Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!
|
|
Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi! Tác giả: Cật Hóa Nhất Mai Converter: ngocquynh520 Editor: Bỉ Ngạn Hoa Beta: Ưu Tịch Thể loại: hiện đại, tình cô trò, hài
Giới thiệu:
Một Mạc Tiểu Mỹ, là cô gái vừa ngây thơ, vừa không biết điều, lại không đáng tin cậy, thân như dây leo + ngang bướng + thiếu nữ xinh đẹp chơi đàn piano, nhưng tại sao lại là cô giáo?
Một Tiếu Bạch, đê tiện, du côn, đẹp trai, có đầy đủ mọi thứ!
Khi cô giáo ngây thơ gặp phải một tên học sinh nam đê tiện. . . . .
Phốc. . . .Cẩu huyết chất đầy thành đống trên đất. . .
☆, MỞ ĐẦU
Tác giả có lời muốn nói: hố mới của Cật Hóa đang sắp xếp, hoan nghênh mọi người đến đây để H: cảm tạ các bằng hữu vẫn luôn ủng hộ Cật Hóa, cám ơn!
"Mất mặt" là một nghĩa xấu.
Nó có thể dùng ở rất nhiều tình huống khác nhau. Điều kiện tiên quyết là, bạn phải có "Người" mới có thể dùng được nó.
Giống như cô đang đứng trên con đường sự nghiệp mới bắt đầu của mình bây giờ, lúc nào trong ngực mình cũng ôm một đống tài liệu từ A đến O, chính điều này khiến cho cô phải suy nghĩ rất nhiều, bi thương thấy rằng ở tuổi 26, rốt cuộc còn có bao nhiêu người “Người” cô mới có thể không dùng nó.
Không sai, cô chính là Mạc Tiểu Mỹ, được người trong giang hồ xưng là “Chị hai”. Từ hai tuổi cho đến bây giờ, trừ việc chơi được đàn Piano là một việc rất tốt, có hơi hơi không ổn định về thần kinh, còn lại thì cô không có ưu điểm gì.
Khi biết cô trở thành Giáo sư của hệ âm nhạc trực thuộc Đại học J, em gái vô cùng ngây thơ của cô nâng cặp mắt kính lên, yếu ớt hỏi: "Chị, chị nói, chị dạy sinh viên học, hình như có gì đó sai sai?"
Mẹ cô cũng nghi hoặc nhìn cô hỏi han: "Nhìn bộ dáng của con như vậy, tự mình còn không chăm sóc được nữa là, làm sao mẹ có thể yên tâm để con đi dạy được?"
Con như thế nào? Tính tình của con đâu còn như cấp hai, con làm việc rất nghiêm túc không được sao?
Vì vậy, dưới một đống ánh mắt hoài nghi, cô bực tức một thân một mình đi tới thị trấn G, một mình khiêng cả núi hành lý đến trường Đại học J.
Ai ngờ, so với mộng tưởng, lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, đã thấy hiện thực khác xa như vậy.
|
Chương 1: Ra Sân
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Khi nhắc đến cái xã hội đầy cua đồng như thế này, muốn tìm một công việc, hay tìm một đại học thật tốt thì như nước nhỏ từng giọt, chuyện đó thấy thì giống như bình thường nhưng thực ra lại không dễ dàng gì.
Vào thời điểm này, thời tiết bắt đầu vào mùa hè nên bên ngoài cực kỳ nóng bức, còn cô thì đang ung dung ngồi trong xe taxi, hưởng thụ không khí mát mẻ của máy điều hòa, miệng thì chảy nước, đắm chìm trong ước mơ to đẹp của bản thân mình, khi cô sắp ở G triển khai được quyền cước của mình tại Đại học J này.
~~. . . . . . . .
Mắt thấy, bảng tên trường Đại Học J lấp lánh lấp lánh bên kia, từ từ, cô hình dung mấy anh đẹp trai đang ngoắc ngoắc tay về phía mình. . . .
"Xin lỗi, xe taxi không được đi vào sân trường." Bác bảo vệ đẹp trai đang đứng ở của chính của trường nói như vậy.
. . . . . . .
Dưới tình huống này dù có nói như thế nào, bác tài xế vẫn vô tình đem hành lý trên xe bỏ xuống đất, bỏ lại một mình cô đứng sững sờ dưới ánh nắng mặt trời.
Thiếu chút nữa cô đã chửi tục. Mẹ nó! Chỉa thẳng vào ông mặt trời chói chang trên kia, chẳng lẽ để cô tự xách hành lý, để một mình cô đi xuyên trường đến ký túc xá hả?
Vào giờ phút này, thật sự kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Thời gian này vẫn trong kỳ nghỉ chính, trường học cũng không nhiều sinh viên đi học, đoán chừng nếu muốn tìm người có thể giúp đỡ chắc cũng không được. Chẳng lẽ không thể làm gì khác hơn là tự tay lôi—— đống hành lý tới đó.
Vì vậy đại tiểu thư đem phần lớn hành lý gửi ở phòng bảo vệ của trường, rồi bắt đầu ôm cái túi xách và một chiếc chiếu dùng mùa hè đi theo bác gái, định sẽ tiến hành dọn phòng theo kiểu con kiến. Vừa mang vừa oán trách mẹ mình đã không cho cô mang theo chiếu mạt chược bởi vì sợ quá trọng lượng cho phép, mang cái gì mang, mua không phải tốt rồi sao ~ một mặt oán trách cái trường Đại học J này, không có việc gì làm hay sao tự dưng xây nó lớn như vậy làm gì hả~ một mặt Tiểu Mễ đem hết đống bạn bè từ trong ra ngoài mắng một lần vì cái tội thấy sắc quên bạn ….
Trên đường đi tới ký túc xá thỉnh thoảng gặp được vài người đẹp, người ta ai cũng xinh như hoa, lại có nụ cười dịu dàng. Ôi chao, đáng thương cho cái số khổ của cô.
~~Nhớ tới trước khi xuất phát, đã cùng mẹ lập lời thề son sắt không được khoe khoang khoác lác, chỉ có thể tự an ủi chính bản thân mình mà thôi. . . . .
Thật ra thì đồ cô mang tuyệt đối không nặng. . . . . Không có nặng. . . .
Chạy tới chạy lui hai chuyến, cuối cùng không khác nơi người sống là mấy. Nhưng một điều chắc chắn, thân thể cô đã trở thành trong sống ngoài khét mất rồi.
Phải biết, trường học phân cho cô ở tầng năm của ký túc xá đấy! Tầng năm đấy!
Trọng yếu là ở đây không có thang máy, vì vậy cô phải di chuyển từng tầng một!Bà cô già này cũng chỉ còn nửa cái mạng thôi. . . .
Hành lý còn lại vẫn còn những hai thùng sách và tài liệu. Nóng như vậy, cô không thể chạy được hai chuyến nữa đâu , vì vậy, tùy số kiếp định đoạt đi, cô sẽ dùng cái thân một mét sáu này, trọng lượng cơ thể 98 của cái thân nhỏ bé này, mang luôn hai thùng sách cùng một lần! !
. . . . . .Bạn đang hỏi tại sao cô nặng ký? . . . . . . Cô không suy xét đến nó quá nhiều, dù sao, so với con trai Chung Lôi Lôi. . . ai cũng biết cô chỉ nặng hơn chút xíu mà thôi, dù sao thì bây giờ cô đang muốn đem hai thùng sách này ném mẹ đi cho rồi …
. . . . . . Trong lòng đang suy nghĩ, rốt cuộc là nhân khẩu nhà cô hay mấy thùng sách này nặng hơn, bỗng dưng cô bị hoa mắt, không biết thứ gì đụng trúng đầu của mình, vốn mình đang mệt mỏi mất hết sức lực, lại bị hù dọa như vậy , hai tay tự động thả lỏng, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra với mình thì cả người đã nằm chình ình trên mặt đất.
. . . . . . .
Vừa mới co quắp trên đất, ngực đã bị giày vò đau nhức khiến hai mắt cô ứa ra nước chua chua . . . . . Mẹ nó, tình cảnh bây giờ là lão nương đang ở trong trường biểu diễn màn bể ngực vì đập vô tảng đá. . . . Mặc dù bình thường ngực cô vẫn đều, nhưng trời cao cũng không thể đối xử với cô như vậy chứ ? . . . . .
. . . Thật sự đau chết mất. . .Mà hai tên thư sinh bị thùng đồ của cô va trúng cũng nằm bất tỉnh nhân sự trên đất, còn chưa chịu dậy.
. . . . . . Nhắm mắt vẫn nghe rõ mọi chuyện, rất nhiều tiếng bước chân đang chạy tới đây, thực sự bây giờ trong lòng cô cảm thấy mình quá mất mặt, nghĩ có nên giả bộ không có việc gì mà bò dậy thì thật sự là. . .
Cô nghe có người chạy đến hỏi cô như thế nào, có người nói có phải bị té xỉu hay không rồi vội vàng đi gọi giáo viên y tế của trường . . . . .
Còn có người nào cười giễu cợt: “Ôi, một hạt xoài cũng có uy lực ghê nhỉ, người này cũng hơi yếu rồi . . ."
Vội vàng muốn mở mắt ra cắn răng nói, không có việc gì không có việc gì. Dùng ý thức mạnh mẽ của bản thân, tự nhủ: mình không bị thương mình không bị đau, mình không ngất, không ngất lúc nào. . .
Một lát sau, cô từ từ ngồi dậy, muốn đám người này giải tán đi khỏi đây, vừa muốn mau mau nói không sao với bọn họ, vừa muốn tìm người đã va vào đầu mình ban nãy. . .
Một giọng nói hài hước lại vang lên: "Không phải chứ, đây chính là một cây xoài gây nên vụ án chết người ? Ha ha, mình nói nhé, trên đường mà có nhiều cây xoài như vậy thì sớm muộn gì cũng gây ra án mạng đấy nhé . . ."
. . . A. . .
Cây xoài . . .
Quả nhiên thấy cách cô không xa có một cây xoài màu xanh to đùng, và mấy người này đang đứng đây cười nhạo một hạt xoài là cô ...
Quả xoài màu xanh kia so với mặt cô thì lớn hơn rất nhiều. . . . . .
A. . . Đây chính là lần đầu tiên cô đến Đại học J. . . Đã bị xui xẻo ngay lập tức, có thể mất mặt như vậy sao? . . . . . .
Cô đứng dậy giữa một rừng mỳ sợi, ở giữa một màn quan tâm bằng tiếng Trung của các sinh viên ngoan ngoãn, khom lưng chuẩn bị thu gom hết đống đồ bên dưới, nghĩ thầm sự mất mặt này cô sẽ đem về nhà ném đi. . .
Vừa định vác cái thùng lên thì một đôi bàn tay khác đã nhanh hơn, mang hết sức nặng đi qua mấy người nọ. . .
Là một bé trai tốt bụng. Không nói hai lời, giúp cô mang hai thùng lên tận lầu năm.
Ôi chao, cho nên mới nói, sinh viên nam và sinh viên nữ luôn có sự khác biệt rõ rệt. Người ta khiêng đồ lên, đi bộ như hóng gió, cô đây, một trái xoài cũng đủ phá hủy toàn bộ nhân phẩm. . .
Chỉ là người này thật cao nha. . . Thế nào cũng phải 1m80, ở thành phố phía nam này chắc chắn là người ưu tú. . . Đứng trước mặt cậu ta. . . 1m60 như cô đây, chỉ có thể dùng cụm từ "Chim nhỏ nép vào người" để hình dung. . . .
Nhớ tới nụ cười khủng khiếp của mẹ cô~~ hắc hắc he he ~~ rõ ràng là —— "Lão" đà điểu đuổi theo người ta. . . .
Được rồi, dù là một con "Gà pro", bị người ta nhận nhầm thành sinh viên đại học năm nhất, cũng đủ để chị hai cô đây cười hả hê cả buổi trời rồi. Dĩ nhiên, vì để che giấu thân phận thật sự của mình, cho nên cô phải ra vẻ "Non nớt", và cô cũng không nên để cho người khác hiểu nhầm mình là sinh viên mới nữa. Chuyện này. . . .Phải nói như thế nào đây? Nói cô là giáo viên ở đây? Đoán chắc sẽ doạ mọi người sợ hãi và cô sẽ phải nổi danh trong nay mai. . .
Mà khi sinh viên nam nhìn thấy đống hành lý một mình cô mang lên tới lầu năm, đang nằm trên sàn nhà, đã gọi đùa cô là “tráng sĩ”, thậm chí còn nói giỡn nói rằng lần sau cậu ta dọn nhà sẽ dẫn cô đi theo giúp một tay. . .
Nhìn cái đầu đầy mồ hôi, đỉnh đầu bốc khói, mắt bé trai này rất lớn, lại nghĩ tới trước khi xuất phát, cô em gái luôn nâng mắt kính, dặn dò cô: "Nhất định trông chị phải có vẻ đẹp thâm sâu!"
Thật sự cảm thấy rất tức cười.
Chính cô đang nghĩ, dùng hình dáng của cô bậy giờ —— đuôi tóc dài bết dính trên mặt, trên đầu đầy hơi nước nóng bốc lên, áo T- shirt trên người cũng ngấm đầy mồ hôi, còn có thể vắt thành môt ly nước cũng không biết chừng.
Làm sao có nhiều “diễm ngộ” thế hả?! (Diễm ngộ: vẻ đẹp thâm sâu)
Cho nên, một ngày mới của cô, cùng với những ngày trong 26 năm quá khứ, đều giống nhau —— bi thương lẫn thống khổ.
May mắn gặp được thằng bé đẹp trai này, nó cũng không tệ lắm, nhiệt tình giúp cô dọn dẹp phòng lẫn đống hành lý, còn tự nhận là sư huynh của cô, nói với cô rằng, nếu sau này gặp phiền toái gì có thể gọi cậu ta một tiếng.
Lấy hành động để cảm ơn, cô không thể làm gì khác hơn là mời cậu ta uống nước.
Ai ngờ vị"Đại Sư Huynh" này mới vừa rồi còn rất nhiệt tình giúp đỡ cô, sau khi tới quầy bán nước giải khát gặp được bạn học của mình, lại hóa thân trở thành một tên nhiều chuyện độc ác, hướng về phía cả đám sinh viên nam nữ trẻ tuổi tường thuật trực tiếp vụ án giết người của cây xoài to to là cô đây đến nỗi văng nước miếng thành đống, hồn nhiên đến nỗi cũng không biết cô đang đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu ta. . . . .
Thậm chí gọi đùa cô là "Em gái cây xoài" . . . .
Cậu mới là em gái cây xoài, cả nhà mấy người mới là em gái cây xoài!
Bà ngoại ơi, Tiểu Dạng ơi, Tiếu Bạch đúng không, chị đây sẽ nhớ cậu vĩnh viễn. . .
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cậu ở đó mà chờ tôi! !
|
Chương 2: Gặp
Đi dạy sớm hơn dự kiến, và vì để sớm thoát khỏi ma chưởng của mẹ mình, cô đặc biệt năn nỉ đến trường học trước nửa tháng. Trải qua một ngày bận rộn dọn dẹp với một loạt động tác như bà già và lắp đặt máy điều hòa, cô kiên quyết ở luôn hai ngày trong ký túc xá, luôn luôn ở đó. Thời tiết hôm nay rất tốt, cô quyết định đi bộ một lát, coi như làm quen với trường đại học J này. Tâm tình tốt hơn bình thường cho nên mặc trên người một chiếc quần short để thả lỏng cơ thể, tùy tiện mang theo một cái túi xách nhỏ đi dạo.
Đại học J rộng lớn với một khu nhà và sân bãi tổng hợp nằm ở phương nam, có khoa kinh tế và khoa luật rất nổi tiếng. Học viện nghệ thuật thành lập không mấy năm, thuộc về giai đoạn mới hình thành. Nếu không phải như vậy, cô cũng không thể đi vào trường đại học tổng hợp này như vậy. Bây giờ học đại học đều phải tốt nghiệp bằng tiến sĩ, cô thì chỉ là thạc sĩ như kiến giữa đống hoa quả mà thôi. Tóm lại, cô mặc kệ trường học này như thế nào, cô là loại người dễ thỏa mãn, có lẫn vào đây cũng sướng rồi.
Làm giảng viên dạy Piano ở hệ âm nhạc đại học J. Vào giờ phút này, kẻ hèn đang vô hạn ảo tưởng ước mơ sẽ tự kiếm sống cho bản thân mình, nghĩ đến một ngày sẽ có nguyên một đám học sinh trong tay vừa vuốt ve vừa chà đạp, trong lòng vô hạn sung sướng .
Thời tiết ở phương nam vào mùa hề cực nóng, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm tình của chính cô. Màu xanh của cây cối trong trường học này vô cùng đẹp mắt, đến cuối cùng thì cô có thể có thời gian để thưởng thưởng đám cây xoài được trồng rậm rạp trong trường học. Hấp thụ cái ấm áp của mùa hạ nên cây lá tươi tốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua từng phiến lá, biến thành hàng ngàn tia nắng đủ màu sắc, giống như đang khoác lên người cô một bộ áo choàng kim sa. Chợt nhớ tới Edward trong《 Twilight 》khi thấy ánh nắng mặt trời màu da anh trở nên nhòa đi, cô lại lộ ra vẻ háo sắc mất rồi . . . . (Trăng Non).
Đối với trường Đại học tổng hợp và học viện Nghệ thuật thì có sự bất đồng, từng sinh viên đi qua, trang phục mặc trên người vô cùng đơn giản, nhưng người có khí chất mặc vào lại thấy vô cùng tài trí. Không giống như bên trong Học viện âm nhạc, phần lớn các sinh viên nữ đều trét son phấn dày đặc, cách ăn mặc cùng được coi trọng hơn. Phải biết đầu óc ngu si tứ chi phát triển giống như cô này, từ nhỏ giống con trai mà khi được nuôi ở học viện âm nhạc thì tuyệt đối cũng được coi là bông hoa, dĩ nhiên còn phải tính cả bọn người Chung Tiểu Nghệ bạn của cô nữa, cũng coi như là một đám người hiếm thấy trong Học viện âm nhạc. . . . .
Bãi tập ở đây lớn vô cùng, phơi người nguyên một buổi chiều ở đây, còn có rất nhiều sinh viên nam chạy bộ đá cầu. Sinh viên nam ư? Tỷ như bị ngâm nhiều năm trong Học viên âm nhạc như cô, tỷ lệ nam nữ quả thật chính là 1: 10, ký túc xá của sinh viên nam chỉ có một tầng thôi, còn sinh viên nữ những vài tòa nhà cơ đấy. Chợt nhìn thấy nhiều giống đực bên kia cố gắng lắm mới nút xuống đám nước miếng trong miệng a ~. . . .
Cô quyết định ngôi trên khán đài xem hương vị đàn ông, khiến nước miếng bay đi một chút . . . .
Ối. . . . Nhưng cô đang hối hận không mang theo kính mất mất rồi. . . . . Trời ạ. . . . . Cô hối hận không có bôi kem chống nắng rồi. . . . . . Làm thế nào bây giờ. . . . . . Cô hối hận không có mang cái ô đi theo . . . . . . .
Được rồi. . . .Mặt trời lớn như vậy thì chắc không thể phơi thêm rồi. . . . Về nhà thăm mấy cuốn đĩa của mình còn hơn. . . . Mà trai đẹp trên mấy web cùng không tồi đâu. . . . . .
Bị ánh mặt trời “ Mê hoặc” nên cô choáng váng đầu óc đi xuống khỏi khán đài, không khỏi nhớ thương mấy anh chàng đẹp trai bên kia. Trong lòng lại thầm oán trách hành động thô bỉ của mình, mặt trời như vậy mà còn đi ra ngoài phơi nắng. . . . . .
Oái!. . . . . Hình như đụng vào người ta. . . . .
Không nhìn còn tốt, vừa nhìn, trời ạ, khăn giấy ở đâu rồi. . . . .Mũi cô. . . . Mũi cô chảy máu. . . . .
Mặt bà chị trực tiếp dính hoàn toàn vào một lồng ngực. . . . . Đụng vào nơi cứng nhất trên khuôn ngực ấy . . . . uhm…, không đúng, trên đó sao ướt nhẹp thế kia. . . Nôn. . . .Hình như mùi mồ hôi nam tính. . . . Chuyện này. . . Đây là đặc sản của trường Đại học J đấy à . . . . .
Lau. . . . Máu mũi không có. . . . Chờ chị đây ói hai cái trước cái đã. . . .
Bên trái đạp đạp. . . . . Bên phải đạp đạp. . . . . Ah, kỳ quái, người này sao lại sao đi giống cô vậy. Giương mắt nhìn lên. . . . . A. . . . . Tôi không biết cậu, tôi không biết cậu. . . . . .
Nhờ “Sự kiện cậy xoài " mấy ngày trước nên bạn học Tiếu Bạch đã quen mặt với người trước mặt, cho nên nở nụ cười chào hỏi.
"Hi, Hello em gái cây xoài, lại gặp mặt!" – Đổ mồ hôi. . . .
Cuộc sống thật nơi nào cũng bất tương phùng a bất tương phùng.
Cả cái trường lớn vậy mà cô chỉ quen biết với cái người này thôi, nhưng cũng không thể gặp mọi lúc mọi nơi thế này, cô cảm thấy kì quái . . . .
"Này, làm sao ngày đó không nói tiếng nào em đã bỏ đi vậy hả? Bọn anh còn đứng ở chỗ kia đợi em nửa ngày đấy, kết quả em lại biến mất! Còn thiếu chút nữa anh đã chạy tới ký túc xá tìm em đấy !"
Ký túc xá? Chết, thiếu chút nữa quên mất, nơi ở của chị đây tên đê tiện này cũng biết rồi, xem ra còn phải khéo léo một chút mới được. . . .
"A, ngày đó tôi tạm thời có chuyện, xem mấy người trò chuyện vui vẻ như vậy, không biết xấu hổ mới qua quấy rầy mấy người. . . nên đi trước. . ."
Dĩ nhiên đi, chẳng lẽ chờ chị đây nhảy dựng lên đánh cậu sao?
"Ax, không có việc gì. Trời nóng vậy mà em ở bãi tập làm gì? Anh vừa nhìn thấy em như một người du lịch trong trường vậy, gọi em mà em cũng không chú ý đến anh. . . ."
. . . . . . À? Lúc nãy có gọi tôi à? . . . . . Hứ. . . . . Tôi không phải tên em gái cậy xoài thì gọi làm gì. . . . . .
Ánh mặt trời chói lóa khiến cô không thể mở mắt ra, cô cần phải đứng dưới cái ánh nắng chói chang này nói chuyện với đại ca nữa sao. . . .
"Cần anh giúp không? Bây giờ còn chưa có tựu trường, không có sinh viên nào trong trường! Có muốn sư huynh dẫn em đi quanh trường thưởng thức một lát hay không?"
Đây mới không cần cậu giả mù sa mưa. Chẳng lẽ phải cùng một tên sinh viên nam như cậu đi hết sân trường này? Trong lòng một trận lạnh lẽo đến buồn nôn. . . .
. . . . . ."Không cần đâu..., tự tôi mò mẫm vẫn tốt hơn. . . . ."
Thật sự không muốn nhiều lời hơn nữa, cô vội vàng khoát khoát tay: "Thật xin lỗi, tôi còn có chuyện, đi trước. Bye ~~"
Vài ngày sau đó, cuộc sống của cô và ký túc xá trở thành hai điểm nằm trên một đường thẳng. Thỉnh thoảng cũng tạo thành đường cong, còn luôn gặp phải tên đê tiện Tiếu Bạch kia, thật sự khiến cho cô không còn hứng thú mà đi dạo quanh sân trường được nữa.
Có thể nói bây giờ, tất cả thời gian đều ở trong ký túc, cũng quả thật có chút cô đơn. Trừ ăn, cũng chỉ có ăn, thật là nhàm chán cực độ mà!
Ở thành phố G, mặc dù cô chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đấy, nhưng vẫn được coi là một trong những người tung hoành thiên hạ, vì người thân đều không ở bên cạnh. Bạn bè thì sao. . . Tốt nghiệp đại học lâu như vậy, phần lớn bạn học đều lên lớp chung một lượt, không giống như một người như cô vẫn luôn vùi đầu học ở trường, dù là nghỉ đông hay nghỉ hè đều rất ít thời gian. Lúc cô rảnh rỗi thì người ta bận bịu, muốn tìm một người đi ra ngoài dạo phố cũng rất khó khăn.
Này, ngày nghỉ ở đây sao dài vậy a a a a. . . .
Lúc nhàm chán, thấy mấy biểu tượng trên QQ cũng một màu đen ngòm, mở hộp thoại ra, viết chữ. . . .xóa đi. . . . . Viết chữ. . . .lại xóa đi. . . . .
Cứ tiếp diễn chuyện này vô số lần. Mặc dù biết nó không có chút ý nghĩa nào, nhưng không cách nào dừng lại.
Quá rảnh rỗi, quá rảnh rỗi mà! ! Trước khi tốt nghiệp thì thi biện luận, lĩnh hội, âm nhạc, tìm việc làm, dọn nhà, vô số việc bận dồn vào một chỗ, khiến cho cô quên mất mấy người kia, quên mất những chuyện kia. Nhưng đến lúc rảnh rỗi, tất cả như đang trở lại ngày xưa, ở trong đầu cô chạy tới chạy lui, như thước phim quay chậm.
Phiền não, lo âu. . . . . Tất cả cùng đột kích khiến tâm tình cô như bị thiêu đốt. Cô, lực sĩ vô địch Mạc Tiểu Mỹ đang uất ức.
Ở nơi vui vẻ này chỉ một đầu một mình một cây, cô nổi giận! Ở nơi gió đêm thích hợp làm chuyện xấu như vậy, cô lao ra cửa phòng, xông về hướng bãi tập, bắt đầu điên cuồng giải quyết nỗi uất ức của cô — chạy bộ.
Không khí ban đêm ở thành phố G không hề mát mẻ, thậm chí là nóng bức đến điên người. Có thể bởi vì đang là thời gian nghỉ hè, trong trường học cũng không có mấy người chạy bộ, trừ ngọn đèn sáng trưng trên sân bóng rổ, trên đường chạy cơ hồ tối đen như mực.
Cô ra sức chiến đấu một lúc, lúc chạy liều mạng chưa tới 5 vòng thì thoáng nghe tiếng khóa cửa bãi tập. Bây giờ là mấy giờ?
Cô còn đang đắm chìm trong bài hát du dương phát ra từ tai nghe điện thoại, Mạc Văn Úy cô độc hát "Hey, anh thực sự rất nhớ em, bây giờ bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu mưa. Đôi mắt khô cạn, nhưng tâm tình lại muốn khóc. Không biết em bây giờ, rốt cuộc đang ở nơi nào?"
Thời điểm đi ra khỏi bãi tập, cô không nhìn rõ cửa chính bên kia, một cước đạp lên, cổ chân bị trật qua một bên, điện thoại cầm trên tay suýt chút nữa rơi mất, kết quả vì bắt điện thoại di động, người lại nhào xuống mặt đất.
Đây thật là. . . . . Chó đớp shit~ a. . . . .
Cho nên nói, lúc người ta xui xẻo uống nước miếng cũng thấy đau răng. Hồi nãy mang theo tâm tình không tốt nên vội đi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa quên đổi giày mất tiêu. Bây giờ trên chân cô là một đôi dép nhỏ flip-flops. Là giầy giống với mấy đứa con nít kia . . Hại chết cô rồi. . . .
Cô ngồi dưới đất mà muốn khóc thét lên. Mạc Tiểu Mỹ, cô không phải là không gì không làm được sao hả? Cô không phải là bền chắc đến nỗi không thể gãy sao ?Cô không phải là độc lập tự chủ sao? Cô không phải ai cũng không cần sao? Vậy cô làm gì mà luôn không có suy nghĩ mà biến thành người vô dụng thế này hả ? Làm gì mà khiến ình bị khinh thường, trở thành cái loại con gái u sầu thế này hả?
Cô giả bộ cái gì? Khóc cái gì mà khóc? Cô cho rằng cô là Lâm Đại Ngọc à? Cô là cái người thân khỉ đầu chó, ngu ngốc đần độn, còn giả bộ làm người có văn hóa! Không cho rơi nước mắt!
Tất cả đèn đều tắt. cô để mặc bản thân ngồi lại đây. Điều chỉnh tư thế bên dưới giống như là đang hưởng thụ trạng thái ngồi trên đất. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, khiến nước mắt vô dụng chuẩn bị rơi xuống đều nuốt trở lại vào trong.
. . . . Nghe sau lưng có tiếng bước chân vang lên, cô cảm thấy có người đang đứng phía sau mình. Không sợ, dù sao trong trường học rất an toàn. Sau đó nghe người đó nói:"Bạn học, thật xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa. . .Bạn. . Nếu không. . . Đi qua bên hồ ngắm trăng? Nơi đó phong cảnh không tồi . . . ."
Cô phát hiện mình đang ngồi đây thì đúng lúc có người đi ngang qua cửa, cản trở người ta khóa cửa bãi tập. Không muốn bị người khác phát hiện ra tình cảnh quẩn bách của mình, cô cúi đầu nói một câu: “Ngại quá!”, nóng lòng muốn thoát đi hiện trường.
Cô vỗ vỗ ống quần, thử đứng lên xem sao. Hỏng bét, chân phải hoàn toàn không thể dùng sức được rồi. Sẽ không gãy xương đấy chứ? Không đúng, nếu như gãy xương thì chắc đâu đến mức không cử động được luôn rồi. Cũng may chân trái vẫn có thể chịu đựng sức nặng của cơ thể. Cô từ từ đứng lên. Thử di chuyển hai bước, tan lòng nát dạ mà đau thương!
Này, mới vừa rồi nói thế nào? Cho dù mình có xui xẻo cách mấy cũng phải nhét nước miếng vô lại kẽ răng đấy. Nghĩ đến chuyện phía sau lưng đang có người chờ mình, cô thử dùng chân trái nhảy hai bước, nhảy tới bên cạnh. Chờ người ta đóng cửa.
Nhưng. . .Cô bấc đắc dĩ nhìn đôi giày có hai gót nhỏ bên dưới. Như vậy thì làm sao trở về ký túc xá đây, đoán chừng cái chân này cũng phải bỏ đi. Lúc này cậu sinh viên đứng bên cạnh đi tới hỏi cô: "Bạn học, cậu không sao chứ? Cần giúp một tay không?"
. . . . . .
". . . . . Cậu là. . . Em gái cây xoài?"
. . . . . Cuộc đời đúng là bất tương phùng a bất tương phùng. . . . .
|
Chương 3: Đầu Năm Nay Người nào cũng có quá khứ
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Tôi và Tô Nham, biết nhau trong một cuộc giao lưu quan hệ hữu nghị ở trường đại học.
Mọi chuyện diễn ra bình thường .
Khi đó tôi học năm thứ hai đại học. Trong cuộc giao lưu quan hệ hữu nghị ở học viện âm nhạc, một mình tôi đảm nhiệm cộng việc đệm đàn piano cho trường, cũng diễn tấu mấy bản nhạc, bận đến sức đầu mẻ trán vì mọi chuyện.
Anh ấy nói đối với tôi là nhất kiến chung tình.
Kỳ thực tôi chẳng thể tưởng tượng được trong mắt anh tôi là cái bộ dáng gì. Đây cũng là nguyên nhân mà mẹ tôi buồn rầu không thể gả tôi ra ngoài được.
"Người con gái chơi đàn dương cầm", nghe đại danh từ ấy thật ưu nhã. Trên sân khấu, tôi mặc quần dài màu sậm, mái tóc đen thẳng, trang nhã, cặp mắt to tròn, nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn. Hết thảy cũng khiến người ta vừa gặp đã yêu.
Sau khi màn biểu diễn kết thúc, chủ tịch hội học sinh giới thiệu chúng tôi với nhân viên nhạc kịch trong trường học , tôi mệt mỏi đến nỗi một câu cũng không muốn nói. Hay là chính là bởi vì như vậy, hình ảnh “dịu dàng" của tôi lại tăng thêm mấy phân trong lòng của anh.
Mà trong lòng tôi, con trai học mỹ thuật luôn có một chút khí chất u buồn trong người, nhưng lại đầy tài năng.
Cũng có lẽ vì thế mà Tô Nham đã nhiều lần xuất hiện trong cuộc sống của tôi, mang theo cả sự sùng bái và ngưỡng mộ. Mỗi khi nhìn thấy anh trong phòng tập vẽ tranh, lòng tôi lại tràn đầy sự ngượng ngùng cùng thỏa mãn. Đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng, con trai nếu học mỹ thuật mà muốn theo đuổi nữ sinh thì thật sự là quá dễ dàng. Chỉ cần cầm bút vẽ, tuyệt đối có thể làm thỏa mãn sự hư vinh trong lòng bất kỳ cô gái nào.
Khi vào đại học, có lần đàn chị đã nói rằng, học đại học, mà không có một chuyện tình oanh oanh liệt liệt, vậy thì thật là lãng phí tuổi thanh xuân. Vào năm thứ ba, cứ tưởng như thời thanh xuân ấy sắp qua đi thì tôi lại nhận được cả tập tranh vẽ, mà trong đó toàn là hình của tôi, tôi cảm thấy thật xúc động.
Vì vậy, như một lẽ hiển nhiên thôi, chúng tôi đã ở cùng một chỗ.
Rất nhiều người tin tưởng vào “nhất kiến chung tình”. Tôi cũng đã từng tin như thế. Chúng ta đều cho rằng "Một cái chớp mắt" có thể là "Vĩnh hằng" . Thế nhưng thực tại cho tôi hiểu được, chỉ là cảm giác không thì không đủ để có thể trở thành tình yêu được.
Bây giờ yêu người đó, thật ra, chúng ta chỉ yêu hình ảnh đẹp đẽ của người đó mà ta tự vẽ nên ở trong lòng mà thôi.
Tô Nham cho rằng, các cô gái đàn dương cầm đều thật dịu dàng và ôn nhu. Còn nhớ rõ những ngày đầu, chúng tôi không nói chuyện nhiều lắm, chỉ là trong phòng đàn, tôi đánh đàn, anh vẽ tranh. Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua, chúng tôi đều cho rằng đó chính là hạnh phúc.
Nhưng trên thực tế, tôi tự coi mình là lực sĩ vô địch thiên hạ Mạc Tiểu Mỹ, từ nhỏ đã được ba mẹ dạy dỗ như một đứa con trai, cho nên hay nói lảm nhảm. Từ trước tới nay, cứ hễ thấy một tên con trai thì xưng anh em, thấy một đứa con gái đẹp thì nhận làm vợ. Bình thường thì đối với chuyện ăn măc không để ý là bao, tự nhận mình là con gái có vẻ đẹp tự nhiên thì không cần phải có phong cách ăn mặc làm chi.
Từ lúc mới bắt đầu, tôi dự định trở thành một cô gái xinh đẹp dịu dàng một chút. Bởi mỗi lần anh đến trường học của chúng tôi đều là một vẻ lãng tử. Giống như một loại phim thần tượng nổi tiếng hiện nay. Luôn ăn cơm ở địa điểm có chất lượng tốt, cùng nhau đi xem hài kịch, phim ảnh, hay triển lãm tranh gì gì đó…
Dáng vẻ vô cùng nho nhã.
Thế nhưng cứ mỗi lần đi đến những chỗ này, tôi đều phải bắt đầu chuẩn bị quần áo, trang điểm và mang giày cao gót từ trước. . Mỗi lần hẹn hò đều muồn bản thân hoàn hảo mười phần.
Có lẽ là gia đình của anh rất có điều kiện, có lẽ anh giống như một chòm sao trên trời. Bất luận Tô Nham ở trong tình huống nào thì cũng đều hoàn mỹ. Có đôi khi tôi thường hoài nghi anh có phải là người bình thường hay không. Trời có nắng nóng thế nào anh cũng sẽ không mặc quần soóc hay đi giày xăng-̣đan, vì anh ít xuất ra mồ hôi. Vô luận là đến chỗ nào, trên người của anh vẫn không nhiễm một hạt bụi.
Anh đối với tôi rất tốt. Đối với một "Người thô kệch" như tôi mà nói, anh tốt như vậy, nhường nhịn tôi như vậy nên đôi khi làm tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vì vậy dần dần, chúng tôi ở chung với nhau một thời gian, giọng tôi khi nói chuyện cũng nhỏ đi. Tôi cũng bắt đầu giống như anh luôn lưu ý tới kiểu tóc có rối loạn hay không, trang phục hôm nay có có thiếu sạch sẽ hay không.
Anh rất cưng chìều tôi, chúng tôi chưa từng cãi nhau. Ở cùng với nhau giống như một bộ “Phim truyền hình” vậy.
Thế nhưng anh không biết, tôi kỳ thực thích trực tiếp lấy tay bốc thức ăn, thích ăn những món nướng cay nóng ở đầu đường, thích lúc nói chuyện hoa chân múa tay vui sướng mang cả tiếng ồn ào.
Bỗng đến một ngày tôi phát hiện nụ cười của mình thật gượng gạo, phát hiện mình thật lâu không còn cảm giác thở phào nhẹ nhõm, phát hiện mình đã không phải là mình nữa rồi. Tôi không giả bộ được nữa, dần dần bản chất con người chân thật bại lộ ở trước mặt anh.
Bắt đầu bằng chuyện tôi không thay quần áo đã đi đến chỗ xem phim với anh , đầu tóc còn rối bời vẫn đi đến chỗ hẹn với anh.
Lúc đầu anh cưng chiều tôi nói: "Thời gian gấp quá à? Thực ra anh đợi lâu chút cũng không sao đâu."
Càng về sau cũng chỉ mình tôi nhăn nhó thôi, há miệng tiếp thu cái thứ “không hoàn mỹ” này khi đi bên cạnh anh. Nhưng trong lòng tôi đang cười trộm đấy chứ.
Rốt cuộc cũng có một ngày tôi cho rằng mình có thể ở cùng với anh, tôi bắt đầu tiếp xúc với người nhà của anh ấy. Chị họ và anh họ của anh... Tuy rằng họ còn trẻ nhưng toàn là người thuộc dạng tinh anh, cũng có hào quang chói lọi giống của anh.
Mấy lần vô tình gặp mặt nhau, bọn họ cũng đôi lúc phê bình tôi kín đáo. Tuy rằng Tô Nham không có nói ra, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất áp lực. Những việc nhỏ thôi cũng đã làm cho lòng tôi xao động, khoảng cách giữa chùng tôi cứ xa dần mà chính tôi cũng không nhận ra, cái câu "Môn đăng hộ đối" này bỗng nhiên ló đầu ra trong đầu của tôi. Thậm chí tôi còn suy nghĩ rằng có phải do hình tượng tao nhã ban đầu cũng là lí do khiến bọn họ chấp nhận tôi hay không.
Vì vậy chúng tôi bắt đầu có chút mâu thuẫn. Trong lòng tôi xuất hiện sự tự ti, nhưng anh không hiểu.
Về sau, khi anh tốt nghiệp đại học, gia đình muốn đưa anh sang Pháp du học để kế thừa sự nghiệp, Tô Nham muốn mang tôi cùng đi. Pháp là thiên đường của nghệ thuật, kỳ thực tôi cũng muốn đi. Nhưng mà gia cảnh của tôi chỉ là bình thường, xuất ngoại tốn kém có thể lại trở thành gánh nặng cho anh, hay hoặc giả là tôi kiêu ngạo, tôi không muốn để cho anh phải gánh chịu học phí của mình.
Vì vậy, tranh chấp bắt đầu..
Tôi muốn ở lại học tập, anh giận tôi không nghe theo lời anh sang Pháp. Một năm kia, chúng tôi cãi nhau, rồi làm hòa, rồi chia tay, phân phân hợp hợp vô số lần, cuối cùng, rồi tôi nhận được giấy báo điểm từ Học Viện S – Học Viện Âm Nhạc lớn nhất quốc gia. Bởi vì điểm của tôi rất cao, cho nên trực tiếp được miễn toàn bộ học phí, tôi đương nhiên chọn học ở đó.
Tô Nham giận dữ đi Pháp. Vì sợ nhìn thấy mẹ của anh, nên tôi thậm chí không ra sân bay tiễn anh.
Trước khi đi một ngày, anh gửi cho tôi một bưu kiện, cũng không dặn dò bảo tôi đợi anh, cũng bảo trong kế hoạch tương lai của tôi, đừng chờ đợi anh làm nam chính làm gì.
Tôi không nói gì, sự thật thì, nhận thức của chúng tôi đã có khoảng cách, tôi che dấu sự tự ti của bản thân mình, cũng chưa bao giờ chân chính nghĩ tới tương lai giữa tôi và anh.
Tôi cho là chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc.
Lễ Giáng Sinh năm ngoái anh mang theo quà tặng xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng không có ước định, không nói chuyện tương lai, không để ý đến hiện tại, cứ như vậy vui vẻ ở bên nhau. Tôi thậm chí, còn cảm thụ được hạnh phúc.
Sau đó, anh rời đi, không có điện thoại, thỉnh thoảng có để lại lời nhắn trên QQ.
Sau đó, sẽ không có sau đó.
Có lẽ không nên mong đợi làm gì, nhưng vẫn là khó tránh khỏi mất mát.
Tôi không biết phải hình dung như thế nào quan hệ giữa chúng tôi, có tính là “người yêu” hay không nữa.
Chỉ là mỗi lần lên QQ, luôn có thói quen nhìn vào biểu tượng màu xám ấy. Đánh chữ, rồi lại xóa chữ.
Trong thành phố này, mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Có thể những câu chuyện đó không có gì đặc biệt, nhưng tôi bây giờ, lại trở về với trước đây khi chúng tôi quen biết, chỉ là không biết anh ấy bây giờ, rốt cuộc ở nơi nào? Từng ngày trôi qua. . . Sống như thế nào?
|
Chương 4: Cứu
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Vào giờ phút này, lòng cô đang chìm sâu vào cái hố được gọi là ký ức về những câu chuyện tình yêu thơ mộng, mang theo từng cơn gió tràn ngập sự lãng mạn. Dường như bản thân đã không còn hơi sức để kìm nén cơn đau dưới lòng bàn chân, tâm trạng cũng vì thế mà xấu đi. Từng giọt nước mắt cứ thế thay nhau rơi xuống dẫu có cố gắng lau đến mấy cũng vô dụng .
“ Em là ….. Em gái cây xoài!”.
…………. Bịch ………….. chiếc giày trên tay cô rốt cuộc cũng rơi xuống đất .
Đời người cũng quá nhỏ bé thật . . .
Bản thân đã lớn đến từng tuổi này còn bị người ta gọi em gái, trong nháy mắt sự đau thương chợt trào dâng. Nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt, từng giọt… rồi ngừng, ngưng đọng lại.
Mạc Tiểu Mỹ, từ một cô gái dịu dàng, một nữ chính trong ngôn tình bỗng trở thành mụ già chanh chua chân chính trong truyền thuyết .
Chỉ nghe thấy một tiếng hét: “Tôi không phải là em gái cậy xoài nhà cậu, cậu mới là em gái cây xoài, cả nhà cậu mới là em gái cây xoài! ! !"
…………….. Bịch…….. tiếng điện thoại va chạm với mặt đất vang lên………… có tiếng bước chân đi tới, sau lưng Tiếu Bạch xuất hiện một giảng viên, tay cầm đèn pin chiếu vào mặt tôi rồi nói: “Sao vậy, rống cái gì mà rống?”
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh …………… Mọi người xin đừng chú ý đến tôi…………..
Không biết đã im lặng bao lâu mới nghe được giọng nói yếu ớt của Tiếu Bạch:“À…… tôi không biết tên của cô là gì mà. Cô tức giận gì cơ chứ?”
“Vậy xin hỏi, cô tên gì? Dù sao thì tôi vẫn không biết gọi cô như thế nào?”
Cô lặng lẽ toát mồ hôi, chuyện này không phải là trọng điểm có được hay không? Giờ phút này, xin hãy gọi cô là Lôi Phong* đi cho rồi…
*Lôi Phong: biểu tượng anh hùng dân tộc của nhân dân Trung Hoa.
Mất sức hồi phục một lúc lâu, cô rốt cuộc mới tìm được giọng nói của chính mình. Chín chắn, mình phải thật sự chín chắn!
“Cái đó….. Ngại quá…. Tâm tình không được thoải mái lắm nên hơi lộn xộn chút xíu ……. Nếu không thì cứ gọi tôi là em gái cây xoài cũng được…
Khiến thầy gặp phiền phức rồi, xin lỗi thầy. Tôi không sao đâu, chỉ muốn ngồi ở đây một lát, mọi người đi trước đi. Không có việc gì đâu…”
Người thầy kia ra dáng đàn ông đẩy đẩy gọng kính, quan tâm rồi nói với cô:
“Đã trễ thế này rồi, cô thân là một đứa con gái, ngồi ở gần sân thể dục như vậy không an toàn lắm, mau trở về ký túc xá đi. Có gì uất ức trong lòng thì nói chuyện với mấy bạn của mình là tốt rồi. Đừng ngồi một mình ở đây suy nghĩ miên man gì nữa … blap….blap…”
Tôi đi! Mấy người này có im đi không hả? Hình dáng tôi như quỷ thế này thì làm sao trở về ký túc xá? Chẳng lẽ đi nhờ mấy đồng nghiệp tương lai giúp đỡ? Rồi để cho họ gọi cái danh vang dội “Em gái cây xoài giảng viên nhân dân”?
Nhìn ông giảng viên này muốn lôi cô về ký túc xá nói chuyện tiếp, cô giờ chỉ muốn xin sự giúp đỡ của Tiếu Bạch đang đứng ở một bên. Tuy cô cũng không muốn gặp lại tên học trò to đầu, nhưng giờ phút này, “Ngộ Không” so với “Đường Tăng” thì dễ thương hơn nhiều rồi .
Tiếu Bạch hiển nhiên nhận thấy ánh mắt cầu cứu của cô, nhưng cậu ta lại không muốn để ý tới, đứng một bên vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, vẻ mặt cười đến vô tội.
Cô trừng trừng mắt với cậu ta, dùng điện lực cực cao uy hiếp cậu: “Thằng nhỏ kia mau lên đi!”
Cậu ta toét miệng ra cười, cười đắc ý đến vênh mặt lên, rõ ràng là không muốn ra tay giúp người khác. Cái dáng vẻ đê tiện kia khiến cho người ta không thể nhìn nổi.
Quả nhiên cái ông thầy kia đã ngồi xuống, nói với cô: “Đến đây đi, có gì muốn tâm sự thì nói cùng với ông thầy này đi, tôi nghe cho.”
“….Tôi…….”
“ Thầy à, em là bạn thân của bạn trai cô ấy, hai người bọn họ mới cãi nhau ạ, cho nên nhờ em tới đây. Chuyện của hai người bọn họ em đều biết, em giúp cậu ấy đi nói chuyện, một lát nữa em gọi cậu ấy tới đây nên mọi chuyện sẽ không có gì nữa đâu ạ.”
“Em quen với bạn trai cô ấy? Là ai vậy?” Cô xác định, cái ông thầy này không phải cái vẻ chị gái biết quan tâm người ta đâu, tuyệt đối là một tên nhiều chuyện.
Được rồi, cô sẽ nhập vai: "Thầy à, em cần một chút riêng tư được không?" . . Nghe cái giọng giống y chang Lâm Đại Ngọc của ông này, cô mà không đùa tiếp thì có vẻ không đúng rồi nha. . . .
TIếu Bạch nói thêm: "Thầy à, thầy cũng đừng lo lắng, thầy không tin em sao? Chính em ở lại nơi này nên thầy yên tâm đi. Em bảo đảm sẽ đem cô ấy về ký túc xá an toàn. Vợ chồng son hòa hòa thuận thuận."
Đoán chừng bị hai người bọn cô nói quá chắc chắn, ông thầy này dặn dò vài câu rồi bỏ đi. . .
Cô quả thật thấy cơ thể của ông ta đang khoác lên áo cà sa trên người đấy, miệng tụng pháp danh: "Người là người của mẹ chúng sinh, yêu là yêu mẹ của chúng sinh. . . ." . . . .
. . . . Rốt cuộc cũng trở về với sự yên bình. . . . À, hình như vẫn còn chút vấn đề ở đây.
Tiếu Bạch chợt ngồi xổm xuống, đại khái là muốn xem cái chân đang bị thương của cô. Quá bất ngờ, cô phản xạ có điều kiện né qua một bên.
Cậu ta trừng cô một cái, lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: "Được rồi, vậy xin hỏi tôn tánh đại danh của tiểu thư là gì?"
. . . . ."Không dám, cứ gọi em gái cây xoài đi."
. . . . ."Nhưng chính cô nói đó. Cô nói vậy à, tôi nghiêm túc hỏi cô, cô lại không nói thật, đùa giỡn với cô, gọi cô là em gái cây xoài thì cô lại không muốn." Cậu ta gãi gãi tóc của mình: "Mấy đứa con gái như các cô thật quái lạ, rốt cuộc muốn như thế nào đây?"
. . . ."Đã tùy ý cho cậu gọi tên của tôi, còn lí lẽ?!" Đối phó với tên nhiều chuyện như vậy, cô cũng rất phiền não. Cô thật sự không biết nên nói như thế nào. Không tự chủ, giọng nói tăng thêm âm lượng.
"U, hỏa khí vẫn còn lớn. Lúc nãy nói chuyện với thầy Trương sao cô không xông lên như vậy chứ?"
Chẳng muốn vô tình cãi nhau với cậu đâu. Cô đây chỉ muốn yên lặng một chút thôi.
"Cậu đi đi, một mình tôi ở đây là được rồi. Cái gì mà em gái cây xoài, dù sao thì sau này cũng không gặp mặt nhau nữa, tùy ý cậu gọi như thế nào đi". Cô thật sự không nghĩ có nhiều chuyện mất mặt như thế trong cái trường này đâu, cứ như vậy mấy ngày, cả đống chuyện xấu hổ, TMD, cô thật sự hối hận khi đã chạy đến đây.
"Tiểu thư, chỉ mình cô mà muốn bây giờ quay về chỗ đó?!" Tiếu Bạch nhìn chân của cô.
"Tôi về chỗ nào là quyền của tôi, cậu quản chính cậu cho tốt đi kìa." Lúc trong lòng có phiền muộn thì xem ai cũng như con ruồi, đặc biệt là một con ruồi nhiều chuyện.
Tiếu Bạch đứng ‘vọt’ lên: "Không biết nên nói chuyện làm sao với cái người này được đây? Người khác tốt bụng, cô còn không cảm kích thì thôi đi, vẫn cứ chửi bới như thế. Còn mấy lần trước gặp mặt cô cũng thế, đang nói chuyện ngon lành thì đột nhiên bỏ chạy. Thật sự không thể giải thích được!" Nói xong, quay đầu bỏ đi.
Phiền phiền phiền phiền phiền. . . . . .Phiền chết đi được!
Thật ra nói thế thôi, đầu cô ảo não. Tiếu Bạch đi rồi, cô làm sao về đây?!
Mình thật sự là một đứa con gái chảnh chọe mà! Đối với cái ‘người xa lạ’ nhiệt tình kia, thì phát điên làm gì thế không biết? Còn có điểm nào giống giáo viên đâu chứ!
Nghĩ đến mấy lần trước mình chạy trối chết, cảm thấy mình quá nhàm chán đi ấy. Ngóng bóng thằng nhỏ đi rồi, cô đau lòng!
"Này, đừng đi mà!" Âm thanh như đưa đám phát ra từ trong miệng cô.
"Này. . . Ngượng quá đi. . . Thật ra thì tôi không có cố ý đâu. . . . Chỉ là có thể do trong lòng không ổn định nên phát cáu thôi . . . Thật ra thì rất cám ơn cậu. . . . Mấy lần trước cũng thế. . . . Cậu rất tốt bụng, chỉ là tôi. . . . Tôi không có năng khiếu biểu đạt cảm xúc của mình. . . . . Cái đó. . . . ." Được rồi, cô có hơi hơi không mạch lạc về lời nói.
Cậu sinh viên quay đầu lại, mặt cười hài lòng: "Cũng biết cô sẽ kêu tôi lại mà."
Cho nên mới nói, muốn làm oan gia ấy mà, căn bản một người tự túc là không thể thành được đâu, hèn gì cứ như vậy một câu nói, trong nháy mắt cô đem hết áy náy quăng lên tận chín tầng mây.
Tiếu Bạch cúi người, sờ lên mắt cá chân phải của cô, rồi lên tiếng hỏi: “Còn có thể đi được không?"
Cô thử bước về phía trước một bước, cẩn thận đem trọng tâm dồn về chân phải từ từ từng chút, từng chút một. Không được rồi, cô lắc đầu một cái.
Cậu ta không nói hai lời: “Tôi đỡ cô đi”. Rồi lại kéo cánh tay cô lên.
Theo trực giác cô né tránh, khoát tay: "Không cần, tôi tự đi!" Nhảy lên trước hai bước.
Tiếu Bạch nói: " Đừng nói với tôi cô định tính cứ như vậy đi về ký túc xá chứ?!"
Được rồi. . . Quả thật. . . . Không được. Không thể làm gì khác hơn là. . . . . Đem tay khoác lên trên bả vai của cậu ta.
|