Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm
|
|
Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm Tác giả: Cẩm Chanh Editor: Bỉ Ngạn Hoa Convert: ngocquynh520 Poster: Meow Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, biến thái, HE Số chương: 58c + 6 PN Thời gian: 2 ngày 1 chương
☆.GIỚI THIỆU
Một cô gái chết đi rồi sống lại rồi nhập vào một bộ phim truyền hình Đài Loan chuyển thể từ truyện ngôn tình cực kỳ máu chó.
Được rồi, cái này bạn đã từng nghe qua chưa? Cũng đã từng xem qua chưa? Vậy bạn đã thấy nữ trư đóng vai một chiếc điện thoại di động hay chưa?
Không sai, cô gái ấy đã trở thành một chiếc điện thoại di động, sau đó trải qua các loại bi kịch để trở thành điện thoại di động của nhân vật phản diện cấp trên~~~
- Nhân vật phản diện Boss: Tiểu Bảo Bảo, anh muốn nhìn **!
- Cái máy: Boss, điện thoại di động không có công năng ấy!
- Nhân vật phản diện Boss: Cho nên, yêu nghiệt, em còn không mau mau biến thân đi ? ! !
- Cái máy: ". . . . . ." Sớm biết không kể cho anh ta chuyện Tây Du Ký rồi.
- Nhân vật phản diện Boss: Tiểu Bảo Bảo, anh muốn xem phim sex!
- Cái máy: Boss, điện thoại di động không có tính năng ấy!
- Nhân vật phản diện Boss: Cho nên, yêu nghiệt, em còn không mau biến thân đi? ! !
- Cái máy: ". . . . . ." Sớm biết không nói cho anh ta chuyện Tây Du Ký rồi.
|
Chương 1 Bây giờ trời vừa rạng sáng, TV trong phòng khách vẫn còn phát ra tiếng, bên trong truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của nữ chính, Kim Nguyên Bảo từ trên giường ngồi dậy, gãi gãi mái tóc loạn xạ trên đầu, mở cửa đi ra phòng khách.
"Mẹ, khuya lắm rồi!"
"Tiểu Nguyên Bảo, cùng xem phim với mẹ đi!" Mẹ Kim đầy nước mũi nước mắt ngồi xem tivi "Lạc Nhi thật là quá đáng thương mà, Ngôn Sóc thật chẳng ra gì mà!"
Nghiêm túc? ? ? ! !
Kim Nguyên Bảo đi tới chỗ mẹ, chỉ thấy trong phim truyền hình, một cô gái có khuôn mặt thanh tú đang bị một tên đàn ông đè lên tường cưỡng hôn, còn có một người đang nằm trên đất nửa sống nửa chết . . . . .
"Mẹ, quá bạo lực đấy ~" Nguyên Bảo mở to hai mắt "Khuya lắm rồi, ba mà biết mẹ thức khuya xem mấy cái phim truyền hình cẩu huyết này thì ba sẽ giận đấy!"
"Con không nói là được!" Mẹ Kim phất phất cánh tay "Không phải là đồ chơi đâu, thật sự không phải là đồ chơi đâu mà!"
Kim Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Vâng, mẹ của cô chính là một người cuồng TV, thứ bà thích nhất chính là mấy bộ phim truyền hình Đài Loan được chuyển thể từ truyện ngôn tình cực kỳ máu chó, gần đây bà thường theo dõi bộ phim với cái tên rất văn thơ là《Em, cô gái Chocolate》, phong cách ưa thích ở Đài Loan !
Hình như là kể lại chuyện một cô gái bán Chocolate vì để trả nợ cho anh trai của mình nên đã đi làm siêu mẫu ở một công ty lớn, sau đó không cẩn thận chọc giận phải Tổng giám đốc của công ty này, và hai người yêu nhau trong đau xót. Mỗi câu chuyện đều có một nhân vật phản diện, Ngôn Sóc chính là nhân vật đóng cái vai phản diện ấy, hắn ta cướp tài sản của nhiều người, đốt nhà của họ, không chuyện ác nào hắn chưa làm qua, cuối cùng hắn lại chỉa súng vào đầu của vợ người ta. Chuyện này hình như rất dài, nghe nói đây đã là đợt phát lần thứ hai. Kết cục chính là lúc Ngôn Sóc muốn kéo Lý Lạc Nhi cùng chết với hắn, nam chính ngay lập tức hiểu ra, sau đó Ngôn Sóc tự sát và gia đình người ta đoàn viên!
Máu chó! Thật là máu chó! ! !
Kim Nguyên Bảo xoa xoa đầu, nằm lại trên giường, yên lặng mà ngủ.
Gia đình Kim Nguyên Bảo rất bình thường, ba cô làm quản lý ở công ty, mẹ cô thì ở nhà xem TV, còn Kim Nguyên Bảo thì đi học Đại học, người nhà của cô lười như nhau, nghe nói trước kia trong nhà rất nghèo, ngày ấy lúc vừa mới sinh cô, bọn họ đột nhiên đào được một khối vàng lấp lánh, cho nên lấy tên cho cô là Kim Nguyên Bảo. . . . . .
. . . . . .
Trong giấc mơ của Nguyên Bảo: trong mơ có một người đàn ông rất đẹp mắt, cả người anh ta đều mặc một bộ đồ đen, mặt mày tinh tế, hốc mắt sâu, có loại cảm giác như hỗn độn, chỉ có điều anh ta rất nghiêm túc, vẻ mặt không biểu lộ điều gì , bộ dáng ấy giống như một nhân vật phản diện vậy, anh ta vừa đi , vừa gọi điện thoại, đột nhiên, anh ta ngừng bước rồi nghiêng đầu nhìn lại: "Nhìn cái gì vậy! ! Cô rất rãnh rỗi à? ! !"
Bị hù dọa——
Nguyên Bảo bị kinh hãi cho nên tỉnh dậy, sau đó phát hiện có cái gì đó quỷ dị, cảnh tượng xung quanh cô đều thay đổi. . . . .
Chuyện gì đây?
"Xin lỗi, BOSS, tôi lập tức làm việc ngay? !"
BOSS? ! ! !
Hốc mắt Kim Nguyên Bảo đảo lòng vòng, sau đó đối diện với gò má góc cạnh, đôi mắt của cô từng chút từng chút trợn thật to: Đây không phải là cái người đàn ông trong giấc mơ của mình sao? Không đúng, khá quen thì phải? ?
Người đàn ông hung tợn mắng một câu: "Một đám vô dụng!" Sau đó ánh mắt của anh ta rơi lên người của cô!
Thật quái lại. . . . . .
Lại thấy bàn tay đang phóng đại chuẩn bị sờ lên "Cơ thể" của cô !
Đừng! ! ! Cái tên cầm thú này! ! !
Kim Nguyên Bảo hét lên, lại phát hiện không thể phát ra một tý âm thanh nào cả, lòng dạ càng thêm đau khổ, cô cũng không cách nào nhúc nhích, chuyện gì đã xảy ra. Người đan ông ấy nhấn lên người cô một cái, sau đó đem "Cô" bỏ vào trong túi, sau đó Kim Nguyên Bảo lọt thỏm vào một vùng tối tăm!
Khốn kiếp! ! ! !
Hình như cô biến thành một chiếc điện thoại di động! ! ! !
Là thật sự không sai, bây giờ Kim Nguyên Bảo vẫn có ý nghĩ, cũng có thể thấy được hình ảnh bên ngoài, thâm chí cô còn cảm thấy mình có mắt... Cái máy này, hình như chỉ có linh hồn của cô bị giam cầm ở trong bức ảnh trên điện thoại di động này, không cách nào nhúc nhích. . . . . .
Ríu rít ríu rít ~ thật là đáng sợ ~~ không biết thứ này có dùng Baidu hay không nữa, tối thiểu cũng phải cho cô biết, rốt cuộc cô đang ở cái nơi nào!
【 Ting! Baidu đến rồi! ! ! Có chuyện hãy hỏi Baidu! YY càng thêm khỏe mạnh! 】
Kim Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Cô nhìn biểu tượng Baidu loại cũ đang hiện ra trước mặt mình, thành công đến ngây người, thử nhập lên mấy chữ: “Biến thành điện thoại di động thì làm như thế nào?"
【 Ting! Xin lỗi, vấn đề này Baidu cự tuyệt trả lời! 】
Kim Nguyên Bảo: ". . . . . ."
"Một người chui vào trong điện thoại di động thì làm thế nào?"
【Ting! Khách hàng tôn kính, đầu của bạn bị con lừa đá rồi ạ? Cơ thể của một người lớn như vậy, điện thoại di động lớn thế này, làm sao có thể chui vào! Xin đổi loại kiểu giải đáp, cám ơn! 】
Kim Nguyên Bảo: ". . . . . ."
"Cái điện thoại di động này thuộc loại nhãn hiệu nào?"
【 Tinh! Nhân vật phản diện không cần giải thích! 】
Kim Nguyên Bảo: ". . . . . ."
"Tôi có thể đổi qua Google tìm kiếm không?"
【Ting! Bởi vì bạn đã gây tổn thương đến tâm hồn bé nhỏ của Baidu, cho nên khách hàng tôn kính, bạn bị tước đoạt thời gian dùng thử Baidu 3 ngày! 】
Kim Nguyên Bảo: ". . . . . ." Còn có thể lừa bịp nữa ư?
Đúng lúc Kim Nguyên Bảo không biết xoay xở ra sao, chợt một bàn tay xương cốt rõ ràng cầm lấy cơ thể của cô, sau đó ánh mắt chuyên chú mà dịu dàng lên cơ thể cô. Sau khi bấm một mã số, khí thế của BOSS lập tức trở nên ác liệt: "Anh nói cho William biết, nếu anh ta cứ ở lại Đài Bắc như thế, cũng không cần đến đó, K chúng ta cũng không thể mời nổi một Thiên Vương như vậy, để cho anh ta đi chỗ khác mà tìm cách thăng chức đi!"
K. . . . . .
Nguyên Bảo sững sờ, cái tên này không phải là tên công ty mà nhân vật phản diện trong bộ phim《Em, cô gái Chocola》 kia sao? Nói cách khác, cô không chỉ biến thành điện thoại di động, còn ? Chỉ là. . . . . . Nguyên Bảo liếc trộm gò má của BOSS, so với cái nhân vật bên trong phim kia đẹp hơn nhiều!
BOSS hướng về phía cơ thể của cô rồi cười lạnh, Nguyên Bảo run một cái: thật là đáng sợ mà!
"Hả?"
Ngôn Sóc buồn bực nhìn cơ thể máy móc của cô, trong ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, tâm hồn bé nhỏ của Nguyên Bảo không ngừng run rẩy, không phải là phát hiện ra cái gì rồi đấy chứ? ! !
Trời! !Ngàn vạn lần đừng mang cô đến sở nghiên cứu nhé!
"Xem ra nên đổi điện thoại rồi !" BOSS thì thầm một tiếng, sau đó đem cơ thể máy móc của cô bỏ vào trong túi áo, Nguyên Bảo càng trun rẩy, cơ thể máy móc trong tui không ngừng rung động, đổi điện thoại thì không phải cô càng thêm bi kịch ư? Không cần, không muốn , không nên như vậy ~ ngừng lại đi ~~
Điện thoại của BOSS trong một ngày vô cùng nhiều, cho nên thân máy tiếp xúc với da thịt trên tay của anh ta, lỗ tai của anh rất nhiều lần.
Trời cũng đã khuya lắm rồi, BOSS rốt cuộc cũng tan việc, anh ta ngồi ở trong xe, vẻ mặt có chút mệt mỏi, tài xế trước mặt đang lẳng lặng lái xe, BOSS lần nữa móc cô ra, bấm mấy cái trên màn hình di động, sau đó xuất hiện một trò chơi, lúc chứng kiến cái trò chơi kia, thiếu chút nữa Nguyên Bảo đã phun ra, trò chơi tên là —— Hệ Thống Bồi Dưỡng Cục Cưng! !
Này đủ rồi đó! Nhân vật phản diện BOSS chắc sẽ không chơi mấy cái trò này đâu. Nguyên Bảo ở trong lòng âm thầm châm chọc, mà bụng dạ thì càng thêm quái lạ, đứa con nít trắng trẻo mập mập bên trong ấy cũng gọi là Nguyên Bảo. . . . . .
"Ba ba, Bảo Bảo rất nhớ ba nha~"
Run ~~~
Cái âm thanh này giống y như mình, về phần tại sao Kim Nguyên Bảo lại có thể nghe ra âm thanh con nít này, hoàn toàn bởi vị giọng nói của cô là âm con nít, mặc dù không ỏn ẻn như vậy, nhưng cũng đủ để cho cô khổ não!
BOSS đeo tai nghe chơi vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ cho Bảo Bảo tắm, mang đi ra ngoài chơi, sau đó sử dụng RMB mua mấy bộ quần áo đẹp đẽ, Hệ thống vang lên thông báo Bảo Bảo đã mệt, ngay lúc đó điện thoại trong tay cũng vừa hết điện!
【 Hệ thống thông báo: máy của quý vị sẽ lâm vào trạng thái ngủ trong năm giây sau! 】
Nguyên Bảo không phản ứng kịp, cơ thể như bị trút đi hết sức lực, chợt lọt vào trong bóng tối âm u!
"BOSS, trở về nhà họ Ngôn hay sao ?"
"Không, trở về biệt thự!" Ngôn Sóc vuốt vuốt cái trán "Đưa điện thoại của cậu cho tôi mượn!"
Tài xế trẻ tuổi sửng sốt một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra đưa qua. Điện thoại của anh tài xế này không có mấy cái trò trí tuệ cao cấp như vậy, bên trong chỉ có mấy trò chơi nho nhỏ, anh ta mở ra cái trò nhàm chán Đấu Địa Chủ (Landlords-Bài Tú Lơ Khơ), tiếp tục ngồi tục chơi!
Trở lại căn biệt thì trời cũng đã khuya lắm rồi, Ngôn Sóc cắm sạc điện thoại đi động, sau đó mở máy, rồi cằm quần áo vào phòng tắm!
【Ting! Năm giây sau hệ thống sẽ khỗi phục: 5, 4, 3, 2, 1! Các chức năng đã khôi phục thành công 】
Nguyên Bảo người run một cái, may mà còn sống đến đây!
Nguyên Bỏa có chút cuống quýt, có một ngày, cô phải dựa vào nguồn điện mà sống, Nguyên Bảo quan sát căn phòng của BOSS, rất đơn giản, đơn giản đến quá đáng, có một cái giường lớn, một cái tủ treo quần áo, một tủ sách cùng cái ghế sa lon, còn lại thì hết rồi, nhìn ra được, BOSS không thích phiền toái, màu sắc trong phòng của anh ta đều làm gam màu xám kết hợp với màu trắng!
Tiếng nước trong phòng tắm đã nhừng, sau đó lập tức thấy BOSS mặc đồ tắm đi ra, cơ thể máy móc của Nguyên Bảo chợt ửng đỏ!
Ngượng ngùng quá đi ~~~
Trên hông của BOSS quấn một chiếc khăn màu trắng, những giọt nước tỏng suốt theo lớp da bên ngoài chay xuống dưới, vóc người của anh ta cao lớn, thuộc tiêu chuẩn tam giác đảo ngược, vai rộng mông hẹp, da màu đồng cổ hết sức khỏe mạnh, có một giọt nước theo lồng ngực rắn chắc chảy xuống cơ bụng. . . . . .
Ngón tay thon dài của BOSS đang lau tóc, sau đó một phen kéo chiếc khăn tắm trên hông xuống, vị trí cố đánh dấu "Cấm" này lập tức lộ ra không chừa một chỗ nào!
Toàn thân Nguyên Bảo càng đỏ hơn lúc rước~ thật là khổ sở, cô không thể nhìn ~
BOSS thay áo ngủ màu đen, sau đó đi tới, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, rồi lên giường nằm, tắt đèn đi vào giấc ngủ!
Không được như vậy! ! ! !
Không tắt máy thì cô ngủ như thế nào, ríu rít ríu rít ~BOSS thật quá đáng ~~~
Nguyên Bảo rối rắm, cô đơn đọc nằm trên bàn, dưới thân cắm một cái USB, cô ngước nhìn trần nhà màu đen, ngồi trong cái thứ bằng kim loại này cô sẽ không bị lạnh, cũng không cần ngủ, càng sẽ không phải đói, và sẽ không rơi lệ. . . . . .
Nhưng bây giờ Nguyên Bảo rất khổ sở, thật sự rất khổ sở. Cô muốn về nhà, cho dù ngày ngày nhìn mẹ xem phim truyện hình máu chó cũng không xen vào, hay là, để cho biến thành chiếc điện thoại của người trong nhà cũng dược, hoặc là biến thành con mèo hay con chó cũng được?
Nguyên Bảo là một cá thể bị kịch, một cái bi kịc thật sâu sắc ~~
Trong lúc đang như vậy thì thân máy đột nhiên vang lên【 Ting! Tam tình cục cưng của bạn không tốt~ Ba Ngôn thân mến, xin mau mau trở lại chăm sóc bé đi~】
Đây là. . . . . . Chuyện gì đang diễn ra ~~~
Trong đầu Kim Nguyên Bảo xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng!Chương 1 Bây giờ trời vừa rạng sáng, TV trong phòng khách vẫn còn phát ra tiếng, bên trong truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của nữ chính, Kim Nguyên Bảo từ trên giường ngồi dậy, gãi gãi mái tóc loạn xạ trên đầu, mở cửa đi ra phòng khách.
"Mẹ, khuya lắm rồi!"
"Tiểu Nguyên Bảo, cùng xem phim với mẹ đi!" Mẹ Kim đầy nước mũi nước mắt ngồi xem tivi "Lạc Nhi thật là quá đáng thương mà, Ngôn Sóc thật chẳng ra gì mà!"
Nghiêm túc? ? ? ! !
Kim Nguyên Bảo đi tới chỗ mẹ, chỉ thấy trong phim truyền hình, một cô gái có khuôn mặt thanh tú đang bị một tên đàn ông đè lên tường cưỡng hôn, còn có một người đang nằm trên đất nửa sống nửa chết . . . . .
"Mẹ, quá bạo lực đấy ~" Nguyên Bảo mở to hai mắt "Khuya lắm rồi, ba mà biết mẹ thức khuya xem mấy cái phim truyền hình cẩu huyết này thì ba sẽ giận đấy!"
"Con không nói là được!" Mẹ Kim phất phất cánh tay "Không phải là đồ chơi đâu, thật sự không phải là đồ chơi đâu mà!"
Kim Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Vâng, mẹ của cô chính là một người cuồng TV, thứ bà thích nhất chính là mấy bộ phim truyền hình Đài Loan được chuyển thể từ truyện ngôn tình cực kỳ máu chó, gần đây bà thường theo dõi bộ phim với cái tên rất văn thơ là《Em, cô gái Chocolate》, phong cách ưa thích ở Đài Loan !
Hình như là kể lại chuyện một cô gái bán Chocolate vì để trả nợ cho anh trai của mình nên đã đi làm siêu mẫu ở một công ty lớn, sau đó không cẩn thận chọc giận phải Tổng giám đốc của công ty này, và hai người yêu nhau trong đau xót. Mỗi câu chuyện đều có một nhân vật phản diện, Ngôn Sóc chính là nhân vật đóng cái vai phản diện ấy, hắn ta cướp tài sản của nhiều người, đốt nhà của họ, không chuyện ác nào hắn chưa làm qua, cuối cùng hắn lại chỉa súng vào đầu của vợ người ta. Chuyện này hình như rất dài, nghe nói đây đã là đợt phát lần thứ hai. Kết cục chính là lúc Ngôn Sóc muốn kéo Lý Lạc Nhi cùng chết với hắn, nam chính ngay lập tức hiểu ra, sau đó Ngôn Sóc tự sát và gia đình người ta đoàn viên!
Máu chó! Thật là máu chó! ! !
Kim Nguyên Bảo xoa xoa đầu, nằm lại trên giường, yên lặng mà ngủ.
Gia đình Kim Nguyên Bảo rất bình thường, ba cô làm quản lý ở công ty, mẹ cô thì ở nhà xem TV, còn Kim Nguyên Bảo thì đi học Đại học, người nhà của cô lười như nhau, nghe nói trước kia trong nhà rất nghèo, ngày ấy lúc vừa mới sinh cô, bọn họ đột nhiên đào được một khối vàng lấp lánh, cho nên lấy tên cho cô là Kim Nguyên Bảo. . . . . .
. . . . . .
Trong giấc mơ của Nguyên Bảo: trong mơ có một người đàn ông rất đẹp mắt, cả người anh ta đều mặc một bộ đồ đen, mặt mày tinh tế, hốc mắt sâu, có loại cảm giác như hỗn độn, chỉ có điều anh ta rất nghiêm túc, vẻ mặt không biểu lộ điều gì , bộ dáng ấy giống như một nhân vật phản diện vậy, anh ta vừa đi , vừa gọi điện thoại, đột nhiên, anh ta ngừng bước rồi nghiêng đầu nhìn lại: "Nhìn cái gì vậy! ! Cô rất rãnh rỗi à? ! !"
Bị hù dọa——
Nguyên Bảo bị kinh hãi cho nên tỉnh dậy, sau đó phát hiện có cái gì đó quỷ dị, cảnh tượng xung quanh cô đều thay đổi. . . . .
Chuyện gì đây?
"Xin lỗi, BOSS, tôi lập tức làm việc ngay? !"
BOSS? ! ! !
Hốc mắt Kim Nguyên Bảo đảo lòng vòng, sau đó đối diện với gò má góc cạnh, đôi mắt của cô từng chút từng chút trợn thật to: Đây không phải là cái người đàn ông trong giấc mơ của mình sao? Không đúng, khá quen thì phải? ?
Người đàn ông hung tợn mắng một câu: "Một đám vô dụng!" Sau đó ánh mắt của anh ta rơi lên người của cô!
Thật quái lại. . . . . .
Lại thấy bàn tay đang phóng đại chuẩn bị sờ lên "Cơ thể" của cô !
Đừng! ! ! Cái tên cầm thú này! ! !
Kim Nguyên Bảo hét lên, lại phát hiện không thể phát ra một tý âm thanh nào cả, lòng dạ càng thêm đau khổ, cô cũng không cách nào nhúc nhích, chuyện gì đã xảy ra. Người đan ông ấy nhấn lên người cô một cái, sau đó đem "Cô" bỏ vào trong túi, sau đó Kim Nguyên Bảo lọt thỏm vào một vùng tối tăm!
Khốn kiếp! ! ! !
Hình như cô biến thành một chiếc điện thoại di động! ! ! !
Là thật sự không sai, bây giờ Kim Nguyên Bảo vẫn có ý nghĩ, cũng có thể thấy được hình ảnh bên ngoài, thâm chí cô còn cảm thấy mình có mắt... Cái máy này, hình như chỉ có linh hồn của cô bị giam cầm ở trong bức ảnh trên điện thoại di động này, không cách nào nhúc nhích. . . . . .
Ríu rít ríu rít ~ thật là đáng sợ ~~ không biết thứ này có dùng Baidu hay không nữa, tối thiểu cũng phải cho cô biết, rốt cuộc cô đang ở cái nơi nào!
【 Ting! Baidu đến rồi! ! ! Có chuyện hãy hỏi Baidu! YY càng thêm khỏe mạnh! 】
Kim Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Cô nhìn biểu tượng Baidu loại cũ đang hiện ra trước mặt mình, thành công đến ngây người, thử nhập lên mấy chữ: “Biến thành điện thoại di động thì làm như thế nào?"
【 Ting! Xin lỗi, vấn đề này Baidu cự tuyệt trả lời! 】
Kim Nguyên Bảo: ". . . . . ."
"Một người chui vào trong điện thoại di động thì làm thế nào?"
【Ting! Khách hàng tôn kính, đầu của bạn bị con lừa đá rồi ạ? Cơ thể của một người lớn như vậy, điện thoại di động lớn thế này, làm sao có thể chui vào! Xin đổi loại kiểu giải đáp, cám ơn! 】
Kim Nguyên Bảo: ". . . . . ."
"Cái điện thoại di động này thuộc loại nhãn hiệu nào?"
【 Tinh! Nhân vật phản diện không cần giải thích! 】
Kim Nguyên Bảo: ". . . . . ."
"Tôi có thể đổi qua Google tìm kiếm không?"
【Ting! Bởi vì bạn đã gây tổn thương đến tâm hồn bé nhỏ của Baidu, cho nên khách hàng tôn kính, bạn bị tước đoạt thời gian dùng thử Baidu 3 ngày! 】
Kim Nguyên Bảo: ". . . . . ." Còn có thể lừa bịp nữa ư?
Đúng lúc Kim Nguyên Bảo không biết xoay xở ra sao, chợt một bàn tay xương cốt rõ ràng cầm lấy cơ thể của cô, sau đó ánh mắt chuyên chú mà dịu dàng lên cơ thể cô. Sau khi bấm một mã số, khí thế của BOSS lập tức trở nên ác liệt: "Anh nói cho William biết, nếu anh ta cứ ở lại Đài Bắc như thế, cũng không cần đến đó, K chúng ta cũng không thể mời nổi một Thiên Vương như vậy, để cho anh ta đi chỗ khác mà tìm cách thăng chức đi!"
K. . . . . .
Nguyên Bảo sững sờ, cái tên này không phải là tên công ty mà nhân vật phản diện trong bộ phim《Em, cô gái Chocola》 kia sao? Nói cách khác, cô không chỉ biến thành điện thoại di động, còn ? Chỉ là. . . . . . Nguyên Bảo liếc trộm gò má của BOSS, so với cái nhân vật bên trong phim kia đẹp hơn nhiều!
BOSS hướng về phía cơ thể của cô rồi cười lạnh, Nguyên Bảo run một cái: thật là đáng sợ mà!
"Hả?"
Ngôn Sóc buồn bực nhìn cơ thể máy móc của cô, trong ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, tâm hồn bé nhỏ của Nguyên Bảo không ngừng run rẩy, không phải là phát hiện ra cái gì rồi đấy chứ? ! !
Trời! !Ngàn vạn lần đừng mang cô đến sở nghiên cứu nhé!
"Xem ra nên đổi điện thoại rồi !" BOSS thì thầm một tiếng, sau đó đem cơ thể máy móc của cô bỏ vào trong túi áo, Nguyên Bảo càng trun rẩy, cơ thể máy móc trong tui không ngừng rung động, đổi điện thoại thì không phải cô càng thêm bi kịch ư? Không cần, không muốn , không nên như vậy ~ ngừng lại đi ~~
Điện thoại của BOSS trong một ngày vô cùng nhiều, cho nên thân máy tiếp xúc với da thịt trên tay của anh ta, lỗ tai của anh rất nhiều lần.
Trời cũng đã khuya lắm rồi, BOSS rốt cuộc cũng tan việc, anh ta ngồi ở trong xe, vẻ mặt có chút mệt mỏi, tài xế trước mặt đang lẳng lặng lái xe, BOSS lần nữa móc cô ra, bấm mấy cái trên màn hình di động, sau đó xuất hiện một trò chơi, lúc chứng kiến cái trò chơi kia, thiếu chút nữa Nguyên Bảo đã phun ra, trò chơi tên là —— Hệ Thống Bồi Dưỡng Cục Cưng! !
Này đủ rồi đó! Nhân vật phản diện BOSS chắc sẽ không chơi mấy cái trò này đâu. Nguyên Bảo ở trong lòng âm thầm châm chọc, mà bụng dạ thì càng thêm quái lạ, đứa con nít trắng trẻo mập mập bên trong ấy cũng gọi là Nguyên Bảo. . . . . .
"Ba ba, Bảo Bảo rất nhớ ba nha~"
Run ~~~
Cái âm thanh này giống y như mình, về phần tại sao Kim Nguyên Bảo lại có thể nghe ra âm thanh con nít này, hoàn toàn bởi vị giọng nói của cô là âm con nít, mặc dù không ỏn ẻn như vậy, nhưng cũng đủ để cho cô khổ não!
BOSS đeo tai nghe chơi vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ cho Bảo Bảo tắm, mang đi ra ngoài chơi, sau đó sử dụng RMB mua mấy bộ quần áo đẹp đẽ, Hệ thống vang lên thông báo Bảo Bảo đã mệt, ngay lúc đó điện thoại trong tay cũng vừa hết điện!
【 Hệ thống thông báo: máy của quý vị sẽ lâm vào trạng thái ngủ trong năm giây sau! 】
Nguyên Bảo không phản ứng kịp, cơ thể như bị trút đi hết sức lực, chợt lọt vào trong bóng tối âm u!
"BOSS, trở về nhà họ Ngôn hay sao ?"
"Không, trở về biệt thự!" Ngôn Sóc vuốt vuốt cái trán "Đưa điện thoại của cậu cho tôi mượn!"
Tài xế trẻ tuổi sửng sốt một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra đưa qua. Điện thoại của anh tài xế này không có mấy cái trò trí tuệ cao cấp như vậy, bên trong chỉ có mấy trò chơi nho nhỏ, anh ta mở ra cái trò nhàm chán Đấu Địa Chủ (Landlords-Bài Tú Lơ Khơ), tiếp tục ngồi tục chơi!
Trở lại căn biệt thì trời cũng đã khuya lắm rồi, Ngôn Sóc cắm sạc điện thoại đi động, sau đó mở máy, rồi cằm quần áo vào phòng tắm!
【Ting! Năm giây sau hệ thống sẽ khỗi phục: 5, 4, 3, 2, 1! Các chức năng đã khôi phục thành công 】
Nguyên Bảo người run một cái, may mà còn sống đến đây!
Nguyên Bỏa có chút cuống quýt, có một ngày, cô phải dựa vào nguồn điện mà sống, Nguyên Bảo quan sát căn phòng của BOSS, rất đơn giản, đơn giản đến quá đáng, có một cái giường lớn, một cái tủ treo quần áo, một tủ sách cùng cái ghế sa lon, còn lại thì hết rồi, nhìn ra được, BOSS không thích phiền toái, màu sắc trong phòng của anh ta đều làm gam màu xám kết hợp với màu trắng!
Tiếng nước trong phòng tắm đã nhừng, sau đó lập tức thấy BOSS mặc đồ tắm đi ra, cơ thể máy móc của Nguyên Bảo chợt ửng đỏ!
Ngượng ngùng quá đi ~~~
Trên hông của BOSS quấn một chiếc khăn màu trắng, những giọt nước tỏng suốt theo lớp da bên ngoài chay xuống dưới, vóc người của anh ta cao lớn, thuộc tiêu chuẩn tam giác đảo ngược, vai rộng mông hẹp, da màu đồng cổ hết sức khỏe mạnh, có một giọt nước theo lồng ngực rắn chắc chảy xuống cơ bụng. . . . . .
Ngón tay thon dài của BOSS đang lau tóc, sau đó một phen kéo chiếc khăn tắm trên hông xuống, vị trí cố đánh dấu "Cấm" này lập tức lộ ra không chừa một chỗ nào!
Toàn thân Nguyên Bảo càng đỏ hơn lúc rước~ thật là khổ sở, cô không thể nhìn ~
BOSS thay áo ngủ màu đen, sau đó đi tới, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, rồi lên giường nằm, tắt đèn đi vào giấc ngủ!
Không được như vậy! ! ! !
Không tắt máy thì cô ngủ như thế nào, ríu rít ríu rít ~BOSS thật quá đáng ~~~
Nguyên Bảo rối rắm, cô đơn đọc nằm trên bàn, dưới thân cắm một cái USB, cô ngước nhìn trần nhà màu đen, ngồi trong cái thứ bằng kim loại này cô sẽ không bị lạnh, cũng không cần ngủ, càng sẽ không phải đói, và sẽ không rơi lệ. . . . . .
Nhưng bây giờ Nguyên Bảo rất khổ sở, thật sự rất khổ sở. Cô muốn về nhà, cho dù ngày ngày nhìn mẹ xem phim truyện hình máu chó cũng không xen vào, hay là, để cho biến thành chiếc điện thoại của người trong nhà cũng dược, hoặc là biến thành con mèo hay con chó cũng được?
Nguyên Bảo là một cá thể bị kịch, một cái bi kịc thật sâu sắc ~~
Trong lúc đang như vậy thì thân máy đột nhiên vang lên【 Ting! Tam tình cục cưng của bạn không tốt~ Ba Ngôn thân mến, xin mau mau trở lại chăm sóc bé đi~】
Đây là. . . . . . Chuyện gì đang diễn ra ~~~
Trong đầu Kim Nguyên Bảo xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng!
|
Chương 2 Ngôn Sóc khẽ nhíu mày một cái, sau đó kiểm tra hệ thống, kích vào chọc cho đứa bé ấy vui vẻ hơn, nhìn cái dáng vẻ này của Ngôn Sóc, tâm tình Nguên Bảo khá hơn trong nháy mắt. . . . . .
【 Xin chúc mừng, Bảo Bảo của người đã khôi phục được trạng thái vốn có, bây giờ đang yên giấc, tốt nhất nên tắt điện thoại di động!】
Chân mày Ngôn Sóc càng nhíu chặt hơn, cuối cùng vẫn gập máy lại, khi anh ta tắt điện thoại di động đi, thì Nguyên Bảo cũng rơi vào trạng thái ngủ say!
Ngày thứ hai rất nhanh tới, Nguyên Bảo hi vọng chuyện mình biến thành điện thoại di động chỉ là một giấc mộng mà thôi, nhưng tiếng mở máy làm cô chấn động, thật đáng tiếc, đây là thực tại tồn tại với cô rôi. . . . . .
Hôm nay BOSS có một buổi họp, anh ta vẫn mặc một bộ tây trang màu đen, dọc đường đi đều mang theo khuôn mặt lạnh lùng, rất khó tin rằng một người như vậy lại chơi cái trò của học sinh tiểu học!
"BOSS, buổi sáng tốt lành"
"Chào buổi sáng!" Giọng nói của BOSS hết sức từ tính, cho dù thoạt nhìn qua là một nhân vật phản diện, cũng không thể loại bỏ được sức quyến rũ từ anh ta, trong công ty có rất nhiều cô gái nhỏ đều nhìn anh đến nỗi đỏ mặt!
Nguyên Bảo không biết kích tình đến từ đó, nhưng cô khẳng định BOSS cũng chẳng biết Lý Lạc Nhi là ai ~
"BOSS,William đi Thiên Tinh rồi ạ!" Lúc này, một người trung niên dáng dấp thật thà đi tới báo cáo.
Thời điểm nghe được cái tên đó, Ngôn Sóc dừng bước, anh chợt nâng lên nụ cười lạnh lẽo: "Rất tốt! Tôi ngược lại muốn hắn ta tìm được manh mối gì ở đó, thông báo một tiếng. năm phút sau họp, chưa chuẩn bị xong thì lần tới đừng xuất hiện ở công ty này!"
"Dạ!"
Tâm tình BOSS không tốt~
Nội dung của buổi họp một chữ cô cũng không biết, điện thoại di động chỉ trở thành hình thức của cuộc họp hôm nay, Nguyên Bảo nhàm chán nhìn các chức năng trong điện thoại, cuối cùng mở cái trò chơi bồi dưỡng cục cưng ra ngắm!
Cái trò chơi này làm giống như thật vậy, đứa con nít nhỏ nhỏ, mềm mại,dáng vẻ còn rất giống với lúc Nguyên Bảo còn nhỏ, nhưng lúc ba nó không đến thăm, thì nó lâm vào trạng thái ngủ, số tuổi con nít bây giờ chỉ có tám tháng, lớn lên chỉ mất có ba ngày!
Hình như BOSS rất thích cái trò chơi này thì phải, mấy đồ của đứa trẻ này đều thuộc loại tốt!
Nguyên Bảo hơi chán, Baidu bây giờ còn đang giận dỗi, cho nên bây giờ cô cũng không biết mình đang ở thế giới nào!
"Cuộc họp hôm nay như vậy tôi, lần này chúng ta nhất định phải giành cho được ‘ Supermodel Cup ’, rõ chưa?"
"Dạ vâng, thưa BOSS!"
"Rất tốt!" BOSS có vẻ nguy hiểm híp híp hai con mắt "Mấy người của mình nhớ quản lý cấp dưới cho tốt. Nếu như xảy ra tình huống như William lần nữa, tôi sẽ truy sát hắn ta ở trong giới người mẫu này, chính xác là như vậy!"
Cái người trung niên thật thà đi phía sau anh: "Như vậy được không, dùng người mới mà nói thì. . . . . ."
"Sẽ dùng người mới, không hiểu lời của tôi à?" BOSS cong khóe môi "Chưa học bò mà đã muốn chạy đi, tôi muốn xem Thiên Tinh kia rốt cuộc có tương lại gì hay không!"
Supermodel Cup!
Đúng rồi! ! !
Trí nhớ của Nguyên Bảo đột nhiên mở rộng ra: Trong cuộc thi Supermodel, BOSS tự cao tự đại sử dụng người mới, kết quả trong tay Thiên Tinh kia, Thiên Tinh vốn là công ty đứng thứ hai trong giới thời trang lại đột nhiên trở thành người đứng đầu, lúc này tình huống kịch tính mới bắt đầu xuất hiện, cô gái bán chocolate xuất hiện, mãi cho đến tập 15 cũng không có đất diễn dành cho BOSS! !
Supermodel Cup chính là lúc kịch tính bắt đầu, sau đó BOSS sử dụng đủ loại cách để chèn ép Thiên Tinh!
Nhưng là. . . . . .
Những thứ này hình như không liên quan đến bản thân cô! !
Còn có hai ngày nữa Baidu có thể sử dụng lại, đến lúc đó cô muốn hỏi lý do mình không về được nhà thông qua Baidu!
Nguyên Bảo gật đầu một cái, lọt vào trong suy nghĩ của chính mình!
Buổi trưa BOSS không quá bận, lúc này anh mới nhớ lại cả ngày hôm nay không chăm sóc cho đứa con nhà mình, nhìn cái vật nhỏ nhỏ trên màn hình điện thoại, nghĩ gì đó rồi gợi lên một nụ cười ôn hòa.
Khi anh ta cười thật sự rất đẹp, mặt mày tàn bạo lập tức tiêu tan: Nguyên Bảo không biết rằng, Ngôn Sóc rất thích trẻ con, nhưng khí thế của anh quá sức ác liệt, nên không có một đứa bé nào tình nguyện đến gần chỗ của anh, mua loại điện thoại di động này cũng có nguyên nhân của nó, nơi này vừa có thể chơi cái trò nuôi trẻ sơ sinh này, vừa có thể thả lỏng cơ thể mệ mỏi, cũng có thể thỏa mãn mong muốn nuôi trẻ con của anh! Trông mong!
"Dáng vẻ chậm chạp quá!" Hình như BOSS có chút bất mãn, trực tiếp vào cửa hàng mua một bình tăng lực, kích cho nó uống vào, sau đó đứa trẻ liền lên được 3 tuổi!
"Ưmh. . . . . ." Thân máy Nguyên Bao run lên một phát: đã xảy ra chuyện gì? Thế nào mà cô lại có cảm giác sảng khoái tinh thần vậy nhỉ? Kỳ lạ, thật là kỳ lạ!
Thấy đứa trẻ lớn lên trông thấy, BOSS lộ ra nụ cười hài lòng!
"Cốc cốc cốc!"
"Vào đi!" Anh đi điện thoại di động lên bàn, sau đó khôi phục lại vẻ mặt than vốn có.
Thay đổi sắc mặt làm quái gì! Nguyên Bảo âm thầm châm chọc!
"Đây là tài liệu và hình ảnh liên qua đến kỳ thi Supermodel Cup lần này, xin mới ngài xem qua!"
Nguyên Bảo tòa mò liếc mấy tấm ảnh: không hổ là Supermodel, tất cả đều cao hơn so với Trầm Ngư Lạc Yên, chính mình cũng không thể so sánh với mấy cô gái bên trong ảnh này được!
Ưmh, cái người đó đẹp mắt!
Thân máy Nguyên Bảo vì kích động mà dời đi một đoạn, sau đó nhắm ngay tấm ảnh số 16!
Trong ánh mắt của BOSS thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó anh ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông: "Ông có thấy điện thoại của tôi cử động không?"
Nngười đàn ông đầy một hôi lạnh gật đầu một cái : “Hình như có. . . . . ."
Chân mày BOSS nhíu chặt, sau đó rút ra tấm ảnh số 16 bên dưới, lật qua lật lại xem một lượt: “Chọn cô ấy!!”
Chọn. . . . . . Tuyển người rồi. . . . . .
Nguyên Bảo hoàn toàn ngây ngốc, nếu công ty BOSS thua như kịch bản, đó không phải là nguyên nhân của mình, nhưng nếu công ty BOSS không thua thì cũng sẽ không thẹn quá thành giận, cũng sẽ không khiêu khích Thiên Tinh, cũng sẽ không biết Lý Lạc Nhi, cũng sẽ không yêu Lý Lạc NHi, cũng sẽ không có bi kịch xảy ra, BOSS cũng sẽ không chết, v..v.. ~ đều là nguyên nhân của mình!
Nguyên Bảo gấp đến mức muốn khóc, nhưng trạng thái bây giờ của cô, cũng không thể nói chuyện với BOSS được, nên làm thế nào đây?
【 Tinh! Đứa trẻ của người đang rơi vào trang thái thấp nhất, nếu kéo dài quá mười giây thì sẽ dẫn đến tình huống xấu~ bây giờ xin bắt đầu đếm ngược thời gian, 10,9,8,7. . . . . . 】
Sự hoang mang càng nồng đậm trong đôi mắt BOSS, anh cầm điện thoại di động lên, tiếp tục dụ dỗ đứa trẻ ! Kết quả là, tâm tình của Nguyên Bảo kỳ lạ lắm. . . . . .
Thật sự kỳ lạ lắm đấy !
BOSS vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, ánh mắt như vậy khiến Nguyên Bảo hoảng hốt, đột nhiên anh ta cười, rất cười quỷ dị, Nguyên Bảo không khống chế được mắt đầu rung rung, BOSS mở lòng bàn tay ra, sau đó ——
"Bốp! ! !"
Đồ xấu xa! ! Thật là đau! ! ! !
Thân máy Nguyên Bảo rơi mạnh xuống nền nhà, cô có cảm giác mình đang tiết ra một cất lỏng nào đó, lên án nhìn vẻ mặt trầm tư của BOSS: nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, toàn là một lũ cầm thú! ! !
【 Tinh! Người đã có hành động quá mức mạnh tay đối với Bảo Bảo của mình, cẩn thận nó sinh ra oán khí với người! 】
Âm thanh ngọt ngào quả nhiên vang lên, BOSS nhặt điện thoại di động lên, chợt có cảm giác ươn ướt, trên thân máy có một mảnh nước nhỏ nhỏ đọng lại, sự nghi ngờ trong đáy mắt anh ta càng nhiều hơn, sau đó liếc mặt đất vài giây, rồi nhìn vào điện thoại di động!
"Mày là thứ gì?"
Nguyên Bảo ". . . . . ." Quả nhiên tư tưởng của mấy nhân vật phản diện đều thuộc dạng không bình thường? Nhưng, BOSS thật là lợi hại, mới có thế ấy mà đã phát hiện ra được rồi, cô chỉ xuất hiện mới có hai chương thôi mà! Nguyên Bảo không khỏi lộ ra vẻ sùng bái với nhân vật phản diện BOSS!
Ngón tay ấm áp của BOSS sờ sờ lên thân máy điện thoại di động, cái xúc giác mềm mại chưa bao giờ gặp qua này khiến cho khuôn mặt của Nguyên Bảo đỏ bừng, mặc dù bây giờ cô là một cái điện thoại di động, nhưng dù sao cô cũng là con gái, trong cái vóc người là hình vuông này, cho nên!
BOSS anh đang giở trò lưu manh!!!
Thân máy càng ngày càng tăng nhiệt độ, BOSS không nhịn được nhíu mày, không một chút dịu dàng đặt cô lên bàn, sau đó dùng điện thoại nhà bấm một số điện thoại.
"Tiểu Triệu, giúp tôi mua một bộ điện thoại di động mới, đúng! Kim loại . . . . . ."
Kim loại. . . . . .
Lúc này Nguyên Bảo mới phát hiện ra trên thân máy mình có một vết cắn~
". . . . . ."
Có thể châm chọc kinh đến thế hay không. . . . . .
Thì ra cô là loại điện thoại di động có vỏ bọc hình trái cây . . . . .
Không đúng không đúng. . . . . .
BOSS nói muốn đổi điện thoại, chẳng phải là muốn đổi cô sao? ? ? Chẳng phải cô đã hết trận chơi? ?
Không thể. . . . . .
BOSS, anh không thể nhẫn tâm vứt bỏ tôi như vậy được, mặc dù anh là nhân vật phản diện, nhưng. . . . . .
【 Tinh! Đứa trẻ của người đang lo lắng người sẽ vứt bỏ nó đi ~ xin mau trở lại giải thích với nó đi! 】
". . . . . ."
Qua hồi lâu, BOSS thở phào nhẹ nhõm, lần nữa bấm điện thoại "Không cần mua rồi, a, đúng rồi, cậu cũng mua cho mình một cái đi, dù sao đó cũng tiền thưởng dành cho cậu!"
BOSS cúp điện thoại, sau đó hai mắt ngó ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. . . . . .
Trong lòng Nguyên Bảo giờ rất phức tạp, Tiểu Triệu là tài xế của anh ta, lúc trước BOSS có nhìn thấy cái di động cũ kỹ của Tiểu Triệu, huống chi. . . . . .Cái điện thoại này quá kỳ lạ, nhưng BOSS lại không đổi đi. . . . . .
【 Tinh! Đứa trẻ của người bị hành động của người làm cho cảm động, giá trị lớn lên của nó bây giờ là 500 điểm, hiện tại bốn tuổi 】
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
BOSS:". . . . . ."
Không nên nói cho cô biết, cái người đang trong hình dạng trẻ con ấy chính là cô . . . . . .
"Được rồi!" BOSS phiền não "Tao mặc kệ mày là yêu quái phương nào, không được chạm vào ranh giới của cùng của tao, nếu không. . . . . ." BOSS nheo tròng mắt thâm thúy, khí thế bén nhọn khiến toàn thân cô run rẩy. . . . . .
Nguyên Bảo suy nghĩ một lát, nhìn cái hộp thư ngắn, cô vẫn không có cách nào viết chữ được. . . . .
Nếu như nói theo kịch bản, nhất định anh ta sẽ vứt bỏ mình, nhất định sẽ như vậy!
Một ngày sau BOSS cũng không mở điện thoại chơi cái trò kia, thậm chí cũng không muốn sử dụng cô để gọi điện thoại, chuyện này khiến cho Nguyên Bảo rất buồn phiền!
Nhưng trong trạng thái buồn phiền này, Baidu lại có thể sử dụng rồi !
Nguyên Bảo rất vui!
Cô muốn nhanh nhanh quay lại bộ dáng lúc trước, coi như không thể quay về, cũng không cần thiết ở lì trong hình hài một chiếc điện thoại di động này suốt đời được!
【Bạn nhật định phải nói xin lỗi với Baidu lần đầu tiên! 】
Nguyên Bảo: ". . . . . . "
"Thật xin lỗi!"
【 Rất tốt, Xin mời nhập vấn đề vào khung trên, Baidu sẽ ra sức giải đáp giùm bạn! 】
"Mày xác định sẽ không lừa tao như lúc trước chứ?"
【 Bạn đang hỏi tôi sao? 】
"Không, tôi không có, tôi muốn biết, vì lý do gì mà tôi biến thành hình dạng này , vẫn là cái điện thoại di động . "
【. . . . . . Hệ thống trục trặc, xin nhập vào lẫn nữa! 】
". . . . . ." Khốn kiếp! ! ! Mày lại nói mày không lừa lại người ta! ! !
Nguyên Bảo trong hình hài di động xù lông! !
~~~> Chuyện Mèo thắc mắc, BOSS nhà mình sẽ đi vào đường nào nga?
Có 3 phuơng án nhỏ:
1. NB biến thân
2. BOSS chui vào
3. Phuơng án khác, mn tự nghĩ a~~
|
Chương 3 Nguyên Bảo trong hình hài di động xù lông!
Nguyên Bảo dần dần tỉnh táo lại, sau đó nhập vào khung " Tôi không thể biến về hình dáng lúc trước!" Nếu như Baidu không đáng tin cậy một lần nữa, cô nhất định sẽ đâm chết nó! ! Đâm chết! ! Không giữ luôn cái xác, Nguyên Bảo độc ác nằm nguyền rủa.
【. . . . . . Bởi vì lượng pin sử dùng tương đối thấp, cho nên Baidu không cách nào nhận được tin tức này, khi bạn bất tiện nên Baidu vô cùng xin lỗi! 】
【Đối thoại lần này đã kết thúch, xin chấm điểm cho lần đối thoại này A: hết sức B: hết sức C: hết sức, Xin bạn giao ra đáp án! 】
". . . . . ."
Ríu rít ríu rít ~ khốn kiếp, khinh bỉ cô là hàng nhái hả? Baidu nhà mày đi chết đii! Đi tìm cái chết đi ! Đi tìm cái chết! Bởi vì bị kịch này không thể cất thành lơi, cái hàng nhát Nguyên Bảo vì dung lượng pin quá thấp nên tự động tắt nguồn!
BOSS tan việc thì cũng đã muộn, anh lấy điện thoại di động định gọi cho Tiểu Triệu, lại phát hiện nó đã tắt nguồn, sờ sờ pin dự phòng trong túi áo, đôi mắt hẹp dài của BOSS híp lại một cái, không biết cái dạng gì trong lòng nổi lên, anh không đổi pin, cho nên lần đầu tiên trong đời, BOSS bởi vì điện thoại di động không còn điện nên tự bắt xe về nhà!
BOSS về đến nhà đều làm những hành động quen thuộc thường ngày, sau khi dọn dẹp mọi nơi, BOSS nhìn chiếc điện thoại màu đen trên bàn rồi hừ lạnh một tiếng: "Tôi không mở máy, xem cô làm thế nào!"
【Tinh! 】
Âm thanh quỷ dị kia vang lên lần nữa, đôi mắt BOSS co lại, sau đó mím chặt đôi môi mỏng, cảnh giác nhìn cái điện thoại trên bàn!
【Xin ngài không cần lo lắng, tôi chỉ là tới nhắc nhở anh, không nên quên sạc điện thoại di động thôi! 】
Đôi mắt BOSS chợt âm trầm, nắm cái điện thoại lên định đập xuống đất, nhưng âm thanh chết tiệt kia lại vang lên lần nữa!
【Tinh! Nếu như anh đập thì cái đứa trẻ trong đó sẽ bò ra đấy nhé~ cho nên tốt nhất không nên, ngài không hy vọng thấy đứa trẻ biến thành Shinji chứ】( chú thích: Shinji nghĩa là một đứa con gái trinh trắng thời nay )
Shinji. . . . . .
Gương mặt đẹp trai của BOSS lập tức đen kịt, anh hít sâu mấy hơi, cầm điện thoại di động tay hơi run rẩy, cuối cùng vẫn là "Dịu dàng" đặt Nguyên Bảo lại trên bàn, sau đó tìm USB, cầm điện thoại Nguyên Bảo đặt lên bệ , suy nghĩ một chút, BOSS vẫn mở máy lên !
【Hệ thống sẽ không phục lại trong năm giây sao, 5,4,3,2,1. Tinh! Hệ thống của ngài có thể sử dụng lại bình thường rồi! 】
Nguyên Bảo mở mắt nhìn mây đen đang bảo phủ lấy cơ thể BOSS, cảm giác đột nhiên u ám: kiếp này cô là hàng nhái, hơn nữa là hàng nhái của BOSS, tương lai nhất định không còn ánh sáng rồi đây!
"Hừ!" BOSS hừ lạnh một tiếng, giận dữ lên giường, sau đó dùng lực kéo chăn lên, che đầu lại, khiến cho toàn thân được che chắn chặt chẽ!
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
BOSS, ngài cứ kiêu ngạo đi ~ kiêu ngạo đi ~ kiêu ngạo đi ~ cô thật sự tò mò, cái vị hệ thống lừa bịp y như Baidu đã nói gì với BOSS? ? ? ?
Trạng thái của Nguyên Bảo không được bình thường, cô như bị giam cầm trong một phi thuyền ngoài hành tinh vậy, ở trong cái "Phi thuyền" cô có thể đi lại một cách tự do, nhưng không phải là vật thể mà thôi, Nguyên Bảo di chuyển đến trò chơi Nuỗi dường trẻ con trong điện thoại, đứa trẻ ấy đã bốn tuổi rồi, đã có một chiếc giường ngủ, cô chọc chọc gương mặt của nó, không một chút cảm giác, trong phòng của nó toàn được trang trí màu trắng, xem ra BOSS rất màu này. . . . .
Nguyên Bảo cảm giác sắc trời đang càng sáng, nhưng BOSS vẫn còn đang ngủ, đồng hồ đang điểm bảy giờ, công ty BOSS thì đi làm lúc tám rưỡi, bây giờ đã muộn: làm thế nào đây? Có nên đánh thức BOSS dậy không? Nhưng. . . . . . BOSS quăng mình thì làm sao?
Đang lúc Nguyên Bảo vô cùng rối rắm, Baidu tìm kiếm lại xuất hiện trước mặt cô:【Khách hàng thân mến, hôm nay đã là một tuần lễ từ khi bạn tới chơi tại đây, Baidu vạn năng đang yêu tặng điểm thưởng, xin điểm ở hình X bên phải】
Nguyên Bảo". . . . . ." Lòng mày tốt đến vậy à?
Nguyên Bảo trải qua mấy ngày ngắn ngủi, đối với nhân phẩm của Baidu cũng đã sinh ra hoài nghi nhất định! Cô hơi do dự, liếc cái điểm, sau đó ——
"Phật pháp không hiểu được tình yêu! Lôi Phong tháp sẽ rớt xuống! Chúng ta sẽ ở chung một chỗ với nhau! ! Vĩnh viễn không chia cách! ! ! Phật pháp không hiểu được tình yêu là gì!!!”
". . . . . ."
". . . . . ."
". . . . . ."
Thân máy Nguyên Bảo chuyển động theo từng giải điệu của bản nhạc, hết sức có tiết tấu, cuối cùng thân máy đứng lên!
"Bốp! ! !"
Âm thanh to lướn kèm theo tiếng hít thở nặng nề đầy áp lực của một người đàn ông khiến không khí của căn phòng như bị nén lại! Gương mặt đẹp trai của BOSS đang méo mó, hai mắt bắn ra tia lạnh lùng, giống như muốn băm cô thành mấy mảnh!
Nguyên Bảo bị cái đập tay của BOSS khiến hoa mắt chóng mặt ~
BOSS dùng sức cầm cô lên: "Tôi cảnh cáo cô! ! Tôi không quản cô là người thật hay người giả, cô thành thật cho tôimột chút, cẩn thận tôi ném cô vào bồn cầu để nước bẩn cuốn cô đi đấy! ! !"
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Có cần độc ác như vậy không, BOSS! ! !
Baidu, mày chờ đó, nếu như không giết dược mày! Tao cũng không phải họ Kim! ! !
BOSS gần đây mệt chết đi được, đã phát giận thì sau đó cũng cực kỳ mệt mỏi, thì ra hôm nay là chủ nhật, BOSS khó có được ngày nghỉ, Nguyên Bảo nhìn cái hệ thống tìm kiếm Baidu, cô học dáng vẻ lãnh khí của BOSS, nhưng không một chút hiệu quả với nó!
"Tôi muốn giết chết cô, Baidu!"
【 Vấn đề này không nằm trong quyền hạn của Baidu, xin khách hàng kiểm tra và đối chiếu lại rồi mới nhập vào! 】
Nguyên Bảo: ". . . . . ." Nếu như cô có thể biến thành người, chuyện làm đâu tiên của cô là tìm hacker phá nát Baidu này!
【 Xin lỗi, khách hàng tôn kính , hacker cũng phải cần Baidu đấy nhé! 】
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Một lát sau BOSS tỉnh lại, lúc dáng cởi quần áo ngủ, BOSS đột nhiên dừng động tác lại, sau đó con người màu hổ phách quét tới, vươn tay, úp màn hình của cô lên mặt bàn, trong nháy mắt Nguyên Bảo bị đám bụi trên mặt bàn vấy bẩn!
BOSS thay xong quần áo: anh ta đi ra ngoài!
Không được như vậy! !
Điện thoại di động Nguyên Bảo còn chưa lật lại mà ! !
Nguyên Bảo vô lực hô hò! Nhưng có người trước sau vẫn không để ý đến cái điện thoại nằm chình ình trên bàn!
Sau một tiếng. . . . . .
"Ai cho anh vào!" Giọng nói của Bos âm hiểm mà lạnh lùng, bây giời tâm tình của anh không tốt và giờ thì coi như xong.
"Để anh coi thử Đại BOSS của chúng ta sống như thế nào!"
Giọng nói của người này không trầm bổng giống như BOSS, âm thanh ấy rất nhẹ nhàng, giống như một thằng nhóc nghịch ngợm!
"Còn là cái dáng vẻ này sao, nếu anh alf con gái, nhất định sẽ không vể nhà em qua đêm!"
"Đi ra ngoài cho tôi!"
"Không nên lạnh lùng như vậy chứ, Tiểu Sóc, dù sao người ta cũng rất yêu em mà"
"Cút! !" BOSS gầm thét, sau đó dùng một đấm đánh ngã người kia xuống đất!
"Này này, dù sao tôi cũng là anh họ của cậu, có cần tàn nhẫn như vậy không hả?"
Anh họ? ? ?
Trong đầu Nguyên Bảo suy nghĩ một lát, nhân vật phản diện BOSS hình như còn có một người anh họ nào đó, người nhà của nhân vật phản diện này cũng không phải là kẻ tốt lành gì, anh họ của anh ta trên là Diệp Hiên, vẫn luôn kẻ ăn chơi lêu lổng, không làm việc gì đàng hoàng, BOSS cực kỳ không thích anh ta, cuối cùng khi công ty của anh ta bị Tiên Tinh mua lại, trong bụng Diệp Hiên một mối tức giận, tới làm việc ở công ty BOSS, đi theo BOSS làm không ít chuyện xấu, đến phút cuối, vì tội cố ý gây thương tích cho người khác mà bị bỏ tù!
Được rồi, ở trong mấy bộ phim Đài Loan chuyển thể từ ngôn tinh thì đều máu chó: người nhà của nhân vật phản diện cũng sẽ là nhân vật phản diện, người nhà của nhân vật chính thì đều là người tốt!
Đây là một định luật có sự sâu chuỗi nhất định!
"Chưa đổi điện thoại!"
Dưới thân trống không, chiếc điện thoại di động Nguyên Bảo được một bàn tay tái nhợt nâng lên.
Cô nhìn rõ nhười trước mặt mình: Tiêu chuẩn ăn mặc rất giống trong phim thần tượng, màu tóc nâu nâu, đôi mắt hơi hếch lên, và một nụ cười bất cần đời!
Ngón tay của anh ta bóp mạnh lên thân máy điện thoại Nguyên Bảo, khiến nó nứt ra một miếng: " Bây giờ cậu còn thích chơi ái loại này sao? Tôi còn nhớ lúc cậu còn bé cũng đã từng mê chết mệt cái này! Không ngờ. . . . . ."
"Câm miệng! ! !" BOSS phiền não xoa xoa cái đầu, sau đó tiến lên định giành lai cái điện thoại “Trả lại cho tôi!"
"Đừng như vậy chứ..., Tiểu Sóc ~" Diệp Hiên giơ cao cánh tay, cười như không cười nhìn anh.
"Trả lại cho tôi! Cái tên khốn kiếp! !"
"Đừng!"
"Trả lại cho tôi!"
"Đừng! !"
. . . . . .
Này, hai người đủ rồi đấy, là con nít đấy à?
Nhìn cái cảnh tranh giành của hai người, mặt mày Nguyên Bảo như đổ đom đóm, tiểu thư hệ thống ơi, cô đang ở đâu, mau tới cứu tôi với!
Đang giữa cuộc tranh giành, Nguyên Bảo thành công đoạt được bi kịch~
"Cộp! ! ! ! !"
Sau tiếng va chạm thanh thúy vang lên, Nguyện Bảo nằm yên trên mặt đất. . . . .
【 Thân máy của người bị tổn hại, hệ thống sẽ tắt sau ba giây, 3,2,1, hệ thống đang trong chế độ tắt. . . . . . 】
Này! Không nên như vậy! Lời nói cô còn chưa hết mà. . . . . âm thanh tắt nguồn vang lên thanh lời nói của cô!
Nhìn cái máy điện thoại nằm im lặng trên nên đất, nụ cười Diệp Hiên cứng lại, sắc mặt của BOSS còn kém hơn!
"Bốp! ! !" Không nói hai lời, BOSS cầm cái quạt đang để trên bào quơ qua, trong nháy mắt, Diệp Hiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay thì ôm lấy đầu!
BOSS đánh rất có kỷ xảo, không tổn thương mặt của anh ta, cũng không khiến anh ta ngất đi, chỉ đơn giản khiến anh ta bị thương mà thôi!
Diệp Hiên ôm lấy vết thuơg, sau đó giận dữ nhìn anh: " Cái tên Ngôn Sóc như cậu là người không có lương tâm, tôi đây mà lại không bằng một chiếc điện thoại hay sao?"
"Hừ. . . . . ." BOSS lạnh lùng cười "Trong lòng tôi, anh so với cái quần lót trên người tôi cũng không sánh bằng!"
Nếu Nguyên Bảo còn ở đó, nhất định sẽ vỗ tay khích lệ cho BOSS, nhưng Nguyên Bảo đáng thương của chúng ta đã tắt máy rồi!
Trong mắt Diệp Hiên hiện lên chút ấm ức, sau đó ảo não rời đi. . . . . .
BOSS nhặt cái máy mất nguồn trên đất lên, lật tới lật lui xem xét kỹ càng , t lớp kim loại bên ngoài chưa có hư hỏng gì, sau khi anh thấy mấy vết trầy bé tí trên thân máy, thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó, anh lại nhíu mày, ấn lên nút gọi, đôi mắt thâm thúy của BOSS nhìn chằm chằm vào thân máy rất lâu, không mở máy ~
【 Tinh! Nếu ngài không muốn mở máy, hệ thống sẽ tự mở máy, bây giờ đứa trẻ của ngài đang trong trạng thái hôn mê, tình huống hết sức không tốt, nhưng hệ thống có thể giúp ngài trị liệu cho nó, xin ngài không cần lo lắng! 】
BOSS : “Cô quản lý rộng quá đấy !"
【 Cám ơn đã khen, tôi sẽ tận lực cố gắng! 】
BOSS: ". . . . . ."
Có thể dùng lời nói độc ác khiến cho BOSS im lặng, tiểu thư hệ thống, cô chính là số một!
|
Chương 4 BOSS nản lòng, nản chí mở bàn tay ra, thân máy Nguyên Bảo run lên một cái, sau đó hệ thống bắt đầu khởi động lại, cô có cảm giác mình không còn sức lực, nhất định là do bị rớt, quá bị kịch mà, mới một tuần lễ ngắn ngủn, cô đã bị BOSS cho té hai lần!
BOSS kiểm tra toàn bộ thân máy, thấy hệ thống vẫn cofnt ốt, cuối cùng anh mở hệ thống Nuôi dưỡng trẻ con ra!
"Òa ~ té thật là đau nha ~"
BOSS: ". . . . . ."
Đừng tưởng rằng Nguyên Bảo nhìn không ra, vừa rồi trong BOSS mới thoáng qua ý tưởng vứt bỏ đứa trẻ kia đi, nhưng lại đè nén xuống: cho nên mới bảo, nhân vật phản diện BOSS thật ra rất hiền lành. . . . . .
Một lần nữa Nguyên Bảo lại rơi vào cái sự sùng bái mù quàng dành cho BOSS!
Ngón tay thon dài linh hoạt của BOSS điểm lên panel trò chơi, khiến cho đứa trẻ Nguyên Bảo cử động theo ngón tay của anh, một đôi đen như mực có chút ngây ngô, trong ánh mắt của BOSS thoáng qua một tia ghét bỏ, ngón tay anh đẩy ra, sau đó đứa con nít ấy té lăn quay trên đất một cái "Xoạch” ~
Đứa bé ngơ ngác ngồi dưới đất ngồi một lát, sau đó gào khóc: "Ghét ba ~~~~~"
BOSS: ". . . . . ."
Nguyên Bảo nhìn rất vui sướng, sau đó nhớ lại dáng vẻ của mình, khi còn bé phản ứng của mình hơi trì độn một chút, luôn bị người khác khi dễ, khoảng một thời gian sau mới phản ứng được, sau đó chỉ vào người kia rồi bảo họ quá xấu xa . . . . .
Mang theo đứa trẻ đi gặp bác sĩ, sau đó nó lại khỏe mạnh như bình thường, và thân thể của Nguyên Bảo cũng đã khỏe hơn rất nhiều, mặc dù không muốn gặp Baidu, nhưng vẫn là vạn bất đắc dĩ mò vào khung tìm kiếm, hết sức tức giận mở miệng nói với nó: "Lúc nào tôi có thể đi ra ngoài hả? "
【. . . . . . Mời khách hàng dùng giọng nói dịu dàng một chút, nếu không Baidu có quyền giữ yên lặng! 】
Nguyên Bảo : ". . . . . .Baidu đáng yêu lại vạn năng ơi, xin hỏi cho tôi hỏi khi nào mình có thể đi ra ngoài được vậy ạ? " Sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ khiến Baidu quỳ gối dưới chân mình!
【 Không nên vội làm gì, sẽ có một ngày như vậy ấy!】
Cho nên mới nói, cái gì trên Baidu cũng đều lừa bịp người khác !
Tâm trạng của Nguyên Bảo rất chán nản, ngày hoạt động của BOSS rất đơn giản, chủ nhật chỉ ngồi trong nhà chờ cho hết thời gian, không nhận tất cả các cuộc điện thoại liên quan đến công việc! Nên lúc nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi!
BOSS hết sức giữ bản thân mình trong sạch, trừ công việc ở bên ngoài, Nguyên Bảo chưa từng nhìn thấy ầy anh mang phụ nữ về nhà, hoặc là tham gia mấy buổi tụ tập với bạn bè, đối với một người đã từng tuổi này như anh thì hơi có sự không bình thường, chẳng lẽ BOSS có cái bệnh không tiện gì đó nói ra? ? Nguyên Bảo một mình lọt vào sự trầm tư của riêng mình. . . . . .
Đang lúc Nguyên Bảo nghĩ BOSS có vấn đề, nhân vật phản diện BOSS lúc này cũng hết sức rối rắm, anh tra cứu cả đống tài liệu rồi mà vẫn chưa kiếm được cái tình huống điện thoại như của anh, và cũng chưa nghe nói đến tình trạng Yêu Ma Quỷ Quái nhập vào cái điện thoại trước mặt này cả? . . . . . .
Nếu như đây là một trò đùa dai của ai đó thì không thể có khả năng này, bản thân mình chỉ đơn giản muốn thỏa mãn dục vọng nuôi trẻ con trong điện thoại mà thôi, vì ngoài đời thực chả có đứa nhỏ nào muồn nhìn thấy mình, không lẽ đến cả một cái trò chơi bên trong điện thoại cũng không muốn thấy mình. . . . .
Tâm trạng BOSS cực kỳ khó chịu! !
Và cái tâm trạng khó chịu của BOSS lan đến gần cái điện thoại Nguyên Bảo đang để trên bàn, anh thả ra cái khí áp bức ấy khiến người ta rùng mình, Nguyên Bảo không chịu nổi, dùng sức kéo cái cơ thể hình chữ nhật qua một bên . . . . .
Đôi mắt màu hổ phách của BOSS nheo lại, con ngươi màu hổ phách lạnh lùng nhìn chằm chằm điện thoại di động đang chuyển động bên kia, anh vươn tay đánh cái "Bộp" một tiếng ép xuống mặt bàn "Nếu như cô còn cử động thì tôi đập chết cô! "
Hèn hạ! Thật hèn hạ! !
BOSS lại đi uy hiếp một cái điện thế di động? ? Kể ra thì chỉ muốn cười đến rơi hàm răng! !
BOSS nhìn cái điện thoại trên bàn không khác bình thường là bao, tròng mắt thoáng qua một ánh sáng kỳ quái: "Tôi hơi chán!"
Nguyên Bảo : ". . . . . ." Anh nhàm chán thì liên quan gì đến cô, dù có thì cô cũng đâu nhảy ra ngoài múa thoát y cho anh xem ~~~
"Cho nên. . . . . ." Đôi mắt đẹp của BOSS chợt nhếch lên và khóe môi nở nụ cười hứng thú "Múa cho tôi coi đi!"
"?"
"? ?"
"? ? ?"
"Không nghe rõ sao?" Khóe môi BOSS nâng lên độ cong sâu hơn, sau đó cầm cô lên thật cao "Tôi không muốn ném cô xuống đâu. "
Nguyên Bảo: ". . . . . ." Khốn kiếp! ! Nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, ngay cả phiên bản điện thoại như Nguyên Bảo cũng không bỏ qua! ! !
"Được rồi! Múa cho tôi xem!"
Nếu như Nguyên Bảo trong cơ thể của con người thì không nói làm chi, nhưng cô không phải, một cái hình vuông thì múa như thế nào, đây là một vấn đề, cuối cùng, Nguyên Bảo còn cách là nhờ sự giúp đỡ của Baidu.
Baidu tìm kiếm run rẩy trả lời: 【Chuyện này không làm, khó Baidu vạn năng như tôi chọn một ca khúc đi! 1: Kim Cô Bổng, 2: Thấp Thỏm, 3: Phật Pháp không hiểu được tình yêu, 4: Hai con bướm, 5: nhạc nhẹ, trừ cái thứ 5 thì bốn cái còn lại đều nghiện"
". . . . . ."
Cái này là đồ khốn kiếp! ! ! ! Cô ta còn có thể lừa người khác thêm nữa được không! ! !
Nhưng khi Nguyên Bảo nhờ vả cái khung tìm kiếm bên trên thì đã không còn lựa chọn nào khác, sắc mặt của BOSS đã không tốt rồi, anh có chút không nhịn được rồi, cuối cùng Nguyên Bảo rơi nước mắt nhìn về bản nhạc nhẹ, sau đó kích vào bài Hai con bướm, trong ca khúc, tiếng hát vang lên khiến cô nổi da gà.
Giữa những giai điệu tuyệt vời ngân vang, thân máy điện thoại di động Nguyên Bảo như uống thuốc lắc, đứng lên nhảy theo nhạc, và một màn lừa gạt người khác bắt đầu . . . . .
" Người yêu dấu ơi, anh từ từ bay nhé, cẩn thận trước mặt là những đóa hoa hồng có gai. . . . . . A a a a a a a ai, Pháp Hải anh không hiểu được tình yêu, và tháp Lôi Phong sẽ rớt xuống, Pháp Hải anh ơi. . Tôi đây là Lão Tôn đây là Lão Tôn. . . Hoa trên núi Quả Sơn. . . . . . A a a a a a a ai. . . Tìm được bảo bối. . ."
Từng nốt nhạc như bay giữa không trung khiến căn phòng thêm dao động, điện thoại Nguyên Bảo nhảy nhót trên mặt bàn, và khiến cho Nguyên Bảo có cảm giác muốn hộc máu mà chết . . . . .
Cực kỳ quỷ dị, BOSS đại nhân đi theo từng động tác, còn hết sức hưởng thụ nhắm mắt lại, khóe môi cười là càng nhìn càng mê người. . . . . .
Cho nên nói, cách nhân vật phản diện BOSS giám định và thưởng thức tài nghệ của người khác thì khác xa chúng ta rất nhiều lần, phải không?
Cuối cùng. . . . . . Đáng chết! Tại sao lúc này mình không hết pin nhỉ?
【Năng lượng duy trì nguồn điện vẫn còn 80% , vô cùng đủ, đủ để ngài vui sướng cả ngày! 】
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Nhạc chạy nửa tiếng đồng hồ mới ngừng lại, điện thoại Nguyên Bảo giống như liệt sức ngã xuống bàn làm việc, nhừn vì lý do gì mà bên tai cô vẫn còn ngân cái điệp khúc chết tiệt kia?
"Không sao chứ?" BoSS không vui nheo mắt lại, ngón trỏ thon dài chọc chọc vào màn hình điện thoại "Một lần nữa đi!"
Nguyên Bảo: ". . . . . ." BOSS, anh đủ rồi đấy! ! ! Đừng có mà xem cái điện thoại này không ra gì như vậy! ! Khốn kiếp!
Bây giờ đã đến thời gian ăn cơm trưa, BOSS nhìn đồng hồ, sau đó nghiêm túc nhìn cô: "Tôi muốn đi nấu cơm, cô có cần ăn đinh ốc hay đồ vật gì không?"
Nguyên Bảo: ". . . . . ." BOSS, cám ơn cả nhà anh nhé! Cô không ăn gì cả, cũng không ăn đinh ốc !
BOSS cũng hỏi cô tượng trưng thôi, dù sao cũng đâu có ai ngu mà không biết điện thoại đâu ăn được thứ gì, nếu như điện thoại ăn cơm được, thì Nguyên Bảo sẽ thải ra ở đâu. . . . . .
Nhưng BOSS nhà cô lại đi nấu cơm thật, đây cũng là điều mà khiến cho lòng hâm mộ của Nguyên Bảo đối với BOSS tăng cao hơn, đừng bảo là nấu cơm, ngay cả muối và đường Nguyên Bảo cũng không phân rõ nữa rồi, cho nên về sau người nào gã cho BOSS thật sự là quá hạnh phúc rồi . . . . . .
Nhưng vừa nghĩ đến kết cục cuối cùng của BOSS, Nguyên Bảo ưu sầu không thôi . . . . . .
Theo ý cô, BOSS là một người tốt! Một người tốt rất kỳ cục, mặc dù bọn họ sống chung với nhau chỉ có mấy ngày, nhưng khi nhìn sự cẩn trọng trong từng bước đi của BOSS, chẳng qua lời nói của anh hơi độc ác một chút, khó chịu một chút, hung ác một chút, tính khí kém một chút, nghiêm túc một chút, không biết hầu hạ tốt một chút, thì còn lại đều rất đáng yêu. . . . . .
Cho nên. . . . . .
Thân mấy điện thoại di động Nguyên Bảo chợt phát ra ánh sáng vàng vàng: cô tuyệt đối sẽ thay đổi kịch bản, cứu sống BOSS trong lúc nguy hiểm nhất!
BOSS ăn cơm trưa xong, mang theo điện thoại di động Nguyên Bảo tới vườn hoa phơi chút nắng, mặt trời tròn đỏ chót, thân thể kim loại của cô cũng ấm áp lên không ít, lâu nay, BOSS một là đặt cô trong túi quần, hoặc là trong phòng làm việc hoặc trong nhà, một tia nắng mặt trời cũng chưa bao giờ nhìn thấy được, bây giờ cô cảm thấy cái thế giới mà mình đang ở thật sạch so với cái thế giới loài người trước đây. . . . . .
Trong vườn hoa của BOSS có rất nhiếu giống cây, nhưng chủ yếu là thực vật có lá màu xanh, có rất nhiều giống cô không biết tên chúng ra làm sao, mà trong nhà BOSS không có người giúp việc, cho nên mấy việc chăm sóc tu dưỡng đều do chính tay BOSS làm nên. . . . .
Anh miễn cưỡng dựa vào cái tựa lắc lư, nhắm lại hai mắt, ánh nắng màu vàng nhạt hắt lên đôi gò má cao cao của anh, từ trước đến giờ anh đều mang lên mình cáo vẻ nghiêm túc, giờ thì lại nhu hòa đến lạ thường. . . . . .
BOSS thật là đẹp trai ~~
Nguyên Bảo chợt đem thân thể điện thoại xoay tròn 360o, hướng về phía BOSS nổi lên hoa si!
"Cô tên gì?"
Nguyên Bảo:". . . . . ." Chắc không phải đang hỏi cô chứ, lạ kỳ. . . . . .
"Không nghe thấy à?" BOSS nhìn về phía cô, khẽ nhíu mày "Tôi đoán cô bị ngoài ý muốn mới đến được chỗ này!"
Tinh! ! !
BOSS, anh thật là thông minh!
【 Baidu xin nhắc nhở cô, tốt nhất không nên tiết lộ quá nhiều thông tin với chủ nhân của mình ~ nhưng thông quan tin nhắn thì có thể】
Được rồi. . . . . .
Lòng của Nguyên Bảo từng chút từng chút lạnh xuống, cô điều tay đén chức năng nhắn tin, đánh lên ba chữ ở phía trên—— Kim Nguyên Bảo!
"Nguyên Bảo. . . . . ." BOSS cười khẽ một tiếng, ngũ quan của anh đã rất đẹp, giờ cười lên càng khiến người ta lóa mắt "Tên không tệ. . . . . ."
Nguyên Bảo: ". . . . . ." BOSS, anh đang khi dễ tôi đấy, đừng tưởng tôi không biết!
"Vậy, cô là người. . . . . ." Vừa hỏi xong, BOSS cười lần nữa "Vấn đề này thật là ngu!"
". . . . . ."
BOSS, không ngu chút nào đâu, là do cô chuyển đổi linh hồn, trở thành một cái điện thoại di động, nói không chừng, linh hồn của cái điện thoại này đang ở trong thân thể cô đấy....!
Nguyên Bảo bị chính cái ý nghĩ điên loạn của mình làm cho phát hoảng, cô vội vàng gọi Baidu: "Cô đừng có nói với tôi, linh hồn của cái điện thoại này đã biến thành tôi? ! !"
【. . . . . . Khách hàng tôn kính, Baidu vẫn đang trong trạng thái bảo trì, thật xin lỗi khi tạo cho người sự bất tiện . . . . . 】
Được rồi! ! !
Cái thế giới này đã không bình thường, nhưng lần đầu tiên Nguên Bảo nhảy vào trong suy nghĩ trầm tư như một con người thực thụ: Bất luận rong sách Phật pháp hay sách Thánh Kinh, bọn họ đều nhắc qua rằng “vạn vật đều có linh hồn”, bọn họ đều có giá trị tồn tại của riêng bản thân, trên cái thế giới này, có phải hay không ngoại trừ loài người ra, động vật, những thứ như bông hoa, cỏ cậy, tranh sách, và cả một cái điện thoại di động đều có linh hồn, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. . . . . .
Chúng ta mỗi bữa đều ăn rất nhiều hạt cơm, một miếng trái cây, có phải bọn chúng đều kêu đau hay không? Lúc chúng ta biến chiếc điện thoại di động thành công cụ phát tiết rồi ném nó trên mặt đất, khiến nó chia thành năm bảy miếng, có phải bọn nó cũng kêu lên vì đau đớn, hay rơi những giọt nước mắt vì tổn thương hay không . . . . . .?
Rất đau. . . . . .
Nguyên Bảo đã bị ném hai lần, bây giờ suy nghĩ một chút. . . . . . Cái cảm giác đau đớn ây như thật. . . . .
Nguyên Bảo dùng một tin nhắn ghi một dòng chữ: "Xin về sau đừng ném tôi nữa, tôi sợ đau!"
BOSS nhìn chằm chằm điện thoại di động lạnh lẽo trên tay một lúc, nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Sẽ không ném cô nữa!"
Cô biết BOSS là một người tốt mà, nhưng một giây kế tiếp, lời nói của BOSS đã khiến cô rơi vào địa ngục.
"Tôi chỉ biết ném cô vào bồn cầu thôi, đứng lên hơi mệt!"
Nguyên Bảo: ". . . . . ." Được rồi, nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, quả nhiên của quá xem nhẹ cái bộ mặt tà.
|