhĩ tai của mình cũng sắp rách luôn rồi.
"Tại sao không khóa cửa?"
"Em nghĩ anh sẽ không vào" Khương Lai luống cuống tay chân mặc quần vào, vội vàng nhấn nút xả nước, tranh thủ lúc rảnh rỗi rống lên một câu với Tả Thiên.
Tả Thiên an ủi cô: "Tại sao khẩn trương như vậy, toàn thân cao thấp của em còn có chỗ nào anh không thấy qua?"
Khương Lai cuộn tròn tay lại, thậm chí không dám nhìn mặt Tả Thiên: "Bây giờ thì khác!" Bộ dáng cởi quần ngồi ở bồn cầu bị người đàn ông mình yêu tóm gáy, rất đả kích người.
Tả Thiên giữ chặt cánh tay Khương Lai: "Được rồi được rồi, có cái gì mà không giống, người phụ nữ vẫn đẹp vẫn thoát tục nhưng vẫn cần có những hành động sinh hoạt bình thường hàng ngày, nếu em không có những hành động như thế này, liệu anh còn thích nổi em không?”
Khương Lai lại cúi đầu: "Anh đi ra ngoài trước."
Tả Thiên cảm thấy hứng thú: "Làm sao, vừa rồi anh quấy rầy hưng trí của em, em chưa khỏe lại sao?"
Khuôn mặt Khương Lai đã muốn vùi vào ngực: "Anh đi ra ngoài trước."
"Được được được, thật không hiểu nổi em đang để ý cái gì." Lúc Tả Thiên quay đầu lại thoáng nhìn thấy thứ gì đó đang cuộn chặt trong tay Khương Lai: "Đây là cái gì vậy?"
Khương Lai cắn môi, cúi đầu đẩy Tả Thiên ra ngoài: "Anh đi ra ngoài trước, em sẽ nói với anh sau."
"A, em có chắc mình nhịn được không thế?"
Tả Thiên còn chưa nói xong, cô gái ở phía sau đã thẹn quá thành giận, hai tay đặt trên lưng anh bỗng nhiên dùng sức, anh không có phòng bị, bị lực bất ngờ này đẩy làm cho lảo đảo, ngã ra toilet.
|
Chương 7.3 Edit: Tiểu Linh Đang. Ầm một tiếng, cửa ở sau lưng bị hung hăng đóng sầm.
Tả Thiên sờ sờ cái mũi, khóe môi lại không nhịn được cong lên, cô thật sự rất dễ bị thẹn thùng.
Hai Tả Thiên tay ôm trước ngực, ung dung nhìn Khương Lai chán ngán thất vọng đi từ toilet ra, mái tóc dài như tơ lụa theo động tác cúi đầu rơi xuống dưới, che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái cằm đầy đặn, đôi môi đỏ mọng gắt gao cắn lấy nhau, một bộ dáng tâm sự nặng nề.
"Này, em bị táo bón à, ở trong đó lâu như vậy cũng chưa khỏi hết sao?"
Khương Lai lại có thể không phản bác, chỉ chậm rãi đi đến trước mặt anh, đưa thứ ở trong tay cho anh.
"Đây là cái gì?"
Tả Thiên liếc liếc mắt một cái, vừa muốn nhận lấy, Khương Lai nhớ ra mặt trên còn dính chất lỏng nào đó của mình, khuôn mặt nhất thời hơi đỏ lên, liên tục rút về, giấu ở phía sau.
"Lại không cho anh xem, được rồi, vậy em nói cho anh biết, nó là vật gì?"
"Que thử thai." Khương Lai cúi đầu: "Mặt trên chỉ có một vạch, em không mang thai, bắt đầu từ tuần trước ngày nào em cũng thử, nhưng vẫn chỉ là một vạch."
Tả Thiên gãi gãi đầu: "Dù sao thì anh cũng là người từng trải, có mang thai hay không, ít nhất phải kiểm tra sau chuyện giường chiếu hai tuần, em sốt ruột cái gì?"
"Thật sự?" Lời nói của Tả Thiên một lần nữa mang đến hi vọng cho Khương Lai, cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên, lộ ra đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn anh.
Tả Thiên cuộn nắm đấm đặt bên môi ho nhẹ một tiếng: "Nhưng mà lần trước anh có dùng bao cao su, cho nên...... Anh nghĩ là em biết, em không có cảm giác gì sao?"
Khương Lai trừng lớn mắt, làm sao cô biết được? Đó là lần đầu tiên của cô, đến một chút kinh nghiệm cũng chẳng có, hơn nữa khi đó cô bị anh đùa nghịch đến thần hồn điên đảo, làm sao còn có thể nghĩ đến những cái khác được.
"Tại sao anh lại dùng bao cao su?" Là không muốn chịu trách nhiệm sao? Sợ có đứa nhỏ sao?
"Thói quen của anh, dùng bao cao su đối với phụ nữ mà nói là một loại bảo hộ, là một loại tôn trọng."
Nếu không có thói quen tốt này, không biết anh sẽ có bao nhiêu đứa nhỏ, hơn nữa anh và Hòa Khương Lai vừa mới bắt đầu hẹn hò, tương lai sẽ như thế nào còn rất khó nói, rõ ràng là chuyện xảy ra rất bình thường, Tả Thiên lại bị đôi mắt vừa khổ sở vừa tức giận kia nhìn chằm chằm đến nỗi sinh ra cảm giác áy náy.
"Đúng rồi, Khương Lai, tại sao hôm nay còn chưa lên giường?" Tả Thiên quyết định thật nhanh nói sang chuyện khác.
Rõ ràng là rất thương tâm, Khương Lai vẫn là ngoan ngoãn trả lời vấn đề của Tả Thiên: "Mấy ngày gần đây em rất bận, anh cũng bề bộn nhiều việc, đã lâu rồi chúng ta không bình tĩnh nói chuyện với nhau, em không muốn lãng phí hết cả ngày, hôm nay em muốn chờ anh." Mỗi ngày sau khi lên giường cô luôn buồn ngủ, chờ Tả Thiên vào giường cô đã ngủ mơ mơ màng màng, Tả Thiên chỉ biết hôn trán của cô, cùng cô nói ngủ ngon, cũng không có nhiều hành động gì.
Tả Thiên biết ý của cô rất đơn thuần, nhưng anh lại cố ý hiểu sai: "Đúng vậy, nếu muốn cùng nhau làm việc, chúng ta hãy lên giường làm một hồi đi.”
Khương Lai nghe xong mặt đỏ tai hồng, trông rất giống một chú thỏ, trái tim cô nhảy loạn nhịp: "Anh còn muốn cùng em ân ái?"
Đây không phải là vô nghĩa sao? Hương vị ngọt ngào xinh đẹp như vậy, làm sao anh có thể chỉ ăn một lần đã đủ, buổi tối đó anh yêu thương cô, sợ cô quá mức mệt nhọc, cũng không dám nói ra yêu cầu gì quá đáng, nhưng trong đầu lại luôn nhớ tới một đêm tuyệt vời kia.
Rõ ràng là bộ dáng trúc trắc cái gì cũng không hiểu, lại so với quá khứ của anh vô cùng quyến rũ người, làm cho anh giống như một nam sinh thời kì vừa trưởng thành, trong đầu chỉ có duy nhất việc kia.
Tả Thiên hành động còn nhanh hơn so với lời nói, ôm cô gái trong lòng chạy vào phòng tắm: "Đêm vẫn còn rất dài, đương nhiên anh không thể cô phụ ngày tốt cảnh đẹp, tắm uyên ương trước sau đó điên loan đảo phượng thì sao?"
Đáp lại anh là một tiếng kêu nhỏ như muỗi: "Vâng."
|