Tổng Giám Đốc Yêu Thủy Tinh
|
|
Giang Lăng giơ tay lên, ngăn cản quản gia nói tiếp, “Cháu hiểu, chuyện không liên quan bác, là lỗi của mình cháu.”
Anh thật sự phạm vào sai lầm lớn nhất trong đời!
Bà nội sau khi qua đời, cô đau cũng không thua kém anh, nhưng anh chỉ chú ý tâm tình của mình, tùy hứng rời đi, để cô một người cô đơn. . . . . .
Anh thật sự quá ung dung rồi ! Cho là cô nhất định sẽ chờ anh, cho là cô sẽ lấy đã từng dịu dàng bao dung tất cả của anh , thế nhưng anh lại quên, cô cũng sẽ bị thương, cô cũng sẽ giống như bây giờ, không nói tiếng nào rời đi!
“Tất cả đều là lỗi của tôi!” Nắm chặt chiếc nhẫn kim cương trong tay, Giang Lăng hối hận giống như dã thú thoát khỏi lồng gào thét.
Một tháng sau
Giang thị tập đoàn lầu cuối Cao ốc, trước mắt đã biến thành giải đất nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận đạp trúng khu có mìn, cũng sẽ bị tâm tình nóng nảy của người đàn ông kia nổ tan xương nát thịt.
Vì vậy, chỉ cần không có việc gì, ai cũng không dám đến gần phòng làm việc tổng tài, chỉ sợ không cẩn thận sẽ tìm chết!
Giang Lăng ngồi dựa vào ghế làm việc bên trong, thật sâu khạc ra một điếu thuốc.
Cả căn phòng tràn ngập khói mù, bóng dáng người đàn ông, trong sương khói có vẻ cực kỳ cô đơn.
Ánh mắt của anh không có trung tâm, mờ mịt nhìn phía ngoài cửa sổ, trên mặt lãnh đạm hơn so với trước kia, lạnh hơn ngạo thần sắc, còn có kia sâu tận xương tủy cô độc.
Suốt cả một tháng, không có Nghê Thủy Tinh trong cuộc sống, đối với Giang Lăng mà nói, có thể nói một mảnh mây đen sương mù.
Trên bàn bày ra một phong thơ, là cô thong qua luật sư gửi tới, là đơn ly hôn đã ký .
Khốn kiếp! Anh không cần loại vật này,
Giang Lăng nhanh chóng cầm lấy tờ giấy, đem nó phá tan thành từng mảnh, ném vào thùng rác.
Xem ra cô vợ nhỏ chạy trốn anh là quyết tâm muốn cùng anh ly hôn? Rất tốt. . . . . . Anh thề sẽ làm cô hối hận làm ra hành động này.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Giang Lăng nhanh tay bắt máy, “Anh là?”
“Giang tổng, anh khỏe chứ. Tôi là Khai Nguyên thám tử tư, được anh ủy thác điều tra tung tích của vợ anh, chúng tôi bây giờ đã có manh mối. . . . . .”
“A, vậy sao?” Giang Lăng tròng mắt đen lập tức sáng lên, “Cô ấy rốt cuộc ở nơi nào?”
Chỉ cần tìm được cô, anh cần phải trừng phạt cô một trận mới được, trừng phạt cô không được sự cho phép của anh, liền dám tự tiện trốn nhà!
“Thủy Tinh, bàn số ba cơm gà quay.”
“Có, tôi tới ngay.”
Nghê Thủy Tinh lau lau mồ hôi trên mặt, xuyên qua lớp lớp khách đang vào ăn trong quán. . . . . .
Tay chân cô nhanh nhẹn, nụ cười dịu dàng, làm cho người ta cảm giác như mùa xuân tới , bà chủ đứng ở quầy tính tiền nhìn không khỏi âm thầm gật đầu, mừng rỡ mình nhận đúng người.
Thật vất vả đến lúc nghỉ trưa , Nghê Thủy Tinh rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, ở phòng nghỉ ngơi nhân viên uống chút nước, thở một cái.
“Thủy Tinh, có muốn hay không nếm thử một chút bánh dứa tôi làm?” Một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, tươi cười rạng rỡ đưa cho cô một khối điểm tâm ngọt.
“Cám ơn anh, a Tân.”
A Tân là một trong đầu bếp tiệm ăn nhanh , rất trẻ tuổi, tính cách sảng khoái, Nghê Thủy Tinh bình thường cùng anh rất nói chuyện rất là hợp ý, mà anh cũng tựa hồ đặc biệt thích tiếp xúc với cô.
“Em cũng đừng làm việc cố quá! Anh thấy em mỗi lần kết thúc công việc bộ dạng cũng mệt chết đi.” A Tân nhìn Nghê Thủy Tinh sắc mặt tái nhợt, không khỏi khuyên cô.
Anh đối với cô rất có ấn tượng, cơ hồ là nhìn thấy cô đầu tiên liền thích cô thanh tú điềm tĩnh .
“Tốt mà ! Em còn chịu đựng được.” Nghê Thủy Tinh cười nhạt.
Thật ra thì cô rất ưa thích hoàn cảnh bận rộn hiện tại, để cho cô phải có cuộc sống tựa như ngựa bứt dây cương, nếu không, cô sợ một khắc rảnh rỗi sẽ nhớ tới người đàn ông kia.
Anh có khỏe không? Đã nhận được giấy thỏa thuận li hôn chưa? Có phải có mới bạn gái rồi hay không?Sẽ dịu dàng với cô gái đó chứ, dung đôi tay đã từng ôm để ôm cô gái đó không?
Thời gian ngày từng ngày trôi qua, nhưng vì cái gì, chỉ cần vừa nghĩ tới khuôn mặt của người đàn ông đó, trong lòng của cô vẫn tràn đầy đau đớn không cách nào hô hấp .
Trên tay rõ ràng đã sớm không có dấu vết chiếc nhẫn , nhưng vì cái gì, ngón tay của cô sẽ thói quen đi vuốt ve ngón áp út . . . . . .
“Cái đó. . . . . . Thủy Tinh. . . . . .” A Tân sờ đầu một cái , cười cười ngượng ngùng tới trước Nghê Thủy Tinh, “Em. . . . . . Tối nay kết thúc công việc có rãnh không? Anh có người bạn cho 2 vé xem phim miễn phí, nếu như không bận, anh muốn. . . . . .”
Nghê Thủy Tinh khẽ mỉm cười, “Cám ơn anh, a Tân, nhưng mà không cần đâu, em đã có bạn trai.” Cô cắn răng nói dối.
Nhạy cảm như cô đã sớm phát hiện a Tân đối với mình có cảm tình, nhưng chính cô chuyện tình còn không chưa giải quyết ổn, như thế nào có thể đi trêu chọc người khác?
Huống chi, cho dù đã rời đi, trong lòng của cô vẫn tràn đầy bóng dáng của người người đàn ông kia kia, căn bản là không có chỗ cho người đàn ông khác tồn tại.
“A!” A Tân rất thất vọng cúi đầu.
“Xin lỗi.”
“Không sao, vậy. . . . . . Thủy tinh, bạn trai em đối với em tốt chứ?”
“Anh ấy. . . . . .” Nghê Thủy Tinh nghiêng đầu qua, nhớ tới Giang Lăng, “Anh ấy lầm lì, coi như nói, cũng là nhàn nhạt, rất ngắn gọn mấy câu, nhưng anh ấy rất hiếu thuận, đối với người thân của mình rất tốt. Em nghĩ, anh ấy mặc dù ngoài mặt lãnh đạm, nhưng nội tâm là người rất dịu dàng. Bởi vì quan hệ cha mẹ , anh ấy mặc dù không nói ra, thật ra thì trong lòng vẫn luôn rấtcô đơn. Anh ấy như vậy, khiến cho em không bỏ được, muốn ở bên cạnh anh ấy. . . . . .”
A Tân mất hồn ngưng mắt nhìn Nghê Thủy Tinh, trên mặt cô phát ra vừa dịu dàng lại đau thương , làm cho người ta không dám nhìn thẳng.”Thủy Tinh,em rất yêu anh ta! Anh hâm mộ anh ta quá.”
Nghê Thủy Tinh cười nhạt, “Chúng ta nên trở về làm việc ! Bằng không , bà chủ nhất định sẽ phát điên.”
“Ừ, đã đến lúc.”
Nghê Thủy Tinh đứng lên, vòng qua cái bàn, chân bàn bên cạnh vừa đúng ẩm ướt , cô không có chú ý, chân trượt, cả người liền hướng trên đất té. . . . . .
“Cẩn thận!” A Tân trùng hợp ở bên người cô, bước một bước dài xông tới, đem cô vững vàng ôm vào trong ngực.
Nghê Thủy Tinh đỡ ngực đứng lên a Tân lồng, cười nói: “May nhờ có anh, bằng không, em nhất định sẽ rơi rất thảm.”
“Không cần ngại. . . . . .”
“Buông cô ấy ra!” Đột nhiên, trầm thấp rống giận ở chỗ không xa vang lên, Nghê Thủy Tinh ngẩng đầu lên, liền đối với mặt với một đôi mắt thiêu đốt sắc bén !
Kia tròng mắt thâm thúy tựa như biển, rồi lại lạnh lùng thành băng, con ngươi chỗ sâu toát ra ngọn lửa mãnh liệt, kia ánh mắt quen thuộc đến khiến cô một hồi tim đập nhanh, rồi lại một hồi đau lòng.
“Không cho ngươi đụng cô ấy!” Giang LăngNhất đẩy người đàn ông chướng mắt trước mặt , đem Nghê Thủy Tinh đoạt lấy , ôm vào trong ngực mình.
Một trận cuồng loạn nhảy trong lòng, ở một khắc kia nhìn thấy cô, rốt cuộc thở bình thường lại. Trên dưới dò xét cẩn thận cô gái trong ngực , Giang Lăng sắc mặt của trở nên hết sức khó coi.
Chỉ là ngắn ngủn mấy tháng không thấy, cô làm sao lại trở nên gầy như vậy, tái nhợt như vậy?
Thì ra là vóc người cũng rất thon thả, cho dù mặc đồng phục làm việc rộng thùng thình, cũng có thể nhìn ra đường cong gầy gò , cô ăn cái gì, nghỉ ngơi thật tốt sao?
Nghĩ đến cô căn bản không hiểu được chăm sóc mình, Giang Lăng liền không nhịn được nổi giận, đồng thời tức giận cư nhiên mình hiện tại mới tìm được cô, để cho cô bị khổ nhiều như vậy, tức giận hơn cô cư nhiên cùng tên đàn ông khác liếc mắt đưa tình, thậm chí còn dựa vào trong ngực đối phương. . . . . .
Hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi mới vừa rồi ôm của cô, Giang Lăng trong đầu có một loại xúc động muốn băm anh ta thành 8 khúc!
|
Chương 10 “Giang Lăng?Sao anh lại ở chỗ này?”
Nghê Thủy Tinh không dám tin vào hai mắt của mình, hết sức dụi mắt, mới tin chắc giờ phút này người đem cô kéo lại ôm trong ngực là anh không phải mơ, mà quả thật tồn tại
Nhìn mặt của người đàn ông gần trong gang tấc, trái tim của cô khống chế cuồng loạn .
Người đàn ông này không thay đổi chút nào, anh tuấn mà mặt lạnh lùng khí thế bức người, thăm thẳm tối tăm hai mắt giờ phút này căng thẳng nhìn chằm chằm cô, dường như muốn đem cô bẻ làm hai, vẻ mặt âm trầm thật đáng sợ, toàn thân anh đều khẽ run, tựa hồ hết sức đè nén tức giận của mình.
Nghê Thủy Tinh không khỏi thầm giật mình, trong mắt cô Giang Lăng, cho tới bây giờ đều là không biểu hiện cảm xúc, bộ dáng sinh động như thế, cô lần đầu tiên thấy.
“Anh ta là ai?” Giang Lăng đối với Nghê Thủy Tinh ngoảnh mặt làm ngơ vấn đề, tự mình nhìn chằm chằm cô.
“Anh, anh ta là. . . . . . Đồng nghiệp của em. . . . . .” Nghê Thủy Tinh thật sự quá giật mình, cơ hồ có chút líu đầu lưỡi.
“Đồng nghiệp? Đồng nghiệp sẽ thân thiết như vậy cùng ôm nhau?” Giang Lăng giọng tựa như một ông chồng ghen tuông, “Nói! Em có phải hay không sau lưng anh cùng anh ta đang bí mật làm chuyện gì rồi?”
“Căn bản không có.” Nghê Thủy Tinh giật mình kinh hãi, anh tại sao có thể nghĩ như vậy?
“Chờ một chút,anh là bạn trai Nghê Thủy Tinh à? Có phải anh hiểu lầm gì hay không?” A Tân rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.
Nhìn người đàn ông trước mắt vừa tùy tiện xông vào đây, vừa nhìn chính là cùng bọn họ bất đồng thế giới, toàn thân anh ta trên dưới đều là khí thế tinh anh phần tử, trên người hàng hiệu đủ hơn mấy tháng tiền lương của anh rồi, nhìn anh ta khẩn trương Thủy Tinh bộ dạng như vậy, xem ra anh ta cũng rất để ý Thủy Tinh.
“Tôi cùng Thủy Tinh chỉ là đồng nghiệp, nói thật, thật ra thì vừa bắt đầu tôi muốn theo đuổi cô ấy, cực kỳ. . . . . .” A Tân sờ sờ đầu của mình, “Lập tức liền bị cô ấy cự tuyệt, Thủy Tinh nói cho tôi biết, cô rất yêu bạn trai của mình. . . . . . Ách. . . . . . Chính là anh à? Cho nên anh phải quý trọng cô ấy Thủy Tinh là một cô gái rất tốt.”
Nghe anh ta nói như vậy, Giang Lăng sắc mặt của thoáng hòa hoãn xuống.
“Đi theo anh.” Bắt được tay Nghê Thủy Tinh, anh không nói lời gì đem cô kéo ra ngoài luôn.
“Đi nơi nào?” Nghê Thủy Tinh cả kinh.
“Về nhà!”
Nghê Thủy Tinh đột nhiên dừng lại bước chân, “Về nhà?”
“Đúng! Về nhà, trở về nhà của chúng ta.” Giang Lăng đem”Chúng ta” hai chữ này được đặc biệt nhấn mạnh.
“Chúng ta không phải đã ly hôn sao?”
Cái gì? Một bên”Nghe trộm” a Tân tại nội tâm gào khóc một tiếng.
Thật ra thì không phải anh cố ý”Nghe trộm” , chỉ là bọn họ coi anh là người tàng hình, nếu bọn họ không để cho anh tránh, vậy cũng chớ trách anh vẫn nghe tiếp!
“Anh không ký tên.”
Anh lời nói lần nữa khiến Nghê Thủy Tinh mở to hai mắt, “Tại sao. . . . . . Không ký?” Cô cho là anh đã sớm ký, cho là bọn họ đã sớm không phải vợ chồng.
“Anh không có ký, cho nên em bây giờ vợ của anh, cùng anh về nhà!” Giang Lăng lập lại lần nữa, bá đạo lôi cô đi.
Nghê Thủy Tinh bước chân lảo đảo theo sát ở sau lưng Giang Lăng, nhất thời không cách nào tiêu hóa lời của anh.
Cái gì gọi là”Vẫn là vợ của anh” ? Giữa hai người bọn họ, không phải căn bản không có yêu, chỉ có một tờ khế ước lạnh băng sao?
“Thủy Tinh,cô muốn đi đâu?” Bà chủ đuổi theo hỏi.
“Thật xin lỗi, bà chủ, tôi xin nghỉ đi ra ngoài một lát, có thể không?” Nghê Thủy Tinh trên mặt đã rỉ ra mồ hôi lạnh.
“Không cần.” Giang Lăng lạnh lùng cắt đứt cô, móc ra danh thiếp, “Tôi là tổng tài tập đoàn Giang thị, Nghê Thủy Tinh là vợ của tôi, tôi mang đi, bất kỳ phí tổn thất nào, cũng có thể tính với tôi, gọi điện thoại, tôi lập tức trả.”
“Hả. . . . . .” Bà chủ cầm lấy danh thiếp, dáng vẻ ngây người như phỗng.
Giang thị tập đoàn? Bà không nghe lầm chứ? Vốn là nhà giàu nhất! Mà Nghê Thủy Tinh lại là thiên kim thiếu phu nhân, trời ạ! Thiên kim thiếu phu nhân lại ở tiệm ăn nhỏ của bà làm phục vụ?
Bà chủ mắt trợn trắng, cảm giác mình cũng muốn té xỉu.
“Giang Lăng. . . . . .” Bị anh không nói lời gì nhét vào xe hơi chỗ ngồi phía sau, Nghê Thủy Tinh vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, chỉ có cảm giác mình như rơi trong mây mù.
Cô không phải là đang nằm mộng chứ?
|
“Em gầy. . . . . .” Phân phó tài xế lái xe xong, Giang Lăng lấy tay khẽ vuốt Nghê gò má của Thủy Tinh, trong con ngươi có vài phần nồng đậm không thôi.
“Anh chừng nào thì trở về? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?” Anh dịu dàng làm cô muốn khóc, rũ mí mắt xuống, cô tự nói với mình phải kiên cường, không cần ở trước mặt anh rơi lệ.
“Hơn mấy tháng trước trở lại rồi, anh luôn em, tại saolại để lại cho anh là thư này, liên nhẫn cưới chỉ cũng không cần? Anh nói rồiem chờ anh mà.”
“Anh thật cần sao?” Nghê Thủy Tinh hai mắt một tầng mỏng hơi nước nhìn anh, “Giữa chúng ta không có yêu, là anh nói; em không phải loại hình anh sẽ ra tay , cũng là anh nói; để cho em chờ anh, nhưng không có một cuộc điện thoại, cũng là anh. . . . . . Vậy tại sao. . . . . .”
Lời nói đến đây, thanh âm của cô đã có chút nghẹn ngào.
“Em vì cái gì còn phải chờ đợi? Giữa chúng ta có chừng liên lạc cũng chỉ là bà nội, hiện tại bà qua đời, anh không phải cần thiết bởi vì bận tâm bà mà miễn cưỡng mình, em biết rõ em không phải loại hình anh thích, vậy thì ký tên ly hôn a! Em. . . . . . Em đã quyết định phải quên anh.”
Nước mắt trong suốt tự trong mắt cô chuỗi chuỗi chảy xuống, quyết định quên lãng, thì ra là so trí nhớ càng làm cho người ta đau triệt cánh nội tâm.
“Không cho! Anh không cho em quên anh!” Giang Lăng đem đem Nghê Thủy Tinh kéo vào trong ngực, nâng cằm của cô lên, hôn lên lệ cô, không nói lời gì chận môi của cô.
Đôi môi mới chạm được cùng nhau, liền bị ngọn lửa kích tình bắt được.
Giang Lăng đói khát thăm dò môi của cô, cô mềm mại tốt đẹp , đã lâu hơi thở ở giữa lẫn nhau lẻn, mất mà được lại mừng như điên khiến lòng của hai người đồng thời cuồng loạn .
Nghê Thủy Tinh nghĩ đẩy ra anh, lại bị anh nhiệt tình hôn chọc cho trận trận choáng váng đầu, kìm lòng không được ôm lấy cổ của anh, vô lực thừa nhận môi lưỡi của anh, mặc cho mình đắm chìm ở trong vô biên nhiệt tình.
Không biết qua bao lâu, Giang Lăng mới thả mở Nghê Thủy Tinh.
“Tại sao?” Nghê Thủy Tinh tựa hồ như đã hiểu rõ rõ ràng những thứ gì, tựa hồ lại cái gì đều không rõ ràng.
“Bởi vì anh yêu ngươi!” Giang Lăng thật sâu ngưng mắt nhìn cô, tựa hồ muốn cô cả người cắn nuốt.
“Gạt người. . . . . .” Nghê Thủy Tinh dùng sức lắc đầu, nhất định là anh gạt người, bằng không chính là cô đang nằm mộng, đây tất cả không thể nào là thật, tuyệt đối không thể nào. . . . . .
“Nhìn anh!” Giang Lăng lấy đôi tay bưng lấy đầu của cô, để cho cô không chỗ có thể trốn, “Anh yêu em, cho nên mới tới tìm em, cho nên mới không ký tên. Bởi vì anh muốn đem em cả đời cột vào bên cạnh, để cho em nơi nào cũng đi không được! Trước kia thật sự anh nói qua em không phải là loại hình anh sẽ ra tay , thế nhưng chỉ là một người đàn ông ngu xuẩn tự cho là đúng . Khi đó anh cũng không hiểu rõ em, hiểu lầm em là người phụ nữ bụng dạ khó lường , càng không muốn đi theo gót ba anh, cho nên mới đối với em lạnh lùng, tha thứ anh, anh là đại ngốc khắp thiên hạ nhất tự cho là đúng !”
Nghê Thủy Tinhnhìn anh, đã là đôi mắt đẫm lệ mông lung.
“Bà nội sau khi qua đời, trong lòng anh vô cùng khổ sở, ra khỏi nước chỉ là một lý do, anh là muốn cho tâm tình của mình bình phục lại, không mang theo em đi, nghĩ bởi vì nhìn em mà nhớ tới bà nội, cũng sợ lúc anh thời điểm tâm tình không tốt, sẽ nói ra một chút chuyện không nên nói tổn thương em, cho nên mới bỏ lại một mình em. . . . . .”
Giang Lăng thâm nhìn Nghê Thủy Tinh, “Hơn nữa khi đó, anh cũng vậy ngày từng ngày bị em hấp dẫn, rồi lại sợ như vậy thay đổi, cho nên mới phải mượn dịp né ra bênngoài, để cho mình yên tĩnh một chút. Ở nước ngoài trong khoảng thời gian này, cách em càng xa, anh liền càng muốn em, nghĩ đến trắng đêm khó ngủ, khi đó anh mới ý thức tới, thì ra là anh thật yêu em!”
“Em vốn là đợi anh trở về, nhưng. . . . . . Em thấy hình anh cùng cô gái khác ở chung một chỗ .”
“Cái đó Tuyển Mỹ Quan có đúng hay không?” Giang Lăng hừ một tiếng, “Căn bản chuyện không có thật, cô ta là bạn tốt ở Pháp của anh, ngày đó chúng ta một đống người đi uống rượu, mọi người hăng hái cũng rất cao, bạn bè đi lấy xe, cô ta có chút uống say, anh hơi chăm sóc cô ta một cái mà thôi, ai ngờ đến sẽ bị người viết thành như vậy?”
Thì ra là như vậy, Nghê Thủy Tinh không khỏi trách cứ mình vì sao nhẹ tin truyền thông như thế.
“Em có phải vì tin tức này cho nên mới rời khỏi?”
“Ừ. . . . . .” Nghê Thủy Tinh cúi đầu, “Em cho là anh không quan tâm em nữa, cho là anh ra nước ngoài chỉ là uyển chuyển lệnh trục khách mà thôi, cho nên em mới. . . . . .”
“Cho nên em mới gửi giấy thỏa thuận li hôn cho anh?” Giang Lăngkhông khỏi tức giận níu chặt tay Nghê Thủy Tinh, “Anh đã đem nó xé, về sau nếu là nếu để cho anh thấy được cái thứ đồ vật quỷ này,em sẽ phải cùng anh『 yêu 』 đến chết đi sống lại giác ngộ đi!”
Nhận thấy được trong lời nói của anh có điều ngụ ý, Nghê Thủy Tinh không khỏi ửng hồng cả mặt gò má.
“Anh rất nhớ em.” Giang Lăng ôm cô vào trong ngực, thở ra thật dài ra” giọng điệu.
“Em cũng thế.” Nghê Thủy Tinh ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh, mặc dù vẫn không dám tin tưởng vào tình yêu thế nhưng thật giáng lâm đến trên đầu cô, nhưng mà giờ phút này cô thật hạnh phúc, cho dù muốn cô chết ngay bây giờ ở trong lòng anh, cô cũng vui vẻ chịu đựng.
“Anh muốn yêu em. . . . . .” Giang Lăng nhiệt tình hôn không ngừng rơi vàotrán Nghê Thủy Tinh, cánh môi, tiếp đó dao động đến trên gáy trắng như tuyết.
“Chờ một chút, về nhà. . . . . . Không nên ở chỗ này. . . . . .” Nghê Thủy Tinhxấu hổ trái nhanh chóng bên trái phải tránh, trốn tránh nụ hôn của anh.
Trước mặt còn có tài xế ! Anh tại sao có thể hiện tại liền động dục?
“Anh nhẫn nhịn không được. . . . . .” Giang Lăng la ầm lên, mãnh liệt chưa thỏa mãn dục vọng làm anh biểu tình đáng yêu cực kỳ.
“Tốt lắm á…, nhịn một cái a! Chúng ta lập tức thì đến nhà rồi.” Nghê Thủy Tinh không khỏi bật cười, dịu dàng an ủi anh.
Giang Lăng không vui mặt đen lại, ôm sát cô, lần nữa để lên môi của cô. . . . . .
Thật vất vả về đến nhà hậu, khát vọng lẫn nhau hai người, không có lãng phí thời gian dư thừa, liền song song tiến vào phòng ngủ.
Bước tới cừa, Giang Lăng liền chiếm đoạt hôn Nghê Thủy Tinh
“A. . . . . .” Anh mùi vị đã lâu để cho cô cảm thấy thật thoải mái, cô bộ mặt hồng thừa nhận anh hôn, thân thể dần dần hiện lên tình triều quen thuộc. . . . . .
Bộc bạch tâm tình xong, Giang Lăng không giống trước kia dạng tỉnh táo tự giữ, tối tăm tròng mắt giống như bắt lửa, đặt cô đến trên giường sau, liền sạch sẽ gọn gàn lột quần áo của hai người, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tương đối trần trụi.
“Ừ. . . . . .” Nghê Thủy Tinh hơi mở mắt sáng, theo bản năng ôm khối lửa nóng đè trên mình, da thịt xem cảm giác tốt đẹp như thế, làm cho lòng người sợ hãi không dứt, cơ hồ rơi xuống nước mắt.
“A. . . . . . A. . . . . .” Tay của đàn ông bỗng nhiên cắm vào mị huyệt ở bên trong, cô không khỏi ngữa cổ kêu một tiếng, chỗ kín truyền đến tê khoái cảm dại loại .
“Nhìn, chỗ của em mềm mại hảo ướt, đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón anh.”
Cố cong người, nghĩ lập tức muốn sự vọng động của cô để cho anh không thể tiếp tục nhẫn nại, nhắc tới lửa nóng dương cương thật sâu cắm vào trong cơ thể cô.
“Anh tới, Thủy Tinh.”
“A. . . . . . Ừ. . . . . .” Chỗ kín bị phong phú cảm giác thỏa mãn, để cho cô kích động yêu kiều .
Hai người dính sát hợp chung một chỗ, cơ hồ không có một tia khe hở.
“Thủy Tinh. . . . . .” Giang Lăng kích động bắt đầu đút vào, ở cô thấp nhiệt mềm mại mị huyệt trong không ngừng lật khuấy lên. Cô toàn thân da trắng như tuyết, đường cong xinh đẹp làm cho người khác nổi điên.
“A. . . . . . A a. . . . . . Lăng. . . . . . Thật là nhanh. . . . . . A. . . . . .” Anh mỗi động lần thứ nhất, cô liền phát ra tiếng kêu ngọt ngào, nghe được anh dục hỏa như đốt, càng thêm nổi điên hung hăng đụng .
|
“Thật sâu. . . . . . A. . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . . Thật to. . . . . . Ừ. . . . . .”
Trải qua nặng nề quanh co thật vất vả mới ở chung một chỗ, được người đàn ông nay yêu Nghê Thủy Tinh trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý không nói ra được.
Vừa phát ra ngọt ngào thanh âm, cô vừa buông lỏng thân thể, đón vào anh đồng thời, cũng giao phó ra bản thân, cùng nhau cảm thụ tình yêu làm người ta mê đắm.
“A. . . . . . Lăng. . . . . . Thật là giỏi. . . . . . Ừ. . . . . .” Thon dài chân ngọc quấn lên gầy gò hông của người đàn ông, Nghê Thủy Tinh cả thân thể căng thẳng, từ giọng mũi phát ra kiều mỵ phóng lãng thở dốc, thanh âm mị hoặc chí cực, trên đời bất kỳ một người đàn ông nào nghe cũng sẽ cầm giữ không được.
“Em thật nhiệt tình. . . . . .” Giang Lăng kích được dục hỏa bùng cháy mạnh, rất động eo ếch, đụng phải một cái so một cái sâu, một cái so một cái hung ác.
“A. . . . . . Thật là nhanh. . . . . . A a. . . . . . Thật là. . . . . . Lăng. . . . . . Em nơi đó nóng quá. . . . . . A. . . . . .”
Nghê Thủy Tinh không khỏi đưa ra hương cái lưỡi, liếm phần môi khô ráo của mình .
Ở bên trong hàm răng trắng noãn , màu hồng đầu lưỡi như ẩn như hiện, người đàn ông thấy vậy, không khỏi cúi người, chận lại cánh môi cô mềm mại như hoa , dùng sức mút vào, hút hết mật dịch trong miệng cô , muốn vì vậy không bao giờ buông ra.
“Ừ. . . . . . Ưm. . . . . . Ừ. . . . . .”
Hai người môi lưỡi lẫn nhau quấn quít, cô không ngừng cho, mà anh không ngừng lấy, Giang Lăng chỉ cảm thấy mình giống như mất đi lý trí, hãm sâu ở trong thân thể mềm mại cô, tựa như một con dã thú tình dục kích động , chỉ muốn cùng cô hoan ái đến thiên đường địa ngục.
“Chỗ của em nóng quá, thật mềm. . . . . . Thật chặt mút anh không thả, em có yêu thích nơi này anh sao?” Anh động lên hông của mình, chín cạn một sâu mài huyệt mềm mềm mại cô .
“A. . . . . . Thích. . . . . . Thật thích. . . . . .” Nghê Thủy Tinh bởi vì khoái cảm mà thủy mâu rưng rưng, đẹp đẽ động lòng người nhìn tới trước anh.
Không có một người đàn ông ngăn nào cản được sắc đẹp như vậy, anh ôm cô lên , thả vào ngang hông mình. . . . . .
Nghê Thủy Tinh liên tiếp thét chói tai, tư thế cơ thể tế nhị thay đổi, dẫn phát khác thường mới lạ kích thích, khiến khoái cảm dòng điện lẻn càng thêm hung mãnh.
“A. . . . . . Thật sâu. . . . . .” Nguyên tưởng rằng không thể nào thâm nhập to lớn, thế nhưng lúc này sâu hơn chạm đến thành trong mị huyệt cô.
Nghê Thủy Tinh bị đụng đến liên tiếp phát run, chỉ cảm thấy toàn thân xụi lơ, tựa hồ sập đổ. . . . . .
“Có thoải mái không?”
Thấy cô tựa hồ nói không ra được, trên mặt lộ ra thần hồn điên đảo mê mang vẻ mặt, Giang Lăng tâm tình thật tốt, bàn tay bấm vào cái mông của cô, vững vàng bưng lấy, phối hợp mình đút vào động tác trên dưới ném đưa.
Nghê Thủy Tinh tiếng thét chói tai nhất thời cất cao một thang âm, “A. . . . . . A a. . . . . . Thật là lợi hại. . . . . . A. . . . . . Thật thoải mái. . . . . . Trời ạ. . . . . . Giúp Giúp. . . . . .”
Cô khóc oang oang, không cách nào chịu đựng nhiều hơn khoái cảm, toàn thân cao thấp lẻn một luồng sóng dòng điện, cơ hồ muốn đem cô ép điên rồi!
“Thủy Tinh, em thật tuyệt!”
Giang Lăng ôm lấy bờ eo mềm mại cô, đưa mình như sắt lửa nóng, lần lượt xâm nhập cô trơn mềm thấp nhiệt mị huyệt.
Anh nặng nề thở, gầm nhẹ, eo ếch giống như nổi điên kịch liệt co rúm, ở cô thấp nhiệt thủy huyệt ép mãnh liệt hơn.
“A. . . . . . Thật thoải mái. . . . . . Ngày. . . . . . A a. . . . . . Không cần. . . . . . A. . . . . . Không cần. . . . . .”
Nghê Thủy Tinhđ khóc kêu, phát ra thanh âm vừa đau đớn vừa nhanh vui mừng, ôm chặt lấy cổ của anh, đầu ngón tay thật sâu bấm vào phía sau lưng của anh.
“A. . . . . . Lăng. . . . . . Thật là giỏi. . . . . . A a. . . . . . Thật sâu. . . . . . Nha. . . . . . Trời ạ. . . . . . A a. . . . . .”
Cô trắng như tuyết khe mông anh cổ đồng sắc da thịt, cái kia cây cứng rắn lửa nóng, ở cô mông trong khe hở tiến tiến xuất xuất, làm cho người ta huyết mạch khó nhịn.
“A. . . . . . Ưm. . . . . . Ừ. . . . . .”
Nghê Thủy Tinh liều mạng ôm lấy cổ của Giang Lăng, thân thể ngửa ra sau, đem anh như sắt dương cương ai cũng tưởng tượng không tới đón vào chỗ sâu.
“Thật là giỏi!”
Giang Lăng cắn răng thô thở gấp, anh tuấn trên mặt trôi đầy mồ hôi, không ngừng nhỏ xuống ở trên người cô, cùng cô toàn thân mồ hôi ở chung một chỗ.
“Lăng. . . . . . Thật là giỏi. . . . . . A a. . . . . . Sâu hơn. . . . . . Sâu hơn một chút. . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . . Lăng. . . . . .”
Nghê Thủy Tinh kịch liệt lay động vòng eo mảnh khảnh, trắng như tuyết trên núm vú nhộn nhạo, cô gần sát lồng ngực anh, không ngừng lấy vú trắng của mình đè ép ma sát anh lồng ngực bền chắc .
Cô cũng không biết động tác của mình có nhiều dâm mỹ, đa kiều mị, cô chỉ là theo bản năng muốn đạt được lớn hơn khoái cảm, nghĩ sâu hơn cùng anh kết hợp.
Nhưng loại động tác này, đối vớingười đàn ông mà nói, cũng không khác gì thêm dầu vào lửa.
Giang Lăng gầm nhẹ một tiếng, kiềm chặt hông của cô, chợt từ đuôi đến đầu đụng chạm lấy, sâu hơn ác hơn đâm vào chỗ sâu huyệt mềm của cô.
“A. . . . . . Không cần. . . . . . Lăng. . . . . . Em muốn đi. . . . . .”
Như thế kích thích dưới sự, yếu ớt hoa huyệt nhất thời mãnh liệt co rút , xoắn chặt trong cơ thể dương cương. . . . . .
Bên trong vách tường cô co lại một cái, Giang Lăng không thể kiềm được, ấn cô ngã xuống giường, liên tục triển khai tần suất cao kịch liệt đút vào. . . . . .
“A. . . . . . A a. . . . . . Ừ. . . . . . Lăng. . . . . . A. . . . . .” Nghê Thủy Tinh nhất thời trên mặt lộ ra dục tiên dục tử mị thái.
“Anh yêu em, Thủy Tinh!”
Theo một tiếng tuyên cáo, Giang Lăng gầm nhẹ ở trong cơ thể cô bộc phát, nóng bỏng ái dịch xông vào thân thể của cô, để cho cô toàn thân không cách nào ức chế run rẩy.
“Em cũng yêu anh. . . . . .”
Nghê Thủy Tinh khóc, ôm chặt người đàn ông ở trước mắt, mặc cho mình đắm chìm trong lồng ngực nở nang anh, mặc anh dẫn mình tiến vào thiên đường.
“Về sau, em tuyệt đối không được rời khỏi anh!” Giang Lăng thở bình thường lại, đem Nghê Thủy Tinh ôm thật chặt vào trong ngực, không ngừng hôn cô ướt mồ hôi trán cùng gương mặt, nội tâm dịu dàng như gió nhẹ,
“Ừ, em tuyệt không sẽ không rời khỏi anh.” Nghê Thủy Tinh rưng rưng nhìn chằm chằm vào anh, chủ động đưa lên cánh môi mình.
Hai người như keo như sơn hôn lên cùng nhau, nội tâm tràn đầy ngọt ngào cùng dịu dàng.
Đoạn này trải qua nặng nề quanh co, thật vất vả mới lấy được tình yêu, tựa như giờ phút này xinh đẹp ánh trăng, đem hai người thật chặt bao vây, sẽ không chia lìa.
Ánh trăng nước, chiếu sáng cả vùng đất, gió nhẹ lướt qua, sảng khoái khả hỉ, trong chỗ tối tối như có bà nội hiền lành khuôn mặt tươi cười, vẫn bảo vệ bọn họ.
Tình yêu, thổ lộ hương thơm, thời gian bù đắp mới.
HẾT
|