Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà
|
|
Mạc Dao nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ trước mắt, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, "Em – sợ."
"Ngoan, đừng sợ." giọng nói của Đỗ Hạo Vũ khàn khàn bao hàm dục vọng, sắp kềm nén không được nữa, chợt nhấc mông, đưa cây gậy vào trong cái miệng nhỏ nhắn ấm áp của cô, khoái cảm thoải mái khiến anh không nhịn được rên rỉ: "A –"
Miệng Mạc Dao lập tức bị no căng, khó chịu muốn phun ra, cô ngẩng đầu muốn cầu xin người yêu tha thứ, lại bị bộ dáng nhắm mắt hưởng thụ của anh mê hoặc, thì ra anh cũng có loại vẻ mặt này, hơn nữa còn do mình mang cho anh, trong lòng không khỏi ngọt như mật, kìm lòng không được ra sức phục vụ cho anh.
Cô cố gắng ngậm cây gậy lửa càng lúc càng lớn, phun ra nuốt vào qua lại, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đảo quanh ở đỉnh của nó.
"A – Dao nhi, em quá tuyệt vời!" Bị người đang cúi người ở giữa hai chân mình làm cho muốn sống muốn chết, Đỗ Hạo Vũ rên rỉ liên tiếp, thở từng ngụm từng ngụm.
"Bé ngoan, chính là như vậy, mau hơn chút nữa!" Anh ngước đầu, hai mắt khép chặt, lên tiếng bảo Mạc Dao tăng nhanh động tác.
Mạc Dao nghe được chỉ thị của anh, tốc độ trong miệng dần dần tăng nhanh, vườn hoa bí mật giữa hai chân nghe được tiếng rên rỉ của anh thì lại chảy ra mật dịch, ngượng ngùng nên cô dùng sức kẹp chặt hai chân, muốn ngăn trở cảm giác tê dại ngứa ngáy trong cơ thể.
Cái mông của Đỗ Hạo Vũ gia tốc theo cô, tần số lay động tăng nhanh, cảm thấy sắp đạt tới đỉnh núi rồi, anh liền lập tức rút cây gậy ra, một đường vòng cung màu trắng xẹt qua trên không trung.
"A –" Đỗ Hạo Vũ thoả mãn, kéo Mạc Dao quỳ gối giữa hai chân mình lên, không chút do dự hôn vào cái miệng nhỏ còn dính tơ bạc của cô.
"Dao nhi, anh yêu em!" Cảm động vì cô chịu hy sinh như thế vì mình, trái tim của anh không khỏi cuồng nhảy loạn.
Mạc Dao đỏ mặt chôn ở trước ngực anh, hấp thu mùi xạ hương đặc biết trên người anh, bên môi khẽ nhếch lên, khuôn mặt hạnh phúc.
Cô biết, tim của cô rơi vào trên người người đàn ông này rồi thì không thu lại được nữa!
"Cô và Đỗ Hạo Vũ thật sự đang quen nhau sau?" Mấy cô gái hung dữ vây Mạc Dao vào bức tường ở góc trường học.
"Liên quan gì đến các cô?" Mạc Dao kiêu ngạo hất cằm lên, lạnh lùng nói, tuy nói tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhưng khí thế phách lối của họ thật sự khiến cô không thích, giọng điệu miệt thị càng làm cho cô khó chịu.
"Cô nói cái gì?" Nữ sinh lúc nãy đẩy cô rống giận: "Cô dám không để chúng tôi ở trong mắt sao, nói cho cô biết, Đỗ Hạo Vũ là của mọi người, không phải một mình cô có thể độc chiếm."
"Anh ấy là người chứ đâu phải đồ vật, sao tôi có thể độc chiếm anh ấy được, có phải cô dùng sai từ rồi không, đàn em!" Mạc Dao cố ý nhấn mạnh hai chữ đàn em để trào phúng.
"Cô –" cô gái này nhất thời cứng họng, bị mất tỷ diện trước mặt các chị em khiến cô ta tức giận, giơ tay cho Mạc Dao một cái tát.
Mạc Dao không chút do dự đáp lễ lại cô ta một cái tát, "Người không phạm tôi, tôi không phạm người, một tát này là tôi trả lại cho cô."
Mấy bạn học nữ vây quanh cô bị hơi thở lẫm liệt tản ra từ người cô dọa sợ, ai cũng không dám tiến lên một bước, cách gọng kính thô, họ lại có thể cảm nhận được ánh mắt rét lạnh của cô, Mạc Dao có bề ngoài bình thường lại khiến các cô kinh sợ.
"Mấy cô đang làm gì?" Một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên ở phía sau các cô.
Họ quay đầu nhìn lại, Đỗ Hạo Vũ đút tay trong túi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm họ, "Đỗ – học trưởng."
"Bạn gái của tôi không quen với mấy cô, như vậy mong là các cô không làm phiền nữa, được chứ?" Giọng điệu nhẹ nhàng lại lộ ra cảm giác nguy hiểm: "Lập tức rời đi, tôi có thể không truy cứu, nếu không cứ chờ bị Thụy Tư đình chỉ học đi."
Cảnh cáo nghiêm trọng khiến sắc mặt họ trắng bệch, cuống quít thoát khỏi hiện trường, không dám dừng lại chốc lát.
"Đau không?" lần đầu tiên Đỗ Hạo Vũ cảm thấy đau lòng, đôi tay nhẹ nhàng ôm khuôn mặt nhỏ của Mạc Dao hà hơi.
"Em không sao, anh không cần như vậy." Mạc Dao ngượng ngùng tránh tay của anh, gương mặt đỏ thắm khác thường.
"Thật xin lỗi, Dao nhi, họ bởi vì anh mới làm như vậy, thật rất xin lỗi, anh không thể bảo vệ em."
"Không sao, em cũng trả lại cô ta một cái tát, cũng không ai chiếm được ưu thế." Mạc Dao nhẹ nhàng ca ngợi "Chiến công" của cô.
"Ha ha." Đỗ Hạo Vũ nhìn bộ dáng vui mừng của cô, không nhịn được cười khẽ, cô thật là quá đáng yêu, tại sao có thể có một cô gái kỳ lạ như cô chứ!
|
Đông đi xuân tới, Đỗ Hạo Vũ và Mạc Dao đã quen nhau một học kỳ, đám người vốn xem kịch vui cũng rớt bể mắt kiếng, chẳng ai nghĩ tới vịt con xấu xí tầm thường như Mạc Dao, đến bây giờ lại chưa bị bỏ rơi.
"Các cậu có nghe nói không?" một nữ sinh trong đội hâm mộ Đỗ Hạo Vũ nhỏ giọng nói với mấy người bạn khác.
"Cái gì?"
"Học kỳ này trong lớp học trưởng Đỗ sẽ có một mỹ nữ tới, nghe nói là trao đổi sinh từ nước Mỹ."
"Có thật không? Lại có một đối thủ cạnh tranh đến đây à!"
Nhất thời, học sinh trao đổi thần bí này đã gây ra oanh động ở học viện Thụy Tư, mỗi người rối rít suy đoán lai lịch của cô ta; nói tóm lại, cô gái này đến, đã nhấc lên sóng to gió lớn tại Thụy Tư, hơn nữa còn ở giữa Đỗ Hạo Vũ và Mạc Dao.
"Chào mọi người, tôi tên là Hạ Liên Hương, là học sinh trao đổi từ nước Mỹ, một học kỳ tới sẽ học chung với các bạn học, xin chư vị chăm sóc nhiều hơn." Giọng nói mềm mại dễ nghe làm cho xương người ta cũng mềm nhũn, một mái tóc xoăn gợn sóng, hợp với gương mặt xinh đẹp, học sinh trao đổi mới tới đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong lớp, vóc người có lồi có lõm hoàn mỹ, được đồng phục học sinh vừa người ôm trọn đường cong đẹp đẽ, đám bạn học nữ ghen tỵ không dứt.
Ánh mắt của Đỗ Hạo Vũ cũng bị dẫn dắt qua, nhưng mà trong mắt anh lại có nhiều kinh ngạc hơn.
"Đã lâu không gặp, Eric." Đỗ Hạo Vũ còn chưa lấy lại tinh thần, Hạ Liên Hương đã sớm ưu nhã bước đến trước mặt anh.
"Đã lâu không gặp, Grace." Đỗ Hạo Vũ nở nụ cười đáp lại lời chào của cô ta, không ngờ lại nhìn thấy mối tình đầu của mình trong tình huống này.
Các bạn học vốn còn đang khiếp sợ vì mỹ nữ học sinh trao đổi mới tới, hiện tại lại bị một quả bom khác nổ cho đầu hôn não đau, vị mỹ nữ học sinh trao đổi này lại biết hoàng tử của Thụy Tư, xem ra sau này có thể có kịch xem, tất cả mọi người đều giữ tâm trạng xem kịch vui, lặng lẽ đợi tương lai phát triển của ba người bọn họ.
"Dao nhi, cô ấy là bạn từ nhỏ của anh, mấy năm trước cả nhà bọn họ di dân sang nước Mĩ, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây." Đỗ Hạo Vũ nắm tay Mạc Dao, sảng khoái giới thiệu Hạ Liên Hương với cô.
"Xin chào, tôi tên là Mạc Dao." Cô đưa ra một cái tay đến trước mặt của Hạ Liên Hương.
"Xin chào, Eric nói bạn gái của anh ấy rất đặc biệt, hôm nay gặp được, bạn thật rất khác biệt." Hạ Liên Hương khẽ mỉm cười, cũng đưa ra một cái tay nắm nhẹ tay cô, "Tôi biết rõ rất nhiều chuyện xấu trước đây của Eric đó."
Nụ cười của Mạc Dao cứng ở khóe miệng, mặc dù Hạ Liên Hương mỉm cười, nhưng cô cảm thấy trong lời nói của cô ta mang theo ý khác, hơn nữa còn là loại không thân thiện, là ảo giác của cô sao?
"Grace, đừng vạch trần vết sẹo của tôi." Đỗ Hạo Vũ cười khổ nói.
"Em chỉ giúp Mạc Dao biết con người thật của anh thôi." Hạ Liên Hương làm vẻ ngáo ộp với anh như lúc nhỏ.
"Dao nhi, đừng tin lời cô ấy nói, từ nhỏ cô ấy đã là một quỷ linh tinh." Đỗ Hạo Vũ quay đầu cố gắng tẩy não bạn gái.
Mạc Dao bị động gật đầu, Đỗ Hạo Vũ kiêu ngạo hất cằm lên với Hạ Liên Hương, thị uy nói: "Xem đi, vẫn là Dao nhi của tôi hiểu chuyện nhất, đâu giống cậu?" Anh cố ý liếc cô một cái không nói tiếp, nhìn cô giận đến giơ chân mà vui vẻ.
Mạc Dao thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ thân mật, trong lòng mơ hồ dâng lên sự lo lắng, sẽ không, bọn họ chỉ là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm tốt hơn người khác thôi, không phải loại quan hệ mà cô nghĩ, Mạc Dao cố gắng hất tạp niệm trong lòng ra, an ủi mình đừng nghĩ nhiều.
"Dao nhi, gần đây em sao thế, cả ngày mất hồn mất vía vậy?" Đỗ Hạo Vũ lo lắng tình trạng của bạn gái, lông mày ngọn núi anh tuấn không khỏi nhíu chặt.
"Không có gì, không phải chúng ta muốn đi ăn cơm sao?" Mạc Dao không muốn cho anh biết chuyện trong lòng mình nghĩ.
"Chờ Grace một chút đi, vị đại tiểu thư kia tám phần vẫn còn đang trang điểm." Đỗ Hạo Vũ lấy điện thoại di động ra ấn dãy số, thúc giục người bên trong điện thoại: "Đại tiểu thư, em nhanh lên một chút có được hay không, tiếp tục như vậy nữa, trời tối rồi." Không biết người bên đầu kia điện thoại nói gì, Đỗ Hạo Vũ liền cúp điện thoại di động.
"Cô ấy cũng muốn đi cùng chúng ta?" Mạc Dao bắt đầu lo lắng, đây cũng không phải là lần đầu tiên có Hạ Liên Hương làm bạn trong lúc hẹn hò.
"Cô ấy rất nhớ món ăn vặt ở đây, cho nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là tận tình địa chủ dẫn cô ấy đi nếm thử." Đỗ Hạo Vũ sơ ý không có phát hiện sự không vui của bạn gái, một lòng chỉ mong cô Grace kia mau chóng xuất hiện.
Một tháng qua, chỉ cần chỗ Đỗ Hạo Vũ và Mạc Dao xuất hiện, thì sẽ có bóng dáng của Hạ Liên Hương, Mạc Dao càng ngày càng trầm mặc, nét mặt vui vẻ đã thật lâu không có xuất hiện trên mặt cô, đối với cuộc hẹn của Đỗ Hạo Vũ, cô dần dần cự tuyệt không đi, bởi vì mỗi lần hẹn hò, cuối cùng cũng sẽ biến thành anh và Hạ Liên Hương nhiệt liệt cãi vả, cô không muốn nhìn thấy bọn họ thân mật như thếg, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn làm con rùa đen rút đầu.
Bạn trai như Đỗ Hạo Vũ cũng có một đống nghi vấn trong lòng, anh không hiểu tại sao nụ cười của bạn gái lúc đi cùng với anh càng ngày càng ít, đến cuối cùng cả hẹn hò cũng không đi, lòng của con gái, như kim dưới đáy biển, ngay cả hoàng tử trong vòng phụ nữ như anh, cũng không đoán ra cô đang suy nghĩ gì? Ai –
"Anh nói Mạc Dao cự tuyệt cuộc hẹn của anh?" Hạ Liên Hương vừa nói, vừa ưu nhã quấy cà phê trên bàn.
Đỗ Hạo Vũ chán nản nhìn Hạ Liên Hương đối diện, đối với sự thay đổi của Mạc Dao, anh nghĩ vỡ đầu cũng không ra nguyên cớ, chỉ có thể nhờ một cô gái khác giúp đỡ: "Đúng, em tìm nguyên nhân giúp anh đi."
Hạ Liên Hương khẽ nhấp một ngụm cà phê, suy tư, "Con gái lạnh nhạt với bạn trai bình thường chỉ có một khả năng, đó chính là cô ấy thay lòng." Cô chậm rãi khạc ra một câu.
"Không thể nào, Dao nhi sẽ không." Đỗ Hạo Vũ lập tức hủy bỏ phỏng đoán của cô.
"Em cũng không nói Mạc Dao sẽ thay lòng, chỉ đưa một đáp án cho vấn đề của anh thôi." Hạ Liên Hương gắt giọng: "Bằng không anh có giải thích tốt hơn?"
Đỗ Hạo Vũ trầm mặc không nói, vẻ mặt nghiêm túc, lời nói của Hạ Liên Hương như một trái bom đầu nhập vào tim của anh, nhấc lên cơn sóng thần.
"Tại sao tránh anh?" Đỗ Hạo Vũ ngăn lại Mạc Dao muốn rời khỏi, kéo tay của cô đi tới lầu cuối.
|
"Em không có tránh anh." Mạc Dao bị giọng điệu chất vấn của anh khơi lên lửa giận, sự uất ức trong lòng lập tức nhô ra.
"Vậy tại sao mấy ngày nay đều không chờ anh, chỉ về nhà một mình?"
"Mẹ em có chuyện tìm em, với lại không phải anh còn có Hạ Liên Hương đi cùng sao?"
"Chuyện của chúng ta đừng nhấc lên người không có liên quan." Đỗ Hạo Vũ phẫn nộ quát, không muốn để cô kiếm cớ trốn tránh.
Không ngờ tới lời này khiến Mạc Dao càng thêm hiểu lầm, cho rằng anh là vì bảo vệ hạ Liên Hương mà trách cứ cô, lửa giận toát ra từ trái tim, dùng sức đẩy anh ra, chạy đi không quay đầu lại.
Đỗ Hạo Vũ chán nản đấm mạnh một quyền lên tường, "Đáng chết, tại sao phải như vậy?" Trong đầu lại nổi lên lời Hạ Liên Hương nói, sắc mặt càng thêm lo lắng xám xịt.
Mạc Dao không phải thật thay lòng chứ? Sẽ không, cô vẫn mặc bộ đồ lúc đầu, chẳng lẽ có ai thấy được chỗ tốt của cô giống anh? Đỗ Hạo Vũ hết sức phủ nhận ý tưởng ngu xuẩn của mình, anh ngồi dưới đất vắt hết óc, cũng nghĩ không thông giữa bọn họ rốt cuộc sai lầm chỗ nào?
Hạ Liên Hương thấy Mạc Dao chảy nước mắt, từ bên cạnh mình chạy qua, cô mau chóng đuổi theo, Mạc Dao ngừng lại trong một lương đình vắng vẻ, lặng lẽ nức nở.
"Mạc Dao, cậu làm sao vậy?" Từ sau lưng Mạc Dao truyền đến một giọng nữ mềm mại.
Mạc Dao quay đầu lại phát hiện Hạ Liên Hương chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình, vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt.
"Mình thấy cậu khóc chạy đến nơi đây, không yên lòng nên tới xem một chút."
"Tôi không sao."
"Là Hạo Vũ." Hạ Liên Hương biết rõ Mạc Dao không muốn nói, nhưng vẫn nói ra: "Mình nhận ra, cậu khóc vì Hạo Vũ , dù sao mình cũng từng trải qua."
"Có ý gì?"
"Eric chưa nói với cậu sao? Trước kia chúng tôi là người yêu đó." Hạ Liên Hương cho một kích mạnh, nháy mắt Mạc Dao cảm thấy trời đất quay cuồng.
"Anh ấy không có nói với tôi." cặp mắt Mạc Dao mất đi tiêu cự, ngã ngồi ở trên ghế đá, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ.
"Thật xin lỗi, mình không biết anh ấy chưa nói ra, có thể là không muốn cậu hiểu lầm thôi." Con ngươi của Hạ Liên Hương lóe lên lộ ra một vẻ quỷ dị.
Thì ra trước kia bọn họ là người yêu, không trách được sẽ quen thuộc thói quen và yêu thích của đối phương như thế, Mạc Dao đột nhiên cảm thấy mình tựa như một đứa ngốc, là một kẻ xông vào, trở ngại giữa hai người triền miên.
"Chỉ sợ không phải lo lắng tôi sẽ hiểu lầm, mà là từ đầu tới đuôi cũng không muốn nói với tôi." Mạc Dao cười lạnh một tiếng, sự lừa gạt của Đỗ Hạo Vũ, khiếncô hết sức tức giận.
"Mạc Dao, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, chúng mình –" Hạ Liên Hương muốn nói lại thôi, khiến Mạc Dao càngnghi ngờ hơn, lòng tin đối với Đỗ Hạo Vũ bắt đầu dao động.
"Tôi còn có chuyện, đi trước." Mạc Dao không đợi cô nói xong, xoay người thoát khỏi nơi này.
Hạ Liên Hương nhìn bóng lưng cô đi xa, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm ý vị sâu xa.
Đỗ Hạo Vũ mặt âm trầm, đe dọa nhìn đôi nam nữ đang ôm hôn nhau cách đó không xa.
Anh không thể tin được mắt mình, người bạn gái lúc nãy ở trong điện thoại cự tuyệt cuộc hẹn của anh, lúc này lại đang hôn môi với người đàn ông khác phía sau thư viện.
Anh khiếp sợ nhìn bọn họ, nội tâm cảm thấy vô cùng đau đớn và khuất nhục, người bạn gái anh yêu thương thật sự thay lòng đổi dạ rồi, mà mình lại còn ngu ngốc ở đó phiền não xem mình làm sai chỗ nào.
Ha ha, Đỗ Hạo Vũ ngửa đầu nhìn trời cười to, mình cũng có một ngày bị con gái lường gạt, anh bất chấp tất cả lao ra trường học, điều khiển xe thể thao, cực nhanh biến mất ở trước tầm mắt của mọi người.
"Chát!" Tát mạnh một cái vào mặt thiếu niên đó, Mạc Dao trợn mắt lên nhìn bạn học nam cùng tổ thí nghiệm với cô, cô làm sao cũng không ngờ được sẽ bị hắn ta cường hôn, nước mắt uất ức không ngừng chảy ra, quay đầu ôm bài thi liều chết chạy.
Thiếu niên bị đánh, ung dung lấy điện thoại di động ra, nói với người bên đầu điện thoại kia: "Grace, chuyện em giao phó, anh làm xong hết rồi, yên tâm, ngày mai anh sẽ rời khỏi, sẽ không ai biết, Bye bye!" Thiếu niên cúp điện thoại xong, vui vẻ huýt sáo rời khỏi học viên Thụy Tư.
Mạc Dao xấu hổ, lúc này chỉ muốn gặp Đỗ Hạo Vũ, nhưng mặc kệ cô làm thế nào, điện thoại vẫn không ai nhận, lảo đảo đi dọc theo con đường, rốt cuộc chạy đến nhà trọ Đỗ Hạo Vũ ở một mình, đầu gối còn thấm tia máu, cũng không lo cầm máu, cứ ngồi chồm hổm ở cửa.
Cô đang uể oải, chợt bị tiếng động cơ xe làm thức tỉnh, hai mắt cô sáng lên, biết anh trở lại, Mạc Dao đỡ vách tường đứng lên, hai chân bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu mà hơi nhũn, cô khẽ run run đi về phía xe đang đậu, nhìn vào bên trong xe, nhất thời sắc mặt trắng bệch như tuyết.
Ngồi chỗ tài xế chính là Hạ Liên Hương, mà người đàn ông cô vội vàng muốn gặp, giờ phút này đang ôm Hạ Liên Hương hôn cuồng dã.
Thân thể Mạc Dao lảo đảo muốn ngã, một màn trước mắt này, khiến cô đánh mất tất cả năng lực suy tính, đây chính là kết quả cô chờ suốt một ngày lấy được sao?
Mặt cô đầy nước mắt, yên lặng rời khỏi nơi làm trái tim tan nát, đi lại bâng quơ ở trên đường, hai mắt vô hồn, giống như là một búp bê vải mất đi linh hồn.
Bầu trời trong xanh đột nhiên giăng đầy mây đen, chỉ chốc lát sau, hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống, toàn thân Mạc Dao ướt đẫm, không có cảm giác tiếp tục đi về phía trước.
"Rầm" một tiếng, chiếc xe lao nhanh trong mưa, đụng bay cơ thể mảnh mai của Mạc Dao, nước mưa bị máu đỏ nhuộm một vũng lớn, thuận theo mặt đường chảy xuống.
Mạc Dao nằm dưới đất, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói của đứa trẻ, trong lúc mông lung cô nhìn thấy một bé trai béo núc ních, sau lưng có một đôi cánh nhỏ trắng noãn, đang không ngừng phấp phới.
A, thì ra là Cupid trong truyền thuyết, bờ môi cô nở ra một nụ cười thê lương.
Thượng Đế, ngài quá châm chọc rồi ! Lúc tôi mất đi tình yêu,, ngài lại cho tôi thấy thần tình yêu tượng trưng tình yêu, là cảm thấy tôi chưa đủ đau không sao?
Mạc Dao cười nhạo ở trong lòng.
Không biết là nước mắt hay là nước mưa, theo gương mặt của cô chảy xuống, lẫn vào dòng máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng cô, tạo thành một hình ảnh đỏ tươi mà chói mắt.
Hơi nước mờ mịt hai mắt, trơ mắt nhìn Cupid kéo mũi tên bắn tới cô, nhìn mũi tên ảm đạm nặng như chì cắm ở ngực, trái tim của Mạc Dao trong nháy mắt bị xé ra.
Cảm giác tan nát hết con tim, thì ra là đau như vậy, tình yêu của cô thật bị vỡ, vỡ nát!
Cô thật mất đi người yêu, chàng trai đã từng luôn miệng nói yêu cô đó, không còn tìm được, biến mất rồi.
Mệt quá, cô thật sự mệt mỏi, thật là muốn ngủ một giấc, vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại!
Cô không bao giờ cần tình yêu nữa, tình yêu quá đau khổ, đời sau, không bao giờ làm một cô gái ngu xuẩn nữa, không bao giờ nữa –
Khóe môi Mạc Dao nở nụ cười khổ sở, tròng mắt dần dần mất đi tiêu cự, chậm rãi nhắm lại.
|
Chương 2 Mười năm sau.
Đỗ Hạo Vũ lười biếng tựa vào trên ghế sa lon, liếc mắt nhìn người bạn tốt đang lượn qua lượn lại trước mắt anh, Trình Doãn, tổng giám đốc khoa học kỹ thuật Kình Thiên, chỉ tiếc, ông chủ tuổi trẻ tài cao của khoa học kỹ thuật, đang bị cái thứ tình yêu buồn cười che lại mắt; giờ phút này Trình Doãn đi tới đi lui không ngừng, vì đang phiền não về vị hôn thê luôn hành hạ anh ta.
"Này, có chuyện gì thì mau nói đi." Đỗ Hạo Vũ không nhịn được thúc giục Trình Doãn đang đi tới đi lui trong phòng khách nhà anh.
Trình Doãn nhìn vẻ mặt lờ mờ, mắt thì như buồn ngủ của bạn tốt, nhíu chặt lông mày ngọn núi, anh thật sự không ủng hộ cuộc sống thối rữa này của bạn tốt, bạn gái cứ người này nối tiếp người kia, bên người vĩnh viễn không có cùng một người phụ nữ, nếu không phải biết được năng lực thâm tàng bất lộ của cậu ta từ lúc ở đại học, anh còn tưởng rằng cậu ta chỉ là một cậu ấm chơi bời rượu chè.
Trình Doãn không thể làm gì với thái độ lười biếng của anh, không thể làm gì khác hơn là nói ra mục đích hôm nay tới tìm anh.
"Tháng sau tôi sẽ kết hôn!"
"Sau đó?" Đỗ Hạo Vũ liếc anh một cái, chuyện này anh đã sớm biết rồi mà, bây giờ còn nói làm gì?
"Anh cũng biết Lam nhi chính là một con cờ của nhà họ Mạc, đôi vợ chồng hám lợi kia, nhất định sẽ nhân cơ hội lập quan hệ ở trên tiệc cưới, tôi cần anh đến lúc đó nghĩ biện pháp, giải quyết đôi vợ chồng đáng ghét và cô gái mê trai kia." Trình Doãn đi thẳng vào vấn đề.
"Gì? Muốn tôi giúp anh quét dọn đồ bỏ đi, anh có quá lợi dụng người hay không? Ai, thôi, ai kêu tôi quen lầm bạn chứ." Đỗ Hạo Vũ hết cách đành nói thế, dù sao giải quyết một vài người thì anh vẫn có biện pháp, không phải chỉ là một cặp vợ chồng ham lợi và một Hoa Hồ Diệp luôn thích hái hoa sao? Việc này tuyệt đối không làm khó được anh!
Phòng tiệc lớn ở khách sạn Caesar
Tại hiện trường bữa tiệc xanh vàng rực rỡ, ly khay lần lượt thay đổi, vũ khúc lãng mạn vang vang, khiến không khí hội trường càng nồng đậm hơn.
Cô dâu nhỏ nhắn động lòng người rúc vào bên cạnh chú rễ, "Doãn, ba, mẹ và chị em đâu?"
Trình Doãn không hy vọng bị bọn họ quấn phải trong trường hợp quan trọng này, không thể làm gì khác hơn là nói láo lừa gạt cô vợ ngây thơ đơn thuần: "Yên tâm, Hạo Vũ đang giúp anh chăm sóc bọn họ." Cô dâu vừa nghe, trên mặt liền lộ ra nụ cười thẹn thùng, hình như rất hài lòng với sự an bài này.
Đỗ Hạo Vũ chán đến chết lắc lắc ly rượu.
Ai, sao lại không có một mỹ nữ nào ở đây? Sáng sớm hai vợ chồng họ Mạc đã bị anh dẫn tới trước mặt đám nhà giàu để xã giao, chắc hẳn bây giờ bọn họ đang bàn bạc đến quên hết tất cả rồi, về phần vị hoa hoa công chúa kia, còn không đơn giản sao, tìm một Ngưu Lang là có thể giải quyết cô một cách nhẹ nhõm, không biết bây giờ họ đang thân cận nhau ở đâu, vui đến quên cả trời đất !
Anh thật là quá thông minh, ha ha!
Điện thoại di động rung lên hiện ra một dãy số xa lạ, Đỗ Hạo Vũ nhận điện thoại, "Anh à?"
"Cái gì?" Đỗ Hạo Vũ hét rầm lên, ly rượu trong tay thiếu chút nữa rớt xuống, "Tại sao không nói sớm, hiện tại mới nói cậu không thể, đáng chết, cẩn thận tôi phá hủy quán ngưu lang của các cậu." Anh tức giận cúp điện thoại di động.
Hỏng bét, tên Ngưu Lang đối phó với cô gái mê trai kia không có tới, vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Tốt nhất không nên đến quấn Trình Doãn, nếu không anh sẽ bị cắt thành tám khúc; anh lập tức để ly rượu xuống, tìm hoa hoa công chúa đó trong hội trường đông đúc, mắt tìm tòi chung quanh, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng của người phụ nữ kia.
Anh từng gặp cô một lần ở nhà bạn tốt, khi đó cô mặc đồ ít đến không thể ít hơn, đang ra sức quyến rũ bạn tốt, vóc người của cô thật là tốt nhất trong đông đảo bạn tốt của anh, anh hồi tưởng lại thì cả người liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào.
Aiz aiz! Đến lúc nào rồi mà còn nghỉ đến mấy chuyện này, tìm người quan trọng hơn.
Đỗ Hạo Vũ âm thầm vỗ trán muốn xua tan mấy hình ảnh trong đầu, như thế nào đi nữa người phụ nữ kia cũng không phải là hàng tốt gì, ngay cả vị hôn phu của em gái mình mà cũng quyến rũ, còn có thể tốt chỗ nào?
Bingo, tìm được!
Bộ đầm đuôi cá màu đỏ bày ra đường cong ma quỷ của cô không che giấu chút nào, cô rêu rao như vậy liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, xem ra là muốn hạ thấp cô dâu rồi.
Oh, không được, cô ta đang đi về phía Trình Doãn, Đỗ Hạo Vũ lập tức thầm kêu một tiếng hỏng bét, nếu một lát cô ta quấy rối ở tiệc cưới, Trình Doãn chắc chắn sẽ chẻ anh ra, xem ra mình phải tự ra tay rồi.
Đỗ Hạo Vũ không cần suy nghĩ, vội vàng chạy lên ngăn cô lại, bày ra hình dáng đẹp trai nhất bên cạnh cô, dùng giọng nói trầm thấp khêu gợi nói nhỏ ở bên tai cô: "One night stand?"
Mạc Dao quay đầu lại, trong mắt tràn đầy đau đớn và phẫn hận cổ quái, cắn răng nói từng chữ từng câu: "Dù tôi ngủ với con heo bẩn nhất thúi nhất trên thế giới, cũng sẽ không ngủ với anh!"
Đỗ Hạo Vũ ngây người tại chỗ, vẻ quyến rũ vạn người mê của anh cũng có một ngày bị mất đi hiệu lực, người phụ nữ ghê tởm đó mới vừa nói cái gì, dù ngủ với con heo bẩn nhất thúi nhất trên thế giới, cũng sẽ không ngủ với anh, cô rốt cuộc có mọc mắt hay không!
Anh là tổng giám đốc tập đoàn Đỗ thị, đàn ông độc thân có giá trị nhất, đối tượng tình một đêm mà phụ nữ mong muốn nhất, nhưng cô lại dám lấy heo ra so với anh! Đỗ Hạo Vũ cắn răng nghiến lợi, ly cao cổ trên tay gần như bị anh bóp vỡ, hơi ngửa đầu, mãnh liệt rót vài hớp rượu mạnh, để bình ổn lửa giận trong lòng, cô ta tốt nhất đừng để anh đụng phải nữa, nếu không anh nhất định khiến cô ta thần hồn điên đảo vì anh, sau đó sẽ hung hăng bỏ rơi cô ta, hừ –
Mạc Dao bất chấp tất cả chạy về nhà, vào phòng đóng cửa lại rồi, thì vẻ cao ngạo trên mặt cô liền tan rã.
|
Cô không ngờ thế giới nhỏ như vậy, bạn tốt của chồng em gái lại là Đỗ Hạo Vũ, người đàn ông từng khiến cô đi một vòng trong điện Diêm Vương, nhiều năm rồi mà tim của cô vẫn còn đau, ký ức mà cô hết sức muốn quên đi lại tuôn ra ào ào như thủy triều, mười năm rồi, vốn tưởng rằng có thể quên đi ký ức khổ sở, đáng tiếc hôm nay vẫn không được, cô đã từng thật lòng thương anh, nhưng rốt cuộc lại bị phản bội, điều này bảo cô làm sao chịu nổi!
Anh không nhớ rõ cô, cô không thấy kỳ quái, bề ngoài bây giờ của cô so với trước kia thì khác nhau một trời một vực, bộ dáng cô gái xấu xí trước kia, làm sao so sánh được với dáng vẻ xinh đẹp hiện nay?
Sau khi bị người yêu phản bội và xảy ra tai nạn xe cộ thê thảm, cô liền thề phải hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, lột xác thành một Mạc Dao hoàn toàn mới, nhờ lần dạy dỗ thê thảm đó, khiến cô từ một vịt con xấu xí bình thường biến thành hồ ly nhỏ đẹp đẽ.
Sau khi cô lên đại học, càng biến thành nữ vương xì căng đan trong trường học, kỳ hạn quen bạn trai vĩnh viễn sẽ không vượt qua hai tháng, phá hư tình yêu của người khác biến thành sở trường của cô, đàn ông luôn không chịu được sự hấp dẫn và trêu chọc của cô, không bao lâu liền khiến họ chia tay người yêu, vì vậy cô cũng thành cái đinh trong mắt bạn học nữ, hồ ly tinh hoặc người phụ nữphóng đãng trong miệng mọi người.
Mà bây giờ, cô còn là hoa hoa công chúa làm người khác chú ý nhất trong PUB, là nữ thần bóng đêm trong suy nghĩ của đàn ông! Tại sao lại không chứ, cô có vốn liếng mà, không phải sao? Dung mạo của cô, vóc người của cô, đủ để cho đàn ông lên núi đao xuống biển lửa vì cô, làm cho đàn ông mê say đắm đuối vì cô, Mạc Dao chính là muốn tất cả đàn ông say mê cô, sau đó dẫm bọn họ dưới lòng bàn chân, khiến bọn họ trở thành nô bộc của cô.
Chỉ là, cô cũng có lúc đá trúng cửa sắt – chồng của em gái, Trình Doãn, không hề bị cô quyến rũ, ban đầu cô dùng hết tất cả vốn liếng, thậm chí muốn diễn tiết mục lộ ra trọn vẹn, anh ta vẫn vững như bàn thạch, không chút cử động, cuối cùng còn ném cô ra ngoài cửa, thiếu chút nữa khiến cô chết rét bên ngoài biệt thự ở núi hoang.
Mạc Dao nghĩ tới đây, vẻ mặt đột nhiên trở nên nhu hòa, cô bé ngốc Mạc Lam đó, bây giờ rốt cuộc tìm được một người đàn ông thật lòng yêu nó rồi, không uổng phí cô bị lạnh cả buổi tối ở dã ngoại.
Nhiều năm qua, mẹ vẫn luôn không đối xử tốt với Mạc Lam, cô là con gái ruột có nghĩa vụ phải bồi thường một chút, Mạc Lam từ trước đến giờ ngây giờ dễ gạt, dáng vẻ mảnh mai của em ấy chính là loại hình đàn ông thích, sau khi lên đại học càng thêm không được, hai ba lần quen bạn đều gặp bạn trai có ý xấu, nếu không có cô giám định từng người, không chừng con bé kia đã bị ăn đến không còn thừa xương rồi.
Mặc dù cái phương pháp giám định này không mấy đứng đắn, nhưng lại là phương pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, người đàn ông bị khiêu khích tùy tiện liền lộ ra nguyên hình, khẳng định không phải là người đáng để gửi gắm cả đời rồi!
Ít nhất, trong hai chị em họ có một người được hạnh phúc, vậy là được rồi.
Tập đoàn Đỗ thị
"Chào buổi sáng, các vị." Dọc theo đường đi Đỗ Hạo Vũ mỉm cười chào hỏi nhân viên.
Nhân viên Đỗ thị đều kinh ngạc không thôi, hiện tại mới chín giờ, tổng giám đốc từ trước đến giờ phải buổi chiều mới vào công ty lại xuất hiện từ sớm, thật là không thể tưởng tượng nổi, trong lòng mỗi người đều nghĩ, chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện lớn gì đi, cổ phiếu công ty xuống giá hay là đầu tư thất bâi? Dấu chấm hỏi nhồi đầy trong đầu những người bưng chén cơm Đỗ thị này.
"Tổng giám đốc, đây là tài liệu ngài cần ký, buổi trưa còn có một bữa tiệc quan trọng, ba giờ chiều Lý đổng của Hằng Đại hẹn ngài uống trà, buổi tối –"
"Ngừng!" gương mặt tuấn tú của Đỗ Hạo Vũ trắng bệch, nằm ở trên bàn làm việc, lớn tiếng cắt đứt báo cáo của thư ký Vương: "Thư ký Vương, tôi vừa mới vào cửa, cả mùi cà phê còn chưa ngửi được, cô đã nói ra nhiều thứ làm tôi không tiêu hóa được rồi, đừng tàn nhẫn với tôi thế mà." Anh đáng thương ngẩng lên đầu nhìn Thư ký Vương.
Ai, lại thất bại! Đỗ Hạo Vũ rụt hai vai ở một bên ăn năn hối hận, thư ký Vương nghiêm túc cổ hủ miễn dịch với anh còn chưa tính, cả con bướm hoa hoét kia cũng xì mũi coi thường anh, thế giới này sao mới một đêm mà đã thành ra vậy?
"Tổng giám đốc, sau một tiếng nữa tôi sẽ đi vào lấy tài liệu, còn có hành trình của ngài hôm nay, đã an bài hết trong đây, xin ngài tham gia đúng lúc." Thư ký Vương không cho anh cơ hội đổi ý, lập tức xoay người rời khỏi phòng làm việc.
"Này –" Đỗ Hạo Vũ mới phản ứng được thì chỉ nghe tiếng đóng cửa, "Trời ạ!" Anh gào khóc, sớm biết thì sẽ không tới, đều là do con hoa hồ điệp kia quấy nhiễu anh tối ngủ không yên, sáng tinh mơ đã rời giường.
Đỗ Hạo Vũ ảo não vồ mạnh tóc, đối mặt một đống tài liệu phải ký tên, sắc mặt khó coi giống như ăn hoàng liên, thư ký Vương thật quá độc ác, không hổ là một tay cha anh dìu dắt lên, có thể so với nữ ma đầu!
Liên tiếp bị hai người phụ nữ đả kích, tối nay nhất định phải đến PUB tìm về lòng tin mới được, nếu không tiếp tục như vậy nữa, niềm kiêu ngạo của anh sẽ bị họ mài hết.
"Tổng giám đốc, ngài ký xong tài liệu chưa?" Bóng dáng như u hồn của thư ký Vương chui vào trong mắt của Đỗ Hạo Vũ, giọng điệu bình thản không có gì lạ.
"Cái gì?" Đỗ Hạo Vũ bỗng dưng lấy lại tinh thần, mình đã ngồi ở chỗ này lãng phí một tiếng rồi sao, "Thư ký Vương cô đợi thêm 30 phút nữa, ặc không, mười lăm phút là được." Ánh mắt giết người của thư ký Vương khiến anh ngoan ngoãn cầm bút lên nhanh chóng ký tên xoẹt xoẹt ở trên tài liệu, chắc không có tổng giám đốc nào đáng buồn hơn anh đâu, bị thư ký của mình uy hiếp.
Ánh đèn lờ mờ, sắc điệu mập mờ, âm nhạc thỉnh thoảng du dương thỉnh thoảng trầm thấp, làm cho cả PUB lâm vào trong trạng thái trầm bổng phập phồng sục sôi, chính giữa vũ đài, một cô gái mặc váy mini mỏng màu đen bó sát người đang giãy dụa hết mình, chung quanh đều là những ánh mắt sói đói nhìn chằm chằm, thèm thuồng báu vật này, chỉ kém không nhào qua ăn cô vào trong bụng.
|