Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược
|
|
Chương 10: Chương 8.2 “Cô phải nhớ tuyệt đối cẩn thận khi đi một mình nhé”- Thùy Vân nhấn mạnh –“Bây giờ Ngọc Phượng như 1 con chó bị dồn vào đường cùng. Nó sẵn sàng quay đầu lại cắn kẻ thù bất kỳ lúc nào”.
“Tôi hiểu rồi nhưng…” – Thư Kỳ ngập ngừng.
“Nói đi. Chúng ta hợp tác nhau nên công bằng 1 chút.” – Thùy Vân liếc nhìnThư Kỳ.
“Khi ấy có phải chúng ta làm hơi quá không?”
“Haiz, tôi biết sống phải tạo 1 đường thoát cho người ta nhưng thà diệt cỏ tận gốc còn hơn bỏ sót.” – giọng nói Thùy Vân có chút suy tư – “Cô căn bản không phải đối thủ của cô ta. Ngọc Phượng là 1 người con gái khẩu Phật tâm Xà, để lâu thì có ngày cắn chết cô thôi thì bức để cô ta hành động sớm… vả lại… tôi chỉ sợ nếu không làm bà Lam đó mất hết thể diện trước mặt mọi người vì đứa con dâu vàng này thì bà ta sẽ giữ lại cô ta. Dù sao bà ta là một người sống ở thương trường bấy lâu nay thì có lẽ sẽ không vì lời nói tuổi trẻ háo thắng này mà bỏ 1 nước cờ tốt.”
Điều Thùy Vân lo lắng nhất là kế hoạch này chắc chắn phải có 1 người hy sinh. Mọi thứ cô đã an bài cả. Tuy nhiên cô không muốn Thư Kỳ lo lắng làm hỏng cả 1 kế hoạch tuyệt vời này của cô.
…
“Điều tra ngay đoạn ghi âm đó cho tôi ngay. Kẻ nào dám làm tôi mất mặt như thế này thì không thể nào tha thứ được” – bà Lam không giấu sự giận dữ. Trong lòng bà đã có đáp án.
Ngọc Phượng đúng là đáng giận nhưng đó là lời nói nóng giận của 1 con bé được nuông chiều từ bé. Bà từ lâu đã thấy tâm địa của con bé này nhưng đây là loại người còn đào tạo được. Mục đích kẻ gửi đoạn ghi âm này thực sự là khiến quan hệ bà và Ngọc Phượng không thể cứu chữa nữa. Người duy nhất có lợi ở đây và có khả năng ghi âm chúng chỉ có một.
…
Hình ảnh một cô gái nhỏ đem cắm USB vào dàn âm thanh của buổi tiệc hôm qua hiện lên trong màn hình máy tính. Lý Cảnh nhìn đoạn phim này không nén được tiếng thở dài.
“Haiz, cuối cùng em định làm gì thế hả?”
Bà Ngọc Lam tuy là 1 doanh nhân công ty nhỏ, không lớn như tập đoàn Thiên Lai của anh nhưng dù sao cũng là một phụ nữ có thế lực. Trước nay người đắc tội bà ta thật không có mấy ai sống tốt. Anh thực không hiểu tại sao Thùy Vân lại làm chuyện này.
“Meoz…meoz...meoz” – Miêu Miêu ngửa bụng khoan khoái trên tay anh.
Nhớ lại 2 hôm trước anh đến buổi tiệc trễ. Khi đến đó, anh vô tình thấy Thùy Vân đang ngồi chơi cùng Miêu Miêu. Nếu không phải vì bận tiếp 1 vài đối tác và thật sự không muốn quấy rầy cô sau chuyện lần trước thì anh đã tới chào hỏi. Sau đó, anh thấy cô lén lút đến khu vực âm thanh nên đã bám theo và thấy hành động ám muội này của cô. Khi ấy, anh không hiểu Thùy Vân làm gì cho đến khi nghe đoạn băng ấy phát lên. Ngay sau đó anh đến phòng bảo an lấy đoạn phim camera này ngay trước khi mọi thứ phiền toái hơn nhưng…cô ấy thực sự là sai sót khi hành động?
“Meoz…meoz…meoz…meoz…”
“Haiz… sao hôm qua mày ngoan để cho người lạ chơi đùa thế hả?” – anh lấy tay xoa xoa đầu Miêu Miêu.
Sao em không chọc vào ai không chọc lại dính vào bà Lam? Dù là anh khi tiếp xúc thì cũng nể phục vài phần người phụ nữ này. Đàn bà tay trắng không chỗ dựa một mình đạt được thành tựu này tất không đơn giản.
Lý Cảnh quyết định cầm chìa khóa lên.
…
Nằm dài trên nệm, Thùy Vân cố nghĩ cách ứng phó ngày mai. Chắc chắn máy quay hình quay được hình ảnh cô gắn USB vào dàn âm thanh. Nếu không làm thế, mọi người sẽ cho là Thư Kỳ làm, chính vì thế ở ngoài cô luôn giữ khoảng cách cùng cô gái này. Khả năng cao cô sẽ bị đuổi việc.
“Haiz… kế hoạch của mình đúng là có lỗ hổng lớn này.”
Cô biết lỗ hổng này từ khi chọc giận Ngọc Phượng nhưng do quá hiếu thắng muốn chứng tỏ mà cô bất chấp. Tuy nhiên, cô khá tự hào kế hoạch này dù nó còn 2 chương “Máu” và “Kết thúc” chưa hoàn thành nhưng chắc chắn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của cô. Thôi, cứ như đổi môi trường làm việc. Dù sao cũng chơi đủ rồi.
…
“Tiin…Tiinn…Tiinnn…”
Lý Cảnh khẩn trương bấm chuông nhà Thùy Vân. Thật tình anh không thể nào để yên được nữa. Vừa mở cửa ra, chưa kịp chào hỏi thì...
“Cạch…”
Thùy Vân ánh mắt lạnh tanh, đóng cửa lại ngay chưa cho anh phản ứng gì.
“Này, mở cửa…” – Lý Cảnh hét lên, tay không ngừng bấm chuông.
Cô gái này không biết trời cao đất dày, chơi thì có giới hạn chứ, đụng ngay ổ kiến lửa. Anh không ngại chạy hết tốc lực tốn 3h đồng hồ từ thành phố đến đây để giúp cô ta thế mà đối xử như thế.
“Mở cửa…” – anh hét lớn, bấm chuông ngày một nhanh. Anh không tin Thùy Vân chịu nổi tiếng chuông ầm ĩ.
Cửa mở ra. Cô ấy nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Lý Cảnh ngay lập tức kéo tay cô vào nhà, đóng sập cửa lại.
“Buông ra.” – Thùy Vân kéo tay Lý Cảnh khỏi tay mình. Cô ở đời ghét nhất bị kéo tay kiểu này.
“Em biết em đã làm gì không hả?” – Lý Cảnh nắm chặt tay Thùy Vân hét lớn. Cô gái này thật không biết điều – “Có bao nhiêu người không đụng mà đụng bà ta hả?”
Thùy Vân thoáng nhíu mày lại. Nhanh thật, mới đây bà ta điều tra xong rồi sao? Năng suất nhanh thật.
Lý Cảnh nhanh chóng chụp được biểu cảm thoáng qua trên mặt cô gái đối diện. Biết sợ rồi sao? Anh nhẹ giọng lại.
“Người đàn bà đó không phải là người đơn giản đâu.”
“Tôi biết.” – Thùy Vân lạnh lùng nói.
“Tại sao em lại chọc bà ta chứ?” – anh cố nhẹ nhàng.
“Chán.” – giọng nói thản nhiên nhưng không có gì.
“Chán? Em chán sống hả?” – anh không thể nào nhẹ nhàng được nữa, cô gái này nói dễ nghe thật – “Bà ta là loại người giận là như 1 con điên bất chấp đó. Nếu không phải tôi thấy em làm chuyện đó và lấy đoạn phim đi thì bà ta ra tay rồi!” – hai tay anh nắm lấy 2 vai cô.
Thùy Vân mở to mắt nhìn anh kinh ngạc. Ánh mắt nhanh chóng trở lại bình thường.
“Anh theo dõi tôi?”
Cô gái này điên rồi. Sao lúc này chỉ nghĩ được như thế? Anh cố hít thở sâu bình tĩnh.
“Anh làm hỏng kế hoạch của tôi rồi.”
Công sức Thùy Vân đánh lạc hướng bà Lam khỏi Thư Kỳ đã bay theo mây khói. Mà theo người đàn ông này nói thì Ngọc Lam không chỉ là nữ doanh nhân thông thường mà còn làm những thứ khác nữa. Cô chưa tính đến tình huống này. Phải tìm cách vẹn toàn cho cả cô cùng Thư Kỳ. Đến bước này không thể bỏ ngang được với giờ cũng đâm lao thì theo lao thôi.
Thấy cô gái này không để ý tới mình mà đâm chiêu suy nghĩ gì đó khiến anh không hiểu nổi, đành buông lỏng 2 tay. Bất chợt, cô quay lên nhìn anh.
“Hiện giờ chỉ có anh thấy đoạn phim đó?”
“Ừ, chỉ có 1 bản duy nhất.”
“Anh có đem theo không?” – Thùy Vân nhìn thẳng vào anh.
“À… không… tôi vội quá nên không đem theo.” – Lý Cảnh ngập ngừng.
“À…” – ánh mất Thùy Vân không giấu sự thất vọng – “Anh để nó ở đâu?”
“Laptop”.
“Ừ… mà anh buông vai tôi ra được không?” – Thùy Vân bình thản nói.
Anh vội buông 2 tay ra. Cô gái này sao có thể coi như không có gì như thế?
“Liệu… anh có thể cho ai là người giỏi công nghệ … thân tín của mình send tất cả phim buổi tiệc đó cho tôi được không?”
“À… được…” – Lý Cảnh ngập ngừng – “Biệt thự nhà tôi có tổng 8 camera nên chắc gửi hơi lâu”.
“Ok, tôi đợi.” – Thùy Vân tới bàn làm việc mở laptop lên đăng nhập và đưa Lý Cảnh – “Anh nói họ khẩn trương chút và đừng để người Bà Lam cử đi điều tra biết.”
“…” – anh máy móc nhận cái laptop của cô.
“Anh có thể lê lết cũng được. Dù sao căn nhà này không gian trống khá nhiều. Tuy nhiên không được ngồi lên nệm tôi. Tôi không chịu được mùi người khác.” – Cô lấy bóp tiền trong túi xách ra, quay lại nhìn anh – “Giờ khá trễ, chắc anh phải ở đây tới tối. Ăn gì không?”
Sao cô gái này thản nhiên thế? Như thể không có gì. Cô ấy quên hôm trước từng giận anh như thế nào? Cho anh ăn tát như thế nào sao?
“Tùy em.”
Thật ra Thùy Vân không quên chuyện xấu hổ hôm ấy. Cô có chút mất kiểm soát nhưng thực tình chuyện đó cô giận cá chém thớt đúng hơn. Thứ cô giận không phải là hành động mang ngu ngốc mang đậm chất dư tiền đó của anh ta mà là giận chính bản thân mình khi không theo kịp Thành Đạt. Cậu ấy lúc nào cũng làm cô kích động. Haiz. Mà thứ quan trọng nhất giờ là tính mạng cô và thành bại kế hoạch gần như hoàn hảo này. Kế sách cứu không phải là không có.
…
Lý Cảnh gặm miếng bánh mì khô khốc trong miệng. Khó nuốt quá. Liếc thấy cô gái bên cạnh đang tập trung xem mấy đoạn phim được gửi thành công. Nhìn tốc độ download này thì có nguy cơ anh ở đây tới sáng mai.
“Ngày nào em cũng ăn cái này hả?” – dù ở công ty hay tổ chức anh hay tham gia các cuộc họp nghiêm túc nhưng ngồi kế con gái mà im lặng căng thẳng thế này thì…
“Có khi thì cơm hộp.” – Thùy Vân đáp qua loa, cô ghét người ta làm phiền khi mình tập trung. Tốc độ download này thì khiến người ta ức chế mà phim camera này thực khiến người ta buồn ngủ.
“Sao em không nấu ăn. Thứ này ăn hoài không tốt đâu.” – anh cố nuốt cho hết miếng bánh cứng ngắc.
“Tôi không biết nấu ăn.” – Tên này nhiều lời thật. Cô nhìn chằm chằm đoạn phim hy vọng tìm được manh mối. Chỉ cần thấy được hắn thì mọi thứ có thể giải quyết.
“…” - Ồ, thì ra cô ấy không biết nấu ăn. Anh liếc nhìn cô gái đang tập trung cao độ nhìn mấy đoạn phim tẻ nhạt này. Cuối cùng cô ấy định làm gì?
“À, sao mình ngu quá.” – cô quay qua nhìn Lý Cảnh – “Anh là con chủ tiệc mà. Anh có nắm được danh sách người tham gia và phóng viên không?”
“Tôi không phụ trách cái đó. Nếu em cần, tôi cho người gửi danh sách ngay” – Lý Cảnh nhìn Thùy Vân có chút khó hiểu.
“Anh kêu họ gửi qua ngay cho tôi. Anh đợi chút, tôi ra ngoài gọi điện.”
Thùy Vân vội lấy điện thoại bí mật gọi cho Thư Kỳ hỏi tên và tòa soạn người phóng viên hôm ấy ở buổi triển lãm. Hy vọng lần này cô may mắn. Chuyện cô và Thư Kỳ càng ít người biết càng tốt nên cô không muốn tên đó biết.
Nhìn danh sách trên màn hình thấy tên phóng viên và tên tòa soạn trùng khớp cái tên Thư Kỳ nhắn tin cho cô thì cô thở phào nhẹ nhõm. Ông trời cũng đúng về phía cô. May mà tập đoàn Thiên Lai này khá khoa trương mời khá nhiều ngôi sao giúp vui và cho nhiều tờ báo tham gia.
“Hôm trước tôi cứu anh 1 mạng dù không thực sự gọi là giúp nhưng nếu anh cứ để tâm thiếu nợ trong lòng thì cũng không hay” – Thùy Vân ngập ngừng nói – “một mạng trả một mạng. Anh giúp tôi chuyện hôm nay coi như chúng ta không ai nợ ai.”
Lý Cảnh nhíu mày nhìn Thùy Vân, vẫn khéo ăn khéo nói khiên người ta không thể từ chối như ngày nào.
“Em muốn gì?”
“Đầu tiên, điều tra giúp tôi tất cả nhân tình của Ngọc Sơn và từng hành động của Ngọc Phượng từ nhỏ đến lớn trong vòng 1 ngày. Chúng ta phải đi trước Lão bà bà đó trước 1 bước” – đúng đã 3 ngày rồi, không thể chậm nữa.
“Vậy thứ hai?” – Lý Cảnh bắt đầu hiểu kế hoạch của Thùy Vân.
“Liên hệ với người này, kêu anh ta viết 1 chuyên mục về họ và một bài của tôi viết buộc bên tạp chí đó đăng ngay sáng thứ Ba. Ngày mai là thứ Hai chúng ta phải gửi ngay. Nói anh ta không được làm chuyện dư thừa khi gặp người ngoài. Tôi nghĩ anh ta là 1 phóng viên tạp chí lá cải nếu có tin độc quyền chuyện tình đầy ân oán tình thù của đại gia thì hẳn cũng là tin hot đẩy danh tiếng anh ta lên. Sẽ không từ chối đâu.” – Thùy Vân biết kế hoạch này của cô nếu không có đại gia chống lưng thì khó mà làm. Ý trời khiến cô giúp tên Lý Cảnh này và khiến hắn nợ cô 1 mạng.
“Được.” – Lý Cảnh trả lời dứt khoát, thực tế Thùy Vân chỉ cần nhờ anh giúp cô giải quyết thì anh sẽ dùng thế lực để nói chuyện thương lượng cho bà Ngọc Lam bỏ qua nhưng cách vòng vèo này thì nó triệt để hơn. Anh không cần nợ bà ta 1 ân tình.
Thật không ngờ, chỉ trong 1 ngày mà cô gái này nghĩ ra cách giải quyết nhanh như thế. Thái độ dứt khoát, bình tĩnh. Có một chút tiếc nuối khi cô theo con đường nghệ thuật, nếu không thì chắc chắn là 1 cánh tay đắc lực hỗ trợ anh trong công ty lẫn xã đoàn.
“Thôi được rồi, anh về đi. Có tin báo cho tôi.” – Thùy Vân nhìn anh thản nhiên nói – “Cho đến khi xong việc thì anh và tôi coi như không ai nợ ai.”
Lý Cảnh nhìn đồng hồ. Hơn 11 giờ đêm. Cô gái này phũ thật, lợi dụng xong vứt anh ngay.
“À, gần đây, anh chạy ra khu trung tâm thì có khá nhiều khách sạn đó.” – Thùy Vân lạnh lùng nói – “Tôi biết đêm rồi, cũng muốn giữ anh lại nhưng anh xem căn nhà này cấp 4 có 20m2 lại cô nam quả nữ thật không tiện cho tôi. Dù sao tôi cũng là con gái với thân phận anh đặc biệt thật không tiện”.
“Lại giọng điệu áp đặt người khác đó” – Lý Cảnh nghĩ thầm – “Cô gái này thật thích điều khiển người khác”.
“Thôi được rồi. Tôi đi trước.” – Anh thật sự không có lý do lưu lại nơi này.
|
Chương 11: Chương 9 “Thật không ngờ Ngọc Phượng lại là một con người thâm độc như thế?” – quần chúng 1 của công ty lên tiếng.
“Chúng ta đều nhìn lầm cô ta cả. Đúng là… “ - quần chúng 2 phụ họa.
“ Tờ báo còn nói mối tình đầu của sếp chúng ta bị cô đối xử kinh dị tới độ bị trầm cảm 1 thời gian nữa. Khi đó cô ta mới học lớp 11 mà kinh khủng thế rồi. “
“ Thì tuổi học sinh mà bị cô lập, bị quay clip quần áo bị xé nát rồi tung lên mạng thế thì dù tinh thần thép cũng…Bị ném đá cũng đủ chết. “
Thùy Vân giờ càng cảm nhận thêm thói đời. Ngày xưa chị chị em em thế mà khi Ngọc Phượng có chuyện thì người xôn xao nhất là các chị em tốt của cô ta.
“ Haiz… lý do mình không muốn sống cùng con người là đây. “ - cô nghĩ thầm. Giờ thì chắc Ngọc Phượng đang điên lên, chắc chương “ Máu “ sắp bắt đầu rồi. Nhắc Thư Kỳ càng phải nâng cao cảnh giác hơn, cô dù là người biết nắm tâm lý người nhưng dù sao thì chỉ là người bình thường, không thể hiểu được tâm thần người đang bị thù hận xâm chiếm nên thực không thể biết cô gái này sắp tới dùng thủ đoạn gì để ra tay.
“ Nhưng … anh chàng Lý Cảnh này được việc đấy… “.
Mới tối thứ 2 mà các tin tức loại như “ Vì tình yêu mù quáng mà thiên kim tiểu thư ra tay thâm hiểm với các đối thủ “ hay “ Gương mặt thiện lương che giấu nội tâm độc ác “… tràn ngập internet cùng các mạng xã hội, sáng nay lại thêm 1 chuyên mục độc quyền của “ Tào lao Báo “ nữa. Đúng là không uổng công xưa nay cô học hành chăm chỉ dù thành tích không nổi bật bằng ai. Tri thức đúng là vô giá.
A, nam chính tới rồi. Đến lúc vai của Thùy Vân vào sân khấu rồi.
…
“Em xin lổi. Thực sự em không biết mọi thứ lại như thế này.”
Vừa bước vào phòng giám đốc, Thùy Vân đóng cửa lại và quỳ sụp lại ngay, cúi gầm mặt xuống đất dưới sự kinh ngạc của Ngọc Sơn. Cô biết hành động này có phần khoa trương nhưng cô không phải là người biết đóng phim. Cô không biết long lanh 2 dòng nước mắt hay tỏ ra trẻ con lừa tình. Đó là sự ưu ái ông trời dành cho người đẹp nếu cô áp dụng có phần kệch cỡm. Thôi, cách tốt nhất không cho anh thấy cái mặt đơ đơ của cô.
“Cô… cô làm gì thế?”
“Em… em không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng thế này. Hôm hội chợ triển lãm ấy, em chỉ định tám chuyện cùng anh chàng phóng viên đó …” – cô ngập ngừng – “nhưng không ngờ lỡ lời làm anh ta lại đánh hơi chuyện cô Thư Kỳ và cô Ngọc Phượng… thật tình em không cố ý.”
“Là cô sao?” - Ngọc Sơn thở dài. Anh biết mẹ anh định điều tra mọi thứ nhưng không ngờ kết quả là người bên cạnh anh.
“Em…em…không cố ý. Là do em không biết kiểm soát lời nói.” – Thùy Vân ngập ngừng đầy xúc động, đầu không ngẩng lên. Cô đang nhớ đến tình tiết bộ anime “Mộ đom đóm” để gặng ra nước mắt nhưng vô dụng. Thùy Vân đúng là không có tý năng khiếu nào trong nghề này mà. Thư Kỳ sao chưa xuất hiện? Định đợi cô quỳ tới bao lâu?
“A… sao… chuyện gì thế!” – Thư Kỳ vừa mở cửa ra thấy cảnh tượng sặc mùi cổ trang này thì thốt lên tiếng kinh ngạc.
“Chuyện ồn ào này là do cô ta làm phóng viên đánh hơi…” – Ngọc Sơn gằn giọng.
“Là… là cô…” – Thư Kỳ giọng không nén tức giận - “Máy nghe lén trong túi xách của tôi là cô làm sao?”
“Không… không… tôi không biết gì hết... tôi chỉ nói anh ta chuyện cô giật chồng sắp cưới của cô Phượng thôi.” - Thùy Vân lắp bắp, mặt vẫn không ngẩng lên.
“Hả? Tôi giật chồng?” – Thư Kỳ trợn mắt hung dữ - “tôi… cô hết muốn sống rồi!” – cô lấy tay nắm kéo Thùy Vân lên, đẩy vào tường và tát cô một cách hơi khoa trương trước mặt người yêu mình, tất nhiên cô cố hết sức để hạn chế sát thương cho người bạn thân của mình - “Đù má, thằng này sao không phối hơp thế này. Mình không muốn làm Thùy Vân đau tý nào.”
“Đúng là nữ ác phụ xuất sắc nhất. Đáng lẽ cô gái này nên đóng phim” – Thùy Vân thầm nghĩ.
“Được rồi. Cô đi đi. Còn em đừng nóng nảy như thế, đằng nào cô ấy chỉ … không cố ý.” – Ngọc Sơn thật không muốn thấy cảnh này.
Lời nói như cởi tấm lòng. Hai cô gái thoáng nhìn nhau nhẹ lòng.
“Tôi đi đây…” – Thùy Vân cúi đầu xuống bỏ đi ra ngoài. Làm diễn viên thật khó quá.
…
“Là do một phóng viên làm ? “ - bà Ngọc Lam thật không ngờ kết quả bất ngờ như thế này.
“ Đúng thế, theo tôi điều tra thì người này đánh hơi chuyện cậu chủ hôm triển lãm thiết kế vừa rồi nên bí mật điều tra, gắn máy nghe lén vào túi xách cô Thư Kỳ, làm mọi chuyện ồn ào để gây chú ý dư luận để đẩy tên tuổi mình lên. “
“ Thôi được rồi. “ - Bà Lam lạnh lùng nói. Phải chăng bà quá đa nghi, cô gái Thư Kỳ này dù nóng nảy, làm người người ghét nhưng không phải là dạng thâm độc hay thông minh đủ để làm chuyện này.
Bà ngả người xuống. Nhắm mắt lại nhớ hình ảnh cô bảo vệ người phụ nữ thiếu nợ hôm ấy.
“ Tên phóng viên cần… “
“ Không cần đâu. Giờ đang ồn ào, hắn có chuyện gì thì chúng ta phiền lắm. Anh đi đi. “
Có lẽ bà già rồi.
…
“ Tôi đã làm theo ý thiếu gia. Tung tin đồn là cậu Cả liên kết mấy xã đoàn lớn của khu vực Đông Nam Á» - Trần Hùng giọng báo cáo đều đều.
“ Chắc chắn đến tai mấy lão già kia và cơ quan chức năng ? “
“ Vâng. Bọn họ không để yên đâu.”
“ Tốt lắm. “
“ … “
“ Còn chuyện tên phóng viên Tào lao Báo ? “
“ Hắn biết thân biết phận, sẽ biết cân nhắc lời nói. Còn đám người bà Ngọc Lam thì tin hoàn toàn tin tức chúng ta cố tình tung ra. “
“ Thôi ông đi đi. Việc đã làm tuyệt không nhắc lại. “
“ Tôi hiểu. “ - Ông Hùng cúi đầu lui đi.
Lý Cảnh đột nhiên nhịn cười không được, anh nhớ lại lời nói của Thùy Vân khi kết thúc tiệc.
“ Chuyện đã làm không nên nhắc lại. “
Đúng là thú vị. Thật đây là 1 cô gái bình thường? Đối với anh, Thùy Vân đúng là 1 đóa hoa độc. Đóa hoa nếu ở thế giới ngầm này không nở bên cạnh anh thì anh tuyệt không thể để sinh trưởng, phải diệt tận gốc từ ban đầu. Cô ấy theo nghệ thuật hóa ra là 1 chuyện may mắn với anh.
…
“ Thư Kỳ, mày khiến tao thân bại danh liệt thế này. Tao không tha cho mày đâu. “ - Ngọc Phương ánh mắt điên cuồng cầm con dao trong tay. Cô chưa bao giờ nhục như thế này.
…
“ Cô không sao chứ ? Tôi không muốn nặng tay thế đâu. “ - Thư Kỳ cầm trứng gà xoa vào mặt của Thùy Vân. Có chút đau lòng.
“ Cô đừng ủy mị như thế chứ ! “ - Thùy Vân lấy tay kéo cái trứng trên tay Thư Kỷ xuống – “ Cứu được cái mạng thì 1 cái tát có xá gì. “
“ Nhưng… “ - Thư Kỳ 2 mắt long lanh nhìn Thùy Vân.
Thùy Vân thật không hiểu nổi. Cô có phải lesbian đâu mà cô ta chơi màn đôi mắt mèo con này. Mà người đẹp đúng là làm cái quái gì thì cũng đẹp.
“ Mà sao cô tự tiện không xin phép tôi mà đến nhà tôi “ - Thùy Vân cảm thấy cô gái này thật không biết điều – “ Tôi nói cô đang ở tình trạng báo động đỏ mà. Không có gì đừng đi lang bang 1 mình.”
“ Nhưng… “ - Thư Kỳ có ý tốt mà…
Thùy Vân nhìn đồng hồ.
“ Hơn 7h rồi, để tôi đưa cô về. Cô nhớ đi đâu thì phải kéo ít nhất 1 ai khác theo để có gì có người giúp. Không được như hôm nay, đi lang bang 1 mình. Mà khu nhà tôi thuộc hàng siêu thanh tĩnh nữa.”
Vừa dắt xe khỏi nhà thì Thùy Vân thấy ngay 1 ánh sáng khi lướt qua.
Con chó điên chuẩn bị cắn rồi.
Cô nhanh chóng, bỏ xe xuống. Nhảy qua đứng cạnh Thư Kỳ. Đúng là chương tiếp theo là “ Máu “ nhưng tuyệt không có 2 từ “ Mạng người “.
Người đàn bà trước mặt đầu tóc rối bời, ánh mắt điên loạn, tay cầm 1 con dao sát lạnh.
Ồ thiếu 1 cái khẩu trang là đúng chuẩn “Liệt khẩu nữ nhân” (một nhân vật khá nổi tiếng trong Urban Legend của Nhật). Dù biết tình thế này không nên phân tâm nhưng hình ảnh này giống như mô tả thật.
“ Để cô ta đâm nhưng không được để trúng nơi hiểm. “ - cô thì thầm bên tai Thư Kỳ.
“ Hả ? “ - Thư Kỳ nghe lộn không ? Để cô ta đâm.
“ Tin tôi đi. “
Ngọc Phượng cười điên dại nhìn 2 người phụ nữ trước mặt, cô cầm con dao lao tới quyết chí giết Thư Kỳ. Đột nhiên, 2 cô gái tách ra, cô điên cuồng lao về hướng Thư Kỳ, đưa dao lao tới sống cô lưng đối thủ mình. Cô không có được thì không ai được có. Bất ngờ Thư Kỳ trượt ngã thoát mũi dao của cô. Ha ha, trời cũng muốn cô giết con nhỏ này. Cô quay người lại, nhanh chóng lao mũi dao về ngực con đàn bà này.
“ Phập “ - máu đỏ chảy từng giọt xuống. Ngọc Phượng có cảm giác khoan khoái, máu chảy rồi. Máu con bé chảy rồi. Bất giác cô làm rơi con dao xuống.
“ Á… “ - Thư Kỳ đưa tay đỡ mũi dao của con điên trước mặt. Đau quá, cánh tay của cô máu chảy từng giọt. Sao không có cảm giác gì thế này ? Sao máu cứ chảy thế này ?
“ Đủ rồi. “ Thùy Vân lạnh lùng dùng khủy tay đánh ngay cổ Ngọc Phượng làm cô nàng ngã xuống bất tỉnh. Vở kịch ngưng ở đây được rồi.
“ Cô ta có chết không ? “ - Thư Kỳ kinh ngạc trước hành động này của quân sư mình – “ Á… “ - cô bắt đầu cảm giác được sự đau đớn.
“ Chỉ đánh ngay huyệt làm bất tỉnh thôi. Tôi đưa cô đi bệnh viện. “
“ Đau quá…mà chị biết điểm huyệt sao ? Á… mà thôi đi đi… tôi đau quá. “ - Thư Kỳ nhắm mắt không dám nhìn cánh tay đầy máu.
“ Cô làm như phim kiếm hiệp sao ? Ngày trước tôi có học chút aikido nên được sensei dạy chút ít huyệt chính và cấu tạo khớp xương để phòng sau này tự vệ và vì tính chất công việc nên có tìm hiểu đôi chút…Mà cô là nhà thiết kế đáng ra không được lấy tay phải ra đỡ chứ ? “ - Thùy Vân lạnh lùng móc điện thoại gọi cảnh sát.
“ Công việc gì mà tìm hiểu cái này… “ - Thư Kỳ quên mất cái tay của mình, nhiều chuyện hỏi.
“ Cô ồn ào quá. “ - Thùy Vân đâu thể nói công việc ngầm - tác giả truyện tranh của cô không phải đơn giản. Phải tìm tư liệu rất nhiều mà nếu tiểu thuyết thì chỉ dùng chữ còn truyện tranh thì ngoài lời thoại còn có tranh. Mọi thứ phải chính xác nên cô ngày trước ở thành phố không ngại vào thư viện công đồng mượn cuốn cấu tạo huyệt vị con người để hoàn thành project lúc ấy của mình. Với 1 con người có máu buồn chán như cô thì đây là 1 công việc khá tuyệt và đầy tính thách thức.
Thư Kỳ chỉ biết im lặng, ngoan ngoãn nghe lời Thùy Vân. Sau khi báo cảnh sát xong, Thùy Vân nhanh chóng chạy đi nhà hàng xóm cách 1 con đường (-_-) nhờ họ giúp trói chặt Ngọc Phượng và chở Thư Kỳ đi bệnh viện. Còn cô thì ở lại trông coi cô gái điên đang bị trói chặt này chờ cảnh sát tới giải quyết, dù sao cô cũng nên cho họ lời khai.
Cái khu vắng vẻ và thanh tĩnh này bỗng nhiên ồn ào hẳn ra. Trước là băng giang hồ, sau là màn đánh ghen đẫm máu. Thùy Vân thiết nghĩ cô sắp phải chuyển nhà nữa rồi. Nơi này không yên tĩnh nữa.
Chuyện sau đó ? Tất nhiên anh chàng công tử bột Ngọc Sơn khi vừa biết sự kiện đó thì chạy tới bệnh viện và sau đó cưng chiều hết mực Thư Kỳ. Hôn ước kia chính thức phá bỏ. bà Ngọc Lam không kỳ thị cô con dâu đánh đá này nữa. Còn tình yêu chóng vánh 2 tháng đó kéo dài bao lâu ? Có trời mới biết. Thùy Vân chỉ chịu trách nhiệm giúp Thư Kỳ giành được người yêu còn giữ và duy trì tình yêu này hay không tuyệt không liên quan đến cô.
[Tình yêu “ mưa nhanh chóng tạnh “ là quy luật tất yếu. Tuy nhiên, để duy trì thứ mưa rào này kéo dài nhanh hơn thì không phải không có cách. Chỉ cần 1 chút xúc tác, 1 chút kịch tính bùng nổ kiểu phim truyền hình và 1 chút khó khăn ngăn trở sẽ thổi bùng tình yêu tuổi trẻ này to và mãnh liệt hơn. Chính vì thế, “ Máu “ là chương quan trọng nhất của vở kịch này. Chuyện tiếp theo, tùy các diễn viên thôi.]
Cuối cùng, Thùy Vân đã có thể ngồi trên bàn làm việc tập trung chuyên môn được rồi.
|
Chương 12: Chương 10 Nhìn cô gái trước mặt tay chân bị trói chặt, ánh mắt ngây dại nhìn cô, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Anh Sơn là của tôi… Không ai được giành với tôi cả.”
Thùy Vân không thể nén được tiếng thở dài. Cô biết Ngọc Phượng sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát thì được gia đình bảo lãnh đem về chăm sóc do bị tâm thần. Con người ta có thể vì yêu và hận mà điên dại đến thế này sao ?
“ Có đáng không ? “ - Cô khẽ nói – “ vì một người đàn ông không hề quan tâm mà đánh mất chính mình có đáng không ? “
“ Anh ấy là của tôi. Thư Kỳ mày không giành lại với tao đâu. “ - Ngọc Phượng không ngừng lẩm bẩm – “ Chúng tao là thanh mai trúc mã từ nhỏ… không ai chia cắt được. “
Thùy Vân cúi sát tai Ngọc Phượng khẽ nói.
“ Kẻ thực sự phá hoại cô và Ngọc Sơn chính là tôi. “
“ Mày, mày là Thư Kỳ… mày giành anh Sơn với tao. “ - Ngọc Phượng định giơ tay ra nắm lấy Thùy Vân nhưng bị mấy sợi dây trói giữ lại, cô giãy giụa liên tục.
“ Một tên đàn ông ngay cả đến thăm cô cũng không. Một người ngay cả khi ở bên cạnh cô từ nhỏ nhưng lại vô tình đến thế liệu có đáng để cô gửi gắm cả đời ? “ - Thùy Vân nhìn quanh căn phòng tiện nghi này, cha mẹ cô gái này thực sự quan tâm cô, lấy nệm lót cả căn phòng, giấu hết các thứ nguy hiểm đi – “ Vì một tên phụ bạc, liệu có đáng để cô quên đi tình cảm cha mẹ dành cho mình ? “
Cô gái điên loạn trước mặt vẫn không ngừng giãy giụa, không hiểu Thùy Vân nói gì. Cô tự thấy mình còn điên hơn cô gái này, sao lại nói lý cùng 1 cô gái tâm thần.
Cái giá này dành cho một kẻ yêu hết mình như Ngọc Phượng liệu có quá đắt ?
Không. Có thể sớm không dính dáng tới một tên bạc tình như Ngọc Sơn, một kẻ toan tính như Ngọc Lam chính là may mắn của Ngọc Phượng. Cô ấy rồi sẽ hồi phục. Sẽ có cuộc sống mới. Một cô gái dám yêu dám hận như Ngọc Phượng đáng có 1 người yêu mình chân thành hơn tên công tử kia.
Thùy Vân đứng dậy, cầm túi xách bỏ đi, trước khi đi cô quay lại nói :
“ Một tình yêu được xây dựng từ thủ đoạn toan tính có thực sự là 1 tình yêu ? “
Một tiếng khóc nấc vang lên.
…
“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quý khách vui lòng gọi lại sau “
Lý Cảnh lấy tay gạt màn hình tắt điện thoại. Anh đã ngồi đợi trước nhà trọ của Thùy Vân hơn 2 tiếng như 1 thằng ngốc. Chiều nay anh đến công ty tìm cô thì họ báo cô xin nghỉ việc rồi. Đến khi đến nhà thì cô ấy khóa cửa đi mất, gọi điện không được.
Thật không hiểu nổi. Anh mới giải quyết chuyện bà Ngọc Lam xong tưởng mọi chuyện kết thúc thế mà đọc báo lại biết chuyện cô tiểu thư Ngọc Phượng hóa điên giết tình địch tại khu vực này. Hết bà già kia lại tới cô gái điên này. Cuộc sống cô nàng này còn phong phú hơn cuộc sống của 1 người lăn lộn giang hồ mấy chục năm như anh nữa.
Lý Cảnh vừa dựa người vào ghế định chợp mắt nghỉ ngơi 1 chút thì thấy Thùy Vân từ đằng xa đang đi bộ về nhà. Anh vội bước ra khỏi xe chào cô ấy.
“ Chào “ - Đáp lại lời chào của anh chỉ là tiếng đáp lại cụt ngủn.
“ Em không sao chứ ? Anh đến công ty mới biết em xin nghỉ. “
“ Anh thấy đó, tay chân còn đủ. “ - Thùy Vân thờ ơ đáp, hiện giờ cô thật mệt mỏi chỉ muốn lao ngay về nhà đánh 1 giấc.
“ Tại sao em nghỉ việc ? Có chuyện gì không? Bà già ấy phát hiện gì sao?” Lý Cảnh hỏi liên hồi.
“Éo liên quan anh. Khộng. Nếu bà già đó biết thì tôi không đứng đây nói cùng anh đâu.” – Cô đáp rành rọt.
“Em…” – Lý Cảnh thật không thể không bực cách ăn nói của cô gái này. Anh từng tiếp xúc nhiều loại đàn bà, loại ăn nói thô lỗ, đanh đá hơn không ít nhưng khiến anh nóng giận thì không có ai ngoài Thùy Vân.
“Do tôi tiếng Việt quá tệ hay vốn từ vựng anh quá ít” – Thùy Vân mấy đêm nay chạy deadline mấy dự án cô nhận làm thêm nên không ngủ đủ giấc lại thêm chuyện vừa thấy ở nhà Ngọc Phượng nữa nên không có tâm trạng nói nhảm – “tôi giúp anh, anh giúp tôi.Giờ không ai nợ ai, Ok?”
“Tôi đến không phải dưới tư cách người nợ ơn” – Lý Cảnh ngập ngừng, tại sao giờ anh cứ có cảm giác mình là 1 cô gái 17 ấp úng khi gặp người yêu thế này – “Tôi đến dưới tư cách người muốn theo đuổi em. Tôi quan tâm đến em.”
“Ừm, cảm ơn..” – Thùy Vân thờ ơ trả lời. Tay cầm chìa khóa mở cửa.
Ít nhất cô ấy phải phản ứng chút gì chứ? Sao lại “Ừm” nhẹ nhàng như thế? Một chút ngạc nhiên cũng không có? Lý Cảnh không hiểu nổi.
“RẦMMM”.
Cánh cửa sập lại trước khi anh định thần lại. Anh nhanh chóng trấn tĩnh lại.
“Tiiinnnn…Tinnnn….Tiiinnnn…” – Lý Cảnh bấm chuông liên tục.
Thùy Vân mở cửa ra, gương mặt đầy bất mãn “Anh hai, tôi không quan tâm kinh tế giờ như thế nào. Ngành tài chính lên xuống ra sao mà anh quá có thời gian đi cua gái như thế này. Tính đi tính lại đi đi về về 1 lần ngốn nửa ngày của anh mà đúng không?” – cô thở dài – “Tôi không sinh ra ngậm chìa khóa vàng như anh. Tôi còn làm việc kiếm tiền nữa, Nói thật mấy đêm nay tôi không ngủ được. Muốn cua gái thì lần sau ha.”
Không để anh nói tiếng nào, cô đóng sập cửa 1 lần nữa. Lý Cảnh không thể nhịn được nữa. Cô gái này được nuông chiều quá quen rồi.
“Tiiinnnn…Tinnnn…Tinnnn…”
Gương mặt Thùy Vân cực kỳ khó coi nhìn anh. Cô định nói gì đó thì bị anh nói chặn lại.
“Em im lặng nghe tôi nói! Đừng có bất lịch sự thế chứ”
“Ok, mà nãy anh nói muốn theo đuổi tôi đúng không? Vây anh có chút tình cảm với tôi đúng không?”
“Ừ. Thì sao?”
“Vậy quan tâm sức khỏe người mình thích cũng là chính đáng đúng kg? Hiện giờ tôi mệt muốn đi ngủ. Anh nên quan tâm tôi chứ! Ok?”
Nói xong cô định kéo sập cửa lại ngay nhưng bị bàn tay Lý Cảnh giữ lại. Anh lấy chân đá cửa ra trước khi cô kịp có bất kỳ phản ứng gì.
“Em đừng làm tôi nổi giận.”
“Đệch…” – Thùy Vân hơi chột dạ. Luận đánh nhau, cái võ công cơ bản mèo cào của cô chỉ tác dụng khi có hung khí hoặc đánh nhau cùng đàn bà mà hiện giờ con dao cô không mang theo ở đây. Luận xài lý, mấy cái lý lẽ của cô chỉ thích hợp cho người có lý trí, với người đang điên thì không khả thi. Cô để mặc Lý Cảnh kéo tay vào nhà. Bây giờ hắn có làm gì cô thì cô cũng bó tay. Giờ phải tìm mọi cách tới cái bàn làm việc lấy con dao cắm ở chỗ cắm bút hoặc dụ hắn ra ngoài.
Chưa kịp tận hưởng cảm giác Thùy Vân để yên cho anh lôi kéo thì Lý Cảnh đã chứng kiến 1 cảnh tượng kinh hoàng khi bước vào nhà. Sàn nhà như 1 bãi rác với đầy sách, giấy, bút viết, vỏ mì gói và mấy chai nước lăn lóc. Đây là nơi ở của 1 cô gái đây sao? Mỗi lần anh gặp cô sao đều được tặng 1 bất ngờ thế này? Mắt anh dừng lại ớ 1 gói mì đang mở bên cạnh 1 tập bản thảo chi chít chữ và 1 cuốn từ điển đang mở trển sàn nhà.
“Em... hai ba ngày nay em sống như này sao?” – Lý Cảnh quay lại hỏi cô gái đang ngoan ngoãn để mình cầm tay.
“Thì sao chứ.” – cô lạnh nhạt đáp lại. Ngủ còn không có thời gian thì lấy đâu ra thời gian dọn dẹp nhà cửa. Xong tháng này là cô thoát rồi.
“Đi ngay cho tôi.” – anh kéo tay cô ra khỏi nhà – “Không thể để em sống như thế được.”
“What? Anh điên à? Tôi sống sao kệ bà tôi. ” – Thùy Vân rất muốn phát ra lời như thế nhưng biết mình đang ở thế yếu nên cố nhịn.
“Đau…đau quá!” – Thùy Vân rên lên, không cương được thì nhu vậy. Mà cô khẳng định lại mình cực ghét cách nắm cổ tay kéo xoành xoạch ép buộc sặc mùi Hàn Xẻng này. Chỉ có mấy thằng đàn ông ấu trĩ muốn chứng tỏ mình với mấy đứa gái mới lớn mới áp dụng cách này, đàn ông chân chính sẽ không bao giờ ép buộc người khác.
“À…” – Lý Cảnh thấy tay mình nắm cổ tay hơi siết quá thì nhanh chóng thả lỏng tay nhưng nhất quyết không thả tay cô. Cô gái này là 1 kẻ không lường được.
“Tôi muốn lấy dụng cụ vẽ theo.” – cô quay mặt tránh ánh nhìn của tên đàn ông này. Thật ra Thùy Vân muốn dùng ánh mắt mèo con của Thư Kỳ hay ánh mắt long lanh sương của Ngọc Phượng lắm nhưng cô mà xài thì giả tạo quá, kẻo phản tác dụng thôi thì xài tsundere kế vậy.
(Tsundere là dạng ngoài mặt lạnh trong lòng thì ấm. Con gái tỏ vẻ lạnh lùng, ngang bướng nhưng bên trong xấu hổ, mềm yếu).
“Ừ, thôi được.” – Lý Cảnh nhất quyết không thả tay cô – “Tôi đi cùng em.”
“Ừ.”
Thùy Vân ngoan ngoãn nghe theo, lôi Lý Cảnh tới bàn làm việc. Định giả vờ vơ tất cả giấy, bút, tất nhiên lĩnh con dao trên bàn luôn thì bị hắn chặn lại. Tên này nhanh chóng cầm con dao ném đi trước ánh mắt kinh ngạc của cô.
“Thứ này nguy hiểm. Tôi thấy em xài mấy lần rồi nên cẩn thận tốt hơn.” – Lý Cảnh nhìn Thùy Vân cười đắc thắng.
“Ừ, tùy anh thôi.” – cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cười đáp lại hắn. Hình như tên này không biết bút chì cũng là 1 hung khí thì phải?
Nhanh như cắt, Thùy Vân lấy hết sức kéo tay anh ra và chộp 1 cây bút chì tấn công anh. Thật sự cô gái này không biết nghe lời. Một người được đào tạo từ nhỏ như anh sao không biết được ý định tấn công của cô. Lý Cảnh mau chóng né đường tấn công của cô. Bất ngờ.
“Ư… em thật…thâm hiểm.” – anh thấy đau điếng ở hạ bộ. Vội lấy tay ôm ngay chỗ không nên bị tấn công nhất của đàn ông. Anh ngã xuống sàn nhà.
Thùy Vân bước đến trước mặt Lý Cảnh cười đắc thắng, nâng cằm anh lên.
“Cưng đi học thêm mấy khóa nữa đi rồi hãy tìm chị đây chơi trò soái ca này nhé.”
Đoạn cô đá anh khỏi nhà, mỉa mai cười rồi nhanh chóng đóng cửa cái rầm lại.
Đúng là 1 cô gái khó đối phó. Biết xài dương Đông kích Tây tấn công anh nữa. Chết tiệt, giờ anh chả còn sức đâu mà lo cho cách sinh hoạt của cô ta. Bản thân còn lo chưa xong. Ra tay thâm độc thật.
|
Chương 13: Chương 11 “Bên biên tập duyệt bản thảo của em rồi. Bên anh có vài light novel trinh thám khác, em có thầu không? Anh chuyển qua cho em.”
“Thôi được rồi. Anh cho em thở tý đi. Bên anh lúc nào cũng chơi hàng gấp không à. Bản thảo này em thức trắng cả tháng mới xong đó.” – Thùy Vân than thở - “mà hàng anh giao em chua quá. Thuật ngữ khoa học không. Em lật muốn nát cái từ điển cộng thêm mua mấy cuốn sách chuyên ngành nữa. Thật không biết tiền công nhiêu mà em thấy chi nhiều quá rồi đó.”
“Ha ha… không phải em muốn thách thức sao?”
“Thách thức chứ không phải giết người. Mà chúng ta hiểu nhau mà. Anh kêu bên kế toán thanh toán sớm cho em đi. Lần nào cũng cả tháng mới thấy tiền.” – cô vào vấn đề chính.
“Ha ha ha… anh sẽ hối họ. Mà em lần nào làm cho anh cũng hưởng chế độ tốt hơn dịch giả khác mà.”
“Cái này là cứu đói đó anh hai.” – Đúng là lần nào cô cũng được thưởng nóng thêm không ít. Thôi cứ kỳ kèo.
“A…a… anh không nghe gì hết… chắc mất sóng rồi… thôi bye em nha. Nếu thầu tiếp anh cho em chọn luôn. Hàng nóng cả đó.” – tiếng nói nhỏ dần rồi tắt luôn.
“Lại chơi trò mất sóng.” – cô thở dài – “có 1 chiêu xài hoài.”
Thôi kệ, nếu tên biên tập viên khỉ gió này nói là có thưởng chế độ thì chắc lần này cũng kha khá. Cô cũng chả gấp, lương tích góp còn. Công việc này dù làm bị dí deadline sát đít, lần nào làm xong 1 cuốn cô cũng phải ngủ dưỡng sức cả tuần nhưng được cái tích góp kiến thức nhiều, cho cô cơ hội không làm mai một ngoại ngữ và có tính thách thức không quá tẻ nhạt. Hơn nữa lương khá ok và khi dịch cái light novel này cô đã có ý tưởng cho project sắp tới của cô.
“Haiz, ngủ xong tính tiếp. Lần nào cũng phải nghỉ lấy sức 1 tuần mà mình chỉ mới ngủ có 2 ngày.” – Thùy Vân quyết định nằm dài trên cái cái bãi rác này luôn.
“Tít…tít…tít…..”
“Khốn thật, ai gọi làm phiền thế này.” - cô cực ghét ai làm phiền khi mình đang buồn ngủ.
Thùy Vân quơ tay chộp cái điện thoại kế bên. Nhìn lên màn hình thì thấy tên Kiều My – con bạn thân tốt của cô.
“Hi…”
“Này, sao tôi gọi cậu cho cậu liên tục cả 2 tuần nay không được hả? Tưởng chết rồi chứ?”
Kiều My đầu bên kia cằn nhằn. Nhiều khi cô tưởng con nhỏ này là mẹ cô đó chứ.
“Cậu biết khi tôi tập trung chạy deadline là không điện thoại, điện thiếc gì hết mà. Nếu cậu gọi chỉ để cằn nhằn thì thôi nha.”
“Ê… 2 tháng nay không gặp. Khi nào tôi gặp cậu được.”
“Không biết. Có gì cứ viber đi. Ok?”.
“Không, có nhiều chuyện tôi muốn nói cùng cậu.” – giọng nói bên kia khẩn thiết.
“Bị thằng đó đá hả? Hay nhà có chuyện gì?” – cô châm chọc, đây là đặc quyền chỉ có ở BFF (best friend forever) mà, có thể châm chọc bất cứ lúc nào mà không lo đối phương giận hờn vu vơ.
“Cậu đừng thúi miệng quá nha.” – giọng bên kia giận dỗi – “chỉ là tôi nghe anh Minh nói cậu và Lý Cảnh…”
A, thì ra là nhiều chuyện. Bạn tốt thế đấy, gọi không thèm hỏi thăm sức khỏe con bạn chết chưa mà tám chuyện thiên hạ.
“ Là do lâu ngày không liên lạc nên tần số chúng ta lệch pha nhau hay là cậu xem ba cái phim tình cảm nhiều quá hả ? “ - Kiều My là 1 đứa con gái thực tế mà sao hôm nay tự dưng nổi máu nữ nhi thường tình thế này.
“ Này, cậu 24 rồi đó. Chưa có 1 mảnh tình vắt vai thôi thì hốt đại đi. “
“ Này, bởi tôi nói cậu đừng xem ba cái phim Hàn Xẻng hay ba cái shoujo manga nhiều quá mà. Ba cái thằng hay ăn bào ngư, sơn hào hải vị nhiều quá đột nhiên được ăn trứng muối sẽ nổi hứng nhất thời thôi mà đặc biệt dạng chưa có cái mình muốn nữa thì sẽ ngộ nhận nhanh hơn. “ - đây là lý do Thùy Vân không hề kinh ngạc trước lời nói nhảm của tên dư thời gian đó - “ Dạ dày mấy đứa đó được điều chỉnh ăn ba cái đồ mắc tiền quen rồi nên vài bữa đâu lại vào đấy thôi. “
“ Nhưng có ngoại lệ chứ… tôi và anh Minh đó… Anh ấy đúng chuẩn nam chính perfect của shoujo manga đó…” - giọng Kiều My ngập ngừng, đầy xấu hổ.
Đúng là mèo khen mèo dài đuôi.
“ Đúng là cậu chân không dài 1 mét 8, ngực A cup, mặt không V-line nhưng… “
“ Này, ngưng trò xỉa xói tôi nha. “
“ Ồ, có tiến bộ. Chuyện tôi thì tôi tự biết tính. Không có gì bye nha. Có gì 1 tuần sau gọi tôi tiếp chuyện cho. “
Thuỳ Vân tắt nguồn điện thoại 1 cách dứt khoát, không cho đối phương kịp phản ứng. Chị đây mà muốn ngủ thì có là quỷ satan ngồi cạnh cũng mặc kệ. Sau khi nghỉ ngơi cô còn 1 trận chiến phải đối mặt nữa.
…
“ Chuyến hàng vừa rồi quá 2/3 đã bị đánh chìm xuống biển. Còn lại gần như bị hải quan nắm lại. “
“ Dù sao cũng không thể để chuyện này ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta. “ - Lý Cảnh nhìn Trần Hùng đầy ẩn ý.
“ Vâng. Theo ý thiếu gia»
Dù không nhẫn tâm hy sinh đường dây C do Lý Thanh nắm nhưng vì đại cuộc đành thế vậy. Chỉ trách họ quá xui xẻo khi theo 1 kẻ hữu dũng vô mưu.
“ Tiếc thật, bên đó làm ăn khá tốt. “ - Lý Cảnh chép miệng – “ nhưng dù sao cái cũ có đi thì cái mới mới đến chứ “ - anh mỉm cười với Trần Hùng.
“ Tôi sẽ giải quyết cẩn thật không để ảnh hưởng đến đến các đường dây khác. “
“ Ít nhất, kế hoạch đổi mới của tôi nhờ việc này sẽ thuận lợi hơn. “
“ Vâng. “ - người trợ thủ trả lời 1 cách chuyên nghiệp.
“ Cả tháng nay vì việc này. Tôi thật không nghỉ ngơi. Hai ngày tiếp theo ông sắp xếp tôi nghỉ đi. “
“ Vâng ! Xin người cẩn thận “ - Trần Hùng biết thiếu gia ông định đi đâu. Thật tình ông không hiểu nổi cô Thùy Vân kia có sức mạnh gì mà lần nào người gặp cô ta không có chuyện đổ máu thì cũng bị thương. Nhất là sau vụ lần trước, ông phải đích thân xuống đó đón cậu ấy… Đúng là ra tay nặng thật. Dù sao người cũng được ông chủ đào tạo từ nhỏ làm người thừa kế sao lại thua 1 đứa con gái như thế ?
…
Nhìn bản name và thiết kế nhân vật cho kịch bản cô mới nghĩ ra sau khi dịch cuốn light novel kia, Thùy Vân không khỏi hài lòng. Cô hài lòng đến mức xé bỏ 35 trang truyện hoàn thiện cũ không một chút do dự.
Câu chuyện kể về 1 thế giới zombie như “ Walking Dead “, nơi đó zombie thống trị khắp nơi nhưng vẫn còn 1 số nơi thuộc lãnh thổ con người. Một nhà khoa học đã tiến hành cấy ghép trái tim con trai mới chết của mình vào 1 con zombie cùng tuổi. Sau khi tỉnh lại, cậu bé zombie có trái tim con người đó phải sống 1 cuộc sống không phải người cũng không phải zombie. Nhờ 1 lần cứu người dân của 1 ngôi làng, cậu bé được con người dần chấp nhận và cho phép tham gia huấn luyện chống zombie cùng con người và cuộc chiến bắt đầu. Sau này, cậu bé ngoài chiến đấu trên các đấu trường sinh tử còn phải tự đấu tranh nội tâm giữa trái tim con người và bản chất zombie.
“ Tôi đang đuổi theo cậu đó. “ - cô không ngừng tay vẽ liên tục.
Cô mỉm cười. Lần này Thùy Vân quyết định đặt cược viết 1 bản bằng tiếng Nhật hoàn toàn để gửi thẳng Shueisha. Cô đã nói Thành Đạt là cô sẽ bằng mọi giá đến đó trước cậu ta kể cả đi học hơn 4 năm đển đạt được cái bằng N2 này. Một tác giả biết sử dụng tiếng Nhật sẽ thuận lợi hơn nhiều nếu muốn tấn công thị trường khốc liệt này.
…
“ Kịch bản này quả thật rất tuyệt vời. “ - Tiến Khoa không giấu sự kinh ngạc khi xem bản name của Thành Đạt.
“ Hôm qua đang xem 1 bộ phim kinh dị, em chợt nghĩ ra. “ - Thành Đạt đưa mấy bản thiết kế nhân vật anh vừa thiết kế cho sư phụ mình.
Tiến Khoa tập trung nhìn bản thiết kế và name, anh không muốn bỏ lỡ thứ gì cả. Cậu nhóc này đúng là tài năng 10 năm có 1. Trình độ này thật không thua gì họa sĩ bên Nhật. Anh quay lên nhìn thẳng mặt Thành Đạt nói 1 cách dứt khoát.
“ Thiết kế kịch bản này thành oneshot 50 trang và hoàn thành ngay cho anh trong vòng 1 tháng. Sắp tới anh có chuyện qua Nhật, anh sẽ gửi kịch bản này cho họ. “
“ Ok. “ - Thành Đạt bình thản đáp. Anh không hề ngạc nhiên vì anh tự tin kịch bản này.
“ Em cứ tiến bộ tốc độ này thì đúng là tội cho Thùy Vân thật. “ - Tiến Khoa nhìn cậu học trò mình cười – “ con bé đuổi theo em cả tám chín năm rồi. “
“ Em vẽ là do em thích. Không phải để hơn thua bất kỳ ai cả.” – Thành Đạt không nén tiếng thở dài – “Đến bao giờ cậu ấy mới hiểu là cậu ấy nên sáng tác vì bản thân chứ không phải vì em.”
Tiến Khoa đứng lên đưa tay xoa đầu cậu học trò của mình mỉm cười. Thằng nhóc này nhìn thì vô tâm không biết cư xử nhưng thực ra là người thấu đáo hơn bất kỳ ai.
…
Bấm chuông thì không nghe tiếng. Gọi điện lại khóa máy. Gọi khản giọng không ai trả lời. Nhớ lại tình trạng Thùy Vân lần trước, Lý Cảnh không thể an tâm được. Lấy hết sức bình sinh, anh lấy người xông vào phá cửa. Ngay khi cánh cửa vừa đổ xuống, anh không ngờ trước mắt anh là 1 căn phòng đầy những trang truyện dưới sàn. Thùy Vân tai đeo headphone vẫn ngồi hý hoái vẽ không quan tâm. Tựa hồ dù có động đất cấp 8 cũng không hề liên quan cô. Anh vốn cho rằng khi tới đây sẽ nói nhiều thứ nhưng khi đối diện cảnh tượng này không hiểu sao anh chỉ biết ngồi xuống đợi cô hoàn thành công việc.
|
Chương 14: Chương 12 “Xong, có lẽ thiết kế này là ok nhất, đặc trưng mang hình ảnh zombie mà giữ được nét dễ thương cần có của manga.”
Thùy Vân cầm bản thiết kế nhân vật mới thiết kế xong tán thưởng. Quyết định thiết kế lại hệ hệ thống nhân vật của Zombieland là quyết định chính xác mà. Bây giờ tới sửa lại name lần cuối và bắt đầu hoàn thiện.
Cô quay ghế lại, định cúi xuống nhặt mấy bản name đã hoàn thành buổi sáng thì thấy ngay người đàn ông ngồi nhìn mình chằm chằm trước mặt. Cô không giấu được sự kinh hãi khi thấy anh ta.
“Sao … anh lại ở đây từ lúc nào?” – Thùy Vân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thật sự nếu cô không giật mình thì không phải con người.
“Xin lỗi, ban nãy gọi mãi mà không nghe động tĩnh gì nên tôi lo lắng phá cửa vào.” – Lý Cảnh đưa đôi mắt ôn nhu nhìn Thùy Vân – “thấy em quá tập trung nên tôi không phiền.”
Thùy Vân đưa mắt nhìn cánh cửa bị phá được đặt dựa vào tường che 1 phần lối ra vào. Cô có 1 điểm yếu là khi tập trung cao độ thì động đất cấp 8 cũng không biết huống gì…
“Mai tôi sẽ cho người tới sửa lại.” – Lý Cảnh hơi ngâp ngừng – “tối nay cứ ở tạm căn hộ gần đây của tôi. Dù sao cũng là tôi làm hư cửa em.”
“Không cần đâu. Tôi tự biết cách giải quyết.”
Lý Cảnh tiến lại gần, anh nhìn thẳng vào mắt cô – “Em yên tâm. Tôi không làm gì em đâu. Tôi lấy danh dự của 1 thằng đàn ông hứa với em. Là lỗi của tôi nên cần phải chịu trách nhiệm là chuyện thường tình.”
Thùy Vân thở dài, nếu cô không đồng ý thì hắn sẽ cứ ngồi đây làm phiền với nhìn ánh mắt đó cô cũng có chút xúc động.
Thấy cô gái tỏ ra do dự, Lý Cảnh nói tiếp – “Còn đồ đạc ở đây tôi sẽ cho người trông coi.”
“Thôi được rồi nhưng anh để tôi thu dọn mấy bản name dưới đất đã.” – Thùy Vân cúi xuống nhặt hết mấy bản thiết kế và name nằm ngổn ngang dưới đất để vào túi xách. Hiện giờ cô thực sự không có hứng tranh cãi.
…
“Ông cho người xuống xem chừng nơi đây giúp tôi”.
Lý Cảnh sau khi căn dặn người trợ thủ của mình xong thì cất điện thoại vào túi. Anh liếc nhìn cô gái đang chăm chú nhìn xấp giấy ngồi bên cạnh. Tình huống này anh biết bản thân không nên làm phiền nên chỉ biết im lặng đưa tay xoay chìa khóa xe.
“Em ăn gì chưa?” – anh chợt nhớ đến bản thân tối nay chưa ăn gì.
Đáp lại anh là sự im lặng. Cô gái này hoàn toàn không để tâm đến anh mà lấy bút chì chỉnh sửa gì đó trên tờ giấy trên cùng của xấp giấy. Lý Cảnh tự thấy bản thân dù không đẹp như thiên vương nhưng cũng thuộc dạng đẹp trai, cao ráo nổi bật đủ để gây ấn tượng khi tán tỉnh con gái nhưng giờ đây anh nghĩ có lẽ mình quá tự tin rồi, ngay cả mấy nhân vật trên tờ giấy kia anh cũng không bằng. Anh dừng xe lại ở 1 cửa hàng tiện lợi bên đường.
“Em đợi tôi ở đây.”
Thấy cô gái này vẫn đáp lại bằng sự im lặng, anh không nén được tiếng thở dài mà rời khỏi xe đi vào cửa hàng trước mặt.
Nhìn Lý Cảnh đi vào cửa hàng, Thùy Vân thở phào nhẹ nhõm. Không phải cô tỏ vẻ ta đây siêng năng làm việc nhưng thực sự cô quá mệt, rất muốn chợp mắt một chút nhưng cô không có an tâm làm chuyện này trước mặt người khác. Chỉ còn cách cố tỉnh táo mà xem lại và chỉnh sửa đống name này giết thời gian. Bất giác cô để xấp giấy xuống, ngả người về sau, mắt lim dim lại.
Một tay cầm bịch đồ mới mua, một tay cầm hóa đơn bước ra khỏi cửa cửa hàng tiện lợi, Lý Cảnh nhìn hóa đơn lẩm nhẩm.
“Nước trái cây. Sữa. Bánh mì. Sushi. Mấy món nhẹ. Chắc cũng có thứ hợp khẩu vị cô ấy.”
Tuy nhiên, nhìn qua cửa xe thấy Thùy Vân đang ngồi dựa người vào ghế, Lý Cảnh mỉm cười. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe bước vào không muốn kinh động cô.
“Anh xong rồi sao?” – Thùy Vân lười biếng mở mắt. Cô lại cầm xấp giấy trên tay lên tiếp tục đọc.
Liếc nhìn cô gái nhỏ này nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, anh cười nhạt.
“Thì ra là thế!” – anh thầm nghĩ – “đến cuối cùng em cũng không tin tưởng tôi.”
Anh thật không hiểu nổi tại sao cô luôn giữ trạng thái đề phòng quá đỗi thế này? Ngay cả anh là 1 kẻ từ nhỏ sinh ra trong 1 gia đình không bình thường cũng chưa đến độ thế này. Thật không hiểu cô sinh trưởng trong một môi trường như thế nào.
Sau 20 phút chạy xe, cuối cùng cũng đến khu căn hộ của anh. Lý Cảnh đậu xe và đưa Thùy Vân vào căn hộ 3 phòng của mình, cô không phản ứng hay đúng hơn chả buồn ngó nghiêng gì đúng như anh nghĩ. Một cô gái luôn bình thản nhìn mọi thứ.
“Nơi này dù tôi không thường ở nhưng tuần nào người giúp việc cũng tới dọn dẹp 2 lần nên sạch sẽ lắm. Em cứ nghỉ ở căn phòng kia.” – anh chỉ vào căn phòng cạnh phòng anh – “Đừng lo, đó là 1 căn phòng trống, không có ai cả nên đồ đạc không có mùi của tôi đâu. Tôi mua căn hộ này là vì nó đáng đầu tư và phong thủy khá tốt.”
Anh không buồn quay lại nhìn cô mà để đống đồ mới mua vào tủ lạnh.
“Nếu em đói thì cứ tự nhiên. Tôi để mọi thứ trong tủ lạnh rồi.” – sau khi hoàn thành xong mọi thứ anh quay lại nở nụ cười ôn nhu với Thùy Vân – “Tôi có chuyện không thể ở đây được. Sáng mai tôi sẽ ghé qua lại.” – anh để thẻ từ lên trên bàn – “Đây là chìa khóa duy nhất. Em yên tâm, tôi không có giữ 1 cái nào khác đâu. Ban quản lý nơi này thứ 2 mới làm việc nên em cẩn thận giữ.”
“Cảm ơn.” – Thùy Vân có chút xúc động trước thái độ này của anh.
“Tôi đi đây.” – Lý Cảnh tay cầm chìa khóa xe rời khỏi căn hộ trước ánh mắt cảm kích của Thùy Vân.
“Nếu tôi cứ ở đó thì có lẽ cả đêm em cũng không an tâm nghỉ ngơi.” – anh cười tự mỉm mai mình – “tối nay đành kiếm khách sạn nào gần đây ngủ tạm vậy.”
Không ngờ Lý Cảnh anh lại có ngày rơi vào tình huống có nhà mà không thể về. Thà là thế còn hơn phải nhìn cô gái này thức suốt đêm cảnh giác anh. Mà thật xui xẻo khi mấy căn hộ khác ở đây anh đều cho thuê cả rồi chỉ còn mỗi căn này. Có trách chỉ trách anh quá biết đầu tư, không có căn hộ nào trống cả.
…
“Thật may mắn là anh ta đã đi.”
Dù có chút tội lỗi khi khách đuổi chủ nhà thế này nhưng cô không thể không làm thế. Nếu không chắc cả đêm cô thức mất. Dù sao cô mới nghỉ có 3 ngày, nếu không vì quá phấn kích vì kịch bản này thường cô phải ngủ cả tuần.
…
“ Tiinnn…tooonnng…tiiinnnn…toooonnn… “ - Lý Cảnh bấm chuông cửa nhà của mình.
Thùy Vân trên người mặc 1 cái áo T-shirt và 1 cái quần thể thao mở cửa ra.
“ Cửa nhà tôi xong rồi hả ? “
“ À, chiều nay cánh cửa ấy mới xong. “ - tất nhiên là anh nói dối. Cánh cửa ấy đã xong sáng nay – “ em có gì cứ ở đây tới chiều. Tôi sẽ đưa em về. Mà tôi có tiện vào đó không ?”
“ Nhà của anh mà. “ - Thùy Vân lạnh nhạt đáp lại.
Nói xong cô để cửa ở đó và đi vào trong nhà. Ngồi xuống ở bàn TV ngay phòng khách. Trên bàn là mấy tờ name của cô và mấy cây bút chì.
“ Em ngủ ngon không ? “
“ Ngon. “ - Thùy Vân không nói dối, lâu rồi cô mới được ngủ giường mà.
Lý Cảnh cười toe toét. Anh đi đến mở tủ lạnh ra kiểm tra xem qua giờ cô ăn gì chưa thì thấy mọi thứ y nguyên, không có chút thay đổi.
“ Em chưa ăn gì sao ? “ - anh quay lại nhìn Thùy Vân có chút lo lắng, cô gái này đúng là ăn uống tùy tiện.
“ Không, nửa đêm qua đói quá tôi xuống mấy siêu thị mini gần đây mua chút sữa rôi. “ - cô không buồn quay lên nhìn anh mà check bản name lần cuối. Tối qua cô đi mua sữa xong là đi ngủ ngay không làm ăn gì được hết.
Lý Cảnh giờ mới thấy trên bàn có hộp sữa nhỏ cùng hiệu hộp sữa lớn anh mua. Anh nhìn cô khó hiểu.
“ Không phải hôm qua tôi nói là mua đồ để tủ lạnh sao ? “
“ Vô công bất thụ lộc. “ - Thùy Vân lạnh lùng đáp , cô biết đạo lý không nên nhận ân huệ của ai bởi không ai cho không ai cái gì.
Lý Cảnh tiến đến bên Thùy Vân, anh ngồi dưới đất nhìn lên cô, đưa một tay để lên vai cô, nhìn cô ánh mắt ôn hòa.
“ Thật sự, tôi không hề có bất kỳ mưu tính gì. Em đừng cảnh giác quá được không. “
Cô gái nhỏ này ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang dịu dàng – thứ mà anh chưa bao giờ thấy trên mắt cô. Cô chỉ mỉm cười, một tay gỡ các ngón tay anh đặt trên vai mình xuống.
“ Nếu mười mấy năm trước anh mà nói tôi câu này thì tôi sẽ cảm động mà tin tưởng ngay đấy chứ. Có khi còn nghĩ anh là hoàng tử của mình nữa. “
“ Nếu như thế tôi thật sự mong muốn có thể gặp và bảo vệ em khi ấy. “ - Lý Cảnh thở dài khi nhìn thấy sự cô độc trong ánh mắt dịu dàng kia. Anh ôm chặt lấy cô.
Để người đàn ông này ôm chặt mình, Thùy Vân thở dài trong lòng – “ Đây là lý do tôi không có bất kỳ cảm giác nào với anh. “
Cô nhớ 10 năm trước, ngày mà cô biết được dù bản thân có xuất sắc thế nào. Có đóng kịch giỏi thế nào. Có cố gắng giành được sự tán thưởng tự hào của gia đình thế nào tuyệt cũng không bao giờ có được thứ mình muốn. Một gia đình bên ngoài hạnh phúc nhưng bên trong lại mục nát. Một mối quan hệ được xây dựng từ tính toán thì không gọi là mối quan hệ chân chính được. Ba cô từng nói “ cửa nhà luôn mở chào đón con “ nhưng ông liệu có biết một phần cô đi vì muốn thoát khỏi nó. Không chỉ tránh sự phản đối của mẹ cô. Không chỉ tránh để bị so sánh cùng chị gái mình. Không chỉ để tự do chạy theo cuộc sống mình muốn mà thực sự cô không muốn đối diện ngôi nhà đó. Ngày hôm ấy, đi khỏi ngôi nhà ấy, không hiểu sao cô đi đến thư viện của trường học. Có thể do cuộc sống cô quá nhàm chán chăng ? Không ở phòng học, ở nhà thì là ở thư viện. Khi ấy thật may mắn khi chỉ còn cô và 1 cậu bé ở cái thư viện bé xíu kia. Cô mượn 1 cuốn sách to không nhớ nội dung là gì nhưng cô chỉ nhớ không hiểu sao nước mắt không ngừng chảy. Từ nhỏ Thùy Vân cô đã là 1 đứa không đủ dũng khí, cô chưa bao giờ có dũng khí tâm sự cùng bất kỳ ai hay có dũng khí khóc trước mặt người khác nhưng hôm ấy không hiểu sao cô lại khóc như thế. Cậu bé ấy luôn im lặng, không nói gì chỉ tiếp tục cắm đầu vào tờ giấy vẽ kia. Cô cứ khóc còn cậu bé ấy cứ vẽ cho đến khi cô bình tĩnh lại. Dù lúc ấy hay sau này, cậu ấy luôn như thế. im lặng. Không hỏi han gì cô. Không an ủi cô. Không hiểu sao cô lại thích như thế. Trước một kẻ bình thản không quan tâm mọi thứ như thế khiến cô cảm thấy dù có làm bất kỳ hành động xấu hổ nào cũng không sao. Thùy Vân lúc nào cũng có thể ngẩng đầu kiêu ngạo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quay lại thực tại, cô liếc mắt nhìn người đàn ông ôm chặt mình. Người này mãi mãi không hiểu được cô. Cô lấy tay đẩy anh ra và trở lại nụ cười mỉa mai thường ngày.
“ Lần trước tôi ra tay quá nhẹ chăng ? im lặng không có nghĩa là tôi cho anh giở trò sàm sỡ. “
|