Xem Như Anh Lợi Hại, Đồ Xấu Xa
|
|
Chương 25: Sưởi ấm Hai người ăn cơm ở gần đó, mua một ít đồ ăn vặt rồi vào rạp. Họ xem một bộ phim hài, Vi Đào thật sự không hay đi xem phim, mấy lần cả rạp cười ầm ĩ mà anh chẳng có chút phản ứng. Cố Tịch lén nhìn anh, lẽ nào cơ cười trên mặt anh đã mất khả năng? Tại sao tối qua anh có thể cười “yêu quái” như vậy, bây giờ lại nghiêm túc đến thế, lẽ nào không khí ở đây còn chưa đạt tới “điểm cười” của anh?
Cô dùng cùi chỏ huých anh, “Không hay hả anh?”.
Vi Đào lắc đầu, vẻ mặt cứng đơ, “Rất hay”.
“Nhưng anh không cười”.
Vi Đào ngừng lại, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô, “Anh thích nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em hơn”.
Soạt, tai cô nóng hực, rõ ràng là lời chọc ghẹo mà, nhưng tại sao tim lại đập nhanh như thế chứ, nhanh đến mức cô nhìn màn hình mà trong đầu chỉ toàn gương mặt anh, nụ cười anh. Ôi, cô thật sự rất vô dụng, dễ bị trúng chiêu như vậy, ai đó chỉ cần tùy tiện ra chiêu là có thể hạ gục nhanh tiêu diệt gọn cô rồi.
Bên tai vẳng tiếng cười khe khẽ của anh, bàn tay anh to lớn nhẹ nhàng bao bọc bàn tay cô nhỏ bé đang đặt lên tay vịn. Cô đỏ mặt chăm chú nhìn màn hình, nhưng dù cố đến mấy, trái tim vẫn không ngăn được hơi ấm truyền đến từ mu bàn tay, nhanh chóng lan tỏa toàn thân. Cô chỉ cảm thấy rất nóng rất nóng, trong lòng gào thét, có biết tiết kiệm điện năng hay không? Điều hòa mở như vậy, muốn luộc chín người ta sao? Rõ ràng là hơi ấm tình yêu đang tăng lên, nhưng lại oán người ta mở điều hòa quá cao. Cố Tiểu Tịch, mày thật chẳng có đạo đức!
Xem phim xong, hai người mặc áo khoác lên, theo dòng người ra ngoài. Đông người chen chúc, Vi Đào giữ cô phía trước, cánh tay hơi dang ra để tránh cho cô bị người ta chen lấn. Cố Tịch hơi cúi đầu, hơi thở của anh nhẹ nhàng bao bọc cô, có một cảm giác an toàn đặc biệt. Bên cạnh có đôi tình nhân thấy Vi Đào làm thế, cô nàng kia cũng kéo kéo bạn trai mình, ánh mắt khiêu khích, “Bạn trai người ta tốt chưa kìa”. Cố Tịch lại đỏ mặt, cánh tay Vi Đào giữ lấy cô hơi siết lại, anh cũng nghe thấy rồi.
Hai người ra khỏi rạp, bước đến trước cổng khu thương mại. Cố Tịch bị cơn lạnh như cắt da bao vây, toàn thân run bắn. Trời ơi, tuyết rơi rồi! Lúc nãy khi họ ăn cơm vẫn chỉ mưa bay bay, lúc này bầu trời đã bắt đầu có hoa tuyết rơi, nhẹ nhàng phiêu phất dưới ánh đèn. Vi Đào vội ôm cô vào lòng, “Lạnh rồi hả?”. Cố Tịch mỉm cười lắc đầu, nhưng răng thì không ngừng va vào nhau lập cập.
Vi Đào nhìn trời, “Hay là em đợi ở đây, để anh lái xe tới”, nói xong định cởi áo khoác ra. Cố Tịch vội giữ tay anh, “Đừng cởi, sẽ cảm lạnh đó”. Vi Đào vẫn kiên trì, cô rất lạnh, anh biết. Cố Tịch thấy không thể ngăn cản anh thì đành khuyên, “Vậy chúng ta cùng đi lấy xe”. Vi Đào nhìn bên ngoài, kéo mũ của cô thấp xuống, kéo cổ áo khoác của cô chặt hơn, sau đó mở khóa áo khoác của mình, vòng tay ôm lấy cô. Cố Tịch thấy lòng ấm áp, cảm động nhìn anh, “Vi…”. Vi Đào ôm cô đi thẳng, “Ôm anh đi”. Cố Tịch run rẩy vòng tay ôm eo, dựa vào lòng anh. Anh siết áo khoác lại, bao trọn một bên người cô, sau đó cẩn thận ôm cô đi về phía bãi đậu xe.
Khoảng mười mét ngắn ngủi thôi, nhưng hai người lại đi rất cẩn thận, anh dẫn cô tránh từng vũng nước, sợ cô bị gió thổi lạnh nên ôm chặt trong lòng. Cố Tịch chỉ ngửi thấy mùi hương riêng có của anh, hương vị chanh nhàn nhạt, anh thích dùng xà bông hương chanh? Mùi vị nam tính đặc trưng khiến cô dần dần ngây ngất. Dưới tay cô là hơi ấm của anh, nhịp tim đập dữ dội gõ vào mặt cô, hơi nóng trên gò má cô tăng lên không ngừng, như thế này ngay cả tuyết rơi cũng không làm tan nổi hơi nóng này. Lần đầu cô cảm nhận được câu “Để anh sưởi ấm” trong bài ca mình hay hát. Giữa mùa đông quả nhiên chẳng gì ấm áp bằng vòng tay ôm chặt thế này.
©STENT
Ngồi vào trong xe, Vi Đào vội cởi áo khoác đắp lên người Cố Tịch, sau đó khởi động xe, mở điều hòa. Cố Tịch nhìn anh, ngập ngừng rồi thôi. Vi Đào mỉm cười, “Cứ đắp trước đã, đợi điều hòa tăng nhiệt độ lên rồi bỏ ra”. Cố Tịch dựa lưng vào ghế, chầm chậm gật đầu.
Vi Đào nhanh chóng lái xe đi. Không ngờ ra ngoài chơi một chuyến lại gặp tuyết, nhưng dạo bộ trong tuyết cũng thú vị lắm. Anh một tay lái xe, tay kia gỡ mũ ra cho cô, nhẹ nhàng đặt lên bệ, sau đó gạt những sợi tóc trước trán cô sang bên, mu bàn tay khẽ chạm vào má cô, “Lạnh không?”. Cố Tịch lắc đầu, hơi nóng trên mặt hẳn đã có thể làm tan tuyết bên ngoài rồi, anh chạm vào như vậy, lẽ nào không thấy nóng ư?
Vi Đào lại nắm tay cô, cảm giác lạnh ngắt, so với mặt thì bàn tay cô rất lạnh. Anh lo lắng nhìn cô rồi siết chặt tay, Cố Tịch vội an ủi, “Em cứ đến mùa đông là vậy đó, thuộc dạng thích ứng kém, rất dễ bị lạnh tay lạnh chân”. Vi Đào nắm chặt không buông, định dùng hơi ấm của mình để sưởi cho cô.
Cố Tịch thấy anh không thể chuyên tâm lái xe thì vội rút tay lại, áp hai tay lên mặt, “Như thế này là được rồi, trung hòa trung hòa”. Dù sao mặt cô cũng nóng đến khó chịu, vừa hay vừa hay. Vi Đào thấy cô ôm gương mặt đỏ bừng, đôi mắt to tròn sáng rõ, rất đáng yêu, nên không nhịn được khẽ cười. Cố Tịch thấy anh cười cũng cười theo. Con người hoạt bát của cô lại xuất hiện, nói chuyện về bộ phim hồi nãy, trong xe bỗng chốc vui vẻ hơn nhiều.
Anh chăm chú nhìn thẳng, trong tim thấy ấm dần lên, có cô bên cạnh, cảm giác thật tốt!
Vi Đào đưa cô đến cửa, Cố Tịch nghĩ đến không khí mờ ám tối qua thì không dám mời anh vào trong, chỉ dựa lưng vào cửa, khẽ nói, “Hôm nay rất vui, mai gặp anh nhé”. Vi Đào nhìn đôi mắt thẹn thùng của Cố Tịch, biết suy nghĩ trong lòng cô nên gật đầu, tay phải đặt lên cửa, cúi xuống, hôn nhẹ vào má cô, “Chúc ngủ ngon”, Cố Tịch đỏ mặt lí nhí, “Chúc ngủ ngon”. Anh từ từ lui ra, Cố Tịch cảm thấy áp lực trên đầu giảm đi một chút, mới ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười.
Vi Đào nhìn cô chăm chú, bàn tay đang rút lại không kìm được lại vuốt ve gương mặt cô, Cố Tịch bị ánh mắt anh thiêu đốt, nhất thời không rời mắt được, trái tim thít lại. Vi Đào cuối cùng nhắm mắt, đầu lại cúi xuống, lần này thực sự là nụ hôn tạm biệt, môi chạm môi, mang theo hơi ấm, rất dịu dàng, chầm chậm áp lên rồi rời xa. Cố Tịch thậm chí cảm thấy âm thanh nuốt nhẹ của anh, tim thót lên không dám thở mạnh, chỉ có thể bị ánh mắt anh khóa chặt.
Vi Đào lại nuốt xuống một cái, biểu cảm thoảng thay đổi, rồi cuối cùng lùi ra, buông cô, quay người rời đi.
Cố Tịch dựa vào cửa, toàn thân bải hoải yếu ớt như bị rút khô, thở hổn hển, khó nhọc nuốt xuống. Lúc nãy, cô… cô thấy trong mắt anh có một ngọn lửa đang bùng cháy, nóng bỏng, nguy hiểm! Cô hiểu rõ đó là đại diện cho điều gì, trời ạ, khoảnh khắc đó trong tim cô lại cũng căng thẳng, điên cuồng theo, nhất định là điên rồi!
Cố Tịch do đêm đó uống quá nhiều nước lạnh mà thức dậy tới mấy lần! Nhưng, cứ nhớ tới âm thanh nuốt xuống của anh là ngọn lửa trong cơ thể lại bùng cháy, nhiệt độ tăng lên vùn vụt, cô… cô điên thật rồi!
Hôm sau Cố Tịch dậy thật sớm, nhìn Cố Tiểu Tịch trong gương, đôi mắt sưng vù, uống nước quá nhiều, lại nhớ đến ánh mắt anh. Tại sao sức ảnh hưởng của anh với cô lại lớn như thế? A a a!!! Cố Tịch vỗ vỗ mặt mình, trấn tĩnh, không thể đến công ty trong bộ dạng này được, nhất định sẽ lộ mất! Cố Tịch tốn mất năm phút chỉ để kiến thiết lại tâm lý, cuối cùng cũng bình tĩnh được.
Nhưng vừa xuống lầu, cô lại không thể bình tĩnh nỗi nữa. Xe của Vi Đào đang đợi ở đó, cô thầm kêu khổ rồi tiến đến.
Vi Đào xuống xe đi vòng sang, thấy vẻ mặt đau khổ của cô thì nói, “Hôm nay tuyết rơi, chắc chắn sẽ tắc đường”. Anh biết cô không muốn người khác biết quan hệ của hai người, nhưng nghĩ rằng giao thông hôm nay sẽ rất tệ nên vẫn muốn đích thân đưa cô đi làm. Cố Tịch thấy lòng ấm áp, ngồi vào xem. Vi Đào lên xe, cài dây an toàn cho cô, sau đó khởi động. Nhiệt độ trong xe rất ấm, xem ra anh đã đợi ở đây một lúc rồi. Cố Tịch nói khẽ, “Đưa em đến đường Chính Dương là được”. Đường Chính Dương chỉ cách công ty một ngã tư, rất gần. Vi Đào gật đầu, sau đó lấy trong hộc xe ra một cái túi đưa cho cô, là bữa sáng của Vĩnh Hòa, cô hỏi anh, “Anh ăn chưa?”. Vi Đào gật đầu, lúc nãy đợi cô, anh đã ăn rồi.
Cố Tịch cảm động mở ra, chậm rãi ăn. Vừa ăn cô vừa hỏi khẽ, “Anh mở đài nghe được không?”. Mỗi buổi sáng, cô đều nhân thời gian ngồi xe buýt mà nghe bản tin sáng. Vi Đào mở đài, trong xe lập tức xuất hiện nhiều âm thanh. Cố Tịch bỗng nhớ ra quà Tết chưa tặng anh, “Em mang quà Tết cho anh, suýt nữa thì quên đưa”.
Vi Đào nhìn cô, “Buổi tối anh sẽ tới lấy”. Cố Tịch thấy cổ họng thắt lại, anh tới lấy, thế… thế chẳng phải lại đến nhà cô sao? Tiếng nuốt xuống của cổ họng trở nên rõ ràng, trong đầu lại thấy nóng lên bất chợt. Ngừng lại ngừng lại, Cố Tiểu Tịch, mày cứ thế này có lẽ sẽ lọt vào bảng “Nữ háo sắc Lương Thịnh” mất!
Vi Đào không nhận ra vẻ kỳ lạ của cô, chỉ nhắc cô hôm nay rất lạnh, đừng để tay bị cóng. Cố Tịch vội gật đầu, “Em đã vũ trang đầy đủ rồi, hơn nữa trong công ty có điều hòa dễ chịu hơn ở nhà”. Vi Đào nhìn cô vẻ lạ lùng, “Nhà em không có điều hòa sao?”. Trong nhận thức của anh, thành phố W là nơi hai mùa nóng lạnh rõ ràng, mùa đông khi lạnh nhất cũng khiến người ta không chịu nổi, như vậy mà lại không có điều hòa?
“Cái trong nhà là của chủ nhà, chỉ có chế độ lạnh thôi”, cô đã quen rồi, mùa đông cô dùng máy sưởi điện, dù sao cô chỉ sống một mình. Cô ở đâu thì bày máy sưởi ở đó, cũng không thấy lạnh lắm.
Vi Đào lắc đầu, “Chẳng trách em dễ bị cảm lạnh”. Cố Tịch mở to mắt, “Sao anh biết?”. Mùa đông cô rất dễ bị cảm lạnh, có lúc mãi mà không khỏi được. Nhưng sao anh lại biết? Anh mới tới công ty chưa được bao lâu, lẽ nào đã hỏi thăm chuyện của cô?
“Mới nhìn là biết”. Khóe môi Vi Đào khẽ động, vẻ mặt chắc chắn. Cố Tịch ủ rũ cau mày, thừa nhận là hỏi thăm về cô thì mất mặt lắm sao? Cô bĩu môi, cắn mạnh miếng quẩy. Mặc kệ anh có thừa nhận hay không, cô chắc chắn anh đã lén lút quan tâm cô, nhất định, trăm phần trăm!
|
Chương 26: Quan tâm Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, điều vui sướng nhất chính là được nhận lì xì.
Mã Sở Vân vừa đến đã đi một vòng các phòng, sau đó phát bao lì xì cho mọi người, người nào nhận xong cũng sung sướng nói với ông: “Chúc mừng năm mới, cung hỷ phát tài!”. Câu này đương nhiên cũng nói với bản thân, phát tài phát tài, lì xì nhận mãi.
Phương Phi cầm bao lì xì, ôm Cố Tịch cười lén, “Tối nay có thể đi chơi một bữa rồi. Ba Thích được không? Gọi cả Văn Long nữa”. Cố Tịch nghĩ hôm trước mới đi Ba Thích, liếc nhìn văn phòng của Vi Đào, tối nay có thể anh sẽ đến lấy quà Tết nên tỏ ra khó xử, “Tết ăn dầu mỡ nhiều mà không ngán à? Nghỉ ngơi đi”. Mới nhìn Phương Phi mặt tròn căng đã biết Tết ăn uống tốt thế nào, thôi không đi nữa.
Phương Phi nhìn cô vẻ kỳ quái, “Hơ, đi Ba Thích mà cũng phải năn nỉ hả? Thật hiếm có!”. Cố Tịch cười, đẩy bạn về chỗ ngồi, “Tớ cũng có đồ ngon cho cậu đấy, mai mang cho”. Phương Phi nghe xong rối rít đồng ý, liền quên sạch chuyện đi Ba Thích.
Nghỉ Tết khá dài nên vừa đi làm là mọi người bắt đầu bận rộn quay mòng mòng. Cả buổi sáng, tài liệu công văn của Cố Tịch chất thành núi. Cô bận rộn đối chiếu chính sách ưu đãi của tổng bộ, thẩm định giá cả, phân phối nguyên liệu, ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Hơn nữa chủ quản nghiệp vụ có lẽ do nghỉ Tết cũng gác lại khá nhiều công văn, hôm nay không ai ra thị trường, nên chất thành đống trong phòng Kế hoạch, khiến cả văn phòng nhỏ bé này ồn ào huyên náo. Cố Tịch bị họ làm cho choáng váng đầu óc. Nghe Phương Phi la lối um sùm, nói sắp điên rồi, cô chỉ mỉm cười, tiếp tục nhẫn nại thảo luận với chủ quản nghiệp vụ. Công việc vốn rất nhiều, nếu tâm trạng bực bội sẽ chỉ khiến mọi thứ rối hơn.
Cố Tịch đang thảo luận vấn đề phân phối nguồn hàng với một chủ quản nghiệp vụ thì điện thoại trong văn phòng reo vang. Phòng Kế hoạch chỉ có một đường dây, chia ra ba điện thoại, trên bàn cô có một cái. Mọi người đều đang bận, điện thoại reo mãi nên Cố Tịch đành cười xin lỗi với chủ quản đó rồi nhấc máy, giọng vẫn ngọt ngào, “Xin chào, phòng Kế hoạch Công ty Lương Thịnh nghe đây ạ”. Công ty yêu cầu bất kỳ người nào nghe điện thoại cũng phải nói bằng câu tiêu chuẩn này, để cho khách hàng có ấn tượng tốt.
Bên tai vẳng tới một giọng trầm ấm, “Tôi tìm Cố Tịch”, tim cô rung lên, là Vi Đào.
Cố Tịch ngước lên, nhanh chóng liếc một vòng, chắc chắn những máy khác đều gác máy, mới ho khẽ, “Tôi đây ạ”.
“Mở điều hòa rất dễ mất nước, đừng nói nhiều quá, nhớ uống nước.” Tuy giọng anh rất bình thường giống như đang sắp xếp công việc, nhưng sự quan tâm nhẹ nhàng đó vẫn dần dần len lỏi vào tim cô. Cô bận tới nỗi không ngẩng đầu lên được, căn bản không nhận ra anh từng đi ngang cửa phòng.
Cố Tịch khẽ đáp, “Vâng”.
“Nhìn máy tính lâu quá sẽ hại mắt, tìm cơ hội vận động một chút.”
“Dạ”, cô sợ chủ quản bên cạnh sẽ nghe thấy giọng anh vang ra từ ống nghe, bèn nhận lời liên tục.
“Bên cạnh có người à?”, anh thấy giọng cô không được tự nhiên, vì ngoài “vâng, dạ” ra, cô không nói gì khác.
“Đúng. Tôi hiểu rồi.” Giọng Cố Tịch càng lúc càng khách sáo.
“Buổi trưa cùng ăn cơm chứ?”, cuối cùng anh nói ra mục đích.
“Xin lỗi, hôm nay hơi bận, cái mà anh cần hôm khác tôi sẽ tra giúp anh”, Cố Tịch nhìn thấy sắc mặt vị chủ quản kia tỏ ra sốt ruột thì vội kết thúc.
“Mười phút sau tới văn phòng anh.” Tút tút tút… điện thoại đã cúp. Cố Tịch thấy thót tim, anh không chỉ phá rối qua điện thoại mà còn muốn phá rối trực tiếp ư? Mặt lại bắt đầu nóng lên. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thảo luận công việc.
Mười phút sau, vì quá nhiều việc nên Cố Tịch cũng không đi tìm Vi Đào. Đúng lúc cô vẫn đang bận bịu với chủ quản nghiệp vụ về việc phân phối thì Vi Đào bước vào phòng, hỏi to, “Ở đây có bản báo cáo hoàn thành hoạt động tháng Hai của tổng bộ không?”. Mọi người đều ngước lên, rồi cùng đồng thanh, “Cố Tịch có!”. Vi Đào nhìn cô, “In một bản ra cho tôi”, nói xong đi về phòng mình.
Cố Tịch thầm kêu khổ, nhất định là trách cô không đến tìm nên anh viện cớ bắt cô sang. Cô đành tạm gác việc sang bên, in một bản ra rồi đi đến phòng anh.
Vào văn phòng, Vi Đào đang gõ bàn phím, không ngẩng đầu lên. Cố Tịch gọi một tiếng “Phó tổng Vi”, đưa bảng biểu đến trước mặt anh. Vi Đào nhận lấy rồi xem chăm chú. Cô thấy anh chuyên tâm đọc thì khẽ hỏi, “Nếu không còn việc gì thì em ra ngoài đây ạ”. Vi Đào vẫn không ngước lên, gõ nhẹ lên bàn, “Pha cho em đấy”. Cố Tịch nhìn thấy bên tay anh có trà hoa cúc đựng trong ly dùng một lần, cảm thấy rất ấm áp, anh có lòng quá.
Vi Đào không thấy cô nhúc nhích thì ngẩng lên nhìn, ánh mắt dịu dàng, “Môi khô rồi kìa”. Cố Tịch mỉm cười, bước đến bưng ly lên uống cạn. Đặt ly xuống, mặt cô lại đỏ bừng, “Cảm ơn anh”. Vi Đào gật gù hài lòng, “Buổi trưa không rảnh à?”. “Em và Phi Phi cùng ăn.” Đây là thói quen, nếu cô bỗng nhiên thay đổi thì Phương Phi nhất định sẽ thấy lạ.
Vi Đào nghe xong gật gù, “OK, nhớ nghỉ ngơi nhé”. Cố Tịch mím môi, gật đầu, quay lưng đi.
Vi Đào nhìn bóng cô mất hút sau cánh cửa, thầm thở dài. Buổi sáng đi ngang phòng Kế hoạch, thấy cô vùi đầu bận bịu không ngừng, anh rất muốn chuyên tâm làm việc, nhưng cứ dừng lại là nhớ tới cô, lo cho cô, bất giác liền gọi qua máy nội bộ. Đến khi nghe giọng nói ngọt ngào đó, nỗi lo mới giảm đi, lời quan tâm cứ thế buột miệng thoát ra. Thấy cô ấp a ấp úng, tuy anh hiểu nhưng vẫn muốn nghe giọng cô nhiều hơn, cho dù chỉ là tiếng “vâng dạ” đơn giản. Thật kỳ quặc, sự quan tâm dành cho cô vượt quá dự đoán của anh, thậm chí vẻ trấn tĩnh mà anh vẫn tự hào xưa nay, khi đối mặt với cô cũng không còn hiệu quả. Vi Đào lắc đầu, nhưng khóe môi lại nhướng lên, nhớ nhung hóa ra lại tuyệt diệu đến thế!
Cả ngày, hai người ngoài lúc gặp nhau ngắn ngủi buổi sáng thì gần như không còn tiếp xúc nữa. Trong công ty, họ chỉ là cấp trên cấp dưới bình thường. Anh cố bình tĩnh, chuyên tâm làm việc, ký duyệt và gửi đi hết những công văn chất đống. Buổi chiều trước khi tan sở, anh triệu tập các chủ quản phòng Kinh doanh để họp ngắn, nhấn mạnh trọng tâm công việc của nửa tháng sau, đồng thời nói đến nhiệm vụ cuối tháng vẫn còn rất nặng nề, yêu cầu các chủ quản nhanh chóng hồi phục tinh thần làm việc sau kỳ nghỉ, quản lý mạnh tay hơn các nhân viên của mình, bảo đảm nhiệm vụ kinh doanh hoàn thành thuận lợi.
Mọi người thấy sắp tan sở thì đều có vẻ nhấp nhổm, theo thói quen của Phó tổng Vi xưa nay thì thường họp từ chiều tới tối, không lẽ hôm nay cũng như thế? Vi Đào lại kết thúc cuộc họp trước giờ tan sở, nói rằng bây giờ vẫn đang là Tết, mọi người về nhà sớm ăn cơm với gia đình. Chỉ cần mọi người đi làm chuyên tâm, tập trung triệt để thì không cần làm thêm giờ. Tất cả nghe thế đều vui vẻ hò hét, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Vi Đào về văn phòng, nhìn thấy cửa phòng Kế hoạch đã đóng. Cố Tịch đi rồi? Tim trĩu nặng, anh vào văn phòng, nếu cô đã đi rồi thì chi bằng tiếp tục tăng ca.
Vi Đào mở hộp mail ra, chăm chú nghiên cứu công văn tổng bộ gửi tới, sau đó lại nghiên cứu tình hình hoàn thành việc kinh doanh mà các phòng vừa báo cáo lúc nãy. Anh có thói quen là mọi công việc đều dùng một bảng thống kê mỗi ngày để ghi lại tiến trình. Mỗi ngày trước khi tan sở, nhất định phải tổng kết công việc trong ngày, rồi ghi lên bảng thống kê đó những việc đã hoàn thành, sau cùng thì ra kế hoạch công tác cho ngày tiếp theo, như vậy vừa đạt được hiệu quả cao lại vừa có trật tự.
Đang lúc điền vào bảng thống kê thì di động đổ chuông, anh vừa nghe tiếng nhạc đó, ánh mắt dịu lại ngay, đó là cuộc gọi của Cố Tịch.
“Chưa về hả anh?”, cô khẽ hỏi.
“Còn có việc”, anh nghĩ chắc cô đang trên đường về.
“Ồ, thế… em về trước vậy”, giọng nói nho nhỏ, nói xong đang định cúp máy.
“Tịch Tịch”, Vi Đào cao giọng, vội gọi cô, “Em chưa về à?”.
“Chưa, em… đang ở tiệm Vĩnh Hòa đối diện trạm xe.” Vừa tan sở, Phương Phi đã kéo cô đi, cô không tiện từ chối nên đành đi theo. Đến trạm xe, xe Phương Phi đã tới trước. Cô đứng đó, nghĩ rằng chưa chào anh tiếng nào đã đi thì hình như không ổn, do dự mãi, cuối cùng cô cũng gọi điện cho anh.
Vi Đào kìm nén niềm vui trong lòng, nói gọn, “Đợi anh một chút, anh xong ngay”. Ngắt cuộc gọi, Vi Đào tắt máy tính, dọn túi. Động tác càng lúc càng nhanh, cuối cùng lao ra khỏi văn phòng như hỏa tiễn, trong lòng chỉ nghĩ rằng cô đang đợi.
Buổi tối, hai người ăn cơm ở ngoài rồi cùng về nhà. Họ hẹn nhau sau này cô sẽ đợi anh ở Vĩnh Hòa, nếu anh tăng ca sẽ báo với cô. Tình yêu công sở phải cẩn thận bảo vệ, nhưng mỗi ngày đều hẹn nhau về nhà thì cẩn thận cũng đáng.
|
Chương 27: Tài bếp núc Từ đó, Cố Tịch ngày nào cũng ở tiệm Vĩnh Hòa, chọn sữa đậu uống để đợi anh. Cũng may trên lầu của Vĩnh Hòa có một phòng đọc sách nhỏ, cô làm thẻ đọc, vừa đợi anh vừa xem tạp chí. Thực ra thời gian cô đợi Vi Đào và ngồi xe anh về mỗi ngày cũng tương đương với thời gian cô ngồi xe buýt về nhà.
Nhưng có mấy lần Vi Đào vội vã chạy tới, thấy Cố Tịch một tay cầm cuốn tạp chí, tay kia bưng ly sữa đậu bước về phía xe mình, anh thoáng thấy xót xa, không nên cứ để cô chờ mãi.
Vi Đào thắt dây an toàn cho cô, nhẹ nhàng xoa thái dương cô, “Tịch Tịch, tan sở đừng chờ anh nữa”.
Cố Tịch đưa cuốn sách trong tay lên, “Không sao, thế này vừa hay lại có thời gian đọc sách”. Cô rất thích đọc sách, nhưng buổi tối có quá nhiều việc phải làm, đành chuyển thời gian đọc sách đến trước giờ đi ngủ. Bây giờ mỗi ngày đều có một khoảng thời gian để yên tâm đọc sách, cô rất vui.
“Nhưng, như thế em sẽ đói.” Vi Đào nhìn cô dịu dàng, cô nói nhẹ nhõm như vậy chỉ là muốn giảm bớt nỗi lo âu của anh.
“Cũng may, em đói bụng lại có thể ăn điểm tâm. Anh mới là người phải lo đấy, ngày nào cũng nhiều việc như thế, mệt lắm.” Cố Tịch nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, sự mệt mỏi thoáng ở đuôi mắt khiến người ta khó mà phớt lờ.
Vi Đào nắm tay cô, “Em có phiền không?”. Anh biết thái độ sống của cô rất thoải mái, cho dù làm gì thì chỉ cần vui là được. Còn công việc của anh đại diện cho sự bận rộn, công ty đang phát triển với tốc độ cao, bất kỳ sự buông thả nào cũng có thể dẫn đến đình trệ. Mã Sở Vân không thể ngừng, anh cũng không thể.
Cố Tịch mỉm cười lắc đầu, “Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, vui là được mà”. Cô chưa từng ngây thơ tới mức cho rằng yêu là phải thay đổi đối phương, nếu đã ở bên nhau thì phải học cách tôn trọng, thích ứng với nhau. Nếu có xung đột thì đổi cách khác là được.
Vi Đào nhìn cô vẻ tán thưởng, Cố Tịch không phải dạng phụ nữ bám sát người yêu, cô có cuộc sống riêng, ước mơ riêng, có lúc thậm chí còn khiến anh cảm thấy cô không cần anh. Vì không có anh bên cạnh, cuộc sống của cô vẫn rực rỡ sắc màu. Nói thật là anh có chút ghen tị với sự tự tại của cô, nếu có thể, anh mong cô sẽ dựa dẫm vào anh hơn.
Tối nay Lạc Gia Tuấn về. Vi Đào nói việc đầu tiên cậu làm là đòi anh mời Cố Tịch đến nhà chơi, Cố Tịch mở to mắt, “Cậu ấy biết chuyện của chúng ta rồi sao?”.
Vi Đào lắc đầu, “Tên nhóc đó muốn gặp Tây Cố. Sự sùng bái của Gia Tuấn với Cố Tịch cũng là một vấn đề. Nghe Lạc Tịnh nói Gia Tuấn vốn cuối tháng mới nhập học, kết quả là cậu bảo ở nhà buồn quá, đòi quay về trường sớm. Vi Đào mới nghe đã biết Gia Tuấn nhớ Tây Cố rồi.
Cố Tịch cười tủm tỉm, “Gia Tuấn thật đáng yêu”. Vi Đào nhìn cô, “Nó giả bộ đó”. Cố Tịch phì cười, “Không thể nào?”. Vi Đào nghiêm chỉnh nói, “Nó ở nhà thường rất trầm”. Vi Đào thầm nghĩ, Gia Tuấn chỉ khi nhắc tới Tây Cố mới hưng phấn như một đứa trẻ. Có điều, sự sùng bái quá mức của cậu với Cố Tịch, nhất định phải đè nén xuống.
Đến nhà Vi Đào, Cố Tịch theo anh vào. Vi Đào gọi, “Gia Tuấn?”.
Gia Tuấn vừa nghe tiếng đã chạy ra, thấy Cố Tịch thì hứng chí hét lên, lao đến, nhiệt tình ôm lấy cô. Cố Tịch bị ôm đến độ không phản ứng được. Vi Đào nheo mắt, vỗ nhẹ lên đầu Gia Tuấn, “Cố Tịch chưa thay giày, đừng kích động”. Vừa nói vừa thản nhiên kéo Cố Tịch ra khỏi vòng tay của cậu.
Gia Tuấn vội đón lấy túi xách trên vai Cố Tịch, cười nói, “Tây Tây, mau vào đi”. Cố Tịch thay giày, bị cậu dẫn vào trong. Vi Đào theo sau, ánh mắt nhìn bàn tay Gia Tuấn đang nắm tay Cố Tịch, cái tên này chẳng biết kiêng kỵ gì cả.
Cố Tịch nhìn một bàn đầy thức ăn, á khẩu, trừng mắt nhìn Gia Tuấn, “Em làm hả?”.
Gia Tuấn sờ gáy, cười bẽn lẽn, “Không phải, em gọi đồ ăn ngoài”. Vi Đào đứng sau lưng, “Nó chỉ biết ăn chứ làm gì biết nấu”. Gia Tuấn là thiếu gia, rất kén chọn.
Gia Tuấn trừng mắt, “Hừ, anh biết sao không chịu nấu?”. Dám vạch mặt cậu trước mặt Cố Tịch, Gia Tuấn rất khó chịu.
“Khụ khụ… dạ dày của em chắc không chờ được đâu.” Vi Đào nhếch khóe môi, vẻ mặt bình thản, vừa nói vừa ra hiệu cho hai người ngồi vào bàn.
Cố Tịch kinh ngạc nhìn Vi Đào, “Anh còn biết nấu nướng sao?”. Kỳ lạ quá, thấy anh luôn ăn cơm ngoài, không ngờ anh còn biết nấu nướng?
“Sao? Trông anh không giống hả?” Vi Đào có phần buồn cười trước giọng điệu nghi ngờ của cô.
Cố Tịch lắc mạnh đầu, “Đâu có giống!”. Một người cuồng công việc như anh mà lại có thời gian học nấu nướng, thật khó tin. Gia Tuấn cười đắc ý, phụ họa, “Đúng, ban đầu em cũng như chị, rất nghi ngờ”.
Vi Đào nheo mắt nhìn Gia Tuấn, “Thế mọi khi ai ăn xong còn đòi nữa?”. Gia Tuấn bĩu môi, vẻ mặt lưu manh, “Có hả? Có hả?”. Nhìn bộ dạng giang hồ của cậu, Vi Đào quyết định bỏ qua. Cố Tịch thấy vẻ bất lực của anh thì cười thầm, xem ra Vi Đào cũng bó tay với Gia Tuấn.
Ba người vui vẻ ăn cơm, Gia Tuấn cố ý chọn mấy món Cố Tịch thích. Cô ăn rất ngon lành, lại bắt đầu bình luận, nói rằng món nào của W là ngon, đề cử cho Gia Tuấn đi ăn nếu rảnh. Gia Tuấn đồng ý ngay, bảo nhất định phải nhờ Cố Tịch dẫn đi ăn thử.
Gia Tuấn hỏi cô vẻ sùng bái, “Tây Tây, chị nghiên cứu kỹ về món ăn như thế, chắc nấu ăn giỏi lắm hả?”. Thường thì những người thích ăn như vậy, tài bếp núc ắt hẳn rất tuyệt, chẳng hạn Vi Đào. Hóa ra Vi Đào khi học đại học đã thuê nhà trọ, chính lúc đó anh chán những món chiên xào bên ngoài, mới học nấu ăn. Không ngờ anh lại có khả năng bẩm sinh, học một cái là biết, các bạn học đều nói anh nấu nướng rất cừ.
Cố Tịch nuốt miếng trứng xuống, buông thìa ra rồi mỉm cười, “Thật ra… chị không giỏi nấu ăn cho lắm”.
Hả? Hai người kia đều ngớ ra, nhìn cô vô cùng kỳ quặc, sao có thể. Cố Tịch không biết nấu ăn? Gia Tuấn còn khoa trương kêu lên, “Chị biết nhiều món ăn như thế, sao có thể không biết nấu?”.
Cố Tịch thấy Vi Đào cũng nhíu mày nghi ngờ thì xấu hổ chớp mắt, “Ai nói biết ăn thì nhất định phải biết nấu?”. Gia Tuấn bị đánh bại, gục mặt xuống bàn, chịu thua!
Vi Đào hồi phục nhanh hơn, bình tĩnh hỏi, “Thật sự không biết nấu?”.
Cố Tịch bị anh nhìn đến phát ngượng, “… Biết một, hai món ạ”.
Gia Tuấn ngẩng phắt đầu lên, “Món gì?”. Xem như là cũng biết nấu.
Cố Tịch nhìn ánh mắt chăm chú mong chờ của hai người, ho nhẹ một tiếng, “Khoai tây sợi chua cay…”. Hai người khẽ thở phào. Tốt, cô nói tiếp, “Khoai tây xắt mỏng xào…”. Cũng… cũng tốt, hai người nhanh chóng nhìn nhau. “Khoai tây chiên…” Hừm… trong đầu hai người cùng thắc mắc, chậm lại… chậm lại… sao nghe đi nghe lại toàn là khoai tây? Hai người cùng nhìn Cố Tịch.
Cố Tịch mắt cong cong, cười ngây thơ, “Em… em chỉ biết nấu món khoai tây”.
Rầm! Trán Gia Tuấn lại đập xuống bàn, lại gục ngã! Vi Đào dù kiềm chế mấy cũng không nhịn được, vẻ mặt tỏ ra rất bất lực, thế mà cô ấy còn tự nhận là Nhà ẩm thực.
Cố Tịch chỉ có thể cười, “Còn một món canh, là khoai tây hầm nạm bò, ở chợ có bán nạm bò đã nấu chín”. Vi Đào cố kìm nén, gật đầu tỏ ý tán thành, quả thực là có kinh nghiệm. Theo như cô nói, anh có thể tưởng tượng tài bếp núc của cô không chừng có thể làm được cả một bữa tiệc khoai tây.
Vi Đào hít một hơi thật sâu, “Buổi tối em đều ăn bên ngoài à? Không nấu cơm sao?”. Nhà cô chẳng phải có bếp ư? Anh còn tưởng cô nấu ở nhà.
Cố Tịch lắc đầu, “Vâng, trước kia ở với bạn đều do cô ấy nấu, sau đó cô ấy dọn đi, em rất ít khi nấu”. Vi Đào nhớ lại lần đó gặp cô ở cổng tiểu khu, cô xách đồ ngọt bảo đó là bữa trưa.
Gia Tuấn nhìn Cố Tịch vẻ thương cảm, “Tây Tây, chị như vậy thì chỉ có thể ăn ở ngoài, nếu không ngày nào cũng ăn khoai tây thì cũng biến thành khoai tây mất”. Cố Tịch cười, lắc đầu, “Không đâu, chị thích ăn khoai tây nhất, ăn liền bảy ngày cũng không sao”. Vi Đào thở dài thườn thượt, “Cứ ăn ở ngoài thì không vệ sinh đâu”.
Cố Tịch bất lực gật đầu, “Em biết”. Anh biết cô không nấu nướng được, hẳn là rất thất vọng, tiếng thở dài đó như gõ vào tim cô, nặng nề đè ngạt trái tim. Nhưng cô thật sự chỉ biết nấu như thế, ngay cả mẹ cũng nói cái gì khác thì cô đều giỏi, chỉ trừ việc học mãi không nấu ăn được. Hơn nữa chỉ cần cô vào bếp là nhất định sẽ phá tan nát cái bếp, chính xác là một “Sát thủ nhà bếp”.
Gia Tuấn thấy vẻ mặt ủ rũ của Cố Tịch thì vội nắm tay cô an ủi, “Không biết nấu cũng chẳng sao, bây giờ rất nhiều cô gái cũng không biết nấu, cùng lắm thì ra ngoài ăn, đừng buồn”.
Cố Tịch cố nặn ra nụ cười, lén nhìn Vi Đào, anh đã trở lại bình thường, thong thả nói, “Không biết nấu có nghĩa là em có phúc ăn, sẽ tìm được một người chồng biết nấu ăn”.
“Đúng, đúng”, Gia Tuấn phụ họa, “Em cũng sẽ học nấu ăn”.
Cố Tịch đờ ra trước ánh mắt của Vi Đào, nhìn rõ thâm ý biểu đạt trong đáy mắt ấy: Anh biết nấu ăn nên đừng lo! Mặt bỗng nóng bừng, cô nhớ lại lời dì lớn nói với mẹ, “Tuy Tiểu Tịch không biết nấu nhưng không lo chuyện ăn mặc, vì tương lai nó sẽ tìm được một người chồng giỏi bếp núc”.
Gia Tuấn thấy mặt Cố Tịch tự dưng đỏ lên thì tưởng cô xấu hổ, vội đưa nước lại, “Tây Tây, sau này em học rồi sẽ nấu cho chị ăn”. Cố Tịch cắm đầu uống nước, qua ly thủy tinh, cô nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Vi Đào, nhịp tim đập nhanh, tai cũng đỏ cả lên.
Ăn xong, Gia Tuấn đòi tiễn Cố Tịch xuống lầu, Vi Đào lại nhắc cậu vẫn chưa gọi điện về nhà, để anh tiễn là được. Gia Tuấn rất không tình nguyện chào tạm biệt Cố Tịch, hẹn lát nữa gặp trên mạng. Cố Tịch cười nhận lời rồi cùng Vi Đào ra ngoài.
Vào thang máy, mặt Cố Tịch vẫn đỏ hồng, cúi đầu hỏi nhỏ, “Có phải em rất vô dụng không?”. Vi Đào đến gần, nắm tay cô, “Không, anh rất vui vì em không biết nấu nướng”. Cố Tịch lạ lùng ngước lên, vì sao? Vi Đào nhìn cô chăm chú, mãi mới nói, “Anh có thể nấu cho em ăn”. Cố Tịch chỉ thấy mặt nóng ran, máu lại đổ dồn lên mặt, còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay anh vòng ngang eo cô đã siết lại, nụ hôn của anh dồn dập rơi xuống.
Cố Tịch căng thẳng lắm, mới ăn no xong, miệng toàn mùi thức ăn, lưỡi của anh đã tham lam luồn vào như một con rắn vừa dịu dàng vừa ngỗ ngược, vờn đùa khiêu khích lưỡi của cô. Trong miệng là mùi vị của hai người hòa quyện vào nhau, không gian chật hẹp bỗng trở nên nóng bừng. Không biết có phải do khí thế của anh quá mạnh mẽ hay không, hay là vừa ăn no xong nên đường huyết không đủ, mà toàn thân cô mềm nhũn đổ vào vòng tay anh, đôi chân vô lực như muốn khuỵu xuống.
Ding! Tiếng thang máy vang lên thức tỉnh hai người đang mê đắm, anh dần dần buông cô ra, cơ thể cô mềm nhũn chỉ muốn trượt xuống, tay anh đặt ở eo cô đã siết lại giữ lấy cô.
Cố Tịch khẽ thở gấp, đứng thẳng dậy, cũng may thang máy xuống một mạch, không ai vào thêm, lúc này bên ngoài cũng chẳng có ai. Cố Tịch mặc kệ mặt mình đang bừng bừng, đôi môi sưng đỏ, nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi lao ra khỏi thang máy trước. Anh… lần sau khi hành động có thể báo trước được không, cứ đột kích thế này, cô… rất dễ bất bình thường.
Vi Đào theo sau, cười thầm trong bụng, lúc nãy trong đầu bỗng hiện lên cảnh cô cảm kích ôm anh đang nấu ăn từ phía sau, cảm giác hạnh phúc ngập tràn, anh rất mong chờ cảnh tượng ấy.
|
Chương 28: Tiêu rồi Từ khi biết Cố Tịch toàn ăn cơm ở ngoài, Vi Đào yêu cầu buổi tối cô cùng ăn với họ, cô thấy rất ngại nên không đồng ý. Anh lại đi thuyết phục Gia Tuấn, hỏi chẳng phải cậu luôn muốn học máy tính với Cố Tịch sao? Như thế càng hay, Cố Tịch dạy cậu máy tính, anh mời Cố Tịch ăn cơm. Gia Tuấn nghĩ rằng mỗi ngày đều được gặp cô, đương nhiên vui còn không hết. Cố Tịch bị Gia Tuấn ngọt nhạt dỗ dành n lần, cuối cùng gật đầu. Nhưng vẫn cảm thấy ăn uống miễn phí thì không hay, Vi Đào nói nếu cô muốn thì có thể giúp đỡ.
Kết quả là Cố Tịch bắt đầu đến nhà Vi Đào ăn cơm ké mỗi ngày, còn phụ giúp chính là rửa bát sau khi ăn. Hóa ra Vi Đào tuy biết nấu nhưng lại không thích rửa bát. Trước kia chỉ cần anh nấu thì chuyện rửa bát nhất định là để cho Gia Tuấn. Cố Tịch vốn ngại nên càng giành làm. Chỉ cần Vi Đào không tăng ca là ba người sẽ thường xuyên nấu ăn ở nhà, Gia Tuấn phụ trách mua thức ăn, Vi Đào phụ trách nấu nướng, Cố Tịch thì đảm nhận rửa bát. Ba người hợp sức, phân công hợp lý, phối hợp đều đặn nên cuộc sống rất thi vị.
Cố Tịch và Vi Đào vẫn tỏ ra bình thường trước mặt Gia Tuấn, không quá mờ ám, chỉ là ánh mắt nồng cháy thỉnh thoảng trao nhau để lộ chút tình cảm. Gia Tuấn tưởng Cố Tịch đến dạy mình máy tính, buổi tối bình thường nên làm gì thì vẫn làm cái đó nên cũng không liên tưởng gì về mối quan hệ của cả hai.
Cuối tuần, Vi Đào và Cố Tịch hẹn hò, đi dạo, xem phim, tình cảm dần dần tăng lên.
Phương Phi gần đây oán trách Cố Tịch quá bận, hẹn liền hai tuần mà không được. Cố Tịch lúng túng giải thích dạo này việc của diễn đàn quá nhiều. Thứ Năm, Phương Phi bảo mặc kệ tất cả, cứ kéo cô đi hát karaoke. Vừa hay là Vi Đào cũng đi công tác ở thành phố khác, có lẽ phải rất khuya mới về được, nên Cố Tịch nói với Gia Tuấn một tiếng rồi đồng ý đi.
Vừa tan sở, một đám đồng nghiệp đã đến thẳng nhà hàng Công Quán. Mọi người chia tiền với nhau, ăn buffet và hát karaoke. Sau Tết quay về, ai nấy đều vì hoàn thành nhiệm vụ mà bận rộn túi bụi, cuối cùng có thể nghỉ xả hơi, đương nhiên phải chơi thật vui rồi. Uống bia, ca hát, liên tục có người gọi người thân tới. Cả một phòng hát chia thành hai phe, một bên là những kẻ độc thân, bên kia là tình nhân thắm thiết.
Nhìn các cặp tình nhân đắm đuối nồng nàn, phe độc thân không khỏi cảm thấy ghen tị. Hoàng Linh nhìn cánh nam giới giành nhau hát với Cố Tịch thì trong lòng có phần bất mãn, hát xong một bài bỗng nói vẻ châm biếm vào micro: “Cố Tịch, sao không gọi bạn trai tới cùng chơi?”. Mọi người nghe thế đều ồ lên, đúng rồi, một anh chàng đẹp trai như vậy giấu kỹ để làm gì?
Cố Tịch biết người họ nói là Tiết Khải, nhớ lại lần trước thì mặt hơi đỏ, hàng lông mày nhíu lại. Phương Phi đang thi uống bia với đám Văn Long, uống khá nhiều, bị Hoàng Linh chọc tức như thế thì nổi giận, đứng phắt dậy, “Sao nào, ghen tị hả?”. Cố Tịch kéo tay bạn, bảo cô ngồi xuống. Hoàng Linh cười lạnh, “Có gì mà ghen tị, không chừng chẳng là gì cả”. Mọi người nghe thế đều cười quái lạ. Phương Phi trừng mắt với cô ta, quay lại kéo Cố Tịch, “Tịch Tịch, gọi cho anh Tiết đẹp trai, chỉ là hát karaoke thôi mà, hừ, chắc chắn gọi là tới ngay”. Cố Tịch thót tim, vội thì thào vào tai bạn, “Phi Phi, cậu uống say rồi, đừng quậy nữa”. Phương Phi thấy cô không chịu phối hợp thì quay sang nói khẽ, “Tiết Khải tốt tính, nhất định sẽ không từ chối, mau, gọi điện cho anh ấy đi”. Cố Tịch nhìn Phương Phi, cô nàng thật sự là uống hơi say rồi, hơn nữa bị Hoàng Linh kích như vậy nên cứ nằng nặc đòi gọi Tiết Khải tới. Cố Tịch không chịu gọi, cô nàng giành lấy điện thoại, Cố Tịch bị bạn quấy rối quá nên đành bó tay, ra ngoài gọi điện cho Tiết Khải.
Tiết Khải nghe thấy thì vui vẻ đồng ý ngay, nói sẽ lập tức tới. Cố Tịch ngượng ngập, “Cảm ơn anh nhé”.
Tiết Khải cười khẽ, “Tôi đang buồn vì không có cơ hội gặp cô”. Nói xong cúp máy. Cố Tịch cầm di động, trái tim treo lơ lửng, chuyện gì thế này! Được rồi, xem như bạn bè gặp nhau, hát karaoke thôi mà, rất bình thường.
Cố Tịch về lại phòng, nói với Phi Phi rằng lát nữa Tiết Khải sẽ tới. Phương Phi hôn mạnh cô một cái, đắc ý liếc nhìn Hoàng Linh rồi tiếp tục uống với cánh đàn ông.
©STENT
Tiết Khải một lúc sau đã đến, vừa vào phòng, mọi người đã ồ lên đòi Cố Tịch giới thiệu. Cô giới thiệu ngắn gọn, sau khi mọi người biết công việc của Tiết Khải đều tỏ ra ngạc nhiên, lại có một kỹ sư kinh doanh trẻ như vậy sao? Phương Phi thấy Tiết Khải nể mặt thì càng vui vẻ kéo anh đến ngồi cạnh Cố Tịch, rất nhiệt tình rót rượu cho anh. Tiết Khải nói anh phải lái xe, không được uống rượu. Phương Phi nhìn Cố Tịch cười kỳ dị, “Anh cố ý đến đây đưa Tịch Tịch về nhà chứ gì?”. Tiết Khải cười không nói, mọi người đều cười trêu, ngưỡng mộ Cố Tịch có mắt nhìn người, bạn trai chu đáo quá. Cố Tịch vội nói chỉ là bạn thân, mọi người đừng hiểu lầm. Tất cả lại đồng thanh, “Bạn thân! Bạn thân!”. Hoàng Linh thấy Cố Tịch cướp mất ngôi nổi bật nhất của mình thì càng bực bội ngồi im lặng.
Tiết Khải cũng không hát, chỉ yên tĩnh ngồi cạnh Cố Tịch, trò chuyện và uống nước với cô. Cố Tịch lo Phương Phi uống nhiều, khuyên cô nàng uống ít lại. Phương Phi lại ôm Cố Tịch cười to, “Có cậu là tớ không lo”. Hôm nay chọc tức được Hoàng Linh, vui hơn bất kỳ chuyện gì khác.
Cố Tịch cười hối lỗi với Tiết Khải, “Phương Phi tính cách phóng khoáng, thực ra rất tốt”. Tiết Khải mỉm cười, nhìn cô, “Gần đây rất bận phải không?”. Cố Tịch nói việc chất đống, mong rằng qua đợt này sẽ khá hơn. Tiết Khải quan tâm khuyên cô đừng làm quá sức. Cố Tịch cười rạng rỡ, bận rộn có nghĩa là cuộc sống đủ đầy.
Phương Phi hình như vì thắng cuộc nên hưng phấn quay sang ôm Cố Tịch cười khanh khách, nhìn Tiết Khải mỉm cười, cô nàng đưa ly ra mời, “Anh đẹp trai, anh phải đối xử tốt với Cố Tịch, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu”, nói xong uống cạn. Cố Tịch ngượng ngập ngăn không kịp, thấy cô nàng uống mạnh bạo như vậy nên vội vàng giật lấy cái ly rỗng trên tay bạn, “Phi Phi, cậu say rồi hả?”. Phương Phi mặt đỏ bừng, gác đầu lên vai cô, ôm cô lảm nhảm, “Tớ không say, sao say được, tớ đang vui”. Cố Tịch xót xa vuốt lưng bạn, nhìn Lưu Văn Long, “Sao lại để cô ấy uống nhiều như vậy?”. Văn Long tỏ ra vô tội, rõ ràng anh ta là người uống nhiều hơn mà.
Mọi người hát đến gần mười một rưỡi đêm, do ngày mai còn phải đi làm nên cũng đòi về cả. Mọi người rời khỏi quán karaoke, đứng bên đường vẫy taxi. Cố Tịch dìu Phương Phi đã say túy lúy, cơ thể nặng nề đè lên khiến cô không đỡ nổi. Tiết Khải thấy cô đi khó khăn quá nên giúp cô dìu lấy Phương Phi.
Hai người dìu Phương Phi, chào tạm biệt mọi người, đang định đi về phía xe anh đậu ở bên kia đường thì bỗng một tràng còi xe vang lên, mọi người đều nhìn về phía đó. Cố Tịch nhìn trân trân, trời, Vi Đào sao lại xuất hiện đột ngột thế này?
Mọi người cũng nhận ra, kêu lên: “Phó tổng Vi! Phó tổng Vi!”. Vi Đào xuống xe, nhìn Cố Tịch một cái rồi gật đầu với mọi người. Cả đám đều thắc mắc, chẳng phải Phó tổng Vi chiều nay đi công tác hay sao? Lẽ nào anh đến hát karaoke? Nhưng họ đã tan cuộc rồi, giờ anh mới tới thật là tiếc.
Cố Tịch da đầu tê dại, đứng đỡ Phương Phi, căng thẳng nhìn anh. Vẻ mặt anh càng bình thản, chứng tỏ lửa giận trong lòng càng lớn. Tiêu rồi, cô và Tiết Khải mỗi người đứng một bên dìu Phương Phi, anh… anh nhất định sẽ hiểu lầm. Đang lúc Cố Tịch do dự có nên đến chỗ Vi Đào không, hay là giả vờ không phát hiện ra anh mà ngồi vào xe Tiết Khải, thì Vi Đào đã tiến đến chỗ cô.
Tim Cố Tịch bắt đầu nhảy điên cuồng, thoáng có dự cảm không lành, anh… anh muốn làm gì?
Mọi người cũng nhìn Phó tổng Vi một cách kỳ quặc, quan sát anh chậm rãi tiến đến chỗ Cố Tịch và Phương Phi.
Vi Đào đứng trước mặt Cố Tịch, liếc nhìn Phương Phi say gục vào lòng cô, sau cùng nhìn cô. Cố Tịch bỗng cảm nhận được sự trách móc thoáng trong mắt anh, tim thót lên, nhìn tránh sang chỗ khác.
Vi Đào ngước lên nhìn mọi người vẫn đứng bên vệ đường, lớn tiếng nói, “Mọi người về sớm nhé, đi đường an toàn”. Mọi người sực tỉnh, vội vâng dạ rồi bắt đầu di chuyển. Vi Đào cố ý cao giọng hỏi, “Còn có ai tiện đường không?”, nói chưa dứt đã nhìn Cố Tịch. Mặt Cố Tịch thoáng tái rồi xanh, không biết nên nói gì.
Vi Đào nhìn Tiết Khải, “Phiền anh quá, tôi đưa họ về là được rồi”, nói xong kéo Phương Phi lại gần. Cố Tịch bị động tác của anh làm cho loạng choạng, cô nhìn thấy thâm ý trong mắt anh! Tiết Khải thấy vẻ do dự của cô thì thoáng hiểu ra. Cố Tịch ngượng ngùng nói, “Tiết Khải, xin lỗi anh, Phó… tổng Vi thuận đường hơn”. Tiết Khải khựng lại mấy giây rồi nhanh chóng mỉm cười, “Không sao, về sớm nghỉ ngơi nhé. Tạm biệt, anh Vi”. “Tạm biệt.” Vi Đào nhìn Tiết Khải băng qua đường rồi mới nhìn cô, khẽ nói, “Lên xe”, sau đó dìu Phương Phi đi về xe mình. Cố Tịch vội đi nhanh theo sau.
Vi Đào đẩy Phương Phi vào ghế sau rồi ngồi lên ghế lái, thấy Cố Tịch định chui ra phía sau, anh trừng mắt. Cố Tịch lập tức đóng cửa lại, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Vi Đào nhìn cô rồi đột ngột cúi xuống, thắt dây an toàn cho cô. Cố Tịch giật bắn mình, nép sát ra phía sau trước cử chỉ bất ngờ đó. Anh… biểu cảm kìm nén cơn giận trên mặt anh thực sự đáng sợ quá. Vi Đào chỉ nhìn cô mấy giây rồi ngồi ngay ngắn lại, khởi động xe, từ từ rời đi.
Trên đường, anh cứ sầm sắc mặt. Cố Tịch không dám thở mạnh, thỉnh thoảng lén nhìn anh, cuối cùng không chịu nổi không khí căng thẳng này nữa, cô lên tiếng, “Anh… về rồi à”. Vi Đào nhìn cô, không nói.
Cố Tịch nuốt nước bọt, “Tiết Khải… là do em gọi tới”, nói nửa chừng, lén nhìn gương mặt thờ ơ của anh, cô cúi xuống nói tiếp, “Phương Phi cứ đòi gọi anh ấy tới, nên… nên…”.
Vi Đào nhìn Phương Phi đang nằm phía sau ngủ say sưa qua gương chiếu hậu, cuối cùng lên tiếng, giọng bình thản, “Em phải chuẩn bị trước đi”. Cố Tịch nghi ngại nhìn anh, “Chuẩn bị gì cơ?”. Vi Đào nhướng môi, chậm rãi nói, “Lúc nãy, anh thắt dây an toàn cho em, bọn họ đã thấy cả rồi”.
…
Cố Tịch phát điên lên, máu cũng như chiếc xe mất kiểm soát, đổ dồn lên đầu, thế… thế chẳng phải là họ đã biết hết rồi? Ôi, cô đừng hòng sống nữa!
|
Chương 29: Thừa nhận Vi Đào và Cố Tịch cùng đưa Phương Phi về nhà, ông Phương thấy còn gái uống say khướt thì khó mà không có chút quở trách, nhưng thấy Cố Tịch đưa về thì lại yên lòng hơn. Hai người rời khỏi nhà họ Phương rồi lái xe về.
Cố Tịch thất thần trước câu nói của Vi Đào, trên đường về cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Vi Đào cũng chỉ im lặng.
Anh đưa cô lên lầu, Cố Tịch vẫn đang băn khoăn không biết sau khi bị lộ, sẽ phải đối mặt với đồng nghiệp thế nào, đặc biệt là Phi Phi, cô nàng nhất định sẽ mắng cô là chẳng biết điều. Cô đờ đẫn lên lầu, suýt thì vấp ngã, may có Vi Đào nhanh mắt nhanh tay đỡ kịp, sau đó anh cứ thế ôm cô vào nhà.
Cố Tịch thấy anh trầm tư không nói thì trong lòng càng thấp thỏm không yên, rót một ly nước cho anh. Từ vẻ ngoài phong trần bụi bặm có thể thấy anh chưa về nhà mà đến thẳng nơi vui chơi của họ. Tuy không rõ tại sao anh biết họ đi hát ở Công Quán, nhưng thấy anh bỗng dưng xuất hiện, cô vẫn giật bắn mình.
“Ăn cơm chưa anh?”, Cố Tịch khẽ hỏi, do dự không biết nên xoa dịu cơn giận của anh thế nào.
Vi Đào nhìn cô, chậm rãi gật đầu, rồi vẫy tay với cô. Cố Tịch ngần ngừ rồi từ từ đến ngồi cạnh anh. Cánh tay đưa ra, Vi Đào ôm cô vào lòng, hơi thở ấm nóng phả vào má cô, “Biết lỗi chưa?”.
Cố Tịch chỉ thấy áp lực cạnh mình tăng lên, hơi thở dần gấp gáp, khó nhọc gật nhẹ đầu, “Em không nên gọi Tiết Khải tới”. Tuy lúc đó bị bức ép, nhưng cô cũng không nên để đồng nghiệp hiểu lầm.
Gương mặt anh từ từ áp vào má cô, hơi thở nóng ấm và cả đôi môi cứ phớt qua gò má cô: “Hát thì không sao”. Tâm trạng thấp thỏm của cô khi nghe anh nói thế đã bình ổn, nhưng gò má lại thấy đau nhói. Anh bỗng dưng cắn cô, giọng trầm ấm thoáng qua tai, “Nhưng em không nên muốn ngồi xe anh ta về nhà”. Cố Tịch mới hiểu rõ anh đang giận vì cô không định nhờ anh đưa cô về. Cố Tịch mặt đỏ hồng, hơi giãy ra, nhưng cánh tay đặt ở eo càng siết chặt khiến cô thở một cách khó khăn, “Em… em tưởng anh chưa về”. Thực ra, cô đang lo nếu anh đến đón mình sẽ bị đồng nghiệp nhìn thấy. Tai nhói lên, anh lại cắn cô, Cố Tịch không kìm được kêu nhỏ, càng giãy giụa thì càng bị anh ôm sát, “Em không sợ họ hiểu lầm em với anh ta, mà lại sợ họ nhìn thấy anh?”. Một mũi kim đâm thấy máu, đây mới là chuyện khiến anh tức giận nhất.
Vừa về đến thành phố W, Vi Đào đã gọi điện về nhà nhưng lại nghe Gia Tuấn nói là Cố Tịch tối nay đi hát ở Công Quán. Anh nhớ đến đám người ở công ty hễ vui chơi là như điên loạn, chắc chắn sẽ giữ cô lại đến khuya, định tới thẳng đó đón cô. Đến đó, anh cố ý dừng xe ở ven đường cách xa một chút, biết Cố Tịch không muốn công khai tình cảm nhanh như vậy. Nhưng khi anh định gọi điện cho cô thì lại thấy họ bước ra. Lúc anh nhìn thấy người cùng Cố Tịch dìu Phương Phi đi chính là Tiết Khải, tích tắc, khối thuốc nổ trong lòng liền nổ tung. Cô lại nhân lúc anh không ở đây mà hẹn Tiết Khải đi chơi!
Cố Tịch ngột ngạt trước sự quấy nhiễu của anh, lắc đầu, muốn tránh ra nhưng sự trừng phạt của anh xen lẫn chút mờ ám cứ bao bọc lấy cô, hoàn toàn không có ý buông tha. Cố Tịch thở gấp, giải thích, “Em… đã nói, nói… anh ấy chỉ là bạn thôi”. Cô cũng không muốn, thật mà.
Vi Đào nửa như trừng phạt, nửa như trêu đùa, khẽ cắn cô từ gò má, tai, đến cằm, vốn chỉ muốn khiển trách sự không tín nhiệm của cô đối với mình. Nhưng rồi lại dần dần biến chất, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề theo sự tiếp xúc thân mật, tay anh dần trượt theo sống lưng thon thả của cô xuống dưới. Da mặt cô trơn mịn, hơi run run, rất giống một miếng rau câu hoa quả ngon lành. Trái tim Cố Tịch như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, cơ thể sôi sục theo những nơi anh để lại dấu ấn nóng bỏng, cơn choáng váng như thủy triều sắp dìm hết lý trí, nhưng chút tỉnh táo còn sót lại đã khiến cô giãy giụa kêu lên, “Vi… Đào, đừng… mà…”. Tiếng cuối còn chưa dứt đã bị lạc giọng, anh lại cắn vào động mạch cổ cô, tiếng thở mờ ám này khiến cơn kích động đang dâng trào đột ngột tạm ngừng, hai người run rẩy toàn thân, khựng lại.
Vi Đào ôm chặt cô, vùi đầu vào vai cô, hơi thở nặng nề như gõ mạnh vào tim cô. Trong gian phòng tĩnh lặng, ngoài hơi thở ra thì chỉ còn hơi thở, từ nặng chuyển nhẹ, họ dần dần bình tĩnh lại. Cố Tịch khó nhọc nuốt xuống, âm thanh đó như phá vỡ sự yên tĩnh, anh hơi cử động, cô lại căng cứng người không dám động đậy, chỉ sợ cảm giác mờ ám khó khăn lắm mới đè nén xuống lại lần nữa bùng lên. Anh không nhúc nhích, giọng khàn khàn vang lên bên tai cô, “Tịch Tịch, em là của anh”. Cố Tịch ngẩn ra, tim thắt lại, cảm giác quy thuộc mạnh mẽ bỗng nảy sinh, lẽ nào anh cũng biết sợ hãi và lo âu? Cô ngần ngại, cuối cùng chậm rãi vòng qua eo anh, “vâng” khẽ một tiếng, tay nắm lại, ôm chặt lấy anh.
Đêm đó Vi Đào ôm cô và an ủi, đừng nặng nề quá, các đồng nghiệp chắc sẽ nhanh chóng chấp nhận thôi. Cố Tịch đành cố gắng nghĩ về hướng tốt, chỉ có điều vẫn thấy đau đầu không biết đối mặt với Phương Phi thế nào.
Hôm sau, cuối cùng Cố Tịch cũng không cần xuống xe trước nữa, Vi Đào đưa cô đến thẳng công ty. Khi hai người một trước một sau bước vào, mọi người đều nở nụ cười mờ ám. Nhưng Vi Đào vẫn thi thoảng lịch sự chào hỏi, bình thản đáp lại, còn Cố Tịch chỉ mỉm cười rồi đi nhanh vào phòng Kế hoạch.
Mọi người vừa thấy cửa văn phòng Vi Đào đóng lại là lập tức bao vây Cố Tịch, mỗi người một câu bắt đầu tấn công dồn dập, truy hỏi họ có phải đang yêu nhau không, bắt đầu từ bao giờ? Cố Tịch hoàn toàn không chống đỡ nổi, chỉ có thể thừa nhận mối quan hệ của cả hai. Phương Phi đến, vào văn phòng thì thấy Cố Tịch bị bao vây đến mức nước chảy cũng không lọt, ngạc nhiên kêu lên, đẩy dạt mọi người ra, “Sao vậy, sao vậy?”. Cố Tịch thấy bạn thì rất áy náy, cô nàng vẫn chưa biết.
Các đồng nghiệp cười khẽ, vỗ vai Phương Phi, “Phương Phi, cậu và Cố Tịch thân như thế, sao cả cậu cũng không biết?”. Mọi người đều nhớ chuyện hôm qua Phương Phi còn đòi gọi anh Tiết đẹp trai tới, nào ngờ chân mệnh thiên tử lại là Vi Đào.
Phương Phi kinh ngạc nhìn Cố Tịch, “Biết cái gì?”. Lẽ nào hôm qua cô say rồi đã bỏ lỡ chuyện gì hay ho? Mọi người nhao nhao kể lại tối qua Vi Đào đã đưa họ về thế nào, rồi trước mặt mọi người đã hôn Cố Tịch dịu dàng ra sao.
Hả? Hả?
Phương Phi và Cố Tịch đều sửng sốt kêu lên, Phương Phi ngạc nhiên vì Cố Tịch và Phó tổng Vi. Cố Tịch thì vì họ nói đến nụ hôn, họ thấy anh hôn cô bao giờ? Không có, tuyệt đối không, cô vội lắc đầu phủ nhận.
Mọi người càng cười kỳ dị hơn, “Bọn này thấy hết rồi”. Cố Tịch từ từ khựng lại, nhớ rằng Vi Đào đã thắt dây an toàn cho mình, nửa trên cúi xuống chặn trước người cô, từ góc độ của họ thì, quả thực… quả thực giống như anh đang hôn cô.
A… Cố Tịch kêu gào trong bụng, mặt đỏ bừng lên. Anh… anh còn dám nói họ chỉ nhìn thấy anh giúp cô thắt dây an toàn, căn bản là anh đã tính toán trước, cố ý làm người ta hiểu lầm! Cố Tịch vừa tức vừa thẹn, mặt càng đỏ hơn.
Mọi người thấy phản ứng của cô thì càng khẳng định dự đoán trong lòng, thầm cảm thán không ngờ Phó tổng Vi bình thường trông chín chắn bình thản, mà lại hôn bạn gái ngay trước mặt mọi người, xem ra sức hấp dẫn của Cố Tịch không phải bình thường!
Đã đến giờ vào làm, mọi người dần dần tản mác. Chỉ còn lại Phương Phi nhìn cô vẻ oán hận, Cố Tịch vội vào QQ, gửi tin cho bạn.
“Phi Phi, xin lỗi!”
“Hừ…”
“Phi Phi, đừng giận.”
“Hừ… bắt đầu từ lúc nào?”
“Sau Tết”, chắc là từ hôm cô về W, anh bỗng nói muốn hẹn hò ấy.
“Tại sao giấu tớ? Cậu không coi tớ là chị em thân thiết!”
“Ban đầu cảm thấy chưa chắc chắn, nên…”
“Cậu chẳng ra gì.”
“Phi Phi, đừng giận.”
“Thế còn Tiết Khải? Tối qua anh ấy không đưa bọn mình về à?”, Phương Phi nghĩ tới Tiết Khải, người vô tội nhất, mà cô lại cho rằng họ đang yêu nhau.
“Không, là Vi Đào đưa bọn mình về.”
“Cậu không gọi anh ấy là Phó tổng Vi nữa à?”
Cố Tịch đỏ mặt, nhanh chóng đáp, “Ở công ty thì gọi thế”.
“Hừ, Tịch Tịch, cậu lại giấu tớ lâu như vậy, làm tớ quá tức giận!” Phương Phi vẫn bức xúc chuyện mình còn biết muộn hơn người khác.
“Phi Phi”, Cố Tịch rụt rè nhìn bạn xuyên qua vách. Phương Phi mãi một lúc sau mới trả lời, “Hai người đang quen nhau thật à?”.
“Ừ”, Cố Tịch mắc cỡ thừa nhận.
“Được, phạt cậu trưa nay khao tớ ăn hoành tráng, thành thực khai nhận tội lỗi”, Phương Phi nhấn mạnh câu đó.
Cố Tịch cười, biết Phương Phi không giận nữa, vội đồng ý ngay.
Cả buổi sáng, chuyện tình của Vi Đào và Cố Tịch nhanh chóng lan truyền trong công ty. Trong nhóm làm việc đều bàn tán hai người đã bắt đầu từ khi nào, mọi người đều dò la từ chỗ Phương Phi, là người có mối giao hảo tốt nhất với Cố Tịch, nhưng tin tức từ chỗ Phương Phi ít đến thảm thương, từ chối trả lời. Mọi người bắt đầu liên tưởng đến mối gian tình trước đó, bắt đầu đăng các chủ đề, một lần nữa đối chiếu với tấm ảnh kia, cuối cùng phát hiện ra bóng lưng người trong ấy hóa ra lại khá giống Vi Đào. Cuối cùng gian tình đã được làm sáng tỏ, anh chàng gian tình đó chính là Vi Đào, mọi người lại sôi lên sùng sục.
Hai người nhanh chóng trở thành nhân vật chính của cuộc buôn chuyện, ai nấy đều hào hứng bàn tán về sự mờ ám của cả hai, sự kiện thang máy, hát đôi, Phó tổng Vi luôn nhìn Cố Tịch bằng ánh mắt khác. Mọi dấu vết lúc này xem ra đều biến thành muôn nghìn sợi tơ, gian tình bao giờ cũng là không có lửa làm sao có khói, họ luôn không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nói khả năng giữ bí mật của cả hai thật tốt.
Chuyện tình cảm đã lộ ra, bảng gái ế Lương Thịnh lập tức thay đổi, Cố Tịch ra khỏi bảng, Phương Phi leo vụt lên đứng đầu, Hoàng Linh cũng theo sát phía sau. Nhắc đến Hoàng Linh là mọi người mừng thầm, từ khi biết Vi Đào và Cố Tịch yêu nhau, cô ta đã im tiếng, cả buổi sáng cứ buồn bã không vui.
Giờ cơm trưa, Cố Tịch thành thực khai báo quá trình cho Phương Phi nghe. Phương Phi biết Vi Đào bay đến tận N để gặp mặt Cố Tịch vào ngày Ba mươi thì kinh ngạc há hốc miệng mãi. Thật không ngờ anh chàng mặt sắt như Vi Đào lại lãng mạn đến vậy, cán cân trong lòng Phương Phi đã bắt đầu nghiêng dần sang anh, nói không chừng Tiết Khải lại thua ở chính điểm này.
Phương Phi hỏi kỹ cảm nhận của Cố Tịch, cô cũng không che giấu, nói ra những lo âu và mừng vui của mình. Phương Phi vỗ vỗ tay cô, khuyến khích cô dũng cảm hơn, có Vi Đào chống đỡ thì còn lo gì. Cố Tịch khổ sở khẽ thở dài, cùng làm một công ty, cứ cảm thấy sẽ bị người ta bàn tán, hơn nữa cô cũng lo hình tượng của Vi Đào với lãnh đạo sẽ bị ảnh hưởng. Phương Phi an ủi, tình yêu là chuyện tự nhiên nhất, chỉ cần hai người hấp dẫn lẫn nhau thì đừng nghĩ quá nhiều.
Phương Phi lại hỏi Cố Tịch, Tiết Khải cũng có cảm tình với cô, cô định thế nào. Cố Tịch nói rằng tối qua chắc anh cũng nhận ra, sau này cô sẽ không làm phiền anh nữa. Phương Phi thở ra, “Tịch Tịch, năm nay vận đào hoa của cậu dữ dội quá, chớp mắt có những hai anh đẹp trai đến, bao giờ mới tới lượt tớ đây?”. Cố Tịch nắm tay bạn, “Sắp tới rồi”.
©STENT
Không ai đoán trước được thời khắc tình yêu đến, nó như thiên thần bay từ trên trời xuống, lúc nào cũng có thể lặng lẽ tiếp cận bạn. Chỉ cần bạn có một trái tim dũng cảm, khi nó đến, bạn mỉm cười đưa tay nắm bắt là được. Tình yêu chẳng qua là vào đúng lúc đúng chỗ gặp đúng người, nảy sinh cảm ứng tâm điện kỳ diệu, chỉ có trái tim bạn mới có thể nghe thấy nó đang mỉm cười với mình.
Phương Phi nhìn vẻ hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt Cố Tịch, thành tâm chúc cho bạn mình luôn được hạnh phúc.
Sau khi công khai tình yêu, hai người không còn trốn tránh nhau ở công ty nữa. Lúc làm việc, cả hai đều giữ khoảng cách, công ra công tư ra tư. Tan sở rồi cũng sẽ rời khỏi công ty xong mới thân mật cùng nhau. Nhưng dù là thế thì vẫn có những lời thị phi nói rằng Cố Tịch thích quyền thế giàu sang nên mới từ chối sự theo đuổi của những đồng nghiệp nam, thấy Vi Đào có điều kiện tốt liền bám dính như vậy.
Những lời này nhanh chóng đến tai Vi Đào, anh cảm thấy không vui. Lúc về nhà, anh nhắc tới chuyện này, cô lại chỉ cười và bỏ qua. Những lời này nghe rồi thôi, nếu cô để tâm thì chẳng phải tự tìm phiền muộn sao. Cô chỉ hơi lo cho anh. Vi Đào ôm cô an ủi, những lời đó không ảnh hưởng tới anh, chỉ không muốn cô bị chỉ trích.
Cố Tịch dựa vào lòng anh, có vẻ oán thán, “Ai bảo anh xuất sắc thế chứ!”. Người ta không hiểu nổi vì sao anh lại yêu cô.
Lồng ngực Vi Đào rung lên, anh khẽ cười, ôm chặt cô, “Anh thấy em ngốc nghếch khờ khạo, so với hại người khác thì chi bằng anh hy sinh vậy”. Cố Tịch e thẹn đấm nhẹ vào ngực anh, dám chê cô! Vi Đào nắm chặt tay cô, ánh mắt nóng bỏng, “Giao cho người khác, anh không yên tâm”. Lời nói dần dần mất hút giữa làn môi quyện lấy nhau.
|