Truy Nã Vị Hôn Thê
|
|
Hàn Bích La không chỉ một mình đơn độc dám tới chỗ bang phái đang đối địch với Viêm bang, mà còn bình an vô sự trở về, thậm chí cô còn thuyết phục được Bang Chủ bang đó cùng hợp tác với Viêm bang, đưa Viêm bang trở thành một trong hai bang phái có sức ảnh hưởng lớn ở phía Đông.
Năm ấy, cô chừng mười tám tuổi.
Bên cạnh thành công của cô là hàng loạt các lời đồn thổi vô cùng khó nghe, nhưng cô đều bỏ ngoài tai, chuyên tâm tiến hành kế hoạch của mình.
Những ngày tiếp theo, trừ một số người ngoài bang không muốn nghe lệnh cô, thì số người nguyện ý theo cô càng ngày càng nhiều, cô và Trần Hoàng xem như ngang bằng về lực lượng.
Trở thành một trong ba người đứng đầu Viêm bang, cái này còn là chưa đủ, cô còn muốn Trần Hoàng mất đi tất cả, để cho anh ta vĩnh viễn không có cơ hội vùng dậy.
Từ ngày bị Long Tĩnh vứt bỏ, cô cũng đã vứt bỏ sự ngây thơ của mình, bắt đầu phong tỏa bản thân, khiến bất kỳ ai cũng không thể đến gần, cũng không cách nào bắt ép cô.
Dựa vào thế lực ở Viêm bang, cô và Trần Hoàng bắt đầu tranh đấu, thế lực cô càng ngày càng lớn mạnh. Vốn Bang chủ bang phái đang cùng cô hợp tác, lại thấy mình không có khả năng tranh giành cùng, liền chủ động xác nhập với Viêm bang, khiến Viêm bang trở thành bang phái duy nhất ở phía Đông
Thế là cô trở thành người thừa kế Viêm bang.
Hàn Viêm cũng không muốn rút lui nhanh như vậy, nhưng phải đành chịu vì từ khi cô lên làm bang chủ lời nói của cô càng ngày càng có giá trị, Hàn Viêm dù không nguyện ý, cũng phải tạm thời nói lời đồng ý, rút ra khỏi bang phái, truyền chức bang chủ lại cho con con gái.
Hàn Bích La cắn môi, thỏa mãn vì sắp đạt được mục đích; nhưng là cô tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Hoàng lại có thể sai người đánh lén Long Tĩnh, xúi giục cha cô phản bội Long Môn, cái này không phải là tự mình tìm đường chết sao.
Long Tuyền và Long Tĩnh có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh thế nào thì không ai mà không biết, càng không cho phép bất cứ người nào làm chuyện phản bội, cho nên khi biết cha mình bắt cóc vợ Long Tuyền cô chỉ có thể nhắm mắt làm liều, bắt cô ấy tới chỗ Long Tuyền nói điều kiện.
Chỉ có điều cô biết như vậy cũng không đủ, cho nên dụ Trần Hoàng đến phòng, rồi đánh xỉu anh ta; nhưng chính cô cũng không cẩn thận bị Trần Hoàng đâm bị thương.
Cố nén đau đớn, mang theo Lôi Kỳ đến phòng khách, Hàn Bích La không cách nào phủ nhận, khi nhìn thấy người đàn ông đã làm tổn thương mình, trong lòng cô vẫn vì anh mà rung động, vì anh tự cổ động mình; anh vẫn đẹp trai như trước, nhưng khuôn mặt lãnh khốc kia lại nhắc nhỡ cô lần nữa, anh không còn là Long Tĩnh của trước kia, không còn là Long Tĩnh luôn thương cô, yêu cô.
Hôm nay đứng trước mặt cô, chính xác là hai người đứng đầu của Long Môn, là người nắm giữ sự sống chết của cha cô cùng các anh em trong bang phái.
Cô bắt mình xoay mặt lại, không nhìn tới khuôn mặt kia, người đã khiến cõi lòng cô tan nát, bắt buộc mình tỉnh táo cùng Long Tuyền nói điều kiện,miệng vết thương đau nhứt, khiến cô không cách nào mở miệng, nhưng cô vẫn khiên cường chống chịu, mở miệng hỏi Long Tuyền, đang cực kỳ lo lắng.
Bắt vợ của anh, lại dùng vợ của anh tới nói điều kiện, anh nhất định là giận đến điên. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở trong lòng nói với anh tiếng xin lỗi.
“Cô định làm cái gì?" Nhưng ngoài dự đoán của cô, Long Tĩnh nãy giờ vẫn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại cô.
Anh đang quan tâm cô sao? Buồn bã nghĩ tới, cô không cho phép mình tiếp tục nhìn anh nữa, càng không trả lời vấn đề của anh, cô chỉ nhìn chằm chằm Long Tuyền, liều mình chống đỡ tiếp tục đi, chỉ là, nhưng máu chảy với tốc độ quá nhanh, cô cảm thấy tầm mắt mình bắt đầu mơ hồ, ý thức cũng bắt đầu tan rã. . . . . . Không thể, cô phải đến chỗ Long Tuyền bảo đảm, mới có thể ngã xuống!
Cuối cùng, Long Tuyền đã cho cô một đáp án có thể sánh ngang Phạm Âm.
Mà cô, lại trơ mắt nhìn cha mình bỏ lại cô và tất cả anh em trong bang rời khỏi nhà họ Hàn. Như vậy, như vậy đã đủ rồi.
Xác định cha và các anh em sẽ không vì vậy mà sau này bị thương, cô mệt mỏi đến độ không còn cách nào chống đỡ để đi xuống .
Hai chân mềm nhũn, Hàn Bích La từ từ ngã ra phía sau, một đôi tay quen thuộc nhưng lại xa lạ nhanh chóng đỡ lấy cô, cô biết đó là ai, nhưng cô không ngước mắt nhìn anh, chỉ dùng hơi sức cuối cùng nói cho Long Tuyền biết vị trí của Trần Hoàng.
Càng buồn cười hơn chính là, trước khi lâm vào hôn mê, cô vẫn rất vui mừng mà nghĩ , có thể chết trong ngực anh đúng là điều an ủi lớn đối với cô. . . . . .
Một trận đau đớn kịch liệt, đau đến tận xương tủy, đem Hàn Bích La từ trong bóng tối tỉnh dậy, đồng thời cũng nhắc nhở cô, cô còn sống.
Cô không có chết, chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh. Thầm nghĩ, cô cho rằng lần này mình chết chắc, giấc mơ cô vừa mơ rõ ràng là điềm báo của người sắp chết, nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng, không nghĩ đến mạng cô thật sự rất lớn, bị như vậy cũng không làm cô chết.
Nhớ lại chính mình hết lần này đến lần khác đối mặt với cái chết, mà mỗi lần đều bình an thoát khỏi Quỷ Môn quan, cô thật sự không biết nên cảm ơn ông trời, hay là oán hận ông trời, sao không để cho cô đi gặp mẹ sớm một chút.
Mệt mỏi nhắm mắt thêm lần nữa, cô nở ra một nụ cười đầy giễu cợt. Thôi vậy, sống cũng tốt, chết đi cũng tốt, cuối cùng chẳng phải cũng chết sao? Cô đã đồng ý với mẹ, bất luận có khổ sở đến đâu, khó khăn thế nào, cô cũng sẽ khiên cường sống thật tốt, không tìm đến cái chết.
Nhưng mà, mẹ, như vậy mà sống, khiến người rất mệt mỏi, tại sao lúc trước lại tàn nhẫn như vậy, bỏ lại cô, lại còn muốn cô đồng ý cái cam kết quái quỷ đó? Bị đàn ông vứt bỏ, cùng Trần Hoàng đấu trí, cùng đám người không phục cô ở trong bang tranh đấu, toàn bộ chúng đã làm cô mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi.
Có lúc, cô thật muốn mình có thể ngủ thật say, không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng mà, sự thật là sự thật, cô muốn trốn cũng trốn không thoát, vẫn phải tiếp tục mở mắt, tiếp tục đối mặt.
Chịu đựng cơn đau từ bụng truyền tới, cô dùng sức nâng cánh tay đang không có chút sức lực nào, tay muốn lần đến chỗ bị thương, thì bị một bàn tay khác nắm lấy, ngăn cản "Hành động thiếu suy nghĩ" của cô.
Cô cứng đờ, suy đoán xem rốt cuộc đối phương là ai.
"Đã tỉnh rồi hả ?" Một giọng nam trầm thấp, từ từ vang lên bên tai cô.
Là giọng nói trước khi cô bất tỉnh, là giọng nói đã không ngừng gọi to tên cô, nghe thật quen tai, nhưng cũng thật biết cách đả thương người khác.
|
Long Tĩnh, đúng là anh! Thân thể Hàn Bích La cứng lại, cũng không lập tức mở mắt ra.
Cô đã kêu vị bác sĩ kia nói lại, nói cô không muốn gặp anh, không phải sao? Hơn nữa, chắc rằng anh cũng không muốn gặp lại cô.
Không có người đàn ông nào đủ khoan dung, khi nhìn thấy người phụ nữ của mình, lại cùng người đàn ông khác trần truồng cùng ngủ trên một chiếc giường, còn có thể giống như trước đây yêu thương cô, cưng chiều cô. Cho dù, cô là bị Trần Hoàng hãm hại, mà cô và Trần Hoàng cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì .
Như vậy, hiện tại anh đợi cô trong phòng bệnh, là vì chuyện gì? Chẳng lẽ, anh không đồng ý với Long Tuyền để cho cha cô chạy, cho nên muốn dùng cô để uy hiếp cha cô sao?
Nhưng anh cũng không phải không biết, ở trong mắt cha cô, cô chỉ là một con cờ có thể sử dụng. Một khi con cờ bị bắt, mất đi công dụng, cha cô còn để ý kết quả của cô thế nào sao? Anh, rốt cuộc muốn làm cái gì?
"Mở mắt ra." Long Tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, thấy cô hoàn toàn không có ý định mở mắt, liền lạnh lùng ra lệnh.
Giọng điệu cay nghiệt, lần nữa nhắc nhỡ cô, anh đã không còn giống trước kia luôn thương cô, cưng chiều cô.
Anh là người đứng đầu Long Môn, mọi việc trong Long Môn đều do anh trong coi. Mà cô, cho dù trở thành người thừa kế Viêm bang, bang phái lớn nhất ở phía Đông, nhưng so sánh với anh, vẫn là một trời một đất. Hơn nữa, Viêm bang chỉ là một trong những chi nhánh của Long Môn mà thôi.
Chênh lệch to lớn như vậy, cô không phải cố gắng nữa, dù có liều mạng bù đắp cũng không đủ, hơn hết, cha cô còn mù quáng nghe theo lời xúi giục của Trần Hoàng, trở thành người phản bội Long Môn, cô lại là con gái của người phản bội, cô như một con chuột giữa phố đông, là thứ ai ai cũng muốn giết bỏ.
Tay đang đặt trong lòng bàn tay anh, chậm rãi nắm thành quyền, muốn giảm bớt diện tích tiếp xúc da thịt với anh.
Cô không muốn mở mắt, không muốn nhìn đến anh, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy không chịu được, thấy mình quá hèn mọn.
Một đôi môi cực nóng trong nháy mắt đặt lên môi cô. Kinh ngạc mở mắt ra, chống lại cô là một đôi mắt với con ngươi đen tựa như một vực thẳm không đáy, khiến cô không khỏi giật mình.
Cô ra sức giãy giụa, nhưng thân thể do mất quá nhiều máu, hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, chỉ có thể vô dụng mặc cho lưỡi của anh xông vào phần môi của cô, mặc cho anh dây dưa, quấn quýt với cái lưỡi thơm tho của cô, cho đến khi cô vì thiếu dưỡng khí mà bất tỉnh đi, anh mới kiềm chế mà buông cô ra, từ trên cao nhìn xuống, thấy khôn mặt nhỏ nhắn của cô khôi phục được một chút huyết sắc.
"Anh. . . . . ." Cô nhìn chằm chằm anh, không hiểu taị sao anh lại làm chuyện như vậy, anh không phải hận cô đến thấu xương sao, như thế nào lại có thể hôn cô? Hay là, anh nghĩ làm như vậy để trả thù việc cô năm đó đã "Phản bội" anh? Hoặc là dùng cái này để làm nhục cô vì cô là “Người con gái phản bội”?
Nghĩ đây chính là nguyên nhân anh làm như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vừa có chút huyết sắc, trong nháy mắt lại trắng bệch.
Long Tĩnh không mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm cô không rời.
"Anh đi ra ngoài!" Cô không nhìn đến anh, cô cũng không muốn gặp lại anh.
Hàn Bích La cảm thấy rất sợ, nếu như anh thật sự thừa nhận, chuyện anh đến đây, là có mục đích khác, mà nụ hôn của anh, chỉ là để trêu cô, chỉ là để làm cô nhục nhã, thì lòng cô nhất định không chịu nổi sự hành hạ này.
Nếu anh không đi, cô có thể đi, nếu như phải bò, cô cũng muốn ngay lập tức bò ra khỏi phòng bệnh này, ra khỏi bệnh viện này.
"Nằm xuống, đừng nghĩ trốn." Nhìn ra ý đồ của cô, Long Tĩnh lạnh lùng cắt đứt vọng tưởng của cô.
"Anh. . . . . ." Bị nói trúng ý định vừa tính toán trong đầu, Hàn Bích La thoáng cứng đờ.
Trước kia cô, ở trước mặt anh luôn không có cách nào che giấu được ý nghĩ trong đầu. Không ngờ qua tám năm chia lìa, anh còn có thể chuẩn xác đoán được suy nghĩ của cô.
Không, không thể nào, anh chỉ là vô tình đoán ra mà thôi.
"Cảnh cáo em, đừng nghĩ trốn." Anh cúi người, hai tay chống hai bên gò má cô, khuôn mặt không còn tàn khốc nữa, chỉ có lạnh lẽo, "Nếu như em dám chạy, tôi đảm bảo, tất cả anh em trong Viêm bang tuyệt đối không tốt hơn."
Cô không dám tin nhìn chằm chằm vào anh.
Trước mặt cô lúc này là người đàn ông cay nghiệt, thật sự người trước kia thương cô, cưng chiều cô với bây giờ là cùng một người sao?
Không, anh ta không phải.
Anh từ lâu đã không còn là người trước kia cô quen, Long Tĩnh mà cô từng lệ thuộc vào, giờ đây anh đối với cô, chỉ còn thù hận, chỉ còn lại khinh thường.
Cái này là hậu quả, cô đã sớm nghĩ đến, không phải sao? Nhưng tại sao, lòng cô lại co rút đau đớn đến thế, hốc mắt đau nhói, thật sự là đau sao?
Hàn Bích La từ từ khép mắt lại, không cho phép nước mắt mình trào ra. Cô không thể mềm yếu như vậy, người thật sự bị uất ức mới có thể chảy nước mắt, mà cô, cái gì cũng không phải, đúng, cái gì cũng không phải. . . .
|
Chương 3 Long Tĩnh nhìn Hàn Bích La đóng chặt đôi mắt xinh đẹp của mình, đáy mắt nhất thời thoáng qua một tia tâm tình phức tạp.
Anh cũng không phải cố ý nói thế để làm cô tổn thương, chẳng qua khi cô hoàn toàn coi thường anh, không để ý gì đến anh thì luôn có một cảm giác khó chịu không nói nên lời cứ bền chặt mà chiếm đóng trong trái tim anh, bắt buộc anh phải mạnh mẽ hôn cô, nói ra những lời khiến cô phải đau khổ.
Anh chán nản, anh ân hận, nhưng lại không cách nào bù đắp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đau đớn, khổ sở.
Anh nhớ lại lúc trước, cô nhu thuận hằng ngày cứ bám dính lấy anh, ỷ lại vào anh, nhớ lại trước đây cô thường nằm trên người anh, hướng về anh mà thổ lộ tâm tình, nói cho anh biết tất cả chuyện buồn bực, không vui, nhớ trước kia cô lúc nào cũng ghé vào tai anh nói những câu thật tình cảm, nói cô thật yêu anh, thật thương anh. . . . . .
Thế nhưng tất cả đều không thể quay lại sao?
Khi anh nói ra những lời độc ác đó, nhẫn tâm bỏ cô lại phía sau, thì chẳng phải không thể trở về như lúc trước rồi sao? Cô tự mình cố gắng, trở thành người thừa kế Viêm bang, cả ngày lẫn đêm đều phải sống trong cảnh ra chết vào sống, thế nhưng anh lại không ngừng buông ra những lời cay nghiệt, không nói tiếng nào lạnh lùng đi qua, như vậy cô vẫn sẽ yêu anh như trước sao?
Anh không dám chắc, khi thấy biểu hiện đó của cô, một nét mặt lạnh lùng vô cảm, thì anh đã không còn lòng tin khẳng định điều đó nữa.
Mặc cho cô có hận anh, không có quan hệ gì với anh, nhưng chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, cô đối xử lạnh lùng với anh ra sao, anh cũng vui vẻ chịu đựng, lần này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô, không để cô rời xa anh, kể cả khi cha cô đã phản bội lại Long Môn.
Chỉ có điều, cho dù anh và anh hai chịu bỏ qua cho Viêm bang, nhưng chuyện này không giải quyết dễ như vậy, Long Môn chịu sự ảnh hưởng từ những bang phái khác, mà chúng nguyện ý cùng Viêm bang chung sống hòa bình sao? Không chỉ vậy bản thân cô lại là con gái Hàn Viêm, nhất định không được yên ổn.
Nếu không đem cô vào vòng bảo vệ của anh, thì khả năng cô trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích là rất lớn, mà anh, chắc chắn tuyệt đối không để chuyện này có thể xảy ra.
Đứng lên, đi về hướng cửa phòng, quay lưng về phía cô, anh cũng không phát hiện ra, người trên giường, đang lẳng lặng nhìn anh rời đi, vẫn giống như năm đó.
Mà ngoài phòng bệnh, có hai người phụ nữ đang ôm cây đợi thỏ.
Vừa thấy anh đi ra, trong lòng như có lửa đốt, bà chủ nhà họ Long ngay lập tức tiến lên, bắt lấy cánh tay con trai mình mà không ngừng đong đưa "A Tỉnh, Bích La con bé như thế nào? Đứa con này thật là, tại sao có thể không cho mẹ vào xem con bé một chút? Con bé Bích La này số thật khổ mà, trước kia bị con vô duyên vô cớ bị vứt bỏ, trải qua cuộc sống thật đáng thương, còn phải tranh đấu cùng một đám đàn ông đần độn, ngày ngày không phải sống nước, thì sống trong lửa, không có nửa ngày được sống tốt, bây giờ vì cứu Lôi Kỳ, mà bị thương nghiêm trọng như thế. . . . . . Ôi trời ơi!!! Bích La con bé này sao số lại khổ như vậy?"
Long Tĩnh để mặc mẹ mình không ngừng kể lễ, cho đến khi bà nói đến mệt mỏi, anh mới mở miệng: "Cô ấy cần tịnh dưỡng."
Bà Long vừa nghe, thiếu chút nữa bị chọc giận đến bất tỉnh "Con có ý gì? Con nói mẹ già rồi ăn nói ồn ào, làm ầm ĩ không cho con bé nghỉ ngơi sao?" Nhìn xem, sinh con ra, sinh con ra thì có lợi ích gì? Sinh ra không phải để chọc bà tức chết sao?
"Mẹ, anh ba không phải có ý đó đâu!" Em gái Long Tĩnh thấy mẹ mình cùng anh ba dường như sắp xảy ra cuộc chiến thế kỷ, liền lập tức chen ngang giữa hai người, ngăn cản mẹ mình, liền thốt ra lời nói "Mẹ suy nghĩ kỹ một chút, chị Bích La đã sắp tám năm chưa gặp qua chúng ta, bây giờ nếu chúng ta đột nhiên xuất hiện, có thể sẽ hù chết chị ấy, cho nên anh ba mới không cho chúng ta vào thăm chị ấy."
Vẫn là con gái hiểu biết! Lửa giận trong lòng bà Long, vì lời nói của con gái mà nhanh chóng tản đi một nữa, thật sự may mắn vì năm xưa đã không nghe lời chồng bà, khiên quyết phải sinh được con gái mới chịu ngưng.(^^)
"Sau này con dự định sẽ thế nào với con bé? Nhớ năm đó, con lại vô tình bỏ người ta lại." Nghĩ đến chuyện năm xưa, bà Long không tránh được xúc động mà khóc nức nở.
Nghe vậy, Long Hồ trong phút chốc yên tĩnh.
Bởi vì cô biết rõ mọi việc đã xảy ra, cô biết nguyên nhân khiến anh ba khiên quyết phải giải trừ hôn ước với chị Bích La, cũng biết nguyên nhân anh ba trốn tránh không gặp chị ấy tám năm nay.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh mình, cũng mong đợi anh ở đây cho mình một đáp án.
"Tất cả, đợi vết thương cô ấy lành hẳn rồi bàn tiếp." Long Tĩnh nhàn nhạt nói cho mọi người câu trả lời.
|
Vậy thôi sao! Thế này so với không nói có gì khác biệt? Bà Long và Long Hồ, không hẹn mà cùng trừng mắt liếc anh một cái, câu trả lời này sẽ khiến họ hài lòng sao! Không là "Cực kỳ" không hài lòng.
Thế nhưng, Long Tĩnh không chịu nói, họ dù có tra tấn anh như thế nào, dù đem anh đánh ngã trên mặt đất, khiến anh ói mười mấy ngụm máu, cũng vô ích, mà trên thực tế họ cũng không có khả năng làm được việc này. . . . . . (khoái soái ca ca ^^)
"Thôi, thôi, con tự biết mình làm gì thì tốt, đừng giống như tám năm trước, làm tổn thương người ta thì được rồi! Mẹ cũng không mong muốn gì, chỉ là con nhất định phải khiến cho con bé trở thành con dâu ta là được." Bà Long phất tay một cái, thở dài mà nói. (Con thích bà rồi)
Mẹ không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nên mới nói ra những lời này, còn cô là người biết tất cả nhưng cô lại luôn im lặng, suy nghĩ, mình nên làm ngơ như không biết chuyện gì, hay là nên giúp anh ba một chút đây? Ánh mắt Long Hồ chuyển động liên tục, cố gắng suy nghĩ vể vấn đề này.
Long Tĩnh vẫn như trước đứng nghiêm tại chỗ, không nói một câu.
Anh sẽ làm thế nào? Anh từ lâu đã nghĩ tốt mọi thứ, chỉ là nếu cho mẹ và em gái biết chuyện anh sẽ làm thì nó không hẳn là quyết định sáng suốt.
Thứ nhất, họ chưa chắc sẽ đồng ý. Thứ hai, anh không cũng được xem thường năng lực dò xét của em gái, nó có khả năng sẽ đem phiền phức đến cho anh.
Anh hai, không phải là một ví dụ sống sờ sờ sao?
Cho nên, anh không nói lời nào, cho đến khi hai người họ ra về, anh mới chậm rãi ngồi xuống ghế ngoài phòng bệnh, suy nghĩ thật tốt xem nên làm thế nào để đưa cô về bên cạnh anh, vì cô lo liệu ổn thỏa mọi thứ.
Tia sáng chói mắt chiếu trên mi mắt, khiến người ta muốn ngủ cũng không thể ngủ tiếp.
Hàn Bích La chậm rãi mở ra cặp mắt có chút khô khốc, đợi sau khi thích ứng được ánh sáng đó, mới bắt đầu quan sát nơi đây.
Căn phòng này, mang đến sự ấm áp bởi màu vàng nhạt của giấy dán tường, phía trên còn vẽ những hoa văn khéo léo tinh sảo, trong đó phần lớn đồ đạc đều dùng gỗ làm thành, vừa có cảm giác mộc mạc lại vừa chững chạc, mà giờ phút này cô đang nằm trên một chiếc giường lớn, giống như chiếc giường bốn góc thời xưa, phía trên còn có màn lụa rũ xuống trong thật thơ mộng, thật giống như trong giấc mơ.
Giường lớn và đồ dùng, nhìn vào hoàn toàn không ăn khớp với nhau, thế nhưng khi đặt chúng chung một chỗ, lại có cảm giác hài hòa đến không thể ngờ.
Hơn nữa, nơi này không khỏi quen thuộc.
Những thứ bày trí, đã từng xuất hiện trong nhà họ Hàn, đúng hơn là trong phòng của cô. Tất cả mọi thứ trong phòng, từ giấy dán tường, đến màn lụa treo ở bốn góc giường, đều là do mẹ cô khi còn sống tự tay trang trí tất cả.
Bởi vì quá nhớ nhung mẹ, cho nên qua nhiều năm như vậy, cô vẫn không thay đổi cách bài trí hay bất cứ đồ dùng nào trong phòng.
Nhưng, cũng trong căn phòng đó, cô đã bị Trần Hoàng hãm hại, bị Long Tĩnh khinh rẽ, nói cô là loại phụ nữ dâm đãng ai ai cũng có thể lấy làm chồng, nên cô lập tức liền dọn ra khỏi nhà họ Hàn, không cho phép mình trong đó tiếp tục nghĩ đến nó nữa.
Cô cho rằng, mình vĩnh viễn không thể nhìn thấy những thứ này nữa, nhất là, khi cô đã làm ra việc kia với cha mình, cô đã không cho rằng mình có thể trở về nhà họ Hàn.
Tất cả bày trí trong phòng đều không thay đổi, nhưng điểm sai khác duy nhất, chính là nơi này căn bản không phải là nhà họ Hàn, mà phòng này cũng không phải là phòng của cô.
Đếm ngày, chính xác cô đã đợi trong phòng này đúng một tuần lễ.
Khi bác sĩ xác định tình trạng của cô đã ổn định trở lại, vết thương cũng không có triệu chứng nhiễm trùng, sau này cũng không để lại biến chứng, Long Tĩnh liền không nói lời nào đem cô đến nơi này, mặc cho cô ra sức phản kháng hay giãy dụa, anh hoàn toàn không để ý đến.
Mặc dù anh đã rất cẩn thận, nhưng khi cô giãy dụa, vẫn khiến vết thương vừa bắt đầu khỏi bị xé rách, cô cho rằng, anh sẽ buông tha lập tức mang cô trở lại bệnh viện nhưng anh vẫn không để ý nó mặc cho nơi vết thương kia đã rò rỉ máu tươi, mạnh mẽ ôm cô rời khỏi bệnh viện.
Tại căn phòng này, anh xé rách quần áo cô, tự mình cầm máu nơi vết thương, còn thay thuốc, hơn nữa, anh không chỉ làm việc đó một lần.
Những tháng ngày tiếp theo, vừa đến lúc thay thuốc, anh chắc chắn sẽ xuất hiện đúng lúc, đối với sự cự tuyệt của cô anh hoàn toàn làm ngơ, còn cố ý kéo cao áo cô lên, thay cô xử lý vết thương.
Những lúc, cô giãy dụa không cho anh kéo quần áo, liền đổi lấy một câu đầy tính uy hiếp của anh "Nếu em không dừng việc quấy rối này lại, tôi sẽ khiến trên người em không còn mảnh vải nào."
Nếu không phải lúc này trên mặt anh là vẻ cực kỳ nghiêm túc, chắc chắn cô sẽ cho rằng anh đang nói giỡn, nhưng nét mặt kia, đã cho cô biết cô không thể tự lừa gạt mình nữa rồi.
Bởi vì không muốn trần truồng nằm trước mặt anh, cô chỉ có thể cắn chặc răng lại, mặc kệ anh vén cao áo mình, làm lộ ra một mảng băng trắng, cùng với miệng vết thương xấu xí dữ tợn.
|
Mặc dù kỹ thuật may vết thương của bác sĩ rất tốt, thế nhưng chỗ vết thương vẫn giống như hàng nghìn cái chân côn trùng đáng sợ, cứ hiện rõ trên cái bụng trắng nõn của cô, chênh lệch này thật sự rất lớn, thậm chí khi nhìn cô cũng không dám nhìn thẳng, vậy mà anh lại có thể bình tĩnh đụng vào, rồi bôi thuốc.
Về phần anh tại sao muốn tự tay bôi thuốc cho cô, cô căn bản cũng không suy nghĩ đến, không, có lẽ bởi vì lá gan của cô quá nhỏ, khiến cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nếu cô bị thương sớm một chút, thì có thể để cho anh muốn làm gì thì làm, không phải vậy chứ?
Cô không phải người mù, mà nhìn không ra dục vọng trong mắt anh, cô luôn luôn biết, thân thể cô thật sự hấp dẫn, không thiếu đàn ông muốn đặt cô dưới người để bọc phát thú tính, Trần Hoàng là một ví dụ điển hình trong đó.
Nhưng Long Tĩnh đây? Bên cạnh cô cũng nảy sinh trong anh cảm xúc ham muốn sao? Chẳng phải thân thể cô “bẩn thỉu dâm đãng” lắm sao? Hay là nói, đàn ông đều mặc kệ đối phương là ai, cũng có thể sinh ra dục vọng sao?
Khởi động lại thân thể, Hàn Bích La chậm rãi xuống giường, đi tới bên cửa sổ, ngoài cửa sổ, là cả một màu xanh mơn mởn bởi rừng cây, không có những tòa nhà cũng không có những cái khác.
Màu sắc ấm áp nhìn thật đẹp mắt, khiến thần kinh đang căng thẳng của cô nhanh chóng được thả lỏng, lúc này cô cực thích khung cảnh tràn ngập sắc xanh ở nơi đây.
Nhưng mà, trong đầu cô còn nhớ rất rõ khi lần đầu nhìn thấy cảnh sắc này cô đã không khỏi kinh ngạc, không cách nào tưởng tượng tại sao anh lại dẫn cô đến nơi núi sâu vắng vẻ này, nguyên nhân khiến anh khiên quyết bắt cô cắt dứt liên lạc với bên ngoài, là gì chứ?
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bên ngoài sẽ có ai liên lạc với cô sao? Cô căn bản cũng không có bạn bè, cũng chẳng ai muốn cô trở về nhà, không phải sao?
Từ nhỏ đến lớn, trừ lúc cùng Long Tĩnh đính hôn từng có khoảng thời gian trôi qua thật vui vẻ, từ khi mẹ cô mất đi trở về sau, cô luôn là một thân một mình, không cần bày ra vẻ mặt giả tạo, cùng nhau cười cười nói nói, giả dối nói với nhau những câu ví dụ như là làm bạn bè thật tốt. Cũng không có cái gọi là ưa thích từ những người lớn, chứ đừng nói đến việc họ dạy cô triết lý cuộc sống. Dù có yêu thương cô cũng không phải là tình nguyện.
Nghĩ kỹ một chút, cuộc đời của cô thật cô đơn, thật nhàm chán.
Bỗng dưng, cửa phòng mở ra, cánh cửa dày kia bị người đó đẩy một cái thật mạnh, một người đàn ông cao lớn, đứng nghiêm trước cửa, thân hình cao lớn dường như lấy đầy cả cánh cửa.
Cô cố ý không quay đầu lại, cô biết rất rõ, người có thể đi vào căn phòng này, chỉ có một.
“Tại sao xuống giường?" Câu hỏi lạnh lùng không chút tình cảm nào vang lên, khi nhìn thấy cô ăn mặc mong manh lại đứng bên cửa sổ khiến anh không khỏi tức giận.
Cô không trả lời, chỉ bình tĩnh dứng bên cửa sổ, làm bộ không nghe lời nói của anh.
Cô không có chút phản ứng nào, Long Tĩnh nhìn vào mắt cô, từ lúc anh ép buộc cô đến nơi này, không, phải là từ lúc cô mở mắt ra, nhìn thấy người bên cạnh cô là anh, cô liền không nói với anh lời nào, cũng không thèm quan tâm đến.
Nếu như không phải là anh dùng anh em trong Viêm bang để uy hiếp cô, có lẽ cô đã sớm mang theo vết thương mà rời khỏi nơi này.
Anh biết, năm đó anh đã làm cô tổn thương thế nào, nhưng anh không ngờ, cô như thế mà lại không khóc lóc kêu gào, cũng không mạnh mẽ cho anh vài nấm đấm.
Trừ lúc khi nhìn thấy cách bày biện trong căn phòng này vẻ mặt của cô có chút kinh ngạc cùng khổ sở, và lần đầu khi anh thay thuốc cho cô, muốn cởi bỏ áo cô thì có hơi giãy dụa, thì thời gian còn lại, cô đều như một pho tượng không có cảm xúc, so với búp bê không khác chút nào, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Anh tức giận, cũng có khó chịu, nhưng cũng không làm gì được.
Đem khay chứa dụng cụ thay thuốc đặt sang một bên trên khay trà, anh đi đến phía trước, ngay cả nói một câu cũng không nói, trực tiếp bế cô lên, ôm cô trở lại giường.
Giống như dự tính, cô không có bất cứ phản kháng nào, tùy anh ôm lấy, sau khi đặt cô lên giường liền cởi áo cô ra, làm lộ một mảng băng trắng quấn quanh người.
Tháo ra miếng băng đeo trên người cô, nhìn thấy vết thương ngay trước mắt khiến lòng anh không ngừng đau đớn, anh không nói một câu liền cầm lấy thuốc, thay cô xử lý, sau đó quấn lại băng.
Thế nhưng lần này, anh lại không giống như những lần trước, sau khi thay cô băng bó lại vết thương, sẽ mặc áo lại cho cô, mà lúc này đây cô đang áo quần xốc xếch nằm trên giường.
Trong lòng thoáng giật mình, đôi mắt mang theo tia bối rối, bất ngờ lọt vào ánh mắt thâm thúy của anh.
Cô nghĩ nên mình nên nhìn sang hướng khác, nhưng tay của anh lúc này lại đang giữ mặt của cô, khiến cô không cách nào làm theo ý mình, chỉ có thể để mặc tâm tình đang thấp thỏm mà nhìn anh.
Anh sẽ lại hôn cô sao? Như lần trước ở bệnh viện, sau khi giữ chặt mặt cô lại liền mạnh mẽ hôn cô?
Long Tĩnh giữ chặt mặt của cô, chỉ là nhất thời kích động, bởi vì, vẻ mặt rụt rè của cô lúc nãy, giống hệt tám năm trước, làm cho anh kìm lòng không được mà giữ cô lại.
Thế nhưng, tám năm trước, thời điểm đó mặt cô sẽ đỏ ửng như quả cà chua, xấu hổ nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ mong đợi, vừa xấu hổ vừa e sợ. Còn bây giờ, cô chỉ có hốt hoảng và kinh ngạc.
Điều này làm anh không khỏi tức giận.
Anh nghĩ anh sẽ hôn cô, bỏ mặc vết thương kia mà ham muốn cô, hơn nữa anh còn có biện pháp, để cả hai có thể vui vẻ, mà lại không làm ảnh hưởng đến vết thương kia, nhưng anh không xuống tay được.
|