Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ
|
|
Chương 20
Đôi ngọc linh lung này kiểu dáng và hoa văn cổ xưa nhưng toàn thân màu xanh biếc, hiển nhiên không phải chỉ là cổ vật bình thường.
Nói trắng ra, đây thực chất là một sơi dây thừng trói tay thôi.
Ta khó hiểu hỏi: "Sao lại như vậy? Sao đôi ngọc linh lung này lại không kêu? ".
Hoành Thanh nói: "Đôi ngọc linh lung Trữ Cốt này thượng cổ linh vậy, chỉ nhận một chủ, chỉ có chủ nhân thực sự của nó mới có thể làm cho nó phát ra âm thanh".
Lão Tổ gật đầu: "Đúng vậy", nói rồi tay vung một cái, đôi ngọc linh lung Trữ Cốt kia giống như có linh tính, bay vút qua rồi quấn vào tay ta.
Xúc cảm mát lạnh theo từng thớ da thịt truyền thẳng vào tận đáy lòng, ta ngập ngừng rung rung tay, ngọc linh lung giống như tỉnh lại sau giấc ngủ vùi, va chạm vào nhau phát ra những tiếng lách cách thanh thúy.
Âm thanh này, dường như trong kiếp trước ta đã nghe thấy hàng ngàn hàng vạn lần.
Ta vừa úp bàn tay lại, ngọc linh lung lập tức ẩn đi trong tay ta. Nhìn vào bàn tay trống không của mình, tim ta bất giác đập loạn.
Lão Tổ nói: "Tiên tử xem, vật cũ của tiên tử vẫn còn nhớ chủ nhân của nó".
Hoành Thanh nói: "Tam sư muội, muội đừng hoài nghi nữa".
Ta vẫn cãi cố: "Nhưng… tuy không biết vì sao lại như vậy nhưng ta có thể khẳng định, ta thật sự không phải là vị tiên tử mà các người nói đâu! Các người hãy mau đi tìm người khác đảm nhận nhiệm vụ trừ tai giải nạn kia đi, để khỏi lỡ việc", ta mặt buồn rười rượi.
Lời nói của Lão Tổ tràn đầy thiên cơ: " Có phải hay không, thời khắc tới tiên tử sẽ tự có đáp án. Lúc trước, Thiên Đế đã giao cho tiên tử bảo vật trảm yêu của thiên giới, đó chính là Cơ Canh kiếm. Bảo vật này hiện giờ chỉ có mỗi tiên tử là có thể chi phối điều khiển, việc đã đến nước này, tiên tử có muốn thoái thác cũng không được".
Lão Tổ hỏi ta: "Không biết bây giờ tiên tử giấu Cơ Canh kiếm ở đâu rồi? ".
Cơ Canh kiếm? Cái gì mà Cơ Canh kiếm chứ! Sao ta nghe mà trong đầu toàn là sương mù thế này?
Hình như… lần nọ nằm mơ… Đế quân cũng từng hỏi ta câu như vậy. Lẽ nào chuyện này là thật? Ta lén nhìn Đế quân, y thần sắc lạnh lùng, đang xuất thần nhìn vào một nơi nào đó, không biết nghĩ gì.
Chỉ nhìn một cái mà trái tim ta lập tức cảm thấy đau đớn như bị dao cứa. Haizzz… sau này tốt hơn hết là ít nhìn y một chút, để tránh lại hiểu sai ý mà không thể khống chế bản thân.
Ta nói: Ta không có ấn tượng gì cả.
Lão Tổ nhíu mày: " Tiên tử thử nghĩ kỹ xem, trên kiếm có khắc hoa văn thao thiết[1] thượng cổ, chuôi kiếm có hình thù như con rắn…".
[1] Thao thiết: Trong truyền thuyết, Thao Thiết là đứa con thứ năm của rồng, là loại quái thú thần bí chỉ tồn tại trong tưởng tượng và những câu chuyện thần thoại.
Lão Tổ mới nói được một nửa mà trong lòng ta đã thoáng có dự cảm không tốt lắm. Đến khi người miêu tả xong, ta mới mở miệng, ngượng ngùng nói: "Dường như ta đã có chút ấn tượng rồi… Thanh kiếm đó, hình như ta đã bán mất rồi".
Lúc đó hạ phạm nhập vào thân xác hiện tại, trên người không có của cải gì, chỉ mang theo mỗi một thanh kiếm.
Trải qua muôn ngàn cực khổ mới xuống được núi, thì lại đến lúc lâm bồn, không còn cách nào khác, ta cũng phải ăn cơm, cũng phải tìm nơi nào đó ở lại mà hạ sinh chứ, thế là ta đành phải đụng vào thanh kiếm đó thôi.
Lúc bấy giờ vẫn còn may là thanh kiếm ấy rất đáng giá…
Sau đó, ta dùng số tiền bán kiếm để mở tiệm… Bản tiên cô rõ ràng là vô tội, nhưng dưới ánh mắt của họ không hiểu sao ta vẫn hơi chột dạ.
Lão Tổ thở dài: "Kiếp số! Kiếp số! "
Người nói: "Việc trừ yêu diệt ma chỉ có thể dùng Cơ Canh kiếm, bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm được thanh kiếm đó, tiên tử còn nhớ mình cầm cố thanh kiếm đó ở đâu không? ".
Ta vô cùng khổ não nói: "Lão Tổ, chuyện này cũng rất kỳ lạ, sau khi cầm cố thanh kiếm đó được vài ngày, tiệm cầm đồ ấy liền gặp phải hỏa hoạn, cả người lẫn của đều bị lửa thiêu, vài ngày sau chỉ còn lại một đống đổ nát, bây giờ e là không thể tìm ra vết tích gì nữa".
Trong điện yên lặng một lúc, Đế quân nãy giờ vẫn yên lặng, lúc này mới nói với Bán Nguyệt Lão Tổ: "Xem ra phải phiền sư tôn lên thiên giới một chuyến, có lẽ Ti Mệnh tinh quân biết được chỗ của Cơ Canh kiếm".
Lão Tổ vuốt râu gật đầu, ta băn khoăn một lúc lâu, quyết định vẫn nên bẩm báo đúng sự thật thì hơn: "Sư tổ… thật ra cho dù có tìm được thanh kiếm đó, ta cũng không biết dùng…".
Lão Tổ cười nói: "Tiên tử không cần phải dùng kiếm, chỉ cần đến lúc đó chọn cho nó một chủ nhân là được"
Ông ta chỉ vào Đế quân và Hoành Thanh: "Sứ mệnh của Cơ Canh kiếm chính là bảo vệ, chỉ có thể giao cho người bảo vệ tiên tử, nó mới có thể phát huy sức mạnh. Hai vị Đế quân được Thiên Đế phái xuống để trợ giúp tiên tử cũng là hai người có khả năng được chọn để sở hữu Cơ Canh kiếm. Tiên tử chỉ cần chọn ra một trong hai người họ làm chủ nhân của Cơ Canh kiếm là được".
"Có điều, người được chọn phải là người cùng với tiên tử tâm ý tương thông. Việc này không thể vội vã".
Ta vui mừng quá nên không để ý đến nửa câu sau của Bán Nguyệt Lõa Tổ, hỏi: "Vậy những việc khác ta cũng không cần phải làm nữa sao? ".
Lão Tổ đạp: "Không hẳn là vậy. Cho dù tiên tử chọn vị đế quân nào, họ cũng chỉ là người bảo vệ tiên tử thôi, còn việc trảm yêu trừ ma thật sự vẫn phải do tiên tử dốc toàn lực mới được".
Ta nhìn chằm chằm Bán Nguyệt Lão Tổ một lúc lâu, cho đến khi phát giác ra ông không giống như đang nói đùa mới thôi. Ta thật sự hoang mang.
Lão Tổ căn bản không xem chuyện ta mất hết pháp thuật ra gì sao?
Thật là… nói chuyện với ông ấy, ta cảm thấy áp lực lớn quá.
Sau lễ tế Tam Thanh, ta dọn ra khỏi viện tử của Đế quân, đến ở tại viện tử của" Tam sư muội" của họ, tất cả mọi thứ bên trong đều giống hết như trong giấc mơ, tâm trạng của ta rất phức tạp, nhìn bóng lưng của chủ cũ căn phòng này ở trong bức tranh mà ngẩn người thật lâu.
Đám đệ tử lúc trước không tôn trọng ta giờ đây nhìn thấy ta thì thái độ đã thay đổi hoàn toàn, người nào thấy ta cũng cúi đầu khom lưng gọi một tiếng "Tam sư tỷ". Ngay cả Đan Thần và Tư Đàn đều bị Đại sư huynh bắt tới, không cam tâm tình nguyện mà làm lành với ta. Nhưng mấy ngày này tâm trạng ta vẫn vô cùng chán nản.
Ta nói với A Hàn: "Sư phụ con rất có thể chính là phụ thân của con đấy. Nếu như con đồng ý, con có thể ở cùng với y tại viện tử đó".
A Hàn khẽ đáp: "Con muốn ở cùng mẫu thân". Không biết tại sao ta lại cảm thấy bực bội, liền đẩy nó rồi hờ hững nói: "Ta cũng có phải mẫu thân của con đâu". Ta vừa nói xong, trong phòng liền yên lặng hẳn xuống. Sau đó ta mới cảm thấy có gì không đúng lắm, quay đầu nhìn lại thì thấy viền mắt nhóc con hoe đỏ, nó ngơ ngác nhìn ta, trông bộ dạng đó cứ như ta đem con bỏ chợ vậy. Ta sợ đến mức phải ôm nó lên dỗ dành.
Những hoa cỏ kỳ quái bên ngoài núi đã nhanh chóng kết quả rồi tách ra. Chỉ trong một đêm, trên núi xuất hiện thêm rất nhiều loại quái vật bôn chân mà mỗi chân có thêm hai bàn chân nữa, thấy người liền cắn. Nghe nói tình hình của những nơi khác dưới núi so với ở đây cũng không khá hớn bao nhiêu, những việc kỳ lạ nổi lên khắp chốn, đã số đệ có tu vi cao đều đã hạ sơn để trừ yêu diệt ma. Còn mấy đệ tử ở lại thủ hộ trên núi thì bận bịu đối phó với những quái vật đột ngột xuất hiện, làm ai nấy đều quay cuồng.
Ta hỏi Hoành Thanh, kẻ cả ngày bám lấy ta mà không biết chán: " Trên núi, vị đại nương nấu ăn ở nhà bếp mà cũng biết cầm củi để tùy thời đánh ác thú, thế mà sao mỗi mình huynh lại rảnh rỗi như vậy? ". Hoành Thanh chớp chớp mắt, nói vẻ vô tội: "Việc quan trọng nhất của ta lúc này chính là để sư muội chọn ta làm chủ nhân của Cơ Canh kiếm đấy".
Ba ngày sau, chúng ta nhận được chỉ thị của Bán Nguyệt Lão Tổ, ông muốn chúng ta xuất phát đến Hội Âm sơn để truy tìm thanh kiếm.
Buổi chiều trước ngày xuất phát, nhóc trọc đầu hứng chí chạy đến nói muốn ta cùng đi xem quá trình con quái vật hình thù kỳ dị chụi ra từ quả mọc trên quái thụ[2]. Ta chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi đã thấy buồn nôn rồi, nhưng cuối cùng cũng đành bó tay bị nó khăng khăng kéo đi xe.
[2] quái thụ: Cái cây quái dị.
Nó kéo ta càng đi càng chệch hướng, khi ta cảm thấy không đúng lắm, muốn giả vờ không nhìn thấy thì đã muộn rồi.
Một người đang đứng trên núi đá, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn những con quái thú hình rắn đang qua lại không ngớt bên ngoài kết giới. Người nọ chính là vị Đế quân mà mấy ngày nay ta đã cố gắng tránh không gặp.
Tên nhóc trọc đầu khi chạy đi nhanh như chớp. Ta lập tức muốn lùi về phía sau, cười gượng nói: "Nhị sư huynh đang ở đây à? Ta chỉ đi ngang qua thôi. Ha ha. Chỉ đi ngang qua thôi. "
Vừa định xoay người, tiếng nói lạnh lùng của Đế quân liền vang lên: "Hôm đó trên ngự điện, thần sắc muội oai phong lẫm liệt, ngạo mạn đứng trước mặt Thiên Đế, dường như trong tam giới, không có việc gì có thể làm khó được muội. Sự tự tin ngày hôm đó, bây giờ đã đi đâu rồi? ".
Chẳng biết tại sao mà tâm tình bực dọc ta khổ sở kìm nén mấy ngày nay trong lúc này liền bộc phát ra hết. Ta nghe thấy giọng nói gay gắt của minh cất lên: "Ta vốn không phải là Tam sư muội gì đó của huynh, đương nhiên không thể so được với nàng ta! ".
Đây là lần đầu tiên ta dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Đế quân, trong lòng bực bội, nhất thời cũng không cảm thấy sợ hãi nữa.
Đế quân vươn tay, con quái vật đang rình mò ở bên ngoài kết giới liền như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ, tứ chi quẫy đạp trong không trung, phát ra những tiếng "chi chi" kỳ quái, giãy giụa một lúc rồi oạch một cái ngã xuống đất và không động đậy nữa.
"Ngày đó cho dù là muội ấy đối mặt với con quái thú còn hung ác hơn vậy một trăm lần, khuôn mặt cũng không hề biến sắc mà chém về phía trước. Ta chỉ hỏi muội có dám hay không? "
Ta cảm thấy lưng mình cứng đơ, giống như con mèo đang dựng lông lên vì bị xâm phạm lãnh thổ vậy.
Ta tức giận nói: "Có gì mà không dám! ".
Đế quân bỗng nhiên nở nụ cười.
Nụ cười đó âm u lạnh lẽo, ương bướng gàn dở, kỳ dị không cùng. Y dùng giọng điệu mỉa mai nói: "Nếu như bây giờ ta chính là yêu ma quỷ quái trước mặt muội, muội cũng dám đánh sao? ".
Khiêu khích như vậy quả thực là quá đáng lắm rồi.
Trong lòng ta bây giờ cứ loảng xoảng loảng xoảng giống như có mười bảy, mười tám cái bình bị ta liên tục đập vỡ. Ta nắm chặt nắm đấm mà đánh tới.
Nhưng tay vẫn còn chưa chạm vào vạt áo Đế quân thì eo liền bị giữ chặt.
Ta liều mình lao tới, thuật thế đẩy y ngã xuống đất.
Ta cảm thấy cả người mình bị siết chặt trong một vòng tay, theo thế núi nghiêng ngả mà lăn xuống không biết bao nhiêu vòng.
Trời đất quay cuồng.
Mãi tới khi ngừng lại, thân thể nam nhân nặng nề liền đè lên người ta, hơi thở khô nóng của y phả vào hõm cổ.
Khi ta vẫn còn đang hoa mắt chóng mặt, thì sau gáy đã bị giữ chặt, một đôi môi lành lạnh hôn xuống.
Lại một trận quay cuồng trời đấy.
Đến khi có thể suy nghĩ được, ta liền vô thức vung tay lên cho y một bạt tai.
"Đã nói ta không phải là Tam sư muội của huynh mà! ", ta hét lên.
Bàn tay Đế quân nhẹ nhàng lau hốc mắt của ta, lúc đó ta mới phát hiện, mình lại yếu ớt mà khóc rồi.
Gần nhau trong gang tấc, hơi thở nóng rực của hai người hòa quyện với nhau, Đế quân nhìn ta thật lâu mới mở miệng: "Nghe nói ở Hội Âm sơn có một phiến đá, có thể cho ta biết những chuyện trong quá khứ, muội muốn cùng ta đi xem thử không? ".
Ta ngẩn người, nước mắt vẫn theo làn mi mà rơi xuống.
|
Chương 21 Hành trình đến Hội Âm sơn, cả Đế quân và Hoành Thanh đều đi, như vậy đương nhiên là Tư Đàn và nhóc trọc đầu cũng đi theo. Ôn Ngọc Tuyển cũng đi cùng đường với chúng ta, hắn phụng mệnh Bán Nguyệt Lão Tổi tới thông báo cho trưởng môn nhân của các môn phái khác: Lệ khí đã xâm vào địa mạch, rất có thể sẽ gây bất lợi cho các phái, để các vị môn chủ bảo quản tốt bảo vật trấn sơn của họ.
Đan Thần ở lại trên núi với Bán Nguyệt Lão Tổ, mặt mày buồn rười rượi.
Trước lúc xuất phát mà mọi người vẫn còn chí chóe nhau. Tư Đàn muốn Đại sư huynh cho ả cùng đạp kiếm. Hoành Thanh thu kiếm lại, cười giả lả nói: "Sư muội, dạo này muội lại mập lên rồi, sư huynh mang không nổi muội đâu", khiến Tư Đàn tức đến mức giẫm chân bình bịch. Đế quân ôm A Hàn, nhóc trọc đầu nhảy lên kiếm rồi vẫy tay với ta: "Tam sư tỷ, nhanh lên đây đi! ". Ta còn chưa của động, cánh tay đã bị kéo lại, Hoành Thanh khẩu khí kiên quyết như đinh đóng cột nói: "Không được! Sư muội phải đi với ta! ".
Cuối cùng ta đành miễn cưỡng đứng sau Tư Đàn.
Nào ngờ kiếm vừa bay lên, Hoành Thanh đã nhảy đến bên cạnh ta, không chút tiết tháo nói với Tư Đàn: "Lục sư muội, thật ngại quá, tự nhiên người sư huynh chẳng còn tì sức lực nào cả, muội mang huynh đi chung với".
Tư Đàn vốn đã bực dọc nãy giờ, bây giờ thấy Đại sư huynh đã làm biếng rồi lại nhảy lên bám dính lấy ta, bản tính nóng nảy nổi lên, liền chuyển hướng đầu kiếm muốn đâm vào đỉnh một ngọn núi, như thể muốn cùng đồng quy vu tận [1] , cực kỳ liều mạng.
[1] Đồng quy vu tận: Cùng đến chỗ chết.
Mạng nhỏ quan trọng, ta không còn cách nào khác, đành phải đi chung với Ôn Ngọc Tuyển, người này xem ra còn đáng tin cậy hơn nhiều.
Mặt của Ôn Ngũ sư đệ đỏ hết cả lên. Từ khi nghe sư phụ tuyên bố ta chính là Tam sư tỷ thì hắn liền duy trì bộ dáng này từ đó đến giờ. Hắn lắp bắp nói với ta: "Tam sư tỷ, tỷ… tỷ đứng vững nhé", sau đó điều khiển kiếm bay vô cùng bình ổn.
Tư Đàn liếc chúng ta rồi "hừ" một tiếng, Đại sư huynh "hừ" thêm một cái mạnh hơn, Đế quân ôm nhi tử, vững vàng bay lướt qua ta.
Cùng đứng trên kiếm, Ôn Ngọc Tuyển bày tỏ với ta: "Tam sư tỷ trước kia cao cao tại thượng, còn Tam sư tỷ hiện giờ… lại bình dị gần gũi. Nhưng dù là dáng vẻ trước kia hay bây giờ, ta đều rất thích…".
Bản tiên cô nghe xong, hoài nghi rằng tên này có phải cũng thầm tương tư Tam sư tỷ của hắn hay không.
Tốc độ đạp kiếm cực kỳ nhanh, chặng đường cả ngàn dặm mà chỉ cần nửa ngày đã tới.
Buổi tối chúng ta ở lại Kê trấn ở ngoài Hội Âm sơn, Ôn Ngọc Tuyển từ biệt chúng ta để tiếp tục lên đường. Lúc hạ xuống mặt đất, sắc trời vẫn chưa tối lắm, nhưng nhà nào nhà nấy lại đóng kín cửa giống như gặp phải đại địch, chúng ta gõ cửa mãi mới có một nhà mở, chủ nhà mặt mày xanh lét, môi thì trắng bệch, hắn nói: "Hội Âm sơn có một con yêu quái ăn thịt người, cứ đến ban đêm lại đi ra ngoài tác quái, đến nay không biết đã có bao nhiêu người chết rồi".
Tư Đàn nghe xong hưng phấn nói với các sư huynh: " Đại sư huynh, Nhị sư huynh, chúng ta đi bắt yêu đi? ". Hoành Thanh lại nhăn nhở hỏi ta: "Sư muội có muốn xem tư thế oai hùng của Đại sư huynh khi trảm yêu diệt quái không? ". Vẫn là Đế quân thiết thực hơn, y dắt tay nhi tử ta gõ cửa một khách điếm.
Thái độ thù địch của Tư Đàn đối với ta, trước đây thì biểu lộ rõ ràng, bây giờ lại bí ẩn kín đáo, ánh mắt tỏ ra không đếm xỉa gì đến ta, nhưng thật ra chuyện gì cũng hiếu thắng, muốn vẻ vang hơn ta, cho nên trước mặt người qua đường cũng thể hiện mình vượt trội.
Ả ta vô cùng đắc ý mà tiết lộ với vị chưởng quỹ, mình là người tu hành đắc đạo. Ừm, cái kiểu có thể bay tới bay lui trên trời ấy, chưởng quỹ và các tiểu nhị - những người đã phải chịu sự giày vò về tinh thần bởi yêu quái Hội Âm sơn – trông thấy liền vui mừng khôn xiết mà bàn tán xôn xao, vây kín lấy nữ thần tiên. Đế quân lạnh nhạt tìm một bàn rồi ngồi xuống, y đang dắt nhi tử ta, đương nhiên ta cũng phải theo qua đó. Hoành Thanh lắc đầu, bộ dạng như thể "không thèm để ý đến muội, toàn làm việc không đâu", rồi cười nhăn nhở ngồi xuống. Trên chiếc bàn vuông nhỏ, nhóc trọc đầu và nhi tử ta cũng chiếm một chiếc ghế dài, năm người đã ngồi kín, Tư Đàn đến chậm một bước, tức quá đứng giậm chân bành bạch.
Ta thấy kỳ lạ nên hỏi: "Mục đích mà Đại sư huynh và Nhị sư huynh hạ phàm chẳng phải là để trừ yêu sao? Tại sao trông thấy yêu quái mà các người lại tỏ ra như không để ý? ".
Đế quân vẫn ngồi uống trà, Hoành Thanh thì giơ một ngón tay ra lắc lắc: "Là ‘ chúng ta ‘, không phải là ‘ các người ‘". Hắn chầm chậm nói: "Cái loại tiểu yêu tiểu quái này có giết cũng không hết, việc cấp bách nhất của chúng ta lúc này chính là mau chóng tìm ra Cơ Canh kiếm, giết Đại Ma Vương. Đại Ma Vương mà chết đi, luồng lệ khí đó liền sẽ tiêu biết, lũ tiểu yêu tiểu quái này tự nhiên cũng sẽ biết mất".
Ta mù mờ hỏi: "Hóa ra là vậy. Thế Đại Ma Vương ở chỗ nào? ". Hoành Thanh phì cười: "Muội chỉ cần chời đợi là được rồi, nếu Đại Ma Vương xuất thế, nhất định sẽ xảy ra chuyện khiến trời long đất lở. Mà theo tình hình yêu nghiệt hoành hành như hiện này, phỏng chừng cũng sắp rồi".
Ngữ khí của hắn cực kỳ thoải mái.
Ta nhíu mày: "Vậy bách tính ở đấy phải làm sao? ".
Hoành Thanh hoàn toàn không để tâm nói: "Lục đạo sinh tử luân hồi, điện Diêm La tự có định đoạt. Ở đây xuất hiện yêu nghiệt ăn thịt người cũng giống với việc lệ khí khiến Ma Vương xuất thế, tất cả đều là thiên số".
Thiên số, thiên số, thiên số cái đầu huynh ấy!
Ấn đường ta hơi giật giật, hiểu rằng bây giờ mình mà nói nữa thì khó cả thể bảo đảm rằng sẽ không cho tên này một trận.
Thật sự là bách tính của Kê huyện này quá bất hạnh, gặp phải bốn vị thần tiên, một người mất hết pháp lực, một người chỉ biết khoác lác, hai người còn lại thì máu lạnh.
Ta đã không vừa lòng, Hoành Thanh còn đổ thêm dầu vào lửa: "Sư muội đừng lo lắng, có Đại sư huynh ở đây, nhất định sẽ bảo vệ muội an toàn", nói xong còn động tay động chân mà vỗ vỗ tay ta. Ta tức quá liền lấy cái đĩa đựng tương đổ ụp lên tay hắn. Hắn hét lên rồi rụt tay lại, dùng ánh mắt vô tội mà nhìn ta.
Nửa ngày hôm nay ta cố gắng tránh tiếp xúc với Đế quân, bởi mỗi lần nhìn thấy y, ta liền bất giác nhớ lại những chuyện xấu hổ đó, khi thì hận y dắt ta đi xem chuyện quá khứ phong hoa tuyết nguyệt, chàng chàng thiếp thiếp của y cùng "Tam sư muội", khi lại cảm thấy vô cùng khó hiểu: Chẳng lẽ mình chính là Tam sư muội của y thật sao? Khiến ta lúc nào cũng băn khoăn khó chịu, đã bao năm rồi ta chưa từng phải hao tâm tổn trí như vậy, suy nghĩ nhiều nhưng đều không có kết quả, thôi đành phải tỏ ra nhìn như không thấy.
Tâm tình này tích tụ khiến ta có chút buồn phiền, điều đang giận là tính tình của Đế quân giống như hàn băng vạn năm, ta đã lạnh lùng, y lại càng lạnh lùng hơn, không hề để ý đến ta, giống như những vướng mắc trước đây chỉ là tưởng tượng.
Cuối cùng ta cũng hiểu được tại sao ở các triều đại lại xuất hiện nhiều oán phụ như vậy, tất cả cũng đều là tự đào hố cho mình nhảy vào, tự khiến mình cảm thấy ấm ức. Đến bây giờ ta vẫn còn xụ mặt xuống hỏi y: "Nhị sư huynh… cũng thấy vậy sao? ".
Đế quân chẳng thèm ngước mắt lên, chỉ đơn giản đáp: "Cơ Canh kiếm chính là thượng cổ thần vật, nơi cất giấu nó nhất định liên quan đến yêu nghiệt có yêu lực mạnh. Cho nên việc tìm kiếm và diệt yêu cũng không khác gì nhau".
Bây giờ ta cũng chẳng thèm đấu khẩu giống như lúc nãy đấu với Hoành Thanh, chỉ tức tối trừng mắt nhìn y. Hoành Thanh cười mỉm nhìn ta. Đế quân đột nhiên đặt ly trà lên bàn rồi bước lên lầu trên của khách điếm xem phòng.
Tư Đàn săn sóc tách cho Đại sư huynh và Nhị sư huynh mỗi người một đĩa đậu phộng ướp muối ngũ vị hương. Bây giờ Đế quân đến một hạt cũng chưa động vào mà bỏ đi, nàng ta chớp chớp mắt rồi chuyển qua giận cá chém thớt mà trợn mắt với ta. Ta bị trừng mắt nên cảm thấy mình thật vô tội. Nhóc trọc đầu nhét thức ăn đầy miệng rồi lúng búng nói: "Nhị sư huynh không ăn thì để đệ ăn nhé! ". Sau đó thằng nhóc bốc lấy một nắm rồi thả vào đĩa của mình và A Hàn. Bà chằn Tư đàn giơ tay lên đánh. Hoành Thanh còn lo ở đây chưa đủ loạn mà xoay qua làm nũng với ta: "Tam sư muội không tách vỏ đậu phộng cho Đại sư huynh ăn à".
Ta ôm lấy nhi tử đang thiu thiu buồn ngủ mà đút thức ăn cho nó, nghe Hoành Thanh nói thế suýt nữa thì mất cả hứng ăn.
Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, mấy người chúng ta ở cùng nhau luôn là nội bộ lục đục, ta rất lo lắng, có khi yêu quái còn chưa tìm được, mấy người này đã tan đàn xẻ nghé rồi.
Mà ta cũng nhanh chóng biết được mình lo lắng chẳng sai tí nào.
|
Chương 22 Ta tuyệt đối không phải cố ý muốn nhớ xem Đế quân đã ăn cơm hay chưa đâu, chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi tiểu nhị thôi.
Tuy là thần tiên thì ăn nhiều hay ít đi một bữa cũng không sao, nhưng ta vẫn sai nhi tử bưng một phần thức ăn do tiểu nhị mới làm qua phòng cho Đế quân.
Phòng Đế quân khóa cửa kín bưng.
Lúc sau, bên trong mới vọng ra một tiếng từ chôi lạnh lùng. A Hàn lại gõ cửa thêm lần nữa, sau khi vẫn được một lời đáp như cũ, nó mới quay qua lúng túng nhìn ta, rõ ràng nhóc con này rất kính sợ sư phụ kiêm phụ thân mới nhận này.
Ta bước đến trước phòng y rồi ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng hỏi: "Nhị sư huynh… huynh có sao không? ".
Bên trong có tiếng đáp: "Không sao. Muội đi đi".
Ta nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ: "Kiếm Minh có ở trong đó không? Muội đi tìm nó tới nhé? ".
"Không cần".
Ta thất thểu quay trở về.
Không lâu sau nhóc trọc đầu ôm một cái gối đến rồi nhăn nhó nói với ta, Đế quân đuổi nó ra ngoài, nó muốn ngủ chung với Hàn Nhi.
Nhi tử ta quét mắt qua, hiển nhiên là không vừa lòng.
Trong phòng cũng không còn dư giường ngủ. Cuối cùng ta phải gọi tiểu nhị mang ít chăn tới trải ra để ngủ tạm một đêm. Nhóc trọc đầu nằm xuống vẫn chưa ngủ ngay mà ngẩn người ôm chăn, nhìn nhi tử ta chảy nước miếng, nhìn đến nỗi mà người làm mẫu thân như ta cũng phải nổi da gà.
Ta hỏi nó: "Tại sao Nhị sư huynh lại đuổi đệ ra ngoài? ".
Nhóc trọc đầu đáp: "Nhị sư huynh mà muốn người khác biến mất trước mặt huynh ấy, từ xưa đến giờ đều chẳng cần lý do gì cả".
Nó cố tỏ ra bình thường, nhưng một lúc sau lại nhịn không nổi mà nói với ta: "Tỷ tỷ, thật ra đệ cảm thấy, hai ngày nay Nhị sư huynh hình như có chuyện gì đó".
Ta lập tức dỏng tai lên nghe. Nó nói: "Hai ngày nay cứ đến buổi tối là Nhị sư huynh lại tự nhốt mình trong phòng, không gặp ai mà cũng chẳng cho ai gặp mình. Trước đây tuy Nhị sư huynh không thích tiếp xúc với người khác, nhưng chưa đến nỗi như vậy! Tỷ tỷ ơi, tỷ có biết là vì sao không?. Nó chớp mắt, thật thà hỏi ta".
Ta trợn mắt: "Đệ cả ngày ở cùng Nhị sư huynh, chuyện đệ không biết thì sao ta biết được".
"Nói dối, Nhị sư huynh rõ ràng luôn đi tìm tỷ để tâm sự, nói điều thầm kín".
Bản tiên cô bị sặc nước miếng.
Trẻ con ngày nay, đứa nào đứa nấy toàn là lũ quỷ tinh quái, đã ở phòng của ngươi rồi còn đem ngươi ra để bỡn cợt, ta không nhịn nổi nữa nhào qua đánh cho nó một trận.
Thật bực mình vì vẫn còn là buổi tối. Ta nghĩ mình đã hiểu vì sao Đế quân lại đá thằng nhóc trọc đầu này ra ngoài. Chắc chắn là do nó ban ngày nói nhiều, ban đêm thì nghiến răng, lại còn ngáy to và nói mớ, lâu lâu còn vung tay vung chân lung tung đủ thứ, ồn ào đến mức chẳng ai có thể ngủ nổi.
Ta nằm trên giường, trằn trọc đến phát cáu, nhi tử nằm bên cạnh cũng không ngủ được mà mở to đôi mắt mệt mỏi nhìn ta.
Ta rút cái gối của nhi tử, ném về hướng phát ra tiếng ồn, tiếng "bộp" vang lên kèm theo giọng hét thảm của nhóc trọc đầu. Khi đó ta mới hả giận một chút, vươn cạnh tay của mình ra rồi nói với nhi tử: "Con gối lên tay mẫu thân đi". Hai người điều chỉnh lại tư thế nằm, đang chuẩn bị ngủ say thì tiếng ngáy khò khò của nhóc trọc đầu lại ầm ĩ vang lên như thể con heo ủi đất trong vườn bắp cải vậy.
Bị giày vò hồi lâu, nhi tử ta từ trước đến nay không đi tiểu đêm bây giờ lại đột xuất đòi đi giải quyết.
Mao xì của khách điếm ở tại hậu viện, vào ban đêm thỉnh thoảng vang lên tiếng cho sủa, ngoài ra cũng chỉ là tiếng gió rì rào. Cả Kê huyện yên lặng hệt như một tòa thành bỏ hoang. Ta muốn thắp một cái đèn lồng, lại bị tên tiểu nhị trực đềm hù dọa, như vậy sẽ gọi yêu quái tới đó! Ta đành phải ngáp ngắn ngáp dài dắt tay nhi tử mò mẫm bước về phía trước.
Ta cảm thấy, việc mà tiếp sau đây ta phải gặp đều là do tên tiểu nhị miệng quạ kia gây ra.
Có điều, người gặp yêu quái không phải là ta.
Lúc đó, ta đang dắt nhi tử quay trở về. Phía xa đột nhiên léo lên ánh sáng, làm ta sững người chết trân tại chỗ.
Đế quân cầm một cái đèn lồng, từ từ bước vào hậu viện.
Trông bộ dạng của y giống như đang tìm kiếm người, cũng giống như đã hẹn với ai đó gặp mặt ở chỗ này.
"Tỷ tỷ, thật ra đệ cảm thấy, hai ngày nay Nhị sư huynh dường như có chuyện gì đó…", ngay tức khắc lời nói của nhóc trọc đầu hiện lên trong đầu ta, động tác của ta cũng trở nên lấm la lấm lét.
Đế quân đang làm gì vậy? Tranh thủ lúc y còn chưa phát hiện sao ta không lén quan sát y một chút nhỉ?
Đương nhiên hành vi này của ta cũng chỉ là vô tình bắt gặp thôi, không phải là nhìn trộm.
Trong khi đang mừng thầm, ta hướng về phía nhi tử đang tràn đầy hoài nghi mà ra hiệu im lặng. Chúng ta rón rén đi qua từng bóng cây nhìn y. Vào buổi đêm nên tiếng gió rít to hơn nhiều, lá cây xung quanh phát ra âm thanh xào xạc, côn trùng đêm kêu huyên náo từng hồi. Ta trông thấy Đế quân cắm đèn lồng vào một hòn giả sơn rồi đứng chắp tay sau lưng mà thẫn thờ. Nửa bên mặt y như được phủ lên một tầng sáng nhàn nhạt, giống như sương trăng bao phủ lên hoa quỳnh, ta nhìn mà không thể kiềm chế trái tim đang trôi nổi của mình.
Trong lúc ngẩn ngơ, ta nhớ lại một khúc hát mà mình đã từng nghe:
Thiếp chắc chắn là đã yêu chàng, bởi thiếp đã nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp nhất.
Cho dù không thể mưu cầu.
Ta cứ tưởng hành tung của mình tại một khắc tiếp theo đã bị bại lộ, bởi vì Đế quân đang từng bước đi về hướng ta.
"Ra đi. Ta đã phát hiện ra ngươi rồi", Đế quân lạnh lùng cất tiếng.
Con tim ta như đập thình thịch như đánh trống, nhưng người thì cứ đứng sững không thể cử động.
"Ra đi. Đừng ép ta phải động thử".
Á… đây… đây… đây… chẳng qua là ta đưa nhi tử đi "giải quyết", tiện thể xem lén chút xíu thôi, làm gì nghiêm trọng đến mức phải động thủ chứ? Ta kéo tay nhi tử định bất chập khó khăn bước ra chào hỏi thì bên vai bông nhiên bị nhẹ nhàng ấn xuống. Ta bất giác há miệng muốn hét lên, liền nhanh chóng bị người khác bịt chặt miệng, người đó ra hiệu im lặng với ta.
Cùng lúc ấy, cách ta vài bóng cây có bóng đên sột soạt cử động.
Người nửa đêm canh ba lại lén la lén lút rõ ràng không phải chỉ mỗi mình ta.
Nhưng đến khi nhìn rõ hai người vừa xuất hiện, ta liền kinh ngạc đến không thể phản ứng nổi.
Từ trong bóng cây, hai nữ tử một lớn một nhỏ đều mặc y phục màu đỏ bước ra, dưới ánh đèn yếu ớt, chỉ thấy được mái tóc đen phủ vai, một thân sa y màu đỏ làm lộ thân hình yểu điệu. Đôi mắt đen linh hoạt dường như hòa lẫn thành một với bóng đêm, đây quả thực là một nữ tử xinh đẹp, tràn đầy linh khí.
Ả dắt theo một bé gái, trên tay nó còn cầm một xiên kẹo hồ lô đã chảy hết một nửa trông cực kỳ quen mắt… Chẳng phải chính là tiểu yêu vật Nữ La sao?
"Nhiều năm như vậy, thiếp ngày nào cũng đi tìm chàng, hôm nay cuối cùng chàng cũng chịu gặp thiếp", nữ tử nhẹ nhàng mở miệng.
Ta ra hiệu bảo người bịt miệng ta bỏ tay ra rồi mở to hai mắt ra nhìn.
Đế quân đáp: "Đúng vậy. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi".
Nữ tử đó vỗ tay, nói: "Thiếp cũng có chuyện muốn nói với chàng. Đế quân, chàng xem xem. Nó tên là Nữ La". Ả ta thương yêu mà ôm lấy bé gái khuôn mặt đờ đẫn kia vào lòng: "Nó chính là cốt nhục của chàng".
Nữ La cử động giống như hình nhân cắt giấy[1], vẫn như cũ, nó vươn bàn tay buồn nôn của mình ra, hiếm khi không bắt người ta ăn kẹo hồ lô của nó mà nhỏ giọng nói: Phụ thân, bế, bế….
[1] Hình nhân cắt giấy: một loại hình nghệ thuật của Trung Quốc.
Lúc đó, ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đèn lồng bao bọc lấy ba bóng người khiến nó trở thành hình ảnh một nhà ba người vô cùng ấm áp, cho dù thiên lôi có giáng xuống thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta nắm chặt lấy tay nhi tử, định chạy qua đó thay nó giành lại phụ thân, không ngờ trước mắt lại đột nhiên tối đen, thần trí ta cũng rơi vào bóng tối.
|
Chương 23: Tình địch xuất hiện!
Ta bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.
"Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám! Thượng tiên tha mạng…"
"Ta không cần mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi thỉnh thoảng đến chỗ của người nọ tác oai tác quái là được".
"Tiểu nhân bản lĩnh thấp kém, xin thượng tiên hãy tìm kẻ khác đi ạ… Huh u, bị bắt dược thì cũng mất mạng mà…"
"Ngươi không đi, ta sẽ giải quyết ngươi ngay tại đây", tiếng ly trà đặt xuống bàn "cạch" một cái, đến người nghe lén như ta mà còn cảm nhận được sức ép mãnh liệt.
"Vâng vâng vâng! ", hắn kêu lên thảm thiết rồi bỏ chạy. Ta chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen thùi lùi biến mất trước cửa.
Hoành Thanh bước qua, dịu dàng nói: "Sư muội. Muội tỉnh rồi. Xin lỗi muội. Nhiếp Hồn chú của sư ca hơi quá tay rồi".
Ta sờ soạng, nhi tử vẫn nằm ngủ bên cạnh. Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, chẳng biết hắn lại đang giở trò gì đây nữa.
Cảnh vật xung quanh rất lạ, đây hiển nhiên không phải là phòng ở khách điếm.
Ta nhìn ngang nhìn dọc, Đế quân, nhóc trọc đầu, Tư Đàn, chẳng thấy một người nào cả.
Hoành Thanh hơi khom người ngồi xuống bên ta, thành khẩn nói: "Sư muội đừng lo sợ, từ nay về sau, để mình sư huynh đưa muội đi tìm kiếm là được rồi. Nhị sư đệ y… tình nhân cũ và hài nhi của y đã tìm đến, chắc là đang bận lắm".
Ta đẩy hắn ra, phẫn nộ nói: "Ta không tin! Huynh đừng nói linh tinh, Nhị sư huynh không bao giờ dây dưa với loại yêu vật đó".
Hoành Thanh ngạc nhiên hỏi: "Sư muội có nhìn nhầm không? Ta thấy hai người họ cả lớn lẫn nhỏ, trên thân đều có tiên căn mà".
Ta nhớ lại trên người hai mẫu tử họ ngoại trừ luồng khí đen kịt đó ra, đích thực vẫn còn thứ khác, nhất thời không nói được gì, "Lai lịch của họ như thế nào? "
Hoành Thanh nhún vai nói: "Cái này thì phải hỏi Nhị sư đệ".
Nếu như không phải hắn đột nhiên dùng thủ đoạn hạ tiện để làm ta hôn mê thì tối qua ta đã có thể hỏi rõ ràng. Tuy bản tiên cô luôn cho rằng mình không phải là Tam sư muội của y, nhưng dựa vào công lao ta khổ cực mấy năm nay giúp y nuôi lớn nhi tử, ta tự thấy bản thân đủ tư cách để bước lên hỏi rõ. Nếu như chuyện này là hoàn toàn bịa đặt, ta đương nhiên phải dũng cảm đứng ra đòi lại quyền lợi cho nhi tử ta, đuổi hai mẫu tử kia đi. Còn nếu như chuyện này là thật thì…
Ta tất nhiên không tin Đế quân là loại người như vậy. Nhưng… giữa hai người họ… có gì đó rất ám muội.
Ta xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, vừa đau lòng vừa phiền não.
Hoành Thanh thở dài: "Sư huynh làm như vậy là muốn tốt cho muội. Nữ tử đó xem ra không phải là người dễ đối phó đâu".
Tâm trạng ta vô cùng tồi tệ, ôm lấy nhi tử rồi mang hài vào: "Không cần sư huynh phải nhọc tâm. Huynh đưa chúng ta đến nơi nào đây? Chúng ta phải quay trở về".
Hoành Thanh cực kỳ vô lại mà nháy mắt với ta: "Sư muội… Thật ra, muội đã nằm trên giường đến hai ngày rồi…".
Cho dù ta không có một chút ấn tượng nào nhưng ta không thể không thừa nhận, thật sự đã qua hai ngày rồi.
Khi tìm được khách điếm trước đó đã trụ lại, một đám người đứng vây kín phía trước khách điếm giống hệt như mở sạp kể chuyện, chưởng quỹ khách điếm kích động đến mức hai mắt tỏa sáng, nghẹn ngào nói: "Lão phu sống hơn nửa đời người rồi, lần đầu tiên gặp được thần tiên sống! Đúng như cái kiểu biết bay ấy! Chẳng nhìn rõ được ngài ấy rat ay như thế nào, chỉ vút vút hai tiếng, con yêu quái gây hại cho Kê huyện chúng ta hơn nửa tháng nay đã bị tước lấy vũ khí! Các người có đoán được đó là con yêu quái nào không? Một con hắc hùng tinh [1] già đang chảy nước dãi ròng ròng! ".
[1] Hắc hùng tinh: Yêu tinh gấu đen.
"Hắc hùng tinh đã bị đánh cho bỏ chạy rồi! Bỏ chạy rồi! Bỏ chạy rồi! ", một đám người vui mừng quá mà khoa chân múa tay.
Chưởng quỹ khách điếm vừa thấy hai chúng ta liền nhốn nháo lên: "Xem kìa! Xem kìa! Đây chính là vị đại tỷ cùng đến với thần tiên sống đó! Thần tiên sống đâu? Tại sao thần tiên sống không đi chúng với đại tỷ? ".
Bản tiên cô mấy ngày nay hơi mẫn cảm, cái từ "đại tỷ" này suýt nữa khiến ta sa sầm mặt.
Chờ cho đám người giải tán, ta mới tới hỏi hắn: "Nhóm người đánh Hắc hùng tinh đi đâu rồi? ".
Chưởng quỹ lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Các người không phải đi chúng sao? Nhóm người thần tiên sống một canh giờ trước đã thanh toán tiền và đi rồi! ".
"Còn ai đi cùng nữa không? ", ta đập bàn.
Chưởng quỹ bị dọa cho sợ hãi: "Đại… đại tỷ, còn có hai cô nương và hai hài tử".
Ồn ào một lúc lâu, hai mẫu tử ta cũng cảm thấy hơi đói, liền không thèm để ý đến Hoành Thanh vẻ mặt vô tội đứng bên cạnh, đi tìm thứ gì đó để ăn, ắt hẳn mấy đen vẫn phủ kín gương mặt. Nhi tử từ nãy tới giờ luôn im lặng, lúc này mới mở miệng hỏi ta: " Mẫu thân, sư phụ đi rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu? ".
Ta cười gằn, nhét một miếng cơm lớn vào miệng nó rồi nói: "Con ăn nhiều một chút. Ăn xong chúng ta đuổi theo".
Hoành Thanh ngồi một bên tận tình khuyên bảo: "Nhị sư đệ đã đi hơn một canh giờ rồi, tốc độ đạp kiếm nhanh vô cùng, mà cho dù có muốn đuổi theo cũng biết đi đâu, thôi hay là muội vẫn cứ yên tâm theo Đại sư huynh đi tìm Cơ Canh Kiếm nhé? ".
Bản tiên cô không biết thuật bay lượn, nhưng may mà bên người còn chút ít ngân lượng, ta gọi tiểu nhị tới rồi vứt cho hắn vài đĩnh bạc vụn, nói hắn giúp ta đi thăm dò xem thần tiên sống xuất phát một canh giờ trước đã đi về hướng nào, nếu nghe ngóng được sẽ có thưởng. Chưởng quỹ đi lại, ta hỏi hắn: "Ở gần đây, ngoại trừ Hắc hùng tinh ra, còn đại yêu quái nào nữa không?. "
Chưởng quỹ còn chưa trả lời, bên ngoài đường đã vang lên tiếng khóc thảm thiết của một nữ nhân.
Ngọn lửa hóng chuyện trong con mắt của chưởng quỹ bắt đầu nóng lên hừng hực, vẻ mặt nghiêm túc, dỏng tai lên nghe ngóng, nghe xong mới than thở: Thật thảm quá! Thật thảm quá! Phu thê nàh họ Phương tuổi đã ngoài ngũ tuần rồi mà chỉ có mỗi một đứa con gái, không ngờ lại… Haizzz, đại tỷ này, ở gần đây quả thức vẫn còn một con đại yêu quái nữa.
Đại yêu quái sống trên Hội Âm sơn, tự xưng là Hội Âm sơn chủ[2].
[2] Hội Âm sơn chủ: Chủ nhân của ngọn Hội Âm sơn.
Hội Âm sơn chủ không ăn thịt người, cũng không giống như Hắc hùng tinh, lâu lâu hô phong hoán vũ khiến mây đen che phủ bầu trời để hù dọa dân lành, nhưng hắn lại có tật xấu là háo sắc.
Hiện giờ mới là mùa thu mà trong năm nay Hội Âm sơ chủ đã cưới mười tám lần rồi, tính ra, một thắng hắn cưới về hai tiểu thiếp.
Gần đây, hắn vừa mắt khuê nữa của phu thê nhà họ Phương ở đầu thôn, chuẩn bị cưới lần thứ mười chín.
Hoành Thanh nghe xong tặc lưỡi: "Giỏi thật! Hội Âm sơ chủ quả là có diễm phúc! ", nói xong hắn còn dùng ánh mắt khổ sở mà nhìn chằm chằm ta. Ta nhịn!
Ta nhíu mày: "Vị sơn chủ này cưỡng ép nhiều cô nương như vậy trong thời gian dài mà chẳng ai có cách gì để ngăn chặn hắn sao? ".
Chưởng quỹ thở dài: "Đại tỷ nói sai rồi. Hội Âm sơn chủ không hề cưỡng ép những cô nương đó. Ngược lại, mỗi lần hắn vừa mắt một vị cô nương, hắn trước tiên sẽ đưa sinh lễ đến nhà cô nương đó, giữ đúng phép tắc mà thực hiện đủ các lễ nghi, cô nương đồng ý thì mới cưới về. Sơn chủ đã nói, điều mà hắn coi trọng nhất chính là tình đầu ý hợp. Sau khi gặp một lần, cô nương không đồng ý thì hắn cũng không cưỡng ép. Nhưng điều bất thường là, chỉ cần nhìn Hội Âm sơn chủ một lần thì những cô nương đó đều giống như bị thôi miên, nhất định muốn gả cho hắn, mặc kệ phụ mẫu không cho phép. Chỉ tội cho lão phu thê họ Phương, dưới gối chỉ có mỗi một vị khuê nữ này, già rồi mà còn phải đưa con gái đến bên cạnh yêu quái…".
Hắn còn chưa nói xong, ngoài đường bắt đầu huyên náo cả lên, có người khua chiêng gõ trống, chạy nhanh hô to: "Hội Âm sơn chủ đến nghênh thân [3] rồi! ".
[3] Nghênh thân: Đón dâu.
Ta cũng không thèm ăn cơm nữa, nắm tay nhi tử chạy đi xem.
Sắc trời trong xanh, dãy Hội Âm xanh um như được tắm gội trong ánh nắng. Từ phia ngọn núi đó, ta trống thấy đội ngũ nghênh thân đang khiêng một chiếc kiệu hoa đỏ rực tiến tới, chỉ trong chớp mắt đã đến đầu thôn.
Phu thê nhà họ Phương run cầm cập đã sớm dìu khuê nữ đang mặc bộ hỷ phục đứng chờ ở đầu thôn. Ta nghe tiểu nhị khách điếm cũng đang run như cầy sấy, hai hàm răng đánh vào nhau mà nói: "Nghe nghe nghe nghe nói Hội Âm sơn sơn sơn chủ này này biết biết dùng thật Hồ hồ hồ mị[4]… Chỉ cần một ánh mắt thôi là có thể hút hút hút hút hồn phách người khác, không biết vẻ vẻ vẻ ngoài như thế nào? ".
[4] Thuật hồ mị: Thuật thôi miên.
Ta thuận miệng nói: "Không phải lão già là được".
Hoành Thanh bĩu môi: "Ta thấy chắc chắn là một lão già".
Gần như cùng lúc đó, một cậu thiếu niên nhảy xuống từ trên lưng ngựa cao to trong đội nghênh thân, nhưng nhìn hắn là thân nam nhi lại mặc cẩm y[5] hoa lệ, trên đầu còn gắn bông hoa mẫu đơn, mặt thoa phấn trắng bóc, cử chỉ phong lưu đến mức vừa quyến rũ lại vừa chói mắt, so với Đan Thân thì chỉ có hơn chứ không có kém.
[5] Cẩm y: Áo gấm.
Thiếu niên phong lưu Hội Âm sơn chủ trước tiên nở nụ cười, cử chỉ phóng khoáng, nắm tay tiểu thiếp thứ mười chín trong năm nay của mình, vui mừng hớn hở nói: "Nương tử, đi cùng với phu quân nhé"!. Phu thê nhà họ Phương đương nhiên là không vui như hắn, cả hai lẩy bẩy dựa vào nhau, lảo đảo chực ngã như thể lá vàng trước gió.
Tân nương lập tức được dìu lên kiệu, Hội Âm sơn chủ khí thế hừng hực nhảy lên ngựa, trước khi đi còn khẽ phất tay áo nhẹ nhàng như mây bay nước chảy, lớn tiếng nói: "Hôm nay là ngày đại hỷ, động phủ Hội Âm sơn sẽ thiết yến ba ngày liên tiếp, hoan nghênh các vị hương thân đến uống chút rượu mừng", nói xong hắn thúc ngựa, chỉ trong chớp mắt đội ngũ nghênh tân đã đi rất xa.
|
Chương 24
Bách tính ai ai cũng nói rằng Hội Âm sơn chủ vô cùng giàu có, châu báu trên núi nhiều vô số kể.
Khi chúng ta đến Hội Âm sơn, Hoành Thanh triệu Thổ thần của ngọn núi này lên hỏi chuyện. Thổ thần nói: "Vị Hội Âm sơn chủ này mùa xuân năm ngoái mới đặt chân đến đây, vừa tới đã thu phục tất cả yêu quái lớn nhỏ trên núi rồi lập động phủ. Bởi vì hắn pháp lực cao cường nên tiểu thần cũng không làm gì được. Còn may, vị Hội Âm sơn chủ này ngoại trừ bản tính dâm ô phóng đãng, hắn cũng không làm chuyện gì xấu quấy nhiễu dân chúng. Còn về lai lịch của tên yêu quái này, tiểu thần hổ thẹn, thực sự là không biết".
Hoành Thanh nói: "Nghe nói động phủ của tên sơn chủ này có cất giấu vô số bảo vật trân quý. Ta hỏi ông, trong đó có thanh kiếm nào gọi là Cơ Canh không? ".
Thổ thân kinh ngạc đáp: "Cơ Canh, đó là thượng cổ thần vật mà!, sau đó lắc đầu: Chưa từng thấy qua".
Hoành Thanh hỏi: "Vậy quanh đây còn yêu quái nào lợi hại không? ".
Thổ thần đạp: "Theo như tiểu thần được biết thì tất cả yêu quái lớn nhỏ trong vùng này đều quy phục dưới trước Hội Âm sơn chủ hết rồi, không còn yêu quái nào mạnh hơn nữa cả".
Chúng ta có chút thất vọng, Hoành Thanh lại hỏi vị trí động phủ của Hội Âm sơn chủ, sau đó từ biết Thổ thần rồi ngậm một cọng cỏ trong miệng, chớp chớp mắt nhìn ta, bộ dáng giống như "muội bảo gì ta làm nấy". Hắn hỏi ta: "Sư muội, vậy chúng ta có đi gặp cái tên Hội Âm sơn chủ kia không? ".
Ta gật đầu như chuyện đương nhiên. Lúc chạy qua đây hơi gấp, cơm cũng chưa ăn no. Ở đây, phía trước không có thôn làng, phía sau không có quán rượu, không tới nhà Hội Âm sơn chủ ăn chùa thì còn tới nàh ai?
Hai người đang định xuất phát thì Hoành Thanh đột nhiên kêu lên: "Cẩn thận! ", hắn vươn tay qua kéo mẫu tử ta xoay hai vòng rồi để chúng ta đứng phía sau hắn. Xoay nhiều quá nên đầu ta có chút choáng váng, định thần nhìn lại thì thấy chỗ ta đứng lúc nãy có một con gấu đen thui bị đánh ngã, mắt nó lộ tinh quang, khóe mõm chảy nước dãi, nhe hàm răng trắng mà ồ ồ thở dốc.
Gấu đen quỳ xuống oạch một cái, lại nói ra tiếng người: "Cầu xin thượng tiên hãy cứu tiểu nhân! ".
Vừa nghe âm thanh này thì ta liền nhận ra đó chính là kẻ nói chuyện với Hoành Thanh làm ta thức dậy vào sáng nay, ta chỉ thẳng tay vào mặt Hoành Thanh mà hỏi hắn: "Huynh sai nó đi đánh Nhị sư huynh? ".
Hoành Thanh tỏ vẻ vô tội nhìn ta: "Sư muội, muội nghe nhầm rồi! ". Ta cười lạnh, không thèm nói nữa. Đương nhiên con Hắc hùng tinh này cũng chả làm nên trò trống gì đâu, ta biết mà.
Hoành Thanh uể oải hỏi Hắc hùng tinh: "Vậy người muốn bổn tọa giúp ngươi việc gì? ".
Hùng tinh hai chi chạm đất, dường như muốn bò về phía Hoành Thanh, khóc đến nước mặt nước mũi lèm nhèm: "Sơn chủ đại nhân muốn giết ta! Cầu xin thượng tiên hãy đến nói vài lời tốt đẹp trước mặt sơn chủ giúp ta! ".
Hoành Thanh hứng thú hỏi: "Ồ, thế sơn chủ của ngươi sao lại muốn giết ngươi? ".
Hắc hùng tinh vừa khóc vừa nói: "Đám điêu dân của Kê huyện hận ta đến tận xương cốt. Hôm trước sơn chủ vừa mới rước một tiểu thiếp từ trong thôn về, còn đang nồng nhiệt, gắn bó như keo sơn. Nhất định là tiểu thiếp đó đã ở bên gối của sơn chủ đại nhân mà châm ngòi thổi gió, sơn chủ tin là thật rồi nảy ý định giết ta".
Xem ra Hội Âm sơn chủ đã biết việc Hắc hùng tinh tới Kê huyện tác quái, cho nên muốn trừng trị nó. Ta thầm gật đầu, vị sơn chủ này xem ra cũng không phải một yêu quá hồ đồ.
Hoành Thanh vẫn tỏ ra ỡm ờ: "Ta giúp ngươi thì được lợi gì chứ? ".
Hắc hùng tinh liên tục dập đầu: "Nếu thượng tiên giúp thì tiểu nhân nguyện đánh đổi tất cả những gì mình có, nó khóc nức nở: Sau này tiểu nhân cũng sẽ không dám làm chuyện xấu nữa".
Hoành Thanh nói: "Thế à. Vậy thì ngươi nói ta nghe xem. Sơn chủ của các ngươi có lai lịch như thế nào? ".
Hắc hùng tinh mặt mày nhăn nhó: "Cái này thì tiểu nhân không biết…".
Hoành Thanh hỏi lại: "Vậy ta hỏi ngươi cái khác, chắc ngươi biết được sơn chủ của các ngươi có binh khí hay bảo vật gì lợi hại chứ hả? ".
Hắc hùng tinh đáp: "Sơn chủ chúng ta từ trước đến nay đều đánh bằng tay không. Lúc đầu khi hắn thu phục được ngọn núi này liền đem tất cả vàng bạc châu báu ở đây chiếm làm của riêng. Còn thượng tiên hỏi về vũ khi hay pháp bảo lợi hại thì tiểu nhân chưa từng nghe nói tới…".
Hoành Thanh tức giận quát: "Cái này không biết, cái kia không có, vậy ta còn cần ngươi làm gì! ".
Hắc hùng tinh hoảng loạn cực độ, nức nở nói: "Tiểu nhân còn biết được một bí mật lớn của Sơn chủ, hắn cưới nhiều nữ nhân như vậy là để luyện một môn đại pháp lấy âm bổ dương! Cầu xin thượng tiên hãy ra tay cứu giúp, sau này tiểu nhân sẽ ngày ngày thờ cúng bài vị trường sinh cho thượng tiên! ".
Hiểu nhiên là Hoành Thanh không hề hứng thú gì với bài vị trường sinh của Hắc hùng tinh, liếc nhìn nó một cái rồi mỉm cười với ta: "Sư muội, ta đang lo chúng ta đi uống rượu mừng của người ta mà không mang gì theo, vậy mà giờ lễ vật lại tự động dâng đến cửa rồi".
Vẻ mặt Hắc hùng tinh lập tức biến đổi, chỉ sững ra trong chốc lát rồi "oái" một tiếng định bỏ chạy. Hoành Thanh cười nói một chữ: Đính, Hắc hùng tinh lập tức không thể cử động, đứng sững tại chỗ, ánh mắt đằng đằng sát khí chỉ hận là không thể xe xác Hoành Thanh thành trăm mảnh.
Ta rất đồng tình với nó.
Hắc hùng tinh vừa bi thảm vừa đáng thương, chỉ trách mệnh nó không tốt, có mắt không tròng, tìm ai không tìm, lại tìm đến một tên thần tiên thất đức như Hoành Thanh. Lần này thì coi như nó gặp phải vận xui rồi nhỉ?
Ta sờ sờ hầu bao, dạo gần đây tiêu tiền hơi quá tay, hầu bao chũng xẹp đi nhiều rồi. Có Hắc hùng tinh này, khiến ta cũng tiết kiếm dược một khoản hồng bao ngân lượng, vậy cho nên ta cũng chẳng phản đối.
Chúng ta kéo Hắc hùng tinh, đi theo hướng mà Thổ thần đã chỉ lúc nãy, rất nhanh đến một đáy cốc có dáng vòng cùng. Nhưng nhìn đáy cốc bốn bề tĩnh mịch, hương hoa thơm ngát, ở giữa còn có một tòa nhà nguy nga tráng lệ, lầu các mái ngói xanh biếc cong cong, dường như đâu đó còn truyền đến tiếng lá trúc, quả thật là tiên cảnh tại nhân gian.
Cơ ngơi như thế này, cho dù là thần tiên trên trời cũng khó mà có được. Xem ra bách tính ở sơn ngoại nói Hội Âm sơn chủ cực kỳ giàu có, đúng là sự thật.
Chúng ta vừa xuất hiện ở trên mây, phía dưới đã có tiếng hô to: "Mau đi bẩm báo cho Sơn chủ đại nhân, lại có tiên nhân không biết từ ngọn núi nào đến chúc mừng! ".
Hoành Thanh kéo ta cùng hạ xuống đất rồi nghênh ngang bước vào.
Vừa tiến vào tỏa nhà nguy nga tráng lệ đó, tấm mành trước mặt lay động, theo đó vang lên tiếng nói phóng khoáng tự nhiên của Hội Âm sơn chủ: "A! Không biết là vị tốn giá[1] nào hạ cố đến thăm, thất lễ vì đã không nghênh đón từ xa, mời vào! ".
[1] Tôn giá: Cách xưng hô tôn trọng người đối diện.
Hoành Thanh bịa đại tên tuổi lai lịch của mình rồi chỉ Hắc hùng tinh đang bị trói gô bên cạnh nói: "Hôm nay là ngày đại hỷ của Sơn chủ, ta đến đây thứ nhất là để chúc mừng, thứ hai là trên đường trùng hợp bắt gặp tiểu yêu này, được biết mấy ngày nay Sơn chủ đang tìm bắt nó, ta liền tiện tay trói nó lại, hy vọng có thể khiến Sơn chủ vui vẻ".
Hội Âm sơn chủ quả nhiên hết sức vui mừng, luôn miệng nói: "Huynh trưởng quả là có bản lĩnh, mau vào đi. A. Vị này là? ".
Ánh mắt hắn liếc nhìn ta, thần sắc sáng rực.
Ta nhìn Hội Âm sơn chủ bằng ánh mắt soi mói, dung mạo nam tử nhưng đường nét lại vô cùng tinh tế. Ở khoảng cách gần càng thấy rõ được lớp phấn trắng dày cộm hắn thoa lên mặt, lúc này chắc cũng vừa uống một chút rượu nên trong mắt như bồng bềnh hơi nước, thêm nữa là đóa hoa mẫu đơn cài trên đầu cũng thể hiện rõ cách ăn mặc lòe loẹt của hắn, đúng là nam sinh nữ tướng[2]. Nhưng hiếm có kẻ nào nhiệt tình hiếu khách như vậy, lại không hề làm cho người khác thấy phản cảm.
[2] Là nam nhân nhưng lại có vẻ ngoài giống hệt nữ nhân.
Có điều, ánh mắt hắn cứ dán lên người ta khiến ta có chút khó chịu.
Ta còn chưa nói gì, Hoành Thanh đã mạnh mẽ nắm lấy tay ta: "Đây là thê tử của ta".
Hội Âm sơn chủ a lên một tiếng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người ta, nói tiếp: "Trông khuôn mặt phu nhân rất quen, không biết chúng ta đã từng gặp ở đâu chưa? ".
Hoành Thanh cười lạnh đáp: "Ai ai cũng nói Hội Âm sơn chủ phong lưu phóng khoáng, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều, thê tử ta từ trước đến nay đều ở trong nhà, đây là lần đầu tiên xuất môn", nói xong Hoành Thanh bèn bước qua Hội Âm sơn chủ vẫn đang quan sát ta từ trên xuống dưới mà đi vào bên trong, bộ dáng khệnh khạng như thê hắn mới là chủ nhân ở đây vậy.
Ta dứng yên tại chỗ nghiến răng nghiến lợi hồi lâu vì hai chữ "thê tử", sau đó mới theo hắn bước vào đại sảnh.
Trong sảnh giăng đèn kết hoa, một đám yêu quái ngồi lộn xộn đầy phòng, tên nào tên nấy đều đã hóa được thành hình người, có người ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, có kẻ ba hoa khoác lạc, cũng có cả những gã hành vi tùy tiện. Hội Âm sơn chủ sau khi bị Hoành Thanh vỗ một cái mới hoàn hồn, lập tức khôi phục lại bộ dạng nhiệt tình hoạt bát, vui vẻ nói: "Nào nào nào, để ta giới thiệu mọi người với nhau".
Hắn kéo chúng ta đến vị trí giành cho khách quý, vỗ tay nói: "Đây là Chi Liên công tử đến từ Thanh Khưu sơn và phu nhân huynh ấy!, tiếp theo chỉ Hoành Thanh và ta cho nam tử ngồi trên ghế: Đây là Hoành Thanh công tử và phu nhân! Hoành Thanh công tử vừa ra tay liền bắt được Hùng tinh đã trốn ra từ động phủ của ta, bản lĩnh cực kỳ cao cường! ".
Sau đó Hội Âm sơn chủ nói cái gì ta cũng không nghe rõ nữa, ngơ ngác nhìn chằm chằm vị nam tử ngồi trên ghết. Vị nam tử đó cũng ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ta.
|