Thiên Sứ Bị Thất Lạc
|
|
Chương 20 -Luna bây giờ con nói đi, mọi chuyện như thế nào, những chứng cứ từ Anna điều bất lợi cho con.
Tộc trưởng nhìn Luna với ánh mắt nghiêm nghị, còn mọi người trong chánh điện điều tập trung nghe câu trả lời từ miệng cô ta.
Mắt Luna bắt đầu rơm rớm nước mắt.
-sự thật không phải như Anna nói đâu thưa tộc trưởng, hôm ấy con thấy Anna bị một đám người bắt đi, con đã cố ngăn cản họ lại nhưng con chỉ một mình làm sao đủ sứ để chóng lại nhiều người chứ, con đã cố gắng cứu vậy mà Anna…bạn ấy lại hiểu lằm con, rồi đổ tội cho con huhu! Luna òa khóc lên
cái gì mà cố gắng cứu? cô ta cố gắng giết mình thì có, còn bắn mình suýt chết, hừ!!! nó hậm hực
-không phải đâu ạ, khi con tỉnh lại thì con thấy mình bị trối cả tay và chân, chính Luna ra lệnh cho mấy người đó ném con xuống hồ, cũng chính Luna bắn mũi tên nước vào con nữa mà.
-Anna…hức…sao bạn lại làm thế với mình, mình đâu làm gì bạn… mà bạn lại đổ tội cho mình…hức…mình xin bạn dừng lại đi mà!
Luna nhìn nó với ánh mắt vô tội, nó thật không ngờ cô ta lại xảo huyệt như vậy, nó thật sự bất lực, những lời nó nói ra điều bị cô ta lật ngược lại, nó cũng hết cách rồi, nó nhìn qua hắn cầu cứu.
-thưa tộc trưởng, khi đến nơi thì tôi thấy Luna đứng trên bờ với vẻ mặt không có chút gì gọi là nóng lòng mà thay vào đó là vẻ mặt mãn nguyện, đúng không Luna?
Ánh mắt của hắn làm Luna hoảng loạng nhưng cô ta vẫn cố giữ bình tỉnh, vì nếu bây giờ để thua thì không được.
-Ray…sao anh lại nói như thế? huhu….em nói sự thật mà, thưa tộc trưởng có Andy làm chứng cho con, bạn ấy đến cũng đến giúp đỡ con.
Tộc trưởng nghe vậy, cho người gọi Andy vào chính điện, nhưng thực chất Luna và Andy đã thỏa thuận trước đó nên Andy đã đợi ở bên ngoài.
-kính thưa tộc trưởng, đúng như lời công chúa Luna đã nói, công chúa ra sức cứu Anna nhưng bọ người đó người đông chúng con không làm gì được, con không hiểu vì lí do gì nhưng…lời Anna nói là hoàn toàn không đúng sự thật, có lẽ Anna hoảng loạn nên nhìn nhầm thôi ạ.
Ôi trời, đau tim chết mất! chuyện rành rành ra đó mà có thể đổi trắng thay đen! Nó mất bình tỉnh, nhưng hắn kịp ra hiệu cho nó đừng manh động.
-vậy hai con có thể kể rõ những người đã cố ý giết Anna không? ông Arthur nhìn hai người họ
-dạ..dạ…dạ..
Andy ấp úng làm mọi người có chút nghi ngờ, Andy không thể nói được vì những người có mặt ở đó là người trong nhóm của Andy, lỡ bọn chúng bị tra khảo và khai hết thì chỉ có nước chết, Andy nhìn qua Luna cầu cứu.
Đồ ngu, đã bảo tìm người chịu tội thay vậy mà đến giờ phút quyết định này lại….muốn chết cả lũ à! Luna nhìn Andy với ánh mắt tức giận
-thưa tộc trưởng, có người muốn vào gặp người! người canh giữ ở ngoài chạy vào
- Bây giờ ta đang có chuyện, nói với người đó hãy đợi.
-nhưng người đó nói là người chủ mưu vụ cô Anna đấy ạ!
-thật sao? mau cho người đó vào!
Người chủ mưu? Chẳng phải là Luna sao? cô ta lại giở trò gì đây ? nó lo lắng
Đi vào chính điện là một cô gái nhỏ nhắn, nhưng người này nó chưa bao giờ nhìn thấy, cho dù cô gái này muốn giết nó, nhưng chưa từng gặp mặt thì làm sao gây thù được, vô lí.
-này cô gái kia, có phải cô nói rằng mình là chủ mưu việc hãm hại Anna không? nguyên nhân là gì?
-vâng thưa ngài, chính tôi, còn nguyên nhân thì…
Cô gái quay sang nhìn nó với ánh mắt căm phẩn, làm nó giật mình
-…cũng do cô ta, làm mọi cách để quyến rủ hoàng tử, tôi không cam tâm, nói về sắc đẹp thì tôi hơn cô ta gấp trăm ngàn lần, nói về gia thế tôi cũng hơn cô ta, thì cớ gì cô ta lại được hoàng tử để ý đến.
Cái gì mà quyến rủ chứ? mình có làm gì đâu , mình với Alex bình thường mà!
Hắn lườm nó một cái, nó hất càm nhìn hắn.
-nhìn em gì hả?
-quyến-rủ cơ đấy!
-em không có mà!
Hắn và nó thì thầm to nhỏ ,làm Alex ngồi trên cảm thấy bực mình vì độ thân thiết của họ, nhưng Alex sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.
-chỉ vì như thế mà cô định giết người khác? cô xem luật lệ ở làng này chẳng ra gì à?
Tộc trưởng tức giận, chưa bao giờ nó thấy tộc trưởng như thế, trước đây người nói chuyện với nó rất ôn hòa và thân thiện.
-dạ…xin..lỗi..xin ngài tha…tha cho con lần này!
Cô gái đó rung sợ trước tộc trưởng, nhưng vẻ mặt tộc trưởng không thay đổi.
-mau đưa cô gái này vào nhà giam, cứ theo luật mà xử phạt!
Mọi chuyện kết thúc, nhưng lại một người khác chịu tội thay Luna, nó thì cố nói cách mấy cũng không được nên đành ngập ngùi chấp nhận.
Nó và hắn cùng đi về nhà, nhưng nó cứ thắc mắc là thay vì bay mà hắn cứ bắt nó đi bộ, hay bay nhiều thì mòn cánh hả?
-anh, sao chúng ta lại cứ đi bộ, em biết bay rồi mà!
-tại thích đi bộ!
Hắn thản nhiên nói, làm nó xị mặt.
-anh thích vậy anh đi một mình nhé em bay đi trước đây, tạm biệt!
Nó vung cánh định chuồn trước, thì bị hắn kéo lại.
-ai cho phép em bay hả? em quên hết những gì hứa với anh tối qua rồi à!
Nó ngẩn người ra, nó chẳng nhớ gì, lời hứa gì chứ?
-nhìn mặt em đừng nói em quên nhé? Cần anh thông não cho em, xem có nhớ lại không?
Hắn tiến sát nó, đưa ngón tay đầy uy lực chuẩn bị gián xuống đầu nó, những dây thần kinh bị kích động dữ dội, nên nó chợt nhớ ra
-khoang!!! Em nhớ rồi!!
-thế hứa gì nào? Hắn nhìn nó
-uhmm….không được cách xa anh quá ba bước.
-tốt, vậy khi nãy em định làm gì? hắn hất càm nhìn nó
-em không thích đi bộ, chân em mõi lắm rồi, em mới hết bệnh mà!
Vẻ mặt nó xìu xuống làm hắn cũng nóng lòng, hắn quên mất hôm qua nó suýt chết, nên còn mệt là điều không tránh khỏi.
Hắn ngồi xỏm xuống.
-lên đi, anh đưa về nhà.
-không đâu, em bay về được mà.
-một là cõng, hai là bế, cho em 3s để chọn….1….2…
Chưa dứt lời nó đã trèo lên lưng hắn, nó sợ như mấy lần trước hắn bế mặt chạm mặt với hắn, tim nó điều đập nhanh lắm như muốn văng khỏi lòng ngực, thôi để hắn cõng vậy.
từ hôm qua hắn đối với mình cực kì tốt luôn, phải chăng hắn cũng yêu mình ? không đâu, chắc không phải đâu …nhưng hắn lấy cớ gì mà mà thay đổi nhiều đến thế ? hay uống nhầm thuốc ? nó ngồi trên lưng hắn mà cứ nghĩ lung tung
thật ra nó cũng thích hắn lâu rồi, nhưng tại hắn lạnh lùng thế, có nhiều đứa yêu thế, đứa nào cũng xinh đẹp hết, làm gì nó có cơ hội chứ, nghĩ đến là nó tủi thân ghê gớm, ba mẹ nó rất đẹp mà, tại sao nó không được thừa hưởng từ họ xíu nào hết vậy, bất công quá.
-nghĩ gì mà im lặng thế ? có mệt không ?
Nghe hắn hỏi nó giật mình.
-không mệt, à mà Ray này…mẫu con gái mà anh thích là như thế nào ?
Nghe nó hỏi môi hắn cong lên.
-đẹp.
Chỉ vọn vẹn ba từ, làm nó hụt hẫn, nếu hắn thích gì khác ngoài con gái đẹp thì nó có thể cố gắng làm nhưng bây giờ nó hết hy vọng thật rồi.
-nè hỏi rồi sau im lặng nữa rồi? còn em…
-à cho em hỏi cái này nha!
Nó biết hắn sẽ hỏi gì nó chen nhanh vào nếu không chẳng biết trả lời thế nào.
-ừm hỏi đi.
-anh nói không được xa anh quá ba bước, vì khi gặp nguy hiểm anh không cứu kịp thời vậy….anh đi Wc em có phải đi theo không ?
Hắn phì cười vì câu hỏi của nó.
-cái đó là tùy em.
- thế em sẽ không theo.
-nếu anh bảo phải vào thì em cũng theo vào à???
-không, em đâu có ngu, cho thối chết à hehehe.
-vậy cũng hỏi, em uống thuốc chưa??
-mệt anh qua bay nhanh về đi, chậm như rùa ý.
-được.
Hắn bay nhanh hơn, làm làng tóc nó bồng bềnh trong gió, nó thì cười híp mắt.
Vừa về đến nhà hắn đã tống nó vào phòng và dặn dò nó rất kỹ càng, không được ra ngoài, phải ăn uống đầy đủ, nếu mệt thì cứ ngủ.
-anh lại đi đâu thế?
-đi giải quyết một số chuyện thôi.
-nhưng còn chuyện luyện tập thì sau? Gần đến ngày thi rồi em sợ bị trượt mất.
-em gấp làm gì? khi nào khỏe hẵn hả luyện tập, không tin vào khả năng của người đứng đầu trường à!
Nó gật đầu ngoan ngoãn nằm trên giường, hắn bỏ ra ngoài
……….
-xin….tha lỗi ..cho tôi…cầu xin anh!
Một đứa con gái đang quỳ ngối, khuôn mặt sợ hãi đến tột cùng.
Người con trai lành lùng, đôi mắt chuyển thành màu đen, ánh lên những tia giận giữ, và người con trai này không ai khác chính là hắn, hắn nói đi giải quyết một số chuyện, là đi tìm nhóm người đã hại nó.
-xin lỗi? đôi tay này đã cố gắng xô cô ấy xuống hồ đúng không?
Đứa con gái nước mắt đầm đìa, nói không nên lời, sợ hãi mà co rút người lại, hắn xua tay nhẹ một cơn gió xuất hiện làm đứa con gái đó nằm dài dưới đất, hắn tiến lại dùng chân giẫm lên cánh tay của đứa con gái.
Mặt cho đứa con gái kêu la đau đớn nhưng mặt hắn cũng chẳng có mộ tí cảm xúc, hắn từ trước đến giờ chẳng nể ai, dù có là con gái hắn cũng chẳng ngần ngại xuống tay vì dám động đến người con gái của hắn.
Hắn quay sang nhìn đám con gái đang rung lên, người nào cũng bị thương, cũng có vết bầm, cã máu nữa
-về nói với con nhỏ đó, diễn tốt lắm, nhưng đừng quên con của chiến binh không có ai hèn và thủ đoạn như cô ta, đừng cố bôi nhọ đi danh dự của ba mẹ mình.
Hắn nói xong thì lạnh lùng bỏ đi, để lại nổi sợ hãi cho tất cả bọn họ, còn hắn bây giờ phải trở về với người con gái của hắn.
……
…………
ở một căn phòng tuyệt đẹp, nơi mà chỉ dành cho những quý tộc, có một cô gái đang tức giận và đập phá đồ đạc.
-đồ ngu!!! Chỉ một chút là hại tôi rồi!
-mình xin lỗi công chúa, mình chưa kịp xắp xếp thì bị người của tộc trưởng cho gọi vào rồi nên..
-đừng có ngụy biện, vô dụng!! tôi đã nói từ hôm qua nhưng đến bây giờ vẫn không tìm được người à??
-công chúa, bạn cũng phải hiểu cho mình chứ? người trong nhóm chẳng ai chịu nhận tội bạn cũng phải biết là nếu nhận tội thì hình phạt thế nào mà?
-biến đi!!
Andy hậm hực bước ra khỏi phòng, Luna thì vẫn không hết tức giận.
Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng trên tay cầm một ly nước ép.
-con đừng giận như thế, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Như một thói quen Luna đưa tay nhận ly nước ép , mà uống ngon lành.
-chỉ có mẹ nuôi là hiểu con nhất, à người nhận tội sáng nay có phải do mẹ sắp đặt không?
-đúng thế, ta sợ kế hoạch của con có sơ hở nên ta chuẩn bị trước.
-cũng tại con nhỏ đó, trúng mũi tên có chứa độc vậy mà không chết, hay liều lượng con cho vào nước quá ít.
-tại nó may mắn thôi, lần sau sẽ không thể được vậy đâu, chuyện gì con muốn ta sẽ giúp con đến cùng.
Luna ôm người phụ nữ đó vào lòng.
-con yêu mẹ nhất!
Andy buồn bã bỏ ra ngoài, lần nào Luna cũng thế những lần tức giận điều chúc giận lên nhóm, nói là bạn thân nhưng cái cách đối xử với nhau như chủ với tớ, nhưng Andy cũng phải chịu đựng ai bảo Luna là người nắm quyền.
-Andy!
Nhóm con gái bị hắn đánh, đang dìu nhau đến nhà Luna thì gặp Andy ở bên ngoài.
-mọi người bị làm sao thế? Andy nhìn họ lo lắng
-mình sợ quá, chính Ray…anh ấy rất đáng sợ…mình chắc phải rời nhóm thôi, mình không muốn đắt tội với Ray nữa đâu.
Andy đã hiểu ra, Andy cũng rung lên vì sợ
-có nên nói chuyện này cho công chúa không? Ray rất tức giận , nếu công chúa còn muốn hại Anna thì mình không biết Ray sẽ làm gì đâu.
-công chúa đang tức giận trong ấy, lúc này không nên nói, mọi người cứ về lo nghĩ ngơi đi, đợi lúc nào đó mình sẽ khuyên công chúa.
Cả đám gật đầu rồi cùng nhau bỏ đi, Andy chẳng suy nghĩ được gì, nói vậy cho nhóm yên tâm chứ nhưng gì Luna muốn làm thì bất chấp mọi giá phải làm được.
|
Chương 21 Nó đã khỏe và trở lại những buổi luyện tập cùng hắn và Alex, nhờ sự chăm chỉ của nó và sự chỉ dạy tận tình của hai người mà nó mạnh lên rất nhiều.
Chỉ còn một hôm nay nữa là buổi tập kết thúc, cô nói được nghĩ cả ngày hôm nay để chuẩn bị cho ngày mai thi, nên buổi sáng sẽ tập với hắn còn chiều thì học với Alex.
Nói đến tập với hắn, lần nào nó cũng bị hành xác, mệt lã người nhưng cách của hắn tuy mệt mà rất có hiệu quả, ngày nào hắn cũng bắt nó chạy bộ đến trường là muốn nó tăng sức bền, nó không biết cứ chửi sau lưng hắn xuốt, nhưng chửi thì chửi thương thì vẫn cứ thương .
Nó và hắn đang đứng trên cái đồi nhỏ,nó đang tập sơ lại những kỹ năng, hắn đứng đó nhìn nó, làng tóc xoăn của hắn bồng bền, làm nó ngẩn người ra nhìn
-em ngơ người làm cái gì? mau tạo gió đi chứ?
-được rồi, em làm ngay đây!
………
-em đang gãi ngứa cho cái cây đấy à? Dùng sức vào đi!
………
- này cho em biết nhá đừng có làm mất mặt anh chứ?
………
-em đang điều khiển đất hay phá hoại thế??
-anh nói nhiều quá mức cho phép rồi đấy! nó lườm
Nó tập mà hắn cứ lèm bèm bên tai, vã lại nó cũng đâu có tập sai, do hắn muốn chọc cho nó cãi nhau thôi, nhưng nó cứ lầm lì chẳng thèm nói chuyện với hắn.
-miệng là của anh, anh có quyền!
-cứ như đàn bà ý!
Hắn lườm nó, rồi cười điểu.
-sau em biết anh đàn bà? Em thử rồi hả?
Câu nói của hắn làm nó đỏ mặt, hắn thì thích thú trước phản ứng của nó.
-thử cái đầu anh á! tập luyện với Alex em chẳng bị anh ấy chửi như thế đâu, anh ấy dịu dàng lắm, không cộc cằn, và ăn hiếp em như thế đâu. Nó phụng phịu
Mặt hắn đen xì, nó hốt hoảng, nó quên mất trước hắn nói, không được nhắc đến Alex trước mặt hắn, bây giờ nó còn khen Alex nữa hôm nay xem như nó xát định rồi.
Hắn nhìn nó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy, nó thì lùi về phía sau tránh né hắn, nó đưa tay lên bảo vệ hai má của mình, lần này hắn mà nhéo má nó nữa thì thành chó mặt xệ mất thôi.
-dịu-dàng?
-không…không em nói nhầm, tha cho em đi!
Mắt nó nhắm nghiền, nó mong rằng lòng tốt hắn trổi dậy mà tha cho hai má đáng thương của nó, nhưng nó lầm rồi hắn càng ngày càng tiến gần, ý định của hắn không phải là véo má nó mà là dịu dàng với nó.
Đã nhiều lần hắn rung động trước làng môi đo đỏ, ngọt ngào của nó, hắn chỉ muốn chiếm riêng cho mình, nhưng hắn cố kìm nén bây giờ nó lại bảo hắn không dịu dàng, bây giờ hắn sẽ cho nó biết thế nào là dịu dàng.
Đôi môi hắn ngày càng gần môi nó chỉ vài cm nữa thôi, hai người sẽ khóa môi với nhau.
Alex ở đâu xuất hiện kéo hắn ra.
-làm gì vậy hả? hắn nhìn Alex với ánh mắt giận giữ
Nó nghe hắn quát nên giật mình mở mắt ra thì thấy Alex.
-Alex? Anh đến khi nào thế?
Vẫn như mọi khi Alex nở nụ cười thật tươi nhìn nó.
-anh đến khi em đang mãi mê nhắm mắt, em phải cám ơn anh nhé, em xém bị người ta lợi dụng rồi cũng mai anh đến kịp lúc!
Nói rồi Alex và hắn trao nhau ánh mắt hình viên đạn.
-người ta là ai cơ? Em có bị gì đâu? Nó ngây ngô
-đừng nghe tên khùng này nói, không có gì đâu, qua đây chúng ta về nhà thôi.
Nó nghe theo lời hắn ngoan ngoãn đi qua chỗ hắn, nhưng Alex kịp ngăn nó lại
-Anna chiều nay đến lược tập với anh, em cứ đến nhà anh trước đi, lát anh về sau.
-dạ, nhưng mà anh làm gì không về luôn ?
-anh có chuyện cần nói với Ray, đúng không Ray ?
Alex nhỏe miệng cười nhìn hắn, nó thì chẳng nghĩ gì cứ nghe theo mà đi tìm July để đến nhà Alex.
-có có chuyện gì , nói nhanh tôi còn về !
-được, hôm nay chúng ta nói thẳng luôn,về cô ấy !
-cô ấy ?
-đừng giả vờ nữa, chúng ta từng hứa là sẽ cạnh tranh công bằng, xem ai giành được trái tim cô ấy, nhưng mà…tôi thấy cậu chẳng làm đúng gì cả, xuốt thời gian luyện tập ở nhà tôi đừng tưởng tôi không biết cậu luôn ở trên cái cây cổ thụ nhà tôi nhé.
Hắn cười nhẹ.
-sẵng cậu nói tôi cũng nói luôn, ai mới là người không giữ lời ? trong khi tối nào cũng rình rập trên cây anh đào nhà tôi, cũng may tôi làm chốt cửa rất chặt nếu không là lại vào phòng người khác lung tung rồi !
Hắn và Alex lại trao cho nhau những ánh mắt hình viên đạn, xém tí hai người lé luôn rồi.
-bỏ qua chuyện đó đi, chuyện chính tôi muốn nói là sắp tới sau kì thi sẽ có đêm dạ hội chúng ta sẽ……..
………….
-hoàng tử là gì mà lâu quá vậy ? đến giờ vẫn chưa về nữa !
-mình đã nói với bạn tổng cộng 122 lần rồi là Alex nói có chuyện cần nói với Ray nên bảo mình về đây trước.
Nó và July ngoài ở khoảng vườn sau nhà Alex, nó và July đợi cũng khá lâu rồi mà Alex vẫn chưa về.
-chị vịt béo ơi !!
Yuri từ trong nhà chạy ra với vẽ mặt hớn hở, nó và Yuri không biết thân nhau từ khi nào nữa, tập luyện khi được Alex cho nghĩ giải lau là Yuri hay lại chơi cùng với nó và July.
-em học bài xong chưa mà lại ra đây rồi !
Nó kéo Yuri lại ngồi với mình.
-em xong hết rồi, mà hai chị xem nè, em vừa được khen đấy, em tạo ra lửa được rồi này !
Yuri tạo ra một đóm lửa nhỏ trên tay.
-chị vịt béo làm được giống em không ?
-chị cũng làm được nhưng không giỏi bằng em đâu hihi !
Được nó khen Yuri cười híp mắt, mọi người trò chuyện với nhau thật vui vẻ,Alex về nãy giờ nhưng vẫn đứng đàng xa quan xác nó và Yuri
Hai chị em nói chuyện với nhau vui vẻ như thế sau này chắc không có chuyện gì rồi, vấn đề lớn nhất vẫn là mẹ ! Alex thở dài
-anh hai ! Yuri nhìn thấy Alex thì vẫy ta liên tục
-ba người nói gì mà vui vẻ thế, cho anh nói cùng được không ?
-bọn em nói linh tinh ấy mà ! July cười tươi
July đã thấy tự nhiên hơn với Alex, nói chuyện cũng mạnh miệng hơn chả bù cho những ngày trước lấp ba lấp bấp.
-anh về rồi, vậy chúng ta học thôi hôm nay ngày cuối rồi.
-hôm nay không học !
Nó ngạt nhiên, không học thì Alex lại bảo nó đến đây làm gì ?
-không học ? vậy anh bảo bọn em đến đây làm gì ?
-làm gì thì một lát em sẽ biết ! Alex nở nụ cười với nó
nó chẳng biết Alex muốn làm gì, nếu không học thì phải cho nó về chứ ?
Alex đưa nó và July đi vào nhà, trong nhà Alex được trang trí theo phong cách cổ điển, lộng lẫy xa hoa, nơi mà nó chỉ được thấy trong mấy câu chuyện cổ tích mà sơ thường đọc cho lũ trẻ.
-em ngồi xuống đi !
Alex kéo ghế ra cho nó, Aex đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, Alex muốn giới thiệu nó với mẹ mình, mong rằng bà sẽ hài lòng về cô con dâu tương lai, nhưng nó chẳng hay biết gì về kế hoạch của Alex, nó nghĩ Alex chỉ muốn đãi nó và July một bữa ăn thôi, nên cũng vui vẻ ăn uống.
Một lúc sau một người phụ nữ rất đẹp đang từ trên lầu bước xuống, bà đẹp quý phái toát lên uy nghiêm.
-chúng ta có khách sao con trai ?
-chào mẹ, đây là bạn của con, mọi người làm với nhau quen đi.
-chào bác cháu là Anna rất vui được gặp bác ! nó cười nhẹ nhàng
Đáp lại lời chào hỏi của nó là gương mặt khó chịu của mẹ Alex.
-bác ? tôi không nghĩ tôi và cô cùng cấp bậc để cô gọi tôi như thế !
Nó có chút bối rối khi nghe mẹ Alex nói vậy.
-sao mẹ lại nói vậy ? Anna là người mới đến làng nên chưa quen với cách xưng hô , mẹ đừng làm khó em ấy.
-là người mới ? a ta nhớ rồi, phải là con bé mồ côi thấp hèn,mà ông con hay nhắc đến đấy à, đúng như lời Luna nói cô chẳng có gì tốt đẹp .
-mẹ !
Nó thoáng buồn, sau nó cứ bị gọi là mồ côi, bị người khác xem thường như thế này cơ chứ ? nó cũng có ba mẹ chứ bộ, nhưng tiết rằng ba mẹ nó mất rồi.
-ta nói không đúng sao mà con gặng giọng với ta, ta nghĩ con không nên kết bạn với những người như thế này, con nên nhớ con là tộc tưởng tương lai, đừng làm gì để ta thất vọng.
Nó xong mẹ của Alex bỏ đi lên phòng, không khí ở bàn ăn ngày càng im lặng và căng thẳng .
không ngờ mẹ hoàng tử lại khó tính đến thế, cứ tưởng thân được với hoàng tử thì sẽ có một ngày mình sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ lại có mẹ hoàng tử thì khó thêm mấy trăm lần, chỉ tội cho Anna lại bị chọc vào nổi đau của bạn ấy ! July ngồn cạnh mà cảm thấy lo lắng
-Anna anh xin lỗi, mẹ anh không ý đó đâu em đừng để ý , em và July cứ ăn tự nhiên , lát anh sẽ quay lại.
Alex cũng bỏ lên lầu, định bụng sẽ nói rõ với mẹ của mình, nhưng Alex biết sẽ rất khó vì tính mẹ Alex trước giờ vẫn như vậy.
Yuri nãy giờ nấp ở sofa cạnh phòng ăn nghe được những lời của mẹ mình, Yuri thấy thương nó lắm, khi chơi với nó Yuri rất vui xem nó như chị của mình, thấy nó buồn thiu Yuri cũng buồn theo.
-chị vịt béo ơi ! Yuri chạy đến cạnh nó
-sao thế nhóc ?
-chị đi theo em !
Yuri kéo tay nó, nằng nặc bắt nó đi theo.
-hai người đi đâu thế, cho chị đi với !
-chị July ở lại ăn đi, em và chị vịt béo cần có việc phải làm.
Bị Yuri từ trối vậy, July đành ngồi lại bàn ăn mà ăn hết phần của mình còn trên bàn.
Còn về phần nó, Yuri đưa nó vào phòng của mình, nó bước vào một căn phòng vô cùng lớn, phòng được trang trí cùng tông màu với phòng nó, từ chiếc giường đến rèm cửa cũng như thế, nhưng chiếc giường thì lớn hơn rất nhiều, kế bênh là một kệ búp bê , trên kệ toàn nhưng con búp bê dễ thương, còn nổi bậc nhất là chiếc đàn piano màu hồng được đặt gần cửa xổ.
Yuri bảo nó ngồi trên giường, rồi cô nhóc lại kệ búp bê, lấy một thảy mười con nhỏ có lớn có, rồi dí vào tay nó.
-đây là những bé cưng mà em thích nhất, tất cả điều cho chị hết !
-sao lại cho chị hết, chị không cần đâu em cứ giữ mấy bé cưng này đi ! nó xoa đầu Yuri
-không ! em cho chị hết, thế nên chị đừng buồn nữa nha !
Nó hiểu ra là Yuri muốn nó vui hơn, nên cho nó hết mấy con búp bê này.
-cám ơn em, chị hết buồn rồi, nhưng chị không lấy đâu, em đừng ép chị nhé ! nó cười
Yuri gật đầu, nó ôm Yuri vào lòng mà cù, làm Yuri cười khanh khách, Yuri cũng không chịu thua cù nó lại, hai chị em ôm nhau mà cười đến đau bụng mới chịu dừng, hia người nằm dài ra giường.
-chị ơi.
-sao nào ?
-em vui lắm, từ nhỏ đến giờ chỉ có chơi với anh hai em mới cảm thấy vui, nhưng bây giờ có chị nữa, hay chị dọn đến ở với em nhé !
Đôi mắt trong veo của Yuri nhìn nó, nó lắt đầu.
-chị nghĩ không được đâu, em cũng biết mẹ em không có thiện cảm với chị mà, với lại chị cũng có nhà rồi.
Mặt con bé xụ xuống, nó thấy vậy lại cù con bé, hai đứa lại cười thế là con bé hết buồn.
-à chị vịt béo ở bên phòng anh hai có nhiều thứ vui lắm, chúng ta qua đó chơi đi.
-ơ không được, phòng anh em chị không vào đâu.
-chị đừng có sợ,có em đi cùng mà.
Nó cũng đành bó tay với Yuri nên đành đi theo, phòng của Alex cũng rộng lớn như phòng Yuri cả phòng được trang trí tông màu trắng, nhưng phòng được chia làm hai giang, đầu tiên bước vào là những kệ sách cao hơn đầu, còn trên bàn thì rất nhiều thứ lạ, rồi còn có bản đồ nữa,Giang trong là phòng ngủ.
Yuri như một thói quen chạy đến chỗ bàn của Alex, rồi cầm lên cái ống nhòm đưa cho nó.
-chị, cái này hay lắm em có thể nhìn những vật ở xa.
Cái ống nhòm của Alex dùng để quan sát khi đi tuần nay rơi vào tay Yuri thì chỉ để nhìn hoa ở dưới vườn rồi nhìn mấy con chim bay trên trời, ngày nào cũng phá mấy lần.
Nó cũng lấy nhìn thử nó đứng ngoài cửa xổ mà nhìn xung quanh rồi chợt ‘‘ơ’’ lên một tiếng, nó ngạt nhiên khi thấy một cái dáng quen quen ngồi trên cái cây cổ thụ đằng xa.
-chị thấy gì vậy ạ ?
Yuri giật cái ống nhòm mà nhìn theo hướng của nó nhìn.
-chị nhìn thấy cái anh trên cây đó hả, em thì ngày nào cũng thấy anh ấy ngồi đó,từ lúc chị đến nhà em tập luyện thì em thấy anh đó rồi.
Người nó nhìn thấy chẳng phải hắn sao ? sao lại ở đây ! nó dùng ống nhòm xem lại lần nữa, lần này nó thấy rõ mặt hắn rồi, hắn đang nhìn qua nhìn lại xung quanh như đang tìm thứ gì đó.
-chị ơi vào đây xem đi .
Yuri không biết từ khi nào đã chạy vào giang phòng ngủ của Alex, nó cũng theo vào, và nó đứng xựng lại khi nhìn thấy…
-chị, em gọi chị là chị vịt béo là em gọi theo anh hai đó, trên hình của chị có để chữ vịt béo rất to.
Yuri đưa nó một tấm ảnh được đặt trong khuông hẵn hoi, và để cạnh giường ngủ của Alex, và vẫn đề chính là, tấm ảnh đó là hình của nó, cái tư thế ngủ co ro như con vịt đang bơi.
Hình của mình ? tại sao Alex lại có nó, lúc mình ngủ không lẽ là hôm đó ! nó nhớ lại cái hôm mới sáng sớm thức dậy là nhìn thấy Alex, Alex còn hành động rất kì lạ, vậy là trong lúc đó Alex đã tranh thủ chụp hình nó
Nó nhìn xung quanh mà giật mình làm rơi cái khung ảnh, không chỉ một tấm ảnh đó, trên tường không phải khắp phòng điều là ảnh của nó, có cả anh nó và July ngồi ở canteen trường, còn cái ảnh chụp nó khi đang học bay với Ray, nói chung là nhiều cô kể, đặt biết hơn là cái khung tranh lớn cạnh cái cửa xổ, bức vẽ nó mà Alex đang vẽ gian dở.
Tại sao lại nhiều ảnh của mình đến thế ? không lẽ Alex thích mình ? từ trước đến giờ Alex luôn tốt với mình, tại sao mình không nhận ra sớm hơn, lần này khó xử rồi, người mình thích là Ray mà ! đầu óc nó choáng váng
-chị ơi chị làm sao thế ? Yuri lây lây tay nó
Thấy nó cứ ngơ người ra Yuri lo lắng.
-không…không chị sao, à chị nhớ ra chuyện cần làm , nên chị về trước nhé.
Vừa nói xong nó gấp gáp đi xuống lầu, nó định nói với July là cùng về nhưng, Alex đang ở dưới phòng ăn, lúc này nó ngại chạm mặt Alex lắm, nó quyết định đi về một mình.
Vừa bước ra khỏi cửa thì con bé Yuri đã gọi nó in ỏi, con bé không muốn cho nó đi, nó giả vờ không nghe mà , nhưng Alex thấy nó rồi Alex đứng trước mặt nó.
-Anna, em làm sao thế ?
-không…không có sao, em có chuyện phải đi trước tạm biệt!
Nó nói rồi vung cánh bay đi, Alex thấy thái độ lạ của nó cũng không dám đuổi theo.
|
Chương 22 Từ lúc ở nhà Alex về nó vẫn nghĩ mãi, nó phải làm thế nào nếu như Alex tỏ tình với nó đây.
Mình chỉ khéo tưởng tượng thôi, không đâu, mình không xinh đẹp chắc chắn Alex sẽ không thích mình đến vậy đâu, quên đi Anna chuyện cần lo là kỳ thi ngày mai kìa, cố lên!
Nó tung tăng xuống nhà giúp Sam nấu buổi tối, còn hắn thì phè phỡn ngồi đọc sách trên sofa lâu lâu cũng ngó xuống bếp nhìn nó.
-chị ơi, chị lại làm cơm hợp hả?
-đúng rồi em! Sam cười
-mà chị làm cho ai thế ạ?
-chị mang cho ông!
-thôi nha, đừng có nói dối em mang cho ông mà hai hợp lận, kiểu này là cho người chị thích rồi.
Sam bị nói trúng tim đen nên mặt hiện rõ chút bối rối.
-nhìn mặt chị có nghĩa là đúng rồi, khai mau người đó là ai giới thiệu cho em với.
-em cứ chọc chị, để khi khác nhé, bây giờ chị phải đi rồi, mai em thi rồi chúc em may mắn nhé!
-cám ơn chị! nó cười tươi
Nó dọn thức ăn lên bàn, còn hắn cứ như ông hoàng đợi nó phục vụ vậy.
-anh biết câu này không?
-gì?
-muốn ăn thì lăn xuống bếp.
-không biết.
Hắn ăn một cách tự nhiên, nó chau mày nhìn hắn
-anh vẫn ăn được à?
-đương nhiên .
-xì ! vậychúc anh ngon miệng! Nó chề môi với hắn rồi bỏ lên lầu
-em không ăn à ? hắn nhìn nó
-em không đói.
Nó lên phòng mà nằm phịch xuống giường, nó thật sự thấy lo lắm, chẳng biết mai thi có thuận lợi hay không, còn việc Alex nữa khó nghĩ quá, nó ôm đầu lăng lộn trên giường
hôm nay từ lúc về nhà Alex nó cứ suy tư điều gì đó, lại không chịu ăn tối, chắc lại đang lo cho cuộc thi ngày mai, cái đồ ngốc này ! hắn đứng trước cửa phòng nó đắng đo mãi không biết có nên vào hay không
‘‘ cốc cốc’’ hắn đưa tay gõ vào cửa, nó bật dậy mà đi ra mở cửa.
-ơ sao anh lên đây ? nó ngơ ngát
Hắn không nói không rằn kéo nó xuống dưới nhà, ấn nó ngồi vào bàn.
-em mau ăn đi, không ăn mai không có sức thi, rồi thi rớt lại làm mất mặt anh.
-lúc nào anh cũng sợ bị em làm mất mặt anh, ngay từ đầu anh đừng dạy em ! nó lườm
Hắn không nói gì thêm mà cứ gấp thức ăn cho nó, nó từ không muốn ăn mà ăn một cách ngon lành chắc do hắn, hai người ăn uống xong xui nó thì rửa bát, hắn cũng tập tành đứng kế bên phụ nó, còn nói chuyện rất vui vẻ.
Nhìn hai người cứ như một gia đình, hạnh phúc biết mấy, nhưng mà hai người điều có tình cảm với nhau nhưng chưa ai chịu mở miệng thì biết làm thế nào ?
- ngủ sớm đi, đừng lo ngày mai cứ thi những gì mình biết, hiểu chưa ?
-em biết rồi , anh cũng đi ngủ sớm đi !
Đợi nó vào phòng rồi hắn mới yên tâm về phòng , từ ngày nó xuất hiện lòng hắn vui hơn xưa, trái tim cô đơn của hắn cũng trở nên ấm áp, cảm giác nó mang lại là những cảm giác bình yên lâu rồi mà hắn không có.
ở một nới khác…
Sam cầm giỏ thức ăn trên tay, miệng thì cười rất tươi, đã lâu rồi tuần nào cũng thế, tất bật chuẩn bị thức ăn cho người đó, Sam coi đây là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình
Bầu trời hôm nay đầy sao, ánh trắng mờ mờ đủ để thấy đóm lửa lớn đang cháy , Sam đáp xuống ngay nơi ấy
-Alex !!
-Sam lại đến đấy à ?
-hôm nay có món trứng mà Alex thích ăn nè, mau ăn đi !Sam mang thức ăn bày ra trước mặt Alex
-cám ơn Sam, nhưng mà mình nói là không cần mà, lần nào đi tuần cũng phiền Sam hết.
-không phiền chúc nào ! Sam cười
Có một thứ tình cảm gọi là đơn phương dù muốn nói ra nhưng chỉ sợ người kia hững hờ, để rồi phải chôn kín trong lòng, chỉ cần thấy đối phương cười cũng đủ hạnh phúc
Đối với Sam cũng thế, tình cảm giành cho Alex đã từ rất lâu rồi, từ khi còn là những đứa trẻ, cùng nhau lớn lên thứ tình cảm ấy cũng lớn dần theo, nhưng Sam đâu hay biết bây giờ trái tim Alex đã hướng về một người khác.
-à Sam, khi kết thúc kỳ thi sẽ có dạ hội, hôm ấy Sam đến nhá !
Mắt Sam sáng lên, chưa bao giờ Alex chủ động mời một ai đến dạ hội, hôm nay lại mời Sam, có phải là mơ không ?
-thật chứ ? Alex mời mình thật hả ?
-đương nhiên là thật, còn Anna nữa, hai người cùng đến nhé !
Sam vui vẻ gật đầu, lần này thắng chắc nhé ! Alex thì cười thầm trong bụng
…………..
Một ngày đẹp trời rất phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho kỳ thi, nó cũng đang hồi hợp chờ đợi đến lượt mình, các lớp điều tập trung ở sân trường từng lớp sẽ thi riêng một khu vược và người chấm thi cũng riêng.
Lớp nó thi cùng được gần mười người rồi, nó đang chú ý nhìn mọi người thực hiện các bài thi, những phần thi gồm có ,tạo lửa ném vào mục tiêu đang di chuyển trên không, phần bắng cung, tạo lóc xoáy, điều khiển cái dây leo để di chuyển các đồ vật được đặt sẵng… những phần thi cũng dựa vào yếu tố của bản thân mà phát huy, nó thuộc nhóm lửa, nên nó sẽ cố hết sức mình.
-July lớp C!
Đến lược thi của July, July cũng quen với các kỳ thi nên không lo lắng mấy, July làm hết sức và kết thúc phần thi rất nhanh chóng.
-Anna lớp C!
Đến lược nó rồi, nhất định nó phải qua kì thi này. nó bắt đầu tạo lửa và ném vào mục tiêu đang di chuyển trên không đây cũng như sở trường nên nó qua một cách dễ dàng và tiếp tục các phần thi khác.
Nó làm mọi người xung quanh hết sức ngạt nhiên, chỉ có tuần ngắn ngủi, từ một đứa chẳng biết gì bây giờ nó có thể thành thạo mọi thứ, hắn đứng trên lầu nhìn nó với vẻ mặt hài lòng.
Ai thì xong thì được phép về lớp chờ kết quả, nó đang cầu nguyện, mong rằng nó sẽ qua kỳ thi này, nó không muốn hắn thất vọng, vì hắn giúp nó rất nhiều rồi, mọi người trong lớp gần như đầy đủ chỉ còn hắn là chưa về lớp, rốt cuộc hắn đang ở đâu?
Hội động chấm thi sau 30 phút sắp xếp cũng đã hoàn thành việc xếp loại, giáo viên các lớp được đưa một bản xếp loại của lớp mình và có nhiệm vụ về thông báo cho lớp
Hắn đứng đợi ở cửa phòng chấm thi cũng rất lâu rồi, hắn còn hồi hợp hơn cả nó, cô chủ nhiệm vừa bước ra thì hắn đã giật tờ giấy thông báo trên tay cô.
Hắn xem xong khóe môi hắn cong lên, và sau đó là nụ cười mãn nguyện.
-giỏi lắm.
Hắn đưa trả tờ thông báo chô cô rồi bỏ đi, cô chủ nhiệm cũng thấy khó hiểu về hành động của hắn, cô trở về lớp, từng bước cô bước vào là tim nó đập từng hồi.
Cô đọc hết một lượt tên những người trong lớp nhưng vẫn không thấy tên của nó, nó bị trượt rồi sao?
-chúc mừng các em đã hoàn thành kỳ thi một cách tốt đẹp, và đặt biệt hơn là phải chúc mừng một bạn trong lớp chúng ta đã rất xuất sắc.
Cô đi xuống lớp và dừng ngay chỗ nó.
-chúc mừng em Anna.
nó không thể tin được là mình đã qua kỳ thi rồi lại còn xuất sắc nữa chứ, đúng là được người đứng đầu trường dạy cho là một diễm phúc mà!
July đi qua bàn nó, cầm tờ thông báo mà ngạt nhiên không kém
-Anna xem nè, bạn đứng thứ 3 trong lớp đấy, còn nữa…còn nằm trong top 10 người giỏi nhất trường, đúng là giỏi thật nha!!
Nó thì vui mừng chỉ toàn cười thôi chẳng nói được lời nào, nó chợt nhớ phải báo cho hắn tin này, nó gấp gáp chạy đi, vừa ra khỏi cửa lớp thì va phải Alex.
-xin lỗi Alex.
-không sao, em định chạy đi đâu đấy? à chúc mừng em nhé em thi đậu rồi, còn lại đậu rất cao nữa.
-cám ơn anh , em vừa được biết rồi! mà anh thất Ray đâu không? từ lúc thi xong thì không thấy anh ấy đâu cả?
Mặt Alex thoáng buồn.
-anh không thấy!
-gặp lại anh sao nhé,em phải đi đây!
Nói rồi nó vụt đi rất nhanh, để lại Alex đứng nhìn theo nó.
Tôi vẫn đang đứng nhìn em đây, sao em không nhìn về phía tôi dù chỉ một lần? Alex thở dài.
Còn về phần nó, bay về nhà với tốc độ nhanh nhất, nó nghĩ hắn chắc là về nhà rồi, nó đi vào nhà chẳng thấy nó đâu hết, xuống bếp cũng không, trên lầu cũng yên tỉnh, vậy hắn ở đâu mới được chứ? nó đang muốn gặp mà chẳng biết tìm ở đâu.
-nè, làm gì ngồi thừ ra đó thế hả?
Hắn từ ngoài bước vào, hắn mặt một bộ đồ làm vườn, tay thì cầm xẻng cuốc đất, rồi trên trán thì đầy mồ hôi.
-anh đã ở cái xó nào hả, làm em tìm khắp nơi mà không thấy??
Hắn không trả lời mà đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước mà ực một hơi, nhìn hắn có vẻ mệt.
-anh nghe em nói gì không hả?
-nghe.
Nó lườm hắn.
-nghe sao không trả lời???
-tìm làm gì?
-anh đúng là…em đậu rồi đấy, em còn là top 10 nhất trường đấy.
-ừ.
Nó hụt hẫn trước thái độ của hắn, nó đậu hắn không vui sao ,mặt nó xụ xuống.
-em đậu mà anh không vui hả?
Hắn không trả lời, vẻ mặt vẫn vậy.
-vui, xuống bếp đi cái đó thưởng cho em đó!
Hắn nói rồi bỏ về phòng, nó thì thắc mắt không hiểu , hắn nói thưởng cho nó, nhưng là thưởng cái gì?
Nó lật đật xuống bếp, trên bàn ăn là một chiếc bánh kem lớn, hắn đã làm cho nó sao? nó nhìn chiếc bánh mà lòng chợt đầy hạnh phúc.
Hắn nhìn trộm nó, hắn cũng hồi hợp không kém hắn chỉ sợ nó chê bánh hắn làm xấu mà thôi, cái đó là cái được nhất trong năm cái hắn làm rồi, thấy nó cười như vậy chắc là rất thích.hắn vào phòng mà chuẩn bị một việc rất quan trọng, còn nó thì vẫn mãi mê ngắm cái bánh kem mà hắn làm.
………..
-Anna, bạn giỏi thật đấy, ngưỡng mộ bạn thật!
Nó đến nhà July chơi, mà gặp nó là July vẫn nhắc đến kết quả thi của nó, nó cũng cảm thấy rất ngại.
-bạn đừng nhắc nữa, do mình gặp may thôi, mình không giỏi đến thế đâu.
-bạn đừng khiêm tốn nữa, lần này nhé cho những người trêu chọc bạn sáng mắt ra, mình tin chắc rằng sau này không ai dám đụng đến bạn đâu.
-mình cũng mong là như vậy! nó cười
-à đúng rồi!
July ngồi lại gần nó, ánh mắt có chút long lanh.
-chuyện gì mà bạn nhìn mình ghê vậy?
-đêm mai là dạ hội, nó được tổ chức để chúc mừng kỳ thi kết thúc, nhưng chỉ có những người trong top một trăm người giỏi nhất trường mới được đến dự thôi, mình thì hai trăm mấy lận, nên không được…nhưng bạn thì được và bạn có thể dẫn mình theo hihi.
Nói cả buổi trời thì ra là July muốn được đến dạ hội, nhưng nó thì chẳng quan tâm lắm về việc có dạ hội gì đó.
-đến đó có gì vui mà bạn lại muốn đến hả July?
-vui lắm nơi đó toàn giới quý tộc thôi, với còn có hoàng tử của lòng mình nữa hihi!
Toàn giới quý tộc thì có gì hay chứ, thà ở nhà chơi với hắn còn vui hơn, nhắc đến hắn không biết hắn đang làm gì nữa? nó lại nghĩ về hắn
-nè, rốt cuộc Anna có đi không hả?
-không, mình không thích đến những chỗ đông người lắm.
-vậy hả, tiếc quá đi.
July thấy tiếc nhưng cũng không thể ép bạn của mình làm những gì không thích được.
Alex vẫn đang theo dõi nó, Alex ngồi bên ngoài nhà July nghe nó nói vậy Alex cảm thấy rất lo, nếu nó không đến dạ hội thì Alex phải làm thế nào đây, Alex đột nhiên đi vào nhà July.
-hoàng…hoàng tử?? July ngạt nhiên
-chào hai em, anh có làm phiền hai em không?
-không đâu, bọn em chỉ trò chuyện cùng nhau thôi, anh đến đây có chuyện gì không?
Alex nở nụ cười tươi nhìn nó.
-anh đến đây là muốn mời em…à không hai em đến dạ hội, bọn em đi chứ?
July rất ngạt nhiên, niềm vui như vở òa, được Alex mời đến dạ hội thì chỉ có trong mơ thôi, July véo má mình mấy cái rất đau.
-dạ đương nhiên là đi rồi, cám ơn hoàng tử rất nhiều! July vui mừng
-em không đi đâu, vậy thôi em về trước đây hai người cứ nói chuyện nhé!
Nó đứng dậy định bay đi thì bị Alex kéo tay lại.
-em còn nợ anh một lời hứa em nhớ chứ?
Nó quay lại nhìn Alex,nó chợt nhớ ra trước đây có hứa sẽ trả công cho Alex vì Alex dạy kỹ năng cho nó, nhưng Alex muốn nó làm gì đây?
-bây giờ em chỉ cần đến dạ hội thì coi như em đã trả công cho anh.
-nhưng tại sao?
-em chỉ cần biết như thế, nhất định em phải đến!
Nói rồi Alex bỏ đi, nó thì chẳng hiểu nổi rốt cuộc tại sao Alex muốn nó đến dạ hội đến vậy.
-Anna, bạn và hoàng tử có chuyện gì hả?
-không đâu, trước đây Alex hứa dạy kỹ năng cho mình và nói mình trả công, bây giờ Alex lại muốn mình đến dạ hội, mình cũng chẳng hiểu nữa.
-bạn đừng nghĩ nữa, vậy tối mai đi với mình nhé, à vào phòng mình đi chúng ta chọn váy nào, mình sẽ chọn cho bạn một chiếc váy đẹp nhất luôn.
-thôi không cần đâu!
Mặc cho nó từ trối July vẫn kiên quyết chọn váy cho nó.
………..
Hắn đang chú tâm viết gì đó hình như rất quan trọng, đống giấy bị hắn vò nằm dưới sàn nhà
-như vậy đủ ý rồi.
Hắn cẩn thận xếp tờ giấy lại còn vẽ thêm hình trái tim bên ngoài nữa, miệng thì cười tủm tiểm, hắn cằm theo tờ giấy đi nhẹ nhàng qua phòng nó, hắn quan sát thật kỹ , khi xác định được nó không có trong phòng thì hắn mới lẻn đi vào phòng nó.
Đặt tờ giấy trên bàn, kế bên là một cành hoa hồng đỏ thắm mà ban sáng hắn hái, mất cả buổi trời dọn lại khu vườn hắn mới tìm được cành hoa đẹp nhất.
Hắn bỏ ra ngoài vì hắn còn một số chuyện chuẩn bị cho tối mai, hắn vừa bước ra khỏi phòng thì có một bàn tay chạm vào tờ giấy.
“ tối mai em hãy đến bờ hồ, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói cho em biết , nhớ là nhất định phải đến, không thì đừng có trách sao anh độc ác”
-Ray à, cậu cứ đợi ở đó cho đến sáng đi, sẽ không có bức thư nào đâu, cô ấy sẽ thuộc về tôi, chỉ của một mình tôi thôi.
Tờ giấy trên tay Ray đã biến thành tro, cành hoa hồng cũng bị bóp nát.
Đã có một cuộc đánh cược diễn ra giữa hắn và Alex, trong đêm dạ hội Alex sẽ mời nó đến dạ hội còn hắn sẽ mời nó đến bờ hồ, nếu nó chọn bên nào thì người đó sẽ thắng , sẽ có được trái tim nó còn người còn lại sẽ không bao giờ được đến gần nó.
Hắn cũng muốn biết được tình cảm của nó như thế nào nên đã chấp nhận, còn riêng nó, nó thích hắn cơ mà nhất định sẽ đi đến chỗ hẹn với hắn, nhưng hắn lại không ngờ Alex lại chơi xấu như vậy.
|
Chương 23 Bên bờ hồ xinh đẹp có một chàng trai đang cập cụi sắp xếp những cây nến thành hình trái tim, bên trong còn rắt những cánh hoa hồng, khung cảnh thật lãng mạng.
Hắn học được cái chiêu tỏ tình này ở thế giới bên ngoài, vài lần hắn thấy được các cặp tình nhân hay làm, hắn cho là rất nhãm nhí, nhưng ngay bây giờ hắn đang làm chính cái trò đó đấy.
-chỉ còn bóng nữa là xong.
Hắn lấy ra một bịt bong bóng đủ màu sắc, lấy từng cái một mà thổi, hai má hắn phòng lên để lấy hơi, dù có mệt nhưng trên môi hắn lúc nào cũng có nụ cười thật tươi, chỉ cần nghĩ đến cái cảnh nó và hắn cùng bên nhau dưới ánh nến lung linh này thì hắn càng có động lực thổi hết đống bong bóng này.
Nó bây giờ thì đang ở nhà July cùng với Sam ba người chuẩn bị để đến dạ hội , hai người kia thì lo trang điểm chỉnh chu mọi thứ, còn nó nằm co ro trên ghế sofa.
-Anna, lại đây chị trang điểm cho.
-em không cần đâu ạ, hai người xong chưa? Lâu quá chừng.
-chưa đâu mình còn chưa làm tóc nữa này, mà bạn thay chiếc váy màu xanh dương mình để ở trên ghế đi, không lẽ bạn định mặc chiếc váy cũ đó đi hả?
Nó nhìn lại chiếc váy trên người mình mà thoáng buồn, dù có là bạn bè thân với nhau nhưng khoảng cách giữa nó và những người ở đây quá lớn, chiếc váy này là sơ Nhung mua cho nó, tuy có lỗi thời nhưng mà nó rất quý thường ngày cũng không dám lấy ra mặc.
-không, dù nó có cũ nhưng mình vẫn rất thích nó, mình sẽ mặc nó thôi.
July cũng hơi ngại vì câu nói quá lời của mình, July cũng không nói thêm lời nào.
Cuối cùng bọn họ cũng cùng nhau đi đến dạ hội, trong khi nó chẳng biết gì về cuộc hẹn của hắn, liệu tình cảm giữa hắn và nó sẽ trở nên xấu hơn không.
Dạ hội là một nơi có những bản nhạc du dương, là nơi có những cặp đôi cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn lãng mạng, nó bước vào nơi tổ chức dạ hội, cũng không khác với tưởng tượng nó là mấy, căng phòng lớn được trang trí rất đẹp, rồi ở bên trên sân khấu có một nhóm người đa kéo đàng, nhưng bản nhạc du dương đang được vang lên.
Nếu như trước đây ánh mắt của mọi người nhìn nó là chê cười, chỉ trỏ thì giờ đây là những ánh mắt ngưỡng mộ, vì nó là người nằm trong top 10 danh dự, những đâu đó cũng có những ánh mắt câm ghét nó.
-nhìn mà xem chiếc vấy cô ta mặt kìa, không biết cô ta lụm ở cái xó nào nữa hahaha, đúng là thấp hèn dù có cố làm gì cũng chẵng khá lên được! Luna hả hê chê bai nó
-dù Anna cô ấy có thấp hèn đến đâu thì cô ta nằm trong top 10 người giỏi nhất trường đấy công chúa ạ, trong khi đó công chúa chưa được nằm trong số 100 nữa.
- Im ngay, bạn đang về phe ai thế hả? lần sau đừng có ngu ngốc nói mấy lời ấy nếu không thì đừng trách sao mình tàn nhẫn.
Luna dùng tay hất ly rượu vào mặt Andy rồi bỏ đi, Andy thấy ấm ức nhưng không thể làm gì được vì Luna là ai chứ? Luna là con của ngày Royer con của người có công với bộ tộc nên Luna có quyền làm mọi thứ, đến tộc trưởng cũng ưu ái cho Luna nữa nên không ai dám cãi lời.
Tộc trưởng đi đến từng người để chào hỏi và trò chuyện, tộc trưởng rất được kính trọng vì ông luôn nghiêm minh, đối với mọi người rất ân cần thân thiện.
Và tộc trưởng cũng bước đến chỗ nó, người nở nụ cười hiền hậu
-chúc mừng con Anna, con làm rất tốt.
-dạ, con cám ơn tộc trưởng! nó vui vẻ
-con đừng gọi ta bằng tộc trưởng nghe xa lạ quá, từ nay con cứ gọi ta là ông nhé.
-như vậy…có được không ạ? Con thấy gọi là tộc trưởng vẫn tốt hơn.
Nó đắng đo với lời đề nghị của tộc trưởng, vì sao người lại ưu ái cho nó như vậy chứ?
-không, coi như ta lấy thân phận tộc trưởng ra lệnh cho con đượ chứ?
Tộc trưởng nói vậy nó cũng thể làm gì khác hơn nên nó gật đầu đồng ý, mọi người xung quanh cũng có chúc ghen tị, vì nó được quá nhiều sự ưu ái từ hoàng tộc.
- đúng rồi để thưởng cho sự cố gắng của con ta sẽ cho con một nguyện vọng, con muốn gì nào?
Một nguyện vọng? nó suy nghĩ và nhớ lại còn một vài chuyện cần sự giúp đỡ.
-có thể cho con hai được không ạ?
Con nhỏ tham lam chưa gì đã được voi đòi tiên rồi, để xem thế nào cũng muốn tiền tài địa vị cho xem! Luna cười khẩy, rồi bước đến chỗ nó
-bạn có tham lam quá không Anna? Ông đã nói là một kia mà!
Nó nhìn tộc trưởng với ánh mắt đắng đo, nó sợ ngài sẽ giận nó vì nó đòi hỏi quá nhiều không?
-tất nhiên là được, điều gì con cứ nói!
Nó thở phào nhẹ nhõm, còn Luna thì lại một phen tức tối.
-dạ, điều thứ nhất muốn lớp F cũng được đối xử bình thường như các lớp khác, ngài đã nói muốn tất cã mọi người cùng nhau chiến đấu, thế thì tại sao lại phân biệt lớp F như thế, con tin rằng nếu được đối xử tốt bọn họ sẽ thay đổi, đoàn kết lúc nào cũng tạo nên sức mạnh mà.
Con bé này, sao mà giống đến thế? cái tính cách này rất giống! tộc trưởng nhìn nó
-ý kiến này được ta chấp nhận, còn điều thứ hai?
Sam và July nhìn nó với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, nó có thể chọn nhiều thứ có lợi cho bản thân kia mà, mọi người cũng đang thắc mắc về điều thứ hai của nó là gì nên chăm chú nhìn về phía nó.
-điều thứ hai…ngài có thể cho người điều tra lại cái chết của cô gái tên là Hemi không ạ, bạn ấy bị hạnh hạ đến chết nhưng thủ phạm thì vẫn nhỡn nhơ.
*choang* ly rượu trên tay Luna rớt xuống sàn nhà vỡ vụng từng mảnh, âm thanh đó khiến mọi ánh mắt điều nhìn về Luna.
-cái …cá ly trơn quá con lỡ tay! Mặt Luna tự nhiên biến sắc, rồi vội vã bước ra khỏi phòng
-có chuyện này sao? con yên tâm ta sẽ điều tra ra lẽ chuyện này, bây giờ ta có chuyện phải đi con cứ vui chơi thỏa thích nhé.
Tộc trưởng vỗ vào vai nó, nó, July và Sam chuyển đến một gốc ở phòng dạ hội mà nhìn mọi người, July từ lúc nảy đã thúc thít.
-Anna…chuyện đó…bạn làm thật sao? trước đó mình chỉ tưởng bạn chỉ hù dọa nhóm đó thôi..
-tuy mình nói dọa bọn họ nhưng mình sẽ làm đến cùng! Nó cười
July chòm đến ôm nó, July khóc nức nở, thế là cái chết của cô bạn thân xuốt một năm qua cũng được làm sáng tỏ, những người kia cũng bị trừng trị, July vui rất vui vì được làm bạn với nó.
-cám ơn Anna rất nhiều.
-chúng ta là bạn mà! Nó vỗ vỗ vào lưng July
Anna em là một cô gái tốt, trái tim em sao lại tinh khiết đến thế, mong em sẽ mãi như thế! Sam nhìn họ mỉm cười
ở một nơi khác....
những ngọn nến lung linh đang bùng cháy trong màng đêm, những chiếc bong bóng hình trái tim xinh xinh được xếp xung quanh, cái cảnh lãng mạng chết người.
hắn vẫn đợi nó, vẫn mõi mòn mong chờ từng giây, chờ nó đến, trên tay thì nâng niu hợp quà màu hồng
trong lòng hắn cũng có chút bâng khuâng, cũng đã lâu rồi nhưng nó vẫn chưa đến, nếu bay thì cũng đến lâu rồi, cho dù nó có rảnh đi bộ đến thì cũng đã đến rồi, hắn sợ lắm…sợ nó chọn Alex, hắn có xua đi dòng suy nghĩ đó, chắc chắn nó sẽ đến mà.
Nhưng điều hắn nghĩ đến đã xảy ra, nó chẳng biết được buổi hẹn thì làm sao đến được.
Trở lại với buổi dạ hội, tiệc cũng đã bắt đầu nhưng Alex cũng chưa chịu xuất hiện, nó nghĩ chỉ hứa là đến dạ hội, vậy có mặt là được rồi, nó định chuồng về nhà trước vì nhìn Sam và July chắc chưa muốn về, nó cũng thắc mắc không biết hắn đang làm gì, chỉ muốn về với hắn thôi.
Ánh đèn trung tâm buổi dạ hội chuyển thành màu sáng hơn, nhạc cũng có chúc nhanh hơn, nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người tản ra nhường một khoảng rộng hơn ở trung tâm.
Và rồi có những cặp kia đang khiêu vũ với nhau xoay vòng tròn nhìn những chiếc váy đủ màu sắc cứ xoay vòng, cũng có vài chàng trai lạ nào đó đến mời ba người họ nhảy nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu
Nó chỉ muốn nhanh về thôi chẳng có hứng thú với những điệu nhảy kia, còn July và sam từ trối vì vẫn còn mong chờ được nhảy chung với một người.
Bổng dưng các cặp đang nhảy điều dừng lại và di chuyển xuống dưới, một người con trai bước ra, xung quanh như sáng lắp lánh vậy đẹp, thật đẹp, người con trai mặt một bộ đồ trắng cứ như bạch mã hoàng tử mà bước ra.
Alex làm cho mọi người suýt xoa, ánh mắt cứ sáng lên, và duy nhất một người cứ ngơ ngơ ra
Dạ hội năm nay có một điều đặt biệt hơn mọi năm, trong khi những năm trước Alex chỉ xuất hiện chào hỏi những người quan trọng rồi biết mất tâm nhưng năm nay Alex chủ động tổ chức nhảy múa, còn chính tay chỉ đạo trang trí phòng dạ hội từ mấy hôm trước, bây giờ Alex đang đưa mắt dò tìm bạn nhảy của mình
Ai cũng mong Alex sẽ bước đến chỗ mình, nhưng ánh mắt Alex vẫn quan sát và rồi dừng lại ở một gốc tối có ba cô gái đang đứng.
Nhịp tim loạn xa đang vang lên, nó thấy Alex tiến về phía nó và hai người kia cũng giật mình, nó né khỏi tầm nhìn của Alex những cũng không thoát khỏi.
-em định đi đâu? Alex kéo nó lại
-đi về, em thực hiện xong lời hứa rồi còn gì tạm biệt anh!
Nó nhỏe miệng cười rồi vút đi nhưng làm sao nhanh bằng Alex được.
-em chưa đi được đâu, em phải nhảy với anh đã.
-không, em không biết nhảy mấy điệu nhảy đó đâu, coi như tha cho em đi, em muốn đi về.
Alex chau mày nhìn nó.
-được nếu em muốn về như vậy thì…anh cho em hai lựa chọn, một là ra kia nhảy với anh, hai là anh sẽ nói với tất cả mọi người em là vợ sắp cưới của anh.
Nó như đóng băng trước câu nói của Alex, điều nó lo sợ đã đến, nó sợ Alex tỏ tình với nó bây giờ Alex lại làm khó nó như thế, bây giờ nó phải làm sau ??
-chắc hẵn hôm đó em đã thấy những tấm ảnh trong phòng anh, thật sự anh rất…..thích em !!
Đầu óc nó rối tung, nó phải trả lời thế nào đây thật sự người nó thích là hắn kia mà.
-anh biết em chưa chấp nhận được, anh sẽ không ép em, chỉ cần em ra kia nhảy với anh là được.
Nghe Alex nói vậy nó có chút đắng đo, nhưng rồi nó chấp nhận, chỉ cần nhảy với Alex một bài là nó được đi về.
Nói là nhảy cùng Alex nhưng nó làm gì biết nhảy, Alex cứ dìu nó xoay vòng vòng, hết qua bên này rồi bên kia, bao nhiêu ánh mắt ghen tị điều nhìn về phía nó, nó nhìn về phía Sam và July nhìn mặt hai người họ rất buồn.
July thích Alex, không lẽ chị Sam cũng thế, mình phải giải thích với họ làm sau đây ! nó lo lắng
Chợt một cảm giác gì đó thôi thúc nó nhìn ra ngoài , ở nơi cửa có thứ gì đó đang hối thúc nó, nó theo cảm giác mà nhìn ra ngoài, nó giật thót mình khi thấy hắn đứng đó vẻ mặt không được vui cho lắm, hắn nhìn nó rồi quay mặt bỏ đi, nó đuổi theo hắn
-Ray,anh cũng đến đây hả, sao anh không vào.
Hắn vẫn không thèm nhìn nó, vẫn không nói lời nào, bây giờ hắn thật sự buồn vô cùng, hắn nghĩ nó đã chọn Alex thì thấy hắn còn gọi làm gì.
-anh, sao anh im lặng, nói gì đi chứ ! nó kéo tay hắn
Hắn thẳng thừng hất tay nó ra, nó thấy hắn rất lạ.
-nếu đây là sự lựa chọn của em thì chúc em hạnh phúc ! hắn bay đi bỏ lại nó ngơ ngát vì câu nói của hắn
-em vào trong đi !
Alex nắm tay nó kéo vào, nhưng nó hất tay Alex ra mà đuổi theo hắn, hắn bay nhanh quá nó mất dấu hắn rồi, nó bay về nhà tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy hắn, nó cứ suy nghĩ hoài những lời hắn nói.
…….
……….
Bốn ngày nay hắn tránh mặt nó, hắn cũng không đến lớp, nơi đâu có nó thì hắn không bao giờ xuất hiện, nó thì cứ tìm nhưng làm sao gặp khi hắn cố ý tránh mặt.
Nó chẳng biết làm sao để gặp hắn, mấy hôm không gặp mà nó nhớ hắn kinh khủng, trong lòng bức rức không nguôi.
Nó về đến nhà điều đầu tiên là đi khắp nhà xem có hắn không, nhưng lần nào cũng là trống không, chẳng có ai ngoài nó, còn chưa kể Sam nữa, từ lúc đi dạ hội về thì thái độ với nó rất lạ không giống trước, đúng là đầu nó sắp vỡ tung rồi.
Nó ngồi thẩn thờ trên phòng, nghe có tiếng lục đục dưới bếp nó chạy thật nhanh xuống, đúng là hắn , hắn đang lấy nước uống, nó vui mừng.
-Ray, rốt cuộc cũng gặp được anh rồi, mấy hôm nay anh đi đâu vậy hả ?
Hắn giật mình, hắn nghĩ nó không có nhà nên mới về nhưng lại đụng ngay mặt nó thế này, hắn chẳng biết, chẳng muốn gặp nó.
-sao anh không nói gì ? anh nghe thấy em nói không hả?
-……
-anh, có biết em tìm anh mấy ngày hôm nay không ?
-……
Hắn vẫn không thèm nhìn hắn một cái, rồi thẳng thừng bỏ về phòng
-Ray !! anh phải nói cho em biết lí do chứ, vì sao anh lại tránh mặt em như thế !
Nó vẫn kiên trì đi theo sao hắn, nhưng hắn vừa vào phòng đã đóng cửa lại, nó thấy trong lòng khó chịu, rồi đột nhiên bậc khóc,có lẽ vì ấm ức, vì nhớ hắn, vì thái độ thờ ơ của hắn.
Nói là không muốn gặp nhưng thấy nó hắn cũng vui nhưng nó đã chọn Alex kia mà, nhớ đến hắn lại giận, nhưng nghe nó khóc hắn cũng không thể làm ngơ được.
-khóc lóc cái gì ? ấm ức lắm sao ? chẳng phải đã lựa chọn rồi sau, em hối hận à ?
-lựa chọn cái gì , hối hận chuyện gì chứ ? anh nó chuyện em không hiểu gì hết !
Mặt hắn biến sắc vì giận
-em nói em không hiểu ? em đang giả vờ đấy à, hay em chọn tên Alex mà vẫn muốn tôi ở bên em, xin em đừng quá tham lam, đừng làm tôi ghét em!
Hắn bấu tay nó rất chặt, nó đau đến nhăn mặt, nghe hắn nói như thế nó nghĩ chắc hắn hiểu lầm gì về nó với Alex rồi.
-anh nghe em đã, nếu về chuyện với Alex thì em sẽ giải thích thật ra…
-thôi đi, không cần giải thích gì cả, từ nay xin em trách xa tôi ra, hiểu chứ !
Lần này hắn bỏ đi thật rồi, nó thật đau lòng về câu nói của hắn, nó đâu làm gì sai để hắn lại đối xử với nó như thế ? bây giờ nó chỉ biết khóc và khóc
……..
-Anna, bạn làm sau thế ? cứ như người mất hồn ấy!
July xua tay trước mặt nó, đúng nó mất hồn thật rồi, nó nhớ hắn, nó muốn biết vì sau hắn lại như thế.
-ủa tay bạn bị gì mà chảy máu thế ?
Cánh tay nó đang bị rỉ máu nó cũng không biết mình bị gì nữa.
-không sao đâu, mình muốn đi về nhà, mai gặp lại July nhé.
Thấy nó rất kì lạ July chỉ gật đầu, đợi nó đi July cũng đi theo sao sợ nó có gì thì nguy.
Tại căn phòng tối tăm khác có một người phụ nữ trung niên đang mãi mê cầm một hình nhân bằng vải, làm gì đó rất chăm chú
-liệu có ổn không mẹ ?
-đương nhiên rồi con gái, chỉ cần đâm vào tim nó chỉ có nước đau đến chết mà thôi.
-con chỉ mong có vậy thôi, cũng tại nó cả nhưng mẹ….chuyện về cái chết của con nhỏ Hemi tính làm sau đây ? nếu tộc trưởng điều tra thì…con sợ.
-Luna con đừng sợ như thế, chuyện đó cứ để mẹ lo, sẽ không có liên quan đến con đâu.
Luna vui mừng, từ nhỏ đến giờ chỉ có mẹ nuôi là tốt nhất với Luna, mọi thứ Luna muốn bà điều làm bằng mọi giá.
-con nhỏ Andy làm gì mà lâu vậy chỉ là lấy một ít máu của con nhỏ đó thôi mà !
-có rồi đây bà Eva !
Andy hớt hả đi vào, cần cái khăn dính máu, khi ở trường lúc nó đang đi vì cứ thẩn thờ nên bị Andy đam vào tay lúc nào cũng không hay.
Bà Eva cầm cái khăn mà quấn vào hình nhân, rồi dùng cái kim thật to mà đâm thẳng vào tim cái nhình nhân.
Quay lại chỗ nó, July đi đằng sau quan xát nó tự dưng thấy nó ngã quỵ dưới đất, July hoảng hốt chạy đến đỡ nó.
-Anna ! Anna ! bạn bị làm sau thế ?
Mặt nó tự nhiên tái xanh không còn máu, rồi nó cứ đưa tay ôm vào ngực.
-ngực mình….đau…..đau...lắm…đau quá.
|
Chương 24: Tỏ Tình -bạn bị làm sao thế, đừng làm mình sợ mà Anna! July hoảng sợ đến bật khóc
Lòng ngực nó đau nhói, như ngàn cái kim nhọn đâm vào, nó đau đến nổi không thể nói được chữ nào nữa, cứ như thế nó chết mất.
-mặt bạn sao đỏ thế này, để mình đưa bạn đến chỗ chị Sam, bạn đứng dậy được không?
Cơ thể nó bắt đầu tăng nhiệt có thể vì đau nên nó không kiểm xoát được nữa,cứ như có thể bóc cháy bất cứ lúc nào, July vừa chạm tay vào nó thì đã vội rút ra vì rất nóng, tay July cũng đỏ lên hết, July càng thêm rối loay hoay không biết làm sao.
-mình thấy không ổn rồi, để mình đi tìm người giúp bạn ráng đợi mình một chút thôi.
July vội vã bay đi, còn nó thì ngày càng đau , càng ngày càng nóng hơn, cơ thể nó đang bốc cháy.
Hắn kêu nó tránh xa mình ra nhưng chính hắn, chính hắn lại tìm nó, vì hắn nhớ, dù có nhìn nó ở xa cũng đủ rồi, nhưng hắn không thấy nó ở lớp bay xung quanh cũng chẳng thấy.
Loanh hoanh tìm cuối cùng cũng thấy nó, nó nằm vật vã trên đất, hắn lau xuống.
-Anna! Anna!
Tay hắn vỗ nhẹ vào mặt nó, nhưng bàn tay hắn bị bỏng do cơ thể nó quá nóng, hắn hốt hoảng, hắn nhớ lại lần trước nó cũng như thế, hắn tạo nước rồi dội vào người nó, nhưng chỉ nghe tiếng xèo xèo thôi, không khá hơn được, cơ thể nó còn nóng hơn trước.
Hắn bế nó lên dù bàn tay và cánh tay hắn đang bỏng rất đau, nhưng nếu hắn không làm gì nó sẽ tự thiêu mình mất, hắn không muốn nó sẽ xảy ra chuyện gì.
Hắn tìm cái hồ nước gần nhất , rồi cả hai cùng lau xuống, nó nhăn mặt cơ thể nó cũng hạ nhiệt nhưng nó vẫn đau, cơn đau cứ thế càng tăng dần.
Hắn kéo nó lên bờ, thấy mặt nó xanh hắn cũng chẳng biết nó bị gì.
-Anna! Tỉnh lại, em bị làm sao thế này.
Nghe tiếng hắn, mắt nó cố mở mắt ra, khuôn mặt hắn hiện ngay tầm mắt nó.
-Ray…em….em.. !Chưa nói hết thì cơn đau lại đến tay nó cứ ôm chặt ngực.
-nói anh nghe em bị đau ở đâu? Mở mắt nhìn anh này Anna!
Nó không thể, nó đau lắm, chẳng thể mở mắt ra, hắn thì rất lo hắn giật tay nó ra đánh bạo kéo áo nó xuống, một đóm tròn đang to dần có màu đỏ như máu, mặt hắn thoáng đỏ, hắn bế nó bay về nhà.
Được Sam thông báo ông Arthur cũng về nhà, lần này có cả tộc trưởng và Alex cũng đến, mọi người điều lo lắng nhìn nó, sao nó lại gặp những chuyện nguy hiểm thế này.
-Arthur con bé nó bị làm sao thế? nhìn sắc mặt nó ta lo quá.
Ông Arthur thở dài nhìn tộc trưởng.
-Anna nó bị ém rồi, nhìn vết tròn trên người nó đã lang rộng rồi nếu không tìm thấy hình nhân để ém nó thì e rằng chỉ mọt giờ nữa thôi con bé sẽ….chết.
Lời ông Arthur nói như cái gì đó cứa vào tim hắn, nó sẽ chết sao? không hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, chắc chắn như thế.
-nhưng làm sau tìm được hả ông Arthur? Không được để Anna chết, không được!Alex hết nóng lòng
-chỉ cần biết người hại con bé rồi, lấy hình nhân đốt đi thì con bé tự sẽ khỏi nhưng…ta sợ rằng chưa tìm được thì con bé sẽ chết, chẳng biết ai là người hại con bé thì phải làm sao?
-bằng mọi giá con sẽ tìm được người hại cô ấy, thưa ông con sẽ huy động mọi cận vệ đi đến từng nơi, từng nhà, từng ngóc ngách trong làng con tin chắc sẽ tìm được.
-được, con cứ thế mà làm, ta phải về rồi chuyện của Anna có chuyển biến gì thì báo ngay cho ta.
Thế rồi tộc trưởng ra về, Alex thì vội vã làm theo kế hoạch đã nói, còn hắn đến bên giường nhìn nó, sắc mặt nó ngày càng kém, càng nhìn nó hắn càng thương cũng càng giận nó, vì sao lại gây thù với nhiều người như thế? vì sao cứ để mình bị nguy hiểm.
Em phải đợi anh, anh sẽ tìm được người hại em, hãy tin anh! Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nó
……….
-nói mau Luna nó đang ở đâu?
Tay hắn đang xiết cổ một nhỏ con gái trong hóm Luna, đây là lần thứ n ánh mắt hắn chuyển màu, đứa con gái rung sợ mặt tái xanh lại.
-không….biết..tha cho tôi đi…..tôi không biết!
Hắn buông tay ra rồi típ tục đi tìm, hắn biết người hại nó là ai chỉ có con nhỏ Luna đó ba lần bốn lượt tìm cách hại nó thôi, nhất định hắn sẽ tìm ra, lần này hắn sẽ không tha thứ nữa.
Hắn thấy Andy đang vội vã đi đâu đó, hắn cũng nghi nên đi theo, Andy đi vào sâu trong rừng nơi mà bà Eva và Luna vẫn đang giữ hình nhân mà hại nó.
-công chúa! Andy hớt hả
-có chuyện gì nhì bạn như thế? con nhỏ đó chết chưa?
-Anna vẫn đang hôn mê.
-ta chẳng thể hiểu nổi, nếu như người khác thì đã chết lâu rồi, mạng nó lớn thật.
-mẹ yên tâm đi, nó sẽ phải chết thôi! Luna tự tin
Andy càng lo sợ vì tình hình không khả quan như Luna đã nói.
-nhưng công chúa, hoàng tử Alex đã huy động cận vệ và mọi người đi tìm người hại Anna, mình sợ rằng…
-cái gì???
Luna chẳng thể ngờ được mọi chuyện lại như thế, tại sao người của hoàng tộc lại nhúng tay vào chuyện này? nó chỉ là một đứa con gái mồ côi bình thường kia mà.
-mẹ…
Luna lo lắng nhìn bà Eva nhưng bà cố trấn an.
-con đừng lo ta sẽ có cách hết chỉ cần…
-chỉ cần tìm người chịu tội thay đúng không?
Hắn đột nhiên xuất hiện làm ba người giật mình, nổi hoảng sợ bùng lên, Luna rung sợ
-Ray…không phải vậy đâu Ray không phải do em đâu! Anh đừng hiểu lầm em…
-ngừng diễn được rồi, tôi thấy tởm lắm.
Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Luna, còn Luna thì khóc như mưa, bà Eva thấy mà xót vô cùng.
-ai cho phép cậu làm con ta khóc!
Bà Eva tạo quả cầu nước ném về phía hắn, nhưng Luna đứng ra chắn cho hắn để rồi bị thương, hắn thì chẳng quan tâm mà lấy đi hình nhân đang nằm trên bàn, rồi bỏ đi.
-Luna, sao con lại chắn cho hắn hả ?
-Ray là người con yêu, con không muốn anh ấy bị thương.
-con đúng thật là, để ta xem vết thương của con nào.
-bà Eva, công chúa, lúc này có chuyện khác quan trọng hơn, nếu Ray nói với tộc trưởng và nói với mọi thì chúng ta sẽ bị sao đây, con không muốn vào ngục tối đó đâu.
Bà Eva thần người ra lo suy nghĩ gì đó, rồi chợt nụ cười sắc xảo.
-không phải chúng ta đâu Andy à !
……. .
Hắn đem hình nhân về nhà, và trực tiếp đốt nó thành tro, nó cũng đã bớt đau hơn mặt cũng trở nên hồng hào hơn, hắn thở phào nhẹ nhõm.
-nước…nước…nước.
Cổ họng nó khô gắt, nó muốn uống nước nhưng mà cơ thể nó chẳng thể nhúc nhích nổi.
-em tỉnh rồi à, em khát nước sao để em lấy cho em nhé !
Hắn nhẹ nhàng chăm sóc nó, còn nó thì thấy hắn thì nứt nở không ngừng, lâu rồi được nhìn hắn khoảng cách gần như thế, mấy hôm trước đến nhìn xa xa còn không có cơ hội nữa, hắn lại diệu dàng quan tâm nó như trước, có phải nó đang mơ không, nếu có là mơ nó mong sẽ không bao giờ thức dậy, nếu thức dậy thì hắn lại lạnh lùng với nó, nó lại càng đau lòng hơn.
-sao em lại khóc ? em còn đau chỗ nào à ?
Hắn lo lắng kiểm tra xem nó còn bị thương chỗ nào không, nó ngạt nhiên đến nổi tự tay nhéo vào má mình một cái đau điến, đau thì chắc chắn không phải là mơ rồi , nhưng tại sao thái độ hắn thay đổi đến chóng mặt như thế ? thật ra hắn muốn gì đây ?
Nó lại khóc nức nở, hắn nhíu mày nhìn nó
-nè, nè sao em lại khóc nữa rồi, em có làm sao không ? đừng làm anh lo như thế chứ !
-…….
-nín đi, có gì nói anh nghe đừng khóc như vậy, em vừa khỏi đấy khóc không tốt đâu !
-tại sao..hức…anh lại đối xử với em như thế !!!
Hắn ngơ ngát nhìn nó.
-anh làm gì chứ ?
-anh….tại anh hết, tại sao xua đuổi em, lạnh lùng với em, em có làm gì sai đâu chứ, anh có biết em những ngày anh tránh mặt em…hức…em đã nhớ anh như thế nào không ? em ước gì em đã không yêu anh như thế, để không đau lòng khi anh đối xử tệ bạc với em!
Nó xong nó òa khóc nức nở, còn hắn thì đứng hình, hắn có nghe nhầm không ? nó nói yêu hắn, hắn đột nhiên cười như điên.
Nó thì nhận ra mình vừa nói ra hết,nó xấu hổ chỉ biết dấu mặt vào cái chăn.
Mày ngu lắm Anna ạ, tại sao lại nói ra hết như thế ? xấu hổ chết đi được, cái miệng lại hại cái thân rồi !
Sau một trận cười hắn bình tỉnh lại, một dòng suy nghĩ đang chạy qua não hắn.
-Anna, em sao thế ? bỏ cái chăn ra anh có chuyện muốn hỏi em!
-không biết, anh đi ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh !
Nó thẹn quá hóa giận, cố tránh mặt hắn nhưng hắn thì đâu chịu bỏ qua, giật phăng cái chăn xuống, bây giờ bốn mắt nhìn nhau .
-bây giờ chỉ cần trả lời anh một chuyện anh sẽ đi ngay, được không ?
Nó không trả lời mà gật đầu.
-bức thư anh để trên bàn em có đọc được không ?
-bức thư ? anh để khi nào ? em có thấy bức thư nào đâu !
-bức thư anh để trên bàn , trước dạ hội một hôm, kế bên còn có cành hoa hồng nữa !
-trước hôm dạ hội, khi đó em đi về từ nhà July nhưng em không thấy bức thư nào cả.
Nếu Anna không đọc được thì bức thư ấy đi đâu, nó không thể tự biến mất được ! hắn đắng đo
-mà sao anh lại gửi thư cho em ? có chuyện gì quan trọng à ? sao anh không nói trực tiếp với em ?
nó liên tục đặt câu hỏi, hắn tự thấy mình ngốc phải chi nói trực tiếp thay vì viết thư.
-không có gì quan trọng đâu, được rồi em cứ nghỉ ngơi, khi khác nói chuyện đó sau.
-không được !! em muốn biết anh viết gì trong đó.
Nó tự nhiên đi xuống giường mà đến bàn tìm xung quanh, tìm cả dưới giường, chẳng thể hiểu nổi nó, vừa mới không còn sức lực mà cử động bây giờ tung tăng khắp phòng, rồi hắn cũng muốn biết bức thư đi đâu nên cũng tìm tiếp nó.
-ơ có cánh hoa hồng này !
Nó tìm quanh cửa xổ thì gặp một cánh hoa hồng, chắc chắn Alex khi bóp nát cành hoa đã rơi xuống, thế thì rõ ràng rồi, lòng hắn cũng tỏ không phải nó chọn người kia mà từ trối hắn mà là căn bản nó không biết.
Alex ơi Alex à, lần này thì kế hoạch của anh chẳng thể thành công rồi, hắn bế nó lên rồi nhẹ nhàng đặt lên giường , với tay lấy chăn đấp lên người nó, rồi môi hắn chạm lên trán nó
-ngoan ở nhà, anh có chuyện phải giải quyết.
Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi chui vào chăn để che đi đôi má ửng hồng bối rối của mình, nghe tiếng đống cửa nó mới dám ló mặt ra, đúng là làm người ta ngượn ngùng chết đi được, nhưng hắn đi đâu ? giải quyết chuyện gì cơ chứ ?
Alex nghe tin nó ổn rồi vui mừng đi đến gặp nó nhưng vừa đến thì gặp cảnh hắn đang hôn lên trán nó ánh mắt hai người giành cho nhau , ánh mắt Alex chợt phát ra những tia giận dữ.
Hắn vừa bước ra khỏi nhà thì những dây leo ở dưới đất mọc lên và bám chặt vào chân hắn, hắn cười khẩy
-đang định đi tìm nhưng đến đúng lúc đấy.
-cậu đúng là người không giữ lời, đã nói khi tôi thắng thì cậu sẽ tránh xa Anna nhưng vừa rồi chính mắt tôi thấy cậu ở bên cô ấy.
Hắn lại cười, nụ cười lạnh lùng.
-nói đến không giữ lời thì cậu là người đứng nhất đấy, cậu nghĩ gì khi chơi xấu như thế ? lá thư tôi gửi cô ấy cậu đã nhúng tay vào tôi nói đúng chứ.
Mặt Alex có chút phản ứng nhưng nhanh chóng cơ mặt giản ra bình thường.
-không hề, tôi đâu thiếu tự tin đến nổi làm chuyện đó, cậu đừng đón mò.
Hắn nhìn sắc mặt Alex, đúng là diễn rất giỏi nha, đã làm mà kiên quyết trối bỏ.
-chắc hẵn đêm dạ hội cậu cũng nhìn thấy chúng tôi vui vẻ thế nào chứ, cô ấy đã nói yêu tôi rất nhiều đấy còn nữa…chúng tôi sẽ đính hôn một ngày không xa đâu, đừng tưởng cô ấy vẫn tốt với cậu là yêu cậu chỉ là cô ấy thương hại cậu thôi, thương hại người bị mẹ mình bỏ rơi thôi, cô ấy đúng là lương thiện mà.
Nhắc đến tự mẹ, mặt hắn tối xầm như không thể kiểm xoát được cơn thịnh nộ, ánh mắt câm phẩn nhìn Alex.
-sao anh có thể nói như vậy chứ Alex ?
Nó từ trong nhà bước ra, nó thấy đói nên định xuống nhà ăn đỡ cái gì đó nhưng không ngờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ, nó nhìn Alex một cách thất vọng, người bạn hay giúp đỡ nó đây sao? Cho dù Alex có nói thích nó đi chăng nữa nhưng nó đâu có nói là chấp nhận, vì sao Alex lại nói dối như thế.
-Anna anh…
-em nói yêu anh từ khi nào thế hả ? đính hôn nữa tại sao anh lại nói dối như thế ? nó nhìn sang hắn-Ray, em không phải thương hại anh đâu, thật sự em yêu anh bằng cả trái tim mình.
Tim ai đó loạn nhịp, sắc mặt từ giận dữ mà trở nên đỏ ửng, đây là lần thứ hai trong ngày nó nói yêu hắn, đúng là hắn đang vui chết đi được.
Cũng lúc đó còn một trái tim khác hụt hẫn, đau đớn , từng lời nó nói như những cái kim sắc đâm vào lòng ngực, đây là là câu trả lời Alex mong chờ bấy lâu sao ? tìm đủ mọi cách nhưng trái tim nó chỉ hướng về nơi khác.
Thấy mình trở nên thừa thải Alex chọn cách bỏ đi, dấu nhanh hàng nước mắt đang chảy xuống.
Hắn nhìn nó với ánh mắt dịu dàng , làm nó khẽ rùng mình trốn tránh ánh mắt đó, nó lại thấy cái miệng mình thật phiền phức lại hại chủ của nó mặt đỏ như trái cà chín mọng.
Nó cuống cuồn chạy vào nhà, leo lên giường và và chùm chăn kính mít, hắn đuổi theo sát bên.
-sao lại trốn anh hả, bỏ chăn ra nhìn anh này.
Lúc này á, có chết nó cũng không dám nhìn mặt hắn đâu ngại chết đi được, nó nhất quyết sống chết giữ chặt cái chăn.
-em không bỏ ra cũng được, vậy nghe cho kỹ này, tối nay đến dưới cây anh đào anh có chuyện muốn nói, nhất định phải đến đấy nhé.
Nói xong hắn vui vẻ đi ra ngoài chuyện bị cho tối nay bù cho lần trước.
Khi những ánh nắng đã tắt dần trời cũng chuyển thành một màu đen huyền, nó nóng lòng để được biết hắn muốn nói chuyện gì với nó, hôm nay ai đó cũng biết làm điệu , mặt bộ vấy cúp ngực để lộ bờ vai trắng ngần,còn mái tóc thì xõa dài, màu tóc đen huyền ánh lên nước da trắng của nó, nhìn mình trong gương một lần nữa nó bước ra ngoài.
Hai hàng nến chạy dày từ cầu thang xuống, nó thấy choáng ngộp trước khung cảnh lung linh này, nó đi theo hàng nến, nó dẫn ra ngoài vườn hoa và dừng lại dưới cây anh đào.
Nó đưa mắt tìm ai đó, nhưng chỉ có một mình nó, hẹn người ta nhưng chẳng thấy đâu, hắn đúng là.
Một cơn gió thổi qua làm những cánh hoa anh đào rơi xuống, nhìn cảnh đẹp trước mặt mà nó không khỏi suýt xoa.
-vẫn như lần trước nhỉ ? hoa đẹp đến nổi em cười điên dại vậy à.
Hắn xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, cùng với nụ cười đầy mê hoặc, khiến nó ngẩn ngơ.
-được rồi, anh biết anh đẹp trai em không cần nhìn anh như thế đâu.
Nó khẽ lườm hắn, còn hắn thì nhe miệng cười rồi hắn nắm tay nó đến gần hơn với gốc anh đào, rồi nhẹ nhàn đặt tay lên vai nó, dùng ánh mắt đẹp trai đầy ma lực nhìn nó.
-em đã nói yêu anh đúng không ?
Nó e thẹn gật đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
-vậy em hãy quên nó đi.
Mặt nó xụ xuống, sao tự nhiên kêu người ta quên đi, khó khăn lắm người ta mới mở lời được, hắn muốn gì đây ?
-em có nghe cọc đi tìm trâu bao giờ chưa ? con gái gì mà tỏ tình trước con trai người ta, mặt em dạo này dày lắm rồi nha.
Hắn đưa tay lên véo má nó như phản xạ tự nhiên vậy, nó nhăn mặt vì đau, vội đẫy tay hắn ra.
-đúng vậy mặt em dày lắm đấy, coi như em chưa nói gì với anh hết nhé, vậy chuyện anh nói với em chỉ có thế đúng không ? em vào nhà đây !
Nó giận dỗi, hắn thì cuống cuồn vì ý hắn đâu phải thế.
-không, em đứng ngay ngắn để nghe anh nói nào ! hắn ngập ngừng rồi nói tiếp-anh muốn em quên đi vì anh muốn anh là người nói yêu em trước, anh chẳng thể kiểm xoát được tim mình nữa em hiểu chứ ??
Hắn nhìn nó với thành thật nhất, yêu thương nhất, không dễ gì để hắn có thể nói mấy lời yêu thương vậy đâu, hắn đã tập trước gương suốt mấy giờ đồng hồ, nhìn mặt hắn căng thẳng đến đổ mồ hôi.
Nó trầm ngâm một lát như trêu chọc hắn, nhìn mặt hắn mà nó phì cười, nó ôm chầm lấy hắn rồi thì thầm vào tai hắn.
-em hiểu, em cũng yêu anh , vậy được chưa ?
Hắn vui mừng ôm chặt lấy nó, hạnh phúc lắm, hắn lấy từ trong túi ra hợp quà màu hồng, rồi dúi vào tay nó.
Nó càng ngạt nhiên hơn đây chẳng phải hợp quà nó thấy trong phòng hắn sao ? trước đây nó còn thắc mắc chẳng biết ai tặng cho hắn hay hắn tặng cho ai, ai ngờ hắn lại tặng cho nó chứ.
-cho em sao ?
Hắn gật đầu, rồi tự tay hắn mở hợp quà ra lấy ra chiếc một chiếc lắc tay xinh xắn, rồi hắn đeo vào cho nó.
-đây là tự tay anh là đấy nhé, lần đi ra ngoài trước anh đã làm nó để tặng em chỉ có duy nhất trên đời này thôi nhé !
Nó nhìn ngắm chiếc lắc tay mà lòng hạnh phúc dâng trào.
-cám ơn anh.
-chỉ cám ơn đơn giản vậy sao ?
Nó cau mày nhìn hắn.
-chứ anh muốn em làm gì đây ?
Không trả lời nó mà thay vào đó môi hắn đã đặt vào môi nó, nó mở to mắt hình hắn, nhưng cũng chỉ trong giây lát môi nó bị hắn ăn trọn, chỉ đến khi cần không khí để thở hắn mới chịu buông đôi môi ngọt lịm của nó ra, hai má nó lại ửng đỏ ngượng ngùng.
Hai người người cùng nhau ngồi trên ghế xích đu dưới ánh nến lung linh đôi bàn tay của họ đang chặt vào nhau , trên môi hai người nở nụ cười tràng đầy hạnh phúc.
|