Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em
|
|
Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em Tác giả: Đường Dao Converter: ngocquynh520 Editor: MOD BOX TT XINH ĐẸP & ĐÁNG YÊU Beta: becuacon
Giới thiệu:
Thời gian xuyên qua cả một thế kỷ,
Cuối cùng tin tức của em đưa tới trước mặt tôi.
Thì ra…
Em tên là Lục Tác Viễn
1. Một với một, kết thúc HE, phần lớn các chương đều nhẹ nhàng vui vẻ, theo con đường cưng chiều.
2. Câu chuyện này vốn chỉ do hư cấu, ngàn vạn lần đừng đối chiếu với hiện thực.
Nội dung: tình duyên đô thị, tình hữu độc chung (một và chỉ một), oan gia vui vẻ
Nhân vật chính: Lục Tác Viễn, Trình Mặc.Nhân vật phụ: Tô Mẫn Mẫn, Đào Nhiễm, Lâm Thư Phàm, Giang Tử Tề, Phương Viên, Dụ Hoài Húc
|
Chương 1: Nói rằng nhớ người quân tử (1) Chiều tối, mưa nhỏ.
Trên con đường đến trường học, băng rôn màu đỏ tung bay theo gió, thỉnh thoảng còn có tiếng học sinh cười đùa, nói chuyện truyền đến.
Lúc Trình Mặc xuống lầu mới phát hiện mưa đã nhỏ hơn lúc anh đến rất nhiều.Nhỏ đến mức vào lúc này anh đứng dưới tàng cây, nhắm mắt lại, gần như không cảm thấy hạt mưa rơi xuống.
Âu Dương gọi điện thoại tới đúng lúc anh đi về phía cổng trường học.
“Sao rồi, đã xác nhận thời gian cụ thể và chi tiết với trường học chưa?”
Âu Dương là người hướng dẫn anh, bắt đầu từ khi anh vào Đài Truyền Hình, hai người vẫn hợp tác vui vẻ, quan hệ rất tốt.
Trình Mặc cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói vẫn coi là nhẹ nhõm: “Nói chuyện hơn hai tiếng, cơ bản thì cũng ổn, nói chuyện với cấp trên của trường mới có vài ý tưởng mới, thay đổi không lớn, cụ thể thì chờ anh đi làm lại tôi sẽ nói rõ với anh.” Giọng nói nam đặc biệt của phát thanh viên truyền ra, mượt mà đậm đà, tản ra trong mưa, dễ nghe nói không nên lời.
“Thật ngại quá, nếu không phải tôi ngã bệnh thì chuyện này cũng không cần làm phiền cậu tự mình đi một chuyến.”Ở đầu bên kia điện thoại, Âu Dương khách sáo nói xin lỗi, ho một tiếng sau đó lại hỏi: “Nếu không tối nay tôi mời khách, coi như cám ơn nhé?”
Hơi nước làm cảnh vật trong sân trường mơ hồ khiến cho người ta nghĩ tới vùng sông nước Giang Nam ôn hòa, Trình Mặc liếc nhìn cách đó không xa, dường như bị cảnh đẹp làm rung động,môi nở nụ cười, anh chậm rãi nói: “Hay là chờ thân thể anh tốt hơn rồi hãy nói.”
Cúp điện thoại, anh hơi dừng chân, nhìn ngắm bốn phía, lúc này mới đi về chỗ mình đậu xe.
Sau cơn mưa, làn hơi nước rót thêm sức sống tươi mới cho những chiếc lá vốn đã xanh biếc, thỉnh thoảng có học sinh cầm ô đủ màu sắc đi dưới tàng cây làm con đường vào trường vọt lên những màu sắc tươi sáng nổi bật sau mưa, thoáng chốc con đường trở thành một cảnh đẹp rực rỡ.
Hiệu ứng nhìn từ gần đến xa có vẻ là gần to xa nhỏ, gần thực xa ảo, gần sáng xa mờ. Trình Mặc nghĩ như vậy, không nhịn được cúi đầu cười khẽ, trong đáy mắt cũng lộ vẻ dịu dàng.
Anh bắt đầu để ý đến kỹ xảo hội họa từ điều gì, có lẽ là sau khi biết mình may mắn được đề tên tham gia vào sản xuất tiết mục “Nghệ thuật ước hẹn”, có lẽ chính là bởi vì hai tuần sau khi anh được mời tới nơi này phỏng vấn một vị hoạ sĩ người Nga, hoặc là, sớm hơn một chút. . .
Một chiếc xe thể thao màu vàng xuất hiện đột ngột lập tức truyền sinh khí vào bức tranh phong cảnh mông lung thêm đầy màu sắc và sức sống mãnh liệt. Tốc độ xe rất nhanh, chỉ trong thời gian nháy mắt, xe đã đến gần bên người rồi.
Lúc lướt qua nhau, anh loáng thoáng thấy chỗ ngồi kế bên người lái là một cô gái tóc dài xõa vai, thoáng một cái đã chạy qua, anh bị nước bắn tung tóe đầy người.
Nhìn quần dài đầy vết bẩn, anh bất đắc dĩ cười, quả nhiên không nên mất hồn quá lâu. Đang do dự có cần lau hay không thì khóe mắt liếc về chiếc xe thể thao đang huênh hoang nhanh chóng lùi trở lại.
Không hồi hộp chút nào, anh lại bị nước bắn tung tóe đầy người.
“Anh lại bắn nước vào người ta, anh lái xe gì kỳ vậy!” Giọng nói không vui oán trách của cô gái truyền ra từ cửa xe đang hạ xuống.
Xem ra là cố ý lùi lại tìm anh thì phải?
Anh bình tĩnh đứng đó, chờ người trong xe tiến thêm một bước.
“Xin lỗi nhanh!”Giọng nói thúc giục của cô gái lại truyền đến một lần nữa. Sau đó, anh nhìn thấy chàng trai hơi thò người ra dò xét anh, khuôn mặt tươi cười không ngừng cúi đầu với anh: “Thầy giáo, rất xin lỗi, rất xin lỗi!” Nói xong còn chào anh bằng một tư thế quân đội kỳ lạ.
Vui vẻ nói xin lỗi như vậy vẫn là lần đầu tiên anh gặp.
Trong lòng anh đang suy nghĩ đã nhìn thấy cô gái đưa đầu ra.
“Thực xin lỗi, chúng em không cố ý, bởi vì không có thời gian, thật sự không có thời gian, cái này cho thầy, thầy nên lau một chút, rất xin lỗi.”Nói rồi, cô gái đưa ra nguyên một hộp khăn giấy.
Có thể thấy cô gái rất vội.
Trình Mặc nhận lấy cái hộp, tiện thể quan sát cô gái một chút. Tóc của cô gái rất đen rất dài, cho tới lúc đưa hộp giấy ra, trên cánh tay của cô gái còn kéo theo một nắm tóc. Hẳn là cô gái rất vội vàng ra khỏi cửa, tóc còn chưa sấy khô hoàn toàn.
“Đúng rồi, thầy có mang dù không?”Cô gái chớp mắt hỏi một câu, vẻ mặt vô cùng chân thành, hình như là muốn làm chút gì đó đền bù.
“Xe của tôi đang ở gần đây, cám ơn.” Trình Mặc nhìn cô gái, mỉm cười khách sáo đáp một câu, lại bổ sung: “Tôi không sao, các bạn không có thời gian thì đi trước đi.”
“Rất xin lỗi —” Cô gái chân thành nói với anh một câu. Khi cửa sổ xe được kéo lên, anh loáng thoáng nghe được cô gái như được xá tội thúc giục nam sinh ngồi ở chỗ lái: “Đi, đi nhanh. . .Ôi, xong rồi!”
“Có ý gì?” Chàng trai hỏi một câu ngắn gọn.
“Là xong rồi, lần này thật sự tới trễ!” Giọng nói của cô gái có vẻ rất thất vọng: “Đi nhanh, đi nhanh, à mà không đúng, anh chạy chậm một chút, tránh lại bắn vào người. . .”
Rất rối rắm.
“Tổ tông, rốt cuộc là em muốn anh lái nhanh một chút hay chậm một chút?”Giọng của chàng trai như bất đắc dĩ, hình như còn muốn cười.
“. . .Có thể yêu cầu vừa nhanh vừa ổn định không?”
“. . .”
Xe biến mất ở khúc rẽ con đường, Trình Mặc nhìn hộp khăn giấy trong tay mình, lại nhìn vết bẩn trên quần, lắc đầu cười, lập tức đi ra cổng.
Giờ thi thể dục năm đó, Lục Tác Viễn cũng không gắng sức như vậy. Cô gần như lao một mạch xuống xe, sau đó chạy vào phòng múa.
Nhưng mà cô ấy cũng trễ.
“Lục — Tác — Viễn!” Dư Mân là người đầu tiên xông tới trước mặt cô, tư thế tưởng chừng như chuẩn bị nhét đồng hồ vào trong mắt của cô: “Bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu đồng ý mấy giờ tới?”
Lục Tác Viễn vội vàng lấy tay che mặt, sau đó nhanh chóng lấy trà sữa và bánh ngọt đã chuẩn bị trước từ sau lưng ra, cười hì hì nhận lỗi: “Trước tiên đừng nóng giận mà, cho dù muốn tức giận thì các cậu cũng phải ăn đã rồi hãy mắng mình, luyện tập lâu như vậy nhất định đói bụng, ăn no mới có hơi sức.” Giọng nói dịu dàng nhún nhường, mang theo một chút xin tha thứ.
Cảm thấy vật trong tay được Dư Mân nhận lấy, cô tiếp tục hạ giọng nịnh hót: ”Vốn là mình nghĩ coi như đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho mọi người cũng sẽ không tới muộn, ai biết bị kẹt xe. Mình. . . thật ra thì mình cũng rất vô tội.”
“Cậu không biết thủ đô chính là kẹt xe nhiều nhất sao?” Tiếng túi ny lon va vào nhau vang lên, Lục Tác Viễn khẽ mở hai tay, mượn khe hở liếc trộm, phát hiện việc nói như thật này thì ra là Dư Mân đang cắn ống hút nén cười.
Điều này rõ ràng không phải là chọc tức cô sao!
Biết bị lừa, Lục Tác Viễn cởi giày đuổi đánh Dư Mân. . .
Một phòng cười vui.
Họ sẽ có thêm ngày thứ sáu để tập múa, tính ra còn phải “cảm ơn” sự chuẩn bị của trưởng khoa trong bữa tiệc đêm Nguyên Đán đầu năm.
Trưởng khoa mới nhậm chức là fan trung thành của Trương Nghệ Mưu, ngày hôm sau thành lập nhóm nhỏ chuẩn bị làm lại lần nữa, cậu ta mang theo mấy thành viên trong nhóm nhỏ chuẩn bị tới nhà tìm chủ nhiệm khoa, hỏi có thể để cho học sinh trong khoa quốc hoạ (vẽ tranh Trung Quốc) thử khiêu chiến bằng một màn vừa múa vừa vẽ với yêu cầu độ khó cao về múa trong khai mạc thế vận hội Olympic năm 2008 không, làm tiết mục gần cuối trong tiệc tối Nguyên Đán.
Mới đầu chủ nhiệm khoa không quan tâm, ai ngờ trưởng khoa lại có chuẩn bị mới đến. Quẻ dịch từ bức tranh Phục Hy* nói đến Giáp Cốt Văn**, từ “Đại Hạ” cho tới“Đại Vũ”, cuối cùng nói thẳng đến chỗ quá trình tuân theo truyền thống hội họa quốc hoạ thật ra thì chính là điệu múa, cởi áo giống như khí thế hào hùng, dùng đường cong bay múa tới tạo thành bức tranh, tạo ra xúc cảm.
(*Quẻ dịch từ bức tranh Phục Hy: các bạn có thể sớt gg bằng từ quẻ dịch Phục Hy để biết thêm chi tiết nhé.
**Giáp cốt văn: chữ khắc trên mai ruà và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc, thế kỷ XVI đến thế kỷ XI trước công nguyên)
Sau khi kết thúc một phen nói chuyện trời nam biển bắc, quả thật hai người chỉ hận không gặp sớm. Chủ nhiệm khoa hài lòng đồng ý, sau đó chuyện này liền rơi xuống người của học sinh cán bộ Dư Mân. Sau khi Dư Mân nhận được nhiệm vụ, người đầu tiên nghĩ đến là Lục Tác Viễn.
Nguyên nhân rất đơn giản, người cô xinh đẹp, vẽ cũng đẹp.
Từ nhỏ Lục Tác Viễn đã kế tục hoạ sĩ Lí Thạch Thư nổi tiếng, bởi vì đóng cửa bồi dưỡng học trò cho nên dù sau khi lên đại học, mỗi tối thứ tư, thứ sáu cô đều phải đến nhà thầy Lý tập vẽ.Trước khi trả lời chắc chắn với Dư Mân, cô đã hỏi thầy Lý trước. Nào có thể đoán được là đối phương lại đồng ý chuyện này, còn nói có lẽ cô có thể lĩnh hội được tinh túy của bút pháp “không hướng không thu, không rủ xuống không co “ của tranh Trung Quốc từ trong quá trình vừa vẽ vừa múa.
Mà hôm nay là lần thứ hai các cô luyện tập múa.
Lúc Khương Phương Phương từ ngoài cửa tiến vào, nhóm người đã ngưng đùa giỡn, Lục Tác Viễn đang đổi lại giày múa.
“Tác Viễn, thành thật khai báo, có phải cậu có người yêu rồi không?”
Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Khương Phương Phương, gương mặt Lục Tác Viễn tỏ vẻ không hiểu, chỉ chỉ túi ny lon trên đất, nói: “Cái đó giữ lại cho cậu.”
“Quả nhiên là cậu!” Khương Phương Phương liếc nhìn đồ ăn, lại nhìn cô, bộ dạng hiểu rõ. “Mình nói mình vừa mới nhìn thấy một người có diện mạo rất giống cậu bước từ trên xe thể thao xuống. Xem ra mình không hoa mắt, cậu thật sự có bạn trai hả?”
“Ồ, cậu nói anh ấy sao —” Lục Tác Viễn đáp một tiếng, bày ra bộ dạng không có chuyện gì rồi tiếp tục cúi đầu rút giày ra: “Anh ấy không phải bạn trai mình.”
“Vậy đó chính là người đang theo đuổi cậu?” Chương Lễ để trà sữa trong tay xuống, cũng lập tức hăng hái.
“Cũng không phải.” Lục Tác Viễn lắc đầu, sắc mặt như thường, trong lòng lại suy nghĩ lần tới nên kiên quyết không để Dụ Hoài Húc đưa mình trở về trường học, cho dù có bất đắc dĩ đi nữa cũng kiên quyết không thể để cho anh ấy lái xe vào trường học — quá huênh hoang rồi.
“Được rồi, được rồi, sau khi hoàn thành điệu múa hôm nay các cậu có thể nhiều chuyện.” Dư Mân lên tiếng, vì vậy chủ đề không thú vị này dừng lại.
May mắn sau đó mọi người vội vàng đứng vào hàng múa, cũng không đề cập đến chuyện này nữa. Lục Tác Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối khi trở về ký túc xá, họ đi ngang qua bảng thông báo, đúng lúc thấy có mấy sinh viên trong hội sinh viên trường đang dán áp-phích tuyên truyền.
“Là hội lại muốn tuyển người mới rồi sao?” Lục Tác Viễn nhìn, hỏi Dư Mân.
Dư Mân quay đầu nhìn, ngáp một cái, lắc đầu lẩm bẩm nói: “Nhìn không giống.”
“Tối om như vậy, cũng không thấy rõ, thật sự muốn biết là gì thì ngày mai khi đi học đi vòng qua xem một chút chẳng phải được sao.” Chương Lễ chen vào nói.
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta hãy nhanh trở về ký túc xá thôi.” Mấy tiếng tập múa, Khương Phương Phương đã sớm không còn nhiệt tình trêu chọc như lúc đầu, không ngừng ngáp ở một bên.๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m
Lục Tác Viễn như bị lây bệnh, cũng ngáp một cái: “Cậu nói xem, chúng ta còn chưa bắt đầu vẽ, chỉ luyện tập múa thôi đã mệt mỏi đến như vậy, trở về còn phải dùng mực nước nữa, tập thể chúng ta còn không phải mệt rã rời sao?”
“Cũng gần giống vậy. Cho dù chỉ mệt rã rời cũng đã nhìn không ra rồi.” Dư Mân bổ sung.
Chương Lễ đứng lại, hỏi: “Ý là gì vậy?”
Dư Mân cười: “Bởi vì chắc chắn cả người chúng ta sẽ đều đen như mực, đoán chừng chỉ có hai mắt vẫn sáng.”
Lục Tác Viễn tưởng tượng thấy hình ảnh mọi người bò ra từ trong mực nước, bộ dạng cả người ướt chèm nhẹp còn đen thùi lùi thì cười đầu tiên, sau đó Khương Phương Phương cũng cười.
Cuối cùng, mọi người đều cười.
Mấy ngày mưa phùn liên tiếp bây giờ đã ngừng, mặt đường ẩm ướt phản xạ ánh đèn đường lờ mờ, ánh sáng phản chiếu trong nước mang theo một chút dịu dàng của những ngày cũ, có loại mê ly và mộng ảo không thật. Tiếng cười của mấy cô gái cứ như vậy kèm theo bóng dáng đung đưa lẫn nhau, vang lên trong bóng đêm mịt mờ, sau đó lại từ từ biến mất.๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m
Chủ nhật, Lục Tác Viễn trở về nhà theo thường lệ.
Vừa kết thúc khóa kỹ năng nghe tiếng Anh, trên đường cô đi trở về phòng vẽ tranh, Dư Mân chợt đuổi theo cô từ phía sau. “Áp – phích chúng ta thấy ngày đó không phải hội tuyển người mới, mà là có liên quan đến một hoạ sĩ người Nga.”
“Họa sĩ người Nga? Tới trường học mở buổi tọa đàm?” Lục Tác Viễn hỏi.
“Không phải.” Dư Mân lắc đầu: “Nói chính xác phải là giao lưu.”
“Ông ấy sẽ nói tiếng Trung hả?” Lục Tác Viễn cảm thấy ly kỳ, họa sĩ người Nga nói tiếng Trung sẽ như thế nào? Ngẩng đầu nhìn Dư Mân, cô hỏi: “Cậu nói xem, nếu như khi nói tiếng Trung có một âm lưỡi xuất hiện, vậy khi nghe sẽ có hiệu quả gì?”
“Có cách chứ, bình tĩnh suy nghĩ đi.” Dư Mân chọc tay vào mi tâm của cô: “Cái người này, không phải mới vừa học xong lớp tiếng Anh sao, sao lại quên mất ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên thế giới này hả?” Nói rồi, Dư Mân chỉ sách giáo khoa tiếng Anh trong ngực cô.
Lục Tác Viễn “ồ” một tiếng, bộ mặt tỉnh bơ, le lưỡi một cái, ngượng ngùng cười, tiếp tục hỏi: “Là tọa đàm thế nào?”
“Từ nội dung trong áp- phích, tiến hành trao đổi bằng hình thức phỏng vấn. Toàn bộ quá trình đều tương tác lẫn nhau, điều này rất khó, nghe nói cuối cùng còn có mục đặt câu hỏi. Đúng rồi, biết không?” Giọng của Dư Mân nghe có chút hưng phấn: “Lần này trường học mời người dẫn chương trình (MC) đẹp trai nhất CCTV làm người dẫn chương trình, ra tay hào phóng không!” (CCTV là đài truyền hình quốc gia Trung Quốc)
Lục Tác Viễn lơ đễnh: “Dù sao người tới là hoạ sĩ lớn, mời người dẫn chương trình chuyên nghiệp chắc chắc sẽ ổn hơn tìm người không chuyên nghiệp. Người ta là dựa vào công việc để ăn cơm, kinh nghiệm thực chiến phong phú, đến lúc đó xảy ra sơ suất cũng có thể kịp thời ứng phó.” Dừng một chút, cô hỏi: “Họa sĩ người Nga đó thuộc trường phái vẽ nào?”
Dư Mân suy nghĩ một chút, nói: “Hình như là họa sĩ người Nga kia thuộc trường phái đã có cuộc triển lãm tranh lưu động, sao vậy?” (cuộc triển lãm tranh lưu động của nhóm họa sĩ Peredvizhniki, nhóm họa sĩ lưu động, nhóm này có 3 người Levitan và I. N. Kramskoi, K. A. Korovin.)
Lục Tác Viễn “ừm” một tiếng: “Mình hoàn toàn không có hứng thú gì với trường phái vẽ này. . .”
Bởi vì không có hứng thú gì cho nên Lục Tác Viễn cũng không để chuyện phỏng vấn này ở trong lòng. Chỉ là mấy ngày kế tiếp, mặc kệ là ở phòng căn tin hay thư viện, cô đều nghe được không ít người thảo luận về người nam dẫn chương trình của CCTV kia.
Đẹp trai, ưu tú, học rộng, đây là những từ hình dung thường xuyên được nghe nhất, mà từ thứ nhất còn xuất hiện với tần số cao kỳ lạ.
Lại có người đẹp trai như vậy?
Truyện chỉ đăng duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn những trang web khác chỉ là đồ chuyện đi ăn cắp.
Một buổi trưa, khi trở về ký túc xá, cô cố ý đi vòng qua bảng thông báo muốn đi xem hình của anh, kết quả phát hiện không có áp-phích nữa.
Chẳng lẽ là đẹp trai đến bị mọi người tranh nhau cướp đi về dán trên tường trong phòng ký túc xá rồi hả?
Nghĩ như vậy, cô cười đi thẳng về ký túc xá.
Mấy ngày qua, ngoại trừ đi học và luyện múa, tất cả tâm tư đều đặt ở bức tranh mình mới vẽ, đương nhiên cũng hoàn toàn quên luôn chuyện phỏng vấn kia.
Chiều hôm đó, tin tức nam MC đẹp trai của CCTV tới học viện mỹ thuật làm phỏng vấn truyền vào trong tai của cô lần nữa, cô đang cầm bút vẽ cân nhắc màu sắc. Khi bạn học trong mấy phòng vẽ tranh bên cạnh nhốn nháo đi vào hội trường nhỏ, đúng lúc cô đang vẽ hoa nở cho cây tùng xanh biếc, thử màu sắc ở trên bức tranh.
Đợi cô kết thúc công việc thử màu sắc, chậm rãi đi tới hội trường nhỏ thì phát hiện bên trong đã người đông nghìn nghịt rồi. Hình như lễ tựu trường cũng không náo nhiệt như thế, cô vừa nghĩ tới vừa nghĩ trong lòng còn may mắn tìm được chỗ trống, kết quả, tất nhiên là không có vận khí tốt như vậy.
Vốn không có hứng thú gì với họa sĩ trường phái này, lại thêm không có chỗ ngồi, Lục Tác Viễn không chút suy nghĩ liền lui từ phía trước về hàng đứng ở cửa ra vào.
Khi lui về phía sau, một giọng nói chợt gọi cô: “Tác Viễn, bên này!”
Đang vẫy cánh tay là Dư Mân. Cô đứng lại, do dự một chút, cảm thấy nghe một chút cũng không sao. Hơn nữa, hình như cô có một chút xíu tò mò với người dẫn chương trình kia.
Cô vừa xuống ngồi, Dư Mân hả hê nói hai giờ trước bản thân đã tới chiếm chỗ ngồi rồi. “Chỗ ngồi ở hàng thứ ba này đều là mình chiếm, coi như là một chút lợi ích mình dành cho đội các cô gái múa.”
Không đợi Lục Tác Viễn hỏi Dư Mân tại sao phải tới sớm như vậy để chiếm chỗ ngồi, tiếng thét chói tai cùng với tiếng ồn ào vang lên xung quanh đã cho cô đáp án.
|
Chương 2: Nói rằng nhớ người quân tử (2) Ngoại trừ có đam mê theo đuổi nghệ thuật, thích đẹp, cũng là sở thích chung của mỗi người trong học viện mỹ thuật (gọi tắt là mỹ viện). Hưng phấn cùng với ánh sáng trong mắt của nữ sinh xung quanh không thể không làm cho cô chuyển ánh mắt nhìn vào trong hội trường.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Chẳng biết lúc nào trên ghế sa lon chính giữa sân khấu đã xuất hiện một người đàn ông, vẻ mặt trầm tĩnh, sáng sủa anh tuấn. Một thân tây trang màu xám đậm lịch sự, một cà vạt màu tối xanh ngọc, trong tay của anh còn cầm mấy tấm thẻ màu trắng.
Anh chỉ yên lặng ngồi cúi đầu nhìn thẻ trên ghế sa lon, hình như có một loại khí chất nho nhã không nói ra được đang tản ra.
Đột nhiên, anh quay đầu, nói mấy câu với nhân viên làm việc bên cạnh. Quay đầu lại, khóe miệng anh hơi nhếch lên, mang theo nụ cười như có như không nhìn xuống sân khấu gật đầu một cái, cũng coi như là chào hỏi đơn giản với mọi người.
Lục Tác Viễn nhìn thấy thì có chút mất hồn.
Từ góc độ của cô nhìn sang, gương mặt đó quả nhiên là hoàn mỹ không khuyết điểm, còn có cặp mắt kia, hình như trong đáy mắt tràn đầy ánh sáng óng ánh nhỏ vụn, thật ấm áp, thật thân thiết. Cô chợt có ảo giác dường như ánh mặt trời chiếu vào hội trường từ cửa sổ lớn hai bên chỉ hướng về phía anh.
Dư Mân có vẻ rất kích động mà cầm lấy tay cô: “Trình Mặc đẹp trai hơn trên TV nhiều, nhất là đôi mắt đó, quá trêu chọc người, đôi mắt đào hoa trong thơ cổ có phải như vậy không?”
Sáng như sao, tĩnh lặng như hồ sâu, đôi mắt như vậy hẳn không phải là đôi mắt đào hoa.
Lục Tác Viễn nhìn lên sân khấu, khẽ lắc đầu một cái, không lên tiếng. Theo ý cô, đôi mắt đào hoa không phải một cách diễn đạt tốt. Ánh mắt của anh sạch sẽ, cơ trí, làm cô chỉ muốn nói lên tám chữ trong Kinh Thi —
“Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc” (Hai câu này trong bài thơ Tiểu Nhung 1: “Nói rằng em nhớ chàng, chàng ôn nhu như ngọc”, quân tử trong bài thơ chỉ tiếng gọi dành cho chồng)
Lúc ánh đèn sáng lên, anh ngọc thụ lâm phong đứng đó, dùng giọng nói trong trẻo, trầm lắng đầy từ tính tự giới thiệu mình: “Các bạn học, giáo viên của học viện mỹ thuật, chào buổi chiều mọi người, tôi là Trình Mặc. Rất vui cũng rất vinh hạnh có thể tới học viện mỹ thuật thực hiện phỏng vấn, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi tới học viện mỹ thuật, nhưng mà mỗi một lần tôi tới đều phát hiện học viện mỹ thuật càng có thêm hơi thở nghệ thuật. Trước kia, khi còn học đại học, tôi thường xuyên đến học viện mỹ thuật, tới nơi này tìm bạn học chơi bóng, đi lang thang, cũng tới nơi này ăn cơm —”
Dưới sân khấu cười ầm lên, Lục Tác Viễn nhìn anh, cũng vô ý thức giương khóe miệng lên.
“Nếu so thức ăn thì ở học viện mỹ thuật tốt hơn ở học viện ngoại giao nhiều” Anh mỉm cười nói xong nửa câu sau, dưới sân khấu lại vang lên một trận cười ầm khác.
Sau này, Lục Tác Viễn mới biết anh nói những lời này là để hội trường nóng lên.
“Hôm nay tới nơi này là muốn giới thiệu họa sĩ người Nga thuộc phái vẽ triển lãm lưu động. Korovin? Đó chắc chắn là họa sĩ Korovin…” Sau một đoạn giới thiệu tỉ mỉ, anh lại nói: “Một lát nữa, trong quá trình chúng tôi phỏng vấn ông ấy, nếu như mọi người có vấn đề gì muốn hỏi thì có thể viết trên giấy giao cho trợ lý của tôi, sau đó trong quá trình phỏng vấn này tôi sẽ hỏi những vấn đề của mọi người đưa ra, dĩ nhiên, tôi cũng vậy, sẽ cho mọi người ở hội trường có cơ hội đặt câu hỏi. Hi vọng thông qua cố gắng của tất cả chúng ta, buổi phỏng vấn hôm nay sẽ trở thành một buổi trao đổi học thuật vui vẻ. Phía dưới, chúng ta cho một tràn vỗ tay chào mừng hoạ sĩ Korovin.”
Xen kẽ các câu hỏi trong buổi phỏng vấn không sợ sẽ hỗn loạn sao? Lục Tác Viễn liếc mắt nhìn người bên cạnh, mọi người cũng không có ai nghi ngờ giống cô.
Sau khi khách mời được mời ra, hai người nói chuyện từ phái vẽ triển lãm lưu động đến danh họa thế giới, nói đến thủ pháp hội họa. Trong lúc đó, anh nhìn các giáo sư và các bạn học dưới sân khấu viết câu hỏi, rất khéo léo lồng vào bên trong, chuyển đề tài gần như không có dấu vết chuyển đổi nào, vô cùng thành thạo.
Anh nói tiếng Anh vô cùng hay, phát âm như tiếng Anh chính gốc, lưu loát mà chính xác, rất có mùi vị quý ông châu Âu. Khi buổi phỏng vấn gần kết thúc, Lục Tác Viễn chợt nghĩ, nếu người trên sân khấu không trở thành người dẫn chương trình mà đi làm người phiên dịch cũng đúng quy cách.
Bởi vì Trình Mặc phiên dịch trực tiếp, một cuộc phỏng vấn làm cô cảm thấy mình tăng thêm không ít kiến thức, mà tất cả mọi người đều dáng vẻ rất thu hoạch. Cuối cùng tại câu hỏi ở hội trường giống như đốt lửa, cho đến câu hỏi cuối cùng, rất nhiều người đều không muốn từ bỏ cơ hội, các cánh tay giơ lên thật cao. Dĩ nhiên, nơi này cũng có Dư Mân bên cạnh Lục Tác Viễn.
“Các cậu nói Trình Mặc đẹp trai như vậy, kết hôn chưa?” Dư Mân hoàn toàn không còn nghiêm chỉnh và nghiêm túc của những ngày qua, cô ấy vừa giơ tay lên vừa thao thao thảo luận với Khương Phương Phương.
“Chắc là chưa có, chẳng qua mình cảm thấy người ưu tú như vậy thì nhất định có bạn gái.” Khương Phương Phương suy nghĩ một chút, chắc chắn trả lời lại.
Dư Mân lắc đầu: “Mình không tin. . . Điều này chính là bi thảm nhất thế gian, chẳng lẽ đầu năm nay trai đẹp đều có chủ sao?”
Hai người đang sôi nổi thảo luận, micro đặt câu hỏi cứ như vậy đưa tới trước mặt của Dư Mân. Lục Tác Viễn sững sờ, Khương Phương Phương sững sờ, mà người trong cuộc càng thêm ngây ngẩn cả người.
Có lẽ là Dư Mân không nghĩ tới cuối cùng cơ hội đặt câu hỏi có thể đến phiên mình, hoặc là suy nghĩ vẫn còn đang dừng lại trong cuộc thảo luận vừa rồi, cô ấy cầm micro dừng một chút, sau đó trong hội trường liền vang lên một câu hỏi: “MC Trình đẹp trai như vậy, không biết kết hôn chưa?”di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Sau khi yên lặng như tờ, toàn trường cười thật to, sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Dư Mân kinh sợ, hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng cầm micro giải thích: “Không phải, không phải, tôi không hỏi vấn đề này.”
“Chúng tôi cũng rất tò mò!” Trong góc khác vang lên tiếng một người nữ sinh khác hô to, sau đó là bốn phương tám hướng vang lêm âm thanh phụ họa, hình như tình cảnh lập tức sôi trào, trong hội trường nhỏ vang lên tiếng vỗ tay thật lâu không ngừng.
Giống như khích lệ, càng giống như thúc giục.
Lục Tác Viễn ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn về nơi này, trên mặt là nụ cười hờ hững.
Có lẽ họa sĩ người Nga cũng tò mò tại sao hội trường lại lập tức sôi nổi như vậy nên hỏi một câu. Trình Mặc tắt micro, nghiêng đầu giải thích một phen, sau đó trên mặt hoạ sĩ cũng lập tức nở nụ cười.
Không phải anh nói thật chứ? Cô nhìn anh, tò mò nghĩ.
Rất nhanh, người trên sân khấu cười thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ý bảo mọi người im lặng. Sau đó anh nhìn về phía Dư Mân, tay trái giơ lên, phía trên trống không, không có nhẫn. Mở micro, anh nói: “Đây chính là câu trả lời của tôi. Được rồi, đây là cơ hội cho các bạn đặt câu hỏi, lần này mời nhất định phải nghĩ xong câu hỏi, dĩ nhiên, hỏi không phải là tôi, mà là họa sĩ Korovin của chúng ta.” Nói xong, anh dùng tiếng Anh phiên dịch lại cho khách quý nước ngoài một lần nữa.
Trong tiếng vỗ tay, Dư Mân nói ra câu hỏi mà cô ấy muốn hỏi, họa sĩ người Nga cũng giải đáp rất cặn kẽ.
Cuối cùng cuộc phỏng vấn cũng kết thúc tốt đẹp sau khi Trình Mặc tổng kết kết thúc, có thể nói chủ và khách đều vui vẻ, thu hoạch phong phú. Mà tiết mục xen giữa làm hội trường náo nhiệt, không khí vui vẻ, trở thành đề tài mới trong sân trường.
Sau đó, Dư Mân vẫn hối hận, nếu sớm biết Trình Mặc sẽ thẳng thắng trả lời, cô nên hỏi anh có bạn gái hay chưa.
Mỗi lần nghe được thì Lục Tác Viễn cũng chỉ cười, nam MC ngồi tít trên cao như vậy, gần như không tiếp xúc gì với các cô.
Nhưng có lúc cô lại nghĩ, nếu như đổi lại là những người khác tới dẫn chương trình, bọn họ cũng có thể ung dung ứng đối với tiết mục xen vào của Dư Mân như thế không, bọn họ cũng sẽ có phong thái và cơ trí như vậy không? Hoặc là có trả lời xuất sắc hơn thế?
Anh đúng là một người xuất sắc. Cho nên cũng sẽ không thể chưa có bạn gái.
Cuộc sống bận rộn, cô từ từ ném người đàn ông Trình Mặc này ra sau giấy vẽ. Điệu múa đang luyện tập hơn một tháng, rốt cuộc có tiến bộ về chất, họ đã có thể vừa múa vừa vẽ tranh trên mặt đất rồi. Chỉ là, tranh vẽ ít nhiều cũng có chút thê thảm không nỡ nhìn. Dùng trong buổi lễ mà nói, đó chính là một bức vẽ “có hồn nhưng không có hình ảnh cụ thể”, chỉ cần trí tưởng tượng đủ phong phú, có thể tưởng tượng được bất kỳ vật gì.
Nói một cách khác, không ai có thể nhìn ra được rốt cuộc bọn họ vẽ gì.
Vì nghỉ ngơi và hồi phục tinh thần đang thấp của họ, tuần đầu tiên trong tháng mười một, họ ngừng luyện tập một tuần, tự mình suy nghĩ lại để điều chỉnh. Cho nên vào thứ sáu, Lục Tác Viễn thu dọn đồ đạc trở về nhà.
Chủ nhật, cô bị bậc thầy mẹ Tô chỉ thị đưa bữa cơm tình yêu cho ba đang làm thêm giờ ở công ty. Hai người phụ nữ ở văn phòng đang giải quyết cơm trưa, Lục Lập Chấn vốn muốn đưa cô về nhà, kết quả thư ký gọi điện thoại, nói Lưu Phỉ - giám đốc điều hành của công ty đối thủ ở Úc đã đến phòng họp.
“Viễn Viễn, nếu không con ở phòng làm việc chơi một lát, hoặc là ngủ trên ghế sa lon nhé? Sau đó ba đưa con về nhà?” Cúp điện thoại, Lục Lập Chấn nhìn vẻ mặt “biết ba nói sẽ không giữ lời” thì vội vàng đề nghị.
“Thôi, tự con về nhà, ai biết ba đi họp đến mấy giờ chứ, con còn đồng ý đi câu cá với ông nội và anh vào buổi chiều rồi, con không muốn học ba, luôn nuốt lời. Con đi xe buýt tới thì sẽ đi xe buýt về.” Thu dọn hộp đựng thức ăn, Lục Tác Viễn để nó ở bên cạnh khay trà, giao lại không khách khí chút nào: “Cái này ba mang về, bởi vì ba có xe. Ngoài ra, con có ý tốt nhắc nhở, hôm nay tâm trạng của bậc thầy Tô rất tốt, buổi tối sẽ đích thân xuống bếp nấu cho ba, ba nhớ không nên lỡ giờ cơm tối, nếu không hậu quả, ba tự hiểu.”
Nói xong, cô dí dỏm chau mày, vẫy tay một cái, xách túi của mình đi xuống lầu.
Ở nhà cô, ông nội có vai vế lớn nhất, nhưng chân chính định đoạt trong nhà là mẹ - Tô Niệm.
Theo lý đến tháng mười một thì mặt trời cũng không coi là nóng, đứng ở trạm xe buýt không tới mấy phút, Lục Tác Viễn đã cảm giác phơi nắng không được, vội vàng dùng đôi tay che nắng ở trên trán.
Tin tức dự báo thời tiết mấy ngày trước vẫn còn nói Bắc Kinh bị ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ hạ xuống trên diện rộng, nhưng hai ba ngày đã qua, dự báo vẫn còn là dự báo. Mà cô tin dự báo, ra cửa không mang ô che nắng.
Khi trong lòng đang tràn lên từng trận oán trách, xe buýt đã tới rồi.
Cô phản ứng tương đối chậm, nhưng vận may lại không tệ. Một nhóm người đồng loạt xông lên, đương nhiên cô cũng bị kéo lên cùng. Trước khi bị chen chúc đẩy về phía sau, không biết cô bị người nào kéo, thiếu chút nữa vấp té, nhưng cũng vì họa được phúc, ngồi vào chỗ ngồi.
Nhưng mà rất nhanh, cô lập tức phát hiện lời người xưa quá phong phú và uyên thâm. Họa phúc, quả nhiên từ trước tới nay luôn đi với nhau. Cửa sổ xe ở phía bên tay trái cô, mặt trời cũng ở phía bên tay trái cô, mà rèm xe cửa sổ lại hỏng rồi. Cô nhìn bên tay phải mình, đầy người chen lấn.
Có vẻ như mặt trời này được định sẵn là chiếu nắng rồi.
|
Chương 3: Nói rằng nhớ người quân tử (3) Dĩ nhiên, nếu như không muốn tiếp tục phơi nắng, cô có hai lựa chọn.
Một là đứng lên nhường chỗ ngồi, đứng ở giữa xe không có nắng; hai là đứng lên, trực tiếp xuống xe, sau đó chờ chuyến xe tiếp theo. Nếu như chọn một, trong xe đang chật chội như vậy, cô có thể đứng cũng không vững; nếu như chọn hai, có lẽ chuyến xe tiếp theo cũng là tình huống này, mà cô không mang đủ tiền xe. . .
Sau khi suy nghĩ nửa ngày, cánh tay cô để xuống không bao lâu lại giơ lên, quyết định duy trì tình trạng hiện giờ.
Bởi vì bàn tay không đủ lớn, cho nên cô chỉ che nửa gương mặt.
Đến trạm xe, trong lúc đậu xe, có người xuống xe cũng có người lên xe. Người bên cạnh Lục Tác Viễn không ngừng thay đổi, nhưng tay cô vẫn không thay đổi. Lúc cô quyết định nghiêng người vì tay đã mỏi nhừ thì chợt có một bóng người nhích tới gần cô, sau đó có một cái áo phủ lên đỉnh đầu cô, ánh nắng phía bên trái cô lập tức biến mất.
Cô kinh ngạc nhìn về phía bên trái, chỉ thấy ngón tay trắng nõn thon dài đang linh hoạt cố định ống tay áo ở trên cửa kính xe. Cô vội vàng nghiêng mặt về phía bên phải, còn chưa kịp ngẩng đầu, giọng nói trong trẻo mà quen thuộc vang lên: “Yên tâm, rất nhanh sẽ cố định được.”
Lục Tác Viễn gần như đang khiếp sợ ngẩng đầu nhìn động tác này được hoàn thành, cô nằm mơ cũng không nghĩ đến cô sẽ gặp lại người mà có lẽ cô đã sắp quên trong trường hợp này, rồi lại khắc sâu ấn tượng như thế.
Ánh mắt chuyển lên trên, cô nhìn thấy anh hòa nhã mỉm cười. Anh nói: “Dù sao cái áo này tôi cũng không mặc, vừa đúng cho em mượn che ánh nắng.”
“Anh. . . Anh là. . .” Cô vẫn chưa khẳng định nên mở miệng hỏi, câu phía sau cũng bị nuốt trở về trong tiếng “xuỵt” nhờ cô giữ bí mật của anh. Phản ứng của anh nói cho cô biết, cô không có nhận nhầm, anh thật sự là Trình Mặc.
Chỉ là tại sao anh thật sự là Trình Mặc lại vẫn ngồi chung xe buýt với cô?
Cô chợt không nhịn được cười ra tiếng. Sau đó, trên đỉnh đầu cũng truyền tới tiếng anh cười nhỏ. Rất êm tai, cô không ngẩng đầu, trong lòng lại nghĩ, dáng vẻ anh cười cũng rất đẹp mắt.
Trong xe đầy các loại âm thanh, TV di động đang phát quảng cáo, mấy bà nội trợ ở phía trước bên phải đang nói chuyện phim truyền hình, mà cô cứ ngồi im lặng như vậy. Bên trái của cô treo áo của anh, người đứng phía bên phải là anh, mà tay của anh hình như cũng bởi vì muốn nắm tay vịn mà treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu cô.
Cô nhìn thành ghế phía trước, đột nhiên cảm thấy rất khó diễn tả tâm trạng của mình vào giây phút này. Giống như ngoại trừ giật mình kinh ngạc thì còn có một chút không chân thật, dường như trừ những điều đó ra còn có một chút tình cảm bé nhỏ nảy sinh, chính là. . . vui sướng lăn tăn.
Có tiếng điện thoại di động reo, rất nhanh, tiếng chuông ngừng, cô nghe anh đang nói chuyện.
“. . . Thật sao? Được. . . Tôi biết rồi. . . Được. . . Được. . .” Cô phát hiện cho dù anh chỉ nói mấy chữ đơn giản, giọng nói và ngữ điệu cũng rất dễ nghe. Có lẽ chính là sức quyến rũ xuất hiện từ người dẫn chương trình chuyên nghiệp.
Xe lại đến trạm dừng, cô đang suy nghĩ xem một lát cô phải cám ơn anh thế nào đây? Ánh mắt liếc về góc áo màu đỏ, cô đột nhiên quay đầu lại thì phát hiện anh cầm điện thoại di động, vội vàng xuống xe.
“Này, anh —” Lời của cô vẫn chưa nói hết thì cửa xe đã đóng lại lần nữa, thì ra đó là góc áo khoác màu đỏ của một cô gái đứng ở vị trí của anh.
Lúc xuống xe, cô phải mang áo của anh về nhà. Một cái áo khoác màu xám giản dị, bởi vì nhét ở trên lan can sắt nên không tránh được bị bẩn.
Khi cô đang buồn bực phải liên lạc với anh như thế nào, cô mò được một cuốn sổ ở trong túi áo của anh. Trên bìa có viết rõ ràng tên của anh, phương thức liên lạc. Quyển sổ này giống như là sổ ghi chép công việc của anh, cô cẩn thận từng li từng tí lật xem, phát hiện bên trong ghi chép rõ ràng nội dung và trình tự của các chương trình khác nhau, có tiếng Trung, cũng có tiếng Anh.
Chữ của anh rất đẹp, mặc kệ là tiếng Trung cứng cáp tuấn nhã, ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺mthoải mái không câu nệ, hay là tiếng Anh đầy ý nghĩa tinh tế, rõ ràng phóng khoáng thì cũng làm cho Lục Tác Viễn hâm mộ không nói nên lời.
Thấy chữ như gặp người, cô nghĩ, những lời này đặt ở trên người anh rất chính xác.
Xế chiều hôm đó, cô gọi điện thoại cho anh, kết quả anh lại tắt máy. Sợ bị bậc thầy Tô hỏi lung tung này kia, trước khi đi câu cá cô bớt chút thời gian mang áo đến tiệm giặt quần áo, quyển sổ thì được cô cẩn thận bỏ vào ngăn giữa túi xách.
Lúc câu cá, cô vẫn không yên lòng, lo lắng Trình Mặc sẽ thấy cuộc gọi nhỡ của cô, kết quả mãi cho đến khi kết thúc công việc, một con cá cô cũng không câu được.
Trình Mặc gọi điện thoại lại là vào buổi tối hôm đó. Lục Tác Viễn trở về trường học, đang đi dạo trong sân trường. Lúc nhận điện thoại, không hiểu sao cô lại hồi hộp. Đã đổ chuông một lát rồi mà cô cũng không biết nên dùng giọng điệu gì nói chuyện với người dẫn chương trình nổi tiếng, kết quả chuông điện thoại di động cứ như vậy mà dừng lại.
Cô buồn bực nhìn điện thoại di động, đang định gọi lại thì anh đã gọi. Giọng nói trầm thấp và vô cùng truyền cảm, trong đêm khuya yên tĩnh, giọng nói vang lên loang lổ trên mặt đường xi măng trong sân trường, nói không rõ là cảm nhận gì của thính giác, không giống như lúc xem trên truyền hình, cũng khác với nghe phỏng vấn trực tiếp. Giống như giọng nói trầm thấp này có sự hấp dẫn nhàn nhạt, có thể đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng người.
Cô bị chính suy nghĩ của mình hù dọa, vội vàng nhìn chằm chằm mũi giày để mình tập trung lực chú ý. Cô còn chưa kịp ngỏ ý cảm ơn, anh đã cám ơn trước. “Cám ơn em giúp tôi giữ sổ ghi chép công việc, khi nào em rảnh, tôi sẽ tới lấy.”
“Vậy thì ngày mai đi, chỉ là áo vẫn còn ở tiệm giặt quần áo, có thể phải ngày mai mới có thể lấy được.” Quyển sổ đối với anh mà nói thật sự quan trọng, bình phục tâm trạng, cô rất nhanh bình tĩnh trả lời.
Bên đầu kia điện thoại đáp một tiếng, chợt hỏi c:, “Có thể nói cho tôi biết phải gọi em thế nào không, đúng rồi, tôi tên là Trình Mặc, con nữa, tôi đến chỗ nào thì có thể gặp được em?”
Quả nhiên là anh không có ấn tượng gì với cô.
“Tôi tên là Lục Tác Viễn, Lục trong Đại Lục, Tác trong tìm kiếm, Viễn trong xa xôi. Tôi là sinh viên của học viện mỹ thuật, sáng sớm ngày mai tôi không có tiết.” Cố ý nhắc tới học viện mỹ thuật, cô nghĩ, anh sẽ phải nói gì đó ở trong điện thoại.
Rất nhanh, bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười: “Thật trùng hợp, lúc trước tôi còn tới trường học của các em làm một buổi phỏng vấn.” Anh nói rất hiền hoà.
Đúng, khi đó anh ở trên sân khấu, còn tôi ở dưới sân khấu.
Lục Tác Viễn nghĩ trong lòng như vậy, chỉ nghe thấy anh nói: “Vậy ngày mai, chín giờ sáng, tôi chờ em ở cửa phía Bắc của trường học, lúc đến tôi sẽ gọi điện thoại cho em. Thời gian đã không còn sớm nữa, em nên nghỉ ngơi sớm một chút, tôi không quấy rầy nữa, ngày mai gặp.” Giọng nói dễ nghe biến mất ở đầu bên kia điện thoại, Lục Tác Viễn ngẩng đầu nhìn đèn đường màu quả quýt, đột nhiên cảm thấy tối nay bóng đêm thiếu chút gì đó.
Bởi vì là mùng một, cho nên không có trăng sáng.
Buổi tối trước khi ngủ, cô chợt xuất hiện suy nghĩ. Nhạn quá bạt mao, khó có được lúc mặt đối mặt tiếp xúc gần gũi với người dẫn chương trình nổi tiếng, cần phải giữ lại được một chữ ký.
(*nhạn quá bạt mao: chim nhạn bay qua còn muốn đưa tay rút mấy cọng lông, ý là phàm chuyện gì đã qua tay mà thấy có lợi ích tốt hơn, thì không dễ dàng bỏ qua.)
Vì vậy, cả đêm cô tìm đến bột bút sáp màu, thiết kế vài tấm thẻ ký tên. Dù sao cũng phải ký, một tờ là phiền toái, mấy tờ cũng là phiền toái. Nếu như có thể phải nhiều hơn mấy thẻ, cô còn có thể đưa cho đám người Dư Mân.
Nghĩ như thế, cô cảm thấy thật ra da mặt của mình cũng rất dày.
Kết quả ngày hôm sau, Trình Mặc đến sớm nửa tiếng. Khi điện thoại di động vang lên, cô đang đánh răng. Gấp gáp súc miệng, cô vội vàng nhận điện thoại. Trình Mặc xin lỗi nói cho cô biết, mười giờ anh có một nhiệm vụ đi nước ngoài cho nên chỉ có thể tới trước thời gian, hi vọng không quấy rầy đến cô.
Lục Tác Viễn nhìn những người đang nằm trên giường, vô cùng trái lương tâm nhỏ giọng nói: “Không có, chỉ là ở thư viện nói chuyện không tiện lắm. Anh chờ tôi ở cửa phía Bắc. . . mười phút sau tôi đến.”
Đè thấp giọng nói xong, giống như cô sợ lời nói dối bị vạch trần nên vội vàng cúp điện thoại. Sau đó, lau bọt kem đánh răng trên miệng, cầm quyển sổ ghi chép lên, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài.
Cổng trường học.
Anh mặc một áo khoác ngoài màu nâu nhạt, thân hình tuấn tú thon dài đứng dưới cây ngô đồng bắt đầu rụng lá, trong tay còn xách túi Starbucks. Cho dù còn chưa nhìn rõ dáng vẻ của anh thì Lục Tác Viễn đã cảm thấy, nhìn từ xa anh cũng đã khiến người ta cảm thấy phong cách lịch sự nho nhã.
“Đã để anh chờ lâu.” Cô thở dốc một hơi, đưa quyển sổ cho anh, vẫn không quên bổ sung: “Áo thì ngày mai tôi lấy rồi đến khi hẹn lại được thời gian tôi sẽ đưa cho anh, ngày hôm qua thật sự cám ơn, tôi còn chưa kịp nói cám ơn thì anh đã đi xuống xe rồi.” Cô chân thành đến còn thiếu cúi người cám ơn nữa thôi.
“Tiện tay thôi mà.” Trình Mặc nhận lấy quyến sổ, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Đưa túi trong tay cho cô, anh bổ sung: “Trên đường thuận tay mua, rất nóng cô đọc sách có thể nâng cao tinh thần.” Nói xong, giống như là nghĩ tới điều gì đó, anh lại ân cần hỏi cô: “Đúng rồi, cô có muốn đứng dưới tàng cây không?” (ý anh nói nóng ở đây có nghĩa là sách đang bán chạy)
Đầu tiên là Lục Tác Viễn sững sờ, sau khi phản ứng lại vội vàng khoát tay, nghĩ thầm tại sao có thể có người tinh tế như thế chứ. Vì vậy vội vàng giải thích: “Ngày hôm qua là mặt trời quá nắng, hôm nay trời nhiều mây, chỉ số tia tử ngoại không cao, không sao đâu. À, đúng rồi, MC Trình, anh có thể ký tên cho tôi được không?” Nói đến một nửa rồi cô nhớ tới chuyện quan trọng này, vội vàng đưa tay sờ túi áo.
Sau đó, mặt của cô sụp xuống.
Hỏng rồi, thẻ và bút chuẩn bị trước đó lại không mang theo.
Cô buồn bực cười cười: “Quên mang theo rồi.”
“Gì thế?” Anh hỏi.
Cô không chút suy nghĩ đã thẳng thắn trả lời: “Đương nhiên là tấm thẻ đặc biệt chuẩn bị cho anh ký tên, thật đáng tiếc.”
Trình Mặc nhìn gò má cô khẽ ửng hồng, cũng không biết là bởi vì cô chạy bộ một đường tới hay bởi vì hối tiếc mà tức giận. Cười ôn hòa, anh bỏ quyển sổ vào túi áo, rồi mở miệng nói: “Theo lý thuyết nên mời em ăn bữa cơm cám ơn em giúp tôi tìm quyển sổ ghi chép, nhưng mà hôm nay có một nhiệm vụ đi nước ngoài, mấy ngày kế tiếp phải chuẩn bị chuyện xuất ngoại, cho nên cái áo khoác đó còn cần em bảo quản mấy ngày giúp một tay. Về phần ký tên, thật ra thì tôi cũng không phải nhân vật lớn, chẳng qua nếu như em muốn, lần sau tôi tìm em lấy áo khoác sẽ mang tới đây cho em.”
Trên đường trở về, Lục Tác Viễn không ngừng hỏi mình, tại sao thế giới này có thể có tồn tại một người ôn tồn nho nhã như vậy, mỗi tiếng nói, mỗi hành động cũng làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Rõ ràng là cô nên cảm ơn anh ra tay giúp đỡ, nhưng bây giờ lại ngược lại, thật là rất có lễ độ, rất đúng mực!
Còn nữa, cô chỉ nhắc một câu ở thư viện, anh đã thuận đường mua cho cô ly cà phê, thật là quá quan tâm, quá tinh tế!
Trong lòng cô tập trung suy nghĩ, vừa ngẩng đầu thì phát hiện mình thật sự đứng ở cửa thư viện. . .
Gào khóc —? !
|
Chương 4: Chắc là không có lần sau (1) Sau khoảng mấy ngày, Lục Tác Viễn nhanh chóng hoàn thành vở bài tập “Quốc Sắc Thiên Hương” phải giao cho Lí Thạch Thư, loay hoay trong phòng tranh đến khi trời đen kịt.
Một tuần lễ sau, cô lại lấy vở bị Lí Thạch Thư phê trở lại.
Đi trên đường, cô đang nghĩ làm thế nào để “phối hợp tích mực, vẩy mực, tản mực, túc mực”* thìđiện thoại di động vang lên. Cô cho là Dư Mân thúc giục cô đến phòng múa, không nhìn tên hiển thị của cuộc gọi đến đã nhận luôn.
(*) Các kỹ thuật trong vẽ bằng mực nước (mực tàu).
“A lô —” Giọng nói uể oải truyền đến bên tai Trình Mặc.
“Sao vậy?” Hơi dừng một chút, anh cố gắng dùng giọng nói bình thường hỏi cô: “Hình như nghe tâm trạng em không tốt hả?”
Ở đầu điện thoại bên này, Lục Tác Viễn giật mình một cái, cầm điện thoại đưa ra trước mặt, vừa nhìn, thiếu chút nữa hét lên.
Vuốt mặt, cô vội vàng cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thoải mái một chút: “Không có gì.” Dừng lại, cô cảm thấy giọng của mình còn chưa đủ vui vẻ thì lại vội vàng nói qua loa: “Có lẽ là trời lạnh nên người cũng trở nên lười hơn.” Ngàn vạn lần không thể để cho anh cảm thấy mình không vui khi nghe điện thoại của anh.
“Hình như thật sự không vui, không vui cũng không cần miễn cưỡng làm mình cười.” Giọng nói vẫn trầm thấp mà vô cùng truyền cảm.
Lần này, vẻ mặt Lục Tác Viễn hoảng hốt, không tin hỏi ngược lại: “Anh có thể nghe được sao?”
Ở đầu bên kia điện thoại, đối phương cúi đầu cười: “Bệnh nghề nghiệp thôi. Bình thường, chúng ta nói chuyện đều cảm nhận trước, vì trong tiếng nói có tình cảm cho nên giọng điệu lời nói đều dễ dàng tiết lộ cảm xúc của một người, mà tôi lại làm công việc này, tai hơi nhạy bén một chút. Sao vậy, còn có tâm trạng ăn cơm không? Tôi sẽ chờ ở gần cổng trường học của em.”
“Ăn cơm thì tất nhiên là có tâm trạng, chỉ là —” Một giây kế tiếp, Lục Tác Viễn nhìn người đứng ở trước mặt mình, cuối cùng hạ giọng kêu “a” một tiếng, quên mất lời của nửa câu sau.
Mấy giây sau đại não bắt đầu hoạt động lần nữa, cô xin lỗi nói: “Thật ngại quá, mấy ngày này tôi bận đến điên rồi, tôi còn để áo của anh ở tiệm giặt quần áo, chưa đi lấy được.” Chắc là anh tới lấy áo khoác, mà cô cũng đã hoàn toàn quên vụ này đến ngoài chín tầng mây rồi.
Nghĩ như thế, cô lại ra sức nói xin lỗi.
“Không có gì, thời tiết trở nên lạnh hơn, cơ hội mặc cái áo kia cũng ít đi, lần sau đi lấy cho tôi là được. Đi thôi, tôi mời em ăn cơm.” Nói xong, anh nhìn về phía cô, giống như là đang đợi cô bày tỏ thái độ.
Thật sự đi ăn cơm sao? Lục Tác Viễn nhìn anh, nghĩ thầm, lời mời khách ăn cơm như thế không phải chỉ là một chút xã giao thôi sao?
Nghe là một chuyện, thấy thật sự, cảm giác gần như lại là một chuyện khác nữa rồi.
Có chút. . . thụ sủng nhược kinh. (được cưng chiều mà kinh sợ)
“Đúng rồi, không phải lần trước em nói muốn ký tên sao, lần này em có mang theo tấm thẻ ký tên không?” Lúc xoay người, dường như chợt nhớ đến nên hỏi cô.
Đôi mắt to phía dưới tóc mái ngang của Lục Tác Viễn híp lại một cái, sau đó, nét mặt hơi lộ ra nụ cười hài lòng: “Dĩ nhiên!” Cô khẽ ngẩng đầu lên, giống như lập tức cao hứng: “Cũng không thể ngã hai lần ở cùng một chỗ chứ!”
“Vậy một lát nữa ngồi xuống rồi ký cho em được không?” Anh thả chậm bước chân, hỏi cô.
“Được!” Cô theo sau, trả lời gọn gàng dứt khoát.
Nơi Trình Mặc đưa cô đến là một tiệm làm món ăn Hoài Dương, cách trường cũng không xa, giống như là tiệm cũ mới khai trương. Bề ngoài không tốt lắm, nhưng bên trong rất sạch sẽ lịch sự tao nhã. Lúc gọi thức ăn, Trình Mặc đưa thực đơn cho cô trước, cô nhìn, cảm thấy rất ngại, chỉ chọn đậu hũ Bình Kiều và món bồn bồn Hoài Thành.
Anh cầm lấy thực đơn, rất nhanh đã chọn há cảo hấp, thịt viên nấu rau cải, ba ba hấp Chu Cầu và lươn kho.
(*)Chu Cầu, Hoài Dương nằm ở Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
“Có muốn một đĩa cá mè không?” Anh ngẩng đầu hỏi cô rất chân thành.
“Lâu rồi anh không ăn mặn hả?” Đôi tay Lục Tác Viễn để trên đùi, thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước, vẻ mặt khó hiểu, dĩ nhiên tư thế đã thả lỏng rồi.
“Vậy thì cứ như vậy đã, cám ơn.” Đưa thực đơn cho phục vụ, anh bưng ly trà trước mặt lên khẽ thổi một cái, chậm rãi nói: ”Nghiêm túc tính thì chắc cũng chưa lâu lắm.”
“Vậy sao anh gọi nhiều như vậy?” Cô càng nghĩ không ra.
“Bọn họ nói những món ăn này đều là đặc trưng của quán, tôi không muốn bỏ qua cho nên gọi thử xem.” Thản nhiên uống một ngụm trà, anh tiếp tục trả lời: “Với lại không phải cho em nữa sao, một người ăn không hết thì hai người cũng không tính là lãng phí.”
Lục Tác Viễn hơi bàng hoàng, sửng sốt một chút, chẳng lẽ trên mặt cô dán chữ rất tham ăn sao?
Có lẽ là phát hiện vẻ mặt của cô thay đổi, anh lập tức giải thích: “Xin lỗi, tôi không có chế nhạo em. Chỉ là ăn nhiều thịt bò bít tết và khoai tây ở nước ngoài nên muốn nhanh chóng thay đổi khẩu vị. Lần trước lúc tới học viện mỹ thuật phỏng vấn, được một người thầy của các em giới thiệu, khoảng thời gian đó khá vội, không thể thỏa mãn thói thèm ăn ngon. Hôm nay vừa đúng lúc có chuyện đi ngang qua, lại nhớ còn chưa cám ơn em nên lập tức quyết định mời em đến nếm thử một chút. Bởi vì trong ấn tượng của tôi, thức ăn ở căn tin —”Anh chưa nói hết câu nói tiếp theo, nhưng ý tứ cũng đã khá rõ ràng.
Lục Tác Viễn ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh đang nở nụ cười ấm áp nhìn mình, nụ cười hòa với bình minh có điểm giống với lá cây ngô đồng giữa ánh mặt trời, nhẹ nhàng, có mấy phần say lòng người.
Ý thức được ánh mắt của mình rõ ràng quá mức, cô cúi đầu uống một ngụm trà: “Thức ăn ở căn tin đúng là không được ngon lắm, chẳng qua tôi cũng không biết ở học viện ngoại giao hơn kém gì trường chúng tôi.”
Cô nói như vậy là muốn tìm một vài đề tài kế tiếp cho hai người, hóa giải lúng túng mới vừa rồi của mình, dù sao, thật ra thì bọn họ cũng không quen. Anh mời cô ăn cơm là tiếp cận cá nhân, thuận tiện tỏ lòng biết ơn; cô đến, một là không tiện bác bỏ mặt mũi của “ân nhân”, hai là vì ký tên, thứ ba, thuận tiện thưởng thức trai đẹp.
Sắc đẹp và thức ăn ngon, từ trước tới nay cô luôn là người không phụ mình.
Ai ngờ, Trình Mặc tiếp lời của cô, cũng rất tự nhiên nói một câu: “Lần sau tìm cơ hội tôi dẫn em đến nếm thử một chút, em thưởng thức thì sẽ biết.”
Lục Tác Viễn sửng sốt lần nữa, hơn nữa hoàn toàn không biết nên nói tiếp thế nào.
May mà sau đó cô lại nghĩ tới tấm thẻ ký tên trong túi xách, vội vàng lấy ra dời đề tài đi. Khách khí đưa lên, vẻ mặt cô cười hì hì nói: “MC Trình, phiền rồi!”
Trình Mặc nhận lấy, nhìn một chút, khen: “Thiết kế rất đẹp.” Sau đó, lấy bút ra ký tên.
Đang lúc Lục Tác Viễn cho là anh sẽ ký thì anh chợt để bút xuống, rút ra một tấm thẻ từ trong những tấm thẻ đó đưa lại cho cô: “Thật xin lỗi, ngày đó không kịp nhớ kĩ tên của cô, chữ Tác, là —” Nói xong, anh viết hai từ xuống một tấm thẻ khác: mưu cầu, khóa tròn (*).
(*) mưu cầu (求索) – khóa tròn (球锁), anh muốn hỏi chữ Tác (trong Lục Tác Viễn - 陆索远) là chữ Tác trong mưu cầu (求索) hay khóa tròn (球锁) vì 索 và 锁 có cách đọc giống nhau là [suǒ] (Tác) nhưng cách viết khác nhau nên anh mới viết ra giấy.
Khóa tròn sao?
Lục Tác Viễn còn chưa kịp biểu đạt sự kinh ngạc của mình thì anh lại lấy một cái thẻ khác ra vừa viết vừa hỏi: “Là ‘Đại Lục’, hay là ‘Đại Lộ’?” (*)
(*) Giống như trên, anh muốn hỏi chữ Lục (trong Lục Tác Viễn - 陆索远) là chữ lục trong đại lục (大陆) hay trong đại lộ (大路). 陆 và 路 đọc giống nhau.
Lục và lộ đều là họ, mưu cầu và khóa tròn đều là từ ngữ, may mà “Viễn” không có lựa chọn nào khác. Lục Tác Viễn nhìn bốn chữ trên tấm thẻ kia, nghĩ thầm, MC Trình, anh không cần phải tỉ mỉ như vậy chứ!
Vì vậy, cô cầm lấy một tấm thẻ gần với mình, tuyệt bút vung lên, viết tên của mình xuống.
“Quản bao nước thẳm non xa, để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng. Tên của tôi đến từ bài thơ “ Ly Tao” của Khuất Nguyên. Nhưng mà không phải là con đường (lộ), là lục trong địa lục.” Viết xong, cô đưa cho Trình Mặc, nói rất nghiêm trang.
Ăn xong cơm trưa cũng coi như thoải mái, mặc dù Lục Tác Viễn chỉ lấy tấm thẻ Trình Mặc ký tên về, nhưng lại có thu hoạch tiết mục đưa ảnh kí tên ngoài dự định của bọn họ. Tính toán cũng không khác dự tính lắm. Tâm trạng tốt thì dĩ nhiên cũng ăn thêm mấy miếng.
Buổi chiều lúc kết nối online với Đào Nhiễm, cô rất kích động báo lại tình trạng mấy ngày gần đây của mình.
Đào Nhiễm là cô gái mà cô quen biết khi còn nhỏ cùng với thiếu niên Tố Miêu Ban. Đào Nhiễm lớn hơn cô hai tuổi, sau đó hai người lại kế thừa danh họa Lí Thạch Thư, cùng nhau học vẽ tranh mười ba năm. ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺mSau khi tốt nghiệp trung học thì Đào Nhiễm trực tiếp đi nước Anh học thiết kế trang sức, mà Lục Tác Viễn vẫn ở lại trong nước học vẽ tranh Trung Quốc. Mặc dù hai người cách xa nghìn vạn dặm nhưng luôn duy trì liên lạc vô cùng thường xuyên.
Vốn định lấy đồng tình, kết quả Đào Nhiễm không để ý cô bị Lí Thạch Thư mắng chút nào, chuyện cô ấy chú ý là độ nghiêng cực lớn của đường cong chữ S, bào chỗ lệch.
“MC à, đẹp trai không?” Đầu máy vi tính bên kia, Đào Nhiễm ăn sáng, trên miệng dính một vòng sữa tươi lớn, chớp mắt, thực sự chờ đợi câu trả lời của cô.
“Ừ —” Lục Tác Viễn nâng cằm lên suy nghĩ một chút, gật đầu, cho một chút đánh giá đúng trọng tâm: “Còn rất đẹp trai. Có phong độ của người trí thức, cũng có cảm giác thời thượng.”
“Wow, đánh giá cao thế à.” Trên màn hình, Đào Nhiễm gãi đầu, miệng cắn bánh bao, sau đó lại phản bác: “Sao mình có cảm giác cậu đang nói Hen¬ry nhà mình, trên đời này còn có người xuất sắc như Hen¬ry sao?”
Từ nhỏ Đào Nhiễm đã có không ít chuyện tình nữ theo đuổi nam, bạn trai còn có thể liệt kê ra một hàng dài. Lục Tác Viễn lập tức nghe được đầu mối, vội vàng cười hỏi: “Hen¬ry là ai vậy?”
Đào Nhiễm cười như một tên trộm, không thừa nhận, cũng không phủ nhận: “Đây là Thiên Cơ, tạm thời không thể tiết lộ, đến lúc đó tự nhiên mình sẽ nói cho cậu biết.” Rút tờ giấy ăn lau miệng, màn hình cô chợt đứng im trong chốc lát, sau đó hình ảnh được gửi tới. Lục Tác Viễn vừa nhìn, là hình Trình Mặc.
“Hình như là rất đẹp, nho nhã như ánh mặt trời, dáng vẻ bác học sâu sắc, là một trai đẹp lịch sự.”
Lục Tác Viễn gật đầu một chút, tương đối tán thành: “Đúng vậy!”
“Đúng vậy?” Đào Nhiễm học giọng điệu của cô lặp lại một lần: “Nói giống như khen cậu vậy.” Sau một hai giây, tiếng cười như trên trộm lại vang lên. ”Nếu không cậu thử một chút xem?”
Thử một chút xem? Thử gì?
Lục Tác Viễn ngớ ngẩn, không hiểu nhìn Đào Nhiễm, sau đó phản ứng kịp, lắc đầu như trống lắc: “Gì chứ! Hai người sống ở hai tầng khác có được chưa, không có qua lại, hơn nữa, người ta ưu tú như vậy, dáng dấp lại đẹp trai như vậy, làm sao lại có thể không có bạn gái. Cậu cũng không biết tiếng Anh của anh ấy tốt như nào, mà mình—”
Quá bình thường.
|