Chương ba : phân tích ( phần 2 ) Hai ngày sau, kết quả phân tích được gửi đến giáo sư Quang và Mộc An cùng với một bức thư do chính ngài giám đốc Lê Văn Lực viết gửi riêng cho giáo sư Quang với nội dung như sau : '' Kính gửi anh Quang ! Bên trung tâm của chúng tôi đã làm hết những gì có thể để phân tích vật mà anh gửi, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết được đó là gì ; chỉ có các thông số khoa học thì đã được ghi lại ở văn bản kèm theo. Nhiều chuyên gia ở đây đề nghị nên chuyển khối cầu lên cơ quan quốc gia để tiến hành phân tích sâu rộng hơn về mọi mặt. Anh biết đấy ! Vì đây là một tiến hành chuyên môn cao mang tính chất nhà nước và cần xác thực đối chiếu, kiểm nghiệm nhiều mục nên có lẽ sẽ mất hằng tháng trời mới có kết quả. Nếu anh và cậu bạn kia đồng ý thì sớm trả lời tôi vì những nhà khoa học ở đây đang cảm thấy cực kỳ phấn khích và ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên họ phải dùng đến mấy phương pháp kỹ thuật tiến bộ và thu được thấy những thông số chỉ có trên lý thuyết mà chưa bao giờ tưởng tượng được là có ngày chúng sẽ xuất hiện.... '' Khi đọc bức thư cùng văn bản kèm theo, giáo sư Quang có vẻ hài lòng vì bên trung tâm làm việc có vẻ rất tâm huyết và phân tích kỹ càng, đầy đủ như thế. Có mấy chi tiết đúng như ông dự đoán. Giáo sư Quang đặc biệt ngạc nhiên vì không ngờ bên trong quả cầu đó lại có mấy cấu trúc ngầm hết sức thâm sâu ảo diệu ; ông cũng tỏ vẻ chút hoài nghi khi đọc đến đoạn báo cáo nói rằng những loại vật liệu cấu tạo nên quả cầu lại đa dạng và có mấy thứ kim loại không xác định được như thế. Giáo sư Quang gọi điện cho Mộc An để trình bày mọi việc và giải thích rõ ràng tâm ý của vị giám đốc rồi hỏi cậu có đồng ý gửi quả cầu lên trên để tiến hành phân tích tiếp hay không ? Sau khi nghe thầy giáo trình bày, Mộc An bối rối trả lời rằng hãy cho cậu ta một ít thời gian suy nghĩ vì việc này quá khó để có thể quyết định ngay được. Giáo sư Quang tất nhiên là hiểu được tâm tư và suy nghĩ của học trò nên nhắc nhở Mộc An phải suy nghĩ thật sáng suốt rồi khi nào cậu quyết định thì gọi lại cho ông. Sau khi cúp máy, Mộc An cảm thấy rất khó nghĩ và trong đầu cậu lúc này khá lộn xộn. Cậu nằm trên giường vắt tay lên trán suy tư rất lâu vì phải giao cho người khác một thứ quý giá thuộc về mình mà không biết bao giờ mới lấy lại được. Nhưng vì muốn tìm ra sự thật và bí mật ẩn đằng sau vật thể kia nên cuối cùng sau nhiều ngày đấu tranh tâm lý mãnh liệt với hai dòng suy nghĩ : suy nghĩ thứ nhất là nếu đưa lên cơ quan nhà nước thì có thể sẽ bị mất bởi vì nếu họ phát hiện ra đây là thứ quý giá gì thì có khả năng bị những người khác biết và theo như các phim hành động mà cậu xem trên truyền hình thì sẽ có một tổ chức nào đó tìm cách chiếm đoạt nó ; nếu không gửi lên phân tích thì sẽ không bao giờ cậu có thể biết được nó là gì hoặc nếu có thì cũng phải mất cả chục năm để học những kiến thức liên quan và kiếm đủ tiền mua máy móc để khảo sát 1 vật như thế. Cuối cùng Mộc An cũng đưa ra quyết định của mình. Sau khi gọi điện thoại trình bày cho giáo sư Quang mọi việc, Mộc An cùng thầy giáo đến trung tâm gặp mặt ông giám đốc để làm mấy thủ tục cần thiết và cũng để thực hiện tâm nguyện là được cầm quả cầu của mình lần cuối cùng trước khi bên trung tâm chuyển nó lên cơ quan cao hơn vì theo lời giáo sư Quang nói có thể mấy tháng đến hàng năm trời bên đó mới có thể trao trả quả cầu về được. Tại trung tâm nghiên cứu của đại học Y, vị giám đốc cùng một nhà khoa học trẻ đã chờ sẵn ở đó. Ngay khi gặp giáo sư Quang, ông ta liền đến bắt tay và nói với vẻ gì đó rất thân mật : “ Chà rất hân hạnh cho phòng nghiên cứu của chúng tôi khi được anh đến thăm ! “ Giáo sư Quang trả lời : “ Chà ! Giáo sư Lực này thiệt là ! Chỗ thân quen với nhau cả, anh khách sáo với tôi làm gì ! “ Sau đó giáo sư Quang giới thiệu với Mộc An đây là giáo sư Lê Văn Lực, giám đốc của trung tâm nghiên cứu. Giáo sư Lực nở một nụ cười hiền hòa rồi đưa bàn tay phải ra để bắt tay với Mộc An, rồi ông nói : “ Hân hạnh được làm quen với cậu. Tôi tên là Lê Văn Lực. Khi nào có điều kiện chúng ta gặp mặt để nói chuyện rõ hơn được không ? Tôi nghe giáo sư Quang kể hình như cậu gặp sét hòn thì phải. Điều này làm tôi rất tò mò muốn nghe cậu kể lại đấy. “ Mộc An lễ phép trả lời : “ Dạ tất nhiên là được rồi ạ ! “ Rồi ông ta giới thiệu nhà khoa học đang đứng bên cạnh : “ À phải rồi, còn đây Tiến Sĩ Võ Phi Hiếu - trưởng nhóm nghiên cứu, phân tích vật thể mà anh gửi đấy. “ Chàng thanh niên đứng bên cạnh khoảng 28 tuổi, đeo một cặp kính gọng đen nhìn rất lãng tử. Mộc An khá ngạc nhiên vì một người trẻ tuổi và đẹp trai như vậy mà đã đạt được đến học vị tiến sĩ. Tiến sĩ Hiếu lịch sự bắt tay chào hỏi giáo sư Quang và Mộc An. Sau một hồi hỏi thăm sức khỏe, giáo sư Lực và tiến sĩ Hiếu dẫn hai thầy trò đến khu cách ly – nơi cất giữ vật thể hình cầu, vừa đi ông ta vừa nói : “ Chà bảo vật mà anh gửi đến cho chúng tôi quả thật không phải tầm thường. Xét trên phương diện kỹ thuật mà nói thì từ trước đến nay bên chúng tôi chưa dành thời gian và công sức cho vật nào hơn vật của anh đâu. “ Quả cầu của Mộc An đang được bảo quản cẩn thận bằng một chiếc máy hiện đại nằm ở phía trong căn phòng. Khi tiến sĩ Phi Hiếu gạt công tắc thì vang lên một tiếng hú dài rất lớn, chiếc đèn báo hiệu màu đỏ ở phía góc của căn phòng liên tục nhấp nháy. Sau khi tắt thiết bị báo động đi, anh ta nhấn vào một chiếc nút màu đỏ thì lớp kính bên ngoài một thiết bị nhỏ hình trụ tròn mở ra. Ngay sau đó một làn khói như hơi lạnh thoát ra. Theo lời của tiến sĩ Hiếu thì các chuyên gia trong nhóm đề nghị nên giữ lạnh vật thể này cho đến khi được gửi lên trung tâm luôn nhưng vì Mộc An yêu cầu được cầm nó nên bọn họ đành chấp nhận thực hiện quá trình lại từ đầu. Quả cầu thời điểm này trông có vẻ bóng và lấp lánh hơn lần cuối cậu gặp. Giáo sư Lực ở đằng sau trầm trồ : “ Quả là một vật hiếm thấy phải không giáo sư Quang. “ Giáo sư Quang gật đầu đồng ý. “ Cậu đến cầm nó đi ! “ giáo sư Lực nói với Mộc An Theo sự hướng dẫn của tiến sĩ Hiếu, Mộc An đeo găng tay chuyên dụng vào rồi nhẹ nhàng cầm lấy quả cầu trên tay. Sau khoảng 5s lập tức cậu cảm thấy rùng mình ớn lạnh, tim đập thình thịch. Một luồng điện phát ra từ khối cầu truyền trực tiếp vào tay Mộc An lan dọc theo cánh tay đến sống lưng. Ở đó nó chia thành hai nhánh : một nhánh đi xuống lan đến tứ chi ; một nhánh đi lên chạy dọc qua cổ để đi đến não bộ. Quá trình này chỉ xảy ra trong khoảng 1/10 giây nhưng Mộc An có thể cảm nhận được toàn bộ sự việc. Chưa kịp suy nghĩ được gì bỗng nhiên cậu nghe được một giọng nói rất quen thuộc nhưng tạm thời không thể nhớ ra được đó là giọng của ai : “ Em xin anh ! Mộc An à ! Đừng có đưa em cho bọn họ.“ Mộc An hết sức ngạc nhiên vì cái giọng đó nghe như tiếng con nít.Cậu xoay tới xoay lui như đang tìm cái gì đó nhưng không thấy. Giọng nói đó tiếp tục vang lên : '' Hãy mang em về nhà đi ! Đừng đưa em cho bọn họ. Họ đang tra tấn em đấy ! Cái lũ giết người ấy vừa đưa vào em một thứ năng lượng vớ vẩn làm em không thích nghi được.. “ Mộc An đứng im một hồi lâu không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Tim cậu nãy giờ vẫn đập rất mạnh ,nhịp thở hỗn loạn , tay chân bủn rủn như muốn ngã gục xuống sàn. Bỗng giáo sư Quang và giáo sư Lực cùng lên tiếng hỏi : “ Có chuyện gì vậy Mộc An ? “ Thầy và giáo sư nãy giờ có nghe ai nói gì không ? “ Mộc An lắp bắp hỏi Giáo sư Lực nhìn qua giáo sư Quang với ánh mắt nghi hoặc rồi trả lời : “ Nãy giờ chúng tôi đứng đây, ngoài tiếng máy móc đang vận hành thì có nghe tiếng ai nói gì đâu ? “ Đôi mắt của tiến sĩ Hiếu bỗng giật giật mấy cái rồi anh ta thở dài một hơi rất nhỏ khó mà có thể nhận ra được. Mộc An nói với một giọng hơi run run : “ Ồ vậy hả thầy giáo. Vậy ai đang nói chuyện với em đây nhỉ ? Rõ ràng là em nghe tiếng nói đó mà ...” “ Đó ! Đó ! Nó lại nói nữa kìa ! “ , “ Thầy có nghe không ? “ Trong đầu của Mộc An lại vang lên một giọng nói : “ Xin anh ! Mộc An à ! Đừng có cho họ biết về em ! Mau đem em trở về đi ! Bọn họ sắp đưa em đến một nơi kinh khủng hơn ở đây nữa ! Bọn họ sẽ mổ em ra đấy ! Làm ơn đi mà anh Mộc An... “ Như ngộ được điều gì đó, Mộc An liền bắt đầu thử giao tiếp với giọng nói đó bằng ý nghĩ : “ Bạn có nghe được mình nói không ?? '' , '' Ồ được rồi ! Được rồi ! Bạn của tôi ! Tôi sẽ không giao bạn cho bọn họ nữa đâu ! “ Giọng nói trong đầu của Mộc An hồi đáp : “ Cám ơn anh Mộc An ! Em sắp cạn năng lượng rồi. Em sẽ liên lạc để nói chuyện với anh sau... “ Mộc An liền đến chỗ thầy giáo rồi ra dấu là muốn nói chuyện riêng với ông. Hiểu được ý của cậu học trò, giáo sư Quang xin phép giáo sư Lực và tiến sĩ Hiếu rồi cả 2 thầy trò đến phía góc của căn phòng để nói chuyện. Cả hai trao đổi gì đó một lúc rồi trở lại. Giáo sư Lực nhận ra trên khuôn mặt của giáo sư Quang có điều gì đó thay đổi so với lúc nãy, còn đôi mắt của Mộc An trông có vẻ sợ hãi hơn lúc bước đi. Rồi giáo sư Quang nói với giáo sư Lực với một giọng đầy vẻ nuối tiếc và áy náy : “ Xin lỗi bên anh, học trò của tôi đột nhiên vì lí do nào đó muốn giữ lại quả cầu của nó. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nó cứ khăng khăng mang quả cầu về cho bằng được. Tôi đã hỏi lý do tại sao nhưng nó nhất định không chịu nói ra. “ Giáo sư Lực từ tốn trả lời : “ Ồ không sao đâu anh Quang, tôi hiểu mà ! Mọi quyết định tùy thuộc hoàn toàn về phía bên anh mà. Trung tâm chúng tôi chỉ đề nghị chuyển vật thể đó lên trên để thuận tiện hơn cho việc nghiên cứu vì chúng tôi đã hứa sẽ giúp anh hết sức mà. “ “ Làm phiền anh quá , giáo sư Lực ! Tôi thành thực xin lỗi các đồng nghiệp bên anh. “ giáo sư Quang chân thành nói Giáo sư Lực trả lời : “ Uhm chỗ bạn bè thân tín với nhau cả. Anh cứ yên tâm , có gì tôi sẽ báo lại với cấp trên. “ Sau đó ông ta quay mặt sang định nói gì đó với tiến sĩ Hiếu nhưng không thấy anh ta đâu. Sau khi chào tạm biệt giáo sư Lê văn Lực, giáo sư Quang chở Mộc An về nhà trên chiếc xe dream cũ của mình. Suốt quãng đường đi, Mộc An không nói câu nào liên quan đến quả cầu của mình , thỉnh thoảng cũng có hỏi giáo sư một vài câu nhưng toàn là những câu hỏi vu vơ. Khi đến nhà mình, Mộc An cám ơn thầy giáo rồi chào tạm biệt thầy. Khi giáo sư Quang sắp rời đi thì Mộc An giữ tay thầy giáo lại nói rằng cậu rất xin lỗi bởi vì trong đầu cậu lúc này đang cảm thấy rất lộn xộn, và hứa với thầy khi nào bình tĩnh lại sẽ kể cho thầy giáo mọi chuyện. Bản thân giáo sư Quang cũng không cảm thấy tò mò muốn hỏi. Ông chỉ cảm giác hơi khó hiểu vì ngay từ lúc đầu khi gửi vật thể hình cầu đó đi phân tích. Mộc An tỏ ý sẽ làm mọi cách có thể để biết chính xác quả cầu ấy là gì ? Ở một nơi bí mật trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ Hiếu đang gọi điện thoại để thông báo tình hình cho một người áo đen bí ẩn nào đó...
|
Chương 3 : Phân tích ( phần 1 ) Tại khoa phân tích đặc tính hình dạng cấu trúc vật thể rắn của đại học Y. Trong phòng labo thí nghiệm, một vị giáo sư già tên là Nguyễn Đăng Trang đang nói với các tiến sĩ cấp dưới của mình : “ Tối hôm qua tôi nghe bên giáo sư Quang có gửi đến cho chúng ta một vật thể đặc biệt nhờ phân tích. Các cậu hãy làm việc hết sức cẩn thận, dùng các thiết bị máy móc hiện đại nhất mà chúng ta có cùng các kỹ thuật tiên tiến mà bên ta mới đưa vào áp dụng gần đây để xác định xem đó là gì ? Hãy thử hết mọi khả năng có thể. Tôi không muốn làm giáo sư Quang thất vọng ! “ Sau đó các chuyên gia bắt đầu chia đội ngũ ra để tiến hành thí nghiệm, mỗi người phụ trách một việc và đứng ở những vị trí khác nhau. Nhà khoa học nữ tên Bảo Ngọc kia đeo găng tay chuyên dụng vào rồi cẩn thận lấy từ chiếc hộp ra một vật thể hình cầu trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người , sau đó đặt lên một chiếc máy rất lớn và hiện đại. Sau khi bật công tắt , màn hình máy tính gắn liền với chiếc máy bắt đầu sáng lên và xuất hiện những biểu tượng và mấy thông số. Một nhà khoa học nam khác đã đứng đợi sẵn ở đó từ trước chạm ngón tay vào mấy nút cảm ứng trên màn hình làm cho nó kêu “ Tít , tít “ . Bỗng nhiên một tiếng '' xì '' rất lớn phát ra từ động cơ đang chạy rầm rầm nhưng nghe rất êm tai phía sau lưng chiếc máy kia báo hiệu áp lực hơi đã đạt mức tiêu chuẩn để khởi động máy . Một cánh tay robot trông có vẻ được thiết kế tinh vi chuyển động tới gần quả cầu rồi dừng lại, ở phía trên điểm đặt của quả cầu có một cái gì đó trông như ống kính camera kích thước rất nhỏ , tức thì nó phát ra mấy tia sáng màu xanh nước biển chuyển động quanh quả cầu kia với quỹ đạo có chu kì của từng tia.. sau mấy tiếng “ bíp bíp bíp “ báo hiệu đã quét xong thì nhà khoa học đang đứng trước màn hình thực hiện một số thao tác kiểu như lập trình tự động cho chiếc máy , sau đó cánh tay robot bằng kim loại sáng bóng kia di chuyển đến sát quả cầu từ từ gắp nó rồi mang đến đặt vào một thiết bị khác nhìn cấu tạo phức tạp không kém gì so với chiếc máy kia. Sau khi đặt đúng vào vị trí , thì ở phía dưới rãnh của thiết bị này từ từ xoay lên một chiếc kính vòng bằng thủy tinh bao bọc lấy quả cầu. Khi cạnh trên của vòng kính ăn khớp vào rãnh phía trên của thiết bị này thì một âm thanh nghe rất lạ phát ra báo hiệu tất cả đã vào đúng vị trí.. Bỗng một thứ gì đó trông giống như con lắc được gắn trên máy liên tục phát ra mấy âm thanh rung rung mà phải đứng rất gần mới có thể cảm nhận được. Quả cầu được nâng lên bằng một lực từ tính làm cho nó lơ lửng giữ không trung trong giới hạn vòng thủy tinh. Sau khi đã ổn định thì khối cầu chầm chậm quay quanh trục của chính nó theo chiều kim đồng hồ , một lúc sau mấy tia laser phát ra từ thiết bị đó chiếu thẳng vào quả cầu đang xoay nhấp nháy theo chu kỳ 2s và cứ sau mỗi 10 giây thì chiếc máy kêu lên một tiếng '' bíp ''…Trên màn hình máy tính xuất hiện mấy hình sóng đang chạy lúc lên lúc xuống và một bảng màu rất lớn có đầy đủ các màu sắc đang hiển thị cùng mấy thông số toán học kì lạ... Sau nhiều ngày tập trung tiến hành thí nghiệm với sư nỗ lực của nhóm mười ba nhà khoa học dày dặn kinh nghiệm , kết quả được in ra thành một văn bản rất dài với nội dung đại khái như sau : Bằng một số kỹ thuật phân tích vật liệu rắn như quang phổ biến điệu ; cộng hưởng từ EPR , NMR ; phương pháp chụp X-quang và các phương pháp khác xác định tính dẫn điện, dẫn nhiệt, mức từ tính…thì thu được kết quả ban đầu rằng khối cầu này là một hợp kim được chế tạo bằng nhiều thứ kim loại khác nhau. Qua phân tích thì xác định được có các nguyên tố Đồng , Vàng , Bạch Kim , Niken , Remi , Paladi , Iridi và ít nhất thêm bốn nguyên tố nữa chưa xác định được vì không xuất hiện trong cơ sở dữ liệu , cần phải dùng đến những chiếc máy tối tân hơn thì mới có thể xác định được chúng là gì vì qua kỹ thuật ghi lại cấu trúc nguyên tử bằng thông số thì họ thấy có vẻ phức tạp đến nỗi chỉ quan sát được một phần được biến đổi qua các hình vẽ dựa vào chỉ số mà thôi. Kì lạ là trong này còn một hợp chất gì đó nữa khiến cho quả cầu phần lớn có cấu tạo bằng kim loại này không dẫn điện.. Về độ cứng thì vì vật thể này cực kỳ cứng nên không thể xác định bằng phương pháp thông thường , phải dùng đến một phương pháp bổ sung gọi là phương pháp kiểm tra PMI ( Positive material identification ) và một số phương pháp độ cứng không phá hủy khác thu được kết quả là độ cứng tương đối so với kim cương lên đến 9.082 / 10 , điều này cho thấy đây là một hợp chất siêu cứng. Có một nhà khoa học đề xuất việc dùng mũi khoan bằng kim cương để lấy ra một hạt nhỏ vật chất nhưng theo các theo thông số cho thấy ở bên trong này còn có một cấu trúc đặc biệt nữa sợ rằng nếu lấy đi một phần nhỏ của quả cầu thì sẽ làm mất cân bằng cấu trúc dẫn đến việc làm hỏng nó..Qua kỹ thuật phân tích bằng máy dò siêu âm tần số cao thì nhận được một phản hồi yếu hay nói cách khác là quả cầu này phát ra một bước sóng tần số thấp. Từ manh mối này các nhà khoa học nghĩ rằng ở trong quả cầu này có chứa một cục pin hay đại loại cái gì đó mang năng lượng tương tự, tuy không thể thấy rõ cấu trúc bên trong nhưng qua kiểm tra bằng máy tính và các thiết bị cảm ứng điện từ thì xác định được thực sự có một nguồn năng lượng nhỏ trong đó, có thể ở mức duy trì. Cả nhóm tập hợp lại cùng nhau thảo luận rồi thống nhất kích cho quả cầu ấy một nguồn năng lượng bằng cách phóng điện trực tiếp vào nó để xem có thu được kết quả gì không. Thật bất ngờ là sau khi tính toán thì thấy mức năng lượng sau khi phóng vào thấp hơn lúc trước khi phóng chứng tỏ pin hay cái gì đó trong quả cầu này đã dung nạp và hấp thụ năng lượng. Sau khi kiểm tra lại trên biểu đồ thì quả thực mức năng lượng trong quả cầu đã tăng lên một cách đáng kể… Về kết luận cuối cùng thì được ghi là “ chưa xác định được đây là gì “ và ở dưới có chú thích '' cần thiết bị tối tân hơn để phân tích sâu cấu trúc vật thể và xác định mấy nguyên tố dị thường ''. Cả nhóm báo cáo cho giám đốc trung tâm và đề nghị chuyển lên cơ quan cao cấp hơn để tiến hành phân tích tiếp…
|
Đây là một tiểu thuyết phiêu lưu trinh thám truy tìm kho báu bí ẩn của Việt Nam..các bạn hãy vào like trang fb : '' tiểu thuyết những điều bí ẩn '' có ảnh đại diện là một cô bé để đọc chương mới nhất nha.....
|