Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ
|
|
Chương 75
Người ta gặp đầu tiên chính là một vị tiên quân cầm theo đại đao, cực kỳ uy vũ, nhưng tên tuổi lại không nổi bật cho lắm. Ta ngồi ngay ngắn trên ghế, ở giữa còn được ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng, Hoàng kim giao long đánh nhau với Nhất Chi Mai đến nổi cả người đầy thương tích bây giờ đang cuộn tròn nghỉ ngơi dưới tấm rèm. Tiên chướng mờ ảo, kim thú âm thầm canh giữ, khắp phòng thoang thoảng mùi hương.
Ta nói: "Ngày hôm đó trong căn gác tại rừng đào mười dặm, người múa kiếm cho Tiên quân chính là Tử Đàn tiên tử của Lạc Anh đảo phía cực đông, không biết Tiên quân cảm thấy Tử Đàn tiên tử máu kiếm thế nào? ".
Tiên quân đáp: "Tiên tử múa kiếm rất tuyệt diệu, có thể sánh với Hằng Nga tiên tử ở Nguyệt cung".
Ta nói: "Nếu Tiên quân có ý, bản cung có thể chắp nối nhân duyên. Nếu có thể đơm hoa kết quả, bản cung còn có thể tặng một phần đại lễ".
Vị tiên quân kia sững người chốc lát liền hiểu được đây chính là lời từ chối. Hắn cũng không buồn bực, còn hào sảng cười: "Đa tạ Đế Cơ".
Ta nói: "Tiên quân đường xa tới đây, hãy ở lại thưởng thức tiên hạnh do Linh Tựu cung trồng rồi hẵng đi".
Hắn lại lên tiếng cảm ơn lần nữa.
Hắn vừa đi, người vào tiếp theo chính là Hoành Thanh đế quân của Phượng tộc.
Ta nói: "Trong lúc ta còn mơ hồ chưa thức tỉnh đã được Đế quân quan tâm rất nhiều".
Hoành Thanh đế quân dường như đã dự liệu từ trước, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Ta nói: "Giữa ta vào ngài từng có một cuộc hôn ước ngoài miệng. Chắc hẳn trong mấy ngàn năm nay đã ràng buộc chúng ta rất nhiều. Ta cho rằng đây chỉ là lời nói đùa giữa các bậc trưởng bối với nhau thôi, không thể xem là thật được, vẫn cứ nên sớm hủy bỏ để hai bên chúng ta có thể tự do lựa chọn nhân duyên của mình, Hoành Thanh đế quân thấy thế nào? ".
Hoành Thanh lại cười, lúc sau mới hỏi lại: "Đế Cơ cho rằng hôn sự do Thiên Đế đời trước đích thân đáp ứng chẳng qua chỉ là lời nói đùa thôi sao? ".
Ta lạnh lùng nói: "Thế nào? Chẳng lẽ Hoành Thanh đế quân định ỷ vào chuyện này mà bức hôn? ".
Hắn đáp: "Không dám. Đế Cơ có thể chỉ rõ cho ta biết, rốt cuộc nàng không hài lòng về ta ở điểm nào? ".
Ta nhìn hắn một lượt.
Cho dù cách một tấm rèm, bộ y phục đỏ rực trên người hắn vẫn chói mắt như cũ, hắn ngồi trên ghế, thân thể hơi nghiêng, trong tay còn cầm một cây quạt. Bộ dáng tùy tiện lúc đầu đến giờ vẫn không hề thay đổi.
Ta nói: "Hoành Thanh đế quân rất tốt, không cần phải tự coi nhẹ bản thân. Chuyện này do ta đề ra, Hoành Thanh đế quân nếu có yêu cầu gì thì cứ việc nói thẳng. Ta và Hoàng huynh có thể làm được thì nhất định sẽ hết sức thỏa mãn ngươi, xem như bồi thường".
Hoành Thanh cười nói: "Có được lời hứa này của Đế Cơ đã xem như Hoành Thanh lời to rồi. Còn về việc muốn điều gì, hãy cho ta quay trở về suy nghĩ lại. Đế Cơ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng khuyên can Thiên Hậu từ bỏ việc này".
Thấy hắn dễ thuyết phục như vậy, ta thầm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng dịu xuống, mỉm cười nói: "Nếu Hoành Thanh đế quân vừa mắt vị tiên tử nào trên thiên giới thì cứ việc nói ra, ta và Hoàng huynh nhất định sẽ ra sức tác thành cho mối nhân duyên tốt đẹp".
Từ đầu đến cuối trên khuôn mặt Hoành Thanh đế quân vẫn mang theo nụ cười, lúc này lại càng không biết vì lý do gì mà hắn cười lớn một tiếng, không nói gì thêm, chỉ đáp: "Đạ tạ Đế Cơ! ".
Ta vẫn ngồi ngay ngắn, chuẩn bị gặp người tiếp kiến cuối cùng – Chi Liên đế quân.
Tiểu hồ ly vốn đang liếm từng chút nước trên đĩa, vừa nhìn thấy phụ thân, nó lập tức bất an ngọ nguậy, dè dặt gọi: "Mẫu thân". Thần sắc Chi Liên đế quân bên ngoài liền thoáng thay đổi, đưa mắt nhìn về phía này. Ta trấn an mà xoa nhẹ đỉnh đầu của tiểu hồ ly, phân phó thị nữ ẵm nó xuống trước.
Ta nói: "Ngày hôm qua ta chưa rõ nguyên nhân nên tại Độn Tiên điện đã nói vài lời sai trái, mong Đế quân đừng trách".
Y trả lời cũng khách sáo giống ta: "Đế Cơ quá lời rồi".
"Tối qua Hoàng huynh đã cho ta biết tất cả căn nguyên sự việc. Lúc thần trí ta còn hồ đồ, quả thức đã từng có những tháng ngày vui vẻ cùng Đế quân".
…
"Tuy bây giờ ta đã quên mất đoạn ký ức đó rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu như quan hệ giữa ta và Đế quân đã đến mức ấy, lại còn có cả Hàn Nhi, thôi thì cứ thuận nước đẩy thuyền. Không biết tâm ý Đế quân giờ đây có còn như xưa? ".
Chẳng qua chỉ là một câu hỏi rập khuôn cho có, lại thấy nam tử vốn lạnh lùng đặt chung trà xuống, đôi mắt phút chốc sáng bừng lên. Ta nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Y nói: "Tâm ý của ta đương nhiên không thay đổi".
Vậy thì tốt, ta gật đầu: "Trước đó, ta có hai chuyện muốn thỉnh giáo Đế quân".
Y nói: "Được".
Tối qua trong vài lời nói của Hoàng huynh ta đã biết được, huynh ấy từng hạ phàm thăm ta một lần vào ngày lễ Tam Thanh tại Tha Nga sơn. Dựa vào những gì ta hiểu về Hoàng huynh, huynh ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Chi Liên đế quân, người đã mượn rượu để làm hoen ố sự trong trắng của ta. Sau đó trở về tầng thứ ba thiên giới, Hoàng huynh lại dùng hình phạt tàn khốc nhất giam y tại Phù Lê sơn ba trăm năm. Chuyện thứ nhất ta muốn hỏi là: "Đế quân có từng vì những chuyện này mà oán hận Hoàng huynh của ta không? ".
Ta thấy nam tử vô cùng trịnh trọng lắc đầu, như vậy thật tốt.
Ta lại hỏi: "Ta nghe nói mấy ngày gần đây Đế quân từng bị ám toán, bây giờ đã khỏe chưa? ". Y đáp: "Khỏe nhiều rôi, đa tạ Đế Cơ quan tâm". Giọng nói ta cứ bình bình, ánh mắt dò xét nhìn xuyên qua tấm rèm ngăn cách, không bỏ qua bất cứ thần sắc gì trên mặt nam tử.
"Ta lại nghe nói, người phục kích Đế quân lần này chính là một nữ tử che mặt. Vậy Đế quân có tra ra được thân phận thực sự của nữ tử ấy không? "
"Chưa, nữ tử ấy phục kích đúng lúc nguyên thần ta đang rời khỏi thân xác, người trong tộc lại không hề phát hiện ra điểm khả nghi nào".
Ta cầm một cây ám tiễn lên, "coong" một tiếng, ném vào trong chiếc bình miệng hẹp, một lúc sau mới trào phúng hỏi: "Phải chăng Đế quân biết rõ những vẫn cứ giả vờ hồ đồ? Bản cung lại giúp Đế quân nghĩ ra được một vị tiên liêu đây".
Chi Liên đế quân rành mạch tiếp lời: "Xin Đế Cơ chỉ rõ".
Ta nói: "Thiên giới truyền miệng nhau, quan hệ giữa Đế quân và Đông Hoa thần nữ có chuyện mờ ám, Đế quân có thể giải thích rõ ràng chuyện này được không? ".
Chi Liên đế quân vẫn ngồi vững như bàn thạch, cả người trầm mặc như nước.
Ta quan sát cẩm thận, những vẫn không thể tìm thấy trên khuôn mặt y một chút cảm xúc lo lắng hay hoảng loạn nào, nếu như không phải lòng dạ y quá thâm sâu thì thật sự là vô cùng trong sáng vô tư.
Cách một bức màn nhưng thần sắc y vẫn chuyên chú: "Đế Cơ tin ta cũng được, không tin cũng được, từ trước tới giờ ta chưa từng có một chút tình cảm nào với một ai khác".
Ta bình thản đáp: "Nếu ta đã quyết định thành thân với Đế quân, đương nhiên sẽ tin tưởng chàng rồi. Hy vọng Chi Liên đế quân không quên lời mình nói hôm nay". Y ngước mắt lên, muốn nói lại thôi, ta tỏ ý rằng có lời gì cứ việc nói ra.
Chi Liên đế quân nói: "Tại sao… lúc đầu Đế Cơ không chút lư tình mà từ chối ta, bây giờ lại thay đổi chủ ý? ".
Lúc này ta ngồi nghiêm chỉnh ở phía trên chính điện, nghe xong chỉ cao ngạo nhìn y, không hề che giấu vẻ lạnh nhạt trong ánh mắt.
Ta nhìn thấy thần thái trong mắt y biết mất từng chút từng chút một.
Ta dửng dưng nói: "Bây giờ nếu Đế quân muốn rút lại lời thì vẫn còn kịp. Ta sẽ không miễn cưỡng chàng đâu". Đôi môi mỏng của y hơi nhếch lên, thần sắc thoáng qua vẻ kiên quyết tựa như thiêu thân đầu vào lửa, nói: "Ta không bao giờ hối hận".
Sự việc cứ như vậy mà được quyết định.
Hoàng huynh nói, cái hắn cần là một cuộc hôn nhân, không phải là một thê tử, đối với hắn thành thân với ai thì cũng như nhau. Ta bây giờ không hẳn là không mang suy nghĩ như vậy, nhưng điều đáng mừng là hiện giờ vị Chi Liên đế quân kia cũng chưa tới mức đáng ghét.
Từ thuở bình sinh ta ghét nhất hạng nam tử tùy tiện. Y mượn rượu kinh bạc ta, phạm phải đại kỵ của ta vậy mà lại có thể cùng ta đi đến ngày hôm nay, không thể không nói rằng tạo hóa quả thật rất thần kỳ, không thể lường trước được bất kỳ chuyện gì sẽ xảy ra. Ta tuy không muốn suy nghĩ sâu xa vì sao trước đây khi tính cách mình thay đổi lại đi thích vị nam tử này, nhưng giờ khắc này ta thật tâm hy vọng trên con đường tiên dài đằng đẵng về sau, ta và y có thể trở thành một đôi phu thê "tương kính như tân" theo lời Hoàng huynh nói.
|
Chương 76 Mười ngày sau, khánh điển[1] Dao trì.
[1] Khánh điển: Lễ mừng, buổi lễ long trọng.
Cho dù tin tức Đế Cơ và Hồ đế thành thân sớm đã lan truyền khắp nơi, Hoàng huynh vẫn muốn chuẩn bị một bữa tiệc tại Dao trì công bố chuyện này trước chúng tiên.
Ta mặc phục sức quan mão của Đế Cơ, đai da dài và những chuỗi ngọc phỉ thúy gần như đã che khuất toàn bộ khuôn mặt ta.
Hàn Nhi ăn mặc như một tiểu tiên đồng, tóc được chải thành hai búi nhỏ, giữa trán còn điểm một nốt chu sa, vô cùng đáng yêu. Nó và cô cô Tư Đàn đang ngồi tại bàn bên cạnh, cạnh nó là một thiếu niên tên Kiếm Minh, dường như cậu ta đang ra sức gây sự chú ý với nó, còn bóc cho nó cả một đĩa nho. Thế nhưng nhóc con này lại không thèm nể mặt, chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm ta và phụ thân nó.
Chi Liên đế quân ngồi cùng bàn với ta, hôm nay y mặc quan phục chính thức, càng tôn thêm vẻ anh tuấn hào hùng, tuấn mỹ vô song. Mấy ngày nay, ta và Chi Liên đế quân chỉ gặp nhau được vài lần mỗi lần ta đều tỏ ra rất khách sáo, y cũng không dám vượt Lôi trì nửa bước[2]. Như vậy cũng được, ta cảm thấy làm như thế thì có gì không thỏa đáng, ngược lại còn khá hài lòng.
[2] Ý ám chỉ không dám vượt qua một phạm vi nhất định nào đó.
Lúc đầu, sau khi Hoàng huynh biết được quyết định của ta thì cũng không nói gì thêm. Ta nghĩ, mấy năm nay hắn đã giày vò Chi Liên đế quân đủ rồi, thế nên ta chỉ vỗ vai rủ hắn cùng uống rượu. Sau ta nghe cung nữ bên cạnh Hoàng huynh nói, Hoàng huynh đã phải cung nữ đi đến tầng thứ nhất thiên giới đào hai thùng rượu, đặt trước mặt Chi Liên đế quân rồi nói với y: "Nếu thật lòng muốn thành thân với Đế Cơ, thì hãy uống cạn hết rượu trên bàn đi". Đáng thương cho ta, ngày hôm sau nhìn thấy Chi Liên đế quân sắc mặt tái xanh, liếc nhìn qua đống bình rượu liền bất giác nhíu chặt chân mày.
Phản ứng của Thiên Hậu vượt ra ngoài dự liệu của ta, không chỉ không kịch liệt như trong tưởng tượng, thậm chí còn khá bình tĩnh, thực sự rất khác thường.
Nàng ấy và Hoàng huynh ta mặc y phục hoa lệ, cung nữ cầm quạt đứng sát phía sau, ánh sáng của minh châu chiếu lên nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt họ.
Chi Liên đế quân nói: "Đế Cơ nhận lời thành thân với ta, mà ta cũng chẳng có vật gì hiếm lạ, viên Ngũ diệu thần châu này quý giá hơn nhiều so với những viên khác, ta xin được dùng để làm tín vật". Y nhân lấy chiếc khay ngọc được phủ một tấm vải lụa đỏ bên trên từ trưởng lão Hồ tộc đứng phí sau, mở tấm vải lụa ra rồi cầm lấy viên Ngũ diệu thần châu, tự tay đưa đến trước mặt ta. Ta cười nhẹ, cũng phân phó tỳ nữ trao đổi tín vật của ta.
Y đột nhiên vươn tay qua, đặt lên bàn tay đang để trên bàn của ta.
Ta hơi sững người, bên tai liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của y: "Từ buổi đính hôn này cho đến tận đại hôn vào tháng Ba, ta không thể gặp Đế Cơ được nữa rồi…". Mấy ngày nay ta đã biết được tính cách của y khá nội liễm[3], hiện giờ y lại có thể biểu lộ tình cảm trong lòng ra như thế này, quả thật rất hiếm có. Do vậy, ta nhất thời cũng không nghĩ tới việc phải gạt tay y ra.
[3] Nội liễm: Tính cách hướng nội, cảm xúc không thể hiện ra bên ngoài nét mặt.
Y nắm tay ta, chúng ta ngồi ngay ngắn tiếp nhận những lời chúc phúc của chúng tiên, trên khuôn mặt đều mạng nụ cười.
Tất cả mọi thứ đều rất tốt đẹp nếu không có những biến cố phát sinh ngay sau đó.
Khi yến tiệc gần kết thúc, Thiên Hậu sai người tới mời ta đi ngắm hoa quỳnh vừa nở.
Ta đương nhiên hiểu được, chắc chắn nàng ấy có chuyện gì muốn nói riêng với ta, chứ chẳng phải đi ngắm hoa quỳnh gì cả.
Đi đên nửa đường đột nhiên có một bóng người xuất hiện, hơi khom mình nói với ta: "Chúc mừng Đế Cơ đã tìm được phu quân tốt".
"Hoành Thanh đế quân", ta hơi cảm thấy ngạc nhiên, gật đầu: "Ta nghe nói Đế quân thượng tấu, không tiếc bỏ ra nhiều công sức muốn vì ta may nên bộ Hỏa Vân Kim Ti Ngân Lỹ Y quý giá của Phượng Hoàng tộc, quả rất có lòng".
Hoành Thanh mỉm cười: "Đế Cơ đừng trách Hoành Thanh đường đột lỗ mãng. Trước đây ta và Đế Cơ đã từng có chút tình nghĩa, tuy rằng bây giờ tình cảnh đã đổi khác, thế nhưng Đế Cơ có thể khoác lên người bộ giá y do chính tay ta may thì ta đã đạt được tâm nguyện rồi".
Hắn lễ đột đi theo ở phía sau ta. Có điều, trong mấy ngày nay có lẽ vị đế quân này dường như đã trầm lặng đi nhiều.
Ta nói một tiếng đa tạ rồi hỏi tiếp: "Đế quân cũng muốn đi ngắm hoa quỳnh sao? ". Hoành Thanh đế quân đáp: "Vừa đúng lúc ta có chuyện muốn nói với cô mẫu, xin mời Đế Cơ đi trước". Tuy ta có đôi chút hoài nghi, nhưng cũng không tiện nói gì thêm nữa.
Tại một góc yên tĩnh của Dao trì, quả thực có vài cây hoa quỳnh đang nở rộ, rực rỡ lung linh, cực kỳ đẹp đẽ.
Thiên Hậu đang đứng lặng yên trước mấy cây hoa quỳnh, ánh mắt lướt qua ta, khi nhìn thấy Hoành Thanh đế quân thì sắc mặt thoáng biến đổi.
Nàng ấy nói: "Hoành Thanh đế quân, ta và Đế Cơ có chuyện muốn nói, con hãy tránh mặt một lúc đi", Hoành Thanh đế quân vừa như vô tình vừa như cố ý đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi bình tĩnh nói: "Con cũng có chuyện muốn nói với cô mẫu, cô mẫu có thể nghe chuyện của điệt nhi trước hay không? ".
Ta chẳng có chút hứng thú gì với cơn sóng ngầm đang cuộn trào giữa hai cô cháu họ. Ta vô ý liếc nhìn mấy cây hoa quỳnh kia, đột nhiên có một cảm giác nguy hiểm dấy lên trong lòng.
Đằng sau hoa quỳnh lại là một mảnh trúc xanh.
Dao trì trong ấn tượng của ta, trước giờ chưa từng có một mảnh rừng trúc như vậy.
Dường như đúng vào lúc ta cảm thấy có chuyện bất thường liền nghe thấy tiếng thét phẫn nộ của tai đó: "Đông Hoa thần nữ, dừng tay! ". Một khắc sau, thân thể ta bị đẩy mạnh ra, một thân hình đỏ rực đã đứng trước mặt ta che chắn.
Một luồng yêu khí vẩn đục mạnh mẽ như trụ trời đập thẳng vào thân hình màu đỏ đó, yêu khí dữ dội gần như có thể hủy diệt cả thiên địa, hào quang ngũ sắc phát ra từ trên thân người màu đỏ chỉ có thể duy trì một lát trong luồng yêu khí vẩn đục kia rồi tan biến hẳn. Trong tiếng la hét chói tai thê thảm của Thiên Hậu, người kia bị đánh trọng thương, ngã xuống dưới chân ta.
Nam tử đã không hề do dự liều mình đứng che trước mặt ta, ngoài Hoành Thanh đế quân thì còn là ai được nữa?
Đằng sau hoa quỳnh vốn là mảnh rừng trúc, thế mà giờ đây lại xuất hiện một nữ nhân đầu bù tóc rối, trong tay ả đang cầm một thứ đồ vật giống như chiếc bình, trên đó khắc đầy những ký hiệu tà ma. Sau khi Hoành Thanh đế quân ngã xuống, đôi mắt lộ ra hung quang của ả giờ đây đang nhìn ta chằm chằm.
Còn ta, vào đúng giờ khắc then chốt ấy lại đứng sững sờ.
Hào quang ngũ sắc, yêu khí ngút trời, một đoạn ký ức được giấu kín trong đầu ta đang va chạm nhau. Ký ức ba trăm năm thức tỉnh giống như một cánh cửa đã được mở khóa, mạnh mẽ ập thẳng vào ta.
Trong thời khắc này, ta đã tìm được cảm giác khi còn là một Bích Chỉ vừa ngốc nghếch vừa hồ đồ ở tầng thứ nhất thiên giới.
Ta ngỡ ngàng nhấc tay, trên ngón tay ánh lên linh quang, một sợi dây màu hoàng kim hư hư thực thực xuất hiện trên ngón tay út của ta, sợi dây kéo dài nối đến đầu bên kia là một nam tử. Nam tử đó giờ đây đang mang theo sắc mặt tái nhợt bay nhanh tới, liều mình ngăn chặn luồng yêu khí dữ dội đang đánh về phía ta.
Chính là vị nam tử từng nói với ta: "Sợi dây linh tê này, chỉ cần trong lòng muội còn có người đó, nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất. Trừ khi lãng quên, trừ khi không còn trên thế gian nữa".
Lúc này y đang chật vật đứng trước mặt ta, cố gắng thay ta chống lại thượng cổ yêu vật Đằng Hồ mà trong truyền thuyết nói có thể hút được vạn tiên.
Ta giật mình, trong đầu lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Gần như chẳng cần suy nghĩ, ta đã muốn bay đến đứng bên nam tử kia, cùng y chống lại sức mạnh của chiếc bình yêu. Nhưng trong lúc thân người ta vừa muốn cử động, một luồng sức mạnh đã nhẹ nhàng cuốn lấy ta, nhẹ nhàng đưa ta ra khỏi vòng trận chiến.
Khi chân ta vừa chạm xuống đất thì liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Luồng yêu khi dữ tợn ôm lấy cả vòng tròn kết giới màu lam nhạt bao quanh nam tử, lưỡi yêu thè ra rồi lại rụt vào, hút cả thân người của nam tử vào bên trong Đằng Hồ. Đến khi ta đấy được Hoàng huynh ra, rút pháp khí hướng về phía nữ nhân điên khùng nó thì đã quá muộn.
Bóng dáng của Chi Liên đế quân đã mất hút trong chiếc bình.
Đông Hoa thần nữ nhìn thấy cảnh này, từ trong miệng ả phát ra tiếng cười khiến người ta sởn gai ốc: "Ha ha ha, như vậy cũng ốt, ta không có được, ngươi cũng đừng hòng có được! ". Sau đó, thân hình của ả rung động, cả người biến thành những điểm sáng nhỏ rồi tan biến.
Ả đã tự hủy tiên nguyên, hồn tiêu phách tán.
Đằng Hồ mất đi kẻ thao túng, "coong" một tiếng, rơi xuống bên bờ Dao Trì.
|
Chương 77 Ta lảo đảo đi lại ôm lấy Đằng Hồ, tê tâm liệt phế hét lên "Chi Liên đế quân", không biết bao nhiêu lần. Ta mà lại đau lòng đến nhường này sao, quả thật ngay cả bản thân ta cũng thấy ngạc nhiên.
Hoàng huynh như không thể nhìn nổi nữa, vừa lau lệ cho ta vừa vươn tay thử lấy chiếc bình mà ta đang ôm khư khư trong lòng. Huynh ấy an ủi: "Muội đừng chỉ lo khóc vội, tốc độ luyện hóa của chiếc bình này không nhanh như vậy đâu. Muội cứ buông chiếc bình này ra trước, để xem chúng tiên cùng nhau hợp lực lại, có thể mở nó ra được không".
Trong lòng tan hen nhóm một tia hy vọng, lúc này thần trí hồi phục, ta vội vàng đưa chiếc bình yêu cho Hoàng huynh. Ánh mắt bắt đầu hướng ra phía sau tìm kiếm, Hoành Thanh đang yếu ớt nằm trên mặt đất, có vài vị tiên quân vây quanh xem xét vết thương cho hắn rồi lắc đầu thở dài.
Thân hình Hoành Thanh lúc hư lúc thức, đó chính là dấu hiện cho thấy tiên nguyên sắp tan vỡ. Ta vội vàng chạy tới ôm lấy hắn, kiến quyết nói: "Hoành Thanh, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ giúp huynh có thể nhanh chóng ngưng kết tiên nguyên".
Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, giọng nói buồn bã: "Nhưng ngưng kết tiên nguyên lại lần nữa đồng nghĩa với việc vứt bỏ hết những chuyện trước đây…Ta… Ta có chuyện muốn nói với muội".
Trong lòng ta cảm thấy cực kỳ chua xót, ghé tai sát lại hơn chút nữa, nhẹ nhàng nói: "Huynh nói đi".
Thanh âm của Hoành Thanh rất bình tĩnh: "Thật ra vào lần đầu tiên muội đến Hỏa Ngô sơn, ta đã nấp đằng sau lưng cô mẫu lén nhìn muội, khi đó ta đã thích muội rồi".
"Ta biết muội ghét ta mặc màu đỏ, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta vốn là một con Xích[1] Phượng Hoàng mà"!
[1] Xích: màu đỏ.
"Muội ghét ta tùy tiên, nhưng tấm lòng của ta khi tặng muội chiếc lông đuôi… ta rất nghiêm túc đấy".
Hắn cười khổ: "Muội luôn có thành kiến với ta… Hôm đó ở trong điện muội từ chối lời cầu thân của ta, thật ra ta không hề cam tâm! ". Trong lòng ta vừa áy náy vừa thương tiếc, rõ ràng ta biết thứ Hoành Thanh cần không phải là ba chữ "Ta xin lỗi", thế nhưng ngoài tiếng tạ lội này ra, ta lại không nói thêm gì nữa.
Ân oán day dứt giữa ta và Chi Liên đế quân từ lâu đã không thể phân định rõ ràng là ai nợ ai. Nhưng đối với Hoành Thanh, rõ ràng là ta nợ hắn quá nhiều.
Trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười vô sỉ như khi ta gặp hắn lần đầu tiên tại nhân gian, song hắn đã quá yếu ớt, nụ cười trông rất miễn cưỡng: "Muội cứ xem như ta cố ý đi, ta nói ra những lời này chính vì hy vọng sau này khi nào muội rảnh rỗi có thể nhớ đến ta. Hy vọng xét đến… Cô mẫu của ta… chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ, mong rằng Thiên Đế và Đế Cơ có thể mở cho cô mẫu một lối thoát". Hắn nắm chặt tay ta, trong phút chốc thân thể tan vỡ, hóa thành những điểm sáng màu vàng kim.
Một quả thủy tinh cầu kịp thời chụp lên những điểm sáng đó, sau khi Thái Bạch Kim Tinh thu hồi thủy tinh cầu liền thở dài: "Không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể ngưng kết lại được tiên thể đây, thật đáng thương! "
Ta mím môi, sau đó đi tới chỗ bàn tiệc, ôm chặt lấy nhi tử sắc mặt trắng bệch vào lòng.
Một quả cầu nhỏ phát ra ánh sáng màu lam nhạt xuất hiện trước mặt ta.
Hoành huynh lạnh nhạt nói: "Đây là ký ức phong ấn trước một khắc khi bị hút vào bên trong Đằng Hồ, Chi Liên đế quân đã để lại, ta nghĩ có lẽ y muốn cho muội xem".
Ở bên trong quang cầu có hai đoạn ký ức.
Đoạn ký ức đầu tiên rõ ràng đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Sau khi chịu xong thiên kiếp, Cửu vĩ thiên hồ chỉ còn chút hơi tàn, thoi thóp ngã xuống bụi cỏ, mùi máu tươi trên người đã hấp dẫn Hổ yêu lại gần. Chính vào lúc mắt Hổ yêu lộ ra hung quang, Hồ ly tuyệt vọng khép hai mắt lại, thì trên trời bỗng nhiên giáng xuống ba đường kiếm khí, dọa cho Hổ yêu bỏ chạy. Sau đó, một nữ tử mang khuôn mặt lạnh lùng, mặc y phục trắng đã vén đám cỏ lên.
Ta nhìn thấy nữ tử để lại một cọng linh thảo rồi xoay người bỏ đi. Sau khi Hồ ly ăn linh thão, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày liền đi tìm nữ tử, nhưng lại bị nàng mắng và phải rời đi. Y đành âm thầm ẩn nấp xung quanh nữ tử, giúp nàng hái quả dại, vụng về nấu cơm rồi còn nhờ những yêu tinh khác trên núi đem tới cho nàng, còn mình thì lại nấp ở chỗ tối, len lén ngắm nhìn nàng.
Nữ tử đó chính là ta…
Trong đầu ta thoáng hiện ra một đoạn ký ức mơ hồ.
Năm đó ta nhận lời ủy thắc của Giao[2] Vương, tới Đông Vương đảo trợ giúp cho Giao Hậu sinh con. Lúc đó, thế lực của Ma tộc rất mạnh, Đông Vương đảo tiếp giáp với ma giới nên thường bị yêu vật quấy nhiễu. Ta ở lại Đông Vương đảo ba năm, sau đó, Giao Vương và Giao Hậu nhờ ta đưa ái nữ Giảo Giảo của họ về Linh Tựu cung nuôi dưỡng.
[2] Giao: Con giao long.
Trong thời gian ban năm này, quả thực ta đã từng gặp một con hồ ly.
Vốn tưởng y chính là yêu tinh trong núi biến hóa thành, ta đã kết giao với rất nhiều yêu vật trong núi nên cũng chẳng chú ý gì nhiều tới y. Sau đó, ta vô tình phát hiện hồ ly kia thật ra chính là pháp thể cảu tiên nhân, nhưng luôn giả ngây giả dại ở lại trên núi, ý đồ muốn tiếp cận ta. Chuyện này khiến ta vô cùng tức giận suýt chút nữa đã bắt y rồi đem về tầng thứ ba thiên giới trị tội.
Có lẽ do cảm thấy nhục nhã, y không dám hoa thanh thành hình dáng con người trước mặt ta, từ đó liền bỏ đi mất dạng. Ta cũng chưa từng liên tưởng con hồ ly đó với Chi Liên đế quân luôn lạnh lùng thanh nhã như hoa sen tại tầng thứ ba thiên giới.
Đoạn ký ức thứ hai chính là lúc ta tự phong ấn tiên thể, xuống hạ giới làm môn đệ của Phổ Đà đảo chủ, cùng với Trúc Nữ mà về sau hoa thân thành Đông Hoa thần nữ đi du ngoạn để tu hành.
Trùng hợp vào khoảng thời gian đó, Chi Liên đế quân cũng đầu thai làm người phàm, xuống trần để chịu kiếp nạn. Năm đó, trần gian đang xảy ra một trận thiên tai trăm năm khó gặp, liên tiếp ba mùa thu, đông, xuân đều gặp hạn hán, ruộng đồng trong vòng vạn dặm đều bị nứt nẻ, sông ngòi khô cạn. Thư sinh do Chi Liên đế quân chuyển thế phải vượt qua dòng Thông Hà ở ngoại ô kinh thành. Vì trải qua hạn hán kéo dài nên mực nước sông Thông Hà thâp xuống, căn bản là không thể đi thuyền qua được. Thư sinh đành dừng lại nơi đó, mắt thấy từng ngày trôi qua, cũng sắp bỏ lỡ kỳ thi mùa xuânn đến nơi rồi.
Thư sinh là một người kiên định không dễ buông tay, trong cơn tức giận, y dẫn đầu đám thôn dân phụ cận đi tới miếu Thần sống gây rối, chửi mắng Thần sống thất trách, làm liên lụy trần gian ngay cả một giọt nước cũng khó tìm, trong ngàn dặm toàn xác người chết đói. Đúng lúc đó, ta và Trúc Nữ đang đi qua nơi này, nhìn thấy thế đành phải hiện thân ngăn cản thư sinh. Ta và Tam thái tử ở Đông Hải cũng có chút giao tình, liền ra mặt khẩn cầu hắn giúp đỡ. Tam thái tử hô mưa gọi gió, dẫn một phần nước của Đông Hải lên, làm lưu thông đường sông Thông Hà, giải quyết vấn đề khẩn cấp trước mắt cho thư sinh.
Đối với ta mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay, chỉ tựa như cơn gió xuân thoáng qua, chốc lát là quên ngay. Nào ngờ, thư sinh lại ghi lòng tạc dạ như vậy.
Năm năm sau, ta và Trúc Nữ đến Động Đình sơn ở Giang Nam tu luyện. Ta có việc phải tạm thời hạ sơn một chuyến, đêm đó trọ lại trong một căn khách điếm dưới chân núi. Lúc này, vị thư sinh ấy đã làm tới chức quan Ngự sử, đang được phép trở về thăm nhà, dọc đường đi còn ngao du sơn thủy, vừa khéo ở chung trong cùng một khách điếm với ta.
Thông qua quả cầu ta có thể nhìn thấy rõ ràng, thư sinh gặp ta, sau khi hai chúng ta đi lướt qua nhau, thân người y đột nhiên đứng khựng lại, trên khuôn mặt lộ ra thần sắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Tối đến y cầm một bầu rượu đi đến gõ cửa phòng ta. Ta ở bên trong hồi lâu vẫn chưa có phản ứng gì. Trong lúc vô tình, y nhìn qua khe cửa thấy được bên trong, ta đang mặc hòa y[3] nằm nghiêng trên giường, nhìn chính diện, mái tóc dài buông thõng xuống giường, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ của một nữ tử. Có lẽ trong lúc đi du ngoạn, ta vẫn luôn cải trang nam, thư sinh cũng chưa từng nghĩ tới ta lại là một nữ tử, trong phút chốc y sững người ngay tại chỗ, khuôn mặt dần đỏ ửng.
[2] Hòa y: Chiếc áo màu trắng mỏng mà người xưa hay mặc bên trong cùng.
Từ đó thư sinh giống như mang trong lòng một bí mật gì đó, ánh mắt lúc nào cũng lấm lét.
Trong thị trấn, y đứng ngẩn ra trước một sạp bán son phấn không biết bao lâu.
Ông chủ chào hàng đủ loại son phấn cho y. Y chỉ xị mặt ra, sờ đống son rồi lại sờ đống phấn, chê cái này màu sắc quá dung tục, cái kia quá tầm thường. Ông chủ cười nói: "Xem ra công tử là một người vô cùng nội liễm, nhìn thấy cô nương mình thích cũng chẳng dám tặng những thứ quá lộ liễu. Công tử thấy chiếc lược gỗ đào này thế nào? Chiếc lược này thủ công tinh xảo, ngụ ý rất hay ‘chải hết ba ngàn sợi phiền não’, đem tặng cho nương mình yêu thì thích hợp nhât rồi còn gì".
Y cầm theo cây lược, bám theo phía sau ta như thể tên ăn trộm, thế nhưng vẫn lần lữa không dám ra gặp mặt.
Công việc ở dưới núi ta đã nhanh chóng xử lý xong, ta vác theo túi đồ mới mua thật to, đi lên trên núi. Thư sinh lén lút đi theo sau ta mãi cho đến khi đi tới động phủ của chúng ta.
Y chờ bên ngoài động phủ của chúng ta suốt hơn nửa tháng, vậy mà vẫn không thấy chúng ta xuất hiện dù chỉ một lần. Cuối cùng như thể y đã hạ quyết tâm đến cùng, chạy đến bên ngoài động phủ của Trúc Nữ, khẩn cầu ta ra ngoài gặp y.
Y đã tưởng nhầm Trúc Nữ ở bên trong chính là ta.
Lúc đầu Trúc Nữ không hề để ý tới y, thư sinh liền ở bên ngoài thổi tiêu, thỉnh thoảng còn đọc cả thơ tình. Trúc Nữ khó tránh khỏi dần chú ý đến y. Khi đó, ta vừa lên núi đã nhanh chóng bế quan tu luyện, thầm cho rằng trong lúc ta hạ sơn, Trúc Nữ đã quen biết tên thư sinh tính tình cợt nhả nào đấy, cũng chẳng hơi đâu mà để ý tới. Ta chỉ loáng thoáng cảm thấy rằng, từ ngày thứ hai tiếng tiêu cất lên, Trúc Nữ ở cách ta một bức tường đã đứng ngồi không yên, bộ dạng cứ như không thể tĩnh tâm ngồi tu luyện được nữa.
Ngày thứ ba, thư sinh thấy bên trong động phủ vẫn không có bất cứ phản ứng gì, liền đặt chiếc lược ở ngoài cửa, thất vọng bỏ đi.
Trúc nữ nhận lấy chiếc lược, nhìn thấy thư sinh bỏ đi, sự do dự chần chừ lúc đầu đã bay lên tít chín tầng mây, ả nhún người đuổi theo.
Thư sinh nhìn thấy Trúc Nữ đuổi theo, lúc đầu vui mừng khôn xiết, sau đó lại hoảng hốt kinh ngạc. Thư sinh biết rằng lúc trước mình đã bày tỏ sai đối tượng, khuôn mặt nhất thời trắng bệch, chắp tay nhận lỗi, xin Trúc Nữ trả tín vật lại cho mình. Trúc Nữ vốn tâm tính cao ngạo, sao có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy? Ả liền không hề lưu tình đánh trọng thương thư sinh, tức giận trở về động phủ.
Những chuyện này trước đây ta không hề hay biết, có lẽ đó chính là nguyên do chính khiến quan hệ giữa ta và Trúc Nữ càng lúc càng lạnh. Đến khi Trúc Nữ phi thăng lên thiên giới, có lẽ vì có duyên gặp mắt nên Trúc Nữ cũng nhận ra được Chi Liên đế quân, người sau khi chịu kiếp xong đã quay trở về thiên giới, tình cảm trong lòng lại bùng cháy, để đến nỗi xảy ra biết bao nhiêu chuyện vướng mắc sau này. Vì yêu nên hận, thật đáng buồn!
Còn về sau khi ta phi thăng lên thiên giới, Chi Liên đế quân làm thế nào để nhận rat a, vì sao lại quyết định cầu thân ta, nhứng chân vào vũng nước đúc giữa Phượng tộc và Hoàng gia, khi đó sự đấu tranh nội tâm trong lòng y còn dữ dội đến mức nào mà lại khắc cốt ghi tâm đến vậy?
Chính tình yêu khắc cốt ghi tâm này đã theo ta trong suốt hơn vạn năm sau này, luôn luôn sưởi ấm trái tim ta.
|
Chương 78 Kinh biết [1] Dao trì đã vội vàng hạ màn. Đến cuối cùng vẫn không thể phá bỏ được Đằng Hồ, Đế Cơ ta khó khăn lắm mới muốn thành thân, rốt cuộc vẫn cô độc lẻ loi một mình.
[1] Kinh biết: Biến cố đáng sợ
Thiện Hậu cấu kết với Đông Hoa thần nữa, ý đồ mưu hại Đế Cơ, cuối cùng bị tước đi Hậu vị[2], đưa đến giam cầm trên đảo ở tận cùng phía đông. Còn về Hoành Thanh, ta đưa hắn về Linh Tựu cung, ngày ngày tự mình dùng tiên khí nuôi dưỡng, sau ba ngàn năm, Hoành Thanh vốn là một cuộn khí tròn màu trắng trong thủy tinh cầu đã thành công nở ra thành một con Xích phượng hoàng trụi đuôi, cả ngày cứ chíp chíp chạy loạn trong rừng hạnh.
[2] Hậu vị: Địa vị Thiên Hậu.
Ta thì cứ trông coi Đằng Hồ mà sống qua ngày. Đã không biết bao nhiêu lần Hoàng huynh khuyên ta hãy chọn một vị phu quân khác trong số những vị thần tiên tài năng tuấn mỹ trên thiên giới, nhưng ta đều từ chối. Ta vẫn tin rằng, Chi Liên đế quân y vẫn ờ trong Đằng Hồ.
Bởi vì sợi dây linh tê trên ngón tay út của ta chưa từng đứt đoạn.
Chỉ cần sợi dây vẫn chưa dứt, nhất định sẽ có một ngày Chi Liên đế quân quay trở lại.
Ta cứ đợi mãi từ khi gần được ba vạn tuổi cho đến khi được bốn vạn tuổi, từ khi còn là mẫu thân của một đứa trẻ tới khi trở thành mẫu thân của Hồ đế.
Mấy năm nay ta càng trở nên hiền hòa hơn, chúng tiên trên thiên giới đều len lén nghị luận: Đế Cơ càng lúc càng bớt kiêu ngạo.
Hàn Nhi của ta thiên phú dị bẩm, lúc ba trăm tuổi đã có thể hóa thành hình người. Khi ta ba vạn năm ngàn tuổi nó đã trởi qua Lôi kiếp[3] lần thứ chín, cuối cùng cũng có tư cách trở thành Hồ đế tân nhiệm của Thanh Khư. Lúc bấy giờ nó đã trở thành một thiếu niên phong độ nho nhã. Khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói tựa sương, thật giống y như Chi Liên đế quân.
[3] Lôi kiếp: Thiên kiếp bị Thiên Lôi đánh.
Bấy giờ trên thiên giới lại xảy ra một chuyện xấu, tiểu nhi tử nhà Hoàng Sơn Mi Quân trong lúc du ngoạn dưới nhân gian đã kết duyên với một người trần. Đây vốn chẳng phải chuyện gì hiếm lạ, thế nhưng điều đáng nói là, người kết duyên với hắn chính là một nam tử. Đây có lẽ chính là "đoạn tụ, phân đào"[4] mà người dưới trần gian vẫn thường nói.
[4] Ám chỉ tình yêu nam – nam.
Đáng thương cho những người làm mẫu thân trong toàn thiên hạ, Hoàng Sơn Lão Mẫu cũng vì chuyện này mà đến nói giúp cho nhi tử của mình, bà ấy ở Linh Tựu cung của ta khóc hơn một canh giờ, cứ khóc cho đến khi ruột gan đứt đoạn, còn nói rõ cho ta về cái lợi cái hại của việc đoạn tụ. Cứ nói mãi cho đến khi đang ở trong ngày Tam phục thiên[5] mà cả người ta cũng vã cả mồ hôi lạnh.
[5] Tam phục thiên: Ngày có nhiệt độ cao nhất trong một năm, thường ở giữa Tiểu htử ( ngày 7,8 tháng 7) và Đại thử ( ngày 22, 23 tháng 7)
Nếu không phải có Hoàng Sơn Lão Mẫu nhắc nhỏ, ta thật sự vẫn chưa từng suy nghĩ nhiều. Lần trước Hàn Nhi vẽ cho ta bức tranh hóng gió trong rừng hạnh mùa thu. Tùy thị[6] Dung Hiểu của Hàn Nhi đứng một bên giúp ta quạt mát cũng được Hàn Nhi vẽ vào tranh luôn. Lúc sau, ta lại thấy Kiếm Minh làm nũng với Hàn Nhi, bảo Hàn Nhi vẽ cho nó một bức. Hàn Nhi không để ý tới nó, nó còn giận dỗi, cảnh đó quả thật vô cùng buồn nôn. Còn cái cậu thiếu niên tên Dung Hiểu kia, bình thường bưng trà rót nước đều chu đáo từng ly từng tý. Lúc đó ta nhìn thấy còn khen y tinh tế tỉ mỉ, bây giờ nghĩ lại, căn bản y giống hệt nữ nhân. Hàn Nhi của ta đang ở độ tuổi thanh xuân mơn mởn, về mặt tình ai còn lơ mơ chưa hiểu chuyện, để mặc cho hai mối họa tiềm tàng này bên người nó, bảo ta sao có thể an tâm được.
[6] Tùy thị: Người hầu hay đi bên cạnh.
Ngày hôm sau, ta liền mượn cớ trong Linh Tựu cung thiếu cung nô[7], điều hai tên này đi ra hậu sơn giúp ta trông coi rừng hạnh.
[7] Cung nô: Người hầu trong cung.
Hàn Nhi quả là đứa con ngoan, cũng không làm cho mẫu thân như ta lo lắng nữa, mãi cho tới khi ta được bốn vạn tuổi, đã có một tin tức truyền đến khiến ta kinh hoảng vô cùng.
Không biết Hàn Nhi vi sao lại cứu được một Hồ yêu từ dưới hạ giới. Đáng ra xuất phát điểm của chuyện này rất tốt, bình thường ta vẫn hay dạy nó phải năng giúp đỡ đồng bào tiên liêu. Nhưng chuyện Hàn Nhi cứu người lần này lại rất không bình thường.
Hàn Nhi có chứng ưa sạch sẽ, động phủ có dùng để nghỉ ngơi, ngoại trừ tar a, cho đến nay vẫn chưa từng nghe nói có ai được bước vào. Thế nhưng Hàn Nhi chẳng những để cho Hồ yêu mà nó cứu được vào động phủ, cùng ăn cùng ngủ, còn cực khổ vất vả hầu hạ. Nghe nói, Hàn Nhi còn định sử dụng động Tuyết Phách Huyền, nơi mà chỉ có Hồ đế mới có tư cách tiến vào, để giúp cho Hồ yêu kia điều dưỡng nguyên thần. Tất cả những chuyện này đều phù hợp với những đặc điểm một người bị hồng nhan họa thủy[8] làm cho choáng váng đầu óc.
[8] Hồng nhan họa thủy: Chỉ những cô gái trẻ có sắc đẹp mỹ miều tưởng chừng như vô hại nhưng lại là mầm mống dẫn đến việc nước mất nhà tan.
Điểm đáng nói là, con hồ ly mà Hàn Nhi cứu được là giống đực.
Vừa khéo mấy hôm nay Xích phượng đang thay lông, từ hậu điện cho đến rừng hạnh – nơi hắn thường hay hoạt động – đều chỉ toàn lông phượng bay tứ tung, trông thấy quả thật rất đau đầu. Hễ thị nữ vừa tới quét dọn, Xích phượng vừa tóm được người nào liền mổ người nấy, tính tình cực kỳ ương bướng. Vị thị nữ xui xẻo kia đến vừa đúng lúc để Xích phượng trừng trị một phen.
Tối hôm đó, ta sai thị nữ cầm ý chỉ của ta tới Thanh Khưu, cướp Hồ yêu kia về. Thị nữ vừa mới bẩm báo thì Hàn Nhi đã tới ngay sau đó. Ta vừ uống trà, vừa mỉm cười nói với nó: "Hàn Nhi, Giảo Giảo tỷ tỷ và Nhất Chi Mai đều đã tới đóng giữ tại Đông Vương đảo, Linh Tựu cung của ta ngay cả một trợ thủ đắc lức cũng chẳng có. Hoàng Thanh thúc thúc của con thì con cũng hiểu rồi đấy, thúc ấy gần đấy đang thay lông, thị nữ lại không dám đến gần, đằng sau hậu điện đang thiếu một người quét dọn nhặt lông, ta thấy con hồ ly mà con cứu về khá thích hợp".
Xích phượng do tiên nguyên của Hoành Thanh hóa thành tuy rằng đến bây giờ vẫn chưa khai mở linh trí, nhưng dưới nghiêm lệnh của ta, không ai dám bất kính với hắn dù chỉ một chút. Hàn Nhi cũng cảm kích ân tình hắn đỡ một đòn thay ta nên vẫn luôn gọi Xích phượng là "Hoành Thanh thúc thúc".
Lúc này, Hàn Nhi đang ngồi ngay ngắn trên ghế, khóe miệng vẫn ẩn hiện ý cười.
"Mẫu thân chưa gặp hồ ly kia phải không? ".
"Thật sự ngày mai ta mới định qua gặp y, hôm nay cũng hơi trễ rồi. Hậu điện lại đang bừa bãi lung tung nên ta sai y qua quét dọn trước". Ta đường đường là Đế Cơ, chút thận trọng này đương nhiên là phải có chứ.
Trên khuôn mặt Hàn Nhi lộ ra thần sắc dở khóc dở cười: " Mẫu thân thật sự muốn an bài y ra hậu điện quét dọn nhặt lông thật sao? ".
Ta mỉm cười: "Đúng thế".
"Mẫu thân phải biết rằng, người quét rác nhặt lông này của mẫu thân lai lịch không tầm thường đâu. Bây giờ mẫu thân có hứng thú cùng con ra hậu điện một chuyết không? ".
Hàn Nhi của ta không biết lại đang định giở trò gì nữa đây. Nhưng riêng chuyện muốn đòi "bảo bối" về thì đừng có hòng.
Ta thản nhiên chấp nhận yêu cầu của nó, cùng nó đi ra hậu điện.
Trên thầm đá bên ngoài hậu điện không có một bóng người, nhưng bên trong lại truyền ra tiếng đập ồn ào như cảnh gà bay chó chạy. Theo thông lệ, lúc này chắc Xích phượng đang rướn cổ rượt mổ người đến chạy quanh phòng. Gần đây tốc độ chạy của hắn càng ngày càng nhanh, chắc bây giờ hồ ly kia cũng chịu khổ không ít rồi. Ta liếc nhìn A Hàn một cái, quả nhiên trên khuôn mặt bình thường vẫn luôn lạnh lùng của nó hiện lên thần sắc lo lắng.
Ta chu miệng nhẹ huýt một tiếng, Xích phượng ở bên trong vừa nghe tiếng huýt, lập tức vỗ canh bay ra từ cửa điện, vui mừng nhảy nhót đứng dưới chân ta.
Ta động viên xoa xoa đỉnh đầu hắn, lại có thêm vài cọng lông bay xuống.
Ta nhìn thấy nhi tử vén góc y bào lên, chạy vội vào bên trong điện, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đến lúc ta ngẩng đầu lên lần nữa thì bất giác sững người.
Nam nhân dựa vào vai Hàn Nhi bước ra khỏi điện.
Sắc mặt y vẫn trắng bệch, nhưng trên khuôn mặt còn hiện lên thần sắc dịu dàng, y đứng vững trên mặt đất trải đầy lông phượng, đón nhận ánh mắt của ta.
Khoảnh khắc này, ta không biết tất cả những chuyện này là thật hay giả, chỉ biết rằng đấy là giấc mộng đẹp nhất ta từng mơ thấy trong suốt hơn vạn năm qua.
|
Chương 79
Chi Liên đế quân trở về, không thể không gọi đây là kỳ tích.
Y nói rất ít, chỉ thuật lại đại khái những gì y đã trải qua trong hơn ngàn năm.
"Nàng còn nhớ lúc đầu Đông Hoa thần nữ có được Đằng Hồ như thế nào không? "
Ta đương nhiên còn nhớ vị Ngọc Lam Gìa Vương xui xẻo, bị Đông Hoa thần nữ hạ độc ám toán rồi hút vào trong Đằng Hồ.
"Mỗi vị Diêm Vượng tại Diêm phủ đều có một bảo vật là Hồn Đăng. Có điều Chủ Hồn Đằng năm trên tay Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, còn những chiếc khaác mà các vị Diêm Vương khác cầm là Phân Hồn Đăng. Giữa Phân Hồn Đăng và Chủ Hồn Đăng có một loại liên kết rất kỳ diệu, có thể phá vỡ hạn chế của kết giới không gian, dịch chuyển càn khôn. Ở dưới đáy bình, ta tìm thấy một chiếc Phân Hồn Đăng đã khai mở được một nửa do Diêm Vương để lại. Chắc lúc đó Ngọc Lam Gìa Vương cũng định thông qua Phân Hồn Đăng mà thoát khỏi kết giới của Đằng Hồ, đáng tiếc tốc độ thi pháp quá chậm, không thể thành công".
"Cũng may ta và Bắc Âm Phong Đô Đại Đế giao tình tốt, biết được cách khai mở Hồn Đăng. Sau một lần thử, ta đã thật sự thành công di chuyển từ Phân Hồn Đăng đến trên Chủ Hồn Đăng. Chẳng qua sức mạnh luyện hóa của Đằng Hồ quả thật không tầm thường, tuy ta dịch chuyển đến ngọn lửa bên trong Chủ Hồn Đăng, nhưng lại không còn đủ sức để thoát khỏi ngọn lửa đó".
Hồn Đăng chính là pháp khi dùng để trấn hồn nhiếp phách, ngày đêm dùng sức mạnh của hồn phách để đốt cháy ngọn lửa trong đèn, đây cũng có thể xem như một lại khổ hình địa ngục.
Hơn vạn năm bị hành hạ thiêu hồn đốt phách… ta quả thật không dám tưởng tượng.
Thế mà Đế quân chỉ kể vắn tắt trong vài ba câu, cứ như mây bay gió thoảng.
Nếu không phải đúng lúc gần đây dưới Diêm phủ xảy ra một đại biến cố, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế bất đắc dĩ phải dùng đến Chủ Hồn Đằng, Chủ Hồn Đăng bị ác quỷ phản phệ, ngọn đèn tự nổ, phóng thích ra hàng vạn linh hồn thì e rằng Đế quân vĩnh viễn chẳng thể thoát khỏi địa ngục Tu La đó.
Sau khi Bắc Âm Phong Đô Đại Đế phát hiện ra Đế quân, lập tức phái phán quan đến Thanh Khưu báo cho Hàn Nhi, thế nên mới phát sinh ra những chuyện sau này.
"Ta vốn định điều dưỡng tiên nguyên xong mới đi tìm nàng, nhưng nghĩ lại, tốt hơn hết vẫn nên để nàng an tâm trước đã". Y dịu dàng mỉm cười, khuôn mặt không còn lạnh lùng nữa: "Thật tốt vì có thể quay về".
Ta vừa khóc vừa cười, nước mắt thấm ướt y sam của y.
Y trở về trong động Tuyết Phách Huyền để kết tụ tiên nguyện, lần nay ta lại phải chờ thêm mấy ngàn năm nữa.
Ta cứ chờ ở trước cửa động, mãi cho đến năm trăm năm sau, trong lòng ta mới cảm nhận được cảm giác chân thật.
Chi Liên đế quân đã trở về thật rồi.
Ta vô cùng hạnh phúc.
Khi ta được bốn vạn năm ngàn tuổi, cuối cùng ta cũng thành thân được với Chi Liên đế quân.
Đêm đại hôn, y nâng ly rượu trên tay lên: "Cảm tạ nàng! Rõ ràng biết ta sống chết chưa rõ, nàng vẫn đợi ta hơn vạn năm mà không hề thay đổi. Phần tâm y này… ta thật sự rất cảm động".
Ta cũng nâng ly rượu lên không chê quá buồn nôn mà thân tình nhìn thẳng vào y.
"Thiếp cũng cảm ta chàng, cho dù vì dụng tâm lương khổ[1] lúc đầu của chàng hay là vì chính lúc này, chàng hãy cho thiếp một cơ hội để thiếp có thể trân trọng chàng".
[1] Dụng tâm lương khổ: Dùng rất nhiều công sức để suy nghĩ hoặc để làm một việc gì đó.
"Nương tử…"
"Phu quân…"
Ánh nến đỏ lập lèo chiếu lên màn trướng, qua màn "buồn nôn" rồi thì phải đi ngủ thôi.
Cùng dùng chung một chiếc giường mây, một tấm chăn và sau này có lẽ còn có thể sinh thêm vài đứa nhóc đáng yêu như Hàn Nhi nữa, thật tốt!
|