Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!
|
|
Chương 25 Tối nay khách đông nên mẹ bán xong sớm, vừa phụ dọn hàng tôi vừa nịnh nọt xin mẹ. Dù không phản đối nhưng mẹ tỏ vẻ không vui lắm, mẹ nói không muốn tôi đi đến những chỗ như vậy chẳng hiểu có nguyên nhân sâu xa gì không. Tôi cũng hơi thắc mắc nhưng lại không dám hỏi nhiều sợ đổi ý lại khổ.
-Mẹ đừng có cho bé Bi đi mẹ.
Khánh vừa mang đồ vào nhà vừa chen vô phá đám, sao cậu ta cứ thích xen vào chuyện của tôi vậy không biết.
-Ê ông kia, ông mà làu bàu nữa là tui cắt lưỡi đó.
-Bà đi bỏ tôi bơ vơ không nơi nượng tựa vậy sao?
Hai mẹ con tôi bật cười trước bộ dạng của Khánh, sao cậu ta không theo chú Hoài Linh diễn hài cơ chứ.
-Ông cứ làm như tôi một đi không trở lại vậy, sáng đi tối về chứ có đi luôn đâu.
Tên này cứ nghiêm trọng hóa vấn đề, mặc dù từ nhỏ đến lớn chưa đi đâu xa một mình nhưng chuyến đi này cũng rất bình thường, có gì ghê gớm đâu mà cậu ta lại làm quá lên.
-Lỡ như…..
-Không có lỡ loét gì hết, tôi đã quyết định rồi, mẹ mà đổi ý là tôi cho ông thành thái giám luôn đó.
Nghe đứa con gái cưng nói chuyện ghê quá, mẹ mắng yêu.
-Cái con bé này, ăn nói vậy đó hả? Mẹ cho phép đi nhưng mà phải cẩn thận đó nha chưa.
-Dạ.
Có câu nói này của mẹ tôi chẳng còn sợ tên Khánh đâm chọt nữa rồi, nhưng sao tự nhiên cậu ta lại ra trước nhà ngồi một mình buồn hiu vậy không biết.
-Nè, có chuyện gì mà buồn vậy? Tôi đến ngồi xuống bên cạnh.
-Khánh không thích Bi đi đâu hết.
Tự nhiên Khánh thay đổi cách xưng hô làm tôi thấy lạ, thái độ của cậu ta cũng không bình thường giống như đang nghĩ ngợi chuyện gì nghiêm trọng lắm.
-Sao vậy?
-Bi đi như vậy Khánh không yên tâm.
-Sao lại không yên tâm, Bi đâu còn là con nít ba tuổi đâu mà.
Khánh hôm nay sao vậy nhỉ, chẳng lẽ tôi đi có một ngày mà cậu ta lại buồn bã như vậy sao, làm gì có chuyện vô lý vậy chứ.
-Khánh không muốn Bi chung với tên chủ nhà, biết chưa hả? Đồ ngốc.
Hả? Vụ gì nữa đây, sao tự nhiên Khánh lại hét lên chứ, đã vậy còn chửi người ta ngốc nữa, vô duyên dễ sợ. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, cứ úp úp mở mở sao tôi hiểu được chứ.
-Mấy người nói chuyện cho dễ hiểu một xíu có được không?
-Sao bà ngốc như vậy hả? Chẳng lẽ tôi phải nói rõ ràng ba từ đó bà mới hiểu?
Khánh có vẻ mất bình tĩnh, còn tôi thì đờ mặt ra, ba từ đó là ba từ nào? Hôm nay cậu ta ăn trúng gì mà nói năng loạn xạ cả lên.
-Hôm nay ông bị gì vậy hả? Ba từ nào mới được?
-Trời ạ, chết với bà mất thôi, đợi đến sinh nhật tôi sẽ tặng bà một kg muối i-ốt.
Nói xong Khánh đứng lên dắt xe đi về, tôi chẳng hiểu Khánh đang nói gì, không lẽ mình ngu đến mức độ như vậy ta. Thôi thì trước mắt đi đến đó cái đã, rồi về nói chuyện với cậu ta sau vậy.
……
Sáng tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi, mở cửa phòng bước ra đã thấy mẹ đứng ở ngoài đợi rồi.
-Mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy?
-Mẹ chuẩn bị cho con mấy thứ mang theo, có dầu gió, thuốc đau đầu, đau bụng, sữa, bánh ngọt. Bụng dạ không tốt thì đừng ăn mấy thứ ở ngoài nhiều, mệt là phải tìm chỗ nghĩ liền biết không hả?
Nghe mẹ dặn dò tôi có cảm giác như mình đi xa lắm vậy, mẹ lúc nào cũng chu đáo như vậy. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần tôi ở nhà một mình là mẹ dặn dò đủ thứ vì sợ tôi không biết chăm sóc tốt cho bản thân.
-Dạ, con lớn rồi lần sau mẹ không cần lo như vậy nữa đâu.
-Mẹ chẳng thấy con lớn xíu nào hết, cái tính trẻ con này mẹ mà không lo chắc tiêu quá.
Mẹ vuốt tóc tôi đầy yêu thương, thật may mắn khi có được một người mẹ quan tâm mình như vậy.
-Con đi nha, bye mẹ.
-Ừm, nhớ cẩn thận đó.
Vẫy tay tạm biệt mẹ tôi đi thật nhanh ra cửa đã thấy Khánh chờ ngoài đó từ khi nào rồi. Sao cậu ta lại đến giờ này? Hay muốn xin xỏ đi chung đây không biết.
-Lên xe tôi chở đi.
Vừa thấy tôi, Khánh hất mặt ra hiệu, tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy nghi ngờ.
-Đừng có nói với tui là ông đòi đi nha.
-Điên, tôi chỉ đưa bà đến chỗ tập trung thôi, có đi không thì bảo.
-Tối không ngủ được hay sao mà tốt vậy hả?
-Nhiều chuyện, leo lên nhanh lên.
Khánh nói chuyện mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, nếu giận thì sao lại qua đón người ta cơ chứ. Chờ đi, khi nào có cơ hội nhất định sẽ dạy dỗ lại ông, còn bây giờ phải đi thật nhanh mới được. Tôi leo lên xe cho Khánh chở đi, suốt đoạn đường chẳng ai nói chuyện với ai, đến nơi chuẩn bị về Khánh mới quay sang dặn dò.
-Đi cẩn thận, đừng để tui lo lắng đó biết không?
Không đợi tôi trả lời Khánh dọt mất tiêu, cậu ta lúc nào cũng vậy, không bao giờ muốn người khác biết mình quan tâm họ, dù gì thì có người bạn thân như cậu ta cũng thật là tốt.
.....
|
Chương 26 Thấy Khánh chở tôi, tên Nhật Nam khó chịu ra mặt, chắc chưa ăn sáng nên mặt mũi mới nhăn nhó vậy.
-Đi thôi.
Anh ta ra hiệu cho mọi người lên xe. Đoàn bên đó có 4 người, , Huy và hai cô cũng tầm ba mấy tuổi. Thấy tôi, Huy kéo lên xe ngồi gần anh.
-Ngồi đây xíu anh cho mượn vai ngủ.
Huy thật là dễ thương, nói chuyện lại cực kỳ ngọt ngào chắc là con gái xếp hàng theo nhiều lắm.
-Anh Huy đúng là kute, còn cái người kia mặt mày lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt.
-Vậy mà con gái ai cũng thích anh ấy mới chết đó chứ.
Huy đúng là biết nói đùa, nhìn tên Nhật Nam mặt mày khó đăm đăm như vậy ai mà ưa nổi chứ.
-Nhìn anh ta vậy mà có ai thích chết liền, người gì đâu mà sáng nắng chiều mưa còn hơn cả con gái.
-Thế à? Vậy còn anh thì sao?
Câu hỏi bất ngờ làm tôi chưa kịp nghĩ tới, Huy tất nhiên là hơn anh ta về mọi mặt rồi, nhưng sao tôi có cảm giác muốn nói chuyện với Nhật Nam hơn mặc dù mỗi lần sáp lại là chỉ có cãi nhau với tai nạn.
Thấy tôi miên man suy nghĩ Huy mỉm cười.
-Anh chỉ đùa thôi, bé ngủ xíu đi khi nào tới nơi anh gọi.
Nhật Huy đúng là rất tâm lý, tôi yên tâm nhắm mắt ngủ ngon lành, không hề biết Huy nhẹ nhàng kéo đầu tôi dựa vào vai anh, hèn gì ngủ ngon dễ sợ. Ngồi ghế trên, tên Nhật Nam tức tối khó chịu khi thấy hai đứa tôi thân mật, thế là anh ta lấy điện thoại ra nhắn tin, nhưng tôi ngủ say quá có nghe điện thoại rung đâu. 1 tin, 2 tin, 3 tin gửi đi mà không thấy động tĩnh gì, hết cách anh ta gọi luôn. Nghe tiếng chuông điện thoại reo, tôi giật mình thức giấc kiểm tra điện thoại. Cách nhau có dãy ghế muốn gì thì kêu chứ gọi làm quái gì chứ, tôi điên tiết muốn ném cái đập đá vô đầu anh ta dễ sợ.
Tôi tức tối bao nhiêu thì tên Nhật nam hả dạ bấy nhiêu, anh ta quay xuống nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ ngây thơ trong sáng.
-Xin lỗi tôi bấm nhầm số.
Ở đây mà không có người thì anh ta chẳng được yên thân với tôi đâu, cái này là cố ý chứ nhầm số gì. Nhật Huy cũng nhận ra điều đó, hai người là anh em sinh đôi mà tất nhiên phải hiểu nhau rồi. Huy quay sang nhìn tôi với ánh mặt cực kỳ ấm áp.
- Bé, mặt bé dính gì nè để anh lau cho.
Huy cúi sát vào mặt tôi, cảm giác như hai gương mặt gần như chạm nhau vậy. Tôi bất ngờ quá không kịp phản ứng, còn Nhật Nam thì điên tiết gọi GIA ÂN thật lớn làm tôi giật mình đẩy Huy ra. Huy không nói gì, chỉ mỉm cười cứ như biết trước mọi chuyện vậy.
-Chân tôi vẫn còn đau nên xíu nữa phải đi chung không được rời nửa bước, để có gì cần thì làm cho tôi.
-Biết rồi.
Chỉ có chuyện này thôi mà gọi lớn như thế làm tôi hết hồn, tên này đúng là bị chạm nặng.
…..
Sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi xe, cuối cùng cũng tới nơi. Cô nhi viện này nằm trên một ngọn đồi xinh đẹp gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, không khí buổi sáng thật trong lành. Nhìn vào bên trong sân, nơi lũ trẻ đang hồn nhiên nô đùa chân tôi chợt khựng lại. Tôi có cảm tưởng cảnh tượng này rất thân quen, từng trò chơi cho đến những tiếng hò reo đều rất thân thuộc trong tâm trí, nước mắt bất chợt rơi không kiềm lại được.
-Sao lại đứng đây? Đau ở đâu à?
Thấy tôi chôn chân một chỗ, Nhật Nam quay lại nhìn tôi đầy quan tâm.
-Không, chỉ là hình như tôi đã nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu rồi.
-Ừm, đi vào trong rồi nói, ở ngoài này lạnh đó.
Nhật Nam lấy áo khoác cho tôi rồi dẫn vào bên trong. Cảm xúc trong tôi rất hỗn độn, cho dù tôi có cố cách mấy cũng không nhớ được nhưng rõ ràng là mình chưa hề đi đến những nơi như thế này mà.
-Có chuyện gì?
Nhìn tôi buồn buồn Nhật Nam cũng chẳng trêu chọc tôi như mọi khi nữa.
-Ở đây cảnh đẹp quá hen.
Tôi đánh trống lãng làm anh ta mất hứng lẩm bẩm.
-Điên hết thuốc chữa.
-Hả????????
Nghe không rõ tôi ngước mặt lên nhìn liền bị anh ta kẹp cổ kéo đi, trời ạ, người gì mà thô bạo thấy ớn.
…..
|
Chương 27 Mấy người bọn họ hết đi tham quan lại ngồi bàn chuyện với mấy cô quản lý nơi này, còn tôi chẳng biết làm gì nên chán ơi là chán, khỗ nổi tên Nhật Nam đi đâu cũng kéo tôi đi kè kè bên cạnh.
-Nhật Nam, cho tôi ra ngoài kia chơi nha, mọi người cứ bàn bạc tiếp đi.
Định đứng lên đi thì bị anh ta kéo lại, tôi chẳng biết gì ngồi cứ như vịt nghe sấm, chẳng hiểu sao anh ta lại muốn tôi ngồi đây nữa.
-Năn nỉ mà, tôi chỉ ra ngoài sân thôi, không đi đâu xa đâu.Tôi đưa bộ mặt đáng thương ra làm tên Nhật Nam động lòng ngay lập tức, nhưng cũng không quên quay sang dặn dò.
-Chỉ lẩn quẩn ở trong sân, cô mà ra khỏi tầm mắt của tôi là coi như xong đời.
-Biết rồi.
Mở miệng ra là đe dọa, tên này trong bụng chắc chỉ chứa mấy thứ này thôi thì phải.
Tôi ngồi xem mấy đứa nhỏ chơi mà cảm thấy vui lây, chúng cũng dễ thương và đáng yêu giống như những bọn nhóc ở trong xóm vậy. Đang chăm chú nhìn, bỗng nhiên có ai nắm tay tôi kéo đi, thì ra là Nhật Huy rủ rê tôi ra tham gia cùng bọn trẻ. Dù cho có từ chối bao nhiêu lần cũng không được, Huy nhất quyết lôi tôi ra chơi, nào là đá cầu, đá bóng, trốn tìm, ném banh, còn có bắn bi nữa chứ, lúc đầu chưa quen nên còn ngại ngùng, nhưng bọn trẻ thân thiện đến nỗi tôi dường như chẳng còn quan tâm đến tuổi tác của mình nữa, hòa mình với chúng chạy nhảy như một đứa con nít sống lâu năm.
Tôi và Huy chơi đến mồ hôi ướt đẫm, Huy còn rất galang lấy khăn lau mồ hôi cho tôi. Khỏi phải nói tên Nhật Nam điên máu đến mức nào, vừa bàn xong việc là anh ta đi ra kéo tôi đi trước cái nhìn khó hiểu của mọi người. Anh ta kéo tôi đi ra một khoảng đất trống gần đó mới chịu buông tay.
-Anh làm cái gì vậy hả? Khi không lôi tôi ra đây, đừng có nói là….
Tôi hơi lo sợ, có chuyện gì thì nói ở đó, sao lại ra chỗ hoang sơ không một bóng người chứ, chẳng lẽ anh ta lên cơn không kiểm soát được mình.
-Đúng, tốt hơn hết là cô nên chuẩn bị tinh thần đi.
Cái mặt anh ta gian tà thấy sợ, tình hình này không ổn xíu nào rồi.
-Anh đừng có mà làm liều, tôi la lên đó nha.
-Cứ tự nhiên, hay để tôi la phụ cô nha.
-Anh…. Tôi là gái nhà lành đó nha chưa.
Cái bộ dạng run rẩy lắp ba lắp bắp của tôi làm anh ta cười ha hả, người ta đang sợ chết khiếp còn anh ta lại vui vẻ thế kia, đúng là độc ác.
- Cô đang nghĩ gì mà nói vậy hả? Bộ cô nghĩ tôi sẽ cưỡng hiếp cô à?
- Tôi…
- Đừng nói là cô muốn quá nên tự nghĩ ra đó nghe.
Trời ạ, xấu hổ chết mất, ai biểu cái mặt anh ta gian quá ai lại không hiểu lầm chứ.
-Anh bị điên à? Ai biểu hù dọa người ta.
-Ai biểu cô khiêu khích trước.
- Anh ngon thì đứng lại đó.
Lại bắt đầu đấu nữa đây, tên này lúc nào cũng muốn động tay động chân, lần này tôi sẽ cho anh gãy luôn cái chân còn lại cho biết.
- Tôi đẹp chứ đâu có điên, ngon thì bắt tôi đi. Nhật Nam thách thức, chân anh ta cà nhắc thế kia tôi dư sức bắt kịp nhưng bắt xong cũng chẳng làm được gì, tướng anh ta chỉ cần lấy thịt đè người thôi cũng đủ bẹp dí rồi. Tôi ngồi xuống trong hòa bình.
- Không đấu nữa, coi như tôi thua.
Hơi đề phòng, nhưng nhìn tôi không có chút gì đùa giỡn nên anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh.
-Cô đúng là trẻ con, cứ muốn gây sự với tôi.
-Nói chuyện không sợ sét đánh à? Anh mới là người chuyên gây chuyện trước thì có.
Tên này nói chuyện mà không biết ngượng miệng, người gì đâu mà bao nhiêu tội lỗi lúc nào cũng đổ thừa cho tôi là sao.
-Cô hiền quá, có đứa con gái nào mà đanh đá như cô không?
-Chứ bộ có người đàn ông nhỏ nhen như anh chắc.
Mới hòa bình được 30s đã chiến tranh trở lại, hai người này mà ở chung nhà hoài chắc cũng có ngày chuyển sang đấu kiếm quá.
Không đánh lại Nhật Nam , tôi bực bội nhổ bụi cỏ bên cạnh đầy đất cát lên nhanh tay bỏ vào trong áo anh ta, vì đang đóng thùng, đất cát lại nhiều làm anh ta ngứa ngáy toàn thân.
-Cô làm cái trò gì vậy hả? Giọng anh ta hét to khủng khiếp.
-Có làm gì đâu, tôi thấy giống cỏ này đẹp, muốn đem về trồng thử nhưng không có cái gì đựng nên mượn áo anh thôi mà.
Nhìn cái mặt tức tối của Nhật Nam, tôi vui không thể tả. Anh vốn rất sạch sẽ mà, ngon thì cởi áo ra đi về đi, coi người ta coi anh ra gì cho biết.
|
Chương 28 -Gia Ân, cô đứng yên đó cho tôi.
Tên Nhật Nam tức tối đuổi theo tôi, nhưng với cái chân cà nhắc kia thì có gì đâu mà sợ, tôi vừa chạy vừa quay lại chọc tức anh ta, vui ơi là vui.
Hai đứa vừa chạy vừa hét, bỗng nghe tiếng chó sủa ở đâu đó. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo, Nhật Nam hình như cũng vậy. Chưa kịp suy nghĩ ra cách thoát thân thì hai con chó từ vườn bên kia xông ra, hoảng quá anh ta nắm tay tôi bỏ chạy. Trời ạ, lần đầu tiên trong đời bị chó rượt, hai đứa chạy như chưa từng được chạy, phải cách một quãng xa bọn chúng mới dừng lại. Cũng tại lo giỡn đuổi bắt nhau ở gần vườn rau người ta, chó không dí mới là lạ.
-Anh ăn thịt cầy nhiều lắm hay sao mà bị rượt dữ vậy hả?
Tôi vừa thở hổn hển vừa nói, nhìn hai đứa te tua xơ mướp hết trơn, đã mệt rồi còn dính đất cát đầy người.
-Cô ăn thì có, ăn ở sao mà chó còn ghét làm tôi bị vạ lây.
-Nếu anh không đuổi tôi xuống đây thì đâu có bị.
-Nếu cô thông minh một xíu chạy hướng khác thì đã không sao rồi.
Tên này đúng là không bao giờ nhường con gái được một lần trong đời, nói cái gì ra cũng ráng cãi cho tới bến điên thật.
-Đồ xui xẻo.
Tôi ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, tiện tay ngắt vài cái hoa dại bên cạnh, đến khi nghe cái “tách” mới biết có người chụp lén mình.
-Anh rảnh quá ha, chụp hình tôi làm gì?
-Chụp mai mốt bỏ vô bịch me bán.
-Đồ điên.
Người vừa nóng vừa mệt, đã vậy còn chạy trên đất cát dơ ơi là dơ thế mà anh ta còn ráng chọc nữa chứ.
-Về thôi, kẻo mọi người lo.
-Nghỉ 5 phút nữa thôi, chứ đi xa lắm.
Tôi trả giá, Nhật Nam chẳng nói gì chỉ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.
-Nãy chạy nhiều chân anh có sao không?
Chẳng hiểu tại sao tự nhiên lại quan tâm như vậy, anh ta bị gì có liên quan gì đến tôi đâu mà. Còn anh ta thì tủm tỉm cười khoái chí.
-Không sao, tôi còn có thể cõng được một con heo như cô đó.
-Mắt anh có vấn đề à? Tôi đủ tiêu chuẩn đi thi Viet Nam Next Top Model đó.
-Ha ha.. cô mà đi thi chắc bị loại ngay từ vòng gửi xe.
-Bị loại bởi vì người ta sợ tôi nổi tiếng quá áp đảo ngôi vị giám khảo của họ.
-Cô cũng ít có quăng bom quá ha.
Thế đó, hai đứa chưa bao giờ ngồi nói chuyện đàng hoàng như người ta được, mở miệng ra là trêu chọc nhau, cơ mà tôi lại thích như vậy, thích ngồi giữa thiên nhiên xinh đẹp trò chuyện cùng anh ta, chẳng hiểu nổi mình nữa.
-Mặt cô bẩn quá, để im tôi lau cho.
Chắc tại lúc nãy tay dơ mà quệt mồ hôi loạn xạ nên mặt mới bị dơ, nhưng sao hôm nay anh ta tốt bụng thế không biết. Nhật Nam đưa tay lau hai bên má, tôi cảm nhận được toàn thân mình cứng ngắt không thể cử động được, anh ta từ từ ghé sát vào mặt tôi, chỉ còn cách khoảng vài cm nữa thôi là môi chạm môi rồi.
Người tôi như tê liệt hoàn toàn, trống ngực đập liên hoàn không kiểm soát được.
5 cm….3 cm……2 cm…..1cm….
- Hai người đang làm gì vậy hả?
Đang trong giây phút quan trọng tiếng Nhật Huy vang lên làm cả hai lúng túng. Mặt tôi đỏ như quả gấc chín, còn Nhật Nam cũng gượng gạo không kém.
-Hai người đi lâu quá không về nên em mới chạy đi kiếm.
Huy thoáng buồn, còn tôi thì chẳng biết trốn đi đâu cho hết xấu hổ, là Nhật Nam định hôn tôi thật sao? Tại sao lại như thế chứ. Tôi để ý dạo gần đây không thấy anh ta dắt mấy cô chân dài về nữa, cũng không còn hút thuốc trong nhà, có khi nào là vì tôi không?
-Ừm, về thôi.
Nhật Nam vội đứng lên đi về, anh ta không nghĩ có lúc lại muốn hôn với một con nhóc nhỏ xíu như vậy, thứ cảm giác này là gì đây? Chẳng lẽ lại là yêu?
Ba người lết thết đi về với ba tâm trạng khác nhau, tôi phải làm sao mới ngừng ngay suy nghĩ về chuyện này bây giờ.
-Sao mình mẩy lấm lem vậy bé? Nhật Huy phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của hai người.
-Tụi em bị chó rượt.
-Hả?????????
Huy kinh ngạc, hèn gì người ngợm te tua như thế, không ngờ ông anh chững chạc lợi hại của mình cũng có ngày chạy thục mạng như thế.
-Em làm gì mà bị rượt?
-Em có làm gì đâu, tại nhìn mặt anh ta giống như đi trộm chó quá nên mới bị ghét đó.
Đang đi đằng trước, vừa nghe tôi nói dứt câu là tên Nhật Nam quay lại ngay, công nhận anh ta thính dễ sợ.
-Cô có tin tôi giết chết rồi chặt thành 10 mảnh quăng mỗi nơi một mảnh không hả?
Trời ạ, nói xấu có một xíu mà đã đòi giết người vứt xác rồi, nguy hiểm thật, nhưng tôi cũng chẳng vừa.
-Anh cứ giết đi, hàng đêm tôi về đòi lại cho đến khi anh tìm đủ lại thôi.
-Hai người nói chuyện gì mà ghê thế? Có thể đàng hoàng lại một xíu được không?
Huy lao vào giảng hòa, tôi cũng có muốn cãi đâu, tại tên đó lúc nào cũng muốn gây chuyện trước chứ bộ.
-Cô ta có bình thường đâu mà nói chuyện đàng hoàng được.
-Vậy lần sau đừng có mà nói chuyện với người không bình thường như tôi nữa.
-Tôi cứ nói đó, làm gì nhau.
Không muốn cãi nhau với anh ta nữa, tôi hậm hực đi về, anh cứ chờ đó, cũng có ngày tôi chơi lại cho anh biết tay.
…..
|
Chương 29 Lên xe về, Nhật Nam nhất quyết kéo tôi ngồi cạnh anh ta. Vẫn còn ngượng chuyện lúc nãy nên tôi không dám ngước mặt lên nhìn, còn anh ta thì tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có hơi ngứa ngáy vì mình mẩy dơ ơi là dơ thôi.
-Cô phải đền áo mới cho tôi, cái tội dám hốt cát đổ vô người tôi.
Anh ta nhìn với ánh mắt đầy đe dọa, mà tôi có sợ tẹo nào đâu.
-Đừng có mơ. Ai biểu anh gây sự trước.
-Không mua thì tôi trừ trực tiếp vào lương, đơn giản.
-Anh dám?
Anh ta nghĩ mình là ai mà dám trừ lương tôi chứ, thử làm coi xem tôi xử anh ra sao.
-Tôi cái gì mà chẳng dám, à quên, còn phải tắm cho tôi nữa.
Tên này càng lúc càng quá đáng, biến thái hay sao mà kêu tôi tắm cho chứ.
-Anh bị điên à?
-Có gì đâu mà phản ứng mạnh mẽ, dù gì cô cũng đã nhìn thấy thứ quý giá nhất của tôi rồi mà.
-ĐÃ NÓI RỒI SAO ANH NHẮC HOÀI VẬY, HÔM ĐÓ SỢ ANH CHẾT NÊN BẤT ĐẮC DĨ MỚI PHẢI THAY QUẦN ÁO CHO ANH, CHỨ TÔI THÈM NHÌN MẤY CÁI THỨ QUÝ GIÁ ĐÓ CỦA ANH HẢ?
Mặt anh ta gian quá làm tôi tức điên hét thật lớn, để sau này đừng có mà đổ oan cho người vô tội nữa. Hét xong cảm thấy hả giận, nhưng sao anh ta chẳng có xíu phản ứng nào, chỉ tủm tỉm cười như như bị bệnh vậy. Chợt nhớ ra đang ở trên xe với đầy đủ bá quan văn võ, mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi cũng che miệng cười làm tôi quê muốn độn thổ, chuyện đáng xấu hổ như vậy còn ráng la lớn nữa. Trời ạ, sau này tôi còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa chứ.
-Có cần phải cho mọi người biết vậy không? Sau này họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào đây, làm sao mà lấy được vợ bây giờ.
-Đồ đáng ghét, anh đi chết đi.
Đã cố tình gài người khác mà còn giả vờ như là nạn nhân mới ghét, tên này đúng là trùm trơ trẽn mà. Thấy tôi giận thiệt, Nhật Nam quay sang làm hòa.
-Giận à? Tôi chỉ đùa thôi.
-Tránh xa tôi ra.
Tôi càng xích ra xa, anh ta càng xích lại gần, điên chết mất thôi.
-Đừng giận nữa, hôm nào tôi dẫn cô đi chơi chuộc lỗi nha.
-Đi đâu?
-Tôi biết chỗ này trồng nhiều hoa hướng dương đẹp lắm, có muốn đến đó ngắm không?
Rồi xong, tôi đã dính kế dụ dỗ của anh ta, trong đầu nghĩ là phải giận thật lâu nhưng lại muốn đến đó xem một lần, phải làm sao đây. Hic..
-Không lừa tôi chứ?
-Lừa cô được gì, người cô chả có gì đáng để lừa.
-Vậy tạm tha lỗi cho anh.
Nhật Nam mỉm cười như con nít, anh ta mà cũng có lúc có nụ cười như thế này nữa sao, thật không tin vào mắt mình.
Rồi anh ta tự nhiên gục đầu lên vai tôi ngủ, đâu ra người vô duyên dễ sợ vậy không biết nhưng tôi chỉ mỉm cười không đẩy ra, hình như anh ta đẹp nhất khi ngủ thì phải.
…..
Về đến nhà tôi tranh thủ tắm rửa rồi lăn đùng ra ngủ, vẫn cái hình ảnh đó ám ảnh tâm trí, tên đáng ghét kia làm ơn phắng ra khỏi đầu tôi giùm một cái.
-Con gái, chuyến đi thế nào rồi?
Mẹ mang thức ăn vào phòng nhưng hôm nay tôi chẳng có đói xíu nào hết.
-Mẹ, lúc nhỏ mẹ có dẫn con đi đến những chỗ như vậy lần nào chưa?
-Chưa, sao thế con?
-Con thấy cảnh tượng ở đó quen thuộc lắm, không hiểu sao nhìn thấy mấy đứa nhỏ vui chơi với nhau con cảm động đến rơi nước mắt.
Nghe tôi kể, mẹ có xíu thất thần, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.
-Chắc tại con thấy thương tụi nhỏ nên mới vậy, đừng nghĩ nhiều nữa, ngồi dậy ăn cơm đi con.
-Dạ, mẹ để xíu con ăn.
Tôi có chút thắc mắc nhưng có lẽ mẹ nói đúng, thôi thì gác chuyện đó qua một bên vậy.
…..
Còn Nhật Nam về nhà tâm trạng vô cùng hứng khởi, chẳng hiểu sao anh ta lại vui như vậy. Anh ta lấy hình tôi làm hình nền máy tính, lâu lâu lại nhìn vô đó mỉm cười một mình như bị bệnh. Hôm đó ả người mẫu Nhật Nam hay đem về nhà mà sau này tôi mới biết tên là Anna Hồng Hạnh gì đó vô tình bước vào phòng, lúc đó tên kia đang cười nham nhở trước màn hình máy tính nên chẳng biết. Thấy lạ, ả vòng ra sau ôm cổ Nhật Nam õng ẹo rồi phát hiện ra được nguyên nhân của nụ cười kia. Điên lắm nhưng ả ta giả vờ như không biết.
-Nhật Nam , anh nhìn gì mà chăm chú thế?
-Em đến khi nào thế?
Hơi bất ngờ, anh ta nhanh tay gấp màn hình lại kéo cô ả ngồi lên đùi mình, tên này đúng là trùm mê gái.
-Em mới vừa đến, mình đi ăn trưa nha anh.
-Hôm nay anh bận rồi, hôm khác anh bù nhé.
Ả ta càng đâm ra ghét con nhỏ trên màn hình, chắc Nhật Nam có nó nên mới không ngó ngàng đến cô ta nữa. Nhưng không sao, cô ta nghĩ mình vừa sexy lại vừa xinh đẹp, đàn ông nào mà lại từ chối chứ. Nghĩ là làm, ả người mẫu lấy tay Nhật Nam bỏ vào trong áo, nơi có hai quả bưởi căng tròn mọng nước, trời ạ, mỡ dâng tận miệng mèo ai mà chịu nổi chứ, thế là tên dê xồm đó tha hồ xoa bóp, ngắt nhéo thưởng thức. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, cô ả còn thay đổi tư thế gợi tình dụ dỗ, nhưng cũng may anh ta chỉ dừng ở phía trên thôi. Hơi hụt hẫng, ả lại kéo tay anh ta vào trong cái váy ngắn cũn cỡn, tình hình này là tiêu chắc rồi, Nhật Nam cố gắng kiềm chế cảm xúc lấy tay ra.
- Đây là phòng làm việc, người ta thấy không nên.
- Bình thường mình cũng vậy mà, sao hôm nay anh lạ thế?
Cô ả bực bội, chẳng lẽ hôm nay lại thiếu sức quyến rũ vậy sao.
-Sáng giờ nhiều việc quá nên anh mệt.
Không cam tâm nhưng không muốn làm mất cảm tình của Nhật Nam nên cô ả đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận.
-Anh, buổi họp báo ngày mai em nên mặc cái gì đi bây giờ?
Cô thích mặc gì thì mặc, hỏi han làm gì chứ, cũng ít có rảnh quá hen.
-Em mặc gì cũng đẹp mà.
Nhật Nam trả lời qua loa, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, không biết con nhỏ hung dữ kia có đồ đẹp để đi không nữa, chiều nay tranh thủ về sớm dẫn đi mua mới được.
-Thật sao anh? Vậy thôi anh làm việc đi nha, em về chuẩn bị đây.
Ả đi ra về với bộ mặt tức tối, còn anh ta thì trông cho đến chiều để đi gặp nhỏ Gia Ân đanh đá này.
….
|