Thiên Sứ Bị Thất Lạc
|
|
Chương 25: Tin Đồn Ngồi dưới gốc cây lớn, Alex đưa chai rượu lên miệng mà uống như chưa từng được uống, Alex đang rất đau, tại sao chứ? tại sao lại cho Alex gặp nó để rồi rung động để rồi phải chịu tổn thương như thế, vì sao lại chọn Ray mà không chọn Alex, xét về mọi mặt Alex vẫn hơn kia mà.
-Alex, sao lại ngồi đây còn uống rượu nữa?
Alex ngước nhìn Sam rồi cười lên những tiếng khô khan
-là Sam đấy à? Nào ngồi xuống đây uống cùng mình đi.
-hôm nay bạn có chuyện gì sao? rượu là bị cấm mà, tối nay bạn không đi tuần nữa sao?
Chẳng trả lời Sam Alex tiếp tục uống, thái độ lạ của Alex khiến Sam không khỏi lo lắng, chắc hẵng có chuyện gì rất buồn.
-Sam này! ngập ngừng giây lát rồi Alex nói-bạn thấy mình thế nào?
Câu hỏi của Alex khiến Sam có chút bối rối, vì sao lại hỏi như thế
-bạn thì…thì rất tốt, bạn lại rất giỏi, còn đẹp trai nữa.
Mặt Sam có chút ửng hồng bối rối, còn Alex thì lại cười nữa.
-mình tốt và giỏi sao, vậy vì sao người đó không yêu mình? Vì sao vậy?
-người đó? Ai không yêu bạn, nói cho bạn biết con gái trong làng điều yêu thích bạn kể cả mì…
-nhưng mình không cần, mình chỉ cần người đó.
Tại sao lại chen ngang, Sam muốn nhân cơ hội này nói cho Alex biết tình cảm của mình kia mà, lại không được rồi.
Sam chẳng nói thêm gì, cứ yên lặng ngồi cạnh Alex.
…….
Một buổi sáng bình yên, không khí trong lành cứ như đúng tâm trạng nó lúc này, cảm giác của lâng lâng tối qua vẫn còn đọng lại, vậy là nó đã yêu nhau, nó có thể đường đường chính chính nhìn hắn với ánh mắt yêu thương mà không cần lo sợ gì cả.
-làm gì mà lâu thế không biết, nói người ta đợi đi học mà như thế đấy.
Nó đợi hắn đi học, đợi cũng lâu rồi làm gì chẳng biết , nó đợi đến nóng lòng rồi, nó tranh thủ đi ra vườn hồng, đã nhiều hôm rồi nó chưa chăm sóc, vừa bước đến nó đứng hình tại chỗ.
-á á á á á
Một loạt tiếng thét vang lên, khung cảnh trước mặt nó, ôi trời ơi như sụp đổ, hắn nghe thấy tiếng nó vội vàng đi ra.
-bị làm sao?
Mắt nó rưng rưng rồi, hắn càng lo lắng, vội vàng xe từ tay đến chân xem nó có bị gì không, nhưng kết quả chẳng có gì
-rốt cuộc em bị làm sao?
-anh , nhà mình có trộm kìa!
Hắn nhíu mày nhìn hắn.
-có trộm?chúng bị mất cái gì?
Nó chỉ tay lại vườn hồng.
-anh nhìn xem, hoa hồng biến mất hết rồi, mấy hôm trước còn rất nhiều hoa mà bây giờ…anh xem tàn tạ hết rồi kìa, hoa của em bị người ta lấy hết rồi huhu.
Mặt hắn chuyển sắc, mi mắt giật giật liên hồi, tên trộm nó nói chẳng phải hắn sau.
-khụ, đừng khóc nữa, chắc ai đó có chuyện cần nên người ta tiện tay hái thôi mà, em cứ xem như cho người ta đi.
Ánh mắt nó có chút phẫn nộ
-cho á? công sứ em chăm bón, hoa lại đẹp thế mà nỡ lòng nào…. nếu em biết ai nhá, em sẽ @#%&*
Ai đó nghe nó nói mà lạnh sống lưng, vội vã quay mặt hướng khác để nó không kịp thấy mặt hắn khó coi thế nào, lúc này nhá hắn rất sợ người yêu hắn giận, lỡ mà nó biết chính hắn đã làm tan hoang hết vườn hoa thì...
-em đừng những lời nguyền rủa ấy đi, chúng ta đến lớp thôi trễ rồi.
-dạ
Nó ngoan ngoãn đi cạnh hắn, thay vì bay để đi nhanh hơn,hai người họ lại chọn đi bộ, vì họ chỉ muốn có nhiều thời gian cạnh nhau.
…..
July ngồi trong lớp mà lòng thấp thỏm lo lắng cho nó, hôm qua đi tìm mọi người giúp đỡ quay lại thì không thấy đâu, nghe nói nó đã khỏe rồi , muốn đến thăm mà vừa đến cửa thì bị hắn chặn lại lạnh lùng nói: Anna cần nghĩ ngơi, thế là July ngậm ngùi trở về hôm nay đến lớp thật sớm để đợi nó đến.
Rốt cuộc nó cũng thấy nó đến lớp, July chạy đến ôm chặt nó
-bạn đúng là, hôm qua làm tớ sợ muốn chết luôn.
Nó cười
-cám ơn bạn vì hôm qua giúp mình, mình khỏe lại rồi.
-mình có giúp được gì đâu.
July kéo nó về bàn, hai đứa trò chuyện vui vẻ nhưng đang có những ánh mắt kì lạ đang nhìn nó rồi không ngừng bàn tán xôn xao
lúc trên đường, cận vệ lại thông báo cho hắn đến nhà tộc trưởng để nói cho rõ về chuyện người đã hãm hại nó, hắn nói với nó đến lớp trước còn mình thì vội vã đi.
-ta thật không thể tin được hai người đó lại làm việc hại người như thế.
Tộc trưởng trầm ngâm, đưa tay vuốt hàm râu trắng của mình.
-nhưng động cơ là gì? lần trước cũng thế, chúng ta không thể để như vậy được!Ông Arthur chầm chậm nói
-nhưng Ray à! Tộc trưởng ngập ngừng-con bé là con của Royer, ta không muốn con bé bị tổn thương nó đã mất cha lẫn mẹ rồi.
-lại là cái lí do đó, là con của ngài Royer thì có quyền hại tính mạng người khác ?
-Ray ,con không được ăn nói với tộc trưởng như thế.
Hắn càng tức giận.
-nếu ngài không làm con sẽ tự ra tay.
Hắn lạnh lùng bỏ đi, ông Arthur chỉ biết thở dài nhìn đứa cháu ngang bướng.
-xin lỗi ngài.
-Arthur à có phải chúng ta đã sai, ta hình như đã rất già để giải quyết mọi chuyện rồi, nhưng thằng bé rất giống mẹ nó đúng không?
-vâng, nó giống nhất là cái tính ngang bướng! mắt ông Arthur hiện rõ nỗi buồn
Chẳng thể hiểu nổi hai người họ, bằng chứng, nhân chứng điều có vậy mà cũng bỏ qua vì cái lí do ngu ngốc là con của ngài Royer, nếu nhìn thấy những việc làm của con nhỏ đó, ông ta có đội mộ sống dậy ông ấy chỉ có nước tức mà chết lần nữa!
Hắn bực mình chỉ muốn đi tập luyện để xả hết, nhưng hắn chợt nghĩ đến nó, hắn phải ở sát bên nó nếu không nó lại bị người ta hại nữa.
Uầy, định đi lên lớp nhưng hắn lại thấy nó ngồi ở trên cái ghế dưới gốc cây trong trường, hay mới xa nhau mà lại nhớ hắn đến nổi phải đi tìm, miệng cười tủm tỉm hắn đi lại chỗ nó.
-sao lại ngồi thừ người ở đây? Nhớ anh à?
Nó nghe giọng hắn, ngước lên một khuôn mặt rưng rưng nước mắt nhìn hắn đầy thương tâm.
-sao lại khóc rồi, em bị gì thế?
Vẫn ánh mắt đẫm lệ nhìn hắn nghẹn ngào.
-anh…em sợ…
15 phút trước…
-July à, bạn có để ý không mọi người ở ngoài cứ nhìn chúng ta hoài.
July nhìn ra ngoài đúng như nó nói, mọi người càng ngày càng đông, mọi ánh mắt điều hướng về chỗ bọn họ, nói đúng hơn là hướng về nó
July ngạc nhiên thốt lên:
-có chuyện gì vậy nhỉ? Ánh mắt của họ nhìn đáng sợ quá!
-mình có cảm giác chuyện này không tốt tí nào.
nó thấy bất an vô cùng, đám người ngoài cửa đột nhiên đứng nhường đường cho Alex đi vào, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mặt diệu dàng nhìn nó.
Nhưng chẳng phải mọi chuyện đã được nói rõ từ tối qua kia mà, đáng ra nhìn mặt nó Alex phải thấy ngại vì những lời nói dối đó chứ.
Alex đứng trước mặt nó, nó nhìn Alex bằng ánh mắt lạnh lùng.
-có chuyện gì sao?
Đáp lại sự lạnh lùng của nó là nụ cười của Alex.
-em đúng là hư, nói chúng ta cùng đến trường mà sao lại bỏ đi trước.
Nó ngẩn người ra, nó hứa khi nào? Nó đang giận Alex kia mà?
-anh nói gì vậy? tôi có hứa với anh sao ?
-em đừng giận anh nữa anh biết lỗi rồi mà, anh hứa khi nào chúng ta đính hôn xong anh sẽ ở bên em nhiều hơn.
Nói rồi Alex hôn nhẹ lên trán nó, nó vội vàng đẩy Alex ra, còn July thì há hốc nhìn hai người.
Từ đêm dạ hội July nghi là có gì đó giữa Anna với Alex mà , thì ra hai người họ yêu nhau, thôi chúc phút thôi ai biểu Anna là bạn tốt của mình chứ! July thở dài một tiếng
Alex quay ra hướng đám đông bên ngoài rồi môi nhếch lên
-mọi người nhớ chiếu cố đến vị hôn thê của tôi, chúng tôi không lâu nữa sẽ kết hôn.
Mọi người hoảng loạn khi nghe thấy, có người còn ngất xỉu, ôi thôi mọi ánh mắt kinh ngạc nhìn nó, nó tức giận
-anh lại nói dối, mọi người đó không phải sự thật, tôi và Alex không có bất cứ liên hệ gì!! nó nói lớn
-anh biết lỗi rồi mà, đừng lạnh lùng như thế với anh nữa, anh có việc phải đi rồi tối anh đến đón em.
Alex đi vội vã, vừa ra khỏi đám người ở trước cửa mặt Alex liền thay đổi.
Dù em có yêu cậu ta, dù em có ghét anh, anh vẫn sẽ làm mọi cách để có được em, anh sẽ bắt em bên anh mãi mãi!
Mọi người ùa vào bàn nó, người thì lấy lòng nịnh nọt người thì hỏi thăm, trời ơi nó sắp hết không khí để thở rồi, nó cố giải thích nhưng mọi người cứ cho rằng nó đang giận nhau với Alex nên một mực không tin.
Cái lớp giờ không thể chứa được thêm người nữa, trời ơi làm thế nào nó mới thoát được đây, rồi ở đâu một nhóm nữ sinh không biết từ đâu xong đến, nắm chặt tay nó, rồi phùng mang trợn má chửi mắng nó, nó hiểu đây là fan cuồng của Alex đó, đáng chết thật mà.
-Anna để mình mở đường cho bạn chạy.
July cố gắng mở đường đi cho nó nhưng mà, chính July cũng bị đánh bật lại hai người vật vã, tơi tã.
Nó thật sự không chịu đựng được nữa rồi, rồi nó cố tập trung và tạo một cơn gió lớn thổi vào phòng học, mọi người bị gió vật ngã gió, nó tranh thủ chạy đi.
Trở về với hiện tại….
-cái tên Alex chết tiệt, dám dùng trò đê tiện này, anh phải đi cho tên đó một trận.
-nhưng mà ….chuyện quan trọng bây giờ là…mọi người vẫn tin rằng chuyện Alex nói là thật, bây giờ phải làm sao hả anh?
Hắn xoa mấy vết bầm do mấy người đó gây ra, rồi nhẹ nhàng nói:
-thì chúng mình công khai, sau đó kết hôn thì mọi người sẽ hiểu ra thôi.
-kết…hôn? Nó tròn mắt nhìn hắn
-sao? em không muốn kết hôn với anh sao?
-không phải, chúng ta mới chính thức yêu nhau chưa được một ngày nữa tính chuyện kết hôn thì có gấp quá không?
Hắn cau mày nhìn nó, vẻ mặt như giận hờn.
-thời gian quan trọng à, hay em muốn làm vị hôn thê của tên đó thật!
-ý em không phải vậy mà!
-được, cứ làm theo anh sắp xếp là được, em chỉ cần đợi làm cô dâu của anh.
Hắn kéo nó vào lòng mà ấp ủ, nó cũng hơi lo nhưng nó nhưng nó tin tưởng hắn, cứ mặt kệ được ở cạnh hắn là nó hạnh phúc rồi.
cũng cám cậu Alex à, vì nhờ cậu làm như thế, tôi với cô ấy mới tiến thêm một bước lớn! khóe môi hắn công lên thành một đường cong quyến rũ
-anh đang cười gì thế hả? nhìn mặt anh gian lắm nha! Nó lườm
-không có gì, hôm nay chúng ta cúp học đi, anh và em đi chơi?
-dạ! nó gật đầu đồng tình
Và hai người họ nắm tay nhau cúp học đi chơi, đi được một đoạn chợt nhớ ra
-chết rồi, em quên mất!
-hửm?
-anh, khi nãy em chạy đi mà quên mất July vẫn còn trong lớp, không biết bạn ấy có sao không nữa!
Nó lo lắng, hắn cốc nhẹ lên trán nó.
-bọn họ chỉ nhắm vào em, em đi rồi thì July vẫn an toàn thôi, em cứ yên tâm.
Nó mỉm cười nhìn hắn, rồi hai người tiếp tục đi
Còn ở Wc ở trường có một cô gái đáng thương đang chỉnh lại mái tóc rối như của mình
-Anna ơi là Anna, bạn chạy thì chạy cho rồi đi, tại sao lại tạo gió để tóc mình rối như tổ quạ thế này hả?? huhu tóc của mình .
Nó vẫn cứ ung dung nhưng chuyện của nó với Alex thì bị truyền nhanh như tốc độ ánh sáng, cuối cùng cả làng điều biết, và hơn thế nữa đã đến tai tộc trưởng.
|
Chương 26: Không Phải Người Dễ Dãi Nhà tộc trưởng đang dùng bửa tối nhưng cái không khí không vui vẻ một chút nào
-chuyện của con và Anna nếu hai đứa thật lòng yêu nhau thì ta không có ý kiến, miễn hai đứa hạnh phúc là được, con bé là người tốt con nhớ đối xử tốt với con bé nhớ chưa?
Ánh mắt của Alex sáng lên.
-con cám ơn ông đã hiểu cho con, nhất định con sẽ hạnh phúc mà.
-ba à, sao ba lại đồng ý, con nhỏ đó nhìn đi nhìn lại chẳng hợp với Alex nhà chúng ta, ta không đồng ý đâu, ta không cho con nhỏ thấp hèn đó đặt chân vào nhà mình đâu! Mẹ Alex tỏ thái độ chịu nhìn Alex
-tại sao con lại ngăn cản bọn chúng, chẳng phải tình cảm của con và ba Alex ta không hề ngăn cản ư?
Nghe tộc trưởng nói thế mẹ Alex cũng dịu lại, nhưng thái độ hằng hộc vẫn vậy.
-vì con nhỏ Anna đó thấp hèn đó căn bản chẳng xứng với Alex,vừa xấu xí vừa mồ côi.
-thôi đủ rồi mẹ!!! Alex lớn tiếng
-cái gì? con vì nó mà dám lớn tiếng với mẹ à?
-con xin mẹ, đừng nói xấu người con yêu nữa, khi xưa chẳng phải mẹ là người bình thường sao? còn là người hầu nữa, ba cũng chẳng xem đó là gì mà yêu mẹ hay sao?
*chát*
Mẹ Alex vừa ban cho Alex một cái bạt tay, Yuri hoảng sợ, chạy vào lòng cuả tộc trưởng
-con đang làm cái trò gì trước mặt ta vậy? còn coi ta là chủ cái nhà này không? tộc trưởng tức giận
-con xin lỗi ba.
Mẹ Alex bỏ đi lên phòng, tộc trưởng an ủi Alex
-ta cho phép là được con đừng quan tâm đến mẹ con, nãy giờ Yuri nó hoảng sợ con dẫn nó lên phòng đi.
-con cám ơn ông! Yuri theo anh lên phòng nào!
Yuri khóc thút thít nằm gọn trong lòng Alex.
-anh hai ơi, mẹ….em sợ quá!!
-Yuri ngoan , không sao đâu mẹ tức giận vì có chuyện hiểu lầm thôi, em yên tâm đi mẹ vẫn là người mẹ hiền của em mà!
Yuri gật đầu, Alex lấy chăn đắp cho cô nhóc, và vỗ về, đối với Alex Yuri là đứa em anh thương nhất, vì Yuri chưa được sinh ra ba Alex đã mất, Alex tự hứa sẽ chăm lo cho cô em gái này thật tốt.
Còn đối với mẹ Alex, chẳng hiểu sao bà thay đổi quá nhiều , trước đây bà là người hầu trong nhà tộc trưởng, vì tính tình lương thiện, lại chăm chỉ siêng năng, mọi người điều quý mến bà, sống chung trong một nhà thời gian dài nên ba và mẹ Alex đã nảy sinh tình cảm, tình yêu của họ đẹp và mảnh liệt nên dù ở giai cấp có khác nhau nhưng họ vẫn bên nhau đến cùng
Tộc trưởng biết được không những không ngăn cản, mà hết mực ủng hộ hai người, nhưng mẹ Alex thay đổi khi Alex vừa sinh ra đời, bà trở nên kiêu căng, hằng hộc với những người hầu trong nhà, tính tình đó ngày càng tăng lên, có lẽ quyền lực có thể thay đổi mọi thứ.
-anh hai!
-sao nhào nhóc con! Alex véo mũi Yuri Làm cô nhóc cười khanh khách.
-có thật là chị vịt béo sẽ ở với chúng ta không ?
Alex cười với cô nhóc
-đương nhiên rồi , cô ấy sẽ là vợ anh , sẽ là chị dâu của em, em thích không?
Ánh mắt Yuri sáng lên, hình như rất vui.
-đương nhiên là thích rồi ạ, em thích chị ấy lắm!
-thích là được rồi,em ngủ ngoan đi.
Thấy Yuri đã chìm vào giấc ngủ, Alex nhẹ nhàng đi về phòng, những tấm ảnh của nó vẫn ở đây, bức tranh Alex vẽ nó cũng hoàn thành rồi, bàn tay Alex lước nhẹ nhàng trên bức tranh rồi dừng lại ngây đôi môi của nó.
-cho dù em có ghét anh nhưng anh cần em, và cả Yuri nữa, cho nên anh sẽ không để em bên cạnh Ray vì em là của riêng anh thôi.
……….
“cốc cốc” nó đứng trước cửa phòng Sam mà gõ cửa liên tục nhưng Sam không có chút động tỉnh gì, cả chiều hôm nay Sam nhốt mình trong phòng, không thèm nói chuyện với nó câu nào.
Nó biết chắ chắn là do lời đồn của Alex, nó muốn gặp để giải thích cho Sam nhưng không gặp được thì phải làm sao?
-chị ơi, mở cửa cho em vào đi, em có chuyện muốn nói với chị!
Nó vẫn kiêng nhẫn đứng đợi bên ngoài, Sam ở trong nghe thấy tất cả chứ nhưng trong lòng Sam giờ quá đau đớn, tình cảm giành cho Alex rất nhiều nhưng bây giờ phải đứng nhìn Alex yêu người con gái khác, điều đau lòng nhất người đó chính là nó, Sam xem nó như em ruột của mình để rồi nó trở thành tình địch của mình.
-chị, em biết chị rất buồn, nhưng chuyện chị nghe được sáng nay không phải sự thật đâu.
Trong phòng vẫn yên lặng
-chị phải mở cửa thì em mới giải thích cho chị hiểu được chứ, chị ơi?
Nó vỗ vào cửa liên tục, hắn từ dưới nhà nghe tiếng động in ỏi nê cũng lên xem.
-em định phá nhà đấy à? Không chịu ăn cơm lên đây làm gì?
-chị Sam có chuyện buồn nên em muốn vào an ủi nhưng chị ấy không chịu mở cửa cho em! Mặt nó ỉu xìu
-không chịu thì thôi, ngoan xuống đây ăn cơm với anh!
Hắn cười rồi nắm tay nó định kéo xuống lầu, nhưng nó không chịu
-không, em muốn nói chuyện với chị Sam, anh ăn cơm thì xuống ăn đi, cứ mặc kệ em!
Nó không quan tâm đến hắn nữa mà tiếp tục gõ cửa, hắn thấy bộ dạng của nó mà mặt cứ tối xầm lại, hắn nắm cổ tay nó rồi kéo nó qua một bên, hắn co chân lân mà đạp vào cánh cửa, sức hắn làm cho cánh cửa bung ra, mặt hắn tự đắt nhìn nó.
-cách này không phải nhanh hơn sao?
Nó lườm cho hắn một cái, chẳng phải vừa rồi nó chỉ mở cửa mà hắn nói nó phá nhà, vậy hành động của hắn bây giờ là gì? hắn nhìn nó rồi nhúng vai, định đi vào phòng Sam nhưng nó cản lại.
-ê, anh định đi đâu, em vào được rồi! nó đưa tay xoa má hắn-anh ngoan đi ăn cơm đi nha!
Hắn đứng hình, vì đây là lần đầu tiên nó chủ động thân mật với hắn như thế, lời nói ngọt ngào của nó làm hắn vui chết đi được, nhân cơ hội hắn còn thẩn thờ nó đi vào phòng Sam rồi đóng cửa lại.
Nó nhìn thấy Sam đăng nằm trên giường, nước mắt vẫn còn chạy dài trên má Sam, nó nhẹ nhàng ngồi cạnh Sam.
-chị ơi, chị ổn chứ?
Sam nhìn nó, ánh mắt khác hẵn trước đây, có chút gì đó lạnh lùng, khiến nó chạnh lòng.
-sao em không nói cho chị biết? tại sao vậy? em có biết chị đau lòng lắm không?
-không phải thế đâu chị, hiểu lầm thôi!
Nghe nó nói, miệng Sam phát ra những tiếng cười khô khan.
-hiểu lầm? cả làng đã biết hết rồi, em còn nói hiểu lầm sao?
-chị bình tỉnh nghe em nói, chuyện đó chỉ là do Alex nói thôi , sự thật thì không phải vậy giữa em và Alex hoàn toàn không có gì, người em thật sự yêu là Ray…chúng em đang yêu nhau.
Nghe xong mặt Sam có chút phản ứng.
-em nói sao? em và Ray…hai đứa..
-dạ, chúng em yêu nhau, em không biết mục đích của Alex làm như vậy để làm gì nhưng em khẳng định với chị, em chỉ yêu Ray mà thôi.
Sam cảm thấy lòng nhẹ hẵng đi, dù Alex có yêu nó đi nữa, nhưng nó nói chỉ yêu hắn vậy thì chuyện tình cảm giữa nó và Alex hoàn toàn không thể, vậy Sam còn cơ hội, Sam nở nụ cười vui mừng
-cám ơn em.
-sao lại cám ơn em ạ?
-cám ơn vì em đã nói sự thật cho chị biết!
Thấy Sam vui vẻ như vậy, nó thấy mừng lắm, vậy là Sam không còn giận nó nữa hai người lại là chị em tốt.
Em chỉ yêu Ray mà thôi! hắn lặp đi lặp lại mấy chữ đó miệng thì cười không ngớt, không uổng công hắn đứng nghe lén mà, hắn đẩy cửa bước vào, hóng hách nắm tay nó.
- trả người yêu lại cho em, chúng em cần hâm nóng tình cảm.
Nói xong lắn kéo nó ra ngoài, lời nói của hắn làm nó ngại muốn chết chỉ biết nhìn Sam cười ngượn ngùng .
-cái đầu xoăn nhà anh, hâm nóng tình cảm gì hả? nói vậy chị Sam hiểu lầm rồi sao?
Hắn nở nụ cười cực kì nguy hiểm nhìn nó.
-anh chỉ muốn ăn cơm với em thôi mà, cái đầu này của em….! hăn xoa đầu nó-….nghĩ cái gì vậy hả?
-buông cái tay anh ra coi, ăn cơm thì ăn cơm, tránh xa em năm bước nghe chưa! Nó lườm
Nói tránh xa năm bước, thế mà ngồi ăn cơm hắn kéo ghế cạnh nó, còn gắp thức ăn cho nó nhiệt tình , suốt buổi ăn nó thì ăn hắn thì nhìn, mắt hắn hướng về nó mà không chớp mắt, nó tưởng mặt mình dính gì nên cứ chùi tới chùi lui, rốt cuộc hắn bị điệu bộ dễ thương này mà hôn lên má nó, mặt nó đỏ bừng , nó cấm đầu đầu vào bát cơm chẳng dám nhìn hắn.
Trời cũng khuya rồi nó nằm trên giường mà chằn trọc không ngủ được, nó lo lắm lỡ mọi người không chịu tin nó và hắn mà tin Alex thì sao, dù gì Alex cũng là cháu tộc trưởng mà.
Cứ lăn qua lăn lại trên giường, cố quên đi mà ngủ nhưng không tài nào quên được, rồi nó nghe tiếng lạch cạch nhỏ, nó bật dậy đảo mắt nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt nó dừng lại ở cái bóng đen gần cửa, hình như đang tiến lại gần nó, hoảng hốt tay nó bám chặt cái chăn.
Cái bóng đen này không phải ma chứ, chắc không đâu Ray nói ở đây làm gì có ma mà huhu thế là ai mới được chứ! Nó tự chấn an
Cái bóng đen cao lớn đang tiến gần hơn giường nó, rồi chạm vào thành giường, trời ơi lúc này nếu không kiềm chế thì nó tè luôn mất, sợ quá rồi nó quơ đại cái gối mà ném vào cái bóng đen rồi hét to:
-yêu ma phương nào mau hiện hình, ta không sợ mi đâu, ta biết tạo ra lửa, tạo ra nước nói chung là đủ thứ, nếu không mau tránh xa ta thì ngươi không siêu thoát được đâu.
Nói xong mà nó không nghe động tỉnh gì cả, không lẽ con ma này chảnh xem thường nó đến vậy, nó he hé mắt ra nhìn, hình như cái bóng đó đang rung lên, à ha sợ rồi nha, nếu là mà là ma thì rất sợ ánh sáng được rồi cho mi khỏi siêu thoát luôn.
“cạch” cả căng phòng sáng lên, ánh mắt nó đang vui sướng chuyên thành ánh mắt hình viên đạn.
-đầu xoăn chết bầm kia anh đứng đó cười cái gì????
Cả người hắn đang rung lên,còn mặt thì đỏ lên vì nhịn cười, ôi thôi nhìn hắn mà nó tức điên lên.
Hắn ho vài tiếng rồi làm mặt nghiêm túc, nhưng chưa được 3s thì lại cười tiếp, nó méo mặt, phụng phịu chui mình vào trong chăn,mặt kệ hắn cười.
Không nghe hắn cười nữa, chắc hẵn là về phòng rồi, nó giận nên mặc kệ, chẳng buồn dỡ chăn ra xem, được một lát thì nó cảm giác có sức nặng xuống giường, nó bật dậy thấy hắn đang nằm kế bên.
-anh làm gì vậy hả?
-ngủ.
Mặt hắn tỉnh bơ, còn nở nụ cười ngây thơ nhìn nó nữa chứ.
-giường của em mà, anh muốn ngủ thì về phòng anh đi.
-không thích.
Hắn kéo nó vào lòng, bị cánh tay của hắn ôm thật chặt dù nó có đẫy hắn ra thế nào cũng không được, nó bức xúc.
-nè, em không phải người dễ dãi nha.
Hắn càng siết chặt tay hơn, rồi thì thầm vào tai nó:
-anh cũng không phải người dễ dãi đâu, nếu không thì chẳng phải ôm đơn giản vậy đâu.
Hắn nói làm nó ngượng đỏ cả mặt,hai người lúc này rất gần tim nó đang đập thình thịch , nó cố nới lõng vòng tay của hắn, lỡ mà hắn nghe được thì còn ngượng hơn nữa.
-nằm im.
Hắn kéo tay nó đặt lên ngực mình, lòng ngực hắn cũng đang thình thịch, nó cười hạnh phúc, thì ra hắn cũng hồi hợp kém gì nó đâu, mọi lo lắng của nó cũng biến mất, hai người chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
|
Chương 27: Chúng Ta Hợp Tác Đi Từ ngày hắn tỏ tình với nó hầu như ngày nào cũng là ngày nắng đẹp, hai người họ tình tứ nắm tay nhau đi vào trường, mặt kệ những ánh mắt soi mó đang nhìn về phía họ.
Nó lo lắng cất giọng:
-anh liệu có ổn không, anh xem mọi người nhìn mình kìa, em sợ giống như hôm qua bị người ta quây quanh đến ngẹt thở.
Hắn dùng ánh mắt diệu dàng để chấn an nó, rồi xiệt chặt tay hơn.
-đừng lo, có anh đây mà chúng ta chỉ đến thông báo cho mọi người rồi sẽ đi.
-chúng ta lại chốn học à, em không muốn đâu.
Hắn đột nhiên đứng lại, nhìn thẳng và mắt nó.
-em không nhớ lúc gần sáng đã làm gì với anh à, vết bầm trên …anh vẫn còn đấy, em còn hứa nghe lời anh tuyệt đối để bù đấp mà.
Nó nhăn mặt, nhớ lại tình tiết sáng nay….
nó chợt thức giấc nhìn xung quang chẳng thấy hắn đâu, nó loạn choạng bước xuống giường, chân nó đạp trúng cái gì đó mềm lắm, nó liếc mắt xuống chân, uầy chân nó đang đạp trên cái chảo của hắn, vừa nãy nó còn nhúng nữa, tiêu thật rồi.
-anh…anh không sao chứ? sao anh lại nằm dưới đất.
Hắn lườm nó, cố ngồi dậy , tay thì xoa xoa cái mông đáng thương bị nó hành hạ.
-em ngủ mơ thấy gì mà đạp anh một phát xuống tận dưới sàn nhà luôn vậy hả? còn nữa…em nở lòng nào lại đạp lên chỗ em đạp anh, đau đấy.
Hắn giả bộ, mắt thì rơm rớm, thấy hắn như thế nó đau lòng, nó cũng có muốn thế đâu, nó ngủ rồi làm gì bản thân nó cũng chẳng biết nữa mà.
-em xin lỗi..em không biết, anh còn đau không! mặt nó ỉu xìu
định chọc nó thôi nhưng phản ứng của nó như vậy có nghĩa là nó thật sự quan tâm đến hắn
-anh không trách em , nhưng mà……từ nay em sẽ phải nghe lời anh để bù đấp thiệt hại anh gây ra cho anh được chứ.
Nó chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu cái gụp, cũng phải thôi ai bảo nó dẫm đạp lên chiếc mông xinh mỏng manh của hắn.
-em biết rồi!
Hắn nở nụ cười hài lòng, cùng nó nắm tay đi vào lớp.
Vừa bước vào, mọi người mồm chữ O mắt chữ A nhìn hai người, đặt biệt là July phụt luôn miến bánh mì vừa đưa vào miệng, xém tí xặc chết người rồi.
Hắn cùng nó đứng trên bụt giảng, bình thản thông báo.
-chúng tôi đang yêu nhau và sắp kết hôn, thế nên từ nay về sau anh dám có ý nghĩ và hành động làm hại đến Anna thì…điều là kẻ thù của tôi.
Mọi người bị ánh mắt đáng sợ của hắn làm cho thất thần, cả lớp sắp hỗn loạn đến nơi rồi, hắn nhìn nó cười ánh mắt thay đổi, dịu dàng ấm áp
-còn một chuyện nữa, chuyện của mình và Alex chỉ là do anh ta bịa đặt thôi, mình và Alex chẳng có gì cả, người mình yêu và sẽ kết hôn là …là…Ray!
Nó ấp úng rồi cũng nói ra tên hắn, mọi người cũng rối không biết tin ai giữa Alex , tộc trưởng tương lai hay Ray, con của kẻ phản bội.
Thế là chuyện vừa xảy ra nhanh chống truyền ra ngoài, người thì tội nghiệp cho Alex vì yêu người lăng nhăng, người thì nói nó thật là lăng nhăng ngu ngốc, khi từ trối tình cảm của Alex, chỉ mình nó là người thiệt thôi chịu bao nhiêu tiếng xấu.
-July , bạn nói gì đi chứ sao cứ nhìn xuống ly nước hoài thế?
Nó cần giải thích với July mọi chuyện nên hai người, à không ba người có cả hắn nữa, cùng nhau ở canten trường nói chuyện, nhưng July thì cứ ngồi cuối mặt không dám nhìn thẳng
-mình…à…ừ…mình hơi bất ngờ…thật là bạn và Ray yêu nhau hả? ít đây không lâu mình còn thấy hai người đánh nhau trong lớp nữa mà.
July lấp ba lấp bấp, chẳng dám nhìn hắn, nó chẳng biết được trước đây hắn nổi tiếng lạnh lùng còn rất tàn nhẫn, vậy mà đùng một cái hắn lại yêu nó, July và mọi người sốc đến tận óc luôn.
-cái đó gọi là đánh yêu, còn chuyện yêu nhau thì bạn biết thế là được.
Hắn lạnh lùng nói, giọng nói của hắn khiến July giật mình, chưa bao giờ July nghe hắn nói nhiều như vậy.
-anh đừng có trưng cái gương mặt lạnh như băng nữa, anh làm bạn ấy rung kìa.
Hắn nhìn nó cười.
-không, cho hai người năm phút nữa.
Nó gật đầu đồng ý, rồi quay sang giải thích tất tần tật cho July nghe, July cũng hiểu được đôi chút, nhưng July vẫn không hiểu được nó, Alex thì mọi thứ tốt hơn hắn kia mà, có lẽ tình yêu không thể tự mình lựa chọn mà là nghe theo trái tim.
…..
…..
Nó và hắn cùng bay đến bìa rừng, nó chẳng biết hắn định đưa nó đi đâu, có người đi tuần ngang hai người họ nấp vào bụi cây gần đó, đợi những người kia đi khuất rồi mới đi qua lớp bảo vệ.
-chúng ta ra ngoài làm gì?
Nó tròn mắt hỏi hắn, còn hắn thì bình thản nắm lấy tay nó.
-chúng ta đi hẹn hò, ở làng chẳng có gì vui chúng ta tranh thủ ra ngoài, có nhiều thứ vui như ngôi nhà ma chẳng hạn.
Ngôi nhà ma, trước đây đi vào đó nó sợ muốn tè ra quần, vậy mà hắn thấy vui, vui cái đầu hắn á.
-không nếu đi vào đó nữa, em thà ở nhà còn hay hơn.
-có anh rồi em còn sợ cái gì, còn nhớ trước đây ai đã thừa cơ hội cưỡng hôn anh nữa, ai vậy ta, em nhớ không ? sao tự nhiên anh lại quên mất.
Hắn nở nụ cười gian tà nhìn nó, chẳng phải hắn đang nói nó hay sao,lại còn giả vờ.
-cường hôn gì chứ, tại lúc đó em ngã thôi mà, anh là cái đồ đáng ghét.
Thấy nó lườm lườm, hắn ôm nó, mặt cho nó đẫy ra nhưng hắn nhất quyết ôm chặt.
-em ghét anh đến thế sao ?
-ừ, ghét lắm.
-haiz…em có ghét anh thì anh cũng phải chịu thôi..vì anh yêu em quá nhiều rồi, muốn dứt ra cũng không được.
Nó bị lời ngọt như đường của hắn làm cho cảm động rồi, cuối cùng nó cũng cười, hai người cùng nắm tay thật chặt và đi vào thành phố để đi hẹn hò.
Thế giới bên ngoài thật náo nhiệt, trên đường thì rất nhiều người, những người đi đi lại lại nói chuyện rất rơm rã.
-anh à, mọi người ở đây nhìn rất vui nhỉ, ở làng chúng ta thì hầu như ra ngoài chẳng mấy khi gặp ai.
-ừm , vì người trong làng luôn lo lắng không biết người của bộ tộc Diabolical có thể tấn công chúng ta bất cứ khi nào, chỉ có em là vô tư thôi.
-gì hả , em căn bản đâu có biết đâu, từ nay em sẽ đề phòng, trong đầu sẽ luôn chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, em sẽ đánh hết bọn họ cho họ tơi tả luôn hehe.
-chỉ giỏi cái miệng, lúc bọn họ tấn công em sẽ sợ hãi mà chạy đến bên anh cho mà xem.
-ơ, anh nghĩ em yếu đuối vậy hả ?
Hắn cười khanh khách, biết mình bị hắn chọc , đáng vào tay vài cái rồi bỗng nhiên nó im lặng, tưởng nó giận hắn xoay qua nịn nọt.
-em giận à ? anh nói đùa thôi, anh biết em rất mạnh nằm trong mười người giỏi nhất trường mà.
Hắn lấy tay véo má nó, nhưng phản ứng của nó không như trước, không lườm không chửi hắn, mà cứ im lặng, nó giận thật sao ?
-anh, em có chuyện này em muốn hỏi anh.
-chuyện gì em nói đi, làm mặt nghiêm trọng quá vậy hả ?
Nó im lặng một lát rồi mới nói, giọng hơi trùng xuống.
-chuyện về mẹ anh, anh có muốn gặp lại mẹ anh không ? quan trọng hơn là anh có tin mẹ anh không ?
Mặt hắn xửng lại, ánh mắt thì buồn buồn, hắn không nói gì cứ im lặng.
Hắn dừng hẵn xe lại, nó hơi lo, cũng đắn đo lắm mới dám hỏi hắn, cứ sợ khơi dậy nổi đau của hắn, biết vậy nó đã không hỏi rồi.
-anh không biết nữa, nhưng thật sự thì….anh vẫn mong được gặp lại bà ấy.
Nó chồm qua ôm hắn mà vỗ về.
-anh đừng buồn nữa, em tin rằng chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, trên đời này chẳng có người mẹ nào mà không thương con đâu anh.
Vòng tay hắn xiết chặt hắn hơn, người con gái đang ôm hắn vào lòng, mang lại cho hắn sự ấp áp của gia đình, sự ngọt ngào của yêu thương, hắn yêu nó, hắn tự hứa với bản thân.. nhất định sẽ không bao giờ hắn buông tay người con gái này.
-cảm ơn em.
-với em mà anh còn khách sáu như vậy, mà chúng ta sẽ đi đâu đây anh ?
-một lát em sẽ biết !
Hắn khởi động xe và chạy đi, đi được một lúc thì hắn dừng xe lại một cô nhi viện, thoáng nhìn vào đó nó thấy bé Mi và những đứa trẻ ở chung với nó và sơ Nhung, nó ngạt nhiên nhìn hắn.
-anh…
-anh biết em nhớ mọi người trước đây lắm nên anh muốn hôm nay chúng ta sẽ vui chơi cùng bọn chúng được chứ !
Hắn làm nó cảm động sắp khóc rồi, hắn đúng là tốt với nó quá.
-nè nè đừng có khóc nha, cbây giờ chúng ta vào trong thôi.
-dạ
-à mà khoang !Hắn lấy ra cái kính trắng đưa cho nó-em đeo vào đi, nếu không người khác thấy màu mắt của em mất.
Hắn đúng là chuẩn bị rất chu đáo, nó và hắn cùng nhau đi vào, bé Mi thấy nó thì phát khóc chạy đến ôm trầm nó, mấy đứa nhỏ kia cũng thế, lâu rồi chẳng được gặp bọn chúng, nhìn chúng lớn và khỏe mạnh nó vui lắm.
Hai người chơi đùa với lũ trẻ, cho chúng ăn uống, rồi nó giành nhiệm vụ tắm cho các em nhỏ tuổi hơn, thấy vậy hắn cũng vào làm theo.
-nhìn mấy đứa nhóc dễ thương quá anh ha.
Hắn cười, nhìn mấy đứa bé nhỏ nhỏ này cưng chết đi được, hắn lấy tay véo má một đứa nhóc
-oaaaaaaaa……oaaaaaa
Đứa nhóc vì đau khóc nên ngất lên, hắn bối rối hắn chỉ muốn nựng yêu thôi mà, đừng khó nữa, hắn cố vỗ nhưng càng khóc to hơn.
-anh lại dùng cái trò véo má người ta, đưa đây em cho em- nó đưa bế đứa trẻ- ngoan nào…ngoan chị thương nào…ú oà…
Vừa vào tay nó, đứa bé liền nín khóc, còn cười vì trò ú òa của nó, nhìn dáng nó lúc này rất giống bà mẹ trẻ lắm, nhìn nó hắn có vẻ rất thích thú.
-em.
-gì anh ?
-chúng ta hợp tác đi.
-gì cơ ? anh bảo hợp tác gì ?
Nó ngẩn người nhìn hắn, còn hắn thì nở nụ cười gian tà nhìn nó, nó thấy nghi lắm, đặt đứa bé xuống nó chống hai tay lên hong nhìn hắn.
-nụ cười của anh có ý gì đây ? lại nghĩ chuyện xấu xa đúng không ?
Hắn choàng tay ôm nó, mặt cố đẫy nhưng hắn vẫn ôm thật chặt.
-buông ra, ở đây toàn là trẻ con thôi, anh định đầu độc tâm hồn bọn trẻ hả ?
-không buông, trừ khi em chịu hợp tác với anh.
-được rồi, được rồi, anh buông ra đi.
Nó đồng ý hắn cũng buông nó ra, ánh mắt hắn triều mến nhìn nó
-là em nói đó.
-nhưng mà hợp tác gì hả ?
-uhm…..chúng ta hợp tác để tạo ra nhưng thiên thần bé bé giống mấy đứa nhóc dễ thương này đi.
Nói xong hắn cười híp mắt, còn nó đơ cả người, thôi chết rồi chưa biết đã hứa vội, hắn đúng là đồ biến thái mà.
-anh !! nó lườm
-gì muốn nuốt lời à, em hứa rồi đó.
Nó chẳng biết nói gì, vì nó đã hứa mà, chỉ còn cách làm lơ hắn thôi.
-ơ hình như bé Mi gọi em, ờ chị ra đây !
Nó bỏ đi thật nhanh, thấy phản ứng của nó rất thú vị nên hắn không buông tha, đuổi theo nó mà chọc nó đến đỏ mặt.
……….
-nè, đừng giận nữa.
Nó lườm lườm , không thèm nói chuyện với hắn, thấy nó vậy hắn cù nó làm nó không nhịn được cười phá lên.
-haha…anh lo mà lái xem kìa, em không muốn chết…haha.
-chịu cười rồi nhé, mà chúng ta đi ăn gì đó đi anh đói rồi.
-cũng được, hay mình mua đồ đi em nấu.
Tay hắn đan vào tay nó.
-thôi để giành sức đi, chúng ta vào quán nào đó ăn cũng được mà.
Lời nói của hắn có ẩn ý gì đây, nó nghi lắm, nghi hắn lại nghĩ bậy vừa nãy bị nó giận mà không sợ
Hắn dừng xe ở một quán ăn lớn, nó cùng hắn đi vào tìm một bàn thích hợp, món nó thích ăn hắn điều gọi lên hết.
Nó có chút thắc mắc, vì sao hắn ở trong làng mà lại rất thông thạo mọi thứ ở bên ngoài.
-anh này, sao anh biết hết tất cả mọi thứ ở ngoài thế?
-là vì anh hay đi ra ngoài, khi tộc trưởng đi hợp với mọi người ở ngoài, hay có việc gì đó anh điều đi theo.
-kể cũng lạ anh ha, sao mọi người không vào làng mà tộc trưởng lại phải ra, em thấy ông già rồi, với lại người của bộ tộc Diaboliacal lại khắp nơi không lo sự an toàn cho ông sao.
-em ngốc, vì lo cho sự an toàn của tộc trưởng nên anh mới đi theo bảo vệ, mà em lo ăn đi, suy nghĩ nhiều quá.
-dạ.
Nó và hắn cùng nhau ăn uống vui vẻ nhưng mà, nữa chừng nó muốn đi wc nên nói với hắn một tiếng rồi vụt nhanh vào wc của nhà hàng.
Và nơi đây nó chạm mặt một người quen, là Linh con của ba mẹ nuôi, người mà gây cho nó nhiều đau khổ xuốt tuổi thơ, nhìn thấy nó Linh ngờ ngợ vì giờ nó cũng thay đổi đôi chút.
-oh, xem ai kìa, có phải Anna ác quỷ không? tôi nghe nói chị mất tích rồi kia mà.
Nó cũng không xa lạ gì cái kiểu nói chuyện này của Linh, nó chỉ cười
-lâu không gặp em, ba mẹ vẫn khỏe chứ?
-đương nhiên là rất khỏe vì không thấy một ác quỷ như chị.
Bây giờ nó không phải ác quỷ như Linh nói, nếu biết nó là một thiên sứ thì sẽ ngạt nhiên như thế nào, nhưng nó mặt kệ bỏ ngoài tai tất cả.
-vậy sao.
Nó đi vào bồn rửa tay, cứ thế thản nhiên lờ Linh , thấy thế Linh cũng đứng bên cạnh.
-nhìn chị có vẻ sống rất tốt, mà sao chị lại đến nhà hàng năm sao này được, chị lấy đâu ra tiền? hay chị đang cặp với một ông già đại gia nào đó à? Chị cũng ghê quá nhỉ?
Nó nhìn Linh cười nhạt.
-em suy đoán quá nhiều rồi, tại sao em đến đây được mà chị lại không đến được, gia đình của mình tuy có khá giả hơn lúc trước nhưng mà cũng đâu đến nổi cho em phung phí đến những nơi như thế nào? Hay em cũng cặp với ông già đại gia nào đó?
Nó nói làm Linh tím mặt vì tức giận, chẳng nói lại được câu nào, đúng lúc đó một cô bạn đi chung đi vào tìm
-Linh làm gì lâu quá vậy? ở ngoài kia có một anh chàng cực kì đẹp trai nhìn rất bảnh, xem chừng rất giàu nếu có được anh ta thì không gì bằng, bồ mau đi ra đi.
-được rồi ra ngay.
Linh bỏ ra ngoài, trước khi đi thì vẫn ném cho nó cái nhìn khinh bỉ
Đúng như lời nó sao? Linh thật sự nhắm vào những người giàu có để trục lợi, dù có ghét nhau nhưng nó không muốn linh sống theo cái kiểu phóng túng này đâu.
Đứng thẩn thờ một hồi nó quên mất hắn còn bên ngoài, chắc cũng trễ rồi phải đi về làng chứ.
Vừa ra nó nhìn thấy hắn bị rất nhiều cô gái quây quanh trong số đó có Linh, vậy là người khi nãy bạn Linh nói là hắn, mặt hắn thì đang rất khó chịu, mắt cũng sắp đổi màu luôn rồi, nó hốt hoảng chạy đến.
-mọi người đang làm gì vậy hả??
Nghe tiếng nó đám người tảng ra, hắn mới dễ thở một chút.
-đừng nói với tôi đây là người chị dựa vào nhé đúng là, anh đẹp vậy mà không biết nhìn người sao?
-ý là gì đây? Hắn gằng giọng
Vẫn cái ánh mắt đó và nụ cười đó, cái cảm giác này rất giống như đợt trước ở sân trường Linh cũng thế.
-anh không biết người này là ai sao? chị ta là một sác quỷ đấy, anh biết không trên lưng chị ta có thứ rất thú vị anh muốn xem không?
Linh định đưa tay lên xé áo nó, nhưng bị tay hắn ngăn lại.
-không cần, tôi tự biết trên lưng vợ tôi có gì.
Mọi người ngạt nhiên khi hắn gọi nó là vợ, nó lại lườm hắn, hắn thì cười cười rồi kéo nó đi ra khỏi nhà hằng, bỏ lại Linh và nhóm bạn vẫn chưa khỏi bàng hoàng
|
Chương 28: Giấc Mơ Của Kí Ức Trong một căn phòng ngủ lộng lẫy một cô gái tốc tai xù, ánh mắt thì giận dữ, nhìn là biết đang rất tức giận.
Đồ đạt trong phòng thì bị vức lung tung, có cái thì bị vỡ vụng, đủ biết cơn giận dữ của Luna thế nào, vẫn ngồi đó cứ như đã bình tĩnh được, nhưng mà Luna vẫn tiếp tục ném mọi thứ đến khi bà Eva đi vào ngăn cản thì mới chịu dừng.
-con đang làm gì vậy hả? lần nào tức cũng phá mọi thứ.
-con mặt kệ, tại sao? tại sao? tại sao con lại thua con nhỏ đó, nó cái gì cũng thua con, vậy…tại sao Ray lại chọn nó, bây giờ ai ai trong làng cũng nói là hai người đó sắp kết hôn, con không chịu, Ray là của con…..con sẽ giết nó chết.
Chát, bà Eva giận dữ , không kìm chế được nên đánh Luna việc mà bà chưa bao giờ làm, gương mặt Luna trở nên thất thần hơn đây là lần đầu tiên.. bị người khác đánh, tại sao?
- Ai cho bà cái quyền đánh tôi?Luna đẫy bà Eva.
-ta…ta xin lỗi ta không muốn con kích động quá lại thiếu suy nghĩ nên…
-bà im đi, tôi làm gì thì liên quan đến bà? Bà nên nhớ bà chỉ là một dú nuôi thôi, có cái quyền gì dạy tôi.
Nghe được câu này bà Eva càng tức giận , định đưa tay lên đánh tiếp, Luna chợn mắt nhìn lại bà, bà thất lòng quặn đau, thật sự bà là…
-ta nói cho con biết, sáng nay tộc trưởng đã đến đây , nói chuyện hại con nhỏ đó người chỉ tha thứ thêm một lần này nữa thôi, còn có lần sau thì sẽ trừng trị nghiêm khắc, nếu bây giờ con hại nó nữa ta tin chắc rằng….dù con có là con của ngài Royer thì cũng khôn là gì.
Nói rồi bà Eva bỏ đi, để lại Luna vẫn còn chưa hạ hỏa.
Đúng thế tộc trưởng đã nhân nhượng thêm một lần nữa, cho qua mọi chuyện còn dặn mọi người không được đồn ra ngoài, coi như đã trừng trị người hại nó rồi.
Chuyện của nó và hắn, tộc trưởng cũng đã biết, vì thế Alex đã bị mắng một trận, và tộc trưởng cũng cảnh cáo Alex không được làm gì đến nó và hắn, Alex vẫn cứ im lặng, nhưng trong lòng thì không thì đang tức giận, kế hoạch tưởng trường sắp thành công lại bị phá, Alex thật không cam tâm.
Alex đi tìm hết ngóc ngách trong làng vẫn không thấy nó và hắn, không thấy Alex càng lo sợ.
Còn nó và hắn thì….
-ai là vợ anh hả?
Hắn không trả lời nó mà vẫn bình thản lái xe, miệng thì cười cười, nụ cười của hắn làm nó muốn đánh cho mấy phát.
Lo lườm hắn từ nãy đến giờ nên không để ý đây là đường đi vào thành phố kia mà, không phải đang về làng sao ? nó đánh nhẹ vào tay hắn.
-chúng ta đi đâu vậy ? không về làng sao, trời cũng gần tối rồi em sợ trễ mất.
-không, cũng gần tối về làng sẽ nguy hiểm, ở lại một đêm rồi sáng mai chúng ta về.
Nó thấy cũng hợp lý, vì lần vào làng đầu tiên cũng là buổi tối, bị người của tộc Diabolical tấn công.
Hắn đưa nó đến căn nhà lúc trước, hai người vào nhà, căn nhà tuy không rộng rãi như nhà ở trong làng nhưng vậy quá tốt rồi.
Có điều có một rắc rối không hề nhỏ, đó chính là….chỉ có một phòng ngủ ???
Nó đơ ra người ra, hắn cũng hiểu được, nên điềm đạm chấn an nó.
-nhà cũng để tộc trưởng hợp nên không có người ở, chỉ có một phòng..nhưng em yên tâm anh ngủ sofa.
Nó thở phào nhẹ nhõm, hắn bảo hắn đi tắm trước, còn nó thì ngồi dưới nhà bật TV ngồi xem, cũng lâu lắm rồi chẳng biết gì ở thế gới bên ngoài
Nó chăm chú nhìn lên màng hình TV đột nhiên chuông cửa lại reo lên, nó tò mò chẳng biết là ai ?
Vừa mở cửa ra, cái nó nhìn thấy đầu tiên là một nụ cười tươi thật tươi của một người phụ nữ trung niên, nó cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện.
-chào cô, tôi ở nhà kế bên, vừa mới chuyển đến nên thấy có người trong nhà nên sang hỏi thăm.
Là người mới chuyển đến sao, nó cùng vừa đến mà hơ hơ, thấy có vẻ rất hiền, nó cũng không gần ngại vui vẻ trò chuyện.
-dạ, rất vui được gặp cô ạ, con cũng mới đến.
Anh mắt của người phụ nữ liếc liếc vào trong nhà.
-vừa rồi tôi còn thấy một người con trai nữa, hai người là vợ chồng hả ?
Vợ chồng ? bất giác nó đỏ mặt, vấn đề này nó cũng chẳng biết nói sao, hắn và nó mới quen nhau, nhưng mà khi ở nhà hàng hắn cũng nói nó là vợ kia mà, thôi thì gật đầu cho qua, nếu giải thích thì càng dài dòng thêm.
-dạ. nó khẽ gật đầu
Người phụ nữ cười hiền rồi đưa cho nó một đĩa thức ăn, là mì ý trong rất ngon.
-đây là chút thức ăn mong cô nhận, đừng từ trối nhé.
Thấy sự nhiệt tình ,nó cũng không ngần ngại nhận lấy, người phụ nữ chào nó rồi rời đi nó cũng mang thức ăn vào nhà.
Đúng lúc này hắn cũng tắm xong rồi, nhìn thấy nó tay bưng đĩa thức ăn nên thắc mắc.
-ở đâu ra đấy ?
-vừa rồi có cô kia cho chúng ta, anh xem nhìn rất ngon nha.
Nó định ăn thử một miếng, vì lúc ở nhà hàng nó chưa ăn được nhiều hắn lại kéo nó đi, bây giờ nó lại đói.
Thức ăn chưa tới miệng thì bị hắn giật lấy, mất miếng ăn nên nó khó chịu nhìn hắn.
-em đang đói nha.
-ăn cái gì cũng không thể ăn bừa được.
-ơ anh này kì, thức ăn này có gì đâu, đưa lại cho em.
Nó hùng hồ giật lại , hắn thì cũng đâu chịu buông , giằng co một hồi đữa thức ăn điều đỗ vào người nó, nó tiếc muốn đứt ruột, tại hắn hết .
- đỗ hết rồi, em không biết anh đền đi, đó là lòng tốt của người ta cho, anh lại…anh là đồ xấu xa.
Mặt hắn tối xầm lại, mắt lườm nó, cái gì đây ? hắn làm lỗi kia mà sao lại đem ánh mắt đó nhìn người ta.
-em nhìn đi, đó là lòng tốt à ?
Hắn nói gì chứ, nhìn cái gì mà nhìn,nói thì nói vậy nhưng nó cũng nhìn xuống dưới thức ăn vừa bị làm đỗ, nó giật mình, lùi ra sau vài bước.
Những sợi mì ý đang nhút nhít dưới đất, cái gì đây ? là rắn sao ? nhìn đám rắn nhỏ nhỏ chợt rùng mình, đám rắn dưới đất kia bị đám lửa của hắn làm cháy rụi.
-giúp em mà còn nói anh xấu xa, biết vậy để cho em ăn, để xem bọn rắn này khi vào bụng em sẽ ra sao.
Mặt nó tái mét, nếu hắn không cản nó chắt chết thảm rồi, nhưng mà người phu nữ khi nãy là sau đây.
-em đúng là ngốc, những dẫy nhà ở đây làm gì có người ở, người mà em nói có lòng tốt đó xem ra là người của bộ tộc Diabolical rồi.
-sao mà…họ lại làm vậy…em không hiểu.
-rất đơn giản ,chỉ là người của tộc ta họ điều muốn giết, họ tàn ác vậy đó, hiểu chưa.
Nó gật đầu, vậy là nguy hiểm luôn ở mọi nơi nếu làng không có lớp bảo vệ thì mọi người trong làng sẽ thế nào đây.
-em đói bụng ư ? để anh ra ngoài mua đồ cho em, lên phòng tắm đi.
- nhưng mà… đồ em bị dính dơ hết rồi, làm sao còn đồ mà mặc ?
Hắn nhìn nó, đúng là đồ bị thức ăn làm bẩn hết rồi.
-trong tủ trên phòng có mấy bộ đồ của anh , em chọn cái nào thích hợp mà mặc.
Hắn định ra ngoài mua đồ, nhưng quay lại dặn dò nó.
-mà nếu có người lạ xuất hiện phải biết tự bảo vệ đấy, những thứ học được cứ sữ dụng hết đi.
-dạ.
Hắn yên tâm ra ngoài mua thức ăn cho nó, nó thì lên lầu tắm rửa sạch sẽ, đúng là tắm xong thì cảm giác rất thoải mái nha.
Nhưng mà đồ của hắn, thế này sao mà mặc ? quần thì dài, áo thì rộng, cũng đúng chân hắn rất dài mà.
Nó lấy đại một bộ mà mặc, chỉ cần xăn tay áo vào kéo quần cao lên không có vẫn đề gì rồi.
Tiếng xe dừng ở cửa , hắn đã về nó đi xuống nhà thì thấy một đống thức ăn được bày xuống bàn, nhìn rất ngon, nó nhào vào ăn đến khi căn bụng mới thôi, nhìn nó hắn không nhịn được cười mà cười thành tiếng bị nó phát hiện lườm cho mấy phát.
-cười xuốt ngày anh không biết chán hả ?
-không.
Nhìn vẽ mặt của hắn nó cũng chịu thua ,cứ mặc cho hắn cười.
-mà anh sau khi học xong anh định làm gì ?
Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới chịu mở miệng.
-sinh con.
Nó rớt luôn cả đũa đang cầm trên tay, hôm nay nhìn hắn rất gian tà nha, ở cô nhi viện còn dụ nó hợp tác, rồi ở nhà hàng còn nói nó là vợ nữa, rồi bây giờ thì nói sinh con.
Nó hoảng hốt lập tức tránh xa hắn ra, thái độ kì lạc của nó làm hắn nhíu mày.
-em làm sao thế ?
-nói cho anh biết…tránh..tránh xa em năm mét đi.
-gì đây , anh đâu có bệnh truyền nhiễm, làm gì sợ anh ?
-không phải…nhưng mà…nói chung là vậy, cách xa em một chút.
-được.
Hắn lạnh lùng làm theo lời nó, thái độ của hắn như vậy là giận nó sao ? thật tình nó không muốn vậy , nhưng thái độ của hắn làm nó thấy sợ.
-anh giận hả ?
-….
-ý em không phải vậy.
-vậy nói xem ý em là gì ? hắn nhìn nó
-thật ra…thì…em….anh…chúng ta. Nó ấp úng
Vấn đề này làm sao nó có thể nói ra chứ, hắn đúng là muốn nó ngượng chết hay sao.
-anh thì sao nào ?
Vì đang ngồi trên ghế sofa nên hắn dễ dàng tiến lại gần nó, nó thì càng lùi ra, rốt cuộc lưng cũng chạm thành ghế, hết trốn hắn được rồi, mặt hắn càng ngày càng gần nó chẳng giám nhìn thẳng.
-anh…anh đừng nhìn em như vậy em…em thấy ngượng lắm.
-anh chỉ nhìn mà em đã ngượng rồi à ?
Hắn xoay mặt nó lại, bây giờ bốn mắt nhìn nhau làm tim nó cứ thình thịch, nó sắp ngộp, không thở được vì cái ánh mắt đầy ma mị, quyến rũ của hắn, nó lại xoay mặt nới khác.
Môi hắn lướt nhẹ nhàng lướt qua đôi má đang ửng đỏ của nó rồi dừng lại ngay vành tai cũng đang chuyển màu.
-em hư lắm…phải trừng phạt ! hắn thì thầm
Hắn cắn nhẹ lên vành tai nó, nó nhăm mặt, hình phạt hắn nói là cắn hả, sao giống….nhưng mà nó có làm gì sai đâu mà phải bị phạt hắn thật quá đáng.
Lòng tự trọng nó trồi dậy, nó bậm môi định bụng cắn lại hắn, vừa đưa môi lên thì hắn tưởng nó muốn hôn nên hắn tự nhiên đặt lên đó một nụ hôn.
Nó trợn mắt nhìn hắn, cố đẫy hắn ra nhưng mà càng đẫy hắn càng hôn mạnh, để rồi cái lưỡi đáng ghét của hắn cứ thế mà ngang nhiên xâm chiếm.
Hơi thở gấp gáp của hai người làm cho không khí xung quanh càng nóng hơn, nhìn nó như thế hắn chẳng thể kìm chết được bản thân, cứ thế hôn lên môi nó nữa, nụ hôn lần này mãnh liệt hơn lần trước, nó muốn chống cự nhưng mà cảm giác này rất khó tả làm cho nó không còn sức để chống cự được nữa, cứ thế mà nhịp nhàng hợp tác với hắn.
Đôi môi hắn càng ngày càng tham lam, hết quấn quýt đôi môi nhỏ ,rồi từ từ di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của nó.
Lúc này nó không biết làm gì nữa, đầu nó cứ ong ong lên, mặt thì rất nóng nha, nó chợt nhớ đến trước đây nó có hỏi Trinh vì sao mới quen với Jeam và đã cùng anh ta…Trinh còn nói với nó tình yêu đâu quan trọng lâu hay mau, hắn với nó quen nhau chưa được hai ngày nữa, hai người có thể tiếng xa đến thế này sao ? nhưng mà nó yêu hắn và hắn yêu nó thế thì tại sao nó lại phải suy nghĩ nhiều.
Bàn tay hắn cũn bắt đầu hành đồng, một cút áo được mở ra…rồi từ từ đến cút áo thứ hai…và…
Rầm, nhưng tiếp đạp cửa cứ liên tục vang lên, hắn cũng định mặc kệ nhưng mà tiếng động ngày càng lớn, cứ như cửa sắp bị sập đến nơi nên hắn mới dừng lại, mà đi ra cửa xem ai giám phá đám hắn.
Nó gấp gáp chỉnh lại quần áo, hắn vừa mở cửa ra thì thấy Alex đang tức giận đứng ở ngoài, ánh mắt Alex như nổi lên những tia máu , chẳng nói lời nào với hắn cứ thế mà Alex xong vào nhà, ánh mắt rà xoát tìm nó, nhìn thấy nó đang bần thần ngồi trên ghế Alex kéo nó đi.
-theo anh về.
Cánh tay nó bị Alex nhắm rất đau, nó nhăn mặt.
-Alex buông tôi ra, anh làm gì vậy ? anh đang làm tôi đau đó ! nó cố gỡ tay Alex ra
Hắn tức giận dán cho hắn một cái đấm làm Alex ngã xuống đất, Alex cũng không kém đánh lên mặt hắn, khóe miệng hắn ứa máu, nó hoảng hốt cảng hai người bọn họ lại.
-hai người làm gì vậy hả ?? có chuyện gì thì nói sao lại đánh nhau !
Anh mắt Alex thiết tha nhìn nó, có chút đau khổ, có chút phẩn nộ.
-Anna tại sao ? tại sao em lại đi theo hắn ? có biết anh lo thế nào không ?
-tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh ! ánh mắt nó hướng về hắn-anh có sao không ?
Bàn tay nhỏ của nó chạm vào khóe miệng của hắn để lau vết máu, động tác rất cẩn thận , nó sợ hắn đau, đối với hành động ngọt ngào này chỉ khiến trái Alex đau đớn.
-một lần nữa anh muốn em lập tức đi về làng với anh.
Alex lại lần nữa nắm cổ tay nó, nó thẳng thừng gỡ ra, lần này mặt nó lạnh lùng nhìn Alex.
-tôi không về, khi nào Ray về thì tôi về.
Nghe thế hắn cười đắt ý.
-nghe thấy chưa ? còn không tự động đi ?
-hai người tự ý đi ra ngoài chưa có sự cho phép, xem như tôi đến đây bắt hai người về trừng phạt.
Lời Alex cũng đúng chính nó và hắn trốn ra ngoài mà, bây giờ phải làm sao ? nó nhìn hắn vẻ mặt cũng không một chút thay đổi.
-được, trừng phạt thì trừng phạt, xem như chúng tôi có lỗi, vậy cảm phiền cậu đi nhanh một chúc, chúng tôi sẽ về ngay.
-không được, tôi sẽ đưa Anna về.
-không !Nó núp sau lưng lắn
Thật tình hắn cũng không muốn làm quá lên, nhưng vì cái Tên Alex này quá cứng đầu, bị người ta từ chối như vậy mà vẫn mặt dày, còn chưa kể đến chuyện phá hong chuyện của hắn.
-nếu ngài Alex cứ chần chừ như vậy thì..tôi và vợ sắp cưới về trước đây.
Nói là hành động nhanh nhứ chớp nó bị hắn đưa lên xe và chiếc xe với tốc độ nhanh nhất cứ thế mà chạy.
Những tiếng rầm rầm trên nóc xe vẫn vang lên điều điều , hắn biết Alex vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng dù tốc độ bay có nhanh thì vẫn không nhanh bằng tốc độ chiếc xe này, hắn càng tăng tốc nhanh hơn, chỉ vài giây là cắt được cái đuôi đáng ghét.
Hắn vui vẻ nhìn qua nó, hắn nhíu mày, hình như nó không được vui cho lắm.
-em làm sao ?
Bị hắn hỏi nó gật mình, vẻ mặt có chút buồn buồn nhìn hắn.
-em nghĩ mai mới về, vậy có thời gian thăm mộ sơ ngồi,nhưng bây giờ về gắp vậy không có cơ hội rồi.
- đừng lo sẽ có cơ hội khác mà, lần khác ra ngoài cẩn thận hơn một chút, sẽ không ai biết.
Môi nó nở nụ cười trìu mến, nó thấy hắn thật tốt với nó, nhưng đột nhiên kí ức gần mười phút trước hiện về trong đầu nó, lúc nó hắn…hắn…
Nghĩ đến đây thôi má nó đã đỏ tự khi nào , nó cố quay mặt đi che giấu nhưng nào qua được mắt hắn, miệng hắn khẽ cong lên cười như không cười.
………
………..
Vẫn như mọi ngài nó đi học về, vừa về đến nhà là nó chạy vào nhà tìm hắn, nhưng đi khắp ngóc ngách cả ra vườn cũng không thấy.
Chắc lại đi chơi đâu bỏ nó rồi, nhất định phải tìm thấy anh, hôm nay anh chết chắc rồi ! nó chửi thầm
Nhưng cũng lạ kể cả Sam cũng không có nhà, nó chạy ra ngoài đường, mọi hôm hơi vắng hôm nay càng vắng hơn.
Đi được một đoạn tự sương mù ở đâu rất nhiều nhanh chóng quay quanh nó, một màu trắng xóa nó chẳng nhìn thấy gì nó định bay lên trên để nhìn rõ hơn.
Nhưng kì lạ mọi hôm vung cánh là bay được rồi, nhưng loay hoay vẫn không bây lại, nó bất giác nhìn lại đôi cánh của mình, nó hoàn toàn giống như trước khi hắn sửa xánh lại cho nó, như thế không thể bay được.
Hắn đúng là đáng chết, dùng gì sửa mà chất lượng kém quá chừng, chưa dùng được bao lâu thì lại hư rồi.
Đứng mãi đây cũng được vì căn bản lúc này chẳng nhìn được gì, nó từ từ dò xét đường mà tiến lên phía trước, nó bắt đầu nghi ngờ cái này có phải là sương mù không,vì sương mù khi chạm vào mặt rất mát nha nhưng cái này giống như làm khối trắng vậy.
Đôi chân nó cứ thế mà tiến về phía trước, đi được một đoạn khá xa thì từ đằng xa nó thấy được một cái bóng đen, nhìn rất quen chẳng phải là hắn sau ?
Nó chạy thật nhanh để cố bắt kịp hắn nhưng mà nó chạy hắn cũng chạy nên mãi không đuổi kịp.
Nó quá mệt chẳng đuổi kịp nữa nó ngồi xỏm dưới đất mà thở dóc, đến khi ngẩn mặt lên làng khói trắng cũng biến mất , hiện trước mặt nó bây giờ là một khu rừng nhỏ, và phía trước nó thấy rõ tấm lưng của hắn.
-Ray !!!! anh đứng lại cho em !!
Hắn vẫn không nói gì, và di chuyển vào trong khu rừng, nó tức giận đứng lên đuổi theo hắn, miệng thì liên tục chửi lẩm bẩm.
Đột nhiên đến một bức tường rêu lớn, hắn đi qua , nó cũng vừa đến nhưng trên đó có tấm bản rất lớn, trên đó còn nghi hai chữ NGUY HIỂM .
Lòng nó bất an, nếu nguy hiểm như vậy sao hắn lại vào, lỡ hắn có nguy hiểm gì thì sao? nó cũng đi xuyên qua.
Trước mắt nó là một khoảng đất rất rộng, phía trước mặt là con suông nhỏ, còn có cây cầu bắt qua nữa, còn bên kia cây cầu nhỏ là một ngôi nhà lớn bằng gỗ, nhìn nó rất giống với ngôi nhà cũ của hắn.
Nó đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng nó đâu, nhưng khi ánh mắt nó lướt qua ngôi nhà thì nhìn thấy hắn đứng đó còn cười rất tươi nữa.
Hắn đúng là vô duyên , nhà người ta mà hắn tự nhiên đi vào vậy á, ở ngoài kia người ta nói nguy hiểm lỡ nhà có chó dữ thì sao, hắn như vậy không bị cắn chết cũng lạ.
Nó chạy qua bên nó thật nhanh, định bụng sẽ kéo hắn ra khỏi đây nhưng vừa qua thì hắn lại đi vào bên trong, cái tên này muốn bị chó cắn đến thế sao?
Nó cũng đánh bạo đi vào, nhưng bóng dáng hắn cũng không có, nó quan sát căn nhà hình lâu không có người ở, bụi phũ trắng cả đồ đạt và cả trên sàn nhà, nó càng ngày càng tiến sâu vào trong.
Nó chợt phát hiện ra một khung ảnh đã bị bụi bám đầy rồi, nó cũng tò mò mà lại gần chùi chùi, hình ảnh trong ấy hiện ra,người trong hình chính là …ba mẹ nó.
nó cầm lên lau cẩn thận, ảnh càng rõ ra mẹ nó mặt một chiếc váy màu trắng khoát tay ba nó hai người cười rất tươi đây là ảnh cưới của ba mẹ nó.
vậy đây chính là nhà của ba mẹ nó rồi cũng có nghĩa là nhà của nó, nó vui đến phát khóc.
-vợ ơi em đang ở đâu?
Bỗng nó nghe một giọng nói vang lên, nó hướng mặt về phía phát ra giọng nói.
Nó kinh ngạc khi thấy toàn bộ căn nhà không còn bụi nữa, mọi thứ rất sạch sẽ, khung cảnh ngôi nhà rất đẹp đang hiện lên trong mắt nó.
Một người đàn ông từ trong nhà bếp đi ra, chính là ba nó tại sao? ba mẹ nó mất rồi kia mà.
-em đang trong đây này!
Lại là giọng nói của mẹ nó, ba nó nhanh chóng theo hướng cửa phòng trước mặt nó mà đi vào, nhưng mà nó đứng ngay cạnh cửa kia mà, ba nó không nhìn thấy sao? thấy vậy nó cũng vào xem sao.
Mẹ nó đang ngồi trên ghế xem sách, ba nó bưng một bát canh nóng vừa mới nấu xong đặt xuống bàn, vẻ mặt có chút hờn giận.
-đã bảo em ở trên phòng kia mà, lại đọc sách em không gần ngày sinh rồi sao?
Mẹ nó cười hiền xoa xoa má ba nó.
-không làm gì em cảm thấy khó chịu lắm, em còn một tuần nữa mới sinh kia mà.
-em đừng có chủ quan, phải dưỡng sức chứ, nào cho anh nói chuyện với con một lát.
Ba nó cúi người , áp tay vào cái bụng lớn của mẹ nó mà thì thầm.
-con ngoan nhé, chúng ta sắp được gặp nhau rồi! ba nó gật mình-con vừa đạp vào mặt anh đấy em à.
Nó rồi mẹ và ba nó phá cười lên, nhìn hai người rất hạnh phúc, vậy là không gian này là lúc nó chưa được sinh ra, đứa trẻ hiếu động kia là nó rồi.
Nó đưa tay lên định sờ vào người ba mẹ nó nhưng bàn tay nó xuyên qua người họ, vì đây chỉ là một mảnh kí ức, nó không thể chạm được hai người họ
-chị Bella nói với em con là con gái đấy, nó quậy như vậy anh không sợ sao?
-làm gì phải sợ, em anh còn trị được chỉ thêm một cô nhóc quậy thôi mà.
Mẹ nó đánh yêu ba nó, và thế là tiếng cười tràn ngập khắp căn phòng, ba nó bắt đầu bón cho canh cho mẹ nó, ánh mắt hai người tràn ngập yêu thương.
Đùng, hàng loạt tiếng nổ vang lên, nghe hình như rất xa, ba nó đứng dậy đi ra ngoài xem xét, mẹ nó nóng lòng cũng ra xem nhưng bụng khá to , mẹ nó di chuyển chậm chạp.
Nó hoảng hốt, tiếng nổ ấy không phải là người của bộ tộc Diabolical đấy chứ? tính từ thời điểm này thì đúng là lúc nó sinh ra và cũng là ngày mà bộ tộc Diabolical tấn công, cũng có nghĩa ba mẹ nó…
Nó đuổi theo ba mẹ có gắng bảo họ đừng đi, cố kéo họ lại nhưng vô vọng họ căn bản không thể nghe thấy.
-ba mẹ, xin hai người đừng đi , sẽ nguy hiểm lắm, con xin mà…làm ơn đừng đi.
Ba mẹ nó khẩn trương bay đi, nó muốn bay theo nhưng đôi cách lúc này không bay được, nó chỉ biết gào khóc đứng nhìn hai người càng ngày bay càng xa..
-Anna! Anna!
Hắn liên tục vỗ vào mặt nó, chẳng biết nó ngủ mơ thế nào mà khóc dữ quá, trên trán còn rất nhiều mồ hôi.
Nó giật mình bật dậy,nó vẫn còn khóc tim như thắt lại, hắn ôm nó vào lòng vỗ về.
-em gặp ác mộng sao?
Sau một hồi lấy lại được bình tỉnh nó mới nó.
-em mơ thấy ba mẹ, người của bộ tộc Diabolical họ tấn công làng ba mẹ em đang gặp nguy hiểm…mà khoan đã, sao anh lại ở trên giường em????
|
Chương 29: Trước Bão Tố Là Ngày Nắng Đẹp Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh nó mới nó.
-em mơ thấy ba mẹ, người của bộ tộc Diabolical họ tấn công làng ba mẹ em đang gặp nguy hiểm…mà khoang đã, sao anh lại ở trên giường em????
Hắn ngẩn người ra, chẳng qua là rất nhớ nó chỉ muốn ôm nó nên mới lén qua đây, nhưng nói với nó sao bây giờ,nếu nói thẳng nguy cơ bị ăn tát rất cao nha.
-sao lại dùng ánh mắt siêu biến thái đó nhìn em hả? anh biến ngay cho em!!!!
Nó tức chết ,khóa cửa rất cẩn thận rồi kia mà còn dùng đồ trấn ngang kia mà, vậy tại sao hắn vào được??
-đừng như vậy mà, người ta là rất nhớ em nên mới vậy.
Giọng hắn nũng nịu hết cỡ, nhìn lúc này ai nói hắn lạnh lùng kia chứ, chẳng khác gì mèo con đang làm nũng.
Bị điệu bộ của này của hắn làm nó muốn giận cũng không được, nó hừ một tiếng rồi chui vào trong chẳng, hắn thì cười cười rồi nằm xuống cạnh nó, chẳng biết từ khi nào chỉ có nằm cạnh nó hắn mới có những giấc ngủ trọn vẹn.
……..
……….
Tối qua vì tốc độ xe khá nhanh nên nó và hắn về đến làng đã là nửa đêm rồi, cũng may còn được ngủ một lát.
Nó nghĩ Alex nói phạt chỉ là nói xuông thôi, nhưng Alex lại làm thật, hại nó và hắn sáng sớm đã bị gọi đến nghe chửi.
Nói là chửi thì cũng không đúng lắm chỉ là bị ông chú ấy hăm dọa một chút thôi, thế là hình phạt của hai người họ là phải dọn vườn, là khu vườn lần trước nó đã đến cùng Danny và Catty.
Dưới ánh nắng nhè nhẹ nó và hắn miệt mài thực hiện hình phạt, nó thì diệt những đám cỏ dại, hắn thì cắt đi những cành khô của các cây trái trong vườn, đến nữa trưa thì cũng đâu vào đó, ngồi nghỉ dưới gốc cây táo hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nó.
-anh mệt không? uống nước đi! Nó đưa cho hắn cốc nước.
-không mệt, còn tưới nước là xong, xẵn tiện lấy nguyên liệu về anh nấu cơm cho em ăn.
Nó chưa bao giờ thấy hắn nấu ăn nên có vẻ nghi ngờ khi hắn đưa ra lời đề nghị này, nhưng nó đâu biết đã mấy lần hắn vật lộn với cái bếp để nấu ăn cho nó, nhưng mà không có cơ hội để nó thấy.
Hắn nhíu mày nhìn nó.
-cái thái độ này của em là sao hả? không tin anh?
-không không , em tin em tin hihi.
-tốt.
Hắn cười, nụ cười ma mị quyến rũ chết người, nó nhìn đến ngẩn người ra, nó chợt nhớ khi nói chuyện với ông chú khi nãy hắn cũng quay lại nhìn nó rồi cười như thế.
-mà em hỏi này, anh và ông chú khi nãy nói gì mà quay lại nhìn em cười như thế,em nhìn mặt hai người rất gian nha.
-à.
-gì mà à hả? có phải nói chuyện mờ ám không?
Nó phùng má nhìn hắn, hắn nhìn thấy điệu bộ này chỉ muốn cắn một cái cho bỏ ghét.
-có chắc em muốn nghe không?
-đương nhiên! Nó quả quyết.
Hắn quan sát nó một hồi lâu rồi mới nói.
-uhm….ông chú ấy nói với anh là mấy năm gần đây dân số của bộ tộc ta đang giảm, ông ấy muốn anh và em cố gắng nhiều một chút.
Nó suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời ông đó nói, cái gì mà cố gắng nhiều một chút,nó bị những lời này mà ngượng muốn chết, nhưng vẫn cố bình thản trước mặt hắn.
-em thấy thế nào?
-thế nào là thế nào, chuyện dân số thì liên quan gì đến em, muốn cố gắng thì ông ta cố gắng đi, anh lo tưới nước đi em về trước đây, hứ.
Nó định đi nhưng hắn kéo nó ở lại, vén lại mấy sợi tóc trên má nó rồi từ từ nói.
-nhưng anh lỡ hứa rồi, ba năm hai đứa, đủ mười hai đứa mới nghỉ.
Lòng nó chấn động.
Cái con người trước mặt nó , thật quá gian tà, mười hai đứa, đến cả heo cũng không như vậy.
-anh….anh từ..từ nay tránh xaaa em một chút!
………
Đúng với lời hứa hắn đang lụi cụi trong bếp, lần này thành thạo hơn những lần trước rất nhiều, nhìn dáng vẻ dưới bếp rất ra dáng người chồng đảm đang nha.
-em còn đứng ở đó hả, mau lại thử đi.
Từ lúc về nhà nó chỉ dám đứng xa xa thôi, không dám đứng gần hắn vì ám ảnh mười hai đứa mà hắn nói, nhưng thấy hắn chăm chỉ như thế cũng muốn lại xem.
Nó quan sát thật lâu những món hắn làm , không cháy, màu sắc cũng rất đẹp.
Nó nếm thử, mùi vị không tệ, không biết hắn có bỏ đường quá tay hay không mà miệng nó vị ngọt lịm đang lang tỏa, cái cảm giác này rất hạnh phúc.
-ngon chứ?
Nó vui vẻ gật đầu rồi vỗ lên vai hắn mấy cái
-anh làm rất tốt, việc nhà sau này giao cho anh hết!
Nó chọc hắn, cứ nghĩ hắn sẽ cáu ai dè hắn còn cười rất tươi, hắn thích lắm sao?
-cũng được, vậy việc mười hai đứa nhờ vào em hết.
Uầy, nó lại lùi xa hắn mấy bước, nó cảm thấy hắn đang cự kì nguy hiểm , nên tránh xa.
Hắn cũng không muốn chọc nó nữa, hắn làm thêm vài món nữa thì có thể ăn cơm rồi, nó thấy mình hơi thừa trong bếp, nó nói với hắn là qua nhà July mời July ăn cơm, hắn cũng vui vẻ đồng ý, thêm người thì thêm vui mà.
Nó đi được mười lăm phút, mọi thứ hắn cũng làm xong rồi,chưa thấy nó về nữa.
Đường qua nhà July cũng đâu phải xa lắm, bay cái vèo là đến ấy mà, hay nó lại nổi hứng đi bộ rồi, lo nấu thức ăn hắn quên mất, để nó đi một mình thì không được.
Sao mày lại quên, lỡ có chuyện gì thì sao, đáng chết thật mà! hắn tự trách mình.
Vội vội vàng vàng bỏ tạp dề xuống bàn, hắn bay đi tìm nó, trên đường đến nhà July không thấy, đến nhà July cũng không thấy, hắn đang rất lo, rốt cuộc nó đã đi đâu.
Hắn gần như nổi điên, nhất định nó không được xảy ra chuyện gì, tìm khắp nơi vẫn không thấy.
Gần như vô vọng, hắn về nhà cầu mong sẽ thấy nó bình an, nhưng không, chẳng thấy tất cả các phòng, dưới bếp, wc cũng không thấy bóng dáng nó.
Hắn ngồi sụp xuống sàn nhà, đôi mắt đỏ hoe.
Một vòng tay choàng qua cổ hắn , vòng tay àng ngày càng chặt, hắn giật mình , là nó.
-đi đâu?
Giọng hắn lạnh lùng , nó ngập ngừng không nói, chỉ ôm hắn.
Hắn gỡ tay nó ra, nói lại một lần nữa.
-đi đâu?
-em…em đến nhà July mà, tại có chút chuyện nên về trễ, chúng ta mau ăn cơm thôi, em đói rồi.
-thật?
Nó gật đầu, nhưng hắn đã tìm đâu thấy, nó đang nói dối nhưng vì tại sao?
-July nói em không đến.
Mắt hắn thoáng buồn , hắn đi về phòng bỏ lại nó ngẩn ngơ nhìn.
Nó cũng không muốn nói dối nhưng nói ra sợ hắn sẽ lo.
Đứng trước cửa phòng hắn, nó muốn vào nhưng chần chừ một lát, sợ hắn đang giận sẽ không chịu nghe.
Nhưng cứ im lặng vậy nó càng lo hơn, cửa thì hắn không khóa , đẩy cửa bước vào, vẫn căn phòng toàn màu đen đó, vẫn lạnh lẽo u ám, thế giới riêng của hắn vẫn thế sao?
Hắn không thấy đâu, chỉ nghe tiếng nước trong nhà tắm, nó kiên nhẫn đợi, lướt qua cái bàn lần trước, vẫn trống trơn không có gì, cửa ngăn bàn khẽ mở nó không kiềm được tò mò nên nhìn vào trong.
Là một khung ảnh cũ, trong ảnh có hai người, một người đàn ông và người phụ nữ rất đẹp, trên tay người phụ nữ ấy còn bế một đứa trẻ rất bụ bẩm dễ thương, ơ sao nhìn đứa trẻ nó thấy rất quen.
Đôi mắt này, với cái mũi thẳng kia, còn tóc, tóc xoăn màu nâu, vậy đứa trẻ này là hắn.
Dễ thương quá! Nó lấy tay chà chà lên mặt hắn, nếu không kiềm chế thì nó đã chụt chụt lên tấm hình rồi.
hắn đã tắm xong từ khi nào rồi, thấy nó mải mê ngắm cái bức ảnh miệng liên tục cười, cái điệu bộ như muốn ăn luôn cái khung ảnh vậy, hắn lấy cái gối ném vào đầu nó, nó giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt lạnh như băng của hắn.
nó cười hì hì, đặt khung ảnh xuống rồi tiến lại chỗ hắn.
-cô ra ngoài đi, từ nay đừng có động vào đồ của người khác.
Hắn giận thật rồi, hắn nói chuyện với nó lạnh lùng quá, mặt nó ỉu xìu.
-em …em xin lỗi.
Hắn vẫn không nói gì, vẫn không thèm nhìn nó.
-em không nên nói dối,em không nên làm anh lo, em biết lỗi rồi, thế nên anh đừng giận nữa mà, anh như thế em sợ lắm.
-lý do?
-hả? nó tròn mắt
Hắn lườm nó, nó rung sợ , suy nghĩ xem hắn muốn nói gì.
-à…em không biết nữa, em thấy thấy đau lòng khi anh lạnh lùng với em như thế, em rất sợ…sợ anh không thương em nữa, không cần em nữa.
Khóe miệng hắn hơi giật lên, nhưng nét mặt vẫn vậy.
-lý do vì sao nói dối.
Nói ngẩn người ra, vậy nó hiểu sai ý hắn hả, làm nãy giờ nói hết những gì trong lòng, bây giờ nó chỉ muốn đập đầu vào cái tường kia thôi aaa.
-vì….vì lúc đi em gặp Luna cô ta muốn nói chuyện với em, nên….nên em đi một lát, không có đến nhà July em về thẳng nhà luôn.
Hắn nhíu mày nhìn nó.
-con nhỏ đó nói những gì?
-cô ta nói em phải tránh xa anh ra, vì anh là của cô ta, cô ta còn nói nếu em không làm thì cô ta sẽ làm em chết không bằng sống! nó thở dài rồi nói tiếp-nhưng em không sợ đâu, em dù có chết cũng không nhường người em yêu cho người khác đâu.
-qua đây.Giọng hắn vẫn lạnh lùng
Bây giờ hắn đang ngồi chéo chân trên giường, tư thế đầy uy nghiêm , nó ngoan ngoãn đi lại, vừa lại gần đã bị hắn kéo vào lòng.
Nó cũng không kháng cự, cứ ôm nó như thế.
Lúc không tìm được nó, hắn đã lo đến mức nào, hắn sợ sẽ không nhìn thấy nó nữa, rất sợ.
-anh. Giọng nó nũng nịu
-gì.
-hết giận em rồi phải không?
-ừ, nhưng…sao không nói cho anh nghe mà phải dấu?
-em sợ anh lo nên không nói, cô ta còn nói….nếu em chịu rời xa anh cô ta sẽ…tìm mẹ giúp anh, em xin lỗi nhưng em không thể nhường anh cho cô ta, nhưng em hứa với anh, nhất định em sẽ tìm mẹ về cho anh.
-ngốc.
Hắn ôm chặt nó hơn, hắn bây giờ cảm thấy hạnh phúc lắm, cảm giác quá ấm áp.
-em không ngốc, cho anh biết nhá mấy quyển sách ở phòng ông em đọc rồi điều nhớ hết nhá, bây giờ anh cứ hỏi đi em sẽ trả lời anh nghe tất tần tật luôn.
Nó tự tin nhìn hắn, hắn cười cười.
-được, cho em lựa chọn một là hai tuần nữa mình sẽ đám cưới, hai là từ mười hai thành mười lăm đứa, rồi em chọn đi.
Nó đóng băng, cái tên trước mặt nó , tại sao nó lại yêu? Đây không phải là người à là thiên sứ mà, đây là tên yêu nghiệt , gian tà.
Nó vùng vẫy thoát ra, dùng ánh mắt sợ hãi nhất nhìn hắn.
-cứu mạng !! cứu mạng!!!! aaaaaa.
Nó chạy ra khỏi phòng, còn hắn thì ôm bụng cười.
…….
……..
-anh còn ngồi đây làm gì? nếu thích con nhỏ đó thì cướp đi, anh là tộc trưởng tương lai mà, quyền lực ở nơi anh, sao lại khổ sở như thằng nghiện rượu ở đây?
Luna mặt mày nhăn nhó, còn Alex thì đang chìm đắm trong rượu, nổi đau đó, Alex chỉ biết dùng rượu để quên, nhưng chẳng hiểu sao uống càng nhiều lại càng nhớ rõ.
Luna đi gặp nó dùng biết bao lời đe dọa nhưng nó vẫn dửng dưng, thế nên Luna chuyển kế hoạch, đánh vào Alex, nếu Alex thành công thì Ray sẽ thành của Luna.
Nhưng cái tên Alex này, thật sự có hiểu không? Luna nói cả buổi vẫn cứ ngồi đó uống rượu.
-nếu anh muốn có con nhỏ đó rất dễ, tôi sẽ giúp anh, đảm bảo con nhỏ đó sẽ là người của anh.
Ly rượu đưa tới miệng Alex thì dừng lại, nhìn qua Luna, người con gái này, tại sao lại có nhiều mưu kế độc đến thế.
-tôi yêu Anna, không nhất thiết phải giở mấy trò hèn hạ đó, thế nên….cô biến đi, và nhớ là…đừng bao giờ đụng đến cô ấy, tôi sẽ không nhân nhượng như ông tôi đâu.
Alex bỏ đi, thái độ này làm Luna tức điên lên, vì sao nó lại được mọi người đối xửa tốt đến vậy?
Được,còn một cách cuối cùng, cứ đợi đó đi Anna ạ, không giết mày cũng không sao, cho mày sống không bằng chết mới vui, cứ đợi đó!
|