Vật Cưng Của Thiếu Gia
|
|
"Di, vật cưng đáng yêu của anh sao lại thích khóc như vậy?" Hắn giơ tay lên dịu dàng lau đi những giọt lệ trên mặt cô.
"Em...em khóc là bởi vì em rất vui" cô cảm động kề sát vào lòng bàn tay hắn, dựa vào da thịt tiếp xúc chứng thực chuyện hắn đã thật sự trở về bên cạnh cô.
"Chỉ là một chiếc bánh ga-tô nhỏ đã khiến em cảm động như vậy?” Xoa bóp khuôn mặt trắng nõn nà của cô Lãnh Tiêu cưng chiều giễu cợt.
"Người ta cảm động không chỉ vì bánh ga-tô mà còn có tâm ý của thiếu gia" Băng Nhi thẹn thùng thổi tắt ngọn lửa đang nhảy múa phía trên cây nến, nội tâm cảm thấy vạn phần thỏa mãn hạnh phúc.
"Em càng ngày càng trở nên xinh đẹp rồi chẳng qua là gầy đi chút ít." Dưới ánh sao cô đẹp đến độ làm cho hắn hoa mắt thần mê.
"Thiếu gia cũng thay đổi rồi, trở nên càng ngày càng anh tuấn nhuộm tóc màu vàng đồng em vừa rồi thiếu chút nữa nhận không ra thiếu gia.” Từ hiện trường buổi tiệc vừa rồi hắn đột nhiên xuất hiện, nguyên bản tóc ngắn theo đuổi bất tuân nay được sửa thành ưu nhã giống như quý tộc, sáng ngời giống như một vị bá tước từ trong tranh bước ra.
"Nói cho anh biết tốt nghiệp trung học rồi kế tiếp có tính toán gì không?" Hắn nắm tay dẫn cô đến ghế sô pha ngồi xuống.
"Em đã đủ điều kiện được tiến cử vào đại học A rồi, cho nên đợi học kỳ mới bắt đầu em chính là sinh viên mới của đại học A!" Băng Nhi kiêu ngạo mà nói.
"Không đơn giản, thật không hỗ là Băng Nhi của anh." Hắn quả nhiên không có nhìn lầm cô.
"Băng Nhi không có làm cho thiếu gia thất vọng a!" cô như một đứa bé khát vọng đạt được ca ngợi.
"Ân, em bây giờ giống như viên ngọc dần dần phát ra ánh sáng long lanh khó trách lại hấp dẫn đến Tông Tước cũng những nam sinh kia ngấp nghé." Lãnh Tiêu có chút ghen tuông nói.
"Thiếu gia?" Làm sao vậy thiếu gia thoạt nhìn tựa hồ có chút không không được vui?
"Anh nghe nói tên Tông Tước kia vốn là mời em làm bạn nhảy trong tiệc tốt nghiệp, mà em lại cự tuyệt hắn?" Từ tối nay lúc đi vào Thánh Thấm lời đồn về Băng Nhi cùng tên tiểu tử gọi là Tông Tước kia không thể ngăn cản đã lọt vào trong tai hắn.
"Em vốn không có ý định tham gia tiệc tốt nghiệp, càng không muốn làm bạn nhảy của bất luận kẻ nào. Bạn nhảy của Băng Nhi chỉ có thiếu gia, cũng chỉ có thể là thiếu gia, ngoại trừ thiếu gia, Băng Nhi tuyệt đối sẽ không cùng một người đàn ông nào khác ngoài thiếu gia khiêu vũ.” Sợ Lãnh Tiêu hiểu lầm cô, Băng Nhi sốt ruột giải thích.
"Rất ngoan." Biểu lộ chăm chú vội vàng của cô làm cho Lãnh Tiêu cảm thấy rất vui sướng.
"Thiếu gia, anh lần này trở về sẽ không đi Mỹ nữa chứ?" Cô có chút lo lắng bất an hỏi .
"Không nhất định, phải xem tình hình hoạt động của công ty." Kỳ thật nếu thật lại phải xuất ngoại hắn chắc chắn dẫn cô đi cùng.
"Như vậy. . ." Băng Nhi cô đơn cúi đầu xuống.
"Sao vẻ mặt lại khổ não như vậy?" Lãnh Tiêu nâng lên gò má non mềm của cô, phát hiện vành mắt cô có chút phiếm ồng .
"Em không muốn thiếu gia rời đi, không muốn tiếp tục qua những ngày không có thiếu gia." Băng Nhi nhào vào trong ngực ấm áp của hắn dùng sức lắc đầu.
"A, anh còn chưa đi em đã bắt đầu không nỡ rồi sao?” vật cưng nhỏ bé ngọt ngào đáng yêu nhất của hắn a?
"Thời gian ở Mỹ thiếu gia có nhớ Băng Nhi không?" Băng Nhi nâng lên đôi đồng tử mịt mờ nghiêm túc hỏi.
"Có a! Nghĩ em có nghe lời của anh chăm chỉ phong phú chính mình hay không." Hắn nhẹ nhàng sơ lộng lấy cô đen lúng liếng tóc dài ngữ điệu nhẹ nhàng trả lời.
"Ngoại trừ cái đó? Còn có nguyên nhân khác không?" Cô thật muốn biết trong nội tâm thiếu gia đến tột cùng cô có ý nghĩa như thế nào?
"Vậy tại sao em lại nhớ anh?" Cô bé khờ dại này có nhận ra được sâu trong nội tâm có sự biến hóa không?
"Em, Em không có nguyên nhân khác chỉ là không gặp được thiếu gia liền cảm thấy thật là khổ sở, thật là khổ sở, cả người, cả trái tim tất cả đều không có sức lực, cả ngày lẫn đêm duy nhất bận lòng chỉ có thiếu gia." Cô từng đọc qua trên sách "Một ngày không gặp, như cách ba thu" không biết có đúng là cảm giác này hay không.
"A, Băng Nhi đáng yêu" Đối mặt cô thổ lộ thuần chân như thế Lãnh Tiêu chăm chú ôm cô, hài lòng nở nụ cười.
"Ngô" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chôn ở trước ngực hắn nhìn không thấy thần sắc hắn giờ phút này sung sướng cỡ nào.
"Thật sự thích anh như vậy sao. . ." Xem ra hắn không có thương lầm người.
"Ừ, Băng Nhi thích nhất thiếu gia" Đời này, cô chỉ yêu mình thiếu gia, lòng của cô rốt cuộc dung nạp không được người đàn ông khác!
"Chỉ có thích thôi sao?" Hôn lấy cái trán trắng nõn của Băng Nhi Lãnh Tiêu tham lam yêu cầu tình cảm chân thật nhất của cô.
"Không chỉ vậy những ngày chia lìa Băng Nhi mới phát hiện thì ra mình không riêng chỉ là yêu mến thiếu gia" phần cảm giác như ẩn như hiện cho đến đêm nay cô mới thật sự hiểu rõ ràng, cô yêu hắn, yêu Lãnh Tiêu.
"Không chỉ là yêu mến?" Hắn cũng không gấp muốn cô tự nói ra.
"Em yêu anh, thiếu gia." Mặt Băng Nhi đỏ lên cô dũng cảm thổ lộ.
"Anh biết rõ." Tuy đáp án nằm trong dự liệu của hắn nhưng nghe được cô chính miệng nói ra vui sướng càng gấp bội.
"Thiếu gia cũng yêu Băng Nhi chứ?" Cô do dự hỏi phải sợ nghe được chối bỏ đáp án.
"Vấn đề này sau này anh sẽ trả lời em." Hắn nhíu mày cười tà cố ý xâu khẩu vị.
"Vì sao không phải bây giờ?" cô rất muốn, rất muốn nhanh nghe được câu trả lời của hắn!
"Bởi vì bây giờ anh thực sự muốn em." Môi nóng bỏng nhẹ nhàng áp lên cô.
"Thiếu gia." Cánh môi run rẩy đã lâu cảm thụ được thoải mái.
Dựa sát vào tấm kính thủy tinh khổng lồ che phía trước thân hình cao to cứng rắn của đàn ông khe hở cách thân hình mãnh khảnh linh lung của thiếu nữ không tới một centimet, từ trên người hắn toát ra nhiệt khí thiêu đốt cô, bao vây lấy cô, làm cô toàn thân run rẩy không thôi.
Nâng lên tay phải cô nhẹ nhàng đụng chạm đôi môi khiêu gợi của hắn tinh tế miêu tả, trong lúc đó cô nở nụ cười bởi vì hắn vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm láp ngón tay ngọc ngà nhỏ nhắn của cô, cảm thụ từ đầu ngón tay trắng nõn truyền đến cảm giác tê dại trong nháy mắt lan khắp thân thể cô.
“Đó” Cô thở nhẹ thẹn thùng rút về ngón tay bị ngậm giữa cặp môi đỏ mọng.
Mắt Lãnh Liêu thoáng chốc trở nên u ám nồng đậm dục vọng, hắn chậm rãi cởi xuống caravat, cởi ra áo khoác tây trang cùng áo sơ mi lộ ra thân thể rắn chắc như đồng thiết.
Không biết tại sao Băng Nhi đột nhiên rất muốn gần sát hắn, dựa vào hắn mùi cơ thể nam tính của hắn làm cô mê loạn rồi, trong cơ thể không hiểu từ từ nóng bỏng lên. Cô lớn mật học động tác của hắn chậm rãi kéo xuống lễ phục nữa người trên của cô làm cho đôi cặp ngực trắng nõn như tuyết bật ra theo hô hấp có chút phập phồng, nụ hoa màu hồng phấn bởi vì nội tâm khao khát dục niệm mà vểnh lên.
Đôi đồng tử đen cực nóng trong nháy mắt cũng không chỉ đẩy đà như trong trí nhớ, ngạc nhiên phát hiện chúng càng trở nên mượt mà, to lớn dưới ánh sao u ám chớp động lên chọc người ham muốn.
“Thiếu gia..." Cô mị nhãn như tơ, hai tay nâng cao đôi gò bồng đảo trắng nõn của chính mình lớn mật hấp dẫn hắn.
Mắt hắn trở nên sâu u tay phải nâng lên duỗi ra ngón rỏ xoa nắn lấy, nụ hoa phấn nộn bị hắn trêu chọc mà thẹn thùng co rút lại, lồi ra dần dần nở rộ ra một màu đỏ rực.
"Mới bao lâu không gặp chỗ này lớn lên không ít” Lãnh Tiêu hài lòng chen chúc nắm bắt hai nụ hoa đẫy đà không ít,
|
Nam căn thô to lần đầu tiến vào hoa kính nhỏ hẹp của thiếu nữ cường ngạnh chống đỡ câm đạo non nớt đau đớn như tê liệt làm cho Băng Nhi vốn ngoan ngoãn nằm ngửa sợ hãi mà vùng vẫy.
“Không cần, thiếu gia xin anh mau dừng tay sẽ vỡ ra đau quá a!” Nước mắt Băng Nhi nhanh chóng tuôn ra.
Lãnh Tiêu dùng sức đè lại bắp đùi đang đá lên, “Một chút nữa..." Cô thật sự rất chặt làm cho hắn cơ hồ khó có thể tiến vào.
"Đau quá! Mau đi ra......" Cô sẽ bị nứt vỡ a! Băng Nhi buồn bã khóc kêu.
"Có thể, em đã rất ướt." Nam căn thô to cuối cùng nhất cử đột phá màng trinh tiết mỏng kia, cuối cùng thật sâu đâm vào mật đạo.
"A" lực lượng mạnh mẽ đâm vào làm cho Băng Nhi cơ hồ khó có thể thừa nhận, nắm chặt ga giường mất trật tự hai mắt cô đẫm lệ như sương mù che chắn.
“Sao rồi! Đã toàn bộ cắm vào." Hắn định trụ bất động cố nén cháy dục hỏa cho cô thời gian thích ứng sự hiện hữu của hắn.
"Thật sự cắm ....." Theo thời gian biến mất trong hoa kính non mềm cảm giác đau đớn tựa hồ giảm bớt. Băng Nhi ngẩng đầu lên khó có thể tin chính mình thật sự dung nạp nam căn thô to của hắn.
"Cảm giác như thế nào?" Lãnh Tiêu nâng lên cái mông tròn vểnh của cô làm cho hai người kết hợp càng thêm sâu sắc.
"A, rất nóng, rất cứng" Ý thức được hắn ở trong cơ thể cô, Băng nhi thẹn thùng đáp trả.
|
"Tốt lắm, kế tiếp em nên tận tình chú ý." Lưỡi dao nam tính sắc bén chậm rãi thối lui ra chút ít lại đâm vào sâu hơn kích thích thủy mật bốn phía trong hoa huyệt.
"Ngại. Ngại. Ngại." Đây là cảm giác gì a? Tê dại, nóng rực, no đủ giao thoa đánh thẳng vào cô.
"Thích không? Băng Nhi." Tốc độ ra vào của Lãnh Tiêu dần dần nhanh hơn thỏa mãn tại trong hoa kính ấm áp, ướt át xuyên qua.
"Thích. Băng Nhi thích nhất thiếu gia" tình cảm lạ lẫm sóng triều mãnh liệt nhấc lên che mất sự đau đớn ban đầu mang đến một hồi mạnh hơn một hồi vui thích, cặp môi thủy nộn đỏ mọng phát ra tiếng kêu cuồng dã dễ nghe.
"Thoải mái không? Băng Nhi" hắn càng không ngừng tái diễn động tác đâm vào, hưởng thụ lấy dũng đạo hẹp co rút nhanh mút lấy hắn.
"Thật thoải mái, thật thoải mái" Một lượng lớn yêu dịch của cô tuôn ra mông nhỏ co rút vừa co vừa căng.
"Băng Nhi đáng yêu của anh trong cơ thể của em thật chặt, thật nóng" Hắn ôm chặt mông trắng của cô lực đạo đâm nhập lần nữa tăng thêm.
Khi hắn đem đầu lưỡi thật sâu tìm đến trong miệng cô đồng thời nam căn thô to của hắn cũng lần nữa hướng hoa huyệt nhỏ hẹp của cô mà đẩy mạnh, cùng lúc giữ lấy hai tiểu huyệt của thân thể ecô.
"Ngại. Em sắp điên rồi." Băng Nhi ngửa đầu nức nở.
"Băng Nhi xinh đẹp của anh, anh lên vặn vẹo eo của em" Tăng thêm lực đạo dưới háng hắn thật sâu đút vào hoa huyệt nho nhỏ của cô.
"Thiếu gia, em. em sắp cao triều" Tinh Mâu mê ly toàn thân phảng phất phình lên lực lượng hắn đẩy đưa đến trong cơ thể cô.
"Không cho phép trước khi anh chưa nói có thể không cho phép em cao triều!" Hắn đáng giận mệnh lệnh .
"Sao lại bá đạo như vậy. Nhưng mà, thiếu gia, người ta đã sắp nhịn không được" Cặp ngực no đủ đứng thẳng mỗi lần hắn đâm vào cô cũng đồng thời lập tức kiều mị đong đưa lên xuống .
Cảm giác được hoa kính nóng bỏng dần dần run rẩy buộc chặt Lãnh Tiêu ngoan độc rút ra.
"A sao vậy" Cô phát ra thất vọng thân ngâm.
"Anh nói rồi không cho phép em cao triều trước" Tóm ôm theo mật đào loại đọng lại nhũ hắn tà ác nói.
"Thiếu gia van cầu anh, cho em" Cô bò người lên cầu khẩn.
Hắn ưu rỗi nằm xuống lưỡi dao sắc bén hỏa hồng vừa thẳng vừa dựng đứng .
"Nếu muốn tự leo lên đây đi!"
Cô không chút do dự nhảy lên eo mông của hắn hai tay bắt được dục hỏa nam tính tiểu huyệt tràn ngập thủy mật cứ như vậy cuồng dã bao lấy hắn, nuốt sống hắn đưa hắn toàn bộ tiến vào cô lửa nóng tĩnh mịch nhất cuối cùng phóng đãng cưỡi rong ruổi .
"Ngại. Thật thoải mái......"
Cô lắc lư thân thể một lần lại một lần hướng hắn tráng kiện hỏa long đè xuống âm hạch sung huyết sưng tại hai người giao hợp đồng thời không ngừng mà ma xát va đập vào, cao trào chảy dài cơ hồ đốt tẩn toàn bộ tâm thần cô.
Không thể nhẫn nhịn được cô đơn giản trêu chọc khiến cho hắn cơ hồ điên cuồng, eo hắn ra sức hướng lên chắp lên dục vọng nam tính thô to đồng thời hướng hoa huyệt của cô đâm vào làm Băng Nhi khó nhịn như là đang phối hợp với hắn đưa hắn càng hướng bên trong cô thu nạp đi vào.
Tư thế kết hợp như vậy làm cho cô hoàn toàn bao hàm hắn cắn nuốt hắn.
Nhìn đến biểu lộ của hắn rất hưởng thụ, cô vốn cẩn thận lại nâng lên nặng nề mà hạ xuống, dùng thân thể của cô tới lấy lòng hắn.
"Em thật là làm cho anh cảm thấy vui mừng a!" Bị thân thể nữ tính xinh đẹp của cô bao vây lấy mắt thấy vậy đối với cao thấp bật lên lắc lư huyễn lệ sóng sữa lòng của hắn hoàn toàn bị cô nắm bắt.
"Thiếu gia.." Mở ra mi mắt bị che chắn bởi sương mù Băng Nhi thấy được trong gương có một cô gái cùng cô cực kỳ giống nhau.
Vẻ mặt cô biểu lộ chìm đắm trong thiên đường cực lạc, càng không ngừng giãy giụa thân thể cuồng dã cưỡi trên thân người đàn ông bên dưới đôi gò bồng đảo cao thấp nhảy, đó là cô sao? Rất yêu mị rất phóng đãng a!
“Bị chính bộ dáng mãnh liệt của mình hấp dẫn sao?” Hắn đứng dậy ôm lấy cô hai người trong nháy mắt biến thành một tư thế khác.
Lãnh Tiêu tà nịnh lật qua cái mông xụi lơ của Băng Nhi làm cho cô đang nắm xấp chắp lên cái mông nho nhỏ hắn cũng không ngừng xỏ xuyên qua, đâm vào
"Ngại. Thiếu gia"
Cặp ngực tròn trịa trắng nõn bị hắn tận lực dùng sức đâm vào hoa huyệt đồng thời trước sau đung đưa, nụ hoa đỏ bừng càng không ngừng lắc lư cổ vũ cuồng rực dục diễm trong cơ thể đàn ông.
"Ngại. Tuyệt quá, chỗ đó.." Cảm giác được nam tính nóng bỏng to và dài nhiều lần đâm sâu vào trong hoa huyệt nhiều mật dịch, đỉnh lộng lấy thành trong non mềm, một loại kích thích chỗ mẫn cảm G, Băng Nhi tỉ mỉ làm nũng.
Nơi hai người giao hợp phát ra róc rách kích tiếng nước mập mờ tràn ngập cả tầng lầu.
"Thiếu gia. Không được. Em thật sự không được" Khoái cảm mãnh liệt làm cho cô hoa mắt không thôi lần nữa bị hắn tạo ra ma xát non kính phảng phất bốc cháy lên rồi, cao triều dâng lên lần nữa duy hiếp tới gần.
Lãnh Tiêu tinh tường cảm nhận được hoa kính hẹp hòi co rút nhanh nhấn chìm hắn, mút lấy hắn
"Được rồi, Băng Nhi em có thể cao triều” Lãnh Tiêu ôn nhu mệnh lệnh cô, cuối cùng tốc độ chạy nước rút nhanh hơn.
"A" Nhận được sự cho phép của hắn, cô liền như một làn khói nhẹ nhàng bay lên thiên đường cực lạc.
"Rất sảng khoái a!" Liên tục cường hãn chạy nước rút làm cho hắn đồng thời đạt tới mất hồn đỉnh phong.
"Em yêu anh" Hoa huyệt không ngừng co rút lại, lần lượt xoắn căng hắn to và dài nam căn.
Khi cô vui sướng phát ra lãng ngâm thì hắn ôm lại thân thể mềm mại không xương ở trong cơ thể cô bởi vì cao triều mà co rút lại không thôi phun ra hạt giống nóng rực của hắn
Ngắm nhìn cô thân hình mềm mại vô lực được ôm tại trong ngực hắn, Lãnh Tiêu cảm giác có loại phiêu bạt lâu ngày rốt cục trở lại điểm xuất phát, về nơi quy tụ.
Vốn cho là trong khoảng thời gian xa cách hai người có thể lý tính tự hỏi tập trung làm rõ phần cảm tình chủ tớ này.
Nhưng người thì tại nước Mỹ, tâm tư thì lưu lại trên người cô.
Cho nên vẫn chưa đến thời gian một năm hắn liền quyết đinh trở lại.
Hắn hiểu rất rõ, bất kể cô mười bảy tuổi hay bây giờ đã đủ mười tám tuổi, Băng Nhi chính là Băng Nhi, một người con gái làm hắn như thế nào cũng không có biện pháp buông tay.
Bời vì ban đầu đùa bỡn cô đã sớm biến chất rồi hắn rõ ràng trong lúc vô tình đã yêu cô bé này, trong thời gian rất ngắn một cái nhăn mày một nụ cười của cô từng câu từng chữ của cô như là dấu ấn đã khắc sâu trong đầu hắn.
Nước chảy đá mòn cô đã mọc rễ cắm rất sâu vào trong lòng hắn, làm cho hắn muốn quên cũng không quên được.
"Tên trộm!”
Băng Nhi ý thức vốn vẫn mơ hồ trong hoan ái kinh tâm động phách vừa rồi bị câu nói đó của Lãnh Tiêu làm cho tỉnh lại.
"Thiếu gia, em. Em vừa rồi không có trộm bất kỳ vật gì của anh, làm sao anh ccó thể nói em như vậy?!" Cô rất ủy khuất khổ sở cãi lại.
"Em còn dám nói em không có!" Hắn cười đến rất vui vẻ, Rất đắc ý.
"Vậy anh nói thử em trộm cái gì của anh?" Cô không phục vừa rồi cô không có trộm đồ của hắn!
"Cái này .... Em trộm tim của anh, làm cho trong lúc này trở nên trống rỗng một ngày không có trông thấy em tựa như thiếu cái gì, làm một chuyện gì đều cạn sạch sức lực!" Lãnh Tiêu cười mỉm nắm bàn tay nhỏ bé của cô dán lên ngực trái của hắn, lần đầu thâm tình thông báo .
"Thiếu gia" Băng Nhi vong tình trừng to mắt nước mắt nhanh chóng như sương mù che chắn tầm mắt cô.
Đây là thật đấy sao?! Thiếu gia nói là sự thật sao?
"Anh yêu em, vật cưng của anh, người đàn bà của anh." Đã gặp biểu lộ khó có thể tin trên mặt cô, Lãnh Tiêu dùng sức ôm chặt cô cảm tính lẩm bẩm nói. Vốn là muốn dụ được lòng của cô ngược lại bị cô làm cho chú ý.
"Em cũng yêu anh, thiếu gia của em, người đàn ông của em.” Băng Nhi ngọt ngào chủ động hôn hắn.
Rốt cục trong sự cưng chiều của hoàng tử cô bé lọ lem bước lên thiên đường hạnh phúc.
—— Toàn Văn Hoàn——
|