Điên Cuồng Độc Chiếm
|
|
Điên Cuồng Độc Chiếm Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi. Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt, sủng (có chút ngược). Số chương: 67 Convert: ngocquynh520 Editor: Nhi
Lãnh Ngạo, người cũng như tên, kiêu căng, lạnh nhạt, cô độc. Trong lòng anh, thứ duy nhất ấm áp chính là Thước Tiểu Khả.
Nhân vật chính: Lãnh Ngạo, Thước Tiểu Khả | Phối hợp diễn: Lăng Thiên, Đỗ Uy Lợi, Hoắc Yêu.
|
Chương 1 Đêm.
Mưa nhỏ lất phất, gió thổi cành cây phát ra tiếng động kỳ lạ.
Tòa nhà nhỏ hai tầng được màn đêm bao phủ. Cách đó khoảng trăm mét là mấy chiếc ô tô màu đen, người ngồi trên chiếc xe đầu tiên có khí thế đặc biệt lớn.
Mười mấy phút đồng hồ sau, từ căn nhà nhỏ một người đàn ông trung niên đi ra. Ông ta một tay che dù, một tay ôm bé gái sơ sinh vừa được mấy tháng, vẻ mặt cứng ngắc, chân bước đi vô cùng khó khăn.
Người đàn ông mất rất nhiều sức lực mới đi đến được trước chiếc xe đứng đầu kia, đồng thời đằng sau nhảy ra mấy hộ vệ mặc âu phục đen, bao vây xung quanh người đàn ông.
Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, một gương mặt già nua hiện ra. Mặc dù là một ông lão hơn năm mươi tuổi nhưng trên người vẫn toát ra phong phạm vương giả.
“Lão gia, tôi giao con gái cho ngài.” Người đàn ông trung niên khẽ cúi đầu, giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ.
Ông lão vươn tay vẫy, một hộ vệ đi tới mở cửa xe, ôm bé gái sơ sinh trong ngực người đàn ông trung niên tới cho ông chủ.
Vẻ mặt ông lão lạnh đến đáng sợ, cũng không liếc mắt nhìn người đàn ông một cái đã đóng cửa xe lại, sau đó kéo cửa sổ lên.
Bé gái sơ sinh rời khỏi vòng ôm quen thuộc, vừa vào trong xe đã khóc lên.
Một bé trai mười tuổi ngồi cạnh ông lão thấy em bé khóc nháo liền vươn tay ôm đứa bé vào ngực mình.
“Khả Nhi, không khóc!” Đứa trẻ rõ ràng mới mười tuổi, nhưng lời nói lại già dặn hơn tuổi rất nhiều, nghiêm mặt mà lạnh nhạt.
Ông lão nghe thấy bốn từ này, khuôn mặt vốn lạnh băng lại trở nên vui vẻ hơn một chút. Quả nhiên, bé gái sơ sinh sáu tháng này lại khiến thằng bé mở miệng nói chuyện lần thứ ba.
Nói tới cũng kỳ lạ, bé gái như có duyên với thằng bé, bốn từ của nó lại làm đứa bé ngừng khóc lập tức.
“Khả Nhi! Ngoan lắm.” Bé trai không chút biểu tình xoa đầu đứa bé sơ sinh.
Lúc này, bé gái không chỉ ngừng khóc mà còn nhếch môi cười, cái miệng hồng phấn chu ra toàn là nước miếng.
Bé trai lấy khăn tay ra lau nước miếng trên khóe miệng đứa bé, ánh mắt khác thường.
Bé trai mười tuổi, nhưng vẻ mặt lại không có chút ngây thơ của trẻ con, ngược lại, trong đôi mắt kia chỉ có vẻ lạnh lẽo và giết chóc.
“Lãnh Ngạo, đứa bé này con đã đoạt được như mong muốn rồi, ông nội mong là con nói lời giữ lời.” Ông lão thật sự không hiểu đứa bé này có gì hấp dẫn được cháu ông.
“Bớt nói nhảm đi.” Bé trai rất khinh thường nhìn ông.
Vốn là lời nói rất vô lễ, ông lão nghe được phải tức giận mới đúng, nhưng tên gương mặt ông lại không có chút tức giận nào, ngược lại còn nở một nụ cười hiếm thấy.
Đối thoại của hai ông cháu trong xe rất không bình thường, đặc biệt là thái độ của bé trai, so với cơn mưa ngoài cửa còn lạnh lẽo hơn.
Mưa càng rơi càng lớn, mấy chiếc xe dần biến mất giữa màn mưa.
Người đàn ông trung niên vẫn đứng ở chỗ cũ, đôi mắt của ông ướt nước mưa, bất lực nhìn về phía trước.
Con gái của ba, con mới đến thế gian này được sáu tháng đã phải rời khỏi ba mẹ. Sau này lớn lên con cũng đừng oán hận người nhà, chúng ta đều là bất đắc dĩ bị ép thôi.
___
Tám năm sau, nước A.
Trên boong một du thuyền xa hoa, một thiếu niên mặc áo khoác đen đang tựa vào lan can, đứng ngược gió mà nhìn ra xa. Không thấy rõ khuôn mặt thiếu niên, chỉ thấy một bóng lưng lạnh nhạt, áo khoác dài tung bay theo gió, mái tóc cũng bị gió thổi rối tung, tản ra một loại hơi thở cô độc mà tà ác.
Vài hộ vệ đứng bên cạnh thiếu niên, thấy thiếu chủ bị gió lạnh thổi nhưng cũng không ai dám bước lên khuyên anh vào khoang thuyền.
Du thuyền tiếp tục lướt trên sông, mấy ngọn núi xung quanh vụt qua rất nhanh, mà đôi mắt thiếu niên chưa từng chớp một lần. Ngược gió, tóc anh vẫn nhẹ nhàng bay về phía trước, ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên. Đột nhiên anh quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt anh.
Gương mặt lạnh như đao khắc, đôi mắt hoa đào hẹp dài, không có chút hương vị quyến rũ nào, nhưng lại mơ hồ tản ra sự nguy hiểm ớn lạnh.
“Lão gia thật sự sắp chết rồi sao?” Lúc không lên tiếng vẫn còn tốt, vừa lên tiếng đã khiến không khí xung quanh không thể lưu thông, như đóng băng nhiệt độ xuống mức thấp nhất.
“Đúng vậy, thiếu chủ.” Lãnh Hổ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vị thiếu chủ cao cao tại thượng này như trước, mặc dù anh chỉ mới mười tám tuổi.
Thiếu niên buông mắt xuống, thưởng thức chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay bên tay trái, khóe miệng khẽ nhếch, “Cũng không xê xích gì nhiều.”
Câu nói của anh không lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Theo lý mà nói lão gia là ông nội của anh, người đã sắp yên nghỉ dưới lòng đất, anh là thân nhân duy nhất thì phải đau buồn mới đúng, nhưng anh lại coi như không có gì quan trọng.
Lãnh Hổ bên cạnh thấy nhưng không thể trách. Đi theo thiếu chủ đã mười mấy năm, thiếu chủ cũng không để ai vào lòng, chỉ có bé gái như búp bê kia mà thôi.
À, không.
Bé gái đã trưởng thành rồi, bây giờ là một tiểu cô nương tám tuổi.
Thiếu niên cuối cùng cũng duỗi chân, rời khỏi boong tàu, vừa đi vừa hỏi: “Hai ngày tôi không ở đây, cô ấy đã làm gì?”
Lãnh Hổ đi theo phía sau, đương nhiên biết rõ người thiếu chủ đang nói là ai.
“Tiểu thư cô ấy…” Anh muốn nói lại thôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục: “Cô ấy nói muốn được đi học như những đứa trẻ bình thường khác.”
“Quả nhiên đã trưởng thành rồi.” Thiếu niên bỏ lại một câu như vậy, đi vào khoang thuyền.
Trong khoang thuyền, nam phục vụ thấy thiếu chủ đi vào, lập tức mang điểm tâm đã chuẩn bị tốt lên.
Thiếu niên nhìn trái cây trong khay một chút, là quả anh đào đỏ cô thích ăn nhất. Vừa nghĩ tới khuôn mặt trắng hồng, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại kia, gương mặt anh đã tràn ra ý cười, nhưng mấy giây sau nụ cười lại biến mất, trở lại khuôn mặt lạnh băng như cũ.
Anh vươn tay lấy một quả, ngậm vào miệng, một hương vị ngọt ngào tràn vào trong lòng.
Không biết ăn bao nhiêu quả anh đào thì thuyền cập bến.
Thiếu niên được vài hộ vệ vây quanh, bước xuống du thuyền, lên bờ.
Trên bờ nhiều người đứng cung kính, đông nghìn nghịt. Vừa thấy thiếu chủ xuống thuyền đã tự động tránh ra nhường một con đường.
Nơi đây là một con sông trên đảo tư nhân nhỏ, nhà lầu uy nghiêm giữa núi, núi không cao nhưng thềm đá tầng tầng đã đủ chứng minh thân phận phi phàm của chủ nhân nơi này.
Thiếu niên đang bước trên thềm đá đúng là thiếu chủ nhân của đảo nhỏ này. Dù không cha không mẹ, nhưng lại có một ông nội hô phong hoán vũ trong giới hắc bạch đạo, cũng chính là Hắc Ám Chi Vương lạnh lùng. Mấy ngày nữa anh sẽ trở thành chủ nhân mới của hòn đảo, một đời Hắc Ám Chi Vương mới cũng ra đời.
Anh là Lãnh Ngạo, người cũng như tên, kiêu ngạo, lạnh lùng, cô độc, thậm chí còn mang theo máu tanh.
|
Chương 2 Trên đỉnh núi, một căn nhà lớn bốn tầng màu xám u ám bị rừng cây rậm rạp che phủ, vì sinh mạng chủ nhân của hòn đảo đã sắp kết thúc nên không khí xung quanh đặc biệt khác thường.
Trong một căn phòng ngủ ở lầu hai, một ông lão hấp hối nằm trên giường, vài bác sĩ y tá mặc áo blouse trắng đứng xung quanh.
Cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, cánh cửa từ từ mở lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt. Đến khi cửa mở ra hoàn toàn thì cô chủ nhỏ mới nhẹ nhàng bước đến.
Vài phút trước, quản gia nói với cô là ông nội đang hấp hối, bảo cô nhanh đến phòng ông. Đừng nhìn cô chỉ mới có tám tuổi, tâm trí cô trưởng thành rất sớm, cô biết ông nội sẽ chết, về sau ông nội yêu thương cô sẽ không còn trên đời này nữa.
Cô đi rất cẩn thận, chỉ bước chậm từng bước, sợ làm ồn đến ông nội.
Lãnh Bà, một quản gia đã lớn tuổi đứng giữa các bác sĩ y tá, không chờ được tiểu cô nương đi đến đây đã đi ra khỏi đám người, kéo tiểu cô nương tới trước giường.
“Tiểu Khả.” Một cánh tay lạnh lẽo vô lực vươn ra, miệng khó khăn hộc ra hai tiếng.
Tiểu cô nương đúng là bé gái sơ sinh trong đêm mưa tám năm trước, Thước Tiểu Khả. Nhoáng một cái đã qua tám năm, cô bé cũng đã dần dần lớn lên, dáng dấp nho nhỏ đã xinh đẹp như tiên nữ, tóc dài đến thắt lưng, trán nhỏ được tóc phủ lên càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người.
Nghe tiếng ông nội đau đớn kêu, cô bước lên trước vài bước, nắm lấy bàn tay ông nội đang vươn ra.
“Ông nội, ông nội!”
Khuôn mặt lạnh lùng đờ đẫn vừa nghe tiếng trẻ con kêu đã lên lại tinh thần. Ông rất rõ tình trạng của thân thể mình. Từ một năm trước, sau khi mắc bệnh nan y ông đã điều trị rất lâu ở bệnh viện nhưng không có hiệu quả, cuối cùng vẫn bị bác sĩ phán tử hình: sống nhiều nhất không quá nửa năm.
Trong nửa năm này, ông vẫn ở lại trên đảo. Dù sao vẫn là một nhân vật phong vân (hô mưa gọi gió), đi cùng ông cũng có vài bác sĩ y tá để quan sát bệnh tình.
Biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, ông vẫn chọn được chết ở nhà. Không ngờ nửa năm thoáng cái đã qua, lời chẩn đoán của bác sĩ cũng được nghiệm chứng, hiện tại ông đang đứng bên bờ vực sinh tử mà đau khổ giãy dụa.
Trước mắt ông là Thước Tiểu Khả, bảo bối của đứa cháu trai. Lúc mới tới vẫn còn phải bế trên tay, không biết nói, chỉ biết khóc, biết cười, chảy nước miếng. Không biết từ lúc nào, một người lạnh nhạt như ông cũng đã bắt đầu yêu thương chiều chuộng cô bé. Nguyên nhân rất đơn giản, một cô bé xinh xắn, nhu thuận, hiểu chuyện như vậy, ai mà không thương được đây? Huống chi cô bé còn là vợ tương lai mà cháu ông đã nhận định, vừa sinh được mấy tháng đã phải rời khỏi cha mẹ, bị buộc ở lại trên đảo. Những nguyên nhân đó cũng đủ làm một người giết người không chớp mắt như ông phải sinh ra thương cảm, sủng ái từ tận đáy lòng.
Một người là ông lão đang hấp hối, một người là tiểu cô nương tám tuổi đang nức nở nghẹn ngào, hai người ôm nhau thật chặt, ánh mắt giao hòa trong không gian cũng không mở miệng nói gì nữa.
Đột nhiên, hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Lãnh Ngạo như một trận gió xuất hiện ở cửa, anh khoát tay một cái, những hộ vệ đi theo đều đứng lại ngoài hành lang.
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng bắn tới phía trước, các bác sĩ y tá thấy anh đều rối rít lui lại một góc nhỏ trong phòng.
Lãnh Ngạo bước về trước, ánh mắt anh lướt qua Thước Tiểu Khả nhưng rất nhanh đã dời đi, cô vừa trở lại vài giây trước nên bây giờ trước mắt anh mới có bóng lưng nhỏ xinh và mái tóc đen dài kia.
Ông nội của anh chỉ còn lại hơi thở mỏng manh nằm trên giường, bộ dạng già nua đó so với ông vua của giới hắc đạo phong vân một cõi năm nào, quả thật tưởng như hai người khác nhau.
“Ngạo…” Ông đã gặp được đứa cháu này, nhưng bất hạnh ông lại không thể cử động, nói chuyện cũng phải cố hết sức, lúc cháu ông bước tới bên giường ông mới thở phào một hơi.
Thước Tiểu Khả ngẩng đầu, nhìn Lãnh Ngạo luôn ở bên cô trong tám năm qua, yếu ớt nói: “Ngạo, ông nội còn chờ anh.” Cô không dám gọi anh trai, anh ta không cho cô gọi là anh trai, chỉ duy nhất một chữ ‘Ngạo’, nhiều lần cô cũng muốn hỏi tại sao lại phải gọi như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn trong lòng mà không nói ra.
“Ông nội.” Lãnh Ngạo từ trên cao nhìn xuống thân nhân duy nhất đang nằm trên giường của anh, “Người có thể an tâm rời đi, con sẽ trở thành hắc đạo vương mới, tiếp tục làm chuyện người vẫn chưa làm xong.”
Anh vừa nói ra quả thực đã làm các bác sĩ y tá sợ hết hồn, thiếu chủ hắc đạo trong truyền thuyết quả không phải người bình thường, trước mặt thân nhân sắp qua đời, người bình thường sẽ không nói những lời như vậy.
Thước Tiểu Khả là do anh một tay nuôi lớn, đối với lời anh nói cũng không lộ ra bao nhiêu cảm xúc, vì cô biết dù anh mới mười tám tuổi nhưng tâm tính đã là hai mươi tám tuổi, mà anh căn bản cũng không phải người bình thường.
Ông lão lạnh nhạt nhếch môi cười cười, nụ cười rất quái lạ, dường như ông rất vui mừng với biểu hiện của đứa cháu trai. Ông vẫn nắm tay Thước Tiểu Khả không thả lỏng, lại chậm rãi chuyển qua vị trí của Lãnh Ngạo.
“Tay…” Ông chỉ nói một chữ nhưng Lãnh Ngạo đã hiểu, đặt tay mình lên tay ông.
Lúc này bàn tay lạnh lẽo mới buông lỏng, sau đó ông đặt tay Thước Tiểu Khả và tay Lãnh Ngạo, bao bọc trong tay mình, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn hai người chăm chú.
Thước Tiểu Khả không biết hành động này của ông nội là ý gì, nghĩ lung tung một lúc. Chẳng lẽ ý nói Lãnh Ngạo phải chăm sóc mình thật tốt, hay là còn có ý gì khác?
Nhưng Lãnh Ngạo lại hiểu được ý của ông nội, nhưng cũng không nói rõ ra mà chậm rãi cúi xuống bên tai ông, cười như không cười nói: “Ông nội, ông ra đi thanh thản, ông đi rồi, Khả Nhi sẽ là thân nhân duy nhất của tôi.”
Lúc ông lão ngẩng đầu lên đã thu hồi nụ cười quái dị, nghiêm mặt gật đầu vài cái, sau đó ánh mắt nhìn lên trần nhà. Ông cảm thấy trước mắt ngày càng mơ hồ, sau đó bóng tối ập đến, không biết qua bao lâu, trong bóng tối xuất hiện một tia sáng, thân thể ông chậm rãi bay lên, đi theo tia sáng đó tiến vào một cái động màu đen.
“Ông nội! Ông nội!” Thước Tiểu Khả nhìn hai mắt ông nội nhắm lại, bàn tay đang nắm tay mình dần trở nên lạnh cứng, cô biết ông đã qua đời nên kích động kêu ra tiếng.
Quản gia, các bác sĩ đều bắt đầu chuẩn bị, chỉ có một mình Lãnh Ngạo vẫn đứng yên đó.
“Khả nhi, ông nội đã chết, chúng ta đi thôi.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Thước Tiểu Khả thương tâm muốn chết vẫn quỳ ở đầu giường, nắm chặt tay ông nội không muốn đứng dậy.
Lãnh Ngạo vốn không có nhiều kiên nhẫn, ánh mắt quét về phía Lãnh Bà, “Quản gia, mang tiểu thư về phòng.”
Lời nói không có nhiệt độ làm thân thể Lãnh Bà run lên, vội vàng đi tới bên người Thước Tiểu Khả nói: “Tiểu Khả, để bà đỡ con về phòng.”
Lúc này Thước Tiểu Khả đang bi thương mới lấy lại tinh thần, chậm chạp đứng lên, đồng thời cô cũng nhìn Lãnh Ngạo đang dùng ánh mắt khác thường liếc mình một cái, sau đó mới nâng chân lên rời khỏi phòng.
Đi theo sau anh, cô bước từng bước thật ngắn. Phòng của cô ở lầu ba, rõ ràng đi không tới một phút nhưng cô đi được vài phút vẫn chưa tới.
Trên cầu thang lầu ba, Lãnh Ngạo quay đầu nhìn cô một lần nữa, “Quản gia, bà không cần đi theo, nên làm cái gì thì làm đi.”
“Vâng, thiếu chủ.” Lãnh Bà đi xuống lầu, để lại Thước Tiểu Khả đang không biết phải làm sao.
|
Chương 3 Phòng ngủ của Thước Tiểu Khả được trang hoàng theo một phong cách rất độc đáo, mang hương vị cổ điển thùy mị của châu Âu thế kỷ trước, mặc dù vậy cũng không thiếu mùi vị âm u quái dị.
Lúc này đang là hai giờ trưa, rèm cửa sổ chưa kéo lên, ánh nắng gay gắt len lỏi rọi vào, vừa lúc chiếu lên đỉnh đầu Lãnh Ngạo tạo thành một vòng sáng.
Lãnh Ngạo rất không thích loại cảm giác sáng rực này, bước vào, đi tới cửa sổ kéo rèm cửa dày lại, sau đó ngồi lên ghế sô pha nhỏ trước cửa sổ.
Anh thích hương vị đặc thù trên sô pha này, không biết vì sao lại thích, chỉ biết mùi thơm này là thuộc về cô.
Thước Tiểu Khả đứng trước cửa, cúi đầu không dám tiến lên.
Thấy cô như vậy, Lãnh Ngạo hơi nheo mắt, ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Lại đây!”
Hai từ đơn giản, nhưng từ miệng anh nói ra lại giống như độc dược, Thước Tiểu Khả nghe được bỗng nhiên thấy sợ hãi. Cô khó khăn cất bước, cúi đầu, vẫn không dám nhìn anh như cũ.
Khi hai người còn cách nhau không tới một bước chân thì Lãnh Ngạo nhấc tay, tốc độ nhanh như gió ôm Thước Tiểu Khả vào lòng, đưa lưỡi liếm viền tai nhỏ nhắn có lực hấp dẫn cực lớn kia.
Tiểu nhân nhi trong ngực run run vài cái, lại không dám phản kháng, chỉ có thể co rúc không dám nhúc nhích vào lồng ngực rắn chắc của con người nguy hiểm này.
Không biết liếm bao lâu, anh lại nhẹ nhàng ôm cô đặt lên đùi, đầu lưỡi rời khỏi viền tai, chuyển hướng về phía gương mặt của cô.
Đối với động tác này của anh, Thước Tiểu Khả đã sớm tập thành quen, thấy nhưng không thể trách, nhưng mỗi lần như vậy thân thể vẫn không nhịn được mà ớn lạnh. Từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện, cô chưa từng rời khỏi hòn đảo này, cũng chưa từng gặp cha mẹ mình, càng biết mình có một anh trai rất không bình thường bên cạnh.
Không, chính xác mà nói thì không phải anh trai, mà là vị hôn phu.
‘Vị hôn phu’, từ này lúc bảy tuổi cô đã nghe được từ quản gia Lãnh Bà, lúc ấy cô còn ngây thơ hỏi: “Lãnh Bà, vị hôn phu là gì? Vì sao anh Lãnh Ngạo lại là vị hôn phu của con?”
Ngay lúc Lãnh Bà đang muốn giải thích rõ thì cửa bị đá ra, Lãnh Ngạo mặc một bộ đồ đen xuất hiện trước mặt cô.
Anh không nói gì, Lãnh Bà liền thức thời rời đi, để lại hai người bọn họ nhìn nhau.
“Khả nhi.” Anh từ từ đi về phía cô, thình lình hôn khẽ lên môi cô một cái, nói: “Chỉ có vị hôn phu tôi mới có thể làm như vậy với em, chờ sau này em lớn lên…” Nói đến đây, ánh mắt anh quan sát thân thể cô một lượt, ngón tay đeo nhẫn vuốt ve gò má cô.
Lát sau, anh mới nói tiếp: “Chờ sau này em lớn lên sẽ là vợ tôi, là nữ chủ nhân chân chính của nơi này, hiểu chưa?”
Cô chỉ có bảy tuổi, sao có thể hiểu nhanh như vậy được, nhưng lại không thể trực tiếp lắc đầu nói không hiểu, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Về sau, quản gia Lãnh Bà thường xuyên kể chuyện nam nữ bên tai cô, cô dưới hoàn cảnh như vậy mới hiểu đàn ông và phụ nữ sau khi lớn lên sẽ phải kết hôn sinh con.
Kỳ thật, cô cũng giống Lãnh Ngạo, tâm trí không phù hợp với tuổi.
“Khả nhi.” Giọng nói tà ác lại ôn nhu gọi Thước Tiểu Khả tỉnh lại từ hồi ức. Lúc này cô mới phát hiện khóa kéo sau váy mình đã mở, tấm lưng trần lộ ra, trong không khí có cảm giác mát lạnh.
Trong trí nhớ, Lãnh Ngạo có ôm cô, hôn cô, nhưng chưa từng cởi đồ của cô, cô bị dọa nhảy xuống khỏi đùi anh, lui về sau vài bước nói: “Ngạo, em lạnh!”
“Lại đây.” Con ngươi Lãnh Ngạo lóe lên một cái, vẻ mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.
Thước Tiểu Khả biết rõ tính tình của anh nên tiến lên vài bước, đứng trước mặt anh nói: “Ngạo, em sợ lạnh, anh đừng như vậy được không?”
Lãnh Ngạo không quan tâm lời nói của cô, ngược lại gác chân lên, nghịch nghịch ngón tay.
“Em muốn đến trường?” Trầm mặc một lúc, anh mới lạnh lùng mở miệng.
Thước Tiểu Khả biết trên đảo này đều là người của anh, nếu mình có tâm tư gì, hay là lời nói vô tình đều bị người khác nghe được rồi thuật lại với anh. Chính cô cũng không hiểu, rõ ràng mình cũng là người bình thường, sao lại không thể được đi học như những đứa trẻ khác, gặp gỡ bạn bè, mà đã sớm bị in dấu danh nghĩa “vị hôn thê” lên người?
Tám tuổi, là tuổi thơ ấu đơn thuần đến mức nào, sao chỉ có thể ở hòn đảo này sống cuộc sống của người không bình thường chứ?
“Em muốn đi học.” Cô cân nhắc suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định gật đầu đáp lại.
“Ở đây không phải vẫn có giáo viên dạy học cho em sao?” Lãnh Ngạo tự biết mình đối với cô cũng không tệ, bỏ một số tiền lớn mời giáo viên gia đình đứng nhất nhì đến dạy cho cô, nhưng vì sao cô còn chưa hài lòng?
“Em muốn được đến trường đi học, học chung giáo viên với những đứa trẻ khác.” Ý tưởng của Thước Tiểu Khả ngây thơ đơn thuần, lại không biết đã phạm vào điểm cấm kỵ của người nào đó.
Một tiếng cười rét lạnh thổi qua tai cô, chủ nhân của tiếng cười vẫn ngồi trên ghế sô pha như trước nhưng khuôn mặt mỉm cười kia lại vô cùng tối tăm, dường như nếu không lưu tâm thì sẽ bị hơi thở âm lãnh đó vây kín.
“Xem ra, em vẫn chưa hiểu rõ thân phận của mình.” Một câu nói đã làm toàn thân Thước Tiểu Khả run lên, cô quá rõ thân phận của minh, chỉ là vẫn không hiểu vì sao làm vị hôn thê của anh thì không được đi học.
Trước kia, lúc Lãnh Ngạo quấn quít lấy cô, ông nội sẽ lấy thân phận chủ gia đình mà nói với Lãnh Ngạo: “Ngạo, Tiểu Khả còn nhỏ, chờ sau khi Tiểu Khả trưởng thành, con muốn làm gì với con bé ta cũng sẽ không can thiệp.”
Lúc ông nội còn sống, Lãnh Ngạo ít nhiều cũng sẽ nể mặt người mà không làm chuyện gì quá giới hạn với mình, nhưng bây giờ không có ông nội nữa, sẽ xảy ra chuyện gì thì rất khó nói.
Ngay lúc cô đang bàng hoàng thì Lãnh Ngạo đứng lên, hai tay để trong túi áo khoác, vén rèm cửa sổ lên một chút, ánh mắt sâu kín.
“Cho em đến trường đi học sao, không thể, nhưng mấy ngày nữa lúc tang lễ ông nội em có thể tạm thời rời khỏi đây, có thể thấy cha mẹ chưa từng gặp mặt của em."
Thước Tiểu Khả dù sao cũng mới có tám tuổi, vừa nghe đến có thể thấy cha mẹ thì vô cùng vui mừng. Trong lòng cô luôn có một thắc mắc, vì sao cô không thể sống cùng cha mẹ, tám năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Lãnh Ngạo có tình cảm không bình thường với cô như thế.
Cô từng hỏi qua ông nội, nhưng ông nội luôn chỉ cười cười: “Con còn nhỏ, sau này con lớn lên ông sẽ nói với con.”
Từ đó về sau, cô luôn ngóng chờ mình mau lớn lên, không ngờ cô được tám tuổi ông nội đã không còn, không có cơ hội để nói với cô việc này nữa. May là, mấy ngày nữa Lãnh Ngạo sẽ cho cô gặp cha mẹ, lúc đó cô có thể hỏi họ thật rõ ràng.
“Em đừng vui mừng quá sớm, ngày tang lễ ông nội em chỉ có thể nhìn thấy cha mẹ em, không được nói một câu.”
Chỉ một câu đã đẩy Thước Tiểu Khả rơi xuống đáy vực, thì ra mình nghĩ cái gì anh cũng có thể đoán được, hắn là muốn tra tấn mình sao.
Nhưng cô vẫn tràn đầy mong đợi với tang lễ ông nội, mong kì tích có thể xuất hiện.
|
Chương 4 Vài ngày sau, tang lễ đúng hạn cử hành. Di thể được hỏa táng trên đất liền nên đây là lần đầu tiên Thước Tiểu Khả được rời đảo. Thế giới bên ngoài rất sôi nổi đông đúc, người đến người đi, học sinh thì đeo cặp sách, thậm chí ngay cả không khí còn tươi mát hơn trên đảo. Trong mắt cô, tất cả đều vô cùng mới lạ.
Lãnh Ngạo lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Một mười tám tuổi, một tám tuổi, chiều cao tuy rằng cách nhau xa, nhưng vì tướng mạo xuất chúng nên đứng giữa đám người đưa tang vẫn là hạc giữa bầy gà. (nổi bật trong đám đông)
Lúc di thể được đưa đi hỏa táng, tâm hồn nho nhỏ của Thước Tiểu Khả xoắn lại, nhíu mi, ngơ ngác nhìn.
Trước mặt rất nhiều người, Lãnh Ngạo lại ôm thân thể nhỏ bé của Thước Tiểu Khả vào lòng, nhẹ giọng nói: “Khả nhi, không phải sợ!”
Thước Tiểu Khả vẫn không nói được lời nào. Một lúc sau, cô thấy tâm phúc Lãnh Hổ của Lãnh Ngạo cầm một hũ tro cốt đi ra.
Sau đó cô được Lãnh Ngạo ôm lên xe, hơn một giờ sau thì tới công viên tưởng niệm tư nhân của Lãnh gia. (công viên tưởng niệm: nơi chôn cất, tương tự nghĩa trang)
Trong mộ viên đã đứng rất nhiều người, y phục đều thuần một màu đen, trước ngực cài một đóa hoa trắng.
Tài xế mở cửa cho Lãnh Ngạo và Thước Tiểu Khả. Lãnh Ngạo bước xuống trước, chỉnh lại Âu phục đen rồi sau đó mới tự nhiên xoay người, vươn tay ra.
Bàn tay nhỏ nhắn của Thước Tiểu Khả đặt vào trong bàn tay to của anh, cúi người bước xuống xe.
Người tham gia tang lễ nhường ra một con đường, Lãnh Ngạo nắm tay Thước Tiểu Khả bước lên thềm đá cao.
Nếu nói bộ mặt cứng ngắc của Lãnh Ngạo giống như người chết, vậy gương mặt của Thước Tiểu Khả càng tươi trẻ và mê hoặc hơn.
Cô lần đầu tới công viên tưởng niệm của Lãnh gia nên cảm thấy rất mới lạ. Ông nội từng nói với cô, tất cả người nhà họ Lãnh sau khi chết đều được chôn cất ở đây, cô cũng không ngoại lệ.
Cô nhớ rõ lúc ông nội nói với cô những lời này là một tuần trước, không ngờ một tuần sau cô đã cùng ông nội âm dương cách biệt, tro cốt của ông nội cũng thật sự được chôn ở đây.
Cô còn nhớ rõ Lãnh Ngạo cũng từng nói lúc tang lễ sẽ cho cô được thấy cha mẹ mình, nên cô cảm thấy rất mờ mịt, lúc chậm rãi đi bộ thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ tiếc người đi đưa tang quá nhiều, nam có nữ có, đông nghìn nghịt. Nhìn từ xa ai ai cũng như nhau, thật sự không biết ai mới là cha mẹ mình.
Cô biết rõ thế lực của Lãnh gia, nghe đồn hô phong hoán vũ ở cả hai giới hắc bạch đạo. Có lẽ vì không được rời đảo nên cô một chút cũng không cảm giác được địa vị của Lãnh gia. Hiện tại nhìn người đi đưa tang đã đứng chật khắp công viên tưởng niệm cô mới biết tin đồn không phải giả. Nếu không phải ông nội lúc còn sống quyền cao chức trọng, nếu không phải Lãnh gia có lực ảnh hưởng ở nước A thì sao lại có nhiều người tới đưa tang như vậy, thậm chí còn xuất động cả cảnh sát đến giữ trật tự trị an.
Thềm đá vừa cao vừa dài, đi đầu là Lãnh Ngạo và Thước Tiểu Khả, sau đó là hộ vệ tùy tùng, cuối cùng mới là khách đưa tang. Không biết đi bao lâu, đội ngũ chậm rãi mới đi tới đỉnh núi.
Trên đỉnh núi, bia mộ của ông nội lạnh lẽo nằm đó, bức ảnh đen trắng giữa bia, trong ảnh chụp là một khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên. Chỉ tiếc một đời kiêu vương lại sớm qua đời vì bệnh, để lại đứa cháu nội duy nhất tiếp tục nghiệp lớn của ông.
Mục sư mặc trường bào màu đen đã đứng giữa mộ từ sớm, đợi thân nhân người chết và khách đưa tang đều dừng lại thì tang lễ mới bắt đầu.
Lãnh Hổ thật cẩn thận đặt hũ tro cốt vào giữa huyệt mộ, mục sư đang nói vô cùng hăng say thông thạo. Dựa theo tấn tục (tục nhập táng) của nước A, mục sư trước tiên sẽ niệm kinh cho tro cốt người chết, sau khi kết thúc người thân sẽ tung hoa, cuối cùng thân nhân của người chết sẽ nhận lễ bái của khách khứa.
Sau khi mục sư niệm xong, mọi người đang chờ Lãnh Ngạo tung hoa nhưng không ngờ lúc đi lên Lãnh Ngạo vẫn dắt tay bé gái bên cạnh như trước.
Thước Tiểu Khả không biết anh nắm tay dắt mình ra là có ý gì, chỉ biết hoa trong mâm trên tay mục sư vô cùng xinh đẹp, nảy sinh từ lòng thích cái đẹp của bé gái cô thật sự muốn đi qua cầm luôn tất cả hoa tung ra bốn phía.
Mục sư đứng phía trước, đưa hoa trong mâm cho Lãnh Ngạo, lúc này cô mới nghe một giọng nói âm trầm vang lên: “Khả nhi, cùng nhau tung hoa lên hũ tro của ông nội.”
Cứ như vậy, theo ý anh, Thước Tiểu Khả cẩn thận cầm một bó hoa, đầu tiên là nhìn động tác tung hoa của anh, sau đó mới làm theo.
Trên núi, gió lạnh thổi liên tục, đóa hoa trong tay cô chầm chậm bay theo gió rơi xuống huyệt mộ.
Tung hoa xong, cửa huyệt đóng lại, thân nhân người chết bắt đầu nhận lễ bái của tân khách.
Theo tấn tục của nước A, bất luận thân nhân người chết có thân phận cao quý cỡ nào, ngày tang lễ cũng phải gật đầu tỏ vẻ đáp lễ với tân khách, Lãnh Ngạo đương nhiên cũng không ngoại lệ, đứng trước một đám người gật đầu với từng người một. Nhưng vẻ mặt anh không có biểu tình gì, khách khứa vốn e ngại nên cũng không dám liếc mắt nhiều hơn một cái.
Thước Tiểu Khả cẩn thận nhìn từng người đi qua trước mặt một lần, tân khách tới đưa tang đa số đều lớn tuổi, lại đều mặc y phục đen như nhau, thật đúng là làm cô không phân biệt được ai với ai chứ nói gì tới việc đoán ai là cha mẹ ruột của mình.
Một thời gian dài sau, lễ bái của tân khách mới kết thúc, mọi người rất trật tự đi xuống thềm đá. Thước Tiểu Khả cũng không vui, ngẩng đầu nói với Lãnh Ngạo: “Ngạo, trong đám người vừa rồi có cha mẹ của em hay không?”
“Có!” Lãnh Ngạo không cần suy nghĩ, trả lời rất nhanh.
“Nhiều người như vậy, rốt cuộc là ai?” Thước Tiểu Khả truy hỏi thật kỹ.
“Không vội, chút nữa vẫn còn cơ hội.” Lãnh Ngạo nói xong dắt tay cô đi về phía công viên tưởng niệm.
Nơi này là công viên tưởng niệm của Lãnh gia, ngoài mộ bia lạnh lẽo đương nhiên còn có liệt tổ liệt tông của Lãnh gia. Thước Tiểu Khả được Lãnh Ngạo dắt tới trước hai ngôi mộ nằm liền nhau, giương mắt nhìn thì thấy hai tấm hình. Công viên tưởng niệm mỗi ngày đều có công nhân tới dọn dẹp vệ sinh, nên ảnh chụp cũng được lau chùi bóng loáng, hoàn toàn có thể nhìn rõ hình dáng người trong hình.
Nam tuấn mỹ, nữ thanh lệ thoát tục.
Nếu cô đoán không sai, hai người kia nhất định là cha mẹ của Lãnh Ngạo. Nói đến cũng khó hiểu, cô ở bên ông nội và Lãnh Ngạo nhiều năm như vậy mà còn không biết nguyên nhân cái chết của hai người này, cũng không nghe quản gia hay người hầu nào nhắc tới, giống như hai người chưa từng sống trên hòn đảo đó.
Thước Tiểu Khả còn tưởng rằng, đứng trước mộ của cha mẹ mình thì Lãnh Ngạo sẽ dập đầu lạy một lạy, nhưng không ngờ anh chỉ thẳng lưng đứng đó hơn mười phút, sau đó lập tức xoay người, ánh mắt lạnh nhạt kia chưa từng biến đổi một lần nào.
Cô được anh dẫn đi dạo trên đỉnh núi hồi lâu, gió lạnh phả vào mặt, cành cây lay động, bốn phía đều là mộ khiến cô rợn cả tóc gáy.
Đột nhiên một ngôi mộ lớn không tên xuất hiện trước mặt cô, cô dừng bước, ngẩn người nhìn hồi lâu, sau đó vẫn nhịn không được hỏi: “Vì sao ngôi mộ này không có tên?”
Không ngờ Lãnh Ngạo lại dùng tốc độ nhanh nhất ôm chặt lấy cô, bước đến gần ngôi mộ kia bình tĩnh nói: “Đây là mộ chuẩn bị cho chúng ta, sau này chúng ta sẽ cùng chôn ở đây.”
Từ từ tới gần, anh vỗ vỗ tay lên ngôi mộ, nói: “Khả nhi, ở bên cạnh tôi vĩnh viễn, đây là số phận của em!”
Thước Tiểu Khả mới tám tuổi, tâm trí dù thành thục thế nào cũng vẫn không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh, chớp đôi mắt to hỏi: “Ngạo, lời của anh em không hiểu.”
“Em không cần hiểu, chỉ cần nghe lời là được.”
Thước Tiểu Khả còn muốn phản bác cái gì nhưng dưới chân núi đột nhiên vang lên một tiếng, như có cái gì nổ mạnh, sau đó từng tiếng thét chói tai truyền đến.
|