Truy Nã Vị Hôn Thê
|
|
Mãi đến khi, có một người đã mạnh mẽ hăm dọa, vào học chung trường với cô, người đó đã giúp cô giải quyết tất cả rắc rối, nhưng đồng thời, cũng mang đến cho cô những phiền phức khác.
Trần Hoàng rõ ràng đã qua tuổi học cấp ba, nhưng lại cố tình lựa chọn ở cùng trường với cô, lòng dạ Tư Mã Chiêu, hiển nhiên có thể thấy rõ (tức là có lòng dạ thế nào người ta nhìn là biết)
"A Tĩnh, anh đang nghĩ gì vậy?" Duỗi tay vuốt lên lông mày đang nhíu lại của Long Tĩnh, Hàn Bích La dựa vào người anh, không thích nhìn bộ dáng cau mày của anh.
Trở thành vợ chưa cưới của anh đã sáu năm, cô vẫn luôn có cảm giác thật may mắn.
Từ ngày đó trở đi, cha xem cô như một hòn ngọc quý, đối xử với cô vô cùng tốt, cô sẽ không phủ nhận đây là nguyên nhân để nịnh bợ Long Môn, cô chỉ là muốn tận hưởng một chút tình thương lâu ngày của cha.
Cũng từ ngày đó, Long Tĩnh đối với cô rất tốt.
Thường ngày luôn hỏi han ân cần những chuyện nhỏ nhặt, anh càng cố hết sức cưng chiều cô, chọc cô cười, làm cho cô mỗi ngày đều thật sự hạnh phúc, cô thích anh, thích dáng vẻ khi anh đùa giỡn với cô, thích những lúc anh gọi cô thật ngọt ngào, càng yêu thích dáng vẻ lẳng lặng an ủi của anh khi cô buồn và thất vọng.
Cô không thể xác định mình đã thích anh từ khi nào, chỉ có thể khẳng định mình thật sự rất thích anh.
"Không có gì?" Không muốn cô phải nhớ tới người kia, Long Tĩnh nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, "Hôm nay tan học sớm vậy? Không phải nói có hoạt động sao? "
"Hôm nay thầy giáo ngã bệnh, cho nên tất cả mọi người được phép tan học sớm hơn, thế nào, anh không muốn gặp em sao?" Cô cố tình nói như vậy, còn làm bộ đứng lên, muốn rời đi.
Long Tĩnh duỗi ra bàn tay to, kéo cô vào lòng ngực của mình, ôm chặt lấy.
"Thật ngốc" Anh khẽ mắng, đôi tay siết chặt lại, làm cho cô rúc vào trong ngực của anh.
Cô nhăn mặt, cái mũi khéo léo cũng nhíu lại , nhưng không hề giãy dụa, ngoan ngoãn để mặc anh ôm lấy, "A Tĩnh, tuần sau là sinh nhật của anh, anh muốn quà sinh nhật gì?" Cô ghé vào trước ngực của hắn trước ngực của anh, ngẩng đầu lên hỏi.
"Có ai lại hỏi trực tiếp như vậy?" Anh bật cười, ngón tay dài điểm lên chóp mũi của cô, "Nếu nói thẳng cho em biết, không phải anh sẽ mất đi ngạc nhiên vui mừng sao?"
Quà cô có thể tặng cũng đã tặng hết, cô thật sự vò đầu cũng không nghĩ ra nên tặng cái gì cho anh, nên phải buộc lòng hỏi thẳng, "Nói đi, mau nói đi mà! Đừng nhỏ mọn như vậy." Cô bắt đầu làm nũng, giống như mèo con đang cọ xát lồng ngực của anh.
Nhìn cô ngây thơ đáng yêu như thế, Long Tĩnh không khỏi động lòng, cúi đầu xuống, khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Hai gò má của Hàn Bích La đỏ lên, vì đây là lần đầu tiên Long Tĩnh hôn lên môi của cô, trước kia, nụ hôn của anh chỉ dừng lại ở trên trán hoặc ở trên mặt của cô, chưa bao giờ anh hôn môi của cô, làm cho cô có cảm giác mình hoàn toàn không giống là vợ chưa cưới của anh, trái lại còn cảm thấy giống em gái của anh, nhưng hôm nay, không ngờ tới anh lại hôn lên môi của cô, vậy có phải thể hiện quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bước hay không?
Mặc dù cô không có thân thiết với các bạn nữ trong lớp, nhưng nghe họ bàn tán nói không lựa lời, nên cô cũng biết được phần lớn chuyện giữa nam và nữ.
Cô ngượng ngùng nhìn anh, nửa là chờ mong, nửa là thẹn thùng, chờ đợi chuyện kế tiếp sẽ xảy ra.
Bất quá, ngoài dự đoán của cô, Long Tĩnh không có hôn xuống tiếp, cũng không có tiến thêm một bước làm ra chuyện gì với cô, đơn giản giống như trước đây, hôn lên trán của cô, dịu dáng mà ấm áp.
"A Tĩnh, vì sao anh không hôn em?" Cảm xúc thất vọng bao vây lấy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, có chút buồn bực hỏi
"Em vẫn còn nhỏ." Long Tĩnh thở dài một tiếng, cô gái nhỏ này thật là ngây thơ, hay là đang giả ngốc để chọc ghẹo anh? Chẳng lẽ cô không cảm nhận được, anh nhẫn nại có bao nhiêu khốn khổ sao?
Người mình yêu luôn ở trước mặt, lại không hề phòng bị, anh đã cố kìm nén không được hôn cô, chạm vào cô, không được làm những chuyện muốn làm, đó chính là sự thống khổ nhất, vì sao cô vẫn không hiểu mà nói ra những lời như thế?
"Người ta không còn nhỏ, người ta đã mười sáu tuổi rồi !" Cô nũng nịu phản bác, đối với lý do của anh là hoàn toàn không chấp nhận, "Trước kia, lúc ở mười sáu tuổi, không phải người khác đều đã sinh con rồi sao?"
Nghe vậy, anh thật không biết là nên khóc hay nên cười? "Nói ra những lời như thế, em còn chối là mình không nhỏ? Còn nữa, em nghĩ muốn sinh con cho anh sao?" Lời nói nhẹ nhàng, anh không nhịn được lại trêu chọc cô.
Hàn Bích La không chịu, đấm anh một cái, "Ai nói sẽ sinh con cho anh chứ? Anh chỉ tự mơ mộng hão huyền thôi !"
"Phải không? Thật không muốn sao?"
"Phải! Anh ôm gối nằm mơ đi" Cô nhăn chóp mũi lại.
"Cũng có thể vậy, dù sao gia đình anh vẫn còn anh cả và hai đứa em trai, bắt họ sinh em bé thì được rồi, chúng ta không cần sinh, dù sao trải qua thế giới của hai người cũng rất tốt, không ngờ Xuân Nhi của anh thật biết hưởng thụ, còn hiểu rõ sinh con, dạy con là chuyện không dễ dàng ."
|
"Người ta nói không sinh hồi nào? Em thích nhất là trẻ con, sau này em muốn sinh ít nhất ba cục cưng!" Ngây ngốc tự nhảy vào bẫy mà anh bố trí, vừa nói ra, cô liền hiểu, "Long Tĩnh, anh thật đáng ghét !" Lại dám dụ cô nói ra những chuyện mắc cỡ đến chết người.
Anh lấy tay chống cằm, bật ra tiếng cười nhẹ, có cô ở bên cạnh, quả nhiên có được không ít hứng thú.
"A Tĩnh đáng ghét, em không để ý tới anh nữa !" Thấy anh hoàn toàn không nể mặt cười lớn, cô buồn bực tựa vào người anh, nhưng không có quyết định bỏ đi nơi khác.
Cô thích ỷ lại vào anh, ở bên cạnh anh, cô cảm thấy cái cảm giác an toàn không thể nói rõ, giống như, anh có thể vì cô mà chống đỡ một phần trời đất, bất luận chuyện gì đáng sợ, dường như cũng sẽ không tìm đến cô.
"Xuân Nhi" Anh ngừng cười, hai cánh tay siết chặt, đem cô giam lại ở trước ngực.
"A Tĩnh, hôm nay em ở lại đây có được không?" Cô đem mặt mình chôn ở trước ngực của anh, buồn rầu hỏi, trước kia cô cũng từng ngủ lại ở nhà họ Long, nhưng số lần không nhiều lắm, phần lớn là bởi vì cô ở chơi quá muộn, anh không muốn cô bị mệt, cho nên mới để cô ngủ lại trong nhà mình.
Nhưng hôm nay, cô muốn ở lại.
"Làm sao vậy?" Nghe giọng nói của cô thay đổi, anh nâng mặt cô lên, con ngươi màu đen nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô.
Cô đối với anh, chưa bao giờ giữ bí mật, nhưng lúc này đây, cô không biết phải nói từ đâu.
"Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?"
"A Tĩnh.... ..." Muốn nói nhưng lại thôi, khẽ cắn cánh môi đầy đặn, sau một lúc khá lâu, ánh mắt của anh vẫn nhìn xuống, cô mới chậm rãi nói ra: "Hôm nay Trần Hoàng sẽ trở về, em không muốn trở về nhà."
Từ sau khi cô tốt nghiệp cấp hai, Trần Hoàng liền rời khỏi nhà cô, khi đó cô nghĩ rằng, rốt cuộc cô cũng có thể thoát khỏi Trần Hoàng, nhưng không ngờ, nữa năm sau hắn lại trở về.
Nhưng lần này trở về, ánh mắt của Trần Hoàng không khỏi làm cho cô run sợ, cô không ngốc, cô nhìn thấy được cảm xúc trong mắt Trần Hoàng nghĩa là gì, nhưng cô đã là vợ chưa cưới của Long Tĩnh, hơn nữa.......tính cách của Trần Hoàng rất thô bạo, vui buồn thất thường, như vậy càng khó để cô thích ứng.
Cô rất muốn tách rời khỏi hắn ta.
Ở trường học đã trốn không thoát, cô không muốn ngay cả ở nhà, cũng không có không gian để hít thở.
May mà, Trần Hoàng không có chuyển vào nhà cô ở, mà là nghe cha cô phân phó, quay về một chuyến thôi, cô chỉ cần đợi ở chỗ này một đêm là được.
"A Tĩnh, có thể không?" Cô ngẩng đầu, đáng thương hỏi.
Cô sợ hãi, anh càng lo lắng.
Nhưng cô vẫn còn quá nhỏ, anh không thể cưỡng ép cưới cô để cô trở thành con gái đã xuất giá.
"Em thích thì cứ việc ở lại, chỗ này của anh, vĩnh viễn sẽ giữ lại một vị trí cho em." Anh nói, khẽ hôn lên trán cô, dẹp yên nỗi sợ hãi trong mắt cô.
Không muốn anh vì cô mà lo âu, cô bỏ qua cảm xúc xấu đang quanh quẩn trong lòng, nở một nụ cười ngọt ngào với anh, lại bắt đầu tiếp tục nói đến chuyện lúc nãy: "A Tĩnh, anh thật không chịu nói cho e biết, anh muốn quà sinh nhật gì sao?"
"Đồ ngốc, tự mình suy nghĩ mới tốt." Hiểu được ý nghĩ của cô, anh cũng nở nụ cười, nói đùa với cô.
Nhưng anh biết rõ, anh phải có biện pháp giải quyết chuyện của Trần Hoàng thật tốt, nếu không, Xuân Nhi sẽ không có vui vẻ thật sự.
Chỉ cần Trần Hoàng còn ở lại một ngày, cô cũng sẽ cảm thấy sợ hãi
Trần Hoàng, là bóng ma của cô, cũng là một cái gai trong lòng anh
|
Chương 2 Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng học, làm cho Hàn Bích La cảm thấy buồn ngủ.
Cô nằm trên bàn sách, hiếm khi không có đám bạn nữ nhiều chuyện kia ở đây, cô thể lấy cơ hội này chợp mắt một lúc.
" Ngày hôm qua, cô ngủ lại ở đâu?" Giọng nói trầm thấp khàn khàn, bất ngờ vang lên trước mặt cô.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Hàn Bích La cảm thấy lông tơ sau gáy đều dựng hết lên.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Hoàng đang tức giận.
"Tôi ở chỗ của Tĩnh." Nhắc tới Long Tĩnh, trước mặt liền thay đổi ngọt ngào động lòng người, gương mặt cô lạnh lùng trở lại, giọng nói nhạt nhẽo trả lời hắn.
Đối mặt với Trần Hoàng, dù có sợ hãi đến đâu, cô cũng sẽ không thể hiện ra.
Sống chung nhà với Trần Hoàng hơn mười năm, cô rất rõ, cô nên đối đáp với người này như thế nào, càng do dự, hắn sẽ càng làm tới, cho đến khi cô đầu hàng mới thôi.
Hắn muốn có được cô, nên ít nhất sẽ không làm tổn thương cô, vì vậy cô mới dám ở trước mặt hắn, tạo ra dáng vẻ cao cao tại thượng, nói một câu đủ làm hắn nổi điên.
"Cô đúng là đê tiện, mới mười sáu tuổi đã leo lên giường của tên kia?" Trần Hoàng căm hận chế nhạo, nhưng càng hận chính mình bất lực, không chiếm được cô gái này.
Cô phải là của hắn, từ ngày Hàn Viêm nhận hắn làm con nuôi trở đi, hắn vẫn luôn cho rằng như thế.
Nhưng, bởi vì một tên Long Tĩnh xuất hiện, cô liền trở thành vợ chưa cưới của người khác, mà không phải của Trần Hoàng hắn.
"Anh có chuyện gì? Tôi nhớ, phòng học của anh là ở lầu ba của trường, ở đây cũng không phải là phòng học của anh." Không thèm để ý đến lời nói khó nghe của hắn, cô lạnh lùng đuổi hắn.
"Cô !" Hắn nổi cáu, nhưng lại không có có cách nào gây khó dễ cho cô, chỉ có thể nổi giận đùng đùng xông tới đẩy ra bạn học trước mặt, giận dữ bỏ đi, không có dừng lại nửa khắc.
Nhìn hắn rời khỏi phòng học của mình, Hàn Bích La mới thở phào nhẹ nhõm, tự điều chỉnh nhịp tim đang rối loạn.
Quả nhiên, cô vẫn còn sợ hắn, không thể nào giằng co quá lâu với hắn.
Trong phút chốc, cô thấy nhớ Long Tĩnh, rất nhớ, rất nhớ anh, cho nên cuối cùng, cô bất chấp ánh mắt soi mói của mọi người, vội vả rời khỏi phòng học, chạy thẳng tới một sân trường khác.
Thế nhưng, lúc ở ngoài phòng học của Long Tĩnh, cô lại có chút do dự.
Cô, có phải là không nên tìm anh vào lúc này?
Một khi liên quan tới Trần Hoàng, Long Tĩnh sẽ lo lắng, cả hai người đều không nhường nhịn đối phương, cô không muốn vì nguyên do này mà làm cho anh tức giận, vì thế, cô vẫn nên rời khỏi thì tốt hơn.
"Ơ? Cậu không phải là bạn gái của Long Tĩnh sao?" Đang lúc cô xoay ngoài muốn rời đi, bất ngờ có một giọng nói hứng thú vang lên đến kinh thên động địa, làm cho học sinh vốn ở trong phòng học, toàn bộ đều nhìn ra phía ngoài cửa.
Bao gồm cả Long Tĩnh đang thảo luận bản báo cáo với bạn học.
"Tôi, tôi, tôi......" Cô có chút hơi luống cuống, nhìn về phía kẻ đầu xỏ đã hại cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
"Đã tới thì phải đi vào trong chứ! Làm gì lén lén lút lút ở ngoài của?" Bạn học nam mập mạp, một tay đẩy mạnh cô vào trong phòng, sức lực rất lớn, thiếu chút nữa làm cho cô lảo đảo té nhào xuống đất, nằm dài trước mặt mọi người.
May mắn, Long Tĩnh kịp thời chạy tới dạt dào ôm lấy cô, tránh được tình huống phải té đau.
"Em không sao chứ?" Đầu tiên cúi đầu xuống, kiểm tra cô gái trong ngực có bị thương hay không, sau đó trừng mắt nhìn về phía bạn học nam tay chân vụng về kia.
"Tốt, tốt lắm, lần sau phải cải tiến thêm, nhất định là vậy!" Bạn học nam làm bộ dáng đầu hàng, vội vàng chạy đi, chỉ sợ sẽ giẫm lên đuôi cọp.
Dẫn cô rời khỏi phòng học, đi tới sân thượng không có bóng người, Long Tĩnh lại cúi đầu, nhìn cô gái nãy giờ không nói lời nào, "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là em nhớ anh, nên mới tới tìm anh." Cô có chút khó chịu trả lời, chủ động tựa đầu vào ngực của anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào lồng ngực rắn chắc.
"Xuân Nhi, đừng nói dối với anh." Anh thậm chí còn biết rõ hơn bản thân cô, làm sao lại không đoán được cô đang nghĩ gì? "Trần Hoàng lại tới tìm em, có phải không?"
Cô bắt đầu đơ người ở trước ngực của anh, sau một hồi khá lâu, mới chậm rãi siết chặt cánh tay, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
|
"Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để cho hắn tổn thương đến em, anh bảo đảm." Anh đau lòng nói nhỏ, nhưng lại tức giận vì mình chỉ biết chịu bó tay.
Cô chính là không muốn nhìn thấy bộ dạng tự trách của anh, nên mới không chịu đem chuyện của Trần Hoàng nói cho anh biết; im lặng thở dài, cô vội vàng nở ra nụ cười ngọt ngào, trấn an nói: "A Tĩnh, em không sao, anh không phải lo lắng."
Suy nghĩ của cô, anh làm sao lại không biết?
Nhưng bây giờ, anh không có cách nào làm theo ý cô như trước kia, giả vờ như cái gì cũng không có xảy ra.
"Xuân Nhi, em bằng lòng gả cho anh sao?" Anh, không thể chờ cô lớn lên. Anh muốn đem cột chặt cột vào bên người, để cho Trần Hoàng không còn hy vọng nào với cô nữa.
Không ngờ tới anh lại lại đột nhiên hỏi như vậy, Hàn Bích La ngẩn người, cho là mình nghe lầm.
"Anh, anh.... ......."
"Anh biết, muốn em quyết định ngay lúc này, là anh quá ích kỉ, nhưng anh cũng không có cách nào." Long Tĩnh nắm lấy tay nhỏ bé của cô, đặt lên lồng ngực của mình.
Không, cô không cảm thấy anh ích kỷ, ngược lại, cô rất cao hứng khi anh chịu nói ra, nhưng, anh chỉ mới mười tám tuổi, còn cô, mới hơn mười sáu tuổi, hạ quyết định nhanh như vậy, có được không?
Hơn nữa, anh là bởi vì Trần Hoàng, mới quyết định kêt hôn với cô sao? Bởi vì không muốn để cho cô phải hốt hoảng lo sợ, nên mới muốn cưới cô? Cô rất mong, là anh tự nguyện, chứ không phải là vì ai khác mà cưới cô.
"Xuân Nhi, tin tưởng anh, anh sẽ không vì kẻ nào, cũng không vì chuyện gì mà cưới em, anh chỉ vì mình, chỉ vì anh thực sự yêu em nên muốn cưới em." Anh không nói hai lời, quỳ gối xuống, "Gả cho anh, được không?"
Cô làm sao có thể cự tuyệt?
Bạn nam này.... .....Không, là người đàn ông này, đang thật lòng cầu hôn với cô, cho dù cô có ngu xuẩn, có đần độn đi nữa, cũng sẽ không cự tuyệt anh.
Hàn Bích La cảm động rơi nước mặt, gật đầu, "Em đồng ý." Có thể trở thành vợ của anh, chính là nguyện vọng của cô.
Anh đứng lên, ôm chặt cô vào trong ngực, "Cả đời này, em phải ở bên cạnh anh, không cho phép em rời khỏi anh, biết không? Bà xã."
" Như vậy, anh cũng không được vứt bỏ em." Khóe môi cô cười tươi như hoa, nụ cười đó đến một lúc sau vẫn không hề biến mất.
Lời nói, vẫn cứ luẩn quẩn bên tai, Long Tĩnh lại cùng cô giải trừ hôn ước.
Cô bị hãm hại.
Bởi vì quá mức chìm đắm vào việc gả cho Long Tĩnh, cứ mãi sống trong niềm vui sướng đó, cô quên mất việc quan sát nhất cử nhất động của Trần Hoàng
Khi cô hôn mê, sáng ngày thứ hai tỉnh lại với thân thể trần truồng, không chỉ vậy bên cạnh cô còn có Trần Hoàng, anh ta cũng có bộ dạng trần truồng giống cô, cùng gương mặt lãnh khốc của Long Tĩnh, thì cô biết hạnh phúc đã cách cô rất xa, rất xa.
"Là cô ấy chủ động nhảy lên giường của tôi, cậu cảm thấy thế nào?" Hoàn toàn không sợ Long Tĩnh sẽ nổi đóa, Trần Hoàng mặt cười lạnh, một phát ôm chầm lấy Hàn Bích La đang hoảng hốt đến cực độ.
Cô thật nhanh đẩy anh ta ra, cầm lấy cái mền, bao bọc thân thể trần truồng của mình , đi về phía Long Tĩnh, "A Tỉnh. . . . . . anh hãy nghe em nói. . . . . ." cô đưa tay muốn đụng vào anh, nào có thể đoán được, lại bị anh nghiêng người tránh né.
Cô không dám tin trợn to mắt, khẽ nhếch môi,nơi cổ họng khô hốc không cách nào lên tiếng.
Long Tĩnh lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó xoay người, rời đi.
"Long Tĩnh, anh đứng lại." Cô lần nữa mở miệng, cưỡng ép cổ họng mình co rút thật nhanh để lên tiếng, gọi hắn dừng lại, "Anh tin tưởng lời nói anh ta sao? Anh tin em với Trần Hoàng sẽ làm chuyện hoang đường này sao?"
Anh không tin cô? Anh tin chuyện hoang đường giữa cô và Trần Hoàng?
Cô đang mong đợi, hi vọng anh sẽ tin tưởng cô.
Anh biết cô rất thích, rất thích anh, không phải sao? Cho nên, anh sẽ tin tưởng cô, không phải sao?
"Em hi vọng tôi trả lời em như thế nào?" Long Tĩnh chưa xoay người trở về, chỉ hơi lệch thân một chút, dùng khóe mắt nhìn cô, "Đúng là không biết thẹn, ai cũng có thể làm chồng cô?"
Trong nháy mắt, cô cảm giác như rét lạnh thấu xương đang bao trùm lấy mình, máu trong người như trong phút chốc đông lại.
Cô rũ cổ xuống, cố nhịn xuống dòng nước mắt đang trực chờ rơi nơi vành mắt, nhẹ giọng mở miệng: "Như vậy đi, không tiễn, nhị thiếu gia."
Cô không gọi anh là A Tỉnh, mà giống mọi người gọi anh nhị thiếu gia, rõ ràng cô đang muốn cùng anh vạch rõ giới tuyến.
Long Tĩnh làm như cô mong muốn, cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi căn phòng của cô.
|
"Trở thành người đàn bà nằm dưới thân tôi, cô có cảm giác gì?" Gian kế được như ý, Trần Hoàng lộ ra một nụ cười giễu cợt, hướng về phía cô đang dần hóa đá mà nói.
Mười sáu tuổi- Hàn Bích La, đã biết được cái gì gọi là"Hận" .
Cô hận Trần Hoàng, là anh ta hãm hại cô, hại cô bị ném bỏ, hại cô mất đi Long Tĩnh.
Cô hận anh, hận đến muốn giết chết anh. Thế nhưng, cứ như vậy mà giết chết anh thì quá hời cho anh, cô muốn anh nếm thử một chút cảm giác tuyệt vọng giống cô hiện giờ, để cho anh nếm thử cảm giác mất đi tất cả là như thế nào.
Hàn Bích La quay mặt lại, tặng một nụ cười lạnh cho người đàn ông đang hả hê kia.
"Cô cười cái gì?" Không ngờ cô lại có thể cười được, Trần Hoàng hoài nghi, trong lòng có chút phòng bị.
"Cười sự khờ khạo của anh ." Lắc đầu một cái, đôi mắt của cô lúc này dường như chẳng phù hợp với tuổi mười sáu, vừa lạnh lẽo vừa mang ý giểu cợt, "Để cho tôi trở thành người đàn bà nằm dưới thân của anh, anh thật sự cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo anh sao?"
"Cô đang có ý gì?"
Cô khẽ cười một tiếng, tiếng cười lạnh khiến người khác phải rét run, rét từ trong lòng ra đến tận bên ngoài, " Dù tôi có lên giường với đàn ông trên khắp thế giới này, cũng sẽ không lên giường với anh; hơn nữa, anh cho rằng, anh khiến Long Tĩnh từ bỏ tôi, thì anh có thể thuận lợi ngồi vào vị trí viêm bang chủ sao?"
"Cô. . . . . ." Trần Hoàng cũng không ngu ngốc, nhất thời nhận ra tâm tư của cô qua lời nói.
“Hiểu?" Mất đi Long Tĩnh, tương đương với mất đi tất cả; cô không còn gì cả, nên có thể bất chấp mọi thứ, dù sao cũng không còn người nào vì cô mà lo lắng nữa: "Cô tốt nhất nên đợi xem, nhìn kỹ một chút, nhìn cho rõ những việc mà một người thông minh như tôi sẽ làm."
Nhìn cặp mắt lạnh băng kia , trong lòng Trần Hoàng có chút kinh ngạc, ý định ban đầu của anh không phải là như thế, nhưng tất cả đã không còn cách cứu vãn được nữa rồi.
Ngay đêm đó, anh tìm đến mấy vị trưởng lão quan trọng trong bang.
"A Hoàng, cậu chậm một bước." Một vị trưởng lão trong đó nhìn anh lắc đầu một cái.
Anh chậm?
"Tiểu thư đã đi tìm chúng tôi, và chúng tôi cũng cho rằng nên cho tiểu thư một cơ hội, xem thử năng lực của cô ấy, xem cô có khả năng trở thành Bang chủ kế nhiệm của Viêm Bang hay không." Trưởng lão chậm rãi giải thích.
"Cô ấy mới 16 tuổi, tại sao lại có thể làm bang chủ?" Anh hỏi ngược lại, phản đối đến cùng.
"Dựa vào việc cô ấy là con gái ruột cuả Hàn Viêm, dựa vào, cô ấy có lá gan dùng đao tự đâm một nhát vào lòng bàn tay mình, mà mặt lại không đổi sắc tiếp tục cùng chúng ta nói điều kiện"
Cô tự đâm mình một nhát sao?
Trần Hoàng không thể tin được, thấy rõ lời nói của cô, cũng không phải nói giỡn.
Cô là nghiêm túc, cô muốn trừ đi anh, thay thế anh, trở thành bang chủ nhiệm kỳ kế tiếp của Viêm bang.
Thế nhưng, trở thành người đứng đầu một bang phái, cô sẽ gặp phải cái gì? Điều này làm cho trong lòng của anh đột nhiên nhói lên.
"Các người tuyệt đối không thể làm như vậy, hơn nữa cha nuôi cũng sẽ không đồng ý." Anh muốn nghĩ biện pháp, ngăn cản cô trở thành người thừa kế.
"Đây là ý của mấy lão già chúng tôi, A Viêm cũng sẽ không có gì phản đối."
Đáng chết! Cô bé kia, không, cô căn bản không thể gọi là cô bé, vì cô bé thì không thể làm ra chuyện như vậy!
Trần Hoàng tức giận đùng đùng rời khỏi chỗ các vị Trưởng Lão, muốn tìm cô gái kia ra ngoài nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng lại bị chặn ở cửa.
Bởi vì, Hàn Bích La đã chuyển ra khỏi nhà Hàn gia.
Ngày sau, anh cũng chỉ có thể thấy cô trong hội nghị ở viêm bang.
Mấy vị trưởng lão Viêm bang đang bàn bạc cùng con gái ruột của Hàn Viêm trong phòng khách, chuyện này khiến không ít thành viên trong bang không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là những người đang ra sức lấy lòng Trần Hoàng.
Tất cả mọi người dường như không tôn trọng thành viên ít tuổi này, thậm chí còn có người trước mặt mọi người mà cười nhạo cô, nói Hàn Bích La cô mấy ngày sau sẽ khóc lóc rời khỏi. Nhưng ngày hôm sau, người rời khỏi lại là người đã cười nhạo cô.
Bởi vì, Hàn Bích La đã nắm được chứng cứ anh ta buôn lậu ma túy, cho người vây bắt anh ta cùng toàn bộ đồng bọn, đưa tất cả vào phòng giam, nhưng không ai biết Hàn Bích La nhận được tin tức này từ nơi nào. Một số người phản đối cô, chống lại cô, đều bị cô lần lượt đuổi khỏi bang, về sau không còn người nào dám can đảm nói cô là cô gái nhỏ không có năng lực.
Ánh mắt xem thường dần biến thành kinh sợ và kính nể.
|