Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược
|
|
Chương 25: Chương 23 Thùy Vân mắt nhìn tập bản thảo mới nhận dịch, tay không ngừng ghi chép lia lịa vào tờ giấy trước mặt. Thi thoảng cô đưa mắt ngó cái điện thoại bên cạnh mình thở dài.
“Này em trai, sao cứng thế!”
Giờ đúng 1 tuần rồi kể từ ngày cô đưa lời đề nghị cho A Lợi mà chả thấy tiểu thiên thần này gọi mình. Nếu không phải vì thằng bé quá giống Chen – nhân vật do cô thiết kế - và giọng nói quá đáng yêu tựa như Len Kagamine – một trong các nhân vật vocaloid cô thích nhất thì cô tuyệt không quan tâm. Tình cảm thằng nhóc này với con bé Tiểu Hoa ngốc nghếch kia cứ thế này là xác định thua cmnr.
“Nếu em không gọi chị thì chị tới tìm em vậy!
…
“Chủ nhật tuần này sao?” – Lý Cảnh hơi kinh ngạc khi Thùy Vân lần đầu tiên liên lạc chủ động mời anh đi – “Tất nhiên là được.”
Trần Hùng đứng ở ngoài cửa nghe thiếu gia nói chuyện điện thoại với cô gái yêu nghiệt kia không khỏi lắc đầu. Một người luôn đứng đắn như cậu ấy sao mỗi tối lại ngồi đọc truyện tranh như thế kia? Lại không cho ông đụng vào nữa. Bên cạnh đó, lần đầu tiên, thiếu gia xin nghỉ 1 ngày chỉ để đi cùng 1 đứa con gái. Còn tên con hoang Lý Thanh, từ bao giờ xây dựng được hình ảnh ở công ty và thế lực thế này? Đôi khi ông tự hỏi có phải cô gái tên Thùy Vân đó do Lý Thanh cài vào không? Nếu như thế thật thì tên này quả là thâm độc.
“Có lẽ phải báo ông chủ biết về cô gái Thùy Vân này.”
Trần Hùng móc điện thoại trong túi ra.
…
Liếc nhìn Lý Cảnh hôm nay ăn mặc lịch sự không kém phần trẻ trung với quần jean, áo thun và 1 chiếc áo khoác dạng vest bên ngoài, Thùy Vân không thể không tán thưởng.
“Kiểu này mấy em gái mới lớn sao chống nổi. Khá lắm anh trai.” – cô nghĩ thầm.
“Hôm nay em muốn đi đâu?” – Lý Cảnh bắt gặp ánh mắt tán thưởng của Thùy Vân, cười thầm trong lòng.
“À đến tiệm đồ cổ nhà ông Bàng đi.”
“Sao?” – anh hơi khó chịu nhưng nghĩ nếu cô gái này thực sự có tình cảm với ông bác đó thì tuyệt đối không đưa anh đi cùng nên chắc do anh nghĩ quá nhiều – “ừ mà thôi được.”
“Mà anh kiến thức hồi cấp 3 nhớ không?”
“Tất nhiên là còn. Mà có chuyện gì không?” – Lý Cảnh hơi khó hiểu câu hỏi của Thùy Vân.
“À, chỉ là tôi nhớ Tiểu Hoa và A Lợi đang học cấp 3 mà phải làm ở tiệm như thế chắc không có thời gian học hành định nhờ anh nếu chúng nó cần thì anh giúp tụi nó.” – Thùy Vân nói một cách bình thản. Nếu cô giấu thì chút nữa tên này được nhờ sẽ có cảm giác bị lợi dụng sau này không xài được nữa thôi thì nói thật.
“Ừ. Em thật quan tâm chúng.” – Anh càng cảm thấy khó hiểu hơn, cô gái này con người nếu không đụng vào bản thân thì tuyệt đối không bao giờ quan tâm người khác không không như thế.
“À mà anh dừng ở mấy siêu thị dọc đường được không? Tôi muốn mua chút quà cho ông Bàng cho phải phép.”
…
“Sao? Ông em đi gom hàng nữa rồi sao?” – Thùy Vân thở dài – “chán thật. Chị định tới tham khảo ông em một chút tư liệu lịch sử”. Thật ra ngoài tọc mạch chuyện của A Lợi thì cô cũng có ý định đó thật.
“Đây, anh chị có đem chút quà đến cho mấy ông cháu.” – Thùy Vân đưa mắt liếc nhìn ra hiệu cho Lý Cảnh.
Tiểu Hoa cúi đầu không dám ngẩng lên nhận giỏ trái cây từ tay Lý Cảnh mặt đỏ rận. Cô không muốn anh thấy gương mặt xấu hổ này của cô. Đáng ghét, sao tay cô run thế này!
“Này, em không sao chứ?” – Lý Cảnh đưa tay chụp lại giỏ trái cây chút nữa rớt từ tay Tiểu Hoa, vô tình chạm phải tay cô bé.
Thùy Vân liếc thấy đôi tai đỏ lên của cô bé ngây thơ thuần khuyết kia thầm tán thưởng diễn xuất sinh động tài tình của cặp đôi này.
“Tiếp tục phát huy đi nhé” – Thùy Vân lén nhìn Lý Cảnh tán thưởng.
Sau đó cô đảo mắt nhìn A Lợi. Cậu bé không thèm nhìn 3 người mà chỉ cắm cúi cầm cây chổi lông đưa tay quét bụi lung tung. Chốc chốc lại làm bụi bay khắp nơi.
Đáng yêu quá đi mất. Ngay cả ghen cũng có cần dễ thương như thế không, tiểu thiên thần!
“Này, anh đừng có làm lung tung cả nơi này lên hết chứ?” – giọng Tiểu Hoa hơi trách móc. Thật tình không hiểu A Lợi này, có khách sao lại hành xử như thế chứ.
“Không sao đâu. Mà chị ở đây xem vài món đồ cổ được không?” – Thùy Vân mỉm cười thâ thiện với Tiểu Hoa.
“Dạ, được ạ. Mà chị và anh Cảnh ở đây dùng cơm không? Có gì để em chuẩn bị.” – Tiểu Hoa quay lên hồn nhiên hỏi cô.
“Nếu thế không phiền em chứ?” – cô đưa gương mặt giả vờ ái ngại nhìn cô bé.
Tiểu Hoa liếc nhìn Lý Cảnh rồi quay sang Thùy Vân lắc đầu – “Dạ, không đâu.”
Lý Cảnh thấy thái độ Tiểu Hoa này nhìn anh rồi nhớ lại đôi tai đỏ ngừ của cô bé ban nãy chợt ngờ ngợ ra điều gì. Anh xâu chuỗi lại mọi hành động của Thùy Vân tự dưng thấy nóng cả mặt. Ngay từ đầu, cô gái này đã có ý lợi dụng anh…
“Anh Cảnh có tiện ở đây dùng cơm không?” – Tiểu Hoa sợ mình lại thất lễ như ông hôm trước, miễn cưỡng giữ ân nhân lại mà không quan tâm anh có thời gian không.
“Anh rảnh mà đúng không?” – Thùy Vân quay qua nhìn anh mỉm cười hỏi.
Thấy gương mặt đáng yêu của Tiểu Hoa chờ đợi câu trả lời của mình, Lý Cảnh dù không vui đến đâu cũng phải mỉm cười đáp lại.
“Ừ, bữa cơm hôm nay nhờ Tiểu Hoa nhé!”
Cô bé nhìn thấy anh như thế lại càng xấu hổ hơn. Trước nay, cô chưa từng gặp người đàn ông nào có nụ cười đẹp như thế, lại rất đàn ông nữa. Chốc chốc lại lấy tay nắm vạt váy phía sau.
Đệch, em gái này sao chỉ 1 hành động ngượng ngùng mà lại sức công phá lớn thế chứ? Chỉ một chút nữa thủng tim chị rồi này.
A Lợi nhìn hành động xấu hổ đáng yêu này của Tiểu Hoa với người đàn ông kia càng ra sức quơ chổi nhanh hơn. Cậu mím chặt môi lại.
Nhóc con à, đừng có ngốc như thế. Chơi trò tình đơn phương à, nếu nó có quả thì chả quái nào có cả 1 lốc bài hát hay thơ ca về nó đâu. Em cứ im ru thế này không chỉ một tên Lý Cảnh này mà còn tên Lý Cảnh thứ hai, thứ ba khác nữa cuỗm cô bé này mất đó. Mà làm ơn chọn cách thể hiện nào không hại phổi hơn đi em trai. Thùy Vân ho sặc sụa.
…
“Em khéo tay thật đấy Tiểu Hoa” - Thùy Vân đưa miếng cá được kho cực kỳ vừa miệng lên môi, không ngừng tấm tắc. Cô và chị Hân đều là dạng ăn hại chỉ biết ăn không biết nấu nên chả biết từ bao lâu cô chưa có bữa ăn ra hồn. Tiểu Hoa này ngoài quá nhút nhát và vụng về thì đúng chuẩn nữ chính ngôn tình rồi.
“Dạ, cảm ơn chị.” – Tiểu Hoa lễ phép nói.
Đúng là con nhà gia giáo mà. Ông Bàng nuôi hay thật.
“Đúng là ngon thật.” – Lý Cảnh tán thưởng cô bé. Đúng là nhớ lại bữa cơm hôm ấy cũng rất ngon nhưng do tâm trạng không tốt nên anh không nhận ra.
“Dạ, anh chị quá khen rồi.” – Tiểu Hoa nghe ân nhân tán thưởng càng đỏ mặt hơn, chỉ biết gấp cơm lia lịa đưa vào miệng.
“…” – A Lợi không nói gì chỉ biết gắp đồ ăn lia lịa, mạnh tay gõ đũa vào bát kêu lạch cạch.
Tiểu Hoa nhìn người anh này thật không hiểu nổi. Từ khi nào anh ấy lại không biết phép tắc như thế chứ?
“Ăn xong rồi!” – A Lợi cộc lốc cầm chén cất vào trong. Cậu liếc nhìn má đỏ hây của cô bé ngốc kia không nén được tiếng thở dài.
“Mà Tiểu Hoa, em phải làm việc nhà lại phải phụ tiệm, không biết thời gian đâu học hành nhỉ?” – Thùy Vân ngó bộ dạng tiểu thiên thần kia đoán chắc cô cần chơi cú chót nữa mới đủ sức công phá – “dù sao cũng cấp 3 sắp thi đại học rồi đúng không?”
“Dạ, thường em tranh thủ học buổi tối và Chủ nhật.”
“Ồ, hôm nay thật sự tụi chị phiền em rồi.” – Thùy Vân đưa tay lên che miệng, đôi mắt tỏ vẻ hối hận. Dù cô không phải dạng diễn xuất tốt nhưng mấy cái biểu cảm bình thường này tạm được.
Lý Cảnh ngó bộ dạng giả tạo của cô gái bên cạnh, cố nén tiếng thở dài. Sắp tới là vai của anh rồi. Tại sao cô làm thế thì anh cũng chả đoán được.
“Dạ, không có đâu.” – Tiểu Hoa đưa tay xua xua, lắc đầu lia lịa.
“Không, tụi chị phải đền bù mới được.” – cô hất đầu về phía Lý Cảnh – “anh Cảnh đây từng là thủ khoa đại học đó. Có gì hôm nay để anh ấy giúp em nhé chứ nếu không chị hối hận chết mất.”
Lý Cảnh mở to mắt nhìn Thùy Vân, cô gái này chém quá thật. Đúng là hồi cấp 3 đến đại học, thành tích anh cao thật nhưng đó là chương trình của Anh quốc, có phải Việt Nam đâu. Nói thật cái giáo trình phổ thông nước mình anh còn chả biết mô tê mặt mũi thế nào.
“Ừ” – Lý Cảnh gật đầu cười, đâm lao thì theo lao thôi – “anh sẽ cố gắng.”
Tiểu Hoa quay qua nhìn Lý Cảnh kinh ngạc. Anh ấy không chỉ tháo vát mà còn rất giỏi nữa. Thật sự…thật sự rất ngầu. Cô bất giác gật đầu và nhanh chóng thu dọn bát dĩa lại đem vào trong, nếu không mọi người sẽ thấy bộ dạng xấu hổ này của cô mất thôi.
…
A Lợi sau khi dọn dẹp cửa tiệm lại thì quay vào trong lấy tập vở kèm Tiểu Hoa. Em ấy khá chậm môn Toán, học ở trường dù không điểm liệt thì cũng chỉ vừa đủ qua môn. Đi vào phía trong, thấy nơi 2 người hay ngồi học giờ không còn cậu mà là người đàn ông khác. Tiểu Hoa ngốc mặt mày đỏ ngây thế kia sao mà học vô cơ chứ? Mà tên kia kỹ năng dạy cứ gà mờ thế nào ấy kẻo làm em ấy rớt thì chết.
Cậu nắm chặt bàn tay lại. Thật sự không thể cứ để thế này được. Liếc nhìn chị gái này đang liếc qua nhìn cậu mỉm cười.
|
Chương 26: Chương 23.2 Thùy Vân nhắm mắt nhớ lại cảm giác lần đầu tiên cô đến “Liêu trai” này. Thật là huyền ảo và kỳ bí… Nơi đó có 1 ông lão Trung Hoa, một cô cháu gái ngọt ngào và cậu bé học việc đáng yêu.
Tình yêu vụng về… Các món đồ cổ kỳ lạ… Một người trông coi tiệm già…
Một thứ gì đó vừa lóe qua đầu cô…
Thùy Vân nhanh chóng nắm bắt cảm giác, cô nhanh tay cầm bút và tốc ký lại khung cảnh và ý tưởng này… Nếu có thể, đây chính là thứ sẽ đưa cô tới Nhật Bản…
Ông Bàng nhìn cô gái đang ngồi trong sân sau nhà mình hý hoái vẽ thì mỉm cười khẽ lắc đầu – “Còn trẻ mà đã có được thần thái đó thì quả là đáng phục.” - Thật là, nếu cô cháu gái nhỏ mơ mộng của ông cũng có thể như cô gái này thì hay quá. Tiểu Hoa lúc nào cũng mơ mơ màng màng không chú ý xung quanh cứ để ông và A Lợi lo lắng. Nếu mà con bé chịu thằng bé A Lợi kia thì thật may mắn.
…
“Này em trai…” – Thùy Vân để 2 tay dưới cằm, nghiêng đầu 30 độ nở một nụ cười thân thiện với tiểu thiên thần – “Em thích con bé đó bao lâu rồi?”. Sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng thằng nhóc này cũng chủ động liên lạc cô.
A Lợi quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn ra đường, không muốn nhìn thẳng mắt chị gái kỳ lạ này, má đỏ hây nói – “Không biết.”
Crash!
“Chỉ là ở chung từ nhỏ. Không muốn em ấy bị mấy người con trai khác chọc ghẹo, đặc biệt là tên Lý Cảnh kia.” – A Lợi chợt nhớ chị gái này là bạn của người cậu vừa nhắc nên ngập ngừng – “Chỉ mới gặp làm sao biết ai tốt ai xấu chứ!”
Giọng nam cao này thật đáng yêu, ngay cả khi đang tsun thế này cơ đấy! Thật quá đau tim cho một tác giả mà. Tại sao má lại đỏ như thế, lại quay mặt đi thế kia nữa. Kiểu này không chỉ dụ chị gái đây mà em còn hớp hồn cả 1 đống thằng biến thái tới hốt.
“Em có vỡ giọng chưa?” – Thùy Vân buột miệng hỏi.
“Hả” – A Lợi mở to mắt nhìn bà chị này, sao lại hỏi câu hỏi như thế ngay lúc cậu đang xấu hổ cực độ như thế này – “Dạ rồi!”. Cậu bắt đầu hoài nghi sự nghiêm túc của Thùy Vân.
Ồ, vỡ giọng rồi giọng còn như thế này sao? “Liêu trai” là nơi như thế nào mà sinh ra được toàn những con người đặc biệt như vậy nhỉ?
Nhìn thấy đôi mắt kia mở to kinh ngạc và nghi ngờ cô, Thùy Vân mới trở lại vấn đề chính.
“Hiểu rồi, vậy con bé có nhận biết tình cảm của em không?”
A Lợi mặt lại quay ra nhìn bên ngoài, lắc đầu nhẹ.
“Hiểu rồi, mà 1 tháng em phải chạy đi cứu con bé bao nhiêu lần?”. Nhớ lại lần trước hành động hy sinh không suy nghĩ của Tiểu Hoa và nghe ông Bàng tâm sự thì cô nghĩ chắc chuyện cô bé này gặp chuyện như cơm bữa.
“Tầm hai ba lần.” – A Lợi đáp cộc lốc.
Ồ, quan hệ hiệp sĩ và công chúa đây mà, chỉ cần 1 thằng hoàng tử bạch mã chạy tới thì cuỗm nhanh như trở bàn tay. Haiz, bạch mã hoàng tử… ngay cả mấy câu chuyện cổ tích ta cũng thấy đầy bất công, Bạch Tuyết tới ở nhờ nhà 7 chú lùn dù được họ cứu 2 lần lại nâng niu như hoa như ngọc thế mà chỉ cần 1 thằng bạch mã hoàng tử đến thì sao? Bằng 1 nụ hôn cuỗm cô gái này đi không chút ngại ngùng… còn 7 thằng lùn làm ở mỏ thì sao? Chả ai cần biết. Happy ending ever là đây!
Thùy Vân đưa tay kéo mặt A Lợi nhìn thẳng vào mắt mình và cao giọng nói.
“Này, em trai, em có biết thứ gì ngu nhất trong quan hệ của một thằng con trai thích một đứa con gái không? Một là chúng ta luôn là bạn tốt của nhau, hai là anh sẽ như anh trai mãi mãi bảo vệ và bên cạnh em. Bảo vệ cho cố để rồi mai mốt cô gái đó bị một thằng thiếu gia bạo ngược khốn nạn nào đó giật làm ba cái trò hentai. Nếu đây là phim tình cảm lãng mạn của thiếu nữ thì ok, em ấy hạnh phúc bên thằng thiếu gia hớt tay trên kia nhưng nếu đây là phim xã hội thì sau khi rơi vào tay thằng Sở Khanh, cô bé ngu và đa tình như Thúy Kiều kia sẽ tiếp tục rơi vào tay Thúc Sinh, Mã Giám Sinh,… để rồi lại nằm bên thằng khốn nạn sở khanh ti tiện nhất cả lũ Kim Trọng. Còn dạng luôn chờ đợi trong im lặng …” – Thùy Vân thở dài – “chắc cuối cùng được đổ vỏ cái thứ hết xí quách kia. Mà em đang nằm trong cả 2 dạng đại ngu đó.”
Nhất tiễn xuyên tâm!
A Lợi ngơ ngác nhìn chị gái này. Tại sao một tác phẩm văn học tuyệt vời lại bị bóp méo trầm trọng thế kia? Mà nghĩ lại thì cũng đúng thật.
Thùy Vân rút tay lại sau khi thấy ánh mắt của tiểu thiên thần. Sao thằng bé này 17 rồi mà gương mặt lại souta đến thế này. Thật cứ thấy gương mặt vừa đáng yêu vừa tsundere thế này cô khó mà tập trung quá.
Sặc… Hoàng Minh tay cầm menu thật muốn phun nước khi nghe con bé S kia phân tích tác phẩm văn học đặc sắc nhất Việt Nam nhưng anh cố chịu đựng. Không ngờ lâu lâu hẹn Lý Cảnh đi uống café lại trùng hợp thấy chuyện thú vị như thế. À mà câu chuyện có nhắc Tiểu Hoa nào đó và Lý Cảnh. Anh liếc nhìn bản mặt đen thui của thằng bạn.
Lý Cảnh sau khi nghe cô gái mình thích tư vấn cách cua gái cho 1 thằng con trai thật không tưởng tượng nổi. Kinh nghiệm tình trường cô gái này tới mức nào mà phân tích nghe rất có lý. Lời nói cứ như châm chọc tình cảm anh dành cô ấy.
Đúng là mũi tên này gây đau đớn thật mà.
Thùy Vân thấy A Lợi im lặng, lại có phần lắng nghe lời mình phân tích lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Con gái khi nào cần chiều thì chiều, thì nào cần cứng thì cứng chứ đừng có dung túng cho nhiều, đặc biệt là dạng như Bàng Tiểu Hoa. Em cứ như thế, con bé sẽ ỷ y coi sự bên cạnh giúp em là chuyện đương nhiên tất sẽ không coi trọng nữa. Chuyện này giống như khi em đã sure 1 món đồ thuộc về mình sẽ không quan tâm bằng món đồ chơi khác mà mình chưa có. Đàn ông đôi khi phải bá đạo một chút mới thu hút phụ nữ, nhất là đối với mấy em gái mới lớn. Hiểu không?”
Nhị tiễn xuyên tâm. Mặt Lý Cảnh càng đen hơn. Thế là do anh quá nuông chiều cô gái này sao? Không có sự bá đạo hay sao?
A Lợi chỉ biết gật đầu đồng ý.
Hoàng Minh mỉm cười gian manh lẩm nhẩm – “Bàng Tiểu Hoa…”
Thùy Vân thấy cậu bé này biết nghe lời, lòng càng cao hứng hơn.
“Trước khi làm cái gì, em phải điều tra khảo sát đối tượng nghiên cứu trước.” – cô chưa bao giờ nghĩ kiến thức marketing lại đặc biệt hữu ích trong các kế hoạch chinh phục thế này – “Tiểu Hoa là dạng gái mới lớn mơ mộng thể nào chả bị đổ trước mấy tên chỉ có vẻ bề ngoài hoặc hình tượng sặc mùi hoàng tử như Lý Cảnh mà chả biết phẩm chất bên trong như thế nào. Việc ngộ nhận cái tình cảm ngưỡng mộ, được cái cô gái khác trầm trồ khâm phục thoáng qua đó không phải không có khả năng. Còn hiệp sĩ như em thì …” – cô chép miệng lắc đầu.
Tam tiễn xuyên tâm. Chả lẽ với Thùy Vân thì Lý Cảnh anh chỉ là thằng chỉ có cái mã. Mặt anh càng khó coi hơn.
A Lợi lắng nghe chăm chú. Chị gái này nói Tiểu Hoa khá đúng.
“Thật ra thì chị đã lập 3 plan chinh phục khiến con bé ngốc này nhận thức lại tình cảm dành cho em rồi. Nói thật tình cảm là thứ không phải tính toán là có được, chị chỉ đưa chìa khóa còn mở được cái khóa này hay không chính là do bản thân em và Tiểu Hoa.” – Thùy Vân nói – “em thật sự muốn làm theo? Đây là con dao 2 lưỡi, nếu Tiểu Hoa thực sự không thích em và 2 đứa không có duyên thì chị cũng bó tay”. Sau chuyện của ba mẹ, cô thật không muốn can thiệp quá sâu tình yêu giữa con người với nhau nhưng chính vì thấy Tiểu Hoa cùng tiểu thiên thần quá đáng yêu và mới là trời sinh 1 cặp thật không nên để ai có cơ hội xen vào. Nếu không thì thật đáng tiếc.
A Lợi do dự trước lời nói của Thùy Vân, nếu không thành công thì tình cảm của cậu sẽ phải kết thúc sao? Nhưng nếu chưa làm mà bỏ cuộc để cậu thấy Tiểu Hoa và tên Lý Cảnh kia ở bên cạnh nhau thì cậu không cam tâm. A Lợi gật đầu.
“Challenge accepted” – môi Thùy Vân cong lên.
“Mà quan hệ giữa chị và ông anh kia là gì thế?” – A Lợi ngập ngừng hỏi. Cậu luôn thắc mắc quan hệ giữa 2 người này, nhìn thì không phải tình nhân mà cũng không giống bạn của nhau mấy.
“Là bạn.” – Thùy Vân không hề nói dối.
“Tại sao chị lại giúp tôi?”. Nếu là bạn tên Lý Cảnh kia thì chị gái này không nên giúp cậu chứ.
Thùy Vân nghiêng đầu mỉm cười – “Do chị thích em. Chị thích em ngay từ lần đầu tiên gặp.” – giọng cô nói bình thản.
Vạn tiễn xuyên tâm. Lý Cảnh nhớ lại gương mặt mất hồn của Thùy Vân ngay lần đầu tiên gặp A Lợi, thái độ tốt đột xuất của cô. Anh chưa từng nghĩ sở thích của cô lại là tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này.
A Lợi nghe lời tỏ tình tỉnh bơ của bà chị quái đản này thì không khỏi đỏ mặt. Lần đầu tiên, cậu thấy 1 người như thế này. Hai người mới gặp nhau bao lâu đâu.
“Chị đừng có chọc tôi!” – giọng câu lạc đi.
Chết tiệt! Thiên thần này có thể nói độ gây đau tim còn nguy hiểm hơn Tiểu Hoa mấy chục lần. Nhìn ánh mắt cậu bé tránh ánh mắt mình, gương mặt lại đỏ rần, tay cầm ly Latte vụng vê run run, giọng nói lạc đi đầy chất tsundere. Em trai mà để mấy anh Công thấy bộ dạng này là đè em xuống giường ngay đó, may mà chị đây có khả năng kiềm chế cao độ.
“Mà chị giúp em không phải không công đâu. Chị muốn em làm người mẫu cho tác phẩm tiếp theo của chị. Tất nhiên không phải là khỏa thân đâu?” – cô cười trêu chọc gương mặt đỏ ngây của cậu nhóc.
Liếc nhìn gương mặt đen sì của người bạn thân, lại nghe cuộc đối thoại của Thùy Vân và A Lợi, Hoàng Minh mỉm cười. Thật tình cuộc sống ở bệnh viện đúng là luôn khẩn trương nhưng luôn thiếu thiếu cái gì đó, thật buồn chán. Nếu lần này có thú chơi giải sự buồn chán này sao anh không tham gia? Thật tình, anh chưa quên cú đau khi bị con nhỏ S này chơi hôm ở nhà hàng, nếu có thể thấy con bé này quỳ xuống tức tưởi nói “Tôi thua anh” trước cái cười ha ha của anh thì thật sảng khoái.
“Nếu cậu nhóc kia có Thùy Vân đứng sau thì mình sẽ là quân sư của Bàng Tiểu Hoa.”
Anh mỉm cười gian manh nhìn Lý Cảnh.
|
Chương 27: Chương 24 Thời cuộc loạn lạc...
Tình yêu đẫm máu của vị tướng quân dành cho một cô gái không nên yêu…
Cuộc chiến tranh dai dẳng bao năm không dứt giữa hai quốc gia…
Sự trừng phạt của Chúa trời…
Một phán quan…
Một căn tiệm kỳ lạ…
Những món đồ cổ mang quá khứ của người chủ trước…
Sự chuộc tội của người đàn ông gây bao tiếng lầm than năm ấy…
Bánh răng thời gian lại chuyển động 1 lần nữa…
Thùy Vân nhìn bản name của “Tiệm đồ cổ” – tác phẩm mới nhất của cô thì không khỏi hài lòng. Có thể nói phong cách của nó hoàn toàn khác kịch bản Zombieland trước của cô. Một phong cách hoàn toàn trưởng thành.
…
“Ồ, đồ ở đây thú vị thật” – Hoàng Minh tấm tắc khen.
“Dạ, cảm ơn quý khách quá khen.”
A Lợi nở nụ cười chào đón khách chuyên nghiệp, lòng không khỏi hoài nghi người đàn ông kỳ lạ này. Anh ta cứ đi đi lại lại ở cửa hàng cả sáng hôm nay mà chưa chọn được cái gì mà ở cửa hàng. Từ ngày hai người kia đến đây thì toàn bộ cuộc sống của mọi người ở đây bị đảo lộn hoàn toàn. Trước nay Tiểu Hoa không bao giờ giấu gì với cậu nhưng không hiểu từ lúc nào, cô bé lại hay cười ngốc nghếch 1 mình, không còn tâm sự nhiều với cậu nữa. Thứ duy nhất an ủi cậu giờ đây chính là thái độ vui vẻ của ông Bàng khi Thùy Vân thường xuyên tới trò chuyện.
“A, em xin lỗi. Ban cán sự có chút chuyện nên…” – Tiểu Hoa vừa thở gấp gáp vừa nói.
“Ồ Bàng Tiểu Hoa là cô bé này sao” – Hoàng Minh đưa mắt nhìn cô bé ăn mặc đồ học sinh mồ hôi nhễ nhại.
“Không sao đâu, em nghỉ chút đi.” – A Lợi mỉm cười dịu dàng nói.
“Nhưng còn công chuyện của anh không phải trễ rồi sao?” – ánh mắt Tiểu Hoa có chút hối hận. Cách đây 2 hôm, A Lợi nói có chuyện phải làm nhờ cô hôm nay khi học xong thì về xem tiệm ngay thế mà…
“Không có gì quan trọng đâu!” – A Lợi dịu dàng nói – “Em cứ đi nghỉ đi, chuyện ở đây cứ giao cho anh!” – cậu thoáng thấy ánh mắt mưu mô của người khách kia nhìn Tiểu Hoa thì thật không yên tâm, tốt nhất không nên để cô ấy ở ngoài đây.
Hoàng Minh không hề bỏ lỡ cơ hội này, anh đâu thể bỏ cả buổi sáng chỉ để nhìn Tiểu Hoa như thế, ngay lập tức anh lên tiếng.
“A Tiểu Hoa, anh tìm em nãy giờ!” – anh tiến đến chỗ Tiểu Hoa, nở nụ cười thân thiện.
Tiểu Hoa nhìn anh ngơ ngác. Không để cô bé nói, anh tiếp tục.
“Anh là Hoàng Minh, bạn của Lý Cảnh đây. Chỉ là có chút chuyện về thằng này…
chỉ có em giúp được thôi.” – anh đưa ánh mắt ủy khuất nhìn cô gái ngây thơ trước mặt.
Tiểu Hoa nghe tên Lý Cảnh thì hệ thống phòng thủ gỡ xuống ngay, gương mặt lo lắng.
“Anh Cảnh có chuyện gì ạ?”
“Em có thể ra ngoài nói chuyện được không? Ở đây không tiện.” – Hoáng Minh đưa mắt nhìn A Lợi.
“Dạ.” – Tiểu Hoa ngoan ngoãn gật đầu.
“Này Tiểu Hoa sao em lại tin tưởng người lạ dễ như thế hả?” – A Lợi lớn tiếng, cậu không hiểu nổi cô bé này sao lúc nào cũng làm người khác lo lắng như thế.
“Nhưng đây là bạn của anh Cảnh” – Tiểu Hoa bối rối nhìn A Lợi.
“Bạn của hắn thì sao? Mà em quen tên kia được bao lâu hả” – dù cố nén giận nhưng cậu không thể nào mà nhịn được nữa. Ngày xưa còn nhỏ không nói nhưng bây giờ a đầu ngốc này trưởng thành rồi, sao lại tin tưởng mấy người đàn ông dễ như thế chứ? Bọn chúng có làm gì cũng không biết. Còn cậu đâu phải bao giờ cũng theo bảo vệ được đâu.
“Ư…” – Tiểu Hoa cứng họng, cô không hiểu tại sao A Lợi luôn dịu dàng mà hôm nay lại lớn tiếng như thế.
Thật không muốn đem tên kỳ đà này theo nhưng tình huống này chỉ còn cách này thôi, Hoàng Minh lên tiếng.
“Nếu cậu đây không yên tâm thì có thể theo chúng tôi được chứ? Thật tình tôi lo cho Lý Cảnh lắm chỉ có Tiểu Hoa giúp được thôi.”
Tiểu Hoa nghe tầm quan trọng của mình như thế không khỏi hung phấn, cô đưa mắt nhìn A Lợi van nài.
A Lợi thở dài, cậu còn làm được gì chứ?
“Thôi được, có gì thì cứ ở phía sau nói chuyện. Ông đi giao tiệm cho tôi, tôi không thể nào mà vô trách nhiệm được. Tôi không tiện xen chuyện 2 người nhưng tôi không muốn 2 người rời khỏi tầm mắt tôi.” – cậu đưa mắt nhìn Tiểu Hoa.
“Dạ, cảm ơn anh.” – Tiểu Hoa nhìn cậu không giấu lòng biết ơn.
Hoàng Minh cố nén tiếng thở dài. Không ngờ cuối cùng lại dính 1 thằng nhóc phiền phức như thế này. Anh đi theo Tiểu Hoa và A Lợi vào trong, quả là ngọa hổ tang long. Nhìn bên ngoài sập xệ thế mà bên trong khá rộng rãi, đặc biệt là cái sân ở phía sau này dù không bằng nhà anh. Nghĩ kỹ lại, ở thành phố đắt đỏ này, với cái tiệm vắng hoe này mà lão Bàng kia có thể giữ cái cơ ngơi này thì đúng là không tầm thường.
“Anh cứ ngồi ở đây!” – Tiểu Hoa đưa anh tới 1 cái bàn đá truyền thống Trung Hoa.
“Cảm ơn em.” – anh nở nụ cười khách sáo.
Tiểu Hoa mang đến 1 bộ pha trà, nhìn cô bé mới mười sáu, mười bảy pha trà một cách chuyên nghiệp như thế làm Hoàng Minh không khỏi khâm phục. Đúng là 1 người con gái truyền thống mà. Tại sao thằng bạn anh lại không đổ trước 1 cô gái như thế này chứ? May mà tim anh vững một lòng cùng Kiều My nếu không đổ từ hồi kiếp nào rồi.
“Em đừng khách sáo, anh không thuộc dạng cầu kỳ kén chọn đâu.” – Hoàng Minh cầm ly trà lên thưởng thức. Có thể do anh ở Anh lâu quá nên không biết trà Trung Quốc như thế nào nhưng vị của nó y như ly trà anh hay uống ở mấy tiệm cơm. Đúng là không nên đánh giá 1 cuốn sách qua cái bìa mà.
“Dạ.”
“Bây giờ anh nói thẳng nhé. Thật ra anh muốn nhờ em giúp Lý Cảnh từ bỏ Thùy Vân” –anh đưa ánh mắt thương tâm ra.
“Sao?” – Tiểu Hoa mở to mắt kinh ngạc kêu lên. Cô chưa bao giờ nghĩ quan hệ giữa 2 người đó là tình nhân dù ban đầu có chút nghi ngờ.
“Em không biết rồi.” – Hoàng Minh nhập tâm vai diễn – “nói thật là cách đây không lâu, Lý Cảnh gặp tai nạn từng được Thùy Vân này giúp đỡ nhưng mối oan nghiệt từ đó bắt đầu. Thằng này cứ ngộ nhận cái cảm giác mang ơn đó là tình yêu.” – nếu không làm cô nhóc này cảm động thì làm sao mà ra tay giúp đỡ.
“Nhưng biết đâu đó là tình yêu thật” – Tiểu Hoa bối rối. không phải đây là quan hệ như cô và Lý Cảnh hay sao?
“Mà tình yêu này chỉ là đơn phương từ thằng này. Thùy Vân có người khác rồi, thật không thể để nó cứ ôm tình yêu này mãi được.” – đoạn này Hoàng Minh công nhận mình có hơi thêm chút mắm muối của mấy drama châu Á trên truyền hình.
Tiểu Hoa mím môi lại… “Nhưng em giúp được gì chứ?” – giọng cô lạc đi. Dù biết một nguời như Lý Cảnh không thể nào không có bạn gái nhưng nghe được anh ta ôm tình yêu không thể cùng Thùy Vân thì không thể không khó chịu.
“Từ khi gặp em, anh thấy Lý Cảnh thật có lại sức sống… Thằng này ít khi kể về con gái với ai lắm mà sau khi gặp em nó cứ tấm tắc khen em mãi.”
“Thật… thật sao?” – Tiểu Hoa bối rối. Cô chưa từng nghĩ Lý Cảnh khen cô với người ngoài.
“Ừ, nếu không sao anh biết tìm đến em chứ? Thế nên anh hy vọng em là người mở cửa trái tim cho nó lại.” – Hoàng Minh không khỏi thán phục khi có thể mở miệng nói câu sến súa như thế này, đoạn anh đưa danh thiếp của mình cho Tiểu Hoa – “Anh không ép em nhưng nếu em đồng ý thì liên lạc với anh.”
Tiểu Hoa tâm trạng rối bời cầm tờ danh thiếp Hoàng Minh đưa. Thật sự không phải là cô không thích Lý Cảnh…
…
Lý Cảnh tay cầm điện thoại, toan định gọi cho Thùy Vân mấy lần nhưng không thể. Từ khi nào anh lại luôn do dự như thế này… nhưng nhớ lại cách cô lợi dụng anh để khích tướng A Lợi thì anh thật khó chịu.
“Nếu không có gì thì em không liên lạc với tôi sao? Chỉ cần em nói trước thì tôi sẽ không ngại giúp đỡ sao chỉ 1 câu nói yêu cầu sự giúp đỡ thôi lại không nói mà lại đi 1 đường vòng như thế chứ?”
Phải chăng như phân tích của Thùy Vân hôm ấy là do anh quá chiều chuộng cô? Nhưng cô gái này có biết sở dĩ anh không sử dụng bất kỳ chiến thuật chinh phục phụ nữ nào với cô là do anh tôn trọng cô, không muốn ép buộc cô và muốn sử dụng chính chân tình để làm cảm động sự băng giá của cô. Dù Thùy Vân gần đây thay đổi không ít nhưng sự cô độc kia vẫn còn ngự trị trong ánh mắt đó. Hơn ai hết, Lý Cảnh anh hiểu sự cô độc đó, anh từng trải qua cuộc sống đó…
“Cuối cùng em đã sống như thế nào?”
Nếu Thùy Vân không thể tự bước ra khỏi đó thì anh sẽ chủ động bước vào thế giới của cô.
…
“Thật là 1 người phiền phức.” – Thùy Vân mặc nhanh 1 chiếc áo khoác vào người và khẽ đi khỏi nhà để không làm kinh động chị gái và bé Hiên đang ngủ.
Vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Lý Cảnh đứng dựa người vào chiếc xe thể thao, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nếu không phải thấy thái độ cương quyết của anh ta khi gọi điện và sợ làm kinh động chị Hân thì cô tuyệt không ra ngoài cùng 1 người con trai vào giờ này.
“Này, anh có biết giờ là mấy giờ không anh hai? Muốn nói gì không đợi được sao?”
“Em đi với tôi một chút được không?” – Lý Cảnh nói.
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc thật không nhu bình thường của người đàn ông đối diện nhìn mình, Thùy Vân có chút chột dạ. Câu nói “Tất nhiên là không được” chưa được bật thành tiếng thì Lý Cảnh đã kéo Thùy Vân đẩy vào xe và đóng sập cửa lại trước sự-phản-ứng-không-kịp của cô.
“Đây là anh đang ra lệnh chứ hỏi cái gì hả?” – cô đưa tay mở cửa nhưng vô dụng - “Anh đang nhốt tôi sao?”
Lý Cảnh không như mọi hôm, anh ta chỉ im lặng lái xe.
Này, định chơi trò mặt lạnh à. Nếu anh thích chơi thì chiều. Thùy Vân cũng không nói gì nữa, lấy im lặng đấu im lặng. Chợt cô nhận ra từ bao giờ mình lại quá thất sách như thế, không đề phòng người đàn ông này. Nếu là lúc trước thì cô chỉ cần mang con dao rạch 1 đường là xong thế mà… từ bao giờ cô không đem nó khi đối diện người này? Cô cắn chặt môi lại…
“Đường còn xa, em cứ chợp mắt đi.” – Lý Cảnh lên tiếng, không nhìn cô 1 cái.
“Không, tôi không có thói quen đó.” – Thùy Vân lạnh lùng lên tiếng. A giờ chịu mở miệng rồi sao?
Người đàn ông ngồi kế bên cô lạnh lùng nhếch mép cười – “Nếu tôi muốn làm gì em thì em nghĩ giờ bản thân còn có thể ngồi đây nói câu đó sao? Em đừng nghĩ cái thứ nhu đạo mèo cào và mấy thủ đoạn nhỏ nhặt đó có thể đối phó với tôi.”
Dù có chút không vui nhưng kẻ này nói không sai, thứ võ tự vệ của Thùy Vân cô chỉ sử dụng yếu tố bất ngờ và đánh đòn tâm lý để quyết định, nếu đối đầu cùng 1 cao thủ thực sự thì không khác nào lấy trứng chọi đá.
“Anh muốn gì?” – Thùy Vân bình thản nói, giờ đã nằm trong tay hắn có làm gì cũng không được thôi thì cứ thuận theo tìm đường thoát sau.
“Ngủ đi.” – Lý Cảnh lạnh lùng ra lệnh. Nếu cứ chiều chuộng tuân theo cô gái này thì mãi mãi sẽ không kéo cô ấy ra khỏi thế giới cô độc kia được.
“Anh có quyền lên cơn điên. Tôi có quyền không nghe theo.”
“Tùy em.”
Một tiếng trôi qua…
Hai tiếng trôi qua…
Ba tiếng trôi qua…
“ Chết tiệt, anh định đi đâu thế này ? “ - Thùy Vân có 1 tính xấu là khi buồn ngủ thì mất hết cả lý trí đặc biệt nóng tính, đặc biệt là khi cả tháng nay thức đêm cắm đầu dịch cho xong cuốn novel kia và hoàn thành ý tưởng và phác thảo cho kịch bản “ Tiệm đồ cổ “.
Đáp lại cô là sự im lặng.
“ Này anh cho tôi mượn điện thoại được không ? Ban nãy tôi không mang điện thoại, dù gì cần báo cho chị tôi 1 tiếng. “
“ Thôi được. Nói là 1 tuần. “
“ Hả ? “ - Thùy Vân có chút không thông. iQ cô thừa nhận khá cao nhưng lúc đang mệt mỏi này nó hoàn toàn trở về con số âm.
“ Sau 1 tuần, tôi sẽ đưa em bình an về nhà. “ - anh đưa điện thoại cho cô.
Thùy Vân dần có cảm giác mình đang ở vị trí bánh bèo vô dụng trong ba cái tiểu thuyết tình cảm. Chết tiệt, cô đau đầu quá không thể nghĩ gì được cả, hai mắt mở hết lên rồi. Có lẽ cô sau này sẽ phải từ bỏ thói quen sống không điều độ kia mới được. Cô máy móc nhận điện thoại từ tay Lý Cảnh.
“ Đệch, mình không nhớ số bả. Mà chiều nay tới hạn nộp bản thảo rồi, nếu không đưa kịp thì công sức dịch cả tháng nay mất cả còn bị hạ uy tín nữa. Đau đầu quá, đáng ra tối qua không nên nghe lời tên khốn này. Mình nên giành tay lái không ? Không còn “ Tiệm đồ cổ “ mình chưa hoàn thành, chết là mất cả.” - các suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô. Cố lấy chút tỉnh táo cuối cùng, Thùy Vân lên tiếng – “ anh tìm tôi số điện thoai anh trai anh được không ? “
“ Em tìm hắn làm gì ? “ - Lý Cảnh gằn giọng hỏi.
“ Anh quan tâm làm gì. Chết tiệt. Đau đầu quá. Làm ơn tìm nhanh lên. “ - Thùy Vân lấy tay ôm đầu lại.
Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cô gái bên cạnh, Lý Cảnh thực sự đau lòng nhưng anh muốn cô gỡ mọi hế thống phòng thủ xuống. Cô không phải dạng người có thể sử dụng tình cảm thông thường như bao cô gái khác. Anh lạnh lùng nói – “ Search danh bạ tên “ Tên khốn “. “
Thùy Vân nhanh chóng search tên và gọi cho Lý Thanh, giờ cô không đủ tỉnh táo để phân biệt được nặng nhẹ, điều duy nhất cô biết là không thể để chị cô lo lắng và không thể trễ bản thảo được.
“ Lý Thanh hả, Thùy Vân đây, anh nói chị tôi là tôi có chuyện cần đi 1 tuần, không cần lo lắng. Còn 1 bản thảo tôi vừa hoàn tối qua, anh nói chị tôi cầm điện thoại tôi ở nhà gọi cho “ anh Điền “ và hẹn 4h chiều nay giao bản thảo đó cho anh ta. Còn chị ấy hỏi gì thì anh tự giải thích giùm tôi. “ - không kịp để đối phương nói tiếng nào, Thùy Vân đã buông điện thoại xuống, dựa người vào ghế. Thật tình não bộ cô đã không thể nào không nghỉ ngơi được sau 1 thời gian dài.
Thấy cô gái bên cạnh bất tỉnh, Lý Cảnh vội dừng xe lại xem xét tình hình. Khi thấy cô gái này chỉ do quá mệt mỏi mà thiếp đi thì anh thở phào yên tâm.
Tiếng điện thoại vang lên.
Ra là Lý Thanh.
“ Anh cứ làm theo lời cô ấy… tại sao tôi ở bên cạnh cô ấy thì không phải chuyện của anh…Đừng làm phiền tôi. “
Lý Cảnh lấy tay dứt khoát tắt điện thoại không muốn bất kỳ ai làm phiền. Anh cởi áo khoác đắp lên người Thùy Vân .
“ Thì ra đây là điểm yếu của em sao ? “ - Anh mỉm cười.
|
Chương 28: Chương 24.2 Sau khi gặp Hoàng Minh, Tiểu Hoa không thể ngừng suy nghĩ về lời đề nghị của anh ta. Đối với 1 cô gái như cô, Lý Cảnh quả là 1 hoàng tử trong mơ. Cô đã thích anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng người anh ấy thích không phải là cô. Không phải nếu là tình yêu thực sự thì hai người sẽ là định mệnh của nhau sao? Tại sao phải nhờ người khác giúp?
“Đáng ghét, khó nghĩ quá!”
“Em làm gì vậy?”
A Lợi đứng sau lưng cô, gương mặt không giấu sự khó hiểu. Sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm vào tờ danh thiếp trên tay cô.
“Đây là danh thiếp của tên khách ban sáng?” – A Lợi hỏi.
Tiểu Hoa gật đầu.
“À, có chuyện gì sao?”
“ Không. “ - Tiểu Hoa lắc đầu – “ không liên quan gì đến anh. “ - cô gắt lên.
A Lợi lấy tay gãi gãi đầu và cười gượng với cô.
“ À, đúng rồi. Không liên quan đến anh. Thôi anh đi ngủ trước đây.”
Tiểu Hoa nhìn người anh nuôi này quay người bỏ đi, lòng có chút hối hận. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nói giọng điệu như thế. Nhìn nụ cười miễn cưỡng ban nãy của người này, lòng cô càng khó chịu hơn. Cô đưa tay nắm lấy vạt áo A Lợi.
“ Anh ấy đến nói sẽ giúp tác hợp em và anh Cảnh. “ - Tiểu Hoa xấu hổ nói.
“ Em đồng ý sao ? “ - A Lợi quay lại nhìn cô, giọng khô khốc.
Tiểu Hoa đỏ mặt lắc đầu lia lịa.
“ Chưa. “
“ Chưa sao ? “ - giọng A Lợi lạc đi – “Em thực sự thích tên Lý Cảnh đó?”. Cậu thật không muốn hỏi câu này nhưng không hiểu tại sao lại không kiềm chế được.
“ Em không biết nữa. “ - Tiểu Hoa cúi gầm mặt xấu hổ nói, sau đó cô quay lên đưa ánh mặt cầu khẩn lên nhìn A Lợi – “ Anh giúp em quyết định đi, em không biết phải làm sao cả. Trước nay mọi chuyện anh đều giúp em mà đúng không ? “. Đúng, trước nay mọi chuyện khó nghĩ, A Lợi luôn giúp cô giải quyết. Mỗi khi cô gặp nạn đều là người anh này chạy tới giúp cô đầu tiên.
A Lợi nở nụ cười gượng gạo nhìn Tiểu Hoa. Cậu chưa bao giờ đau đến như thế. Tại sao cô bé ngốc này lại nhờ cậu quyết định 1 thứ như thế này chứ ?
“ Nếu em không cho con bé biết tình cảm của mình thì mãi mãi chỉ được xem là người anh trai tốt mà thôi. Không bao giờ đi qua ranh giới đó được. “
Không hiểu tại sao A Lợi lại kéo Tiểu Hoa về phía mình và đưa môi mình chạm vào môi cô và nhanh chóng đẩy ra, lấy tay che gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình.
“ Xin lỗi, anh không thể giúp em được. “
Tiểu Hoa ngơ ngác trước hành động bất thình lình của A Lợi và bất động nhìn cậu bỏ chạy.
…
A Lợi chạy ngay vào phòng, đóng sập cửa và ngồi sập xuống ngay cánh cửa, lấy một tay ôm gương mặt xấu hổ của mình lại.
“ Chết tiệt, cuối cùng mình làm cái gì vậy trời ? “ - cậu bẩm bẩm.
“ Sau khi em bày tỏ tình cảm cùng con bé cứ để như thế và đóng phim lạnh với nó. Quan tâm nó với mối quan hệ 1 người anh không hơn không kém và cứ cư xử bình thường. Thấy nó bị gì cũng phải cố gượng mà lạnh lùng. “
Lời nói Thùy Vân cứ vang vảng bên tai cậu. Nhưng nếu 1 tình yêu thực sự không phải nên thuận theo số phận hay sao ? Một tình yêu có tính toán có phải là tình yêu không ?
A Lợi mở cặp xách ra, lấy 3 bản kế hoạch của Thùy Vân ra và xé nát. Sau đó, cậu lấy điện thoại lên và nhắn tin cho quân sư của mình.
“ Xin lỗi, đến cuối cùng tôi vẫn không thể làm theo bản kế hoạch của chị được. Mà mấy bước đầu là tự nhiên tôi làm thế chứ không phải ăn cắp ý tưởng của chị đâu. Còn làm người mẫu thì tôi vẫn làm, không thất hứa đâu. “
…
Hoàng Minh ngồi ở phòng trực nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản kế hoạch giúp Tiểu Hoa phá hoại kế hoạch của Thùy Vân có chút vấn đề mà chưa nghĩ ra là ở đâu.
“ Hình như mình tính thiếu cái gì đó ! “
Anh ngậm cây bút trên môi, khoanh tay nhíu mày suy nghĩ. Hình ảnh người bạn thân của anh – Lý Cảnh xuất hiện. Đột nhiên anh có sự cảm không lành, Hoàng Minh nhanh tay chộp lấy cái điện thoại trên bàn.
…
“Nếu anh nghĩ có thể dùng hành động cool-boy này để cua gái thì tôi nói thật nhé. Đó là suy nghĩ ngu nhất tôi từng nghe.” – Thùy Vân châm chọc. Sau khi ngủ 1 giấc thì đầu óc cô đã bắt đầu hoạt động lại. Giờ hoàn toàn có đủ khả năng chiến đấu được rồi.
“Tôi không nghĩ sâu xa đến thế đâu.” – Lý Cảnh lên tiếng – “em chỉ cần đi cùng tôi, đừng suy nghĩ hay lo lắng bất kỳ thứ gì.”
“Ồ, anh bắt cóc tôi, nhét tôi vào cái xe này từ nửa đêm qua và nói “em đừng lo lắng bất cứ gì”. Please, mấy tên giết người hàng loạt trước khi ra tay cũng hay nói cùng nạn nhân “it’s ok. Don’t worry” đấy!”
“Sáng nay, tôi có ghé bên đường mua chút đồ ăn. Nếu em đói thì cứ ăn đi. Chắc khoảng tối nay chúng ta tới nơi.” – Lý Cảnh không quan tâm những lời mỉa mai của Thùy Vân.
“Này, chúng ta đang đi đâu thế?” – Thùy Vân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là 1 khung cảnh của 1 đồng quê thuần Việt. Thật thanh bình…
“Tại sao em chưa từng yêu cầu tôi thả em ra?” – Lý Cảnh lên tiếng.
Thùy Vân im lặng. Cô cảm thấy người đàn ông này thật nực cười. Chả lẽ một tên bắt sát nhân sẽ không giết nạn nhân khi họ cầu xin sao? Đừng có đùa.
“Em chưa bao giờ lên tiếng đòi hỏi sự giúp đỡ. Khi dính vào bà Lam, em cũng tìm cách trao đổi để có được sự giúp đỡ của tôi mà không trực tiếp hỏi bao giờ. Khi em muốn lợi dụng tôi để khiêu khích cậu bé A Lợi tại sao em không trực tiếp nhờ tôi mà lại đi 1 đường vòng như thế? Ngay cả khi em bị bắt lên đây, em cũng chưa bao giờ cầu xin tôi thả em ra. Nếu em không nói thì làm sao biết người khác không giúp?”
“Nhảm nhí!”. Cô trước nay không bao giờ cầu xin sự giúp đỡ của bất kỳ ai, nếu con người không tự biết đứng lên thì không có tư cách tồn tại.
“Ngay cả sự tin tưởng giữa con người với nhau em cũng không có…” – Lý Cảnh nói tiếp.
“Anh đừng có giở giọng như hiểu tôi lắm.” – Thùy Vân gắt lên.
“Kiều My từng nói trước nay em chưa bao giờ tâm sự chuyện gì cùng cô ấy, ngay cả chuyện gia đình cũng như thế. Tại sao ban nãy em không nhờ Lý Thanh nói chuyện cùng chị em mà phải giấu mọi thứ, ngay cả chị gái mà em...”
“Anh im đi.” – Thùy Vân cố nén mọi nộ khí. Con người khi kích động sẽ dễ bị đánh bại nhất.
“Tôi không muốn em trở thành 1 con người như thế này nữa.”
Thùy Vân nở nụ cười mà cô từng dùng để đối phó với gia đình mình.
“Tôi nghĩ anh xem phim truyền hình nhiều quá rồi.”
Lý Cảnh liếc nhìn nụ cười của cô, lòng không khỏi đau xót. Tại sao ngay cả khi bị dồn đến đường cùng, thứ duy nhất là chống đối mà cô gái này cũng không có. Tại sao lại nở 1 nụ cười méo mó như thế này? Anh chợt nhớ cách mà người Thái Lan dùng để trói buộc voi, họ dùng 1 sợi dây thừng để buộc con voi khi nó còn bé. Con voi dần thích nghi, cứ mang tư tưởng bản thân không thể thoát và an phận sống cùng sợi dây nhỏ bé ấy suốt cả đời. Không phải cô gái này cũng như thế sao?
“Mọi chuyện em tự hiểu.” – Anh lạnh lùng nói.
“Nếu…tôi xin anh chở tôi về nhà ngay bây giờ, anh sẽ làm chứ?” – Thùy Vân ngập ngừng.
“Nếu em chịu lên tiếng.” – Lý Cảnh đáp không do dự.
Thùy Vân cười nhạt – “Anh đánh giá bản thân quá cao rồi.”
“Tôi còn thời gian 7 ngày để thay đổi em mà.” – Lý Cảnh đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
|
Chương 29: chương 25 Trên đời có 3 cái không nên khi bước khỏi nhà: không chìa khóa, không tiền và không điện thoại. Mỉa mai thay, hôm nay Thùy Vân dính phải cả 3 cái. Nói cách khác, cộ tự biết nếu giờ mình không đi theo tên trẻ trâu này đến một nơi éo biết ở đâu thì cô cũng đi tong. Hoặc giờ cô sẽ cầu cứu người đi đường chăng? Một cô gái không có nhan sắc chim sa cá lặn, ăn mặc phản thời trang bị 1 anh chàng đẹp trai bắt cóc bằng 1 chiếc xe thể thao mắc tiền và được ăn uống phủ phê. Đùa nhau à, tự cô còn thấy buồn cười và khó tin chứ huống hồ gì người khác. Nếu không thể chống lại thì chi bằng cứ hưởng thụ nó. Tuy nhiên, có 1 thứ cực kỳ quan trọng bây giờ.
“Sắp tới chưa?” – cô lên tiếng.
“Tôi đã nói tối nay tới. Em cứ ngủ tiếp đi, khi nào tới tôi sẽ gọi.”
Ô hay, hình như anh chàng này quên 1 thứ cực kỳ quan trọng thì phải? Con người ngoài ăn và ngủ thì còn cần có nhu cầu khác mà. Thùy Vân quay qua nhìn Lý Cảnh với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
“Này anh trai, anh biết là phim truyền hình cũng hay có mấy cảnh bắt cóc này mà đúng không? Mà phim thì thời lượng có hạn và không muốn làm thô tục hóa hình ảnh diễn viên nên có bỏ qua 1 số vấn đề nhưng chúng ta không đóng phim, cuộc đời không trả cát-xê.”
Lý Cảnh thấy đôi mắt nghiêm túc của cô gái bên cạnh thì có phần khó hiểu.
“Ý em là sao?”
Thùy Vân nhìn anh thở dài, cô chỉ vào đồng hồ trên xe và nói.
“Đêm qua anh bắt cóc tôi từ 12h25’ và chạy suốt đến bây giờ là 2h10’ trưa. Gần 14 tiếng đồng hồ rồi đó.”
Lý Cảnh vẫn giương ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
Anh có cần ngu đến thế không?
“Có thể anh là nam chính thần thánh nhưng tôi không phải nữ chính thần thánh không có nhu cầu bài tiết. Tôi là 1 đứa so normal nên sinh lý cơ thể cũng không khác người bình thường đâu.” – Thùy Vân nói huỵch toẹt với gương mặt có chút ngượng ngùng.
Lý Cảnh đực mặt ra nhìn gương mặt ngượng ngùng hiếm thấy của cô gái bên cạnh. Anh không nhịn được mà cười.
“Em đang cầu xin tôi sao?”- giọng nói anh đầy ẩn ý.
“Không. Tôi đang thông báo cho anh.” – Thùy Vân cố lấy lại vẻ mặt cool thường ngày – “thật sự hình ảnh tôi có xấu hơn cũng chả chết ai nhưng chiếc xe 2 cửa này mà có chuyện gì thì tôi chỉ thấy tội túi tiền anh thôi. Giặt sạch thảm cũng tốn bộn tiền đó.”
“Thôi được rồi, tôi sẽ dừng lại ở quán ăn bên đường. Dù sao mấy thứ thức ăn nhanh tôi mua hồi sáng em cũng không thích mà đúng không?”
Lý Cảnh đưa mắt liếc nhìn gương mặt lạnh lùng có chút ngượng ngùng của cô. Anh cười thầm trong lòng – “Tại sao gương mặt này của cô ấy lại đáng yêu như thế chứ? Thật không thể để ai thấy được một Thùy Vân như thế này được.”
...
Trần Hùng thở dài nhìn tờ giấy trên bàn làm việc của Lý Cảnh, từ khi nào thiếu gia của ông lại làm việc không có phép tắc thế này? Người bao giờ cũng biết cân nhắc mọi chuyện lại tắt hết điện thoại, bỏ đi chỉ để lại 1 tờ giấy này thông báo là cậu ấy thật sao? Ông nhớ lại di ngôn của bà chủ khi mất.
“Tuyệt đối không bao giờ để mọi thứ rơi vào tay thằng con hoang. Mọi thứ phải thuộc về Lý Cảnh.”
Đứa con gái kia thật không nên để tiếp tục tồn tại. Ông cần báo lại mọi thứ cho Phạm lão gia – ông ngoại của Lý Cảnh, cựu Chủ tịch tập đoàn Thiên Lai. Lý Thanh giờ đang có quan hệ tốt với Ngũ lão lại được tín nhiệm của cha – người thành lập Lai Hoa Bang thật sự là một mối đe dọa rất lớn cho địa vị thiếu gia ông. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu vẫn là đứa con gái làm người bị phân tâm kia.
…
“Em cảm ơn chị… không có gì đâu… Có gì em gọi lại sau… Cảm ơn.”
Hoàng Minh gác điện thoại xuống, anh đã có đáp án cho câu hỏi không gọi được cho Lý Cảnh từ sáng nay của mình. Thằng bạn anh mất tích, không nghe điện thoại. Thùy Vân cũng đi từ tối qua, điện thoại thì chị gái nghe máy. Nếu có trùng hợp thì làm gì mà trùng hợp đến thế.
“Haiz, chả lẽ 2 đứa này chơi trò Romeo và Julliet?”
Không đúng, Lý Cảnh – người bạn thân của anh tuyệt đối không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ. Anh quen hắn ta hơn 10 năm nên biết rõ hơn ai hết. Mọi thứ người này đi đều là có tính toán trước mà cua gái kiểu này càng không phải là phong cách của hắn. Còn Thùy Vân 100% không phải là loại con gái mà chúng ta cứ bất chấp yêu nhau đi, quan trọng nhất cô ta còn chả thích thằng bạn của anh. Nếu 2 người mà vì tình bỏ đi cùng nhau thì nói thật chuyện quái vật hồ Lochness còn đáng tin hơn. Mà thứ anh ức nhất là chưa làm gì hết mà bị phá hỏng cả rồi.
…
“Không ngon miệng sao?”
Thấy Thùy Vân chỉ ăn vài muỗng bỏ xuống, Lý Cảnh quan tâm hỏi. Không phải cô gái này đã giải quyết vấn đề của mình rồi sao? Nghĩ lại chuyện ban nãy anh thật không thể không buồn cười.
“Không, chỉ là có một số thứ tôi chưa thông”. Thùy Vân có cảm giác mình đã bỏ qua một thứ rất quan trọng.
“Tôi có thể giúp em không?”
“Làm ơn đi, anh bắt cóc…”
Thùy Vân chợt im bặt. Cô nhớ lại khi bị Lý Thanh bắt cóc. Cô ngồi ở ngôi nhà hoang đó chơi bài cùng đám du côn ngu ngốc kia, nghe chuyện họ kể về đường dây C, về chuyện ân oán 2 anh em nhà này và tên Lý Cảnh này đã gài anh của mình như thế nào.
“Ha ha ha…” – cô không nhịn được cười lớn. Đúng là khi thiếu ngủ làm con người ta ngu ra.
Thấy Thùy Vân bất chợt cười, Lý Cảnh khó mà không lo lắng được.
“Em không sao chứ?”
Cô mỉm cười với anh.
“Không, nếu anh ăn xong. Chúng ta đi tiếp thôi.”
Sau đó, cô đứng lên đi một mạch về xe không quan tâm người đàn ông sau lưng và những người làm của tiệm đang nhìn 2 người khó hiểu. Ai cũng tự hỏi tại sao một anh chàng ăn mặc lịch sự cùng 1 cô gái mặc đồ ngủ đi trên 1 chiếc xe đắt tiền trên cái nơi khỉ ho cò gáy này. Mà thái độ 2 người này thật quái đản.
Thấy Lý Cảnh an vị tại vị trí tài xế của mình xong, Thùy Vân quay qua mỉm cười hỏi.
“Này, anh muốn tôi phối hợp thế nào?”
“Em nói gì thế?”
Lý Cảnh nhìn nụ cười của cô có chút khó chịu trong lòng.
“Bây giờ chúng ta lật bài ngửa với nhau nhé. Thật tình tôi không có khả năng trốn khỏi anh lúc này được nên sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh nhưng chí ít anh nên cho tôi biết vai mà tôi được nhận là thế nào để phối hợp ăn ý cùng anh chứ?”
“Tôi không hiểu ý em?”
Lý Cảnh nắm chặt tay lái lại.
“Anh biết tại sao Romeo và Julliet lại được xây dựng là 17 và 14 không?”
Lý Cảnh im lặng.
“Là vì đó là tuổi của bồng bột, thiếu suy nghĩ nên chúng nó mới chết ngu như thế nhưng tôi đã 24 qua cái tuổi tin vào cái suy nghĩ ngu ngốc của mấy cô gái ngây thơ “Anh vì em bỏ hết tất cả. Chúng ta trốn cùng nhau đi” mà chắc chắn anh không phải là Romeo 17 tuổi.”
Thấy người đàn ông bên cạnh im lặng, Thùy Vân tiếp tục.
“Vì quyền lực mà anh trai mình mà anh còn có thể ra tay thì nói gì đến hạng đàn bà con gái như tôi? Làm ơn đi, tình yêu sao? Hoang đường. Nếu đây là Lý Thanh thì tôi còn tin được nhưng là anh một kẻ đứng đầu Lai Hoa Bang và người thừa kế chính thức của tập đoàn Thiên Lai thì impossible.”
“Em thật sự tin tên Lý Thanh đó hơn tôi?” – Lý Cảnh nắm chặt lấy tay lái hơn, cố nén sự tức giận lại.
“Hắn là 1 kẻ hữu dũng vô mưu, nếu không cũng không bị anh chơi thảm như thế” – Thùy Vân vỗ tay cười – “mà anh cao tay thật, không trực tiếp nhúng tay cũng khiến hắn chết lên chết xuống như thế rồi đoạt lại quyền lực từ kẻ chiếm được lòng tin mọi người cả chục năm nay. Nhưng anh nghĩ đi một tên ngốc như thế lại có hơn 300 đàn em nguyện sống chết cùng hắn thì đúng là 1 kẻ lý thú.”
Cô gái này thật không biết nghe lời, không phải anh đã nói đừng suy nghĩ gì hết mà cứ an tâm đi với anh hay sao?
“Em thích loại người như hắn?”
“Lý Thanh là 1 dạng người khá giống mấy nam chính trong truyện tranh, thiếu suy nghĩ nhưng luôn thu phục được người khác. Loại người như hắn, tôi rất thích, dễ dàng điều khiển.”
Lý Cảnh nhìn Thùy Vân, anh không khỏi cười chua chát trong lòng. Không phải cha anh – một cựu bang chủ của Lai Hoa bang cũng nghĩ như thế sao? Nếu không phải là do ông ngoại anh – Chủ tịch tập đoàn Thiên Lai và cũng là người có thế lực với Ngũ lão đứng sau anh thì người đứng đầu tuyệt không phải anh. Mà cả 2 người này đều bí mật giám sát và muốn điều khiển anh chứ chân tình hoàn toàn không có. Từ khi nào ngu ngốc lại là 1 lợi thế lớn được lòng mọi người như thế chứ?
“Tôi chưa bao giờ lợi dụng em.”
Thùy Vân không quan tâm quay đầu về phía sau nhìn. Sau đó quay lên nhìn anh khó hiểu.
“Sao không thấy ai hết? À giờ xài GPS cả rồi đúng không ?”
“Không có ai theo dõi chúng ta đâu. Lời nói của tôi từ đầu đến giờ đều là thật lòng, tôi muốn bên cạnh bảo vệ em làm em tin tưởng mọi người hơn đều là thật. Em đừng nghĩ quá nhiều nữa.” – anh nói.
“Anh có dám nói thực sự không có bất kỳ mưu tính gì ở chuyến đi này?”
Lý Cảnh im lặng. Anh thực không thể trả lời câu hỏi này của cô.
“Thôi tôi ngủ tiếp đây.” – Thùy Vân dựa người vào ghế nhắm mắt. Đến giờ thì thứ duy nhất cô làm được là phối hợp đóng hết phim.
“Tôi chưa bao giờ lợi dụng hay có ý nghĩ lợi dụng em, em tin tôi đi.” – anh khẳng định lại.
“Ừ, người trong giang hồ thân bất do kỷ mà. Tôi hiểu.” –cô đáp qua loa.
Nghe tiếng thở đều của cô gái bên cạnh, Lý Cảnh không hiểu sao mình lại đau đến thế. Sáng hôm nay, vì quan tâm Thùy Vân, anh làm mọi cách để cô ngủ mà cô luôn chống đối thế mà bây giờ khi cô cho rằng mình bị anh lợi dụng lại có thể yên tâm chợp mắt. Quan hệ giữa con người từ khi nào nực cười như thế? Còn anh, trong gia đình, công việc và ngay cả trong tình yêu, tại sao lại không bao giờ được đối phương tin tưởng?
Gia đình hiển hách. Tiền bạc. Quyền lực. Làm người thừa kế. Tại sao mọi người luôn nghĩ cuộc sống của anh dễ dàng?
Lý Cảnh đưa tay nắm lấy bàn tay của Thùy Vân đang say ngủ bên cạnh.
“Tôi thực sự, thực sự chưa bao giờ lợi dụng em cả.”
Tại sao cô gái này không để anh hưởng chút dư vị ngọt ngào ban nãy lâu một chút chứ? Tại sao cô không xem tình cảm anh dành cho cô là thực?
|