"Như vậy đúng rồi, cho nên tôi tới đây." Phạm Y cười hờ hững.
"Em yêu cậu ta như vậy sao?"
Phạm Y vẫn cười rồi gật đầu, không che giấu chút nào tình cảm đối với Vi Vân. "Yêu, hơn nữa còn rất yêu." Chẳng qua là tình yêu dành cho anh trai, anh rể... Tình yêu đó không phải là tình yêu giữa nam nữ.
"Em......."
Bước một bước dài, Duy Dung xông về phía cô, ôm cô thật chặt, hôn lên môi cô, mang theo lửa giận dâng trào, không hề thương tiếc tàn phá đôi môi mềm mại của cô, cho đến khi trong miệng truyền đến vị máu ngai ngái.
Liếm cánh môi bị cắn rách, Phạm Y cau mày oán trách: "Hôm nay anh thật thô lỗ."
Anh cười tự giễu, "Em tin không? Về sau ngày nào tôi cũng thô lỗ thế này."
Không chú ý tới ‘mỗi ngày’ trong lời của anh có ý gì, Phạm Y không hiểu hỏi: "Tại sao? Như vậy sẽ làm tâm trạng anh khá hơn hay giúp anh có nhiều dục vọng hơn?" Lần đầu tiên dùng từ ngữ ‘sắc tình’ như vậy để nói chuyện, vẫn cảm thấy rất không tự nhiên.
"Thì ra trước kia em giả bộ trong sáng nhé." Anh xùy một tiếng cười nhạo.
Cô cười duyên. "Là anh dạy rất tốt." Gần mực thì đen, đành chịu thôi, không muốn bị ô nhiễm cũng khó.
Phạm Y không biết mình ngủ bao lâu, cho đến khi bị tiếng ồn ào trong phòng khách truyền tới đánh thức. Mở mắt nhìn bốn phía, Duy Dung đã không còn ở nhà, chỉ thấy lễ phục bị Duy Dung xé thành mảnh nhỏ thê thảm giắt trên ghế.
Cô muốn nhúc nhích nhưng bởi vì đau đớn mà thôi.
"A! Anh thật đúng là tàn nhẫn." Cau mày thở nhẹ, Phạm Y nhỏ giọng oán trách.
"Phải nói thế nào thì anh ấy mới tin đây?"
Chuyên tâm nghĩ nên giải thích quan hệ giữa cô và Vi Vân thế nào, cô không chú ý tới tiếng tranh chấp bên ngoài đã dừng lại, đổi thành tiếng nói chuyện hòa thuận.Ngay cả khi giọng nói ngừng lại, Duy Dung vào phòng ngủ, cô cũng không chú ý tới.
"Em tỉnh rồi à?"
"Anh......." Phạm Y phòng bị nhìn anh, điềm đạm đáng yêu cầu xin: "Hôm nay đừng làm, được không?"
Làm tiếp một lần nữa sợ rằng không kịp giải thích với anh, cô phải nói rõ với anh đã.
"Không đâu. Đau ở đâu? Anh bôi thuốc cho em." Bế cô lên, dịu dàng đặt vào bồn tắm đã đổ đầy nước ấm.
Thấy anh mỉm cười nhìn cô, lúc này Phạm Y mới phát hiện ra cơn giận của anh dường như đã tiêu tan.
"Anh không giận nữa à?"
Anh cười lắc đầu.
"Tại sao?" Cô vẫn không hiểu, bởi vì ngày hôm qua anh tức giận như vậy, không thể nào hết giận nhanh thế.
"Bởi vì mắt thấy chưa đủ làm chứng."
Lời của anh khiến Phạm Y sững sờ.
"Anh nói gì?" Cô không dám tin xoay người, hỏi ngược lại.
"Anh gặp Sở Tịnh và Vi Vân rồi."
"Anh cũng biết rồi hả?"
"Ừ, xin lỗi, hôm qua không nên bắt nạt em thảm như vậy." Trong lời nói đong đầy áy náy.
"Bây giờ biết sai rồi sao?" Rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng, Phạm Y kích động vành mắt hồng hồng.
"Biết rồi, em muốn xử phạt anh thế nào, anh đều không oán hận một câu, chỉ cầu xin em đừng rời khỏi anh." Duy Dung khàn giọng, nói ra sự lo lắng sâu nhất trong lòng.
"Em phạt anh yêu em cả đời, bảo vệ em, một phút không rời.Anh làm được không?" Nghĩ đến sự đối đãi vô tình ngày hôm qua của anh, Phạm Y không nhịn được tức giận đánh vào lồng ngực của anh, phát tiết sự bất bình trong lòng.
Lời của cô khiến Duy Dung ngẩn ngơ, một lúc lâu mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần.
"Em biết em đang nói gì không?" Ôm chầm lấy cô, đôi tay vòng ở bên eo cô, không dám tin hỏi ngược lại.
Cô đây là đồng ý ước định muốn nắm tay anh suốt cuộc đời! Duy Dung khó có thể tiêu hóa rung động mạnh mẽ này, bởi vì từ lúc bắt đầu đến nay đều là anh ép buộc cô, bắt nạt cô, cô chưa bao giờ nói hoặc biểu đạt cô yêu anh!
"Biết. Em muốn anh lấy em, như vậy em mới có cơ hội trả thù anh." Cô ngang ngược nói chuyện đương nhiên, giống như trước kia phản kháng anh, thái độ bướng bỉnh lại kiêu ngạo.
"Nhưng em......." Duy Dung kích động chìm cô chằm chằm.
"Em yêu anh!" Cô cười ngả người vào lòng anh.
"Không! Không thể nào."
"Tại sao không thể nào? Chẳng lẽ anh định bội tình bạc nghĩa?"
"Y Y......." Chấn động này thật sự quá lớn, trong thời gian ngắn anh vẫn không thể phục hồi tinh thần.
"Thôi, em đi tìm một người khác cần em." Phạm Y tức giận, giùng giằng muốn dịch khỏi người anh.
"Anh không cho phép, em chỉ có thể là của anh." Duy Dung vội vàng ôm chặt cô, hôn thật sâu cái miệng nhỏ nói muốn đi tìm đàn ông khác kia.
Qua một lúc lâu…….
"Đồng ý lấy em rồi hả?" Phạm Y được lợi còn ra vẻ hỏi.
"Anh không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?" Duy Dung cố ý giả bộ khẳng khái, nhưng không biết ánh mắt đã tiết lộ tình cảm của mình.
"Vậy anh có thể không cưới, như vậy em sẽ có cớ tiếp tục nương nhờ anh Vi Vân và chị Tịnh." Phạm Y làm bộ làm tịch hất cằm.
"Không được!" Anh kiên quyết phản đối cô tiếp tục ở tại nhà Vi Vân.
"Tại sao không được?" Cô cười nghịch ngợm.
"Em là của anh."
"Anh có chịu cưới em đâu."
"Cưới. Ai nói anh không cưới hả?" Vào nhà thì nên vợ nên chồng, ra cửa lại là giai nhân xinh đẹp, không cưới thì đúng là con chó nhỏ.
"Nhưng hình như em chưa nghe thấy ai đó cầu hôn em."
Nghe xem, giọng nói thật uất ức nha, làm cho lòng anh nhói đau. Lời của cô vừa mới nói xong, ngay sau đó một tiếng cầu hôn bỏ qua tự tôn đàn ông đã vang lên.
"Y Y, xin em hãy gả cho anh đi."
Mưa tạnh trời trong, cảm giác có được tình yêu thật tuyệt vời!
*HẾT TRUYỆN*
|