Chia Tay Đi, Anh Chàng Đào Hoa
|
|
Ngọn lửa tình dục làm cho nhiệt độ cơ thể của Mạnh Vũ Nhiễm cấp tốc lên cao, một tay anh bắt đầu từ sau cổ và trên vai cô vuốt ve qua lại, một tay khác thuận thế trượt xuống, bao lại tiêu nhũ mượt mà tuyết trắng, cách lớp quần áo nhiệt tình vuốt ve.
"A..... Em còn muốn....." Nhan Mộ Ngữ bất lực cong nửa người lên, khoái cảm tình dục xa lạ làm cho cô hoàn toàn bị hấp dẫn.
Mạnh Vũ Nhiễm rất nhanh đã cởi ra áo ngoài của Nhan Mộ Ngữ, nhìn thấy tiêu nhũ ở dưới lớp nội y mày hồng kia, anh mê muội đưa mặt đến gần, không ngừng ngửi mùi thơm sâu kín tản mát từ cơ thể của cô.
"Em thật đẹp!" Mạnh Vũ Nhiễm tán thưởng, bàn tay to nhịn không được từ ngoài áo lót thăm dò vào, bao lại tiêu nhũ trong đó, dùng sức vuốt ve, nhìn một mảnh tuyết trắng mượt mà ở trong tay, anh lại một lần nữa nhịn không được tán dương: "Mộ Ngữ, em thật đẹp....."
Nhan Mộ Ngữ mở to thủy mâu mê ly, si ngốc cười, hai tay Mạnh Vũ Nhiễm tùy ý ở trước ngực cô làm loạn, càng lúc hơi thở nam tính camh dày đặc phun lên da thịt lõ lồ của cô, khiến cô không nhịn được tinh tế rên lên.
Mạnh Vũ Nhiễm vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút tiêu nhũ tuyết trắng của cô, không chutst khách khí ở trên người Nhan Mộ Ngữ thưởng thức ngọt ngào.
Vừa hôn, anh vừa cởi ra nội y của cô, hơi thở Mạnh Vũ Nhiễm lại lần nữa dồn dập.
Anh vươn hai tay dùng sức cầm lấy hai gò bồng tròn, thô lỗ xoa nắn làm Nhan Mộ Ngữ không tự giác rên rỉ, khiến thân thể cô tự nhiên lắc lư theo.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Bàn tay to của Mạnh Vũ Nhiễm bao trùm bầu ngực no đủ của cô, không ngừng đè ép tới, cả thế giới như lau động theo hai đóa bội lôi. Lúc này, chúng hấp dẫn tầm mắt của anh, anh dùng ngón nhẹ gãy nụ hoa màu đỏ kia, sau đó đỡ lấy chúng nâng cao lên, hai luồng mượt mà no đủ cứ như vậy mềm mại xinh đẹp hiện ra trước mắt anh.
Nhan Mộ Ngữ mở to đôi mắt vô tội, toàn thân mềm yếu nằm ở trong ngực của anh, hai tay vẫn không an phận ở trên lồng ngực anh trêu chọc.
Nhìn thấy biểu tình vừa hồn nhiên ngây thơ, vừa gợi cảm mê hoặc người của ai đó, Mạnh Vũ Nhiễm cảm thấy bụng dưới sưng tấy, cúi đầu, tinh tế hôn môi anh đào của cô: "Mộ Ngữ, tiểu yêu tinh này."
Nhéo hai khỏa đỏ sẫm của cô, Mạnh Vũ Nhiễm có ý xấu lại nhéo thêm mấy lần khiêu khích, đầu tiên là ngón cái để ở tâm đỉnh, kích thích chỗ mẫn cảm nhất của cô, lại cúi đầu ngậm một quả trong đó, sau đó bắt đầu cong tình hút liếm (ò....í...e editor đang trong tình trạng mất máu trầm trọng, đang cần người hiến máu gấp :v, Rei máu A nha (((=)
Bội lôi được đầu lưỡi ấm áp của anh bao quanh, Nhan Mộ Ngữ cảm thấy từng đợt đau đớn cùng ngứa ngáy từ ngực truyền đến, thân thể vì đầu lưỡi xoay quanh mà chấn động, cô cảm giác được giữa hai chân mình dần dần trở nên ẩm ướt.
Bàn tay to của Mạnh Vũ Nhiễm chậm rãi đi xuống, cách quần lót đi tới hoa huyệt thần bí.
Mạnh Vũ Nhiễm khép lại tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa ở quần lót đã sớm ướt đẫm của Nhan Mộ Ngữ khẽ gãy.
Ngón cái của anh tìm được chỗ lõm xuống giữa hai mảnh hoa, không ngại ngần liền xâm nhập vào.
"A..... Rất ngứa..... A.....: Nơi nữ tính tối mật cách quần lót bị anh vô tình vỗ về chơi đùa, Nhan Mộ Ngữ không tự giác phát ta một tiếng kêu yêu kiều, vòng eo khó nhịn mà vặn vẹo, bắp đùi thon dài theo bản năng muốn khép lại.
"Mộ Ngữ, em thật đáng yêu."
Mạnh Vũ Nhiễm dùng một chân ngắn cản cô khép đùi lại, cúi người ở trên da thịt trắng noãn của cô hạ xuống vài dấu hôn nóng ẩm ướt.
Hai tay lôi kéo, lấy đi vật che lấp cuối cùng trên người cô.
Tay anh ma sát mặt cỏ, nhiệt độ lòng bàn tay làm cho thân thể Nhan Mộ Ngữ không khỏi nóng lên.
|
Mỗi một chỗ bị anh chạm qua như là đụng phải lửa, một trận điện lưu mang theo ngứa ngáy từ hoa hoa huyệt truyền đến. Nhan Mộ Ngữ ngự đã tràn ngập nhiệt khí, giống như sắp tắc nghẽn tới nơi, cô co duỗi hai chân, muốn giải quyết khoái cảm mãnh liệt đang chiếm cứ thân thể mình.
Ngón tay Mạnh Vũ Nhiễm không vội tiến vào trong hoa huyệt, mà lại mềm nhẹ vuốt ve, chải lược bụi cỏ, chậm rãi ma sát. Sau đó, theo hướng mặt cỏ, từ từ tiến vào trung tâm, đầu ngón tay lại từ từ tìm kiếm hoa huyệt ướt át.
Ngón tay thô ráp vân vê hoa hạch tinh xảo, cô ngượng ngùng, hoa tâm dần dần sưng huyết, một lúc sau, mặt thủy không ngừng chảy ra, làm ướt cả ngón tay anh.
Tất cả ý thức dường như đều tụ lại một chỗ, Nhan Mộ Ngữ cảm thấy toàn thân khô nóng, bắt đầu bất an vặn vẹo thân thể, khoái cảm kịch liệt xuyên thấu qua đầu ngón tay của anh, giống như anh đang thật sự làm thịt cô, hô hấp của Mộ Ngữ trở nên dồn dập, miệng lại không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ yêu kiều.
"A....." Cảm giác gia tăng tốc độ xâm nhập, mỗi lần anh rút ra đam vào, lại có tiếng nước chảy nhè nhẹ, Nhan Mộ Ngữ cảm thấy cả người như có một dòng điện chạt ra, điện lực không ngừng kích thích, làm cho cô cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt, cảm giác thoải mái không ngừng ào đến, cả người cô giống như đang ở trên mây.
Quá mức tham luyến cảm giác này, cô tách ra hai đìu thon dài, ma sát anh, thân thể Nhan Mộ Ngữ không ngừng đưa về phía trước, càng muốn gần sát bàn tay to đang gây cho cô vô hạn vui thích. Thân thể của anh kìm lòng không được, gắt gao chuyển động theo đầu ngón tay,tấn suát ma sát càng ngày càng tăng. Cô muốn nhiều hơn, cô lại cảm thấy trống rỗng rồi: "Ưm..... Em muốn..... Em muốn nhiều hơn....." Thuận theo dục vọng của cơ thể, cô không ngừng vặn vẹo eo nhỏ, không ngừng đón lấy ngón tay dài nam tính của anh, ánh mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt cầu xin.
Mạnh Vũ Nhiễm dưới sự thúc giục nhiệt tình của cô, đột nhiên cúi xuống bao phủ lấy cô, lửa nóng ở bụng dưới làm anh sắp không nhịn được rồi.
Động tác đầu ngón tay càng thêm kịch liệt, hoa hạch bị xâm nhập mà trở nên sưng tấy, tạo nên mãnh liệt khoái cảm dễ dàng chi phối thân thể Nhan Mộ Ngữ, khiến cô càng thêm vô lực, chỉ có thể dùng hai tay, bấu víu vào cổ anh.
"A....." Thân thể Nhan Mộ Ngữ bởi vì khoái cảm kịch liệt mà cao thấp chuyển động.
Hoa hạch được Mạnh Vũ Nhiễm chà xát, nhanh chóng tích lũy ra khoái cảm kinh người, mãnh liệt đến mức làm cho đầu óc cô trong nháy mắt trống rỗng, bầu ngực tuyết trắng kịch liệt phập phòng, cao thấp đung đưa.....
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Mộ Ngữ, thoải mái sao?" Dịch thủy trắng đục dọc theo đùi cô chảy xuống, ướt cả đầu ngón tay anh, khiến cho dục hỏa của anh lại dâng trào.
Nhan Mộ Ngữ kích động gật đầu, bộ ngực phập phòng, bội lôi đỏ ửng, kiều diễm mà ướt át. Mạnh Vũ Nhiễm rốt cục không thể khắc chế dục vọng của mình, vật nam tính trướng cứng làm cho anh đau đớn, vội vàng cởi quần áo của mình, đến lúc cả người không con một mảnh vải -_-. Anh lại tách ra hai chân của Nhan Mộ Ngữ, đặt hai tay sau cặp mông viên nộn xinh đẹp, thu hết cảnh tượng mê người giữa hai chân cô thu hết vào mắt, sau đó động thân, đem lửa nóng cực đại vào hoa huyệt anh yêu chết kia.
"A..... A....." Mạnh Vũ Nhiễm đột nhiên đâm vào, đột nhiên va chạm, làm Nhan Mộ Ngữ nhịn không được vui thích, yêu kiều hét lên.
Vừa ẩm ướt, vừa như có ma lực cắn chặt lửa nóng của anh. Anh ở trong cơ thể cô luật động, ngày càng mãnh liệt, cảm giác vách tường chật hẹp của cô không ngừng co rút, mạnh mẽ hút lấy lửa nóng, Mạnh Vũ Nhiễm bị khoái cảm mãnh liệt đột phá 'bất khả tư nghị', làm anh không tự chủ được, một lần lại một lần đánh tới nơi sâu nhất trong cơ thể Nhan Mộ Ngữ.
"A..... Không cần..... Muốn phá hư rồi......" Kích thích mãnh liệt, Nhan Mộ Ngữ rốt cục chịu không nổi, một tiếng lại một tiếng rên rỉ ám muội bay ra khỏi cổ họng, nước mắt không khống chế chảy ra, hai tay càng dùng sức bấu chặt cánh tay Mạnh Vũ Nhiễm, theo dục vọng của cô thể, lưu lại trên tay anh mất vệt đỏ sậm.
"Mộ Ngữ..... Anh yêu em..... Em là người phụ nữ anh yêu nhất."
Mạnh Vũ Nhiễm cảm giác được hạ thân cô không ngừng co lại, u huyệt cực giống cái miệng ham ăn, liều mạng khiêu khích dục vọng của anh đến giới hạn cuối cùng.....
Càng ôm chặt thân thể mê người trong lòng, anh càng chặt chẽ tiến vào, anh không nhịn được run lên, ở nơi sâu nhất của cô, bắn ra mầm móng của mình.....
|
Chương 8.1:
Edit: ReiOw
Khi Mạnh Vũ Nhiễm tỉnh lại, phát hiện mình cùng Nhan Mộ Ngữ trần trụi cùng nhau nằm ở trên giường.
"Tỉnh rồi, vậy đứng lên đi." Nhan Mộ Ngữ lôi kéo chăn mỏng, mặt không chút thay đổi nói.
"Mộ Ngữ, ngày hôm qua chúng ta đã....." Mạnh Vũ Nhiễm ngồi dậy, muốn nói lại thôi.
"Giống như điều anh đang nghĩ." Nhan Mộ Ngữ bình tĩnh nói.
"Mộ Ngữ, em đáp ứng làm bạn gái của anh?" Mạnh Vũ Nhiễm vươn tay ôm lấy Nhan Mộ Ngữ bên cạnh anh, kinh hỉ cúi đầu hỏi.
"Không phải." Nhan Mộ Ngữ không cự tuyệt anh, nhưng giọng điệu kiên định trả lời.
"Mộ Ngữ, ý của em là sao?" Mạnh Vũ Nhiễm anh giận rồi nha, chuyện cũng đã như vậy , Nhan Mộ Ngữ còn cự tuyệt, cô là có ý gì, chẳng lẽ là mượn cơ hội tự mình trả thù?
"Ý của tôi là..." Nhan Mộ Ngữ rời khỏi ngực anh, tựa vào đầu giường, điều chỉnh một tư thế thoải mái, giọng điệu thản nhiên nói: "Chúng ta đều tịch mịch, ngẫu nhiên ở cùng một chỗ, nên giúp đỡ lẫn nhau thôi."
"Nhan Mộ Ngữ, em xem Mạnh Vũ Nhiễm anh thành cái loại đàn ông gì hả?" Mạnh Vũ Nhiễm giận dữ, người phụ nữ chết tiệt này, lại thản nhiên cho rằng anh với cô chỉ là tịch mịch, cần bạn giường? Mạnh Vũ Nhiễm anh nếu muốn tìm bạn giường, cầm hao tổn nhiều tâm tư đi theo đuổi như vậy sao?
"Tôi không xem anh thành loại đàn ông nào cả."
Đối mặt với lửa giận của Mạnh Vũ Nhiễm, Nhan Mộ Ngữ phá lệ bình tĩnh, không nóng không lạnh tiếp tục nói: "Tôi chỉ xem anh là Mạnh vũ Nhiễm." Một người cô không thể yêu.....
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Cô mệt mỏi, không muốn tìm hiểu chuyện đã qua, cũng không muốn biết anh có thật lòng theo đuổi cô hay không.
Cô vẫn như cũ quyến luyến sự quan tâm ấm áp của anh, ít nhất anh còn thật sự thích thân thể của cô, cứ giữ gìn quan hệ bạn giường như vậy là tốt nhất.
"Mộ Ngữ, em đừng đùa với anh!" Mạnh Vũ Nhiễm hít sâu một hơi, đè nén tức giận từ đáy lòng xuống, cố gằng bình tĩnh nói: "Anh tuyệt đối không chấp nhận kết quả như thế, em, chỉ có hai lựa chọn? Một, bây giờ lập tức đáp ứng làm bạn gái anh. Hai, về sau đáp ứng làm bạn gái anh!" (Rei: Anh trai à, hai cái đó có cái gì khác nhau sao -,-)
Nhan Mộ Ngữ đứng dậy, khoác áo vào, đi dép lê, xoay người đứng đối diện Mạnh Vũ Nhiễm, lạnh lùng nói: "Tôi cự tuyệt!"
"Nhan Mộ Ngữ!" Tức giận bị kích thích tăng vọt, Mạnh Vũ Nhiễm cười lạnh một tiếng: "Nhan Mộ Ngữ, đây là em tự tìm lấy."
Vừa dứt câu, Nhan Mộ Ngữ đang đứng thẳng bị cánh tay cường tráng của Mạnh Vũ Nhiễm kéo lên giường, hai cánh môi hung tợn dán lên môi anh đào của cô.
Có chứa chút trừng phạt, anh cường ngạnh bóp mở khớp hàm của cô, đầu lưỡi linh hoạt ở trong khoang miệng của cô tàn sát bừa bãi, không một chút cố kị.
Mỗi lần di chuyển đều mang theo tức giận, khuấy đảo thật mạnh, bắt buộc Nhan Mộ Ngữ đáp lại nụ hôn của anh, hôn cô, hôn đến không thở nỗi, cơ hồ muốn ngất đi.
Nhan Mộ Ngữ không phòng bị, bị kéo té ngã ở trên giường, Mạnh Vũ Nhiễm thô lỗ làm cho cô cảm thấy đau đớn, răng lưỡi va vào nhau.
Nhan Mộ Ngữ giãy dụa muốn né ra, lại bị hai cánh tay của Mạnh Vũ Nhiễm chặt chẽ cố định đầu, động cũng không thể động.
Mạnh Vũ Nhiễm dùng một tay cố định đầu Nhan Mộ Ngữ, trở mình, anh chặt chẽ áp chế cô dưới thân mình.
Sau đó, trong nháy mắt xé rách cái áo choàng ngủ cô vừa khoác vào, một tay chặt chẽ ôm lấy cô vào trong lòng, khiến cô nằm thằng dưới thân anh. Mà ở đó, một thân thể mềm mại, mảnh mai lộ ra ngoài.
|
Mạnh vũ Nhiễm đem hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, cầm lấy sợi dây lưng trên tủ đầu giường, ý muốn trói chặt hai tay cô lại.....
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Mạnh Vũ Nhiễm, anh làm gì đó, buông ra mau.....!" Nhan Mộ Ngữ nhìn thấy sợi dây lưng trên tay Mạnh Vũ Nhiễm, ra sức giãy dụa.
Cô tuyệt không muốn bị trói chặt, có trời biết Mạnh Vũ Nhiễm muốn làm cái gì, cô vặn vẹo eo nhỏ, hai chân đá loạn, hết sức giãy dụa kháng cự.
Mạnh Vũ Nhiễm lại dùng thân thể áo chế Nhan Mộ Ngữ, sức nặng làm Nhan Mộ Ngữ giãy dụa khó hơn, không gian càng ngày càng nhỏ. Đồng thời, hai tay anh rất nhanh dùng dây lưng trói chặt hai tay Nhan Mộ Ngữ, trên mặt hiện lên nét bế tắc, cam đoan sẽ không buông lỏng.
"Buông, anh lập tức cởi trói ra cho tôi!" Nhan Mộ Ngữ bị trói chặt đến tức giận, khuôn mặt tinh xảo dâng lên chút đỏ ửng.
"Em muốn, anh liền cho em!" Mạnh Vũ Nhiễm lạnh lùng cười, một bàn tay thô lỗ cầm lấy tiêu nhũ đầy đặn, thật mạnh mà thong thả vuốt ve, đầu ngón tay ác ý xoay tròn đầu đỉnh, xoay đến nó cứng rắn đỏ sẫm.
Nhan Mộ Ngữ cảm thấy trước ngực xôn xao, từng trận đau đớn theo đó mà truyền đến, bội lôi trong nháy mắt thắt chặt, tiêu nhũ đỏ đỏ như quả mâm xôi. (Rei: giết đi, giết Rei đi này TvT)
Mạnh Vũ Nhiễm dùng đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy tiêu nhũ như che chở trân phẩm thượng đẳng nhất, nhẹ nhàng mà chậm chạp vuốt ve, ngọn lửa chậm chờn bao lấy bội lôi mẫn cảm, kiên nhẫn mất dần....
Đầu lưỡi.... của anh.. nóng quá, nóng đến mức làm cho từng tế bào trong cô run rẩy, trong cơ thể Nhan Mộ Ngữ những cơn sóng nhiệt cứ cuồn cuộn lên, cong thân thể, cô khắc chế tiếng ngâm sung sướng nơi cổ họng.
--Sau đó dùng răng nanh cắn khẽ vào bội lôi, nhẹ nhàng nhây, lại nhẹ nhàng ma sát, anh khơi mào tầng tằng khoái cảm tê dại trong cô. Anh tàn nhẫn đem bội lôi từ từ kéo dài đến cực độ, sau đó lại bất ngờ nhả ra, làm cho nó thuận thế bật lại, mỗi lần bật lại, đều làm cho cả người Nhan Mộ Ngữ run lên, cô cắn chặt môi dưới, đè nén, lại đè nén.....
Một tay khác, Mạnh Vũ Nhiễm cẩn thận lướt lên da thịt lung linh, theo đường cong của cô mà tìm tới hoa huyệt, anh dễ dàng vạch ra tầng tầng lớp cỏ, cầm lấy viên hạch nhỏ ẩn sâu trong hoa huyệt, thật mạnh dùng ngón tay nhấn vào..... (Rei: sao tác giả không giết Rei luôn đi TvT)
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Nơi mềm mại tư mật bất ngờ bị đụng chạm, đau đớn cũng khoái cảm mãnh liệt từng trận từng trận ập đến, Nhan Mộ Ngữ oán hận mặc kệ người nào đó đang ở trên người cô muốn làm gì thì làm. Cô quật cường quay đầu, cuồng loạn vặn vẹo eo nhỏ, dùng nghị lực nuốt những tiếng rên rỉ vào cổ họng. Ngón tay giữa của anh theo hướng mặt cỏ, thô lỗ mà thẳng tắp nhắm ngay hoa huyệt đám vào, ngón tay ở nơi nhỏ hẹp ẩm ướt không ngừng khuấy đảo, như là không đủ, anh lại đưa thêm một ngón nữa, hay ngón tay ở trong cơ thể của cô tùy ý khuấy đảo, nhục bích mềm lần dần dần đỏ ửng.
Ngón tay của anh va chạm, mang đến khoái cảm hỗn loạn cùng đau đớn, Nhan Mộ Ngữ bị hai loại cảm giác bất đồng này dây dưa, vách tường mềm mại run rẩy co rút.
Ngón tay lại tùy tiện miết miết vài cái, lửa nóng cường ngạnh của Mạnh Vũ Nhiễm liền nhảy vào trong hoa huyệt của cô, dùng sức lại dùng sức, không ngừng nhắm thẳng vào nơi ẩm ướt, xuân thủy vì thế không ngừng chảy ra....
Tiến quân thần tốc, cho đến tận cùng.....
Mạnh Vũ Nhiễm không cho Nhan Mộ Ngữ cơ hội thở dốc, không ngừng gia tăng tốc độ.
Thật mạnh tiến vào, lại rút ra, một chút hơn một chút, lửa nóng cực đại bí mật mang theo lửa giận của Mạnh Vũ Nhiễm, không ngừng cường ngạnh mà va chạm nhục bích yếu ớt.....
Thô lỗ va chạm như vậy nhưng không hề mang lại một tia khoái cảm, ngược lại khiến cô đau đớn khó chịu.
Dũng đạo ngậm chặt như không muốn cũng không thể thừa nhận lửa nóng cực đại, huống chi lại mãnh liệt va chạm như thế, Nhan Mộ Ngữ chỉ có thể điên cuồng mà đong đưa cái mông, ý muốn thoát khỏi lửa nóng của anh, đau đớn thật nhiều cũng thương tâm làm cho cô rốt cục khắc chế không được, đành phải phát cuồng mà thét chói tai.
"A.... Đau quá..... Chậm một chút....." (Rei: *câm nín-ing*). Nước mắt trong suốt trào ra khỏi hốc mắt, không tiếng động lại càng khiến người ta thương tâm.
Nhìn thấy Nhan Mộ Ngữ rơi lệ, tức giận của Mạnh Vũ Nhiễm bỗng nhiên biến đi, thay vào đó là đau lòng vô hạn, cô là một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy, lại có thể khóc đến như vậy.
Anh thả chậm tốc độ lửa nóng. dùng tốc độ bình thường ra vào cơ thể cô, cẩn thận quan sát phản ứng của cô, chờ cô thích ứng.
Mạnh Vũ Nhiễm nhẹ nhàng liếm khô nước mắt của cô, thương tiếc hôn lên hai má: "Thực xin lỗi, Mộ Ngữ, nghe em nói, anh thật sự giận điên lên, tha thứ anh."
|
Chương 8.2:
Edit: ReiOw
Mạnh Vũ Nhiễm rút lửa nóng từ trong hoa huyệt Nhan Mộ Ngữ ra, cô nhất thời nhẹ nhàng thở hắt, khổ hình rốt cục cũng chấm dứt. (Rei: được sống rồi, được sống rồi~)
Hiện tại cô cuối cùng cũng tin tưởng, vì sao có người vì làm tính mà chết.
Đối với phẫn nộ của Mạnh Vũ Nhiễm, đều rất giống trước kia, nhưng cô không nghĩ tới anh lại lấy loại hình thức này để phát tiết.
Nhan Mộ Ngữ thở dài. thật sự là cô tự làm tự chịu.
Đau đớn khi bị tra tấn đã rút hết sức lực của cô, bây giờ, cô chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon, bổ sung thể lực mắt đi, cô nhắm mắt ngủ.
"Mộ Ngữ....." Mạnh Vũ Nhiễm ôm lấy thân thể mềm nhũn, bế cô đi đến bên cửa sổ, với độ cao của cửa sổ, tuy rắng có thể che được bộ phận dưới thắt lưng, nhưng người bên ngoài đều có thể nhìn được bộ dáng hai người đang trần trụi mà ôm nhau.
Bên ngoài lúc này trời đang mưa rất to, mấy giọt nước nhỏ theo khe hở của cửa sổ, phiếu tán trên người bọn họ.
"Tôi lạnh! Mạnh Vũ Nhiễm, anh đang làm gì đó?" Nhan Mộ Ngữ bị lạnh nên tỉnh dậy, tựa vào lồng ngực của Mạnh Vũ Nhiễm mà mệt mỏi kinh ngạc hỏi.
"Mộ Ngữ, chúng ta làm ở đây đi."
Mạnh Vũ Nhiễm ma sát lửa nóng với cửa vào hoa huyệt tư mật, nhìn trời mưa gió bên ngoài, hưng phấn mà mỉm cười.
"Mạnh Vũ Nhiễm, anh điên rồi, nơi này sẽ bị người khác nhìn thấy."
Nhan Mộ Ngữ bị ý niệm điên cuồng trong đầu Mạnh Vũ Nhiễm dọa, tuy rằng nơi này là lầu 10, bên ngoài thì đang mưa, nhưng vạn nhất bị người ta nhìn thấy thì làm sao?
Trời ơi, này cũng quá điên cuồng rồi, Nhan Mộ Ngữ sống chết lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt, thân thể cũng nhanh chóng đứng dậy định trốn.
Mạnh Vũ Nhiễm nhất thời chống đỡ không được khẽ buông tay, nhưng lập tức ôm chặt lấy thân mình Nhan Mộ Ngữ từ phía sau, xoay mình, làm cho thân thể trắng noãn của cô đối mặt với cửa sổ, anh cúi đầu an ủi: "Bên ngoài mưa lớn như vậy, chúng ta lại ở lầu 10, người khác sẽ không nhìn được.”
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Anh dừng một chút, lộ ra nụ cười ác ma: "Mộ Ngữ, đây là trừng phạt, là vì em đã cố ý chọc giận anh!"
"Mạnh Vũ Nhiễm, tôi không cần, buông tay!" Nhan Mộ Ngữ vặn vẹo thắt lưng, ý muốn rời khỏi cục diện bế tắc này.
Nhan Mộ Ngữ trắng mắt liếc Mạnh Vũ Nhiễm một cái, đối với cái gọi là trừng phạt, cô cười nhạt, anh vẫn nghĩ cô là cô sinh viên đơn thuần cái gì đều không hiểu kia sao? Này rõ ràng chính là hứng thú của Mạnh Vũ Nhiễm mà thôi!
Mạnh Vũ Nhiễm bỏ lơ kháng cự của Nhan Mộ Ngữ, nhẹ nhàng hôn tóc của cô, lửa nóng đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, lập tức nhảy vào tiểu huyệt nó chờ đợi đã lâu, hoàn cảnh nửa lộ thiên này, kích thích lửa nóng của anh không ngừng lớn mạnh. Nhưng lại lo lắng đến thân thể của cô, đành thả tần suất chầm chậm, cực đại lửa nóng ở trong cơ thể cô không ngừng sưng to, không ngừng kích thích hoa huyệt mềm mại, mỗi lần bị cực đại lửa nóng va chạm, nơi mềm mại nào đó không ngừng chảy ra chất lỏng ướt át.
Đột nhiên bị xâm nhập khiến Nhan Mộ Ngữ ngẩn ra, tóc bị gió bên ngoài thổi loạn, ở đây trần trụi khiến cô cảm thấy rất bất an, cửa sổ lộ thiên hòa với mưa gió càng làm cho cô cảm thấy mê muội.
Mưa bên ngoài bay vào thấm ướt cơ thể làm cô thấy rét lạnh.
Mạnh Vũ Nhiễm từ phía sau đưa hai tay ra tìm hiểu, vuốt ve tiêu nhũ ướt nhẹp của Nhan Mộ Ngữ, ngón tay xoay tròn bội lôi mềm mại, cảnh tượng này ở trong mưa gió lại càng có vẻ kiều diễm hơn.
Nhan Mộ Ngữ bị hai khoái cảm nóng lạnh đánh úp, theo bội lôi khuếch tán ra, hoa huyệt cũng theo luật động mà chảy ra mật dịch mê người.
Theo sự chuyển động của Mạnh Vũ Nhiễm, khoái cảm như thủy triều đánh úp lại, mưa gió dồn dập ngoài cửa sổ cùng với hai cơ thể đang thong thả luật động bên trong tạo nên sự tương phản mê người, làm cho cô bất tri bất giác dâng lên một cỗ hunwg phấn không biết tên. Cơ mà, nếu bị nhìn thấy, hết thảy đều xong rồi.
Nghĩ như vậy, đột nhiên lửa nóng trong cơ thể tăng mạnh, khoái cảm hừng hực dũng mãnh đánh vào nội tâm. "A....." Một thanh âm không thể ức chế từ trong miệng Nhan Mộ Ngữ bật ra.
Lửa nóng của Mạnh Vũ Nhiễm một lần lại một lần, đều tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, mặt nước chảy ra. Lửa nóng không phòng bị, đột nhiên bị nhục bích gắt gao bao lấy, ma sát lửa nóng cực đại, tư vị này cũng quá mức tuyệt vời rồi, làm hại anh suýt chút nữa bắn ra.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"A..... Không cần...." Lửa nóng của Mạnh Vũ Nhiễm mỗi lần ra vào là mỗi lần mạnh hơn. Thân thể Nhan Mộ Ngữ mềm nhũn đi, hoa huyệt từ chỗ sâu nhất phun trào ra khoái cảm mãnh liệt, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, làm cho ý thức của cô dần mơ hồ. Ngay lúc anh đột nhiên xuyên vào, cao trào đến làm cho cô ngất đi.
Mật nước trào ra cùng từng trận co rút của nhục bích, Mạnh Vũ Nhiễm rốt cục nhịn không được, buông thả bản thân, cùng cô trèo lên đỉnh cao trào.
"Anh muốn..... Mộ Ngữ..... A....." Mạnh Vũ Nhiễm than nhẹ, dùng sức ôm lấy thân thể mềm mại, đem mầm móng dục vọng toàn bộ xuyên vào trong cơ thể cô.....
Bất quá cũng chỉ là một trò chơi! Chuyện năm đó đã khảm thật sau vào trong lòng Nhan Mộ Ngữ, cô không rõ, vì sao trải qua bao nhiêu bộn bề công việc, đặc biệt sau khi cùng Mạnh Vũ Nhiễm thân mật, đau đớn trong lòng chẳng những giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng.
Kí ức trong đầu rõ ràng giống như chỉ mới là ngày hôm qua, Mạnh Vũ Nhiễm kia dịu dàng tươi cười, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc. Khi anh nói ra câu 'chia tay', cái kiểu đùa cợt chết tiệt đó, tựa như phim truyền hình dài tập, hiện lên rõ ràng trước mắt cô.
Nhan Mộ Ngữ vùi đầu mình vào gối, dùng hai tay đè nặng cái gối, bịt kín hai tai, cô không thể đồng ý Mạnh Vũ Nhiễm, không thể.
Nếu không, cô sẽ lại thất bại thảm hại mất.
Không ngừng gọi điện thoại, tiếng 'tút tút' vô tận cho thấy người nào đó không muốn nghe điện thoại của anh. Mạnh Vũ Nhiễm lại một lần nữa cảm nhận được Nhan Mộ Ngữ đang cự tuyệt anh, cũng không hẳn là cự tuyệt, đó là một loại hoàn toàn vứt bỏ và bài trừ, hoàn toàn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô.
Mặc dù anh nhiệt tình thế nào, cô vẫn lanh đạm như trước.
Đã đi đến bước này, Nhan Mộ Ngữ muốn buông tha, anh tuyệt đối không đồng ý.
Vì lo lắng nên gọi điện thoại, vì gọi điện thoại nên cảm thấy thất vọng, cuối cùng, anh cũng bỏ quên cái ý nghĩ kia.
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Nếu sắt cũng có thể mài thành kim, còn sợ không có cơ hội cùng Nhan Mộ Ngữ gặp lại sao, huống chi, cơ hội không chỉ có là đến, mà còn có thể do mình tạo ra!
"A, chào bà! Tôi là Nhan Mộ Ngữ!
Nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên không phải dãy số của Mạnh Vũ Nhiễm, Nhan Mộ Ngữ thở phào một hơi, sau đó nhận điện thoại.
"Lưu phu nhân...... Vâng, đúng vậy, xin hỏi bà có vấn đề gì sao?" Biết được đối phương chính là khách hàng gần đây của mình, Nhan Mộ Ngữ bắt đầu tự hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Có chỗ cần phải sửa chữa? Trực tiếp đến sao? Cái này....." Cô đang muốn nói gì đó, lại bị đối phương ngắt lời.
"Được rồi.....Tôi biết rồi, như vậy chúng ta gặp nhau thế nào?" Nhan Mộ Ngữ rút ra quyển sổ ghi lịch làm việc của mình ra: "Ba giờ chiều? Được rồi, tôi nhất định sẽ tới! Tốt, cứ như vậy đi!"
Cúp điện thoại, lấy cây bút, Nhan Mộ Ngữ đơn giản ghi lại buổi hẹn.
Dựa vào suy đoán của mình, Nhan Mộ Ngữ kiểm tra lại tài liệu, lại sửa sang chỗ này một chút. chỗ kia một chút.
Bận rộn không ngừng nghỉ, đến khi đói đến không chịu được, cô mới nhìn đồng hồ. Đã hai giờ chiều rồi, cô phải khẩn trương thôi, Nhan Mộ Ngữ sốt ruột, vội vàng sửa sang lại tài liệu, qua loa nhét vào túi sách, rất nhanh chạy tới chỗ hẹn.
Đưa tờ tiền có nhiều nếp nhăn cho tài xế tắc xi, Nhan Mộ Ngữ đang nghĩ, chắc hẳn Lưu phu nhân đang ngồi chờ cô đến.
Thế nhưng, sao lại là Mạnh Vũ Nhiễm đang cười yếu ớt tựa vào tường nhìn cô?
"Lưu phu nhân có chút việc, tối nay sẽ đến, cho nên, bà ấy gọi điện nhờ anh đến gặp em!"
Mạnh Vũ Nhiễm vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nhưng cũng không thể làm cho Nhan Mộ Ngữ cảm thấy anh đẹp trai thêm phần nào, chỉ biết có một loại tức giận đang từ đáy lòng dâng lên (Rei: chết rồi, a Nhiễm a~, anh nên xác định đi :v)
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
"Là anh làm cho Lưu phu nhân tối nay mới đến được thì có!"
Nhan Mộ Ngữ hiểu khách hàng của mình, cô biết Lưu phu nhân làm người rất tốt, mặc dù có lúc cũng soi mói một tí, nhưng tuyệt đối khoogn phải loại người hẹn rồi mà lại không đến.
Chuyện xảy ra như vậy, nhất định là Mạnh Vũ Nhiễm đã giở trò.
Nhan Mộ Ngữ thậm chí còn có thể đoán được, thật ra hôm nay Lưu phu nhân căn bản không có gì muốn sửa chữa, hoàn toàn là kế hoạch của Mạnh Vũ Nhiễm.
"Đi uống một ly được không? Anh..... Có điều muốn nói với em!" Mạnh Vũ Nhiễm thoáng trầm giọng, nhẹ nhàng hỏi. Anh có chút lo lắng, lo lắng Nhan Mộ Ngữ lại một lần nữa cự tuyệt lời mời của mình.
"Lưu phu nhân đến thì sao?" Nhan Mộ Ngữ nghĩ nghĩ, lại chuyển biến thái độ: "Hôm nay Lưu phu nhân hẳn là sẽ không đến!" Nhìn vẻ không muốn phủ nhận của người đàn ông trước mắt, Nhan Mộ Ngữ biết cô đã đoán đúng, ngay từ đầu, đây là một kế hoạch.
Mạnh Vũ Nhiễm gật gật đầu, tối nay đều sắp đặt giống như Nhan Mộ Ngữ nói.
Nếu trực tiếp nói cho cô biết Lưu phu nhân sẽ không đến, Mạnh Vũ Nhiễm tin rằng cô nhất định sẽ lập tức quay đầu đi về.
Như vậy, kế hoạch dụ cô tới nơi này, đều đổ sông đổ biển cả rồi.
"Mộ Ngữ, anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội, để cho chúng ta có thể cùng ở chung một chỗ. Anh biết ban đầu là do lỗi của anh, thực xin lỗi em, anh....."
"Không cần nói nữa!" Lo lắng mình bởi vì lời nói của Mạnh Vũ Nhiễm mà nhất thời mềm lòng, lại càng tạo nên nhiều thống khổ, Nhan Mộ Ngữ lập tức cự tuyệt.
"Ông trời chỉ cho anh một cơ hội, anh đã không biết quý trọng, anh không có tư cách yêu cầu một cơ hội thứ hai. Tôi hận anh, hận anh bởi vì trước kia đã lạnh lùng vứt bỏ tôi." À không, căn bản là không phải vứt bỏ, từ đầu, nó chỉ là một trò chơi, mà cô, chỉ là một món đồ để thỏa mãn lòng tự trọng cao cao tại thượng của người kia. Nếu là trò chơi, thì nó đã kết thúc rồi, chúng ta không có lí do gì lại cùng ở chung một chỗ!
[ReiOw - Diễn Đàn Lê Quý Đôn]
Không chờ cho Mạnh Vũ Nhiễm nói hết câu, Nhan Mộ Ngữ rất nhanh đi về hướng ngược lại với anh, một lòng thầm nghĩ, phải thật nhanh rời đi, nếu không cô chỉ càng cảm thấy đau khổ.
|