Thiên Sứ Bị Thất Lạc
|
|
Chương 10 Hôm nay là một ngày đẹp trời, ở đây thấy ít ánh nắng lắm, mọi hôm thấy nó âm u sao á, nhưng hôm lại đỡ hơn nhiều.
Và hôm nay tôi trỡ thành một học sinh hư, tôi không đến lớp vì ở đó chán kinh khủng luôn dù có Danny và Catty, nhưng ở nhà đọc sách của ông Arthur vui hơn nhiều có rất nhiều sách hay.
Tôi vào phòng ông lấy mấy cuốn sách rồi đem vào phòng mình đọc. Ray ở đâu bay từ cửa xổ vào, vì tôi mở cửa cho ánh sáng vào nên Ray mới tự tiện vào
-vào đây chi thế? Tôi nhìn Ray
-hôm nay không đi học à?
-ừm, chán rồi không muốn đi với lại đi ra ngoài lỡ như hôm qua bị lạc rồi bị bắt nữa thì chết.
-cũng biết sợ à! Ray cười- hôm qua khi bị bắt sao không kêu cứu? Ray ngồi xuống thành cửa xổ
-bị dòng nước gì gì của tên đó là muốn nghẹt thở làm sao kêu được mà có kêu thì có ai biết tôi là ai đâu mà cứu.
-tội thật đó nha Haha! Ray chọc cười cợt chọc tôi-ê!
-gì chứ? tôi có tên mà sao suốt ngày gọi ê !
-cô dậy thì chưa?
Nghe câu hỏi của Ray mà tôi muốn té ghế luôn.
-anh bị điên à? Sao hỏi tôi như thế! Tôi lườm Ray
-hỏi thì trả lời đi! Ray chau mài
-thì..thì rồi, tôi 18 tuổi rồi đương nhiên là dậy thì rồi!
-nếu rồi thì cô phải đẹp hơn chứ, nhìn cô xấu quá! *Chậc chậc* Ray chặc lưỡi
Lại chạm vào nỗi đau của người khác, xấu cũng có tội à huhu
-xấu thì liên quan đến anh à!
-à quên mất, cô đang nói dậy thì của con người à, ý tôi là dậy thì ở đây !
-dậy thì ở đây à ?? tôi nhớ là hôm qua có đọc được như thế này, khi trẻ em ở đây đến 10 tuổi chúng sẽ bắt đầu quá trình tiến hóa,chúng được một lớp tơ bao bọc như 1 cái kén đến 3 ngày chúng sẽ tự phá vỡ cái kén để chui ra, cơ thể chúng sẽ thay đôi cũng như sức mạnh của chúng … tôi nhớ thế thôi.
-trí nhớ tốt đấy, nhưng cô còn bỏ qua một điều chúng bắt đầu quá trình đó là khi trăng tròn nhất bọn chúng sẽ hấp thụ ánh sáng đó mà tiến hóa.
-thế anh trải qua rồi hả ? nhưng tôi 10 tuổi thì không có gì cả bình thường…mà khoang đã hình như lúc tôi mười tuổi thì đêm đó tôi bệnh hình như là sốt cao, tôi thấy người mình như bốc cháy vậy nhất là trên lưng, khi ba mẹ nuôi đưa tôi đến bệnh viên thì hôm ấy cũng là trăng tròn, vì tôi nhìn ra cửa xe xuốt đường đi, nhưng đến sáng thì tôi bình thường không có gì, và kết quả bị mẹ nuôi đánh một trận vì nghĩ tôi giả vờ ! tôi cười gượng
Ray im lặng nhìn tôi.
-chắc do lời nguyền nên cô không tiến hóa được!
Tôi gật đầu.
-ê, muốn tôi dạy kỹ năng cho không để tự vệ!
-ý anh là tạo ra dòng nước với lửa ý hả?
Ray gật đầu
-nhưng mà anh quên tôi không còn sức mạnh gì sao?
-tôi nghĩ dù gì cô cũng có mấy thứ đó nếu học thành thạo biết đâu lại sữ dụng được!
-được thôi! tôi cười
Ray đưa tôi đến nơi có một hồ nước lớn nhìn ở đây thoáng lắm, ở đây toàn nơi đẹp thế nhỉ!
-đến đây cứ lo ngắm cảnh à, nghe này bắt đầu với điều khiển nước nhé, cô hãy tập trung suy nghĩ và điều khiển như thế này!
Ray bắt đầu nhắm mắt lại và đưa tay ra, ở dưới hồ tự dưng nước rợn sóng tạo nên một dòng nước dài từ mặt nước và quấn quang tay Ray, rồi từ từ nó chuyển thành một khối nước tròn, Ray nhìn tôi.
-nếu cô đã thành thạo thì không cần phải lâu như thế đâu cô sẽ tạo ra nước bất cứ khi nào, từ hơi nước trong không khí hay những giọt xương.
Ray ném khối nước đó vào một cái cây lớn gần đó, thật không thể tin được cái cây kêu rắc rắc rồi ngã xuống. tôi tròn mắt nhìn Ray
-làm gì ngạt nhiên đến không ngậm được mồn vậy hả?
-sao, sao có thể chứ? chỉ là một khối nước thôi mà làm ngã một cái cây lớn như thế chứ?
-bây giờ cô thử làm đi!
Tôi cũng nhắm mắt lại, tập trung! Tập trung! Tập trung! Nước ơi lên đây ! nước ơi lên đi! Tôi mở mắt ra.
~im lặng~
Tôi làm một lần nữa, tập trung hơn! Nước ơi lên đi!
~im lặng~
Tôi nhìn Ray, thì anh ta đang cố nhịn cười nhìn cái mặt thật khó ưa.
-cười thì cười đại đi còn cố nhịn làm gì? tôi lườm
-ưm..ưm! cô thử lại lần nữa xem nào!
-một lần nữa không được thì thôi nhá!
Tôi không nhắm mắt nữa mà nhìn chằm chằm xuống hồ nước. * ục ục*
-ơ nó nổi bọt kìa! tôi nhìn Ray
-ờ khởi đầu vậy là tốt rồi! nhưng tôi nghĩ lợi thế của cô chắc là lửa, vừa nãy giống cô đang làm nó nóng lên chứ không phải điều khiển nó.
-vậy à! Tôi cười
Vậy là tôi cũng có thể sử dụng sức mạnh vui quá đi, ở trên hồ hình như có thuyền 2..3 có ba chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh.
-thuyền của ai kìa? tôi nhìn Ray
-đừng quan tâm,bọn người đó không phải người tốt đâu, đi về thôi mai tôi sẽ chỉ cô tiếp!
-ừm, về thôi!
Tôi và Ray đi về nhà, trước khi đi tôi cũng quay lại nhìn những chiếc thuyền ấy, tôi thắc mắc những người ngồi trên thuyền đó là ai mà Ray nói họ không phải người tốt chứ?
Về đến nhà thì thấy chị Sam đang ngồi nói chuyện với Danny và Catty, bọn họ không thấy tôi đến lớp sợ tôi có gì nên đi xem tôi ra sao, tôi dẫn họ lên phòng mình , họ kể hôm nay tôi không đến lớp mấy người trong lớp điều hỏi cả, hô hô cuối cùng mình cũng có người nhớ đến mình nhưng tôi nghi ngờ cái vụ này quá, nhìn mặt hai người này nham hiểm lắm.
-Anna bạn đọc nhiều sách thế? Catty nhìn chòng sách trên bàn
-tại mình muốn tìm hiểu thêm về làng nói chung là tất cả mọi thứ ở đây! Tôi cười
-toàn chữ là chữ chán lắm, nếu bạn muốn tìm hiểu nơi đây bọn mình sẽ dẫn bạn đi xem, thấy bằng mắt sẽ sống động hơn nhiều! Danny phấn khích
-đúng đấy! Anna đi nha bọn mình sẽ làm hướng dẫn viên cho bạn! Catty năng nỉ
-cũng được thôi, nhưng mà mình nói trước mình không bay được chỉ có thể đi bộ thôi!
-tại sao thế? Sao Anna lại không bay được? cánh bạn bị làm sao à? Catty tròn mắt nhìn tôi
-chuyện dài lắm khi khác sẽ kể cho hai người nghe nhé!
-nhưng như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian để đi xem mọi thứ, mình định đi bây giờ nhưng chắc sẽ đến tối mới xem hết được mọi thứ, vậy hẹn ngày kia nhé, ngày mai chúng ta có buổi tập kỹ năng không thể vắng được! Danny nhìn tôi
-quyết định vậy đi! Catty cười tít mắc
Trò chuyện với hai người họ cũng khá lâu, rồi họ nói có việc phải về.
-cô có vẻ thân với hai người đó nhỉ?
Ray ở ngoài bay vào.
-nè, sao anh hay vào phòng tôi mà không xin phép thế hả?
-nhà của tôi mà, tôi có quyền!
-hừ! tôi lườm
-tôi nói thật nhé, cô đừng thân với mấy người trong lớp F đó nhất là hai người vừa rồi không ai tốt
Vẻ mặt Ray đang nghiêm túc có vẻ không phải nói đùa, nhưng Danny và Catty rất thân thiện mà!
-nhìn họ đâu giống người xấu đâu.
-tin hay không tùy cô, đừng để bị hại rồi mới hối hận nhé!nói rồi Ray bỏ đi
Tại sao gặp ai Ray cũng nói họ xấu hết vậy, còn Ray thì nói trắng ra luôn đi úp mở vậy làm người ta phải suy nghĩ nữa, thôi mặc kệ có lẽ Ray hù mình thôi.
~*~*~*~*~*~
Tôi chào chị Sam rồi đi học, tôi đã cố gắng nhớ đường rồi nên sẽ không lạc nữa đâu hehe, mà Ray lại đi đâu nữa, anh ta không đến lớp cũng không có ở nhà vậy anh ta đi đâu chứ, tò mò chết đi được.
-chào Anna! Catty vỗ vào vai tôi
Đi sao là Danny với trên mặt là nụ cười tươi. Nhìn họ như vậy không thể nào là người xấu được.
-chào hai bạn, vào lớp thôi! tôi cười
Chúng tôi đi vào lớp và như rằng chúng tôi là người đầu tiên đến lớp,
-hôm nay ai dạy mình thế? Tôi nhìn Danny và Catty
-hôm nay là thầy Jack, thầy ấy phụ trách về phần kỷ năng! Danny lên tiếng
-mình nghĩ cũng giống như thầy John và cô ngày hôm qua!
-ý bạn là cô Merry hả? mấy thầy cô kia thì cho chúng ta tự học thôi, nhưng về phần kỷ năng thì bắt buộc chúng ta phải học đó là vì chúng ta cần nó để bảo vệ bộ tộc mà! Catty giải phân thích
-oh thì ra là vậy! chúng ta sẽ học ở đây luôn à?
-không chúng ta sẽ học ở thát nước phía Tây ấy! Catty nhìn tôi
-vậy chúng ta đi bộ hay bay? Tôi thắc mắc
-Bay! Chúng ta sẽ bay đi đến đó! Danny nói
Nếu là bay thì tôi không đi được rồi, biết như vậy thì hôm nay mình đến lớp làm gì đi theo Ray còn hơn.
tôi nói với Danny và Catty là có việc phải đi, tôi định sẽ đi tìm Ray xem anh ta thường đi đâu vào giờ này nhỉ? Hay Là dãy phòng bên kia ? hay ở phía sau trường? hay trong rừng? hay về nhà ngủ rồi? những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi, tôi cũng không hiểu nổi mình nữa từ khi vào đây lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh ta, luôn thắc mắc về anh ta, tôi bị làm sao thế này…haiz.
-á á á! Là anh ấy kìa! hoàng tử xuất hiện kìa mọi người!
Tiếng la hét của những học sinh khác, khi nảy tôi còn thấy trường yên ắng lắm mà chỉ cái nhấy mắt thì sân trường có rất nhiều người,còn nhìn lên bầu trời mà la hét như điên.
-hoàng tử ơi chúng em ở đây!! Một giọng của một học sinh nữ hét lên
Họ nhìn ai mà phấn khích đến thế nhỉ? Tôi cũng ngước lên nhìn thì thấy ai đó đang bay qua bay lại, khoảng cách ca nên tôi không thấy rõ người đó là ai, nhưng người đó là ai thì cũng đâu có liên quan đến tôi chứ.
tôi quay đi, bây giờ phải đi tìm Ray nữa.
*vụt*
Cơn gió ở đâu xuất hiện làm tôi phải nhắm mặt lại vì bụi dưới sân trường bay lên xém tí vào mắt, và 1s sau cơn gió đó là tiếng la hét in ỏi của mấy người đó, trời ơi muốn điết cả tai
Tôi mở mắt ra thì một người vô cùng đẹp trai đang đứng trước mặt mình, khoang đã…Alex sao anh ta lại đến đây chứ.
-làm gì nhìn tôi như thế? Tôi biết tôi đẹp mà!
-gì?
-đi thôi!
Alex kéo tay tôi.
-đi đâu chứ! tôi gạt tay Alex ra
-ông tôi muốn gặp cho!
-vậy à, tôi biết rồi!
-biết rồi còn đứng đây làm gì đi thôi !
-ý anh là kêu tôi bay à, không được đâu anh cứ đi trước đi tôi sẽ đến đó sau !
-sao lại không được ? nếu không bay được tôi sẽ đưa cô đi !
Alex tiếng đến gần tôi, còn đám người bu xung quanh tôi thì la ó, tôi còn nghe thấy tiếng chửi tôi nữa chứ.
-không cần đâu, tôi…
Chưa cho tôi nói hết thì Alex đã bế tôi lên rồi bay lên, bọn họ điều nhìn tôi một cách tức giận.huhu lại bị ghét nữa rồi.phải chi tôi có cánh để tự bay chứ cứ để hết Ray rồi Alex bế tôi bay như thế thì không được đâu !
Alex đưa tôi đến tòa nhà lầ trước, khi đi vào tôi thấy Ray chị Sam và cả ông Arthur nữa, họ làm gì ở đây nhỉ.
-con đã đến rồi ! trưởng tộcnhìn tôi cười hiền
-dạ ! tôi cười
Tôi đi lại đứng cạnh Ray và chị Sam.
-chúng ta đã tìm ra một cách phá vỡ lời nguyền nhưng ta không chắn chắn nó sẽ thành công con muốn thử không ? ông Arthur nhìn tôi
-dạ có, dù có thử bao nhiêu cách con cũng sẽ thử !
-được, như thế chúng ta đi thôi !
-ta mong sẽ nghe tin vui từ mọi người ! trưởng tộc cười-à Alex con đưa họ đến thánh địa đi !
-vâng thưa ông ! Alex cuối đầu
Chúng tôi cũng chào trưởng tộc rồi theo Alex đi đến thánh địa gì đó, đi một lúc thì đến một vựt thẩm rất sâu, ông Arthur vung cánh và bay qua bên ấy trước, chị Sam cũng bay theo sao còn tôi , Ray và Alex ở bên đây, tôi nhìn Ray.
-ê, cho quá gian qua bên ấy đi!
-được thôi, nhưng tiền công là gì? Ray cười điểu
-tôi làm gì có tiền chứ? anh không đưa tôi qua bên ấy thì ông sẽ la anh cho mà xem!
-kê…
-để tôi bế cô qua bên ấy! Alex chen vào
Tôi còn chưa đồng ý thì Alex là kéo tay tôi định bế tôi lên, rồi đột nhiên Ray kéo tay tôi thật mạnh lần này anh ta không bế mà cỗng tôi lên rồi vung cánh bay qua bên ấy.
-nhớ trả công đó!
Con người này thật là, nhờ có tí cũng đòi trả công. Ray đáp xuống rồi Alex đưa chúng tôi vào cái hang lớn, đưa vào trung tâm của hang rồi lại đi vào một phòng kính toàn là đá thôi ở giữa là cái bồn bằng đá.
-Sam con ở đây chỉ cho Annan những lời khi nảy ông nói nhé! Còn hai đứa theo ta ra ngoài canh.
Ông , Ray và Alex đi ra ngoài thì cửa đóng lại, bây giờ cái phòng trở thành cái phòng kính mít.
chị Sam tiến đến cái bồn đưa tay lên thì dòng nước chảy xuống làm đầy cái bồn, chị đưa tay vào bồn hình như là làm cho nước nóng lên, rồi chị Sam thả vào mấy loại hoa gì đó rồi bỏ rất nhiều thứ vào.
-Anna em cởi hết quần áo rồi vào bồn đó ngồi đi, chị vừa bỏ dược liệu vào nó sẽ giúp cơ thể em loại các chất độc.
Tôi làm theo lời chị Sam, nước rất ấm có mùi thơm của mấy bông hoa này nữa. chị Sam lụi cụi xếp mấy cây nến xung quang bồn, chị Sam tạo ra lửa rồi đốt chúng lên, bây giờ bao quanh tôi là 3 vòng nến chúng cứ cháy điều điều làm cho cái phòng sáng hơn.
-bây giờ em cứ ở đây nhé chị ra ngoài. Có gì cứ gọi chị vẫn ở ngoài thôi!
Chị Sam bỏ ra ngoài,chỉ còn lại tôi một mình trong đây, ánh sáng của nến hắt lên tường làm tôi dễ dàng nhìn thấy những hình vẽ trên ấy, rất nhiều hình kì lạ.
ở đây yên tỉnh quá, ở ngoài không biết họ làm gì nữa? khi nào mới được ra đây!! Giờ này mấy giờ rồi nhỉ? *ngáp dài* sao lại buồn ngủ thế này! Mắt tôi nặng trỉu rồi, muốn ngủ quá…
~*~*~*~*~
-Anna dậy ăn chúc gì đi em!
Là tiếng của chị Sam, tôi cố mở mắt ra.
-chị…! tôi dụi mắt
-em ăn chút gì đi! Chị Sam đưa tôi khay thức ăn
-không biết vì sau em buồn ngủ quá nên thiếp đi lúc nào không hay!
-chắc do các thảo dược trong đây nó khiến em buồn ngủ đấy! chị Sam đi xung quanh tiếp tục xếp mấy cây nên khác thay thế cho mấy cây nến đã cháy hết.
-chị đốt nến chi thế ạ?
-ông kêu chị làm, chị cũng không biết để làm gì! chị Sam cười-à nước trong bồn còn ấm không em?
-dạ còn chị, à mấy giờ rồi hả chị?
-gần tối rồi em, em ở đây đi chị đi lấy thêm thảo dược!
Chị Sam đi ra ngoài, vậy là tôi ngủ khá lâu rồi..không biết làm như thế đến khi nào nữa đây.
5 phút sau chị Sam đi vào trên tay thì một bó thảo được lớn , như lần trước chị bỏ chúng vào bồn.
-chị ra ngoài đây, em ráng nha tối nay sẽ có kết quả rồi, chị ra ngoài đây! chị đi ra ngoài.
lại còn một mình tôi nữa, không biết Ray còn ở ngoài không? mà đợi đến tối sẽ có kết quả mà kết quả gì chứ?
hình như trời tối lắm rồi, muốn ra ngoài quá ở đây ngột ngạt khó chịu kinh khủng lắm.
-Alex và Ray mau mở đi, trăng lên rồi nhanh lên.
Tiếng của chị Sam đang luốn cuốn.
-em biết rồi! từ từ chứ!
Ray còn ở đây, nhưng nghe giọng mệt mỏi lắm, tôi bắt đầu nghe tiếng của vật gì đó đang được kéo ra, ánh sáng của ánh trăng đang được chiếu vào phòng, tôi ngước lên phía trên đầu mình thì có một lỗ trống đang được mở dần ra, ánh sáng của ánh trăng ngày càng sáng hơn nó chiếu thẳng ngay vào bồn tôi đang nằm.
-chị ơi! Tôi gọi chị Sam
-em đừng sợ, em cứ nằng yên trong bồn đi khi nào có biến đổi gì trên cơ thể em thì nói cho chị, chị sẽ vào ngay!
Tôi dần hiểu ra là ông Arthur đang cố gắng để tôi tiến hóa và phá vỡ lời nguyền, tôi cố gắng nằm yên để hứng trọn ánh sáng từ mặt trăng.
Cứ vậy rất lâu nhưng vẫn không thấy gì xảy ra cả tôi vẫn bình thường mà, chắc thất bại rồi.
*lấp lánh* sợi dây chuyền của tôi đang lấp lánh, khi này tôi để nó ở chỗ quần áo vì sợ nó lỡ rớt thì nguy to.
Tôi có nhìn lầm không nó dây chuyền nó..nói đang bay lơ lững trong không trung! Tôi lấy tay dụi mắt và nhìn một lần nữa, sợi dây đang bay về phía tôi rồi bay lên cái chỗ gần với cái lỗ trên trần, nơi có nhiều ánh trăng nhất.
Nó đang bay lên cao hơn không được như vậy nó sẽ bay đi mất, đó là thứ duy nhất để ba mẹ tìm ra tôi mà, xin mày đừng bay đi.
Tôi đứng lên, cố vươn lên lấy nó, cố chúc nữa 1 chút nữa tôi cố nhón chân thêm một chút nữa.
-được rồi! tôi đã chụp được nó mai quá- Á…á..! tôi mất thăng bằng
Xém tí là ngã vào mấy cây nến trong khi trên người không có gì tôi sợ mình thành thịt nướng mất, phù..
-Anna em có sao không? chị Sam chạy vào
Tôi ngồi xuống bồn ngay lập tức, vì cách cửa chưa kịp đóng lại xém tí bị thấy hết rồi, chắc nghe tôi la chị Sam tính là tôi biến đổi nhưng thực chất đâu có gì haiz
-dạ không có gì đâu chị! tôi cười trừ
-nghe em la nên chị nghĩ thành công rồi chứ, vậy là lần này thất bại rồi, em thay đồ đi chị về báo cho ông đã! Chị Sam đi ra ngoài
Tôi cũng mặc lại quần áo, rồi tìm cách ra ngoài nhưng mà cửa này mở làm sau ấy nhỉ, đẩy mãi không ra, chị Sam mở dễ lắm mà.
-Ray ơi, anh còn ngoài đó không!
-ờ!
-mở cửa giúp tôi với tôi không mở được!
-để tôi mở cho cô nhé! Là giọng của Alex
-này! Anh làm sao vậy hả, cô ấy kêu tôi mở mà! Giọng Ray đang bực
-ai ở gần thì mở không được à!
-cái gì chứ! muốn đánh nhau chứ gì!
-tôi sợ cậu nhóc như cậu chắc!
Rốt cuộc học cãi nhau như thế, thì bao giờ tôi mới được ra đây?
-này!này! hai vợ chồng hai người muốn cãi nhau thì đợi sau khi cho tôi ra khỏi đây được không?
-vợ chồng gì chứ/ vợ chồng gì chứ? hai người họ đồng thanh
-hahaha, được rồi, được rồi mở cửa cho tôi mau lên!
Cánh cửa từ từ mở lên tôi bước ra ngoài, nhìn hai người họ đang nhìn nhau với ánh mắt không có chút thiện cảm với đối phương mà tôi muốn cười quá, nhưng sợ họ lại dỡ chứng không cho tôi về nhà là khổ.
-nè anh cho cỗng tôi về nhá! Tôi nhìn Ray
-đương nhiên rồi không lẽ, cô muốn đi bộ về à!
-tôi có thể bế cô về! Alex nhìn tôi
Trời ạ, hôm nay hai cái người này bị làm sao thế? Uống nhầm thuốc hay phát điên rồi.
-cám ơn anh nhưng anh cứ về đi, tôi và Ray cùng nhà mà vậy là hợp lí rồi !
-hai người ở chung nhà à? Alex nhìn tôi dò xét
Tôi gật đầu
-nói nhiều quá về thôi ! tôi mệt rồi !
-tạm biệt ! tôi cười
Tôi leo lên lưng Ray, và anh ta bắt đầu bay đi.
-hôm nay anh mệt lắm hả ?
-đương nhiên rồi, ngồi trong hang đó cả ngày sao không mệt !
-xin lỗi nhé !
-đồ ngốc !
-gì hả ??? mà sáng nay anh đi đâu thế ? tôi tìm anh mãi mà không thấy ! sáng nào anh cũng đi đến chiều mới về !
-cô tìm tôi à ? chuyện lạ nhé !
-lạ gì mà lạ, không muốn nói thì thôi !
-muốn biết thì đi với tôi sẽ rõ.
-thật chứ ??tôi không thích đi đến lớp nữa ở đó chán lắm… à ngày kia đi nha, mai Danny và Catty hứa dẫn tôi đi tham quan nơi này rồi.
-cô vẫn chơi với bọn chúng à, cô đúng là ngốc mà…bọn nó là người xấu cô lại tin ,muốn xem tôi dẫn đi được mà !
Ray sao cứ nói Danny và Catty là người xấu chứ ? nhưng mà lỡ hứa rồi không thể thất hứa được.
-nhưng mà tôi lỡ hứa rồi,không giữ lời cũng là người xấu mà.
-tùy cô thôi, nhưng đi chung nhớ đề phòng bọn chúng biết chưa ? bây giờ bám chắt vào tôi tăng tốc đây.
Ray bay nhanh hơn, như tàu lượn ấy hahaha, vui quá !!!
-đừng cứ cười khúc khít một mình như thế, người ta tưởng điên đó !
-nhưng mà..vui quá ! anh bay nhanh hơn nữa được không ??
-đến nơi rồi còn nhanh gì nữa, xuống đi !!
Thì ra đến nhà rồi, Ray bước lên phòng một cách mệt mỏi.
-nè !
Ray quay lại nhìn tôi.
-cám ơn anh ! tôi cười nhìn Ray
Đáp lại nụ cười của tôi không phải khuôn mặt lạnh lùng như trước mà là một nụ cười tỏa nắng, tôi có nhìn lầm không ? Ray cười ?
-nói cảm ơn hoài không mệt sao ? lên ngủ đi ! Ray bỏ vào phòng
Tôi cũng về phòng nhưng không chắc ngủ được vì ngủ nguyên buổi sáng rồi còn gì, hôm nay thất bại biết đến khi nào mình mới phá được lời nguyền này đây ? cố gắng thôi thử bao nhiêu lần cũng phải thử, còn chuyện ba mẹ nữa mai hỏi ông Arthur mới được..
|
Chương 11
Bên tai tôi là tiếng chim hót víu von, còn nghe cả tiếng xào xạt của lá cây nữa, vậy là buổi sáng rồi, tối qua tính không ngủ được nhưng mà vừa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn, chói mắt quá…tôi nhớ đóng rèm cửa rồi mà ánh sáng sau lọt vào phòng chứ? *giựt giựt* cái chăn đang đấp tự nhiên bị kéo xuống, có ai vào phòng tôi sao? trộm à! Tôi từ từ mở mắt ra.
-tướng cô ngủ xấu quá!
Là Alex anh ta làm gì ở đây? Phòng tô là chỗ công cộng à ? sao ai cũng tự nhiên vào hết dậy ? tức chết mà !!
-ai cho phép anh vào đây hả ?? tôi la lớn
-bé bé cái miệng lại dùm đi !
-Rốt cuộc anh vào phòng tôi làm gì hả ???
-chỉ để nhìn thôi, tạm biệt nhé ! Alex nháy mắt rồi bay đi từ cửa xổ
Trời ạ, vào đây để nhìn mà nhìn cái gì chứ ? thôi chết hẹn với Danny và Catty là đi sớm mà giờ này mới dậy.
Tôi cuốn cuồn đi thay quần áo và chạy một mạch đến chỗ hẹn Catty và Danny
-Anna bạn đến rồi à ! Catty nhìn tôi cười
-xin…xin lỗi..mình dậy trễ ! tôi thở dốc
-không sao đến là được rồi đi thôi ! Danny bắt đầu bước đi
Tôi cũng đi sao hai người họ, đầu tiên họ dẫn tôi đến cái hồ mà lần trước Ray dạy kỹ năng cho tôi, họ bảo rằng đây là hồ nước đẹp nhất ở đây hằng ngày có rất người thuộc tầng lớp quý tộc đến đây chèo thuyền,
-Anna biết không con gái của ngài Royer thường hay đến đây để luyện tập.
-Con gái của ngài Royer là con của vị anh hùng đã bảo vệ tộc mình đấy sao ?
-um đúng rồi, cô ấy từ nhỏ đã được mọi người tôn kính nhờ công lao của người cha của mình đấy ! câu nói của Danny có vẻ đang mỉa may cô gái đó
-thôi bây giờ chúng ta đến thát nước đi ở đó mát lắm ! Catty lên tiếng
Chúng tôi cùng đi đến đó đúng như lời chị Sam nói thát nước rất lớn ở dưới là những cái trục lớn để nhờ lực chảy của nước để tạo ra dòng điện.
-Anna lại gần cái thát xem dưới thát nước rất trong đấy ! Danny hối thúc
-vậy à !
Vì chúng tôi đang đứng phía cao nên tôi từ từ tiến lại gần bờ đá nơi nước cứ chảy xuống liên tục rồi nhìn xuống dưới, đúng là nước dưới đây rất trong thấy cả đáy nữa.
Bất chợt tôi có cái cảm giác là lạ , nổi hết cả da gà lên. Tôi mới quay người lại thì thấy Danny và Catyy đứng nhìn tôi chầm chầm.
-hai bạn làm sao thế ? sao lại nhìn mình như thế ? tôi nhìn Danny và Catty
-à..à không mình đang nhìn thát nước phía sau bạn thôi mà ! Catty cười
-mình cảm thấy ớn lạnh quá, chắc do hơi nước dưới thát bốc lên !
-nếu vậy mình vườn cây ở phía kia nhé, có nhiều trái cây ngon lắm ! Danny chỉ về phía đằng trước
-đi thôi ! tôi bước về phía Danny chỉ
Tôi cảm thấy hai người họ có vẻ ngượng gạo lắm, lúc nảy còn vui vẻ mà, cuối cùng đi một đoạn khá cũng đến vườn cây mà Danny nói đúng có rất nhiều trái cây cũng như rau củ, nói chung có tất cả mọi thứ.
-ai trồng chúng thế ? tôi nhìn Catty
-tất cả mọi người, mỗi người trồng một chút tạo ra khu vườn lớn này, bên kia cũng có các loại rau củ, ai cần ăn gì thì tự đến mà hái rồi trồng lại thôi !
-Vậy ở đây tự trồng đồ để ăn, thú vị thật đấy. chắc đồ ăn trong tủ lạnh cũng là chị Sam hái về, hôm nào xin đi chung mới được ! tôi hớn hở
-nhà chị Sam là quý tộc nên đâu cần lo mấy việc này, hàng ngày sẽ có những người thuộc cấp độ thường hay cấp độ thấp kém như tụi này thu hoạch rồi mang đến cho những người quý tộc đấy, họ không cần động đến những việc thấp kém này đâu ! Danny nhếch miệng
Lại là cái giọng khinh bỉ đó, hôm nay Danny và Catty sao thế nhỉ ?
Catty lay lay tay của Danny.
-bây giờ hai đứa mình hái trái cây cho Anna ăn nhé, còn Anna bạn cứ ngồi ở gốc cây này đi!
Nói rồi Catty kéo Danny ra gốc cây đằng kia hái mấy trái táo, họ còn nói chuyện gì đó lâu lâu lại quay sang nhìn tôi cười, chẳng biết họ làm gì…hay là họ là người xấu như Ray nói, không …chắc không phải thế đâu.
Một lúc sau Catty và Danny quay lại với một giỏ táo trên tay, chúng tôi cùng nhau ăn và trò chuyện khá lâu, chắc cũng chiều rồi phải về thôi.
-cám ơn hai bạn vì hôm nay nhé mình rất vui, mình đi về thôi nhìn cũng chiều rồi!
-khoang đã Anna, mình còn chỗ này đẹp lắm bạn có muốn đến xem không? Catty chen vào
-nhưng mà gần tối rồi hay để mai đi vậy!
-mai bọ mình không rãnh đâu, nếu bạn sợ tối mình có thể đưa bạn về mà, bay thì nhanh hơn đi bộ chứ? Danny cố gắng thuyết phục
Có nên đi không, trời tối mà chưa về sẽ khiến chị Sam và Ray lo …không đi thì tốt hơn.
-thôi mình..
-đi thôi! Catty kéo tay tôi
Còn Danny cũng nắm một bên tay còn lại của tôi rồi vung cánh bay lên, kéo theo tôi…tôi chẳng dám nhìn xuống vì đang trong tư thế bị thả lúc nào cũng được.
Cuối cùng họ cũng đáp xuống, nhưng nơi này quen quá…đây không phải đường đến thánh địa mà hôm qua đến sao? phía trước là vực thẩm ?
-hai bạn đưa mình đến đây làm gì? ở đây đâu có gì đẹp đâu? Tôi quay lại nhìn Catty và Danny
Catty nhếch miệng cười
-ai nói không có chỗ đẹp chứ? Catty đi đến khoát vai tôi-Anna nhìn xem ở trước là vực thẩm đó thấy không? ở dưới đó có rất nhiều loài hoa đẹp và quý lắm.
-thật vậy à, nhưng mà ở dưới hình như rất sâu làm sau xuống được?
-muốn xuống thì rất dễ thôi!
*đẫy* một cách tay đẫy vào lưng tôi làm tôi mất thân bằng ngã về đằng trước và ngã xuống vựt may mà tôi phản ứng nhanh nên bám vào được mấy cái cây nhỏ mọc ở xáu vựt.
-hai người làm gì thế?sao lại đẫy tôi! Mau kéo tôi lên đi!
-sao nó may thế, ở thát nước cũng vậy gần đẫy được rồi tự nhiên quay lại, lần này đẫy thì còn bám được!
-mau giải quyết nhanh đi, còn về trễ giờ hẹn rồi! Catty nói
Nhìn Catty và Danny khác với vẻ ngoài mà tôi từng thấy, lạnh lùng tan nhẫn, tôi thật sự hối hận rồi, những lời Ray nói điều là đúng tôi nên nghe anh thì tốt hơn rồi.
-tôi xin hai người kéo tôi lên đi tôi xắp rơi rồi, làm ơn!!!
Tôi cầu xin hai người họ, nhưng họ vẫn dững dưng như chẳng nghe thấy gì.Catty tạo một đóm lửa nhỏ trên tay rồi nhìn tôi.
-cô đừng có oán hận chúng tôi, nếu có thì hãy hận chính mình đi, tại sao lại gây thù với những người không nên gây chứ! vĩn biệt…
Nói rồi Catty nhém đóm lửa đó vào tay tôi vì lửa nóng làm tay tôi không thể bám vào được nữa..và rồi tôi bị rơi xuống.
-RAYYYYYY!!! Tôi hét lớn
Ngay bây giờ chỉ có Ray, chỉ có anh ấy….anh đang ở đâu mau đến cứu tôi với, làm ơn.
*bịch* tôi nghe tiếng cơ thể mình va chạm với mặt đất, nhưng tôi chẳng có cảm giác gì nữa, mắt tôi tối dần…
~*~*~*~*~*~
Đau quá, đầu tôi đau, tay nữa tôi nghĩ tay tôi bị gãy rồi nó đau không thể chịu được, không biết tôi ngất đi bao lâu rồi, tôi cố mở mắt ra nhìn xung quanh..hình như tôi chư phải ngã xuống đáy vực mà ngã xuống mô đất ở nhô ra cách phía trên cũng khá xa, tôi có nên gọi đây là may mắn không?
Chỉ mong rằng không thấy tôi về mọi người sẽ tìm tôi, Ray sẽ tìm thấy tôi, trời cũng tối rồi, bây giờ cơ thể tôi không cử động được nữa nếu họ không tìm thấy tôi sớm ,tôi nghĩ mình sẽ chết ở đây mất..
Tôi nhìn lên bầu trời, hôm nay nhiều sao thật, còn có cả trăng nữa nhưng trăng không sáng bằng hôm qua, *lấp lánh* sợi dây chuyền của tôi lại chớp chớp nữa rồi *bay lên* nó giống như hôm qua, làm sao đây tôi không thể cử động làm sao giữ nó được đây, đừng bỏ tao mà làm ơn..
Sợi dây cứ bay lên cao hơn, cao hơn…rồi đột nhiên nó dừng lại, nó phát sáng hơn dường như nó đang hấp thụ tất cả ánh sáng của mặt trăng, một ánh sáng trắng đang chiếu vào nó, nó lại rung lên vào chiếu thứ ánh sáng đó vào phía tôi, ánh sáng chiếu vào làm tôi cảm thấy dễ chịu lắm, mọi đau đớn không còn nữa người thấy nhẹ hơn hẳn, lại cảm giác buồn ngủ nó ập đến…mắt chẳng còn mở được nữa và tôi thiếp đi…
~*~*~*~
Tôi từ từ mở mắt ra, đây là không gian phòng tôi mà, Ray đã đến cứu tôi chắc chắn là Ray, tôi cố gắng ngồi dậy, trong phòng không có một ai, tay tôi cửa động được rồi không còn đau nữa, lần này vết thương nhanh lành quá, tôi đưa tay sờ lên cổ, sợi dây chuyền vẫn còn ở đây may quá…. Nhưng chuyên tối qua hay là tôi mơ nhỉ, tôi bước xuống giường.
Tôi đi ngang qua cái gương lớn trên tường, tôi xựng lại vì hình ảnh phản chiếu trong gương .. đôi mắt màu Ruby, làn da trắng, đôi môi nhỏ màu đỏ đỏ, đó có phải tôi không? tôi đẹp lên từ lúc nào vậy? tôi chợt giật mình khi nhìn thấy sau lưng mình là đôi cánh màu trắng, tôi không thể tin nổi nữa rồi, vậy là tối qua nhờ ánh sáng phản chiếu từ sợi dây chuyền mà tôi đã biến đổi, tôi đưa tay sờ lên cổ mình nó vẫn ở đó.
-em tỉnh rồi à Anna? Chị Sam mở cửa phòng bước vào
Chị Sam cũng giật mình khi nhìn thấy tôi.
-em biến đổi rồi sao, cánh cũng mọc lại rồi này, vui quá để chị nói với ông và mọi người họ đang ở dưới nhà.! Chị Sam lật đạt chạy đi
Đúng là tôi biến đổi được rồi nhưng mà đôi cánh này, sao không giống như mọi người , sao nó te tua thế này cách thì sợi dài sợi ngắn không điều thế này thì làm sao mà bay chứ, huhu
Mọi người bước vào, Ông Arthur , Alex có cả Ray nữa, ông Arthur nhìn tôi rồi nói.
-tốt rồi, lời nguyền đã được giải rồi, nhưng theo ta thấy thì chưa hoàn toàn đâu đợi đến lần trăng tròn sau chúng ta sẽ làm lại một lần nữa, ta phải báo cho tộc trưởng biết tin này đã, Alex con có về chung với ta không!
-dạ đợi con một lát! Alex quay sang nhìn tôi-tôi cứu cô đó biết chưa coi như cô nợ tôi lần này nhé!
Nói rồi Alex bỏ ra ngoài cùng ông Arthur, người cứu tôi là Alex chứ không phải Ray sao? có chúc gì đó hụt hẫn len lõi trong tôi.
-mà sao em lại bị rơi xuống đó thế Anna? Chị Sam nhìn tôi
-dạ em đi lạc rồi bất cẩn té xuống thôi chị! tôi cười
Tôi không muốn mọi chuyện lớn hơn, tôi không sao coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy..
-em cẩn thận đừng để xảy ra chuyện như thế nữa nhé, để chị làm ít đồ ăn cho em nhé!
Nói rồi chị Sam bước ra ngoài, chỉ còn tôi với Ray, chẳng biết nói gì với Ray.
-cô không thu cánh vào được à, cứ để nó chình ìn ra đấy không thấy bất tiện sao?
-không biết, làm sao để thu lại? tôi nhìn Ray
-cô cứ nghĩ thu lại thì nó sẽ thu lại thôi,mà nhìn cánh cô bèo nhèo vậy , liệu bay được không đây!
Tôi làm theo lời Ray, cố nghĩ đến cánh xe thu lại, thật là cánh đã tự động thu vào trong người nhưng không thấy có cảm giác khó chịu gì cả, nhưng tôi không bay được vậy có cánh hay không có gì khác nhau chứ.
-nè sao lại nói dối hả??
-chuyện gì chứ?
-còn định giả vờ nữa à! Ray lườm
-*thở dài* thì như anh nói tôi sai rồi…tôi bị hai người họ xô xuống vực.
-sáng mắt ra chưa, ở đây cô đừng nhìn bề ngoài mà dễ dàng tin….mà…. *ấp úng*
-mà gì? nói đi chứ! *xòe *
Đang nói chuyện tự nhiên cánh của tôi vung ra, Ray nhìn mà phì cười.
-cô không kiểm xoát được hành động của mình à hahaha!
-nó tự vung ra, tôi không điều khiển được.
-tại cô chưa quen thôi, một thời gian sẽ quen thôi mà, đừng lo! Ray diệu dàng
Tôi có nghe lầm không? Ray nói chuyện diệu dàng ân cần từ khi nào? Mọi hôm nói chuyện cọc lốc, lạnh lùng lắm mà, thay đổi từ khi nào thế không biết! đúng là khó hiểu.
-chuyện khi nảy là gì nói đi chứ! tôi nhìn Ray
-thật ra thì….thì người tìm thấy cô đầu tiên là…là tôi, chứ không phải cái tên Alex đấy đâu! Đừng có nghe theo lời tên đó biết chưa!
Đúng là Ray đã đến cứu tôi, tôi đã không lầm...
-nhưng tại sao Alex là người đưa tôi về chứ?
-khi thấy cô nằm ở đó tôi đã xuống xem thấy tay, và đầu cô bị thương tôi đi tìm thảo dược cầm máu cho cô, nhưng khi quay lại thì thấy Alex đến và bế cô đi, cái tên đó đúng là..
-Cám ơn anh! khi bị rơi xuống tôi đã mong rằng anh sẽ tìm thấy và cứu tôi! Tôi cười nhìn Ray
Ray cũng nở nụ cười tươi rói với tôi, dạo này Ray cười nhiều hơn thay thế cái vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhìn Ray cười có cái cảm giác lạ lẩm len lỏi trong tôi…
-mà này! Cô tiến hóa rồi sao vẫn không đẹp lên vậy? nhìn mặt mũi vẫn vậy, chỉ có màu mắt thay đổi và đôi…đôi..
Ray đang nhìn tôi rồi tự nhiên ấp úng , Ray định nói cái gì chứ.
-nè làm gì nhìn tôi chầm chầm thế? Mặt tôi dính gì à? Tôi đưa tay chùi chùi mặt của mình
-cô…cô ….đừng có …thoa..thoa son biết chưa !!! nhìn ghê lắm !Ray nói một mạch bỏ đi ra ngoài
Ray nói cái gì vậy trời, không đầu không đuôi, thoa son gì gì chứ ? tôi có thoa gì đâu. Mới thấy bình thường một chút lại phát điên rồi..* thở dài*
Bây giờ nên làm gì đây ? không muốn ra ngoài chút nào, bên ngoài đó…không biế ai là người đối xử thật lòng với tôi ..còn Danny và Catty có bất ngờ khi biết tôi còn sống không ? tại sao họ lại hại tôi, họ nói tôi gây thù với ai ? từ khi vào đây tôi đâu quen biết nhiều người đâu mà gây thù với được ai chứ ?
~*~*~*~*~
Tôi đang cảm nhận được mình dần biến thành con sâu lười nhất quả đất rồi, chẳng muốn làm gì ngoài cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, ôi cuộc sống thoải mái quá không biết sơ và mọi người thế nào rồi hay nhân lúc không có việc gì làm về thăm sơ nhỉ, không biết Ray có rãnh không nữa?
-*beng beng*CÔ CÓ CHỊU GIẬY KHÔNG CON SÂU LƯỜI !!!!!
Giật cả mình, là Ray anh ta ở đâu chạy vào trên tay còn cầm theo cái nồi rồi gõ liên tục , xém tí tim tôi lọt ra ngoài luôn rồi.
-anh làm gì vậy hả ???
-làm như thế cô mới chịu chui ra khỏi cái chăn, đã 2 ngày liền cô ở trong đây xuốt không chịu ra ngoài, cô là con sâu lười !!
Tôi lườm Ray
-tôi không ra ngoài thì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới à ! tôi cuộc mình lại trong chăn
-cô định ngủ đấy à ? cô ngủ tiếp là thành heo đó !
Ray cố gắng kéo tôi ra, nhưng tôi nhất quyết quyết sống chết bám lấy cái chăn làm Ray cũng phải bó tay hehe.
-cô không ra ngoài cũng được thôi, định dạy cô cách bay và kỹ năng đành thôi vậy à còn nữa định cho cô theo nơi này vui lắm, nếu cô bận ngủ thì thôi vậy ngủ ngon nhé, tôi đi đây !
Nơi vui lắm, là nơi anh ta thường đến xuốt ngày đấy à ? mình cũng muốn đi.
-khoang đã ! tôi nói lớn
-sao đây ?
Tôi tung cái chăn ra.
-anh xuống trước đi tôi thay đồ rồi sẽ xuống nhớ đợi tôi đấy !
-đồ ngốc ! Ray cười rồi bỏ ra ngoài
Tôi thay đồ thật nhanh rồi đi xuống nhà, và tôi và Ray cùng đi ra ngoài.
15 phút sau…
-này ! anh đưa tôi đến nơi khỉ gió gì thế ? cây cối âm u thấy ghê thế ? xem kìa đằng trước có đầm lầy kìa ! tôi lườm Ray
-cứ đi theo đi, tôi đã nói đến nơi đâu lăn xăn quá tôi ném xuống đầm lầy bây giờ !
Tôi lật đật đi theo sau Ray, ở cái đầm đằng trước có mấy cây gỗ bắt qua để đi qua nhìn vết cắt còn mới lắm, hay là Ray làm để tôi đi qua nhỉ ? cái đầm này nếu bay thì Ray dư sức mà đâu cần phải đi bộ với tôi như thế này.
Chúng tôi đi qua cái đầm thì trước mặt là một hàng rào bằng cây, cao hơn đầu tôi và Ray, Ray bế tôi lên và vung cánh bay qua bên đó, tôi cũng quen với việc Ray bế rồi nên không phản khán như lần đầu tiên nữa.
Trước mắc tôi không phải vẻ u ám như bên ngoài hang rào kia thay vào đó là một không gia trong lành nhiều ánh sáng, xa xa đằng kia là một vườn hoa nhỏ và kế tiếp là một ngôi nhà lớn bằng gỗ nó có một tầng, giám chắc nó khá lâu rồi nhìn những miếng gỗ đã lên màu đỏ xẩm rồi.
-Đây là nơi gia đình tôi sống trước kia ! Ray nhìn ngôi nhà
Đây là nơi mà Ray hay đến sau ? nhìn Ray rất vui khi nhắc đến gia đình thì phải. Ray đến ngồi ở cái ghế gỗ dài được đặt ở dưới cây hoa anh đào lớn, tôi cũng đi đến và ngồi cạnh Ray.
-trước đây cô muốn nghe về chuyện của bà ấy đúng không ?
Tôi gật đầu, ánh mắt Ray bắt đầu nhìn xa xăm rồi thở dài..
-18 năm trước gia đình tôi sống một cuộc sống bình yên ở đây, ba tôi thì ngày ngày dạy tôi những kỹ năng ông có mong muốn rằng tôi sẽ trở thành chiến binh giỏi nhất bộ tộc, còn bà ấy thì yêu những bông hoa bà ấy nghiên cứu về các loài hoa , gia đình tôi luôn hạnh phúc thế đó, rồi đến một ngày….hôm ấy là một đêm khinh hoàng nhất đối với tôi, tôi ngủ dậy và xuống phòng khách thì đập vào mắt tôi là ba tôi đang nằm trên vũng máu và không còn cử động nữa, còn bà ấy thì ngồi trong gốc nhà khóc….từ khi ba tôi mất chúng tôi chuyển về nhà ông ở, cũng từ ngày đó bà ấy như người mất hồn bà chỉ ở trong phòng , rồi đến một ngày bà ta bỏ đi mọi người đã đi tìm bà ấy…và rồi thấy bà đang cố phá vở lớp bảo vệ làng và tiếp theo đó là tai họa ập đến người của bộ tộ Diabolica vào làng và tàng xát rất nhiều người,vì sự việc quá bất ngờ nên không ai đề phòng cuối cùng cũng đuổi được bọ họ đi nhưng mà ngài Royer và vợ mình đã hy sinh trong trận chiến đó…và có người thấy bà ta đi theo đám người đó…kể từ đó tôi bị xem như tội phạm bị người trong làng hất hủi như cô thấy vậy.
Hoàn cảnh của Ray còn đáng thương hơn mình nữa, từ nhỏ Ray đã phải chịu nhiều đau thương đến thế phải chăng do lí do này nên Ray luôn tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng bất cần như lúc trước.
-đừng nhìn tôi , mặt tôi sắp mòn rồi !!
Sao Ray biết mình đang nhìn anh ta chứ.
-chắc hẵn anh rất nhớ về gia đình của mình, ngày nào anh cũng đến đây cả.
-một phần thôi, tôi đến đây để tập luyện tôi muốn mình mạnh hơn nữa rồi một ngày tôi sẽ đi tìm bà ấy, xem cuộc sống của bà ấy thế nào sao khi phản bội bộ tộc của mình.
Câu chuyện về mẹ Ray phải chăng có sự hiểu lầm nào không ? nhìn vẻ mặt Ray lại buồn rầu nữa rồi.
-thôi đừng buồn nữa, Ray này anh muốn đi chơi không ? chúng ta ra thế giới bên ngoài đi tôi muốn về thăm sơ !
-không tập kỹ năng và tập bay à ?
-chuyện đó để sau đi chúng ta đi chơi một ngày cũng sao mà ! đi thôi ! Tôi kéo tay Ray
Ray cười, rồi bế tôi bay đi ra khỏi làng và bay đến rừng cây khi lần đầu vào đây đã đi qua vì vào và ra cũng một đường mà hơ hơ, đột nhiên Ray dừng lại.
-sao thế ? tôi nhìn Ray
-có người canh gác ở cửa vào, sao đen thế đi ngay giờ đi tuần tra, đợi một lát đợi họ đi rồi chúng ta lẻn ra ngoài.
-nhưng người trong làng bị cấm ra ngoài sao ?
-không phải cấm, bên ngoài toàn người của bộ tộc Diabolica đang tìm cách lẻn vào nên mới đề phòng vậy thôi.
-hiểu rồi ! tôi cười
Tôi vừa thấy Alex anh ta đang đi xung quanh và ra lệnh cho đám người đó đi tuần, hình như xong rồi, họ đang chuẩn rời đi, vậy là ra ngoài được rồi sơ con đến đâyyy .
Đang quay đi tự nhiên Alex dừng lại rồi quay mặt lại phía chúng tôi đang ẩn nấp rồi quan sát thật lâu, cũng may tôi và Ray phản ứng nhanh không là bị phát hiện rồi, một lúc thì anh ta bỏ đi.
-chúng ta đi được rồi ! tôi quay lại nhìn Rya-*giật mình* làm gì anh nhìn tôi chầm chầm thế ??
Ray đang nhìn tôi chầm chầm, ánh mắt lạ lắm hay anh ta bị chúng gió rồi ?? thấy tôi hỏi Ray quay đi hướng khác ho vài tiếng rồi đứng lên.
-anh bệnh à, nếu bệnh khi khác đi cũng được !!
-không…không tôi có bệnh gì đâu đi thôi !
Ray tiến vào lối ra tôi cũng lật đật đi theo sao, chúng tôi đi qua lớp bảo vệ và đến khu rừng chúng tôi bắt đầu đi ra ngoài.
-trốn ra ngoài bị phạt thế nào nhỉ ??
Là tiếng của Alex ? anh ta đi rồi mà sao lại nghe thấy tiếng, thôi xong rồi bị phát hiện rồi.
- bắt được thì bị phạt thôi, lần sau tôi sẽ đưa cô đi , trở lại thôi ! Ray nhìn tôi
Tôi gật đầu, cũng đành để lần sau vậy.
-khoang đã ! Alex ở trên cây bay xuống-tôi đã nói hết đâu ! Alex chỉnh quần áo của mình
-có gì thì nói một lần đi ! Ray hằng học
-tôi sẽ không phạt hai người nếu..hai người cho tôi đi cùng !
ôi trời muốn đi thì nói đại ra đi làm mình hụt hẫn nảy giờ.
-không được !
Ray từ chối lời đề nghị của Alex, nhưng mà đã ra đến đây rồi, tôi muốn gặp sơ lắm rồi.
-Ray ! tôi lay lay tay Ray-tôi thật sự muốn gặp sơ !
Ray nhìn tôi.
-muốn đi vậy sao? *tôi gật đầu* Ray nhìn Alex-được thôi nhưng phải giữ lời nếu không thì…tự hiểu nhé!
-giao dịch thành công! Alex nói
Chúng tôi lên đường đi ra ngoài và ngoài dự định là có Alex đi cùng, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì khi hai con người hay cãi nhau giờ lại đi chung với nhau đây, tôi hoang mang quá…
|
Chương 12 Một luồng khí u ám bao quanh , làm tôi khó chịu kinh khủng, đi chung với nhau mà chẳng nói lời nào, hai người giống hai pho tượng vậy.
Mà công nhận Ray hay thật ở đâu tìm được cái xoa mới toanh sáng chói, lần trước xe bị méo mó và bị vức ở bìa rừng rồi còn gì.
Ôi trời ghét cái không gian ngột ngạt trên xe kinh khủng, Ray thì láy xe còn Alex thì ghê trên cạnh Ray còn tôi bị tống xuống phía sau ngồi một mình trèo qeo.
-ô đằng trước là gì mà đông người thế?? Alex chỉ tay về phía khu trò chơi
-khu trò chơi đấy, lúc nhỏ tôi đi một lần rồi vui lắm! tôi nhìn vào khu trò chơi
Ray đột nhiên dừng xe lại trước khu giải trí, rồi không nói lời nào mà kéo tay tôi xuống xe và tiến vào khu giải trí, Alex cũng đi theo sao.
-nè! Tôi nhìn Ray
-tôi muốn chơi thử 1 lần cho biết được không?
-được chứ! được chứ! tôi lí nhí
Vì tôi cũng muốn vào chơi mà, tôi còn nhớ như in cái cảm giác vui sướng khi ba mẹ nuôi dẫn tôi vào đây.
-tôi cũng muốn! Alex từ khi nào đã đứng sát tôi
-nhưng mà còn một vấn đề! Tiền tôi để lại viện mồ coi hết rồi, không có tiền thì không vào được đâu!
-tiền là gì? Alex trố mắt nhìn tôi
Cũng phải thôi Alex chưa bao giờ ra thế giới bên ngoài bao giờ thì làm gì biết tiền là gì chứ!
-ra bên ngoài đột xuất thế này nên tôi không mang theo ! Ray nhìn tôi
- hay vào đại đi với nhan sắc này thì người ta sẽ cho qua miễn phí thôi! Alex làm động tác hất tóc
Tôi ngán ngẩm nhìn anh ta rồi lắc đầu, anh ta tính cứ như trẻ con vậy.
-mà hình dáng của tiền nó ra sao? để tôi tìm xung quanh xem có không?
Anh ta nghĩ tiền trên trời rơi xuống sao mà có để anh ta tìm cơ chứ!!
-nó dài cở này…to cở này này nó làm bằng polime! Tôi dùng tay diễn tả
Alex chăm chú nhìn tay tôi, rồi suy nghĩ cái gì đó rồi tìm trong cái túi nhỏ mang theo bên mình.
-nè phải cái này không? Alex đưa một cọc tiền ra trước mặt tôi
Ôi trời, tiền từ trên trời rớt xuống thật à? Sao lại nhiều thế toàn tờ 500 ngàn, tôi há hốc nhìn Alex
-cái này đúng là tiền rồi phải không? ở nhà tôi một đóng đấy, tôi hay lấy nó xếp thuyền lắm nhưng tôi thích tờ bằng giấy hơn dễ xếp lắm còn cái này tôi hay nhớm lửa khi đi tuần khuya!
Ặc, tôi hơi sốc, tôi làm vất vả lắm cũng chỉ được vài tờ này thôi, còn anh ta đi đốt chúng, bất công quá.
-nếu có rồi đi thôi đứng đây làm gì! Ray hối thút
Tôi lật đật đi mua vé vào, giờ cũng còn sớm chơi một lát rồi thăm sơ vậy, tôi định bụng xin anh ta cộc tiền này dù gì anh ta cũng đốt với số tiền này viện sẽ lo đầy đủ hơn cho bọn nhóc, nghĩ đến đây tôi thấy vui lắm.
Vào đây nhiều ơi là nhiều trò chơi, cái nào tôi cũng muốn thử hết nên bắt đầu với trò nào đây, tôi nhìn xung quanh và dừng lại với trò ném lon, mục tiêu của tôi là con gấu to nhất ở đây, nhiều lần hứa với bé Mi là mua cho nó mà chẳng mua được, có con gấu này nó sẽ vui lắm.
Tôi bắt đầu lấy trái banh đầu tiên, nhắm thật kỹ rồi ném, trái banh bay cao hơn với mấy cái lon nên chỉ ngã một lon, tôi ném tiếp *hụt* ném tiếp nữa *hụt* , nhìn cái ông chủ đang cười khoái chí vì tôi ném hụt thật là khó ưa mà.
Ray cầm lấy trái banh ném nhẹ một cái đóng lon ngã xuống hết, Alex thấy vậy cũng ném lon ngã liên tục, rồi hai người đó cứ tranh nhau ném cho đến không còn cái lon nào, và tất nhiên con gấu to nhất thuộc về tôi rồi nhìn ông chủ đó như sắp khóc đến nơi nhìn buồn cười kinh khủng.
Chúng tôi thắng nên tất cả thú nhồi bông thuộc về tôi nhưng thấy cũng tội nên tôi lấy ba con lớn nhất còn bao nhiêu trả lại hết cho ông chủ, ông ta cười miệng sắp toét ra vậy, Ray vát con gấu màu nâu trên vai , còn Alex thì cười tít mắt với con gấu mà trắng trên lưng, còn tôi đang ôm một sâu màu xanh, ba người bọn tôi dừng lại trước tàu lượn siêu tốc.
-muốn chơi không? tôi nhìn Ray và Alex
-sợ gì mà không! Ray cười
Còn Alex thì gật đầu lia lịa, chúng tôi lên và cài dây an toàn tàu đang xuất phát, từ từ nhanh hơn, rồi có mấy vòng xoắn ngược nữa, khi xuống rồi đứa nào cũng đi không vững cứ lảo đảo muốn té.
Chơi thêm xe điện đụng nữa tôi toàn bị hai con người đó đụng, vật vã muốn điên, còn họ thì cười khoái chí, chúng tôi quyết địng chơi thêm 1 trò nữa thì về viện mồ côi, Ray nhì xung quanh trọn thì đột nhiên cười nham hiểm.
-chúng ta vào đó đi!
Tôi nhìn theo hướng Ray chỉ thì chữ NGÔI NHÀ MA chình ình ra đấy, tôi lườm Ray, anh ta thừa biết là tôi sợ nhất mà rồi còn gì.
-không ! tôi không vào đâu hai người cứ vào đi tôi ở ngoài đợi cũng được! tôi toát mò hôi
-chỗ đó vui không? nhìn chẳng có ai vào! Alex nhìn dò xét
-đúng rồi chỗ đó không vui đâu chán lắm nên mới không có người vào đó chúng ta đi thôi! tôi kéo tay Alex đi
Cuối cùng cũng thoát rồi, phù…
-ĐỨNG LẠI! Ray rằng giọng
Alex nghe thế cũng đứng lại, chết thật mọi hôm cãi nhau mà bây giờ nghe lời thế không biết.
-thôi nếu anh muốn vào thì vào đi tôi và Alex đợi anh ở quán nước phía trước! Vậy nhé!
Chuồn thôi, nếu thì hối hận không kịp mất, nhưng đời đâu như mơ Ray chân dài đã đuổi kịp và vát cái thân hình gần 50 kg của tôi một cách nhẹ nhàng.
-xin anh tôi không vào đâu tôi sợ lắm! tôi dãy dụa tay thì cấu vào lưng Ray
-…
tôi cấu rất mạnh và tôi biết rất đau nhưng mà Ray vẫn không nói lời nào, và cứ thế vát tôi đi vào trong ngôi nhà ma và ném tôi xuống.
-vào rồi thì không ra được, cứ đi về phía trước đi! Nè nghe không? Ray nhìn tôi
Còn tôi thì vẫn ngồi dưới đất trưng cái mặt bánh bao chiều của mình ra cho Ray thấy, còn cái tên Alex thì cười cười nhìn tới nhìn lui, muốn khóc quá huhu
-định ngồi đó đợi ma đến à,hay máu dồn ên não nhiều quá nên đần luôn rồi!! Ray hù dọa
Tôi cũng hơi sợ, ánh sáng trong đây mờ mờ ảo ảo đúng kiểu nới mấy con ma ở vậy, tôi đứng dậy phũi phũi cái chảo.
-con gái con lứa lại hành động vô duyên trước mặt con trai vậy à! Ray lườm
-ừ vô duyên vậy đấy liên quan gì đến anh!
-nếu sợ cứ đi theo sao tôi này! Alex nhìn tôi bằng ánh mắt diều dàng
Tôi tự hỏi sao hai người khác nhau đến thế? Một người diệu dàng vui tính , còn một người mặt như lạnh như tảng băng cọc tính, xấu xa….tôi đứng nép vào sau lưng Alex, Alex bây giờ như một lá chắn bảo vệ tôi khỏi mấy on ma đáng sợ đang đợi phía trước, tôi đặt hết tin tưởng vào anh vậy Alex ạ.
Chúng tôi tiếng sâu vào trong ánh sáng càng ít dần, tôi nhìn vào mấy khoảng tối thì chân tôi bũn rũng rồi tôi sợ tự nhiên có con mà nhảy ra từ đó thì có nước đứng tim mà chết thôi.
~ hú hú hú hahhaah~
Một loạt âm thanh rùng rợn vang lên, tiếp theo là ánh sánh màu đỏ kì quặc được chiếu thẳng lên cái một khuôn mặt máu me, còn le lưỡi ra nữa chứ.. xem một tí nữa tôi tè ra quần luôn rồi, tôi tôm chặt lấy tay Alex nhắm tịt mắt mặt cho Alex kéo tôi đi đâu thì kéo.
Một bàn tay đặt lên má tôi, lau lau nước mắt cho tôi
-cô sợ lắm hả?
Tôi mở mắt ra thì thấy Alex đang cười với mình, bàn tay thì vẫn để trên trên mặt mình, tên này có vẫn đề, cảnh tượng ghê như thế mà không sợ còn cười toe toét nữa, tôi thấy hận chính mình tại sao lại sợ ma đến vậy, có phải mấy câu chuyện mẹ nuôi đã ám ảnh tôi đến thế? Mấy hình ảnh tôi thấy khi nhỏ làm tôi sợ đến thế! Tôi tự thấy mình ngốc dù biết những thứ đó bịa ra để dọa tôi nhưng tôi vẫn không thoát được nổi ám ảnh đó..
Tôi quay sang nhìn Ray xem anh ta thế nào, mặt anh ta đen sầm lại hai mắt đỏ ngầu, đang nhìn tôi với ánh mắt sắt lạnh khiến tôi rùng mình. Tôi quay mặt hướng khác để trách ánh mắt của Ray.
Chúng tôi tiếp tục đi sâu hơn, những đóm lửa xanh cứ bay tới bay lui đáng sợ lắm, có cái gì đung đưa đang tiến thẳng về phía Alex và tôi.
-Á Á Á Á!!!!
Tôi hét lên khi nhìn thấy đang bay về phía mình là một bộ xương trắng, Alex đẩy tôi ra một bên để trách bộ xương ấy, tôi chênh vênh và ngã xuống đất tôi nhắm tịt mắt vì sợ tôi chợi đợi một cái ngã đau nhưng vẫn không đau ở đâu cả, và môi tôi chạm cái gì đó ươn ướt, tôi hé mắt ra.
Tôi như đứng hình, tôi đang nhằm trên người của Ray, còn…còn môi thì chạm vào môi Ray, mắt Ray mở to hết cở nhìn tôi, má tôi cảm thấy nóng bừng bừng, mặt Ray cũng khác gì trái cà chua chính mọng.
-hai người định nằm đó đến mai à?
Giọng nói của Alex khiến tôi bừng tỉnh, tôi lòm còm ngồi dậy Ray cũng đứng lên, mặt của Alex thì hầm hầm như lần đầu gặp anh ta, anh ta nhìn tôi rồi bỏ đi trước, thôi chết anh ta đi trước thì tôi biết nấp vào ai đây, tôi định đuôi theo thì bị cánh tay của Ray kéo lại.
-tôi sẽ bảo vệ cô ! tay của Ray nhè nhẹ từng ngón đan vào bàn tay tôi
*thình thịch* tim tôi đột nhiên đập liên hồi cứ như muốn rớt ra khỏi lòng ngực, anh ta tại sao tốt với tôi như thế không phải anh ta chọn vào đây để hù dọa tôi kia mà…bàn tay ! bàn tay anh ta sao ấm đến thế khác hẵn với khuôn mặt lạnh tanh của anh.
Cầm tay anh bước đi, tôi dừng như không sợ bóng tối bao quanh mình nữa, cảm giác an toàn , rất an toàn.
-tôi biết cô sợ mấy thứ ghê ghê này ! nhưng muốn vượt qua nó thì phải đối mặt chứ cứ trốn tránh bao giờ cô mới hết sợ ? đến khi chúng ta chiến đấu với bộ tộc Diabolical thì cảnh mà cô thấy bây giờ chưa bằng một phần đâu ! Ray vừa đi vừa chậm trãi nói
Lời Ray cũng đúng hai bên đấu nhau thì có máu me be bét ! mà khoang có gì đó sai sai chiến tranh diễn ra thi liên quan gì đến sợ ma kia chứ ??? đầu mình chẳng thể suy nghĩ gì kể từ khi Ray nắm tay, muốn đánh vào đầu mấy cái quá ! (tg : có ai đó vừa bị lợi dung khi tinh thần không tỉnh táo)
ánh sáng của lối ra phía trước, chúng tôi tay trong tay bước ra, Alex thì đứng khoanh tay nhìn chúng tôi vội buông tay Ray ra.
-tôi có chuyện cần về, chúng ta về thôi ! Alex lạnh lùng
-cái gì ? tôi chưa gặp được sơ mà ? anh hứa rồi mà ?? tôi nhìn Alex
-cô đến gặp sơ gì đó sao ?hay cô đi hẹn hò ? Alex nhìn Sang Ray
-muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn về thì cứ về bọn này về sau, nên nhớ nếu bắt lỗi bọn tôi thì anh cũng bị phạt vì cùng đi cùng thôi ! Ray cười khẩy
-hừ, tôi không quan tâm cậu quên tôi là ai à ? theo tôi về !
Alex trợn mắt nhìn tôi rồi kéo tay tôi một cách thô bạo, làm tay tôi đau quá !
-buông ra coi ! anh làm gì vậy ?
Như không nghe thấy lời tôi anh ta cứ kéo tay tôi mặt cho tôi chống cự, và rồi một bàn tay khác kéo tôi lại.
-buông cô ấy ra !
Là Ray, anh nhìn Alex với ánh mắt hình viên đạn, còn Alex cũng thế tôi bị kẹt giữa hai người họ, tôi làm gì nên tội chứ ? tôi chỉ muốn thăm sơ thôi mà hai người này !!
Hai người họ cứ nhìn nhau như vậy được một lúc lâu rồi, người người đi qua điều nhìn họ còn chỉ chỉ trỏ trỏ,còn xì xì xầm xầm cái kiểu như : hai trai đẹp nắm tay nhau còn con bé thứ ba xấu xí cản chở, hay là hai trai đẹp đánh nhau vì con bé xấu xí..bla bla
Trời ạ ! tôi còn phải chịu đựng hai người này đến khi nào đây chứ ?
-ANNA !!
Một giọng nói rất quen, tôi quay lại thì nhìn thấy Quân, Quân đang chạy lại phía tôi
-a Quân sao…
Quân tự dưng ôm chặt tôi ‘‘ Ặc sắp ngẹt thở rồi’’ ! hình tôi vừa nghe thấy tiếng của mấy người qua lại cụ thể là : trời ơi xem kìa tình tay bốn đấy !!!, bọn trẻ bây giờ thật hư đốn, chụp mau đi để tao đăng lên Facebook chuyện này sẽ hot lắm đây.
ba cái con người này làm tôi mang bao tiếng xấu, tôi hận không thể xé xát ba người này ngây tại đây, hừ !!!
-Quân..buông mình ra…sắp thở không được rồi !
Quân cuốn cuồng bỏ tôi ra,tôi như được sống lại, hai người kia cũng buông tay tôi ra tự lúc nào rồi.
-mình xin lỗi..mình vui quá…Anna vẫn còn sống mình tin là vậy mà !
Quân cười, mà mắt còm rươm rướm như sắp khóc đến nơi vậy.
-đương nhiên mình còn sống rồi ! tôi cười
-bạn còn cười được à ? biết mình lo lắng như thế nào không ? Quân nhìn tôi
Tôi nhìn xung quanh hình như đám đông bu quanh ngày càng đông, còn Alex và Ray mặt tối xầm lại và đang nhìn tôi ánh mắt phát ra tia lữa
Tôi nói với Quân vào quán nước đằng kia nói chuyện, và hai người kia cũng đi theo còn ngồi cùng bàn nữa xem ra tình hình ổn rồi, nói chuyện với Quân xong có thể về thăm sơ rôi hehe
-dạo này bạn thế nào ? kì thi được bao nhêu điểm ?
-bây giờ không nói vấn đề đó, bạn nói cho mình biết bạn đã đi đâu gần một tháng nay, bạn biết không ? Trinh đang ngồi tù đấy !
Tôi giật mình vì câu nói của Quân.
-cái gì ? Trinh tại sao lại ngồi tù bạn ấy bị gì ?
-bạn ấy đầu thú !
-thôi nào bạn nói ra hết đi bạn cứ nói từ từ vậy làm mình hồi hợp quá ! tôi cằn nhằng
Quân thở dài một tiếng.
-gần một tháng trước, một vụ tai nạn ở đường abc, camera an ninh ghi lại được một chiếc xe màu đen đã đâm một người con gái sau ra tai nạn chiếc xe đó đã chạy đi mất mang theo người vừa bị đâm chạy đi mất, công an đã điều tra được người bị nạn đó à bạn Lý Hạnh Nhi (tg : tên cúng cơm ba mẹ nuôi nó đặt đấy ạ), mấy ngày sau họ tìm được chiếc xe gây tai nạn ở bìa rừng và không thấy mọi dấu vết gì, và rồi sau đó Trinh đã đến đồn công an và khai rằng chính bạn ấy đã đẫy bạn vào chiếc xe đang chạy đến bạn ấy bị công an tạm giam để điều tra.
Nghe Quân nói tôi thực sự sốc nặng, tôi quên mất vụ tai nạn rồi còn Trinh nữa, sau mọi chuyện ra nồn nổi vậy chứ ?
-Quân này ! bạn cùng mình đến đó để nói rõ với họ được không ? Trinh không có tội mà !
-nhưng chuyện quan trọng bây giờ không phải chuyện đó đâu Anna !
Quân tìm trong cặp của mình thứ gì đó, Quân đặt một phong bì lên bàn và đẫy về phía tôi.
-đây là thứ mà sơ Nhung nhờ tôi đưa cho bạn !
-của sơ hả ? lát nữa mình về thăm sơ đây nè ! tôi cười híp mắt
Quân lại thở dài, tôi thấy Quân có vẻ khác thường Quân trước đây đâu u sầu như thế này.
-sơ mất rồi Anna ạ !
‘‘ sơ mất rồi’’ ba chữ đó chạy ngang não tôi, tôi có nghe nhầm không?
-hôm nay bạn cũng biết nói đùa nữa à haha! Chuyện này không buồn cười đâu Quân à! Tôi cười
-Anna, đó là sự thật, bạn làm ơn nhìn mình này! Quân đặt tay lên vai tôi
-đừng đùa dai vậy, không vui tí nào đâu Quân!
Sóng mũi tôi tự nhiên cay cay, còn nước mắt thì không kiểm soát được nữa nó cứ tuông ra.
-bình tĩnh đi Anna! Quân lo lắng
-nè! nè nói chuyện thì thôi đi đụng tay đụng chân làm gì thế hả?? Ray nói
Alex giật tay Quân ra khỏi vai tôi.
-mau về thôi, chúng ta đi khá lâu rồi nên…
Tôi ngước nhìn Alex, anh ta khựng lại khi thấy vẻ mặt của tôi.
-xem như…tôi cầu xin anh, để tôi gặp sơ được không?
-sao cô lại khóc… Nhưng không được chúng ta phải về!! Alex kiên quyết
-tôi…hức… cầu xin anh…làm ơn cho tôi gặp sơ đi huhuhu!
tôi khóc òa lên nên Alex cũng phát hoảng và cũng cho tôi gặp sơ lần cuối, mới cách đây không lâu sơ còn cười nói với tôi mà, tôi thấy mình vô tâm quá…chỉ lo đến bản thân, để khi sơ mất mà vẫn không hay biết…
~*~*~
“Anna!
Cuộc sống mới của con thế nào hả con?còn ba mẹ ruột con đã tìm được chưa?
Ta cũng không biết lá thư này khi đến tay con thì ta còn sống hay không, hơn một năm sống cùng con, ta cảm thấy rất vui, bọn trẻ cũng thế, con biết không con là thần tượng của mấy đứa nó đấy, ngày nào chúng cũng nhắc đến con.
Lúc con không ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta cũng không biết cách nào để liên lạc với con cã nhưng không sao bây giờ ổn cả rồi, bọn trẻ đã được đưa đến viện khác an toàn lắm rồi con ạ, con đừng lo lắng và tự trách mình đó không lỗi của con, ta biết con sẽ tự trách bản thân mặc dù con không làm gì cả,nhớ trước đây bé Mi ham chơi trèo cây bị ngã con con đã tự trách mình con nói phải chi con về trước 2 phút thì bé Mi nó không ngã rồi, đêm ấy ta còn thấy con khóc trong phòng nữa, con bé ngốc của ta con hãy sống hạnh phúc nhé, ta tin rằng con sẽ tìm được ba mẹ con sẽ được hưỡng những hạnh phúc thuộc con vì con là đứa bé ngoan, hãy mạnh mẽ lên vượt qua nhữn thử thách của cuộc sống nhé con, ta luôn sẽ dõi theo con…”
Nét chữ của sơ bị nhòe đi chắc do nước mắt, tôi thấy thương sơ quá, nhưng khi tôi không có đây chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì khiến sơ phải ra đi như thế..
-bạn ổn chứ? Quân nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng
-mình ổn rồi nhưng..chuyện gì đã xảy ra khi mình không có ở đây?
Quân nhìn tôi với anh mắt đượm buồn , rồi chậm trãi nói.
-bạn không đến lớp nhiều ngày mình rất lo, mình đã đến viện tìm nhưng sơ Nhung nói bạn đi vắng mình đành về, tiếp tục mấy hôm sau mình vẫn đến tìm vẫn không thấy nhưng lần này…viện vắng lắm không như mọi hôm có mấy đứa trẻ hay chơi đùa ở trước mình hỏi thì sơ Tiến nói sơ Nhung và các em đi du lịch hết rồi, nhìn thái độ kì lạ của sơ Tiến mình thấy nghi nghi nên buổi tối hôm ấy mình lẻn vào viện thì… rất lộn xộn đồ đặt vứt lung tung, còn nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa nhỏ, nhưng rất yếu ớt, rồi mình thấy sơ Tiến đang đi vào đựa khóa rất cẩn thận.
-rồi sao nữa?? tôi nóng lòng
-mình phát hiện được sơ Nhung bị nhốt bênh trong, chân thì bị xích , mặt thì hốc hác lắm, nghe cuộc nói chuyện giữ hai người thì mình biết được sơ Tiến muốn bán mấy đứa nhỏ cho người nào đó sơ Nhung nhất quyết không chịu nên bị sơ Tiến hành hạ như thế, mình lúc đó hoảng quá nên đã đi báo cảnh sát và họ đã giải cứu cho sơ Nhung và mấy em được an toàn sơ Tiến thì bị tạm giữ điều tra, bác sĩ nói sơ Nhung bị suy nhượt quá độ vì không ăn uống gì trong thời gian dài nên…lá thư đó sơ đã cố gắng viết và sơ đã ra đi sau khi dặn mình khi gặp bạn nhất định phải đưa cho bạn, còn nói bạn hãy sống hạnh phúc, hãy cố gắng sông thật tốt…
Sống mũi lại cay cay, nước mắt thì có thể tuông bất cứ lúc nào, nhưng mà phải mạnh mẽ lên..sơ nói sơ sẽ theo dõi tôi nếu để sơ nhìn thấy sơ lại phiền lòng không chịu lên thiên đàng thì khổ.
-nếu bạn muốn khóc thì khóc đi cho nhẹ lòng , bờ vai mình này cứ tự nhiên! Quân vỗ vai mình
Quân đúng là người tốt, luôn giúp đỡ mình còn giúp cứu sơ nữa.
-không mình không khóc đâu, cám ơn Quân vì tất cả nhé! Tôi nhìn Quân
-khụ..khụ..đến nơi chưa? Alex ở trên quay xuống hỏi
Còn Ray thì nhìn tôi qua kính chiệu hậu đến khi tôi nhìn lại thì Ray quay hướng khác.
-còn một chúc nữa là đến nghĩa trang rồi, hai anh cứ cho xe chạy thẳng đi!
Xe dừng ở trước nghĩa trang, chúng tôi xuống xe cùng tiến vào bên trong, Quân dẫn tôi đến phần mộ của sơ, vẫn nụ cười của sơ nhưng giờ là tấm ảnh được gián trên phần mộ, tôi lấy bó hoa cúc trắng đặt kế bên mộ sơ.
Sơ ơi hãy yên tâm mà lên thiên đàng nhé sơ! Đừng lo cho con sẽ sống thật tốt, tuy con chưa nói ra nhưng con xem sơ như là mẹ của con vậy
Ray, Alex và Quân cũng cuối chào sơ, tôi cũng muốn ở bên sơ lâu hơn một chút nhưng còn người phải chờ tôi giúp đỡ nữa.
-Quân, bạn cùng mình đến nơi Trinh bị giam được không?
-được chứ, nhưng mà bạn muốn giúp Trinh sao? Quân nhìn tôi
Tôi gật đầu.
-đương nhiên rồi, Trinh không có lỗi mà! Tôi nhìn Alex-cho phép tôi đi 1 lát được không?
Alex gật đầu, còn Ray thì đi một mạch lên xe.
~*~*~*~
Tôi đang ngồi ở phòng chờ gặp Trinh. Đã 5 phút rồi mà chư thấy Trinh ra hay Trinh không muốn gặp tôi?
Rồi cô cảnh sát dẫn ra một cô gái tóc tai bù xù, khuôn mặt thì hốc hác xanh xao, Trinh? Là Trinh sau??? Gần như không nhận ra được một cô gái vui vẻ xinh đẹp lúc trước? vì sao Trinh lại ra nông nổi này chứ?
Trinh ngồi trước mặt tôi mà ánh mắt vô hồn, cũng không thèm ngước nhìn người trước mặt mình nữa, đến khi tôi gọi hai ba tiếng thì Trinh mới chịu nhìn tôi.
-An….Anna? là bạn sao, đúng là bạn rồi bạn chưa chết!! may quá! Trinh nắm chặt tay tôi
-là mình đây, sao bạn lại như thế này hả?
Tôi lau nước mắt trên má Trinh, Trinh khóc nất lên.
-mình xin lỗi..hức...tại mình hết…mình không tin lời bạn, còn đẫy bạn nữa!
-không đâu, bạn hãy sống tốt vào đừng tự trách mình nữa , còn Tên Jeam xấu xa ấy bạn đừng dính vào nữa.
-mình biết chứ, tại mình như một con ngốc cứ bám theo anh ta thôi trách ai bây giờ, nhưng điều mình hối hận nhất là đã tự mình hủy hoại đi tình bạn bao nhiêu năm!
-ai nói chứ, bây giờ chúng ta vẫn là bạn mà! Tôi cười nhìn Trinh
-cám ơn bạn!
Trinh lại khóc, nhưng có vẻ là vui chứ không buồn.
-mình đã nói với mấy chú công an rồi, nếu không còn vấn đề gì thì nay mai bạn sẽ được tự do, nhớ cố gắng học nhé đừng đi chơi nhiều như trước nha!
-nhưng từ khi bạn bị chiếc xe ấy đâm , bạn đã ở đâu? Mọi người cứ nghĩ bạn đã chết rồi.
-mình ở nơi mình thuộc về, mình đi tìm ba mẹ ruột của mình chắc cũng sắp tìm thấy rồi! tôi cười
-thật sao vậy thì vui quá? đó là điều bạn luôn mong muốn mà!
-ừm, mà mình có việc phải đi rồi, bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha!
-nhưng bạn đi đâu? Làm sau để liên lạc với bạn? bạn có đi học lại không? Trinh xốt xắn
Tôi cười.
-chắc là không, mình cũng không biết sẽ quay lại nơi này không nữa!
Nói xong tôi bỏ đi, đến lúc tôi quay về với nơi của tôi, vì tôi không thuộc về thế giới này, trước đây có sơ nên tôi còn muốn quay về đây nhưng giờ sơ cũng đi chẳng còn gì để tôi lưu luyến nữa.
….
Quân cũng hỏi những lời y như Trinh, tôi cũng chỉ lắc đầu rồi tạm biệt Quân và cùng Alex và Ray trở về.
Từ khi trởi về làng tôi cũng không muốn đi ra khỏi phòng, tôi cứ nghĩ chuyện của sơ sẽ quên dễ thôi nhưng mà..trong lòng như có tảng đá lớn, cảm thấy nặng lắm.
“cốc cốc”
-tôi vào được không?
Là Ray? Hôm nay sao lịch sự thế còn gõ cửa nữa, sau không như mọi hôm bay từ cửa xổ vào.
-vào đi!
Ray bước vào trên tay là khay thức ăn khói nghi ngút, nhìn Ray mà tôi tưởng tượng mình là công chúa được nô tì bưng thức ăn vào phục vụ vậy .
-hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì hết, tôi có nấu cháu cho cô nè ăn đi cho nóng!
Ray nấu sao? tôi nhìn Ray nghi ngờ
-chị Sam giúp tôi nấu được chưa, nhìn hoài!
-cám ơn! Tôi cười
-mà cô định ở lì trong phòng à, mấy hôm trước cũng thế bây giờ cũng thế, cô thành con heo bây giờ.
-ừm, thành con heo lười cũng tốt khỏi phải lo nghĩ gì, chỉ việc ăn rồi ngủ thôi!
-vậy khỏi cần ăn lo ngủ đi ha!
Ray đinh mang khay thức ăn đi, tôi nhanh tay lấy lại.
-kì vậy, đem cho người ta đa rồi mang đi!
Ray không thèm cãi với tôi mà ngôi xuống cạnh tôi, lặng lẽ nhìn tôi ăn.
-có chuyện buồn kể ra hết đi, cứ ở lì trong phòng cô không địng học kỹ năng học bay à? Hay muốn học lớp F đến vậy!
Tôi vẫn không trả lời Ray.
-nè! Tôi nói cho cô hết chuyện của mình vậy mà cô cũng không muốn chia sẻ với tôi à??
-có chuyện gì đâu mà nói, tại tôi vẫn chưa thể quên được việc sơ không còn trên đời này nữa thôi.
-tôi biết khi mất đi người mình yêu quý nhất sẽ có cảm giác gì! Ray chùng giọng
-ừm, từ lâu tôi xem sơ như người thân của mình giờ sơ lại mất, còn ba mẹ ruột thì chưa tìm được cũng không biết họ còn sống hay đã chết rồi, còn tôi một mình cảm giác đơn độc lắm.
-còn tôi? Cô để cho chó ăn à?
|
Chương 13: Ray Là Hotboy? -gì chứ?
Anh ta đang nói cái gì vậy trời?
-ý tôi là..còn tôi và chị Sam cã ông nữa, bộ cô không xem chúng tôi là người thân à? Còn nói cô đơn nữa!
-à…hiểu rồi! tôi quên hihi!
-chịu cười rồi nhé ! Ray cười- chuẩn bị đi học đi nghe chị Sam nói cô được học lớp C rồi đấy ! Ray đi ra ngoài
Lớp C ? để xem nào nếu đếm ngược lên là F, E, D, rồi đến C vậy là được tăng ba bậc rồi, vui quá điều này chứng minh mình không phải sản phẩm lỗi, mình là hàng chính hảng haha
Nhưng Ray học lớp F, dù Ray không thường đến lớp nhưng nếu mình học lớp F có thể tự cúp học tha hồ đi cùng Ray, còn học lớp kia phải đi đúng giờ và không được cúp học nữa, phải làm sao đây ??
-Anna ơi chuẩn bị đến lớp đi em trễ giờ rồi đấy !Tiếng của chị Sam dưới nhà vọng lên
-Dạ !
chuyện đó để sau vậy đến nhận lớp cái đã, có gì tranh thủ về sớm gặp Ray là được.
~*~*~*~
Loanh hoanh một lúc cũng tìm được lớp C, đúng là lớp chính thức có khác học sinh đếp lớp đầu đủ, lớp học thì sạch sẽ đẹp đẽ.
Thấy tôi đứng lóng ngóng ở ngoài cô giáo đi ra, cô nhìn tôi rồi nở nụ cười xinh đẹp, tôi tự hỏi sao cùng là giáo viên nhưng sau họ khác xa nhau thế.
-chào em ! chắc hẵn em là học sinh mới nhỉ vào đi em !
Tôi lủi đủi theo cô vào trong lớp, tôi chào mọi người.
-xin chào mọi người mình là Anna mong mọi người giúp đỡ !
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người cũng tươi cười nữa. tôi tin mình sẽ dễ hòa đồng thôi.
-em vào tự tìm chỗ trống mà ngồi nhé, có gì khó khăn thì nói với cô !
Cô nói xong thì vào bàn, còn tôi thì nhìn xung để xem có cái ghế nào trống không, à thấy rồi một chỗ ngay cạnh cửa xổ, tôi lật đật ngồi vào bàn.
Cô bắt đầu giảng bài, cô nói về các loại sức mạnh cách điều khiển cũng như cách kiểm xoát chúng, đúng là khác hẵn lớp F, tôi bắt đầu có hứng thú học trở lại rồi ! yeah
….
Tiếng chuông vang lên, cô cũng dừng giảng bài. Cô nói giải lao 30 phút rồi học tiếp, tôi nhìn xung quanh chẳng quen ai cũng không biết làm gì, phải chi có Ray ở đây…haizz
Tôi tự vỗ vào đầu mình mấy cái, tại sau từ cái lần ở ngôi nhà mà đó, sau khi vô tình môi chạm môi với Ray , còn cái cử chỉ quan tâm ấy, trong đầu tôi khi nào rảnh lại thấy nhớ anh ta, đôi điên mất huhu
-chào bạn !
Một bạn nữ tóc nâu đỏ, khuôn mặt xin xắn má còn có hai đồng tiền , đứng trước mặt tôi.
-chào bạn ! tôi cười lịch sự
-mình là July rất vui được làm quen với bạn ! July cười tươi
-mình là Anna,mong bạn giúp đỡ nhiều nha !
-ưm hihi, có gì không hiểu bạn cứ hỏi mình , mình biết gì sẽ giúp bạn !
Tôi gật đầu, chưa biết July là người tốt hay xấu tạm thời giữ khoảng cách vậy đi, không quá thân thiết để trách gặp nguy hiểm như lần trước, nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao Danny và Catty lại hại tôi ! đằng sao họ là ai ? sao lại muốn tôi chết chứ ?
-Mà Anna này nghe nói trước đây bạn học lớp F hả ? July nhìn tôi
-ừm, có gì sao ?
July cũng giống mấy người khác sao ? kì thị lớp F ?
-à không, tại mình tò mò thôi mình muốn lên lớp F xem thế nào nhưng mà thầy cô điều cấm lên đấy nên không học sinh nào giám kể cả mình ! à mà trên lớp F thế nào hả Anna ?
Không chỉ học sinh mà cả thầy cô luôn à ? tại sao nhỉ ?
-cũng bình thường như mấy lớp khác thôi nhưng mà bàn ghế thì cũ nát, lớp thì ít người hơn thôi !
-ra là vậy mà bạn có biết Dan và Catt không ? học cũng học lớp F ý !
Dan và Catt ? ý bạn ấy nói là Danny và Catty sao ?
-nhìn mặt bạn chắc là họ lại nói với bạn họ là Danny, Catty rồi chứ gì ?
Tôi gật đầu.
July thở dài rồi nói tiếp.
-họ là hai anh em ruột đấy, họ luôn nói với người mới đến về hoàng cảnh đáng thương của mình hoặc lừa những người ngây thơ nhầm mục đích có lợi cho bản thân,trước dây hai người đó học lớp D nhưng vì cứ như thế nên thầy cô mới chuyển lên lớp F.
Người ngây thơ? Chẳng phải mình sao huhu! Nhưng hại mình thì họ có lợi gì chứ?
-mà July này! Chuyện mình ở lớp F cả lớp điều biết hả?? tôi nhìn July
-không! cả trường và cả làng điều biết!
Sặc, tôi hơi choáng váng chỉ việc cỏn con vậy mà cả làng điều biết tôi nhớ làng cũng phải nhỏ mà, sau tin tức đi nhanh đến chóng mặt thế?
-ừm mình biết rồi! tôi cười gượng
-mà Anna sướng thiệt nha!
-hả?? tôi ngơ ngát-sướng gì hả?
-thì được ở chung nhà với hotboy, điều mà mấy đứa con gái trong cái làng này luôn mơ hằng đêm ấy!
-hotboy?
ở nhà thì có chị Sam và Ray , đương nhiên chị Sam không phải hotboy rồi, còn anh ta không lẻ người July nói là Ray? Không thể nào, tuy anh ta có đẹp nhưng cái tính xấu ấy mà làm hotboy gì chứ hơ hơ!!!
-thì anh Ray đấy, anh ấy là 1 trong ba người đứng đầu ở trường ,sức mạnh của ba người họ rất mạnh, lúc đầu Ray học lớp A nhưng về sau không biết vì sao anh ấy không đến lớp nữa, còn người đứng đầu là hoàng tử Alex và người cuối cùng là Ken, ba người họ được gọi là bộ ba hoàn hảo.
Ray thật sự là hotboy ở trường à? Không thể tinh được! nhưng kể cả chị Sam nói Ray cũng học lớp F mà? Khó hiểu thế không biết?
-A mà …
-á…á...á...đẹp quá!!!
-chết mất! sao Anh ấy lại đến đây chứ???
Tôi định hỏi July thì tiếng la hét in ỏi chen ngang, July tò mò cũng đi ra ngoài cửa lớp đứng hóng, rồi chợt mắt July sáng lên rồi nhảy nhót vui mừng.
-July có chuyện gì mà nhìn bạn vui thế?
-Ray anh ấy đang ở ngoài kia, bạn ra xem đi không biết anh ấy đến đây làm gì nữa? anh ấy đẹp quá!!
Có gì để xem chứ? cứ tưởng ai ai trong làng này cũng ghét bỏ Ray vậy mà mà được con gái trong làng mơ hằng đêm nữa chứ, anh ta lại nối dối tôi làm tôi tưởng chỉ một mình tôi đứng về phía anh ta thôi, đúng là đáng ghét! Cái cảm giác gì đây chứ!
Tiếng la hét càng ngày càng đến gần, trước cửa lớp đám đông ngày càng đông còn mặt July thì thèm thuồn muốn nhỏ cả giãi, eo ôi anh ta có sức hút vậy sao??
Tự nhiên sắc mặt July chuyển sắc, đỏ ửng, Ray đứng ngay cửa lớp,July nhìn anh ta ngây ngất còn anh ta cũng không buồn quan tâm những người xung quanh và những tiếng la hét, mặt cứ trơ trơ ra.
Ray nhìn xung quanh với ánh mắt sắc lạnh rồi đột nhiên dừng lại ở chỗ tôi, môi Ray hơi cong lên! Đang cười sao?
Ray thông thả tường bước đi vào lớp, rồi chọn cái bàn phía sau tôi nhưng đó là bàn của July mà, Ray lấy tay hất sách và cặp của July xuống đất, rồi ngồi vào bàn.
-làm gì vô duyên thế hả?? tôi lườm
-ngồi! Ray lạnh lùng
-chỗ đó có người rồi mà? Anh phải hỏi ý kiến người ta rồi mới được ngồi chứ?
Ray đưa mắt nhìn mọi người ở cửa lớp.
-chỗ của ai?
Nghe thế Luly giật cả mình, rồi đưa tay lên
-của…của em!!
-tôi ngồi được chứ?? Ray nhìn July
July gật đầu lia lịa, haiz cũng không muốn nói nặng nhưng sao bạn ấy mê dzai thế cơ chứ, đáng lí ra phải chửi xối xả vào mặt Ray chứ.
Ray quay sang nhìn rồi rồi nhúng vai, y như rằng muốn chọc tức tôi, nhưng Ray học lớp này làm gì thế? Hay nhớ mình …haiz tôi cũng phải có chút gì đó gọi là sức hút chứ hơ hơ, chắc là vậy rồi.
Hết giờ giải lao cô về lớp để tiếp tục giảng bài nhưng cái đám đông ở cửa rất lộn xộn khó khăn lắm cô mới chen vào được, cô nói mãi bọ họ không chịu đi, cô cũng hết cách nhìn Ray cầu cứu.
-Biến! Ray rằng giọng
Chưa tới 3s thì đám đông đã được giải tán,còn mấy bạn trong lớp thì đã ổn định chỗ ngồi, lời nói của Ray thật đáng sợ?
Còn cô giáo thì gật đầu hài lòng, cô cũng bắt đầu giảng bài.
Hôm nay Ray lạ lắm nha, không ngụt mặt xuống bàn như lần trước thay vào đó là chăm chú nghe cô giảng bài, còn ghi ghi chép chép không thiếu một chữ nào. Ray thành học sinh gương mẫu khi nào thế?
Beng..beng..beng..
Tiếng chuông lại vang lên, chắc được nghỉ rồi, cô cũng thu xếp giáo án trên bàn , cô đi ra chỗ bục giảng
-cho cô xin 5 phút nha, chắc hẵn các em cũng đang thắc mắc về sự có mặt của Ray, trước đây Ray chọn hình thức tự học nên không cần đến lớp, nhưng các kỳ thi Ray cũng phải tham gia như tất cả học sinh khác, còn hơn 1 tuần sẽ kiểm tra kỹ năng nên em ấy đi học lại và Ray chọn vào lớp chúng ta và Ray hứa sẽ giúp đỡ các bạn trong lớp học kỹ năng.
Kết thúc lời cô là tiếng vỗ tay thật lớn, còn mấy đứa con gái thì cười như không nhặt được mồm, cũng phải thôi được người đứng đầu trường giúp đỡ nên vui mừng là đúng rồi, còn tôi thì sắp chết đến nơi rồi!!
Kỹ năng? Có biết cái giống gì đâu, còn hơn 1 tuần làm sau học đây? Bọn họ được học từ khi sinh ra rồi còn mình thì nước còn không tạo được nữa mà huhu tiêu rồi.
-à ngày mai có buổi học kỹ năng, các em đến sớm nhé! Chúng ta nghỉ!
Cô đi ra khỏi lớp, mấy bạn khác cũng từng người kéo ra khỏi lớp, còn tôi thì lết cái thay sắp chết từng bước nặng nề ra khỏ lớp.
- ăn ngủ cho cố vào để rồi đi không nổi nữa! Ray bước cạnh tôi
-ờ! *thở dài*
-nhìn cô như người chết ấy.
-ừ, sắp chết rồi!
Tôi chợt nhớ ra cái vụ học lớp F, nên quay sang nhìn Ray.
- nhìn gì? Ray hất cằm
-sao anh nói dối tôi? Anh nói anh học lớp F, lại còn..còn chuyện anh là hotboy trong trường nữa, tôi nghĩ anh bị hất hũi như con rẻ...nên tôi đã nghĩ chỉ có tôi đồng cảm với anh, vậy mà anh lại là đối tượng để mấy đứa con gái trong làng mơ hằng đêm đấy! tôi bực
Môi Ray hơi cong lên như khi nảy.
-chuyện lớp F là chị Sam bảo tôi đến lớp với cô, để cô đừng tủi thân ý mà! Còn chuyện mấy đứa hay gây chuyện với tôi vì chúng ghen tị với tôi thôi, tôi cũng đâu có nói là tất cả điều ghét tôi do cô tự mình suy diễn ra thôi, à mà thái độ hằng học này là sao? cô thích tôi rồi à?
Ánh mắt của Ray như muốn nhìn thấu tâm can người khác vậy, tôi quay hướng khác để trách ánh mắt của Ray.
-có điên mới thích anh!
Tôi nhanh chóng đi trước nếu cứ để Ray nhìn như thế sẽ bị lộ hết! nhưng có gì để lộ đâu chứ, thôi bỏ đi về nhà trước rồi tính sau.
……
-Anna xuống ăn cơm đi em!
Tiếng của chị Sam, tôi đang xem lại bài giảng của cô và mấy quyển sách mới bên phòng ông Arthur
-dạ, em xuống ngay đây ạ!
Tôi đánh dấu để đó đọc sao, rồi đi xuống lầu.
Ray đang khoanh tay ngồi ở bàn ăn
-cô sướng thật nha, hết ăn rồi ngủ, không làm việc gì hết, ít ra cũng giúp việc nhà chứ!
tôi kéo ghế ngồi gần chị Sam không thèm để ý đến lời nói của anh ta.
-em xin lỗi chị Sam, mai em sẽ về sớm em sẽ làm việc nhà và nấu nướng.
-không sao mà em, em cứ việc đi học và luyện tập kỹ năng thật giỏi đi mấy việc này nhỏ thôi , em đừng bận tâm lời của nó! Chị Sam lườm Ray
-dạ! tôi cười trừ
Hôm nay Ray thật kì lạ buổi sáng rất quan tâm mà? Từ lúc ở lớp về đến nhà Ray trở nên lạnh lùng đáng ghét, tôi làm gì sai sao?
-em ăn nhiều vào! Chị Sam gắp cái đùi gà to đùng cho tôi
-dạ! tôi cười
tôi định dùng đủa gắp đùi gà lên ăn thì một đôi đủa khác cắm vào cái đùi gà, lại là anh ta?
-không làm việc mà ăn ngon thế à! Ray gắp đùi gà về chén mình-ăn như thế này được rồi! Ray lấy mấy đĩa thức ăn khác về phía mình-nhớ sau này có làm mới có ăn nhé!
-cái thằng này em muốn chết à???
-thôi chị, Ray nói đúng mà!
Tôi bắt đầu ăn cơm và đương nhiên là ăn cơm trắng, cơm hôm nay khó nuốt thật. nhưng đúng là có làm mới có ăn chứ!
Có khi nào…những quan tâm của Ray, điều là chị Sam nhờ Ray cũng giống như vụ lớp F, nên bây giờ mình được ổn định rồi, được học lớp C rồi nên Ray trở lại là một hotboy lạnh lùng, mà đã là hotboy thì làm sao quan tâm đứa xấu xí, chưa tiến hóa hoàn toàn như mình được chứ.
Nghĩ lại mới thấy mình ngốc thật, còn lầm tưởng….thôi bỏ đi!
Đầu mũi cay cay, sắp không kìm chế được nữa rồi tôi đâu yếu đuối đến vậy? trước đây đã nghe những lời này từ mẹ nuôi rồi mà, không sao, đừng để nó rơi xuống đừng để anh ta thấy mày yếu đuối làm ơn..
-chị…chị ơi, em ăn xong rồi…em xin phép!
Tôi đi thật nhanh lên lầu, đóng cửa phòng lại rồi ngồi bệt xuống đất,nước mắt lúc này tuông ra như suối tôi kèm chế để không phát ra tiếng khóc, tôi thấy tủi thân ghê gớm.
…..
-cho mày ăn tốn cơm mà! Có chút việc nhà mà không làm xong!! Chết đi!
….
-đồ xui xẻo mau cút đi, ai cho mày lên ăn cơm chung? Khi nào gia đình tao ăn xong rồi mới đến lượt mày!
…..
-chó chết! sao mày dám xô con tao té hả?? mày đáng chết!!
…..
Những mãnh kí ức đau buồn như hiện về , 17 năm sống trong căn nhà lạnh lẽo đó, tôi đã phải chịu đựng tất cả vì chỉ một suy nghĩ dù bị đối xửa thế nào cũng là gia đình cũng là người thân…đến khi tôi biết mình chỉ là đứa trẻ được nhặt về tôi đã tránh xa nơi đó, càng xa càng tốt, tôi đến với sơ đến với vòng tay ấm áp , yêu thương ..
Giá như có thể ôm sơ và khóc như xưa thì hay biết mấy nhưng bây giờ sơ không còn nữa, con nhớ sơ lắm sơ ơi huhu.
Ba mẹ đang ở đâu mau xuất hiện đi, con không muốn mãi là đứa mồ côi bị người khác đối xử như thế, con muốn được hạnh phúc!!!
|
Chương 14: Vừa Khóc Vừa Cười Ăn Mười... 4 giờ sáng…
Chẳng thể ngủ được, tôi dậy và làm việc nhà,tôi làm một cách nhẹ nhàng để tránh đánh thức chị Sam và…
Làm một hồi lâu tôi nhìn đồng hồ thì gần 6 giờ rồi, tôi xuống bếp tìm nguyên liệu để làm đồ ăn sáng, sau khi đâu vào đó tôi dọn chúng lên bàn , rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học.
Hôm nay đi sớm nên mặt trời còn chưa mọc lên hết, ánh sáng của bình minh làm tôi nhớ da diết những ngày trước đây, dù có vất vả nhưng trong lòng luôn nhẹ nhàng thanh thản, còn bây giờ haizz…luôn có thứ gì đó nghẹn nghẹn ở nơi cổ.
-đi học sớm thế?
Là Alex, anh ta đáp xuống đi cạnh tôi.
-ừm học sinh chăm chỉ mà! Tôi cười-mà anh đi đâu sớm thế?
-tôi đi tuần tra xuốt đêm, giờ mới được về nhà đây này! Alex vươn vai mệt mỏi
-vậy à, thế sao không về thẳng nhà mà đi bộ chung với tôi làm gì? tôi đến lớp mà?
-tại thích hehe! Alex cười híp mắt
Alex nhìn bề ngoài men như vậy mà giống như 1 đứa trẻ vậy xuốt ngày cười vui vẻ như thế thật là ngưỡng mộ anh ta.
-à phải rồi cô tập luyện đến đâu rồi, còn hơn tuần là thi rồi đấy!
Nhắc lại chuyện thi cử tôi càng lo hơn định nhờ hắn ta giúp nhưng giờ chắc không được rồi học được gì thì thi đó thôi.
-chưa học được gì cả, hôm qua chỉ mới nghe cô giảng bài thôi! mặt tôi xụ xuống
Alex véo má tôi một cái đau điếng.
-A…a đau, anh làm gì thế! Tôi chà chà cái má
-sáng sớm mà cái mặt như cái mâm rồi!! Alex cười
Tôi lườm Alex, tôi chợt nhớ ra Alex là người đứng đầu trường mà, vậy là kỹ năng đương nhiên sẽ hơn tên đó , có nên nhờ Alex giúp không? nhưng Alex bận đi tuần ta lấy thời gian đâu mà giúp mình luyện kỹ năng chứ thôi bỏ đi.
-à có muốn tôi giúp cô không? nói về kỹ năng là tôi nhất trường đấy nhé! Alex nháy mắt
Nghe anh ta nói vậy như được mở cờ trong bụng vậy, nếu anh ta mở lời vậy thì sẽ có thời gian thôi.
-nhưng anh bận vậy, tôi có làm phiền anh không?
-nếu thấy phiền thì trả công cho tôi là được.
-trả công thế nào?
-bây giờ tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra thì cho cô hay.
Tôi gật đầu
-vậy cám ơn anh trước! tôi cười- phải chi chúng ta học cùng lớp anh có nhiều thời gian giúp tôi học kỹ năng rồi.
-học chung? Alex suy nghĩ gì đó hồi lâu rồi nhìn tôi cười tươi-vậy cô đến lớp đi tôi có chuyện phải đi rồi!
Nói rồi Alex vung cánh bay đi, vậy là kỳ thi sắp tới không phải lo rồi, yeah!
………
Đến lớp không có một bóng người tôi đành ngồi tự kỉ một mình vậy, vì ngồi gần cửa xổ nên thấy toàn bộ quang cảnh ở trường, học sinh đến trường ngày càng đông rồi.
-á…á…á!!!
-anh ấy đến rồi!!!!
-nhìn anh ấy đẹp quá…á…á!!
Lại là tiếng la hét của mấy bạn học sinh mê dzai, chẳng nói xem cũng biết là người nào đang đến, tôi chẳng muốn nhìn mặt hắn ta chút nào, gụt mặt xuống bàn là cách tốt nhất khỏi chạm mặt nhau.
“cộp cộp cộp” tiếng bước chân hắn ta đang đi vào, hình như hắn ngồi vào chỗ rồi.
-á…á..sao…sao hoàng tử!!
-hoàng tử đến!!!
Lại là tiếng hét, hắn ta vào lớp rồi mà? Còn la hét gì nữa!
Tôi ngồi dậy xem chuyện gì xảy ra,ở trước mặt tôi là Alex, tại sao anh ta lại ở đây anh ta học lớp A kia mà ? tôi nhìn anh ta mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đáp lại ánh mắt ngơ ngát của tôi là nụ cười tươi rói của anh ta.
-xin chào bạn học !
Tôi nhìn ra ngoài cửa lớp số lượng học sinh đứng ngoài càng ngày càng đông tôi sợ một lát nữa không còn oxi để thở mất, trong đám học sinh đó có ánh mắt thèm thuồng, ánh mắt vui sướng cũng có còn đặt biệt hơn là ánh mắt phát ra tia laze nhìn thẳng vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sông, tôi có làm gì đâu chứ ?
Alex chọn cái bàn phía trên tôi mà ngồi, lâu lâu lại quay xuống cười với tôi nữa.
A nhớ rồi mới lúc nảy nói với anh ta nếu học chung lớp sẽ dễ giúp tôi luyện kỹ năng hơn, vậy là anh ta vì tôi mà chịu thiệt chuyển đến lớp C học, thật là cảm động quá~~
Alex à, anh biết không ? anh đã trở thành thần tượng của tôi mất rồi, người vừa tài vừa giỏi hay giúp đỡ người khác nữa chứ ! chả bù cho hắn ta.
Một lúc sau cô cũng vào, cô giật mình khi thấy Alex, cô còn cuối chào Alex một cách lễ phép nữa, cũng phải thôi Alex là cháu của tộc trưởng cũng có nghĩa là tộc tưởng tương lai, nói mới thấy tôi chưa chào anh ta lễ phép lần nào cã hơ hơ, có phải lí do đó mà mấy bạn học sinh kia mới dùng mắt laze nhìn tôi không nhỉ , thật là khổ mà huhu !
Theo lịch thì 2 tiết cuối sẽ học kỹ năng, hôm qua nghe July nói sẽ đến đâu đó không nhớ nữa, cũng mong mọi chuyện sẽ ổn hết.
Beng…beng
Chuông vang rồi đến giờ giải lao đã đến, cứ nghĩ giải lao thì lớp trống lắm không ngờ càng đông hơn gấp 2 gấp 3 lần, người thì chen lấn để vào lớp, nngột ngạt chết mất. phù~
*phịch* một cái dẻ lau ở đâu bay xuống bàn tôi, tôi nhìn xung quanh thì một cô gái xinh đẹp tóc xanh đang đi đến bàn tôi.
-bạn đi giặt dẻ lau được không ? bảng bẩn quá rồi kìa ! cô gái hất cằm hướng về phía bảng
Nhìn bản bẩn quá rồi, tôi lấy cầm lấy dẻ và đi ra giặt nó, khó khăn lắm mới chen ra khỏi lớp được , đúng là học chung với hotboy mệt thật.
Tôi vào khu vực Wc giặt dẻ lau thật sạch rồi về lớp, nhưng chưa đi ra khỏi thì một đám nữ xinh chặn ở cửa, tôi cố chen qua nhưng họ cố ý chặn lại.
-làm ơn cho mình qua ! mình cần về lớp !
-đi đâu vội thế, vào trong nói chuyện một chút đi !
Họ cứ thế mà kéo tôi lại vào trong, lại có chuyện gì xảy ra nữa đây ?
-nghe này nhỏ xấu xí, đừng tưởng hoàng tử cười với mày là thích mày nhé ! nói cho mày biết trách xa hoàng tử ra nhé !
Một đứa trong nhóm đó kề sát mặt tôi.
-còn Ray nữa, nhớ lấy Ray là của công chúa Luna , khôn hồn thì đừng giở trò tán tỉnh nhé nếu không nghe lời tụi này thì… *phừng* một quả cầu lửa được tạo trên tay cô ta- …chuyện gì đến với mày thì tự hiểu đi ! ( t/g : nhân vật Luna xuất hiện sau nha m.n ^.^)
Bọn họ nói xong rồi bỏ đi, tôi thật sự chẳng quan tâm đến lời họ tí nào, tôi chẳng làm gì sai mà, Alex mới cười với tôi thôi mà bị hâm dọa như thế, mai sau lỡ mà Alex có yêu nhau thì tôi bị khủng bố, ám sát , ném bom , nói chung là chết lúc nào không hay nữa hơ hơ !còn công chúa gì đó, cô ta là ai ? chuyện đó để sau ,bây giờ chuyện quan trọng nhất là làm sao vào lớp được ???
Ra thì dễ nhưng vào thì khó, làm sao mà chen được với cái đám đông này đây ? vậy là ở ngoài lớp luôn à, đứng nhón nhón mãi vẫn không nhìn vào trong lớp trong lớp được, đột nhiên đám đông tản ra tôi né không kịp nên bị ép vào tường, xém tí thành con khô luôn rồi, cũng may họ đi nhanh nên tôi mới sống được, phù~~
-Anna bạn không sao chứ ? July đến đỡ tôi dậy
-mình không sao, mà chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
-cô mới thông báo phải học kỹ năng sớm hơn 1 tiết, vậy là mọi người định đi ra ngoài nhưng có chen qua được đám đông đó đâu, đến khi hoàng tử ra ngoài mọi người trong lớp mới thoát ra được !
-ơ vậy còn mình đi giặt dẻ lau là phí công rồi !
-đâu cần đâu, tại con nhỏ Lili muốn ngồi chỗ của bạn nên mới kêu bạn đi đấy !
-hả ??
-hihi xin lỗi bạn, vì mình lo ngắm hoàng từ và Ray nên không ngăn bạn kịp ! July le lưỡi tinh ngịch
Nhìn mặt July chẳng thể nào giận được vì độ dễ thương của bạn ý.
-vậy giờ đưa mình đến nơi học kỹ năng được chưa ! tôi cười
-được chứ ! đi theo mình !
Thế rồi July đi trước còn tôi cất bước theo sau, điểm đến là chỗ học kỹ năng.
……..
Nơi học kỹ năng là khoảng đất trống rất rộng, ở đằng xa xa có mấy tấm bia tròn hình như là để học bắn cung, còn có mấy bao cát được treo lên , còn rất nhiều thứ lạ lắm.
Tất cả học sinh xếp thành ba hàng dài, tôi và July đứng ở hàng cuối, một lúc sau một thầy cao to bước đến, vẻ mặt hơi nghiêm túc.
-chào các em, tôi là giáo viên phụ trách dạy kỹ năng cho các em, như các em đã biết mỗi thiên sứ có một kỹ năng đặc trưng riêng, kỹ năng của chúng ta dựa theo các yếu tố tự nhiên : Kim, Mộc , Thủy,Hỏa , Thổ. Như thế ở đây ai thuộc yếu tố nào thì chia nhóm ra mà tập, tôi sẽ đến từng nhóm để hướng dẫn.
Khi thầy nói xong mọi người tản ra, tập chung ở chỗ khác nhau, tôi còn nhớ hắn ta nói tôi có thế mạnh về lửa nên vào nhóm đằng kia thử xem, tôi nhìn sang hắn thì hắn ta đang bên nhóm gió, còn Alex thì qua nhóm nước, cố lên mình sẽ làm được mà.
Qua bên nhóm lửa mọi người trong lớp cũng xếp thành hàng dài , rồi từng người một tạo ra quả cầu lửa trên tay và ném nó lên mục tiêu có sẵng được treo trên cái thanh ngang, các bạn ấy điều ném chúng và mục tiêu cháy thành tro hết.
Cuối cùng cũng đến lược tôi, hồi hợp tim cứ đập thình thịch, tôi chưa bao giờ tạo ra được lửa mà.
Tôi tập trung ý nghĩ của mình, tay tôi bắt đầu hơi nóng dần, cuối cùng cũng được tạo ra lửa nhưng chỉ là đóm lửa nhỏ, được một lúc thì nó biến mất.
-hahaha xem nhỏ đó kìa !
-vô dụng thế ? hahhaha.
Tiếng cười chê rôm rã của mọi người xung quanh làm tôi xấu hổ chết mất.
-các em sao không tập trung luyện tập đi, còn cười đùa được à ? thầy đột nhiên xuất hiện.
-thầy ơi bạn này không tạo được lửa nhìn buồn cười lắm ! một nhỏ con gái ẹo ẹo lên tiếng rồi che miệng cười.
Thầy nhìn tôi một hồi lâu.
-chắc em là học sinh mới đúng không ? tôi có nghe ngài Arthur nói rồi, em theo tôi qua bên đây, học những thứ cơ bản đã.
-dạ ! tôi gật đầu
Thầy dẫn tôi qua bên , dất trống cách chỗ khi nãy không xa lắm.
-bây giờ em thử bay lên cho tôi xem nào, để tôi còn biết dạy em những gì !
Bay ư ? tôi quên mất tôi còn chưa học bay nữa ! làm sau đây chết chắt rồi.
Thầy nhìn tôi với gương mặt không thể không lạnh lùng hơn, tôi đành ngậm ngùi bay thử dù chưa thử lần nào cả, tôi vung cánh ra.
-ôi trời ! xem cánh con nhỏ đó kìa nhìn tỏm quá !
-người đã xấu thì cánh làm sao đẹp được hahaha !
-hahaha !
Vâng lại là tiếng chê, tiếng cười chọc quê tôi, ừ thì cánh tôi xấu đấy, tôi cũng xấu đấy thì làm sao ? vạn vận trên đời này khi sinh ra cũng chẳng được hoàng hảo kia mà.
-các em im lặng được chưa ? không tập luyện mà lo nhiều chuyện à ! thầy rằng giọng nhìn về phía đám học sinh đó-còn em bay thử đi.
Tôi gật đầu, tôi thử đập cánh mong rằng sẽ bay được,chân tôi đã được nhất lên khỏi mặt đất thấy vậy tôi đập cánh mạnh hơn, cuối cùng cũng cách mặt đất được 4-5m, chưa kịp vui mừng thì tôi không thể kiểm xoát được cánh nữa, bay qua bay lại rồi mất thân bằng *uỵnh*
Và tôi ngã xỗng xoài trên mặt đất, chân thì đau lắm hình như bị chày hết rồi , tay nữa huhu, muốn đứng lên mà không được.
-hahaha, xem kìa !!
-hôm nay cười đến chết mất hahaha !
Tại sao cứ cười trên nổi đau của tôi thế ? tức chết đi được.
-em không sao chứ ? thầy chạy đến
Tôi lắt đầu, July hớt hả chạy đến.
-Anna bạn không sao chứ ? để mình đưa bạn đến phòng y tế nhé!
July thật sự tốt với tôi, tôi rất cám ơn vì điều này.
-mình không sao đâu ! tôi cố đứng lên-á !!
Đứng lên không được, chân cũng bị trật rồi, khổ quá đi mất huhu.
-thấy chưa, để mình giúp bạn ! July cố kéo tôi lên, thầy cũng giúp một tay
-để tôi đưa cô ấy đi !Alex ở đâu lù lù đi đến bế tôi lên.
-không cần đâu, July giúp tôi được rồi, anh thả tôi xuống đi !
Alex không để ý đến lời tôi, mà bế tôi bay đi trước con mắt ngỡ ngàn của mọi người, từ nay tôi sẽ sống không được yên rồi huhuhu.
………
Alex đưa tôi đến phòng y tế, nhưng chẳng thấy ai ở đây cả, chị Sam chắc đi đâu rồi, Alex đi tìm gì đó trong mấy hộc thuốc gần như là lục tung lê.
-cô ở yên đây nhé, tôi đi tìm chị Sam, tìm hoài không thấy thuốc để đâu.
Nói rồi Alex chạy đi một mạch, tôi nhìn lại chân mình,đầu gối bị chày và máu đang ứa ra, còn tay nữa huhu.
Tiếng mở cửa chắc là Alex.
-anh tìm được chị Sam rồi hả ? tôi ngẩn đầu lên.
Là hắn chứ không phải Alex, hắn ta bước bước vào trên tay còn cầm mớ lá cây gì đó. Rồi đi đến giường nơi tôi đang ngồi, hắn ngồi xổm xuống quan sát chỗ bị thương của tôi.
Hắn ta vò mấy cái lá rồi định đấp lên đầu gối tôi, tôi gạt tay hắn .
-ngồi yên , không biết đau sao ?
-anh đang làm cái gì thế hả ?? tôi không cần sự quan tâm giả tạo của anh đâu !!
hắn ta nhìn tôi giận dữ
-cô….
Đúng lúc đó thì Alex bước vào theo sao là chị Sam, hắn thấy thế đứng lên và định đi ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua Alex thì hắn dừng lại.
-đã nói cạnh tranh công bằng thì đừng thừa nước đục thả câu !
Nói xong thì anh ta bỏ đi, nhìn mặt Alex hơi căng thẳng.
-em ổn chứ Anna ? để chị băng vết thương lại cho em!
Chị Sam lấy bông băng rồi rữa sạch vết thương cho tôi, chị làm rất cẩn thận.
-xong rồi, bây giờ chị đưa em về nhà nhé ? chị Sam nhìn tôi
-dạ không cần đâu chị, em nghĩ em về một mình được rồi.
-vậy thì em đi cẩn thận nhé ! chị Sam cười
-cái gì ? chân như vậy mà về một mình được à ?? Alex quát
Nụ cười trên mặt của chị Sam tắt hẵn, có lẽ chị Sam sợ anh ta.
-tôi về một mình được mà ! xem này !
Tôi bước xuống giường đi thử vài bước, còn đau thật nhưng tôi có thể đi từ từ được.
-lên tôi cõng về ! Alex ngồi xuống
-không , không đâu tôi tự đi được mà !!
-nhanh lên , bay giờ tôi ra lệnh cho cô leo lên cho tôi cõng !
-gì mà ra lệnh hả ? tôi lườm
-vậy tôi dùng tư cách của tộc trưởng tương lai vậy đủ tư cách ra lệnh cho cô chưa ?
Anh ta dùng lợi dụng quyền lực à ? đáng ghét thật, nếu tôi mà là tộc trưởng nhé tôi sẽ bãi bỏ cái nạn phân biệt giai cấp ở đây mọi người sẽ được bình đẳng,tự do không bị kì thị thế không phải tốt hơn sao.
Thế là tôi đành nghe theo Alex, anh ta cõng tôi về nhà, nhưng có điều kì lạ lắm, anh có thể bay mà, sao lại đi bộ ? không nặng ? không mệt sao ?
Anh ta lạ thật đường đường là hoàng tử mà lại chịu cõng một cô gái bình thường như mình, mình lại không xinh đẹp mấy, trong khi hàng tá học sinh đẹp hơn hot girl bu quanh anh ta, mà anh ta có thèm nhìn lấy một cái đâu, hay lại tội nghiệp cho hoàng cảnh của tôi nên tôi được đối xử đặc biệt hơn người khác.
Nhưng để ý mới thấy lưng của Alex không ấm áp bằng của hắn, bờ vai cũng không lớn hắn , cảm giác an toàn cũng không có…tôi ghét cái cảm giác bây giờ, ghét lắm , ghét tại sao cứ nghĩ đến hắn.
Cuối cùng cũng đến nhà, nhưng tôi nhớ mọi khi từ trường về nhà chưa đến 20 phút nữa, nhưng nãy giờ hơn 1 giờ rồi, có khi tôi lết về cũng còn sớm hơn nữa.
-cám ơn anh !
-cô vào nhà được không để tôi cõng cô lên phòng.
Tôi xua tay lia lịa.
-không, tôi đi được mà !
-vậy ở nhà đừng đi đâu, muốn làm gì thì kêu Sam giúp,nhớ là đừng nhờ cái tên Ray đó biết chưa.
Sao Alex lại nói thế chứ ?nhờ hắn thì có liên quan gì chứ ?
-ờ..ờ ! tôi gật đầu cho có lệ, để anh ta còn đi về
Alex cũng chịu về, tôi đi nhích từng bước vào, vừa vào thì thấy hắn đang đứng ngay cạnh cầu thang, mặt hắn có chút gì đó khó chịu, tôi cũng giả vờ không để ý đến hắn cứ thế mà đi về phòng.
-cô và tên đó có vẻ thân thiết nhỉ ?
-…..
-cô không nghe tôi nói gì à ?
Hắn kéo tay tôi lại.
-nghe thì đã sau ? tôi thân thiết với ai thì liên quan đến anh à ?
-vậy là cô định làm cháu dâu của tộc trưởng à ? nhưng người như cô vừa xấu vừa vô dụng thì không có cửa đâu !
Nghe mấy từ đó của hắn , máu như dồn hết lên não, thật sự không chịu nổi hắn nữa, con người xấu xa, tôi thì thế nào mà hắn cứ xôi mói như thế ??? quá đáng ! quá đáng thật.
Tôi cố gắng đi thật nhanh lên lầu, để không còn thấy mặt cái tên xấu xa này.
-cô cũng mặt dày thật, ở lì trong nhà tôi không chịu đi.
-gì ?Tôi quay lại nhìn hắn
-tôi-nói-cô-mặt-dày ! hắn nhấn mạnh từng chữ
Tôi như muốn phát điên lên, ai đã đưa tôi về đây ở ? rồi bây giờ lại nói tôi mặt dày không chịu đi, tôi thật sự đang rất nóng.
*phừng phừng*
Tay tôi tạo ra lửa ?không chỉ tay mà là toàn thân tôi đang bóc lửa ? chuyện gì đang xảy ra ?? tôi hoảng quá !
*ào ào* một dòng nước dội vào người tôi, người tôi ướt xủng, còn có khói bóc ra nữa huhu chuyện gì thế.
-làm tôi giật mình, tôi mới chọc cô tức thôi mà cô đã tự bóc cháy, định tự tử à??
-chuyện …chuyện gì đã xảy ra ?
-đúng như tôi nghĩ, cô thuộc nhóm lửa, nên tôi cố tình chọc cho cô tức để cô đánh thức sức mạnh của bản thân nhưng mà…cô lại bóc cháy, đúng là hù người ta chết mà !
Gì chứ ? giúp mình đánh thức sức mạnh thì cũng có nhiều cách mà tại sao lại chọn cách làm tổn thương mình như thế ? hắn có biết mình đã đau lòng thế nào không chứ ?
-lại đây tôi lau tóc cho, ướt hết rồi này ! hắn lấy khăn lau tóc cho tôi
Tôi xô hắn ra.
-sao thế, để ướt lại bị cảm đấy, mau lại đây !
*bộp bộp * tôi đánh thật mạnh vào người hắn để giải tỏa cơn giận của mình.
-tại anh….tại anh hết, muốn giúp tôi thì phải nói cho tôi biết chứ ? anh biết làm tôi đau và tổn thương thế nào không ?hả ? huhuhuhu !
Tôi òa khóc, nước mắt cứ thế rơi càng nhiều, hắn đột nhiên ôm tôi thật chặt, làm tôi đơ người ra
-đừng khóc nữa, lỗi tại tôi hết được chưa ! nhưng mà….người cô nóng quá !
Hắn buông tôi ra, rồi nhăn như khỉ ăn ớt vậy còn thổi thổi bàn tay của mình, nó đỏ lên, người tôi nóng đến thế sao ?
Hắn loạng choạng rồi ngã xuống dưới lầu, vì chúng tôi đang đứng ở giữa cầu thang, và cái tướng ngã của hắn làm tôi không nhịn được cười.
-hahaha !
Hắn ngồi dậy.
-còn cười được, ơ mà vừa khóc vừa cười ăn mười…
-ăn cái đầu anh á !
Tôi chen ngang lời hắn vì biết hắn sắp nói bậy, không hiểu sau hắn học ở đâu ra cái câu đó…đúng là. Hừ
-ăn cái gì cũng được, mau về phòng hạ hỏa đi, người cô cứ nóng vậy một lát cháy nhà thì sao ?
-biết rồi !
Tôi đi về phòng, và đi tắm đến giờ tôi vẫn còn thấy nóng, nhóm lửa khủng khiếp thật nếu mà không kiềm chế được có khi thành heo nướng rồi hix.
*xèo xèo* tay tôi đụng vào nước mà nó cứ phát ra cái âm thanh như khi nhúng thanh sắt nóng vào nước vậy, khổ thế không biết, mất 15 phút ngâm mình trong nước cơ thể tôi mới trở về bình thường được.
Tôi ngồi xuống giường lau tóc đang bị ước, nhìn lại tóc tôi cũng đã dài hơn nữa lưng rồi cũng lâu rồi không cắt, nhớ mấy tháng trước mấy chị em trong viện mồ côi ngồi cho sơ cắt tóc ở ngoài sân vui ơi là vui.
*vèo* cơn gió ở ngoài thôi vào, khi nảy cửa xổ còn đóng mà , giờ lại bị tung ra, nhìn là biết phong cách của ai rồi. hắn vào phòng tôi làm gì ? hay nhìn lén tôi tắm ? cái tên đầu xoăn xấu xa này.
Tôi định ra ngoài cho hắn một trận, đi ngang bàn học thấy một vật thể lạ có mặt trên bàn đó là một ly nước màu xanh, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ
Tôi mở tờ giấy ra.
‘‘ Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cô thôi nhưng không ngờ khiến cô tổn thương đến vậy, từ trước đến giờ những điều tôi làm và sự quan tâm điều là thật lòng.
Uống hết ly nước đó đi là thảo dược, chứ vết thương đó mà làm sơ sơ bên ngoài thì dễ để lại sẹo lắm, nhớ uống hết đó công sức của tôi làm, vậy thôi nha à mà còn một chuyện nữa…cô mà thân mật với tên Alex đó trước mặt tôi thử xem, là cô chết chắt đấy !!!
Ray đẹp trai
Ray đẹp trai của em
RAY ”
Mấy chữ gạch bỏ là gì nhìn mãi không đọc được? rốt cuộc hắn viết gì rồi đi xóa như thế hay sai chính tả? hahaha! Ray hotboy hoàn hảo đến đâu cũng có khuyết điểm. (t/g: mọi người thông cảm nha, nhớ là mấy chữ gạch là Anna không đọc được nha, nhưng chúng ta thì đọc được nha hehe)
Nhìn lại ly thảo dược trên tay mà lòng có chúc gì đó vui vui, cũng là hắn hôm qua làm mình khóc hết nước mắt bây giờ lại làm mình cười, qua việc này mình cũng biết thứ tình cảm mà khi ở bên hắn mình mới cảm nhận được là gì rồi
|