Bảo Bối Của Nam Cung Tổng Tài
|
|
-Ba dĩ nhiên sẽ đi._ Ông Nam Cung Đồng bình tĩnh năng cốc nước lên nói, mặc kệ bà vợ trừng mắt với ông.
-Thần, còn em thì sao? Anh bỏ rơi em như vậy sao?_ Long Điền Ngọc khổ sở khóc lóc nói.
-Anh chỉ xem em là em gái.._ Anh lạnh lùng nói
-Không đúng, anh từng vì em mà bỏ rơi Khương Lan Mị.._ Long Điền Ngọc biết mình lỡ lời nhắc đến tên người con gái mà anh cắm kị liền nhìn anh như vẻ không cố ý.
-Sao con lại nhắc đến con đàn bà đó.._ Bà Long Điền NGọc Hân trách nhẹ. Long Điền NGọc chỉ cuối đầu.
-Tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.._ Bỏ lại câu lạnh lùng anh xoay người rời khỏi. “ Lan Mị, em ở đâu? Anh rất nhớ em, Mị của anh..”Nam Cung Thần nhắm nghiền hai mắt, nỗi nhớ nhung về người con gái suốt thời gian qua anh cứ tưởng mình đã quên khi anh gặp Lăng Tâm Phi, thế nhưng khi nghe Long Điền NGọc nhắc đến cô nỗi nhớ vẫn như cũ trong lòng anh, Nam Cung Thần không trở về nhà mà đến quán bar uống rượi cùng bạn thân, uống say đến nỗi anh phải ngủ lại khách sạn. Đến sáng anh đến công ty vì có điện thoại của thư kí báo có cuộc họp quan trọng.
Văn Phòng tổng giám đốc.
Trịnh tổng._ Thư kí ngạc nhiên khi thấy một chàng trai đẹp, đẹp ngang tầm tổng tài của cô.
Chào cô! Lâu lắm mới gặp._ Anh chàng mỉm cười thân thiện chào hỏi cô thư kí xinh đẹp.
Phải, trịnh tổng tìm tổng tài sao?_ Cô thư kí đỏ mặt hỏi. “Đẹp trai quá mà”
-Ừm, tôi vừa về nước, không có chỗ ở nên tới làm phiền tổng tài của cô.
-Trịnh tổng đừng đùa, mời người..Cô thư kí mỉm cười mời Trịnh Phong Nam vào phòng, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh thị, cũng là bạn thân của Nam Cung Thần, anh khác với Nam Cung Thần, anh bên hắc đạo, Nam Cung Thần là bạch đạo.
-Thần.._ Trịnh Phong Nam lên tiếng gọi người nào đó đang ngồi mệt mỏi dựa người vào ghế.
-Về rồi sao? Tớ tưởng cậu bị mỹ nhân nào giữ chân không thèm về._ Nam Cung Thần vẫn lạnh lùng lên tiếng nói với bạn thân
-Trời, thái độ gì đây, không hoan nghên tớ về sao?_ Trịnh Phong Nam cợt nhã nói.
-Này, tớ nghe nói rất lâu cậu không đi bar, có ai giữ chân được cậu sao?_ Trịnh Phong Nam lên tiếng hỏi
-Không liên quan đến cậu.._ Nam Cung Thần lạnh nhạt nói
-Lần này tôi về là có tin tức quan trọng cho cậu, tôi tin rằng cậu sẽ cảm ơn tôi._ Trịnh Phong Nam cười cười hàm ý nói
-Được rồi, tôi không quan tâm, lần này cậu về thì hãy ở lại, tháng tới là tôi kết hôn.
-Sao cơ????_ Trịnh Phong Nam kinh ngạc nhìn bạn thân, anh không tin rằng bạn thân anh có thể quên được người phụ nữ kia.
-Tôi nói tôi kết hôn.._ Nam Cung thần lập lại
-Cô ấy là ai? Vậy còn Lan Mị?
-Cô ấy đã là quá khứ
-Nhưng tôi tin rằng cậu còn yêu Lan Mị._ Trịnh Phong Nam chắc chắn nói
-Yêu, đúng yêu rất nhiều, nhưng cô ấy đã rời bỏ tôi đi..
-Cô ấy đi là vì bất đắc dĩ, vả lại cô ấy và cậu còn có một đứa con._ Trịnh Phong Nam nói.
-Cậu nói gì?_ Nam Cung Thần kinh ngạc không thể tin nhìn bạn
-Cậu còn yêu cô ấy?_ Trịnh Phong Nam hỏi lại
-Yêu.._ Nam Cung Thần mấp máy môi nói, nhung hình ảnh của Lăng Tâm Phi luôn hiện ra trong đầu anh.
-“Rầm”.._ tiếng đập vang lên thu hút được hai người đàn ông.
-Tâm Y.._ Trịnh Phong Nam trong mắt ánh lên vẻ vui mừng khi gặp người anh yêu tha thiết.
-Em đang làm gì?_ Nam Cung Thần lạnh lùng hỏi, thái độ điềm tĩnh, nhưng trong lòng có muôn vài lời khó nói, cảm xúc dường như là anh gần không thể khống chế.
-Thiếu gia, tôi đã nói rồi, đừng tổn thương Phi nhi._ Lăng Tâm Y lạnh hơn nói
-Tôi chưa làm tổn thương Phi nhi._ Nam Cung THần chắc chắn khẳng định
-Vậy người vừa nói gì, yêu Khương Lan mị mà người còn muốn cưới em tôi sao?_ Lăng Tâm Y tức giận lên tiếng.” cạch” thấy anh yên lặng không nói một họng súng chỉa thẳng vào đần Nam Cung THần.
-Tôi đúng là yêu Khương Lan Mị…_ Nam Cung Thần lạnh lùng nói
-Lăng tiểu thư.._ là tiếng thét chói tai của thư kí bên ngoài, lúc này Lăng Tâm Y mới nhớ ra là Lăng Tâm Phi còn ngoài cửa, vì tức giận mà cô bỏ quên em gái. Lúc mọi người chạy ra chỉ thấy Lăng Tâm Phi bất tỉnh mà dưới chân là một mảng máu.
|
Chương 13 Chương 13: Rời khỏi Nam Cung Thần
Tại bênh viện quý tộc, Nam Cung Thần hối hận khi mình nói ra câu nói khiến cho bảo bối của anh bị tổn thương.
Quay trở lại một tiếng trước:
-Vậy tôi hỏi thiếu gia, người yêu Phi nhi sao?_ Lăng Tâm Y vẫn giữ nguyên tư thế chĩa súng vào đầu Nam Cung Thần
-Cô ấy là người của tôi?_ Nam Cung Thần lãnh lẽo nói
-Người sao? Một câu nói yêu thiếu gia cũng không nói ra, nếu đã không yêu thì đừng tổn thương con bé, no đang mang thai.._ Lăng Tâm Y hít một ngụm khí lạnh yên lặng hồi lâu mới lên tiếng.
-Chính vì cô ấy mang thai nên tôi mới cưới cô ấy.._ Nam Cung Thần kinh hãi, ngẩy người khi mình nói ra câu này, đồng thời cũng khiến hai người là Trịnh Phong Nam và Lăng Tâm Y trừng mắt nhìn anh.
-Thiếu gia, người quá tham rồi, nói là yêu Khương Lan Mị lại vì em gái tôi mang thai nên mới lấy.._ Lăng Tâm Y cười lạnh nói
-Đúng là tôi yêu Mị, nhưng…._ Nam cUng Thần định nói gì đó thêm nhưng lại nghe tiếng thét chói tai của thư kí……
Quay trở lại bệnh viện quý tộc.
-Thần, Y nhi có em gái sao? Là co gái mà định định kết hôn?_ Trịnh Phong Nam mệt mỏi hỏi lại, nếu anh biết Y nhi có em gái mà em gái cô là vợ sắp cưới của Nam Cung Thần thì anh chỉ biết nói xin lỗi Khương Lan Mị, thế nhưng Khương Lan Mị cũng rất đáng thương a.
-Phải.._ Nam Cung Thần quá mệt mỏi nên đáp, anh không nói gì thêm vì là thỏa thuận của anh và Lăng Tâm Y. Anh đang lo lắng cho bảo bối của anh nê không có tâm trạng để ý tới ai?
-“cạch” tiếng mở cửa phòng bệnh, bước sĩ có vẻ nom nóp lo sợ khi thấy Nam Cung Thần.
-Cố ấy thế nào rồi..?__ Nam Cung Thần lo lắng hỏi.
-Thiếu gia, thời kì đầu mang thai rất nguy hiểm, sản phụ lại bị shoc nặng, có nguy cơ xảy thai rất cao?_ bác sĩ sợ hãi nói
-Ý ông là gì?_ Nheo mắt nguy hiểm, Nam Cung Thần hỏi
-Đứa bé không còn.._Là tiếng nói lạnh lùng của Lăng Tâm Y
-Em nói gì?_ Nam Cung Thần rét lạnh nhìn chằm chằm Lăng Tâm Y gằng giọng hỏi
-Tôi nói, đứa bé không còn, không biết Nam thiếu còn muốn lấy em tôi không?_ Lăng Tâm Y điềm tĩnh nhìn anh nói mà không e sợ anh
-Y nhi, em đừng nói như vậy…_ Trịnh Phong Nam lên tiếng
-Im miệng, anh là người khiến em gái tôi ra nông nỗi này, Nam thiếu biết không? Tối qua người ở quán bar uống rượi để nhớ về Khương Lan MỊ thì em gái tôi ngủ không ổn giấc, hay thức giấc vì gặp ác mộng, luôn miệng đòi gặp anh, thế nhưng dù tôi và Lão phu nhân có cố gọi cho anh anh đều không nghe máy, sáng nay lại cố gắng dậy sớm vì cơ thể còn khó chịu nhưng vẫn muốn đến tìm anh xem anh như thế nào, vậy mà nghe được lời nói tổn thương của anh._ Lăng Tâm Y thuộc lại tất cả những uất ức mà Lăng Tâm Phi chịu.
-Y nhi, anh xin lỗi, anh không biết là em gái em..anh.._ Trịnh Phong Nam áy náy nói, thế nhưng gặp ánh mắt kinh người của Lăng Tâm Y anh không thể nói gì nữa.
-Nam Cung Thần, đây là kí ức anh tạo cho Phi nhi sao? Chẳng thà lúc đó tôi để con bé biết sự thật…_ Nói xong cô lạnh lúng xoay người đi, bỏ lại hai người đàn ông, một là Trịnh Phong Nam người yêu mến Lăng Tâm Y đã lâu, hai là Nam Cung Thần đau khổ vì những chỉ trích của Lăng Tâm Y, bảo bối của anh chịu khổ rồi.
|
Chương 14 Chương 14: Nam Cung Thần quyết không từ bỏ bảo bối.
Vì để rời xa Nam Cung THần nên Lăng Tâm Phi được chị gái bảo hộ rất tốt, cô là một sát thủ chuyên nghiệp cũng là người có thể giấu tung tích của mình hoặc một ai đó mà ngay cả Hoa Ảnh và Mị Ảnh cùng Lôi Ảnh cũng khó mà tìm ra. Sau khi về từ bênh viện, Lăng Tâm Phi yên lặng hẳng, ngoan ngoãn ở trong nhà không ra ngoài, Mọi chuyện đều có Lăng Tâm Y giải quyết.
-Phi nhi, em ăn gì đi, không thôi bảo bảo lại đói._ Lăng Tâm Y đem thức ăn lên bàn rồi gọi em gái, vì muốn giấu Nam Cung Thần, nên Lăng Tâm Y đành phải nói là con của Lăng Tâm Phi và Nam Cung Thần đã mất vì xảy thai khi cô bị shoc, mà Lăng Tâm Phi cũng như vậy. Cho nên chính vì vậy tới hôm nay Lăng Tâm Phi mang thai được ba tháng cũng là hơn hai tháng cô rời khỏi Nam Cung THần, bụng cô cũng có chút nhô lên rõ ràng.
-Chị, bảo bảo rất ngoan, biết dì cực khổ vì mẹ nó nên nó không phá em._ Lăng Tâm Phi mỉm cười hạnh phúc xoa bụng lên tiếng.
-Ừ, em ăn đi, chị còn cò việc lát ra ngoài, chị sẽ về sớ, em cùng bảo bảo ở nhà ngoan chờ chị về.._ Lăng Tâm Y dặn dò xong thì ra ngoài, trước khi đi cô cũng coi lại hệ thống mà cô lắp đặt xong thì mới yên tâm rời đi.
-Bảo bảo, mẹ làm khổ con rồi, không có ba nhưng còn có mẹ và dì, mẹ và dì sẽ bù đắp cho con.._ Lăng Tâm Phi xoa bụng tự nói với đứa con còn chưa chào đời của mình.
“rầm” tiếng phá cửa khiến Lăng Tâm Phi giật mình, cô ngước nhìn thì thấy một người đàn ông, sau lưng còn có vài người mặc vec đen, người đàn ông này cô gặp lần trước ở trung tâm thương mại Tả Ngôn, theo bản năng cô lấy điện thoại gọi cho Lăng Tâm Y nhưng chưa kịp gọi đã bị Tả NGôn hung hăng nắm cổ tay áp sát cô vào tường khiến lưng và bụng cô truyền đến đau đớn.
-Em tưởng rằng em trốn được tôi sao?_ Tả NGôn nhìn thẳng cô, lên tiếng, nhưng nét mặt anh không đáng sợ và lạnh lùng như Nam Cung Thần.
-Tôi không biết anh là ai? Sao tôi phải trốn anh?_ Lăng Tâm Phi nhíu mày phản khán đồng thời bụng cô càng đau dữ dội.
-Tả NGôn, mau buông em ấy ra.._ Lúc này là tiếng nói lạnh lùng của Lăng Tâm Y, cô vừa ra khỏi cửa không bao lâu thì tính hiệu báo có người đột nhập nhà nên cô quay lại, không ngờ lại là Tả Ngôn tìm tới
-Y nhi, em đừng quên em là người phụ nữ của tôi, tung tích của em dĩ nhiên tôi sẽ tra được…_ Tả Ngôn mỹ mị nói, ánh mắt anh dù nói với Tâm Y nhưng ánh mắt nóng bỏng vẫn nhìn Tâm Phi.
-Chị, em đau.._ Lăng Tâm Phi khó chịu nói, Lăng Tâm Y chú ý đến sắc mặt và nhìn dưới chân em gái thì thấy máu đang chảy xuống chân.
-Khốn kiếp, Tả Ngôn anh mau đưa em tôi tới bênh viện.._ Lăng Tâm Y tức giận mắng, nhanh chống thúc giục Tả Ngôn, anh thấy máu của Tâm Phi không ngừng chảy nên cũng lo lắng ôm cô chạy ra cửa, mà ngay lúc này người của Nam Cung Thần cũng nhận được thông tin về tung tích của thiếu phu nhân nên đã thông báo cho anh, khi anh nghe cô được đưa vào bệnh viện thì tim anh như ngừng đập, bỏ đi hội nghị quan trọng và nhanh chống chạy vào bệnh viện.
Bênh viện”
-Cô ấy mang thai?_ Tả Ngôn nhắm mắt nhưng vẫn lên tiếng hỏi
-Phải..
-Là của Nam Cung Thần…
-…cô không lên tiếng
-Y nhi, em tin tôi đã yêu thật sự không?_ Anh mệt mỏi cười mỉa mai nói, anh không ngời Tả nGôn anh lừng danh một thời lại có thể động lòng vì một cô gái bình thường thậm chí anh còn chưa lên giường thì đã yêu.
-Không.._ Lăng Tâm Y lạnh lùng đáp, cô không tin một người nhu Tả NGÔn sẽ yêu thật sự, ánh mắt kia anh dành cho Tâm Phi cô tin rằng chỉ là tạm thời.
-Lần này em đón sai rồi, tôi đã yêu, mà không ai khác chính là em gái em, Lăng Tâm Phi.._ Tả Ngôn cười khổ nói. Lăng Tâm Y yên lặng không nói, cô biết anh có nhiều phụ nữ nhưng sẽ không yêu ai bao giờ, thế nưng lần này cô đúng là cô đã đón sai.
-Tâm Y.._ là tiếng nói của Nam Cung Thần.
-Chủ nhân.._ CÔ cúi đầu chào.
-Còn xem tôi là chủ nhân sao? Em đưa Phi nhi đi khiến tôi không thể tìm ra, nói mau Phi nhi bị sao?_ Anh vừa tức giận vừa lo lắng cho bảo bối của mình, thế nhưng anh kông cách nào bộc phát sự tức giận ở đây được, vì Tâm Y chính là người quan trọng của bảo bối của anh,
-Nam Cung Thần, lần này tôi nhường Phi nhi cho anh, nhưng nếu có lần sau tôi thấy cô ấy lần nữ thì anh vĩnh viễn sẽ không thể tìm được.._ Bỏ lại câu uy hie1p trắng trợn nhưng cũng khiến Nam Cung Thần toát lên vẻ sợ hãi, anh biết Tả NGôn có ý với Tâm Phi, anh ta chính là đối thủ mạnh nhất của nh từ trước đến nay. Tả NGôn lạnh lùng xoay người bỏ đi. Mặc cho cô mang thia của người đàn ông khác, mặc cho cô có trở nên như thế nào anh cũng sẽ yêu cô bảo vệ cô cả đời, đây chính là ý nghĩ mà Tả NGôn dành cho Lăng Tâm Phi.
|
Chương 15 Chương 15: Trở lại bên cạnh Nam Cung Thần. Lăng Tâm Phi có lại
Trí nhớ.
-Em thật lớn mật, dám che giấu Phi nhi.._ Nam Cung Thân lạnh lùng nói
-Vậy tôi để con bé chứng kiến anh cùng người phụ nữ kah1c hạnh phúc, trong khi đó anh không yêu con bé.._ Lăng Tâm Y cũng lạnh lùng đáp lại.
-Nói tóm lại, tôi sẽ lấy Phi nhi, em đừng có cản.._ Nam Cung Thần nói xong thì xông thẳng vào phòng bệnh, ôm Lăng Tâm Phi rời khỏi dù cô có cố gắng phản khán.
-Chị, em không muốn đi, chị…mau thả tôi ra, Nam Cung Thần tôi không cần…_ Lăng Tâm Phi tức giận nói.
-Chủ nhân..đừng.._ Lăng Tâm Y hốt hoảng chạy theo lại bị người của Nam Cung Thần cản lại, thế nhưng khi cô hạ gục được họ thì Nam Cung Thần đã đem Tâm Phi đi mất.
-Tâm Ảnh, cô đừng cản chủ nhân._ Lôi Ảnh lên tiếng
-Anh im đi, nếu con bé có xảy ra chuyện gì tôi bắt các người đền mạng._ Cô lạnh lùng trừng mắt với họ sau đó nhanh chống lên xe phóng đi.
Nhà Nam cung:
-Anh buông tôi ra, tôi không cần anh thương hại…_ Lăng Tâm Phi giẫy dụa nói
-Em không thể rời khỏi anh.._ Nam Cung Thần kiên quyết nói, anh không rõ lòng mình có yêu cô hay không, nhưng anh không thể không có cô.
-Anh đừng vô lại như thế.._ Cô tức giận mắng anh
-Phải, cứ cho anh là vô lại em cũng không được rời khỏi anh.
-Thần, chuyện gì vậy?_ bà lão lo lắng hỏi,nhưng khi thấy cháu dâu của bà bà vừa vui vừa lo lắng, lại thấy thương.
|
-Nội, cứu cháu.._Lăng Tâm Phi uất ức nhìn bà, chưa kịp để bà lên tiếng cô đã bị anh đem vào phòng khóa cửa lại. Lăng Tâm Phi sợ hãi nhìn anh đề phòng. Nam Cung Thần yên lặng nìn cô rất lâu.
-Phi nhi, em không tin anh sao?_ Nam Cung Thần nhẹ giọng hỏi
-Anh không yêu tôi.._ Lăng Tâm Phi trừng mắt đáp, cô không cần anh thương hại cô, cũng không cần anh phải có trách nhiệm với cô chỉ vì con.
-Phi nhi, nhưng anh cần em, anh không biết mìn có yêu em không, nhưng anh không thể không có em.._ Nam Cung Thần vì gần đây mệt mỏi nên giọng nói cũng mang theo đó mà giảm đi trọng lượng hằng ngày, Lăng Tâm Phi nhìn anh, anh ốm đi nhiều, râu cũng mọc nhiều, tóc tai hơi lụm thụm, đôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, anh là vì lo lắng cho cô hay là vì chăm sóc cho người yêu cũ và con của hai người nên mới vậy.
-Nam Cung Thần, tôi không cần, nếu trước đây thật sự là sai lầm của anh và tôi thì bây giờ tôi muốn chấm dứt, anh và bạn gái anh cũng không bị vướn bởi tôi.._ Lăng Tâm Phi nói, cô cũng thật mệt mỏi, chỉ vì cô mất trí nhớ mà chính mình cũng bị tổn thương, cô yêu anh nhưng cô không cần anh phải khổ sở vì hai bên như vậy? Lúc trước là cô bị bỏ thuốc, anh hiểu lầm cô để thất thân và anh cho cô kí ức mới coi như là kỉ niệm cô sẽ khắc sâu trong lòng. Lăng Tâm Phi có lại k1 ức lúc Tả Ngôn đưa cô vào bệnh viện, cô nhớ ra anh là ai? Thế nhưng cô không cho chị mình biết mình nhớ lại và cả anh cũng thế.
-Phi nhi, anh nói là anh cần em.._Anh tức giận quát cô.
-Nam Cung Thần anh mau mở cửa, anh không được làm tổn thương Phi nhi.._ Ờ ngoài Lăng Tâm Y gõ cửa tức giận nói vọng vào, bác sĩ nói Lăng Tâm Phi có khả năng sinh non, nếu bị tổn thương lần nữa chắc chắn đứa bé không còn, mà ngay cả tính mạng của Tâm Phi cũng ảnh hưởng.
-Nam Cung THần, tôi và anh cần thời gian, còn nữa tôi không muốn chị gái tôi là sát thủ bên cạnh anh nữa.._ Lăng Tâm Phi nói xong thì lách qua người anh tới bên cửa thì đột nhiên bị anh túm lại hung hăng hôn lên môi cô, nụ hôn vừa mang theo sự nhớ nhung trừng pha4t và tức giận của Nam Cung THần, Lăng Tâm Phi cố gắng giãy dụa thoát ra nhưng nghĩ đến đứa bé còn trong bụng nên cô ngưng phản khán, thấy hành động này của cô khiến Nam Cung Thần càng tức giận hơn, cô chán ghét anh rồi sao? Anh nhịn không được đưa tay vào trong áo cô xoa nấng bộ ngực căng tròn của cô khiến cô đau đớn rên lên tiếng. Chưa dừng lại ở đó anh còn đưa tay vén vay cô lên, Lăng Tâm Phi kinh hãi liền phản ứng mạnh.
-Không được…
-Tại sao?_ Nam Cung Thần khó chịu hỏi, dục vọng của nha lại bị cô dễ dàng đánh thức.
-Tôi và anh không còn quan hệ…_ Cô cố gắng áp chế sự rung rẫy nói
-Em đừng mở miệng nói không còn quan hệ, hôm nay anh sẽ cho em biết quan hệ giữa anh và em.._Anh tức giận vì bị cô bài xích phủ nhận, thân thể cao lớn tiến lại gần cô. Lăng Tâm Phi sợ hãi lui về phía sao, đụng vào bức tường lạnh băng, bụng cô lại nhói đau.” Con ơi, đừng rời bỏ mẹ, mẹ xin con..” Cô không thể mất đứa nhỏ này.
-Nam Cung Thần anh nhanh mở cửa.._ Lăng Tâm Y là sát thủ lạnh lùng mà giờ phút này cô không như sát thủ mà cô gấp đến độ chỉ muốn bảo vệ em gai mình ngay lúc này.
-Tâm Y, cô đừng như vậy, chính vì chủ nhân tìm kiếm Lăng tiểu thư mà mệt mỏi suốt thời gian qua.
-Anh im miệng, anh ta mệt mỏi sao? Còn em tôi, nó đã trãi qua những ngày khốn khổ nhất, nằm ngủ luôn gặp ác mộng, nó không có được một giấc ngủ ngoan, ăn uốn không được, thường nôn thức ăn ra ngoài, chân và tay cũng bị sưng đỏ._ Lăng Tâm Y tức giận nói, nhìn em gái trong suốt thời gian qua mà lòng cô lại quặn đau, tuy không ruột thịt nhưng cô luôn coi Tâm Phi như em gái ruột của mình. Còn có, cảm kích cô vì đã thay đứa con gái bất hiếu này chăm sóc cho ba mình.
-Tâm Y, cháu nói vậy là sao? Phi nhi mất chứng bệnh gì?_Bà lão nghe mà nhíu mày đau lòng, tội nghiệp con bé, cũng tại cháu bà mà ra cả.
-Phi nhi, Phi nhi.._ Trong phòng Nam Cung Thần lo lắng gọi tên cô khi thấy cô ngất đi.
-Nhanh gọi bác sĩ…_ Nam Cung Thần mở cửa quát tháo với những người bên ngoài, gương mặt anh hiện lên vẻ lo lắng, mà LĂng Tâm Y nhìn thấy em gái lại ngất đi thật sự lúc này cô muốn giết người.
Một tiếng sau, nữ bác sĩ gia đình bước ra, vì yêu cầu của Lăng Tâm Y thya vì Nam Cung Thần sẽ gọi cho bác sĩ riêng của anh thì hôm nay anh đành gọi cho bác sĩ bên khoa sản.
-Nam Cung lão phu nhân, thiếu gia, Lăng tiểu thư có dấu hiệu sinh non, vì thai nhi còn chưa đủ ba tháng nên rất nguy hiểm, có lẽ vì va chạm nên ảnh hưởng mà tâm tình của thai phụ cũng rất quan trọng._ Bác sĩ lên tiếng, bà không hiểu nỗi thể trạng của thai phụ rất yếu nhưng tại sao người nhà không ai chắm sóc tốt cho thai phụ..
-Bà nói gì?_ Nam Cung Thần cùng lão phu nhân kinh ngạc nhìn bác sĩ. Chẳng phải xảy thia rồi sao? Nam Cung Thần khó hiểu nhìn Lăng Tâm Y, cô chính là đầu sỏ lừa gạt anh, còn mang bảo bối của anh trốn.
-Ngườ nhà phải chú ý đến thai phụ, mang thai rất nguy hiểm, mà nhất là nhữn gthai phụ có thể trạng yếu như Lăng tiểu thư, ngoài ra cô ấy còn phải nằm một chỗ, ít đi lại khoảng một tháng thì mới có khả năng giữ đứa nhỏ._ BÁc sĩ nói xong thì kê thuốc sau dó thì rới đi. Mà ngay lúc này ánh mắt Nam Cung Thần trở nên vui mừng không thể tả, con của hai người vẫn còn.
|