Yêu Hận Triền Miên
|
|
Chương 20: Hóng gió Edit: Lăng Lăng
Sau giữa trưa, trong phòng súng im lặng, không gian rộng rãi mà tịch mịch, sàn nhà bằng gỗ bóng loáng, sạch sẽ, xa xa nhìn lại, ngoại trừ bia súng ở phía xa, không có thứ gì khác
Nơi này yên tĩnh, một tiếng vang nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy
“ Cậu chủ”
A Cánh bước lên phía trước mấy bước, cung kính thấp giọng gọi, sợ quấy rầy cậu chủ nhưng không thể không làm
Lương Úy Lâm không để ý đến hắn, tiếp tục động tác trong tay, đổ đạn ra, lên cò, mở bảo hiểm, động tác phức tạp được anh làm lưu loát, gọn gang:
“ Pằng, pằng” vài tiếng giòn vang, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng
A Cánh nín thở, dùng ánh mắt sung bái nhìn anh, mỗi lần nhìn thấy cậu chủ luyện súng, anh đều có một loại cảm xúc sùng bái điên cuồng, mỗi một động tác đều hoàn mỹ thần kỳ. Tuy rằng tài nghệ bắn súng của anh ở trên giang hồ không tồi nhưng so với cậu chủ của anh cũng làm anh cảm thấy xấu hổ
Sùng bái thì sùng bái nhưng chuyện nên nói cũng nên nói, thu hồi ánh mắt sôi nổi cúi đầu :
“ Sneidier thoát rồi”
Sneidier, cái tên này thật không biết sống chết, sau khi bị Henry bắt về Thái Lan, thế nhưng lại thẹn quá hóa giận muốn trốn về nước tìm Lương Úy Lâm báo thù. Một con chó chết chủ cũng muốn đối phó với Lương Úy Lâm?
Nhưng, thế nhưng cũng rất đáng sợ, chuột bị dồn vào chân tường cũng biết quay đầu lại phản kháng, huống chi là hắn. Dù sao cũng không nên để hắn sống sót, nếu không bước đường cùng trước khi chết phản kích lại sẽ rất đáng sơ
Henry ở Thái Lan vì đáp đền Lương Úy Lâm đã thuận gió giong thuyền, vốn muốn đem Sneidier tự mình giao cho anh, kết quả lúc ở vùng biên giới, do sơ sẩy của thuộc hạ dưới quyền đã để hắn chạy thoát
Nghe tin tức như thế, Lương Úy Lâm cũng không liếc nhìn anh, anh vũng vàng giơ tay lên, cũng không cần ngắm trúng : “ Pằng”
Mười phát súng vang lên, tiếng máy móc ở phía trước truyền đến, anh ngẩng đầu lên, là tiếng đạn chạm vào bia, các vòng tròn màu đen đều không nguyên vẹn, chỉ có vòng tròn trung tâm thủng một lỗ lớn, đại biểu 10 phát đạn đều bắn trúng cùng một chỗ, tài bắn súng như vậy thật là cao siêu
"Chỉ sợ hắn lần này chạy trốn sẽ nghĩ muốn trả thù, có muốn tăng cường phương diện an toàn hay không?” Mặc dù bên người cậu chủ, ở ngoài sáng còn có hắn, sau lưng còn có cận vệ canh giữ 24h. Nhưng mà nên phòng bị trước vẫn hơn
“ A Cánh”
Bên cạnh, Lương Úy Lâm nhàn nhạt mở miệng, xốc khăn sạch lên từ từ lau chùi thân súng
“ Vâng” Giọng điệu của cậu chủ càng bình tĩnh càng khiến người ta sợ hãi
“ Cậu đi bên cạnh tôi lâu như vậy, cậu cảm thấy hắn sẽ có cơ hội đó sao?”
“ Bẩm cậu chủ, không có”
Một Sneidier nho nhỏ, đừng bảo là đến gần cậu chủ, anh ta chỉ cần xuất hiện trong địa bàn của cậu chủ phạm vi 5 cây số, sớm đã bị anh em giải quyết rồi. Điều hắn lo lắng không phải chuyện này, mà là hắn sợ sau khi hắn thoát khỏi sẽ có ngày phản công trở lại. Lương Úy Lâm làm việc luôn luôn gọn gàng nhanh nhẹn, cách làm duy nhất đối với kẻ địch chính là nhổ cỏ tận gốc, để cho bọn họ vĩnh viễn không thể trở mình. Nhưng hôm nay, vậy mà cậu chủ không hạ lệnh tiếp tục đuổi giết. Dù cho đối thủ có luyện thêm 100 năm nữa cũng không phải là đối thủ của cậu chủ bọn họ
“Chưa?” Khóe miệng cong lên : “ Cậu cũng biết là không có, vậy sao còn hỏi?” Ném cái khăn sang một bên, thu súng lục vào bên hông, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta không nhìn thấy rõ, xoay người đi về phía bên ngoài
A Cánh nhìn chiếc khăn bị vứt bỏ, chưa điều chỉnh bước chân để đuổi theo cậu chủ., khuôn mặt từ xanh đến đen, tâm trạng phức tạp. Còn có một chuyện, anh không biết nên nói với cậu chủ như thế nào
Một bên là anh kính trọng Lương Úy Lâm, một bên anh biết ơn tri ngộ của ông chủ. Hai cha con này đều là người mà anh đã thề trung thành suốt đời, anh chưa bao giờ do dự. Bởi vì đây là lần đầu tiên, mệnh lệnh của ông chủ vô cùng đáng sợ
“A Cánh”
Ở cửa phòng súng. Rốt cuộc Lương Úy Lâm cũng dừng bước. A Cánh này, bình thường là người trung thành không ăn ở 2 lòng, nhưng hôm nay hắn tựa hồ có chuyện cất giấu trong lòng không dám nói, anh chỉ có thể trực tiếp mở lời
“Cậu chủ, ông chủ điện thoại gọi đến nói trong vòng 2 ngày cậu phải cho phu nhân câu trả lời thỏa đáng về chuyện của tiểu thư” Đây dĩ nhiên không phải là nguyên văn lời thoại của Lương Ngạo Vũ, A Cánh chần chừ một hồi, mới miễn cưỡng nói ra ý tứ trong lời của Lương Ngạo Vũ
Nhưng lời này lại thành công khiến cho Lương Úy Lâm chần chờ một chút, cũng chỉ là một chút mà thôi : “A Cánh, bảo cô ấy đến phòng sách gặp tôi” Sau khi nói xong câu đó, Lương Úy Lâm bước nhanh rời đi
"Vâng"
Nhược Tuyết chưa từng bao giờ nghĩ qua, cô thậm chí có cơ hội tạm thời rời khỏi nhà tù khiến cho cô hít thở không thông đó
Hôm nay, sáng sớm dì Lâm đi lên nói cho cô biết, nói cô có thể ra ngoài một chuyến, nhưng đến giữa trưa phải trở lại đại trạch
Nhược Tuyết không hỏi vì sao người đàn ông ấy lại trở nên tốt bụng để cho cô có cơ hội hít thở. Nhà, nhất định không thể về được, thật ra, thì cô cũng không có bao nhiêu mong muốn đi ra ngoài, trời đất bao la, dường như cô không có chỗ để đi, cũng không có đường để đi
Hơn nữa, còn có hai vệ sĩ đi theo bên người, cho dù cô có muốn làm gì cũng không được. Bất quá cô vẫn thay quần áo, dự định ra bên ngoài hóng mát một chút
Ngày đó, sau khi bất tỉnh ở thư phòng, cô tỉnh lại lần nữa, sắc trời cũng đã dần rối, dì Lâm chuẩn bị bữa tối mang lên cho cô
Mà sau ngày hôm đó, người đàn ông đó thế nhưng biến mất trước mặt cô. Thật tốt, anh ta không có ở đây, hy vọng lần này anh ta ở ngoài lâu một chút. Tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về. Cô cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm được một lúc. Không ở cùng Lương Úy Lâm một ngày, cô mới có thể miễn cưỡng bản thân bình tĩnh một chút
“Tôi có thể đi toilet hay không?”
Hai vệ sĩ kia lái xe đến trước cửa một siêu thị cách xa nội thành thì dừng lại, mặt không đổi sắc mời cô xuống xe, nói cô có thể ở trong đó nửa giờ, sau đó vẫn đi theo phía sau cô, không nói lời nào
Thì ra để cô ra ngoài là muốn cô tới đây mua đồ sao?. Tâm tư của anh ta tại sao lại có thể tinh tế như vậy?. Cho dù có, cũng sẽ không đối xử với nàng như thế, không phải sao?. Anh hận cô đến mức ước gì có thề xé xác cô ra
“Tiểu thư….”
Bộ dáng của vệ sĩ dường như có chút khó khăn, toilet nữ không phải chỗ bọn họ có thể tới, ngộ nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì, bọn họ có 10 cái đầu cũng không đủ bồi thường a!. Mặc dù cậu chủ chưa bao giờ hỏi thăm đến cô ấy, nhưng dù sao cô ấy cũng là phụ nữ của cậu chủ a!
“Tôi sẽ rửa tay, sẽ không làm trễ thời gian, được không?” Nhược Tuyết không biết lấy dũng khí ở đâu lại dám nói chuyện với họ, mặc dù trên người họ có cỗ khí lạnh lẽo, nhưng nếu như so với Lương Úy Lâm, căn bản không tính là gì. Thường thấy dáng vẻ âm trầm đáng sợ của Lương Úy Lâm, hai người vệ sĩ này ôn hòa hơn nhiều
Không biết hai vị vệ sĩ kia nếu biết ở trong lòng Nhược Tuyết nghĩ bọn họ ôn hòa sẽ nghĩ sao nữa?
“Tiểu thư, mời ở trong đó 2 phút, sau đó ra ngoài” Khẩn cầu tha thiết như vậy, ánh mắt bi thương như vậy, khiến cho hai vệ sĩ rốt cuộc cũng động lòng
Không phải chỉ là một cô gái nhỏ mới 10 mấy tuổi hay sao, dù thế nào cũng trốn không thoát đâu
|
Chương 21: Một cái nhấc tay Edit: Lăng Lăng
Trong phòng rửa tay, Nhược Tuyết cũng không quên lời dặn dò của 2 vệ sĩ, vội vàng rửa tay và chỉnh sửa lại mái tóc dài có chút rối, trong gương trong suốt, thiếu nữ 18 tuổi thanh thuần động lòng người đã không còn nữa, còn lại chỉ là sắc mặt tái nhợt, cặp mắt vô hồn, ưu sầu nhàn nhạt giữa hàng lông mày làm cách nào cũng không xóa được, điểm duy nhất bình thường chỉ có cánh môi đỏ mọng thôi
Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, giống như cô đã đi hết 1 đời, 18 năm, những thứ không nên nếm, không nên nếm cô đều đã trải qua, sinh ly tử biệt, im hơi lặng tiếng, nén giận, sỉ nhục khó chịu….. Đau khổ và khó khăn nhiều như vậy, không cách nào nói hết được
Cô bây giờ, chỉ cần nhớ, chỉ cần người nhà có thể sống thật tốt, nếu như cả đời này, ông trời cho cô một cơ hội được nói, cô nhất định phải rời khỏi người đàn ông này, cách anh thật xa, hoàn toàn thoát khỏi anh. Chỉ là bây giờ không được, vậy chỉ còn cách chịu đựng dù khó khăn hơn nữa, khổ hơn nữa cũng phải nhịn
“Bùm”
một tiếng, là tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất, ngay sau đó đúng là….
“Ưm….”
Tiếng rên rỉ trầm thấp từ lúc mở cửa nhà cầu truyền đến, dọa cô giật mình. Cô trừng lớn mắt, phản xạ trong gương rất rõ nét, cách dưới chân cô không đến 2m có một khẩu súng
Đó là một cây súng thật. Ở bên cạnh Lương Úy Lâm không lâu, nhưng thân ở trong hoàn cảnh như vậy, đối với súng thật súng giả, cô nhìn một chút là có thể phân biệt được. Khẩu súng trong gương, đường cong lưu loát như vậy, màu sắc đen nhánh như vậy, là súng thứ thiệt có thể đưa người vào chỗ chết
Có súng! Còn có người! Kinh ngạc quay đầu, một người đàn ông bị thương đang thở hổn hển ở cạnh cửa WC. Trời ạ, vì sao người đàn ông bị thương này lại xông vào toilet nữ?
Cả người mặc đồ đen, ánh đèn phía trên chiếu xuống, chiếu rọi bãi máu dưới thân của hắn, rất rõ ràng, hắn bị thương, là vết thương do đạn bắn, hơn nữa vết thương còn rất nghiêm trọng
Súng ống, nói như vậy, người đàn ông này có liên quan đến xã hội đen, không sai, nhìn người đàn ông này cũng không giống cảnh sát, như vậy hắn….
Những vệ sĩ phía ngoài chẳng lẽ không phát hiện bên trong có tiếng động lớn như vậy sao?
Bản thân cô vốn đã khó bảo toàn, mau rời khỏi chỗ này mới là hành động sáng suốt, cô vẫn nên tránh xa thì hơn
Hơn nữa thời gian của cô đã rất ít rồi, nếu như không đi ra ngoài, không chừng hai vệ sĩ kia sẽ xông vào
Nhược Tuyết tái mặt nắm chặt bọc nhỏ ở trước người, sau đó xoay người đi
Khi thân thể của cô đứng trước cửa, đột nhiên dưới bàn chân trắng noãn xuất hiện một bàn tay:
"Cứu. . . . . . Khụ. . . . . . Cứu. . . . . ."
Sau một giây, trống ngực đập nhanh đến quỷ dị, đôi mắt đen như nước ướt át, cô xoay người nhìn về phía người đàn ông bị thương, vóc người cao lớn, khuôn mặt toàn là máu khiến cô không nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng nghe giọng nói chắc không quá 30 tuổi. Ý tứ của hắn đã biểu đạt rất rõ ràng, hắn muốn cô cứu hắn
Mà cô, căn bản không có biện pháp đưa tay ra giúp đỡ hắn. Chỉ là, trong lòng vẫn còn một chút lương tâm, khiến cho cô mở miệng nói :
“Thật xin lỗi, tôi không giúp được anh. Nhưng, tôi có thể giúp anh gọi xe cứu thương”
Đây là việc duy nhất cô có thể làm. Gọi điện thoại rất nhanh. Nhưng, cô còn chưa phản ứng kịp, đang cầm chiếc điện thoại khéo léo trên tay, thì một bàn tay đang nắm chân của cô chợt tăng thêm sức
"Không, không thể. . . . . ."
Thanh âm yếu ớt phun ra,nhưng ý phản đối lại rất dày đặc.Gọi xe cứu thương. Không bằng trực tiếp giết chết hắn còn tốt hơn
Bên ngoài, có biết bao nhiêu người đang muốn tìm hắn, muốn lấy mạng hắn. Tại sao người tiếp ứng hắn vẫn chưa tới?
"Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể làm như vậy."
Nhanh chóng mở ra túi nhỏ trong tay mình, Nhược Tuyết ném xuống thuốc và một ít bông băng ngoại thương mới mua trong siêu thị, giơ chân lên dùng sức thoát khỏi bàn tay đã không còn bao nhiêu khí lực, chạy thật nhanh ra ngoài
Đây chính là một bãi nước đục, nàng cũng không muốn chìm vào. Những phiền toái xung quanh, cô đã không cách nào giải quyết được, nào dám tự chuốc thêm phiền phức cho mình
“Cô…”
Từ trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, hắn thở gấp, càng thêm lợi hại, khiến cả người phát run
Cái cô gái này, còn có thể làm người ta tức giận hơn nữa không?. Người mù không cần nhìn cũng biết, hắn bị thương do bị đạn bắn, vết thương của hắn rất nghiêm trọng, ngực vẫn đang chảy máu, cô gái nhỏ đó không có lương tâm, thế nhưng lại ném bông băng thuốc đỏ cho hắn
Mẹ nó! Cô đây là muốn cứu hắn sao?. Làm tức chết hắn thì có!. Sau khi Nhược Tuyết chạy đi, thể lực của người đàn ông cuối cùng cũng cạn kiệt mà rơi vào hôn mê, đại khái là bị cô làm cho tức mà ngất đi. Nếu để cho hắn có cơ hội gặp lại cô gái đó, hắn nhất định hung hăng đánh cho cô một trận
"Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?"
Nhược Tuyết sắc mặt tái nhợt chạy đến, hai chân dường như vẫn còn phát run. Dựa vào vách tường mới có thể đứng thẳng. Hai vệ sĩ đứng ở cách cô một mét hỏi
Nếu như không phải là bị bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không chạm vào người phụ nữ của cậu chủ, trừ phi bây giờ cô ngất đi ngã xuống mặt đất
“ Không có gì, tôi chỉ hơi mệt một chút thôi” Hô hấp, lại hô hấp, ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ phát hiện
Hai vệ sĩ thấy cô không có việc gì, lại không phục im lặng. Thôi, phải trở về thôi
Phục hồi lại tinh thần, chân nâng lên đang muốn đi, thì điện thoại trong túi chợt vang lên, dọa cô giật mình
Điện thoại di động này, lấy trong tay anh ta ngày đó, vẫn chưa từng reo, cô cũng không dám gọi. Đây là điện thoại của người đàn ông kia cho cô, không có nói dùng để làm gì, không nói cô nhất định phải mang theo bên người, nhưng cô lại không dám không mang theo, chỉ sợ vạn nhất để cho anh ta bắt được thì phiền toái, nhưng anh ta đối với cô còn cần có lý do sao?
Tay nhỏ bé lục lọi ở trong túi, tìm được chiếc điện thoại đang reo, trong thanh âm có mấy phần sợ hãi, nhẹ giọng đáp lại
“ Alo”
“Tiểu thư”
Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại ít đi một phần âm trầm đáng sợ, là A Cánh
Thở phào nhẹ nhõm, thật may, may mắn không phải anh ta : “Có chuyện gì không?”
Nhược Tuyết nhỏ giọng dò hỏi, tại sao A Cánh lại điện thoại cho cô?. Hắn không phải luôn đi theo Lương Úy Lâm như hình với bóng sao?. Chẳng lẽ…..
"Cậu chủ muốn cô lập tức trở về ."
Cái gì?. Lòng của cô mới vừa buông xuống lại lần nữa khó chịu. Thì ra là anh ta?. Anh ta trở về rồi sao?. Vội vã gọi cô trở về là vì chuyện gì?
“Được, tôi lập tức trở về” Cúp điện thoại, Nhược Tuyết lại không dám có nửa phần chần chờ, chỉ sợ muộn nửa giây, người đàn ông đáng sợ kia sẽ dùng biện pháp gì để đối phó với cô a!
|
Chương 22: Bạn bè? Edit: Lăng Lăng
Hai vệ sĩ biết cậu chủ muốn cô lập tức trở về, không tới nửa giờ đường , xe đã đến đại trạch ở trên sườn núi. Tốc độ xe quá nhanh khiến sắc mặt Nhược Tuyết vốn không tốt giờ càng thêm tái nhợt
Xuyên qua bãi cõ được cắt sửa chỉnh tề, đẹp đẽ, khóe mắt Nhược Tuyết liếc nhìn chiếc Hummer đắt tiền tùy tiện đậu ở trên thảm cỏ, chủ nhân của chiếc xe này, thật can đảm, cũng dám làm càn trên địa bàn của Lương Úy Lâm như vậy? Quan trọng chính là khi anh ta vẫn còn ở trong nhà
Là bạn của anh ta sao?. Người đàn ông kia cũng có bạn bè sao?
“ Tiểu thư, cậu chủ chờ cô đã lâu rồi” Cửa lớn mở ra, ra ngoài lại là A Cánh
Cô cúi đầu, mặc dù không đồng ý, nhưng vẫn đi vào bên trong : “Cậu chủ ở trong phòng khách”
Thấy cô muốn đi lên cầu thang, A Cánh đi ở phía sau lên tiếng nói
Phòng khách?. Nhược Tuyết cắn cắn môi, người đàn ông này nhất định đang co khách nên mới ở trong phòng khách?. Bình thường anh muốn tìm cô, không phải đều muốn cô đến phòng của anh sao?. Cô cho là, anh tìm cô là vì…. Khuôn mặt tái nhợt, lúc nào lại trở nên đỏ ửng. Cô xem anh ta giống như ngựa đực rồi, dù sao giữa bọn họ ngoại trừ quan hệ ở trên giường, cũng không có quan hệ gì khác, không phải sao?. Vậy tại sao anh ta lại chợt đến tìm cô?.
Mặc kệ nguyên nhân là gì?. Cô đều không có lựa chọn khác, chỉ có thể chậm rãi đi vào trong, ở trong phòng khách ánh đèn sáng ngời, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn thấy người đàn ông đang lẳng lặng ngồi trên ghế salon lau chùi khẩu súng bảo bối của anh ta. Người đàn ông này, mỗi lần nhìn thấy anh luôn là toàn thân mặc đồ đen, áo sơ mi do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế mặc trên người anh luôn bộc lộ ra cảm giác vô cùng tinh tế. Thấy cô đi vào, đến mí mắt anh cũng không nâng lên
“Lâm, vị này chẳng lẽ chính là Tuyết nhi tiểu thư sao?” Giọng nói nam tính lười nhát, rất tùy ý, cắt đứt cái nhìn chăm chú của cô
Trời ạ, nghe được thanh âm của người đàn ông xa lạ, Nhược Tuyết vội vàng cúi đầu. Cô điên rồi sao?. Vậy mà nhìn thấy người đàn ông đó cũng hoảng hốt!. Cho dù…. Cho dù dáng dấp của hắn khá tốt, nhưng cô cũng không thể mất mặt như vậy. Giữa bọn họ hết thảy đều bắt đầu từ tội ác!. Lăng Nhược Tuyết mày có thể có khí khái một chút được không?. Làm sao mày có thể quên anh ta là người đàn ông đáng sợ như thế nào?
“Lâm, cậu thế nhưng lại giấu một cô gái vị thành niên ở chỗ này, tôi đây cũng không thể mặc kệ a” Một âm thanh hài hước khác vang lên, Giang Hạo Nhiên từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá cô gái nhỏ đứng yên bất động, áo khoác màu sáng, áo sơ mi nhỏ màu hồng nhạt, váy màu xanh dương đậm đến gối cùng với vớ học sinh thật dầy, dưới chân là một đôi giày đế bằng, một đầu tóc thật dài được cột gọn gang ở sau lưng. Cô gái nhỏ non nớt như vậy. Thế nào Lâm lại?
“Cô ấy vị thành niên, tự cô nói xem, cô trưởng thành chưa?” Rốt cuộc, người đàn ông vẫn luôn luôn chăm chú lau súng, mở miệng, lời nói lạnh lùng, khi nói đến chữ vị thành niên thì giọng nói trầm xuống
“Tôi…” Lòng của Nhược Tuyết lạnh từ đầu đến chân, cô sợ nhất chính là giọng điệu này của anh ta. Bây giờ anh ta hỏi như vậy là có ý gì?. 18 tuổi có thể coi là trưởng thành không?. Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm, lãnh liệt của anh ta, cái gì cô cũng không nói ra được
“ Không phải sợ, nói cho tôi biết, có phải cậu ấy ép buộc cô hay không?. Tôi sẽ làm chủ cho cô” Một bóng dáng cao lớn đến gần, khiến Nhược Tuyết không thể không ngẩng đầu lên, đập vào mắt là vẻ mặt tươi cười
Trời ạ, người đàn ông có nụ cười rực rỡ này thật sự là bạn của anh ta sao?. Anh ta là người máu lạnh như vậy, thế nhưng lại có người bạn như thế?. Nhược Tuyết sững sờ nhìn mặt của người đàn ông đối diện
“Hi, em gái không cần phải sợ, tôi là bạn tốt của Lâm, cũng là bạn học của cậu ấy” Anh ta đưa bàn tay thon dài ra, hướng về phía cô
Cúi đầu nhìn bàn tay ấm áp và khô ráo. Nhược Tuyết do dự không biết có nên nắm hay không?. Hắn là bạn của người đàn ông kia, mà quan hệ giữa cô với anh ngay cả gặp mặt cũng không xong, dường như anh không muốn cô tiếp xúc nhiều với người đàn ông này. Nhưng, người đàn ông trước mặt dường như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, tay vẫn duỗi ra trước mặt cô, cô không để ý đến hắn, hình như cũng không thích hợp
“Nghiêm Quân Hạo cậu đừng trêu chọc cô ấy nữa” Cuối cùng cũng có sứ giả chính nghĩa đến cứu cô, nắm chặt bàn tay đã đầy mồ hôi, Nhược Tuyết cảm kích nhìn về phía phát ra âm thanh
Đó là một người đàn ông lịch sự, tuấn lãng, không chú ý ăn mặc, chỉ áo T-shirt màu xám tro với quần Jeans được tẩy đến bạc thếch, mang theo vài phần thoải mái
“Tôi là Giang Hạo Nhiên. Cùng Lâm, ừ, còn là bạn học kiêm bạn thân của hắn. Thân phận của tôi là… Cảnh sát. Nếu như cô có gì khó nói, có thể trực tiếp nói với tôi” Trên mặt Giang Hạo Nhiên vẫn duy trì nụ cười lưu manh. Bạn bè của anh ta tại sao lại có nụ cười như thế?
Cảnh sát cùng hắc đạo? Còn là đồng học cùng bằng hữu? Quan hệ này có phải quá kì quái hay không?
“ Thật xin lỗi, tôi có thể về phòng trước chờ anh được không?” Anh ta có bạn ở chỗ này nhất định có chuyện phải giải quyết. Cô có thể về phòng đợi anh ta không?. Không khí quái dị như vậy khiến cô không chịu nổi a!
"Ngồi xuống." Nhàn nhạt ra lệnh, đông lại bước chân của cô
Chủ nhân cũng đã ra lệnh muốn cô ngồi xuống, làm sao cô dám không ngồi?. Nhược Tuyết chọn một ghế salon cách xa anh ta nhất ngồi xuống
“Em gái, tôi có thể gọi em là Tuyết nhi không?”
Nghiêm Quân Hạo còn chưa muốn buông tha trêu chọc cô gái nhỏ được Lâm nuôi ở trong nhà. Cũng không thể xem là nuôi chứ?. Dù sao quan hệ của bọn họ có chút không bình thường. Lần này, Lâm làm sao có thể xem trọng một cô gái non nớt như vậy, thậm chí cũng không thể gọi là người phụ nữ của cậu ấy. Chuộc tội?. Cậu ấy xem là vậy sao?
“Anh có thể đừng dựa sát như vậy được không?” Nhược Tuyết nhìn khuôn mặt tươi cười ngày càng đến gần, thân thể nho nhỏ không ngừng lùi về phía sau. Rõ ràng nhìn hắn không giống người thích trêu chọc người khác trước chỗ đông người. Tại sao lại muốn trêu chọc cô?. Không sai, Nhược Tuyết nhìn thấy nét giễu cợt trên mặt của hắn
Lương Úy Lâm đối với cử chỉ của bạn tốt ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, tiếp tục đùa giỡn với khẩu súng trong tay mình
“ Này, cậu đừng luôn đùa giỡn với vật kia có được không?”
Giang Hạo Nhiên khó chịu nhướng mày, từ bên hông móc ra cây súng lục, với bao súng để ở trên bàn :
“Thật không có thiên lý, súng của cậu làm người ta nhìn thấy mà khiếp vía, còn súng của tôi giống như súng đồ chơi, so với của cậu đúng là khác xa một trời, một vực”
“Cậu thích?”
“Cậu nói thử xem?”
Giang Hạo Nhiên đùa giỡn cười một tiếng:
“Có thể có được một vật gì đó trong tay cậu, cậu nói xem tôi có thích hay không?”
Mắt Lương Úy Lâm cũng không chớp, trực tiếp ném súng về phía hắn, Giang Hạo Nhiên gọn gàng nhận lấy, cực phẩm chính là cực phẩm, cảm giác cầm trong tay quả nhiên không giống nhau a!
“Vậy nó là của cậu” Đối với bảo bối có giá chợ đen đến 10 vạn đô la Lương Úy Lâm tặng không hề suy nghĩ, tiền đối với anh mà nói, có thể là gì?
“Bây giờ có thể nói cho tôi biết mục đích hôm nay cậu đến đây là gì không?” Tiện tay đốt nhiên một điếu thuốc, Lương Úy Lâm tựa như không có kiên nhẫn, nói
|
Chương 23: Giấc ngủ an lành Edit: Lăng Lăng
“Người có chuyện là hắn, tôi chỉ trở về thăm ban cũ mà thôi”
Rốt cuộc cũng ngừng trêu chọc Nhược Tuyết. Nghiêm Quân Hạo nặng nề ngồi xuống ghế salon bên cạnh cô, sau đó giống như đang ở trong nhà của mình, duỗi 2 chân thật dài lên chiếc bàn nhỏ vẻ mặt tự tại và tùy tính
"Sneidjer trở về nước, cậu biết chứ?"
Giang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Nhược Tuyết một cái sau đó dừng một hồi mới mở miệng. Nếu Lâm đã để cô ở chỗ này, vậy anh cần gì phải tránh né chứ?
Anh hai, tôi cũng không muốn ngồi ở chỗ này. Nghe mấy người nói chuyện giống như đầm rồng hang hổ vậy. Nhược Tuyết thấy Giang Hạo Nhiên nhìn cô một cái rồi mới mở miệng, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng bạo quân ngồi một bên đó cũng không mở miệng để cho cô đi, làm sao cô dám rời đi?
“Ừ”
Lương Úy Lâm nghe thấy tên chỉ nhẹ nhàng trả lời một tiếng. lúc nãy mới vừa nhắc đến hắn, mà bây giờ cảnh sát cũng muốn nghe. Không nhìn ra, chỉ là một con chó mất đầu mà thôi, thậm chí có nhiều người quan tâm như vậy
“Cấp trên đã hạ lệnh, mục tiêu của chúng tôi lần này, là hắn”
"Cho nên?" Lương úy lâm nhẹ nhàng khạc ra vòng khói, không thèm để ý nói.
"Nghe nói hắn với cậu có một chút quan hệ” Đây chính là nguyên nhân vì sao hôm nay bọn hắn tìm đến Lương Úy Lâm, có một số việc trên mặt bàn giải quyết không được, đặt dưới mặt bàn lại xử lý rất tốt.
Thế giới này cũng không chỉ có màu đen và màu trắng, còn có khu vực màu xám, có lúc cảnh sát cũng không thể kiểm soát được mọi chuyện, hắc đạo có thể giải quyết công bằng hơn nữa còn xử lý rất khá, nhiều năm như vậy, Lương Úy Lâm tâm tình tốt sẽ giúp đỡ bọn họ không ít
"Các ngươi muốn như thế nào?" Muốn anh ra mặt bắt hắn sao? Trò chơi này chơi không vui chút nào. Anh căn bản không muốn chơi.
"Lần trước giao dịch ma túy, cấp trên rất tức giận. Sneidier này chúng ta nhất định phải bắt. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác” Giang Hạo Nhiên nhìn Lương Úy Lâm nghiêm túc nói, thông báo tới hắn, chỉ sợ bọn họ còn dính dấp đến những thứ khác
“Chúng tôi đã cùng cảnh sát Thái Lan thương lượng xong, toàn lực truy bắt, thuộc hạ của hắn bên kia và việc buôn bán của hắn”
Tuy rằng nhìn bề ngoài, tập đoàn Lương thị không còn liên quan đến giới hắc đạo, nhưng buôn bán ở nước ngoài, bọn họ ít nhiều cũng có tham gia, mức độ sâu hay không sâu mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng sẽ ra tay
Thật ra thì những lời này, nói một chút thì cũng thôi đi. Tập đoàn Lương thị ở Thái Lan có thế lực như thế nào?. Sao bọn họ lại không biết?. Xem như dõi mắt khắp cả giới hắc đạo Đông Nam Á, cũng không ai dám tùy tiện đụng đến một ngón tay của hắn
"Xin cứ tự nhiên."
Lương úy Lâm Nhất mặt bình tĩnh, giống như"Nghe" chính là chức năng duy nhất hôm nay. Thì ra là chỉ đến thông báo với anh một tiếng mà thôi, không phải muốn anh ra tay a!. Ko nhìn ra, chức năng ngành lần này lại huy động lực lượng lớn như vậy. Ko biết có thu được hiệu quả như mong muốn hay không
“Tốt, nói xong rồi, chúng tôi đi trước đây. Cái này, cám ơn nhiều."
Nói xong chuyện chính, Giang Hạo Nhiên khôi phục lại nét mặt nhẹ nhõm, đứng dậy, hướng Lương Úy Lâm giơ giơ cây súng trong tay
Nghiêm Quân Hạo cũng đứng dậy theo, vẫy chào với Nhược Tuyết : “Tuyết nhi, hẹn gặp lại lần sau. Có rảnh rỗi em phải thường xuyên ra ngoài dạo chơi mới được, đi theo bên cạnh hắn người sẽ mốc meo mất. Một thiếu nữ thanh xuân lại trở nên trầm lặng giống như hắn cũng không hay a. Nếu không, có thời gian đến Thái Lan, tìm anh, anh bảo đảm dẫn em….”
"Nghiêm tiên sinh, Giang tiên sinh đã lên xe."
A lại đi tới, cắt đứt lời mời nhiệt tình của hắn, nhắc nhở, cũng không biết tại sao cậu chủ lại có bạn nhiều lời như vậy, nghe nói bọn họ còn là bạn học. Nhưng vì sao cậu chủ có bạn học là bác sĩ?
"À? Nhanh như vậy à? Lâm, tôi đi trước. Lần sau cậu đến Thái Lan, chúng ta sẽ nói chuyện cho đã” Hạo Nhiên thiệt là, nói đi là đi, cũng không chờ anh xuống. Nếu như không phải lát nữa còn có việc phải làm, anh nhất định sẽ ở lại để trêu chọc cô gái nhỏ đáng yêu này, đáng tiếc một đóa hoa xinh đẹp như vậy lại bị tên Lương Úy Lâm ma quỷ này tàn phá
Không đến một phút, tiếng động cơ mạnh mẽ truyền đến, sau đó là âm thanh xe đi xa. Xem ra, bãi cỏ này nhất định bị giày vò đủ rồi
Nhược Tuyết nâng mắt, chợt ý thức được mình vẫn còn ngồi trong phòng khách, vẫn ở bên cạnh anh, mang theo vài phần lo lắng nhìn người đàn ông vẫn luôn trầm mặc không nói, lại nhìn cô chằm chằm. chống lại cặp mắt đen nhánh kia không đến một giây cô đã cụp mắt xuống. Cô cũng không phải chán sống nên mới nhìn vào mắt của anh
Nhưng mà, vừa rồi A Cánh gọi điện thoại đến nói anh bảo cô quay về là có chuyện muốn nói với cô sao?. Tại sao sau khi 2 người đàn ông đó đi rồi, anh còn chưa lên tiếng?. Anh tìm cô có chuyện gì?. Bây giờ là ban ngày, sẽ không…. Chẳng lẽ là chuyện trong nhà?
Thật đúng là non nớt?. Một chút ý nghĩ cũng giấu không được. Lương Úy Lâm để ở trên tay vịn salon, một tay chống cằm dưới, lạnh lùng quan sát cô. Nếu như anh vẫn không mở miệng nói chuyện, cô sẽ như thế nào đây?
Ở trong tầm mắt của anh, Nhược Tuyết đứng ngồi không yên : “Anh không phải là muốn tìm tôi…”
Khí thế quá mạnh mẽ, nàng nhỏ giọng hỏi, lại bị anh dùng ánh mắt nhìn chằm chằm như thế
“Chuẩn bị một chút, đi Thụy Sĩ” Không phải cha muốn anh cho mẹ một lời giải thích sao?. Có lẽ mang cô ấy đi, sẽ là một chủ ý tốt
Một hồi lâu anh không có trả lời, sau đó đứng lên, ném lại một lâu rồi đi
Cô ngạc nhiên, đi Thụy Sĩ?. Tại sao muốn đi Thụy Sĩ?. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?. Không ai có thể nói cho cô biết, bởi vì người đàn ông đó đã đi rồi
Nhược Tuyết cảm thấy mất mặt muốn chết, đây là lần đầu tiên trong đời cô ngồi máy bay, trên máy bay tư nhân xa hoa của anh, cư nhiên lại choáng váng vô cùng, lúc máy bay chưa cất cánh, cô đã choáng váng đầu, lúc máy bay rung động lần thứ nhất, thì cô nhịn không được nữa phun ra
Hơn nữa, còn nôn trên người anh, thật là, xấu hổ quá đi mất, Anh sẽ không ném cô xuống máy bay chứ. Toàn thân cô mềm nhũn không dám nhìn anh
Cô gái đáng chết này, Lương Úy Lâm tức giận đến xanh mặt. Trên áo sơ mi đen một đống bẩn thỉu, thật là….
“ Thật xin lỗi, lần đầu tiên tôi ngồi máy bay…” Rốt cuộc thở được một hơi, Nhược Tuyết không cần nhìn cũng biết anh đang tức giận, vẫn tranh thủ thời gian nói xin lỗi đi, nhưng nói xin lỗi của cô…..
Anh tự tay, kéo tay của cô
“Tôi…. Tôi sẽ giúp anh lau sạch”
Nhìn thấy anh đứng dậy, Nhược Tuyết chịu đựng toàn thân khó chịu, đứng lên, người còn chưa đứng vững đã bị anh đẩy về chỗ ngồi
“Đàng hoàng một chút, đừng gây thêm phiền toái cho tôi là được rồi”
Cô gái nhỏ ngốc nghếch này, không biết đây là máy bay của anh sao?. Đương nhiên anh có thể tự tắm rửa thay quần áo rồi. Chỉ có điều, anh không muốn giải thích với cô
Khi Lương Úy Lâm thay xong quần áo trở về, thấy cô gái nhỏ ói đến khuôn mặt tái nhợt đã ngủ rồi, dường như ngủ không đươc an ổn, cho nên đầu nhỏ vẫn luôn chuyển động
Nhìn cô gái nhỏ bị say máy bay giày vò đến như vậy, một cỗ kích động dâng lên khiến cho hắn ngồi xuống bên cạnh cô, trực tiếp ôm cô vào lòng, để cho gương mặt nhỏ nhắn của cô vùi sâu trong lồng ngực của anh
Nhược Tuyết nửa mê, nửa tỉnh, cảm thấy mình bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp, đã lâu lắm rồi, không có người cho cô ấm áp như vậy, nhất định là đang naefm mơ sao?. Bằng ko, ngoại trừ ba mẹ tại sao còn có người ôm cô như vậy?
Chóp mũi hít vào , hơi thở nam tính nhẹ nhàng khoan khoái, còn có mùi kem cạo râu nhàn nhạt, làm cho lòng người ta dâng lên cảm giác ấm áp. Đúng vậy, an ổn. Nửa năm qua, lo lắng đề phòng, đêm không thể ngủ ngon, cuối cùng cũng có giây phút yên an như thế
Chỉ mong, giấc mơ không cần tỉnh lại a!
|
Chương 24: Người phụ nữ không liên quan đến năm tháng Edit: Lăng Lăng
Zurich là thành phố lớn nhất Thụy Sĩ, liên tục nhiều năm liền được đánh giá là một trong những thành phố lý tưởng để định cư nhất thế giới. Quanh năm Zurich có khí hậu dễ chịu, vô cùng thích hợp cho người định cư để điều dưỡng thân thể
Hồ Zurich xinh đẹp, bầu trời xanh thẳm chiếu xuống hồ nước màu xanh biếc, trong không khí bay tới mùi hoa tươi mới, phóng mắt nhìn tràn ngập màu xanh lá, tất cả đều đẹp đẽ khiến người ta muốn đắm chìm trong cảm giác mê say không tỉnh lại
Bên hồ, cây cối cao lớn lộ ra hơi thở đầu xuân, đầu cành khô héo, lục mầm non tranh nhau nảy nở. Mùa đông giá rét qua đi, tất cả lại sắp bắt đầu rồi
Chỗ ngồi này nằm ở trong tòa biệt thự trong trấn nhỏ dưới chân núi A nhĩ bi không biết tên là nơi Lương Ngạo Vũ và vợ yêu Nhan Thanh Uyển đã sống gần 30 năm
Ngồi ở trong tòa thành xinh đẹp này, Nhược Tuyết đang cầm tách trà lài trong veo do người hầu mang đến, nhìn cảnh đẹp phía xa xa, lâm vào trầm tư
Hơn 10 ngày trước, sau khi bị Lương Úy Lâm mang lên máy bay tư nhân đến nơi này, sau đó anh ta đem cô để ở trong khách sạn cũng chưa hề quay về để ý đến cô. Mà hai vệ sĩ này luôn luôn đi theo cô
Ở một đất nước xa lạ như vậy, cô hoàn toàn không thể một mình tự đi ra ngoài, cho nên mỗi ngày đều sống trong phòng của khách sạn chưa từng rời khỏi một bước. Lúc cô nghĩ có lẽ anh ta đã quên mất cô rồi, thì anh ta tới. Không nói một lời đã dẫn cô đến nơi này, sau đó sẽ biến mất trước mặt cô
Anh ta không nói muốn tới đây để làm gì, mà cô, cũng không dám hỏi
“Mẹ, tại sao mẹ lại dậy rồi?” Lương Úy Lâm đẩy cửa phòng khách ra, thấy người phụ nữ vốn đang nằm trên giường nghỉ ngơi phủ thêm áo ngồi ở trước cửa sổ sát đất
Mái tóc đen nhánh mềm mại xỏa ở phía sau vai, mặt mày xinh đẹp như hảo, vẻ mặt như nước, người phụ nữ đã hơn 40 tuổi, bởi vì dưỡng bệnh ở trong nhà lâu ngày nên nhìn thanh thuần giống như cô gái 20 tuổi, năm tháng dường như không để lại dấu vết trên người bà, tất cả dường như không liên quan đến bà. Tựa như một bức tranh thủy mặc yên tĩnh mà lâu đời
Gió mát rượi thổi qua làm cho người ta cảm thấy hơi lạnh
“Mẹ không thể ra gió, cẩn thận coi chừng bị cảm” Nhiệt độ của nơi này không cao, Lương Úy Lâm đi tới không có chút thương lượng, đóng cửa sổ lại
“Tại sao con giống hệt ba con thế?” Làm chuyện gì cũng chưa bao giờ hỏi người ta có nguyện ý hay không, mặc dù điều này đều muốn tốt cho bà. Mà mấy năm nay, bà vẫn hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của bọn họ như vậy
“Mẹ, về giường nằm đi” Lương Úy Lâm ngồi xổm xuống đỡ bà dậy
Quả thật có chút mệt mỏi, hẳn là đã đến thời gian ngủ trưa rồi. Nhan Thanh Uyển cũng không phản đối con trai đỡ bà về giường
Cẩn thận đắp chăn cho mẹ xong, Lương Úy Lâm đang muốn ngồi dậy kéo rèm cửa sổ lại, lại bị người phụ nữ đã nhắm mắt gọi lại : “Úy Lâm, bảo Tiểu Ngữ có rảnh đến thăm mẹ một chút. Lâu rồi, mẹ chưa nhìn thấy nó”
“ Mẹ, mẹ ngủ trước đi. Con sẽ dẫn em ấy đến đây” Thân thể lúc nghe tên em gái thì dừng lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Anh đã khôi phục lại bình tĩnh
Sau khi kéo xong rèm cửa trở lại bên giường thì mẹ đã ngủ rồi
"Mẹ, nghỉ ngơi thật tốt đi!" Đứng ở bên giường, Lương úy Lâm yên lặng nói nhỏ .
Như vậy, đối với ai cũng đều tốt. Không có khổ sở, không có đau lòng. Như vậy thật tốt!
10 ngày trước, sau khi anh đến Thụy Sĩ, đã chân tướng sự thật nói cho mẹ biết, Lương Ngạo Vũ còn không kịp ngăn cản
Thân thể Nhan Thanh Uyển vốn yếu ớt, sau khi sinh hạ anh không biết đã mời bao nhiêu bác sĩ giỏi đều điều dưỡng thân thể, thật vất vả mới hồi phục được như bình thường, thế nhưng bà lại rất yêu trẻ con, không để ý đến Lương Ngạo Vũ tiếp tục phản đối cố tình mang thai em gái
Sau khi sinh em gái xong, thân thể cuối cùng cũng chịu đựng không nổi, ngay cả sức khỏe để chăm sóc con của mình cũng không có. Lương Ngạo Vũ lửa giận ngút trời, nhưng làm sao cũng không nhẫn tâm trách mắng bà, sau khi con gái được đầy tháng, ông đã đưa nó về nước. Cho nên nói em gái là do một tay Lương Úy Lâm nuôi lớn cũng không quá đáng, chí ít là từ một đứa trẻ sơ sinh, chậm rãi trưởng thành thành một thiếu nữ. Nhưng, ông trời thật trêu người a!
Biết được tin dữ của con gái, Nhan Thanh Uyển không chịu nổi đả kích như vậy, nên liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó, vẫn không ngừng phát sốt, tình trạng sức khỏe khó khăn lắm mới hồi phục, giờ lại mê mang, mời bác sỉ đến xem, bác sĩ cũng bất lực nói là trong tiềm thức bệnh nhân không muốn tỉnh lại. Điều duy nhất có thể làm chính là tạm thời khống chế không để cho bệnh tình phát triển, bệnh tình muốn tốt hay không chỉ phụ thuộc vào bệnh nhân
Tình Trạng u ám như vậy kéo dài suốt 1 tuần lễ, Lương Ngạo Vũ một ngày một đêm canh giữ ở bên giường của vợ mình, lo lắng nếu như mình nhắm lại sau khi tỉnh lại sẽ không nhìn thấy người phụ nữ của ông nữa
Ông gấp đến độ không có thời gian đi tính toán với con trai mình, gấp đến độ hận không thể một phát bắn chết những bác sĩ uy tín nhất trong giới y khoa mỗi ngày được mời đến, nhưng, không có cách nào, người phụ nữ ông yêu nhất còn nằm ở trên giường không ngừng lẩm bẩm tên của con gái bảo bối, nhưng không muốn tỉnh lại liếc nhìn ông một cái
Giày vò như vậy rốt cuộc đến ngày thứ tám cũng kết thúc
Nhan Thanh Uyển mở mắt tỉnh lại, câu nói đầu tiên là : “ Ngạo Vũ, sao anh lại ở đây?”
Đôi mắt trong trẻo mấy chục năm qua vẫn không thay đổi, đang tràn ngập khó tin nhìn ông. Sau đó, nhìn thấy con trai đứng bên cạnh, thì càng thêm nghi ngờ :
“ Úy Lâm, sao con lại ở đây?. Tiểu Ngữ đâu?. Có cùng đến không?”
Bác sĩ Smith giải đáp nguyên nhân cho bọn họ, đây là chọn lựa mất trí nhớ
Một người gặp phải kích động quá mạnh, kích thích khiến người đó không cách nào tiếp nhận được, như vậy, trong tiềm thức họ sẽ lựa chọn quên đi chuyện đó, sẽ lựa chọn “ mất trí nhớ”
Bất hạnh của con gái, Nhan Thanh Uyển không thể tiếp nhận sự thật này, bóng dáng đáng yêu của con gái không cách nào xua đi được, bất luân cố gắng thế nào cũng đều không quên được, mỗi ngày, mời giờ, mỗi khắc đều lặp lại, tra tấn thần kinh yếu ớt của bà, không ngừng chạy ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho nên, bà luôn liên tục phát sốt, tỉnh rồi lại lâm vào hôn mê
Quên, là phương thức bảo vệ mình tốt nhất. Có lẽ, quên lãng đối với Nhan Thanh Uyển mà nói, chính là biên pháp tốt nhất
Sau khi vợ tỉnh lại, cả người ông liền suy sụp, nhưng vẫn không muốn đi bệnh viện. Ở nhà truyền nước biển suốt 3 ngày mới có thể xuống giường đi lại
Một người đàn ông cường thế như thế, cũng có lúc ngã xuống, cũng may, ông rốt cuộc cũng có thể khôi phục. Bao nhiêu năm trải qua gió tanh mưa máu, không nghĩ đến lại ngã xuống vào lúc này
|